Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
|
|
CHƯƠNG 45
Ngồi trên xe, Nghiêm Tiểu Tiểu ăn no sờ bụng, đối với hai bạn trai cười nói: "Anh Lý là người rất tốt, mời mình ăn thật nhiều, bụng em trướng lên hết rồi. Chắc lát khỏi ăn tối quá."
"Nhưng chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian. Nhiều nhất là nửa tiếng nữa ba em sẽ đến đón. Chúng ta căn bản không còn thời gian lăn giường rồi." Thiệu Tiểu Hổ có chút mất hứng hừ nói, từ nơi này lái về lớp học bổ túc cũng gần sáu giờ, căn bản không có thời gian đi khách sạn làm một lần.
"Không ngờ sẽ ở trong tiệm anh Lý ngây ngốc lâu như thế, kế hoạch lăn giường với Tiểu Tiểu đành phải ngâm nước nóng." Thiệu Đại Hổ vẻ mặt đáng tiếc thở dài.
"Sao bây giờ?" Nghiêm Tiểu Tiểu chu chu cái miệng nhỏ nhắn, lẽ nào lần này lại không thể làm, uổng cho cậu bữa giờ chờ mong...
"Nếu em đồng ý, thật ra cũng có cách làm." Anh em họ Thiệu liếc nhau cười tà nói, trong tiếng cười tràn ngập âm mưu.
"Cách gì?" Nghiêm Tiểu Tiểu e lệ hỏi, cậu thấy mình thật giống một bé dâm đãng đang tìm bất mãn.
"Mình có thể làm trên xe, như vậy có đủ thời gian để làm, cũng có thể bớt đi tiền thuê phòng." Thiệu Tiểu Hổ cười đến vô cùng dâm uế, bọn họ đã sớm muốn cùng Tiểu Tiểu làm trên xe một lần.
"Tiểu Tiểu, đây chính là ý kiến hay, tụi mình chưa bao giờ "chơi" trên xe, em đồng ý đi!" Thiệu Đại Hổ phụ hợp nói.
"Em...." Nghiêm Tiểu Tiểu có chút do dự, ở trên xe làm thật rất kích thích, nhưng lỡ có người nhìn thấy... Hơn nữa trong xe quá chật để có thể làm.
"Chẳng lẽ em không muốn, bộ hai động nhỏ dâm của em không muốn bị gậy thịt của tụi anh đâm đến thích chết sao!" Hai anh em dụ dỗ.
"... Được rồi!" Nghiêm Tiểu Tiểu cuối cùng không thể cưỡng lại dục vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng gật đầu đáp ứng.
"Em lên đằng trước ngồi đi!" Thiệu Tiểu Hổ nói với Nghiêm Tiểu Tiểu, hôm nay bọn họ sẽ khiêu chiến cao độ với các tư thế.
Nghiêm Tiểu Tiểu mở cửa xe, xuống xe và ngồi vào. Nhưng ở đằng trước lại là hai anh em nhà Thiệu đang ngồi, không gian còn chật hẹp hơn so với tưởng tượng, cậu căn bản không có cách nào ngồi xuống.
"Bé ngốc, không có chỗ thì ngồi lên đùi tụi anh." Thiệu Tiểu Hổ dạy cậu.
"À!" Nghiêm Tiểu Tiểu ngơ ngác đặt thân mình lên đùi bọn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa vặn đối mặt với hạ bộ Thiệu Tiểu Hổ, hạ thể thì kẹt ngay chỗ đó của Thiệu Đại Hổ, giống hệt như tư thế lúc làm tình, quả thật chưa làm gì mà đã cảm thấy dâm loạn.
"Tư thế dâm thật, bé dâm đãng muốn ăn gậy thịt của tụi anh sao còn không mau hành động?" Thiệu Tiểu Hổ kích thích khởi động xe, đồng thời trong xe vang lên nhạc Rock dễ nghe kích tình, khiến cho không khí nhất thời trở nên sôi động.
"Bé dâm đãng, mau biểu diễn cái miệng nhỏ nhắn cả trên lẫn dưới dâm đãng đồng thời ăn gậy thịt heo cho tụi anh xem." Thiệu Đại Hổ vỗ nhẹ cái mông siêu vểnh cực nhỏ nhắn mê người, giọng nói tao nhã tràn ngập hưng phấn.
Nghiêm Tiểu Tiểu dù cảm thấy tư thế hiện tại có chút không thoải mái nhưng không có nói ra, mà lại e lệ dùng bàn tay hướng đến hạ bộ của các nam nhân, vừa đụng tới quần liền cảm giác được vật nam tính hùng dũng, khiến cho tim cậu đập thật nhanh.
Bàn tay trắng trẻo nhỏ bé nhẹ nhàng run rẩy kéo hai cái khoá quần. Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức xẩu hổ kêu lên một tiếng, hai người yêu thế nhưng lại không mặc quần lót, khó trách vừa rồi sờ hạ bộ của bọn họ, cảm giác được nó phồng đến vậy.
"Hai anh sao lại vậy, không mặc quần lót cũng ra ngoài, hai anh thật sự rất..." Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ không thôi nhìn hai người, không biết nên dùng từ gì miêu tả sự biến thái của bọn họ.
Nghĩ đến mình cùng hai người yêu không có mặc quần lót liền đi ra ngoài chơi suốt một buổi, còn đi rất nhiều nơi, nếu bị nhiều người biết được chắc cậu không còn mặt mũi nào để sống, cũng may không ai phát hiện.
"Không mặc quần lót còn không phải là vì để tiểu dâm phụ em có thể tuỳ lúc ăn gậy thịt sao, hơn nữa tụi anh cũng không phải không mặc quần, em mắc cỡ cái gì." Hai anh em không cho là đúng.
Nghiêm Tiểu Tiểu hết chỗ để nói, cậu thật sự rất bội phục bọn họ, nếu là mình, cậu tuyệt đối sẽ không cần mặt mũi không mặc quần lót ra khỏi cửa, như thế mới hợp lý hợp tình.
Cậu còn không biết chính mình sau này cũng sẽ không mặc quần lót giống như hai người yêu, hơn nữa còn đáng khinh hơn họ bây giờ một trăm lần...
Hai cây gậy giấu trong quần không đợi Nghiêm Tiểu Tiểu kịp đón chúng nó đi ra thì đã tự từ trong quần chạy đến, hai quy đầu lớn doạ người mạnh cái nào cái nấy đánh vào khuôn mặt nhỏ nhắn và hạ thể...
|
CHƯƠNG 46 + CHƯƠNG 47
Nghiêm Tiểu Tiểu càng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn và hạ thể đồng thời bị quy đầu lớn nóng bỏng ụp thẳng vào. Ba nơi quan trọng phía dưới lập tức có phản ứng, nhất là hai lỗ dâm vô sỉ run rẩy, nhanh chóng liền khó chịu.
Cậu thật sự rất cơ khát, từ khi bị thương, hai cái động này không được các gậy thịt siêu bự này làm, đây là lần đầu tiên không bị các nam nhân thao trong khoảng thời gian khá dài.
Không đợi mệnh lệnh, Nghiêm Tiểu Tiểu đã cơ khát dâm đãng không chịu nổi mở đôi môi đỏ mọng đi lấp ngậm đại quy đầu, tay nhỏ tiến đến hạ thể chà xát dương vật bự...
Vài ngày không làm, gậy thịt của bọn họ vẫn cứng vẫn thô, vẫn khiến cậu trở nên kích động, hận không thể ăn luôn cây thịt heo của bọn họ.
Nghiêm Tiểu Tiểu nghĩ trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn cố gắng há ra lớn nhất có thể, đem nước miếng của mình dấy lên quy đầu to rồi nuốt vào miệng, cái lưỡi dâm đãng liếm quy đầu nồng đậm rậm lông đến khi ẩm ướt, khiến cho trong không gian nhỏ hẹp ngoài trừ tiếng nhạc Rock còn có tiếng mút liếm dâm uế không khỏi khiến người ta phấn khởi...
"Tiểu Tiểu, em chỉ muốn ăn dương vật của Tiểu Hổ, không muốn ăn của anh sao!" Thiệu Đại Hổ khẽ nhíu mày. Không đợi bé con trả lời liền có chút vội vàng xao động cởi bỏ quần cậu, nhìn thấy quần lót hoạt hình màu hồng nhạt đáng yêu, cười nói: "Em lại mặc quần lót hoạt hình thật đáng yêu. Lần sau mặt quần lót hồng có đính nơ đi, anh rất muốn nhìn thấy em mặc quần lót hồng đính nơ như nữ sinh, nhất định sẽ rất dễ thương!"
"Anh cũng muốn nhìn em mặc quần lót hồng đính nơ lắm đấy, bé dâm đãng!" Được Nghiêm Tiểu Tiểu dùng cái miệng nhỏ liếm đến sướng, Thiệu Tiểu Hổ cũng thoải mái kêu lên, Tiểu Tiểu nếu mặc quần lót hồng đính nơ nhất định sẽ mê chết người, đúng là chỉ tưởng tượng thôi đã khiến hắn chịu không nổi, quy đầu cẳm ở cái miệng nhỏ nhắn của bé con trở nên lớn hơn nữa, khiến cho không ngừng trồi ra khỏi miệng bé con.
"Ngô hừ.............. A ân......." Cái miệng nhỏ nhắn bị tắc đến một khe hở cũng không có, căn bản không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
Tự dưng bắt cậu mặc quần lót hồng đính nơ, cậu đâu phải là con gái, hơn nữa cứ cho cậu thật sự sẽ mặc, nhưng quần lót hồng đính nơ lấy ở đâu ra, cậu cũng không phải không biết xấu hổ mà chạy tới mua ở cửa hàng nội y cho nữ, càng không thể không biết xấu hổ nhờ ba nuôi Long Cửu làm.
"Em muốn nói em cũng thích quần lót hồng đính nơ sao! Vậy thì lần sau nhất định phải mặc. Còn bây giờ hãy dùng cái miệng dâm nhỏ nhắn phía dưới ăn gậy thịt của em đi. Dương vật lớn của anh nhớ lỗ dâm nhỏ của em đến phát đau, nó rất muốn làm loạn trong đó."
Ngôn ngữ dâm tục như thế mà Thiệu Đại Hổ cũng nói trắng ra, khiến Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng đến cực điểm, nhưng không tức giận, mà là theo mong muốn của anh tự kéo quần lót mình, lộ ra hạ thể tuyết trắng xinh đẹp, bàn tay nâng gậy thịt heo giơ nanh múa vuốt lên, đặt tại "bông hoa" ướt át của mình.
Độ ấm nóng chết người làm cho cả "bông hoa" co rút, tinh dịch từ gậy ngọc nga chảy ra, rơi xuống tích tại quy đầu lớn đặt bên ngoài cửa mình....
Dịch thể đặc thù vừa lúc rơi vào lỗ niệu đạo, nơi mẫn cảm nhất của dương vật, Thiệu Đại Hổ hít một hơi, "Xem ra em so với anh còn vội, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới thèm ăn đến nỗi chảy cả nước miếng."
"Cái miệng phía trên của bé dâm đãng mới nhiều, dương vật của em toàn là nước miếng, ướt hết rồi." Tài xế Thiệu Tiểu Hổ thở dốc còn lợi hại hơn anh trai, dương vật tại cái miệng nhỏ nhắn của bé con không ngừng phồng lên, không cần hắn mệnh lệnh, cái miệng nhỏ nhắn đã tự ý hành động.
Nghiêm Tiểu Tiểu không ngờ hắn sẽ đột nhiên làm thế, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì gậy thịt đặt tại cửa mình trong phút chốc cũng dùng sức chen vào.
"Ngô......" Nghiêm Tiểu Tiểu muốn kêu to, nhưng cái miệng bị gậy thịt làm cho lộn xộn nên không thể nào kêu ra tiếng, chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ mê người, phía dưới bị vật cứng mạnh mẽ ma sát có chút tê dại, kèm theo toan trướng và đau đớn.
Nghiêm Tiểu Tiểu ở trong lòng bất đắc dĩ than một tiếng, vì sao họ lại luôn thích lộn xộn mà không nói một tiếng nào, làm cho cậu không thể nào kịp thời chuẩn bị, thật là xấu!
"Nhiều ngày như thế cuối cùng cũng vào được, động dâm của em vẫn chặt như thế, và nóng, nhiệt tình nuốt anh siêu nhanh." Thiệu Đại Hổ thích đến thở ồ ồ, không biết có phải anh ảo giác hay không, anh cảm thấy "bông hoa" của bé con vài ngày không bị gậy thịt bọn họ làm, hình như càng chặt hơn lúc trước.
Lỗ nhỏ của bé con thật sự rất thoải mái, dũng đạo nóng bỏng bóp chặt gậy thịt của anh rất nhanh, nhanh đến nỗi anh không thể thở, nhưng càng chặt lại càng thích, dương vật anh kích động đến hơi hơi phát run.
"Cái miệng nhỏ ở trên cũng rất giỏi, rất chặt rất nóng, thiếu điều nuốt luôn gậy thịt của em rồi, xem ra mấy ngày nay cái miệng nhỏ nhắn thật sự rất đói bụng!" Trên trán Thiệu Tiểu Hổ xuất hiện một tầng mồ hôi, khoang miệng ấm áp cứ như làm tan gậy thịt hắn, hai cái miệng của bé vĩnh viễn là thiên đường đối với bọn họ, chắc chắn sẽ có một ngày bọn họ chết tại đây.
Thiệu Tiểu Hổ càng lúc càng đem dương vật đâm vào càng sâu, thế nhưng đỉnh đến yết hầu của Nghiêm Tiểu Tiểu, gợi cho Nghiêm Tiểu Tiểu cảm giác muốn nhả ra. Cũng may trước đây anh em bọn họ có đôi lúc muốn chơi yết hầu của cậu và từng huấn luyện qua cậu, cho nên giờ đây cậu không cảm thấy đau lắm, chỉ thấy yết hầu bị đỉnh đến rát rát.
Gậy thịt cũng đâm vào phía dưới rất sâu, đến độ sắp đụng đến điểm mẫn cảm sâu bên trong. Trong hỗn loạn phảng phất khoái cảm tuyệt vời cậu yêu nhất, khiến cậu không nhịn được mấp máy âm đạo, đem gậy thịt heo siết cho chặt chẽ....
|
CHƯƠNG 48
"Nga ân.... Ách.... Ân... a..." Hạnh mâu quyến rũ bất mãn nhìn hai người yêu, Nghiêm Tiểu Tiểu chỉ dương vật và lỗ hậu nhỏ của mình, khẩn cầu bọn họ lấy tay chơi nơi đó.
"Dương vật nhỏ và lỗ sau chảy thật nhiều nước miếng, giống như cũng muốn bị tụi mình chơi, tụi mình có nên chiều theo ý nhóc dâm đãng này không nhỉ?" Thiệu Đại Hổ nhìn em trai, cười tà nói.
"Ngắm biểu hiện của nhóc dâm đãng cho đã cái đi, muốn tụi mình chiều theo chơi dương vật nhỏ và lỗ sau, thì ít nhất phải hầu hạ gậy thịt heo của tụi mình tiết ra một lần rồi hẵng nói." Thiệu Tiểu Hổ cố ý làm khó dễ Nghiêm Tiểu Tiểu, tay to sờ mó quả đào đầy đặn hoàn mỹ giống như gò mông nhỏ đáng âu yếm, nhưng lại không sờ lỗ hậu nhỏ đang phát ngứa của cậu.
"Anh cũng nghĩ như thế!" Thiệu Đại Hổ cúi đầu nhìn khuôn mặt người trên đùi bị bọn họ chọc đến đỏ bừng như hoa đào, "Bé dâm đãng có nghe không? Muốn tụi anh chơi dương vật và lỗ sau của em, thì phải cố gắng hầu hạ tụi anh nhanh một chút, làm cho tụi này thích đến bắn ra."
Hạnh mâu đầy xuân thuỷ hờn dỗi liếc mắt trừng bọn họ một cái, hai tên khốn nạn biết rõ gậy ngọc nhỏ và tiểu cúc huyệt đằng sau rất cần bị bọn họ đùa bỡn đụng chạm, bọn họ còn cố ý tra tấn cậu, nhìn cậu nhận giáo huấn như thế nào. Muốn cậu ngoan ngoãn hầu hạ làm cho bọn họ bắn ra sao? OK, không thành vấn đề!
Có chút tức giận, hai cái miệng nhỏ nhắn trên dưới đều đột nhiên hung hăng "cắn" một phát, anh em họ Thiệu lập tức kêu to, hai căn gậy thịt heo lập tức bắn ra, hai cỗ dịch nóng hổi tựa nham thạch đồng thời chảy vọt vào hai cái miệng trên dưới của Nghiêm Tiểu Tiểu...
"A.... Bé tiện nhân em dám giở trò cắn anh, đau chết mất!" Thiệu Tiểu Hổ đau đến mặt nhăn mày kiếm, trừng bé con giận dữ hét. Bé yêu tinh này biến xấu rồi, dám dùng sức như thế cắn, nếu lỡ cắn hỏng dương vật của hắn thì tính sao!
"Anh cũng bị "cắn", bé bại hoại này thiếu chút nữa cắn đứt gậy thịt của anh." Thiệu Đại Hổ cũng đau đến nhíu mày, nói cũng kỳ quái, rõ ràng gậy thịt cảm thấy siêu đau, nhưng khi bắn tinh vẫn cảm giác vui sướng như cũ.
Buồn cười, nhất định phải giáo huấn lại bé tiện nhân này, phải biết rằng cắn loạn dương vật của hai ông xã sẽ có kết cục gì!" Thiệu Tiểu Hổ nổi giận mắng, dùng sức đánh xuống mông Nghiêm Tiểu Tiểu.
"Đúng vậy, nhất định phải hung hăng giáo huấn lại, dạy cho em ấy không thể lại "cắn" loạn dương vật của chúng ta. Hôm nay không làm em ấy khóc kêu cha gọi mẹ, tụi mình sẽ không mang họ Thiệu." Thiệu Đại Hổ đồng dạng tức giận, cùng em trai đang còn bắn tinh loạn thao lên.
"Ô ngô... Ân ngô... A... Tha.... A.... cho.... em..... tha..... A.... Ô...." Nghiêm Tiểu Tiểu không ngờ tới bọn họ sẽ tức giận đến như vậy, nhanh cầu xin tha thứ, nhưng các nam nhân căn bản không để ý tới, liều mạng tại hai cái miệng nhỏ nhắn trên dưới của cậu cuồng thao, không hề ngưng nghỉ dù chỉ một chút.
Cái miệng nhỏ nhắn một bên nhận tinh tinh với số lượng cực kỳ nhiều của bọn họ, một bên còn phải chịu bọn họ mãnh liệt làm, nếu là thần cũng không chịu nổi. Nghiêm Tiểu Tiểu chảy nước mắt. Hai cái miệng nhỏ nhắn đều bị làm đau, nhất là cái miệng trên mặt, tinh dịch có chút lưu vào khí quản làm cậu mém ho khan, nhưng gậy thịt heo lúc nào cũng đỉnh tại cổ họng, cậu ho ra không được, thống khổ chết!
"Bé dâm đãng này hình như có gì đó không đúng..." Thiệu Đại Hổ phát hiện cậu khác thường đầu tiên, nhanh nói với em trai.
Thiệu Tiểu Hổ cũng phát hiện mặt của Nghiêm Tiểu Tiểu đang thống khổ vặn vẹo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt, nhanh rút ra dương vật còn đang bắn tinh, vừa định hỏi bé con xảy ra chuyện gì, thì người đang thống khổ đã ho sặc sụa....
"Nước.... Khụ khụ... Mau..... Cho.... Em.... Khụ khụ khụ...." Nghiêm Tiểu Tiểu vô cùng khó chịu xoa yết hầu, ngẩng đầu nhìn hai người yêu cầu xin nước, khoé miệng vươn đầy tinh dịch.
|
CHƯƠNG 49
Thiệu Đại Hổ nhanh chóng mở bình nước sô đa ra cho cậu uống, Nghiêm Tiểu Tiểu vội vàng uống nửa bình, sau khi tất cả tinh dịch tại khí quản đã trôi xuống, mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
"Tiểu Tiểu, sao rồi? Có thấy đỡ hơn chưa?" Thiệu Tiểu Hổ lo lắng hỏi.
"Anh còn dám hỏi, đều do anh làm hại, em suýt chút nữa bị tinh dịch của anh làm sặc chết, anh đồ khốn này..." Nghiêm Tiểu Tiểu dùng sức đánh hắn hai cái, khóc lóc cực kỳ đáng thương.
"Xin lỗi, anh không phải cố ý, anh không biết..." Thiệu Tiểu Hổ nhanh đi giải thích.
"Còn có anh, anh cũng xấu, hung hăng sáp lỗ nhỏ của người ta. Anh rất muốn làm hỏng lỗ nhỏ của người ta luôn sao, anh cũng là đồ khốn, em ghét mấy anh..." Nghiêm Tiểu Tiểu lại đánh Thiệu Đại Hổ hai quyền, tội nghiệp mắng.
"Thật xin lỗi, tụi anh vừa rồi rất tức giận, nên mới... Bảo bối, đừng khóc, khóc thành con mèo mướp sẽ không đẹp..." Thiệu Đại Hổ cũng lập tức chịu tội, vỗ nhẹ cậu, ôn nhu dỗ dành.
"Đúng vậy, em khóc mắt sẽ sưng lên, để cho ba em nhìn thấy sẽ nghi ngờ... Thiệu Tiểu Hổ gật đầu, tay ôn nhu lau nước mắt trên mặt cậu.
"Hừ!" Nghiêm Tiểu Tiểu hừ một tiếng, mới đình chỉ khóc.
"Ngoan, tụi mình tiếp tục làm đi. Anh cam đoan lần này anh sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ không làm đau em nữa." Thiệu Tiểu Hổ thấy gậy thịt của anh trai có thể cắm ở trong lỗ nhỏ bắn tinh nên rất hâm mộ, lại muốn lần nữa cắm vào cái miệng nhỏ nhắn của bé con, hắn còn chưa kịp bắn ra nữa.
"Không cần." Không ngờ Nghiêm Tiểu Tiểu lại lắc đầu.
"Tiểu Tiểu..... Xin em đừng keo kiệt như thế mà, anh còn chưa đủ thích, em cho anh cắm vào lần nữa nha. Xin em đó, em là người thiện lương nhất trên đời, là thiên sứ đáng yêu nhất!" Thiệu Tiểu Hổ nhất thời nóng nảy, chắp tay hướng bé con cầu xin, Tiểu Tiểu hiện tại mà không cho hắn làm, không phải là muốn hắn chết hay sao!
Nghiêm Tiểu Tiểu cùng Thiệu Đại Hổ đều bị hắn làm cho bật cười, Nghiêm Tiểu Tiểu cười mắng: "Anh Tiểu Hổ ngu ngốc, em không phải là không cho anh sáp, em là muốn anh sáp hoa cúc ở dưới cơ." Anh Tiểu Hổ nhìn hài chết, thật muốn dùng điện thoại quay lại.
"Bé bại hoại, em dám chọc anh!" Thiệu Tiểu Hổ niết niết mông nhỏ của bé con.
"Nào có, tại anh không để em nói xong." Nghiêm Tiểu Tiểu khả ái vươn lưỡi liếm vết tinh dịch trên đôi môi đỏ mọng, bộ dáng đó siêu dụ hoặc.
"Tiểu Tiểu, em cho Tiểu Hổ làm lỗ hậu, còn anh thì sao đây? Đến lượt anh sáp cái miệng nhỏ phía trên sao?" Thiệu Đại Hổ nói.
"Miệng của em vừa rồi bị ảnh đâm đau chết, không thể làm nữa, nếu không miệng của em sẽ thật sự xấu mất." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, thật gian nan, cậu quên mất nếu để anh Tiểu Hổ làm phía sau, cộng thêm anh Đại Hổ không có biện pháp làm phía trước, nên làm thế nào cho phải đây! Làm trên xe quả thật phiền toái!
Thiệu Tiểu Hổ và anh trai vừa định nói rằng bọn họ sẽ thay phiên, bỗng dưng nghe được phía sau vang lên tiếng còi cảnh sát, còn nghe được tiếng đàn ông, "Xe thể thao phía trước dừng lại, các người đã quá tốc độ!"
"Shit!" Thiệu Tiểu Hổ thấp giọng chửi một tiếng, cảnh sát đáng chết xuất hiện đúng lúc phá hư chuyện tốt của hắn, hắn rất muốn lôi hết tổ tông của người ta xuống chửi!
Nghiêm Tiểu Tiểu sợ tới mức quay đầu lại, không biết khi nào phía sau có một chiếc xe cảnh sát theo sát bọn họ, cậu lo lắng kêu lên, "Anh Tiểu Hổ, đã bảo là chạy chậm một chút, hiện tại tính sao, cảnh sát giao thông đuổi theo!"
"Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là dừng lại viết đơn phạt, hai là đào tẩu." Thiệu Đại Hổ bình tĩnh nói.
"Tụi mình bây giờ làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy, hơn nữa em hình như quên mang theo bằng lái. Vậy chỉ có thể chạy trốn. Tiểu Tiểu, ngồi yên, anh sắp tăng tốc!" Thiệu Tiểu Hổ trong phút chốc tăng nhanh tốc độ xe, tăng đến tốc độ cao nhất, với ý đồ muốn cắt đuôi xe cảnh sát.
Nghiêm Tiểu Tiểu trong lòng kêu to oh my god oh my god, anh Tiểu Hổ không mang bằng lái đã ra ngoài, hắn sao lại sơ ý như vậy, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Bồ Tát phù hộ có thể làm xe cảnh sát biến mất đi, cậu cũng không muốn lên cục cảnh sát.
"Úc a a.... Anh Đại Hổ sao còn làm...... A a....... Anh Tiểu Hổ, anh đừng như vậy, chú ý lái xe đi...... Nga nga...... Ngô a......" Nghiêm Tiểu Tiểu rất nhanh liền không thể không lo lắng, lại bắt đầu dâm đãng kêu rên, gậy thịt cắm ở lỗ thịt đã bắn tinh nhưng vẫn chưa thoả mãn, thế nhưng lại một lần đứng dậy.
Anh Tiểu Hổ thấy thế liền bị kích thích, cũng nắm lấy tay nhỏ của mình tiến xuống vuốt ve dương vật lớn đã mềm nhuyễn, hoàn toàn mặc kệ phía sau có xe cảnh sát đuổi theo bọn họ.
Lý trí nói cho mình phải nhanh chóng bắt bọn họ dừng lại, nhưng hiện tại đang trong tình huống đặc biệt, bọn họ đang chạy trốn, nhưng nhục thể dâm đãng lại vô sỉ say mê khoái cảm, lỗ thịt bất chấp xấu hổ đem dương vật kẹp chặt....
Nghiêm Tiểu Tiểu đối với thân thể như vậy thật sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể hy vọng Bồ Tát nghe cậu khẩn cầu, để bọn họ có thể thuận lợi đào tẩu....
|
CHƯƠNG 50
Thứ hai, khi Nghiêm Tiểu Tiểu xuất hiện tại học viện Lord Beaconsfield lập tức tạo nên rối loạn, nguyên nhân đương nhiên không phải do cậu đột nhiên có ba đầu sáu tay, mà là bởi vì cách cậu ăn mặc.
Cậu mặc một chiếc áo choàng rất dài, mặt trên có thêu một con rồng, còn thêu thêm dòng chữ I'm Chinese, màu mè như vậy đương nhiên đã đủ khiến cho toàn trường náo loạn, trên cặp cậu còn có cánh cờ đỏ năm sao vàng cực kỳ bắt mắt.
Áo choàng và cờ đỏ năm sao đều là Long Cửu làm cho Nghiêm Tiểu Tiểu. Tối hôm qua có một bưu kiện được gửi đến từ Pháp, Long Cửu giúp Nghiêm Tiểu Tiểu làm nhiều bộ quần áo có thêu hình rồng và dòng chữ I'm Chinese, để cho Nghiêm Tiểu Tiểu sau khi mặc vào sẽ không còn người nghĩ lầm cậu là người Nhật Bản nữa.
"Trời ơi! Tiểu Tiểu, sao cậu biến thành như vậy?" Nghiêm Tiểu Tiểu không để tâm mọi người chung quanh chỉ trỏ đi vào phòng học ngồi xuống, so với cậu thì đến sớm hơn chốc lát, Tương An Tư kinh ngạc nhìn cậu.
"Bởi vì thường xuyên có người cho tớ là người Nhật Bản, làm như vầy người ta vừa thấy là biết tớ là người Trung Quốc." Nghiêm Tiểu Tiểu mỉm cười nói.
"Tiểu Tiểu, như vậy rất mất mặt, sẽ bị mọi người cười đó. Thật ra người Trung Quốc thường bị lầm là người Nhật cũng không có gì." Tương An Tư vẻ mặt không đồng ý, Nghiêm Tiểu Tiểu quả thật thích làm yêu quái, đúng là có bệnh, có người bạn như vậy thật là doạ người.
"Ai muốn cười thì cười, tớ tình nguyện bị người cười. Tớ thà bị người cười, còn hơn bị lầm là người Nhật Bản. Tớ ghét Nhật Bản nhất trên đời." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, không cho là đúng.
Tương An Tư còn muốn khuyên cậu nhưng lập tức thay đổi chủ ý, nó muốn bị cười nhạo thì cứ để nó bị cười nhạo, mình cần gì phải xen vào việc của người khác. Dù sao khi có thể trở nên thân thiết hơn với hai anh em họ Thiệu, mình sẽ lập tức tuyệt giao với nó, đến lúc đó nó có bị người khác cười nhạo hay không cũng không liên quan đến mình.
"Tiểu Tiểu, hồi cuối tuần như thế nào, có đi đâu chơi không? Tớ cuối tuần đi chơi vui lắm, đi ở toà thành, nơi đó rất xa hoa." Tương An Tư lái sang chuyện khác, cười nói.
"Cậu đi chơi à, hâm mộ ghê. Tớ cuối tuần chỉ có thể ở nhà, không đi đâu chơi hết." Nghiêm Tiểu Tiểu chỉ có thể nói dối, cậu làm sao có khả năng nói cho bạn tốt lời thật, nói rằng cậu cuối tuần đi hẹn hò cùng bạn trai, còn cuồng dã làm tình trên xe, kết quả anh Tiểu Hổ phấn chấn tăng tốc bị xe cảnh sát điên cuồng đuổi theo, cũng may lúc chạy đến lớp học tiếng Hán, xe cảnh sát không còn đuổi theo.
Nghe được Nghiêm Tiểu Tiểu nói hâm mộ mình, Tương An Tư siêu cao hứng, nó rất thích được người khác hâm mộ, như vậy sẽ làm nó có cảm giác ưu việt.
"Tiểu Tiểu, hôm nay vẫn là ba đưa cậu tới sao?" Tương An Tư tuỳ tiện hỏi.
"Không có, hôm nay tớ tự đi." Chân cậu đã có thể đi đường, không nhất thiết ba phải đưa đi nữa, cậu còn dặn ba lúc chiều không cần đến rước, cậu sẽ tự đi về một mình.
Cậu sẽ tiến hành kế hoạch rèn luyện thân thể của mình, ít nhiều gì cũng có tự đi bộ, chạy chậm, mượn những lúc như thế này tăng cường thể lực, giữa trưa ăn cơm xong thì đi học đánh quyền kích, buổi tối làm xong bài tập sẽ có một giờ khổ luyện quyền anh, còn định gập bụng một trăm lần cùng một trăm cái hít đất.
Chỉ còn hơn một tháng trận quyết đấu với Abel sẽ diễn ra, thời gian cấp bách, cậu phải nhanh chóng mạnh lên!
"Vậy cậu đi bằng tàu điện ngầm hay xe bus? Tớ chưa bao giờ đi những thứ đó, nghe nói chúng không thoải mái."
"Không phải, tớ đi bộ. Thật ra tàu điện ngầm và xe bus rất tiện lợi, người hơi nhiều một chút, nhưng có thể nhìn thấy đủ loại người ở cùng một chỗ, thú vị lắm."
"Đi bộ? Không phải chứ, không phải cậu nói nhà cậu rất xa sao?" Tương An Tư cả kinh kêu lên.
"Ừ, rất xa. Tớ mém chết vì đi bộ, đi tận 2 tiếng mới tới trường học." Bàn chân cậu quả thật đau quá, còn chân trái chưa kịp lành nay lại đau hơn, cậu chưa bao giờ đi qua đường xa như thế, nhưng vì rèn luyện thân thể, rất đáng.
"Cậu đi bộ đến tận 2 tiếng, tớ thật tâm bội phục. Tớ đi cùng lắm là nửa tiếng là đã bỏ cuộc rồi." Tương An Tư lại kêu lên.
Xem ra nhà Nghiêm Tiểu Tiểu thật sự rất bần hàn, đến cả tiền đi xe công cộng cũng không có, nó là người nghèo nhất mình từng gặp, làm bạn với loại quỷ nghèo này quả thật rất buồn bực!
...
"Tiểu Tiểu, ra quyền mạnh lên, hãy quên anh là bạn trai của em, mà hãy xem anh là kẻ thù, hung hăng công kích anh." Một góc sân vận động của học viện Lord Beaconsfield, Thiệu Tiểu Hổ đanh dạy Nghiêm Tiểu Tiểu luyện quyền anh.
Đội quyền anh Lỗ Khẳng Tư bình thường sẽ đều ở sân vận động này luyện tập, Thiệu Tiểu Hổ ra uy với đội trưởng, làm cho các đội viên quyền anh vào trưa nay không tới sân vận động luyện tập, mượn chỗ để hắn dạy Nghiêm Tiểu Tiểu đánh quyền kích.
Cởi áo khoác, đeo găng tay, Nghiêm Tiểu Tiểu đã mệt đến một thân toàn là mồ hôi, nhưng cậu vẫn không có ý định nghỉ ngơi, càng hung hãn hướng bạn trai tung quyền. Cậu đã học quyền anh được vài ngày, nhưng không có quyền nào đánh trúng được bạn trai, cậu phải cố gắng....
"Tiểu Tiểu, đừng ra quyền lung tung lãng phí sức lực, hãy canh đúng thời cơ rồi ra quyền." Thiệu Tiểu Hổ lại tránh được đòn công kích, nói.
"Tiểu Tiểu, nghỉ một tí rồi luyện tiếp, em luyện lâu như thế cũng đã mệt rồi." Ngồi ở một bên xem, Thiệu Đại Hổ đột nhiên đi lên phía trước đánh gãy bọn họ, đưa một bình nước cho Nghiêm Tiểu Tiểu.
"Tụi mình đã luyện được nửa giờ, nên nghỉ ngơi một lát đi." Thiệu Tiểu Hổ lấy khăn mặt treo trên cổ ôn nhu lau đi những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên khuôn mặt bé con.
Nghiêm Tiểu Tiểu còn muốn luyện thêm một chút, nhưng cậu thật sự mệt chết, chỉ có thể cùng hai bạn trai ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Cậu cởi đôi găng tay quyền anh ra, uống hết phân nửa bình nước, nói với Thiệu Tiểu Hổ: "Anh thật lợi hại, em làm thế nào cũng không đánh trúng anh."
"Hôn anh một cái, anh để em đánh trúng anh." Thiệu Tiểu Hổ cũng cầm lấy bình nước uống một ngụm, cúi đầu nhìn cậu, cười tà nói.
"Không được, ngay từ đầu đã nói anh không được thiên vị em, phải nghiêm khắc huấn luyện em, em sẽ dựa vào thực lực của mình đánh được anh." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu.
"Được, anh chờ em có được thực lực đánh trúng anh. Em rất linh mẫn, năng lực phản xạ cũng tốt, rất thích hợp để đánh quyền kích. Chỉ cần luyện tập chăm chỉ, đến lúc đó nhất định có thể đánh thắng Abel." Thiệu Tiểu Hổ sờ đầu cậu, tán dương. Tiểu Tiểu mặc dù có dáng thấp, nhưng rất có sức bật.
"Ưm, em sẽ cố! Nhưng Abel cao hơn em rất nhiều, phải có biện pháp giảm sự chênh lệch, nếu không sẽ rất khó đánh thắng." Nghiêm Tiểu Tiểu thở dài, vóc dáng thấp thật đáng thương, tay ngắn chân ngắn, lúc đánh nhau siêu chịu thiệt, rất nhiều chỗ không thể đánh tới.
"Chênh lệch về thân thể thì em có thể dùng sức bật để bù lại, lúc đánh nhau em hãy dùng hết toàn lực công kích chỗ cần tấn công." Thiệu Tiểu Hổ dạy cậu, sức bật của Nghiêm Tiểu Tiểu rất kinh người.
"Khi công kích đừng ra những quyền vô nghĩa, mỗi một quyền đều dùng lực đánh vào chỗ yếu. Anh mấy ngày nay có ở bên cạnh quan sát, anh thấy tay trái của em rất có sức bật, em nên luyện tập tay trái nhiều hơn." Thiệu Đại Hổ xen vào, nói.
Anh cũng đánh quyền anh, còn đánh không hề kém em mình, chỉ là anh cảm thấy loại hình vận động tục tằng như quyền anh không phù hợp với hình tượng tao nhã quý công tử anh, cho nên anh rất ít khi đánh quyền kích.
"Được, muốn luyện tay trái thì luyện thành tay trái hoàng kim luôn, đến lúc quyết đấu với Abel chỉ cần dùng tay trái là có thể thắng." Thiệu Tiểu Hổ gật đầu.
"OK, tụi mình tiếp tục luyện tập đi, em muốn tập đòn đánh thẳng, đòn đánh móc." Nghiêm Tiểu Tiểu buông bình nước, đứng lên.
"Sao không nghỉ thêm chút nữa?" Thiệu Đại Hổ quan tâm hỏi, Tiểu Tiểu nghỉ ngơi chưa được mười lăm phút đã muốn tiếp tục luyện tập, anh sợ cậu sẽ ăn không tiêu.
"Không cần, phải nắm chặt thời gian, nửa tiếng nữa là lên lớp rồi." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu.
"Hôn anh một cái, anh mới tập với em, hôm nay em chưa có hôn anh." Thiệu Tiểu Hổ nhân cơ hội đòi một cái thơm.
"Anh cũng muốn!" Thiệu Đại Hổ lập tức kêu lên.
Nghiêm Tiểu Tiểu biết nếu không chiều theo bọn họ, bọn họ nhất định sẽ lộn xộn, đành phải cho mỗi khuôn mặt tuấn tú một nụ hôn.
"Ai nói muốn hôn mặt, muốn hôn nơi này." Hai anh em vẫn chưa thoả mãn, đồng thời lắc đầu chỉ đôi môi của mình.
"Đây là trường học, lỡ có người nhìn thấy..." Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng lắc đầu. Mọi người đều biết cậu là nam sinh, để người biết bọn họ là quan hệ ba người, nhất định sẽ dẫn đến phiền toái rất lớn. Nước Anh mặc dù rất cởi mở, nhưng có rất nhiều người không tiếp nhận được đồng tính luyến ái, còn khinh bỉ đồng tính luyến ái.
"Em yên tâm, ai cũng biết tụi mình ở trong này luyện quyền anh, không dám tới quấy rầy." Thiệu Đại Hổ mỉm cười nói.
"Nhưng......"
"Anh vất vả dạy quyền anh cho em như thế, cũng không hôn cảm ơn một cái, quá nhỏ nhen!" Thiệu Tiểu Hổ thấy người ta không chịu đáp ứng, khẽ nhíu mày.
"Anh cũng rất vui vẻ, ngày nào cũng ở bên em, em nên hôn cảm tạ đi chớ!" Thiệu Đại Hổ ôm lấy Nghiêm Tiểu Tiểu, bàn tay to ái muội vuốt ve đôi mông vểnh xinh đẹp của cậu.
"Đừng như vậy, em đồng ý là được chứ gì." Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh chóng dạt tay anh ra, nếu anh còn đi xuống thêm một chút, nhất định sẽ trở thành ba người cùng nhau làm loạn, không có thời gian luyện quyền anh.
"Vầy mới ngoan, nhan hôn bọn anh đi nào." Hai anh em vừa lòng nở nụ cười.
Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng cúi đầu hôn lên cánh môi khêu gợi của Thiệu Tiểu Hổ, sau lại hôn Thiệu Đại Hổ đang dựa sát bên, ba người hoàn toàn không phát hiện ở ngoài cửa có một cặp mắt đang khiếp sợ, phẫn nộ.
Đi tìm anh em họ Thiệu và Nghiêm Tiểu Tiểu, Tương An Tư làm sao cũng không thể ngờ mình sẽ nhìn thấy một màn kinh người như thế, hoá ra hai em và Nghiêm Tiểu Tiểu căn bản không phải bạn bè gì, mà là người yêu của nhau. Nó sớm đã cảm thấy ba người bọn họ rất ái muội, phi thường không hợp lý.
Tương An Tư siết chặt nắm đấm, nhất định là Nghiêm Tiểu Tiểu câu dẫn hai anh em nhà Thiệu, bằng không sao hai anh em có thể chịu làm chuyện đồng tính luyến ái kinh tởm này chứ.
Nghiêm Tiểu Tiểu thật sự rất đáng chết, dám không biết xấu hổ dụ dỗ các thần tượng của mình, mình nhất định phải chỉnh chết nó.
|