Cưỡng Đoạt (Lê Tiểu Bất)
|
|
Chương 25: Bị thương nặng… Vừa vào đến trong phòng Karaokie K, Cốc Vũ bị xô xuống đất, thằng tóc vàng co giò định đá lên mặt Cốc Vũ thì bị Trương Manh Manh cản lại. “Chị Trương, sao không để bọn em…” Thằng tóc vàng lóe lên tia khó hiểu trong mắt, bởi vì cánh tay bị Trương Manh Manh giữ lại mà kích động vui sướng cùng đỏ mặt. “Đúng vậy đó, tại sao lại cản tụi nó?” Đứa con gái tóc đỏ cũng không hiểu nhìn Trương Manh Manh hỏi. Đôi môi tô son đỏ mọng của Trương Manh Manh có chút cong lên, cất giọng nhão nhẹt nói chậm rì rì: “Mấy người ngu à, đến đánh vô mặt nó, không phải lát nữa sẽ bị người ta biết trong phòng này nó bị làm gì à? Nói gì nói khi bọn mình vào có rất nhiều người thấy, cho nên, có đánh cũng không được đánh vô mặt, bọn mình phải chừa cho nó chút mặt mũi đàn ông chứ, phải không nè?” “Đàn ông?! Há há há… Một thằng què, lại xấu như quỉ, nhìn chỗ nào giống đàn ông vậy?!” Một thằng trong nhóm cười điên dại, một cướcđá thẳng lên ngực Cốc Vũ. Cốc Vũ rên một tiếng đau đớn, co người lại. “Chị Manh Manh, chị nói đúng quá, chỉ không cần làm bị thương mặt nó, ai nhìn ra được nó bị thương chứ.” Đứa con gái C nói. “Hừ, nếu không phải sợ thái tử Lăng biết, thật sự rất muốn quay lại tung lên internet, để cho người khác coi cái bộ dáng vừa xấu vừa què này.” Đứa con gái D nói. Đứa con gái B dùng chân mang giày cao gót hung hãng đạp lên chân trái bị tật của Cốc Vũ nghiến qua nghiến lại, trong miệng phun ra những lời cay nghiệt: “Thằng quỉ kia, dám có cam đảm đi quyến rũ thái tử Lăng của bọn tao, đạp què mày.” “Còn thời gian mà, cứ từ từ, bọn mình hát trước đi.” Trương Manh Manh cười “dịu dàng” xoay người rời khỏi góc phòng. — Cốc Vũ cố nén cảm giác muốn ngất xỉu, trận mưa đòn trên người tạm ngưng khi có người cất giọng ca êm ái, nhưng Cốc Vũ biết, những người nọ chỉ là bởi vì muốn nghe giọng hát của cô gái kia, cho nên mới tạm nghỉ, nhưng mà chưa được vài phút, cả người lại phải hứng tiếp trận đòn thù mới. Cốc Vũ thậm chí không dám rên lên thành tiếng, nếu không, trên bụng hoặc lưng lại bị đạp một cước, nặng tới mức có thể nghe tiếng đá dội ngược trở lại. Cảm giác muốn ói từ trong cổ họng trào lên, mang theo mùi máu nồng nặc. Ho nhẹ một tiếng, trên người bị một chai bia giáng xuống, bia tràn ra theo mảnh thủy tinh bể sắc lẻm cứa vào người, đau đớn như bị lửa thiêu sống. Không còn sức để cắn môi, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cậu cũng bồng bềnh theo giọng hát êm ái của người nào đó, chỉ muốn không để mẹ biết, đã lâu lắm rồi, cậu mới bị bắt nạt lại. Cho nên, răng cậu cũng bị ứa máu, cùng với máu ọc ra từ trong cổ họng, trào ra khỏi miệng. Nhưng trong góc phòng rất tốt, những kẻ đó đều không nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy, cũng không hề vì lí do Cốc Vũ bị bọn chúng đánh đến xuất huyết trong mà sợ hãi. Bởi vì bọn chúng đều là những kẻ không có trái tim. — Hơn hai tiếng sau, đã hết giờ Trương Manh Manh thuê phòng hát Karaoke, cả đám cười hi hi ha ha kéo nhau nói muốn đi ăn kem, khi đóng cửa phòng lại, còn tiện tay tắt đèn, hoàn toàn “quên” đi Cốc Vũ bị bọn họ đánh trong góc phòng không bò dậy được. Mới một phút trước trong phòng còn tiếng hát hò ầm ĩ, một phút sau lại trống rỗng, im lặng đến đáng sợ, chỉ có màn hình TV phát ra ánh sáng trắng nhợt như ma trơi. Cốc Vũ ho nhẹ hai tiếng, thử cử động thân người, nhưng đầu giống như bị xe cán qua, đau đớn vô cùng, đặc biệt là chân trái, đau đến mất cảm giác. Cốc Vũ thở khò khè, cắn răng ngồi dậy, đưa tay quẹt đi khóe môi ứa máu, trên tay áo dính lại vệt máu đỏ sẫm cùng với máu từ vết thương trên tay đọng lại. Những kẻ đó có can đảm ra tay đánh đấm trên người Cốc Vũ là bởi vì Cốc Vũ mặc áo dài tay. Cốc Vũ gần như không hề mặc áo ngắn tay hay là T-shirt vào mùa hè, cơ thể cậu rất lạnh, cho nên, để tiết kiệm tiền, đều mua y phục mùa thu, như vậy, có thể mặc quanh năm suốt tháng. Cốc Vũ cho đến hiện tại cũng chưa từng bị thương nặng như vậy, dù là lúc trước bị nhóm Diệp Đồng bắt nạt, thì sau khi Diệp Đồng cùng mấy người Vương Hiền Binh bỏ đi cậu vẫn có thể chậm rãi đứng dậy chỉnh trang quần áo sạch sẽ thẳng thớm rồi về nhà, càng đừng nói đến chuyện bị Diệp Đồng đánh cho hộc máu bất tỉnh. Cốc Vũ thậm chí còn nghĩ, nếu như không phải lúc trước cơ thể này bị nhóm Diệp Đồng bắt nạt đã quen, thành ra có sức chịu đựng thì lúc này đừng nói chuyện cậu có thể ngồi dậy mà đã bất tỉnh từ lâu rồi. Cốc Vũ cười khổ, không khỏi cảm ơn khả năng dự đoán của nhóm Diệp Đồng, đã để cho cậu rèn luyện cơ thể từ hồi trước sao? Nhưng khi đau đớn ùa ra vào một giây sau đó, bộ dạng này, làm sao có thể trở về? Ngay cả cánh cửa gần trong gang tấc kia mà cậu cảm thấy sao quá xa xôi. Cốc Vũ một tay chống lên tường, một tay ôm ngực đứng dậy, vừa mới nhấc chân phải, chân trái chẳng có sức khiến cho cậu thiếu chút nữa thì té ngược xuống đất. Đi đến vã mồ hôi, nhưng lại giống y như là chẳng hề chuyển động. Cửa bị mở ra từ bên ngoài, một người mặc đồng phục nhân viên, một cậu con trai trên tay cầm chổi cùng đồ hốt rác đi vào, tay mò mò lên vách tường mở đèn, nhưng mà trong lòng cậu trai kia tự nhiên sợ hãi vô cùng, cậu ta cảm giác tay mình không có chạm vào công tắc điện, mà là cái gì đó rất giống như ngón tay người, cậu ta còn nghe được tiếng hít thở khò khè, sau đó cậu nhóc nhân viên dọn vệ sinh hét lên một tiếng, “tách” một tiếng đèn sáng lên. “Á —” Cậu ta hét lên, hét lên rất to, nhưng mà ở trong quán Karaoke K này thì cho dù có người nghe thấy cũng chỉ sẽ cảm thán một câu: ai vậy ta, âm vực có thể nâng lên cao dữ vậy trời!? Ai da! “Cậu là người hay quỉ vậy?!” Cậu nhóc đến đây làm thêm sợ đến muốc khóc, run lẩy bẩy hỏi. Bây giờ hình dung về Cốc Vũ không thể dùng hai chữ chật vật để mô tả, mà phải dùng từ thê thảm. “Xấu hổ quá, tôi mở đèn mất rồi.”Cốc Vũ nói một chữ thì ngực liền nhói đau một trận, “Uh, tôi là người.” Cậu nhóc kia cũng tỉnh táo lại, nhìn Cốc Vũđứng không vững cùng máu me đầy người, vội hỏi: “Này, cậu bị làm sao vậy?” Sau đó, cậu nhóc ngửi ngửi một chút, nói: “Ui, người cậu toàn mùi bia, đừng có nói là cậu uống bia xỉn rồi bị té nha? Nhìn đi, trên người cậu còn mảnh chai bia bể nè.” Vừa nói, cậu nhóc vừa đưa tay nhặt một mảnh thủy tinh lạnh lẽo dính trên người Cốc Vũ. Cốc Vũ khó có dịp phản ứng nhanh như lúc này, chỉ ngốc ra một chút liền hùa theo lời cậu nhóc: “Uh, tôi say, tỉnh lại thì không thấy ai nữa.” “Hi hi, bạn của cậu cũng ngốc quá đi, thiếu đi một người vậy mà cũng không biết. A, tôi đỡ cậu ngồi xuống ghế chút nha, để tôi rót cho cậu li nước, cậu uống vào cho tỉnh táo.” Cậu nhóc nhiệt tình nói một tràng. Còn chưa kịp từ chối, Cốc Vũđã được cậu nhóc cẩn thận đỡ ngồi xuống ghế salon, rồi vội vàng rót một li nước lọc cho Cốc Vũ. “Cảm ơn.” Cốc Vũ nói khàn khàn. Nước mát chảy vào trong cổ họng, không chỉ hòa tan đi mùi máu, cũng làm cho đâu óc đang choáng váng tỉnh táo lại rất nhiều. Cậu nhóc một bên khom người dọn vệ sinh, một bên nói: “Không cần cảm ơn, tôi mới tới đây có nửa tháng hà, nhưng nhìn thấy rất nhiều học sinh cũng nhỏ như cậu bởi vì thất tình này nọ cho nên vừa hát vừa khóc, rồi lại chuốc bản thân say mèm. Hi hi, tôi cũng chẳng hiểu được, mới có mười mấy tuổi, lại đi nói chuyện yêu đương, rồi còn học làm người lớn đi uống rượu bia nữa chứ… Cậu nhóc kia cũng chỉ mới là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, nếu mà nói giả bộ làm người lớn, cậu ta chẳng phải cũng đang giả bộ trưởng thành sao? Cậu nhóc nói đủ chuyện trên trời dưới đất, không biết nói một hồi sao thành nói tới chuyện của cậu ta. “Cha mẹ tôi cũng đi làm thuê, cho nên tôi tranh thủ hè chạy tới đây làm thêm, vừa hay tìm được công việc quét nhẹ nhàng cho quán này. Ai, tôi nói cho cậu biết, lúc dọn phòng thỉnh thoáng có khách còn chừa lại đồ ăn vặt cùng đồ uống chưa khui, cho nên, tôi cảm thấy việc này làm rất là được. Có một lần, tôi còn nhặt được một cái ví, bên trong có rất nhiều tiền. Nhưng mà, tôi trả lại cho người ta rồi. Mấy thứ đồ ăn vặt tôi còn có cam đảm “tham”, nhưng mà tiền bạc của người khác không cẩn thận đánh rôi thì tôi không dám đâu…” Cốc Vũ chỉ nghe được mơ hồ, nhưng mà sau khi cậu nhóc kia quét dọn xong, hai mí mắt Cốc Vũ tuy gần như là dính chặt vào nhau, nhưng vẫn đem cái li không cầm chặt trong tay đặt xuống bàn, cố gắng đứng dậy. “Đi nào, tôi đưa cậu ra ngoài, xem ra lần này cậu tự mình té nặng quá, ngay cả chân cũng bị thương rồi.” Cốc Vũ: “…”
|
Chương 26: Bất tỉnh Khi cậu nhóc dìu Cốc Vũ ra, nói với Cốc Vũ cậu ta tên Dương Lộ. Vừa ra ngoài, Dương Lộ mới thấy được rõ ràng dấu vết trên người Cốc Vũ, ánh mắt lóe lên, đem những lời muốn hỏi nuốt vào trong bụng, cười hi hi hỏi: “Cậu còn chưa cho tôi biết cậu tên gì nha? Có phải say đến quên luôn rồi không?” Cốc Vũ ngẩng đầu lên một chút, nghiêm túc nhìn Dương Lộ, nói: “Tôi tên Cốc Vũ.” Sau đó, nhìn nghiêng qua người Dương Lộ, chiếc xe đạp hóa ra vẫn còn, rút rút cánh tay được Dương Lộ đỡ, “Cảm ơn cậu, cậu vào làm việc tiếp đi.” Dương Lộ lo lắng buông tay, hỏi: “Cậu thật sự không sao chứ? Không thì tôi xin phép nghỉ rồi đưa cậu đến bệnh viện khám qua, trên người cậu bị rất nhiều mảnh thủy tinh cắt trúng đó.” Cốc Vũ lắc đầu: “Tôi không có việc gì, sẽ tự mình đến bệnh viện, không cần lo lắng. Đúng rồi, cậu ở đây làm đến khi nào?” “Tôi làm tới trước khi khai giảng.” “Tôi biết rồi. Khi nào rảnh tôi sẽ đến cảm ơn cậu sau.” “Cậu khách sáo quá rồi. Nếu không thấy cậu té thành như vậy, tôi rất coi thường những người ở thành phố ấy. Những người ở thành phố mắt lúc nào cũng cao hơn đỉnh đầu, lúc nào cũng coi thường những người ở quê lên làm công như chúng tôi.” Cốc Vũđịnh nói, trong thành phố cũng có người tốt, người nghèo, cũng không phải tất cả người trong thành phố đều coi thường nông dân mà. — Cốc Vũ vốn đạp xe chỉ cần nửa giờ, nhưng lúc này đến tối mịt mù hơi vềđược tới nhà, trên đường cậu ghé qua một tiệm thuốc tây nhỏ mua một ít thuốc trị ngoại thương. Thi Lệ tựa đầu vào thành giường xem TV nghe thấy tiếng động trong sân, tắt tiếng TV, hỏi vọng ra ngoài cửa: “Vũ Nhi về hả con?” “Dạ, mẹ ơi con xin lỗi, con về trễ.” Cốc Vũ cố gắng để cho giọng nói của mình giống như thường ngày, bình đạm trong trẻo. “Không có gì. Đúng rồi, mới nãy Thải Vân cháu bác Hoàng có đem đồ qua cho con làm đó, còn tặng thêm một bọc táo nữa.” Thi Lệ không có rời khỏi giường, nói với Cốc Vũ bên ngoài cửa. “Con biết rồi, lúc mua đồ ở tiệm chị Thải Vân có nói với con rồi.” Cốc Vũ vừa nói, một bên dựa theo vách tường đi vào nhà, cậu cảm thấy may mắn vì mẹ không có đứng dậy đi ra ngoài, đem thuốc để lên bàn ăn, vén rèm đứng trước cửa phòng mẹ, cũng không có đi vào, hé miệng cười với khuôn mặt đang hết sức kinh ngạc của mẹ, “Mẹ, con lại té xe rồi, nhưng mà giống lần trước, xe đạp không có bị hư.” “Mau lại đây, để mẹ coi chút xem, có bị đau ở đâu không?” Thi Lệ định bước xuống giường đi lại, lo lắng nói. “Không có gì đâu, chỉ là trên người bị mấy viên đá cạ trúng nên bị trầy chút xíu, may mà con mặc đồ dài tay với quần dài, không thì bị thương nặng rồi, nhưng con có mua thuốc sát trùng rồi.” Cốc Vũ làm như không tình nguyện đi đến trước mặt Thi Lệ. Cốc Vũ biết, vết thương do bị đấm đá cùng mảnh chai cắt vào tuy không thấy rõ, nhưng rất nặng, tuy nhiên lúc này cậu chỉ muốn gạt mẹ. Thi Lệ xắn ống tay áo của Cốc Vũ lên, quả nhiên, trên tay hiện ra dày đặc những vết cắt nhỏ, Thi Lệ đau lòng muốn rơi nước mắt, nói: “Đã nói không có được đi xe đạp nữa, bây giờ té rồi, làm mẹ đau lòng theo.” Cốc Vũ xả tay áo xuống, nói: “Mẹ, ngoài ý muốn thôi mà, có cậu bé giúp việc trong quán ăn thình lình lao tới, cho nên con giật mình lạc tay lái bị té. Lần sau con sẽ cẩn thận mà.” “Không được!” “Nhưng nếu như con đi bộ đi học hoặc là đi đâu đó, chân trái sẽ đau hơn, lúc đầu con cố sức tập đạp xe, không phải là để giảm bớp sức ép cho chân trái sao?” “Nếu mà còn có lần nữa, mẹ liền cấm con đi xe đạp.” Thi Lệ mở to mắt nghiêm khắc nói. “Dạ dạ, mẹ, con đi nấu cơm nha.” “Không gấp đâu, con tắm rửa rồi bôi thuốc đi, mẹ mới ăn mấy trái táo, cũng nằm trên giường không nên chưa có đói.” “Dạ, vậy mẹ chờ chút nha, con làm xong sẽ gọi mẹ sau.” — Sáng hôm sau, Cốc Vũ tập trung sức lực mới rời được khỏi giường, cả người nặng nề kiệt sức, trong ngực cũng cảm thấy đau âm ỉ, lại còn có cảm giác muốn ói. Cốc Vũ bị những kẻ hôm qua trút đòn thù tàn nhẫn, đã lâu không có bị đánh thật sự không thể thích ứng được, cho nên, phải mạnh mẽ chống đỡ rời khỏi giường, sau khi chải răng rửa mặt, đem thuốc tối hôm qua mua bôi lên những vết thương qua một đêm đã bầm đen thê thảm, sau đó cẩn thận che lại, bắt đầu làm bữa sáng. Vốn hôm nay định đến nhà Lăng Sóc thu dọn quần áo phơi ngoài ban công, nhưng mà Cốc Vũ sau khi cùng mẹ ăn sáng xong dìu mẹ trở lại giường nằm nghỉ thì cảm thấy sức lực trong người đều mất sạch, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ là một chút, ngồi ở trên bàn một lúc lâu mới có thể đứng dậy. Cốc Vũ nghĩ nghĩ, nếu đã như vậy thì không nên đi, đợi người khỏe lại một chút, chứ không, đi được nữa đường mà kiệt sức té xuống đường, thì còn không bị nắng thiêu thành cá khô. Cho nên, Cốc Vũ bắt đầu làm quà tặng cho Diệp Đồng, là một cái hoa văn kết bằng chỉ. — Qua được vài ngày, Cốc Vũ cảm thấy người đã khỏe hơn nhiều, chỉ là trong ngực vẫn ẩn ẩn đau, cảm giác hít sâu một chút thì đau buốt, nhưng mà khác với những cơn đau trước, rất là khó để mô tả được cụ thể. Cốc Vũđến phòng bệnh thăm Diệp Đồng, Diệp Đồng đang cùng bốn người Vương Hiền Binh nói chuyện, bên cạnh Diệp Đồng, đã có một cái túi đồ. Nhìn thấy Cốc Vũ gõ cửa đi vào, vẻ mặt Diệp Đồng cũng thay đổi, trở nên rất có tinh thần, đứng dậy đi đến trước mặt Cốc Vũ, hai tay cầm lấy tay Cốc Vũ, kéo cậu lên giường ngồi, nói: “Vũ, tôi còn tưởng cậu quên chứ, hôm đó nói với cậu xong cũng không có thấy cậu đến bệnh viện thăm tôi, có phải cái tên kia không cho cậu đi không vậy?” “Đại Ca à, anh đừng đặt Cốc Vũ lên hàng đầu rồi đá bọn em qua một bên chứ, nếu như Cốc Vũ là con gái, hành vi của anh đúng là điển hình của câu trọng sắc khinh bạn nha.” Đường Liên cười trêu chọc. Cốc Vũ bị ghẹo xấu hổ, đầu cúi gằm muốn chạm vào ngực, hơn nữa tay bị Diệp Đồng nắm không tài nào rút ra được. Diệp Đồng hừ mạnh một tiếng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn bốn đứa đàn em đang cười nham nhở, nói: “Tôi trọng sắc khinh bạn đó, Vũ trong mắt tôi, đẹp hơn nhiều so với các cậu. Các cậu nhớ cho kĩ những chuyện tôi đã dặn dò, nếu mà trước khi tôi trở lại Vũ bị thiếu mất sợi tóc nào, tôi sẽ hỏi tội mấy cậu đó.” “Dạ dạ, Đại Ca.” Bốn thiếu niên đồng thanh trả lời. Cốc Vũ không biết mình là đối tượng chính mà Diệp Đồng cùng bốn người Vương Hiền Binh nhắc tới, cậu cũng không định hỏi, nhưng mà đôi mắt vẫn len lén đảo quanh phòng bệnh một vòng, không có nhìn thấy ai khác nữa, liền hỏi: “Diệp Đồng, cậu út của bạn còn chưa đến sao?” “Cậu tôi tới rồi, đang làm thủ tục ra viện.” Diệp Đồng nói xong, hơi nghiêng đầu nhìn bốn người Vương Hiền Binh, nói: “Các cậu ra ngoài một chút trước nha, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với Vũ.” Bốn người Vương Hiền Binh, Điền Thôn, Đường Liên, Quí Hậu Phong đá lông nheo với Diệp Đồng một cái, còn định chọc ghẹo đại ca của mình vài câu, Diệp Đồng trợn trừng mắt, đang định có ý kiến, bốn người kia đã cười mím chi cọp lao nhanh ra khỏi phòng bệnh. — Âu Dương Lạc hoàn thành hết mọi thủ tục chuyển viện cho Diệp Đồng, liền đẩy cửa đi vào, nhưng mà khi nhìn thấy cháu của mình đang ôm một người nhìn không rõ mặt mũi, nhưng mà cậu bé đang mặc quần áo giống học sinh kia đang đón nhận nụ hôn, trong lòng anh ta cảm thấy có ngọn lửa giận cháy phừng phừng, nhưng vẫn im lặng không gây ra một tiếng động nào lùi ra ngoài khép cửa lại, giơ tay lên gõ cửa. Tiếng gõ cửa làm cho Diệp Đồng tỉnh táo trở lại, có chút không nỡ mà rời khỏi đôi môi Cốc Vũ, thật sự là sơ xuất quá, cũng quên không có khóa cửa, bên ngoài còn bốn người Vương Hiền Binh đang chờ, nhưng cậu ta thật tình chẳng thể chờ được mà phải hôn Vũ của mình. “Cậu út?” Diệp Đồng thấy người đẩy cửa đi vào, một bên nhẹ nhàng thả Cốc Vũ ra. Âu Dương Lạc bình tĩnh đi đến đứng chắn trước mặt Diệp Đồng, đem đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cốc Vũ. Cốc Vũ bị ánh mắt của này làm cho run rẩy, cúi đầu. Diệp Đồng vỗ vễ cơ thể đang run nhè nhẹ của Cốc Vũ, nói với Âu Dương Lạc: “Cậu út, Cốc Vũ nhát lắm, cậu đừng nhìn cậu ấy chằm chằm như vậy, sẽ làm cho cậu ấy sợ.” Khóe miệng Âu Dương Lạc co rút, đem ánh mắt dời khỏi người Cốc Vũ, đi đến ngồi xuống bên cạnh, nói: “Không có gì, chỉ nghe A Xương nói con có một người bạn rất tốt, nên nghĩ chắc đây là cậu ấy thôi.” Trong đáy lòng Âu Dương Lạc nghĩ xem làm sao giải quyết chuyện này, Tiểu Đồng là cháu của anh ta, là con của người chị duy nhất của anh ta, cũng không thể để nó đi trên con đường đồng tính luyến ái không có đường về này, nếu không, anh ta thật sự có lỗi với chị gái cùng anh rễ đã mất. Cũng may là anh ta sẽ đưa Tiểu Đồng rời khỏi chỗ này, qua thời gian dài, Tiểu Đồng sẽ quên đi thứ tình cảm lệch lạc này. Nhưng Âu Dương Lạc không biết, đứa bé trai rụt rè trong lòng Diệp Đồng kia căn bản chỉ xem việc Diệp Đồng hôn mình là để rèn luyện kĩ thuật hôn, lại càng không biết Diệp Đồng có tình cảm yêu thương với mình, lại còn cho đó là tình bạn. Âu Dương Lạc còn không biết, Diệp Đồng cho dù có cùng anh ta rời khỏi thành phố này, nhưng mà trong lòng Diệp Đồng lúc nào cũng nhớ thương đến đứa bé trai này, kéo dài đến tận đại học. “Dạ, cậu ấy tên là Cốc Vũ.” Diệp Đồng vui vẻ nói. Cốc Vũ cố lấy can đảm chậm chạp ngẩng đầu nhìn Âu Dương Lạc, rồi lại cúi đầu cất giọng mềm mại nhỏ xíu chào: “Chào chú!”
|
Chương 27: Chia tay… Âu Dương Lạc nhìn Cốc Vũ, kết hợp từ lời kể của A Xương về Cốc Vũ cảm giác thấy đứa bé trai này thật sự rất nhỏ con, lá gan cũng nhỏ, nhưng mà đôi mắt giấu sau cái kính mắt kia lại trong veo, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, giống như đôi mắt của một con thú non, tinh khiết sáng trong, không hề lây nhiễm dù chỉ là một tia vẩn đục. Nếu như không nhìn đến cái bớt sậm màu kia, Cốc Vũ chắc chắn là một đứa trẻ rất đẹp. Hay là bởi vì vẻ trong sáng cùng yếu đuối đó, lại thêm khí chất nhu hòa thiện lương đã hấp dẫn thiên tính đàn ông của Diệp Đồng. Âu Dương Lạc nhìn thấy đôi môi tinh tếđỏ mọng còn ươn ướt của Cốc Vũ, chắc chắn là bởi vì mới bị tên cháu Diệp Đồng của anh ta hôn qua, điều này làm cho trong lòng Âu Dương Lạc rất phức tạp, đáng lẽ phải hung hăng răn đe cả hai người cho thông suốt ra, nhưng mà lại chẳng thể giáo huấn bất kì đứa nào, nếu không thì cũng chẳng thể làm như chưa có thấy gì lùi ra ngoài để phải gõ cửa đi vào lần nữa. Âu Dương Lạc lại nhìn thấy nét mặt cùng với màu sắc trên môi của Cốc Vũ hoàn toàn chẳng hài hòa với nhau, khuôn mặt trắng nhợt, giống như là mới bệnh dậy, giống như là đang phải chịu đau đớn vô cùng. Sau đó phát hiện, trên trán Cốc Vũ lại lấm tấm mồ hôi cho dù trong phòng bệnh đang mở máy lạnh. “Chào cậu, tôi là cậu út của Diệp Đồng, tên là Âu Dương Lạc, cậu cũng có thể gọi tôi là cậu út giống như Diệp Đồng, tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Vũ.” Âu Dương Lạc không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, giống như là thừa nhận đứa trẻ khiến cho người ta thương xót này. “Dạ, cậu út.” Cốc Vũ mềm mại chào Âu Dương Lạc một tiếng, bởi vì cậu cảm thấy nếu như không gọi như vậy, Âu Dương Lạc sẽ nhìn cậu chằm chằm không bỏ qua, tốt hơn hết là cứ gọi như người ta đề nghị đi. Diệp Đồng rất vui vẻ, giống như là lần đầu tiên đưa bạn gái về nhà giới thiệu mà lại nhận được sự ủng hộ của gia đình, tuy nói bây giờ cha mẹ đã mất, chỉ còn hai người cậu là người thân cận nhất với mình, giây phút này nghe thấy cậu út bảo Cốc Vũ cũng gọi là cậu út, thật sự là thích như lúc bản thân nhận ra được tình cảm đối với Cốc Vũ vậy, làm sao có thể không cao hứng chứ? Âu Dương Lạc nhẹ nhàng trừng đứa cháu Diệp Đồng “Không chịu thua kém” liếc một cái, bất quá đối với tiếng chào của Cốc Vũ cũng rất dễ chịu, thanh âm mềm mại như trẻ con, mang theo chút cao độ của thiếu niên, rất êm tai. “Cậu có phải khó chịu ở đâu không?” Âu Dương Lạc hỏi Cốc Vũ. Cốc Vũ còn chưa kịp trả lời, Diệp Đồng liền kêu lên, ôm lấy vai Cốc Vũ, cúi đầu nhìn mặt Cốc Vũ, một tay bắt đầu sờ sờ xoa xoa trên người Cốc Vũ, “Vũ, khó chịu chỗ nào? Mau nói cho tôi biết! Chết tiệt, sao tôi lại nhìn không ra.” “A.” Cốc Vũ có chút cố né tránh bàn tay của Diệp Đồng, bị Diệp Đồng sờ sờ ấn ấn kiểm tra khắp người thật sự khổ sở không nói nên lời, nhẹ cau mày, nói: “Đừng… Đừng mà, đừng có nhéo.” “Không được gạt tôi.” Diệp Đồng nâng cằm Cốc Vũ lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt Cốc Vũ: “Nếu không tôi sẽ rất lo lắng.” Âu Dương Lạc nhìn hành động của Diệp Đồng mà dở khóc dở cười, vội vàng nói: “Tiểu Đồng, con vội vàng quá vậy, cậu chỉ thấy mặt Tiểu Vũ nhợt nhạt quá cho nên mới tiện miệng hỏi thăm thôi.” “Nhưng mà mặt Vũ lúc này thật sự là tái hơn so với mấy ngày trước, Vũ, nói thật đi có phải lại không chịu ăn cơm tử tế phải không!?” Diệp Đồng giữ cằm Cốc Vũ, nghiêm túc hỏi. Cốc Vũ cụp mắt xuống, che giấu sự sợ hãi trong đáy mắt, rất sợ Diệp Đồng sẽ nhìn thấy cơ thể cậu giấu sau lớp y phục, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm lên bàn tay Diệp Đồng đang giữ cằm mình, nhỏ nhẹ nói: “Tôi không có gì cả, chỉ là mấy nay nóng quá cho nên hơi mệt.” Diệp Đồng nhìn sâu vào mắt Cốc Vũ, nhìn thấy trong đó chỉ là một mảng trong veo, liền tin theo lời Cốc Vũ, thả lỏng bàn tay đang giữ cằm Cốc Vũ ra, nói: “Mấy hôm nay trời nóng lắm. Vũ phải nhớ ăn cơm nhiều một chút, không nên để gầy hơn nữa, ôm vào không có miếng thịt nào.” Vừa nói một tay liền vòng qua eo Cốc Vũ, “Cậu xem, eo của cậu so với eo con gái còn nhỏ hơn, xem ra câu thành ngữ “thắt đáy lưng ong” chính là để nói về eo của Vũ rồi” “Khụ khụ,” Âu Dương Lạc nhìn Diệp Đồng không thèm coi ai ra gì ra sức ăn đậu hũ của Cốc Vũ, khóe mắt có chút co rút. Diệp Đồng thoắt cái cũng nhớ ra cậu út của mình vẫn còn đang ở bên cạnh; mà Cốc Vũ thì đã mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên. “Tiểu Đồng, chúng ta phải đi thôi.” Âu Dương nhắc nhở Diệp Đồng. Diệp Đồng thật sự không muốn buông Cốc Vũ trong lòng ra, dù chỉ nhiều hơn một phút cũng tốt, sau đó thật sự Diệp Đồng cũng tìm được ra một lí do để câu giờ thêm vài phút, “Cậu út, lúc cậu đến đây có thấy mấy người ngoài cửa không? Con muốn nói mấy câu với mọi người.” “không có, cậu không gặp ai hết, bốn người bạn của con chẳng phải đã về rồi sao?” Giống như là nhớ đến cái gì đó, Âu Dương Lạc hết biết nói gì luôn, nghĩđến Diệp Đồng xua bốn người bạn ra khỏi phòng, sau đó kéo Cốc Vũ lại hai người anh anh em em, nếu không phải anh ta trở về sớm, nói không chừng không chỉ đơn giản là hôn nhau. Ai, mấy đứa bé trai trẻ tuổi thời nay, thật sự là nghĩ sao làm vậy mà. — Như vậy, bốn cậu trai đáng lẽ đợi ở bên ngoài đã đi đâu rồi? Bởi vì bốn người Vương Hiền Binh bị Diệp Đồng “Đuổi” ra khỏi phòng, trong lúc dựa vào tường nói chuyện, cả nhóm mới nhớ ra, lúc nãy đại ca của bọn họ nói phải rời khỏi thành phố này. Cái này cũng không thể trách Diệp Đồng báo cho cả nhóm trễ như vậy, mà bốn người bọn họ cũng chỉ có thể tranh thủ đi chơi sau đó thì bị ở nhà ép phải làm việc phụ gia đình, từ khi bắt đầu nghỉ hè, cả bốn người cùng nhau đến thăm Diệp Đồng lần này mới là lần thứ hai. Cho nên, bốn người bất tri bất giác nghĩ phải tặng quà gì đó cho đại ca của bọn họ, sau đó, liền nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. — Trong khi chờ bốn người Vương Hiền Binh trở về, Diệp Đồng rất muốn cậu út mình thức thời tránh đi một chút, chừa lại không gian cùng thời gian hạn hẹp này cho cậu ta cùng Cốc Vũ, nhưng hết lần này đến lần khác cậu út làm như không có nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, hại cậu ta chẳng thể làm giống như đã làm với bốn người Vương Hiền Binh, trực tiếp đuổi người đi thẳng. — Âu Dương Lạc nhìn ra tâm tư của Diệp Đồng, nhưng anh ta không thể để cho Diệp Đồng tiếp tục khiến cho thứ tình cảm này nảy sinh thêm nữa, cho nên làm bộ không nhìn thấy. Cốc Vũ vốn đã chậm chạp, cho nên căn bản không phát hiện ra rối rắm trong lòng Diệp Đồng cùng Âu Dương Lạc đang phải đấu tranh tâm lí kịch liệt, cậu chỉ cố gắng giúp bản thân quên đi cơn đau nơi ngực. Hơn hai mươi phút sau, bốn người Vương Hiền Binh mồ hôi đầy người đã chạy về lại. — Dưới dưới bóng cây, Cốc Vũ nhẹ nhàng dựa lưng vào thân cây, nhìn chiếc xe dần chạy ra khỏi bệnh viện, nhìn Diệp Đồng cố sức nhoài người ra khỏi cửa xe vẫy tay với cả nhóm, dần dần Diệp Đồng càng lúc càng xa đến không còn nhìn thấy được, hình như vừa chia tay đã bắt đầu nhớ rồi. “Ô ~ Đại ca.” Điền Thôn rớt nước mắt, chạy vội theo chiếc xe, miệng gào to: “Đại ca, dù xa cỡ nào anh cũng phải thường xuyên gọi điện thoại cho bọn em nha, bọn em sẽ nhớ anh! Chuyện anh giao cho bọn em nhất định sẽ làm!” Vương Hiền Binh cùng Đường Liên và Quí Hậu Phong cũng chẳng khác Điền Thôn là bao, vừa khóc vừa đuổi theo xe… “Đại Ca, anh nhất định phải khỏe lại nhanh lên nha, quay lại đây đưa bọn em đi ăn vặt.” Vương Hiền Binh gào lên. “Đại Ca, bọn em sẽ giúp anh bảo vệ Cốc Vũ, nhất định không để cái tên Lăng đại ma vương kia cướp mất cậu ta.” Người có tâm tư kín đáo nhất trong bốn người là Quí Hậu Phong cũng hét to. “Đại ca, bọn em đều sẽ nhớ anh! Đợi bọn em để dành đủ tiền, bọn em sẽ đến thành phố H tìm anh.” Đường Liên hét lên. Chuyện này quả thật làm người qua đường xúc động vô cùng, cũng khiến không ít người qua đường đầu đầy hắc tuyến. — A Xương lái xe nghe tiếng gào sau lưng, thiếu điều không điều khiển vững vô lăng; mà Âu Dương Lạc ngồi ghế sau chung với Diệp Đồng, đối với việc Diệp Đồng còn nhổm đầu ra khỏi cửa sau của chiếc xe, im lặng không nói một lời thì thật sự rất đáng sợ, làm sao có thể xem thử trong đầu của đứa cháu này chứa cái gì đây? Xem ra, tính cách thế nào thì kết bạn kiểu ấy, lời này thật sự quá đúng. “Tiểu Đồng, ngồi xuống, con vươn đầu ra ngoài như vậy rất nguy hiểm, với lại cũng không thấy người ở sau nữa đâu.” Âu Dương Lạc vừa nói vừa kéo Diệp Đồng ngồi vào trong xe. Lúc này nhìn, hắc tuyến càng xuất hiện nhiều trên đầu Âu Dương Lạc, chỉ thấy Diệp Đồng mặt đầy nước mắt, ngay cả nước mũi cũng tèm lem, cúi đầu nhìn hai món đồ ở trong tay. Một cái là đồ thắt dây ba mặt do Cốc Vũ tặng, được làm rất tinh xảo, mỗi một mặt đều dùng những sợi chỉ màu đỏ đậm nhạt khác nhau để kết thành hoa văn, có thể dùng để treo trên điện thoại di động hoặc là có thể móc chìa khóa cũng được. Một cái là đồng hồ điện tử đeo tay rất tiện lợi, là do bốn người kia tặng.
|
Chương 28: Phẫu thuật… Bốn người Vương Hiền Binh, Điều Thôn, Đường Liên, Quí Hậu Phong sau khi không thấy Diệp Đồng lẫn chiếc xe, nước mắt nước mũi còn đang chảy ròng ròng liền biến mất tiêu, chỉ còn lại khóe mắt hơi đo đỏ. Cả nhóm chậm rãi đi về bóng cây, nhìn Cốc Vũ ngẩn ngơ lo lắng nhìn theo hướng Diệp Đồng đi qua, trong lòng cả bọn cũng chỉ biết thở dài, thật sự là chẳng thể quen được, Đại ca không có ở đây thì cuộc sống sẽ tịch mịch ra sao. Quí Hậu Phong hỏi: “Cốc Vũ, cậu về luôn chưa? Bọn tôi đưa cậu về.” Cốc Vũ thu hồi ánh mắt, lắc đầu nhè nhẹ, nói: “Tôi còn đi lấy thuốc cho mẹ tôi, các bạn cứ về trước đi.” “Được rồi, vậy bọn tôi đi trước. À, Cốc Vũ nè, nếu có chuyện gì thì nhớ tìm bọn tôi nha, bọn tôi sẽ giúp cậu.” Vương Hiền Binh thật tình nói. “Uh, tôi biết rồi.” “Bai bai.” “Bai bai.” Đến khi không còn thấy bóng dáng bốn người Vương Hiền Binh đâu nữa, cũng chắc chắn họ sẽ không quay trở lại, Cốc Vũ mới thả lỏng tinh thần, thân hình thiếu chút nữa cũng ngã xuống, may mà sau lưng vẫn còn dựa vào thân cây, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy ra từ trán cậu, đôi môi cũng trắng bệch, run rẩy kịch liệt; cảm giác muốn ói cứ dâng lên cuồn cuộn. — Vạn Hoa đến có chút trễ, tối hôm qua theo bạn bè ra ngoài tụ tập có uống chút rượu, sáng nay tỉnh lại cũng đã muộn, may cái anh là viện trưởng, cũng không cần lúc nào cũng phải đi khám bệnh, nếu phải để đến anh trực tiếp ra tay thì tình trạng của bệnh nhân thuộc dạng rất nguy hiểm. Trên đường đi đến bệnh viện, anh nhận được một cú điện thoại, là do Lăng Sóc gọi đến, nói anh để ý xem Cốc Vũ có đến bệnh viện lấy thuốc hay không, có gì tiện thể giúp hắn chăm sóc Cốc Vũ. Sau khi Vạn Hoa ngắt điện thoại, vẫn không thể hiểu được quan hệ của Lăng Sóc cùng Cốc Vũ, anh không biết phải gọi tên mối quan hệ của hai người đó là như thế nào cho đúng, nếu chỉ là chủ nhà thì Lăng Sóc cũng quá mức bao đồng rồi; nhưng nếu bọn họ là bạn bè, thì quan hệ khi hai người ở bên cạnh nhau lại có cảm giác giữa ông chủ và người giúp việc rất rõ ràng. Bỏ đi, không nghĩ nhiều như vậy nữa, một bên nhìn sẽ tĩnh tâm hơn nhiều, huống hồ đứa bé tên Cốc Vũ kia anh cũng không thấy chán ghét, phải nói là thích. Vạn Hoa thong thả lái xe vào bãi đỗ xe sau lưng bệnh viện, nhìn thấy Cốc Vũđang dựa người vào một gốc cây. Vạn Hoa định dừng xe lại, nhưng bất đắc dĩ phía sau lại có một chiếc xe khác cũng muốn vào bãi đỗ xe, thành ra chẳng thể làm gì khác hơn ngoài chạy đến tìm chỗ đậu xe, đến khi quay lại tìm Cốc Vũ thì Cốc Vũđã bất tỉnh nằm trên mặt đất. Vạn Hoa hoảng hồn chạy đến ôm lấy Cốc Vũđem vào phòng cấp cứu, anh cũng không muốn vừa mới đồng ý thay Lăng Sóc chăm sóc tử tế cho Cốc Vũ thì Cốc Vũđã xảy ra chuyện. Vạn Hoa không biết vì sao Cốc Vũ lại ngất xỉu, có lẽ là bị say nắng, cũng có thể là do hạ đường huyết, nhưng mà vệt máu kia thì khó xác định nguyên nhân được quá. Cốc Vũ trong lòng anh nhẹ hẫng không giống như là cân nặng của thiếu niên đang lớn, gầy gò yếu ớt, giống như chỉ cần dùng sức mạnh một chút thì cũng có thể làm cậu bị thương. Một vài bác sĩ cùng y tá nhìn thấy viện trưởng của mình bế một thiếu niên vội vàng xông vào phòng cấp cứu, miệng còn vội vã giao việc cho bác sĩ y tá có mặt ở đó: “Nhanh chuẩn bị giường bệnh, cậu bé này bị ngất xỉu…” — Vạn Hoa nhận lấy ống nghe từ y tá đưa qua, định cởi áo Cốc Vũđể có thể nghe tim mạch dễ dàng hơn, nhưng khi áo mới cởi ra được một nửa thì hai mắt đã cay xè. Nhìn Cốc Vũ chỉ còn lại quần lót nằm trên giường bệnh, tất cả bác sĩ và y tá đứng xung quanh đều nghẹn ngào không thôi. Trên người cậu chồng chất vết thương, từng mảng bầm xanh xanh tím tím, thậm chí có vài chỗ chuyển sang màu đen như bị hoại tử, cả người ngoại trừ phần mặt đều không có nơi nào lành lặn. Chỉ có thể nói nhìn vào là giật hết cả người, vô cùng thê thảm! Kẻ nào!? Sao lại ác độc như vậy, sao lại có thể ra tay với một đứa trẻ chứ! Vạn Hoa cẩn thận khám cho Cốc Vũ, anh xác định nguyên nhân Cốc Vũ bị nôn ra máu cùng bất tỉnh không phải vì những vết thương bên ngoài qua vài ngày không được chữa trị mà là do bị thương từ bên trong. Quả nhiên, kết quả chụp X-quang làm cho Vạn Hoa phẫn nộ đến cực điểm. Nội tạng của Cốc Vũ có dấu hiệu bị xuất huyết trong; xương sườn bị gãy một cái, ba cái bị nứt; còn có mảnh xương đâm vào phổi. Vạn Hoa không biết Cốc Vũ làm sao có thể chống đỡ qua được những vết thương có thể gây chết người như vậy, lại còn có thể hoạt động như người bình thường không xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào mới có thể giúp cậu gắng gượng được, Vạn Hoa thật sự không tài nào hình dung. — Tự mình bắt tay thực hiện toàn bộ cuộc giải phẫu cho Cốc Vũ xong, Vạn Hoa dặn dò bác sĩ và y tá chăm sóc Cốc Vũ tử tế, cũng dặn mọi người đừng đem chuyện Cốc Vũ truyền ra ngoài. Sau đó, Vạn Hoa quay về phòng làm việc của mình, nhắm mắt dựa vào ghế trầm tư một lúc lâu, cuối cùng mở mắt, với tay cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, liên lạc đến một số điện thoại, sự tình phía sau thì cứ giữ lại để cho Lăng Sóc tự mình xử lí là được rồi. Sau đó, Vạn Hoa lái xe đi đến nhà Cốc Vũ, bởi vì chưa từng đến đây, chỉ có thể đựa theo mô tả của Lăng Sóc mà tìm, thiếu điều tìm không thấy, sau khi hỏi thăm rất nhiều lần mới tìm được căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Vạn Hoa không tìm được từ nào để hình dung về mức độ xuống cấp của căn nhà, chỉ biết là rất cũ nát và rất nhỏ, nhưng cũng rất sạch sẽ. — Thi Lệ không biết Cốc Vũđi tiễn Diệp Đồng thì mất bao lâu, nhân lúc cơ thể khỏe mạnh, tắt TV rời khỏi giường, đi ra khoảng sân phủ trong nắng mặt trời đem quần áo lúc sáng Cốc Vũ phơi giờ đã khô vào trong nhà, sau đó vào trong bếp nhặt mấy củ khoai tây để trên mặt đất, đi đến mái hiên ngồi xuống gọt vỏ. Khi Vạn Hoa đến, Thi Lệ quay đầu lại nhìn, tưởng là người đi nhầm đường, nhẹ nhàng hỏi: “Xin hỏi cậu tìm ai?” “Đây có phải là nhà Cốc Vũ không ạ? Dì là Thi Lệ mẹ của Tiểu Vũ phải không.” Vạn Hoa đã chắc chắn đây là nhà Cốc Vũ, hỏi như vậy cũng chỉ để nói với Thi Lệ anh không phải là kẻ xấu. “Đúng rồi.” Thi Lệ thả khoai tây cùng dao ra, nhẹ phủi tay đứng dậy, “Cậu là?” Không lẽ là thầy giáo của Cốc Vũ? Thi Lệ nghĩ ngợi, ước chừng tuổi tác cùng ngoại hình thì không giống như là bạn học của Cốc Vũ, xem ra giống giáo viên nhiều hơn. Vạn Hoa thật ra là đến để nói dối, cho nên mặt không hềđổi sắc nói: “Con là anh rể của Lăng Sóc, tên là Vạn Hoa. Chả là như thế này, bởi vì con có một người bạn bị bệnh kén ăn, mà con lại nghe Lăng Sóc nói Tiểu Vũ nấu ăn rất là ngon, cho nên, định mời Tiểu Vũ qua bên kia giúp con một thời gian. Tiểu Vũ tất nhiên là chưa có đồng ý, cậu ấy nói phải chăm sóc mẹ. Sau đó con nói sẽ mời người đến chăm sóc dì, đồng thời cũng trả cho cậu ấy tiền công 100 đồng một ngày, Tiểu Vũ nói để qua đó thử, nếu như người bạn của con vẫn ăn không được thì cậu ấy sẽ về.” Thi Lệ ngơ ngác tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Vạn Hoa, sau đó lo lắng hỏi lại: “Ý của cậu là, nếu như Vũ Nhi đến hỗ trợ người bạn bị mắc chứng kén ăn của cậu thì sẽ ở lại đó?” “Dạ vâng, chính là ý đó. Dì không cần lo lắng, người con mời về sẽ không cần dì trả tiền. Bởi vì chuyện này là con cần Tiểu Vũ giúp.” “Nhưng Vũ Nhi còn chưa có về, chuyện này cậu cần nói với nó.” Vạn Hoa đổ mồ hôi một chút, Thi Lệ rốt cuộc đã nói rõ lập trường của mẹ, lại thêm mẹ muốn nghe chính miệng Cốc Vũ xác nhận. “Cái này, lúc con qua bên nhà Lăng Sóc nên có gặp, con đã nói trước với Tiểu Vũ, cậu ấy nói phải có được sự đồng ý của dì thì mới đi được. Nếu như dì đồng ý, lát nữa con sẽ qua nhà Lăng Sóc đón Tiểu Vũ qua thẳng nhà bạn con luôn, con cũng sẽ nhờ người đến đây chăm sóc dì có được không ạ?” Thi Lệ nhìn Vạn Hoa cả người tỏa ra khí chất ôn hòa, lại nghe anh gọi Vũ Nhi là Tiểu Vũ, nghĩđây chắc thật là anh rể của cậu bé tên Lăng Sóc kia, cũng rất tin tưởng, cười nói: “Nếu có thể giúp được vậy cậu cứ đưa Vũ Nhi đi. Còn chuyện nhờ người chiếu cố tôi thì cũng không cần phiền đâu, mấy hôm nay tôi cũng khỏe hơn nhiều, có thể tự mình chăm sóc bản thân.” Vạn Hoa được Thi Lệ đồng ý dứt khoát như vậy lại khó nói được thêm gì nữa, nghĩđến tính cách thiện lương của Cốc Vũ có lẽ là do học được từ người mẹ này. “Vậy thì cảm ơn dì nhiều lắm.” “Không cần cảm ơn. Ai, xấu hổ quá, còn chưa có mời cậu ngồi nữa. Lại đây lại đây, ngồi đi, tôi đi pha trà.” “Không cần đâu dì, bây giờ con cũng đi luôn.” — Đi ra khỏi căn nhà nhỏ tuy cũ nát nhưng sạch sẽ kia, Vạn Hoa nheo mắt nhìn lên trời cao, không gọi tên được cảm giác trong lòng, giống như là áy náy vì đã lừa một người lương thiện, nhưng mà anh nghĩ Cốc Vũ cố gắng chống đỡ chính là vì không muốn làm cho mẹ mình lo lắng, cho nên mới dấu diếm chuyện bị thương tích. Thật ra nguyên nhân này thì cũng có, nhưng phần lớn là do Cốc Vũ không biết, tưởng rằng cũng giống như hồi trước nhóm Diệp Đồng đánh cậu, qua vài ngày thì sẽ khỏe lại.
|
Chương 29: Nằm viện… Trong trí nhớ của Cốc Vũ, hình như cậu chưa từng bị bệnh nặng, cho dù là bị sốt hay cảm cúm này nọ cũng rất ít, giống như ông trời biết nhà cậu không có tiền cho nên cũng không có để cho cậu bị bệnh. Nhưng mà lần này, bị ăn một trận đòn thù mà không hiểu vì sao, cậu hóa ra lại phải nằm viện luôn rồi. Nhớ lại lúc mới tỉnh dậy, cậu còn mê man, sau đó nhớ đến mẹ đang ở nhà, rất sợ mẹ sẽ phải lo lắng vì cậu, nghĩđịnh động đậy nhưng cơ thể lại chẳng chịu nhúc nhích làm cho cậu gấp muốn khóc, may mà bác sĩ Vạn Hoa nói cậu không cần lo lắng chuyện của mẹ nữa, đã giúp cậu nói dối mẹ để che giấu rồi. Điều này làm cho cậu thở phào một hơi. Qua nửa tháng, Cốc Vũ nói với Vạn Hoa muốn ra viện về nhà, bị Vạn Hoa gạt đi. Cốc Vũ nghĩđến chuyện thuốc men cùng viện phí thì không chỉ có đau trên da thịt mà còn rất đau lòng. Sau khi để cho Vạn Hoa biết nguyên nhân cậu đau lòng, thì hắc tuyến xuất hiện đầy đầu anh, cú lên cái trán lộ ra sau khi mái tóc bởi vì phẫu thuật của Cốc Vũ mà phải cắt ngắn, nói: “Em cố mà tĩnh dưỡng đi, nếu Lăng Sóc trở về nhìn thấy em gầy đến không thể gầy hơn, cậu ta sẽ tức giận.” “Nhưng mà… Em không có tiền.” Cốc Vũ xoa xoa cái trán bị cú ửng đỏ nhưng không có bị đau, cau mày nói. “Thuốc men cùng viện phí em không cần lo, có người trả giúp em rồi.” “Hả?” Cốc Vũ rất ngạc nhiên, vội hỏi: “Là ai ạ?” Vạn Hoa xoa xoa mái tóc mềm mại của Cốc Vũ, đứng dậy, nói một câu chẳng liên quan đến câu hỏi: “Được rồi, Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh đi bảo y tá chuẩn bị cơm thật ngon cho Tiểu Vũăn này.” Nhìn Vạn Hoa rời khỏi cửa y như bay, Cốc Vũ nâng giọng gọi với theo bóng lưng Vạn Hoa: “Bác sĩ Vạn Hoa, anh còn chưa nói cho em biết người kia là ai mà.” Mà Vạn Hoa đi ra ngoài cửa vốn là đang nhớ lại, nửa tháng trước phẫu thuật cho Cốc Vũ xong thì qua ngày hôm sau đã nhận được tài liệu từ một người bạn gởi đến, lúc đó anh thật sự rất phẫn nộ với đám người kia, đau lòng cho Cốc Vũ vô cùng. Vạn Hoa thông qua tài liệu có thể thấy được, Cốc Vũ gặp tai ương từ mấy kẻ hâm mộ Lăng Sóc trong vô vọng, cái mạng nhỏ thiếu chút nữa thì cũng chẳng còn, anh dự định để Lăng Sóc đi du lịch về anh nhất định sẽ cố gắng “Dọa dẫm” cậu em vợ Lăng Sóc ngạo mạn lại đầy bá đạo của mình, ai bảo trình độ thương tiếc của cậu ta đối với Cốc Vũđã thăng cấp đến mức xưa nay chưa từng có chứ? Cũng có thể là vì vợ chồng anh chưa có con, cho nên đối với Cốc Vũ hiền lành thiện lương hiểu chuyện mà sinh ra cảm giác đau lòng của người cha. Qua thêm vài ngày, Cốc Vũđảm bảo bản thân mình đã hoàn toàn khỏe mạnh, lúc nào cũng tỉ tê với bác sĩ và y tá nói muốn ra viện, bình thường bác sĩ ý tá cũng trêu ghẹo cậu không để ý đến, đến khi Cốc Vũ cũng nóng nảy lên thì liền đem vấn đề này trút hết lên người viện trưởng của mình. Cốc Vũ vẫn là một đứa trẻ ôn hòa ngoan ngoãn, như mọi người nói, cậu cũng không biết được cách làm thế nào để từ chối, nếu không thì cũng không bị Lăng Sóc túm chặt đến như vậy, cũng không đi theo những đứa con gái kia, cuối cùng thiếu nữa thì mất mạng. Nhưng mà bây giờ chuyện lại liên quan đến tiền bạc, cho dù Vạn Hoa nói có người giúp cậu thanh toán hết tiền thuốc men cùng viện phí, nhưng trong lòng vẫn thấy không yên. Cho nên, bé ngoan Cốc Vũ quyết định không ngoan nữa, ít nhất cậu cũng muốn hỏi cho ra là ai giúp cậu thanh toán số tiền này, cái này tuyệt đối không phải là một chút tiền, bây giờ chưa trả lại được, ít ra cũng có thể nói lời cảm tạ với người kia, sau đó tìm cách trả tiền lại sau. Chỉ là chẳng ai cho cậu biết phải đi cảm ơn ai, bác sĩ Vạn Hoa giống như bị cậu hỏi đến phiền phức, cũng không dám đến phòng bệnh thăm cậu nữa. Cốc Vũ vội vàng ra viện còn có nguyên nhân khác, cậu rất lo lắng cho mẹ, đã hai mươi ba ngày không có gặp mẹ rồi, nếu có điện thoại di động gọi về thì còn đỡ, nhưng mà nhà cậu lại không có thứ xa xỉ như điện thoại di động, điện thoại bàn cũng không có, đồ điện tử trong nhà thì chỉ có cái TV 14″ cùng một cái nồi cơm điện đa chức năng. Nếu cậu muốn biết tình hình của mẹ, đều là do bác sĩ Vạn Hoa kể lại. Uh, còn có một nguyên nhân nữa chính là cảm thấy bên nhà Lăng Sóc lâu rồi chưa có lau chùi dọn dẹp, đồ ăn để trong tủ lạnh hồi đó chắc cũng hư hết rồi, nếu mà làm cho tủ lạnh hư luôn thì biết làm sao bây giờ. Tha thứ cho tư tưởng không ai có thể hiểu được của Cốc Vũđi. Lại còn có thêm một nguyên nhân, chính là cậu muốn đến gặp Dương Lộ đã cứu cậu hôm đó, cậu cảm thấy cậu có thể trở thành bạn với Dương Lộ. — Lăng Sóc cùng ba người bạn thân tự lái xe trong cả tháng nay đi gần hết một nửa đất nước Trung Quốc, nếu như mà thời gian có nhiều hơn, không chừng cả nhóm còn chạy xe tới Tây Tạng. Khi trở về thành phố A cũng không có về ngay nhà ở khu Thính Phong mà chạy thẳng về nhà chính. Ở lại nhà chính ba ngày, Lăng Sóc vội vàng về lại nhà của mình, nói là còn chưa có làm bài tập hè. Đúng vậy, trường học để cho học sinh lớp 12 không cần đi học tăng cường buổi sáng, nhưng mà lại thay thế bằng núi bài tập có thể đè chết người, còn nói đến khi khai giảng sẽ kiểm tra. Ba người Ryan, Dickens, Jude rất thông cảm với Lăng Sóc, nếu như Lăng Sóc không có về Trung Quốc, thì cũng đã sớm trở thành sinh viên tự do tự tại giống như bọn họ rồi. — Lăng Sóc không phải không định báo trước cho Cốc Vũ biết ngày nào hắn sẽ trở về nhà, nhưng Cốc Vũ lại chẳng có bất kì dụng cụ nào để có thể liên lạc được, muốn báo tin cũng chẳng có cửa. Điều này làm cho Lăng Sóc rất buồn bực, tại sao không sớm nghĩđến chuyện mua cho Cốc Vũ một cái điện thoại di động chứ? Lăng sóc cùng ba người Ryan khi mang khuôn mặt rám nắng nhưng vẫn rất đàn ông trở về nhà, vừa mới mở cửa đã nghe trong nhà thơm phức mùi đồ ăn, điều này làm cho bốn anh con trai cảm giác bao nhiêu mệt mỏi khi đi đường đều mất sạch, ừ thì tuy nói là đã trở về nhà chính nghỉ ngơi ba ngày, nhưng mà vẫn có cảm giác kích động dâng lên từ tận đáy lòng, khiến cho Lăng Sóc cùng ba người thanh niên còn lại không tự giác mà đều lộ ra khuôn mặt nhu hòa. — Trải qua biết bao cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng Cốc Vũ cũng được Vạn Hoa đồng ý cho ra viện, chuyện thứ nhất chính là về nhà; chuyện thứ hai chính là đến nhà Lăng Sóc dọn dẹp, xử lí toàn bộ thức ăn bị hư trong tủ lạnh; chuyện thứ ba là phải đi tìm Dương Lộ, đáng tiếc là ngày hôm đó Dương Lộ nghỉ phép, không có gặp được; Chuyện thứ tư, ực, chính là đồng ý mỗi ngày phải đến bệnh viện một lần. Cũng nhờ đó mà Cốc Vũ biết Lăng Sóc cùng ba người Ryan đã trở về, lại còn biết khi nào cả nhóm sẽ về nhà, cho nên, liền báo với mẹ một tiếng, qua đây nấu cơm sớm. Cốc Vũ nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng đi từ trong bếp ra đón, trên mặt mang theo chút sợ hãi cùng khẩn trương, nhìn bốn người đứng sững sờ ở huyền quan, nhỏ nhẹ hỏi: “Các anh đã về,” Vừa nói, vừa đưa tay định cầm lấy cái túi trong tay Lăng Sóc. Lăng Sóc tránh cánh tay của Cốc Vũ, quay người cởi giày nói: “Nặng lắm, đem đôi dép qua đây đi.” “Dạ.” Cốc Vũ ngồi xuống dưới tủ giày, rút ra bốn đôi dép đặt trước mặt bốn người. Sau khi cởi giày, Jude ôm lấy Cốc Vũ từ phía sau, nói bên tai Cốc Vũ: “Oa, Sweety, nhớ em quá đi. Em đang làm gì vậy, thơm quá.” Bởi vì một tháng qua, ba người Ryan không ngừng dang nắng đến đen thui, trình độ tiếng Trung cũng nâng cao đáng kể, chỉ có khẩu âm thì vẫn rất nặng. Lăng Sóc ném cái túi đi, dùng sức tách bàn tay còn quấn trên vai Côc Vũ, một tay kéo Cốc Vũ vào trong lòng mình, lạnh giọng nói: “Jude, cậu không có thấy Cốc Vũ không có đỡ được thân hình của cậu sao?” Nói xong, Lăng Sóc cảm thân cơ thể trong lòng so với bề ngoài nhìn được còn muốn gầy gò hơn, cánh tay hắn ôm lấy eo Cốc Vũ vẫn còn rộng. Lăng Sóc siết chặt tay, cau mày bất mãn cái người bên trong giống như chỉ dùng sức mạnh một chút thì sẽ làm bị thương đến vòng eo nhỏ nhắn, cúi đầu nâng cằm Cốc Vũđang mắc cỡ muốn xịt khói lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh đỏ ửng, cái cằm nhỏ giống như vẽ, bởi vì gầy mà đôi mắt có vẻ to hơn, trong veo như suối nguồn, bên trong lóe lên chút xấu hổ cùng sợ hãi. “Cậu có phải lại không chịu ăn cơm không? Hay lại không để ý đến lời của tôi mà lại thức đêm may đồ này nọ cho búp bê hả? Sao lại gầy đến thế này?” “Ke ke, đừng có mà vừa vào cửa liền anh anh em em vậy chứ, coi thường ba tên cao lớn bọn tôi là vô hình sao?” Dickens đã ngồi xuống dưới ghế salon nói. “Đúng vậy, Lăng, cậu tuyệt đối là đang cố ý kích thích ba người chúng tôi nha!” Ryan thở phì phò nói, “Làm cho chúng tôi ganh tị với cậu! Coi chừng bọn tôi bắt cóc Sweety nha!” “Ích kỉ! Nhưng mà Sweety nhìn ốm như vậy, tưởng rằng chỉ có da bọc xương, nhưng mà ôm rồi mới biết mềm mại cùng thoải mái đến cỡ nào nha! Còn có hương thơm không biết phải tả như thế nào nữa.” Jude đắc ý nheo nheo mắt nói, liền nhận lại được ánh mắt vừa hâm mộ lại vừa khinh bỉ của Ryan cùng Dickens, cùng ánh mắt lạnh như băng của Lăng Sóc. Nghe Jude nói, Lăng Sóc cảm thấy vòng eo trong tay mặc dù rất gầy nhưng lại rất mềm, mặc dù chủ nhân của vòng eo nhỏ xinh đang cứng hết cả người. “Thả ra… Thả tôi ra.” Nếu không phải đã tiếp xúc với Lăng Sóc được một thời gian, Cốc Vũ có thể đã bị dọa đến ngất xỉu rồi, chứ không phải nói chuyện cà lăm như bây giờ. Kể cả Lăng Sóc ở đây, nhìn thấy Cốc Vũ nói chuyện cà lăm cũng tưởng là do Cốc Vũ xấu hổ. Cốc Vũ quả thật có chút xấu hổ, nhưng mà chữ [xấu hổ] lại có ý nghĩa khác hoàn toàn so với trong đầu bốn người kia, huống chi, Cốc Vũ còn sợ nhiều hơn, cho đến khi mặt cũng đỏ rực, tai cũng đỏ theo, thành ra mấy người Ryan chọc ghẹo gì đó cũng nghe không có thấy. Bởi vậy, sau khi nghe xong Cốc Vũ nói tiếp nửa câu sau, Lăng Sóc cùng ba người Ryan đều có cảm giác muốn bổ ngửa ra đất. “… Thả tôi ra, tôi phải đi tắt lửa, nếu không canh sẽ bị trào ra ngoài.”
|