Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
|
|
CHƯƠNG 75
Khi đài truyền hình STS công bố kết quả đoạt giải cuộc thi ca hát giữa các ca sĩ trẻ, Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu đều lắp bắp kinh hãi, Dragon Band đoạt được quán quân.
Đúng vậy, vốn do muộn nên bị huỷ tư cách thi, ấy vậy mà Dragon Band lại chiếm được quán quân.
Đây cũng đương nhiên thôi, trận đấu tiến hành được một nửa thì mọi người đều đổ ào ra ngoài xem Dragon Band biểu diễn, ngay cả giám khảo cũng thế, quán quân không phải là Dragon Band thì còn có thể là ai vào đây.
Thời điểm Nghiêm Tiểu Tiểu nhận cúp quán quân và chi phiếu tiền thưởng 500.000 bảng Anh, cậu vui đến nỗi thiếu chút nữa không kìm được nước mắt, vốn nghĩ rằng cúp quán quân và 500.000 bảng Anh đã mọc cánh bay mất, không ngờ cuối cùng lại đoạt được, cậu thật sự rất vui.
Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Nghiêm Tiểu Tiểu chính là điều mà anh em nhà Thiệu yêu thích nhất, thế nhưng có một sự kiện đột nhiên xuất hiện khiến cả ba buồn rầu, Nghiêm Tiểu Tiểu mang thai!
Nghiêm Tiểu Tiểu đứng dưới mưa hát suốt hai tiếng, cậu lập tức bị cảm, điên cuồng hắt xì, hai anh em cực kỳ lo lắng, dẫn cậu về nhà nhờ ba Thiệu khám cho.
Nghiêm Tiểu Tiểu vốn có hơi không muốn, nhắc đến ba Thiệu cậu liền nhớ đến hình ảnh đáng khinh - ba Thiệu ngày đó trần truồng cả người, bị trói trên bàn cơm song bị trừng phạt. Cậu rất ngại, không biết nên đối mặt với ba Thiệu như thế nào.
Thế nhưng anh em nhà Thiệu lo lắng cho thân thể cậu, kiên quyết dắt cậu đi tìm ba Thiệu khám bệnh, nào ngờ sau khi khám xong, ba Thiệu tỏ vẻ kỳ quái nói cho ba người bọn họ, Nghiêm Tiểu Tiểu mang thai.
"Bác Thiệu, mới nãy con nghe không rõ, phiền bác lặp lại lần nữa ạ." Nghiêm Tiểu Tiểu khó có thể tin, cậu hoàn toàn bị doạ sợ. Cậu mang thai, cậu vốn tưởng mình chỉ là người song tính chứ không có khả năng mang thai, không ngờ cậu giống mẹ, cũng sẽ sinh con đẻ cái.
Anh em nhà Thiệu cũng khiếp sợ như Nghiêm Tiểu Tiểu, nhưng họ rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bọn họ và bé con thường xuyên làm tình kịch liệt như vậy, em ấy mang thai cũng là chuyện đương nhiên.
"Tiểu Tiểu, con đã mang thai hơn một tháng. Con đừng sợ, ta sẽ bắt Đại Hổ, Tiểu Hổ chịu trách nhiệm." Ba Thiệu ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi. Khó trách đứa nhỏ này sợ hãi đến như vậy, nó còn bé quá, hai thằng con cũng thật tình, vậy mà cũng làm đứa bé nhỏ như thế mang thai được.
Ba Thiệu nâng mắt trừng hai thằng con, anh em nhà Thiệu bị y trừng đến ngượng ngùng, xấu hổ bẽn lẽn gãi đầu. Ba nói Tiểu Tiểu mang thai hơn một tháng, tính theo thời gian chắc hẳn là cái lần làm tại ngõ nhỏ bên cạnh Kiss&Gun.
Ngẫm lại, Tiểu Tiểu mang thai hơn một tháng, bọn họ đã không biết mà còn tà ác thô bạo đùa giỡn cậu. Bây giờ bọn họ rất hối hận, không biết bọn họ có làm cậu lẫn đứa bé trong bụng bị thương không.
"Đại Hổ, Tiểu Hổ, các con làm Tiểu Tiểu mang thai, nhất định phải phụ trách với em nó. Bây giờ hai đứa tính thế nào?" Ba Thiệu nhìn thẳng vào hai người con của mình, hỏi thật lòng, y tuyệt đối không thiên vị con mình, cho phép chúng nó trốn tránh trách nhiệm.
Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức nhìn về phía hai bạn trai, cậu chỉ mới mười lăm tuổi, nghe được tin mình mang thai nhất thời sợ tới mức hoang mang, căn bản không thể có chủ ý, cậu chỉ có thể mong đợi ở bọn họ.
Đối mặt với ánh mắt bất lực đáng thương của người yêu, anh em nhà Thiệu lập tức trăm miệng một lời, nói: "Tiểu Tiểu, em yên tâm, tụi anh sẽ chịu trách nhiệm, xin em hãy gả cho tụi anh."
Bọn họ vẫn luôn muốn cưới Tiểu Tiểu làm vợ, vốn định đợi Tiểu Tiểu đủ mười tám, bọn họ sẽ cầu hôn cậu, mà bây giờ Tiểu Tiểu đã mang thai, đồng nghĩa với việc bọn họ có thể kết hôn trước thời hạn.
Ba Thiệu lộ ra ánh mắt tán dương, đây mới là con y, dám làm dám chịu. Nghiêm Tiểu Tiểu e thẹn nhìn về phía ba Thiệu, cậu mang thai, trong khi biện pháp giải quyết duy nhất là gả cho hai anh em họ, nhưng không biết liệu ba bọn họ có đồng ý chăng?
"Ba cũng muốn như thế, Tiểu Tiểu mang thai con của các con, các con nhất định phải cưới người ta làm vợ." Ba Thiệu cầm tay Nghiêm Tiểu Tiểu, nụ cười dịu dàng vô cùng, "Tiểu Tiểu, con cứ về nói cho ba mẹ con trước, ta và cha của Đại Hổ, Tiểu Hổ sẽ tìm thời gian cùng Đại Hổ, Tiểu Hổ đến nhà con xin phép ba mẹ con kết hôn, con thấy sao?"
Y cuối cùng cũng có thể ôm cháu nội, hứng khởi trong lòng không có từ ngữ nào có thể diễn tả, y vốn nghĩ rằng các con y còn nhỏ, qua nhiều năm nữa mới có thể có cháu để y ôm y bế. Y không còn trẻ nữa, dù trông có vẻ trẻ đến mức nào, thì y vẫn sắp bước qua tuổi sáu mươi, nhìn thấy bạn cùng lứa đều có cháu cả rồi, y rất hâm mộ, rất muốn sớm có cháu để bồng.
Nghiêm Tiểu Tiểu e thẹn nhẹ gật đầu, nghĩ đến sắp trở thành vợ của người ta, cậu thật mắc cỡ quá đi mất, không biết sinh con có đau không nhỉ? Quan trọng nhất là nên thưa với ba mẹ như thế nào, không biết liệu ba mẹ có đồng hay là không, bỗng đột nhiên cậu bảo mình mang thai và sắp kết hôn, mà còn kết hôn với tận hai người, ba mẹ nhất định sẽ hoảng hồn, không thể chấp nhận, rầu quá đi!
.....
Anh em nhà Thiệu lái xe đưa Nghiêm Tiểu Tiểu về nhà, suốt dọc đường, người trong lòng vẫn lo lắng rầu rĩ không vui.
"Tiểu Tiểu, có phải vì mang thai nên mất hứng, hay là vì không muốn gả cho tụi anh? Nhưng lúc nãy em đã đồng ý ba anh, vài ngày tới phụ huynh của anh sẽ đến nhà em xin hỏi." Thiệu Tiểu Hổ đang lái xe, nhíu mày hỏi.
"Tiểu Tiểu, làm em mang thai là bọn anh không đúng, nhưng chuyện cũng đã thành, em chỉ có thể ngoan ngoãn gả cho tụi anh. Làm vợ tụi anh, tụi anh sẽ đối xử với em thật tốt. Hay là do em không muốn sinh con của tụi mình, muốn phá nó đi?" Thiệu Đại Hổ cũng nhíu mày, nghĩ đến khả năng bé con không muốn con bọn họ, trong lòng anh rất khó chấp nhận.
Thật ra thì anh và em trai cũng chưa chuẩn bị tốt để đảm nhiệm vai trò người cha, dầu gì bọn họ vẫn chưa đến 20 tuổi, vẫn là con nít, nhưng không biết sao bọn anh lại có cảm tình đặc biệt với đứa bé trong bụng, cũng không muốn giết nó, bỏ nó.
"Không phải, em đang lo lắng nên thưa chuyện với ba mẹ ra sao." Nghiêm Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu, tuy cậu có kinh ngạc, nhưng cậu tuyệt đối không hề chán ghét sinh mệnh bé bỏng trong bụng, sinh mệnh bé bỏng này chính là kết tinh tình yêu của cậu và hai ông xã.
Nghe thế, anh em nhà Thiệu đều thở phào nhẹ nhõm, biết bé con không phải không muốn gả cho bọn họ, cũng không phải muốn bỏ đi đứa bé trong bụng, bọn họ liền an tâm.
Nhà Thiệu chỉ cách nhà Nghiêm vài con phố, rất nhanh liền đến nơi, đỗ xe ở ngoài cửa nhà Nghiêm, Thiệu Đại Hổ đề nghị: "Tiểu Tiểu, nếu em không biết nên nói thế nào thì tụi anh sẽ vào với em, thưa chuyện với ba mẹ em."
"Đúng, nếu em không tiện mở miệng, thì cứ để tụi anh nói chuyện với ba mẹ em."
"Không được! Hai anh mà vào thưa chuyện ba mẹ em nhất định không có cách nào chấp nhận, ba em chắc chắn sẽ đuổi hai anh ra ngoài, vẫn để em tự nói thì hơn." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu phản đối, lúc ba nóng giận rất đáng sợ, không biết ba sẽ làm nên chuyện gì với hai người họ.
"Nhưng...." Thiệu Tiểu Hổ còn định nói tiếp, nhưng bị anh trai ngăn lại.
"Nghe theo Tiểu Tiểu đi!" Thiệu Đại Hổ không muốn ép bé con.
"Được!" Thiệu Tiểu Hổ bất đắc dĩ gật đầu, hy vọng cậu có thể sớm nói với ba mẹ, sau đó bọn họ sẽ đến nhà cậu cầu hôn, để sớm ngày cưới Tiểu Tiểu về nhà.
Không biết em bé sẽ là con của ai đây? Của hắn? Của Đại Hổ? Bọn họ đêm đó đều bắn tinh vào âm đạo của Tiểu Tiểu, mà cho dù có là con của ai trong anh em bọn họ đi chăng nữa, hắn đều thích.
"Em vào đây, mai gặp!" Nghiêm Tiểu Tiểu cảm ơn hai bạn trai đã chu đáo, cúi đầu hôn lên mặt bọn họ cái chóc, sau đó mở cửa xuống xe vào nhà.
Hai anh em lưu luyến nhìn bé con, sau đó lái xe quay về, sau khi về bọn họ còn phải bàn với ba hôn sự với Tiểu Tiểu. Kết hôn, có nhiều việc cần phải được chuẩn bị tốt.
"Tiểu Tiểu, tại sao con bây giờ mới về, trễ hơn chút nữa là ba đi tìm con rồi!" Nghiêm Kí Hạo và Điền Vũ Mặc đang ngồi ở phòng khách đợi con trai, vừa thấy con vào nhà, Nghiêm Kí Hạo lập tức đứng dậy, nhẹ giọng trách cứ.
Ông gọi cho con thì điện thoại tắt máy, ông lái xe đến trường tìm con, trong trường không có lấy một mống người, ông chỉ còn cách quay về nhà, ông và Tiểu Mặc đều gấp muốn chết.
"Con xin lỗi.... hắt xì.... hắt xì...." Nghiêm Tiểu Tiểu vội vàng giải thích, còn chưa nói xong mà lại bắt đầu hắt xì. Cậu mang thai nên bác Thiệu không dám cho cậu uống thuốc tuỳ tiện, thay vào đó bắt cậu uống một loại dầu vừng kỳ quái, bác Thiệu bảo cứ uống loại dầu vừng này vài ngày thì sẽ hết bệnh cảm.
"Tiểu Tiểu, sao thế con? Có phải bị cảm không!" Từ đằng sau đi đến trước mặt cậu, Điền Vũ Mặc lập tức nhíu mày, lo lắng hỏi han. Y phát hiện bộ quần áo con đang mặc không phải bộ quần áo lúc con mặc ra khỏi nhà, mà giống như vừa mua mới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Nghiêm Tiểu Tiểu đứng hát dưới trời mưa, quần áo bên ngoài đều ướt nhẹp, sau khi anh em nhà Thiệu dẫn cậu về nhà Thiệu, Thiệu Đại Hổ đặc biệt mua một bộ quần áo mới cho cậu thay.
"Tiểu Tiểu, rốt cuộc con đã đi đâu?" Nghiêm Kí Hạo nhíu chặt lông mày thành một chữ xuyên (川)
"Ba, mẹ, con xin lỗi vì đã để cho ba mẹ lo lắng. Sau khi học xong con đã đến nhà bạn chơi, nên mới về trễ, trên đường đi đến nhà bạn đó thì bị mắc mưa, đành phải mượn quần áo của bạn đó để mặc." Nghiêm Tiểu Tiểu áy náy giải thích với ba mẹ, dùng ý tưởng cậu đã nghĩ ra trên đường để nói dối ba mẹ.
"Về sau nếu lại gặp tình huống này, con nhất định phải gọi về nhà báo một tiếng, ba và mẹ con rất lo lắng." Nghiêm Kí Hạo không hề hoài nghi con trai, mà chỉ dặn dò. Thấy con trai bình an trở về, ông và Tiểu Mặc liền yên tâm.
Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, Điền Vũ Mặc lo lắng hỏi: "Khi ở nhà bạn thay quần áo, có bị bạn đó nhìn thấy thân thể của con không..."
"Không có, sao con có thể để cho người khác thấy thân thể của con chứ." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, thường xuyên nói dối ba mẹ, cậu thật lòng xin lỗi. Mà bây giờ cậu còn quen bạn trai và mang thai, cậu thật sự không biết nên thưa chuyện với ba mẹ như thế nào...
Nghiêm Tiểu Tiểu do dự một chút, quyết định đêm nay tạm thời không nói cho ba mẹ biết chuyện cậu mang thai, đợi cậu chuẩn bị tốt, cậu sẽ tìm thời điểm phù hợp để nói với ba mẹ. Cậu đã lên kế hoạch, mẹ dễ nói chuyện hơn, cậu có thể nói cho mẹ trước, rồi nhờ mẹ thuyết phục ba.
Nếu nói cho ba trước, ba nhất định sẽ không đồng ý cậu gả cho hai bạn trai, mặc dù ba rất thương cậu, nhưng ông lại rất cố chấp lạc hậu, tuyệt đối không chấp nhận chuyện cậu có thai, hơn nữa cha của đứa bé đến tận hai người....
Nghiêm Tiểu Tiểu không biết khi ba mẹ cậu còn trẻ, còn điên cuồng lớn mật hơn cả mình, khi Điền Vũ Mặc sinh cậu y chỉ mới được 14 tuổi, còn nhỏ hơn cậu bây giờ....
|
CHƯƠNG 76
Nghiêm Tiểu Tiểu mang thai, tất nhiên cậu không thể ký hợp đồng với George. George nghe thấy Dragon Band từ chối ký hợp đồng, thiếu chút nữa nuốt tươi cục tức mà chết.
George cứ nghĩ bọn Nghiêm Tiểu Tiểu cho rằng điều kiện đãi ngộ không đủ tốt, hắn cam chịu để cho bọn họ ra giá, đâu có ngờ Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu vẫn không đồng ý. George định dùng Lars để uy hiếp bọn họ, nhưng Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em không hề sợ, hắn hết cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy đi.
Nghiêm Tiểu Tiểu đem gửi chi phiếu tiền thưởng 500.000 bảng Anh về nước, thực hiện kế hoạch quyên góp toàn bộ cho đồng bào gặp nạn, truyền thông, các mặt báo trong nước đều ca ngợi việc làm này, khiến cho Dragon Band nổi như cồn tại nước nhà.
Phát hiện mình cùng hai anh em càng ngày càng nổi tiếng, thế nhưng Nghiêm Tiểu Tiểu chả hề có tí cao hứng nào, không những sợ ba mẹ phát hiện phát hiện, lo truyền thông tra ra cậu là người song tính có thai, mà còn là vì bạn thân An Tư.
Mặc dù cậu không nói cho hai bạn trai biết cậu ngất xỉu trên đường cái là do Tương An Tư làm, nhưng chỉ cần là người thông minh thì đều biết chuyện này có liên quan với Tương An Tư, định tìm Tương An Tư tính sổ, lại nghe được tin tức Tương An Tư bị đuổi học về nước.
Biết bạn thân An Tư đột nhiên nghỉ học về nước, Nghiêm Tiểu Tiểu khổ sở biết bao nhiêu, tưởng bạn thân cảm thấy có lỗi, ái ngại với cậu nên làm như thế, hoàn toàn không biết vì ba mẹ cùng đường thành thử nó không thể không về nước.
Càng kinh ngạc hơn, Phùng Khải cũng theo chân An Tư về nước, thành ra trong lớp chỉ còn mỗi cậu là người Hoa, nhưng mà bây giờ cậu cũng không thể lên lớp, bụng cậu càng ngày càng lớn, sớm muốn gì mọi người cũng sẽ phát hiện cậu mang thai.
Nghĩ đến chuyện mang thai, Nghiêm Tiểu Tiểu liền rầu, cậu vẫn chưa biết nên như thế nào với mẹ, vì để tiện, cậu còn đòi ngủ chung với mẹ, định bụng khi ngủ sẽ tâm sự, sau đó sẽ nói cho mẹ biết, nhưng làm thế nào vẫn không thể mở miệng được.
Nháy mắt, từ khi biết mình mang thai đến nay đã một tuần, cậu vẫn chưa nói với ba mẹ cậu mang thai, mọi người đều mất kiên nhẫn không muốn đợi nữa, muốn dẫn phụ huynh đến nhà cậu cầu hôn.
Cậu xin mọi người hãy chờ một chút, nhưng mà hai bạn trai lại cho rằng sớm muộn gì cũng phải nói, nói càng sớm càng tốt, hơn nữa bọn họ phát hiện muốn cậu đích thân nói chuyện mang thai với ba mẹ mình rất khó, cậu căn bản không thể mở miệng, bọn họ nói sẽ tốt hơn.
Anh em nhà Thiệu sau khi thượng lượng với ba Thiệu xong, đặc biệt chọn ngày tốt để đến nhà Nghiêm cầu hôn.
Ngày cầu hôn, thời tiết rất tốt, có điều khó mà thấy được ánh mặt trời. Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu đến nhà Nghiêm trước, ba Thiệu phải đợi cha Thiệu cho nên sẽ đến trễ.
Cha của anh em nhà Thiệu - Thiệu Thành Long, không hề có bất kì phản đối nào với chuyện cưới hỏi của hai đứa con. Hắn hận đám con không thể nhanh cút cho khuất mắt, đừng có ở nhà gây trở ngại cho thế giới của hắn và ba Thiệu, chỉ cần hai đứa nó kết hôn sinh con, là có thể đá chúng nó ra ngoài.
Nghiêm Tiểu Tiểu trước đó cũng không thông báo cho ba mẹ cậu sẽ dẫn hai người yêu đến nhà để cầu hôn, cho nên Nghiêm Kí Hạo và Điền Vũ Mặc hoàn toàn không có chút chuẩn bị, mà bọn họ bây giờ đang ở trong phòng, ôm nhau ngọt ngào chuẩn bị "giao cấu"....
Mấy ngày nay Nghiêm Tiểu Tiểu cứ đòi ngủ chung với Điền Vũ Mặc miết, thành ra đã vài ngày không cùng Nghiêm Kí Hạo làm chuyện yêu đương, vất vả lắm mới lấy được một ngày con nó ra ngoài, Nghiêm Kí Hạo rốt cục nhịn không nổi nữa, thừa cơ hội này mà cùng Điền Vũ Mặc lăn giường...
Bên ngoài vẫn là nắng trưa rạng rỡ, mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang, nhưng phòng ngủ của chủ gia đình nhà Nghiêm lại kéo rèm, trong phòng trở nên cực kỳ u tối, hoàn toàn không có một chút ánh sáng, chỉ có thể nghe được tiếng rên rỉ kiều mỵ vang trong bóng tối...
"A a.... Đừng.... A a a.... Nga nga.... Đừng làm nữa.... Ân a a.... Phía dưới sắp bị làm thủng.... Nga nga..... A a.... Từ bỏ...."
Âm thanh tuyệt vời dễ nghe tựa như tiếng ca đau khổ quát to cầu xin, tạo ý nghĩ kỳ quái cho người khác.
Trả lời âm thanh ấy là tiếng thở dốc trầm đục cùng tiếng thân thể va chạm, cái nơi kiều mỹ kia càng lúc càng cơ khát, cho ra nhiều nước....
"Nha nha.... A úc... Đâm chết con.... Ngô ân.... Phía dưới ướt quá.... A a.... Không được... Úc a a.... Ra mất... A a... Ba ba, ra đi... A a a-" Sau một tiếng thét chói tai tưởng chừng như tắt thở, tiếng rên rỉ yêu mị câu hồn người đình chỉ, sau đó có một luồng ánh sáng chói lên, đèn ngủ đã được mở....
Dưới đèn ngủ màu vàng, có thể nhìn thấy trên giường lớn có hai người, cả hạ người họ đều toàn thân trần trụi không mặc quần áo, cực kỳ thân mật dính lấy nhau, tư thế rất..... ái muội, thậm chí còn có thể nghe thấy trong phòng chứa đựng một bầu không khí dâm uế...
"Tiểu Mặc, làm thêm một lần nữa đi! Tôi chưa thấy đã, làm thêm một lần nữa đi...." Nghiêm Kí Hạo nói với người vợ "con riêng" trong lòng.
"Đừng, Tiểu Tiểu sắp tan học rồi, không khéo bị con nó nhìn thấy! Mau đứng lên...." Điền Vũ Mặc lắc đầu, khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ như âm điệu của mình, y vẫn còn cho rằng con trai thật sự đi đến trường, không hề biết thật chất cậu đi đến nhà bạn trai, còn sắp dẫn họ đến nhà kết thân.
"Không cần lo cho Tiểu Tiểu, tụi mình làm thêm một lần nữa đi! Đã một tuần rồi em không có làm với tôi, làm một lần sao mà đủ!" Nghiêm Kí Hạo bất mãn, dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán bạn đời. Tinh thần ông vẫn còn ngon, làm mười lần cũng không thành vấn đề!
"Không biết sao dạo này Tiểu Tiểu luôn muốn ngủ chung với tôi, tôi cũng đâu còn cách nào! Không thể làm được, Tiểu Tiểu sắp về rồi, phải mau chóng chuẩn bị cơm trưa mới được!" Điền Vũ Mặc ngượng ngùng trả lời, y biết ông nhịn rất vất vả, tuần này quả thật đã uỷ khuất ông, con trai tự dưng đòi ngủ chung với y, mà y lại không thể từ chối Tiểu Tiểu.....
"Không! Tiểu Mặc, con trai ngoan bảo bối của ba, xin con đấy! Con thương ba đi, cho ba làm thêm một lần đi, ba hứa sẽ làm nhanh thôi..." Nghiêm Kí Hạo lắc đầu, cầu xin một cách đáng thương.
Dạo này Tiểu Tiểu siêu quấn quít Tiểu Mặc, cố tình Tiểu Mặc lại rất thương Tiểu Tiểu, quả thật có con liền quên mất ông xã, ông bi thảm trở thành người bị vứt bỏ, ông không chịu đâu....
"Đừng như vậy, đợi buổi chiều Tiểu Tiểu lên lớp, tôi cho ông làm nhé? Còn bây giờ ông phải đứng dậy đi, mau tranh thủ đi nấu cơm.... Ba ba, xin ba đấy...." Điền Vũ Mặc ôn nhu dỗ dành, không còn cách nào khác đành phải ngượng ngùng hôn lên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng. Nếu vẫn không mau đứng dậy, Tiểu Tiểu sẽ thật sự về đến nhà...
Nghiêm Kí Hạo thật sự bị nghẹn hỏng rồi, dù con riêng có làm nũng nhưng ông vẫn sẽ không đồng ý, đang định lắc đầu bá vương ngạnh thượng cung*, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa: "Ba, mẹ, ba mẹ có ở trong phòng không?"
*bá vương ngạnh thượng cung = hấp diêm.
"Không xong, Tiểu Tiểu đã về mất rồi!" Điền Vũ Mặc hoảng hồn đẩy mạnh cha kế, nhảy xuống giường nhanh chóng mặc quần áo mở cửa.
Nghiêm Kí Hạo chửi thề một tiếng, bất đắc dĩ cũng mau đứng dậy mặc quần áo, trong lòng ảo não nghĩ: Sao Tiểu Tiểu lại về sớm thế? Nó mà trở về trễ chút nữa là ông có thể thừa có hội làm thêm một lần...
"Tiểu Tiểu, học về rồi à?" Điền Vũ Mặc mở cửa, ôn nhu nhìn con trai rồi từ ái mỉm cười, có hơi xấu hổ, hy vọng con trai trăm ngàn đừng phát hiện y và ông xã vừa mới làm chuyện gì.
"Dạ thưa mẹ, con đã về!" Nghiêm Tiểu Tiểu lộ ra tiểu dung* ngọt ngào, trông ba mẹ thế này liền khẳng định được hai người hồi nãy ở trong phòng hoan ái, bọn họ đến không đúng lúc gì cả. Đều tại hai bạn trai, bảo bọn họ chờ thêm ít thời gian nữa, vậy mà bọn họ không muốn là không muốn, quả thật không nên đến vào lúc này.
*tiểu dung: khuôn mặt nhỏ tươi cười.
"Ba, mẹ, ban ngày ban mặt mà ba mẹ kéo rèm phòng ngủ làm chi thế?" Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn căn phòng u ám ái muội, cố ý nhíu mày liễu tỏ vẻ nghi hoặc, vờ chưa phát hiện ra ba mẹ vừa rồi đã làm chuyện tà ác....
"Ba mẹ, ba mẹ.... không có gì hết! Tiểu Tiểu, xin lỗi con, ba mẹ vẫn chưa chuẩn bị cơm trưa, mẹ lập tức đi nấu, con ra phòng khách nằm nghỉ tí nhé...." Điền Vũ Mặc đỏ bừng mặt ngay, nhanh chóng lái sang chuyện khác, rất xin lỗi cười nói, rồi quay đầu lặng lẽ liếc cha kế một cái. Đều do ông làm hại, mắc cỡ chết đi được!
"Mẹ, không sao đâu! Thật ra thì con.... có dẫn hai người bạn về nhà, định nói ba mẹ xuống gặp mặt!" Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, nhìn ba và mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng hồng. Ba mẹ sắp gặp mặt hai bạn trai của mình rồi, thiệt là khẩn trương!
Nghiêm Kí Hạo và Điền Vũ Mặc lập tức nhìn nhau, cả hai đều phát hiện con trai không bình thường, thân thể đặc thù khiến cho con trai dù đã lớn như thế nhưng chưa bao giờ dắt bạn về nhà chơi. Hôm nay cậu đột nhiên dẫn hai người bạn về, mà họ trước đây chưa bao giờ thấy hai người bạn đó, thật kỳ quái, lại nhìn thấy mặt cậu đỏ ửng, biểu tình thẹn thùng, chắc hẳn hai người bạn này không phải là bạn bè bình thường....
Nghiêm Kí Hạo đi đến trước mặt con trai, hiếu kỳ cười hỏi: "Tiểu Tiểu, là bạn nào vậy?"
"Là hai anh lớp trên chung trường, mọi khi hai anh đó rất chiếu cố con." Nghiêm Tiểu Tiểu né tránh ánh mắt khôn khéo của ba, cúi đầu nhỏ giọng nói. Cậu lo lắng nhất chính là ba, cậu sợ ba sau khi nhìn thấy hai bạn trai sẽ nổi sùng lên chửi người.
"Vậy sao, ba và mẹ phải cảm ơn hai anh đó thật đàng hoàng mới được." Nghiêm Kí Hạo mỉm cười nhìn con, bí mật ra dấu với con riêng.
Điền Vũ Mặc hiểu ý gật đầu, bọn họ trước hết nên gặp mặt hai đàn anh của con trai, sau đó đánh giá xem bọn nó có thể làm hại gì đến con hay không, có nên cho phép con tiếp tục tiếp xúc với bọn họ hay không.
Bởi vì thân thể con quá đặc thù, y và cha kế vẫn luôn rất lo lắng, luôn bảo vệ cậu rất kỹ, hy vọng cậu không bị bất kỳ ai hay điều gì tổn thương....
Nghiêm Kí Hạo cùng Điền Vũ Mặc theo Nghiêm Tiểu Tiểu xuống lầu, vừa tiến vào phòng khách liền lập tức nhìn thấy một cặp sinh đôi cực kỳ đẹp trai sáng láng, vóc người cao to ngồi trên sô pha, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ không phải vật trong ao.
"Anh Đại Hổ, anh Tiểu Hổ, đây là..." Nghiêm Tiểu Tiểu bước qua nhìn hai mỹ thiếu niên vương tử trông giống hệt nhau, đôi mắt đẹp hiện lên một tia tình yêu ái ngại, mở miệng giới thiệu ba mẹ cho hai người yêu của mình, nhưng mới nói được một nửa thì đã bị hai người yêu đánh gãy.
"Tụi anh biết rồi, vị này chắc chắn là dì Nghiêm. Chào dì Nghiêm ạ, con là Thiệu Đại Hổ. Dì thật xinh đẹp, vả lại trông rất trẻ...." Thiệu Đại Hổ vội vàng đứng lên chào hỏi lễ phép với mẹ vợ tương lai! Mỉm cười, phong độ làm người ta không khỏi sinh ra hảo cảm.
"Đúng ạ! Dì trông rất trẻ, giống như chị Tiểu Tiểu hơn! Chào dì Nghiêm, con là Thiệu Tiểu Hổ, ...." Thiệu Tiểu Hổ cũng lập tức đứng dậy chào hỏi Điền Vũ Mặc một cách lễ phép.
"Cảm ơn, chào hai con." Hai gò má của Điền Vũ Mặc ửng hồng, cảm thấy cực kì mắc cỡ. Y sắp ba mươi, được khen như thế vẫn thấy rất mắc cỡ.
"Vị này chắc chắn là ông của Tiểu Tiểu! Con chào ông ạ!" Thiệu Tiểu Hổ xoay người nhìn Nghiêm Kí Hạo, cung kính mà nhiệt tình cười nói. Vừa rồi đã bị Thiệu Đại Hổ giành trước, lần này nhất quyết không để ổng giành nữa, hắn nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho người nhà Tiểu Tiểu!
Nghiêm Kí Hạo nghe vậy lập tức sửng sốt, gân xanh cũng nổi lên. Ông? Ông không có nghe nhầm đúng không!
Điền Vũ Mặc và Nghiêm Tiểu Tiểu cũng nhất thời ngu người, kinh ngạc nhìn Thiệu Tiểu Hổ, không ngờ hắn lại gọi Nghiêm Kí Hạo là ông, thôi rồi hổ ơi....
|
CHƯƠNG 77
"Anh Tiểu Hổ nhầm rồi! Đây không phải là ông, mà là ba của em...." Nghiêm Tiểu Tiểu lo lắng nói với Thiệu Tiểu Hổ, nhưng muộn mất rồi, Nghiêm Kí Hạo đã tức giận, hơn nữa còn tức không ít.
"Oắt con, cậu gọi ai là ông? Tôi có già đến thế sao!" Nghiêm Kí Hạo nổi giận quát Thiệu Tiểu Hổ, sắp bị tức chết.
Khó trách Nghiêm Kí Hạo lại nổi giận như thế, tuổi tác là điều ông để ý nhất, mắt thấy mình càng ngày càng già đi, tóc bắt đầu trắng, trong khi con riêng lại rất trẻ, chưa đến ba mươi tuổi, vẫn nằm trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.
Trước đây không thèm để ý tuổi tác chênh lệch nhau, nhưng bây giờ điều này đã trở thành tâm bệnh của Nghiêm Kí Hạo, lớn hơn Điền Vũ Mặc cả bó tuổi to làm ông tự ti trầm trọng.
Ông sợ nhất người khác bảo ông già, ấy vậy mà bây giờ có người gọi ông là ông của Tiểu Tiểu, ông không nổi điên không được!
"Hoá ra là chú Nghiêm! Con xin lỗi chú, con không cố ý.... Xin chú tha thứ cho con....." Thiệu Tiểu Hổ đâu ngờ mình sẽ đoán sai, ông già tóc bạch trước mắt mình thế nhưng lại là ba của bé con, ba vợ tương lai của bọn họ, thôi tiêu rồi...
Nhưng cũng không thể trách hắn, ai mà biết ba của bé con già đến thế, còn già hơn lão già trong nhà mình nữa....
"Chú Nghiêm, thật sự thật sự xin lỗi, em con lỡ miệng, xin chú lượng thứ." Tác phong nhanh nhẹn - Thiệu Đại Hổ cũng vội vàng xin lỗi, trong lòng mắng thầm: Đồ con lợn Tiểu Hổ, lần đầu gặp người nhà Tiểu Tiểu liền chọc ba em ấy nổi đoá, vậy sao có thể bàn hôn sự với người ta nữa.
"Các cậu lập tức cút cho tôi, vĩnh viễn đừng để tôi thấy mặt các cậu nữa...." Lửa giận ngút trời đã khiến Nghiêm Kí Hạo sắp bùng nổ, hoàn toàn không thèm để ý đến lời giải thích của bọn họ, hung dữ muốn đuổi bọn họ đi.
"Chú, chú đừng vậy mà, tụi con...." Anh em nhà Thiệu lo lắng cầu xin, có điều còn chưa nói xong, Nghiêm Kí Hạo đã muốn đen mặt tống bọn họ ra khỏi cửa.
"Ba, ba đừng giận mà, anh Tiểu Hổ không cố ý, ba nghe người ta giải thích đi...." Nghiêm Tiểu Tiểu gấp đến độ sắp khóc, ôm chặt lấy tay ba khẩn cầu, thực trạng còn tệ hơn cậu tưởng tượng, bây giờ nên làm sao đây.
"Hai thằng oắt các cậu nghe cho rõ đây, tôi cảnh cáo hai cậu từ rầy trở đi đừng có bén mảng lại gần Tiểu Tiểu nhà tôi nữa, không thì đừng trách tôi không khách khí...." Nghiêm Kí Hạo đẩy con trai sang một bên, chỉ thẳng vào cặp sinh đôi nổi giận mắng, nói xong liền lạnh lùng nhốt hai anh em ở ngoài cửa.
"Anh Đại Hổ, anh Tiểu Hổ...." Nghiêm Tiểu Tiểu thương tâm khóc lên, muốn mở cửa ra ngoài, nhưng bị ba ngăn lại.
"Không được ra ngoài, con cũng nghe đây, ba không cho phép con gặp lại cặp sinh đôi đó nữa!" Nghiêm Kí Hạo chộp lấy con trai, lạnh giọng ra lệnh.
"Không, con muốn đi tìm anh Đại Hổ và anh Tiểu Hổ, ba buông...." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu. Cậu đâu ngờ mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, anh Đại Hổ anh Tiểu Hổ mới vừa ra mắt liền bị ba ghét, hai người họ vẫn chưa kịp nói chuyện ba người bọn cậu mà!
"Tiểu Tiểu, nghe lời, hai anh em kia vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt, không cho phép con giao du với hai đứa hỗn láo đó nữa, nếu không thì đừng nhận ba là ba của con...." Nghiêm Kí Hạo càng thêm tức giận, con trai từ nhỏ luôn rất ngoan, cho dù ông có nói cái gì nó cũng gật đầu, chưa bao giờ chống đối ông như bây giờ, nhất định là hai anh em đáng giận kia khiến nó trở thành như vậy.
"Mẹ...." Nghiêm Tiểu Tiểu biết tính tình của ba, đành phải cầu xin giúp đỡ từ mẹ luôn yêu mình nhất, ba lúc nào cũng nghe lời mẹ cả.
Bị doạ choáng váng, Điền Vũ Mặc lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa định giúp con, Nghiêm Kí Hạo đã mở miệng trước: "Tiểu Mặc, em đừng có bênh vực Tiểu Tiểu. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu Tiểu thôi, em cũng nhìn thấy cặp anh em kia có bao nhiêu đáng giận, dám gọi tôi là ông...." Nhớ đến chuyện này, ông liền tức giận như thể sắp bùng nổ, hận không thể đâm hai anh em kia một nhát.
"Ba, anh Tiểu Hổ đã giải thích với ba, ba còn tức giận làm gì! Ba thật keo kiệt, không phải chỉ gọi ba vài tiếng ông thôi sao, có gì quá đáng đâu chứ!" Nghiêm Tiểu Tiểu chu miệng phụng phịu, ba thiệt tình, cư xử như thế, bọn họ là hai người cậu thích nhất đấy!
"Phản, phản rồi! Con dám bênh vực tụi nó, rốt cuộc tụi nó là gì của con?! Con không giúp ba, mà còn hùa theo tụi nó!" Nghiêm Kí Hạo nổi trận lôi đình, tức giận sôi máu. Tiểu Tiểu mắng ông keo kiệt? Không chấp nhận được, không thể nào chấp nhận được! Đều tại hai thằng hư đốn kia làm hại....
"Hai anh ấy là.... người yêu của con. Con.... con đã là người của bọn họ từ lâu rồi, bọn họ hôm nay đến đây là để cầu hôn!" Nghiêm Tiểu Tiểu cũng nổi đoá, lớn mật hét lên.
"Con nói gì?" Nghe con nói, Nghiêm Kí Hạo và Điền Vũ Mặc đều sợ ngây người, trăm miệng một lần hét lớn.
"Con nói là anh Đại Hổ và anh Tiểu Hổ là người yêu của con, con rất thương hai anh ấy, tụi con chuẩn bị kết hôn...." Nghiêm Tiểu Tiểu bất chấp mọi chuyện lớn tiếng trả lời.
Nghiêm Kí Hạo và Điền Vũ Mặc đều nghi ngờ mình có nghe nhầm chăng, đứa con ngoan hiền vâng lời thế nhưng lại có bạn trai, đã vậy không phải một người mà đến tận hai người! Mà quan trọng nhất là đã leo lên giường cặp sinh đôi đó trở thành người của người ta, còn chuẩn bị kết hôn!
"Ba không cho phép!" Nghiêm Kí Hạo lấy lại tinh thần trước, rống lớn. Hoang đường, thật sự hoang đường! Tiểu Tiểu đằng nào cũng phải lập gia đình, nhưng lại gả cho hai thẳng oắt kia cùng một lúc, nhất định có chỗ nào đó không ổn!
Điền Vũ Mặc ngu người nhìn con trai, cảm thấy huyệt thái dương đau quá, tin tức này đối với y là đả kích cực lớn, y căn bản không tiếp nhận được. Con trai còn khoa trương hơn cả y, cùng một lúc hai người.... Thượng Đế ơi! Đây nhất định là một giấc mơ, không phải sự thật....
"Nhưng mà con thích hai anh ấy, với lại..... Với lại con đã có thai...." Nghiêm Tiểu Tiểu dũng cảm đối diện người cha đang tức giận, nói ra sự thật.
Lại thêm một tin tức có sức công phá tàn bạo như bom nguyên tử, Điền Vũ Mặc sắp xỉu mất thôi, Nghiêm Kí Hạo vội vàng đỡ y.
"Tiểu Mặc, em không sao chứ?" Nghiêm Kí Hạo lo lắng hỏi, đợi Điền Vũ Mặc hồi phục lại, an ủi: "Tiểu Mặc, em yên tâm, tôi nhất định sẽ giết hai thằng ranh đó!" Dám làm Tiểu Tiểu to bụng, ông nhất định phải làm thịt bọn nó!
"Ba, đừng mà ba..." Nghiêm Tiểu Tiểu nghe thế, vội vàng kinh hoảng cầu xin.
"Đính đoong.... Đính đoong..." Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
"Vậy là hai thằng ranh kia chưa đi, mà còn dám bấm chuông, xem ra tụi nó thật sự không muốn sống, bữa nay ba nhất định phải giết chúng nó...." Nghiêm Kí Hạo nghe được tiếng chuông cửa, càng thêm nổi trận lôi đình, lập tức vọt vào phòng bếp cầm một con đao thái thức ăn rồi đùng đùng sát khí mở cửa, ông hôm nay nhất định phải làm cho hai anh em kia chết trong tay ông....
"Ba, đừng..."
Nghiêm Kí Hạo cầm đao thái chạy ra ngoài, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, người ấn chuông cửa không phải anh em nhà Thiệu, mà là một đại mỹ nữ đầy đặn thước tha, dáng người cực kì nóng nỏng, quyến rũ đến nỗi khiến người ta thở không thông, tương xứng với khí chất cao nhã sảng khoái, Nghiêm Kí Hạo vội vàng cất đao đi.
Ba Thiệu nhằm để tiện cầu hôn, cố ý mặt đồ nữ, y sợ nếu mặc đồ nam sẽ doạ sợ ba mẹ Nghiêm Tiểu Tiểu, khiến cho ba mẹ Nghiêm Tiểu Tiểu cảm thấy kì quái vì sao hai đứa con y lại có hai người cha, y vẫn không biết ba mẹ Nghiêm Tiểu Tiểu cũng giống với gia đình mình.
Đứng bên cạnh ba Thiệu là cha của Thiệu Đại Hổ và Thiệu Tiểu Hổ - Thiệu Thành Long, Thiệu Thành Long miệng ngậm một điếu thuốc, mặt không chút thay đổi, lãnh nhược băng sơn, khí thế còn bá đạo hơn cả Thiệu Đại Hổ và Thiệu Tiểu Hổ, khốc đến cực điểm!
Mà khiến cho Nghiêm Kí Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi là anh em nhà Thiệu không những không cút khỏi, mà còn núp phía sau lưng "ba mẹ", khi vừa bị đuổi ra, nhưng cũng là lúc cha và ba đến, khiến cho bọn họ nhẹ nhõm thở phào.
"Nghiêm.... Nghiêm tiên sinh? Chào... chào anh! Tôi là mẹ của Thiệu Đại Hổ và Thiệu Tiểu Hổ.... Do đường kẹt xe nên đến trễ, mong anh lượng thứ cho! Tôi... tôi thay mặt hai đứa con tôi đến xin cưới ạ...." Ba Thiệu khiếp đảm nhìn con đao sắc bén trong tay Nghiêm Kí Hạo, nuốt nước miếng, nở một nụ cười miễn cưỡng, giọng nói đáng lẽ ra phải thoải mái nhưng giờ thì hơi run run.
So với ba Thiệu sợ hãi, Thiệu Thành Long cực kỳ bình tĩnh, không hề để tâm đến con đao trong tay Nghiêm Kí Hạo, trên không mặt không có lấy một tia e ngại, vẫn yên lặng không động đậy.
"Mơ đi! Mấy người cứ mơ đi, tôi tuyệt đối không gả Tiểu Tiểu cho hai thằng con cầm thú của mấy người.... Tôi muốn làm thịt hai tên khốn này, dám làm Tiểu Tiểu nhà tôi lớn bụng...." Nghiêm Kí Hạo đẩy ba Thiệu qua chỗ khác, con đao vung vẩy lập tức hướng về phía anh em nhà Thiệu, hai anh em vội vàng né tránh.
"Ba, ba tha cho anh Đại Hổ và anh Tiểu Hổ đi mà...."
"Nghiêm tiên sinh, anh bình tĩnh chút, có gì cứ từ từ nói...." Ba Thiệu và Nghiêm Tiểu Tiểu hoảng hồn, lập tức cùng nhau xông lên ngăn cản Nghiêm Kí Hạo đang ôm cơn giận ngút trời, sợ ông nhất thời xúc động sẽ thật sự giết chết anh em nhà Thiệu.
Thiệu Thành Long vẫn lạnh lùng không hề thay đổi, nhàn nhã hút thuốc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hai thằng ranh kia chết là đáng lắm, chết đi, để rồi ba sẽ thuộc về một mình mình...."
Hắn cực kỳ chán ghét hai thằng con của hắn, từ nhỏ đã cùng hắn tranh lấy ba, còn thường xuyên trêu ghẹo mình, có lần còn thiếu chút nữa làm hỏng cả vật tượng trưng cho đàn ông của hắn, hắn tức giận đến nỗi suýt chút nữa sẽ ném bọn chúng vào cô nhi viện. Nay nhìn thấy hai thằng ranh này bị ba vợ tương lai của chúng nó chém giết, trong lòng hắn thoải mái không thể diễn tả bằng lời, hai thằng rang kia làm gì biết được mình cũng có ngày hôm nay, ha ha ha....
"Buông ra, tôi hôm nay nhất định phải làm thịt hai thằng ranh này...." Nghiêm Kí Hạo giận không thể nguôi vung đao, hận không thể chém chết anh em nhà Thiệu, đáng tiếc ông bị ba Thiệu và Nghiêm Tiểu Tiểu giữ chặt, không thể nào đạt được mục đích.
"Ba vợ đại nhân, tụi con thành thật xin lỗi! Xin ba bớt giận, tụi con thật lòng yêu Tiểu Tiểu..." Hai anh em đau đầu nhìn ba vợ tương lai phát điên cầm con đao với ý đồ hành hung, hai người to đầu lớn xác liền liều mạng cầu xin.
"Không được gọi tôi là ba vợ, tôi không phải ba vợ của các cậu, tôi đã bảo sẽ không gả Tiểu Tiểu cho mấy người rồi, mấy người đừng có mơ..." Nghiêm Kí Hạo giận dữ hét, dùng sức thoát khỏi gọng kiềm của ba Thiệu và con trai ông, sau đó lại tấn công hai anh em một lần nữa....
"Tiểu Long, đừng đứng nhìn đó nữa, mau tới đây giúp.... Nghiêm tiên sinh, giết người là phạm pháp, anh nhất định phải bình tĩnh...." Ba Thiệu lo lắng nhìn ông xã của mình từ hồi đầu đến giờ chỉ đứng chứ không động, sức của Nghiêm tiên sinh rất khoẻ, bọn họ căn bản không thể cản lại được!
"Không, liên quan gì đến tôi!" Thiệu Thành Long lắc đầu, lạnh lẽo cự tuyệt.
"Con...." Ba Thiệu sắp bị hắn chọc tức chết rồi, Đại Hổ và Tiểu Hổ sắp bị ba vợ tương lai giết chết, thế mà hắn vẫn lãnh huyết vô tình, không ra tay tương trợ gì cả.
Ba Thiệu thấy Thiệu Thành Long không có ý định giúp đỡ, đành phải dựa vào bản thân mình, vội vàng cùng Nghiêm Tiểu Tiểu cố gắng khuyên can giữ chặt Nghiêm Kí Hạo vung đao lung tung rượt chém con y, nhất thời trước cửa nhà Nghiêm cực kì náo nhiệt.
Đúng lúc này, đột nhiên trong phòng có tiếng vật nặng rơi xuống, Điền Vũ Mặc nhìn tình hình hỗn loạn trước mắt, không chịu nổi kích thích, rốt cuộc ngất xỉu....
"A - Mẹ xỉu..."
"Mẹ vợ đại nhân....."
"Chị Nghiêm...."
"Tiểu Mặc, em sao thế này, mau tỉnh lại..... Hai thằng khốn kia, không được qua đây, tôi muốn giết chết hai cậu...."
|
CHƯƠNG 78
Nghiêm Tiểu Tiểu đau đầu muốn chết, ba cứ kiên quyết không đồng ý hôn sự, đã vậy hồi trưa còn suýt giết chết gia đình đến cửa cầu hôn, khiến cho mọi thứ gà bay chó sủa.
Ba đuổi anh em nhà Thiệu và ba mẹ của bọn họ, sau đó thì nhốt cậu trong phòng, không biết đến chừng nào mới thả cậu ra!
Nghiêm Tiểu Tiểu nằm trên giường, nặng nề thở dài, vẻ mặt u sầu, hồi trưa mẹ té xỉu, không biết giờ có tỉnh chưa? Cậu rất lo lắng cho mẹ, đều là lỗi của cậu.
"Haizz -" Nghiêm Tiểu Tiểu lại buồn bã than thở, quả thật phiền chết đi được, vì sao mọi chuyện lại không thuận lợi như thế này, rốt cuộc nên làm gì để ba đồng ý bây giờ....
"Tiểu Tiểu, ăn cơm." Cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, Nghiêm Kí Hạo bưng đồ ăn đến.
"Con không ăn." Nghiêm Tiểu Tiểu quật cường lắc đầu. Cậu quyết định tuyệt thực nhằm kháng nghị, ép ba đồng ý hôn sự này, mà cậu chỉ có thể nghĩ ra mỗi cách này!
Chỉ còn mỗi cách này, dù rất xin lỗi ba, nhưng tại ba không những không đồng ý cho cậu cưới hai anh em, mà còn lấy đao rượt chém bọn họ, tuy là vậy nhưng ông vẫn là người cha cậu yêu nhất.
"Tiểu Tiểu!" Nghiêm Kí Hạo nhíu mày.
"Khi nào ba chưa đồng ý cho con cưới anh Đại Hổ, anh Tiểu Hổ, con sẽ vẫn không ăn cơm." Nghiêm Tiểu Tiểu không thèm nhìn ông bố đang tức giận, nhảy xuống giường, dũng cảm nhìn thẳng vào ba mình.
"Con dám uy hiếp ba vì hai cái thằng đó!" Nghiêm Kí Hạo tức giận đễn nỗi toàn thân nhẹ run , nhất định là tại hai thẳng ranh đó xúi con ông làm như thế, mà ông thì không biết con trai quen hai đứa con từ khi nào, đây quả thật là một sơ sót lớn của ông.
Thấy ba cực kỳ tức giận, Nghiêm Tiểu Tiểu có chút hối hận, dù có như thế nào đi nữa thì mình cũng không nên hỗn hào với ba, ba luôn yêu thương cậu, vậy mà....
Nghiêm Tiểu Tiểu nhảy xuống giường ôm lấy ông bố đứng trước giường, làm nũng nói: "Không phải là con uy hiếp ba, mà con nào dám uy hiếp. Ba là người con yêu nhất trên đời, ba là tốt nhất trên thế gian, con xin ba hãy đồng ý hôn sự của tụi con, con thật sự rất rất rất thích anh Đại Hổ và anh Tiểu Hổ!"
"Tiểu Tiểu..."
"Ba, con biết là con không đúng, không nên lén ba mẹ quen bạn trai, rồi còn lên giường với họ, và mang thai nữa. Ba có thể mắng con, đánh con, nhưng ba nhất định phải cho con kết hôn với anh Đại Hổ và anh Tiểu Hổ, nếu không ở bên bọn họ, con sẽ rất đau khổ, rất đau khổ..." Nghiêm Tiểu Tiểu ôm ba lắc lắc, đáng thương hề hề nhìn ông, mắt to đen láy tràn đầy hơi nước, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cứng rắn không được, thì cậu lấy nhu! Ba yêu thương cậu như thế, cậu không tin ba sẽ thật sự sắt đá, nhẫn tâm nhìn cậu đau khổ!
Nghiêm Kí Hạo nhìn đứa con đáng yêu điềm đạm, ông đương nhiên mềm lòng, thở thật dài, tay xoa đầu con: "Con là tâm can bảo bối của ba, sao ba có thể nỡ đánh con, mắng con được. Con thích hai thằng ranh kia đến thế sao? Không có tụi nó con sẽ không sống được?"
Dù rất giận chuyện con trai giấu mình quen cùng lúc hai người bạn trai, còn bị người ta làm to bụng, nhưng dù có sao đi nữa nó vẫn là bảo bối ông yêu thương nhất, ông còn không nỡ đánh mắng nó nữa mà.
"Đúng, con muốn ở bên cạnh họ mãi mãi." Nghiêm Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu.
"Con là người làm ba lo lắng nhất, con ngoan ngoãn ăn cơm trước đi, đừng để bản thân bị đói, với lại.... con đang mang thai, cần phải chú ý dinh dưỡng." Nghiêm Kí Hạo lại thở dài một tiếng, nói với con trai.
Hạ mắt nhìn cái bụng bằng phẳng của con, mi mày của Nghiêm Kí Hạo gắt gao nhíu chặt vào một chỗ, hễ mà nghĩ đến trong đó đang nuôi dưỡng một sinh mệnh mới, ông liền muốn giết hai anh em kia ngay tại chỗ!
Tuy nhiên con thật sự rất thích hai anh em đó, nếu giết chết bọn nó thật, con trai nhất định sẽ không tha thứ cho mình, huống chi trong bụng con đang mang thai đứa con của bọn nó. Thật ra ông đã tự hiểu rất rõ, biện pháp duy nhất trong tình hình này chính gả con mình cho bọn ranh đó, dù bản thân có giận bao nhiêu đi nữa!
Tuy hai thằng ranh kia rất đáng ghét, nhưng vừa nhìn là biết không phải vật trong ao, ông đã sai người điều tra bối cảnh gia đình bọn nó, có thể nói không ai trên đời có thể thích hợp với Tiểu Tiểu hơn hai anh em nhà đó được. Hoàn cảnh sinh ra của con trai, ngoại trừ hai anh em đó, thì e chắc khó tìm người thật lòng cùng nó tiến đến hôn nhân....
Có điều nghĩ đến con trai bảo bối mình yêu thương nhất bị người khác cướp đi, trong lòng ông siêu không thoải mái, cực kỳ luyến tiếc! Con còn nhỏ như thế, ông còn muốn con ở bên ông và Tiểu Mặc thêm vài năm, ông và Tiểu Mặc chỉ có mỗi đứa con này, ông và Tiểu Mặc sẽ rất tịch mịch....
"Dạ, ba đừng lo lắng, nhất định phải đồng ý hôn sự của bọn con nha!" Nghiêm Tiểu Tiểu nghe ba nói, biết ba mềm lòng, cao hứng lấy mâm đồ ăn trên tay ông đặt lên giường.
Ba nói đúng, hiện tại cậu vẫn đang mang thai, phải bổ sung dinh dưỡng thật tốt. Cậu quả thật là một người mẹ xấu và đáng trách, mới nãy quên mất con, còn định tuyệt thực uy hiếp ba.
"Mẹ tỉnh chưa?" Nghiêm Tiểu Tiểu ăn đồ ăn thơm ngào ngạt, lo lắng ngồi xuống bên cạnh ba.
"Vẫn chưa, nhưng mà con đừng lo, mẹ không sao." Nghiêm Kí Hạo lắc đầu, hỏi: "Con quen hai ranh con bao lâu rồi?"
"Tụi con chưa quen nhau lâu lắm." Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức trả lời, cậu không thể không nói dối, nếu mà ba biết cậu vào lúc 12 tuổi đã quen bạn trai, còn bị hai người họ ôm lên giường ăn luôn, nhất định ba sẽ rất tức giận, càng muốn giết hai người họ, và nhất định sẽ kiên quyết không đồng ý cuộc kết hôn này.
"Gì! Chưa quen được bao lâu mà đã leo lên giường!" Nghiêm Kí Hạo cực kỳ giật mình, giận dữ hét.
"Con xin lỗi!" Nghiêm Tiểu Tiểu vội vàng giải thích.
"Mấy đứa thật là..... Giới trẻ hiện nay thật sự cởi mở quá đi!" Nghiêm Kí Hạo lắc đầu thở dài, ông quên mất mình cũng chả khá khẩm hơn, con riêng mới có 13 tuổi là bị ông cưỡng hiếp rồi.
Nghiêm Tiểu Tiểu cười gượng vài tiếng, nghĩ rằng ba và mẹ còn cởi mở hơn cậu, mẹ cậu năm nay chưa đến ba mươi tuổi, tính theo tuổi của mẹ, thì lúc sinh cậu mẹ còn chưa lớn bằng cậu, nhưng mà những lời này trăm ngàn không thể nói với ba, mắc công lại chọc giận ba, rồi ba không đồng ý hôn sự của bọn họ.
......
"Tiểu Mặc, em thấy như thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay đói bụng không?" Nghiêm Kí Hạo từ phòng con trai trở về, đúng lúc nhìn thấy Điền Vũ Mặc tỉnh lại, lập tức tiến lên dịu dàng hỏi.
"Tiểu Tiểu đâu?" Điền Vũ Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi han. Nghĩ đến chuyện Tiểu Tiểu làm cho đầu y có hơi choáng váng, nhớ đến mình té xỉu trong lúc tình thế còn hỗn loạn, y liền sợ hãi, không biết sau đó như thế nào, y thật lo lắng!
"Nó ở trong phòng, mới cơm nước xong."
"Anh em nhà Thiệu và ba mẹ của anh em đó đâu?"
"Bị tôi đuổi về."
"Vậy chuyện Tiểu Tiểu ông định xử lý như thế nào?"
"Haizzz! Còn như thế nào nữa, gạo cũng nấu thành cơm mất rồi."
"Ông đồng ý cho tụi nó kết hôn?!" Điền Vũ Mặc có chút kinh ngạc, nhớ lại hành vi của ông hồi trưa, y cứ tưởng ông xã sống chết không đồng ý chứ.
"Ừ." Đằng nào cũng đến bước này rồi, thật ra thì ông cũng chả muốn đồng ý đâu!
"Ông không phải hồi trưa kiên quyết không đồng ý à?"
"Lúc ấy tôi rất tức giận, hiện tại tôi đã tỉnh táo, sau đó thì lo lắng. Trong bụng Tiểu Tiểu có con của người ta, nếu không kết hôn với chính chủ, thì sau này sẽ làm sao! Phá thai rất nguy hiểm, tôi làm sao nỡ ép nó nhận lấy nỗi đau phá thai chứ!" Nghiêm Kí Hạo thở dài một tiếng, hôm nay ông đã thở dài rất nhiều lần.
"Ông biết thế là tốt, chính ông cũng nói gạo đã nấu thành cơm, chúng ta chỉ còn nước đồng ý mà thôi." Điền Vũ Mặc nghe thế nhẹ nhàng thở ra, y rất sợ ông vẫn nghĩ lẩn quẩn trong lòng, mà ông buồn, thì con nó cũng buồn.
Y suy nghĩ Tiểu Tiểu còn nhỏ như thế mà đã làm loạn với người ta rồi mang thai, không biết có phải là do di truyền không, y trước đây cũng mang thai sinh con khi tuổi còn nhỏ.
"Xem ra em cũng đồng ý." Con trai mà biết nhất định sẽ rất vui, bọn họ đều rất mềm lòng, thương yêu nó.
"Nhưng tôi chỉ lo anh em nhà Thiệu và ba mẹ của bọn họ, nếu biết Tiểu Tiểu là loạn luân sinh ra, liệu.... có chấp nhận nó không?" Điền Vũ Mặc lo lắng hỏi, vẻ mặt u sầu, người bình thường nhất định không thể chấp nhận quan hệ loạn luân.
"Chuyện này em đừng lo lắng, ngoại trừ gạo đã nấu thành cơm, tôi đồng ý cho Tiểu Tiểu gả cho hai thằng ranh kia còn là vì trên đời này không còn thích hợp với Tiểu Tiểu hơn bọn nó. Hồi chiều tôi đã cho người đi dò thăm bối cảnh của nhà họ Thiệu, không biết có phải trùng hợp hay không, mẹ của anh em nhà Thiệu cũng là người song tính, hơn nữa y còn loạn luân với con trai ruột của mình để rồi sinh ra hai anh em nhà Thiệu, huyết thống của hai anh em đó còn phức tạp hơn Tiểu Tiểu rất nhiều."
"Thật ư!" Điền Vũ Mặc thấy khó mà tin được, sao có thể trùng hợp như thế được, có khi nào đây là định mệnh, Tiểu Tiểu phải ở bên hai anh em nhà Thiệu kia.
"Gia đình như thế mà gả Tiểu Tiểu qua tôi cũng an tâm, không cần lo nó không được chấp nhận lỡ khi bí mật xuất thân bị phát hiện." Nếu không biết hai thằng ranh kia là được sinh ra từ loạn luân, mẹ bọn nó cũng là song tính, thì ông vẫn chưa đồng ý cho chúng nó kết hôn sớm vậy đâu. Điền Vũ Mặc khiếp sợ, sau đó hỏi: "Ông định nói cho Tiểu Tiểu ông đã đồng ý sao?!"
"Vẫn chưa, ranh con hư đốn đó dám giấu chúng ta quen bồ quen bịch, còn mang thai nữa. Trước đó không nói một tiếng, mà lại dẫn hai bạn trai đến thẳng nhà cầu hôn, thật sự rất đáng giận, nhất định phải phạt một lần, cứ để cho nó với bọn kia lo lắng vài ngày, sau đó chúng ta mới thông báo đồng ý cho phép kết hôn."
"Ông xấu quá đi!" Điền Vũ Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lần này quả thật con trai rất hư, phải phạt một lần cho chừa.
|
CHƯƠNG 79
Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu không hề hay biết vợ chồng Nghiêm Kí Hạo đã đồng ý hôn sự của bọn họ, cả ba vẫn còn đang vắt óc nghĩ cách làm ba mẹ đồng ý, thậm chí anh em nhà Thiệu còn định dẫn Tiểu Tiểu bỏ trốn....
"Tiểu Tiểu, ba mẹ em vẫn chưa đồng ý sao?"
"Ừm, ba em đã chịu sẽ lo cho hôn sự của tụi mình, nhưng đã ba ngày rồi mà chưa thấy ba nói gì cả." Nghiêm Tiểu Tiểu thở dài, ba vẫn không cho cậu ra ngoài gặp hai người yêu, cho nên cậu chỉ có thể mỗi ngày nói chuyện qua điện thoại mà thôi.
"Ba em rốt cuộc đã suy nghĩ chuyện gì, hay là tụi anh lại đến nhà em?" Giọng nói đầu bên kia thay đổi, Thiệu Đại Hổ cầm điện thoại của em trai, nói.
"Trăm ngàn đừng, vất vả lắm ba mới đồng ý sẽ để tâm hôn sự này, các anh đên đây lỡ không khéo lại làm hỏng hết!" Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức phản đối.
Haizzz! Cậu nhờ mẹ đi thuyết phục ba giúp cậu, kết quả mẹ lại bảo nghe theo ba, làm cậu phải cầu xin ba, nhưng ba vẫn không chịu cho cậu đáp án.
"Tiểu Tiểu, nếu ba không đồng ý, tụi mình bỏ trốn đi!" Thiệu Tiểu Hổ một lần nữa cướp điện thoại về, không kiên nhẫn gào lên.
Hắn thật sự đã đợi đến mức mất kiên nhẫn, mấy ngày nay không thấy Tiểu Tiểu, tâm như hoả thiêu, nếu ba em ấy vẫn không chịu đồng ý, thì bọn hắn nên biết tính sao bây giờ! Hắn thấy chỉ có con đường bỏ trốn là có thể nhất!
"Tiểu Hổ, em đừng xúc động, bỏ trốn là hạ sách, còn bây giờ còn nước còn tát." Không đợi Nghiêm Tiểu Tiểu mở miệng, Thiệu Đại Hổ đã phản đối.
"Đúng đấy, ba em chắc cũng sắp đồng ý rồi, anh kiên nhẫn đợi thêm một lát nữa thôi!" Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức phụ hoạ, nếu bỏ trốn cùng người yêu, ba nhất định sẽ bị chọc cho tức chết, và rồi mẹ sẽ đau buồn, cậu tuyệt đối không thể làm như thế.
".... Được rồi, nghe hai người, tạm thời không bỏ trốn! Nhưng Tiểu Tiểu nhớ phải ráng thuyết phục được ba em, mấy ngày không được gặp em, em có biết tụi này nhớ em biết bao nhiêu không!" Thiệu Tiểu Hổ thấy anh trai và bé con đều phản đối, chỉ có thể tạm thời buông tha ý tưởng bỏ trốn, thở dài nói với bé con.
"Đúng đấy, ba ngày không gặp như cách ba thu, tụi anh thật sự nhớ em muốn chết!" Thiệu Đại Hổ cũng thở dài.
"Em cũng rất nhớ hai anh!" Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Nghiêm Tiểu Tiểu càng thêm sầu, mày liễu nhíu chặt.
Nghe thấy tiếng bé con thở dài, trong lòng anh em nhà Thiệu đều rất căng thẳng, không muốn bé con cứ thế mà tiếp tục buồn bã, anh em nhà Thiệu liếc nhau.
Thiệu Tiểu Hổ cười tà, nói: "Nhớ tụi anh thật sao? Chỗ nào của em nhớ tụi anh hửm? Tâm của em, hay là "thân thể" của em?" Hắn còn cố tìn nhấn mạnh hai chữ "thân thể".
"Hai lỗ dâm của em vài ngày nay không được gậy thịt heo của tụi anh yêu, nên rất nhớ gậy thịt heo của tụi anh đúng không?" Thiệu Đại Hổ càng nói càng hạ lưu, quý công tử tao nhã nay lại biến thành lưu manh đầu đường xó chợ, miệng đầy dâm ngôn xấu xa.
"Đồ háo sắc, giờ này mà cũng nói mấy lời hạ lưu này hả, đại sắc hổ, đại lưu manh!" Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng.
"Tụi anh là đại sắc hổ, đại lưu manh, nếu không cũng sẽ không thích bé dâm đãng như em. Mau trả lời câu hỏi của anh, là tâm của em đang nhớ tụi anh, hay là thân thể dâm đãng nhớ tụi anh?" Thiệu Tiểu Hổ không cho là đúng, cười ha ha, dâm đãng nói.
".... Đều nhớ!" Nghiêm Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như ánh trời chiều. Mấy ngày rồi chưa gặp mặt bọn họ, tất nhiên đâu thể làm cái chuyện kia, tâm cùng thân thể đều rất nhớ bọn họ.
"Tiểu sắc quỷ!" Thiệu Đại Hổ và Thiệu Tiểu Hổ đồng thanh cười trêu: "Tâm cùng thân thể của tụi này cũng rất nhớ em, hơn nữa dương vật còn đặc biệt muốn cắm vào hai lỗ dâm nhỏ."
Tiếng cười hạ lưu vô cùng của anh em nhà Thiệu khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến cực điểm, Nghiêm Tiểu Tiểu nghĩ rằng hai người yêu chính là hai đại sắc ma đệ nhất vũ trụ, không những nói lời hạ lưu, mà còn không biết xấu hổ đùa giỡn cậu.
"Nếu thân thể của em rất muốn được tụi anh ôm, thì em hãy mau chóng thuyết phục được ba, để cho tụi anh có thể sớm cưới em, đến lúc đó tụi mình có thể làm mỗi ngày, mỗi ngày đều khiến cho tiểu dâm phụ cơ khát là không thể xuống giường."
"Đúng đấy, siêu dương vật của bọn anh sẽ mỗi ngày làm em, để em thích chết đi sống lại, sẽ không kêu đói nữa." Thiệu Tiểu Hổ lập tức phụ hoạ theo anh trai.
"Không thể, em hiện tại có thai, không thể tuỳ tiện được, như thế sẽ không tốt cho em bé." Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng lắc đầu. Mấy ngay nay bị ba nhốt trong phòng, cậu không có việc gì nên lên mạng xem một ít tư liệu về phụ nữ mang thai, trên đó nói trước khi mang thai được ba tháng và ba tháng cuối cùng là phải đặc biệt chú ý, không thể làm tình, nếu không sẽ dễ dẫn đến sinh non.
"A! Suýt nữa thì quên mất, trong bụng hiện đang có em bé, không thể làm kịch liệt như những lần trước nữa." Thiệu Tiểu Hổ thở dài.
"Có em bé bất tiện thật đấy!" Thiệu Đại Hổ cũng khẽ thở dài một tiếng.
"Vì con, mấy anh ráng nhịn tí đi!" Tay Nghiêm Tiểu Tiểu vuốt ve phần bụng bằng phẳng, thật ra cho đến giờ cậu vẫn chưa tin mình đã mang thai, rõ ràng bụng cậu đâu có gì thay đồi, làm cậu không khỏi nghi ngờ mình thật sự mang thai sao?!
Nhưng bác Thiệu đã bảo cậu mang thai, vậy chắc chắn cậu đã mang thai, cậu phải chú ý thân thể mình nhiều hơn, phải cẩn thận bảo vệ em bé thật tốt, bảo vệ kết tinh tình yêu của cậu và hai người yêu cho thật tốt!
"Tiểu Tiểu, anh yêu em." Bên đầu kia điện thoại, anh em nhà Thiệu đồng thanh lớn tiếng nói.
"Em cũng yêu hai anh!" Nghiêm Tiểu Tiểu lộ ra tiếu dung ngọt ngào, ngượng ngùng đáp lời.
....
Lại qua ba ngày, anh em nhà Thiệu đợi đến sắp nổi điên, cho đến khi Thiệu Tiểu Hổ lại muốn bỏ trốn, Nghiêm Kí Hạo cuối cùng cũng gật đầu, mở miệng đồng ý cho hôn sự này.
Nghiêm Tiểu Tiểu nghe được tin tốt, lập tức vui sướng vạn phần gọi điện thoại báo cho anh em nhà Thiệu, anh em nhà Thiệu lập tức cùng cha mẹ qua nhà bọn họ cầu hôn.
Ba Thiệu và hai anh em mua rất nhiều quà cáp, sau khi gặp mặt vợ chồng Nghiêm Kí Hạo thì không ngừng nói tốt, cuối cùng thì làm cho Nghiêm Kí Hạo vui lòng, không có giận dữ đuổi họ đi như lần trước.
Có điều Nghiêm Kí Hạo đưa ra không ít điều kiện, muốn nhà họ Thiệu phải lấy một triệu bảng Anh làm sính lễ, và còn phải mua cho Nghiêm Tiểu Tiểu ba căn biệt thự, kèm theo lễ tiết đầy đủ không cho phép thiếu. Trước khi kết hôn phải viết hiệp nghị hôn nhân, vợ chồng cùng anh em nhà Thiệu sau khi kết hôn không được đánh chửi con trai, nếu không Nghiêm Tiểu Tiểu và nhà họ Nghiêm sẽ lập tức từ hôn, và nhà họ Thiệu phải bồi thường gấp đôi số tiền sính lễ cho Nghiêm Tiểu Tiểu.
Vợ chồng và anh em nhà Thiệu lập tức đồng ý, một triệu bảng Anh cùng ba căn biệt thự đối với nhà bọn họ chỉ là một chút lòng thành, và ngay cả hiệp nghị hôn nhân cũng chả có gì phải lo lắng, bọn họ tuyệt đối sẽ không khi dễ hay đánh chửi Nghiêm Tiểu Tiểu.
Vợ chồng Nghiêm thương lượng với ba Thiệu xong, chọn một ngày tốt nhất trong năm, hai tháng sau sẽ tiến hành hôn lễ trên hòn đảo tư nhân của nhà Thiệu. Tuy rằng hai nhà đều có tài lực và quyền thế hùng hậu, nhưng vì có nhiều bí mật không thể để người khác biết nên không mời khách, nhà họ Nghiêm chỉ mời hai người cha nuôi của Nghiêm Tiểu Tiểu là chồng chồng Long Cửu và Viên Tiểu Đường, nhà họ Thiệu cũng chỉ mời người bạn thân nhất của Thiệu Thành Long là cha con Vĩnh Khang.
Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh vốn định mời thêm anh Lý vẫn luôn đối xử tốt với bọn họ, tuy nhiên anh Lý vẫn nghĩ ba người bọn họ là bạn thân của nhau, hơn nữa anh Lý không hề biết Nghiêm Tiểu Tiểu là người song tính, bọn họ sợ nếu mời anh Lý đến tham dự hôn lễ thì chỉ tổ hù doạ hắn, nên đành phải thôi.
|