Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
|
|
CHƯƠNG 35
Anh em nhà Thiệu mém tí nữa phun máu mũi!
Hai mắt sói nhanh chóng nhìn con người trần trụi ngồi trên giường qua màn hình máy tính, dâm đãng mở hai chân, nơi bí mật nhất cũng hoàn toàn được "rộng mở", anh em nhà Thiệu hưng phấn đến cực điểm, toàn thân huyết mạch sôi trào.
Hai anh em cảm thấy đó là hình ảnh đẹp nhất trên đời, hai vật thể nguyên bản hoàn toàn bất đồng không có khả năng cùng nở rộ nhưng lại kỳ diệu ở chung một chỗ và không hề gây một chút cảm giác quái dị ghê tởm nào cả, chỉ có loại thu hút kinh người.
Dương vật nhỏ đã gần như sắp nổ tung, tròn tròn nộn nộn, dễ thương đến nỗi người ta rất muốn liếm một cái, mật hoa trên đó chảy xuống hai viên cầu nhỏ cũng tròn tròn nộn nộn, còn phía dưới chính là cảnh đẹp đáng để nuốt nước miếng. "Đoá hoa" nữ tính nhiệt tình nở rộ, bình thường luôn gắt gao khép kín nhưng giờ đây "hoa thần màu mỡ" bên trong vốn luôn được che dấu đã nở ra toàn bộ, để các nam nhân có thể thấy rõ cấu tạo bên trong "đoá hoa" một cách chi tiết nhất.
Bị các nam nhân khai thác quá sớm, "đoá hoa" nhỏ bé so với xử nữ còn diễm lệ mê người, "nụ hoa nhỏ" phấn hồng đã muốn theo hai cánh cổng tinh xảo ló đầu ra, hai bên của "đoá hoa" xinh đẹp bắt đầu hơi hơi tách ra, lộ ra nơi để ra để vào. Cửa mình ướt át loé lên lớp nước mê người, cách máy tính cường liệt kích thích ánh mắt của hai nam nhân, khiến họ sắp sửa kích động nổi điên, hận không thể lập tức cắm vào...
Đầu bên kia máy tính, Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn tần số nuốt nước miếng của hai người, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, động tác của hai người họ thật đáng khinh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vồ vào cậu, đều do tư thế cậu hiện giờ rất dâm đãng! Bất quá đều là lỗi bọn họ, vừa mới kết nối liền bắt mình tự cởi hết trống trơn, banh hạ thể cho bọn họ xem...
"Bé dâm đãng, xem ra dương vật nhỏ bé và "bông hoa nhỏ" của em đều có phản ứng, thật sắc nét! Có phải mới nãy không nhịn nổi nên em tự an ủi?" Thiệu Tiểu Hổ thèm nhỏ dãi nhìn người yêu không thể không mê chết người và hạ thể của cậu, miệng nuốt miếng xong còn cười dâm đãng nói.
Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ túng quẫn nhanh lắc đầu, bị phát hiện rất mất mặt, vừa mới về thì nghe được tiếng ba mẹ làm tình, rồi theo dư âm ban sáng khẩu giao cho các nam nhân, kết quả là cơ thể dâm đãng đang trong trạng thái cơ khát liền biến thành như vậy. Chuyện này trăm ngàn không thể để nhóm bạn trai biết, nếu không sẽ bị cười chết....
"Nếu thật sự không có vụng trộm tự an ủi, vậy tại sao phía dưới của em lại biến thành như vậy?" Thiệu Tiểu Hổ không tin.
Thiệu Đại Hổ vẫn không nói gì, do nhiễm dục vọng, hai tròng mắt tối tăm thâm thuý nháy mắt cũng không thưởng thức "đoá hoa" tuyệt mĩ của người yêu, mà chỉ giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật.
"Em..." Nghiêm Tiểu Tiểu định nói dối, nhưng vừa mở miệng đã bị đạn gãy.
"Tốt nhất là nên nói thật, bằng không, sẽ không cho em hưởng thụ." Thiệu Tiểu Hổ cảnh cáo nói.
"Em... Em vừa mới nghe lén ba mẹ làm tình ở phòng, cho nên..." Nghiêm Tiểu Tiểu chỉ có thể thành thật trả lời, sau khi nói xong lại xấu hổ muốn điên lên mất.
"Cái gì? Em thế nhưng lại dám nghe lén ba mẹ mình làm tình! Nói mau, nhóc quỷ siêu cấp háo sắc ngoại trừ nghe lén thì có đi nhìn lén hay không?" Thiệu Tiểu Hổ nghe vậy lập tức hưng phấn mà hỏi.
Nghiêm Tiểu Tiểu lại nhanh lắc đầu, nếu cậu thật sự đi nhìn lén, lúc đó sẽ trở thành nhóc quỷ siêu cấp háo sắc chân chính.
"Thật sự không có?"
"Thật sự không có."
"Nếu để ba mẹ biết em như vậy mà lại nghe lén họ làm tình, còn có phản ứng, không biết họ sẽ phản ứng như thế nào?" Thiệu Đại Hổ mở miệng, câu thần tà nịnh mỉm cười nói.
"Em không cố ý..." Khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái xinh đẹp đỏ như mông khỉ.
"Xem ra em rất thèm thuồng, nghe được tiếng ba mẹ làm tình cũng có thể biến thành dâm đãng như vậy." Thiệu Tiểu Hổ cố ý lắc đầu thở dài, thật ra bé con biến thành như vậy đều do bọn họ "dạy dỗ" thành.
"Đói như vậy rồi sao còn không mau cho chính mình ăn no, gậy thịt của bọn anh hôm nay không có cách nào sáp em, em tự lực gánh sinh đi, tự nghĩ biện pháp giải quyết." Thiệu Đại Hổ cười dâm tục.
"Đúng vậy, em mau tự an ủi, tự đút cho mình ăn no đi, bé cưng siêu cấp dâm đãng ~" Thiệu Tiểu Hổ rất muốn tự hắn đút cậu no, nhưng bây giờ hoàn toàn không thể, ngoài trừ ngồi xem, bọn họ không còn biện pháp nào khác.
Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng gật nhẹ đầu, nhìn mọi người đã sớm giống mình cởi trống trơn, cơ thể cường kiện hoàn mỹ cùng dương vật cực lớn tại thân dưới, cậu chỉ nhìn thôi mà cũng thấy thật "đói", rất muốn bị này nọ đâm vào, cho dù có là ngón tay của mình cũng không sao.
Xấu hổ nhìn thần tình trông chờ của hai người, Nghiêm Tiểu Tiểu bắt đầu tự an ủi, tay trái bắt lấy dương vật nhỏ cứng rắn vỗ về chơi đùa, tay phải tại âm thịt của mình nhẹ nhàng xoa nắn, khoái cảm lập tức xông lên não, khiến cậu kìm lòng không đậu khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng "Ưm" một tiếng...
Tiếng nước lép bép đặc thù không giống đàn ông mà cũng không giống phụ nữ, tràn ngập mị lực, câu hồn mê người không thể nói thành lời, khiến cho dương vật của các nam nhân lập tức đứng thẳng. Các nam nhân chịu không nổi, cũng dùng tay đùa giỡn gậy thịt của mình....
Ba người thông qua máy tình cùng nhau thủ dâm, hình ảnh dâm uế đến cực điểm, nhưng hết thảy chỉ vừa bắt đầu, phía sau càng dâm loạn hơn....
"Bé dâm đãng, mau đưa ra cái lỗ dâm còn lại của em đi, nơi đó nhất định cũng rất "đói", rất muốn được chơi đùa đi!" Thiệu Tiểu Hổ ra lệnh, đồng thời nhìn hai "đoá hoa" nhỏ vừa được an ủi nên cực có cảm giác.
Cùng với tối hôm qua làm tình qua điện thoại chỉ nghe được âm thanh, đêm nay làm tình qua máy tính quả thật sinh động hơn nhiều. Bọn họ hiện tại cứ như đang xem AV, và Tiểu Tiểu chính là nữ diễn viên trong đó.
|
CHƯƠNG 36
Lỗ thịt phía sau quả thật giống như âm thịt đằng trước, đã muốn có chút ngứa, muốn bị đùa bỡn, cậu ngoan ngoãn nhướng người lên phía trước, lỗ thịt vẫn trốn nay xuất hiện trên màn hình. Đồng dạng bị các gậy thịt sớm khai thác, lỗ thịt so với âm thịt còn thêm phần kiều diễm, nhan sắc so với người bình thường còn thâm hơn, để người ta vừa nhìn thấy là đã muốn làm.
Nghiêm Tiểu Tiểu lấy hai ngón bên tay phải đi "chăm sóc" lỗ hậu nho nhỏ, vô cùng thuần phục cùng một lúc đùa bỡn ba vị trí mẫn cảm nhất, để có thể tự mình càng đạt thêm nhiều khoái cảm. Trước đây các nam nhân thường xuyên dạy cậu cách "tự an ủi", nên cậu biết đùa bỡn thế nào để chính mình thích nhất...
"Ân ngô.... A..... Nga...." Tiếng rên rỉ mà chính mình cũng không dám tin cứ theo miệng đứt quãng mà dứt ra, vì càng truy tìm nhiều khoái cảm, hai tay càng tà ác đùa bỡn chính mình.
Tay trái vẫn tiếp tục chà xát dương vật nhỏ càng lúc càng hồng, lỗ tiểu thích đến nỗi phun ra vài "giọt sương" be bé, ngón cái tay phải bóp thả "nụ hoa", còn ngón cái thì tiến ra tiến vào âm thịt nhỏ hẹp, ngón áp út và ngón út chậm rãi vói vào lỗ thịt cũng nhỏ hẹp không kém. Tay cậu rất nhỏ, dù là 4 ngón nhưng vẫn không thô bằng phân nửa gậy thịt nam nhân, cho nên liền dễ dàng đi vào, hoàn toàn sẽ không thấy đau, chỉ có hơi trướng trướng một chút...
"A.... Úc...." Nghiêm Tiểu Tiểu vừa sáp vừa phát ra hai tiếng rên vô cùng dâm đãng, đầu ngón tay vừa mới đi vào đã bị hai lỗ nhỏ hấp trụ, không muốn để ngón tay đi mà thay vào đó hãy đâm vào thật sâu, bên trong vẫn còn giống như trong trí nhớ, vừa trơn vừa nóng, khiến ngón tay cậu run nhè nhẹ.
Cậu đột nhiên có một loại ý tưởng rất kỳ quái, không biết sẽ là cảm giác gì nếu dương vật nhỏ của mình cắm vào đây nhỉ? Nhất định rất thoải mái! Hai cái lỗ thịt nhỏ mặc dù các nam nhân đụ sắp hỏng rồi, nhưng dương vật nhỏ vẫn còn là "trai tơ", chưa bao giờ đi vào cơ thể của ai hết...
Trời ơi, lại suy nghĩ cái gì thế này? Sao mình lại có cái suy nghĩ hạ lưu như vậy chứ, nếu bị các nam nhân biết được, khẳng định họ sẽ nghĩ cách khiến cho dương vật nhỏ này tự cắm vào lỗ thịt của mình.....
Nghiêm Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lắc đầu, chuyên tâm tự an ủi, 4 ngón tay phân công kích thích hai lỗ thịt nhỏ hư không cơ khát, lúc ngón tay tại lỗ thịt trừu sáp, còn dùng đầu ngón tay quét vào vách thịt mập mạp...
Ngồi bên kia máy tính cẩn thận thưởng thức mỗi một trạng thái và động tác của cậu, hai bạn Thiệu phấn khởi chết, tuỳ tiện tăng tiết tấu ma sát gậy thịt, tay cậu chỉ cần hạ xuống một chút, tay của hai anh em cũng hạ theo một chút...
Đang lúc hai anh em họ Thiệu thích thú nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu tự an ủi, Nghiêm Tiểu Tiểu đột nhiên dừng lại, mắt nâu bịt kín một tầng hơi nước, đáng thương hề hề nhìn bọn họ, chu miệng kêu lên: "Ngón tay chơi không đã, em muốn chơi với một thứ thô lớn hơn nữa...."
Ngón tay rất mảnh, sao có thể tạo ra loại khoái cảm khi bị gậy thịt đâm vào một cách cường liệt được, cũng không thể đụng đến hai điểm nhạy cảm đang ngứa ngáy mà lại núp sâu trong các lỗ thịt, cảm giác trống rỗng càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cậu không thể không hướng các bạn trai cầu xin giúp đỡ.
Anh em họ Thiệu thiếu chút nữa vì cậu mà bộc phát, Thiệu Đại Hổ thở dốc tà ác nói: "Biết ngay em sẽ như vầy mà, phía sau em có hai chai nước dừa, có vẻ rất thô to, hẳn có thể thoải mãn dâm phụ như em, em cắm chúng vào hai lỗ thịt cho đỡ thèm."
Thiệu Đại Hổ đã sớm biết ngón tay bé con rất mảnh, bé con nhất định sẽ còn muốn có những thứ khác đút vào, cho nên đã âm thầm quan sát phòng ngủ của bé con xem có thứ gì có thể trở thành đồ chơi cho bé con tự an ủi hay không. Nhìn đi nhìn lại chỉ có chai nước dừa là thích hợp nhất, làm bằng thuỷ tinh và chứa đựng nước dừa trong suốt, miệng chai rất tròn, thân chai thì rất dài, rất thích hợp để làm "đồ chơi".
Xem ra hai anh em bọn họ phải bỏ ra chút thời gian mua vài món đồ chơi tình dục cho bé con chơi mới được, bằng không đến loại thời điểm này sẽ rất phiền toái!
Nghiêm Tiểu Tiểu quay đầu, quả nhiên thấy có hai chai nước dừa, khẳng định là ba sợ cậu khát nước nên lúc sáng đã đem lên. Thật sự có thể dùng thứ này tự an ủi không? Cậu cũng có chút hoài nghi, cũng rất xấu hổ, nếu có thể, cậu thật sự không muốn dùng bình nước trái cây đụ lỗ thịt của mình, nhưng phía dưới thật sự rất muốn bị thứ thô to nào đó đâm vào...
Quên đi, dù sao chuyện xấu hổ hơn cũng đã làm qua, chuyện này thì có tính là bao. Cuối cùng dục vọng đã chiến thắng được sự xấu hổ, Nghiêm Tiểu Tiểu an ủi bản thân xong, rút ra ngón tay có dính một chút dâm thuỷ, với dương vật nhỏ bị mình đùa đến cứng ngắc, lết cái chân bị thương đi lấy chai nước trái cây, rồi lại lần nữa quay về phía máy tính.
Nghiêm Tiểu Tiểu định cứ như vậy đem chai nước cắm vào trong cơ thể, lại bị Thiệu Tiểu Hổ cản trở: "Mở chai ra rồi hãy cắm vào, anh muốn em dự trữ tất cả dâm thuỷ hôm nay vào đó, ngày mai mang đến cho tụi anh nhấm nháp."
Nghiêm Tiểu Tiểu giật cả mình, nam nhân thế nhưng lại bắt cậu đem chất lỏng của mình bỏ vào chai nước trái cây mang cho bọn họ uống. Trong đầu họ nghĩ gì vậy, vật này có thể tuỳ tiện mang đi lung tung để uống sao! Bất quá trước đây khi liếm nơi đó, bọn họ quả thật nếm qua chất lỏng của cậu, còn nói ăn ngon lắm.
Cậu ở trong lòng mắng câu biến thái, mở hai chai nước rồi để lên giường, e lệ nhịn đau quỳ xuống, nâng cái mông trắng tuyết, hai cái lỗ thịt nhắm ngay hai miệng bình thô to, chậm rãi ngồi xuống....
"Nha-" Băng lãnh cường liệt và cảm giác hơi hơi đau đớn đồng thời xộc thẳng lên não, hoàn toàn bất đồng khi bị gậy thịt tiến vào, cũng may hai lỗ thịt đều không bị thương, chắc do nhờ đã được ngón tay khai thác cùng quá thường xuyên quan hệ với các gậy thịt siêu cấp lớn.
Hai anh em nhà Thiệu gắt gao ngừng thở, mở to hai mắt xem hai lỗ thịt hồng diễm mê người đem hai cái chai chỉ hơi thô so với gậy thịt của họ nuốt vào như thế nào, máu toàn thân phút chốc đều chạy về cái mũi, bọn họ phải nhanh tay che mặt lại, bằng không sẽ mất mặt do chảy máu mũi mất.
Nghiêm Tiểu Tiểu hoàn toàn không để ý đến hành động buồn cười của hai bạn trai, sự chú ý của cậu đều tập trung ở hai cái chai đang đi vào trong mình, lớp thuỷ tinh dày khoẻ bóng loáng giúp cậu rất thoải mái, không có bất cứ trở ngại gì, liền dễ dàng đi vào. Chỉ là hai lỗ thịt đồng thời bị dị vật thô to cắm, cảm giác phi thường cường liệt kích thích, khiến cậu có chút ăn không tiêu, toàn thân đều hơi hơi run rẩy....
|
CHƯƠNG 37
"Bé dâm dãng, em thật giỏi. Có thể đút cả hai chai nước vào." Thiệu Tiểu Hổ huýt sáo chế nhạo bé con.
"Lần sau bắt tiểu dâm phụ này nuốt thử bình rượu xem, nhất định màu sẽ rất đẹp." Thiệu Đại Hổ cũng huýt sáo.
Nghiêm Tiểu Tiểu vừa thẹn vừa giận, bọn họ nghĩ lỗ thịt của mình là cái gì, lại nói lần sau sẽ bắt cậu nuốt hai chai rượu. Lần này "ăn" hai cái chai này, không phải do cậu thích "ăn", mà do lỗ thịt rất đói rất ngứa, không thể đợi nữa.
Hai lỗ thịt xem chừng thật sự rất đói bụng và ngứa ngáy, liều mạng nuốt dị vật lạnh lẽo vào trong nơi sâu nhất, nháy mắt, chỉ còn một phần thân bình lòi ra bên ngoài.
Người khác hẳn sẽ không nhịn được líu lưỡi vì một Nghiêm Tiểu Tiểu cơ khát dâm đãng. Chỉ mới 15 tuổi mà đã dâm như vậy, không biết sau này khi trưởng thành sẽ biến thành cái dạng gì!
"Bé dâm đãng làm tốt lắm, hạ mông xuống lần nữa là có thể nuốt hết chai nước rồi!" Hai anh em họ Thiệu lại kích động huýt sáo.
Nghiêm Tiểu Tiểu mắc cỡ chết được, mông càng lúc dùng sức, mỗi một lần đều nuốt gần hết cái chai, đem hai thân chai thô to toàn bộ nuốt vào lỗ thịt, miệng chai đụng vào hai điểm G đói khát...
"A a... đụng vào rồi... úc úc.... cái chai đụng vào điểm dâm nhất rồi..." Nghiêm Tiểu Tiểu dâm lãng kêu to, hướng hai người ngồi bên kia máy tính báo cáo.
"Bị cái chai đâm vào điểm dâm, có thích hay không? Hay là thích được dương vật chúng ta đâm vào đó?" Thiệu Tiểu Hổ lập tức hưng phấn hỏi, gậy thịt của hắn thật muốn hoá thành chai nước trái cây đó, hy vọng đó là dương vật của hắn được đỉnh đến điểm dâm nhất của người yêu.
"Thích... A cáp... ngô ân.... nhưng quy đầu lớn của hai anh không có đỉnh đến... điểm dâm đãng nhất... A a...." Nghiêm Tiểu Tiểu thành thật gật đầu trả lời, trên đời không có thứ gì làm cậu thích hơn là gậy thịt của nam nhân, tất cả đều kém hơn hẳn.
"Đáp án này anh thích, hôn một cái ~" Thiệu Tiểu Hổ vui vẻ gửi một cái hôn gió.
Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng gửi một nụ hôn gió lại, Thiệu Đại Hổ nhíu mày hỏi, "Chỉ hôn Tiểu Hổ, không hôn anh sao?"
"Hôn chứ, hai người ai em cũng yêu nhất!" Nghiêm Tiểu Tiểu cũng lập tức cho anh một nụ hôn.
"Tiểu Tiểu của chúng ta đáng yêu nhất, chúng ta cũng thích em nhất." Anh em họ Thiệu cong khoé môi, lập tức hạ lưu, cười dâm đãng nói: "Em cứ cho hai cái chai là hai gậy thịt tụi anh đang hung hăng đụ lỗ thịt của em đi, trăm ngàn không cần khách khí."
"Ưm..." Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ nâng đôi mông trắng tuyết, rồi mới dùng lực hạ người, liên tục làm động tác đứng lên ngồi xuống, lớn mật dùng chai nước tự an ủi. Cậu còn dùng chính tay mình chà xát đầu vú cảm thấy ngứa, tay kia chơi dương vật nhỏ đến khi đỏ hồng toàn bộ, lỗ nhỏ trên đỉnh không ngừng chảy nước...
Cậu hoàn toàn không hề lo lắng rằng ba mình sẽ đột nhiên lên đây như tối hôm qua. Khi về nhà nghe được ba mẹ làm kịch liệt như vậy, nhất định hai người sẽ "chơi" thật lâu, tạm thời sẽ không nhớ đến cậu. Cứ cho vạn nhất ông thật sự lên đây thì cũng không có cách nào tiến vào, cậu đã khoá cửa phòng, với lại ở đây cách âm tốt lắm, chỉ cần tiếng kêu dâm của cậu đừng quá lớn thì sẽ không có vấn đề gì...
Nhìn người yêu tuyệt đẹp dâm đãng ma sát vặn vẹo trên hai chai nước trái cây, nước trái cây trong suốt chứa đựng trong bình thuỷ tinh theo nước dâm tiến lùi vào trong hai lỗ thịt, hai anh em miệng khô lưỡi khô liếm môi.
Không biết nước dâm của bé con trộn với nước trái cây sẽ là hương vị gì, nhất định rất mỹ vị, thật muốn lập tức nhấm nháp!
Anh em họ Thiệu càng kịch liệt quay tay, ảo tưởng gậy thịt trong tay đang rít gào rống giận hiện giờ đang cắm vào lỗ thịt của người yêu, liều mạng làm loạn ở trong đó, hưởng thụ khoái cảm tận trên trời....
"A cáp.... Úc úc.... Cái chai này chơi thật đã, cứ như là dương vật giả vậy.... Nha a... lại đụng đến điểm dâm nhất... A a.... lỗ đít phía sau cũng bị đỉnh đến... úc úc...." Nghiêm Tiểu Tiểu cuồng dã cưỡi hai chai nước lắc trái lắc phải lộn xộn, tận lực khiến cho miệng bình đụng vào hai điểm mẫn cảm nhất của mình.
Trên miệng chai có vài vòng tròn bằng nhựa, mỗi khi đụng vào hai điểm dâm, quét đến chỗ sâu nhất của nộn thịt, sẽ kích thích tạo ra một khoái cảm vô cùng khủng bố, khiến cậu phải run lên vì thích, đem hai chai nước nuối vào càng nhanh.
Động tác Nghiêm Tiểu Tiểu quá lớn, làm cho hai chai nước đều theo cậu loạn bay, hình cây dừa trên chai nước kịch liệt thoát ẩn thoát hiện, gắt gap hấp dẫn tầm mắt hai anh em, hai người nghĩ rằng không biết cây dừa có thể chạy vào hai động nhỏ của người yêu hay không....
"Nga ác... Ác a a.... chai nước đụ em... nha nha nha nha.... đụ em chết mất.... Ân ngô... lại đâm vào một chút.... úc úc... sâu hơn một chút...." Nghiêm Tiểu Tiểu dâm loạn lắc đầu, đôi môi đỏ mọn thở dốc kêu dâm, nước miếng trong suốt theo khoé miệng chảy ra, cả người cậu rõ ràng đều đã muốn rơi vào lốc xoáy dục vọng, trở thành nô lệ của tình dục.
Cậu hiện tại trừ bỏ khoái cảm cái gì cũng không biết, nên khi vô tình chạm đến chân trái bị thương, sự đau đớn so với khoái cảm, căn bản không là cái gì.
Khoái cảm càng lúc mãnh liệt, hai lỗ thịt càng phân bố ra nhiều nước dâm bôi trơn cái chai, khiến chúng chuyển động càng rõ ràng hơn, nước dâm trắng ngà xen lẫn nước trái cây có màu đồng dạng, căn bản không thể nhìn ra bên nào là nước trái cây, bên nào là nước dâm.
Hai anh em bên kia màn hình yêu khuôn mặt nhỏ nhắn hồng diễm đó chết đi được, miệng kêu tên của tình nhân. Trong lúc trạng thái kích động, hai gậy thịt đồng thời lên cao trào bắn tinh, hai dòng tinh trắng phun lên trên màn hình máy tính.
|
CHƯƠNG 38
Phát hiện hai bạn trai đã bắn, Nghiêm Tiểu Tiểu ngẩn người, chỉ vào màn hình cười ha ha: "Ha, có lớn mấy cũng vô dụng, cũng bắn trước em thôi, sớm muộn hai người cũng trở thành đại ngu ngốc tiết sớm."
Đây là lần đầu tiên hai anh em bắn trước cậu, trước đây cậu đều là người bắn đầu tiên, làm cho bọn họ cười nhạo cậu là Tiểu Tiểu ngu ngốc tiết sớm.
Anh em họ Thiệu thiếu chút tức chết, bé con dám cười họ buồn cười, nếu hiện giờ người thật có ở trước mặt, bọn họ sẽ hung hăng đụ chết cậu, chứng minh cho cậu xem họ rốt cuộc có phải là ngu ngốc tiết sớm hay không.
"Em đừng cười tụi anh, xem em kìa, cũng sắp ra tới nơi rồi." Thiệu Tiểu Hổ chỉ chỉ dương vật nhỏ bé con bắt đầu run rẩy, phản pháo lại.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh nhìn dương vật của mình, quả nhiên không có một chút chần chừ, chất lỏng giống như sữa bắn về phía màn hình notebook, ba người bọn họ đều đã làm ô uế màn hình máy tính của mình.
"Ha ha, em thế nhưng lại bị hai cái chai làm đến cao trào, em nói thử xem ai buồn cười hơn." Thiệu Tiểu Hổ tiểu nhân cười to, còn cười lớn hơn người yêu lúc nãy.
Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức xấu hổ cúi đầu, không cần phải nói, chắn chắc là cậu nhìn buồn cười hơn, cậu so với lúc trước càng dâm đãng, bị hai cái chai làm mà còn có thể đạt đến cao trào, vừa rồi còn kêu dâm nữa chứ...
"Em dâm đãng như thế, hai anh có thích không?" Nghiêm Tiểu Tiểu đột nhiên lo lắng hỏi.
"Đoán thử xem." Hai anh em cố ý hỏi lại, muốn chọc cậu.
"Em không biết..." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, cậu thật sự rất nghe câu trả lời là không từ hai người, nghe nói rất nhiều người thích loại người yêu ngây thơ khả ái....
"Bé ngu ngốc, tụi anh đương nhiên rất thích! Hơn nữa em càng dâm đãng, tụi anh càng thích, nhưng mà chỉ được dâm đãng trước mặt tụi anh thôi nha!" Thiệu Tiểu Hổ nhìn biểu tình uể oải khổ sở kia của cậu, nói nhanh.
"Đúng vậy! Tụi anh rất yêu em, bé con siêu cấp dâm đãng này. Em là bảo bối trân quý nhất trên đời của tụi anh." Thiệu Đại Hổ cũng vội vàng nói.
"Em cũng yêu hai anh nhất.... Còn yêu nhất bị hai dương vật lớn của các anh làm... chờ sau này vết thương khỏi, hai người nhất định phải cho dương vật lớn "yêu thương" em thật lâu..." Nghiêm Tiểu Tiểu vui vẻ nở nụ cười, mắt ngượng ngùng nhìn hai bạn trai, nói xong không khỏi lấy tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn không dám nhìn người.
Tuy bị chai thuỷ tinh làm đến cao trào, nhưng cậu vẫn có thấy chưa đủ, rất nhớ cái cảm giác bị gậy thịt của hai người đâm đến thở không nổi, tuỳ thời hít thở không thông mà sinh ra cái loại khoái cảm này.
"Em cứ yên tâm dưỡng thương, sau khi lành lại anh chúng ta nhất định đụ em thích đến chết, sẽ không bao giờ làm em giống như hiện tại muốn tìm bất mãn nữa, bé con siêu háo sắc." Thiệu Đại Hổ cũng tà ác cười nói, gậy thịt của anh bị vài câu vừa đáng yêu vừa dâm đãng của bé con làm cho ngẩng đầu.
Anh nhìn em trai, "người anh em" của em trai cũng giống anh, dương vật vốn mềm dần dần trở nên cứng rắn.
Nghiêm Tiểu Tiểu ngượng ngùng gật nhẹ đầu.
Bụng đột nhiên kêu lên, cậu lấy tay sờ bụng, đã trễ như thế nhưng mà cậu còn chưa ăn tối, với lại vừa rồi mới làm "vận động" kịch liệt như thế, khó trách bụng sẽ kháng nghị.
"Tiểu Tiểu, em chưa ăn cơm sao?" Anh em họ Thiệu lập tức quan tâm hỏi.
"Ưm, ba mẹ làm "vui" lắm, giống như buổi tối không biết đã quên làm cơm." Nghiêm Tiểu Tiểu nhún vai, có chút bất đắc dĩ.
"Thế à. Vậy tụi anh đến rước em qua nhà tụi anh ăn, còn không thì ăn ở ngoài." Thiệu Đại Hổ đề nghị nói, không ngờ bây giờ bé con còn đói bụng.
"Đúng vậy, tụi anh sẽ dẫn em đi ăn." Thiệu Tiểu Hổ vội vàng phụ hoạ.
"Chi cho mắc công, trong phòng em còn rất nhiều trái cây, bánh mì và vài món điểm tâm ngọt, em ăn mấy cái này được rồi." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, nếu cậu đi xuống không cẩn thận bị ba mẹ phát hiện, khó có thể tưởng tượng đến lúc đó cả nhà sẽ có bao nhiêu xấu hổ.
"Vậy em nhanh đi ăn cái gì đi, đừng để đói quá." Hai anh em hiểu được nỗi băn khoăn của cậu, không có bắt buộc cậu, ôn nhu cười nói.
"Em đi ăn đây, mai gặp!" Nghiêm Tiểu Tiểu quên mất trong người mình còn hai cái chai mà đã đứng lên, hai chai nước trong lỗ thịt lập tức liền động đậy, khiến cậu kêu lên một tiếng ngâm dụ hoặc.
Nghiêm Tiểu Tiểu muốn rút chai ra, ai ngờ đâu lỗ thịt đem hai cái chai nuốt vào thật chặt, làm sao cũng không thể đẩy ra được. Cậu nhất thời nóng nảy, nắm lấy hai chai nước rồi dùng hết toàn lực kéo ra ngoài....
"Ba - Ba -" Hai cái chai cuối cùng cũng chịu ra.
Khi chai nước rời khỏi hai lỗ thịt, nhất thời trong không trung vang lên hai tiếng vang dâm uế, Nghiêm Tiểu Tiểu còn chưa lấy lại tinh thần, thì nghe được tiếng cười giễu cợt.
"Tiểu Tiểu, em thật thúi..."
Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ hận không có lỗ để chui, nhanh tay tắt đi màn hình máy tính, tiếng động vừa nãy y như tiếng đánh rắm, mất mặt chết mất!
Sớm biết thế thì cậu đã tắt máy tính trước khi lấy chai ra...
|
CHƯƠNG 39
Ngày hôm sau, khi chuông vừa reo, Nghiêm Tiểu Tiểu mới vào tới trường học, trễ như thế cũng tại ba cậu hết. Ông thấy rất có lỗi với chuyện hôm qua quên đi đón cậu, tuy cậu đã bảo không sao, nhưng ba cứ kiên trì như cũ dẫn cậu đến nhà hàng cao cấp để ăn sáng, coi như là bồi tội, bởi vậy trì hoãn không ít thời gian.
Điền Vũ Mặc có vẻ hôm qua bị Nghiêm Kí Hạo làm thật thảm, cho nên không thể cùng hai cha con Nghiêm Tiểu Tiểu đi ăn sáng, không biết chừng nào y có thể xuống giường đây nữa.....
Nghiêm Tiểu Tiểu chạy đến phòng học, nhưng chạy được một lúc thì có một đám người chặn cậu lại, người đi đầu chính là người mà cậu thề phải đánh lại, Abel Dieter.
Nghiêm Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày, y xuất viện rồi à, nhanh quá nhỉ! Nhưng mà nhìn vẻ ngoài của y, đâu có vết thương gì quá nghiêm trọng...
"Chó da vàng, mày cuối cùng đã đến, bản thiếu gia đã chờ mày nửa ngày, tao còn tưởng mày biết bản thiếu gia đang đợi nên mày không dám tới đó chứ!" Abel chỉ cậu, nổi giận đùng đùng mắng.
Y nghe thủ hạ nói, hiệu trưởng không dám khai trừ hai anh em nhà Thiệu, ngay cả Nghiêm Tiểu Tiểu cũng không dám đuổi, thiếu chút nữa tức chết y, y lập tức xuất viện, quyết định tự mình đuổi ba người da vàng đáng chết này ra khỏi trường học, nhất là phải đuổi cho được người mắng y tát y đánh y chửi y là heo da trắng.
"Tôi muốn quyết đấu với anh!" Nghiêm Tiểu Tiểu nhíu mày, mở miệng nói. Cậu sẽ không đợi y đưa chiến thư, cậu sẽ tự làm điều đó, thừa dịp hiện tại đưa ra lời quyết đấu với người này.
"Quyết đấu?" Abel có chút kinh ngạc, lập tức hiếu kì nhìn cậu. Con chó vàng này dám khiêu chiến y, thật thú vị!
"Đúng vậy! Nếu tôi thắng, tôi muốn anh phải giải thích cho chuyện anh mắng người da vàng chúng tôi là chó, hơn nữa về sau không được mắng như thế nữa!" Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu.
"Còn nếu mày thua?"
"Tuỳ anh quyết định."
"Được! Nếu mày thua, tao muốn mày phải quỳ xuống, trước mặt toàn trường liếm giày cho tao, để thừa nhận người da vàng bọn bây là chó!" Abel đáp ứng, dù sao con chó da vàng này tuyệt đối sẽ không thắng, y nhất định phải nhân cơ hội nhục nhã nó, chỉnh chết nó!
"Được!" Nghiêm Tiểu Tiểu cũng sảng khoái đáp ứng, cậu nhất định sẽ tìm mọi cách để chiến thắng.
"Nhưng bộ mày tưởng nói đấu là đấu hả?" Abel trào phúng, mắt liếc cái nạng trong tay cậu.
"Tôi..."
"Hai tháng sau chúng ta sẽ quyết đấu, đến lúc đó chắc thương thế của này cũng lành hết rồi, bây giờ đánh thắng mày, mắc công người ta bảo tao ỷ mạnh hiếp yếu, người Nhật Bản tụi bây hay nói thế mà..."
Able tự cảm thấy rất công bằng nói. Y là một người rất kiêu ngạo, nhất định sẽ không lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn mà thừa nước đục thả câu, y muốn chiến thắng của y phải hoàn mỹ xinh đẹp, làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục, cho nên trước hết cho thằng oắt này ở lại trường thêm hai tháng nữa đi!
"Ỷ mạnh hiếp yếu là người Trung Quốc chúng tôi nói, tôi là người Trung Quốc, không phải người Nhật Bản, anh hãy nhớ kỹ!" Nghiêm Tiểu Tiểu nổi giận đùng đùng, chỉa nạng chống về phía Abel, giận dữ hét.
Thật mắc cười, sao lại có nhiều người nghĩ cậu là người Nhật Bản? Cậu nơi nào lớn lên giống với Nhật hả?! Chẳng lẽ vì nhìn cậu đặc biệt thấp bé?!
Đáng giận! Cậu nhất định phải cao lên! Cậu phát hiện trước khi đả bại Abel, cậu còn một chuyện quan trọng hơn phải làm, chính là không để người ta hiểu lầm cậu là người Nhật Bản thêm một lần nào nữa, mà nhìn vào là biết cậu là người Trung Quốc!
"Mày rống éo gì, người Trung Quốc thì người Trung Quốc, có nhất thiết phải lớn tiếng vậy không?!" Abel hết hồn, tức giận mắng.
"Hai tháng sau tôi nhất định sẽ đánh bại anh!" Nghiêm Tiểu Tiểu hừ một tiếng, quay đầu rời đi.
"Mẹ, nói đéo gì, coi chừng bố đây đổi ý đuổi học mày ngay bây giờ... A-" Abel tức sắp chết rồi, mặc kệ thân phận quý tộc của mình mà mắng to, kết quả quá kích động ảnh hưởng đến cổ.
"Thiếu gia Abel, ngài sao vậy?" Đám người hầu phía sau y lập tức lo lắng hỏi.
"Cổ tao.... Mau, mau đưa tao đi bệnh viện... Chậm nữa sẽ tắt thở mất..." Abel khoa trương kêu to, như là đau đến có thể xỉu ngay bất kì lúc nào. Y quả nhiên bị thương quá nặng, không nên xuất viện sớm như thế, tất cả đều do con chó da vàng kia làm hại!
"Dạ! Thiếu gia Abel, ngài đừng sợ. Chúng tôi lập tức đưa ngài đến bệnh viện." Người hầu của y lập tức đáp ứng, cùng nhau bối rối đưa y đến bệnh viện, còn có người muốn gọi trực thăng đến đưa y đi nữa kìa.
Nghiêm Tiểu Tiểu mắt xém trợn trắng, thật không chịu nổi mấy người này, Abel tuyệt đối là người được chiều chuộng nhất cậu từng gặp.
Người như vậy, mình có thể thắng, chỉ cần có thời gian!
|