Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
|
|
CHƯƠNG 70
Số lượng người tham gia vòng hai đông hơn so với Nghiêm Tiểu Tiểu tưởng tượng, thông qua vòng loại có 600 thí sinh, trên giấy thông báo có ghi rõ, trận đấu kì này sẽ loại bớt một nửa, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, trận đấu này so với vòng loại còn hung hiểm hơn.
Vòng thứ hai cũng giống với vòng một, được tổ chức tại các tầng khác nhau của đài truyền hình STS, cũng là quy tắc cũ, từng thí sinh sẽ hát một bài để cho giám khảo ở đài truyền hình chấm điểm. Vận khí của Dragon Band lần này cũng chả tốt hơn bao nhiêu, bọn họ lại là nhóm thí sinh cuối cùng tiến vào hội trường dự thi.
Nghiêm Tiểu Tiểu và hai bạn trai đợi trong nhóm thí sinh đợt sau, tâm tình còn khẩn trương hơn lúc thi đấu vòng loại. Sáng nay ra khỏi nhà thì bỗng dưng mí mắt giật giật, cậu có một dự cảm bất thường, nhất định trận đấu lần này sẽ không thuận lợi. Không biết lần này sẽ gặp phải chuyện gì, liệu có bị người ta ném trứng thối và đuổi xuống sân khấu chăng!
Anh em nhà Thiệu lần này cũng có dự cảm không rõ, bọn họ vừa ra khỏi nhà thì đụng phải một đống phân chó, bọn họ chưa tới giờ chưa bao giờ đụng phải loại không hay ho như thế này, xem ra trận đấu lần này sẽ càng tệ hơn lần trước đây. Mà mặc kệ có phát sinh chuyện gì, bọn họ đều sẽ bảo vệ bé con thật tốt, cùng em ấy đối mặt!
Phát hiện bé con lại khẩn trương giống như lần trước, mười phần bất an, Thiệu Tiểu Hổ an ủi: "Tiểu Tiểu, thả lỏng một chút, không sao cả."
"Cho dù có phát sinh chuyện gì, tụi mình nhất định đều có thể giải quyết, em phải tin tưởng ở bản thân cũng như tin tưởng ở bọn anh." Thiệu Đại Hổ gật đầu, ôm vai cậu, cho cậu thêm sức mạnh.
"Cảm ơn hai anh." Nếu không phải bên cạnh có người, cậu thật muốn ôm lấy bọn họ. Vào thời điểm như thế này, có thể có bọn họ ở bên cạnh, cổ vũ cậu, ủng hộ cậu, thật sự rất tốt!
Thiệu Tiểu Hổ định nói muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn trên giường, đột nhiên phía sau vang lên một trận rối loạn, nghe được có người kêu to Lars.
Ba người nhíu mày, cùng nhau quay đầu, lập tức tất cả đều kinh ngạc. Một chàng trai tóc vàng đi về phía bọn họ, khuôn mặt tái nhợt tiều tuỵ như ác quỷ, mắt xanh ảm đạm không ánh sáng tràn ngập oán hận đang hung hăng trừng Nghiêm Tiểu Tiểu, đương nhiên đấy chính là Lars!
Phản ứng đầu tiên của hai anh em chính là đứng chắn trước mặt Nghiêm Tiểu Tiểu, sợ anh ta sẽ làm cậu bị thương, anh ta đột nhiên đến nơi này, nhất định là để tạo phiền toái.
"Vài ngày không gặp, bên người thêm hai thằng vệ sĩ, không tồi!" Lars tiến tới trước mặt bọn họ, trào phúng nhếch môi, giọng nói có chút khàn khàn bất thường, mắt xanh như rắn ngước nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu, như thể sẽ xé nát Nghiêm Tiểu Tiểu bất kỳ lúc nào.
Anh ta vốn không thể xuất viện, phải ở lại bệnh viện điều trị dây thanh quản, nhưng khi nhìn thấy báo chí đưa tin liên quan đến thằng oắt này, anh ta nổi trận lôi đình, không để ý bác sĩ khuyên căn mà cố chấp xuất viện đến đây.
Anh ta không bao giờ có thể ca hát được nữa, vậy mà thằng oắt hại anh ta lại tham gia một cuộc thi ca hát trước mặt toàn thể mọi người, anh ta sao có thể cam lòng, anh ta nhất định phải báo thù!
"Giọng nói của anh như thế nào rồi ạ? Thật lòng xin lỗi anh, tôi vẫn luôn muốn có được cơ hội giải thích với anh, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi, tôi thật sự không có cố ý." Nghiêm Tiểu Tiểu hoàn toàn không hề để ý đến sự trào phúng của anh ta mà lại áy náy giải thích.
Mình vẫn luôn muốn đến thăm Lars, nhưng lại không biết Lars ở bệnh viện nào, cho dù có tìm nhưng vẫn không thấy, chắc chắn là do George cố ý giấu tin, cho nên ngay cả truyền thông cũng không tìm được thông tin bệnh viện mà Lars nằm.
"Hại tao thảm như thế này, mày cho là một xin lỗi là có thể giải quyết sao! Oắt con, tao nói cho mày biết, hiện tại tao rất hận không thể làm thịt mày ngay lập tức!" Lars nổi trận lôi đình, chỉ thẳng vào người Nghiêm Tiểu Tiểu chửi ầm lên, hoàn toàn mặc kệ xung quanh có rất nhiều người đang nhìn, dù sao anh ta cũng đã xong đời rồi, anh ta không còn gì để mất, cho nên anh ta không sợ.
Anh ta vẫn chưa biết George còn định huỷ hợp đồng với anh ta và ký hợp đồng đồng với Nghiêm Tiểu Tiểu, nếu biết, anh ta sẽ càng thêm hận cậu, càng muốn giết chết cậu, nhiều khi anh ta cũng muốn băm cậu ra thành trăm mảnh cho chó ăn.
"Anh dám!" Không đợi Nghiêm Tiểu Tiểu mở miệng, đứng chắn ở phía trước, anh em nhà Thiệu gầm nhẹ, bốn con mắt hổ căm tức nhìn anh ta, trên người tản ra khí phách kinh người.
"Mẹ, mắc gì không dám, tao sẽ...." Lars bị khí thế của bọn họ doạ sợ đến nỗi lùi bước, điều này càng làm cho anh ta phẫn nộ, giơ nấm đấm hướng vào Nghiêm Tiểu Tiểu sau lưng anh em nhà Thiệu, nhưng nấm đấm mèo quào lại bị Thiệu Tiểu Hổ chặn lại.
"Tao khuyên mày tốt nhất là mau cút khỏi đây, còn không gãy tay gãy chân thì đừng có trách tụi tao." Thiệu Tiểu Hổ dùng sức nắm chặt lấy nắm đấm của anh ta, thiếu chút nữa bóp nát, khiến cho anh ta đau đến mức phải kêu to.
"Anh Tiểu Hổ, anh mau buông anh ta ra!" Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh đến khuyên nhủ, tuy Lars muốn giết cậu, nhưng dù gì cũng do cậu không tốt, cho nên anh ta có làm chuyện gì đi nữa, cậu vẫn không có hận anh ta.
"Nhưng....." Thiệu Tiểu Hổ vốn định phản đối, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của bé con, đành phải không cam lòng buông tha cho Lars.
"Tụi oắt chúng mày hãy nhớ kĩ, tao nhất định sẽ làm cho chúng mày hối hận, nhất định sẽ làm cho chúng mày chết thật thảm." Lars chật vật đứng lên, không cảm ơn Nghiêm Tiểu Tiểu, thay vào đó xấu hổ rống giận, sau đó thì rời đi.
Thằng oắt kia rất khoẻ, làm tay anh ta đau quá, anh ta phải nhanh tìm bác sĩ, nếu không tay anh ta sẽ bị phế mất, giờ thì chỉ có thể tạm thể tha đám oắt kia. Nhưng dầu gì anh ta cũng đã bày ra một kế hoạch khác, nhất định sẽ làm bọn chúng cực kỳ "bất ngờ", bé con đáng yêu muốn trở thành siêu sao ca nhạc sao, nằm mơ đi! Chỉ cần Lars đây còn sống ngày nào thì nó đừng mong đạt được mơ ước!
"Tiểu Tiểu, em có sao không? Có bị doạ sợ không!" Anh em nhà Thiệu cùng nhau quay đầu hỏi han người yêu.
"Em không sao." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, cậu không bị doạ mà chỉ cảm thấy rất khó chịu, không biết làm thể nào để hoá giải nỗi hận của Lars đối với cậu, liệu Lars có tha thứ cho cậu không... Haizzz....
"Tiểu Tiểu, đừng để tâm chuyện của Lars, bọn anh sẽ giải quyết, em chỉ cần nghĩ về cuộc thi đấu là được." Thiệu Đại Hổ ôn nhu trấn an, đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Gần đây bận luyện tập, thiếu chút nữa quên mất Lars, phải lập tức giải quyết anh ta, không để cho Tiểu Tiểu gặp lại anh ta, mắc công lại ảnh hưởng đến tâm tình của em ấy.
"Đúng đấy! Em đừng lo quá, giao cho tụi anh giải quyết." Thiệu Tiểu Hổ cũng nói, ánh mắt cũng giống như anh trai lạnh lẽo kinh người. Tên Lars này hận Tiểu Tiểu như thế, có thể anh ta sẽ tấn công Tiểu Tiểu vào bất kỳ lúc nào, không nhanh chóng giải quyết anh ta thì không được.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phản đối, nói rằng chuyện này tự cậu sẽ giải quyết như lần trước. Lần này cậu thật sự không biết nên giải quyết như thế nào, cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, Lars ôm oán hận quá sâu, cho dù cậu có giải thích bao nhiêu, hay tình nguyên cho anh ta đánh một trận, nhưng anh vẫn sẽ không tha thứ cho cậu, nên chỉ có thể giao cho hai bạn trai giải quyết mà thôi....
Cậu vẫn còn rất vô dụng, luôn nói chỉ cần một mình mình, ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn phải nhờ đến hai người yêu giúp đỡ. Rốt cuộc không biết đến khi nào cậu mới có thể giỏi giang trở thành một đấng nam nhi chân chính, dựa vào bản thân mà giải quyết tất cả vấn đề!
Bởi vì chuyện Lars, tâm tình của Nghiêm Tiểu Tiểu ngã xuống đáy vực, thẳng đến khi bọn họ vào biểu diễn, cậu vẫn không thể hồi phục tinh thần, làm hai anh em nhà Thiệu đều âm thầm lo lắng.
Lên sân khấu, Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn ỉu xìu, anh em họ Thiệu đang định chọc cho cậu vui, nhưng bỗng phát hiện nhạc cụ trên tay có vấn đề. Bass của Thiệu Đại Hổ bị đứt dây, căn bản không thể đàn thành tiếng, còn dùi trống của Thiệu Tiểu Hổ thì trống rỗng, đánh vào trống sẽ không thể tạo nên tiếng vang....
Nghiêm Tiểu Tiểu cũng phát hiện có vấn đề, ghita của cậu cũng bị hỏng, micro cũng có vấn đề, không thể phát tiếng.....
Nghiêm Tiểu Tiểu quay đầu nhìn hai bạn trai, tại sao lại như vậy? Đây nhất định không phải ngoài ý muốn, sao có thể tình cờ đến thế được.
Hai anh em nhỏ giọng suy đoán, bọn họ tin chắc rằng Lars đã sai nhân viên công tác làm chuyện này. Trên thực tế, quả thật Lars đã trả tiền cho nhân viên công tác làm như thế, anh ta muốn Dragon Band không thể biểu diễn trên sân khấu, mất mặt và bị đuổi, bị đào thải, đây chính là "sự bất ngờ" mà anh dành tặng cho Dragon Band!
Giám khảo phía dưới đều nhíu mày nhìn bọn họ, khán giả không thể kiềm chế hét lên: "Sao chưa hát! Mau hát đi chứ!"
"Chó da vàng, không muốn hát nữa thì cút đi." Lars cũng bỏ tiền mua một vài người xem, cố ý tại đám đông kêu la như thế.
Nghiêm Tiểu Tiểu đời này hận nhất có người mắng cậu là chó da vàng, tâm trạng vốn đang tiêu cực nay đã vực dậy trở thành ý chí chiến đấu ngang nhiên, nhạc cụ giờ đã hỏng, cậu phải nghĩ cách hát bằng thế nào. Mình không thể thua, mình phải đoạt lấy quán quân, mình muốn dùng tiền thưởng để hỗ trợ đồng bào gặp nạn trong nước, mình không thể chỉ vì Lars và một chút khó khăn mà lùi bước bỏ cuộc.
Nhìn thấy cảm xúc của bé con hoàn toàn thay đổi, hai anh em biết cậu đã tỉnh táo thả lỏng, tuy nhạc cụ đã hỏng, nhưng bọn họ còn một biện pháp để đệm nhạc cho cậu.
"Tiểu Tiểu, giữ nguyên kế hoạch hát bài Tôi Muốn Hát mà em cùng viết bọn anh, bọn này sẽ nghĩ cách đệm nhạc." Thiệu Đại Hổ nói với người yêu, Tiểu Tiểu đã viết xong lời, bọn họ sẽ trình bày bài Tôi Muốn Hát.
Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, cho dù hai bạn trai không thể đệm nhạc, thì cậu vẫn có thể hát xong ca khúc này.
"Rốt cuộc tụi mày có hát không đấy, không hát thì cút đi, đừng đứng ở đó gây chướng mắt." Lại có người xem mắng.
Nghiêm Tiểu Tiểu không thèm quan tâm dưới sân khấu đang làm gì, bắt đầu hát: "Tôi muốn hát, tôi thích hát, tôi muốn mỗi ngày hát bài hát này dành tặng bạn. Đây là bài hát gửi đến cho bạn, người tôi yêu ơi, tôi muốn dùng tiếng ca nói cho bạn rằng tôi yêu bạn đến nhường nào..."
Đồng thời Thiệu Đại Hổ và Thiệu Tiểu Hổ cùng lấy ra kèn harmonia và thổi, cũng may bọn họ định dùng nhiều loại nhạc cụ khác nhau để biểu diễn ca khúc này, tiện đường mua kèn harmonica, không ngờ vừa mới mua là đã phải phát huy công dụng.
Tiếng ca của Nghiêm Tiểu Tiểu thanh thuý tuyệt đẹp, tràn ngập cảm tình, khiến người nghe xong đều động lòng, hai anh em thổi kèn harmonica rất hay, làm cho những người đang ầm ĩ dần yên lặng, ngay cả người xem bị Lars mua chuộc cũng bị Dragon Band hấp dẫn, không có tiếp tục quấy rối.
Khi Nghiêm Tiểu Tiểu hát xong, lần đầu tiên có người vỗ tay cho bọn họ, bọn họ cực kỳ hứng khởi, mà hứng khởi nhất chính là giám khảo tại trường quay tuyên bố Dragon Band có thể thông qua trận đấu, Tôi Muốn Hát thật sự quá tuyệt vời.
Khi giám khảo biết được Tôi Muốn Hát là do Dragon Band tự sáng tác thì càng thêm thưởng thức bọn họ, từ lần trước bọn họ đã thấy Dragon Band rất có thực lực, lần này nghe xong bài hát do bọn họ tự tay sáng tác, càng cảm thấy bọn họ thật bất phàm, bắt đầu vứt bỏ kì thị chủng tộc và chấp nhận bọn họ....
|
CHƯƠNG 71
Dragon Band cuối cùng đổi vận, Tôi Muốn Hát đã giúp bọn họ thuận lợi lọt vào những vòng trong. Mỗi một trận đấu, bọn họ đều bị giới truyền thông làm phiền, bọn họ bắt đầu có thêm fan hâm mộ, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng người Hoa đang sinh sống tại nước Anh.
Những người Anh vốn phản cảm căm ghét Nghiêm Tiểu Tiểu sau khi biết được Dragon Band đã gặp phải một sự khó khăn rất lớn vào lúc thi đấu ở vòng hai, biết được họ bị người xem vũ nhục, bị ném trứng thối, nhạc cụ bị người ta phá hỏng nhưng bọn họ không hề nghĩ đến chuyện bỏ cuộc mà vẫn dũng cảm tiếp tục biểu diễn, họ cảm thấy rất bội phục, quyết định ủng hộ bọn họ.
George thấy Dragon Band được hoan nghênh, hắn bắt đầu giúp đỡ bọn họ, thuê thợ trang điểm chuyên nghiệp, và còn cung cấp trang phục cho họ, làm cho bên ngoài đồn đãi, không biết hắn có ký hợp đồng với Dragon Band hay chưa. Mọi người càng xem trọng Dragon Band, cảm thấy bọn họ rất có hy vọng đoạt giải quán quân, tuy các thí sinh tham gia lần này ngoại hình lẫn cả tài năng đều có cơ hội chiến thắng, có điều bọn họ không được hoan nghênh bằng Dragon Band, đây đã trở thành đề tài rất hot, mọi người đều đặt sự mong chờ vào Dragon Band, chú ngựa ô* này xem ra có thể chạy rất xa....
*Ngựa ô = Dark horse: chỉ con ngựa chạy chậm nhất, ít được người biết đến trong cuộc đua.
Đến nỗi Lars không còn tìm Nghiêm Tiểu Tiểu và Dragon Band gây phiền toái nữa, hai anh em nhà Thiệu vô cùng lợi hại nắm bắt được rất nhiều nhược điểm của anh ta, cảnh cáo anh ta nếu còn dây dưa không rõ với Nghiêm Tiểu Tiểu lẫn cả Dragon Band, bọn họ sẽ khiến cho anh ta ngồi sau song sắt cả đời.
Chuyện xấu của Lars nhiều lắm, chẳng những nhiều lần hút thuốc phiện, tàng trữ chất độc hại mà anh ta còn cưỡng hiếp một cô gái dưới tuổi vị thành niên, nếu những chuyện này bị phơi bày, nhất định Lars sẽ bị tống vào ngục giam, và phải ngồi tù thật lâu, cho nên dù không cam lòng đến cách mấy, nhưng Lars không thể không đồng ý yêu cầu từ hai anh em nhà họ Thiệu.
"Anh Đại Hổ, anh xem này, em rất vui!" Vào một lần ngồi nghỉ sau cánh gà, Nghiêm Tiểu Tiểu đọc thư người hâm mộ viết cho bọn họ, đột nhiên kích động gọi tên bạn trai.
"Đúng là làm người ta rất vui vẻ, Tiểu Hổ mà đọc được nhất định cũng sẽ rất vui." Thiệu Đại Hổ lấy thư đọc, nhất thời nhếch môi, lộ ra sự vui vẻ giống bé con khi nãy.
Thư là do một cô gái trẻ người Trung Quốc viết, trong khi lướt Internet tại nước nhà, cô vô tình nhìn thấy tin tức về Dragon Band, cô ngay lập tức xem hết tất cả những màn thi đấu của họ, và cô gái này rất thích tiếng ca của nhóm, cô gửi lời cổ vũ và hy vọng bọn họ có thể đoạt được giải quán quân, vì nước tranh quang, cô sẽ luôn ủng hộ bọn họ.
Tuy bọn họ không thiếu fan hâm mộ là người Hoa, có điều đây chính là fan hâm mộ đầu tiên ở Tổ quốc của bọn họ, khó trách bọn họ lại cao hứng như thế.
"Dạ, sao anh Tiểu Hổ đi mua đồ uống lâu về thế nhỉ?" Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, nhíu mày liễu hỏi Thiệu Đại Hổ, anh Tiểu Hổ đi mua đồ uống cũng hơi lâu rồi.
"Về rồi đây." Thiệu Đại Hổ chưa kịp trả lời, bọn họ liền nhìn thấy Thiệu Tiểu Hổ ôm mấy lon nước đi đến.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhận lấy lon nước bạn trai mua cho, mở ra uống một ngụm, hỏi: "Anh Tiểu Hổ, sao anh đi lâu thế?"
"Lúc anh đang mua đồ thì nhìn thấy một người, do đó mới về trễ, hai người đoán xem anh nhìn thấy ai, nhất định hai người sẽ không thể tưởng tượng được đâu." Thiệu Tiểu Hổ đưa một lon nước cho anh trai, trên mặt còn nở một nụ cười có chút kỳ quái, trong mắt tràn đầy đắc ý.
"Là ai?" Nghiêm Tiểu Tiểu và Thiệu Đại Hổ hiếu kỳ hỏi.
"Abel Dieter, quả thật không thể tưởng tượng nổi đúng không!"
"Không thể nào!" Nghiêm Tiểu Tiểu và Thiệu Đại Hổ đều bất ngờ lắp bắp, Abel Dieter sao có thể xuất hiện ở đây.
"Mà càng không thể ngờ được chính là Abel Dieter đến để xem trận đấu của ba đứa chúng ta, cậu ta là fan hâm mộ của tụi mình, ha ha ha...." Thiệu Tiểu Hổ cười ha ha, cực kỳ đắc ý.
"Thiệt hay giả? Làm sao anh biết?" Nghiêm Tiểu Tiểu khó có thể tin. Người kia cực kỳ cực kỳ chán ghét người da vàng, là công tước thiếu gia hận cậu tận xương, ấy vậy mà y lại đến xem trận đấu của bọn họ, còn trở thành fan hâm mộ của bọn họ, đúng là không thể nào tin được!
"Lúc đi mua đồ uống thì cậu ta đứng phía trước anh, vô tình nghe được cậu ta nói với tài xế rằng cậu ta rất thích tụi mình, tuy tụi mình là chó da vàng đê tiện nhưng không thể không thừa nhận Tiểu Tiểu hát rất hay, cho dù cậu ta không ủng hộ tụi mình đoạt được cúp quán quân." Nhớ lại cái khi tên Abel nói rằng cậu ta cực kỳ thích nhóm bọn hắn bằng cái mặt siêu khinh thường, quả thật rất khôi hài.
"Vậy mới giống một công tước đại thiếu gia chứ!" Nghiêm Tiểu Tiểu và Thiệu Đại Hổ nghe xong đều cười, có thể khiến cho công tước đại thiếu gia siêu chán ghét bọn họ mặc kệ thể diện mà nghe bọn họ ca hát, thật sự rất tuyệt vời, với lại cùng bức thư của fan hâm mộ Trung Quốc, quả thật đây là điều tạo ra sự hạnh phúc.
"Bên đây cũng có tin tốt, tụi mình có được một fan Trung Quốc đầu tiên." Thiệu Đại Hổ kể chuyện cô gái fan Trung Quốc viết thư gửi tặng cho em trai.
"Sắp đến là trận chung kết, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, nhất định phải đoạt lấy giải quán quân." Thiệu Tiểu Hổ càng thêm cao hứng, nói với anh trai và người yêu.
"Quán quân nhất định là của chúng ta." Thiệu Đại Hổ tràn đầy tin tưởng nói.
"Vào trận chung kết chúng ta sẽ biểu diễn bài Âm Nhạc Không Biên Giới, em tin chắc chúng ta sẽ giành được chiến thắng với bài hát này." Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, Âm Nhạc Không Biên Giới là bài hát mới mà bọn họ vừa sáng tác gần đây, không phải cậu khoe khoang, mà bài hát này thật sự rất hay, còn hay hơn so với Tôi Muốn Hát rất nhiều lần.
"Tiểu Tiểu, phần lời của Âm Nhạc Không Biên Giới em viết rất hay, tụi anh tin chắc ai nghe xong cũng đều mê mẩn." Thiệu Đại Hổ cười khen, Âm Nhạc Không Biên Giới, cả nhạc lẫn lời đều do chính tay của người yêu hoàn thành, bọn họ chỉ giúp được một chút, bé con thật sự rất có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc, và còn là một thiên tài thật sự.
"Ba ngày sau chính là trận chung kết, chúng ta nhất định phải luyện tập nhiều hơn mới được, đến lúc đó cúp quán quân và tiền thưởng sẽ thuộc về tay chúng ta." Thiệu Tiểu Hổ phảng phất thấy được trong tay bọn họ đang cầm chiếc cúp vàng lóng lánh.
"Ưm!" Nghiêm Tiểu Tiểu lại gật đầu, thật ra nếu có được cúp quán quân cậu cũng không dám cầm về nhà, ba mẹ cho tới giờ vẫn chưa biết chuyện cậu tham gia cuộc thi ca hát, nếu như biết được ba mẹ nhất định sẽ mắng cậu một trận, tệ hơn nữa cậu có thể bị ép rời khỏi trận đấu, chưa được tham gia lần nào mà đã kết thúc tại đây.
Sau khi kết thúc cuộc thi cũng không thể nghỉ ngơi, phải lập tức tìm thời điểm thích hợp để quyết đấu với Abel, thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác đã qua một tháng, nhưng Abel hiện tại đang mê nghe nhạc của bọn họ, không biết đến lúc đó có đổi ý hay chăng, huỷ bỏ quyết đấu, hoá thù thành bạn?
Hẳn rất khó! Cái tính của Abel vừa cao ngạo vừa tự phụ, siêu khinh thường người da vàng, cho dù có thích tiếng ca của cậu, nhưng tuyệt đối không đời nào trở thành bạn!
Nhắc đến bạn bè, không biết bạn thân Tương An Tư của cậu gần đây như thế nào rồi, không biết cậu ấy đã hết bệnh chưa, không biết cậu ấy có quay lại lớp học chưa! Cậu đã lâu rồi không đến trường, cho nên không nhìn thấy An Tư, đột nhiên có chút nhớ nhung người bạn cũ này....
Cùng lúc đó, có một chiếc Rolls-Royce trắng đang chạy trên đường, trên đầu xe xa hoa có ký hiệu giúp người địa phương nhận biết đấy chính là xe của gia đình công tước Dieter.
Ngồi bên trong chiếc xe thoải mái xa hoa ấy là một mĩ thiếu niên tóc vàng tuấn tú xinh đẹp tựa thiên sứ, đôi mày màu vàng gắt gao dính lại một chỗ, giống như đang có điều gì khiến cho y phải ảo não.
Đáng giận, không biết hôm nay mình uống nhầm thuốc gì mà mất mặt chạy đến đài truyền hình STS cùng đám thường dân kia nghe ba con chó da vàng ca hát, cũng may không có ai biết được chuyện này, bằng không Abel Dieter đây làm sao còn mặt mũi nào để gặp mặt người khác!
Cho dù con chó da vàng Dana Nghiêm hát có hay tới mức nào đi nữa, thì về sau mình tuyệt đối không thể làm thêm chuyện mất mặt nào nữa, y phải giống như trường khinh bỉ chán ghét nó, tuyệt đối không thể để tiếng ca tuyệt vời của nó mê hoặc mình, khiến cho mình không còn là mình nữa....
Abel Dieter vô tình nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tiểu ca hát trên TV, bị tiếng ca hiếm có của cậu hấp dẫn, trở thành fan hâm mộ của cậu. Y cực kỳ phỉ nhổ bản thân, nhưng vẫn không thể nào quên được tiếng ca của Nghiêm Tiểu Tiểu, kiềm lòng không đậu đến trường quay xem Nghiêm Tiểu Tiểu biểu diễn.
Đột nhiên xe thắng gắp, hại Abel Dieter mém tí nữa cụng đầu vào cửa thuỷ tinh, y nổi giận hạ kính thuỷ tinh ngăn giữa y và tài xế, nổi sùng la hét với tài xế: "Mi muốn hại chết bản thiếu gia sao, tự dưng thắng gấp, về nhà đi rồi mi sẽ bị đuổi việc!"
"Xin lỗi thiếu gia! Tại có xe chặn ngay phía trước, cho nên...." Tài xế vội vàng giải thích, thật oan uổng quá mà.
Abel ngẩng đầu thì thấy, quả thật phía trước có một chiếc xe màu đen đang đậu sừng sững, nhăn mày nhăn mặt, y lập tức nổi giận đùng đùng xuống xe, tiến lên đá vào chiếc xe đen một cú.
"Tên khốn, dám chắn đường của bổn thiếu gia, bộ muốn chết sao!"
Chợt nghe thấy trong xe truyền ra một trận âm thanh kỳ quái, hình như là tiếng phụ nữ rên rỉ, lập tức trong xe có hai cái đầu màu đen nhô lên, là hai người phương Đông, một già một trẻ. Già tà khí, trẻ tao nhã, bọn họ mặc dù khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng ánh mắt có vài phần tương tự, chắc là hai cha con.
"Hoá ra là hai con chó da vàng, tao cảnh cáo chúng mày nên dời xe qua chỗ khác đi, nếu không đừng trách bổn thiếu gia không khách khí." Abel chỉ thẳng vào bọn họ, nổi giận mắng, hoàn toàn không biết câu nói chó da vàng của mình sẽ dẫn đến điều xấu, khiến y phải hối hận cả đời.
"Bố già, cậu ta mắng chúng ta là chó da vàng kìa." Người trẻ tuổi tuấn tú cười nói với cha của anh ta ngồi bên cạnh.
"Oắt con chết dẫm chẳng những dám phá hỏng chuyện tốt, mà còn dám mắng chúng ta là chó da vàng, xem ra thật sự chán sống." Người đàn ông trung niên tà ác nguy hiểm hơi hơi nhíu mi, có vẻ rất tức giận.
"Oắt con tóc vàng này cũng không đến nỗi tệ, dùng súng giải quyết cậu ta khá là phí, không bằng giữ lại cho chúng ta giải sầu, chúng ta đã chơi không ít gái tây, nhưng chưa có chơi thử mĩ thiếu niên tóc vàng." Chàng trai trẻ tuổi lắc đầu, nhìn Abel cười, trông rất khủng bố.
"Ý tưởng không tồi, nhưng cái thứ trên xe xử lý ra sao đây?" Người đàn ông trung niên nhìn vào xe, hình như ngoại trừ bọn họ còn có người khác.
"Thì chơi chung luôn, 4P mới vui, 3P không đủ kích thích." Lời nói hạ lưu dâm uế quả thật không hợp với khuôn mặt tuấn mỹ của chàng trai này.
"Được, tha nó lên xe." Người đàn ông trung niên gật đầu.
Abel nghe bọn hắn nói chuyện mà tức chết mất, nói gì thế, chó da vàng mà cũng dám mở tưởng y sao, bọn chúng có biết y là ai không!
Abel vừa định chửi ầm lên thì nhìn thấy hai người phương Đông xuống xe, lập tức hoảng sợ lắp bắp. Quần áo của hai người họ đều không ngay ngắn, trên người toả ra một cỗ khí dâm mị, không cần nói cũng biết họ vừa mới làm chuyện gì.
"Tụi bây muốn làm gì, buông..." Hai người đàn ông phương Đông cao lớn khôi ngô đi đến trước mặt Abel, cắp Abel đi như thể y là một chú gà con, mang y lên xe khiến y giãy giụa hét to.
"Mấy người muốn đưa thiếu gia đi đâu, mau thả thiếu gia ra...." Tài xế của Abel thấy thế, vội vàng xuống xe giải cứu Abel. Tuy Abel thật sự rất đáng ghét, nhưng nếu Abel xảy ra chuyện gì, công tước nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!
"Chắn đường, cút..." Hai người đàn ông phương Đông hoàn toàn không đặt anh tài xế vào mắt, người đàn ông trung niên đá bay hắn chỉ trong một cước.
Abel bị doạ choáng váng, tài xế của y là do cha cố ý sắp xếp, chuyên nghiệp từng luyện qua võ thuật, vậy mà con chó già này chỉ một cú thôi là có thể đá bay hắn, thật là lợi hại! Mà nếu thế thì mình càng lâm vào tình thế nguy hiểm hơn, gần đây lại không có ai, y nên làm sao bây giờ!
Hai người đàn ông phương Đông không hề để tâm hành vi phản kháng mắng mỏ của Abel, mạnh mẽ khiêng y lên xe, nghênh ngang lái xe rời đi, không biết liệu Abel sẽ như thế nào, chết hay sống...
|
CHƯƠNG 72
Ngày hôm sau, tin tức Abel- con trai của công tước Dieter bị hai người đàn ông phương Đông thần bí bắt cóc đã truyền đi khắp cả nước, Nghiêm Tiểu Tiểu biết được liền hoảng sợ, cực kỳ lo lắng.
Mặc dù Abel rất xấu tính, còn từng làm mình bị thương, thiếu chút nữa khiến mình mất mạng, thế nhưng Nghiêm Tiểu Tiểu tâm địa thiện lương vẫn hy vọng y không gặp chuyện gì, trong lòng cầu xin Bồ Tát phù hộ Abel bình an....
Rất nhanh liền đến trận chung kết, trận chung kết không tổ chức tại đài truyền hình STS mà tổ chức tại sân vận động Paul trong khu vực. Người xem lần này gấp mấy lần các trận đấu lần trước, giám khảo toàn là người nổi tiếng trong giới ca nhạc của nước Anh, danh ca có, nhà sản xuất có, chủ công ty giải trí cũng có, George cũng được mời đi làm giám khảo, đấy là một cái lợi cho nhóm Dragon Band.
Trận chung kết diễn ra vào tám giờ tối ngày thứ bảy, tham gia chung kết có mười người, bọn họ đã phải vượt qua hơn một ngàn người để đi được đến đây, người nào cũng có khả năng đoạt lấy giải quán quân, trong đó có hai người nghe đồn rằng rất có bối cảnh, dùng tiền để sắp xếp nội bộ.
Nghiêm Tiểu Tiểu gạt ba mẹ tối phải đến trường học bù, cậu đã ăn cơm tối và ra khỏi nhà từ sớm, để đến Đông Phương Hồng tập trung, sau đó sẽ cùng mọi người đến sân vận động Paul. Hai bạn trai vốn định đến tận nhà đón cậu, có điều cậu sợ ba mẹ bắt gặp hai người họ sẽ nảy sinh nghi ngờ, thế nên từ chối.
Sẽ vào trận chung kết ngay thôi, cậu thật hồi hộp, hy vọng đêm nay sẽ thuận lợi....
"Tiểu Tiểu!" Đúng lúc Nghiêm Tiểu Tiểu đi đến ven đường định bắt tắc xi, bỗng dưng phía sau truyền đến một tiếng nói của bạn thân Tương An Tư, cậu sửng sốt một chút, quay đầu quả nhiên nhìn thấy bạn thân hơn cả tháng không gặp đang đứng sau lưng.
"An Tư!" Nghiêm Tiểu Tiểu cười, lập tức kêu lên.
"Cậu vẫn xin nghỉ, tụi mình đã lâu không gặp nhau, tớ rất nhớ cậu đấy." Vẻ mặt Tương An Tư kích động, tươi cười đầy mặt, trong khi con mắt xanh giả dối lại lạnh lùng vô cùng, bên trong không hề có một ý cười nào cả.
Ngày đó sau khi lừa bán Nghiêm Tiểu Tiểu vào Kis&Gun, khi quay về nhà nó có chút sợ hãi, hôm sau bèn giả bệnh xin nghỉ không đến trường học. Nó vốn tưởng Nghiêm Tiểu Tiểu đã xong, trở thành đĩ thoả tiếp khách tại Kiss&Gun cả đời. Nào ngờ cậu không những không sao, mà còn náo loạn một trận tại buổi live của Dream Band, sau đó còn lôi kéo anh em nhà Thiệu lập thành ban nhạc tham gia cuộc thi ca sĩ trẻ tuổi, trở thành nhân vật hot nhất trong miệng toàn bộ người Anh, đồng thời có được rất nhiều fan hâm mộ.
Mắt thấy Nghiêm Tiểu Tiểu sắp trở thành siêu sao, nó rất ghen tị, nó nhất định sẽ không để cậu tiến đến thành công. Nhưng trớ trêu thay Nghiêm Tiểu Tiểu lại xin nghỉ bệnh, nó căn bản không thể gặp mặt Nghiêm Tiểu Tiểu, nó không có địa chỉ nhà cậu, gọi vào điện thoại Nghiêm Tiểu Tiểu mấy lần toàn là tắt máy.
Nó đang chuẩn bị tối nay đi đến sân vận động Paul tìm Nghiêm Tiểu Tiểu, định đánh thuốc mê cậu khiến cho cậu không thể tham gia trận chung kết, mà đâu ngờ lại gặp được Nghiêm Tiểu Tiểu tại nơi này, quả là ông trời phù hộ!
"Tớ cũng rất nhớ cậu, cậu đỡ bệnh chưa?" Nghiêm Tiểu Tiểu quan tâm hỏi thăm, không có hỏi ngay chuyện cậu bị bán làm trai bao tại Kiss&Gun có phải liên quan đến cậu ta hay không.
"Tớ đã khỏi rồi! Nghe nói cậu cũng bị bệnh, thân thể cậu thế nào rồi?" Tương An Tư cố ý không đề cập đến Kiss&Gun, nếu Nghiêm Tiểu Tiểu nhắc đến nó sẽ bảo nó hoàn toàn không có liên quan, nó không biết gì cả.
"Tớ không sao, thật ra thì tớ không bệnh, mà tại gần đây tớ chung hai anh Thiệu ở lớp trên tham gia cuộc đấu dành cho ca sĩ trẻ, cho nên mới xin nghỉ bệnh." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, thành thật đáp.
"Không bị bệnh gì thì tốt, tớ lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Đúng rồi, cậu với hai anh Thiệu lớp trên thi ca hát là chuyện như thế nào?" Tương An Tư giả mù sa mưa, vờ tỏ vẻ cái gì cũng không biết.
Nghiêm Tiểu Tiểu thành thật nói hết tất cả cho Tương An Tư, mặc dù có rất nhiều nghi với với vụ Kiss&Gun, nhưng Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn xem nó là người bạn thân nhất.
"Hoá ra là thế! Tiểu Tiểu, mọi người thiệt giỏi, tớ thật sự sùng bái...." Tương An Tư nghe xong, dối trá kêu lên, trong lòng thì mắng Nghiêm Tiểu Tiểu đến hàng trăm lần.
Nghiêm Tiểu Tiểu thật sự là đồ giả nhân giả nghĩa, rõ ràng tự bản thân nó muốn trở thành ngôi sao, cho nên mới đi tìm cái cớ đường hoàng, cứu trợ đồng bào trong nước gặp nạn, vì nước tranh quang gì chứ, đây phỉ nhổ vào!
"An Tư, quán cà phê đối diện không tồi, tụi mình lại đó uống đi, tớ mời cậu." Nghiêm Tiểu Tiểu e thẹn gãi đầu. Vất vả lắm mới nhìn thấy Tương An Tư, cậu muốn đem chuyện ở Kiss&Gun hỏi cho rõ, để cho cậu khỏi mắc công mang nghi vấn trong người, cậu không hề ngờ rằng chuyện này có tồn tại khúc mắc với người bạn thân của cậu.
"Được." Tương An Tư cầu còn không được, lập tức đồng ý. Nó còn đang định ngăn cảm Nghiêm Tiểu Tiểu tham gia trận chung kết, không ngờ Nghiêm Tiểu Tiểu lại tạo cơ hội cho nó.
Nghiêm Tiểu Tiểu hoàn toàn không biết bạn thân đang muốn hại mình, hớn hở cùng bạn thân đi vào quán cà phê đối diện, sau khi ngồi, cả hai cùng gọi một ly cà phê, Nghiêm Tiểu Tiểu đang định hỏi nó về chuyện Kiss&Gun, nhưng Tương An Tư đã mở miệng trước.
"Tiểu Tiểu, sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này? Đây là khu West End tập họp những đại gia, ra vào khu này nhất định là người có tiền siêu nhiều." Tương An Tư nghi hoặc hỏi, nó vẫn luôn muốn được đến đây sinh sống, cũng từng vòi ba mẹ mua một căn trong đây, nhưng họ bảo phòng ở đây rất quý, bọn họ có chút kham không nổi.
"Hai anh Thiệu lớp trên sống ở đây, tớ đến tìm bọn họ, nhưng bọn họ không có ở đây." Nghiêm Tiểu Tiểu không thể không nói dối, cậu trước đây đã lừa bạn thân mình có gia đình bình thường, cho nên bây giờ sao có thể nói với cậu ấy nhà của cậu ở đây, nếu thế tất cả những lời nói dối trước đây điều sẽ bị vạch trần mất.
"Vậy à!" Tương An Tư mỉm cười, trong khi đầu óc cố gắng nghĩ cách bỏ thuốc mê vào ca phê của Nghiêm Tiểu Tiểu, làm cậu hôn mê không thể đến được sân vận động Paul tham gia trận chung kết.
Đúng lúc này di động của Nghiêm Tiểu Tiểu vang lên, là Thiệu Tiểu Hổ gọi, Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức lấy ra di động nghe: "A lô!"
"Tiểu Tiểu, em ở đâu, em đến chưa? Tụi anh đang ở nhà anh Lý chuẩn bị. Anh Lý sẽ đi chung với tụi mình, nhằm cổ vũ cho tụi mình đấy."
Tiếng nói lạnh băng xen lẫn một chút dịu dàng khiến cho Nghiêm Tiểu Tiểu hơi vui vẻ, "Anh Tiểu Hổ, em ra ngoài rồi, nhưng trên đường gặp được An Tư, bọn em sẽ trò chuyện một chút, mấy anh cứ lên xe trước đi."
Đang tìm cơ hội bỏ thuốc, Tương An Tư thừa lúc Nghiêm Tiểu Tiểu nghe điện thoại, vội vàng lấy ra một ít thuốc mê bỏ về cà phê của cậu, tay chân của nó hoạt động rất nhanh, nhanh đến nỗi Nghiêm Tiểu Tiểu căn bản không thể phát hiện.
"Em gặp Tương An Tư?" Thiệu Tiểu Hổ khẽ nhíu mày.
"Dạ đúng, không nói chuyện với anh nữa, em cúp trước, lát gặp." Nghiêm Tiểu Tiểu nói xong thì cúp máy, hoàn toàn không biết trong một đoạn thời gian ngắn mình nói chuyện, cái người cậu gọi là bạn thân lại bỏ thuốc hại cậu.
"Là anh Thiệu Tiểu Hổ ở lớp trên gọi sao!" Trong mắt Tương An Tư hiện lên vẻ ghen tị.
Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, bưng cà phê đã bị bỏ thuốc lên uống một ngụm, không hề phát hiện cà phê khác thường, còn cảm thấy cà phê uống rất ngon.
Thấy cậu uống hết cà phê, Tương An Tư vui sướng thiếu chút nữa cười thành tiếng, Nghiêm Tiểu Tiểu đúng thật là một đứa ngu ngốc, hoàn toàn không có đề phòng, cho nên ra tay với nó rất dễ dàng.
"An Tư, tớ định hỏi..." Nghiêm Tiểu Tiểu vừa định nói chuyện Kiss&Gun, đột nhiên thấy đầu choáng váng, còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra, cậu đã ngã xuống bàn, thuốc đã phát tác.
Tương An Tư nhìn "bạn thân" té xỉu trước mặt mình, khoé miệng giơ lên một nụ cười dữ tợn khủng bố, người bán thuốc quả thật không có lừa nó, sau khi trúng thuốc sẽ lập tức ngất xỉu. Vậy tiếp theo nên xử lí Nghiêm Tiểu Tiểu như thế nào đây?
"Bạn của cậu có ổn không ạ?" Bồi bàn cách đó không xa nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tiểu ngất xỉu, bèn lập tức tiến lên hỏi thăm.
"Bạn của tôi vừa nãy có uống một chút rượu cho nên cậu ấy bây giờ say rượu rồi, nhưng mà không sao, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà." Tương An Tư nhanh mỉm cười, nâng Nghiêm Tiểu Tiểu đứng lên vội vàng rời đi, sợ người khác bắt đầu nghi ngờ.
Tương An Tư đưa Nghiêm Tiểu Tiểu ra ngoài quán, định bán Nghiêm Tiểu Tiểu cho công ty GV quay phm gay sex, nó muốn Nghiêm Tiểu Tiểu đang hôn mê sẽ bị quay phim cưỡng hiếp, để cho nó bị một đám đàn ông chơi đến chơi đi, sau đó phim sẽ được đăng lên mạng, cậu sẽ thân bại danh liệt, bị hai anh em nhà Thiệu vứt bỏ.
Tương An Tư thật sự rất ác độc, làm những chuyện này với Nghiêm Tiểu Tiểu - người vẫn luôn xem nó là bạn thân, nhất định nó sẽ bị báo ứng!
Mắt thấy Tương An Tư sắp bán Nghiêm Tiểu Tiểu cho công ty GV để quay phim gay, vào thời điểm Nghiêm Tiểu Tiểu lâm vào nguy hiểm vạn phần, đột nhiên xuất hiện một người cản trở Tương An Tư.
"Cậu muốn mang cậu ta đi đâu?" Phùng Khải không biết đã xuất hiện khi nào, đứng trước mặt Tương An Tư, nhíu mày hỏi.
"Không phải chuyện của cậu, cút ngay!" Tương An Tư nhìn hắn, trên mặt hiện lên một ít biểu tình kỳ quái, nổi giận đùng đùng mắng.
Sao hắn lại ở chỗ này? Lúc đó không phải đã nói rõ rồi sao, đêm đó chỉ là một sai lầm, hai người đã sớm quên đi chuyện đêm đó.
"Giao cậu ấy cho tôi! Cậu muốn làm gì tôi đều rõ, tôi khuyên cậu nên dừng lại đi, cậu ta không phải người cậu có thể đụng vào." Phùng Khải lắc đầu, muốn mang Nghiêm Tiểu Tiểu đi, lại bị Tương An Tư né tránh.
"Chuyện của tôi không cần cậu lo, đừng có ngáng đường tôi, bằng không đừng hỏi sao tôi không khách khí." Tương An Tư gầm nhẹ, Nghiêm Tiểu Tiểu cũng đâu phải nhân vật lớn gì, mắc gì nó không thể đụng vào.
"Tôi nói một lần nữa thôi, giao cậu ta cho tôi, cậu ta không phải là người cậu có thể đụng vào, chắc cậu vẫn chưa biết thân phận của cậu ta, cậu ta chính là cậu chủ của tập đoàn Nghiêm thị."
"Tập đoàn Nghiêm thị? Cậu không phải đang nói tới tập đoàn Nghiêm thị đó phải không! Nghiêm Tiểu Tiểu sao có thể là cậu chủ của tập đoàn đó được, nó bảo rằng ba mẹ nó là người bình thường...." Tương An Tư không tin, Nghiêm Tiểu Tiểu sao có thể là tiểu thiếu gia của tập đoàn Nghiêm thị có quy mô rộng lớn khắp thế giới, đều có thế lực trong hai lĩnh vực chính trị - thương mai, nhưng Phùng Khải đâu có lý do gì để lừa nó.
"Cậu cũng biết tôi đâu có rảnh hơi mà đi lo chuyện bao đồng, nếu cậu thật sự làm chuyện đáng sợ với cậu ta thì ngay cả ba mẹ cậu cũng không cứu được cậu, chắc cậu vẫn chưa biết ba mẹ cậu còn ở trong nước đã tụt dốc không phanh nhỉ?" Biểu tình của Phùng Khải mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn Tương An Tư đã có một chút nhu tình phức tạp, không biết trong khoảng thời gian này giữa hắn và Tương An Tư đã xảy ra chuyện gì, dù bọn họ trước đây từng là thuỷ hoả bất dung.
"Cậu nói gì?! Lặp lại lần nữa?!" Tương An Tư nghe thế, hoàn toàn choáng váng. Phùng Khải nói ba mẹ nó đã xong đời, sao có thể! Ba mẹ nó là quan to, ai dám động đến ba mẹ nó!
"Cậu bình tĩnh một chút, nghe nói người ta tố cáo ba mẹ cậu tham ô, bị tố cao lên trung ương, hiện tại trung ương đang hạ lệnh bắt, nhưng vẫn trong giai đoạn điều tra, vẫn còn hy vọng." Sau khi hắn biết được tin này, liền muốn tìm Tương An Tư thông báo cho nó biết, nào ngờ lại nhìn thấy nó chụp thuốc mê Nghiêm Tiểu Tiểu.
"Không! Cậu gạt tôi, tôi không tin...." Tương An Tư kích động lắc đầu, làm sao cũng không chịu tin tin tức đáng sợ rằng ba mẹ nó bị bắt bỏ tù, nếu ba mẹ xong đời thì chẳng phải nó cũng xong đời rồi sao, nó không muốn....
"Cậu...." Phùng Khải muốn tiến lên an ủi nó, nhưng bị nó dùng lực đẩy ra.
"Tôi không thể tin lời của cậu, tôi muốn lập tức về nước, nếu cậu thật sự gạt tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu ăn đủ." Kích động, Tương An Tư ném Nghiêm Tiểu Tiểu xuống đất, xoay người bỏ chạy.
"Tư Tư, đợi tôi...." Phùng Khải muốn đuổi theo, nhưng không thể mặc kệ Nghiêm Tiểu Tiểu, thành ra hắn chỉ có thể một bên đuổi theo Tương An Tư, một bên gọi cho anh em nhà Thiệu nói họ đến đón Nghiêm Tiểu Tiểu, cũng may trước đây hắn có được số điện thoại của hai anh em này....
Đáng thương cho Nghiêm Tiểu Tiểu, mặc dù tránh được không bị bán cho công ty GV quay phim sex, nhưng lại bị Phùng Khải và Tương An Tư mặc kệ, một thân một mình ngã xuống đường cái, nếu có ai có định xấu làm chuyện không tốt với cậu, không có ý thức, cậu căn bản không thể phản kháng....
|
CHƯƠNG 73
"Tiểu Tiểu, mau tỉnh lại đi..."
Nghiêm Tiểu Tiểu đang hôn mê bị hai giọng nói tràn đầy lo lắng làm cho tỉnh lại, dường như là của hai bạn trai, cậu cố gắng mở mắt ngay lập tức, quả thật nhìn thấy hai khuôn mặt đẹp trai giống nhau như đúc kỳ cực lo lắng nhìn mình.
"Anh Đại Hổ, anh Tiểu Hổ...." Nghiêm Tiểu Tiểu há miệng kêu lên, mặt mày lập tức nhăn lại, đầu của cậu choáng váng quá, thân thể thì cứng ngắc đau nhức. Cậu bị sao vậy?
Anh em nhà Thiệu nhẹ nhàng thở phào, Thiệu Đại Hổ mỉm cười: "Tiểu Tiểu cuối cùng đã tỉnh, em hù chết tụi anh."
"Có thấy chỗ nào không thoải mái hay không?" Thiệu Tiểu Hổ hỏi han. Bọn hắn nhận được cuộc gọi từ một người xa lạ, nói Tiểu Tiểu té xỉu trước quán cà phê XX, dặn bọn họ hãy mau tới. Bọn họ lập tức chạy đến, quả thật nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tiểu thê thảm một thân một mình nằm ngất trên đường, còn có hai người da đen muốn khiêng Tiểu Tiểu đi, cũng may bọn hắn đến kịp, bằng không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.
"Đây là đâu?" Nghiêm Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lắc đầu, quan sát bốn phía phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe, chỗ ghế lái có một người.
"Mấy đứa đang ở trên xe của anh." Tài xế quay đầu, giọng nói hào sảng này đúng là của anh Lý. Anh em nhà Thiệu nhận được điện thoại của Phùng Khải, nói Nghiêm Tiểu Tiểu xảy ra chuyện, hắn cũng rất lo lắng, bèn đi theo bọn họ tìm Nghiêm Tiểu Tiểu.
Vẻ mặt Nghiêm Tiểu Tiểu nghi hoặc, cậu không phải đang uống cà phê ở quán với An Tư sao? Sao tự dưng lại trở thành ở trên xe anh Lý, chuyện này là sao? An Tư đâu!
Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn quanh xe, không thấy bóng dáng bạn thân, mày liễu nhăn càng chặt. Cậu nhớ rõ trên đường tình cờ gặp được bạn thân, cùng cậu ấy đi vào quán cà phê, mỗi người các cậu đều gọi một ly, cậu ban đầu thì không sao, nhưng sau khi uống một ngụm thì cậu ngất xỉu, sau đó, chuyện gì đã xảy ra?
"Tiểu Tiểu, em tại sao té xỉu trên đường? Em có biết mình thiếu chút nữa bị người xấu bắt đi hay không!" Thiệu Đại Hổ ôn nhu hỏi.
"Mới nãy anh có gọi điện cho em, không phải em nói mình đang đi chung với Tương An Tư sao, thế tại sao lại tự té xỉu trên đường cái?" Thiệu Tiểu Hổ cũng hỏi.
"Em không biết...." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, cậu thật sự không biết tại sao mình ngất xỉu trên đường, lẽ nào bạn thân....
"Lúc các anh đến có nhìn thấy An Tư không?" Nghiêm Tiểu Tiểu hỏi. Anh em nhà Thiệu cùng lúc lắc đầu, Nghiêm Tiểu Tiểu ở trong lòng thở dài một hơi, bạn tốt xem ra đã thật sự làm gì đó để mình hôn mê, sau đó bỏ mình lại đường cái mặc kệ mình.
Cậu thật sự không muốn tin tưởng bạn thân sẽ đối với mình như vậy, mà dù cứ cho là bạn thân làm đi nữa, thì cậu cũng không biết nguyên nhân tại sao cậu ấy làm vậy. Lần trước là bán cậu, lần này là bỏ mặc cậu hôn mê trên đường, bộ mình có làm gì cho cậu ấy ghét hay sao?!
Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn không biết nếu không nhờ Phùng Khải ngăn cản, thì bạn thân của cậu còn định bán cậu cho công ty GV quay phim sex, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tưởng tượng được điều này!
"Tiểu Tiểu, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt em khó coi quá!" Thiệu Đại Hổ thấy người trong lòng uể oải khổ sở, lo lắng hỏi han, Thiệu Tiểu Hổ và anh Lý lái xe đằng trước cũng lo lắng nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lắc đầu, cậu không thể làm mọi người lo lắng, càng không thể nói chuyện bạn thân muốn hại cậu cho hai người yêu, cho dù cậu ấy có như thế nào đi nữa, thì cậu vẫn không muốn hai người họ làm bạn thân bị thương. Bạn thân có thể bất nhân bất nghĩa với cậu, nhưng cậu không thể vô tình vô nghĩa với cậu ấy!
"Có thật là không có chuyện gì không?" Anh em nhà Thiệu cũng không quá tin tưởng, Thiệu Tiểu Hổ hỏi.
"Em thật sự không sao! Chỉ là mới tỉnh nên đầu óc còn chút choáng váng, mọi người đừng lo lắng." Nghiêm Tiểu Tiểu cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười, chợt nhớ ra bọn họ còn phải tham gia thi đấu, lo lắng hỏi: "Mấy giờ rồi? Trận đấu bắt đầu chưa?"
"Sắp tám giờ, trận đấu cũng sắp bắt đầu, em đừng lo, chúng ta đang đi đến sân vận động Paul." Anh Lý thay hai anh em trả lời, tăng nhạn tốc độ, phóng xe như bay.
"Hi vọng có thể vượt qua trận đấu này." Nghiêm Tiểu Tiểu nghe thế không còn lo lắng nữa, nếu không qua nổi kì thi này thì mọi cố gắng trước đây đều trở thành phí công vô sức. Đều tại mình, nếu không phải do mình ngất xỉu trên đường thì giờ đây bọn họ đã có mặt tại sân vận động rồi.
"Tiểu Tiểu, đừng lo lắng, nhất định sẽ kịp." Anh em nhà Thiệu không hẹn mà cùng an ủi.
Thế nhưng vận khí bọn họ không tốt, vốn đã sắp muộn giờ, vậy mà còn bị kẹt xe, mắt thấy thời gian chỉ còn một giây là trận đấu bắt đầu, trong khi bọn họ vẫn không dịch chuyển được tí nào.
"Sao các cậu vẫn chưa đến? Trận đấu sẽ bắt đầu ngay lập tức, các cậu là nhóm biểu diễn đầu tiên." Đã đến sân vận động Paul, giám khảo George vẫn chưa thấy bọn họ xuất hiện, lo lắng gọi điện thoại cho bọn họ.
"Xin lỗi, chúng tôi bị kẹt xe, cho nên...." Nghiêm Tiểu Tiểu giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đắng nghét hơn cả khổ qua, xem ra bọn họ không thể đến trận đấu kịp giờ.
"Bộ các cậu không biết bây giờ là giờ cao điểm của London à, sao không tới sớm một chút, thật sự bị các cậu chọc tức chết!" George bên đầu kia hạ giọng, gắt gỏng mắng: "Nếu các cậu không đến đúng giờ thì tư cách thi đấu sẽ bị huỷ bỏ, mà các cậu không lấy được quán quân, tôi sẽ không ký hợp đồng với các cậu."
George nói xong không đợi Nghiêm Tiểu Tiểu đáp lại liền lập tức cúp máy, Nghiêm Tiểu Tiểu thở dài một cách nặng nề, nên làm sao bây giờ?
Tiếng của George rất lớn, ngay cả anh em nhà Thiệu và anh Lý cũng nghe thấy, Thiệu Đại Hổ vội vàng an ủi: "Tiểu Tiểu, em đừng để ý đến ông ta, ông ta không ký hợp đồng cũng chẳng sao, tụi mình vốn cũng không định ký."
"Đúng đấy, trăm ngàn đừng để trong lòng." Thiệu Tiểu Hổ gật đầu phụ hoạ.
"Chết tiệt, còn kẹt bao lâu nữa, tại sao lại kẹt xe ngay lúc này chứ!" Anh Lý mắng, gấp chết người rồi.
"Hay là tụi mình chạy đi?" Nghiêm Tiểu Tiểu rất nhanh tỉnh lại, nói với hai anh em. Cậu tuyệt đối không thể chịu thua vào ngay thời điểm này, đã đến bước này, sao bọn họ có thể bỏ cuộc được.
"Nhưng giờ có chạy cũng không kịp...." Anh Lý chán nản thở dài.
"Không sao, tới trước rồi tính sau." Nghiêm Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười mỉm kiên định, mở cửa xe nước xuống.
"Anh Lý, cảm ơn anh trước, tụi em đi trước đây ạ." Anh em nhà Thiệu liếc nhau, đồng thời cong khoé môi, cũng vội vàng xuống xe, trước khi đi cười với anh Lý một cái. Cho dì bé con có quyết định thế nào, thì bọn họ đều ủng hộ cậu, cùng cậu cố gắng.
"Cố lên!" Anh Lý vươn đầu ra khỏi cửa kính, hét lớn. Nhìn thấy những đứa nhóc này cố gắng vì giấc mơ của mình, vốn hiện thực đã làm cho hắn chịu thoả hiệp buông tha, nhưng nay nhiệt huyết lại sôi trào hừng hực, muốn cố gắng vì giấc mơ của mình một lần nữa....
Từ nơi này đến sân vận động Paul cũng phải mất nửa giờ, Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu dùng sức chạy nên thành ra chỉ mất hai mươi phút, nhưng đã sớm hơn tám giờ, trận đấu đã bắt đầu.
Bọn họ muốn tiến vào sân vận động, cầu xin nhân viên công tác của STS cho bọn họ một cơ hội để tham gia, nào ngờ bảo vệ sân vận động là người cực kỳ phân biệt chủng tộc, làm sao cũng không chịu cho bọn họ vào. Nói bọn họ đến muộn, đã bị huỷ tư cách dự thi, bọn họ không thể tiến vào trong, nếu muốn biểu diễn thì phải biểu diễn ở bên ngoài.
|
CHƯƠNG 74
Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu sắp tức chết mất thôi, hai anh em còn định qua mặt bảo vệ mà đi vào, nhưng Nghiêm Tiểu Tiểu ngăn cản.
"Tụi mình sẽ biểu diễn ở ngoài này." Nghiêm Tiểu Tiểu nói với hai người họ, bọn họ đã đến đây, bằng mọi giá phải hát được một ca khúc, có người xem thì có, không có cũng không sao. Tuy cậu biết rõ không thể đoạt lấy cúp quán quân, cũng sẽ không lấy được tiền thưởng, nhưng cậu không muốn nhanh chóng bỏ cuộc như thế.
"Tiểu Tiểu...." Anh em nhà Thiệu đều khuyên người yêu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng kiên định của cậu, câu nói "hãy bỏ cuộc" liền bị nuốt vào trong.
"Được, em muốn thế nào thì như thế ấy, tụi anh sẽ luôn ủng hộ em." Thiệu Đại Hổ nhìn bé con mỉm cười, kệ đi, đều theo em ấy, miễn em ấy vui là được.
Thiệu Tiểu Hổ gật đầu, hắn cũng nghĩ giống anh trai, chỉ cần bé con vui vẻ, cho dù có bắt hắn làm cái gì, hắn cũng đều cao hứng phối hợp.
"Có điều tụi mình không có nhạc cụ, diễn bằng cách nào bây giờ?" Thiệu Đại Hổ nhíu mày kiếm, nếu đã làm thì phải làm cho trót.
Nghiêm Tiểu Tiểu cũng phân vân, cũng may Thiệu Tiểu Hổ nghĩ ra một ý, nói: "Lúc chạy đến đây, anh có thấy một nhà có trưng bày rất nhiều nhạc cụ, tụi mình có thể đến đó mượn, hoặc là mua."
"Được, đi thôi." Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xán lạn lộ ra lúm đồng tiền, Nghiêm Tiểu Tiểu mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ, cùng hai bạn trai chạy đến căn nhà đó mượn nhạc cụ.
Chạy nhanh đến nơi, bọn họ gặp lại người tài xế anh Lý, bọn họ trình bày ý tưởng biểu diễn bên ngoài sân vận động Paul cho anh Lý nghe. Anh Lý cực kỳ ủng hộ, hắn cực kỳ cảm động và bội phục nhóc con Nghiêm Tiểu Tiểu không biết nhận thua là gì.
Bọn họ thuê micro, guitar, bass và trống, sau đó chạy đến sân vận động Paul. Bên ngoài không có gì ngăn cản, cũng nhờ anh Lý sau khi nghe Nghiêm Tiểu Tiểu trình bày đã chuẩn bị tốt cho bọn họ, dưới đề nghị của hắn, bọn họ lên đứng trên xe bánh mỳ của anh Lý, có như vậy ca hát mới khí thế, tiện thể quan sát những tên bảo vệ canh giữ ngoài sân vận động khinh thường và không cho bọn họ tiến vào.
Nghiêm Tiểu Tiểu đanh định chuẩn bị hát một ca khúc, nào ngờ trời không chiều lòng người, trời đổ mưa phùn, mưa rồi!
Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn không lùi bước, chỉ là một cơn mưa nhỏ mà thôi, cho dù có là mưa đá cậu vẫn sẽ hát. Tính của cậu rất quật cường, chỉ cần là chuyện cậu đã quyết, thì cho dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa, cậu tuyệt đối không thay đổi quyết định.
Nghiêm Tiểu Tiểu hoàn toàn không hề lo lắng cơn mưa sẽ làm quần áo cậu ướt nhẹp, để người phát hiện thân thể cậu có đường cong khác thường so với con trai, vì dạo này trời rất lạnh, cho nên cậu bận đồ rất dày, bởi đó dù mưa có lớn hơn đi chăng nữa thì cũng không thể làm ướt hết quần áo cậu.
Nghiêm Tiểu Tiểu ra dấu tay với hai bạn trai, cậu và Thiệu Đại Hổ cùng đeo guitar và bass, đợi Thiệu Tiểu Hổ chuẩn bị trống xong, cả ba toàn lực tấu lên ca khúc trào dâng nhiệt tình nhất, khiến cho các nốt nhạc cháy bỏng tại trong cơn mưa phùn vang tới từng góc đường gần đó.
"Trong lòng mỗi người đều có một bài hát, trong lòng mỗi người đều có một thứ âm nhạc tuyệt vời, chẳng phân biệt là ai, chẳng phân biệt màu da, chẳng phân biệt chủng tộc, âm nhạc trên thế giới này không hề phân biệt dân tộc nào, và cũng không hề có biên giới. Chúng ta hãy cùng nhau hát vang, hãy cùng nhau điên cuồng cùng âm nhạc...." Nghiêm Tiểu Tiểu đứng dưới cơn mưa hát lên, vừa hát vừa đàn guitar, nốt nhạc tuyệt vời, tiếng ca chân thành tha thiết truyền thẳng vào không trung, cắt ngang cả bầu trời đêm.
Trong mưa chỉ có mình anh Lý làm khán giả, nhưng không sao cả, bao nhiêu khán giả cũng được, cậu chỉ muốn biểu diễn nhạc phẩm mới sáng tác - Âm Nhạc Không Biên Giới một cách hoàn mỹ, nhằm thể hiện sự nhiệt tình của cậu đối với âm nhạc, bày tỏ nỗi lòng buồn bực và phê phán những ai kì thị chủng tộc.....
Nghiêm Tiểu Tiểu hát rất to, bởi vì biểu diễn ngay bên ngoài sân vận động, nên toàn bộ khán giả đến dự chung kết bên trong đều nghe được, người người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vừa nghe liền biết là tiếng ca của Nghiêm Tiểu Tiểu, không phải ban tổ chức đã tuyên bố Dragon Band đến muộn nên bị huỷ bỏ tư cách dự thi ư, sao Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn đứng hát ở ngoài kia?!
Ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu phát hiện khán giả dưới đài đều bị tiếng ca bên ngoài hấp dẫn, cực kỳ tức giận kinh hoảng, càng cố gắng hát, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, tiếng ca của anh ta căn bản không thể canh trạnh với tiếng càng lúc càng trào dâng từ bên ngoài truyền vào.
Tiếng ca ấy là được cất lên từ đáy lòng, có thể làm kinh ngạc tâm hồn mỗi con người, sạch sẽ không tạp chất, tiếng ca trung tính kì dị đặc biệt, tựa như âm thanh truyền từ thiên đường, xinh đẹp khó thể hình dung, hoặc tựa như ma âm từ địa ngục truyền đến, có một ma lực khác thường, nắm chặt tâm của người khác.
Đa số ở đây đều là những khán giả ủng hộ Dragon Band, đột nhiên tất cả đều hét lớn: "Là Dragon Band, Dragon Band ở bên ngoài, đi ra ngoài thôi...."
Chỉ thấy khán giả mặc kệ cả ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu, điên cuồng chạy ra ngoài, thấy thế, giám khảo George, trên mặt hắn hiện lên một chút ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười.
Không hổ là người hắn coi trọng, mấy oắt con Trung Quốc này thật lợi hại, vốn tưởng bọn chúng do muộn mà bị huỷ tư cách dự thi nên sẽ bỏ cuộc, nào ngờ bọn chúng cũng dám đứng ở ngoài và hát, hấp dẫn tất cả khán giả bên trong và dẫn dụ được bọn họ ra ngoài....
Dragon Band trở thành truyền kì mà trước nay chưa từng có, bọn chúng đã sáng tạo nên một thần thoại mà bất kỳ ai cũng không thể tưởng tượng được, dù bọn chúng không đoạt được quán quân, thì hắn vẫn muốn ký hợp đồng.
Bên ngoài, Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu nhìn thấy khán giả ở trong chạy ra đây, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức cao hứng nở nụ cười, càng dụng tâm biểu diễn. Nhất là Nghiêm Tiểu Tiểu, cậu kích động muốn chết, cậu đã có thể dùng tiếng ca của riêng mình khiến cho biết bao người bên trong chạy ra ngoài xem bọn cậu biểu diễn.
"Dana Nghiêm, chúng tôi yêu cậu! Anh em nhà Thiệu, chúng em yêu anh! Dragon Band các anh tuyệt đỉnh...." Những khán giả dưới mưa đều giơ các tấm bảng có ghi chữ Dragon Band, và điên cuồng hét lớn với hai bạn trai của cậu.
"Chúng tôi cũng yêu các bạn!" Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu cùng nhau kêu lên, đáp lạo sự ủng hộ của khán giả dành cho bọn họ.
Nghiêm Tiểu Tiểu tiếp tục hát Âm Nhạc Không Biên Giới cho đến cuối cùng, sau đó không hề dừng lại, tiếp tục hát bài hit đã làm cho bọn họ nổi tiếng: Tôi Muốn Hát, cậu đang rất HIGH, không hề có ý định dừng lại...
Cậu hiện tại đang hát không phải vì quán quân, cũng không phải vì tiền thưởng, mà cậu chỉ đơn thuần ca hát, muốn cho những khán giả đã ủng hộ cho bọn họ....
Không hề thiếu khán giả thuộc lời Tôi Muốn Hát, lập tức hát cùng Nghiêm Tiểu Tiểu, nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu dầm mưa ướt nhẹp nhưng vẫn hồn nhiên tiếp tục biểu diễn, người người trong lòng đều siêu kích động, không biết sao mà mắt lại tự dưng ươn ướt....
Trời càng mưa càng lớn, nhưng mỗi một con người ở đây đều không hề cảm thấy lạnh, bởi vì buổi biểu diễn của Dragon Band đã khiến cho máu họ sôi trào, toàn thân bốc cháy...
Đêm nay là của Dragon Band, là của Nghiêm Tiểu Tiểu, sự cố chấp của bọn họ, sự nhiệt tình của bọn họ đã chiến thắng, nhận lấy được sự tôn trọng và tình yêu thương của mọi người, bao gồm những bảo vệ vốn khinh bỉ bọn họ, không cho bọn họ vào trong sân vận động. Khi nghe xong, những bảo vệ này trong lòng nhịn không được kích động, lẫn vào trong đám người, cùng mọi người la to hoan hô, vỗ tay vì Dragon Band....
|