Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
|
|
CHƯƠNG 65
"A a a-" Nghiêm Tiểu Tiểu đau đến thiếu chút nữa sẽ ngất, cậu rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nhìn hai bạn trai hét lớn: "Bóc nó ra... Nga a... Trên lỗ tiểu....... A..... Úc.... Chỉ cần bóc nó ra, muốn em làm gì cũng được, làm chó cái dâm cho mấy anh đ* như thế nào cũng được....." Cậu rốt cuộc không thể chịu nổi tra tấn.
Hai anh em biết cậu đã đến cực hạn, em ấy không giống ba bọn họ thường xuyên nhận huấn luyện SM, nếu còn tiếp tục, dương vật của cậu có thể sẽ xấu thật.
"Nói em yêu tụi anh!" Anh em nhà Thiệu ra điều kiện.
"Em yêu hai anh..... A a a a a -" Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh chóng kêu lên, đồng thời lại có một giọt sáp chảy xuống, khiến cậu lại thảm thiết kêu lên.
Anh em họ Thiệu cuối cùng cũng rủ lòng từ bi, không hẹn mà cùng rút ngọn nến đang tra tấn Nghiêm Tiểu Tiểu sống không bằng chết, cây gậy nhỏ đáng thương bị dính sáp hơn phân nửa, có một vài chỗ còn bị phỏng. Thảm nhất là lỗ tiểu bị dính sáp nến, lỗ nhỏ vốn xinh đẹp tinh xảo nay đã sưng đỏ vô cùng, hên là không có chảy máu...
Không còn ngọn nến tra tấn, cho dù hạ thân Nghiêm Tiểu Tiểu rất đau, nhưng tâm lại thoải mái không ít, cuối cùng thoát khỏi ngọn nến đáng chết kia! Nhìn ngọn lửa khủng bố cháy trên dương vật nhỏ của mình, cậu thật sự lo lắng nếu ngọn lửa cháy xuống dưới, đốt luôn dương vật, hiện tại không cần lo lắng.....
"Tụi anh đã như em mong muốn rút ngọn nến ra, em nên hồi đáp tụi anh!" Thiệu Đại Hổ nói, anh đã cởi sạch quần áo sẵn lộ ra vật đàn ông to lớn, muốn hồi đáp thứ gì không cần nói cũng biết.
"Hai cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em đều có đồ chiếm, hay là em dùng cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ tụi anh đi!" Thiệu Tiểu Hổ cũng cởi đồ trống trơn, cầm lấy dương vật cường tráng ú nịch đưa đến cái miệng đỏ hồng xinh đẹp của bé con.
Nghiêm Tiểu Tiểu muốn từ chối, nhưng lại sợ hai người yêu một lần nữa lấy nến đút vào dương vật mình, chỉ có thể run run cái lưỡi liếm hai khúc thịt to lớn như cây gậy mát xa mãnh thú.
"Anh cũng muốn!" Thiệu Đại Hổ cũng nhanh tay đưa dương vật đến trước miệng người yêu, cũng muốn được bé con liếm.
Nghiêm Tiểu Tiểu đương nhiên không dám từ chối, chỉ có thể vươn dài đầu lưỡi, liếm quy đầu dồi dào tinh lực của em trai, rồi lại liếm liếm anh trai, ngượng ngùng liếm hết hai cự thú xấu xí dữ tợn, cậu đột nhiên không hiểu sao bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô đắng.
"Rất muốn ăn phải không?" Thiệu Đại Hổ phát hiện yết hầu cậu giật giật, cười tươi nói, còn cố ý lấy quy đầu to cọ xát trước miệng cậu, hùng dịch dơ bẩn theo lỗ tiểu đi ra, khiến cho đôi môi đỏ mọng bẩn hề hề.
"Muốn ăn thì xin tụi anh, tụi anh sẽ lập tức đút em!" Thiệu Tiểu Hổ có "ý tốt" cười nói, gậy thịt heo đang rất khẩn cấp muốn cắm vào cái miệng nhỏ tuyệt vời của bé con, sau đó quậy trong đó một trận thật đã.
"Xin hai anh..... A nga..... Đút dương vật của hai anh cho em... Ngô.... Chó cái dâm muốn ăn dương vật.... Xin.... A.... Úc....." Hai cái miệng nhỏ nhắn phía dưới được gậy mát xa đút no, cái miệng phía trên cũng bất giác "đói" theo, lên cơn dâm đãng muốn ăn này nọ.
"Quả là một em chó cái vừa đáng yêu vừa dâm đãng! Đút em ngay đây, nhưng mà em muốn ăn ai trước?" Thiệu Đại Hổ vỗ nhẹ lên cái nơi đó của mình. "Đúng vậy, nói mau, em muốn ăn ai trước, có phải của anh trước không!" Thiệu Tiểu Hổ nói xong thì đã sắp đợi không kịp, đem quy đầu to lớn nhét vào miệng bé con.
"Tiểu Hổ, đồ ăn gian!" Thiệu Đại Hổ khẽ nhíu mày, nhóc thúi!
"Anh bắt chó cái lấy tay làm cho anh đi, móng vuốt của bé chó cái cũng lợi hại lắm, cam đoan anh sẽ thích, nhiều khi còn thích đến bắn ra nữa." Thiệu Tiểu Hổ cười ha ha, đề nghị với anh trai, rồi động hạ thân. Cho dù là mặt trên hay mặt dưới, hắn đều không thể chống cự "cái miệng nhỏ nhắn", đi vào rồi sẽ không muốn ra...
"Có nghe thấy không, còn không mau dùng móng vuốt của em làm cho ông xã khoái hoạt." Thiệu Đại Hổ lấy hai bàn tay non mịn nhỏ nhắn xoa nắn cự thú, còn mình thì cẩn thận chà xát phân thân héo rút vô lực do sáp nến của bé con. Anh khác với em trai, hắn là người được "báo đáp", còn anh thì lại thích báo đáp đối phương.
"Ngô..... Ách.... Ân ngô....." Bộ dáng hiện tại của Nghiêm Tiểu Tiểu đã không thể dùng từ "hạ lưu", "dâm uế" để hình dung.
Cái miệng nhỏ nhắn bị chồng nhỏ nhồi đầy, quy đầu hung ác va chạm khoang miệng non mịn mẫn cảm, khiến bên trong vừa rát vừa ngứa. Hai bàn tay nhỏ thì vuốt ve chà xát chồng lớn, khiến cho vật đã vốn đáng sợ nay còn dương cương như gậy sắt, chính dương vật của cậu cũng bị đùa bỡn. Hai lỗ nhỏ thì chứa hai cây gậy mát xa khác nhau, không ngừng chuyển động khuấy đảo, mật nước dâm loạn xinh đẹp văng vẩy khắp nơi...
Khoái cảm vô hạn gắt gao bao lấy Nghiêm Tiểu Tiểu, khiến cho lý trí hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dục vọng, cậu cảm thấy bản thân như đã biến thành một con thú động dục hình người, cậu trở nên ngoại trừ dục vọng, thứ gì cũng không biết....
"Chó cái siêu dâm đãng, được hai ông xã chơi như vầy có thích không hử?" Thiệu Tiểu Hổ tại cái miệng nhỏ nhắn sáp cực kỳ sảng khoái, nhìn dương vật xấu xí tiến tiến xuất xuất tại đôi môi đỏ mọng, trong lòng dâng lên thoả mãn vô hạn, cùng với dục vọng ngược đãi.
Thiệu Tiểu Hổ lại cầm lấy vỉ đập ruồi đánh vào thân thể xinh đẹp gầy yếu, cho anh trai một ánh mắt, chỉ thấy Thiệu Đại Hổ từ trong quần lấy ra một chiếc điều khiển hình tròn, ấn xuống một cái. Hai khuyên vú trước ngực Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức đứng lên, còn thả ra một dòng điện rất nhỏ, hai cây gậy mát xa cắm ở hai lỗ nhỏ cũng run run...
"Ngô ngô ngô..... A ngô....Ngô ách.... Ngô ngô....." Mắt hạnh trừng còn to hơn chuông đồng, Nghiêm Tiểu Tiểu vặn vẹo như một chú cá mắc cạn, dòng điện của khuyên vú cùng gậy mát xa chạy khắp thân thể, giữa cái đau khủng bố có lờ mờ một khoái cảm ngứa ngáy, cậu chưa bao giờ cảm nhận một xúc cảm đáng sợ như thế này, khiến cậu rất mau sợ hãi.... không thể khống chế....
Bỗng phát hiện mình muốn tiểu, Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ đến mức sắp vỡ oà, cậu mau chóng kẹp lấy thân dưới, cậu tuyệt đối không thể tè dầm, nếu không nhất định sẽ bị hai bạn trai cười thúi mặt...
Có điều thân thể căn bản không nghe cậu khống chế, dòng điện càng ngày càng khủng bố như ma tuý càng sử dụng càng nguy hiểm, mỗi một tế bào đều bị điện giật co rút, tất cả tóc gáy cũng đều dựng thẳng lên. Khoái cảm vọt đến dương vật, dương vật nóng lên, phun ra nước đạm màu vàng, bắn trúng bàn tay đang đùa giỡn dương vật nhỏ của Thiệu Đại Hổ...
"Chó cái dâm, em dám bắn nước tiểu lên tay anh, thật sự đáng giận!" Thiệu Đại Hổ nhìn tay mình dính đầy nước tiểu, nao nao, có chút tức giận nhéo cái mông đẫy đà của cậu.
"Ách...." Nghiêm Tiểu Tiểu thấy hơi đau kêu một tiếng, nhưng dương vật to lớn vẫn còn tắc ở miệng cậu, khiến cậu dù có muốn nói nhưng vẫn không thể, những tiếng cậu phát ra chỉ toàn tiếng ưm ưm.
"Đại Hổ, chó cái dâm này dám tiểu trên tay anh, tụi mình có thể tiểu trong thân thể chó cái dâm, xem như là trừng phạt em ấy được không?" Thiệu Đại Hổ giễu cợt nhếch nhếch miệng, lập tức nói. Hắn đã bắn trong thân thể bé con rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tiểu trong đó, giờ ngẫm lại cũng thấy khá kích thích.
"Ý tưởng này không tồi!" Thiệu Đại Hổ lập tức đóng công tắc của gậy mát xa chuyển động bằng điện tại bông hoa nhỏ, rút sextoy ra xong, bỗng nhìn thấy trái nho và ô mai trên bụng cậu, ánh mắt chợt loé, thế là đút thêm mấy trái nho và ô mai vào phía trước, nhét vào âm đạo đã ướt át rối tinh rối mù, thế này chơi mới đã.
"Ách ân.... Ách.... Ách ách....." Nghiêm Tiểu Tiểu nghe thấy bọn họ muốn tiểu trong người mình liền sợ hãi, bèn liều mạng vặn vẹo giãy giụa, nhưng bọn họ rất nhanh tay đè cậu lại, cho dù cậu có giãy giụa bao nhiêu lần đi nữa, đều hoàn toàn vô dụng.
Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiệu Đại Hổ đút những trái nho và ô mai to bằng quả trứng con, từng chút từng chút vào âm đạo của cậu, ô mai và trái nho không bị gậy mát xa làm dập nên không đau, thế nhưng lại khiến cậu vô cùng xấu hổ. Bây giờ cho dù là thứ gì bọn họ cũng bỏ vào chỗ đó của mình....
Thiệu Đại Hổ đút trái nho và ô mai vào xong, gậy thịt heo liền nhắm ngay vị trí mà gậy mát xa đã làm co dãn nước chảy ròng ròng dùng sức đỉnh vào, bên trong cực kỳ cực kỳ chặt và nóng. Quy đầu lớn đẩy trái nho và ô mai vào sâu bên trong, rất nhanh liền đụng tới điểm dâm đã bị gậy mát xa làm thũng...
Nghiêm Tiểu Tiểu thích đến hai chân vung vẩy, rên rỉ đến sắp cổ họng, nhưnh miệng vẫn bị dương vật không ngừng làm, khiến cho âm thanh cứ theo cổ họng bị nuốt trở lại. Hai anh em này là ma quỷ, dám đùa giỡn ép buộc cậu như thế này, chờ xem về sau cậu xử lý bọn họ ra sao....
Bị hai anh em nhà Thiệu làm một cách mạnh mẽ, dương vật vừa mới không thể khống chế được tiểu ra lại nhanh chóng đứng thẳng, phát hiện mình lại cương, Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ đến cực điểm.
Điều càng làm cho cậu xấu hổ hơn, chật vật hơn còn ở phía sau, hình như hai anh em họ định tiểu trong người cậu thật, hai khúc dương vật rất giống như khi cậu muốn tiểu, thẳng tắp, hơn run run, không khác với lúc bắn tinh là mấy. Cậu còn chưa kịp phản ứng, hai dòng nước tiểu nóng hơn, hôi hơn tinh dịch đồng thời bắn vào hai cái miệng nhỏ nhắn trên dưới...
Hai cây dương vật bịt hai cái miệng nhỏ nhắn trên dưới quá chặt chẽ, hại cậu không thể phun nước tiểu ra, mà chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào, nghĩ đến mình thế nhưng lại uống nước tiểu thúi của hai bạn trai, cậu thật rất xấu hổ và giận dữ, ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có!
"Chó cái dâm, nước tiểu của hai ông xã thế nào? Có phải uống ngon hơn tinh dịch không?" Thiệu Tiểu Hổ còn ngại cậu uống không đủ, thế nhưng cười mỉa, tiếp tục vui sướng bắn nước tiểu vào miệng người yêu.
Tiểu tại cái miệng nhỏ nhắn của bé con thật sướng, nhất là nhìn thấy biểu tình xấu hổ và muốn khóc của em ấy, cho dù thật sự biến thái nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ!
Nghiêm Tiểu Tiểu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tên khốn này còn dám hỏi sao, cậu thật muốn cắn đứt khúc thịt heo này của hắn, nhìn hắn lúc đó còn dùng nghiệt căn này tra tấn cậu như thế nào.
"Chó cái dâm, anh cũng muốn biết đáp án, mau trả lời nào, rốt cuộc là tinh dịch của bọn anh uống ngon, hay là nước tiểu uống ngon hơn...." Thiệu Đại Hổ cũng giống như em trai, cảm thấy có thể tiểu trong thân thể bé con là một loại thoả mãn khoái hoạt không thể diễn tả bằng lời, dịch thể siêu nóng khiến cho toàn bộ âm đạo phải run rẩy, dâng lên khoái cảm rất rất đặc biệt.
Cái miệng nhỏ nhắn của Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn còn bị Thiệu Tiểu Hổ tiểu vào, làm sao mà có thể trả lời, cho dù miệng có thể nói, thì cậu cũng không thể nào trả lời câu hỏi hạ lưu này được.
Ngay khi cậu xấu hổ muốn té xỉu tới nơi, thì nghe Thiệu Đại Hổ nói: "Chó cái dâm, em có muốn uống nước trái cây không? Anh sẽ lôi nho và ô mai trong âm đạo ra ngoài đút cho em...."
Nho và ô mai trong thân thể đều bị Thiệu Đại Hổ làm cho ô uế, làm sao mà ăn được, Nghiêm Tiểu Tiểu rốt cuộc không thể chịu nổi hôn mê bất tỉnh, đồng thời cũng tự nhủ với lòng cậu sẽ không bao giờ để ý đến hai anh em ác ma này nữa.....
|
CHƯƠNG 66
Sau vụ đó, Nghiêm Tiểu Tiểu suốt ba ngày không thèm để ý đến hai anh em, thẳng đến khi hai anh em thiếu điều quỳ xuống van xin, cậu mới rủ lòng từ bi tha cho bọn họ. Cậu tha thứ cho hai người đó là vì ngoại trừ mềm lòng, còn có bọn họ sắp tham gia thi đấu, phải khẩn trương luyện tập....
Chuyện tham gia cuộc thi ca hát, ba người bọn họ đều không thông báo cho người nhà, bọn họ biết nếu nói ra thì nhất định sẽ bị phản đối. Thành ra bọn họ không muốn luyện tập tại nhà, định thuê một phòng tập chuyện dụng, sau khi anh Lý biết được liền cho bọn họ mượn lầu trên của nhà hàng để tiện cho việc luyện tập. Biết được nguyên nhân bọn họ tham gia cuộc thi này, anh Lý cực kỳ cảm động, toàn lực ủng hộ bọn họ, còn trở thành vị fan hâm mộ đầu tiên!
Nghiêm Tiểu Tiểu tạm thời không dám đến trường, sợ truyền thông và fan cuồng của Lars sẽ tìm đến trường học, nhưng lại không muốn tiếp tục giả bệnh hại ba mẹ lo lắng, cậu đành lừa ba mẹ đã khỏi bệnh và sẽ đi học lại. Mỗi sáng sau khi ra khỏi nhà, cậu sẽ đến nhà hàng của anh Lý luyện tập với hai bạn trai, để có thể có nhiều giờ tập nhất, bọn họ cũng xin nghỉ học.
Cuối cùng đấu đến vòng loại, vòng loại được tổ chức ở đài truyền hình STS, tham gia vòng này có tận hàng nghìn người, nhưng chỉ có ba người Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em họ Thiệu là người Hoa. Có lượng người đông tham gia như thế, là bởi vì đài truyền hình STS là một trong ba đài truyền hình nổi tiếng nhất tại nước Anh, tài lực hùng hậu, các tiết mục của bọn họ lúc nào cũng thu hút được đông đảo sự chú ý.
Năm nay là năm thứ ba mà đài truyền hình STS tổ chức cuộc thi ca hát giữa các ca sĩ trẻ, nếu đoạt được giải thưởng thì sẽ được trở nên vừa nổi tiếng vừa có tiền, mà ngày nay nếu muốn ngóc đầu từ ca hát thì tại nước Anh đấy là một cơ hội rất nhỏ nhoi. Cho nên nếu muốn thành danh, thì tốt nhất nên thi vào cuộc thi do đài truyền hình STS tổ chức, không những chỉ được giải quán quân, mà còn được một số tiền thưởng kếch xù.
Vòng loại sẽ được bắt đầu từ 9 giờ, vào lúc thời tiết vẫn se lạnh, chưa thể nhìn thấy mặt trời, gió Bắc thổi vù vù qua các tán cây khiến chúng tạo nên tiếng xào xào, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến nhiệt huyết của các thí sinh. Vẫn chưa đến giờ dự thi, nhưng đã có rất nhiều thí sinh chờ bên ngoài đài truyền hình, người người đều là trai tài gái sắc, còn có vài người được đài truyền hình mời đến dự xem.
Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em họ Thiệu cũng tới sớm, vì để doạ người khác, anh Lý đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ một chiếc chiến xa, cho nên khi bọn họ đến chỗ tập trung, ai nấy cũng đều chú ý.
Chiến xa của bọn họ là một chiếc xe kéo màu đỏ, bên trên có treo một lá cờ thêu hình rồng, hai bên có viết: Thiên hạ vô địch, bách chiến bách thắng, Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em đều nhất trí lấy tên Dragon Band làm tên cho ban nhạc của mình.
Mặc dù người ở đây không hiểu chữ thêu trên cờ có nghĩa là gì, nhưng tất cả đều thấy lá cờ rất khí phách, xe kéo lửa đỏ tuy có chút bành trướng, nhưng rất oai phong, không ít người cho đấy là một sáng kiến.
Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em nhà Thiệu đều mặc quần áo có thêu long đồ án, viết "I'm Chinese", khiến cho mọi người vừa nhìn thấy liền biết bọn họ là người Trung Quốc.
Không ít người vừa liếc một cái liền nhận ra Nghiêm Tiểu Tiểu là kẻ đã phá hư buổi biểu diễn của Lars, hại Lars bị hư dây thanh quản, truyền thông tại đây lập tức muốn chụp ảnh cậu, xông lên phỏng vấn nhân đều bị hai anh em ngăn cản.
Geroge không có đến, hắn rất tin tưởng Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em nhà Thiệu nhất định sẽ vượt qua được vòng loại. Ngược lại nếu bọn họ ngay cả vòng loại cũng lo không xong, thì chứng tỏ bọn họ quá yếu, hắn đâu cần tốn nhiều thời gian chú ý làm gì.
Đã đến giờ, Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em, cùng với các thí sinh khác dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác tiến vào đài truyền hình, bởi vì người dự thi khá nhiều, cho nên đài truyền hình STS phân các nhóm người vào thi tại các địa điểm khác nhau, trải dài từ lầu 2 cho đến lầu 8.
Yêu cầu của vòng loại cực kỳ đơn giản, từng người hoặc nhóm sẽ báo danh sau đó hát một bài hát, giám khảo sẽ chấm điểm, nếu đạt tiêu chuẩn thì có thể bước vào vòng thi tiếp theo. Dragon Band được phân ở lầu 6, vận khí của bọn họ cực kỳ không tốt, đã vậy còn là nhóm cuối cùng, đối với bọn họ cực kỳ bất lợi.
Đợi mọi người hát xong và đến lượt bọn họ, các giám khảo nhất định sẽ rất mệt mỏi sau khi nghe quá nhiều bài hát, không biết còn bao nhiêu sức lực và hứng thú nghe bọn họ biểu diễn, ảnh hưởng rất lớn đến số điểm của bọn họ.
Dự thi lần này ngoại trừ bọn họ, còn có vài ban nhạc thực lực không tồi, Nghiêm Tiểu Tiểu vốn có chút lo lắng, mà bây giờ bọn họ còn là nhóm cuối cùng, càng khiến cậu lo lắng hơn.
Còn hai anh em Thiệu thì rất bình thản, hoàn toàn không có một chút khẩn trương, bọn họ rất tin tưởng thực lực của mình, thi vòng loại đối với bọn họ chỉ bằng với một bữa ăn sáng.
"Tiểu Tiểu, em đừng có khẩn trương như thế được không, nhìn em anh cũng muốn khẩn trương theo." Thiệu Tiểu Hổ nhìn bé con hồi hộp xoắn góc áo, bất đắc dĩ cười.
"Tiểu Tiểu, thật sự không cần khẩn trương, cứ làm như hồi tụi mình luyện tập là được." Thiệu Đại Hổ cũng mỉm cười an ủi.
Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, cậu biết có khẩn trương cũng vô dụng, chỉ cần phát huy như mọi khi là được, nhưng cậu không thể không ngừng khống chế bản thân đừng khẩn trương. Lúc biểu diễn ở buổi nhạc hội của Lars cũng có nhiều người như thế, cũng không có khẩn trương như bây giờ....
Nâng mắt nhìn bốn phía, bên ngoài chỉ còn lại vài người, đa số các thí sinh khác đã vào dự thi xong, còn các thí sinh còn lại chờ ở bên ngoài cũng khẩn trương giống cậu, có thí sinh còn khẩn trương hơn cả cậu, bây giờ mà vẫn liều mạng tập hát....
Phát hiện bé con không dừng lại động tác xoay góc áo, hai anh em biết cậu cẫn còn đang hồi hộp, liếc nhau, quyết định dùng một biện pháp giúp bé con thả lỏng.
"Tiểu Tiểu, mấy ngày nay có nhớ thứ đó của bọn anh không?" Thiệu Tiểu Hổ mặc kệ bên cạnh có người, cúi đầu nhỏ giọng cười tà vào tai tình nhân.
Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức đỏ mặt tai hồng, trước mặt biết bao nhiêu con người thế này mà sắc hổ vẫn đam buông mấy lời nói hạ lưu, hắn rốt cuộc có biết xấu hổ hay không, thiệt tình...
"Anh rất muốn giống như lần trước tiểu vào cái mông của chó cái dâm, để cho anh tiểu vào được không!" Thiệu Đại Hổ cúi đầu, nhỏ giọng cười nói vào lỗ tai bên kia của cậu.
Tiếng cười tao nhã lại hạ lưu khiến Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ như sắp bốc hơi tới nơi, anh ấy còn muốn giống như lần trước tiểu vào thân thể của cậu, nếu không phải có người ở đây, cậu thật sự muốn đánh anh một quyền. "Đi chết đi!" Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ nhỏ giọng mắng.
"Em bỏ được tụi anh sao? Nếu tụi này chết, thì hai thứ này không có cách nào yêu thương em đâu!" Thiệu Tiểu Hổ vui vẻ cười, muốn sờ bàn tay nhỏ bé nhưng bị cậu né tránh.
"Để ý tí đi, nếu hai anh còn nói lung tung nữa, sau này em sẽ không bao giờ để ý tới hai anh." Nghiêm Tiểu Tiểu trừng bọn họ, mắng, kinh hoảng nhìn bốn phía, cũng may mọi người không ai có tâm trạng chú ý tới bọn họ.
Hai anh em trợn trắng mắt, lần này là uy hiếp kìa, đáng yêu quá đi! Thấy bé con vừa tức giận vừa xấu hổ, đã quên mất hồi hộp, hai anh em đạt được mục đích, trong mắt đều mang theo ý cười.
Lại qua một tiếng, cuối cùng cũng có nhân viên công tác thông báo Dragon Band đi vào, Nghiêm Tiểu Tiểu lại hồi hộp đứng lên, anh em nhà Thiệu vỗ nhẹ vai cậu, an ủi: "Đừng sợ, có tụi anh ở bên cạnh em."
"Dạ." Nghiêm Tiểu Tiểu cảm kích nhìn bọn họ, thật ra cậu biết vì giúp cậu thả lỏng, bọn họ mới cố ý nói mấy lời nói hạ lưu khi nãy.
Hội trường không phải rất lớn, nhưng có hơn một ngàn người, ngoại trừ giám khảo và khán giả, còn có những thí sinh đã dự thi xong. Dragon Band lên sân khấu, lễ phép chào khán giả và giám khảo, Nghiêm Tiểu Tiểu cầm lấy micro, có chụt ngại ngùng tự giới thiệu: "Chào mọi người, chúng tôi là Dragon Band, chúng tôi...."
"Biến đi!" Nghiêm Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, trong thính phòng liền có một người la lên, đồng thời một quả trứng thối đập trúng mặt cậu.
Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu nhất thời hoàn toàn choáng váng, căn bản không hề ngờ lại gặp phải trường hợp này, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, lại có người tại thính phòng lớn tiếng la lên: "Đồ da vàng, cút đi, nhất là tên khốn đã hại Lars, mau cút đi...." Hoá ra toàn bộ người xem đều là fan cuồng của Lars.
Các giám khảo cũng không ngăn cản người xem dưới đài, người người mặt không chút thay đổi nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em nhà Thiệu, các thí sinh khác một đám đều vui sương khi người gặp hoạ cười nhạo bọn họ.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn hai người yêu, bọn họ gật đầu an ủi Nghiêm Tiểu Tiểu, nói cậu cứ tiếp tục, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Cậu cũng muốn tiếp tục, cậu không muốn chỉ vừa mới lên sân khấu, chưa hát lấy bài nào mà đã nhận thua.
Nghiêm Tiểu Tiểu một lần nữa xoay người, không như khán giả mong đợi sợ tới mức ra khỏi sân khấu, mà bắt đầu hát lên, anh em nhà Thiệu lập tức đệm nhạc cho cậu.
"Khó nghe chết đi được, mau xuống đi...." Khán giả càng phẫn nộ, lại ném trứng thối vào người Nghiêm Tiểu Tiểu, còn có người lấy bình nhựa, cời giày ném bọn họ.
Toàn thân Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em đều là trứng thối và đồ uống, trông vô cùng dơ bẩn và chật vật. Nghiêm Tiểu Tiểu thảm nhất, cậu bị một người ném giầy vào trán, bị rách da chảy máu, máu đỏ chảy xuống khuôn mặt trắng nõn, trông có vẻ cực kỳ doạ người.
Nhưng Nghiêm Tiểu Tiểu cứ như không hề có cảm giác, tiếp tục chuyên tâm ca hát, dù đã bị vũ nhục và tổn thương như thế, nhưng cậu sẽ không đi xuống cho tới khi nào bài hát này kết thúc.
Hai anh em nhìn thấy người yêu bị thương đều cực kỳ phẫn nộ, nhưng thấy cậu không dừng lại mà vẫn tiếp tục ca hát, hiểu được cậu thật sự muốn tiếp tục. Nếu bọn họ thật sự thương cậu, thì lúc này tuyệt đối không thể lao ra đánh người, trong trường hợp đánh người xem dưới đài sẽ bị huỷ tư cách dự thi, như vậy sẽ hại bé con không thể hoàn thành giấc mơ.
Điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là hỗ trợ cậu tiếp tục, những người xem đánh, vũ nhục bé con hôm nay, sau này bọn họ sẽ xử lý! Dragon Band phát huy đầy đủ tinh thần bất khuất của người Trung Quốc, cho dù dưới sân khấu có mắng như thế nào, ném đồ ra sao, bọn họ vẫn không cụp đuôi bỏ chạy, mà vẫn kiên trì tiếp tục biểu diễn.
Sự cố gắng cuối cùng cũng giúp bọn họ giành được thắng lợi. Tiếng ca tuyệt vời của Nghiêm Tiểu Tiểu dần dần hấp dẫn người xem dưới đài, khiến cho những người đang tranh cãi ầm ĩ phẫn nộ dần an tĩnh lại, các giám khảo và các thí sinh khác vốn định bụng xem kịch vui cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu thay đổi, tập trung nghe bọn họ biểu diễn.
Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em rất cao hứng, Nghiêm Tiểu Tiểu càng dụng tâm ca hát, hai anh em toàn tâm đệm nhạc cho cậu, cuối cùng cũng có thể hát xong một ca khúc. Dưới đài không ai vỗ tay, nhưng cũng không ai mắng bọn họ, lấy đồ vật ném bọn họ, mọi người đều dùng biểu tình rất kỳ quái nhìn bọn họ.
Nghiêm Tiểu Tiểu vĩnh viễn không quên được biểu tình này, như là kinh ngạc, hoặc sợ hãi, hoặc bội phục, nhưng bọn họ cuối cùng cũng đã thành công hát xong, dự thi xong vòng loại. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của Dragon Band trên sân khấu, sau này đã trở thành câu chuyện kì thú được truyền khắp thế giới.....
|
CHƯƠNG 67
"Chuyện gì vậy! Mấy đứa bị sao thế này.... Trời ơi, Tiểu Tiểu bị thương!" Khi anh Lý nhìn thấy ba người đồng bào bị bẩn hề hề, vô cùng chật vật thì vô cùng hoảng sợ, hơn nữa khi nhìn thấy trên trán Nghiêm Tiểu Tiểu có vết thương, kinh hoảng hét lớn.
"Không sao ạ, chỉ là gặp phải một đám người xem bạo lực." Nghiêm Tiểu Tiểu nhẹ nhàng bâng quơ, mỉm cười. Cũng may hiện tại không có nhiều khách, nếu không với bộ dạng thế này bọn họ sẽ doạ khách hàng chạy mất, lỡ làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của anh Lý thì không được tốt cho lắm.
"Anh Lý, ở đây có thuốc không, trán Tiểu Tiểu còn đang chảy máu, phải mau cầm máu cho em ấy mới được." Thiệu Đại Hổ nói với anh Lý, vận khí của bọn họ siêu không tốt, gần đài truyền hình STS không có lấy một tiệm thuốc nào, bọn họ đành phải tìm đến anh Lý hỗ trợ, cũng may tiệm của hắn không cách đài truyền hình quá xa.
"Có, mấy đứa chờ một chút." Anh Lý chạy đi lấy thuốc.
"Tiểu Tiểu, mau ngồi đi, để anh xem em bị thế nào." Thiệu Tiểu Hổ, khẩn trương kéo Nghiêm Tiểu Tiểu vào ghế, đau lòng kiểm tra vết thương trên trán cậu, may là miệng vết thương không lớn, máu sẽ nhanh dừng chảy.
"Vết thương nhỏ thôi, hai anh đừng lo quá." Nghiêm Tiểu Tiểu phất phất tay, khuôn mặt lấm lem như mèo mướp không cho là đúng.
"Tiểu Tiểu, em yên tâm, anh đã nhớ kỹ khuôn mặt của những người vũ nhục em, bọn anh sẽ báo thù cho em." Thiệu Đại Hổ lấy ra khăn tay, dịu dàng lau đi vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm run rẩy, vừa rồi anh thiếu chút nữa kiềm không được muốn ra tay đánh những người đó.
Ở đấy có hơn một ngàn người, thế mà Thiệu Đại Hổ cũng có thể ghi nhớ hết mặt của từng người, nghe có vẻ rất ảo diệu, nhưng trên thực tế Thiệu Đại Hổ thật sự có khả năng làm loại chuyện này. IQ của anh và em trai đều cao hơn 180, bọn họ có thể đọc nhanh như gió, gặp qua một lần là sẽ không thể nào quên, bản lĩnh kinh người, năng lực ghi nhớ còn ghê gớm hơn cả máy tính.
"Đừng! Hai anh trăm ngàn đừng tính sổ với bọn họ, phải dùng âm nhạc chinh phục bọn họ, chứ không phải bạo lực, nếu không thì chúng ta có khác gì so với bọn họ." Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu phản đối.
"Nhưng....." Thiệu Tiểu Hổ vừa mở miệng, anh Lý đã mang hòm thuốc đến.
"Rốt cuộc là chuyện gì, mấy đứa mau nói cho anh biết." Anh Lý mở hòm thuốc, lấy thuốc sát trùng làm sạch vết thương cho Nghiêm Tiểu Tiểu, đồng thời lo lắng hỏi.
"Lúc đang hát thì bị một đám khán giả bạo lực ném đồ vào người, Tiểu Tiểu không may bị thương." Thiệu Đại Hổ mỉm cười giải thích, đôi mắt hiện lên một tia khí lạnh. Tuy Tiểu Tiểu đã nói như thế, nhưng đã làm Tiểu Tiểu bị thương, anh tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất là cái người đã ném giày làm vỡ trán Tiểu Tiểu.
Thiệu Tiểu Hổ càng âm trầm doạ người hơn so với anh trai, cũng suy nghĩ như anh mình, bọn họ nhất định phải báo thù cho bé con, những người đó hôm nay đã quá đáng quá mức chấp nhận!
"Chết tiệt! Có phải tại mấy đứa là người Trung Quốc phải không? Tức chết mất, mấy tên người Anh dựa vào đâu mà lại có thành kiến như thế chứ!" Anh Lý cũng tức giận chửi ầm lên, nhưng tay không hề dừng lại, sau khi sát trùng cho Nghiêm Tiểu Tiểu xong thì cẩn thận giúp cậu bôi thuốc.
"Anh Lý, anh đừng tức giận, tụi em nhất định sẽ dùng âm nhạc chinh phục bọn họ." Nghiêm Tiểu Tiểu trấn an, chỉ là cậu lo lắng quần chúng dưới đài phản đối bọn cậu một cách kịch liệt như thế, không biết điểm số có thể bị ảnh hưởng hay không, không biết bọn cậu có thể thuận lợi lọt vào vòng tiếp theo hay không.
"Đúng, mấy đứa nhất định phải dùng âm nhạc của người Trung Quốc chúng ta chinh phục mấy tên người Anh thối nát đó, khiến bọn họ trở thành mấy con cừu con ngoan ngoãn như thể nô lệ của mấy đứa." Anh Lý cười, hắn thích mấy đứa nhóc nghệ sĩ này quá, nhất là tiếng gọi anh của Tiểu Tiểu, quả thật không thể có lời nào ngọt hơn thế nữa, tụi nó nhất định có thể chinh phục được nền âm nhạc của nước Anh.
"Cảm ơn anh Lý, anh có thể cho tụi em mượn phòng tắm của anh để tắm được không ạ? Bọn em không thể về nhà với bộ dạng như thế này." Thiệu Đại Hổ gật đầu. Bây giờ đã bôi thuốc cho Tiểu Tiểu xong, bọn họ phải nhanh tìm chỗ tắm rửa, toàn thân bọn họ đều có mùi thối, khó ngửi chết đi được.
"Đương nhiên là được, phòng tắm nằm ở cuối đường ở lầu trên, là cái phòng sau lưng cái phòng luyện tập của mấy đứa." Anh Lý vẫn hào sảng đồng ý như mọi khi.
Anh em nhà Thiệu và Nghiêm Tiểu Tiểu cùng cảm ơn hắn, sau đó lên lầu tắm rửa, có thể có được một người như anh Lý, quả thật là rất may mắn.
"Tắm chung đi, như vậy thì không cần xếp hàng đợi." Đến trước cửa phòng tắm, hai anh em nhìn nhau, rồi cùng kéo cậu đi vào.
"Hai người muốn làm gì? Mau buông em ra! Đây là chỗ của anh Lý, anh ấy còn đang ở ngay phía dưới, hai người đừng làm bậy...." Nghiêm Tiểu Tiểu kinh hoảng kêu lên, liều mạng giãy dụa, nhưng sức của hai bạn trai rất mạnh, hành động giãy dụa này chẳng ăn nhằm vào đâu cả.
"Yên tâm, tụi anh sẽ không làm gì em, tụi anh chỉ đơn thuần muốn giúp em tắm rửa." Thiệu Đại Hổ đẩy cửa phòng tắm ra, bắt đầu cởi quần áo dính đầy trứng thối.
"Nói xạo!" Nghiêm Tiểu Tiểu hoàn toàn không tin bọn họ, cậu còn lâu mới tin bọn họ không thừa cơ tắm rửa để thả dê, bởi vì hai người họ chính là hai con hổ siêu háo sắc!
Nghiêm Tiểu Tiểu đánh giá bốn phía, mày liễu hơi nhíu, phòng tắm quả thật khá chật chội, ba cậu thanh niên đứng chung với nhau như thể một chiếc bánh mì sandwich, rất không thoải mái. Nhưng quan trọng nhất chính là khi kề sát hai bạn trai như vậy, quanh mũi cậu sẽ toàn là mùi nước hoa dành cho phái nam từ trên người của bọn họ, hương vị say lòng người khiến cho đầu cậu có chút choáng váng, hai gò má không thể kiềm chế đỏ ửng, thân thể trở nên có hơi khô nóng.....
Tay của hai người này cực nhanh, thoáng chốc đã cởi sạch đồ cậu chỉ còn chừa lại quần lót. Hai người nhìn quần lót của cậu, lại bắt đầu trêu chọc.
"Hôm nay là quần lót màu trắng hình Mickey. Em hình như rất thích mặc quần lót hoạt hình, mà đã 16 tuổi rồi, người ta mà biết nhất định sẽ cười rụng răng." Thiệu Đại Hổ kéo quần lót dễ thương của cậu, cười.
"Không phải đã bảo em mặc quần lót màu hồng kim tuyến sao! Thế mà lại không mặc? Quá đáng, em dám xem lời nói của anh em bọn anh là lời nghe tai này cho qua tai kia, em nói xem, nên trừng phạt như thế nào!" Không đợi Nghiêm Tiểu Tiểu mở miệng, Thiệu Tiểu Hổ liền mắng, còn dùng sức vỗ cặp mông đầy đặn mê người của cậu.
Tiểu Tiểu tuy không ngực như con gái, nhưng mông thì phát triển tốt vô cùng, rất vêu rất nảy, còn đày đặn đẹp đẽ hơn cả con gái. Hắn yêu nhất đùa bỡn mông em ấy, mỗi lần làm thế này, cứ như là đang chơi đùa với ngực của con gái vậy.
"Anh.... A...." Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ, vừa định mắng hắn, vòi hoa sen trên đầu cậu phun nước xuống đầu của cậu, Thiệu Đại Hổ vừa mở chốt. Cũng may nước nóng vừa phải, không lạnh cũng không nóng, nếu không tự dưng phun xuống như thế, cậu nhất định sẽ không thể chịu nổi!
"Mặt với đầu em thật bẩn, tụi anh làm sạch cho em." Thiệu Đại Hổ ôn nhu gội mái tóc dính đầy trứng gà tanh hôi giúp cậu.
"Anh giúp em rửa mặt." Bàn tay lớn của Thiệu Đại Hổ lau khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn của cậu, cẩn thận không đụng phải miệng vết thương.
"Tự em làm được!" Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng muốn né tránh bàn tay của bọn họ, nhưng phòng thật sự rất chật, cậu không thể trốn thoát.
"Xấu hổ chi nào! Bộ dáng trần truồng của em tụi anh đã thấy qua mấy lần rồi, đến nỗi nốt ruồi của em ở đâu, tụi anh đều biết rất rõ." Thiệu Đại Hổ ghìm lấy thân thể đang xoay tới xoay lui, tiếp tục gội đầu cho cậu, mái tóc đen của cậu cực kỳ xinh đẹp, anh nhất định phải gội sạch, cho đến khi nào sáng bóng lại mới thôi.
"Em làm gì có nốt ruồi, nói linh tinh!" Nghiêm Tiểu Tiểu hừ một tiếng, một nốt cũng không có.
"Ai nói em không có, trên mông em có một nốt ruồi rất lớn." Thiệu Tiểu Hổ rửa xong khuôn mặt nhỏ nhắn, liền cách quần lót bị dòng nước làm ướt xoa nắn cặp mông tròn của cậu. Hai anh em bọn họ đều không cởi quần áo, hoàn toàn không sợ quần áo bị ướt, dù gì quần áo cũng đã bẩn, có ướt thêm cũng không sao.
"Mông em có nốt ruồi khi nào, sao em không biết?" Mày liễu xinh đẹp hơi nhíu.
"Mới có gần đây thôi, một nốt rất lớn. Trên mông vậy mà cũng mọc được nốt ruồi, quá dâm đãng!" Thiệu Đại Hổ cùng em trai lừa người yêu, thật ra người bé con rất trắng, và cũng không có nốt ruồi nào cả.
"Chó cái dâm đãng có muốn hai ông xã tà ác với cưng không!" Bàn tay to mà Thiệu Tiểu Hổ dùng để vuốt ve mông Nghiêm Tiểu Tiểu càng lúc càng dùng sức, càng lúc càng tà ác, ngón tay rất muốn cắm vào phía sau của cậu.
"Đừng làm bậy, đã nói chỗ này là của anh Lý, cẩn thận đi, anh Lý có thể đi lên bất cứ lúc nào. Với lại hai anh cũng bẩn chết, mau tắm đàng hoàng đi!" Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng kéo ma trảo đang ngự trị trên mông mình, chợt thấy mặt của hai người yêu cũng bẩn, cũng chật vật như mình, tâm hơi hơi co rút đau đớn. Nghĩ đến hai bạn trai vô cùng cao quý vì mình mà bị ném trứng thối, bị người khác nhục mạ, cậu rất áy náy.
Tay nhỏ xoa khuôn mặt bẩn hề hề của bọn họ, Nghiêm Tiểu Tiểu thật lòng cảm ơn: "Cảm ơn hai anh, bữa nay phải để cho hai anh chịu uỷ khuất với em, thật sự rất xin lỗi."
"Bé ngốc, cảm ơn, xin lỗi gì chứ. Tụi mình là người yêu, cùng em gánh vác mọi chuyện chính là trách nhiệm của bọn anh." Thiệu Đại Hổ chăm chú nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nói xin lỗi là tụi anh mới phải, vừa rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị mấy người đó khi dễ, nếu không phải nghĩ đến mục đích cuối cùng, anh thật sự muốn xông lên đánh chết hết mấy người đó." Thiệu Tiểu Hổ nhớ đến chuyện lúc đó liền tức giận, mày nhăn chặt.
"Em yêu hai anh nhất, có người yêu như hai người, em rất hạnh phúc." Nghiêm Tiểu Tiểu vô cùng cảm động, kiễng mũi chân, ngẩng mặt, qua làn nước, hôn lên môi Thiệu Tiểu Hổ.
|
CHƯƠNG 68
Cậu thật sự rất cảm ơn hai người yêu đã có thể hiểu cho tâm tình và ý nguyện của cậu, lúc đó không lỗ mãng lao vào đánh những người vũ nhục cậu, không huỷ mất tư cách dự thi...
Thiệu Tiểu Hổ cực kỳ cao hứng khi bé con chủ động hôn môi, kích động hôn lại, ôm lấy đầu bé con cùng lâm vào nụ hôn nóng bỏng, đầu lưỡi vói vào cái miệng thơm ngọt như bông hoa, quấn quít cái lưỡi đinh hương của cậu, cẩn thận liếm láp, càn quét từng thớ thịt trong khoang miệng, tận tình hấp thụ nước mật trong miệng đối phương....
Nghiêm Tiểu Tiểu bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, thẹn thùng ưm một tiếng, Thiệu Đại Hổ thấy thế có chút hâm mộ, nhưng bé con chỉ có một cái miệng, không thể cùng một lúc hôn môi cả hai người được, cho nên anh chỉ còn cách hôn lên những địa phương khác.
Thiệu Đại Hổ cúi đầu hôn lên gáy ngọc tuyết trắng, bả vai xinh đẹp, nương theo đường cong hoàn mỹ đi xuống phía dưới, lưu lại dấu hôn đỏ hồng như cánh đào trên da thịt nõn nà...
Nghiêm Tiểu Tiểu và Thiệu Tiểu Hổ hôn vô cùng triền miên, hấp thu nước bọt lẫn nhau, lưng bị Thiệu Đại Hổ hôn vừa nhột vừa ngứa, dục vọng trong cơ thể lại bừng cháy....
Nước ấm trên đỉnh đầu vẫn chảy xuống, làm cho toàn thân ba người bọn họ đều ướt đẫm, nhưng hoàn toàn không thể làm nguội đi dục vọng đang sôi trào trong cơ thể, bọn họ kề sát nhau như thể những đứa trẻ sinh đôi, hận không thể nhập thân thể lại làm một....
Tại phía trước, Thiệu Tiểu Hổ vẫn không rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn thoải mái của Nghiêm Tiểu Tiểu, như một cơn cuồng phong, hắn điên cuồng không ngừng hôn cậu, đem từng tấc thịt trong miệng liếm một lần rồi lại liếm một lần, khiến cho Nghiêm Tiểu Tiểu vì nụ hôn mà cả người mềm nhũn, không ngừng run rẩy.
Tại phía sau, Thiệu Đại Hổ đã hôn đến vòng eo của cậu, rất nhanh sẽ đến cái mông, mặt sau của eo rất ít khi nào bị chạm vào, là nơi mà Nghiêm Tiểu Tiểu cực kỳ mẫn cảm, Nghiêm Tiểu Tiểu bị anh hôn đến ngứa ngáy.
"Ngô ách.... Ân ác..... A -" Toàn thân mềm nhũn, Nghiêm Tiểu Tiểu cảm thấy thoải mái lâng lâng, trong phút chốc, trước ngực và cái mông đều truyền đến một dòng điện, người yêu trước mặt xoa bóp viên thịt hồng cứng rắn bởi dòng nước, người yêu phía sau ngồi xổm banh rộng quần lót cậu, sau đó vén hai cánh mông thịt của cậu, đầu lưỡi ấm nóng liếm láp đoá hoa cúc siêu mẫn cảm.
"Thích đến thế sao!" Thiệu Đại Hổ cẩn thận liếm duyện bông cúc đỏ hồng xinh đẹp, đầu lưỡi dâm uế miêu tả từng cánh hoa trên bông cúc, khiến cho bông hoa ấy nhẹ nhàng run rẩy, run rẩy...
"A ngô.... Đừng.... Úc a...." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, dòng điện mạnh theo trước ngực và sau mông điên cuồng đánh úp lại, khiến toàn thân cậu hưng phấn phát run, sự khô nóng của cơ thể nay đã tập trung vào phân thân....
"Thích lắm đấy, dương vật bé bỏng cương rồi, còn đang chọt vào em này!" Thiệu Tiểu Hổ cuối cùng cũng rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn, hạ mắt quan sát cây gậy nhỏ cứng rắn ở dưới, tay to càng thêm dùng sức xoa bóp đầu nhũ.
"Nga a a.... Anh Tiểu Hổ nhẹ tay...... Úc nha..... Anh Đại Hổ đừng liếm.... Ách.... Đầu em choáng quá..... A...." Nghiêm Tiểu Tiểu đã sớm tan thành một vũng nước xuân, đầu óc choáng váng, đã sớm không còn khả năng tự giác, quên mất anh Lý dưới lầu có thể lên đây bất kỳ lúc nào, bắt đầu lớn mật chơi đùa với hai bạn trai trong phòng tắm của người khác.
"Phía sau có đầu lưỡi Đại Hổ chơi đùa, lỗ thịt phía trước có mong cũng được chơi đùa hay không?" Thiệu Tiểu Hổ nhìn cái người mềm mại không xương sà vào lòng mình thả dốc hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ mê người, khoé môi xấu xa kéo lên một độ cong nhất định, đôi mắt gian tà chuyển đến vòi hoa sen ở trên cao, hắn chợt nảy ra một điều rất là hay.
Liếm đoá hoa cúc ướt sũng, Thiệu Đại Hổ phát hiện ý tưởng của em trai, khoé miệng cũng nở một nụ cười tà ác, ý tưởng của Tiểu Hổ thật không tồi, bọn họ chưa từng chơi trò này, nhất định sẽ siêu kích thích, Tiểu Tiểu sẽ thích chết cho xem!
".... Muốn.... Lỗ thịt phía trước cũng muốn được chơi... A.... Chơi em...." Mặt sau bị liếm ngứa ngáy vô cùng, dẫn đến bông hoa phía trước cũng lâm vào hư không, điên cuồng khát vọng có ai đó rủ lòng từ bi an ủi nó.
"Hôm nay rất thành thật, anh sẽ cho em chơi một trò chơi mới." Thiệu Tiểu Hổ nháy mắt với anh trai, Thiệu Đại Hổ rời khỏi hoa cúc của Nghiêm Tiểu Tiểu, đứng dậy, không đợi Nghiêm Tiểu Tiểu phản ứng, hai anh em bọn họ gần như là cùng một lúc, bắt lấy hai vòi hoa sen trên tường.
"Hai anh lấy nó làm chi?" Nghiêm Tiểu Tiểu cảm thấy bối rối, vòi hoa sen có tác dụng là.... Không thể nào! "Đừng làm bậy, không được.... A a -" Không đợi cậu đem lời nói cho hết, anh em nhà Thiệu đã mở chốt vòi hoa sen, dòng nước mạnh mẽ liền bắn vào hai lỗ nhỏ trước và sau của cậu, khủng bố tiến vào sâu bên trong, cậu thiếu chút nữa thét chói tai, cũng may bọn họ đã bịt kín miệng cậu.
"Bé dâm đãng, chưa bao giờ chơi kiểu này phải không! Thấy thế nào? Có phải rất kích thích hay không? Rất kích thích đúng không!" Thiệu Tiểu Hổ ép bé con vào sát tường, nâng chiếc đùi ngọc của cậu lên, vòi hoa sen càng tới gần bông hoa bé nhỏ, cột nước trong suốt hung mãnh ập vào nụ thịt non mềm phía trước, súc bông hoa ấy xong, không ít nước nương theo cửa mình tiến vào âm đạo.
Thiệu Đại Hổ lấy vòi hoa sen súc lỗ sau, còn chơi ghiền hơn em trai mình, lấy một ngón tay đâm vào hoa cúc, chừa cho đủ một lỗ nhỏ, tạo đường cho nước đi vào....
"Ngô ách.... Ách.... Ách...." Hạ thể của Nghiêm Tiểu Tiểu co rút kịch liệt, âm đạo cùng hậu môn đều bị nước chảy vào đến run rẩy, nước ấm đối với da thì không nóng mấy, nhưng khi chảy vào trong thân thể thì lại trở nên rất nóng, âm đạo và tràng đạo đều bỏng rát, hạ thể run rẩy không ngừng. Khoái cảm hướng thẳng tới đỉnh đầu, đầu óc và trái tim như thể bị dòng điện bao vây, kích thích cậu sắp điên tới nơi.
Nếu không phải hai anh em đã gắt gao che miệng Nghiêm Tiểu Tiểu, cậu nhất định sẽ hét thủng nóc nhà, anh em họ Thiệu cũng hưng phấn giống Nghiêm Tiểu Tiểu, lạc thú duy nhất của bọn họ chính là nhìn biểu tình sướng lên tiên của bé con, thích bị bọn họ chơi đùa đến nổi điên.
"Xem ra chó cái của chúng ta siêu thích chơi trò này, em xem, thằng nhỏ của em ấy có bao nhiêu đáng yêu." Thiệu Đại Hổ bắt lấy gậy thịt tuy đã cương lớn và thô nhưng vẫn còn rất nhỏ của cậu, chuyển vòi hoa sen cho em trai, khiến dương vật nhỏ cũng bị nước xối vào, sau đó vòi hoa sen ở bông cúc hình như đang có ý đồ muốn đút vào....
Nghiêm Tiểu Tiểu hoảng sợ lắc đầu, kẹp chặt phía sau không muốn để cho vòi hoa sen tiến vào, nội ở bên ngoài thôi là cậu đã muốn chết rồi, nếu cắm vào, cậu nhất định sẽ bị chơi đến chết đi sống lại.
Dương vật nhỏ phía trước bị dòng nước tàn bạo xối lên vừa thích lại vừa đau, hai viên thịt phía dưới cũng theo đó mà cứng rắn, luôn luôn không có sức chống cự, dương vật bé bỏng vô dụng liền lập tức bắn tinh....
"Chậc chậc, bị nước chơi mà cũng bắn được, anh quả thật hết lời để nói với chó cái siêu dâm đãng này rồi." Thiệu Tiểu Hổ cố ý cười, mỉa mai người yêu, muốn trông thấy người yêu xấu hổ.
Nghiêm Tiểu Tiểu trừng mắt, liếc hắn một cái, cậu dâm đãng như thế, vô dụng như thế, chưa gì hết đã bắn, đều không phải do bọn họ ban tặng sao, nếu bọn họ không dùng những chiêu trò biến thái ép buộc cậu, cậu cũng sẽ không trở thành như thế này.
"Hừ, còn dám trừng anh sao, anh có nói sai chỗ nào không, em vốn rất dâm đãng, dâm đến nỗi không có thuốc nào cứuchữa được. Em không tin, anh lập tức chứng minh cho em xem!" Thiệu Tiểu Hổ nói, hắn cũng nghĩ như anh trai, muốn cắm vòi hoa sen vào lỗ nhỏ của bé con.
Nghiêm Tiểu Tiểu sợ hãi liều mạng lắc đầu, cậu bị bọn họ ép vào tường căn bản không thể phản kháng, mắt thấy hai cái vòi hoa sen vô cùng đáng sợ sẽ tiến vào bên trong thân thể của mình, Nghiêm Tiểu Tiểu sợ tới mức chảy nước mắt....
"Mấy đứa tắm xong chưa? Anh đặt quần áo sạch ở bên ngoài, tắm xong rồi mặc đỡ mấy bộ này, sau đó xuống dưới lầu, anh cho mấy đứa ăn cháo bát bảo." Đột nhiên bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng anh Lý.
Ba người lập tức hoảng sợ, anh em họ Thiệu lập tức dừng lại, vẻ mặt lo lắng. Đâu thể ngờ anh Lý sẽ lên vào lúc này, không biết hắn có nghe thấy gì hay không!
Thiệu Đại Hổ lấy lại bình tĩnh đầu tiên, trả lời: "Cảm ơn anh Lý, tụi em cũng sắp tắm xong, anh cứ đặt quần áo ở đó đi ạ."
"Được, vậy anh xuống trước." Anh Lý đặt quần áo rồi đi, hiệu quả cách âm không tệ lắm, hơn nữa bọn họ cũng không lớn tiếng mấy, cho nên anh Lý không nghe được gì.
Đợi anh Lý đi rồi, ba người trong phòng tắm mới nhẹ nhàng thở ra, Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh nhân cơ hội này đẩy bọn họ, "Mau tắm rồi ra ngoài, đừng để anh Lý đợi lâu."
Cũng may anh Lý đột nhiên lên đưa quần áo ngăn hai sắc hổ, nếu không mình sẽ khá thảm, bọn họ mà thật sự dùng vòi hoa sen chơi mình thì sẽ cực cực thảm, không thể để lộ là mình đang mệt muốn xụi lơ, khiến anh Lý hoài nghi.
Anh em họ Thiệu còn chưa thoả mãn, vẫn muốn tiếp tục chơi nữa, nhưng bé con nói rất đúng, không thể để anh Lý dưới lầu đợi mãi được. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tha cho bé con dâm loạn này, cùng tự cởi một thân quần áo ướt đẫm, bắt đầu nghiêm túc tắm rửa....
|
CHƯƠNG 69
Nghiêm Tiểu Tiểu đợi vài ngày nhưng vẫn không có chút tin tức nào từ đài truyền hình STS, cuối cùng khi cậu sắp buông tha cho hy vọng cuối cùng thì nhận được điện thoại, báo rằng bọn họ đã vượt qua vòng loại, có thể tiếp tục thi đấu vào vòng trong.
Nghiêm Tiểu Tiểu đương nhiên vô cùng cao hứng, lập tức thông báo cho hai anh em nhà Thiệu, mọi người đặc biệt vui vẻ, anh Lý còn khao bọn họ một bữa, còn nói nếu bọn họ đoạt quán quân, hắn liền tổ chức một bữa Mãn Hán Toàn Tịch* chiêu đãi bọn họ.
*Mãn Hán Toàn Tịch: nghĩa là một buổi tiệc lớn. Ở đời nhà Thanh, đây còn là bữa tiệc lớn nhất trong lịch sử.
Nghiêm Tiểu Tiểu không biết thật ra đài truyền hình STS vốn muốn loại bọn họ, mặc dù Dragon Band có thực lực không tồi, nhưng bọn họ là người Hoa, hơn nữa còn hại Lars mất đi khả năng ca hát trở thành sự chát ghét của toàn dân Anh Quốc. Thế nhưng đài truyền hình STS phát hiện, mấy ngày nay truyền thông đưa tin về cuộc dự thi ca hát của Nghiêm Tiểu Tiểu rất nhiều, dẫn đến cho cư dân mạng kịch liệt thảo luận, đề tài cực kỳ hot, để nhắm tạo nhiều tin tức hấp dẫn cho cuộc thi nên đài truyền hình bèn thay đổi chủ ý, cho Dragon Band thông qua vòng loại.
Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em xin phép tiếp tục được luyện tập tại Đông Phương Hồng, Nghiêm Tiểu Tiểu đã nghỉ học một tuần, giáo viên vốn không đồng ý cho cậu tiếp tục xin nghỉ nữa nhưng gọi điện thoại xin phép lại là hai anh em nhà Thiệu, ông đương nhiên không thể nào không nể mặt bọn họ được. Thế lực của hai anh em tại Lord Beaconsfield cực kỳ lớn, ngay cả hiệu trưởng và quản lý nhà trường còn phải nhường cho họ một phần mặt mũi, huống chi ông chỉ là một giáo viên nhỏ bé, sao mà dám từ chối bọn họ.
Dragon Band ngoại trừ ngày ngày luyện tập chăm chỉ, bọn họ còn học sáng tác nhạc, anh em nhà Thiệu viết nhạc, Nghiêm Tiểu Tiểu phụ trách phần lời. Nhưng mà phần của hai anh em đã xong, Nghiêm Tiểu Tiểu lại thiếu linh cảm, nên vẫn chưa viết ra được ca từ thích hợp.
Buổi tối ăn cơm xong, Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức trở về phòng ngủ, một bên đánh bao cát luyện quyền anh, một bên nghĩ đến chuyện viết ca khúc. Nhạc mà hai người yêu viết siêu dễ nghe, giai điệu nhẹ nhàng thoải mái, mười phần sống động, để người nghe xong tinh thần và thể xác trở nên thư sướng, cậu nhất định phải viết được bài hát xứng với giai điệu ấy.
Nghiêm Tiểu Tiểu rên rỉ, nắm quyền đấm vào bao cát vừa dứt khoát, vừa gọn lẹ, vừa chuẩn, tuy bận rộn tham gia cuộc thi ca hát, nhưng cậu vẫn không quên lời thách đấu với Abel, dù mỗi đêm về nhà có mệt như thế nào, nhưng cậu vẫn luyện quyền một tiếng đồng hồ.
"Tôi muốn hát, tôi thích hát, mỗi ngày tôi đều phải hát...." Nghiêm Tiểu Tiểu lẩm nhẩm, gợi lên cảm giác, cậu nhanh chóng dừng lại chuyện đánh quyền, ngồi vào bàn lấy bút viết xuống ba câu hát mình vừa nghĩ ra.
"Bạn nghĩ gì về tôi khi nghe những lời tôi hát, người yêu tôi ơi, bài ca này là vì bạn mà hát, tiếng ca của tôi nồng đậm tình yêu dành cho bạn...." Nghiêm Tiểu Tiểu tiếp tục lẩm nhẩm, vừa hát vừa viết, khi đang có cảm giác thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Mời vào ạ!" Bị làm phiền, Nghiêm Tiểu Tiểu buông bút, xoay đầu kêu lên. Không phải ba thì là mẹ, chắc chắn ba mẹ lên đưa đồ ăn cho mình.
Quả nhiên người vào là Điền Vũ Mặc, trên tay y là một mâm trái cây mỹ vị, "Tiểu Tiểu, mẹ có cắt trái cây cho con." Y và ông xã đều có thói quen cắt trái cây tráng miệng cho con trai mỗi ngày sau một tiếng khi con ăn cơm xong.
"Cảm ơn mẹ." Nghiêm Tiểu Tiểu tiếp lấy mâm trái cây từ tay mẹ, ngọt ngào cười.
"Đang viết gì thế? Bài tập sao?" Điền Vũ Mặc không lập tức rời đi, mà ngồi xuống bên cạnh con trai.
Nghiêm Tiểu Tiểu khẽ dạ, có hơi hoảng hồn lén giấu đi giấy nháp, nếu phát hiện cậu viết ca khúc, mẹ sẽ nghi ngờ.
"Con gần đây có vẻ bận bịu nhiều việc, mẹ con mình đã lâu rồi không có nói chuyện với nhau." Điền Vũ Mặc kéo tay con đặt lên tay mình, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Xin lỗi mẹ." Nghiêm Tiểu Tiểu giải thích, gần đây luôn bận rộn luyện tập, đúng là đã lâu không nói chuyện hay tâm sự với ba mẹ.
"Bé ngốc, đâu có gì phải xin lỗi. Chỉ là gần đây không hay nói chuyện, tâm sự với con như lúc trước, mẹ cảm thấy hơi cô đơn!" Điền Vũ Mặc lắc đầu, hiền lành xoa đầu con trai.
"Mẹ có ba mà, sao có thể cô đơn được, nếu thấy cô đơn thì có thể sinh thêm cho ba một đứa, con cũng muốn có em trai hoặc em gái." Nghiêm Tiểu Tiểu nghịch ngợm cười.
"Tiểu Tiểu, con nói gì...." Ngọc dung xinh đẹp giống con trai nhất thời xấu hổ đỏ bừng.
"Con nói thiệt mà, mẹ còn trẻ, sao không sinh thêm mấy đứa nữa, con thật sự rất muốn có em trai em gái." Nghiêm Tiểu Tiểu ôm lấy mẹ làm nũng, "Mẹ với ba sinh thêm vài đứa nha!"
Điền Vũ Mặc mắc cỡ chết được, sinh con với người đàn ông kia? Y căn bản không hề nghĩ đến, hồi có Tiểu Tiểu là ngoài ý muốn, y và người kia là quan hệ cấm kỵ, căn bản không nên có con, do đó trước đây y thiếu chút nữa thì vứt bỏ Tiểu Tiểu. Cũng may là không, nếu không y nhất định hối hận cả đời, hiện tại Tiểu Tiểu chính là sinh mạng của y, y không muốn rời xa Tiểu Tiểu, cũng như y không muốn rời xa người đàn ông của mình! Y biết ông rất muốn có thêm con, nhưng ông hiểu được tâm tình của y, y vẫn luôn để ý sự việc bọn họ đã từng là cha con, cho nên ông vẫn không mở miệng yêu cầu sinh thêm đứa nữa...
"Hai mẹ con đang nói chuyện gì thế?" Nghiêm Ký Hạo đột nhiên xuất hiện, nhìn hai người ông yêu nhất trên đời, cười hỏi.
"Ba!" Nghiêm Tiểu Tiểu rời khỏi mẹ, đứng lên, chạy lại ôm lấy ba, cười đáp: "Con đang năn nỉ mẹ sinh em cho con, tốt nhất là thêm mấy đứa."
"Được! Ba không có ý kiến gì, chỉ cần mẹ con đồng ý, thì con có muốn bao nhiêu đứa em đều không thành vấn đề." Nghiêm Ký Hạo lập tức đồng ý, mắt nhìn bà xã.
"Mẹ yêu, mẹ chịu đi mà!" Nghiêm Tiểu Tiểu xoay người ôm lấy mẹ, cầu xin. Năn nỉ mẹ sinh con, ngoại trừ cậu thật sự muốn có em trai em gái thì nguyên nhân chính là sau này thời gian cậu ở bên ba mẹ sẽ dần ít đi, thậm chí sẽ có một ngày cậu rời xa ba mẹ, cậu sợ ba mẹ cô đơn, hy vọng có người có thể thay thế cậu ở bên ba mẹ, làm bạn với ba mẹ.
Điền Vũ Mặc không biết nên trả lời con trai như thế nào, y lại không thể kể sự thật y và ông là cha con cho con trai. Y lén lút nâng mắt nhìn chồng, ông ấy biết rõ y khó xử, vậy mà không những không giúp y khuyên can con trai, mà còn lộn xộn theo nó nữa.
"Mẹ tự dưng nhớ tới mẹ còn chuyện phải làm, hai cha con cứ nói chuyện đi, mẹ xuống trước." Điền Vũ Mặc bế tắc, chỉ có thể chạy trốn.
"Mẹ, khoan đã...." Nghiêm Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc nhìn mẹ vội vàng rời đi, khẽ nhíu mày nhìn ba, "Ba..."
"Chuyện này cứ giao cho ba, ba nhất định sẽ làm cho mẹ con đồng ý sinh em trai em gái cho con bế." Nghiêm Ký Hạo ôm vai con trai, trong mắt hiện lên một ánh nhìn gian tà đáng sợ.
Thừa dịp ông vẫn chưa quá già, vẫn còn năng lực làm Tiểu Mặc mang thai thì phải cố gắng làm Tiểu Mặc sinh con thêm lần nữa. Nếu Tiểu Mặc không chịu thì ông vẫn còn nhiều cách đối phó, như là đâm lủng áo mưa chẳng hạn...
"Dạ, ba cố lên, con ủng hộ ba." Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, hy vọng cậu sớm được lên chức làm anh trai.
Cậu vẫn chưa biết không lâu sau cậu không những trở thành một anh trai, mà còn trở thành một người mẹ nhí....
|