Cưỡng Đoạt (Lê Tiểu Bất)
|
|
Chương 40: Chồng sắp cưới… Cốc Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, mi mắt còn chưa mở ra hoàn toàn, mọi vật trước mắt có chút mờ ảo. Cơ thể vừa cử động, đầu liền đau đớn không thể nhịn được giống như là sắp nổ tới nơi, toàn bộ xương cốt trên người giống như đều đã nát vụn, cảm giác được bản thân bây giờ chẳng khác nào da bọc đống xương gãy. Cốc Vũ chẳng cách nào kềm chế những tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng. Tại sao người đau và kiệt sức đến như vậy? Đây là đâu? Cốc Vũ há to miệng, cổ họng khô khốc lại không nói ra được lời nào, suy nghĩ hỗn loạn làm cho cậu nhất thời không biết được mình đang ở đâu. “Em tỉnh rồi?” Cốc Vũ quay đầu về phía tiếng nói, đôi mắt mông lung cố gắng mở ra, đến sau khi thấy rõ người đang nói chuyện là ai, đồng tử liền co rút lại, “Lăng… Sóc?” Giọng nói của Cốc Vũ cũng khàn khàn, giống như bị cát chặn lại. “Đừng nói chuyện.” Lăng Sóc vừa nói vừa cẩn thận đỡ Cốc Vũ dậy dựa vào trong lòng mình, cầm lấy cốc nước lọc đã chuẩn bị tốt để sẵn nơi tủ đầu giường chạm vào môi Cốc Vũ: “Nào, uống nước đi. Em ngủ hai ngày rồi, nếu không tỉnh dậy, anh phải nghe theo lời anh rể, đưa em đến bệnh viện đó.” Cốc Vũ có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp, nhưng mà cổ họng khát cháy, bây giờ nhìn thấy nước lọc ngay bên miệng, giống như là lữ nhân nhìn thấy ốc đảo trong sa mạc, có chút gấp gáp không thể chờ được, sau đó tất nhiên là bị sặc đến mức khiến cho người khác bị dọa sợ. “Khụ khụ” “Bé ngốc, nước đâu có chạy mất đâu, gấp gáp như vậy làm cái gì.” Trong lời trách mắng của Lăng Sóc mang theo một chút cưng chiều mà cả hai người đều không biết được. Sau khi uống xong hai li nước lớn, Cốc Vũ mới chậm chạp phát hiện ra mình đang bị Lăng Sóc ôm trong lòng, cơ thể đau nhức liền căng cứng, bao nhiêu lời muốn hỏi cũng kẹt lại ở trong cổ, nhưng lại không dám tránh ra. Đột nhiên, Cốc Vũ nhớ lại chuyện trước khi bị ngất, đôi mắt mở lớn liền phủ đầy nước, quay đầu nhìn về Lăng Sóc, đôi tay gầy guộc muốn chụp lấy áo Lăng Sóc nhưng chụp không được, nghẹn ngào nói: “Lăng Sóc, mẹ em, mẹ em mất, hu ~ mẹ em mất rồi.” “Anh biết, không sao đâu. Trong hai ngày em bất tỉnh, anh đã tìm được một chỗ tốt trong nghĩa trang, đợt khi nào em khỏe lại, thì sẽ đưa mẹ đến đó đó nhé.” Lăng Sóc dùng ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Cốc Vũ, thật ra anh rất muốn hôn, nhưng mà sợ lại dọa đến người vừa mới tỉnh lại, cho nên mới phải dùng đến cách này. “Dạ, cảm ơn anh, Lăng Sóc, may mà có anh.” Cốc Vũ tự nhiên chẳng còn cảm thấy sợ Lăng Sóc nữa, vòng tay đang ôm cậu vào lòng này khiến cho cậu cảm giác an tâm đến vô cùng vô tận, giống như chỉ cần nép vào anh, cậu sẽ không còn sợ bất kì điều gì, bao nhiêu cô đơn, tịch mịch, sợ hãi, bối rối, hoang mang,… sau khi mẹ ra đi thì vòm ngực ấm áp vững chãi này đều có thể xua tan giúp cậu. Tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên bên tai làm cho Cốc Vũ mơ màng buồn ngủ, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy một tia sáng bạc mà giật mình tỉnh lại. Cốc Vũ có chút yếu ớt nâng tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn được ***g vào ngón vô danh, rút ra thử, nhưng không có tháo ra được, nghi vấn một câu lại tiếp một câu lần lượt xuất hiện khắp trong đầu. Chiếc nhẫn này được đeo lên tay lúc nào? Là ai đeo cho cậu? Tại sao lại đeo nhẫn cho cậu? Lăng Sóc khi Cốc Vũ nghiên cứu bàn tay trái thì đã biết, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái Cốc Vũ, không cho Cốc Vũ tháo nhẫn ra, ngón cái vuốt ve lên chiếc nhẫn, nói: “Đây là anh đeo cho em, sau này, anh là chồng sắp cưới của em, chờ đến khi em hai mươi tuổi, chúng ta sẽ ra nước ngoài đăng kí kết hôn.” Cốc Vũ thừ người ra, ngốc nghếch hỏi: “Anh nói gì vậy? Tại sao em nghe chẳng hiểu gì hết.” Lăng Sóc cảm thấy bộ dáng ngơ ngác này của Cốc Vũ sao mà đáng yêu quá, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi Cốc Vũ. Qua một lúc lâu, Lăng Sóc buông Cốc Vũ đã nhũn ra, nói: “Đã hiểu chưa? Nếu như chưa hiểu, anh còn có nhiều cách làm cho em hiểu rõ chuyện anh là chồng sắp cưới của em.” Lăng Sóc nghĩ định dùng một nụ hôn để khiến cho Cốc Vũ hiểu ra vốn là chuyện không có khả năng, bởi vì cậu đã bị Diệp Đồng hôn rất là nhiều lần, nếu như chỉ hôn hôn vài cái liền biến thành chồng sắp cưới, vậy thì Diệp Đồng chẳng phải chính là chồng của cậu sao? Cho nên Cốc Vũ lắc đầu, nói: “Lăng Sóc, anh cũng định để cho em làm bạn với anh à? Em có thể sao?” Lăng Sóc làm sao nghe rõ được Cốc Vũ nói, thấy đôi mắt Cốc Vũ tự nhiên trong veo sáng rực, liền lại cúi thấp đầu, tiện thể áp đảo Cốc Vũ. — Lăng Sóc cuối cùng vẫn dừng lại ở phút cuối, bởi vì cơ thể Cốc Vũ rất yếu ớt, không thể tiêu hóa được dù chỉ một lần âu yếm của anh. Bất quá anh sẽ nhớ kĩ, chờ cho Cốc Vũ khỏe lại, sẽ đòi lại liền. Mà Cốc Vũ bị Lăng Sóc sờ mó toàn thân đến nhũn hết cả người, trong đầu vẫn mơ hồ không hiểu những cái này thì có quan hệ gì tới cái gọi là [chồng sắp cưới]; thậm chí còn không biết tại sao Lăng Sóc lại sờ đến hạ thân của cậu, ngón tay lại còn chui vào phía sau cậu, nghĩ lại liền mắc cỡ muốn chết. Cốc Vũ không biết, lần đầu tiên của cậu đã bị cướp mất trong lúc nửa tỉnh nửa mê rồi. Lăng Sóc ôm lấy Cốc Vũ, hai người vẫn không nhúc nhích, hơi thở đứt quãng dần dần bình ổn trở lại, trong bầu không khí yên tĩnh là cơ thể ấm áp của cả hai. Đợi đến khi thứ giữa hai chân cũng đã mềm xuống, Cốc Vũ mới có chút giật mình khiến cơ thể cũng cứng ngắc lại, cố lấy can đảm cùng khó hiểu mà hỏi nhỏ: “Lăng Sóc, em là con trai mà, tại sao anh lại trở thành chồng sắp cưới của em?” “Không nhớ rõ sao? Cái ngày em gọi điện thoại cho anh, là ngày anh chuẩn bị đính hôn với một cô gái, bởi vì em mà anh bỏ cô ấy đến gặp em, cho nên, em phải bồi thường cho anh một người vợ sắp cưới, anh chỉ cố mà bắt em làm vợ sắp cưới của anh thôi.” Sau đó, giọng điệu thay đổi, hung dữ nói: “Nếu như em dám không đồng ý, ngay bây giờ anh liền đem em về nhà anh gặp người lớn!” Lời này không phải cũng cùng một ý nghĩa sao? “Hả?” Cốc Vũ thật sự không thể ngờ được câu trả lời lại là thế này, khiếp sợ nhìn Lăng Sóc, “Anh… Đó là ngày anh đính hôn sao? Xin lỗi, em không biết. Nếu như em biết, em sẽ không gọi điện thoại cho anh. Xin lỗi, xin lỗi…” “Vậy thì ráng mà làm vợ chưa cưới của anh cho tốt, tương lai thì làm vợ của anh.” Lăng Sóc kéo đầu Cốc Vũ vùi vào trong ngực, không cho Cốc Vũ nhìn thấy vẻ âm trầm cùng tà ác trong mắt anh lúc này. Cốc Vũ bị làm cho choáng váng, ngơ ngác gật đầu: “Dạ.” — Cốc Vũ vốn bi thương sau khi tỉnh lại còn chưa kịp bi thương thì đã bị tuyên bố của Lăng Sóc hù cho ngẩn ngơ cả người. Cứ như thế, Cốc Vũ sau khi mẹ qua đời, cha chưa tìm thấy, nhưng thật ra không hiểu vì sao lại xuất hiện ra một vị chồng sắp cưới, mà người chồng sắp cưới này lại là ông chủ của cậu – Lăng Sóc. Cốc Vũ cảm giác rất sâu sắc, cho dù Lăng Sóc có trở thành chồng sắp cưới, nhưng vẫn còn có chút sờ sợ, chỉ là nỗi sợ này không phải là nỗi sợ lúc nào cũng phải dè dặt cẩn thận như trước đây, mà là sợ Lăng Sóc hở ra một cái liền ôm chầm lấy, ôm không còn chưa tính, lại còn muốn hôn cậu rất sâu, vừa trải qua vài ngày ngắn ngủi, số lần cọ qua xát lại so với việc ăn ngày ba bữa cơm lại thêm trà chiều ăn khuya vẫn còn nhiều hơn. Cậu không biết cự tuyệt thì chỉ có bị Lăng Sóc ăn sạch, nếu không phải nhờ khả năng tự khống chế của Lăng Sóc tốt, cậu có khi giường cũng chẳng bước xuống được, tâm tình lo lắng không biết lúc nào thì bị ôm kéo lên giường thì còn đào đâu ra được thời gian để bi thương chứ?! — Ngọt ngào bên nhau thoắt cái đã qua một tuần, cơ thể Cốc Vũ cũng tốt lên nhiều, bi thương vì mẹ qua đời cũng phôi pha ít nhiều. Chỉ là mỗi lần nhớ lại, trong lòng cũng sẽ khổ sở, may mà, Lăng Sóc vẫn ở bên cạnh cậu. Hôm nay không khí rất tốt, Cốc Vũ im lặng ôm hũ tro của mẹ ngồi trên ghế phụ xe hơi, đôi mắt phủ đầy nước, cố nhịn không bật ra tiếng khóc. Sau khi đem hũ tro hạ táng, Cốc Vũ vẫn cố nhịn không khóc, mặc dù đôi mắt cậu đã bị nước mắt phủ mờ khiến cho không nhìn thấy rõ mộ bia trước mặt. Nhưng mà khi Lăng Sóc quì trước mộ mẹ nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Cốc Vũ chu đáo.” Một tiếng “Mẹ” này của Lăng Sóc, làm cho bao nhiêu bi thương trong lòng Cốc Vũ đều tràn ra, nước mắt mang theo cảm động từ trong đáy lòng chảy xuống, vừa quì vừa nhào vào trong lòng Lăng Sóc, “Lăng Sóc, Lăng Sóc, Lăng Sóc, cảm ơn anh…” Lăng Sóc ôm lấy Cốc Vũ, không nói gì, đợi đến khi Cốc Vũ bình tĩnh lại mới nói: “Đứng lên đi, trên đất lạnh lắm, chân của em sẽ chịu không được đâu.” Quả nhiên, khi Cốc Vũ đứng dậy nếu không phải nhờ Lăng Sóc đỡ một bên, chắc chắn đã ngã quị rồi, hơn nữa, mới đi được hai bước, mồ hôi hột đã thấm đầy trên trán Cốc Vũ. Lăng Sóc nhìn sự quật cường của Cốc Vũ, chẳng muốn hỏi, liền chặn Cốc Vũ lại bế lên, từng bước chân vững chãi đi ra khỏi nghĩa trang. — Còn vài ngày nữa là đã đến tết rồi, Lăng Sóc bởi vì chuyện của Cốc Vũ mà từ lúc rời khỏi lễ đính hôn cho đến giờ cũng chưa từng quay lại nhà chính, chỉ gọi điện thoại về thông báo sơ sơ với ông nội và cha, nói trước tết sẽ đưa Cốc Vũ về, dù sao chính là không cho phép mọi người qua nhà bên khu Thính Phong, lí do ngụy biện là sợ là cho Cốc Vũ sợ, liền bị mọi người khinh bỉ, nhưng mọi người thật sự cũng không đến, chính là ba người Ryan ở lại chơi đến qua tết mới quay về Mĩ cũng rất thức thời ở lại trong nhà chính, không quấy rầy cuộc sống của đôi vợ chồng sắp cưới Lăng Sóc cùng Cốc Vũ. Hôm nay, Cốc Vũ nói phải về nhà một chút, sắp đến tết rồi, cho dù ở đó không có ai ở, nhưng cũng muốn quét dọn sạch sẽ. Không còn cách nào khác, Cốc Vũ đã bị Lăng Sóc ép phải sống chung rồi, ai bảo quan hệ của hai người bây giờ so với quan hệ giữa ông chủ và người giúp việc còn sâu sắc hơn nhiều, trở thành quan hệ vợ chồng sắp cưới chứ. “Em không mệt sao? Nói chỉ về nhà xem một chút, bây giờ lại còn lau nhà.” Bàn tay của Lăng Sóc vươn ra, đem Cốc Vũ đang quì gối trên nền nhà lau đến trước chân anh vớt lên, ôm siết lấy eo cậu, thì thầm bên tai cậu. “Đừng mà, Lăng… Lăng Sóc, anh thả em ra, em còn phải lau nhà mà.” Nhiều lần như vậy, cơ thể Cốc Vũ đối với những đụng chạm của Lăng Sóc đã trở nên mẫn cảm vô cùng. Mà Lăng Sóc, lại giống như tên nhóc vừa mới cưới xong, hơn nữa đã được nếm qua cảm giác tuyệt vời khi hai cơ thể kết hợp, gần như ngày nào cũng muốn kéo Cốc Vũ đè ra giường vận động. Có đôi khi, Lăng Sóc cũng hoài nghi khả năng tự khống chế của bản thân tại sao lại thấp xuống nhiều dữ vậy, trong đầu lúc nào cũng tràn đầy ý nghĩ muốn đè lên người Cốc Vũ, làm cho chính anh cũng thấy kinh hãi. Ai bảo Cốc Vũ của anh quá mức ngon lành chứ?! “Em đã có tinh lực như vậy thì chúng ta làm chút vận động có lợi đi.” Vừa nói thì đồng thời bàn tay nóng rực cũng nhanh chóng chui vào trong áo len xoa lên xoa xuống, rồi dừng lại vuốt ve nơi eo của Cốc Vũ. “Anh!?” Cốc Vũ trợn trừng mắt, nói không nên lời, tối hôm qua không phải mới làm sao? Tại sao Lăng Sóc lại dư thừa cái kia quá vậy? Lăng Sóc một bên lấy giẻ lau trên tay Cốc Vũ ra, một bên hôn sâu Cốc Vũ, đem Cốc Vũ muốn nói nhưng lại không dám nói khống chế hoàn toàn, chờ đến khi cơ thể Cốc Vũ nhũn ra, Lăng Sóc liền bế lấy Cốc Vũ đã động tình đi vào trong phòng thực hiện vận động đen tối đen tối.
|
Chương 41: Gặp người lớn… Lăng Tập Trạo rất buồn bực, rõ ràng là cháu của mình, muốn gặp mặt thôi mà cũng khó khăn quá vậy; ông còn chưa tìm đến cháu chuyện cháu tự động thay đổi cháu dâu, đứa cháu lại còn “cảnh cáo” cả nhà, nói cái gì mà trước tết sẽ đưa Cốc Vũ về nhà chính, cho nên ở nhà chính năm nay đừng có mà mời bên ngoài tới tổ chức mấy cái tiệc tất niên này nọ, chỉ cần cả gia đình ăn một bữa cơm cuối năm với nhau, lí do là nhiều người quá thì sẽ khiến Cốc Vũ vốn nhát gan bị dọa. Mọi người coi chút đi, có đứa cháu nào đi nói chuyện với ông nội như vậy sao? Lăng Tập Trạo nghĩ tới đây, giận dỗi đem cốc hồng trà bác Lâu bưng tới uống một ngụm, mắt thấy còn có một tuần nữa là tới ba mươi tết rồi, Lăng Sóc còn chưa đưa bé con mà nó bắt cóc về nhà nữa, chẳng lẽ thật sự còn đợi ông ba mời bốn thúc mới chịu về sao? Lăng Tập Trao len lén “ghi hận” lên Cốc Vũ, thả cái cốc ra, lại cầm lấy cái kéo, thành thạo dứt khoát cắt bớt mấy cái cành nhìn không vừa mắt trong chậu hoa, một bên hỏi bác Lâu đang đứng ở sau: “Hai đứa Tiểu Sóc chưa về sao?” Bác Lâu móc cái đồng hồ trái quít trong túi ra nhìn thoáng qua, nói: “Lão gia, bây giờ mới chín giờ ba mươi, cậu chủ nói định đưa cậu Cốc về nhà cậu Cốc một chuyến trước đã, giữa trưa sẽ về trước giờ cơm. Bác Lâu nhất thời không biết phải dùng danh xưng nào với Cốc Vũ cho tốt, mặc dù cậu chủ nhỏ đã thừa nhận Cốc Vũ, nhưng mà ở nhà họ Lăng Vẫn chưa chấp nhận thân phận của Cốc Vũ. Không thể gọi Cốc Vũ là mợ chủ nhỏ, cho nên vẫn gọi là cậu Cốc, mặc dù bác rất muốn gọi đứa bé kia là bé con. Đứa trẻ kia nếu như là bé gái, cho dù bộ dáng của nó có xấu một chút cùng chân có tật, nhưng mà tính tình phẩm cách của nó rất tốt, nhà họ Lăng cũng sẽ không chú ý đến những cái ở bên ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác cậu ấy lại là bé trai, không thể sinh em bé, chỉ với điểm này, cũng rất làm khó cho nhà họ Lăng rồi. Bác Lâu biết rõ mình chỉ là người giúp việc trong nhà họ Lăng, không thể can thiệp vào chuyện gia đình của họ Lăng, mà cậu chủ nhỏ được cả nhà yêu thương lại là một người cực kì bá đạo cùng có chủ kiến, đối với việc cậu chủ nhìn trúng Cốc Vũ, cả nhà họ Lăng chỉ có thể bất đắc dĩ phải tiếp nhận. Bác Lâu thật sự có lúc độc ác nghĩđến trong trường hợp lão gia cùng những người khác bắt được lỗi của Cốc Vũ, có thể sẽ bắt cậu chủ nhỏ “Li dị” Cốc Vũ không? Động tác trên tay của Lăng Tập Trạo ngừng lại một chút, nói: “Sao lại mới có hơn chín giờ vậy? Đúng rồi, những người khác đã về chưa?” “Cậu Tu Trúc cùng phu nhân đã về, đang nghỉ ngơi trong phòng; cậu Tu Duyệt nói là bên quân khu cậu năm nay có lễ mùa xuân, không vềđược; cậu Tu Niên hình như cũng có nhiệm vụ, nếu không thì cũng sẽ về; cậu Tu Dương sáng nay đưa ba người bạn của cậu chủ đi tham quan chợ hoa trong thành phố. Gia đình cô Cả và cô Hai thì ngày mai mới qua được; Cô Ba, Cô Tư, Cô Năm đều có việc cho nên năm nay không vềăn tết được. Lăng Tập Trạo gật đầu, nói: “Ít người như vậy, đứa bé kia chắc cũng không sợ đâu nhỉ.” Bác Lâu: = = xem ra là bác suy nghĩ nhiều rồi, lão gia nhà bác hình như không thèm để ý đến nửa kia của cậu chủ nhỏ là nam hay nữ. — Cốc Vũđối với việc phải đón tết ở nhà họ Lăng, vừa nghĩđến khí thế tuy rằng hiền hòa nhưng cũng đầy uy nghiêm của Lăng Tập Trạo, còn có bầu không khí trang nghiêm của gia tộc mấy đời theo binh nghiệp cùng chính trị, thì có một loại kính sợ cùng khủng hoảng rất sâu sắc, nhưng mà lại nghĩ bản thân mình là người của Lăng Sóc, kiểu gì cũng có ngày phải đi gặp người lớn, sớm muộn gì cũng không tránh được một cửa này. Nếu như bị Lăng Sóc biết Cốc Vũ mang tâm lí lấy chó theo chó lấy gà theo gà này, nhất định sẽ hung hăng áp đảo Cốc Vũ yêu thương một phen. Bởi vì thái độ này của Cốc Vũ thật sự là quá lắm rồi! — Khi Lăng Sóc đưa Cốc Vũ trở về nhà chính, Lăng Tu Dương cùng ba người Ryan đi dạo dạo chợ hoa thành phố cũng đã gom được một đống lớn trở về, gặp nhau ở ngoài cổng chính. Cốc Vũ vốn rất bất an dè dặt sợ hãi gật đầu chào bốn người, cố nhịn không trốn ra sau lưng Lăng Sóc. “Sweety, hai tuần không gặp, khí sắc tốt hơn nhiều lắm nha, xem ra cũng dễ chịu hen.” Ryan vừa nói, vừa rút ra một cành hoa đào trong bó hoa đưa đến trước mặt Cốc Vũ: “Giống như cành hoa đào này.” Hoa đào thiếu chút nữa đã đến tay Cốc Vũ, nhưng lại bị Lăng Sóc cướp ngang, lạnh giọng nói: “Cảm ơn, nếu Vũ thích Hoa, tôi sẽ tặng em ấy. Còn nữa, đừng có mà đứng trước mặt Vũ nói những lời em ấy nghe không hiểu.” “Tôi xin cậu! Lăng, cậu đừng có bá đạo như vậy, đây là hoa đào tôi đặc biệt mua riêng để tặng cho Sweety mà, tiện thể hi vọng vận khí em ấy qua năm mới cũng rạng rỡ như hoa đào.” Ryan nói. “Hoa đào ở Trung Quốc còn có một tầng ý nghĩa khác, chính là số đào hoa đó. Bây giờ Vũ có tôi rồi, không cần đến hoa đào gì hết.” “A? Có ẩn dụ này nữa sao?” Jude quay đầu nhìn về phía Lăng Tu Dương, “Chú Tư, chú sao không nói cho tụi con biết vậy? Nếu biết sớm con cũng mua rồi, con hi vọng năm sau con có số đào hoa thịnh vượng, hi vọng tìm được một người đáng yêu giống như Sweety.” Tay trái Cốc Vũ bị Lăng Sóc nắm chặt liền mắc cỡ mà nép vào người Lăng Sóc, cảm giác cái gì cũng không nói thì mới không chuốc lấy tai vạ. Lúc này, Lăng Tập Trạo cùng bác Lâu cũng từ đầu kia hành lang phòng khách đi đến, đôi mắt sắc bén của Lăng Tập Trạo đảo nhanh qua người Cốc Vũ, một bên đi lên trên cầu thang, vừa nói: “Đứng ở ngoài làm cái gì? Tu Dương, con đưa mấy đứa Ryan Dickens với Jude về phòng chúng đi. Tiểu Sóc, con cùng cậu ấy theo ông lên phòng làm việc, ông có lời muốn hỏi các con.” Lăng Sóc cảm giác khi ông nội anh xuất hiện thì thân hình Cốc Vũđang dựa vào anh run rẩy lên một chút rồi cứng đơ. Lăng Tu Dương đứng bên cạnh đáp lời với Lăng Tập Trạo, lặng lẽ cho Lăng Sóc ánh mắt có vẻ lực bất tòng tâm kèm theo chút hả hê, mang theo ba người Ryan cũng có chút hả hê ôm hoa tết đi vào nhà. Bác Lâu đi tới, nói: “Cậu chủ, cậu đưa cậu Cốc đến phòng lão gia nhanh lên, lão gia lúc nãy còn vừa mới hỏi khi nào thì hai cậu đến đó. Bác đi lấy trà cùng điểm tâm, sẽ đưa lên ngay.” “Cảm ơn bác Lâu.” Lăng Sóc nói. Cốc Vũ cũng nhút nhát nói: “Cảm ơn bác Lâu.” Bác Lâu nghe thấy Cốc Vũ cũng dùng cách xưng hô giống như cậu chủ nhỏ, nghĩđịnh chất vấn cậu lấy thân phận gì mà gọi bác như vậy, nhưng mà lại nghĩ, đứa bé này không phải đã được cậu chủ nhỏ thừa nhận rồi sao, nên xưng hô như vậy cũng chẳng có gì. Rõ ràng đã sợ đến cứng đờ hết cả người rồi, còn ráng mà dồn hết can đảm lễ phép nói lời cảm ơn với bác, nếu như còn không nể mặt, nói không chừng thì cậu chủ nhỏ sẽ tức giận cho coi. Vẻ mặt bác Lâu coi như là ôn hòa, trên mặt cũng có cả vẻ nghiêm khắc, nhưng trong lời nói thì có thể nghe thấy được bác là một cụ ông hiền lành. “Đi đi, đừng để lão gia đợi lâu quá.” — Mặt Lăng Tập Trạo không chút thay đổi nhìn Cốc Vũđang ngồi trên ghế salon. Cốc Vũ rất khó thở, trong lòng đã sợ đến mức tim muốn ngừng đập, nhưng mà nghĩđến mình là vợ sắp cưới của Lăng Sóc, nếu như trước mặt Lăng Tập Trạo không có biểu hiện tốt, sẽ khiến Lăng Sóc khó xử. Cho nên, dưới ánh mắt lãnh khốc uy nghiêm của Lăng Tập Trạo nhìn tới, không có vô thức gục đầu xuống trốn tránh, chỉ có thể bấu thật chặt bàn tay Lăng Sóc đang nắm lấy tay cậu, ngốc nghếch chịu đựng ánh mắt “gây khó dễ” của Lăng Tập Trạo. Suy nghĩ trong lòng Lăng Tập Trạo dành cho đứa bé nho nhỏ này cũng thay đổi hẳn, có thể dưới ánh mắt ông mà không thụt lùi, có rất nhiều thuộc cấp đã lên hàng tướng tá của ông dưới ánh mắt của ông cũng có ba phần khó khăn. Thật không ngờ, chỉ mới mấy tháng không gặp, đứa bé nhút nhát kia đã thay đổi không ít. Lăng Tập Trạo rất hài lòng, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài nét mặt, nhưng cũng dời tầm mắt đi khi thấy trán Cốc Vũ bắt đầu rịn mồ hôi. Thấy được sự kiên định trong mắt Cốc Vũ, là thứ kiên định sẽ không bao giờ lùi bước trước bất kì sự đổi thay nào. Bởi vậy, Lăng Tập Trạo tin tưởng Cốc Vũ rất yêu cháu ông. Thật ra lúc này Cốc Vũ cũng không hẳn là yêu Lăng Sóc, chỉ là nghĩđã là người của Lăng Sóc, vậy thì sẽ cố gắng hòa hợp với người nhà của Lăng Sóc. Chỉ là suy nghĩđơn giản của một người làm vợ thôi. Lăng Sóc cũng không có cản ánh mắt săm soi của ông nội đối với Cốc Vũ, cũng không nói mấy câu [đừng nhìn Cốc Vũ như vậy, sẽ dọa Cốc Vũ] ra khỏi miệng. Lăng Sóc biết, tương lai Cốc Vũ là người bên cạnh anh, nếu như không thể qua một cửa của ông nội, như vậy thì cả nhà họ Lăng cũng sẽ không thừa nhận cậu, cho dù cậu có được sự yêu thương cùng bảo vệ của anh cũng sẽ là chưa đủ. Anh muốn Cốc Vũ dựa vào chính sự can đảm của mình mà được ông nội chấp nhận, nhưng vậy thì mọi chuyện sau đó đều sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lăng Sóc rất vui, mặc dù tay anh bị Cốc Vũ bấu chặt rất đau, nhưng Cốc Vũđối với ánh mắt của ông nội thì không có nửa tia dao động hay né tránh, lại càng không chịu cúi đầu, mà ngẩng lên nghênh đón. Sau đó, Lăng Sóc thấy trong đôi mắt ông nội lóe lên tia hài lòng. Tiếng Lăng Tập Trạo vang vang: “Chuyện của hai con ông cũng không can thiệp, chỉ là nhà họ Lăng chúng ta ở Trung Hoa này cũng xem như là gia tộc dẫn đầu về quân sự và chính trị, trong nhà có một người đồng tính cũng chẳng có gì. Nhưng mà, Tiểu Sóc, nói như thế nào cũng là cháu của Lăng Tập Trạo ông, ông chỉ hi vọng các con đừng giống như những cặp đồng tính các vì không chịu được áp lực từ xã hội hay bị người xung quanh nói ra nói vào mà chia tay hay có chuyện gì. Cho dù là đồng tính luyến ái, thì cũng phải làm thật tốt so với những người khác, bởi vì người nhà họ Lăng chúng ta phải là người dám làm dám nhận!” Lăng Sóc cười thật lòng, đứng dậy đi tới trước mặt Lăng Tập Trạo, cúi người ôm lấy Lăng Tập Trạo nói: “Ông nội, cảm ơn ông. Thật sự rất nghi ngờ ông nội bị người khác tác động nha, nếu không sao lại tiếp nhận chuyện của con với Vũ dễ dàng đến như vậy.” Mặt già của Lăng Tập Trạo đỏ lên, lại nghe đến câu tiếp theo của Lăng Sóc hai mắt cũng phải trợn trừng: “Tiểu tử thúi, mau thả ông ra, đừng có mà bắt chước nước ngoài ôm ôm ấp ấp này nọ! Hừ, con cho rằng ông muốn tiếp nhận chuyện của hai đứa lắm hả?! Thời gian qua đều phải suy ngày nghĩđêm, nghĩđến tóc muốn bạc trắng máu cũng trắng theo luôn nè, lại nghĩ ông cũng đã già, chỉ cần nhìn thấy cháu mình hạnh phúc là tốt rồi, sau này người ở bên cạnh các con cũng không phải là ông già này, mà chính là một nửa mà các con đã lựa chọn, là nam hay là nữ cũng là do tự các con chọn. Ông nếu mà nói nhiều, lại giống như là ông già cổ lỗ sĩ. Cũng may ông là ông già cổ lỗ sĩ, đã nhìn thấy qua nhiều điều nhiều chuyện, đàn ông cùng đàn ông bên nhau cả đời cũng không phải là chuyện không thể, chỉ cần có tấm lòng cùng tình yêu.” Lăng Sóc cố ý ôm ông lâu một chút mới buông ra, quay trở lại ngồi lên ghề salon, nắm chặt lấy tay Cốc Vũ, nghiêm túc nói: “Ông nội, thật sự rất cảm ơn ông! Vũ là do con tự chọn, cho nên con cùng em ấy sẽ hạnh phúc, sẽ không khiến cho ông nội phải lo lắng. Giống như ông nội nói, con là người nhà họ Lăng, tương lai ai có nói điều gì cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến con, bởi vì con có ông nội và mọi người trong nhà ủng hộ.” Lăng Tập Trạo ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Cốc Vũ, bĩu môi nói: “Nói dễ nghe quá ha, đứa nhỏ ngồi cạnh con từ lúc vô nhà cũng chưa có thưa ông.” Lăng Sóc có cảm giác muốn bật cười, lấy tay khều nhẹ Cốc Vũđang ngồi thừ người, cúi sát tai Cốc Vũ nói: “Vũ, còn không gọi ông nội đi?” Cốc Vũ không biết phải dùng lời nào để mô tả cảm giác lúc này, trong lòng nghèn nghẹn, mang theo một chút chua xót, giống như được bao bọc trong bông vải mềm mại; đôi mắt cũng cay cay, giống như có cái gì đó không chịu sự khống chế chuẩn bị trào ra. “Ông nội.” Không có tự ti, không có sợ hãi, một tiếng gọi mang theo khao khát có người thân của Cốc Vũ, làm cho Lăng Tập Trạo chính thức thừa nhận đứa bé số khổ tên Cốc Vũ này. — Bác Lâu bưng nước trà cùng điểm tâm vào phòng làm việc, nhìn thấy ba người đang vui vẻ nói chuyện phiếm, cũng không có bầu không khí nặng nề hay lạnh lùng gì cả, xem ra, chắc phải gọi Cốc Vũ là mợ chủ nhỏ rồi.
|
Chương 42: Tết… ?T… Vài ngày nữa là tết, Cốc Vũ liền cùng Lăng Sóc ở lại nhà chính. Người nhà họ Lăng trước mặt người ngoài thì lúc nào cũng nghiêm nghị cao ngạo, nhưng mà ở nhà, ai cũng nói chuyện rất dễ thương, có sự cương trực của quân nhân, cũng có sự thấu suốt của quân nhân, cho nên, đối cháu trai duy nhất trong nhà là Lăng Sóc đem cô vợ sắp cưới đổi thành nam, lại là một bé trai dung mạo không xinh đẹp, nhưng ở nhà cũng không nói gì cả, người họ Lăng ai dám bàn lại chuyện Lăng Tập Trạo đã chấp nhận rồi chứ? Cốc Vũ nhút nhát yếu đuối trong mấy ngày đón tết này, nếu như không phải Lăng Sóc đưa cậu ra, cậu sẽ ngồi ngốc trong phòng cả ngày, ực, cái này cũng là có nguyên nhân, bởi vì buổi tối rất phí sức với Lăng Sóc. Bất quá, loại tình huống này cũng không có xuất hiện, bởi vì có ba người Ryan, Dickens, Jude chưa từng đón tết cổ truyền của nước ngoài, gần như ngày nào cũng có kế hoạch, không phải đến trung tâm thương mại mua sắm thì cũng đi dạo chợ đêm, rồi đi dọc bờ sông xem bắn pháo hoa, không thì đi đến ngôi chùa nổi tiếng nhất ở thành phố A để cầu phúc đầu năm, so với Cốc Vũ là người Hoa còn rành rẽ những tục lệ đầu năm hơn, nói là online tìm hiểu được. Ba người bạn của Lăng Sóc ngày nào cũng gõ cửa rủ Cốc Vũđi chơi, thật sự muốn đá bay bọn họ về lại Mĩ, nhìn thấy mà ngứa mắt. Chẳng những vậy, ba tên bạn thân này chẳng hề biết nhìn sắc mặt của anh rồi mới đi gõ cửa, ở ngoài còn rối rít kêu: [Sweety, mau dậy di, mấy ngày nữa bọn anh về Mĩ lại rồi, hôm nay cùng bọn anh đi leo núi Nam Bình Sơn nha, hôm qua em đồng ý rồi mà. Kêu xong ba người mới liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra ý cười gian trá. Quả nhiên, Lăng Sóc mặt đen sì mở cửa ra, nhìn ba người ở bên ngoài đem nụ cười gian xảo đổi thành vô tội, đi ra ngoài nhẹ đóng cửa lại, thấp giọng nói giận dữ: [Vũ còn ngủ, ba người các cậu, lăn ra xa một chút cho tôi! Nếu còn gọi nữa, tôi sẽ làm cho các cậu khỏi kêu luôn!] [Lăng, cậu là chồng sắp cưới của Sweety, lại chẳng thương Sweety một chút nào, cả ngày hôm qua em ấy đã mệt mỏi rồi, cậu còn ăn em ấy?! Quá đáng quá đi!] Jude bất bình xỉa ngón tay vào Lăng Sóc. [Tôi còn chưa tìm các cậu tính sổ, cũng phải tính cho rõ, nếu không phải tại các cậu cường ngạnh lôi kéo Vũđi chơi mấy cái trò chơi cảm giác mạnh, Vũ bây giờ còn ngủ sao?] Khi Lăng Sóc tiếp tục nói thì có vẻ giận, mấy ngày hôm nay còn chưa có được cùng Cốc Vũ tận tình thân thiết một phen đã khiến anh nghẹn nguyên một cục rất lớn rồi. [Chẳng phải chúng tôi muốn giúp Sweety luyện thêm sự can đảm sao, mà em ấy chơi cũng rất vui vẻ không phải sao? Đi khu giải trí cả ngày thì tất nhiên là phải mệt rồi, không phải như cậu hay chúng tôi lúc nào cũng rèn luyện cơ thể.] Ryan nói. [Tôi xem ra Lăng chính là muốn tìm bất…] Dickens dừng lại, đôi mắt nhìn về cánh cửa chậm rãi mở ra sau lưng Lăng Sóc, tay vẫy vẫy, bắt chuyện, [Hey, Sweety, buổi sáng tốt lành.] [Dickens, Jude, Ryan, buổi sáng tốt lành.] Cốc Vũ lí nhí nói. Lăng Sóc vội vàng quay người lại ôm Cốc Vũ vào lòng, vội vàng nói: [Sao không mặc thêm đồ mà đã đi ra rồi? Đừng để ý đến mấy chuyện hứa với họ hôm qua, quay lại ngủ tiếp đi.] Cốc Vũ mắc cỡ nói: [Em ngủ đủ rồi. Lăng Sóc, lát nữa chúng ta đi leo núi Nam Bình Sơn nha, em nghe bác Lâu nói, hôm nay ở đó sẽ có chơi đố đèn đó.] [Được, đi vào thay đồ đi, nếu bị lạnh thì đừng mong ra khỏi cửa nghe chưa.] Lăng Sóc vừa bá đạo vừa cưng chiều nói, rồi lại quay đầu dùng mắt chém ba người bạn, nói: [Đi, đừng có mà vây ở trước cửa phòng chúng tôi.] [Nhìn thấy Sweety làm cho Lăng hóa thành ngón tay mỏng manh, thật sự là hận quá đi!] Jude nâng cầm cười chế nhạo. [Ngu ngốc, đừng có nói thành ngữ sai như vậy, chẳng biết tiếng Trung vì sao lại bị các cậu nói ra thành như vậy.] Mặt Lăng Sóc đầy hắc tuyến, nói. Sau đó mặc kệ ba người đang đóng kịch, đóng sập cửa phòng lại. Ba người bị nhốt ở ngoài cửa vuốt vuốt mũi, Ryan nói: [Tính tình của Lăng hình như nóng hơn nhiều nha. Chẳng lẽ mấy ngày nay bọn mình quấn quít lấy Sweety làm cho cậu ta ghen tị?] [Tôi cảm thấy phần lớn là do muốn tìm bất mãn.] Dickens đem cái câu lúc nãy nói chưa hết ra nói lại lần nữa. [Hình như là vậy, nhưng mà các cậu có thấy Sweety nhút nhát hay mắc cỡ bây giờ có thể cười vui vẻ là một chuyện rất thành công sao?] Jude nói. [Tất nhiên rồi, đây cũng là lí do ba người chúng ta chưa bị Lăng đá bay về Mĩ, bởi vì cậu ta cũng thích nhìn Sweety cười.] Dickens nói. [Được rồi, bọn mình xuống dưới đợi hai người đó đi, nếu không, Sweety sẽ nghe lời Lăng, lúc đó thì chúng ta sẽ bị đi leo núi mà không có Sweety đó.] Ryan nói. — Trong phòng. Lăng Sóc cuồng nhiệt hôn Cốc Vũ, tay cũng không ngừng sờ soạng. Cốc Vũ trong nụ hôn tựa sấm vang chớp giật của Lăng Sóc, chỉ có thể thất bại liên tục, tiếng rên nho nhỏ phát ra. Trước khi đụng tới Cốc Vũ, Lăng Sóc đối với thứ gì mình thích đều mạnh mẽ cướp đoạt, chẳng bận tâm đến cảm thụ của người khác, nhưng mà giờ phút này đối với Cốc Vũđang mềm mại nằm dưới người anh, Lăng Sóc cũng không để bị mất khống chế, đôi mắt giống như dã thú đang động tình, muốn rất nhiều, nhưng lại không thể không áp chếđịnh lực để không bị mất khống chế, bởi vì không muốn khiến cho Cốc Vũ bị thương. Rõ ràng bên dưới thiếu điều muốn nổ tung lên, nghĩ muốn vùi thật sâu vào nơi vừa ấm áp vừa chật chội trong cơ thể kia tấn công một lần lại một lần, nhưng lại nhớ đến đôi mắt chờ mong muốn đi leo núi Nam Bình Sơn của Cốc Vũ, Lăng Sóc nghiến răng, cuối cùng ý chí siêu cường cũng cao hơn *** một bậc, cầm lấy bàn tay nhỏ bé có hơi chút gầy của Cốc Vũ cầm lấy nơi đang căng cứng của mình. Sau đó, Lăng Sóc nhìn thấy Cốc Vũ dùng đôi mắt to tròn vừa xấu hổ vừa sợ mà nhìn thứ bên dưới kia của anh, nhẹ than: [To quá!] nghĩđến thứ lớn như vậy có thể đi vào trong cơ thể của mình, mặt Cốc Vũ càng lúc càng đỏ, ngay cả lỗ tai cũng đỏ hồng. Lăng Sóc rất kiêu ngạo, bao lấy bàn tay nhỏ xinh của Cốc Vũ xoa nắn cho hạ thân cả hai, cất giọng khàn khàn: [Hôn nay tha cho em, đợi ba tên kia biến đi, anh sẽ “thăm hỏi” cơ thể Vũ làm cho Vũ thật dễ chịu bằng cái “To quá” nha.] Cốc Vũ cũng đã có thời gian để quen với thân phận vợ sắp cưới, biết Lăng Sóc không chỉ rất bá đạo cường thế, mà trên giường thì vô cùng tà ác điên cuồng. Đối với những lời mà Lăng Sóc nói ở trên giường như vậy, lúc nào cũng làm mặt cậu đỏ rực như sắp chảy máu tới nơi, cũng giống như là động tình theo. Nghĩđến đây, Cốc Vũ cảm thấy bản thân mình sao *** đãng quá, liền cắn môi không dám để tiếng rên phát ra, còn dùng đôi mắt ngập nước mà trừng Lăng Sóc đang nằm ở trên, đều tại anh hết, làm cho cậu biến thành như thế này. [Vũ, nếu em còn dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, anh sẽ không nhịn được đâu.] Cốc Vũ chính là phản ứng ngượng ngùng mang theo thơ ngây này làm cho Lăng Sóc luôn chẳng thể nhịn được mà muốn “ăn hiếp” Cốc Vũ, nhất là ở trên giường. “Đừng anh…” Cốc Vũ có chút nhịn không được, tiếng nỉ non ngọt ngào bật thốt, trước mắt cũng trở thành màu trắng, hạ thân đang kề cận với Lăng Sóc cũng… Tiết ra. Ngay sau đó, Lăng Sóc cũng chuyển động rất nhanh, cũng bắn ra, xoay người nằm xuống bên cạnh, không để cơ thể mình đè Cốc Vũ bị nặng; chưa được vài giây, Lăng Sóc đã ngồi dậy, bế Cốc Vũđến phòng tắm bên cạnh tắm rửa. — Nam Bình Sơn là địa danh rất nổi tiếng của thành phố A, cao hơn mặt biển mấy trăm mét, nhưng rải rộng ngút ngàn, bình thường ở đây cũng có rất nhiều người qua lại, bởi vì nó cách trung tâm thành phố cũng không xa, lại miễn phí, người thành phố hoặc khách du lịch bên ngoài đều thích đến đó tham quan. Xe dựng lại ở bãi đậu xe dưới chân núi Cát Phổ xanh biếc, trên xe bước xuống mấy người siêu cấp đẹp trai, trong đó có bốn người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, còn có hai người trưởng thành chín chắn, một lãnh khốc, một ôn hòa, làm cho khách du lịch xung quanh không nhịn được mà len lén nhìn, khi bọn họ tưởng rằng người trên xe đã xuống hết thì có một anh đẹp trai cúi người hướng đầu vào trong xe, cẩn thận dắt một người be bé ra. Mấy người nhìn lén cứ tưởng rằng đây cũng là một anh siêu cấp đẹp trai, vậy mà khi nhìn tới ốc tiêu kia thì chẳng thấy có chỗ nào dễ thương, chỉ là một con vịt con xấu xí a! Thiệt là đối lập với một nhóm anh đẹp trai xung quanh nha, làm cho bọn họ ganh tị biết chừng nào, nghĩđi, đứa nhỏ kia vừa tàn tật vừa xấu xí, tại sao lại được nhiều anh đẹp trai vây quanh dữ vậy, nhất định là con nhà có tiền rồi. Khách du lịch xung quanh đang nhìn lén tuyệt không ngờ được, vịt con xấu xí đang được bao vây bởi mấy anh đẹp trai trong mắt bọn họ kia cũng chẳng phải là con nhà có tiền, cậu được những người kia đối xử dịu dàng, nên càng cố gắng dùng sự thuần khiết lương thiện của mình báo đáp lại. Lăng Sóc chỉnh lại khăn quàng cổ cùng mũ cho Cốc Vũ lại, rồi lại móc đôi bao tay trong túi ra đeo cho Cốc Vũ, [Trên núi gió lớn lắm, đừng để bị cảm, nếu không em không lên núi được đâu.] [Dạ.] Cốc Vũ cũng bắt chước hành động của Lăng Sóc, dùng tay trái đã được Lăng Sóc đeo bao tay cho chỉnh lại khăn quàng cổ cho Lăng Sóc. [Được rồi, đừng ân ái ngọt ngọt ngào ngào nữa.] Lăng Tu Dương dùng giọng điệu như là chua xót lắm mà nói. Vạn Hoa khóa xe xong, quay đầu lại nghe thấy lời Lăng Tu Dương, bĩu môi nói: [Chú Tư, chú không muốn thấy, tại sao còn muốn đi theo? Tại sao còn muốn kéo con theo? Chú không thấy bảy anh con trai kéo nhau leo núi chả có chỗ nào vui sao?] [Con có thể gọi Chỉ Ý tới mà, càng đông càng vui.] Lăng Tu Dương trào phúng nói lại. Mặt Vạn Hoa đen sì, nghĩđến việc phải cùng với vợ là Lăng Chỉ Ý cùng đi dạo hoặc làm việc gì đó, tuyệt đối so với việc thực hiện một ca phẫu thuật mười mấy tiếng còn mệt hơn. May mà cô ra nước ngoài rồi, nếu không, cũng chẳng thể bị Lăng Tu Dương lôi đi cùng mấy người Cốc Vũ leo núi. [Chú là tranh thủ khó có dịp được nghỉ xuân nhiều ngày, cố gắng bồi dưỡng tình cảm chú cháu với Tiểu Sóc nha.] Miệng Vạn Hoa co rút, nói: [Nhưng mà con cảm thấy Tiểu Sóc hận không thể trói chúng ta lại ném ra đại dương đó.] [Đúng vậy, thế mà vẫn có người không chịu nhìn thấy, lúc nào cũng quấy rầy cuộc sống của em với Vũ.] Lăng Sóc ngông nghênh nói. [Không được, nếu như mọi người không theo tụi con, làm sao biết được Tiểu Sóc có làm xảy ra chuyện gì không.] Lăng Tu Dương nói. Lăng Sóc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lăng Tu Dương một cái, mặc kệ chú Tư đang làm bộ kia, nắm tay Cốc Vũ thong thả đi đến cổng vào Nam Bình Sơn. Ba người Ryan vẫn giả bộ làm khán giả vội vàng theo sau, vui vẻ gọi: “Sweety, chúng ta đi cáp treo được không?” Cuối cùng quyết định thành leo lên núi còn lúc xuống sẽ đi cáp treo. Lên đến đỉnh núi, ngồi xuống chòi nghỉ chỗ khu nghỉ chân, Dickens cùng Jude đi tìm wc công cộng, Lăng Tu Dương cùng Lăng Sóc đi mua nước, còn Vạn Hoa, Ryan cùng Cốc Vũ thì ngồi lại trong chòi. Cốc Vũđi đến cả người đều đổ mồ hôi, một bên nhìn khách du lịch chơi trò chơi trong khu nghỉ chân, một bên vô thức định tháo khăn quàng cổ xuống, nói đầy hâm mộ: [Các cô ấy thật là giỏi, lâu như vậy mà cũng không bị tuột lại phía sau.] [Nếu Sweety muốn đi chơi, anh mua vé cho em, chơi với em.] Ryan nói. [Dạ không cần đâu, em xem mọi người chơi là được rồi, đối với thể dục hay những trò chơi vận động, em chậm chạp lắm, với lại chân của em.] Vừa nói, khẽ cắn môi cúi đầu. [Xin lỗi.] [Không có gì, em cũng không để ý.] thuộc tuýp người vui vẻ thì tinh thần sảng khoái, có lẽ là từ khi biết nguyên nhân khiến chân mình bị tật, Cốc Vũ cũng cố gắng từng bước một vứt bỏ sự tự ti, cho nên bản thân so với những ngày mẹ mới qua đời cũng hoạt bát hơn rất nhiều, tươi cười cũng nhiều hơn. [Tiểu Vũ, người em yếu, đừng tùy tiện tháo khăn với mũ xuống, Tiểu Sóc nhìn thấy sẽ la em đó.] Vạn Hoa ôn hòa ngăn hành động của Cốc Vũ lại. Khóe miệng nhỏ nhắn ươn ướt của Cốc Vũ khẽ bĩu xuống, động tác tháo mũ cùng khăn cũng dừng lại, nói: [Nhưng mà nóng lắm. Mọi người ai cũng cởi áo khoác hết rồi, tại sao em lại không được?] [Không cho phép cởi ra!] Thanh âm lạnh lạnh của Lăng Sóc vang lên sau lưng Cốc Vũ. Cốc Vũ giật mình quay đầu lại, nhìn Lăng Sóc cầm theo một túi nilon đi qua đây, cậu chột dạ vội vàng thả tay ra. Lăng Sóc đưa túi núi qua cho Vạn Hoa, cầm lấy hộp sữa ngồi xuống bên cạnh Lăng Sóc, cắm ống hút vào trong hộp, đưa đến trước mặt Cốc Vũ: [Tại vì nãy giờ em đi hơi lâu nên cảm thấy nóng, ngồi một lát thì sẽ không sao nữa. Nào, uống sữa, anh nhờ nhân viên trong tiệm hâm nóng rồi.] Cốc Vũ thật ra không thích mùi sữa, nhưng lời kháng nghị của cậu chỉ có thể nuốt vào bụng rời chờ cho bao tử tiêu hóa thôi, bởi vì không đủ can đảm nói ra. Rất nhanh, hai người đi tìm Wc công cộng cũng đã trở về, ngồi chụm lại một chỗ vừa ăn quà vặt vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất; Cốc Vũ thì vẫn còn đang phải đấu tranh với hộp sữa mà cậu không thích uống. Mọi người đều dùng tiếng Anh. Cũng phải nói, Ryan, Dickens cùng Jude phải bỏ cơ hội nâng cao trình độ tiếng Trung nghèo nàng của mình, đó là bởi vì Lăng Sóc vì Cốc Vũ mà bắt toàn bộ người trong nhà phải dùng tiếng Anh, mục đích là để nâng cao khả năng phát âm cùng khả năng giao tiếp bằng tiếng anh của Cốc Vũ, dù sao có cơ hội tốt như vậy thì không thể không bỏ qua, sau này theo anh ra nước ngoài cũng không sợ vì không có ngoại ngữ mà không tìm được đường về nhà. Chỉ có thể nói, ý đồ của Lăng Sóc cũng suy nghĩ quá mức lâu dài đi! Cốc Vũ nói kiểu gì cũng là học sinh lớp 12 rồi, đã có căn bản, chỉ cần luyện tập kĩ năng nói nhiều, sửa lại một chút thói quen phát âm trong tiếng Trung chuyển sang phát âm tiếng anh thì cũng rất dễ dàng. Cho nên, năng lực tiếng Anh của Cốc Vũ từ sau khi vào nhà họ Lăng, nửa bị ép nửa bị buộc thì có tốc độ tiến bộ cực kì nhanh chóng. Thêm vào đó, nếu như chúng ta bị ở vào hoàn cảnh xung quanh toàn dùng tiếng Anh, cho dù không muốn học thì cũng buộc phải học. Đây cũng là một trong những lí do khiến cho Lăng Sóc chưa có đá ba người Ryan về nước. Tác giả trình bày quan điểm của mình: Ực, cái này chú thích rõ một chút, tất cả những câu nói trong dấu [ ] đều hiểu là đang dùng tiếng Anh để nói. Đừng trách vì sao viết nhạt nhẽo quá, bởi vì cũng chẳng có cách nào hết.
|
Chương 43: Leo núi… Uống xong hộp sữa vào bụng, hơn nữa trên núi gió cũng lớn hơn, Cốc Vũ rùng mình một cái, trong lòng cảm ơn sự bá đạo của Lăng Sóc không cho cậu tháo khăn cùng mũ ra, nếu không bây giờ thật sự rất có thể sẽ bị cảm, chỉ là sau khi cơn lạnh trôi qua, tự nhiên lại cảm thấy rất mắc tiểu. Cốc Vũ kéo nhẹ nhẹ tay áo Lăng Sóc, Lăng Sóc nghiêng đầu hỏi: [Sao vậy?] Cốc Vũ cảm giác có chút mắc cỡ, cái này giống như em bé muốn đi wc còn phải cần cha mẹ đi theo. Nhưng Cốc Vũ cũng biết, nếu như cậu liền đứng dậy một mình đi đến wc mà không có báo một tiếng, cuối cùng không chỉ là một mình Lăng Sóc sẽ vội vàng hỏi cậu muốn làm cái gì, mà mấy người còn lại cũng sẽ hỏi. [Em muốn đi wc.] Cốc Vũ cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn, giọng nói lí nhí như muỗi kêu. Lăng Sóc dừng chân lại, nhìn quanh bốn phía một chút, chỉ có rừng cây rậm rạp, cùng những đoàn du khách đang nói chuyện với nhau trên con đường nhựa phủ đầy lá rụng, ngay cả dấu hiệu của một cái WC công cộng còn không có, liền biết nhất định trên đoạn đường này không có WC công cộng rồi. [Lúc nãy sao lại không đi? Nhịn được không, nếu nhịn không được thì kiếm gốc cây nào đi.] Lăng Sóc nhíu mày nói. [Oh, để em nhịn.] Cốc Vũ nghĩ nghĩ, biết trước vậy thà khỏi nói. Cốc Vũ muốn đi nhanh một chút tìm WC, nhưng mà từ dưới chân núi đi lên tới đây cũng đã hơn hai tiếng rồi, mặc dù nghỉ ngơi rất nhiều lần, nhưng mà chân trái cũng dần dần cảm thấy đau, càng muốn đi nhanh lại thành càng chậm hơn. Lăng Sóc nhìn khuôn mặt nén đau của Cốc Vũ, kéo Cốc Vũ lại, ngồi chồm hổm trước mặt cậu, quay đầu lại nói với Cốc Vũđang sửng sốt: [Ngốc quá đi thôi, lên đây, anh cõng em! Để em tự đi như vậy, không biết khi nào mới đi đến chỗ có Wc.] Lăng Sóc vừa làm ra hành động này liền thu hút sự chú ý của rất nhiều khách du lịch đang lên xuống, thậm chí có mấy cô bé hét lên nho nhỏ, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, không biết là các cô đang hưng phấn vì cái gì nữa! Cốc Vũ bị mấy ánh mắt kì quái lại gian gian kia khiến cho cảm thấy không biết phải làm thế nào, trong lúc vô thức thì lại cắn môi nhìn Lăng Sóc. [Bé ngốc, đừng có cắn môi. Mau lên đây, nếu không lại càng bị nhiều người nhìn hơn đó.] Lăng Sóc biết Cốc Vũ sợ ánh mắt của người khác, liền lợi dụng luôn cái nhìn của người xung quanh mà giục Cốc Vũ. [Tiểu Vũ, sợ cái gì, Tiểu Sóc cũng không phải là người lạ, cậu ta là chồng sắp cưới của em, nhìn thấy chân em bị đau nên phải có trách nhiệm cõng em thôi.] Vạn Hoa nói, [Chẳng lẽ em định để chân bị thương phải đến ở bệnh viện à?] Cốc Vũ vội vàng lắc đầu, cậu không muốn đến bệnh viện ở đâu, lại cảm thấy may mà mọi người đều dùng tiếng Anh để nói, giọng nói cũng không lớn, hẳn là không có bao nhiêu người nghe được lời của Vạn Hoa đâu, nếu không, cho dù là Vạn Hoa nói sự thật, mà cũng bởi vì đó là sự thật, mới có thể hù đến người khác. Ở Trung Quốc, đồng tính luyến ái thì có, nhưng mà không thấy cặp nào công khai là sắp cưới nhau nha. [Sweety, chân Lăng dài, đi sẽ nhanh hơn, bây giờ cũng hơn mười hai giờ rồi, chúng ta đi nhanh một chút tìm nhà hàng ăn cơm nào.] Ryan đi ở trước quay lại nói, tiện thể cầm máy chụp hình ghi lại khuôn mặt xinh xắn của Cốc Vũđang cúi xuống mắc cỡ. Cốc Vũ chậm chạp dựa vào lưng Lăng Sóc, hai tay mềm mại ôm lấy cổ Lăng Sóc. Lăng Sóc cõng Cốc Vũđứng dậy, trừng mắt liếc Ryan đang đi phía trước chụp hình mình, nói: [Cậu rảnh nhỉ!] [Nếu như tôi không rảnh, làm sao có thể chụp được hình cậu với Sweety bên cạnh nhau?] Ryan cười rất đắc ý. Cốc Vũ không nhìn thấy Ryan vì gối lên bờ vai Lăng Sóc nên không có thấy, nghĩđến khi về phải tìm cách lấy lại hình trong máy chụp hình của Ryan; hơn nữa cũng phải làm như không nhìn thấy ánh mắt của khách du lịch đang đi trên đường. Tuy nhiên, bờ vai Lăng Sóc rất rộng, tuy cách mấy lớp áo dày, Cốc Vũ vẫn cảm nhận được sự ấm áp, như là có hương vị của một người cha. Cốc Vũ à, suy nghĩ này tuyệt đối đừng để cho Lăng Sóc biết nha, nếu không, sẽ bị Lăng Sóc đè ra giường hung hăng yêu thương đó. Cốc Vũ khơi khép mắt lại, khóe môi cong cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng, vòng tay quấn quanh cổ Lăng Sóc hơi siết chặt lại, người đàn ông này là chồng sắp cưới của cậu, trong tương lai sẽ là chồng của cậu, thật sự là tốt quá! Có anh bên cạnh, những ánh mắt khác cũng không còn đáng sợ nữa! Cảm ơn anh, Lăng Sóc. Cốc Vũ thì thầm bên tai Lăng Sóc. Đôi mắt xanh thẫm của Lăng Sóc thoáng xuất hiện một tia dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng theo đó cũng nhu hòa hơn một chút, giống như là đáp lại Cốc Vũ, xốc Cốc Vũ lại một chút, thanh âm lạnh lạnh vang lên: [Sau này anh nói cái gì thì là cái đó, đừng để anh phải nói lại lần hai.] [Dạ.] Trong câu trả lời của Cốc Vũ mang theo ý cười cùng hạnh phúc, sau đó nhẹ nhàng hỏi: [Lăng Sóc, anh có sợ không? Bị nhiều người nhìn như vậy.] [Bé ngốc, tại sao anh phải sợ, anh quang minh chính đại cõng người của anh mà.] [Nếu sau này Lăng Sóc thích cô gái nào, em phải làm sao bây giờ?] Cốc Vũ có chút bi quan nói. [Sẽ không! Anh chỉ sẽ có em! Nếu như em dám suy nghĩ lung tung, có tin ngay bây giờ anh bỏ em lại trên núi luôn không!?] Lăng Sóc hung dữ nói. Cốc Vũ im lặng cười, cười từ trong lòng, nhìn rất đẹp, khuôn mặt cọ cọ vào bên tai Lăng Sóc, nói: [Lăng Sóc, em không biết cha em là người như thế nào, cho nên, em chỉ có anh thôi.] [Anh biết.] Lăng Sóc nghe Cốc Vũ nói giống như là thổ lộ, trong lòng rung động, nếu như không phải là đang cõng người trên lưng, anh rất muốn ôm siết Cốc Vũ vào trong lòng. Lăng Sóc cảm thấy, không phải chỉ có một mình anh cố gắng trong cuộc sống chung này, Cốc Vũ cũng có tình cảm với anh, chỉ là Cốc Vũ vẫn còn rất ngây thơ, không biết đây là tình yêu. [Lăng Sóc, có thời gian mình đi thăm cha em có được không?] [Được. Nhưng mà, chúng ta sắp nhập học lại rồi, việc học cũng gấp gáp hơn nhiều, nếu thành tích của em tăng lên làm anh hài lòng, mình sẽ đi thăm cha em, nếu không, thì phải đợi đến sau khi thi đại học xong.] [Dạ. Lăng Sóc, em muốn cùng học lên Đại học với anh, nhưng mà em không có tiền.] [Anh có mà, anh cũng sẽ đi làm kiếm tiền, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ những lời lúc nãy em không nhớ hả? Lại suy nghĩ lung tung.] [Nhưng mà tự em cũng có thể kiếm tiền mà, mặc dù không nhiều lắm.] ngay khi cảm nhận được Lăng Sóc sắp tức giận, Cốc Vũ vội vàng trình bày lí do: [Mẹ nói với em, dùng tiền do mình làm ra thì mới có thể cảm thấy yên tâm; mẹ còn nói, ở trong TV người được mấy phú ông phú bà yêu thích thì rất sung sướng, nhưng cũng bị vứt bỏ rất dễ dàng. Lăng Sóc, em không muốn làm anh chán ghét em.] [Thật muốn đem em vứt xuống núi quá! Em cho rằng em có thời gian đi ra ngoài kiếm tiền sao? Ai sẽ mời em? Chuyện của em chính là làm người của anh cho tốt, nấu cơm cho anh, giặt đồ cho anh, đem người em nuôi béo lên cho anh, quản lí gia đình của chúng ta cho anh! Nếu như em nói em kiếm tiền bằng cách may đồ cho búp bê thì anh không cho phép đâu!] Cốc Vũ thấp giọng ứ một câu, hé miệng cắn lên vành tai Lăng Sóc một cái, không mạnh, liền nhả ra rất nhanh, nhưng cũng làm cho Lăng Sóc đang bước những bước vững vàng dựng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Cốc Vũ một cái, cất giọng bình tĩnh: [Về nhà cho em biết tay.] Cốc Vũ cũng bị hành động to gan bất ngờ của mình hù cho hết hồn, rụt cổ nhắm mắt lại, giả làm đà điểu, giả bộ giả bộ, vốn đang rất mắc tiểu tự nhiên trong lúc nói chuyện cũng bị quên mất, bị thay thế bằng cơn buồn ngủ, cứ thế mà dựa vào lưng Lăng Sóc, trong tiếng bước chân vững vàng mà ngủ thiếp đi. — Lăng Sóc cảm thấy người trên lưng đã ngủ thiếp đi, dở khóc dở cười, rõ ràng là để ý đến ánh mắt của người xung quanh như vậy, thế mà lại có thể ngủ được. Có lẽ bản thân Cốc Vũ cũng không có phát hiện cậu rất tin tưởng anh. [Ui, Sweety ngủ rồi à?] Dickens không biết chui ra từ chỗ nào hỏi nhỏ Jude. Lăng Tu Dương vẫn giống như ông già đi ở phía sau cũng vượt lên, trừng mặt hờn giận liếc nhìn Cốc Vũđang ngủ bình yên, nói: [Đúng là đứa bé ngốc mà, cứ vậy mà ngủ sao.] [Đúng vậy nha, mới nãy bị Lăng Sóc cõng không phải rất mắc cỡ sao? Cái này cho thấy cậu ấy bị mệt không ít đâu, từ chân núi lên đâu cũng đã lâu như vậy, không nói chân trái cậu ấy bị tật, chân em đây còn đau nữa là. Thật sự là lâu quá rồi không có leo núi.] Vạn Hoa cười hi hi nói. [Mấy ngày nay, ngày nào Sweety cũng bị chúng ta kéo đi chơi, tối còn bị Lăng… Khụ, có thể thật sự rất mệt rồi, hai ngày nữa trước khi chúng ta về nước thì ở nhà nghỉ ngơi thôi.] Dickens nói. Lăng Sóc đối với năm đôi mắt vừa mang theo khinh bỉ cùng gian tà chọc vào người đều làm như không thấy gì, thảnh nhiên nói: [Mọi người khinh tôi là cầm thú à?] [Cậu chẳng lẽ không phải?] Năm anh đẹp trai hỏi ngược lại, ánh mắt lại càng lộ rõ vẻ xem thường. [Tôi cũng chả cầm thú bằng các người!] Ặc, da mặt Lăng Sóc so ra còn thành hơn cả tường thành, so với năm người bọn họ còn gian manh hơn. Tập hợp năm anh đẹp trai đều đầy đầu hắc tuyến cùng câm nín. — Mọi người cuối cùng cũng đến nhà nghỉ trên đỉnh núi Nam Bình Sơn, ở ngoài cửa nhà hàng có mười mấy phục vụ đang đứng, đối với ngày lễ như lúc này mà nói, thì không tính là đông, vì cũng đã qua giờ cao điểm ăn cơm. Lăng Tu Dương giúp Lăng Sóc đỡ Cốc Vũ còn đang ngủ đặt xuống, bất quá, Cốc Vũ dưới động tác ấy cũng mở mắt, dùng mu bàn tay dụi dụi đôi mắt còn mờ mịt, giọng nói mềm mại vang lên: [Đây là đâu vậy?] Hôm nay Ryan phụ trách chụp hình đối với Cốc Vũ còn đang mơ màng lại điên cuồng chụp một trận, Cốc Vũ mới tỉnh ngủ sao dễ thương quá đi. [Nhà nghỉ trên đỉnh núi. Không phải em muốn đi WC sao?] Lăng Sóc nói. “Dạ.” Cốc Vũ quay người đi. Lăng Sóc cùng năm anh đẹp trai còn lại cũng đổ mồ hôi ròng ròng, có cảm giác như Cốc Vũđang mộng du. [Tiểu Sóc, em không đi theo sao?] Vạn Hoa hỏi Lăng Sóc. [Không việc gì phải khẩn trương, tìm không được cậu ấy sẽ quay về hỏi, cũng có thể hỏi người khác.] Lăng Tu Dương nhanh chóng trả lời. Ryan chống cằm nói đầy ngợ vực: [Tự nhiên tôi cảm thấy có dự cảm rất không tốt, các người không biết là Sweety rất dễ dàng thu hút phiền toán sao.] [Cái miệng ăn mắm ăn muối, cái gì mà Sweety dễ dàng thu hút phiền toái hả, mà là chẳng hiểu sao có những chuyện cứ thích đổ lên đầu Sweety.] Dickens nói. [Cái đó chẳng phải ý giống nhau sao? Bỏ đi, Lăng còn chưa lo lắng, chúng ta cứ chờ đi.] Jude nói. Vừa dứt lời, liền nghe phía trước có một trận ồn ào, bất quá, bọn họ rất bình tĩnh ngồi ở chỗ cũ, đều nhìn qua xem thái độ của Lăng Sóc. — Cốc Vũ nghiêng người định lách qua hàng người đang chặn ở trước, cánh tay lại bị kéo giật lại, khiến cho những khách du lịch đang xếp hàng phía sau rất bất mãn, bởi vì người kéo giật tay Cốc Vũ lại đang lớn tiếng quát: “Này, nhà ngươi định chen vào hả? Cẩn thận ông đây đạp nhà ngươi bay ra ngoài giờ! Nhà ngươi — ặc, Cốc Vũ hả.” Chờ sau khi nhìn thấy rõ người định đi qua đoàn người là ai, Vương Hiền Binh vội vàng đổi giọng, “Thật sự không ngờ được, cậu tới đây một mình à? Cũng đến đây ăn cơm sao? Ngồi với chúng tôi đi, tôi cùng với người nhà đi leo núi, mọi người đang ngồi dưới bóng cây ở bên kia, để tôi lại đây xếp hàng, sắp tới lượt của chúng tôi rồi.” Cốc Vũ sửng sốt một lúc mới nói: “Chúc mừng năm mới, Vương Hiền Binh. Với lại, không phải tôi muốn chen ngang vô đây, tôi muốn đi WC, bạn biết nó ở đâu không?” Vương Hiền Binh chỉ vào dãy nhà bên trái cậu cách không xa lắm, còn chưa kịp nói là ở đâu thì một cơn gió nổi lên thổi tóc cậu ta bay bay, cũng không thấy Cốc Vũ nữa. Sau khi đi WC xong Cốc Vũđi đến trước chỗ Vương Hiền Binh đang xếp hàng mua thức ăn, ngượng ngùng cười: “Cái kia, hồi nãy gấp quá. Đúng rồi, cậu cùng với mấy người Điền Thôn đi leo núi sao?” “Không phải, tôi đi với gia đình.” Vương Hiền Binh vừa nói vừa chỉ cho Cốc Vũ xem. “Anh họ, chị họ, em họ này nọ, nhưng mà cũng không chênh lệch với tôi nhiều lắm, cho nên cùng nhau đi chơi. À này, Cốc Vũ, có muốn đi cùng chúng tôi không?” “Không được, tôi có bạn.” “Oa, thật sự không ngờ, Cốc Vũ lại kết được thêm bạn nữa à, là ai vậy? Giới thiệu một chút nào, là bạn học ở trong trường à? Tôi có quen không?” Vương Hiền Binh cũng mừng thay cho Cốc Vũ vội nói. “Bạn cũng biết, chính là…” “Có phải không gọi em thì em liền định ở đây nói chuyện với cậu ta hoài?” Lăng Sóc vác khuôn mặt lạnh đi tới cắt ngang lời Cốc Vũ. Vương Hiền Binh nhìn Cốc Vũ bị Lăng Sóc ôm eo kéo vào lòng, hai mắt trợn trừng, có chút không tin được, lại thêm chuyện Diệp Đồng giao phó cho nhưng lại làm không tốt thành ra liền giận dữ, chỉ vào mặt Lăng Sóc tức giận nói: “Tên Lăng ác ma kia, mau thả Cốc Vũ ra, mày đừng có mà bắt nạt cậu ấy!” “Lăng ác ma?!” Lăng Sóc đem danh xưng Vương Hiền Binh dùng để gọi anh lặp lại một lần, giọng điệu lạnh lẽo đến mức nếu lấy anh làm trung tâm thì trong phạm phi bán kính mười mét toàn bộ mọi vật đều đóng băng. Mấy người đang xếp hàng sau Vương Hiền Binh thấy tình huống không ổ, liền lùi ra sau một đoạn, tình nguyện đi mua bánh qui lấp đầy bụng, cũng không muốn bị rước họa vào thân. — Đánh nhau?! Căng thẳng vô cùng.
|
Chương 44: Cỗ máy thu hút phiền toái… Sáu người thanh thiếu niên nam có nữ có đang ngồi dưới bóng cây cười nói, nhìn thấy Vương Hiền Binh đang xếp hàng mua cơm cũng sắp đến lượt; sau đó nhìn thấy cậu ta hình như đang nói chuyện phiếm với một nam sinh, bọn họ nghĩ, chắc là bạn của cậu ta, cho nên, cũng chẳng để ý gì, đợi đến khi ăn cơm, Vương Hiền Binh cũng sẽ giới thiệu cho bọn họ thôi. Chỉ là khi bọn họ đang bàn tán về mấy anh nước ngoài đẹp trai kia, Vương Hiền Binh đã bị mấy người nước ngoài đó vây lấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai nữ bốn nam vội vàng đi về hướng Vương Hiền Binh, trong đó có một người nam chừng hai mươi tuổi lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh ngắt: “Tiểu Binh, có chuyện gì vậy? Bọn họ gây sự với cậu à?” Vừa nói, cằm cũng hất về phía Lăng Sóc cùng mấy người Ryan. Vương Hiền Binh suy nghĩ một chút so sánh số lượng người của hai bên, đều là bảy người, nhưng đối phương ngoại trừ Cốc Vũ là yếu ớt, còn lại thì đều thuộc loại cao to, hơn nữa thấy ánh mắt khó xử của Cốc Vũ, Vương Hiền Binh nói: “Không có gì, là bạn học của tôi.” “Thật à? Vậy thì mời bọn họ ăn cơm chung với chúng ta đi.” Hai cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi liền hưng phấn, chọt chọt tay Vương Hiền Binh nói. Vương Hiền Binh quay đầu cho hai người chị họ hơn cậu ta có ba tuổi một cái liếc mắt sắc lẻm, chỉ vào Cốc Vũ nói: “Gọi cậu ấy ăn cùng thì được, những người khác tôi không quen!” “Không phải nói là bạn học của cậu sao? Được rồi, cho dù chỉ quen một người cũng được, để cho cậu ấy gọi mấy người bạn nước ngoài ngồi chung với chúng ta không phải là được sao.” Hai người chị họ tiếp tục dụ dỗ Vương Hiền Binh, đôi mắt cũng biến thành tim hồng nhìn về nhóm Ryan. “Không cần!” Vương Hiền Binh nói kiểu gì cũng không muốn ngồi ăn cơm chung một bàn với Lăng Sóc, sau đó nói với Cốc Vũ: “Cốc Vũ, bỏ anh ta đi, Đại ca trước khi đi không phải đã dặn cậu phải né anh ta thật xa sao?” Khoan nói chuyện Cốc Vũđang bị Lăng Sóc ôm chặt, cho dù không có, cậu cũng sẽ không rời khỏi Lăng Sóc, còn đứng ở chỗ này mà chưa tránh đi là vì cậu còn muốn hỏi Vương Hiền Binh tình hình của Diệp Đồng thế nào rồi, bởi vì cậu có gọi đến số điện thoại Diệp Đồng để lại mấy lần, nhưng đều không có ai nghe máy. Cảm giác Lăng Sóc muốn kéo cậu đi, Cốc Vũ vội vàng, ôm lấy cánh tay Lăng Sóc, nói: “Lăng Sóc, chờ một chút, anh đừng giận mà, Vương Hiền Binh vốn thường nói chuyện như vậy thôi.” “Anh không có giận, chỉ là không muốn nói chuyện với những kẻ ngu ngốc thôi.” “Lăng Sóc, nhà ngươi vừa phải nha! Nhà ngươi nói ai là đồ ngu hả?!” Vương Hiền Binh trợn mắt nhìn. “Ai trả lời thì là kẻ đó!” Vương Hiền Binh siết tay thành nắm đấm, rất muốn xông lên dộng cho Lăng Sóc hai đấm, đem bộ mặt ngạo mạn chết tiệt kia của Lăng Sóc. — [Ố ồ ô, định đánh nhau à? Bọn mình còn phải đợi lâu không vậy!] Dickens dùng tiếng Anh nói vô cùng hưng phấn. [Đúng vậy, nói lâu vậy hóa ra là tình địch gặp nhau à!?] Ryan như hiểu đã hiểu ra. [Cái tên nhóc đang kích động kia vừa nhìn liền biết chẳng phải là đối thủ của Lăng rồi, làm sao có thể là tình địch chứ? Nhưng mà, Sweety đúng là bị kẹt lại rồi.] Jude nói. [Bọn em, đừng có bày ra cái bộ dạng sợ thiên hạ không loạn đó, sẽ hù người khác đó.] Vạn Hoa tính tình tốt liền nói. [Vạn Hoa, đừng có kéo chú lại, thằng quỉ sứ kia, hóa ra dám có can đảm nói chuyện vô lễ với Tiểu Sóc, còn định lôi kéo cháu dâu nhà họ Lăng bỏ Tiểu Sóc hả, chú muốn cảnh có nó một trận!] Lăng Tu Dương nếu như không phải bị Vạn Hoa kéo lại, rất có khả năng sẽ chạy lại túm áo Vương Hiền Binh để uy hiếp. [Chú Tư, chúng ta là người lớn, sao có thể tham dự vô mấy trò hề của bọn trẻ con được, nếu không chuyện còn nháo nhào hơn.] Vạn Hoa xoa dịu cơn tức ngập trời của Lăng Tu Dương, đành phải nhỏ nhẹ khuyên bảo, nhìn thấy người đã lùi tới bên cạnh chỗ bán hàng, nói: “Chú Tư, không phải chú nói chú đói bụng sao, nhân lúc bọn họ chưa đến, chúng ta vào trong ăn trước đi.]sau đó không để ý đến Lăng Tu Dương đang thở phì phò, chen qua một đống khách khứa đã ăn cơm xong liền ra ngoài hóng chuyện, đi vào bên trong nhà hàng. Ryan, Dickens cùng Jude rất muốn xem thử mọi chuyện sẽ đi tới đâu, nhưng mà cũng thật sự rất đói bụng rồi, đem lại cặp vợi chồng Lăng Sóc cùng Cốc Vũđang là diễn viên chính của sự việc lần này bỏ lại, liền đi vào nhà hàng. Hai người chị họ của Vương Hiền Binh nhìn thấy ba anh nước ngoài đẹp trai đã bỏ đi, đôi mắt hình trái tim cũng quay trở lại hình dạng ban đầu, nhẹ giọng hỏi anh họ đeo mắt kính đang đứng bên cạnh hai người: “Ai, anh họ, mấy câu tiếng Anh hồi nãy bọn họ nói có nghĩa gì vậy? Đúng là đáng ghét, tại sao lại nói tiếng Anh chứ? Coi thường tiếng Anh của chúng ta quá tệ sao?” Người nam đeo mắt kính có chút quẫn bách, nhưng dưới hai đôi mắt mong chờ kia thì trên trán cũng túa đầy mồ hôi, nói: “Xin lỗi, bọn họ nói nhanh quá, anh cũng nghe không rõ.” “Thật là tiếc, sau này tôi phải cố gắng học tiếng Anh mới được, chứ không lại nhìn thấy anh nước ngoài đẹp trai nào nhưng lại bỏ lỡ cơ hội vì không thể nói chuyện!” Một trong hai người chị họ của Vương Hiền Binh phán cho một câu khiến cho mọi người xấu hổ muốn chui xuống đất. — Lăng Sóc thật sự muốn nhốt Cốc Vũ lại không cho đi đâu nữa, mấy ngày nay, ngày nào Cốc Vũ cũng gặp chút chuyện, không lớn không nhỏ, nhưng đúng là một cỗ máy thu hút phiền toái. Giống như đi chợ hoa, vô ý đụng trúng một chậu hoa lan, cái trán u lên một cục, còn bị chủ hoa chặn lại đòi bồi thường, bồi thường thì bồi thương, nhưng chủ hoa lại thấy bộ dạng yếu ớt của Cốc Vũ, liền hét giá trên trời, lại còn la lối kể lễ với người xung quanh nói là Cốc Vũ cố ý làm hư hoa của ông ta lại còn định bỏ chạy… Giống như đi ra bờ sông xem bắn pháo hoa, vì nhường đường cho một cô bé, lại làm cho bản thân thiếu chút nữa thì bị rớt xuống khán đài… Hay như hồi đầu năm đi lễ chùa cầu phúc, rất đông người, bị lạc nhau, đến khi tìm được cậu thì cậu đang bị nguyên một đám người vây bắt, tưởng rằng cậu giả bộ tàn tật để lừa tiền, thật ra lúc đó Cốc Vũ chỉ ngồi bên cạnh chờ mọi người tìm thấy mà thôi, làm hại anh khi tìm được Cốc Vũ thì nổi điên ngay tại trận. Hay như đến khu vui chơi, đi vào nhà ma bị mấy đứa con gái nhìn sao thành là đồ dùng biểu diễn, bị mấy con nhỏ đó cầm ba lô đập vô đầu mấy cái… Mà bây giờ, chỉ có đi WC thì liền đụng phải bạn học, đụng tới nói mấy câu cũng bình thường thôi, sao tự nhiên lại biến thành như thế này? Lăng Sóc cảm thấy, còn hơn so với những chuyện trước, anh rất chán ghét Cốc Vũ dính dáng tới bọn người Vương Hiền Binh, bởi vì cái này làm cho anh nhớ đến Cốc Vũ rất để ý Diệp Đồng. — Cốc Vũ cũng không biết trong đầu Lăng Sóc đang nghĩ cái gì, cậu thật sự chỉ muốn biết tin của Diệp Đồng, nhưng nhìn thấy Vương Hiền Binh bị Lăng Sóc nói khích đến thiếu chút nữa thì động tay chân, vội vàng nói: “Vương Hiền Binh, đừng mà, Lăng Sóc chỉ là đang đói bụng, cho nên tính tình mới nóng nảy một chút.” Lời này của Cốc Vũ vừa nói ra, liền kéo theo một trận hàn phong, lại còn cuốn theo hai chiếc lá khô, đem tất cả những người xung quanh bị đông thành đá. Khóe miệng Lăng Sóc co giật, cánh tay đang quấn lấy eo Cốc Vũ cũng bá đạo siết chặt lại, nếu không vì Cốc Vũ nhíu chặt chân mày, anh còn có thể dùng sức mạnh hơn nữa. Tại sao Cốc Vũ lại có lúc ngốc nghếch như vậy!? Mà cái anh nghĩđến lại là rất muôn hôn thật sâu lên đôi môi ươn ướt đang mấp máy của Cốc Vũ. Người Vương Hiền Binh run lên, đôi mắt nghi hoặc nhìn cái tay trên eo Cốc Vũ, nói: “Được rồi, chúng ta không để ý anh ta nữa. Cậu nói anh ta buông cậu ra đi, đàn ông con trai ôm nhau vậy không xấu hổ à.” Mặt Cốc Vũđỏ lên, nhất là khi ánh mắt Vương Hiền Binh quét qua cùng nhả ra từng chữ, thì mới phát hiện mình đang bị Lăng Sóc ôm chặt. “Liên quan gì đến cậu hả tên đàn em của Diệp Đồng kia, Vũ là người của tôi, tôi muốn ôm lúc nào thì cứ ôm đấy!” Lăng Sóc cuồng ngạo nói xong, kéo Cốc Vũ quay người đi vào trong nhà hàng, còn dùng tiếng Anh lạnh giọng nói với Cốc Vũ: [Em đã đủ ngốc rồi, bớt qua lại với những người này đi!] Cốc Vũ lí nhí nói: [Bọn họ là bạn của em mà, với lại, em chỉ muốn biết Diệp Đồng có liên lạc với bọn họ hay không thôi, cũng không biết Diệp Đồng bây giờ thế nào rồi, người có khỏe lại chưa? Có chút nhớ bạn ấy.] Hai câu sau chỉ là lầm bầm trong miệng, nhưng mà vẫn lọt vào tai Lăng Sóc, làm cho trong người Lăng Sóc liền bốc mùi chua lòm của giấm. [Không cho phép nhớ tên đó!] Đáng ghét, đi cũng mấy tháng rồi, còn làm cho Cốc Vũ nhớ nhung! Lăng Sóc cảm giác thấy nguy cơ, tuy nói Cốc Vũ ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của Diệp Đồng đối với cậu, cho rằng Diệp Đồng chỉ là bạn; nhưng mà cái tên Diệp Đồng kia, Lăng Sóc dám khẳng định chắc chắn, nhất định sẽ không buông tha cho Cốc Vũ dễ dàng như vậy đâu, bởi vì theo anh thấy Diệp Đồng đối với Cốc Vũ là tình yêu! Anh cảm thấy, trong tương lai, Diệp Đồng chính là tình địch lớn của anh. — Vương Hiền Binh có chút không ngờ đến nghi hoặc vô cùng, thì thào tự nói: “Kì lạ, tiếng Anh của Cốc Vũ tại sao lại tốt như vậy? Có thể nói chuyện lưu loát quá vậy.” Chị họ tên Chu Tiểu Mai nói: “Tiểu Binh, người bạn học kia của cậu lợi hại thật, mặc dù nhìn chẳng có chỗ nào đặc biệt, hình như chân trái cũng bị tật, hóa ra là cậu ấm à.” “Uh, anh đẹp trai siêu cấp kia đối với cậu ta tốt quá nhỉ! Tiểu Binh, cậu thật sự không biết anh ta sao? Nếu không cậu giới thiệu anh ta cho chị họ của chúng ta đi.” Chị họ Chu Tiểu Đào nói. “Cốc Vũ mới chẳng phải là cậu ấm! Ở nhà rất nghèo. Còn cái tên Lăng Sóc kia, thì trong nhà rất giàu, nghe nói gia cảnh cũng rất thần bí, tôi cũng không biết nhiều lắm. Được rồi, mấy chị hỏi nhiều như vậy làm cái gì hả?” “Oa, thật sao? Tôi còn tưởng cậu kết bạn với cái người chẳng có gì đặc biệt kia, thì ra là con nhà nghèo hả.” “Mấy chị đúng là đồ con gái, vừa phải thôi! Trọng phú khinh bần thì cũng có mức độ thôi chứ!” Vương Hiền Binh nhìn hai người khinh thường. “Thì sao hả, cũng không phải chỉ có chúng tôi mới như vậy nha? Bây giờ có đứa con gái nào không thích tiền cùng đẹp trai?” Vương Hiền binh cùng mấy người anh em họ của cậu ta chỉ biết đổ mồ hôi hột. Bất quá lúc này không cần nói đến cái này, mà vào trong nhà hàng ăn cơm thôi! Chỉ là người bán hàng lúc nãy còn đứng ở đây giờ chạy đâu mất rồi? — Nhân viên phục vụ có chút bất an đưa bảy người Vương Hiền Binh đến bàn ăn, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện ầm ĩ gì nữa, mặc dù cô cũng rất thích xem náo nhiệt. Giống như là để đáp lại suy nghĩ trong lòng nhân viên phục vụ, Vương Hiền Binh nhìn thấy rõ ràng lúc nãy nhóm Lăng Sóc còn xếp hàng phía sau họ nay lại thừa dịp rối loạn mà vào trước họ một bước, trong lòng lại sinh tức giận, quay đầu nói với nhân viên: “Không còn bàn nào khác sao?” “Xin lỗi quí khách, bàn lớn hiện tại chỉ còn ở đây thôi ạ.” Nhân viên phục vụ nói. Mà hai chị em họ Chu Tiểu Mai thì lại rất cao hứng, nói: “Ở đây được rồi, không cần đổi chỗ. Rót trà đi.” Sau đó không để ý đến vẻ mặt không tình nguyện của Vương Hiền Binh, lôi kéo bốn anh em họ khác ngồi xuống. — Cốc Vũ lựa hết xương cá, gắp thịt cá bỏ vào trong chén của Lăng Sóc, lúc này mới quay đầu lại nói chuyện với Vương Hiền Binh. Vương Hiền Binh giận dỗi ngồi xuống, vị trí đối diện với Cốc Vũ. Ăn một bữa cơm, hai dãy người, ăn mà phải vận dụng hết tâm tư. Cốc Vũ chung qui muốn tìm cơ hội nói chuyện với Vương Hiền Binh, muốn hỏi mấy người Vương Hiền Binh rốt cuộc là có giống cậu liên lạc với Diệp Đồng không được không, hay là Diệp Đồng không có tìm cậu.” Nhưng mà dưới sự sai bảo của LănG Sóc, lúc thì muốn ăn cua chỗ này, lúc thì muốn cá phần kia, khi thì phải lột tôm, khi thì muốn con hàu kia, làm cho Cốc Vũ bận rộn hận mình không thể giống như bạch tuộc — nhiều tay a. Tại sao trên mặt bàn toàn là xương cá rồi vỏ tôm cua này nọ mà chẳng thấy rau cỏ gì hết ráo vậy? Vấn đề này đừng tự hỏi nữa. Đợi đến khi Cốc Vũ có thể bình tĩnh ăn cơm, thì nhóm Vương Hiền Binh đã ăn xong đi mất từ lâu. Nói cách khác, mọi người cảm thấy bữa trưa này ăn cũng lâu quá đi! Làm cho mấy người Vạn Hoa đối với sự ngốc nghếch của Cốc Vũ cũng hết còn lời nào để nói, đều âm thầm tự cảnh báo bản thân, đừng đụng tới Lăng Sóc, cái tên Lăng Sóc này quá mức âm trầm còn bụng lại rất đen nữa.
|