Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
|
|
CHƯƠNG 56
Nghiêm Tiểu Tiểu sắp xấu hổ điên mất, nhớ đến tối hôm qua mình với hai người yêu thế nhưng lại làm tình tại một con ngõ nhỏ tuỳ thời sẽ có người qua lại, chính mình còn thốt lên mấy lời dâm đãng vô sỉ, còn bắt chước sủa giống chó cái. Cậu thật sự muốn trốn đến một nơi vĩnh viễn không có tìm thấy được mình.
Tuy rằng hoàn cảnh như thế là có nguyên do, tại vì bị hạ thuốc nên mới có thể thành như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình thật dâm loạn, hoàn toàn không giống một học sinh trung học 15 tuổi.
Bởi vì bị hai người yêu làm kịch liệt, hai chân của Nghiêm Tiểu Tiểu không còn sức lực, căn bản không thể giống như trước đây từ từ chạy đến trường, chỉ có thể nhờ vả ba Nghiêm Ký Hạo đưa mình đi học.
Nghiêm Ký Hạo nhìn cậu đi thành hình chữ bát (八) thì thiếu điều muốn nghi ngờ, cũng may cậu thông minh lừa ba là cậu bị đau chân....
Nghiêm Tiểu Tiểu ôm cặp, chịu đựng hạ thể đau nhức tiến vào phòng học. Việc làm đầu tiên là nhìn vào chỗ ngồi của bạn thân Tương An Tư, nhưng ngay lập tức phải thất vọng. Bạn thân của cậu vẫn chưa đến!
Cậu không nói cho hai người yêu biết chính bạn thân đã dắt cậu vào Kiss Guns, càng không nói mình bị bạn thân lừa lọc, chỉ nói với hai người họ là cậu không cẩn thận đi nhầm vào đó.
Khi chuyện chưa rõ ràng, cậu không muốn tuỳ tiện nghi oan cho bạn thân, mắc công hai người kia đi làm phiền cậu ấy...
Tối hôm qua sau khi giải trừ dược tính trong cơ thể, nghe hai người yêu nói cậu mới biết được Kiss Guns là một nơi đáng sợ.
Kiss Guns chẳng những là một gay bar, mà còn là nhà thổ, gã chủ ở đó thường xuyên ép hoặc mua các cậu bé hành nghề mại dâm, nếu ai không phục thì sẽ kê thuốc, buộc bọn họ phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Cũng may hôm qua cậu có trốn đi, trên đường lại được hai người họ đến cứu, nếu không thì ngay cả chính cậu cũng không biết mình giờ nay sẽ thê thảm đến mức nào....
Cẩn thận ngẫm lại chuyện ở Kiss Guns, bạn thân của cậu thật sự rất đáng nghi ngờ. Nghĩ đến bạn thân có thể là cố ý dẫn mình đến một nơi đáng sợ như thế, sau đó bỏ thuốc rồi bán mình cho gã chủ, cậu liền nổi hết cả da gà.
Nhưng cậu và bạn thân vẫn luôn hoà hảo với nhau mà, cũng đâu có thù hận gì nhau, cậu thật sự không nghĩ ra lý do tại sao bạn thân sẽ xuống ác độc với cậu....
Hết thảy chỉ có thể gặp được bạn thân hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi mới biết được đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người, vì cậu thật sự rất thích người bạn này...
Đáng tiếc cho Nghiêm Tiểu Tiểu đợi cả buổi sáng cũng không thấy Tương An Tư xuất hiện, sau đó cậu mới biết Tương An Tư đã sớm xin nghỉ bệnh, tạm thời mấy ngày nay sẽ không đến trường. Cậu cũng có gọi điện thoại cho Tương An Tư, nhưng di động lại tắt máy.
Nghiêm Tiểu Tiểu không hề ngờ đến sẽ như vậy, không khỏi nghi ngờ có phải cậu bạn thân này chột dạ hay không, nhưng cậu rất nhanh liền dẹp ý tưởng này đi.
Chắc không đâu, bạn thân có thể là thật sự bị bệnh, nếu bạn tốt không có thừa nhận cậu ấy làm, thì mình không nên nghĩ oan cho cậu ấy.
Nghiêm Tiểu Tiểu ngồi học hết tiết sáng với tâm tình cực kém, đến trưa thì như mọi khi đi qua khu Đông ăn trưa với hai bạn trai.
Ăn cơm xong toàn thân liền bủn rủn, cậu vô lực được hai bạn trai dẫn vào văn phòng hội trưởng hội học sinh. Tình trạng của cậu như thế căn bản không thể đến sân vận động tập quyền anh.
"Tiểu Tiểu, phía dưới của em có khó chịu hay không? Em đi đường trông giống với cua bò ngang vậy." Thiệu Tiểu Hổ đỡ bé con ngồi xuống ghế sô pha mềm mại.
Thể lực của Tiểu Tiểu tốt hơn rồi, tối hôm qua bị bọn hắn chơi vài lần mà hôm nay vẫn có thể như bình thường xuống giường đi học, xem ra sự rèn luyện trong khoảng thời gian này rất hiệu quả.
"Còn không phải tại hai anh! Hôm qua chơi kịch liệt như vậy, nơi đó của em không hỏng quả là kỳ tích!" Nghiêm Tiểu Tiểu đỏ mặt gắt giọng, bọn họ thế nhưng lại mặc kệ là đang ở trên đường, làm xong còn chơi đến khi cậu tỉnh rồi làm tiếp, liên tục tại ngõ nhỏ không ngừng làm.
"Rõ ràng là em đòi mà, sao lại la tụi anh?" Thiệu Tiểu Hổ kêu oan.
"Nào có, anh nói oan cho em." Nghiêm Tiểu Tiểu kiên quyết phủ nhận. Tối qua trúng thuốc kích thích nên cậu thật sự cơ khát, phía dưới đã bị hai người họ đâm đến vừa giãn vừa đau nhưng vẫn cảm thấy không đủ, liều mạng đòi bọn họ làm thêm nữa...
"Cởi quần ra đi, anh bôi thuốc cho hai cái ở dưới." Thiệu Đại Hổ đưa ly hồng trà cho bé con, rồi lấy ra một tuýp thuốc mỡ.
"Khỏi cần..." Nghiêm Tiểu Tiểu ngượng ngùng lắc đầu, nơi đó của cậu vừa đỏ vừa rát quả thật rất cần được bôi thuốc, nhưng thật mắc cỡ, dù chuyện mắc cỡ hơn đã làm qua cả trăm lần.
"Đừng ngại, cởi quần ra tụi anh mới bôi thuốc cho em được. Nếu không lát nữa đi sẽ không tiện, mà em cũng không thấy thoải mái." Thiệu Đại Hổ ôn nhu mạnh mẽ tuột cái quần của cậu xuống, hôm nay cậu vẫn mặc chiếc quần lót hoạt hình màu lam như cũ,
"Không phải lần trước nói em sẽ mặc quần lót phấn hồng kim tuyến sao!"
"Làm sao em kiếm ra được, mấy anh đừng có đòi hỏi." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu.
"Tụi anh mua cho em, mua rồi nhất định phải mặc cho tụi anh ngắm đấy!" Thiệu Tiểu Hổ cười tà nói, bàn tay luồn vào phía trong chiếc quần lót họat hình đáng yêu, bên trong vẫn xinh đẹp mê người, khiến máu người ta phải sôi trào.
"Dương vật, OK! Bên trong hai cái chỗ này vừa đỏ vừa tấy, cũng may không có bị tróc da..." Thiệu Đại Hổ đẩy dương vật nhỏ ngoan ngoãn ngủ trên hạ thân qua một bên, lộ ra hai bông hoa ở dưới, nhìn nhìn nói.
"Em bôi âm đạo của Tiểu Tiểu, còn anh bôi hậu môn ở phía sau đi." Thiệu Tiểu Hổ đoạt lấy thuốc mỡ trong tay anh trai rồi nặn ra một ít, sau đó bôi lên phiến thịt đỏ tấy hơi mở ra của bé con, thuốc mỡ màu vàng thoảng toả ra mùi chanh ngọt nhẹ, thuốc mỡ này có vị cam.
Thiệu Đại Hổ bấc đắc dĩ nhíu mày, cầm lấy tuýp thuốc rồi nặn ra một ít, bôi lên bông cúc hồng diễm mà anh thường xuyên lui tới, động tác cũng giống như em trai mình ôn nhu và cẩn thận...
Nghiêm Tiểu Tiểu cầm cái ly hồng trà xinh đẹp, mở lớn hai chân, để hai người yêu ngồi xổm trước mặt mình, bôi thuốc vào cái nơi tư mật nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ sắp đổ máu.
Nhưng thuốc mỡ rất công hiệu, sau khi bôi lên hai chỗ đó liền thoải mái, hương cam rất ngọt, khiến cho cậu bỗng thấy thèm cam sành...
Thiệu Tiểu Hổ sau khi bôi thuốc cho bông hoa đằng trước xong, muốn tiếp tục vói xuống lỗ nhị. Nghiêm Tiểu Tiểu bởi vì thấy thoải mái, cũng không kháng cự, ngoan ngoãn để ngón tay dính thuốc mỡ của hắn đi vào.
Trong lỗ nhị cũng có chút đau rát, thuốc mỡ lập tức được bôi lên niêm mạc mẫn cảm, Nghiêm Tiểu Tiểu ngay lập tức căng thẳng hạ thể, cắn chặt lấy ngón tay người yêu ở bên trong...
"Bé dâm đãng, lại đói bụng hả? Không phải hôm qua đã cho em ăn no rồi ư?!" Thiệu Tiểu Hổ nâng mắt cười mỉa nói, ngón tay cố ý giở trò trừu động, trêu chọc vách thịt bên trong.
"A a........ Đừng, đừng......." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu rên rỉ, đem đặt ly trà lên bàn, lấy tay rút ngón tay của hắn ra ngoài. Hôm qua chơi dữ như thế, cậu hôm nay sẽ không chịu nổi nếu bị bọn họ chơi, cậu cũng không muốn lại không thể đi đường như bình thường...
"Ngón tay làm đau em à? Vậy anh dùng miệng giúp em nhé!" Thiệu Tiểu Hổ cố ý hiểu lầm ý của cậu, quay đầu cười hỏi với anh trai: "Thuốc này có thể ăn không?"
"Có thể ăn. Anh cũng dùng miệng giúp em bôi thuốc!" Thiệu Đại Hổ gật đầu và cười với bé con.
Không cho bé con cơ hội cự tuyệt, hai anh em liền nhanh chóng liếm một chút thuốc mỡ sau đó cúi đầu hôn xuống hai bông hoa mê chết người không đền mạng....
"A a....... bại hại, không cho mà.... A a.... xin hai người đừng như vậy...." Đầu lưỡi lạnh lẽo chạm vào hai lỗ thịt, Nghiêm Tiểu Tiểu liền như bị điện giật, đầu óc nhanh chóng bị nổ tung.
"Tại sao lại đừng? Tụi anh thương em, yêu em mới dùng miệng bôi thuốc cho em, nếu không thì còn ai muốn làm chỗ này, huống chi đây còn là nơi em đi đại tiện tiểu tiện nữa!"
Lưỡi của Thiệu Tiểu Hổ liếm sát chung quanh cửa mình, xong rồi mạnh mẽ tiến vào hai phiến thịt đang hé mở....
"A -" Một tiếng a kiều mị vang lên, Nghiêm Tiểu Tiểu còn chưa kịp thở dốc, tà lưỡi liếm loạn tại lỗ sau cũng đâm vào bên trong, cậu lại phát ra một tiếng khiến cho các nam nhân thích thú.
Hai chiếc lưỡi ướt át nóng rực rất nhanh liền linh hoạt tiến vào dũng đạo hẹp hòi, chúng cũng dùng sức tiến vào, khác với cảm giác áp lực khi dương vật tiến vào.
Cậu vặn vẹo hạ thể, muốn hai cái đầu lưỡi phía dưới đi ra ngoài. Hai người này rất ít khi liếm hạ thể của cậu, nên cậu xấu hổ chết đi được.
Anh em họ Thiệu đối với hành vi của cậu thật bất mãn, không hẹn mà cùng lấy tay nhéo cái mông nhỏ, cảnh cáo cậu phải ngoan một chút. Đầu lưỡi dùng sức xoáy sâu vào trong, liếm duyện xung quanh, đầu lưỡi mang thuốc mỡ bôi lên niêm mạc nong nóng...
"Úc ách.... Mấy anh bôi thuốc đàng hoàng đi mà.... A nga.... đừng loạn chuyển bên trong chứ... Sẽ... sẽ làm em có cảm giác.... A a..."
Mô phỏng theo động tác lúc làm tình dễ gây cho Nghiêm Tiểu Tiểu khoái cảm, hai lỗ thịt nhỏ không tự chủ ngậm chặt lấy chiếc lưỡi, cuốn chúng vào bên trong.
Đầu lưỡi của hai anh em bị kẹp đến đau nhức, nhưng bọn họ vẫn không rời khỏi, như là đang trả thù liếm loạn ở bên trong, hai lỗ nhỏ thích đến run rẩy, sung sướng chảy ra nước mật...
"A úc.... Đi ra.... Ngô ách.... Mau đi ra.... A a.... Phía trước của em đứng lên rồi.... Hai anh thật xấu.... A...."
Nghiêm Tiểu Tiểu nắm chặt tay vịn hai bên sô pha, ngẩng gáy ngọc hô dâm, khoái cảm cường liệt đã đánh thức dương vật nhỏ đang ngủ say đứng lên...
Hai anh em thấy cậu thích đến nỗi cũng cương, lập tức công kích đùa bỡn lỗ nhỏ kịch liệt hơn nữa, liếm hai lỗ nhỏ ướt đẫm. Đầu lưỡi vừa liếm bên trong, môi vừa dâm tục hút nước mật chảy ra ngoài, tạo nên tiếng nước tình sắc làm người ta đỏ mặt...
"Úc u.... Nga nga...... Dừng lại.... Xin mấy anh hãy dừng lại đi mà....." Mặc dù không có dương vật đâm mãnh liệt, nhưng đầu lưỡi xâm chiếm tạo ảo giác bị lưỡi rắn xâm lược, toàn thân cậu đều nổi da gà. Thân thể càng mẫn cảm càng dễ làm tù binh của khoái cảm, chỉ thấy dương vật nhỏ của cậu đã thẳng tắp, chắc là rất thích đây.
"Nha nga nga.... Đừng đi vào nữa..... Ác a..... Đủ... Đủ rồi..... A a...." Hai tà lưỡi trong cơ thể đột nhiên tiến vào sâu hơn nữa, tựa hồ chạm đến hai điểm dâm của cậu, toàn thân Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức run rẩy, cậu lớn tiếng hét, hạ thể căng thẳng, dương vật thì phun ra.
Nhìn dịch trắng mỏng minh mình bắn ra dính vào mái tóc đen thùi của hai bạn trai. Nghiêm Tiểu Tiểu giật mình, nhanh lẹ giải thích, "Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý!"
"Bé dâm đãng, em dám bắn lên đầu tụi anh!" Thiệu Tiểu Hổ rút đầu lưỡi dính đầy nước dâm của bé con ra trước, giả bộ nổi giận mắng.
"Lỗ nhỏ của thật ngọt, nó tựa hồ rất thích đầu lưỡi của bọn anh. Mới kích thích được vài cái, người anh em này đã bắn rồi." Thiệu Đại Hổ cũng rút lưỡi ra, tao nhã lấy khăn lau khô tinh dịch trên tóc.
"Mới ăn cơm xong mà đã bắn, thật dâm đãng!" Thiệu Tiểu Hổ đoạt lấy cái khăn của anh trai rồi lau tóc, nhìn bé con và nói.
"Không phải tại hai anh sao! Ghét hai anh nhất, siêu cấp đại sắc hổ!" Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ, túng quẫn mắng.
Làm mặt quỷ với hai người kia trong khi bên dưới vẫn loã thể, bộ dáng này đáng yêu chết, anh em họ Thiệu vừa xem lòng vừa động.
"Bé vợ dâm đãng, tụi anh yêu em nhất!" Hai anh em cùng nhau nói, cùng nhau hôn lên môi cậu.
"Ngô ân....... Đừng mà...." Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức dùng sức đẩy bọn họ ra, kỹ thuật hôn của bọn họ khá lợi hại, cậu cũng không muốn lại bị hôn có cảm giác, mất mặt chào cờ...
"Giờ nghỉ sắp kết thúc rồi, em phải mau về lớp thôi." Cúi đầu nhìn hai người đang mất hứng, Nghiêm Tiểu Tiểu ngượng ngùng kéo quần lót dính chút nước mật và tinh dịch lên, kéo quần xong thì xỏ thắt lưng, sau đó rời đi.
"Chờ một chút, ai nói em có thể đi?" Thiệu Tiểu Hổ giữ chặt lấy cậu, ôm cậu vào lòng, nâng đầu cậu lên nhìn hắn.
"Buông ra, đừng vậy mà! Sắp reng chuông rồi, em phải về lớp...." Nghiêm Tiểu Tiểu nhẹ nhàng giãy giụa.
"Muốn về lớp cũng không phải không thể, nhưng mà phải gọi tụi anh một tiếng..." Thiệu Đại Hổ một bên cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai cậu một câu.
Chỉ thấy mặt Nghiêm Tiểu Tiểu nhất thời đỏ như trái cà chín, anh Đại Hổ háo sắc, bắt cậu phải nói lời hạ lưu như vậy, sao mà nói khỏi miệng được.....
"Không nói phải không? Được, vậy chiều nay cũng đừng lên lớp, tụi anh sẽ dùng toàn bộ thời gian buổi chiều tiếp tục làm chuyện vẫn chưa làm xong, dùng dương vật giúp em nhớ rõ nên gọi tụi anh là gì." Thiệu Đại Hổ tao nhã mỉm cười, nhưng lời nói lại dị thường gian ác.
"Mới nãy đầu lưỡi đi vào đã thích, nếu đổi thành dương vật, chắc em cũng sẽ rất thích đi!" Tay Thiệu Tiểu Hổ dâm tà vuốt ve phía dưới của cậu.
"Đừng.... Em..... Em gọi.... Chồng dương vật lớn....." Nghiêm Tiểu Tiểu sợ đến mức lập tức kêu lên, xấu hổ đến nỗi đỉnh đầu có thể bốc hơi nước.
"Thế này mới ngoan chứ, bé vợ dâm đãng!" Hai anh em vừa lòng tươi cười, tiếng gọi "chồng dương vật lớn" xấu hổ này làm bọn họ thích chết đi được.
".... Hai anh xấu lắm!" Nghiêm Tiểu Tiểu hờn dỗi thúc bọn họ một cú. "Có xấu em mới yêu!" Hai anh em cùng nhau cười nói.
Nghiêm Tiểu Tiểu định mắng hai anh em là đồ khốn nạn, nhưng nhìn thấy Thiệu Đại Hổ đột nhiên lấy ra ba tấm vé. Đó là vé vào buổi biểu diễn của Dream Band mà cậu thích nhất, tuy chưa nổi tiếng bằng Insect Band nhưng vẫn là ban nhạc nổi tiếng nhất thế giới.
Cậu đã sớm muốn được đi dự buổi biểu diễn của Dream Band, nhưng Dream rất được yêu thích nên lần nào cũng cháy vé.
Lần này Dream biểu diễn tại London, nghe nói là cũng cháy vé, không ngờ hai người này có thể mua được, thật cao hứng!
"Sao mua được vé hay thế! Không phải đã hết rồi sao?!" Nghiêm Tiểu Tiểu cầm lấy tấm vé, vẻ mặt vui sướng.
"Tụi anh mua lại từ người ta, hôm qua đến gần Thương Chi Hôn là để lấy vé." Thấy bé con cười vui vẻ, hai anh em cảm thấy vất vả lần này thật sự rất đáng giá.
Vé của Dream Band không dễ mua, bọn họ phải tìm mấy lần, đổi qua mấy người, nài nỉ dữ lắm mới mua được.
"Thời gian biểu diễn là tám giờ tối nay. Sáu giờ tan học, sẽ không có thời gian về nhà ăn cơm, để em gọi điện nhắn ba em sẽ không về nhà ăn cơm." Nghiêm Tiểu Tiểu nhảy nhót cười nói.
Cuối cùng cũng có thể đi coi live của Dream Band, cậu siêu thích ca sĩ chính Lars, nghĩ đến tối nay có thể chân chính nhìn thấy Lars bằng da bằng thịt, cậu rất kích động....
Nghiêm Tiểu Tiểu không biết rằng, buổi diễn hội Dream đêm nay sẽ thay đổi vận mệnh cả đời cậu, dắt cậu lên một con đường mà cả đời cậu vẫn không ngờ tới....
|
CHƯƠNG 57
Nghiêm Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho ba Nghiêm Kí Hạo, xin xỏ miết cùng với cam đoan trước mười một giờ sẽ về nhà, cuối cùng cũng được ông cho phép.
Vào buổi chiều, sau khi tan học, cậu và anh em họ Thiệu đi đến Đông Phương Hồng dùng bữa tối. Anh Lý vẫn nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, cho bọn họ rất nhiều đồ ăn ngon, còn cho luôn cả bánh bao khuyến mại.
Ăn tối xong, Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức cùng hai anh em đến sân vận động New Wembley nổi tiếng để xem biểu diễn, không ngờ chưa gì hết hai anh em lại nhận được điện thoại của ba Thiệu, có việc gấp không thể không tức tốc trở về, Nghiêm Tiểu Tiểu chỉ có thể một mình xem buổi biểu diễn.
Không có hai anh em làm bạn, Nghiêm Tiểu Tiểu đương nhiên có chút mất hứng, không được vui vẻ như mong đợi, nhưng mà thật vất vả mới được xem live của Dream Band, cậu vẫn rất chờ mong.
Bên ngoài sân vận động New Wembley có rất nhiều fan mê ca nhạc tụ tập, rất nhiều người cầm trong tay poster Dream Band, trong đó poster của Lars - ca sĩ chính kiêm người chơi đàn guitar chiếm số đông hơn hẳn.
Lars là linh hồn của Dream Band, có biệt danh là ca thần, chẳng những hát hay mà còn có thể sáng tác, hơn nữa cực kì đẹp trai khiến cho vô số fan nữ mê mẩn nổi điên.
Nhưng tính tình của Lars rất tồi, ngạo mạn ích kỷ, thô bạo cực đoan, sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn, thường xuyên có nhiều scandal, ví dụ như náo loạn, uống rượu khi lái xe, đánh nhau gây chuyện, hút thuốc phiện, thế mà địa vị của anh mãi không thay đổi trong lòng người đam mê âm nhạc.
Nghiêm Tiểu Tiểu đối với nhân phẩm của Lars mười phần không dám gật bừa, thế nhưng cậu rất thích các bài hát và tiếng đàn guitar của Lars. Thậm chí có một đoạn thời gian cậu thích Lars đến nỗi đi học đàn hát, hai bạn trai cũng vì thế mà đi học với cậu.
Đã đến thời gian vào cửa, Nghiêm Tiểu Tiểu và các fan hâm mộ khác cùng xếp hàng tiến vào sân bóng.
Cậu rất nhanh dựa vào số ghế trên vé mà tìm được chỗ ngồi của mình. Vị trí rất tốt, dù không phải ghế VIP những cũng là ghế ở đằng trước, rất gần sân khâu.
Anh em họ Thiệu vốn định mua ghế VIP nhưng không có ai nguyện ý bán, cuối cùng chọn được chỗ ngồi sau lưng dãy ghế VIP.
Đợi trong chốc lát, trên sân khấu đột nhiên vang lên một đoạn nhạc Rock kích tình, Dream Band hân hạnh ra mắt, toàn trường lập tức hoan hô. Tập thể fan nữ đã hưng phấn hét chói tai khi nhìn thấy nhân vật linh hồn của Dream Band - Ca thần Lars, tạo hình hôm nay của Lars trông thật ngầu.
Lars mặc trang phục hải tặc đen bạc kèm theo một miếng bịt mắt hình đầu lâu bên mắt trái, cuốn tóc vàng xinh đẹp chỉ đơn giản dùng mảnh vải đen cột lại, trên đầu đội nón của hải tặc, tựa như thủ lĩnh của đám cướp biển...
"Lars, em yêu anh..." Fan hâm mộ toàn trường ngoại trừ Nghiêm Tiểu Tiểu đều lớn tiếng kêu lên. Cậu trời sinh thẹn thùng mắc cỡ, dù rất thích Dream Band với Lars nhưng cậu không thể nào không biết xấu hổ hét to "em yêu anh".
Lars và các thành viên trong Dream Band hình như đã sớm quen với trường hợp này, cũng không hiện ra mừng rỡ quá nhiều, chỉ nói vài câu cảm tạ sau đó bắt đầu buổi biểu diễn.
Bài ca thứ nhất có tên Liar do chính Lars tự tay viết đã trở thành hit của Dream Band, không ít các bạn trẻ hâm mộ hát theo, mà Nghiêm Tiểu Tiểu chỉ im lặng lắng nghe.
Liar là một bài ca trào phúng, trào phúng nơi nơi đều là kẻ nói dối, tất cả mọi người đều lừa gạt nhau, đây là một thế giới dối trá. Tuy lời ca có chút tiêu cực nhưng đa số người trẻ tuổi đều thích.
Khi ca khúc Liar được hát lên, toàn trường ai cũng kích động không thôi, bao gồm cả Nghiêm Tiểu Tiểu, bất quá cậu không có lên tiếng. Cậu cảm thấy điên cuồng hét chói tai siêu ngượng ngùng, nhưng cậu không ngờ chỉ vì chuyện này mà gặp phải một vận rủi....
Lars trên sân khấu do cách chỗ ngồi của cậu rất gần, vừa vặn nhìn thấy cậu, phát hiện cậu không cuồng nhiệt điên cuồng như những fan khác, vẫn đều lãnh tĩnh, cho nên anh ta rất giận. Chưa có người nào nghe mình hát xong thì lãnh đạm như vậy, người da vàng này thật sự rất buồn cười.... Lars lúc nào cũng nóng tính táo bạo, hơn nữa trước khi lên sân khấu đã cãi một trận với ông chủ về vấn đề hợp đồng, hiện tại tâm tình phi thường kém, đang muốn tìm một chỗ để phát tiết.
Mặc kệ có phía dưới hàng ngàn người đang theo dõi buổi biểu diễn này, anh ta cởi giày quăng vào người Nghiêm Tiểu Tiểu....
"A..." Anh ta ném rất chuẩn, chiếc giày chính xác trúng vào giữa trán của Nghiêm Tiểu Tiểu, tầm mắt của mọi người ngay lập tức dừng trên người cậu, đồng thời màn hình trên sân khấu hiện lên khuôn mặt hoảng hốt của cậu....
"Đồ chó vàng!" Lars khinh bỉ mắng.
Toàn bộ sân bóng đều nghe thấy câu mắng đầy khinh bỉ này, ở đây chỉ có một mình Nghiêm Tiểu Tiểu là người da vàng, còn lại tất cả đều là người da trắng. Lập tức trên mặt những người này đều có ý cười vui khi thấy người gặp hoạ.
Lấy lại tinh thần, Nghiêm Tiểu Tiểu hết sức tức giận, sao cũng không ngờ mình bị thần tượng mình sùng bái nhất quăng giày vào trước mặt tất cả mọi người, còn mắng câu mình ghét nhất - đồ chó da vàng...
Không thể tha thứ! Hết sức căm tức, Nghiêm Tiểu Tiểu xoay người nhặt chiếc giày của Lars lên, dùng sức ném về, đồng dạng cũng ném trúng mặt của Lars...
"Thằng oắt, mày cũng dám phản kháng? Có ngon thì cút lên đây mà xem!" Lars thở dốc một hồi, lửa giận lập tức tận trời chỉ vào Nghiêm Tiểu Tiểu, mắng.
"Ai sợ anh!" Giận đến độ choáng váng đầu óc, Nghiêm Tiểu Tiểu đứng lên, không chút sợ hãi chạy tới sân khấu, còn những người khác đều giật mình chưa kịp phản ứng lại.
Nghiêm Tiểu Tiểu chạy lên sân khấu, vọt đến trước mặt Lars như một ngọn núi cao lớn hơn cậu, ngẩng đầu ác liệt trừng anh ta, "Lập tức giải thích cho tôi!"
Cho dù là thần tượng cũng không được phép mắng cậu là chó da vàng! Cậu có thể tha thứ hành động ném giầy của anh ta, nhưng tuyệt không bỏ qua lời mắng này được!
"Chỉ bằng một người da vàng nhỏ bé như mày, cũng muốn tao phải giải thích?" Lars trào phúng cười, hoàn toàn không đem Nghiêm Tiểu Tiểu nhỏ gầy yếu ớt như con gái đặt vào mắt.
"Vậy như thế nào anh mới chịu giải thích?" Nghiêm Tiểu Tiểu siết chặt nắm đấm, nhịn xuống xúc động muốn cho anh ta một quyền.
"Mau đưa cậu ta xuống dưới, buổi biễu diễn phải tiếp tục." Trên ghế VIP, ông chủ công ty đĩa nhạc, người tổng phụ trách cho buổi live lần này, Geroge đứng lên, chỉ vào Nghiêm Tiểu Tiểu hét lớn với bảo an.
Đáng chết, Lars cả gan làm thật, cố ý gây sự trong buổi biễu diễn, tuyệt không thể để anh ta quậy thêm một chút nào nữa...
"Dừng lại, không cho mấy người để nó xuống." Lars phẫn nộ quát vào những bảo an sân khấu lôi Nghiêm Tiểu Tiểu đi, nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu câu thần cười: "Tôi muốn so tài ca hát cùng thằng oắt này."
Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức chấn động, Nghiêm Tiểu Tiểu ngây ngốc nhìn Lars, anh ta đang nói cái gì?
"Nhìn biểu tình của mày vừa rồi có vẻ rất khinh thường giọng hát của tao. Nếu mày hát hay hơn tao, tao sẽ hướng mày giải thích, dám chơi không?" Lars ôm hai tay nhìn xuống Nghiêm Tiểu Tiểu, trước khi lên sân khấu cãi nhau với ông chủ, do tâm tình không tốt nên đã hít chút ma tuý, hiện tại rất hưng phấn, rất muốn làm chuyện kích thích.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhất thời do dự, Lars là ca thần, thi ca hát mình làm sao thắng được anh ta, nhưng thấy anh ta dùng vẻ mặt khinh thường nhìn mình, thì cho dù không thể thắng, mình tuyệt đối không lùi bước làm người Trung Quốc mất mặt.
|
"Dám! Anh mà thua nhất định phải giải thích!" Nghiêm Tiểu Tiểu nói, tuy rằng làm cho Lars thua là chuyện tuyệt đối không thể.
Các thành viên còn lại trong ban nhạc và những người dưới đài không ngờ sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, khiếp sợ qua đi bọn họ đều mang tâm tình xem kịch vui, cho rằng Nghiêm Tiểu Tiểu nhất định sẽ hát rất tệ hại.
Dám so tài ca hát với ca thần Lars ư? Thật không biết tự lượng sức mình! Quả là tự tìm đường chết!
Geroge sắp bị Lars chọc tức chết, thằng cha này nhất định lại hít ma tuý, thế nhưng đi so tài ca hát với khán giả dưới đài. Nếu thua thì sao? Cũng may hễ đụng đến ca hát Lars tuyệt đối không thất bại.
Thằng quỷ da vàng này tự dưng ở đâu đâm ngang buổi live này, không biết ngày mai sẽ bị phóng viên viết thành cái dạng gì, bất quá nhất định sẽ được lên đầu đề trang nhất, đây mới đúng là đều hắn cần.
George biết mình không cản được Lars, vì để có thể tạo ra nhiều lời đồn, để càng nhiều người chú ý đến buổi biểu diễn này, Lars mà càng nóng giận, hắn càng có thể kiếm thêm nhiều tiền. Cho nên hắn liền ngầm đồng ý cho trận đấu hoang đường này bắt đầu.
Lars bảo nhân viên công tác đưa micro cho Nghiêm Tiểu Tiểu, khoé miệng giơ lên một chút ý cười khinh bỉ, há miệng hát, dàn nhạc lập tức đệm nhạc cho anh ta. Tiếng ca hùng hậu hữu lực và tràn ngập tình tính của Lars lập tức khiến cho toàn trường hoan hô.
Nghiêm Tiểu Tiểu cũng không yếu thế, dùng sức lấy hơi rồi hát to lên. Ngoài dự đoán của mọi người, tiếng ca của cậu rất tuyệt du dương, âm sắc vô cùng tinh thuần, làm cho người ta phải chú mắt vào xem.
Tất cả mọi người đều chấn động, Lars cũng không dự đoán được Nghiêm Tiểu Tiểu lại có tiếng ca dễ nghe như thế, nhưng rất nhanh mắt xanh lại hiện lên ý cười, chơi như vậy mới vui chứ! Thắng lợi nghiêng về một bên rất không thú vị!
Lars tiếp tục hát, anh ta hát chính là một ca khúc tự sáng tác cũng đã trở thành hit - Mad, Nghiêm Tiểu Tiểu cũng hát lại ca khúc này.
Cùng một lời ca, cùng hấp dẫn nhưng cả hai lại cho cảm giác khác nhau, khiến cho người mê âm nhạc dưới đài đều dị thường hưng phấn, thậm chí còn hưng phấn hơn lúc nghe Lars hát bài Liar.
Vô luận Lars ca bài nào, Nghiêm Tiểu Tiểu cũng đều cố gắng hát theo. Nghiêm Tiểu Tiểu mặc dù chỉ học hát trong một thời gian ngắn, kỹ xảo đương nhiên không bằng ca sĩ chuyên nghiệp Lars, nhưng tiếng hát của cậu không kém hơn chút nào.
Giọng ca của cậu cực kỳ có sức bật, hơn nữa cực kỳ đặc sắc. Bởi vì là người song tính, Nghiêm Tiểu Tiểu có giọng ca nữ tính mượt mà thanh thuý hoà với sự nam tính hùng hậu thấp trầm...
Mọi người chưa bao giờ nghe qua tiếng ca tuyệt vời và mê người như vậy, trong lúc nhất thời đều bị tiếng ca của Nghiêm Tiểu Tiểu mê hoặc.
Lars cũng phát hiện tiếng ca của cậu đặc biệt mê người, nếu càng tiếp tục sẽ càng kích thích Nghiêm Tiểu Tiểu phát huy tiềm năng, giúp cho Nghiêm Tiểu Tiểu càng hát càng hay, anh ta phải nhanh nghĩ một biện pháp nào đó đả bại Nghiêm Tiểu Tiểu.
Lars đột nhiên hát ca khúc có âm nốt cao nhất, ngoại từ anh ta chưa có ca sĩ nào hát được, nếu miễn cưỡng thì sẽ dễ làm hư cả dây thanh quản. Anh ta chẳng những muốn đả bại thằng quỷ da vàng đáng giận này, mà còn muốn phế đi dây thanh quản của cậu, hại cậu cả đời không còn đường nào để ca hát...
Lars đã phát hiện Nghiêm Tiểu Tiểu có được thiên phú ca hát hiếm gặp, nếu được rèn giũa qua thời gian nhất định sẽ siêu việt hơn mình.
Anh ta tuyệt đối không cho phép người nào siêu việt hơn anh ta, anh ta muốn phá huỷ triệt để tảng đá chưa được mài giũa này...
Nghiêm Tiểu Tiểu không biết âm mưu của Lars, tiếp tục hát theo anh ta, hồi đầu cậu còn chút khẩn trương và ngượng ngùng, nhưng sau khi hát được hai bài, cậu đã hoàn toàn thích ứng với sân khấu to lớn này, cả người thả lỏng, trước mặt nhiều người ca hát lại cho cậu một cảm giác hưng phấn chưa từng có.
Lars nổi tiếng nhất là về khả năng lên giọng cao của mình, thế nhưng Nghiêm Tiểu Tiểu lại có thể bắt kịp được anh ta.
Khi Nghiêm Tiểu Tiểu còn học hát, thầy dạy hát cho cậu đã khen cậu hát giọng cao rất tuyệt. Giọng ca của cậu rất hiếm, đồng thời có được ưu điểm của giọng nam và giọng nữ, lúc lên nốt rất mạnh, hơn nữa chuyển âm rất hài hoà. Lượng hô hấp rất lớn, yết hầu phi thường linh hoạt, qua thời gian nhất định sẽ trở thành một siêu ca sĩ.
Thầy không biết bí mật thân thể của Nghiêm Tiểu Tiểu, đem lời này nói hết cho Nghiêm Kí Hạo. Nghiêm Kí Hạo và Điền Vũ Mặc lập tức không cho Nghiêm Tiểu Tiểu tiếp tục học hát, sợ người khác nghe xong thấy kì lạ sẽ hoài nghi giới tính của cậu.
Nghiêm Tiểu Tiểu đồng ý với ba mẹ sẽ không hát trước mặt người ngoài, nhưng lần này cậu rất tức giận, vì để làm cho Lars giải thích, cậu đã quên đi lời hứa với ba mẹ mình...
Phát hiện Nghiêm Tiểu Tiểu thế nhưng lại có thể đuổi kịp cao âm, Lars bắt đầu lo lắng, càng hát càng cao. Nghiêm Tiểu Tiểu cũng càng hát càng cao, buông ra tất cả, phát ra âm thanh càng ngày càng tuyệt vời...
Bởi vì đặc thù giới tính nên Nghiêm Tiểu Tiểu đã gặp nhiều sự bất tiện trong sinh hoạt: không dám đi vệ sinh tại trường học, không dám uống nhiều nước ở ngoài, ngay cả nói chuyện bình thường cũng đè thấp giọng xuống, cố gắng giấu đi giọng nói kỳ lạ của mình.
Hồi đầu mới hát cậu cũng không dám hoàn toàn buông ra, nhưng hiện tại để có thể vượt qua cao âm của Lars, cậu hoàn toàn để lộ giọng ca của mình. Tiếng ca nhẹ nhàng bay bổng như thiên sứ giáng trần, lại phát ra ma quỷ tà mị...
Biểu tình của Nghiêm Tiểu Tiểu đã biến hoá rất nhanh. Vừa rồi vẻ mặt của cậu còn chất phác, nhưng hiện tại lại trở nên phong phú, bắt đầu giống Lars làm ra các loại động tác. Cậu dần dần hoà mình vào ca khúc, dùng trái tim để hiểu ý nghĩ của ca từ, đi theo cảm xúc trong lòng, không hề xem xa hát chỉ là ca hát...
Khán giả dưới đài bắt đầu bị Nghiêm Tiểu Tiểu mê hoặc, bị kinh ngạc bởi tiếng ca tuyệt vời kỳ lạ kia, cảm thấy thằng oắt tì khác màu da, khác màu tóc với bọn họ bỗng dưng sáng lên, nhìn kỹ thì ra cậu ta cũng rất xinh đẹp. Xinh đẹp tựa như thiên sứ...
Lars thấy khán giả dưới đài bắt đầu biến hoá, càng ngày càng nhiều tầm mắt hướng về Nghiêm Tiểu Tiểu. Anh ta gấp đến độ không xong, hát lên nấc cao nhất, nhưng vẫn không thể địch lại Nghiêm Tiểu Tiểu. Vô luận anh ta hát cao tới đâu, Nghiêm Tiểu Tiểu đều có thể lập tức đuổi kịp.
Có thể chứng kiến Lars và một người ngoại quốc vô danh cùng so tài ca hát, tất cả mọi người ở đây đều thật sự thấy kích thích, nhưng bọn họ thuỷ chung là fan cuồng của Lars, cũng là người Anh như Lars, nên trong lòng vẫn hy vọng Lars sẽ thắng. Bắt đầu có người la hét Lars hãy cố lên, đừng thua đứa ngoại quốc Nghiêm Tiểu Tiểu chưa mọc lông dứt sữa này...
Nhưng về sau, Nghiêm Tiểu Tiểu càng hát hay hơn hẳn, thậm chí còn siêu việt hơn cả Lars. Giọng của cậu lớn hơn Lars, âm điệu cao hơn Lars, cuối cùng đổi thành Lars đuổi theo Nghiêm Tiểu Tiểu...
George trước khi lập công ty đĩa nhạc cũng từng là một ca sĩ, hắn biết Lars sắp đến cực hạn, anh ta rất có thể bị Nghiêm Tiểu Tiểu đả bại, nếu còn tiếp tục, anh ta có thể gặp nguy hiểm nát giọng bất cứ lúc nào...
Đột nhiên, Nghiêm Tiểu Tiểu và Lars hát đến nốt cao nhất trong bài, lúc phân thắng bại đã đến. Nghiêm Tiểu Tiểu kéo dài phần giọng nữ hữu lực của mình một cách nhuần nhuyễn, cao âm này tưởng chừng còn cao hơn những đám mây bao trùm sân vận động, truyền khắp góc của toàn trường.
Giọng của Lars căn bản không cao bằng Nghiêm Tiểu Tiểu, nhưng anh ta không muốn thua. Không để ý đến hậu quả, anh ta cố sức hát lên, kết quả là bị hư giọng ngay lập tức, và Nghiêm Tiểu Tiểu lúc này vẫn duy trì được tại nốt nhạc cao nhất...
Thầy giáo trước đây dạy Nghiêm Tiểu Tiểu đã học qua bốn mươi năm thanh nhạc, vào thời điểm lần đầu dạy cậu xướng âm đã bị cậu đả bại, Nghiêm Tiểu Tiểu ngoài trừ có được ưu thế của người song tính, cậu còn có được thiên phú hiếm thấy...
Nghiêm Tiểu Tiểu tại nốt cao nhất ngây người thật lâu, hát xong mới phát hiện Lars không có hát theo, quay đầu lại nhìn thì thấy Lars đang dùng hai tay ôm lấy yết hầu, vẻ mặt thống khổ...
"Lars, sao rồi?" Thành viên trong Dream Band lập tức buông nhạc cụ chạy đến trước mặt Lars, lo lắng hỏi. Fan hâm mộ dưới đài càng gấp đến độ không xong, muốn xông lên sân khấu xem tình huống của thần tượng ra sao nhưng bị bảo an ngăn cản.
Lars chỉ yết hầu của mình, anh ta căn bản không có biện pháp để nói chuyện, dây thanh quản của anh ta bị huy. Anh ta hung tợn trừng Nghiêm Tiểu Tiểu, hận không thể xé nát cậu ra...
Nghiêm Tiểu Tiểu chưa bao giờ gặp qua ánh mắt oán hận hung ác như thế, sợ đến mức rụt người lại. Hình như mình đã gây nên chuyện lớn rồi? Làm sao đây?
Chạy là tốt nhất! Cậu làm Lars bị thương, phá hỏng buổi biểu diễn, mọi người sẽ không bỏ qua cho cậu...
Nghiêm Tiểu Tiểu thừa lúc náo loạn mà chuồn, lưu lại một buổi live chỉ mới diễn được một nửa mà đã náo loạn thành một đoàn...
|
CHƯƠNG 58
Nghiêm Tiểu Tiểu một đêm không ngủ, suốt cả đêm đều lo lắng cho yết hầu của Lars, trong lòng lúc nào cũng khẩn cầu Bồ Tát phù hộ Lars đừng có bị gì, bằng không cả đời này cậu sẽ áy náy, hơn nữa Lars và công ty đĩa nhạc của anh ta, còn có fan hâm mộ sẽ không bỏ qua.
Nghiêm Tiểu Tiểu sợ ba mẹ và hai bạn trai lo lắng nên không dám đem chuyện này nói ra, chỉ có thể tự mình lo lắng mà thôi...
Trời vừa sáng, Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức rời giường mở notebook xem tin tức về Lars, báo mạng luôn cập nhật tin tức rất nhanh, nhất là chuyện phát sinh hôm qua chắc chắn sẽ được đưa tin vào sáng sớm.
Chỉ thấy các trang web giải trí lớn đều giật tít là Lars và một người Trung Quốc thần bí không biết tên cùng nhau so tài ca hát tại buổi live, kết quả hư luôn dây thanh quản, ngay lập tức Lars được đưa vào bệnh viện cứu trị suốt đêm, nhưng vẫn chưa biết dây thanh quản có bị gì hay không, có thể lại tiếp tục hát hay không.
Trên còn có ảnh chụp Nghiêm Tiểu Tiểu ca hát trong buổi biểu diễn, dân cư mạng đều đem cậu ra mắng tơi tả, thậm chí có mấy người cực đoan còn nói muốn đi tìm cậu băm thành ngàn mảnh...
Lars hiện nay là nhân vật đại biểu cho nền âm nhạc nước Anh, được xem nhân quốc bảo Anh Quốc, mà Nghiêm Tiểu Tiểu hại Lars sau này không thể tiếp tục ca hát, khó trách dân cư mạng người Anh sẽ kích động như thế...
Đọc những dòng comment của dân cư mạng để lại, Nghiêm Tiểu Tiểu càng sợ hãi lo lắng. Ảnh chụp của cậu đã được phát tán trên mạng, hiện tại toàn nước Anh đều biết đến cậu, có khi nào ra khỏi cửa sẽ bị fan cuồng của Lars mưu sát hay không? Càng không xong là khi truyền thông đều tra chi tiết về cậu, lỡ như phát hiện cậu là song tính...
Không ngờ sự tình sẽ nghiêm trọng như thế, Nghiêm Tiểu Tiểu thật sự hối hận, đáng lẽ hôm qua không nên nhất thời xúc động mà thi hát với Lars, bất quá cho đến giờ cậu vẫn chưa dám tin mình đã thắng được Lars, mà còn phá luôn giọng hát của anh ta, chính cậu còn không thể tin mình lợi hại đến thế!
Haizzz!! Đây không phải là lúc nghĩ ngợi mà phải lo lắng sau này sẽ làm sao, tốt nhất nên ở nhà cho qua trận này, miễn cho bị fan cuồng của Lars trả thù.
Không muốn đến trường thì phải có lý do, lý do tốt nhất chính là bị bệnh, nếu nói cho ba mẹ biết tình hình thực tế, hai người họ nhất định sẽ lo lắng cho mình. Cũng hên là ba mẹ không xem tin tức giải trí, chỉ cần mình không nói, ba mẹ vĩnh viễn sẽ không biết được chuyện này.
Chỉ là sợ rằng không giấu được hai người kia, tin tức bọn họ siêu linh thông, nhưng mà làm sao nói đây? Cậu thật sự không muốn nói cho bọn họ, làm bọn họ cảm giác cậu vô dụng, chỉ cần không có bọn họ ở bên thì sẽ gặp chuyện không may....
Đau đầu quá!
Nghiêm Tiểu Tiểu nặng nề thở dài, ngón trỏ xinh đẹp mảnh khảnh xoa nhẹ thái dương, đóng notebook lại rồi một lần nữa nằm lên giường.
Cậu một đêm thức trắng, hiện tại mệt mỏi muốn ngủ một lát, hy vọng Bồ Tát phù hộ, khi cậu tỉnh lại thì tất cả đã chuyển biến tốt...
....
Nghiêm Tiểu Tiểu làm bộ cảm mạo xin nghỉ học trốn ở nhà. Vợ chồng Nghiêm Ký Hạo tưởng cậu thật sự sinh bệnh nên rất lo lắng.
Thấy ba mẹ lo lắng như thế, Nghiêm Tiểu Tiểu cảm thấy rất tội lỗi, nhất là khi quăng đi thuốc ba mẹ để lại, nhưng cậu không thể không làm vậy.
Nghiêm Tiểu Tiểu định trốn ở nhà vài ngày, nhưng không ngờ mới được có một ngày liền nhận được điện thoại của George, George thần thông quảng đại chỉ cần tốn một buổi sáng liền tra ra số điện thoại của cậu.
George nói có chuyện quan trọng muốn tìm Nghiêm Tiểu Tiểu bàn bạc, cậu biết nhất định có liên quan đến chuyện của Lars. Cậu trong lòng nghĩ đằng nào cũng không tránh được, vẫn cần phải đối mặt.
Nghiêm Tiểu Tiểu đồng ý gặt mặt Geroge, thừa lúc ba mẹ đi ra ngoài mua đồ, cậu lén lút ra khỏi nhà và ngồi xe đến tiệm cà phê mà Geroge hẹn gặp, vì sợ bị nhận diện nên cậu đặc biệt chuẩn bị "võ trang hạng nặng"...
Khi George nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tiểu đội nón đeo kính, đeo khẩu trang, ăn mặc kín đáo không chừa một kẽ hở liền hoảng sợ, hoàn toàn không nhận ra là cậu, cho đến khi Nghiêm Tiểu Tiểu tháo hết phụ tùng xuống, hắn mới biết đó đúng là người hắn đang đợi.
Nghiêm Tiểu Tiểu cũng lắp bắp kinh hãi khi nhìn thấy George, cậu không hề nghĩ người đàn ông ba mươi tuổi thành thục anh tuấn với bộ đồ vest Armani xa hoa này sẽ là ông chủ công ty đĩa nhạc của Lars. Cậu cứ luôn khẳng định ông chủ thì hẳn sẽ là một ông già đã lớn tuổi, không ngờ đối phương lại trẻ như thế!
"Rất xin lỗi!" Sau khi ngồi xuống, Nghiêm Tiểu Tiểu liền lập tức cúi thấp đầu giải thích với George. Mình làm hại Lars phải nhập viện, khiến cho buổi biểu diễn hỗn loạn, thật sự phải cần giải thích đàng hoàng.
"Trông không tệ, nhưng dáng vẻ có chút quê mùa." George không để ý đến lời giải thích của cậu, mà là cẩn thận đánh giá cậu, một lát sau thì nói như thế.
Nghiêm Tiểu Tiểu nghi hoặc nhíu mày, ông ta đang nói gì?
"Xin hỏi Lars thế nào rồi? Yết hầu của anh ta có bị gì không ạ?" Nghiêm Tiểu Tiểu hỏi chuyện cậu quan tâm nhất, mục đích của cậu ngoại trừ giải thích, còn có hỏi thăm tình hình của Lars.
"Dây thanh quản của cậu ta đã chịu qua thương tổn lớn, bác sĩ trị liệu nói rằng nói thì có thể, nhưng không thể nào tiếp tục ca hát." George lắc đầu thở dài, nhắc tới chuyện này liền thấy phiền.
Hắn tốn biết bao nhiêu thời gian và tiền tài mới giúp cho Lars có được địa vị ngày hôm nay, không ngờ tới cuối cùng Lars không thể ca hát, cây rụng tiền này cứ thế mà bị huỷ, thật sự đáng tiếc, nhưng mà...
Mắt xám thâm trầm giả dối nhìn về phía Nghiêm Tiểu Tiểu, hiện lên một chút ý cười bí hiểm, cả người Nghiêm Tiểu Tiểu bị hắn nhìn như vậy, lại giải thích: "Sao lại thế... Thật sự rất xin lỗi, thật sự thật sự xin lỗi, tôi không phải cố ý... Tôi sẽ phụ trách phí trị liệu của Lars."
Nghiêm Tiểu Tiểu không ngờ sẽ nghiêm trọng như thế, áy náy chết mất, phụ trách phí trị liệu cho Lars chính là cách duy nhất bồi tội với đối phương, dù không có cách nào bù lại mất mát lớn ấy cho anh ta!
"Cậu cho rằng phụ trách phí trị liệu là xong? Cậu cũng quá ngây thơ rồi! Cậu có biết cậu đã hại chúng tôi thê thảm đến mức nào không? Lars không thể ca hát, Dream Band xong đời rồi, công ty chúng tôi cũng xong đời. Cho dù cậu có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa cũng vô dụng." George lạnh mặt phẫn nộ quát.
|
CHƯƠNG 59
Thật ra hắn cố tình doạ Nghiêm Tiểu Tiểu, cho dù Dream Band có xong đời đi chăng nữa thì công ty đĩa nhạc bọn hắn cũng đâu dễ gì suy sụp, công ty còn rất nhiều ca sĩ rất nổi tiếng, nhưng không ai có lực ảnh hưởng như Lars có thể kiếm nhiều tiền.
".... Vậy ông muốn tôi làm gì?" Nghiêm Tiểu Tiểu e sợ hỏi, lỡ ông ta bắt cậu bồi thường mấy triệu bảng Anh thì sao đây! Chẳng lẽ phải nhờ ba giúp đỡ? Cậu không muốn, tự cậu tạo ra cục diện rắc rối thì tự cậu sẽ xử lý, thế này mới đúng nghĩa đàn ông!
"Ký hợp đồng với tôi!" George nâng ly cà phê uống một ngụm, từ từ nói.
"Hả? Ông nói gì?" Nghiêm Tiểu Tiểu ngây ngốc nhìn hắn, không hiểu là sao.
"Tôi nói ký hợp đồng với tôi, tôi sẽ biến cậu thành ca sĩ." George nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu, nói một cách nghiêm túc, Lars đã sụp đổ, hắn buộc phải bồi dưỡng ra một ca thần tiếp tục kiếm tiền cho hắn, mà ca sĩ trong công ty đều không có đủ thực lực, giờ chỉ còn mỗi thằng oắt da vàng trước mặt này thôi.
Dù rất rầu vì thằng oắt da vàng này huỷ mất cây rụng tiền của hắn, đã thế còn chừa lại cục diện rối rắm cho hắn dọn dẹp, nhưng hắn không thể không phủ nhận oắt con da vàng này là một kỳ tài, cậu ta so với Lars còn có thiên phú hơn. Chỉ cần được bồi dưỡng đàng hoàng, sớm hay muộn gì cậu ta cũng sẽ ưu việt hơn Lars, sẽ nổi tiếng hơn Lars, trở thành thiên vương siêu nổi tiếng trên thế giới.
Hắn nhất định phải mau bắt lấy cây rụng tiền này, mau mau mài một cục đá bình thường thành một viên kim cương chói mắt nhất, khiến cậu ta thu về một bộn tiền cho mình.
Tuy rằng tính phiêu lưu khá lớn, thằng oắt này là người da vàng, mà hiện nay còn đang bị fan của Lars hận thấu xương, còn mình chắc chắn sẽ bị người dân khắp cả nước mắng nát đầu, nhưng hắn tin tưởng ánh mắt của mình, oắt con này rất đáng giá cho hắn phải mạo hiểm.
"Ông đang đùa hả!" Nghiêm Tiểu Tiểu căn bản không thể tin, ông chủ công ty đĩa nhạc của Lars không những không tính sổ mà còn muốn ký hợp đồng với cậu, muốn cậu trở thành đàn em của Lars, đây nhất định là chuyện cười thế kỷ!
"Cậu có thấy tôi có giống đang đùa không! Lars không thể ca hát được nữa, Dream Band cần một ca sĩ hát chính mới. Tôi thấy cậu rất thích hợp. Có điều khởi nghiệp bằng chuyện Lars với màu da của cậu, mọi người sẽ không chấp nhận, nhưng tôi tin, bằng giọng ca của cậu, một ngày nào đó mọi người sẽ chấp nhận."
George quả là một thương nhân điển hình, trong mắt chỉ biết đến ích lợi. Biết Lars không còn cách nào tiếp tục ca hát kiếm tiền cho mình nữa, hắn liền không chút nương tay vứt bỏ Lars, vội vàng tìm một người thay thế anh ta, đối phương lại là người hại Lars không bao giờ thể ca hát được nữa. George lãnh khốc vô tình đến đáng sợ.....
George hoàn toàn không thấy hành vi của mình không ổn chỗ nào. Đối với hắn mà nói, nghệ sĩ trong tay hắn toàn bộ là món hàng. Món hàng nào có thể kiếm nhiều tiền hắn sẽ bảo vệ và trân trọng rất kỹ lưỡng, nhưng nếu hư hỏng không thể kiếm tiền thì sẽ lập tức vứt bỏ.
Huống chi Lars và hắn đã sớm bất hoà, Lars không ngừng tạo phiền toái, lần ký hợp đồng này còn muốn công phu sư tử ngoạm*, nay Lars không thể ca hát, không còn giá trị nào để lợi dụng, hắn còn giữ anh ta làm gì....
*công phu sư tử ngoạm: được voi đòi tiên, muốn quá nhiều tiền, muốn quá nhiều thứ quá đáng.
"Tôi không được, ông đi tìm người khác đi!" Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm ca sĩ, giấc mơ của cậu là trở thành một luật sư nổi tiếng chuyên đứng lên vì người nghèo, giúp những người bần hàn không có tiền đòi lại công bằng.
"Không đồng ý?" Geroge có chút ngoài ý muốn, người trẻ tuổi không phải đều ôm mộng trở thành ngôi sao, muốn được biểu diễn trên sân khấu hoa lệ được mọi người sùng bái, vừa được danh lợi vừa được tiền sao?!
"Thật ngại quá, làm các người bị tổn thất, tôi thật sự xin lỗi. Nhưng tôi không thể gia nhập Dream Band được." Cậu cảm thấy ông chủ thật quá đáng, Lars không thể hát liền lập tức không cần anh ta, còn bắt mình gia nhập Dream Band, Lars thật sự rất đáng thương!
"Vậy thì gặp nhau ở toà! Tôi sẽ tố cáo cậu muốn quỵt tiền bồi thường, chuẩn bị ngồi tù đi." George cười lạnh nói, hắn chưa bao giờ không chiếm được thứ hắn muốn, hắn không tin thằng oắt da vàng này không sợ bị tố cáo.
"Ông...." Nghiêm Tiểu Tiểu không hề ngờ đến hắn sẽ ti bỉ như thế, không đáp ứng liền tố cáo mình.
"Cậu có thể chọn lựa giữa ký hợp đồng ngoan ngoãn kiếm tiền, được ngàn người sùng bái và đền tiền ngồi tù, mà nếu phải bồi thường cho buổi biễu diễn cũng như giọng hát của Lars, tôi sợ cả nhà cậu có đi bán thân cũng đền không nổi." George cười như ác ma, theo hắn thấy khí chất của thằng oắt da vàng này nhất định là con nhà bình thường, cậu ta tuyệt đối không có khả năng đền bù chi phí mang số tiền ngàn vạn.
George thuê thám tử tư điều tra tên họ, số điện thoại, địa chỉ và trường học, nhưng vẫn không thể tra ra gia thế của Nghiêm Tiểu Tiểu như thế nào, cho nên hắn mới có thể cho rằng gia đình của Nghiêm Tiểu Tiểu không có tiền.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy khó khăn, nếu ký hợp đồng cậu sẽ trở thành ca sĩ, thường xuyên bị truyền thông theo dõi, chuyện mình và mẹ là người song tính sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Nhưng nếu không ký sẽ phải tố cáo, còn phải đền tiền, tệ hơn nữa sẽ phải ngồi tù. Cậu tin chắc ba sẽ giúp cậu, nhưng cậu muốn tự giải quyết vấn đề của mình....
"Tôi ký! Nhưng tôi có điều kiện. Tôi sẽ không thay thế Lars tham gia vào Dream Band, tôi muốn được tổ chức nhóm nhạc của riêng mình." Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn George nói, Dream Band là của Lars, cậu tuyệt đối sẽ không cướp lấy, đây là sự tôn trọng mà cậu dành cho Lars.
Cậu đã hại Lars không thể tiếp tục ca hát, nếu cậu thay thế anh ta trở thành giọng hát chính của Dream Band, vậy cậu cũng quá vô sỉ rồi, không còn là người nữa!
"Cậu muốn tổ chức nhóm riêng của mình?" George có chút kinh ngạc.
"Đúng, tôi có hai đàn anh biết chơi bass và đánh trống, tôi muốn cùng bọn họ lập thành một nhóm." Nghiêm Tiểu Tiểu nói một cách nghiêm túc, lúc cậu học hát và guitar, anh Đại Hổ và anh Tiểu Hổ rất thích học nhạc cụ, học được vài loại, anh Đại Hổ am hiểu nhất là bass, còn anh Tiểu Hổ là đánh trống.
"... 2 giờ chiều ngày mai dẫn đàn anh của cậu đến văn phòng tôi, thấy người trước rồi nói sau." Geroge nghĩ nghĩ nói, thật ra hắn rất muốn cự tuyệt, bộ cậu ta không biết làm cho một nhóm nhạc vô danh trở nên nổi tiếng có bao nhiêu khó khăn sao.
Dream Band đã vốn nổi tiếng, cậu ta gia nhập vào là sẽ có thể nổi tiếng ngay lập tức. Nhưng hắn cũng muốn nhìn xem người mà cậu ta đề cử như thế nào, nếu không đặc biệt xuất chúng vĩ đại, hắn sẽ ép cậu ta gia nhập Dream Band.
"Được, cảm ơn." Nghiêm Tiểu Tiểu cao hứng cười nói, tinh thần khiến cho hai lúm đồng tiền trên má liền hiện lên trước mắt George.
Mắt lam âm trầm loé loé, thằng oắt này cười rộ lên thật xinh đẹp, nhất định sẽ khiến mọi người thích. Nó quả thật có tiềm chất trở thành ngôi sao...
|