Cưỡng Đoạt (Lê Tiểu Bất)
|
|
Chương 35: Thân thế… ?… Năm mới qua được vài ngày, Yến Tổ Nhi đã từ Anh trở về, mà vài ngày tới, ở trường cũng bắt đầu nghỉ đông, Lăng Sóc tiện thể quay về nhà chính, vui vẻ cùng Yến Tổ Nhi, về chuyện đính hôn, cái này không cần đến hai người bọn họ quan tâm. Lăng Sóc tuy là bên cạnh Yến Tổ Nhi, nhưng mà ngày nào cũng đều gọi điện thoại cho Cốc Vũ, đơn giản làm muốn giám sát từ xa chuyện ăn uống của Cốc Vũ. Làm hại Yến Tổ Nhi lên cơn “Ghen”, rất muốn nhìn thấy “Quản gia” khiến cho Lăng Sóc trong lúc hẹn hò với cô mà vẫn nhung nhớ, bị Lăng Sóc lạnh lùng từ chối. Trong lòng Yến Tổ Nhi lưu lại một nút thắt, tuy mặt vẫn cười, cũng không hề nhắc đến chuyện này nữa. — Thi Lệ có một cảm giác, cảm giác thấy lúc này mẹ thật sự không thể vượt qua được nữa, cũng không biết là có thể vượt qua được cái tết đang gần kề trong gang tấc nữa hay không. Cốc Vũ muốn đưa mẹ đến bệnh viện, mẹ không chịu đi, bởi vì đi thì cũng phải dùng đến tiền, bệnh vốn đã không thể chữa được rồi, bằng không, đã nhiều năm qua cũng không phải dựa vào một mình Cốc Vũ, nếu như có thể chữa cho tốt, mẹ cũng đã đến bệnh viện từ lâu, cũng không cần chờ cho đến bây giờ. Chỉ là mẹ không yên lòng về Vũ Nhi của mẹ, hơn nữa, trong lòng mẹ vẫn còn cất giấu một bí mật. Mẹ rất sợ nếu nói ra, Vũ Nhi của mẹ vốn đã rất khổ rồi, nếu như Vũ Nhi nghe được bí mật của mẹ, sẽ trở nên như thế nào đây? Sẽ càng khốn khổ hơn sao. “Khụ khụ.” Thi Lệ cầm khăn che miệng ho nhẹ, Cốc Vũ thì một tay đang bưng chén thuốc vừa sắc xong còn bốc khói, một tay vén rèm cửa đi vào, vội vàng đem khăn tay giấu vào trong chăn, ngẩng đầu cười dịu dàng, nói: “Vũ Nhi, cẩn thận nha con, coi chừng nóng.” Cốc Vũ đặt chén thuốc xuống cái bàn nhỏ đầu giường mẹ xong mới nói: “Không có gì đâu, không nóng mẹ ạ. Mẹ, hôm nay mẹ uống ăn gì, lát nữa con làm.” Ngón tay gầy guộc của Thi Lệ nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc lòa xòa trước trán của Cốc Vũ, nói: “Mẹ muốn ăn gà nướng, còn có đậu hũ nữa.” “Dạ, mẹ uống thuốc xong con sẽ đi mua, bây giờ con ra ngoài làm bài tập một xíu nha.” Vừa nói, Cốc Vũ vừa quay người định đi. Thi Lệ vội kéo Cốc Vũ lại, để cho con ngồi xuống bên giường, nói: “Vũ Nhi, ở cạnh mẹ nói chuyện chút đi con.” “Dạ.” Cốc Vũ đáp nhẹ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ, trong người rất khổ sở, khổ sở đến mức cậu muốn rớt nước mắt, nhưng mà cậu không thể. Mẹ không chịu đi bệnh viện, lại luôn dùng ánh mắt rất không nỡ nhìn cậu, cậu mơ hồ cảm thấy, bệnh của mẹ đã không xong rồi. Cậu cũng giống mẹ, đều không nói ra, mẹ cậu không nỡ bỏ cậu, cậu cũng không nỡ bỏ bẹ, giống như chỉ cần cười như thế này, bầu không khí nặng nề gần như không thở được kia lại như chẳng hề tồn tại. Nhưng cả hai đều biết, chỉ là lừa mình dối người. Cái chết, đang lượn lờ dưới hiên nhà của hai mẹ con. Thi Lệ hỏi: “Vũ Nhi, thời gian này sao không thấy con đi qua bên nhà bạn học tên Lăng Sóc gì đó vậy con? Có phải là…” Cốc Vũ cũng biết mẹ hỏi ra cũng không có ý gì, chỉ cười nhẹ nói: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, Lăng Sóc anh ấy không có đuổi việc con, chỉ là đang nghỉ đông, cho nên anh ấy về ở trong nhà chính, chỉ dặn con một tuần qua dọn dẹp nhà cửa một lần là được. Hơn nữa, mẹ cũng thấy mà, ngày nào anh ấy cũng gọi điện thoại cho con mà.” Thi Lệ cũng cười theo, trong lòng đột nhiên lại nảy lên một suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ này cũng không có biện pháp nào thực hiện được, có lẽ, đứa bé kia sẽ đồng ý cũng không chừng, mẹ phải thử xem có được hay là không?! “Vũ Nhi cũng đâu có nói với mẹ, mỗi ngày Lăng Sóc gọi cho Vũ Nhi nói chuyện đâu.” “Mẹ, đâu phải con không nói với mẹ đâu, chỉ là mỗi ngày anh ấy gọi điện thoại toàn giục con ăn nhiềm cơm thôi.” “Hi hi, thấy Vũ Nhi có bạn quan tâm, mẹ vui lắm! Nếu có một ngày mẹ thật sự phải đi, Vũ Nhi vẫn còn có bạn.” “Mẹ, mẹ sẽ tốt mà.” Cốc Vũ nghe Thi Lệ nói, đôi mắt cũng đỏ hoe, lời nói cũng nghẹn đi, có chút không tiếp nhận được, vội vàng bưng chén thuốc qua, cố nói thật thoải mái: “Mẹ, uống thuốc nào, hết nóng rồi.” Thi Lệ nhận chén thuốc uống xong, tự mình cầm chén đặt lại xuống bàn, rồi lại nhận lấy nước lọc Cốc Vũ đưa lên súc miệng, mắt thấy Cốc Vũ cầm chén thuốc không cùng li không định rời khỏi phòng, nói: “Vũ Nhi, những gì mẹ nói đều là sự thật, người của mình ra sao mẹ biết mà, nhân lúc bây giờ còn tỉnh táo, còn có thể nói chuyện, mẹ chỉ là muốn nói với con, con cũng đừng thương tâm quá, mẹ đã làm phiền con lâu lắm rồi, bởi vì muốn nhìn thấy Vũ Nhi lớn lến như thế nào, bây giờ biết rồi, Vũ Nhi là một đứa trẻ kiên cường, cho nên dù mẹ đi, Vũ Nhi cũng không cần sợ, mẹ sẽ ở trên thiên đàng nhìn Vũ Nhi.” Nói tới đây, Thi Lệ ngừng một chút, mới tiếp tục nói: “Hơn nữa, Vũ Nhi, mẹ có mất, con cũng không phải còn lại một mình, thật ra, cha con vẫn còn sống.” Rốt cuộc nói ra rồi, Thi Lệ thở dài một hơi, nhìn bóng lưng cứng ngắc của con, mẹ không tưởng tượng ra được khuôn mặt con giờ đây đang khổ sở thế nào. Không khí cũng im lặng vô cùng. Thi Lệ nhìn bóng lưng cứng còng của con dần run rẩy nhè nhẹ, khóe mắt của mẹ cũng ướt nước, cổ họng nghẹn lại, đôi môi mấy máy vài lần mới nói được thành câu: “Vũ Nhi, lại đây, nghe mẹ nói cho hết, nếu như bây giờ không nói ra, mẹ sợ sẽ không có đủ can đảm cùng quyết tâm nói ra thêm lần nào nữa.” Cốc Vũ dùng ống tay áo quẹt lên mặt vài cái, cầm cái chén không cùng li không quay lại giường ngồi xuống, hít hít cánh mũi, cố nở nụ cười vui vẻ: “Mẹ, mẹ nói đi, con nghe đây. Chỉ cần mẹ đừng nói cái gì mà không còn cơ hội này nọ, con nghe đau lòng lắm. Mẹ sẽ sống rất lâu là, còn phải nhìn con sau này kết hôn sinh con nữa chứ.” “Uh, tất nhiên là mẹ muốn rồi, mẹ còn muốn gặp bạn gái của Vũ Nhi nữa, nhưng mà mẹ không muốn gạt Vũ Nhi, bởi vì Vũ Nhi lớn rồi.” Thi Lệ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Cốc Vũ, “Những lời này mẹ chôn ở trong lòng đã mười mấy năm rồi, cũng nên để cho Vũ Nhi biết. Chỉ là mẹ hi vọng Vũ Nhi sau khi nghe xong thì không giận mẹ.” “Mẹ, sẽ không đâu, con không bao giờ giận mẹ đâu.” Cốc Vũ vội vàng nói. “Hi hi, mẹ nghe Vũ Nhi nói như vậy thì an tâm rồi. Vũ Nhi, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, mẹ cũng biết con ở ngoài phải chịu rất nhiều chuyện bất công, có mấy lần con vừa khóc vừa chạy về, hỏi mẹ tại sao con không có cha, mà người khác lại có, mẹ còn nhớ lúc đó mắng con rất hung dữ, lại còn đánh con, sau đó, con cũng không còn hỏi nữa. Thật ra, vốn là lỗi của mẹ với cha con, để con phải chịu khổ cùng cha mẹ. Mẹ và cha con là anh em họ, bởi vì bị người nhà phát hiện đang yêu nhau, cho nên cùng bỏ trốn khỏi nhà, sau đó đến thành phố này thay tên đổi họ trụ lại đây.” “Nhà của cha mẹ cũng không phải thuộc hàng giàu có gì, chỉ thuộc dạng bình thường ở quê, nhiều năm đã qua rồi, hoặc đã mất, hoặc cũng đã quên mất cha mẹ rồi, nghĩ lại, mẹ với cha con đúng là rất bất hiếu! Mặc kệ là lúc trước hay là lúc này, nhưng mà tình cảm của mẹ với cha con lúc ấy ở quê bị xem là chuyện trời đất không thể dung tha; cha mẹ vì tình yêu của mình, mà bỏ trốn khỏi nông thôn lưu lạc đến thành phố, bằng cấp không có kinh nghiệm làm việc cũng không cho nên cuộc sống của cha mẹ rất cực, nhưng mà cha mẹ yêu nhau, cho nên cũng không còn cảm thấy cực khổ nữa.” “Đến thành phố này không lâu, mẹ đã có thai con, lúc ấy mẹ rất sợ, đứa con cận huyết rất dễ có chuyện, nhưng mà, cha của con thì rất mong chờ ngày con ra đời, nói, mặc kệ là con có bị tật nguyền hay thiểu năng, thì vẫn yêu con vô cùng. Lời nói này, không có người phụ nữ nào nghe xong lại không cảm động. “Bởi vì như thế, cuộc sống cũng càng thêm túng bấn, vì để cho mẹ có thể ăn ngon hơn một chút, để cho con có thể phát triển khỏe mạnh, cha con cái gì cũng làm, khi đó, cha con chỉ mới mười tám tuổi. Sau đó, khi con được sinh ra, cha con vui muốn phát điên, bởi vì ngoại trừ trên trán con có cái bớt, thì trí lực của con hoàn toàn bình thường, cơ thể cũng…” Thi Lệ đột nhiên ngừng lại, cái câu [cơ thể cũng hoàn toàn khỏe mạnh] nghẹn lại ở trong cổ họng không cách nào nói ra được. Bất quá Cốc Vũ không có nghe được, hỏi ngược lại: “Vậy chân của con?” Cốc Vũ tưởng rằng chân của cậu là bị tật bẩm, sinh, nhưng lúc này nghe mẹ nói, hình như là có lí do gì đó mới khiến cho chân trái bị tật. Từng giọt nước mắt mang theo bi thương chất chồng của Thi Lệ theo nhau tuôn ra khỏi khóe mắt, bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Cốc Vũ cũng buông thõng xuống, đặt xuống dưới chăn, tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Chân trái của con là vì cha con không cẩn thận làm gãy.” “A.” Cốc Vũ giật mình kêu nhỏ một tiếng, đôi mắt mở to, tràn đầy khó hiểu. “Vũ Nhi, cha con rất thương con, mỗi lần ở bên ngoài làm thuê về nhà, cha nói chỉ cần nhìn thấy Vũ Nhi thì bao nhiêu khổ cực cũng không còn nữa. Khi đó, Vũ Nhi chỉ mới một tuổi rưỡi, cũng rất quấn quít cha, chỉ cần đến chiều, Vũ Nhi sẽ ngồi ngoài sân đợi cha về. Bởi vì khi cha con về sẽ luôn đó đem theo ít quà vặt cho Vũ Nhi, hi hi, mẹ nghĩ Vũ Nhi nhất định là bị mấy món ăn vặt này dụ dỗ rồi. Cha con thích nhất là chọt lét cho Vũ Nhi bị nhột, ai bảo Vũ Nhi cười khanh khách lên lại dễ thương như vậy chứ. Vũ Nhi thích nhất là được cha con bế tung lên cao.” Nói đến đây, ánh mắt Thi Lệ buồn bã, bao nhiêu bi thương chôn sâu trong đáy lòng toàn bộ cũng bị đào ra. Cốc Vũ đột nhiên cũng có một loại cảm giác, cảm giác chân trái rất đau, trước mắt giống như là đang hiện lên những hình ảnh nhạt nhòa…
|
Chương 36: Điện thoại… Từ sau ngày Thi Lệ dốc hết ruột gan nói với Cốc Vũ, tinh thần càng lúc càng không tốt, thời gian tỉnh táo trong ngày cũng càng lúc càng ít, TV cả ngày lẫn đêm đều không được bật lên, trong phòng thỉnh thoảng vọng lên tiếng ho khan đã cố kềm chế, trong mùi thuốc đông y nồng đậm lại mang theo mùi máu nhàn nhạt thoát ra khỏi khe cửa sổ, tan vào trong gió lạnh. Cốc Vũ tìm mọi cách khuyên mẹ đi bệnh viện, nhưng mẹ có chết cũng không chịu đồng ý, Cốc Vũ chỉ có thể cố nén tâm trạng nặng nề, cố gắng bình thản, ở bên cạnh mẹ, trò chuyện, còn phần lớn là lặng lẽ ngẩn người nhìn mẹ dần mê man. Có đôi khi Cốc Vũ nhìn khuôn mặt tái nhợt già nua của mẹ, lại nghĩ đến một người thân khác – cha, từ trong miệng mẹ mới biết được cha vẫn còn sống trên thế gian này. Cậu nghĩ nghĩ, không biết cha là người như thế nào? Cha và mẹ là anh em họ, có thể sẽ hơi giống mẹ không? Mẹ thật ra rất đẹp, chỉ là bởi vì bệnh nhiều năm nên mới xuống sắc, khiến cho chưa đến bốn mươi tuổi mà nhìn rất tang thương tiều tụy. Cha, có lẽ là rất cao lớn,nếu không làm sao có thể thoải mái tung cậu lên cao, mặc dù lúc đó, cậu chỉ mới hơn một tuổi thôi. Cha, có lẽ là rất thương cậu, yêu mẹ, yêu mái ấm này. Cha, có lẽ là vô cùng áy náy cùng hối hận. Cốc Vũ vuốt chân trái của mình, thì ra, chân trái này là trong một lần cha tung cậu lên cao không chụp lại được mà bị gãy, hơn nữa lúc đó, cậu thiếu chút nữa cũng mất mạng. Cha, vì phải chạy lo tiền đưa cậu vào bệnh viện đã cùng người khác đi cướp ngân hàng, cuối cùng, cha cậu phải đi tù; mà chân trái của cậu cũng bị tật; mẹ thì khổ tâm sinh bệnh; một gia đình, cứ như thế mà bị phá hủy. Cốc Vũ cảm giác thấy, cậu chẳng có lí do gì để giận mẹ hay cha cả! Cho dù là chân trái bởi vì cha bất cẩn nên bị gãy, nhưng nếu không phải cha vì lo cho cậu, cha cũng sẽ chẳng phải tham dự vào cái băng cướp ngân hàng kia! Cốc Vũ cũng không định oán giận bản thân, nếu như oán giận bản thân, mẹ sẽ rất lo lắng; mấy năm qua mẹ đã rất khổ rồi, cậu cũng khổ, nhưng chỉ cần có mẹ bên cạnh, bất kì khổ cực nào cũng có thể chịu đựng. Cốc Vũ giống như có thể cảm nhận được tâm tình của cha, vì người nhà thì sẽ nỗ lực không tiếc bất kì điều gì. Trong lòng Cốc Vũ cũng rất hoảng sợ, nếu như mẹ đi rồi, cho dù biết vẫn còn người cha rất thương cậu, cậu cũng không biết phải làm cái gì. Toàn bộ ấn tượng của cậu về cha đã không còn, cũng chỉ biết đến cha qua lời nói của mẹ. Mẹ rất yêu cha! Cậu sợ cha sẽ trách cậu không chăm sóc mẹ chu đáo; cậu sợ cha sẽ không quay về đây nữa… Đến lúc đó, cậu sẽ cô độc một mình. Cho nên, cậu không muốn mẹ đi! Nhưng cậu chỉ là một con người nhỏ bé, không có khả năng chống lại ông trời. Trong lòng cậu cũng biết, mẹ đã thật sự không được, lần nói chuyện ngày đó giống như là hồi quang phản chiếu, sau khi nói ra được bí mật chôn chặt trong lòng, mẹ cũng giống như trút được gánh nặng, ngược lại không tốt. Mấy ngày nay, thời gian thanh tỉnh của mẹ càng lúc càng ít, ăn uống cũng gặp rất nhiều khó khăn, thường hay bị nôn ra máu, làm cho cậu lúc đầu chỉ là bối rối cùng khổ sở thì bây giờ đã phải cố trấn định cùng bi thương. — Thi Lệ mờ mịt tỉnh lại, cảm giác có cái gì đó rớt xuống mặt, đôi mắt sâu kín mở ra, lại nhìn thấy con vụt quay đầu qua chỗ khác lau nước mắt. Đôi môi khô nứt tái nhợt của Thi Lệ nhẹ nhàng hé mở, nâng đôi tay yếu ớt nắm lấy tay con đang đặt trên giường, lời nói khàn khàn: “Vũ Nhi, đừng khổ sở con.” “Dạ.” Cốc Vũ nghẹn ngào dạ nhẹ một tiếng, nói: “Mẹ, con đi rót cho mẹ miếng nước, hôm nay con sắc thuốc rồi, con ra ngoài rót đem vào đây.” “Được. Vũ Nhi đỡ mẹ ngồi dậy đi.” Thi Lệ sau khi ngồi dậy, đôi mắt nhìn qua khung cửa sổ một cái, hỏi: “Vũ Nhi, không khí bên ngoài thế nào? Hình như vài ngày mẹ chưa có ra ngoài, mẹ muốn ra ngoài ngồi một chút.” “Hôm nay trời trong lắm, gió cũng không lớn. Mẹ đợi một chút, con kê nệm trước.” — Thi Lệ có cảm giác đã rất lâu rồi mới nhìn thấy ánh mặt trời, vừa uống thuốc, vừa cảm nhận được sự ấm áp, thật sự rất dễ chịu. Vũ Nhi của mẹ đang nấu nước trong bếp, bởi vì mẹ nói mẹ muốn tắm rửa. Hôm nay là ngày mấy rồi? Thi Lệ suy nghĩ một lúc, cũng không thể nhớ ra, liền gọi vọng xuống bếp: “Vũ Nhi, có thể cho mẹ mượn điện thoại con xem thử hôm nay là ngày mấy không?” Cốc Vũ chạy vội ra khỏi bếp, một tay còn cầm con dao, một tay thì cầm một con cá đồng tươi, đang chuẩn bị nấu cơm: “Mẹ, mẹ nói gì ạ?” “Mẹ nói mẹ mượn điện thoại di động của Vũ Nhi xem một chút.” “Dạ, con lấy ra liền.” Sau đó chạy lại vào bếp rửa tay sạch sẽ, đi vào trong phòng kéo chiếc điện thoại nhét dưới gối ra, đưa đến cho Thi Lệ, rồi lại vội vàng đi vào bếp. — Ba người Ryan, Dickens, Jude thật không ngờ Lăng Sóc lại lẳng lặng đính hôn, cho nên, khi Lăng Sóc gọi điện thoại báo cho cả ba, thì liền khẩn cấp bay đến thành phố A. Ở sân bay, sau khi cả ba người bọn họ nhìn thấy Lăng Sóc nắm tay Yến Tổ Nhi, ánh mắt sáng rực, cũng không nói gì thêm, chỉ giới thiệu tên với nhau, rồi lên tiếng bắt chuyện. Lăng Sóc trực tiếp đưa cả ba người về thẳng nhà chính, trên đường đi, Jude hỏi: “Lăng, sao lần này không để bọn tôi qua nhà cậu ở?” Lăng Sóc nói: “Bên đó không tiện lắm, tôi không có thời gian tiếp các cậu.” Yến Tổ Nhi quay đầu lại cười nói với ba người đối diện: “Cảm ơn các bạn đã có đếm tham dự lễ đính hôn của tôi và Lăng Sóc. Nhìn các bạn đẹp trai như vậy làm tôi không nhịn được mà cũng muốn giúp các bạn giới thiệu bạn gái nha.” “Oa, quá tốt, phải là một mĩ nhân phương đông giống như bạn nha.” Ryan cũng chẳng sợ Lăng Sóc đang lái xe lên cơn giận, dùng lời lẽ ung dung mà nói. “Tất nhiên, các cô ấy đều là người đẹp số một nha, may mà Sóc chưa có gặp các bạn ấy, nếu không, tôi cũng không nắm chắc có thể khiến cho Sóc thích tôi không nữa.” Yến Tổ Nhi hài hơớc nói, lại còn len lén liếc Lăng Sóc đang bày ra khuôn mặt tập trung lái xe. Dickens thở dài nói: “Ai, thật sự không ngờ luôn, Lăng còn là học sinh phổ thông mà qua ba ngày nữa sẽ đính hôn nha. Điều này làm cho ba người chúng tôi rất là khó tiêu hóa nha.” Lăng Sóc mím môi, đôi mắt nhìn ba người kia đang cười có chút hả hê qua kính chiếu hậu liền trừng mắc liếc một cái nói: “Nếu chẳng phải các cậu đào hoa quá, thì có khi còn đính hôn sớm hơn cả tôi.” “Lăng, cậu chán chết được, chẳng biết cô Yến thấy cậu có chỗ nào hơn người chứ.” Jude nói. “Tôi thấy nếu đã thích rồi, thì sẽ đặt ra mục tiêu là kết hôn, quan tâm gì đến việc sớm hay muộn chứ, dù sao đều sẽ kết hôn mà, cưới sớm một chút rồi có em bé cũng đỡ bị mọi người hối qua hối lại.” Lăng Sóc nói. Yến Tổ Nhi nghe Lăng Sóc nói trắng ra như vậy, liền lộ ra vẻ thẹn thùng của con gái, chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc, cô biết Lăng Sóc bá đạo cùng cường thế đến mức nào, thì ra, cũng rất truyền thống. Hơn nữa nghe giọng điệu của anh ta, cô hình như là người bạn gái đầu tiên. Cái này đối với con gái mà nói, là hạnh phúc cùng vui mừng đến chừng nào, giống như đàn ông trong đêm tân hôn nhìn thấy lạc ấn đỏ hồng của vợ mình thì có biết bao vui sướng cùng hạnh phúc. Cứ thế, nói nói cười cười suốt cả đoạn đường đi về nhà chính. Bởi vì ba ngày nữa là đính hôn rồi, Yến Tổ Nhi dùng cơm trưa xong được Lăng Sóc đưa về nhà. Lăng Sóc tưởng rằng ba người bạn thân sẽ vì lệch múi giờ mà quay về phòng nghỉ ngơi từ sớm, ai ngờ khi cậu vừa định cởi áo khoác vắt lên giá thì có tiếng gõ cửa. Nhìn ba người đứng trước cửa, Lăng Sóc cũng ngơ ra nửa giây, liền mở rộng cửa cho người vào trong, mở cửa tủ lạnh nho nhỏ lấy ra mấy hộp nước táo ép thảy qua cho bọn họ, hỏi: “Các cậu định nói gì?” Jude ngồi xuống ghế salon, uống một ngụm táo ép, nghiêm túc hỏi: “Chuyện cậu đính hôn, Sweety nói sao?” Lăng Sóc nhướn mắt, nói: “Chuyện tôi đính hôn tại sao lại phải nói với cậu ấy? Bạn học cùng giáo viên của tôi cũng không biết, mời bạn bè đến dự cũng chỉ có ba người các cậu thôi.” “Không phải cậu thích Sweety sao?” Ryan hỏi. Chân mày Lăng Sóc nhẹ cau lại, nói: “Ba người các cậu nhìn chỗ nào thành tôi thích đứa ngốc đó vậy? Hơn nữa, cậu ta là nam đó.” “Oh, nếu như vậy, tôi liền theo đuổi Sweety.” Jude nói. “Cậu dám! Cậu ta là của tôi!” Mặt mũi Lăng Sóc sầm xuống, cất giọng lạnh lùng, vừa định nói tiếp thì cái điện thoại đặt trên bàn máy tính đổ chuông cắt ngang. Ba người Ryan nhìn thấy Lăng Sóc cầm lấy điện thoại rồi sửng sốt, liền không tiếng động liếc mắt nhìn nhau, trong bụng đang đầy lời phản đối nhao nhao, nhưng mà nhịn xuống không cất tiếng quấy rối hắn. Rõ ràng đã sắp đính hôn rồi, lại không thích con trai, tại sao còn muốn chiếm Sweety?! Trong lòng Jude tức giận làu bàu.
|
Chương 37: Đính hôn… Ngày 25 tháng 1, thời tiết rất tốt. Lễ đính hôn của Lăng Sóc cùng Yến Tổ chi chỉ mời một số bạn bè thân thiết của hai bên, chỉ khoảng hai mươi mấy người, được tổ chức trong nhà chính của nhà họ Lăng. Vốn là người lớn hai bên muốn tổ chức lớn, nhưng Lăng Sóc nói đơn giản một chút là được rồi, đến lúc kết hôn thì xôm tụ hơn, Yến Tổ Nhi cũng đồng ý như vậy. Lúc ấy cha Yến mẹ Yến lại còn ghẹo con gái còn chưa có vào cửa đã lo hùa theo Lăng Sóc rồi, làm Yến Tổ Nhi mắc cỡ hết chỗ nói. Trong lễ đính hôn, cao hứng nhất chính là người lớn hai bên; xinh đẹp nhất là Yến Tổ Nhi; bình tĩnh nhất chính là Lăng Sóc; buồn bực nhất chính là Lăng Tu Dương, bởi vì chú lại bị la, ai bảo chú ba mươi mấy tuổi rồi còn chưa chịu kết hôn, cháu gái cũng đã gả đi hết rồi, bây giờ cháu trai duy nhất cũng đính hôn rồi, không bị la mới là lạ. Lăng Tu Dương vốn cẩn thận phát hiện Lăng Sóc rất tỉnh táo, mặc kệ là trên mặt hay trong ánh mắt, cũng chẳng hề có niềm vui sướng khi là diễn viên chính trong buổi lễ đính hôn này, thần sắc hân hoan, hình như chỉ giống như là làm cho có lệ. Lăng Tu Dương một tay cầm li rượu, một tay lôi Lăng Sóc ra khỏi Yến Tổ Nhi, đi đến ngồi ở hành lang vườn hoa, khẳng định chắc chắn: “Tiểu Sóc, con có tâm sự.” Lăng Sóc bình thản liếc mắt nhìn Lăng Tu Dương một cái, nói: “Chú Tư, chú lôi con tới đây chỉ để nói câu này à?” “Chú thấy mắt con có vẻ mờ mịt, lại thêm cảm giác giống như là bài xích lễ đính hôn này nữa.” Lăng Tu Dương sắc bén nói. “Chú Tư, chú có phải làm công tố viên đến nghiện rồi không? Lễ đính hôn này là chính con đồng ý đó, hơn nữa con cũng có cảm tình rất tốt với Yến Tổ Nhi, cho nên, con không có mờ mịt, cũng không có bài xích.” Lăng Tu Dương yên lặng nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của Lăng Sóc, lắc đầu, nói: “Có lẽ lúc này nói thì cũng chẳng phải là thời điểm tốt, nhưng mà, Tiểu Sóc, chẳng lẽ con thật sự cho rằng một người có thể chọn một cô gái mà mình có cảm tình tốt để làm vợ rồi chung sống cả đời sao?” “Có thể lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Còn nữa, chú Tư, rốt cuộc là chú định nói cái gì?” Lời nói của Lăng Sóc ẩn chứa theo sự thiếu kiên nhẫn, bởi vì mắt nhìn thấy Yến Tổ Nhi đang tìm mình ở bên trong, nhưng lại bị ba người bạn thân của mình cản lại. Lăng Tu Dương nhất định cũng thấy được, chậm rãi uống một ngụm rượu, nói: “Chú chỉ muốn sau này Tiểu Sóc không gặp phải rắc rối gì, nhân lúc còn nghi lễ đính hôn còn chưa có chính thức tuyên bố, các con cũng chưa có trao nhẫn cho nhau.” “Chú Tư, Tổ Nhi bất kể dung mạo, nhân phẩm, tính tình, gia thế đều xứng đáng để làm vợ của con, cho dù lúc này con không yêu cô ấy, nhưng chuyện tương lai ai mà nói trước được chứ.” Lăng Sóc thật sự có chút không thể hiểu được chú Tư của hắn gọi hắn ra đây nói những lời kì cục này là có ý gì, chắc là chú Tư uống rượu xỉn rồi nói bậy đây mà. Lăng Tu Dương vỗ vỗ vai Lăng Sóc, cảm thán một tiếng, nói: “Ai da, rõ ràng là một người thông minh như vậy, nhưng tại sao lại không nhìn thấu được trái tim của mình vậy.” Nói xong, quay người đi về nơi tràn ngập tiếng cười vui vẻ trong phòng khách. Để lại Lăng Sóc sau khi nghe một câu chẳng rõ ràng này ngẩn người trong hành lang. Thình lình chuông điện thoại vang lên, Lăng Sóc tự nhiên thấy đây là âm thanh kì cục gì vậy, sau khi phản ứng lại mới nhớ ra đây là tiếng chuông điện thoại di động của mình. Lăng Sóc nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, là của Cốc Vũ. Sau đó, Lăng Sóc nhớ đến cuộc điện thoại ba ngày hôm trước, lúc ấy hắn tưởng là Cốc Vũ gọi đến, ai ngờ bắt máy xong mới biết là của mẹ Cốc Vũ, người kia giọng nói có chút yếu ớt, nhưng rõ ràng, để lại một câu nói không đầu không đuôi, làm cho hắn cho tới bây giờ còn không hiểu, cho nên, chú Tư mới nói là thấy sự mờ mịt trong mắt hắn. Hắn nhớ rõ người ấy nói: “Lăng Sóc, Vũ Nhi có thể quen biết con thật là tốt quá, sau này phải nhờ con quan tâm đến nó rồi, dì ở đây chỉ có thể nói lời cảm ơn.” Một câu rất ngắn, như là giao phó cái gì đó cho hắn, nhưng lại cảm giác như chỉ là cảm ơn hắn. Bây giờ, điện thoại của Cốc Vũ chủ động gọi qua đây, là của mẹ Cốc Vũ sao? Lăng Sóc mang theo khó hiểu trong lòng bấm xuống phím kết nối cuộc gọi. Đầu bên kia vang lên tiếng hô hấp nhẹ hẫng, không biết là đang do dự cái gì, qua mười mấy giây trước khi kiên nhẫn của hắn cạn kiệt thì có tiếng nói cất lên từ đầu bên kia. “Lăng… Lăng Sóc, tôi muốn mượn anh ít tiền.” Lăng Sóc nghe thấy thanh âm cẩn thận rụt rè này liền biết ngay là của Cốc Vũ. “Thẻ tôi đưa cho cậu cứ dùng thoải mái đi, không cần hỏi tôi.” Bên kia lại ngừng vài giây, Lăng Sóc có thể tưởng tượng ra bộ dạng Cốc Vũ đang cắn môi. “… Tôi… Tôi, không biết dùng.” “Ngu ngốc!” Lăng Sóc chỉ có thể tìm được từ này để nói với Cốc Vũ. Chưa được vài giây, Lăng Sóc chủ động hỏi: “Mượn tiền làm gì, cần bao nhiêu tiền?” Bất quá, bên kia chỉ còn lại sự im lặng. Lăng Sóc tưởng rằng chờ thêm chừng chục giây, bên kia cũng sẽ trả lời thôi, nhưng mà câu trả lời cho hắn lại là tiếng điện thoại đã bị tắt máy, chỉ còn lại tiếng tít tít vang lên. Lăng Sóc cảm thấy với tính cách của Cốc Vũ, sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ mà gọi điện thoại cho hắn mượn tiền, trừ khi là mẹ cậu ấy bệnh phải nhập viện hay là gì đó. Bây giờ nghĩ kĩ lại, lời nói của mẹ Cốc Vũ nói ngày hôm đó nhất định còn một tầng ý nghĩa sâu xa nào đó mà hắn chưa nhìn thấu; hơn nữa với hai câu lúc nãy của Cốc Vũ, ngoại trừ vẻ cẩn thận còn kèm theo tâm tình khác, nhưng mà là tâm trạng gì vậy? Lăng Sóc nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Đúng vậy, Lăng Sóc kiểu nào cũng nghĩ không ra, bởi vì trong lời nói của Cốc Vũ mang theo bi thương sâu hun hút cùng kiên cường che khuất trong sự yếu đuối. Lăng Sóc rất không hài lòng với loại tâm tình không thể tự khống chế này của mình, nhưng chết tiệt, hắn lại không để ý đến việc Cốc Vũ cắt ngang điện thoại với hắn, mà trong lòng lại rất lo lắng cho Cốc Vũ. Nhưng hắn lúc này lại không thể đi, bởi vì hắn phải cùng với vợ tương lai của mình đính hôn rồi. Khi hắn hướng về phòng khách đi được vài bước, liếc một cái thật sâu vào trong một cái, chân mày cau chặt xoay người đi về hướng gara. — Đối với việc Lăng Sóc nhận được cuộc điện thoại rồi có hành động bỏ đi, Lăng Tu Dương đều nhìn thấy, ba người Ryan cũng nhìn thấy, nhưng đều không nói gì cả, thứ nhất là bởi vì không biết người gọi điện thoại đến là ai; nguyên nhân thứ hai là vì đây là chuyện riêng của Lăng Sóc, bọn họ cũng chỉ là người nhà cùng bạn bè, chẳng thể thay Lăng Sóc ra quyết định được, nếu lăng sóc đã đi, thì cũng thể hiện hắn sẽ phụ trách hậu quả sau này. Thật ra Yến Tổ Nhi cũng thấy, thấy bóng dáng Lăng Sóc vội vã quay người rời đi, cô tự thuyết phục mình, Lăng Sóc có lẽ chỉ là uống hơi nhiều rượu cho nên đi toilet rửa mặt một chút. Khi đến giờ lành, khi người lớn hai bên nói phải trao nhẫn đính hôn, nhưng chỉ có một mình Yến Tổ Nhi đứng trong vòng vây của những người bạn thân. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Yến Tổ Nhi đều trống rỗng, không thể dùng từ nào để mô tả được tâm trạng của cô, vô cùng phức tạp, cô giống như nhớ đến buổi tối mấy ngày trước đây, cô với Lăng Sóc thiếu chút nữa đã cùng Lăng Sóc quan hệ, nhưng Lăng Sóc lại im lặng đi về phòng của mình, bỏ mặc cô ngồi lại trong phòng chật vật thiếu điều trong lòng nghĩ đến chuyện tự tử. Nếu như không phải là lúc sinh con, chỉ cần là đàn ông nhìn đến một người phụ nữ *** ở trước mặt mình mà không động tâm thì chỉ có thể có hai khả năng, một là người đàn ông đó muốn gìn giữ cho người kia, hoặc là trong tim đã có chủ. Khuôn mặt được trang điểm khéo léo của Yến Tổ Nhi có cảm giác bị mọi người nhìn đến bỏng rát đau đớn cùng phiền muộn, còn có cảm giác oán hận… Rồi lại cảm thấy vẫn còn may mắn, may mắn đây không phải là lễ kết hôn, may mắn là những người có mặt ở đây không phải là người ngoài. Lại đợi thêm một lúc lâu, nam diễn viên chính Lăng Sóc đáng lẽ nên xuất hiện cũng chẳng thấy đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Cha Yến mẹ Yến cũng sầm mặt, cha Yến đem li rượu dằn xuống bàn, làm cả cái bàn lúc lắc theo, bình tĩnh hỏi: “Chuyện này là thế nào?” Sau đó nhìn về người nhà họ Lăng. Ngoại trừ Lăng Tu Dương cùng ba người Ryan, toàn bộ những người khác của nhà họ Lăng đều không biết Lăng Sóc tại sao lại bốc hơi không thấy bóng dáng. Lăng Tập Trạo nghiêm mặt uy nghiêm, đôi mắt lợi hại quét quanh phòng khách một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tu Dương, nói: “Cái này rất kì quái, Tu Dương, nói, Tiểu Sóc đi đâu?” Lăng Tu Dương chống lại ánh mắt bất mãn của mọi người, trấn định dùng lời bình tĩnh nói: “Cha, con làm sao biết được.” “Hừ, Tiểu Sóc rõ ràng là đi ra ngoài với con rồi không thấy quay lại nữa, nếu không phải con nói với nó cái gì, nó tại sao lại không xuất hiện, bây giờ điện thoại cũng gọi không được?” “Cha, thật sự con không nói cái gì cả, con chỉ hỏi cháu đính hôn sớm như vậy thì cảm giác thế nào, ai bảo con bây giờ vẫn còn độc thân, không phải chỉ hỏi chút cảm giác của cháu sao, có gì để con cũng tìm một người.” Lăng Tu Dương nói nửa thật nửa giả, như vậy thì mới có thể khiến cho người khác tin tưởng. Lăng Tập Trạo trừng mắt: “Thật sự không có nói thêm cái gì khác?” “Không có!” Lăng Tu Dương dùng vẻ mặt xin thề mà nói. Lúc này, mẹ Yến dùng lời không nóng không lạnh nói: “Mặc kệ lí do gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, Lăng Sóc ở thời khắc quan trọng này mà bỏ lại Tổ Nhi nhà chúng tôi, chính là cậu ta không đúng! Nhà họ Yến chúng tôi mặc dù kém hơn so với nhà họ Lăng các người, nhưng vẫn là danh gia vọng tộc, nói kiểu gì cũng là người nhà họ Lăng các người muốn cưới con gái nhà chúng tôi vào cửa. Bây giờ thì buồn cười, một câu cũng chẳng nói lại chẳng thấy tăm hơi đâu, cho rằng người nhà họ Yến chúng tôi dễ bị bắt nạt sao, hay là cảm thấy Tổ Nhi nhà chúng tôi không đáng giá như vậy?!! Tôi là phụ nữ, lại còn là một người mẹ, con gái của mình bị vứt bỏ ngay trong lễ đính hôn, tôi cũng không có thể độ lượng được. Nếu như đây là lễ kết hôn, còn không biết sẽ bị cười chê thành dạng gì nữa! Quên đi, xem ra hôn sự này là người họ Yến chúng tôi với không tới.” Vừa nói, mẹ Yến cầm lấy xắc tay đứng dậy, gọi con gái đang sắp khóc được bạn bè an ủi, “Chúng ta về nhà thôi, Tổ Nhi.” Yến Tổ Nhi nhìn ra cửa phòng khách một cái, chân bước đến bên cạnh mẹ Yến, nhào vào trong lòng mẹ Yến, không có âm thanh, chỉ có bờ vai run nhè nhẹ để cho người khác biết Lăng Sóc không đến đã làm trái tim cô gái này thương tâm đến mức nào. Lễ đính hôn náo nhiệt vui vẻ cuối cùng lại thành như vậy, thật sự không ai ngờ đến được. Lăng Tập Trạo tức giận đến mức bác Lâu phải đỡ vô phòng nằm nghỉ, để lại đàn ông nhà họ Lăng ở lại cũng không biết phải nói cái gì, chỉ còn mấy chị em họ Lăng an ủi bên họ Yến, nói có lẽ Lăng Sóc có việc gấp không thể không đi… Cha Yến mẹ Yến làm sao có thể nghe cho lọt tai, đem Yến Tổ Nhi cùng người họ Yến làm một trận “rầm rầm” kéo nhau đi.
|
Chương 38: Đeo nhẫn… Lăng Sóc dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển xe chạy đến đầu hẻm nhà Cốc Vũ, sau khi khóa xe xong liền đi nhanh vào con hẻm sâu hút. Hắn cảm thấy, con hẻm tối âm u vẫn thường lui tới nay như sâu hơn, im lặng hơn, lặng lẽ hơn. Đi đến trước cổng nhỏ nhà Cốc Vũ, bản thân Lăng Sóc cũng lặng đi một chút, hắn có chút kì quái, tại sao lại vội vàng chạy tới đây, đem người phụ nữ sắp sửa trở thành vợ sắp cưới của mình bỏ lại sau lưng, chỉ vì một cú điện thoại bị gián đoạn bất thình lình kia. Bởi vì hắn có một loại linh tính, nếu như không đến, hắn sẽ hối hận. Cho dù bây giờ cũng không cảm thấy hối hận nhưng hắn lại lo lắng tương lai sẽ hối hận, mà tạo nên một chuỗi những hành động kì quái này của hắn chính là đứa ngốc ở sau cánh cổng cũ nát này! Lăng Sóc đang định đẩy cửa, cái điện thoại bị bỏ quên lại réo lên, nghĩđến việc mình bỏ đi đột ngột chắc chắn đã làm cho ông nội và mọi người khó xử rồi. Lăng Sóc suy nghĩ một chút, rụt cánh tay định đẩy cửa lại, đi qua một bên nghe điện thoại. “Tiểu Sóc, con đang ở đâu vậy? Con có biết con không có ở đây mọi người bên nhà họ Yến đi về hết, kể cả Yến Tổ Nhi sắp thành hôn thê của con đó.” Lăng Tu Dương quát. “Chú Tư, không phải chú khuyên con suy nghĩ kĩ càng sao? Tại sao lại thay con sốt ruột vậy chứ?” “Ai, con còn nói nữa, không phải chú chỉ nói vài câu với con sao? Bây giờ mọi người đều trách chú kìa, làm như chú xúi con trốn đi vậy đó. Được rồi, nói đi, con đang ở đâu vậy? Rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì mà khiến con phải bỏ cả chuyện bên này chạy đi?” “Con cũng không biết là có phải rất quan trọng hay không, dù sao con cũng đã làm. Đến lúc đó con sẽ tự mình đến nhà họ Yến xin lỗi.” Lăng Sóc nói. Bất quá sau đó vài ngày Lăng sóc có từ bên Thính Phong tranh thủ chạy qua bên nhà họ Yến để xin lỗi cùng từ hôn, không gặp được cha mẹ của Yến Tổ Nhi, càng chẳng nhìn thấy Yến Tổ Nhi đâu, chỉ được người giúp việc tiếp đãi bằng một li nước lọc. Lăng Sóc lúc đó cũng chẳng ngồi lâu, bởi vì lo lắng cho Cốc Vũ. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng bị hủy bỏ rồi. “Người họ Yến rất tức giận đó! Đừng có nói lãng qua chuyện khác, chuyện này tự con phải đi xin lỗi chứ còn ai đi nữa hả, cũng may là không có mời người ngoài, chuyện như thế này, cũng rất tổn thương con gái nhà người ta nha. Con đang ở đâu?” “Con…” Lăng Sóc vừa mới nói được một chữ, lỗ tai còn lại nghe thấy một tiếng khóc nghẹn ngào ở trong sân, liền chẳng trả lời gì nữa, bước lên bậc tam cấp, đẩy cánh cổng cũ nát ra. — “Alo, Tiểu Sóc, Tiểu Sóc, con sao vậy? Nói chuyện đi! Alo…” Lăng Tu Dương nâng điện thoại lên nhìn một chút, đâu có bị rớt cuộc gọi đâu, tại sao lại không có tiếng gì hết vậy. Ryan, Dickens cùng Jude ngồi trong phòng khách còn chưa rời đi đều đồng loạt nhìn về Lăng Tu Dương, Ryan nói: “Chú Tư, Lăng có nói cậu ấy ở đâu không?” Lăng Tu Dương lắc đầu, nói: “Điện thoại rõ ràng vẫn còn kết nối, nhưng Tiểu Sóc không nói gì hết. Không tin, bọn con qua đây nghe thử đi.” Mấy người đi lại nghe thử, quả thật không có tiếng động, lại giống như có tiếng nức nở nào đó, nhưng rất nhỏ, mọi người cũng không biết có đúng không nữa. “Tu Dương, có phải điện thoại của Tiểu Sóc không? Nó rốt cuộc đang làm gì hả?” Lăng Tập Trạo đứng trước bậc cầu thang cuốn nghiêm khắc hỏi. Lăng Tu Dương trợt tay, điện thoại rớt xuống, đập vào bàn xoay vòng vòng. Sau đó khi cầm điện thoại lên lại, thì bên kia đã tắt máy. Lăng Tu Dương có điểm khóc không ra nước mắt, ngửa đầu nhìn Lăng Tập Trạo đang đứng ở đầu cầu thang, nói: “Cha, bọn con cũng không biết Tiểu Sóc ở đâu nữa, nó cũng không nói gì.” “Nếu nó quay về, kêu nó lên phòng làm việc của cha.” Lớn tiếng nói xong, xoay người đi lại về phòng. Jude nói: “Chú Tư, chú có thể đoán ra Lăng ở đâu không?” “Chú làm sao có thể biết chứ.” Lăng Tu Dương thở dài. “Có khi nào Lăng quay về nhà cậu ấy không?” Dickens nói. “Giờ này mà cậu ấy về nhà làm cái gì? Ở đó đâu có ai đâu.” “Chẳng lẽ cuộc gọi kia là… Sweety?” Jude nói. Vừa nói xong, mấy người đàn ông mắt liền sáng rực lên, vẻ mặt cũng thay đổi. Nếu quả thật là như vậy, chuyện này liền phức tạp rồi đây. — Lăng Sóc nhìn Cốc Vũ quì trong sân đốt giấy tiền vàng bạc, mặt trời rực rỡ ấm áp như vậy, nhưng hắn lại cảm giác Cốc Vũđang quì trong băng thiên tuyết địa, cô độc như vậy, bi thương như vậy, yếu đuối như vậy… Cốc Vũđang đắm chìm trong bi thương của mình, không nghe thấy tiếng cổng bị mở ra sau lưng mình. Trong nhà cũng không còn được nghe tiếng ho nhè nhẹ cố nén của mẹ cùng tiếng TV nữa; càng không thể nghe thấy mẹ mềm mại gọi cậu là Vũ Nhi nữa; không còn nhìn thấy được nụ cười dịu dàng của mẹ nữa… Mẹ đi rồi, đi mãi mãi rồi, đã biến thành tro bụi. Ba ngày trước, mẹ nằm dưới hiên nhà phủ đầy nắng, nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, khóe môi vẫn còn nét cười, nhưng vầng trán hơi nhíu lại như là vẫn còn có một tia lưu luyến với thế gian. Lăng Sóc nhìn thấy bóng lưng gầy gò cô độc của Cốc Vũ, lặng lẽ đi qua, ngồi xuống. Lăng Sóc thấy rõ trước mặt Cốc Vũ có một hũ cốt nho nhỏ, bên cạnh lò đốt giấy tiền, trên cái điện thoại đã dính một lớp tro mỏng. Lăng Sóc nhìn thấy, trên những tờ giấy tiền đang được đốt, thỉnh thoảng sẽ có giọt nước mắt trong veo rơi xuống, phát ra một tiếng “tạch”, bị nuốt chửng trong lửa đỏ. Bàn tay nâng lên có chút sợ hãi chạm vào lưng Cốc Vũ, Lăng Sóc sợ hãi, sợ nếu như chạm vào, con người đã bị bao trùm bởi bi thương này liệu có bị vỡ nát hay không. “Cốc Vũ?” Lăng Sóc nhẹ nhàng kêu, tay vẫn dịu dàng vuốt ve lưng Cốc Vũ, bàn tay hắn cảm giác được trong khoảnh khắc lòng bàn tay hắn chạm lên tấm lưng kia, sống lưng cứng còng kia thoáng run rẩy. Cốc Vũ chậm chạp quay đầu, đôi mắt mờ mịt trống rỗng ngốc nghếch nhìn Lăng Sóc, giống như không hề nhận ra Lăng Sóc. “Cốc Vũ.” Lăng Sóc gọi lại. Cốc Vũ chớp chớp đôi mắt bị nước mắt phủ mờ, rồi lại dùng mu bàn tay ra sức chùi khóe mắt, để lại một vệt tro đen. Khi nhìn thấy rõ người ngồi bên cạnh mình là ai, Cốc Vũđã quên hết sợ hãi, quên mất tự ti, quên đi nhu nhược, bổ nhào vào trong lòng Lăng Sóc, khóc òa thành tiếng. Giống như là một đứa trẻ đang tập đi một mình, nếu như không có cha mẹ bên cạnh, bé sẽ quật cường nhịn không khóc, nhưng chỉ cần cha mẹ đến, bé sẽ khóc như là bé phải chịu tủi thân hơn bất kì ai khác. Lăng Sóc bị Cốc Vũ bổ nhào vào người xô cho ngồi bệt xuống đất, nhưng hắn mặc kệ đang mặc thứ gì trên người, liền ôm siết lấy Cốc Vũđang khóc đến xé ruột xé gan vào lòng. “Khóc đi, khóc được sẽ không có việc gì nữa.” Lăng Sóc dùng những lời dịu dàng mà bản thân mình cũng không hề biết nhẹ vỗ về, ngón tay dài hoàn mĩ dịu dàng vuốt ve tấm lưng đơn bạc của Cốc Vũ. Hai tay Cốc Vũ cố sức túm chặt âu phục của Lăng Sóc, vừa khóc vừa nói: “Lăng… Lăng Sóc, mẹ, mẹ mất rồi, mẹ không quan tâm đến em nữa, mẹ đi ngủ một mình, em đợi mẹ rất lâu, lâu lắm, hức, mẹ không chịu tỉnh dậy, em… hức… Em thấy mẹ lạnh lắm, lạnh như băng, đều đem toàn bộ chăn đắp cho mẹ, nhưng mẹ cũng không ấm lại, hức, em sợ lắm, chỉ có một mình em, hức, xung quanh cũng lạnh lẽo, xung quanh đều tối đen, hức, em đưa mẹ đến nhà tang lễ, em đem toàn bộ tiền đưa cho người ở đó, hức, sau đó, mẹ cũng không thấy đâu nữa, hóa thành tro rồi.” “Lăng Sóc Lăng Sóc Lăng Sóc… Em không biết này phải làm sao bây giờ, mẹ bỏ em mà đi, em muốn đi tìm cha, hức, nhưng mà em không có tiền, không còn nữa. Lăng Sóc Lăng Sóc, anh nói cho em biết đi, sau này em phải gì gì đây? Nếu như, hức, cha không thừa nhận em, em biết đi đâu? Em không biết, Lăng Sóc, anh nói cho em biết đi được không? Anh nói cho em đi, anh nói cho em biết đi mà… Lăng Sóc, anh sẽ bỏ em lại sao? Đừng vứt bỏ em, có được không?” “Được, tôi sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không vứt bỏ em, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em.” Lăng Sóc an ủi, cũng không biết đây là lời thề hắn nói ra trong vô thức. “Oa ~ Đừng bỏ rơi em.” Nói xong, Cốc Vũ kiệt sức mà bất tỉnh. Lăng Sóc cứ thế mà ngồi dưới đất, một tay ôm lấy Cốc Vũđang yếu ớt gục trong lòng mình, một tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Cốc Vũ, cúi đầu, đau lòng cùng thương tiếc hôn lên trán Cốc Vũ, nụ hôn dần di chuyển đến khi chạm lên cánh môi tái nhợt không còn chút máu của Cốc Vũ, dịu dàng mút nhẹ một chút, dùng tuyên bố tuyệt đối bá đạo mà nói: “Cốc Vũ, nếu như tự em nhào vào vòng tay tôi, như vậy mặc kệ thế nào, tôi cũng sẽ không vứt bỏ em, mà em, cũng đừng nghĩđến chuyện rời khỏi tôi!” Sau đó Lăng Sóc ngẩng đầu, nhìn hũ cốt nho nhỏ kia, nói: “Ngày đó, dì chính là muốn phó thác Cốc Vũ cho con phải không. Những lời dì nói con sẽ nhớ kĩ, con sẽ chăm sóc Cốc Vũ, em ấy sẽ là người của con, không phải là quản gia hay là gì khác, mà là bạn đời.” — Lăng Sóc hoàn toàn không hề hối hận bản thân đã bỏ lễ đính hôn để chạy đến đây, bỏ lại Yến Tổ Nhi xinh đẹp động lòng người, nhưng chỉ để đổi lại lời thề nguyện với Cốc Vũ yếu đuối tự ti, mặc dù người được anh lập lời thề vẫn còn đang bất tỉnh, mặc dù trước mặt chỉ có một hũ tro, nhưng mà, hắn rất nghiêm túc. Còn hơn cả sự yêu thích đối với Yến Tổ Nhi, tâm tình của anh dành cho Cốc Vũ rất phức tạp, nhìn Cốc Vũ, thậm chí có lúc nghĩđến Cốc Vũ thì cảm thấy đau lòng cùng buồn bực, rất không thoải mái. Anh cũng muốn khống chế thứ tâm tình này, nhưng lại không thể khống chếđược, cho nên cứ bỏ mặc… Cuối cùng hóa thành như vậy, đau lòng dành cho Cốc Vũ vượt qua cả sự yêu thích với Yến Tổ Nhi, cảm tình đó thật sâu, anh hoài nghi, so với thích còn sâu sắc hơn nhiều… Cho nên, mặc kệ tương lai sau này vấp phải bao nhiêu khó khăn với gia đình, mặc kệ bản thân mình có phải là người đồng tính hay không, anh đều sẽ đem Cốc Vũ bao bọc dưới đôi cánh của mình, bảo vệ. Sau đó, móc ra một hộp nhung đỏ từ trong túi quần tây, mở ra, cầm lấy chiếc nhẫn bé hơn bên trong đeo vào ngón vô danh trên tay trái của Cốc Vũ, hóa ra lại vừa; cầm lấy chiếc nhẫn còn lại tự đeo vào ngón tay của mình. Cốc Vũ thật sự rất đáng thương, sớm không ngất trễ không ngất, lại ngất ngay lúc này, nhẫn cũng bị đeo vào, cả đời này đã hoàn toàn lọt vào trong lòng bàn tay của Lăng đại ma vương rồi.
|
Chương 39: Sốt cao… Lăng Sóc định bế Cốc Vũ lên giường để Cốc Vũ ngủ một chút, nhưng mà vừa vào trong nhà thì nhìn thấy mọi thứ rất hỗn loạn, trên giường đừng nói đến chăn, cái gì cũng không có, chỉ có vạt giường. Lại cảm thấy cơ thể trong lòng rất gầy gò, hơn nữa lại nóng rất bất bình thường. Nghĩ ngợi một chút, Lăng Sóc tính đến khi Cốc Vũ tỉnh lại phải cảnh cáo một trận ra trò mới được, dám không suy nghĩđến đến thương tích trên người như vậy, quan trọng nhất là, dám đem lời cảnh cáo của anh vứt ra sau đều, cũng dám để lâu như vậy mới gọi điện thoại cho anh! Nhưng mà lúc này, Lăng Sóc cái gì cũng không thể làm, không thể mắng không thể đánh đòn, còn phải cẩn thận bế cậu, đưa cậu vào bệnh viện. Trước khi bế Cốc Vũđi, Lăng Sóc còn ôm theo hũ tro mang theo cùng, anh không muốn Cốc Vũ vừa mới tỉnh lại liền nháo nhào đòi về nhà. — Mới đi được nửa đường, bởi vì điện thoại của mấy người Ryan, cho nên, Lăng Sóc chẳng thể làm gì khác hơn là chạy xe về nhà bên Thính phong, lại tiện thể nhờ bọn họ nhắn Vạn Hoa, nói Cốc Vũđang bị sốt cao. Lăng Sóc bế Cốc Vũđặt lên giường, vấn đề bây giờ giúp Cốc Vũ tắm rửa hay là đợi Cốc Vũ tỉnh dậy rồi tắm rửa thay drap giường làm cho anh bối rối mất ba giây, quay người đi vào phòng tắm. … Lăng Sóc hít thở có chút dồn dập đem Cốc Vũđang mặc áo ngủ của anh đặt xuống giường, sau đó nghĩđịnh quay lại phòng tắm thay bộ âu phục đã ẩm ướt cùng bốc mùi như dưa muối ra, nhưng vừa mới chuyển người thì đã bị tóm chặt lại. Cốc Vũ kinh hoàng mở mắt, đôi mắt ướt sũng mờ mịt nhìn theo bóng dáng cao lớn kia, lời nói mang theo khủng hoảng cùng cầu khẩn, cúi nói nói: “Đừng đi mà, đừng đi mà.” Mặt Lăng Sóc khẽ thay đổi, từ trên cao nhìn xuống Cốc Vũ bởi vì sốt cao mà khuôn mặt trở nên đỏ hồng, đôi mắt mờ mịt, yết hầu không thể ức chế mà hơi di chuyển. Anh biết, vẻ mặt của bé ngốc này rất yếu đuối vô tội, nhưng lại rất hấp dẫn anh! Hấp dẫn đến mức anh quả thực muốn ăn cậu! Hấp dẫn anh đến mức anh và Yến Tổ Nhi đã sắp đi đến bước cuối cùng cũng phải dừng lại, làm hại anh không thể tìm một lí do thối hoắc làm cớ! Hấp dẫn anh đến mức anh không để ý đến cậu còn đang có bệnh, hung hăng giữ chặt lấy cậu! Lăng Sóc cố gắng áp chế dục vọng điên cuồng trào ra, cúi thấp người, một bên vuốt ve vầng trán nóng hổi của Cốc Vũ, một bên dùng những lời dịu dàng cùng kiên nhẫn chưa từng có mà nói: “Anh không đi, em thả ra, anh chỉ đi thay đồ thôi, ngoan.” Cốc Vũ từ sau khi mẹ cậu qua đời, canh giữ cả một ngày một đêm, tự mình dùng xe đạp chở mẹ trong đêm khuya đưa đến trung tâm hỏa táng, bởi vì tất cả tiền đều đưa cho bên hóa táng, những người ở đó thấy hoàn cảnh đáng thương cùng sự hiếu tháo của cậu, không đế ý đến các nguyên tắc giúp cậu hỏa táng; sáng sớm Cốc Vũđem hũ tro của mẹ về nhà, lục tung hộp đựng tiền định tìm cho ra dù chỉ một ít để đưa mẹ đến thăm cha đang phải ngồi tù ở tỉnh G, nhưng mà một đồng cũng tìm không thấy. Cốc Vũ nhớ đến Lăng Sóc, nhưng nói mới hai câu thì điện thoại di động hết pin, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài quì gối bên cạnh hũ tro của mẹ đốt giấy tiền mà nghẹn ngào. Cốc Vũ bi thương quá độ từ sau khi mẹ qua đời cũng chưa hề chợp mắt, đem nước lọc thay thế thức ăn, cho nên, cơ thể này lúc Lăng Sóc tìm đến nhà đã yếu ớt đến cực điểm, bị gió lạnh xâm nhập, không bị sốt cao mới là lạ. Cho nên nói, Cốc Vũđang bị sốt cao làm sao có thể biết được người cậu giữ chặt không cho đi lại vốn là một con chó sói đuôi xù bông chứ? “Đừng đi mà, đừng bỏ rơi em, đừng đi mà…” Cốc Vũ không có cảm giác an toàn cứ lặp đi lặp lại câu [đừng đi mà]. Lăng Sóc rất muốn rút quần áo ra khỏi tầm tay của Cốc Vũ, nhưng dưới đôi mắt to tròn ướt sũng, lại ngồi xuống bên giường. Vậy mà, Cốc Vũđột nhiên bò lên, tứ chi như vòi bạch tuộc quấn chặt lấy Lăng Sóc, vùi vào trong lòng Lăng Sóc, như con thú non đang cuộn mình nằm bên cạnh đống lửa ấm áp, dè dặt từng li từng tí. Lăng Sóc cúi đầu nhìn Cốc Vũđang chẳng còn tỉnh táo ở trong lòng, rồi lại nhìn về hướng cửa phòng tắm một chút, trong đầu lí trí đang đấu tranh kịch liệt. Người vừa được xác định là bạn đời thì đang ngọ ngoạy ở trong lòng, anh tự thừa nhận mình chẳng phải là thánh nhân nên thật sự rất rối rắm, nếu như ăn, hình như có chút lợi dụng khi người gặp nạn; không ăn, thì lại quá có lỗi với dục vọng bị bé ngốc này câu ra. Lăng Sóc không biết bản thân tại sao phải lo lắng nhiều như vậy, nhìn như đối với bé ngốc này, không những mềm lòng rất dễ dàng, lại còn bị bé ngốc này dẫn dắt nảy sinh tình yêu. Đợi đến khi Lăng Sóc suy nghĩđược đến mức này, thì Cốc Vũ quấn chặt lấy anh lại dùng đôi mắt tròn to ngập nước ngước lên nhìn anh, quyết định rồi, phải ăn, dù sao Cốc Vũ cũng là người của anh rồi. Không phải trong sách với trên TV vẫn thường nói, người bị sốt cao thật ra là do bị lạnh, không phải dùng nhiệt độ cơ thể sưởi là ấm nhất sao? Lăng Sóc quyết định bắt chước theo, dùng nhiệt độ cơ thể giúp đỡ Cốc Vũ xua đi cơn sốt, vừa bảo vệ môi trường lại vừa thoải mái. — Mặc dù Cốc Vũ rất gầy, nhưng mà da thịt của cậu rất săn chắc, cái này có thể liên quan đến chuyện cậu từ nhỏ đã làm việc nhà, lại còn có những vết sẹo nhàn nhạt. Lăng Sóc cẩn thận vuốt ve, Cốc Vũ thần trí mơ hồ rên nhỏ, muốn thoát khỏi bàn tay đang chuyển động trên người, nhưng lại như không nỡ, cảm giác này thật không thể nói bằng lời, làm cho đầu óc cậu càng thêm mù mịt, đôi mắt mở to ngập đầy nước tựa vào trên người anh. Lăng Sóc nhìn thấy Cốc Vũ như vậy trống ngực liền tăng nhanh, máu không chỉ dồn mạnh về tim, lại càng chạy nhanh xuống bụng dưới. Lăng Sóc hôn lên đôi mắt Cốc Vũ, Cốc Vũ theo phản xạ vô thức mà nhắm mắt lại, Lăng Sóc cảm thấy hàng mi dưới đôi môi nhẹ rung quét qua cánh môi nhồn nhột. Lăng Sóc thong thả hôn xuống dưới, sau đó, ngừng lại nơi đôi môi hé mở của Cốc Vũ, bá đạo xông thẳng vào trong miệng Cốc Vũ, hoành hành ngang dọc, triền miên không dứt… Tay Lăng Sóc cũng chẳng rảnh rỗi, từ trước ngực Cốc Vũ cho đến bụng, ra đằng sau, mỗi một nơi da thịt tiếp xúc, giống như người ra đi, rốt cuộc cũng đã đạt được mục tiêu mà mình chờ đợi, khao khát… Cốc Vũ ngoại trừ cảm giác nóng thì chính là nóng, lúc đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ, không bao lâu, ngọn lửa nhỏ nhoi lại bùng lên thành cơn bão lửa, bắt đầu từ ngực lan tràn ra khắp nơi, tràn khắp toàn thân, nóng đến cậu muốn kiệt sức, hơi thở phả ra cũng nóng rực, quấn lấy hơi thở khác cũng nóng rực không kém, hai làn hơi chạm vào nhau hâm bầu không khí nóng hừng hực. — Những giọt mồ hôi vì kềm chế của Lăng Sóc rơi lên khuôn ngực ẩm ướt dấu hôn của Cốc Vũ, sau đó, đem ngón tay đang khai phá Cốc Vũ rút ra, thay bằng bản thân đang sưng cứng của mình… Đặt vào nơi nào đó, vừa chuẩn bị đẩy mạnh vào, chuông cửa lại vang lên. Lăng Sóc rủa thầm một tiếng, không để ý đến tiếng chuông cửa gấp gáp ở bên ngoài, nghĩ nghĩ, dù sao bọn họ cũng chẳng vào nhà được, cứ để cho bọn họ chờ ở dưới đại sảnh tòa nhà là được rồi. … Gần một tiếng sau, Lăng Sóc bế Cốc Vũ vào phòng tắm, kiểm tra bên dưới của Cốc Vũ một chút, vùng da nơi đó hơi bị rạn tạo thành vết thương nhỏ. Cái này cũng chẳng có cách nào rồi, ai bảo đây là lần đầu tiên của anh, chỉ bị thương một chút cũng xem như là may mắn lắm rồi, cũng bởi vì từ trong tiềm thức không muốn làm bị thương Cốc Vũ vẫn còn đang bệnh, cho nên Lăng Sóc mới có thể áp chế dục vọng điên cuồng của mình, dựa vào bản năng đàn ông, giúp cho Cốc Vũ ra một lần, sau đó mới bắt đầu ăn uống. Trong lòng Lăng Sóc có đủ loại cảm xúc đa dạng, nếu như không phải do chuông cửa vẫn còn vang lên, anh sẽ ôm lấy Cốc Vũ tranh thủ ngủ một giấc thật ngon. Sau khi sờ thử qua trán Cốc Vũ, sắc mặt Lăng Sóc cũng thay đổi, hình như là càng nóng hơn thì phải, vội vàng ra khỏi phòng, bấm cái nút ở huyền quan nối với microphone dưới sảnh, cũng chẳng hỏi người bên dưới là ai, liền ấn nút mở cửa, nói: “Đi lên nhanh một chút.” Sau đó tắt microphone, mở cửa chính, lập tức quay ngược về phòng. — Vạn Hoa giận càng thêm giận, sau khi giúp Cốc Vũ vô nước, hung dữ trừng mắt liếc Lăng Sóc đang dịu dàng nhìn khuôn mặt ngủ say của Cốc Vũ, nghiêm mặt hỏi: “Tiểu Sóc, em tại sao có thể làm chuyện đó với Tiểu Vũ khi cậu ấy đang bị sốt cao hả? Không đúng, bây giờ không phải lúc nói cái này, phải hỏi là em tại sao lại bỏ đi khỏi lễ đính hôn, lại cùng với Tiểu Vũ…” Vạn Hoa thật sự là nói không nên lời, cũng thật sự là không biết phải nói cái gì, Lăng Sóc khi mấy người bọn họ vừa vào cửa, liền kéo anh đến kiểm tra cho Cốc Vũ. Mọi người phải đứng dưới sảnh tòa nhà đợi hơn một tiếng đồng hồ mới vào nhà được liền biết ở đây xảy ra chuyện gì, huống chi Lăng Sóc cũng chẳng có nửa điểm định giấu diếm, cứ nghe Lăng Sóc nói đi thì biết. “Em đeo nhẫn cho em ấy rồi, mới hồi nãy, em ấy là người của em.” “Vậy em định ăn nói thế nào với bên nhà họ Yến, mặc dù bên đó rất thất vọng về việc em làm trong lễ đính hôn, nhưng anh thấy bên họ Yến vẫn rất vừa lòng nếu em làm con rể bên đó, chỉ cần qua nhà bên nói vài câu tốt đẹp, lễ đính hôn nửa đường đứt gánh này vẫn có thể thực hiện lại lần nữa, hoặc là bỏ qua luôn, trực tiếp làm lễ cưới.” Vạn Hoa nói. “Không có gì phải nói nữa nếu, nếu em đã quyết định để Cốc Vũ trở thành người của em, thì sau này sẽ chẳng có cô gái nào tên Yến Tổ Nhi cả.” “Tiểu Sóc, chú nhớ rõ con không phải đồng tính luyến ái, vì sao lại tự nhiên cảm thấy hứng thú với một cậu con trai vậy?” Lăng Tu Dương hỏi. “Con không phải là đồng tính luyến ái, chỉ là trong mắt con chỉ có em ấy, nếu như kêu con đi ôm người đàn ông khác, con sẽ đá bay ngay lập tức.” “Lăng, cậu thật sự quá giảo hoạt nha, hóa ra thừa dịp Sweety bệnh mà ăn sạch! Tôi còn định đưa em ấy qua Mĩ nha.” Jude bĩu môi nói. Lăng Sóc liếc Jude một cái bén ngót, rồi lại xẹt mắt qua nhìn Dickens cùng Ryan đang ngồi bên cạnh, lạnh giọng nói: “Cốc Vũ là người của tôi, bất kể là lúc nào, nếu không, tôi cũng sẽ không khách sáo mà cùng các cậu luyện tập chân tay một chút.” “Thật sự quá bá đạo. Tôi thấy, nhẫn trên tay Sweety nhất định là do cậu tranh thủ lúc em ấy không tỉnh táo mà đeo vào, bằng không, em ấy nhát gan như vậy nhất định sẽ không dám nhận.” Dickens vạch trần. Lăng Sóc lại gật đầu, “Đúng vậy, em ấy bị ngất.” Năm người đàn ông nghe thấy câu ấy liền chẳng biết nói gì. Vạn Hoa đau lòng nhìn Cốc Vũ một cái, nói: “Chúng ta ra ngoài đi. Tiểu Sóc, mọi người còn có chuyện muốn hỏi em.” Ngồi xuống ghế salon ngoài phòng khách, Vạn Hoa rót mấy li nước lọc, sau đó tự mình cũng ngồi xuống, giống như bốn người còn lại, nhìn chằm chằm Lăng Sóc. Lăng Tu Dương nói: “Tiểu Sóc, con làm sao có thể qua được một cửa của ông nội? Hôm nay ông rất vui, nhưng cuối cùng lại thành như vậy, ông rất tức giận, còn nói nếu như con về thì phải vào phòng làm việc gặp ông ngay.” Lăng Sóc ngồi rất miễn cưỡng, nhưng giọng điệu lại cường ngạnh sắc bén vô cùng: “Con sẽ nói chuyện với ông nội, dù sao con không có cách nào bỏ rơi Cốc Vũ cả, càng đừng nói em ấy đã trở thành người của con.” “Tiểu Sóc, cậu ấy là con trai đó! Chỉ một điểm này thôi, ông nội cùng mọi người trong nhà sẽ không đồng ý đâu.” Lăng Tu Dương nâng giọng cao lên nói. Lăng Sóc thản nhiên nghiêng đầu liếc Lăng Tu Dương một cái nói: “Chú Tư, con biết cậu ấy là nam còn rõ hơn chú, nhưng như vậy thì sao chứ?” “Con —! Tiểu Sóc, chẳng lẽ con không biết sao? Đừng nhìn ông nội con cả ngày mặt mũi lạnh lùng, ông rất thích trẻ con đó.” “Vậy thì chú Tư kết hôn là ổn rồi.” “Cái tên tiểu tử thúi này, đừng có mà đá qua chú. Chú mặc kệ con chung sống với ai, nữ cũng tốt, nam cũng được, chỉ cần bản thân con thấy hạnh phúc, nhưng mà con có bận tâm tới nhà họ Lăng hay không, cho dù trong nhà đồng ý rồi, nhưng mà bà ngoại cổ lỗ sĩ của con có đồng ý cho con yêu người cùng giới hay không?” “Được rồi, được rồi, chú Tư, Tiểu Sóc, hai người bây giờ tranh cãi cũng chẳng có tác dụng, đứa bé Tiểu Vũ này làm cho người ta rất yêu thương, nói không chừng ông nội và mọi người cũng sẽ đồng ý thôi.” Vạn Hoa vội vàng nói. “Vạn Hoa, con nói như vậy giống như là chú là kẻ ác đang ra sức chia rẽ hai người chúng nó vậy, thật ra chú chỉ nói sự thật cho Lăng Sóc tỉnh táo thôi. Huống chi, đứa bé Tiểu Vũ kia chú cũng rất thích, lần trước ăn dược thiện an thần của nó, chú ngủ được hai tiếng mấy luôn.” Lúc này Jude ở bên cạnh cũng chen vào: “Nếu không tính đến chuyện Sweety là nam, thì đúng là lựa chọn tốt nhất để làm vợ đó! Biết nấu cơm, tính tình tốt, không tiêu xài hoang phí, còn tốt hơn gấp trăm lần những cô gái tính tình đỏng đảnh, tiêu tiền như nước. Không chỉ Lăng, ngay cả tôi không phải là đồng tính còn thấy Sweety còn tốt hơn phụ nữ nhiều.” “Jude, cấm cậu không được “dụ dỗ” người của tôi!” Lăng Sóc sẵn giọng nói. “Tôi biết tôi biết vợ của bạn thì không được ăn hiếp.” Jude phun ra một câu thành ngữ. “Là vợ của bạn thì không được trêu ghẹo.” “À, thiếu chút nữa thì quên, Tiểu Sóc, tại sao Tiểu Vũ lại gọi điện thoại cho em? Mà tại sao cậu ấy lại bị bất tỉnh, có chuyện gì vậy?” Vạn Hoa thấy câu chuyện bị đẩy đi càng lúc càng xa liền kéo đề tài quay trở lại quĩ đạo. Bốn người Lăng Tu Dương, Ryan, Dickens, Jude cũng giống như Vạn Hoa, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Sóc, chờ Lăng Sóc trả lời. “Mẹ em ấy mất rồi.” Một câu nói, làm cho mấy người đàn ông cũng phải thổn thức.
|