Cưỡng Đoạt (Lê Tiểu Bất)
|
|
Chương 30: Quà tặng… Cốc Vũ rất muốn trốn, nhưng mà Lăng Sóc lại tự nhiên đồng ý với ba người Ryan, để cho cậu cùng đi tiễn bọn họ ra sân bay, hơn nữa Cốc Vũ cũng có quà tặng đáp lễ lại cho ba người Ryan, chỉ là vẫn làm chưa có xong, đến khi làm xong rồi lại không tìm ra cơ hội để tặng, nghĩđến có gì trước khi bọn họ lên máy bay cũng phải tặng cho được. Bởi vì sắp đến khai giảng, sân bay rất đông, đa phần là những người trẻ tuổi, rồng rắn xếp hàng làm thủ tục hải quan cùng check in, có thể thấy được khách đến sân bay đông đến mức nào. Cốc Vũ có chút ngơ ngác không biết phải làm gì, hai tay ôm lấy một cái túi nho nhỏ, cũng chỉ biết theo sát sau lưng Lăng Sóc, chỉ sợ nếu không cẩn thận lại bị lạc khỏi mọi người. Cốc Vũ vốn chậm chạp đến mức người thần đều phải nể, nhưng mà bởi vì nguyên nhân trên người có tật, cho nên vô cùng mẫn cảm với ánh mắt xung quanh, thành ra, nên mới rất tự ti, rất nhút nhát. Cậu cũng không muốn để ý đến những ánh mắt này, nhưng mà những ánh mắt này cứ bám riết trên người, đâm thẳng vào trong lòng. Có thể Cốc Vũ không biết, tối thiểu là cậu trong lúc này, có hơn phân nữa ánh mắt xung quanh nhìn đến là ghen ghét. Ai bảo cậu cúi đầu theo sát bước chân của Lăng Sóc, lại biến thành cậu đi ở phía trước, còn bốn anh siêu đẹp trai vây chung quanh cậu cẩn thận che chở cho cậu. Mà bốn người này so với ngôi sao còn muốn giống ngôi sao hơn, so với người mẫu còn giống với siêu mẫu nước ngoài hơn. Đã có mấy cô bé rút điện thoại di động đứng xa xa chụp hình Lăng Sóc và ba anh đẹp trai rồi, về phần Cốc Vũ, hoàn toàn bị loại bỏ khỏi màn hình camera. Lăng Sóc sải từng bước dài, kéo Cốc Vũ cúi gằm mặt đang đi cũng chẳng thèm nhìn, nếu không, Cốc Vũ sẽ bị rớt khỏi thang cuốn cho coi. Cốc Vũ sợ đến lập tức ngẩng phắt đầu nhìn người nắm tay cậu, nhìn thấy người nắm tay mình là Lăng Sóc, tay kia liền giữ chặt cái túi, đôi mắt chớp chớp, rồi lại nhìn người đang đi xuống thang cuốn, kì lạ hỏi: “Sao anh lại đi ở sau hồi nào vậy?” “Đúng vậy, nếu như Lăng Sóc không kéo em, em sẽ đi theo người khác. Sweety, cái này là không được nha, nếu như muốn theo người khác đi, vậy thì qua Mĩ với bọn anh đi.” Jude nói. Cốc Vũ trốn ra sau lưng Lăng Sóc, chỉ lộ ra cái đầu, lắc lắc. Lăng Sóc ngẩng đầu nhìn bao quát xung quanh sảnh sân bay một chút, trước đó mấy mét có dãy ghế dài ngồi nghỉ chân chưa có ai dùng, nói: “Các cậu đi xếp hàng làm thủ tục đi, tôi với Cốc Vũ ngồi đây đợi các cậu.” Nói xong, kéo Cốc Vũđi đến dãy ghế dài ngồi xuống, lại ngồi chồm hổm trước mặt Cốc Vũ, nhẹ nhàng xoa đầu gối trái cho Cốc Vũ, im lặng khóa chặt đôi mắt của Cốc Vũ, hỏi: “Có phải đau lắm không? Tôi thấy cậu đi từ bãi đậu xe tới đây càng lúc càng chậm, cậu bị mệt à?” Ba người đứng gần đang chuẩn bị đi làm thủ tục nghe Lăng Sóc nói vậy, cũng không đi check in nữa, quay người vây qua đây, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt đang đổ mồ hôi của Cốc Vũ. Chân trái của Cốc Vũ quả thật là hơi bị đau, bác sĩ Vạn Hoa có dặn cậu, không được để chân trái hoạt động trong thời gian dài, nhưng Cốc Vũ tuyệt đối không ngờ, cái thời gian dài này hóa ra còn chưa kéo dài được hai mươi phút đồng hồ. Cốc Vũ không nói gì, chỉ là từ trong đôi mắt to của cậu đã có thể nhìn thấy được tia chột dạ chợt lóe lên, khiến cho bốn người Lăng Sóc vốn đã khôn khéo có thể hiểu được ngay. “Cậu ngốc à, chân đau rồi lại còn đi là sao?” Giọng điệu Lăng Sóc vô cùng khó chịu. Cái này thật không biết Lăng Sóc làm sao có thể nói ra khỏi miệng, rõ ràng cả bốn người “Xấu xa”, không có nhìn tới “tình trạng” của Cốc Vũ thì chớ, bây giờ lại nói Cốc Vũ không chịu nói. “Tôi chỉ là… Đi theo anh.” Cốc Vũ lí nhí nói. Lăng Sóc đứng dậy, quay đầu trừng mắt liếc ba người Ryan một cái, nói: “Cũng tại ba người các cậu, nói cái gì mà không đi đường ưu tiên, phải đi cái đường đầy mẹp người này, nếu không thì tôi với Cốc Vũ giờ đang trên đường về rồi.” Lăng Sóc này á, thật sự là rất biết chụp mũ nha! Cốc Vũđịnh nói chuyện không liên quan đến ba người Ryan, chính là chân trái của mình không thể hoạt động được nhiều, dù là trước khi bị thương, đi lại quá lâu cũng sẽ bị khó chịu, nếu không thì làm sao lại lòi ra cái xe đạp cũ kĩ chứ. Nhưng mà dưới khuôn mặt chẳng chút thay đổi của Lăng Sóc, cái gì cũng không dám nói luôn. Ryan, Dickens, Jude cũng không vì chuyện Lăng Sóc chụp mũ mà tức giận, tất cả đều đồng thanh nói: “Lăng, vậy giờ cậu đưa Sweety vềđi.” “Không sao, tôi không sao đâu, ngồi một chút là được rồi.” Cốc Vũ hiếm khi không sợ hãi mà nhoẻn miệng cười. Bốn anh con trai trong nháy mắt đều bị nụ cười thuần khiết pha chút sợ hãi cùng yếu ớt làm cho ngẩn ngơ, hình như, bọn họ chưa từng nhìn thấy Cốc Vũ cười, khi cậu đối diện trước mặt bọn họ, vầng trán lúc nào cũng hơi cau lại, đôi mắt to tròn cũng cụp xuống, cánh môi tinh tế lúc nào cũng mím nhẹ, nói cho đúng thì chính là lúc nào cũng mang theo chút sợ hãi. Cốc Vũ nhìn thấy cả bốn người tự nhiên không nói một lời nào, lại còn nhìn cậu rất nghiêm nghị, vẻ ngại ngùng cùng nét cười nhanh chóng tan đi trong đôi mắt trong veo, vội vàng cúi đầu, nhìn cái túi đang ôm trong tay. Người đầu tiên tỉnh lại là Lăng Sóc, quay đầu nhìn thấy ba người bạn thân còn ngẩn ngơ nhìn Cốc Vũ chằm chằm, trong lòng tự nhiên rất buồn phiền, lạnh giọng nói: “Ba người các cậu, còn không mau đi đi!” Ba người Ryan vốn đã quen nhìn vô số người đẹp đều có chút kinh ngạc bản thân vì sao bị nụ cười của Cốc Vũ làm cho choáng váng, thật sự là quá mất hình tượng, Cốc Vũ này thật sự là không thể ngờ được, một lần cũng khiến cho người ta run sợ nha! Một nụ cười nhẹ cũng khiến cho cả bọn ngơ ngẩn một hồi, đủ thấy được tiềm lực vô hạn trong tương lai của cậu! “Ích kỉ!” Jude thấp giọng lầm bầm, khoác ba lô lên vai, quay người. Dickens cùng Ryan cũng định nói vài câu với Cốc Vũ, nhưng mà dưới ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Sóc, nghĩ lại vẫn là quên đi thì hơn, huống chi, Cốc Vũ bị bốn người bọn họ nhìn chằm chằm, lại cúi gằm mặt trốn vào [thế giới] của mình rồi. Nhưng mà ba người đi mới được vài bước, Lăng Sóc liền kêu ba người lại: “Tôi qua kia nghe điện thoại một chút, các cậu để ý Cốc Vũ.” Vừa nói, liền đi qua một góc ít người qua lại nghe điện thoại. Cốc Vũ cúi đầu không dám nhìn ai, biết Lăng Sóc đã đi nghe điện thoại rồi, cũng biết ba người Ryan đã ngồi xuống bên cạnh, nghĩ lúc này chính là cơ hội tốt nhất, liền đem cái túi ôm chặt trong tay chậm rãi đưa đến trước mặt Ryan đang ngồi phía bên phải, đầu vẫn cúi, vừa sợ vừa vội vàng nói: ” Quà… Tặng… Tặng… các anh.” “Úi?” Ryan, Dickens, Jude đều ngẩn người, hỏi lại không chắc chắn: “Lúc trước kiểu gì cũng không chịu cho bọn anh xem trong túi có cái gì, hóa ra lại là quà tặng bọn anh à, là thật sao? Sweety!” Cốc Vũ nhẹ nhàng gật đầu: “Dạ.” “Có thể mở ra xem ngay được không?” Jude hỏi. Cốc Vũ lại gật đầu nhè nhẹ. Cái túi rất nhỏ, Ryan thò tay vào trong túi, đem mấy thứ ở bên trong ra. Đây là ba con búp bê vải nhồi bông, được may dựa trên bộ dáng của ba người, nhìn rất sinh động, rất tinh xảo. Cầm lấy búp bê vải hình dáng như mình, xem thật cẩn thận, trong mắt hiện lên tia xúc động thật sâu. Ba người bọn họ không ngờ Cốc Vũ sẽ tặng quà cho mình, dù là khi đi du lịch về có tặng quà cho Cốc Vũ, nhưng chỉ là tiện tay mua mà thôi, cũng chỉ bởi vì cái câu trước khi đi du lịch thì có nói sẽ mang quà về cho Cốc Vũ. Nhưng Cốc Vũ vẫn nhớ chuẩn bị quà cho bọn họ, để tâm làm ra quà tặng đặc biệt cho dù cả ba có dùng tiền cũng không thể mua được mà tặng cho bọn họ, cái này làm sao có thể không khiến bọn họ cảm động, làm sao không tự thấy xấu hổ chứ? Ryan nghiêng người ôm lấy Cốc Vũ, nói: “Sweety, cảm ơn, đây là quà tặng đẹp nhất mà anh có được đó.” Sau đó, Dickens ngồi ở bên trái cũng móc Cốc Vũ khỏi lòng Ryan ôm lấy, nghiêm túc nói: “Anh lúc nào cũng sẽ mang nó theo, cảm ơn em, Sweety.” “Anh cũng muốn ôm.” Jude ngồi bên cạnh Ryan đứng dậy, hơi cúi người ngồi trước mặt Cốc Vũ, cho dù là như vậy cũng chỉ thấp hơn Cốc Vũđang ngồi trên ghế một chút, ôm lấy Cốc Vũ vừa được Dickens thả ra, nói: “Cảm ơn em, Sweety, thật là muốn gói em lại đem về Mĩ.” Cốc Vũ bị ôm đến choáng váng mặt mày, nhẹ giọng nói: “Mấy anh thích là được rồi.” Lăng Sóc đứng cách đó không xa nghe điện thoại thì làm sao không nhìn thấy được tình huống ở bên này? Cho nên, vừa tắt điện thoại, liền phóng tới y như sao xẹt, thò tay đến trước mặt Cốc Vũ: “Của tôi.” Cốc Vũ nhìn bàn tay Lăng Sóc xòe trước mặt mình, giật mình một chút, hỏi ngược lại: “Cái gì của anh?” “Quà.” “Anh không có.” Cố Vũ nói lời này chẳng có ý gì, thậm chí nhìn bàn tay còn chưa có rụt lại thì rất sợ hãi, cậu chỉ thấy tặng quà cho mấy người Ryan cũng giống như là tặng cho Diệp Đồng, bởi vì bọn họ đều đi khỏi đây. Lăng Sóc cố nén tâm tình kì cục đang không ngừng dâng lên trong lòng, rút tay lại, nói: “Về nhà đưa tôi.” Cốc Vũđịnh nói về nhà cũng không có mà, nhưng môi mấy máy một chút, gật đầu đồng ý. Ba người bên cạnh vừa xem quà của mình đầy đắc ý, lại vừa nhìn màn kịch bên cạnh tự nhiên cảm thấy rất có “nguy cơ” liền quơ túi bỏ chạy, lại còn cười lớn: “Lăng, bọn tôi đi làm thủ tục check in nha.” Có đôi khi, xem kịch cũng rất nguy hiểm nha! Mà bọn họ lại biết rất rõ bản tính chiếm hữu cùng bá đạo của Lăng Sóc, nếu không chạy cho nhanh, nói không chừng mấy món quà này sẽ bị Lăng Sóc tịch thu luôn.
|
Chương 31: Điện thoại di động… Lăng Sóc cùng Cốc Vũ rời khỏi sân bay, mãi cho đến khi xe chạy trên đường cao tốc ra khỏi sân bay, một chiếc máy bay từ từ cất cánh, bay lên cao, sau đó, ầm ầm bay qua nóc xe Lăng Sóc, chớp mắt chỉ còn lại là một chấm nhỏ, biến mất ở chân trời xanh lam. Lăng Sóc vừa lái xe, vừa để ý nhìn Cốc Vũ một chút, nói: “Anh rể tôi gọi nói tôi qua bên chỗ anh ấy một chút, nhưng mà tôi sẽ đưa cậu đến siêu thị mua một cái điện thoại di động trước. Tôi không muốn đến lúc muốn tìm cậu lại chẳng biết làm sao mà tìm. Sau khi mua điện thoại xong, cậu về nhà hay đến nhà tôi? “Tôi về nhà.” Cốc Vũ nói, không về nhà thì làm sao có thể làm được quà tặng vừa mới đồng ý với anh lúc nãy. Sau đó hai người cũng không nói gì cả, Lăng Sóc là đang nghĩ anh rể đột nhiên gọi điện thoại gọi mình qua rốt cuộc là có chuyện gì; Cốc Vũ thì nếu như không phải ở nhà, trước mặt người ngoài, nếu như người khác không nói trước, cậu cũng có thể im lặng cả ngày không nói một lời, là người im lặng đến tận cùng vô tận. Đến con đường chuyên kinh doanh điện thoại di động, Lăng Sóc căn bản là không tham khảo ý kiến Cốc Vũ, liền mua một cái điện thoại giống y như đúc cái của mình đưa cho Cốc Vũ, cầm điện thoại của mình gọi qua, lưu số điện thoại của mình vào máy, đưa cho Cốc Vũ, nói: “Được rồi, cho cậu. Đi nào, tôi đưa cậu về.” Cốc Vũ ngơ ngác theo sát theo sau Lăng Sóc đầy mạnh mẽ, cầm chặt cái điện thoại mới trong tay, trong lòng rất kích động, cũng rất bất an, không biết mẹ có la vì sao cậu lại nhận điện thoại của Lăng Sóc không nữa, nhưng mà nếu như là chính Lăng Sóc nói muốn mua điện thoại cho cậu thì cậu cũng chẳng có can đảm phản đối dù chỉ một câu, Lăng Sóc nhất định mà trừng mắt nhìn cậu không nể tình, căn bản là không cho cậu có bất kì một cơ hội chống đối nào. Cốc Vũ thề, nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc cho Lăng Sóc, hết sức nghe lời Lăng Sóc. Cậu thật ra cũng phát hiện Lăng Sóc là người rất tốt, chỉ là người xuất thân từ gia đình quyền cao chức trọng, tính tình theo đó cũng bá đạo mãnh mẽ, không thích người khác phản đối anh, chỉ cần làm tốt chuyện của mình, Lăng Sóc sẽ không nói gì cả. “Cậu còn suy nghĩ cái gì? Lên xe!” Lăng Sóc vịn cửa xe, nheo mắt nhìn Cốc Vũđang cúi đầu nhìn cái điện loại mà hạ giọng. Cốc Vũ vội vàng đem ánh mắt rời khỏi chiếc điện thoại ngước lên, nói: “Tôi tự ngồi xe bus vềđược rồi, anh cứ đi gặp bác sĩ Vạn Hoa đi.” “Đừng để tôi nói lại lần thứ hai, lên xe.” Lăng Sóc ra lệnh. Cốc Vũ không ngờ được, Lăng Sóc lại mạnh mẽ cứng rắn muốn đưa cậu trở về, chính là vì lo lắng cho chân trái của cậu. Keke, cho nên nói, Lăng Sóc bá đạo thì bá đạo, nhưng có lúc, nhu tình của hắn đều bị ẩn sâu trong sự bá đạo cường thếđó nha. — Lăng Tu Dương (Chú tư của Lăng Sóc) gần đây không hiểu tại sao bị mất ngủ, ở trên giường đếm qua không biết bao nhiêu con cừu cũng chẳng có tác dụng, chỉ có thể trợn mắt đến sáng. Điều này làm cho rất nhiều người trong viện kiểm sát bởi vì khuôn mặt càng lúc càng đen của chú mà khẩn trương vô cùng, giống như là đang lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, chỉ sợ ai xui xẻo bị chú cho ăn một trận nên thân. Hôm nay, bé trợ lí mới của Lăng Tu Dương rốt cuộc bị mọi người đẩy ra, để cho bé thay mặt mọi người đi tìm hiểu xem đại công tố Lăng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bé trợ lí sau khi báo cáo công việc xong, nghĩ muốn len lén trốn ra rồi lại nghĩđến cái đám chuyên “hại người” đang ở bên ngoài phòng làm việc kia, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Lăng Tu Dương ngồi ở sau bàn làm việc cất giọng lạnh lùng nói: “Không có việc gì thì đi ra ngoài! Vụ án của Hồng bang theo sát cho tôi, nếu để đối phương trốn thoát, tôi sẽ đem cậu thế vào đó!” Trợ lí khóc không ra nước mắt, cậu ta tại sao lại bị làm dưới trướng của Lăng Tu Dương thiết diện vô tư tâm can sắt đá chứ? Uổng công cậu ta sùng bái chú như vậy, lấy chuyện được làm dưới quyền của chú là vinh quang lớn lao, thì ra, các bậc tiền bối trong viện kiểm soát nói rất đúng! Công tố viên Lăng Tu Dương thật sự rất lãnh khốc vô tình. Trong khoảng thời gian này cậu ta đã hoàn toàn thấm thía rồi! “Tôi… Tôi…” “Tôi cái gì mà tôi?! Đi ra ngoài!” Lăng Tu Dương mất ngủ nghiêm trọng đến gân hai bên thái dương cũng giật đùng đùng, cơn tức rất lớn, nếu không phải vì thiết quân luật của nhà họ Lăng thấm vào người, chú cũng rất muốn đập phá đồ đạc. Bởi vì mí mắt Lăng Tu Dương không có vì mất ngủ mà đen sì như gấu mèo, cho nên ngoại trừ chính chú thì chẳng ai biết chú bị mất ngủ, lại còn mất ngủ cả một thời gian dài rồi, đã đứng trên mép vực thẳm của sự bùng nổ rồi. Bé trợ lí mới đến đã bay nhanh ra khỏi phòng làm việc, lắc đầu đối với cả đám người đang tha thiết đứng ở ngoài, hít sâu một hơi, lại quẹt đi mồ hôi lạnh túa ra do bị hù, nói: “Bị đuổi ra rồi, tôi sợ nếu còn ở nhiều hơn một giây thôi thì sẽ bị biến thành tượng băng luôn.” “Vậy thì phải làm sao bây giờ hả?! Ngài Lăng có phải bị thất tình không vậy? Rõ ràng hơn nửa tháng trước vẫn còn tốt lắm mà.” Bé thư kí A nói. “Không có khả năng đó đâu! Ngài Lăng là người nghiêm nghị lạnh lùng như vậy, nếu như lỡ có bị thất tình thì cũng không có bộc lộ ra ngoài đâu, huống chi nửa tháng trước cũng đâu có nghe nói ngài Lăng gần gũi với ai đâu, anh ta là kẻ cuồng công việc mà.” Bé thư kí B nói. “Vậy thì rốt cuộc là lí do gì lại khiến cho ngài Lăng trở nên lạnh lùng hơn vậy? Không phải, chính là tự nhiên lúc nóng lúc lạnh?” Bé C trong bồi thẩm đoàn nói. “Nếu có thể biết, chúng ta còn ở đây thảo luận sao?” Bé thư kí D nói. “Oh ~ Vậy thảo luận ra cái gì chưa?” Một giọng nam lạnh lẽo xé gió vang lên ngay sau tai mọi người, sau đó cả bầy đông cứng ngoái cổ nhìn lại, nhìn thấy là khuôn mặt của Lăng Tu Dương không hề có chút xíu thay đổi đang đứng dựa cửa. Những con người “nhát cáy” đờ ra nửa giây, đồng thanh hét lên, sau đó dùng tốc độc nhanh nhất liền bỏ chạy. Lăng Tu Dương nhìn trong chớp mắt chỉ còn lại một bé trợ lí đứng ở cửa, day day trán, quay người đi vô phòng làm việc cầm lấp cặp táp đi ra, khóe mắt liếc đến bé trợ lí vừa thở được nửa hơi rồi lại đứng thẳng người, cảm giác rất chi là buồn cười, vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một chút, bởi vì tâm tình của chú đã ảnh hưởng đến người xung quanh rồi, cái này không tốt, nếu không lại ảnh hưởng đến không việc. “Ngài… Lăng?” Bé trợ lí đuổi theo được hai bước thì ngừng lại, bởi vì Lăng Tu Dương quay đầu lại lộ ra khuôn mặt lạnh lùng hơi nghiêng nghiêng. Sau khi Lăng Tu Dương rời đi, cả đám vừa mới trốn thoát lại chui ra từ các hướng, vây quanh cửa sổ nhìn xuống Lăng Tu Dương lái xe ra khỏi cổng viện kiểm sát, tất cả mọi người đều bị giật mình, bọn họ cảm thấy có chuyện lớn rồi, kẻ cuồng công việc hóa ra lại về sớm?! — Lăng Tu Dương thầm nghĩ phải tìm biện pháp mà ngủ cho tốt vào, nhưng mà mười mấy viên thuốc ngủ bị chú uống vào bụng thế mà nửa điểm buồn ngủ cũng không có; muốn dùng rượu để dỗ giấc ngủ, kết quả là hơn hai tiếng sau tỉnh lại đầu đau như là có người đang đánh nhau kịch liệt ở bên trong; đi tìm đàn bà để buông thả, ngu ngốc vô vị, cũng chẳng thể làm cho chú ngủ ngon giấc… Mọi biện pháp có thể thử chú đều thử hết rồi, nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Cho nên, Lăng Tu Dương nhịn hơn nửa tháng, vẫn là quyết định phải chữa bệnh, nhưng mà trước hết vẫn phải đi tìm đứa cháu rể làm bác sĩ nhờ tư vấn một chút. Lăng Tu Dương trốn việc thoải mái đi vào phòng làm việc của Vạn Hoa, Vạn Hoa không có trong phòng, không biết là đang làm cái gì, có lẽ là đi WC, bởi vì bên bàn làm việc của đứa cháu này có một tác cà phê còn đang bốc khói. Lăng Tu Dương nhìn thấy tách cà phê được dùng để nâng cao tinh thần kia liền thấy đau đầu, chú bây giờ hoàn toàn không muốn nhìn thấy bất kì thứ gì có tác dụng kích thích thần kinh dù chỉ một chút, cho nên bước qua, định đem tách cà phê kia đi đổ. Động tác đưa tay cầm tách cà phê rất dứt khoát, bên cạnh tách cà phê có một túi tài liệu làm cho chú vốn là công tố viên cảm thấy rất khả nghi. Rút ra vài thứ bên trong xem thử, Lăng Tu Dương thiếu điều nghĩ muốn đen mấy đứa nhóc ác ôn kia bắt lại toàn bộ. Chú nổi tiếng rất lãnh khốc cũng cảm thấy phẫn nộ kinh khủng, có thể thấy được thông tin bên trong tập tài liệu này rất kinh người. Vạn Hoa mở cửa đi vào nhìn thấy chú anh là Lăng Tu Dương đang ngồi ngốc sau bàn làm việc, cười nói: “Chú Tư, sao chú lại tới đây? Tìm con có việc gì à?” Lăng Tu Dương cầm tập tài liệu trong tay, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vạn Hoa, con là bác sĩ, tập hợp những thông tin này làm cái gì? Đúng rồi, con giúp ai thu thập à?” “Để cho Tiểu Sóc đó. Còn về phần tài liệu này, chính là do một người bạn mở văn phòng thám tử tư hỗ trợ.” Vạn Hoa vừa nói vừa đi đến trước máy nước uống, hỏi: “Chú Tư, chú uống cái gì?” “Nước lọc là được rồi. Tiểu Sóc cần những cái này để làm gì vậy? Hả, chẳng lẽ bọn nó làm gì với Tiểu Sóc hả? Chết tiệt, chú muốn làm thịt toàn bộ bọn nó, quan tâm gì đến chúng nó còn là vị thành niên hay trưởng thành chứ! Dám bắt nạt người nhà họ Lăng chúng ta sao, muốn chết!” Nếu đám người trong viện kiểm sát nhìn thấy bộ dạng siêu cấp bùng cháy này của Lăng Tu Dương, đảm bảo sẽ rớt hàm hết. Khóe miệng Vạn Hoa co rút, đem nước đặt đến trước mặt Lăng Tu Dương, nói: “Tiểu Sóc làm sao có thể bị người khác bắt nạt chứ? Chú Tư, chú khẩn trương quá rồi.” “Vậy đưa thông tin này cho Tiểu Sóc…” Lăng Tu Dương đụng đến chuyện gì có liên quan đến gia đình thường rất dễ dàng kích động đột nhiên nhớ tới những thứ khiến cho chú nổi điên lên, liền phản ứng lại rất nhanh, nói chắc chắn: “Đứa bé bị bắt nạt thiếu chút thì mất mạng là người Tiểu Sóc để ý à.” Vạn Hoa không gật cũng chẳng lắc đầu, chỉ nói: “Tiểu Sóc rất thích ăn đồ ăn cậu ấy nấu, lại còn đem chìa khóa nhà giao cho cậu ấy luôn.”
|
Chương 32: Đồ ngốc lương thiện… Lăng Sóc đưa Cốc Vũ vềđến nhà, còn nói chuyện với Thi Lệ mấy câu, rồi mới quay xe chạy đến bệnh viện nhân dân. Đi đến phòng làm việc của Vạn Hoa, Lăng Sóc nhìn thấy chú Tư Lăng Tu Dương đang vắt hai chân ngồi trên ghế làm việc của Vạn Hoa, người ngồi trên ghế thấy hắn đi vào, khuôn mặt lãnh khốc dịu xuống một chút, cười nói: “Tiểu Sóc, lâu rồi không gặp, đen ra hả con.” Bởi vì Lăng Tu Dương đang phải thụ lí vụ kiện của Hồng bang, khi Lăng Sóc đi du lịch quay về nhà chính mấy ngày chú cũng không có thời gian rảnh để về thăm, cũng bởi vì chú mất ngủ rất nghiêm trọng, không muốn về nhà để người nhà biết lại lo lắng. Bất quá hôm nay thì Lăng Tu Dương hết nhịn được rồi. Lăng Sóc bình thản chào hai tiếng: “Chú Tư, anh rể.” Sau đó đi đến ghế salon của Vạn Hoa ngồi xuống, sau đó nói tiếp: “Đi ra ngoài chơi cả tháng, tất nhiên là đen đi rồi. Chú Tư, mặt chú nhìn qua không được tốt lắm, có phải là do bận quá không vậy? Chú nhớ chú ý sức khỏe.” Quay đầu lại nói với Vạn Hoa: “Anh rể, anh gọi em đến có gì không?” Vạn Hoa đứng dậy rót cho Lăng Sóc li nước, sau đó cầm lấy tập tài liệu trên bàn làm việc mà Lăng Tu Dương đã xem qua, quay trở lại ngồi cạnh Lăng Sóc, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên đùi mình, nghiêm túc hỏi Lăng Sóc: “Tiểu Sóc, em xem Tiểu Vũ là cái gì?” Chân mày Lăng Sóc khẽ cau lại, im lặng vài giây, trả lời: “Là một đứa ngốc lương thiện!” Lăng Tu Dương đang uống nước sau bàn làm việc, nghe Lăng Sóc nói thế, sặc ra. Mà Vạn Hoa hiển nhiên cũng không ngờ câu trả lời của Lăng Sóc lại là như vậy, ngẩn ngơ cả người, sau đó thầm nghĩđứa bé Cốc Vũ kia, chẳng phải đúng là một đứa bé ngốc nghếch lương thiện sao? Nếu không anh cũng chẳng làm chuyện rỗi hơi này, muốn vì đứa bé kia mà làm cái gì đó. “Anh rể, anh hỏi cái này làm gì? Có phải đứa ngốc kia có chuyện gì không?” Lăng Sóc nghĩđến chuyện Cốc Vũ ở ngoài sân bay đi mới hơn mười phút đã tái nhợt lại thêm đổ mồ hôi đầm đìa, mặt cũng nghiêm lại hỏi. Vạn Hoa thật ra cũng rất do dự không biết có nên đưa tập tài liệu này cho Lăng Sóc hay không, cho nên anh phải hỏi trước để xác nhận xem thái độ của Lăng Sóc đối với Cốc Vũ, tuy nói cũng đã biết qua thái độ cường thế của Lăng Sóc đối với Cốc Vũ, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Bây giờ, nghe Lăng Sóc dùng từ ngữ vừa giận vừa lại mang theo dịu dàng mà ngay cả bản thân Lăng Sóc còn không biết để nói Cốc Vũ là đứa ngốc lương thiện, Vạn Hoa đại khái cũng hiểu, Lăng Sóc đối với Cốc Vũ rất khác biệt, hoặc là không chỉ đơn giảm xem như đầu bếp không công. “Khụ khụ…” Lăng Tu Dương sặc hết ngụm nước phải ho khan có chút buồn bực, tại sao Tiểu Sóc nhà chú tình nguyện quan tâm đến người ngoài, mặc dù người ngoài kia nhìn qua cũng rất tội nghiệp, nhưng mà nghe thấy chú ho sặc sụa cũng chẳng hỏi thăm được một câu. Được rồi, Tiểu Sóc cũng có quan tâm chú, ít nhất vừa mới vô cửa cũng nhìn thấy mặt mũi chú không tốt, còn nói chú phải chú ý sức khỏe, nhưng mà, nhưng mà — Thừa nhận đi, Lăng Tu Dương đang “ghen” nha. Giống như Lăng Tập Trạo nhìn thấy cái chìa khóa trong tay Cốc Vũ vậy đó! Nên nói như thế nào đâu? Nói Lăng Tu Dương cùng Lăng Tập Trạo không hổ là cha con. tất nhiên cùng ăn cái gọi là “dấm” với Cốc Vũ chẳng biết gì kia; hay là nên nói, suy nghĩ của người nhà họ Lăng khiến cho người ta sờ đến không được. “Một tháng trước, chính là cái ngày em cùng bạn đi du lịch, Tiểu Vũ cậu ấy bị đánh bị thương rất nặng, cậu ấy cũng không biết mình bị trọng thương, nên vẫn tiếp tục làm những việc bình thường như mọi ngày, mãi cho đến khi cậu ấy bị hộc máu bất tỉnh; nếu như không phải anh vừa khéo bắt gặp, anh không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Mà cậu ấy, trước khi bọn em về một ngày mới xuất viện.” Vạn Hoa tóm tắt ngắn gọn lại từ đầu đến cuối, sau đó đem tập tài liệu trên đùi đưa qua trước mặt Lăng Sóc, “Thật sự mà nói, Tiểu Vũ bị đánh đến trọng thương cũng không phải không liên quan đến Tiểu Sóc đâu. Em tự xem đi.” — Chuyện đã xảy ra thì không thể nào khiến cho nó quay trở lại dược, muốn chi trong phòng của Karaoke K cũng chẳng có camera giám sát, cũng chỉ có camera bên ngoài thôi. Nhưng mà cái người bạn làm thám tử tư của Vạn Hoa cũng rất lợi hại, lấy được cái đĩa ghi hình Cốc Vũ bị nhóm người kia lôi vào trong quán Karaoke, hơn nữa sau đó cùng với phim X-quang và hồ sơ phẫu thuật của Vạn Hoa bổ sung thêm, Lăng Sóc không xem đến báo cáo, cũng có thể biết Cốc Vũ bị thương nặng đến mức nào. … Lăng sóc rất bình tĩnh xem qua hết thảy, chỉ có bản thân mới biết, lửa giận trong đáy lòng đay rừng rực cháy có thể phá hủy tất cả mọi thứ, người của hắn, lại dám nhân lúc hắn không có ở đây thì thiếu chút nữa bị đám mọi rợ kia hủy hoại sao! Làm sao không khiến cho hắn giận thấu trời? Hắn sẽ khiến cho những đứa đó phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần so với những tổn thương mà Cốc Vũ phải chịu! Sau đó, Lăng Sóc chậm rãi nhét mọi thứ lại vào trong túi tài liệu, đứng dậy, nhìn Lăng Tu Dương ngồi ở bàn làm việc đang day day trán nhè nhẹ, nói: “Chú Tư, con nghĩ cần mọi người trong nhà giúp đỡ rồi.” Lăng Sóc là một kẻ rất tự tin, nhưng tuyệt đối không tự đại, những chuyện một mình hắn không làm được thì sẽ không liều mạng đu theo, hắn sẽ nhờ người nhà giúp đỡ, cái này chẳng có gì là mất thể diện, mà chính là một loại biểu hiện cho sự trưởng thành và tỉnh táo. “Ôi, chú cảm động quá, Tiểu Sóc, mọi người đều rất thích được giúp đỡ Tiểu Sóc.” Lăng Tu Dương giống như hoàn toàn thay đổi, nói. Lăng sóc: = =||| Vạn hoa: = =||| Lăng Tu Dương chắc chắn là bị tâm thần phân liệt! Một là lãnh khốc vô tình; một là quái gở không ai có thể qua mặt. “Được rồi, chú Tư, có thể hỏi chú đến tìm con có chuyện gì không?” Vạn Hoa hỏi. Mặt Lăng Tu Dương co lại, theo khuôn mặt dần giãn ra, thở dài một tiếng, nói: “Dạo này chú bị mất ngủ, nửa tháng nay không có ngủ được một giấc nào ra hồn hết, lần dài nhất là được hai tiếng mấy sau khi chú uống nguyên chai rượu mạnh. Người chú muốn ngủ cực kì, nhưng mà chẳng thể nào thả lỏng tinh thần được hết. Vạn Hoa, con nói có phải thần kinh chú có chuyện gì không?” Vạn Hoa im lặng một chút, nói: “Cái này có nhiều nguyên nhân lắm, phải làm kiểm tra toàn diện mới biết được.” “Uh, bây giờ con rảnh thì làm cho chú luôn đi, chú thật sự rất muốn ngủ.” “Cái đó…” Vạn Hoa đứng dậy, nhìn Lăng Sóc đang cúi đầu ngẩn người nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, nói: “Tiểu Sóc, em về nhà hay là sao?” Lăng Sóc ngẩng đầu, vẻ ngoan lệ cùng âm trầm trong đáy mắt cũng chìm xuống, khôi phục lại cái nhìn bình thản lạnh lùng, nói: “Em về, còn có mất tài liệu phải phiên dịch chưa có xong, phải giao trước khi khai giảng.” Lăng Tu Dương cũng bật dậy, đi đến bên cạnh Lăng Sóc, nắm lấy bả vai Lăng Sóc, thình lình hỏi: “Tiểu Sóc, chờ chú đi cùng với, chú muốn qua nhà con. Vạn Hoa, làm kiểm tra toàn diện này có lâu lắm không?” Câu sau đúng là dùng để hỏi Vạn Hoa. Vạn Hoa định nói còn phải xem làm bao nhiêu hạng mục mới biết được, nhưng mà nhìn thấy được ánh mắt của Lăng Tu Dương, nếu nói thật là mất rất nhiều thời gian, chắc chắn sẽ bị ánh mắt của chú “giết” luôn, cho nên đổi giọng nói: “Cũng nhanh lắm, trước buổi trưa là có thể làm xong rồi chú.” Lăng Tu Dương nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Oh, vậy thì nhanh lên, còn có bốn mươi phút nữa là mười hai giờ rồi. Tiểu Sóc, không ngại chú đến chỗ con ăn ké một bữa chứ?” Lăng Sóc bình thản liếc Lăng Tu Dương một cái, nói: “Con đưa Cốc Vũ về nhà rồi, còn nói cậu ấy trưa nay không cần qua nấu cơm.” Lời này cũng có vài phần nói dối, nhận được tập tài liệu đang cầm trong tay, hắn muốn để cho Cốc Vũ nghỉ ngơi thoải mái, dù là hôm nay hắn về nhà chỉ có thể nhai bánh mì khô. “Tiểu Sóc, con ăn hiếp chú Tư! Chú Tư con mấy ngày nay chẳng những ngủ không được, mà còn ăn không ngon miệng! Vạn Hoa nói đứa bé kia của con nấu cơm ngon lắm, chú còn nghe ông nội với bác Lâu nói qua tay nghề của đứa bé kia rất cao. Bây giờ chú chỉ muốn ăn cơm đứa bé kia làm, chú mặc kệ! Con lập tức gọi cậu ấy qua nấu cơm đi, chú với Vạn Hoa đi làm kiểm tra, trước khi chú về cấm không được chuồn đi!” Khóe mắt Lăng Sóc co rút, trước khi hắn gạt bỏ được cái tay đang khoác trên vai của mình thì chủ nhân của cái tay là Lăng Tu Dương cũng đã nói xong liền phóng ra ngoài, căn bản là không cho cậu chút cơ hội nào để phản đối! Hắn chỉ biết, người nhà họ Lăng, chẳng có ai bình thường hết! Cái người nói lời này, tất nhiên cũng đã quên mất mình cũng là một phần tử trong nhà họ Lăng, lại còn là người không bình thường nhất. — Hai mẹ con Cốc Vũ cùng Thi Lệ đang tìm hiểu chức năng của chiếc điện thoại di động, hai đôi mắt không ngừng kinh ngạc, khóe miệng đều hiện ra nụ cười chưa thấy tắt. Sau đó, ngón tay Thi Lệ tình cờ bấm lên một phím nào đó, điện thoại di động reo lên, làm mẹ cùng cậu đều giật mình, hai mẹ con ngơ ngác nhìn nhau, qua một lúc nhau, đều cười thành tiếng. Mà điện thoại vẫn còn đang reo, lúc này Cốc Vũ mới phát hiện, trên mành hình đang hiển thị số điện thoại của cái tên duy nhất được lưu trong danh bạ. Bàn tay cũng chợt vội vàng, phải bấm xuống phím kết nối. Cốc Vũ luống cuốn, nói: Mẹ, là điện thoại của Lăng Sóc. Mau xem trong sách hướng dẫn chỗ trang làm sao kết nối điện thoại dùng con với, con xem làm sao gọi trở lại.” “Ừ ừ, đừng vội, mẹ đang tìm đây, trang nào ta?” Nói là đừng vội nhưng tay Thi Lệ cũng lật rất nhanh, nhưng mà cái trang lúc nãy còn vừa đọc xong giờ lại tìm không thấy đâu. Cũng không trách được hai mẹ con sau khi có điện thoại lại phản ứng giống như nhà quê, bởi vì Diệp Đồng cùng nhóm Vương Hiền Binh cũng không có điện thoại di động, chỉ có điện thoại bàn; đối với Cốc Vũ mà nói, nếu như không gặp Lăng Sóc, cả cuộc đời này của cậu có thể cũng chẳng có điện thoại di động, thứ nhất là vì nó rất mắc, thứ hai là cậu cũng chẳng có ai để liên lạc. Khi Cốc Vũ cùng Thi Lệ còn đang luống cuống tìm xem làm sao để gọi trở lại, thì điện thoại lại đổ chuông, thì ra là Lăng Sóc gọi đến nhắn cậu qua nấu cơm, nói là có khách, dặn cậu mua thêm nhiều thức ăn một chút.
|
Chương 33: Khai giảng… Trước khi khai giảng, Cốc Vũ tranh thủ lúc còn rảnh đến Karaoke K tìm Dương Lộ, vừa khéo Dương Lộ đang nói chuyện với quản lí của cậu ấy. Cốc Vũ không có đi vào, chỉ chờ ở ngoài cửa. Nói thật, Cốc Vũ tới nơi này vẫn còn thấy sợ sợ, cậu không dám đi vào, hình như chỉ cần đi vào thì cả người sẽ run lên. Dương Lộ nhận phong bì quản lí đưa cho cậu ta, bên trong là tiền lương cậu làm trong mùa hè này, chúc quản lí vài câu, rồi cúi người chào, cẩn thận cất phong bì vào trong túi quần, cười vô cùng hớn hở đi ra. Nếu không phải Cốc Vũ gọi Dương Lộ, Dương Lộ cũng không chú ý đến cậu đang đứng ở trong góc chờ. Dương Lộ nhận ra Cốc Vũ rất nhanh, cười nói: “A, là cậu à. Cậu đến đây có gì à?” “Mình đến tìm bạn, lần trước không phải bạn nói trước khi khai giảng sẽ về quê sao?” Cốc Vũ cùng Dương Lộ đi xuống bậc tâm cấp, nói. Dương Lộ khoác lên bờ vai gầy gầy của Cốc Vũ, hào hứng nói: “Mình mới lãnh lương, mình mời bạn đi ăn nha. Đúng rồi, lần trước mình có nghe đồng nghiệp nói bạn có đến tìm mình, nhưng mà hôm đó lại trúng ngày mình được nghỉ. Nếu hôm nay bạn không đến, tối nay mình đã lên xe về quê rồi, ai kêu mùa hè gì mà mới cái đã hết rồi chứ.” Cốc vũ: “…” — Vào tiệm bánh ngọt ngồi khoảng hơn nửa tiếng, trao đổi địa chỉ liên lạc cùng với số điện thoại, Cốc Vũ tạm biệt Dương Lộ trước cửa tiệm bánh, trước khi tạm biệt, Dương Lộ rất cảm tính nên ôm Cốc Vũ một cái. Sau khi Dương Lộ nhìn thấy Cốc Vũ leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ của cậu rời đi, mới quay người chậm rãi đi bộ về phòng trọ mà cha mẹ thuê cho cậu ở. Chưa đi được bao lâu, một chiếc xe màu đồng đã dừng lại trước mặt cậu. Trong mắt Dương Lộ lóe lên tia khó hiểu, nhíu mày, sau đó, kính xe từ từ hạ xuống lộ ra một khuôn mặt anh tuấn bên trong. “Là anh! Không phải lần trước tôi đã đem tất cả những gì tôi biết nói hết cho anh rồi sao?” Dương Lộ nghiêm mặt hỏi. Lúc nãy cậu ta không có nói lại với Cốc Vũ, có một người nước ngoài đến tìm cậu ta hỏi lúc trước Cốc Vũ gặp chuyện gì ở trong Karaoke K, cậu ta không biết ý đồ của người nước ngoài này, nhưng lại cảm giác thấy người nước ngoài này tuy khí thế rất bức người nhưng sẽ không gây ra điều gì bất lợi với Cốc Vũ, bất quá để đề phòng trường hợp xấu nhất, cậu nửa câu cũng không nói gì với Cốc Vũ cả, thậm chí cũng không nói Cốc Vũ phải chú ý này nọ. Cậu ta cũng chỉ sợ nói ra có khi ngược lại còn khiến cho Cốc Vũ nghĩ ngợi lung tung, càng dễ gặp chuyện hơn. Lăng Sóc gác tay lên cửa xe, nói: “Tôi hỏi cậu! Lúc nãy cậu nói cái gì với Cốc Vũ?” Dương Lộ thầm tức giận, thật sự là một tên nước ngoài vô lí quá chừng! Cậu ta với Cốc Vũ nói chuyện gì thì liên quan gì đến anh ta chứ? Cái tên nước ngoài này, nhất định là không có ý đồ tốt với Cốc Vũ, nếu mà biết sớm thì đã tiện thể nhắc Cốc Vũ một câu phải cẩn thận với cái tên này rồi. “Tôi nói chuyện gì với Cốc Vũ có liên quan gì đến anh sao?” Cho nên nói rồi mà, cậu ta rất ghét người ở thành phố, lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng y như ta đây là chủng tộc thượng đẳng! Lần này đã là lần gặp thứ hai rồi, một cái tên còn không thèm nói, lại còn dùng cái bộ dạng như thế để nói chuyện với cậu ta! Đáng ghét! “Hừ! Nếu để tôi biết cậu đang lừa gạt Cốc Vũ, tôi sẽ cho cậu không thể đi ra được khỏi chốn này!” “Anh có bệnh à?! Cốc Vũ tốt như vậy, tôi với cậu ấy làm bạn với nhau, việc gì phải bắt nạt cậu ấy hả?! Còn nữa, anh là gì của Cốc Vũ hả? Lần trước vặn vẹo một đống câu hỏi đã chẳng thể nào hiểu được rồi, tôi còn đang lo anh định làm chuyện bất lợi cho Cốc Vũ đây nè.” “Cốc Vũ là người của tôi, tôi sẽ không gây bất lợi với cậu ấy. Nói thật cho cậu biết, mấy hôm nay nếu không phải cậu còn làm trong quán đó, sợ quán nuốt mất tiền lương của cậu thì tôi đã ra tay từ lâu rồi. Đây đều là nể tình cậu đã giúp đỡ Cốc Vũ. Cậu làm bạn với Cốc Vũ tôi không phản đối, dù sao cậu cũng phải đi rồi. Chỉ là sau này gặp lại đừng có mà động tay động chân với Cốc Vũ, tôi không thích!” Đầu óc Dương Lộ rối nùi, căn bản là không hiểu được Lăng Sóc đang nói cái gì, tức đến mặt đỏ bừng, nói: “Anh là cái tên chẳng biết lí lẽ, tôi động tay động chân với Cốc Vũ hồi nào hả?” “Cậu dám không thừa nhận chuyện lúc nãy ôm Cốc Vũ trước tiệm bánh ngọt hả?” Lăng đại thiếu gia tính tình còn hẹp hòi hơn cả mũi kim mắt không rung một sợi lông mi liền phản pháo. Dương Lộ sửng sốt, quả thật là có, nhưng sao lúc này nghe Lăng Sóc nhắc đến, sao lại thế giống như cái ôm dành cho một người bạn chuẩn bị chia tay lại bị biến chất hoàn toàn vậy? Nhưng rốt cuộc là bị biến thành như thế nào, Dương Lộ cũng chẳng tìm được từ nào để mô tả, chỉ là cảm thấy hành vi cùng lời nói của cái tên nước ngoài này cũng rất rất rất kì quái, giống như toàn bộ mọi thứ thuộc về Cốc Vũ là của anh ta, người khác không được chạm đến dù chỉ là một chút xíu! Dương Lộ vò đầu một chút, đem cái suy nghĩ quái đản này đuổi đi, nói: “Tôi biết rồi, sau này sẽ không động tay động chân với Cốc Vũ nữa, giống như anh đã nói, tôi đã chuẩn bị rời khỏi thành phố này để về quê, sau này có gặp lại Cốc Vũ nữa hay không cũng không chắc. Tôi có thể đi chưa? Nếu không về sớm, mẹ tôi sẽ la tôi đó.” Trả lời lại Dương Lộ là nguyên đám khói xe bỏ lại khi chiếc xe chạy đi. Dương Lộ nghiến răng kèn kẹt, vung tay lên đối với cái xe đã chạy đi, rồi lại nặng nề đá bay hòn sỏi trên đường, oán giận nghĩ: Mình cho dù sau này không thể không gặp Cốc Vũ nữa, nhưng mà có điện thoại nha, tuyệt đối sẽ nhắc nhở Cốc Vũ, để cậu ấy phải né thật xa cái tên nước ngoài thấy ghét này! — Khai giảng đến, một mùa hè vô cùng nóng nực cũng đã lùi lại, tất cả học sinh trong nháy mắt chưa quen với việc đi học lại cũng đã thích ứng sau vài ngày, học sinh đi học lại, cảm giác vì hai tháng gặp nhau rất ít mà có những người bạn học tuy không thân cũng trở nên quen thuộc. Sau đó, mấy học sinh để ý phát hiện ra hoa khôi giảng đường Trương Manh Manh cùng mấy cô bạn thân đều chưa có đi học. Nguyên nhân cụ thể thế nào thì chẳng có ai biết được, bàn tán được vài ngày, bởi vì vội vàng học hành, cũng quên mất luôn chuyện hoa khôi Trương Manh Manh cùng bạn bè chưa quay lại học, đều lâm vào cuộc sống “không biết đến ánh mặt trời” của lớp 12. Tất nhiên, chuyện này thì ngay cả giáo viên trong trường cũng không biết được lí do rõ ràng lắm, chỉ nghe nói là nhà Trương Manh Manh xảy ra chuyện, mà nhà mấy học sinh nữ khác cũng vậy, về phần rốt cuộc là chuyện gì, thì chẳng giáo viên nào biết được cụ thể. Mà Cốc Vũ thì căn bản chẳng biết được trong trường ít đi vài người, kể cả bên cái trường Chí Hưng xa lắc đầu kia cũng có mấy người học sinh cũng không có đi học nữa. — Cuộc sống của Cốc Vũ không thay đổi cho lắm, vẫn chỉ xoay quanh ba nơi là nhà – đến trường – nhà Lăng Sóc. Bởi vì chương trình học lớp 12 rất nặng, gần như ngay từ lúc khai giảng, Cốc Vũ đã cảm thấy rất áp lực, ai bảo thành tích học tập của cậu chỉ ở mức trung bình khá. Cốc Vũ nghĩ, sau khi tốt nghiệp phổ thông thì phải học cái gì đây, đối với chuyện thi đại học cậu cũng không ôm nhiều hi vọng, cho dù là thi đậu, cùng lắm chỉ có thể vào được những trường hạng hai hạng ba mà thôi. Cậu nghĩ muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ hơn, bởi vì vừa qua trung thu, có một đợt không khí lạnh bất ngờ, làm cho bầu không khí mùa thu thoắt cái liền như là đầu đông, rất nhiều người bị cảm lạnh, cơ thể cùng tinh thần của mẹ cũng theo đó mà xuống theo, đã mấy ngày không thể rời khỏi giường. Chính là người mẹ, sau một cơn bệnh đó mà trở nên suy yếu, mặc dù không có bị cảm, nhưng mà khuôn mặt vốn đã ít hồng hào sau ngày đó lúc nào cũng tái, ngay cả màu của đôi môi cũng nhợt nhạt. Cốc Vũ rất lo cho mẹ, đi học cũng hay bị thất thần, bị giáo viên gọi lên trả bài, làm sao mà trả lời được? Lăng Sóc ngồi bên cạnh đang gục lên bàn ngủ, cho dù nhìn thấy Cốc Vũ bị giáo viên “khó dễ”, hắn cũng không hỗ trợ. Nhưng kì lạ ở chỗ, giáo viên thấy Cốc Vũ không có trả lời được, cũng không nói thêm gì cả, thầy giống như chỉ là muốn gọi hồn Cốc Vũ quay về với xác mà thôi, cũng không phải thật sự muốn Cốc Vũ trả lời câu hỏi. Cốc Vũ ngồi lại xuống ghế, khẽ cắn môi một chút, bị Lăng Sóc mở mắt ra nhìn thấy, đôi mắt Lăng Sóc nhanh chóng lạnh xuống, lạnh giọng nói: “Đừng có cắn môi, khó coi.” Cốc Vũ rụt vai một chút, vô thức lại muốn cắn môi, nhưng lời Lăng Sóc còn lởn vởn bên tai, ngốc nghếch nghiêng đầu dùng ánh mắt tủi thân nhìn Lăng Sóc. Lăng Sóc càng “nóng” hơn, hắn biết, cái đó chẳng phải do lửa giận, mà là do lửa dục chết tiệt. Đôi môi nhợt nhạt kia bị hàm răng trắng bóc cắn nhẹ, tạo nên dấu ngấn đỏ hồng, hiện lên trên khuôn mặt nhỏ, cùng đôi mắt to ngập nước mang theo vẻ tủi thân, liền khiến cho Lăng Sóc bỏ qua luôn cái bớt sậm màu mà muốn hung hăng cướp đoạt người trước mặt này. Lăng Sóc thầm rủa mình một tiếng, nhất định là bởi vì không có bạn gái, cho nên mới đem một con vịt con xấu xí nhìn thành mĩ nhân! Mặc kệ lớp 12 này nọ, hắn cũng phải tìm bạn gái nhanh nhanh một chút.
|
Chương 34: Yến tổ nhi… ?N TỔ NHI… Lăng Sóc vừa chỉ mới nghĩ như vậy, tự nhiên lại thật sự xuất hiện một cô gái làm cho hắn có cảm giác rất tốt. Hôm đó là thứ bảy, là ngày quay về ở nhà chính. Thật không ngờ ở nhà rất náo nhiệt, thì ra là chị hai của hắn là Lăng Chỉ Tâm cùng anh rể là Hồ Điền cũng về, lại còn có một cô gái chừng hai mươi tuổi tuy phóng khoáng nhưng cũng không hề kém phần ưu nhã ngồi bên cạnh, ánh mắt rất sáng, khóe miệng cười chân thành, có chút tính trẻ con. Lăng Sóc thoáng cái đã bị nụ cười kia hớp hồn, đi đến trước mặt Lăng Chỉ Tâm cùng Hồ Điền, ngoài miệng thì chào người nhà đang ngồi trong phòng khách, nhưng hai mắt thì chỉ nhìn đến cô gái nọ. Lăng Chỉ Tâm lén lút liếc mắt với Hồ Điền cùng mấy người khác, cười hi hi nói: “Tiểu Sóc, để chị giới thiệu với em, đây là con gái của cô anh rể em, tên là Yến Tổ Chi, mới ở Anh về. Hôm nay anh chị về thăm ông nội nên đưa cô ấy qua đây giới thiệu với mọi người. Em với cô ấy tuổi tác không chênh lệch là bao, lại đều lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, nhất định có rất nhiều chuyện để nói, cho nên, Tiểu Sóc em giúp chị tiếp chuyện với Tổ Nhi có được không? “Được.” Lăng Sóc tất nhiên là đồng ý rồi. “Tổ Nhi, Lăng Sóc là người đẹp trai nhất nhà họ Lăng bọn chị đó, em có thể gọi cậu ấy là Tiểu Sóc giống chị, chị nghĩ cậu ta sẽ không để ý đâu. Em cũng đừng ngồi đây theo nói chuyện với mọi người nữa, cùng Tiểu Sóc đi vào vườn hoa dạo một chút đi, trò chuyện mấy chủ đề của giới trẻ bọn em.” Yến Tổ Nhi đứng dậy, đối với người nhà họ Lăng ai nấy mắt mũi đều sáng rỡ cười cười, nói: “Vậy con cùng Tiểu Sóc ra ngoài trước.” Xoay người nhẹ nhàng ôm khuỷu tay Lăng Sóc, hài hước nói: “Em nghĩ mọi người rất thích nhìn chúng ta đi ra như thế này.” Quả nhiên, mọi người đều cười không báo trước. Nói trắng ra, đây là mai mối. May mà, ấn tượng đầu tiên giữa Lăng Sóc và Yến Tổ Nhi dành cho nhau đều rất tốt. Còn ngồi lại ở phòng khách có Lăng Tập Trạo, Lăng Tu Nhiên, Lăng Chỉ Tâm, Hồ Điền, bác Lâu ai cũng rất hào hứng, mọi người rất hài lòng với cô gái tên Yến Tổ Nhi này, bây giờ nhìn thấy thái độ của Lăng Sóc, liền nghĩ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, có thể là lúc Lăng Sóc tốt nghiệp thì chuyện này cũng thành công luôn, đến lúc đó thì có thể nói là Song hỉ lâm môn rồi. — Lăng Sóc cảm giác thấy cô gái tên Yến Tổ Nhi này dung mạo cũng rất được, tính tình cũng rất hợp ý, quyết định theo đuổi cô ấy. Chỉ là Yến Tổ Nhi còn muốn quay lại Anh tiếp tục học, cô và Lăng Sóc bằng tuổi nhau, đều là 21 tuổi, chỉ nhỏ hơn Lăng Sóc một tháng. Lần này trở về là vì muốn chúc mừng sinh nhật của cha cô, mà cô cũng nhiều năm chưa có về nước, cho nên mới xin nghỉ học nửa tháng. Lăng Sóc mặc dù rất bá đạo chuyên chế, thích đem mọi chuyện khống chế trong lòng bàn tay của mình, hắn thậm chí đề nghị với Yến Tổ Nhi, nói cô về nước học, nhưng mà hắn lại nghĩ, Yến Tổ Nhi cũng là một người rất có chủ kiến, nhất định sẽ không đồng ý đề nghị của hắn, quả nhiên, Yến Tổ Nhi do dự. Yến Tổ Nhi nghĩ có lẽ bản thân quả thật thích Lăng Sóc rồi, nếu không, cô từ nhỏ đến giờ chưa từng thiếu người theo đuổi sao lại có thể cảm thấy do dự khi Lăng Sóc đề nghị cô về nước học chứ? Điều kiện của Lăng Sóc tốt vô cùng, từ tướng mạo, gia thế, nhân phẩm cái nào cũng khiến cho cô động tâm vô cùng. Cô muốn giữ chặt người đàn ông tên là Lăng Sóc này, nhưng lại nghĩ đến nếu như kết hôn cùng với Lăng Sóc, cô sẽ không có cơ hội làm những gì cô muốn nữa, bởi vì, trong hơn mười ngày tiếp xúc ngắn ngủi, cô phát hiện, Lăng Sóc là một người phi thường cường thế lẫn bá đạo, có ham muốn khống chế cực kì nghiêm trọng, mặc dù đa phần đều nghe theo ý kiến của cô, nhưng cô cũng biết, Lăng Sóc không muốn nghe cô nói lời phản đối. — Trong tiệc sinh nhật của cha Yến Tổ Nhi, Lăng Sóc nhẹ ôm eo Yến Tổ Nhi khiêu vũ, kéo theo một đống ánh mắt hâm mộ của đàn ông lẫn phụ nữ. Là mấy người lớn nhà họ Lăng cùng họ Yến, đều thấy vui ngoài sức tưởng tượng, cười hi hi bắt đầu bàn bạc với nhau, lúc nào thì lo liệu chuyện của Lăng Sóc cùng Yến Tổ Nhi. Lăng Sóc thấy không sao cả, mặc dù chưa đạt tới cái gọi là yêu, nhưng mà hắn đúng là thích Yến Tổ Nhi. Yến Tổ Nhi mắc cỡ cúi đầu, nhẹ gật đầu đồng ý. Sau đó, cha Yến nhân lúc cầu nguyện sau khi thổi tắt nến trên bánh kem, tuyên bố Lăng Sóc và Yến Tổ Nhi sẽ đính hôn vào ngày 25 tháng 1. Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên không dứt, mọi người đều nhìn đến cặp đôi Lăng Sóc và Yến Tổ Nhi chẳng khác chi Kim Đồng Ngọc Nữ. — Yến Tổ Nhi vẫn quay lại Anh học, nhưng mà, sau khi Lăng Sóc thi đại học xong sẽ quay về nước cùng Lăng Sóc học chung một trường đại học. — Lăng Sóc từ ngày đầu tiên gặp Yến Tổ Nhi cho đến ngày Yến Tổ Nhi đi cũng chưa có quay về căn hộ ở khu Thính Phong, vẫn ở lại nhà chính, mà Yến Tổ Nhi thì ở phòng sát vách của hắn. Có lẽ lúc ấy còn chưa chính thức trở thành quan hệ vợ chồng, Lăng Sóc cùng Yến Tổ Nhi cũng chỉ dừng lại ở mức độ hôn nhau. Sau khi xác nhận mối quan hệ trong tiệc sinh nhật của cha Yến Tổ Nhi thì Yến Tổ Nhi lại phải đi, cho nên, Lăng Sóc vẫn là một gã trai tân cấm dục đáng thương. Bởi vì có liên quan đến Yến Tổ Nhi, Lăng Sóc cảm thấy mình lại giống như trước kia, hoàn toàn không để ý đến Cốc Vũ. Sau khi Yến Tổ Nhi đi rồi, Lăng Sóc quay lại căn hộ ở khu Thính Phong. Nhà cửa rất sạch sẽ, Cốc Vũ không có vì hắn không ở đây mà bỏ bê việc dọn dẹp. Chỉ là sau khi vào nhà, Lăng Sóc sửng sốt một lúc lâu, mới nghĩ đến Cốc Vũ chưa bao giờ cùng hắn trở về. Lăng Sóc lắc đầu, ném chìa khóa qua một bên, cởi áo khoác vắt lên thành ghế salon, cả người cuộn trên ghế, đột nhiên cảm giác thời gian này rất mệt mỏi, nhưng rốt cuộc là tinh thần hay thân xác mệt mỏi, chính hắn cũng chẳng xác định được. Rõ ràng là đang yêu, nhưng tại sao không có cảm giác rộn ràng trong ngực như những kẻ đang yêu! Bên cạnh Yến Tổ Nhi hắn rất vui vẻ, bởi vì Yến Tổ Nhi có rất nhiều chuyện để nói, bọn họ sẽ hẹn hò, xem phim, nghe nhạc,… Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Khoảnh khắc này, khi Lăng Sóc nhắm mắt dựa vào ghế Salon thì đã biết cái đó là cái gì rồi, đó là cảm giác thả lỏng cùng bình yên, trong đầu thậm chí còn nhớ lại buổi sáng sớm đem đồ ăn sáng đến nhà Cốc Vũ lần nọ… Tiếng chuông từ điện thoại di động phá vỡ hình ảnh ấm áp cùng yên bình trong đầu Lăng Sóc, đôi mắt xanh thẫm mở lớn, nhìn số điện thoại, là của Yến Tổ Nhi gọi từ Anh về. Lúc này, vừa mới bấm phím nghe Lăng Sóc lại nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại, thấy Cốc Vũ đang cầm một cái túi thân thiện môi trường màu xanh dương ngốc nghếch đứng ở huyền quan nhìn mình. “Sóc, anh sao vậy?” Yến Tổ Nhi ở đầu bên kia điện thoại thấy qua một lúc lâu không nghe âm thanh gì, nghi hoặc hỏi. “Không có gì, lúc nãy em nói cái gì vậy?” Lăng Sóc thu hồi ánh mắt đang nhìn Cốc Vũ, đứng dậy đi về phòng mình. — Cốc Vũ mở cửa nhìn thấy Lăng Sóc thì hơi kinh ngạc một chút, nửa tháng qua, ngoại trừ nhìn thấy Lăng Sóc ở trong trường, thì ở nhà không hề gặp Lăng Sóc. Dù cơm trưa mình làm đem đến Lăng Sóc vẫn ăn, nhưng mà Côc Vũ cảm giác thấy Lăng Sóc rất khác biệt, cậu không thể nói được như thế nào, trước giờ Lăng Sóc cũng rất ít khi nói chuyện với cậu, nhưng ít nhiều cũng sẽ nói được vài câu như: “Nhanh lên một chút, tôi chờ cậu ở cổng trường” hoặc là “Đồ ngốc, đề tài đơn giản vậy mà cũng không biết”. Nhưng từ sau cái ngày anh ta tức giận nói với cậu “Đừng có cắn môi, khó coi”, Lăng Sóc cũng không có để ý đến cậu nữa, giống như không nhìn thấy sự tồn tại của cậu. Cốc Vũ có chút không biết phải làm thế nào, không biết mình có làm chuyện gì không tốt khiến cho Lăng Sóc tức giận, lại cứ cảm thấy hình như vấn đề không phải chỉ vì mình cắn môi rất khó coi. Cậu càng trở nên trầm mặc, tuy không còn sợ Lăng Sóc như trước, nhưng bởi vì bộ dạng hiện nay của Lăng Sóc, làm cho Cốc Vũ lại vội rụt về trong vỏ ốc của bản thân. Lại thêm mẹ ở nhà bị bệnh chưa khỏe lại, Cốc Vũ vốn đã gầy gò trong khoảng thời gian Lăng Sóc theo đuổi Yến Tổ Nhi lại càng gầy hơn, chỉ là trời lạnh, y phục cũng dày hơn, cho nên không ai nhìn thấy. Bởi vì Lăng Sóc không có dặn cậu không cần đến nhà, cho nên, cậu vẫn theo lệ mỗi ngày sau khi tan học thì đều đến nhà Lăng Sóc, bất kể Lăng Sóc có ở đó hay không, đợi đến bảy giờ mà Lăng Sóc còn chưa về thì cậu sẽ đem đồ ăn nấu cho Lăng Sóc gói đem về nhà, cậu không nỡ đem đổ đi, đối với cậu mà nói lãng phí là một hành động đáng xấu hổ; với lại đối với cậu, có những lúc tự tôn cũng thấp hơn một chén chơm. Huống chi Lăng Sóc cũng không quản những chuyện vặt vãnh, cậu đến tháng tự động đem nó trừ vào tiền công của mình là được rồi. — Cốc Vũ nấu cơm xong, Lăng Sóc cũng vừa kết thúc cuộc gọi đi ra khỏi phòng, trên mặt không biểu tình. Lăng Sóc ngồi xuống bàn ăn cơm, liếc mắt nhìn Cốc Vũ đang cúi gằm mặt đứng ở trước bàn, vừa nhìn liền đã biết được kết quả, mới qua có nửa tháng, hắn nhìn thấy tóc Cốc Vũ dài ra một chút, nhưng người lại gầy tới mức gió thổi cũng có thể xô ngã, sắc mặt thì trắng bệch như là có bệnh. Nhìn Cốc Vũ không những không lên kí, mà lại còn gầy hơn, trong lòng Lăng Sóc hết nhịn được, một cơn giận vô danh lan tràn khắp trong lòng, “Cạch” một cái dằn đôi đũa xuống dưới bàn, lạnh giọng hỏi: “Cốc Vũ, không phải tôi đã cảnh cáo cậu có chuyện gì cũng phải nói với tôi sao? Có phải tiền không đủ dùng, cậu lại nhịn không chịu ăn cơm ả?! Chết tiệt, cậu nhìn bộ dạng y như quỉ của mình bây giờ đi, chỉ còn da bọc xương thôi! Ngồi xuống đây, ăn cơm! Sau này cũng phải ăn cơm cùng với tôi!” Cốc Vũ từ khi thấy Lăng Sóc nặng nề dằn đũa xuống bàn quát mình thì đã sợ đến thót tim, cúi đầu thật sâu, cả người run rẩy như lá khô trên cành, lạnh run, lúc nào cũng có thể rụng xuống. Cốc Vũ căn bản không biết vì sao Lăng Sóc lại quát cậu như vậy?! Không phải cậu lúc nào gầy như vậy sao? Tác giả tâm sự: Không muốn viết nhiều về chuyện liên quan đến con gái, thành ra thời gian Lăng Sóc với cô bé kia đều giản lược hết, bởi vì Lăng Sóc là của Tiểu Vũ nhà chúng ta.
|