Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
|
|
CHƯƠNG 30
"Tiểu Tiểu, hai anh em nhà Thiệu đối với cậu thật tốt. Hôm qua giúp cậu thoát khỏi Abel, sáng nay lại bênh vực cậu trước mặt hiệu trưởng làm ông ta không dám đuổi học cậu, đã thế còn tự mình đưa cậu đến lớp. Mấy người thật sự không biết nhau sao?" Vừa mới ngồi xuống, Tương An Tư ở kế bên liền lập tức chạy đến hỏi Nghiêm Tiểu Tiểu.
Vốn tưởng Nghiêm Tiểu Tiểu kì này nhất định sẽ bị nhà trường đuổi học, kết quả lại nghe được anh em nhà Thiệu vì nó mà uy hiếp hiệu trưởng. Hiệu trưởng không dám đuổi học nó, thật đáng giận !
"An Tư, rất xin lỗi ! Hôm qua tớ nói dối cậu. Thật ra tớ có quen hai anh em họ Thiệu, mà còn rất thân." Nghiêm Tiểu Tiểu áy náy xin lỗi, An Tư nếu biết bị cậu lừa chắc chắn sẽ rất tức giận.
"Không sao. Cậu vốn dĩ có nỗi khổ riêng. Tớ sẽ không trách cậu." Tương An Tư lắc đầu, giả bộ thấu hiểu.
"Cảm ơn An Tư ! Có người bạn như cậu thật tốt !" Nghiêm Tiểu Tiểu cảm động nhìn nó, cậu có một An Tư tốt như vậy làm bạn, thật sự không biết kiếp trước đã tu bao nhiêu đời nữa.
"Tớ cũng vậy ! Có cậu làm bạn thật sự là quá tốt !" Tương An Tư mỉm cười, trong lòng lại thầm mắng: loại như mày không tiền không thế không quý nào có tư cách làm bạn tao, đến xách giày cho tao còn không xứng. Nghiêm Tiểu Tiểu nếu biết bạn tốt thật sự nghĩ gì, không biết cậu sẽ cảm thấy như thế nào !
Ngồi ở phía sau bọn họ và nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, giống như hôm qua, khoé môi Phùng Khải gợi lên nụ cười trào phúng, dùng tiếng Thái lẩm bẩm một câu, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đúng rồi, làm thế nào cậu quen được hai anh em họ Thiệu?" Tương An Tư hiếu kì hỏi. Nó siêu muốn biết Nghiêm Tiểu Tiểu bình phàm này làm sao có thể quen được hai anh em siêu cấp vĩ đại kia.
"Vài năm trước tớ đi học lớp bổ túc tiếng Hoa, sau đó thì quen biết. Bọn họ rất quan tâm đến tớ, qua thời gian dài thì trở thành bạn tốt." Nghiêm Tiểu Tiểu thành thật trả lời, ngoại trừ câu cuối ra tất cả đều là sự thật.
Ba vì muốn cậu có thể sử dụng tiếng Hoa lưu loát, cho nên đã đưa cậu đến lớp học bổ túc của người Hoa. Không ngờ ở nơi đó có thể quen được hai anh em họ, mà còn trở thành người yêu.
"Thì ra là vậy !" Tương An Tư lặng lẽ quan sát nét mặt của cậu, nhìn xem cậu có nói dối hay không.
Nhưng hình như nó đang nói thật, nếu nó là bạn của hai anh em nhà Thiệu, vậy thông qua nó để có thể quen biết hai anh em nhà Thiệu chắc không hẳn là khó. Mình chỉ cần nịnh bợ nó thật tốt, kế hoạch nhất định sẽ thành công.
"Tiểu Tiểu, tớ hôm nay có mang theo sữa. Mời cậu uống !" Tương An Tư lấy ra từ ngăn tủ hai bình sữa, ân cần đưa một lọ cho Nghiêm Tiểu Tiểu. "Cảm ơn." Nghiêm Tiểu Tiểu tiếp lấy bình sữa, lại nghĩ đến hai anh em họ Thiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng đỏ.
Buổi sáng hai con sắc hổ kia vì giành nhau làm miệng cậu, bắn "Sữa" cho cậu uống, cho nên bắt đầu đánh nhau. Kết quả chờ bọn họ đánh xong lại đến giờ lên lớp, ai cũng không có bắn "Sữa" cho cậu. Đáng đời, ai bảo chỉ lo đánh nhau !
Thế nhưng hai con sắc hổ kia lại rất đáng giận. Đổ hết lỗi lên người cậu, muốn cậu tối về nhà phải tiếp tục "làm tình" với bọn họ, nếu không sẽ không cho đến trường. Cậu đành phải miễn cưỡng đáp ứng....
"Sao không uống đi? Mau uống đi nào. Đây chính là sữa hàng hiệu cao cấp đó nha, một lọ gần 100 bảng Anh lận." Tương An Tư nghi hoặc nhìn cậu, trong lòng mắng cậu được cho mà không biết hưởng !
Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, mở bình sữa ra uống một ngụm, thật ra sữa này sáng nào cậu cũng uống, sớm đã phát ngán. Sáng nay ăn xong ba lại bắt cậu uống đến hai bình, cậu thật sự bây giờ không muốn uống nữa, nhưng cậu ngại cô phụ ý tốt của An Tư.
Tương An Tư cũng khui bình sữa trên tay, uống, rồi cố ý hỏi: "Ngon lắm phải không? Sữa này siêu dinh dưỡng đấy !"
Nghiêm Tiểu Tiểu lại gật đầu. Tương An Tư cao hứng cười, đột nhiên trở nên thần bí nói: "Tiểu Tiểu, tớ cho cậu xem vài thứ."
"Thứ gì?" Nghiêm Tiểu Tiểu có chút tò mò hỏi.
"Đây!" Tương An Tư khoe khoang lấy ra chiếc điện thoại Apple tân tiến nhất vừa mới mua cho Nghiêm Tiểu Tiểu xem. Bên trong có rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là ảnh của nó. Ảnh đều được chụp tại những nơi ăn chơi cao cấp, mỗi bức ảnh đều có nó trong bộ dạng ăn mặc sành điệu, rất có tiền, tạo ra các loại post con nhà giàu.
"Thấy sao? Có tuyệt không?" Tương An Tư sau khi cho Nghiêm Tiểu Tiểu xem, đắc ý hỏi.
"Ừm." Nghiêm Tiểu Tiểu nghĩ rằng nó hẳn thích được chụp ảnh lắm, còn cậu thì sợ chụp ảnh, dù chỉ một tấm thôi cũng sợ.
"Ha ha, tớ định đăng những tấm ảnh này lên mạng cộng đồng trong nước. Để cho những bạn trẻ trong nước hâm mộ tớ !"
"A?" Nghiêm Tiểu Tiểu nghe vậy choáng váng. Còn muốn đăng lên mạng xã hội, để được đồng bào hâm mộ, thật không hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì.
"Tớ qua Anh du học, những người bạn trong nước đều ghen tị muốn chết. Tớ càng muốn làm cho bọn họ ghen tị. Tiểu Tiểu, tại cậu không biết đó thôi, trên mạng xã hội có rất nhiều người là con cháu nhà có tiền có thế, người người đều nổi danh. Tớ cũng muốn giống như bọn họ, được người dân cả nước đều biết đến tớ, hâm mộ tớ !"
Nghiêm Tiểu Tiểu cười gượng hai tiếng, không dám gật bừa đối với suy nghĩ này của bạn tốt. Cậu vẫn thấy làm người bình thường tốt hơn, hơn nữa mấy chuyện này không có gì hay ho để khoe ra, đã thế còn khoe với đồng bào trong nước, sẽ siêu không tốt !
Nghiêm Tiểu Tiểu vốn định khuyên can, nhưng sợ bạn tốt tức giận. Đang do dự thì phía sau truyền đến một giọng nói băng lãnh châm chọc: "Thật là có tiền. Nhưng sao không so sự giàu có đó với người nước ngoài đi, chỉ dám khoe với người trong nước."
Vừa nghe là biết tiếng Phùng Khải, Tương An Tư lập tức tức giận xoay người trừng Phùng Khải, mắng: "Liên quan cái đ** gì đến cậu ! Tôi biết cậu đang ghen tị, ai kêu cậu không biết đầu thai mà phải làm quỷ ! Nói cho cậu biết, tôi cả đời so với cậu đều có tiền có thế, còn cậu cả đời chỉ có thể ghen tị với tôi thôi."
Phùng Khải tức giận muốn mắng lại, nhưng Nghiêm Tiểu Tiểu kịp lúc mở miệng khuyên Tương An Tư: "Đừng như vậy, mọi người đều là đồng bào, có cái gì thì từ từ nói, trăm ngàn đừng có cãi nhau."
Kỳ thật cậu thấy Phùng Khải nói đúng, An Tư có tiền không nên khoe ra với chính đồng bào của mình, mà hẳn nên đi so với người nước khác. Hơn nữa Tương An Tư mắng Phùng Khải thật khó nghe. Nhưng cho dù thế nào An Tư vẫn là bạn tốt của cậu, cậu phải tận lực bao dung An Tư mới được !
Tương An Tư không nghe Nghiêm Tiểu Tiểu khuyên, tiếp tục mắng: "Tiểu Tiểu, đừng nhìn thấy du học sinh là nghĩ nhà có tiền. Thật chất vẫn có vài du học sinh trong nhà căn bản tiền không có, phải đi mượn đông mượn tây mới có được tiền để du học, cho nên khi bọn họ nhìn thấy đồng bào mình có tiền, trong lòng liền đặc biệt nếm được tư vị không vui."
Phùng Khải biết nó đang nói móc hắn, thiếu chút đã phang cho nó một quyền, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, đánh nhau với loại nhà giàu không đầu óc này sẽ làm giảm trình độ của hắn mất.
Tương An Tư thấy Phùng Khải không phản bác, nghĩ rằng mình đã nói trúng nên càng đắc ý, còn muốn nói móc Phùng Khải lần nữa nhưng lại bị Nghiêm Tiểu Tiểu ngăn lại.
"An Tư, đừng nói nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Đừng để người ngoại quốc cười người Trung Quốc chúng ta không biết đoàn kết."
Tương An Tư nhìn chung quanh, phát hiện các bạn học đều đang nhìn bọn họ, không cam tâm ngậm miệng, lại một lần nữa trong lòng chửi Nghiêm Tiểu Tiểu.
Nó không bênh vực mình mà lại đi bênh vực Phùng Khải. Uổng công mình cho nó uống sữa cao cấp sang quý. Nếu không phải là do nó có giá trị lợi dụng, mình đã sớm đè đầu nó xuống mắng rồi !
Nhất định phải nhanh làm quen hai anh em nhà Thiệu, rồi lật lọng phân rõ giới tuyến với nó mới được !
|
CHƯƠNG 31
Đã đến giữa trưa, học sinh học viện Lord Beaconsfield bắt đầu đi xuống nhà ăn. Nhà ăn khu Đông vẫn đông người như bình thường, trong đó không thiếu tuấn nam mĩ nữ, nhưng điều thu hút ánh nhìn nhất vẫn là vị trí tốt nhất trong nhà ăn, chỗ ngồi kế cửa sổ trên lầu hai.
Chỗ đó là chỗ hai anh em nhà Thiệu đẹp trai nổi tiếng nhất Lord Beaconsfield thường hay ngồi. Hôm nay đối diện bọn họ có thêm hai người, một là người Hoa, một là người ngoại quốc... Không, nhìn kỹ lại dáng người màu da của người ngoại quốc kia, thì ra cũng là người Hoa, tóc vàng và mắt xanh đều là giả, dựa vào đồng phục nhất định bọn họ đến từ khu Tây.
Kỳ quái, học sinh khu Tây sao có thể vào nhà ăn khu Đông?
"Anh Đại Hổ, anh Tiểu Hổ, đây là bạn cùng lớp kiêm bạn thân của em Tương An Tư!" Người học sinh nhỏ gầy trên khuôn mặt có vết thương giới thiệu người bên cạnh.
"Chào hai anh!" Tương An Tư lập tức chào hỏi hai anh em nhà Thiệu mà nó sùng bái đã lâu.
"Chào em!" Thiệu Đại Hổ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, động tác cực kỳ tao nhã.
"Hừ!" Thiệu Tiểu Hổ lạnh lùng hừ một tiếng. Trước mặt người ngoài, thái độ của hắn vĩnh viễn lạnh lùng và ngạo mạn, thật khó tưởng tượng hắn thật ra là một người siêu keo kiệt, lại thích ăn dấm chua của người khác.
Nghiêm Tiểu Tiểu có chút bất mãn với thái độ của hắn, lặng lẽ trừng hắn một cái, nhanh miệng nói với hai anh em bọn họ: "An Tư rất tốt, luôn chăm sóc em."
"Rất cảm ơn em. Tụi anh không cùng khu với Tiểu Tiểu thành ra không có cách nào chăm sóc em ấy, sau này tụi anh đành làm phiền em chăm sóc Tiểu Tiểu vậy." Thiệu Đại Hổ cười hiền lành nhờ vả Tương An Tư.
Không giống anh trai, Thiệu Tiểu Hổ chỉ ôn hoà "Ừ." một tiếng, lần đầu nhìn đến người Tương An Tư này hắn liền không thích, rõ ràng là người Trung Quốc thế nhưng lại giả trang thành quỷ mắt xanh, bệnh hoạn thật!
"Không cần khách khí. Tiểu Tiểu là bạn tốt của em, chăm sóc bạn ấy là việc đương nhiên." Tương An Tư cười nói với Thiệu Đại Hổ, không để ý đến thái độ của Thiệu Tiểu Hổ, đã sớm nghe nói Thiệu Đại Hổ tao nhã, tác phong nhanh nhẹn, còn Thiệu Tiểu Hổ nhân tài xuất chúng, tính tình cổ quái. Lời đồn quả nhiên là thật.
Nó cuối cùng cũng có thể làm quen với hai anh em nhà Thiệu, nó cực kỳ cao hứng! Nó nói với Nghiêm Tiểu Tiểu rằng nó muốn làm quen với hai anh em nhà Thiệu, không ngờ tên ngốc này lập tức đáp ứng, hứa sẽ dẫn nó đi ăn cơm cùng với hai anh nhà Thiệu bên khu Đông vào buổi trưa.
Làm quen với hai anh em nhà Thiệu không khó, chỉ là hai anh em họ đối xử với Nghiêm Tiểu Tiểu tốt hơn trong tưởng tượng nhiều, không giống như bạn bè mà càng giống... người yêu!
Không, sao có thể, đều là con trai, nhất định là do nó suy nghĩ nhiều!
"Các em muốn ăn gì cứ việc kêu, anh mời khách." Thiệu Đại Hổ thân thiết đem menu nhà ăn đưa cho Nghiêm Tiểu Tiểu và Tương An Tư, đối với Nghiêm Tiểu Tiểu ôn nhu nói: "Anh đã nói với người bên khu Đông rồi, sau này em cứ qua nhà ăn khu Đông mà ăn, sẽ không ai ngăn cản em."
Nhà ăn khu Tây không để người Hoa vào ăn cơm, vậy thì anh để Nghiêm Tiểu Tiểu vào nhà ăn bên khu Đông, như vậy bọn họ có thể mỗi ngày cùng ăn cơm chung với nhau, thật hạnh phúc!
"Cảm ơn!" Nghiêm Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời đánh giá bốn phía, nhà ăn khu Đông mặc dù không xa hoa như nhà ăn khu Tây, nhưng không quá tệ, rất thanh nhã, rất cách điệu.
Ngồi bên cạnh cậu - Tương An Tư có vẻ hâm mộ, Nghiêm Tiểu Tiểu đúng là nhặt được vận may cứt chó mà, mỗi ngày đều có thể đến khu Đông dùng cơm, nó cũng rất muốn mỗi ngày đều có thể đến.
"An Tư, em sau này lúc nào cũng có thể đến đây dùng cơm, anh sẽ nói với người bên đây." Thiệu Đại Hổ cười nói với Tương An Tư.
"Thật sao! Thật cảm ơn!" Tương An Tư cao hứng chết mất, lập tức nói lời cảm tạ. Xem ra Thiệu Đại Hổ có ấn tượng tốt về mình, vậy là tốt rồi, nó sẽ rất nhanh không cần người bạn Nghiêm Tiểu Tiểu này nữa.
Nghiêm Tiểu Tiểu cảm kích nhìn Thiệu Đại Hổ, An Tư vẫn luôn tốt với cậu, nhưng cậu không biết nên đáp trả như thế nào, hiện tại anh Đại Hổ đã giúp cậu đáp trả An Tư.
"Nhiều món thật, nên chọn món nào đây?" Nghiêm Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn menu trước mặt, có chút buồn rầu chu miệng.
"Salad thịt gà, ăn món này đi." Thiệu Tiểu Hổ hợp thời mở miệng, giọng nói lạnh lùng không che được sự ôn nhu.
"Được, vậy em chọn món này. An Tư, cậu muốn ăn gì?" Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, quay đầu hỏi bạn tốt.
"Tớ cũng ăn cái này." Tương An Tư hướng Thiệu Tiểu Hổ nở một nụ cười thật đẹp, cố gắng gây ấn tượng với bọn họ: "Em rất sùng bái hai anh. Hai anh chính là ánh sáng của Lỗ Khẳng Tư, là thần tượng của nhóm người Hoa chúng em..."
Thiệu Tiểu Hổ ngoảnh mặt làm ngơ, quay đầu nhìn học sinh đang ngồi bàn đối diện, muốn họ gọi món salad thịt gà cho mình, đối phương lập tức gật đầu, đi xuống dưới giúp hắn gọi cơm. Các học sinh đều tự mình gọi cơm, chỉ có hai anh em nhà Thiệu là không bao giờ, vì họ không thiếu những người sùng bái luôn muốn làm việc vặt cho bọn họ.
Tương An Tư có chút xấu hổ, đồng thời càng thêm sùng bái hai anh em nhà Thiệu. Bọn họ quả nhiên là đế vương của Lord Beaconsfield, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí phách, hoàn toàn khác biệt với thằng quỷ Nghiêm Tiểu Tiểu này.
"An Tư, xin lỗi. Anh Tiểu Hổ là người như vậy, cậu đừng để ý." Nghiêm Tiểu Tiểu ngượng ngùng hướng bạn tốt giải thích.
Tuy biết tính anh Tiểu Hổ là vậy, nhưng hắn lạnh lùng với bạn tốt mình như thế, thật sự có chút quá mức. Chẳng lẽ hắn ghen tị? Không thể nào! An Tư chỉ là bạn của cậu, nhưng lấy trí tuệ hẹp hòi của hắn không chừng sẽ thật sự nghĩ bậy.
|
CHƯƠNG 32
"Không để ý, ngược lại, tớ thấy học trưởng Tiểu Hổ cực giỏi." Tương An Tư lắc đầu.
Rất nhanh, 4 phần salad thịt gà ngào ngạt được đưa đến trước mặt. Bọn họ bắt đầu im lặng dùng cơm, tất cả đều được dạy trong lúc dùng cơm không được nói chuyện.
Dùng cơm trưa xong, hai anh em vốn định gọi thêm vài món tráng miệng cho Nghiêm Tiểu Tiểu ăn, nhưng Nghiêm Tiểu Tiểu lại muốn đi.
"Em còn phải viết bài hôm qua còn thiếu, giờ phải tranh thủ trở về, cảm ơn các anh đã đãi em cơm trưa."
Giữa trưa hôm qua sau khi hai người đỡ được cậu, họ đã đưa cậu về nhà nghỉ ngơi, thành ra cậu không biết bài tập hôm qua là gì, hôm nay chỉ duy nhất mình cậu là không nộp đủ bài, dù có lý do chính đáng, nhưng vẫn bị mắng rất thê thảm, hù chết người !
Giáo viên cố gắng khó dễ cậu, nếu buổi chiều không thể nộp đủ bài tập, cậu sẽ lại bị đuổi về nhà. May thay cậu thông minh, buổi sáng một bên lên lớp một bên lặng lẽ bổ sung bài tập, hiện tại quay về lớp học viết thêm một chút nữa, là buổi chiều có thể đúng hạn nộp bài.
Hai anh em họ Thiệu trên mặt đồng thời hiện lên một chút thất vọng, không ngờ người yêu nhanh như vậy liền muốn đi, bọn họ còn muốn ở chung với người yêu mình lâu hơn tí nữa, nhưng bài tập của người yêu quan trọng hơn, bọn họ cũng không giữ cậu lại.
"Tụi anh đưa em về." Hai anh em cùng nhau đứng dậy, ân cần nói.
"Khỏi đi. An Tư, chúng ta đi thôi !" Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, nói với bạn tốt. Nếu hai người này đưa cậu về, thế nào bên khu Tây cũng trở nên rối loạn...
Tương An Tư không muốn đi, nó muốn ở lại nói chuyện với hai anh em thêm một chút nữa, nhưng không thể nào mặt dày ở lại, nên chỉ có thể không cam lòng cùng Nghiêm Tiểu Tiểu rời đi, trước khi đi còn lưu luyến, thận trọng cảm ơn hai anh em, còn nói thêm mấy lời nịnh bợ khách khí.
Tiễn Nghiêm Tiểu Tiểu và Tương An Tư đến cửa nhà ăn, nhìn Tương An Tư đỡ nạng chống của người yêu dần đi xa, Thiệu Tiểu Hổ nói với anh trai:
"Anh không biết nhắc Tiểu Tiểu nên cách xa quỷ mắt xanh này một chút sao? Vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt gì."
"Anh đương nhiên biết quỷ mắt xanh kia không phải là người tốt, nhưng em không thấy Tiểu Tiểu rất thích "người bạn tốt" này sao?! Nếu chúng ta ngăn em ấy tiếp cận Tương An Tư, em ấy nhất định sẽ không nghe, mà còn nổi giận với chúng ta nữa."
Số lượng người mà anh em họ đã tiếp xúc khác nhiều so với Nghiêm Tiểu Tiểu, bọn họ duyệt người vô số, chỉ số thông minh lại siêu cao, người xấu hay người tốt, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
"Nhưng em sợ nó tiếp cận Tiểu Tiểu là do có ý xấu, lỡ như làm hại đến Tiểu Tiểu thì sao?" Thiệu Tiểu Hổ lo lắng.
"Anh nghĩ nó hẳn không có cái gan đó đâu. Biết Tiểu Tiểu là "bạn bè" của chúng ta, dám đụng đến Tiểu Tiểu, chỉ có tên Abel ngu ngốc kia thôi." Thiệu Đại Hổ lắc đầu cười cười, anh không ngờ Tương An Tư thật sự có lá gan này.
"Cũng đúng." Thiệu Tiểu Hổ siêu khốc nhăn trán, biết rõ quan hệ giữa họ và Tiểu Tiểu mà còn dám đụng đến Tiểu Tiểu, trừ phi không sợ chết.
"Đúng rồi. Bây giờ chúng ta phải nói cho rõ. Tối nay không được giống như hồi sáng nữa, chúng ta sau này phải chung sống hoà bình, ai cũng không thua thiệt hơn ai." Thiệu Đại Hổ đột nhiên nghiêm mặt nói với em trai. Buổi sáng anh em bọn họ cãi nhau, kết quả còn lãng phí cơ hội, không thể làm Tiểu Tiểu.
"Đã biết." Thiệu Tiểu Hổ biết mình và anh trai lúc nào cũng vì "loại chuyện này" mà thường xuyên cãi nhau đánh nhau. Bọn họ đã quyết định ba người luôn luôn ở cùng một chỗ, dưới bất kỳ tình huống nào đều phải cùng anh trai chia sẻ Tiểu Tiểu.
"Từ nhỏ đến lớn, chúng ta luôn hợp tác rất khăng khít. Anh tin chuyện Tiểu Tiểu, chúng ta cũng có thể như vậy, chỉ là cần một chút thời gian, chỉ cần chúng ta cố gắng, tình yêu ba người sẽ rất hạnh phúc."
"Được..."
"Anh cho phép tình yêu ba người này, không chỉ do Tiểu Tiểu rất thích em, lúc đó không thể lựa chọn, mà còn bởi vì em là em trai của anh."
Thiệu Tiểu Hổ im lặng không nói, anh trai và hắn đều biết rõ ràng, bởi vì anh trai và hắn giống nhau. Nếu đối phương không phải là anh em sinh đôi của mình, cho dù Tiểu Tiểu có thích đối phương đến đâu, anh trai tuyệt đối sẽ không cho phép cùng người khác chia sẻ Tiểu Tiểu, và anh trai sẽ tìm mọi cách để diệt trừ đối phương......
"Sau này em đừng nghĩ lung tung nữa, chưa gì hết đã ăn dấm chua rồi, thằng em ngu ngốc." Thiệu Đại Hổ dùng sức xoa xoa tóc em trai, anh vẫn luôn biết em trai có nỗi bất an trong lòng, muốn cởi bỏ khúc mắc cho hắn, nhưng sẽ rất buồn nôn nên anh sẽ không nói ra, hôm nay sẽ là lần miễn cưỡng cuối cùng.
Anh còn có một câu muốn nói cho em trai biết, em trai sinh đôi đã luôn chung sống với anh từ lúc còn trong bụng mẹ và Tiểu Tiểu, đối với anh đều quan trọng. Nhưng những lời này thật sự ghê tởm buồn nôn, dù là suy nghĩ của anh nhưng anh vẫn thấy nó rất sến súa, vẫn không nói tốt hơn, miễn cho hình tượng của anh bị phá huỷ!
"Anh mới ngốc !" Khuôn mặt tuấn tủ của Thiệu Tiểu Hổ ửng đỏ, có chút xấu hổ, hung hăng hất tay anh trai, chân dài duỗi ra, cất bước đi.
Hắn biết anh trai còn lời phía sau chưa nói. Cũng may là chưa có nói, chứ nói ra rồi hắn cũng không biết phản ứng như thế nào. Nghĩ đến trong lòng anh trai có câu nói kia, hắn liền nổi da gà, khủng bố chết mất! Dù vậy.... hắn.... cũng nghĩ.... giống anh trai...
|
CHƯƠNG 33
Trải qua một buổi trưa "cố gắng phấn đấu", Nghiêm Tiểu Tiểu vào buổi chiều có thể đúng giờ nộp bài cho giáo viên, nhưng thầy giáo vẫn không hài lòng như cũ, phạt cậu một mình một người quét tước phòng học một tháng, cố ý gây khó dễ cho cậu. Cậu bây giờ đi đường cũng không tiện, làm sao có thể một mình quét dọn phòng học sạch sẽ được, căn bản là không có khả năng.
Nghiêm Tiểu Tiểu cũng không ngốc, cậu biết thầy giáo làm thế nhất định là do hiệu trưởng sai sử. Hiệu trưởng bởi vì nhóm người yêu nên không có cách nào công khai đuổi học cậu, nên chỉ có thể nghĩ biện pháp gây áp lực đuổi cậu đi.
Muốn cậu không chịu nổi rồi chỉ có thể chấp nhận từ bỏ, nằm mơ!
Vốn cậu không làm bài tập thì bị phạt là xứng đáng, nhưng loại hình phạt không công bằng kèm theo dụng ý, cậu tuyệt đối không chấp nhận!
Nghiêm Tiểu Tiểu đương nhiên đi tìm thầy giáo lý luận, trước mặt các bạn học cùng tranh cãi với thầy giáo, cuối cùng thầy giáo á khẩu không trả lời được, không thể không xoá bỏ hình phạt của cậu.
Nhưng vì vậy cậu lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất cả càng thêm chán ghét cậu, cảm thấy cậu là một người ngoại quốc mà cũng dám tại Lỗ Khẳng Tư kiêu ngạo như thế, thật sự không thể tha thứ, bao gồm cả người mà cậu vẫn luôn coi là bạn tốt, Tương An Tư.
Sau buổi chiều tan học, Nghiêm Tiểu Tiểu và Tương An Tư cùng nhau ra khỏi phòng học. Tương An Tư nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu bên cạnh, trong lòng siêu khó chịu, chiều nay thằng quỷ này lại nổi bật. Rõ ràng mình so với nó còn vĩ đại hơn biết bao nhiêu lần, nhưng vì sao mỗi lần náo động luôn lại là nó, thật hận nó không thể lập tức biến mất.
"Tiểu Tiểu, giờ cậu đều đắc tội cả giáo viên lẫn hiệu trưởng, không sợ sao?" Tương An Tư cố ý hỏi.
"Sao phải sợ? Rõ ràng là bọn họ không đúng." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, ba có bảo công lý luôn chiến thắng, cậu có công lý mắc mớ gì phải sợ.
"Nhưng hiệu trưởng và giáo viên nhất định hận cậu chết đi được, bọn họ nhất định sẽ nghĩ ra cách giày vò cậu, tuy rằng cậu có hai anh Thiệu làm chỗ dựa, nhưng nói cho cùng vẫn đều là học sinh, sao đấu lại được hiệu trưởng cùng giáo viên, tớ cảm thấy cậu vẫn nên nghỉ học thì tốt hơn."
Tương An Tư lặng lẽ trừng mắt liếc cậu một cái, giả bộ lo lắng nói. Nó thật sự hy vọng Tiểu Tiểu có thể lập tức bị đuổi học.
"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ như thế, nhưng tớ tuyệt đối không nghỉ học. Tớ nhất định phải tiếp tục đứng ở nơi này, vô luận bọn họ có khó dễ tớ đi chăng nữa, tớ nhất định sẽ không khuất phục hoặc quay đầu bỏ chạy."
Nghiêm Tiểu Tiểu cảm kích nhìn bạn tốt, nghĩ rằng bạn tốt thật lo lắng cho mình, hoàn toàn không biết bạn tốt có dụng tâm kín đáo.
Tương An Tư sắp tức chết mất, tại sao không thức thời nghỉ học lẹ cho rồi, miễn làm cho người người khó chịu. Bất quá cũng có thể "thông cảm", loại dân bần hàn vất vả như thế này luôn khao khát ngôi trường quý tộc Lord Beaconsfield, khẳng định không muốn bị đuổi dễ dàng như vậy.
Bất tri bất giác, Nghiêm Tiểu Tiểu và Tương An Tư đã đi đến cổng chính của trường học, tài xế của Tương gia đã sớm chờ ở đó, trong lòng còn tức giận, Tương An Tư tuỳ tiện nói tiếng tạm biệt sau đó rời đi, cũng không nói sẽ đưa Nghiêm Tiểu Tiểu về.
Nghiêm Tiểu Tiểu không có chút cảm thấy bạn tốt chán ghét mình, ngược lại còn thấy Tương An Tư thật tốt, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp lại.
Di động trong túi quần phút chốc vang lên, thông báo có tin nhắn mới, Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức lấy di động ra xem, là anh em họ Thiệu gửi đến. Bởi vì lúc sáng cậu nói với bọn họ, là ba cậu sẽ đưa rước cậu đến khi nào khỏi hẳn mới thôi, chiều hôm nay bọn họ chỉ có hai tiết nên đã sớm về nhà, bọn họ gửi tin nhắn đặc biệt nhắc nhở cậu đừng quên buổi tối ước định lên mạng làm tình.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh tắt điện thoại bỏ vào túi quần vì sợ bị người khác thấy, cái loại chuyện này làm sao quên được, nhưng mà cậu thật sự rất muốn quên, loại làm tình qua máy tính này quả thật rất biến thái....
Nâng mắt nhìn bốn phía, Nghiêm Tiểu Tiểu hơi hơi nhíu mày, sao ba còn chưa tới, chẳng lẽ kẹt xe?
Nghiêm Tiểu Tiểu đành phải đứng đợi ở trước cửa trường học, rất nhanh đã qua nửa giờ, chân đã sớm tê rần nhưng vẫn như cũ không thấy Nghiêm Kí Hạo.
Chẳng lẽ ba có công chuyện nên không thể đến? Nhưng nếu vậy, ba hẳn sẽ gọi điện thoại báo cho cậu một tiếng.
Nghiêm Tiểu Tiểu lấy di dộng gọi ông, nhưng di động lại tắt. Kỳ lạ, không những không bắt máy mà còn tắt luôn điện thoại. Thật sự rất lạ!
Nghiêm Tiểu Tiểu còn muốn chờ một chút, nhưng cậu phát hiện trong trường không còn nhiều người nữa, trời bắt đầu trở tối, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, cậu không khỏi sợ run cả người.
Không thể đợi lâu hơn nữa, ba đã dặn, sau khi trời tối London rất nguy hiểm, người ngoại quốc rất dễ dàng bị tấn công...
|
CHƯƠNG 34
Nghiêm Tiểu Tiểu chậm rãi chống nạn đi lên phía trước, hai mắt chú ý xem trên đường có xe taxi hay không, tình huống của cậu hiện tại không thể lên xe điện công cộng được, chỉ có thể ngồi taxi. Tuy rằng ba đã dặn đi một mình thì không nên tuỳ tiện ngồi taxi, miễn cho gặp phải người xấu, nhưng hiện tại hết cách rồi, dù sao cậu cũng có súng bảo hộ chính mình.
Thật ra có thể gọi điện thoại kêu hai anh em họ Thiệu đến đón, nhưng cậu không muốn lúc nào cũng dựa vào bọn họ...
Vận khí của Nghiêm Tiểu Tiểu không tồi, cậu rất nhanh liền bắt được một chiếc taxi. Lái xe là một ông bác người da trắng rất thích nói, cậu vừa lên xe thì ông nói một câu dài, sự nhiệt tình có chút khiến cho người ta chịu không nổi.
Nhưng điều buồn bực ở đây, là đối phương như ông hiệu thầy trưởng, cứ nghĩ cậu là người Nhật Bản, còn trước mặt cậu phang vài câu tiếng Nhật, thật sự khiến cậu rất tức giận.
Cũng may ông bác người da trắng này không phải người xấu, an toàn đưa cậu đến tận nhà, tuy rằng tiền xe có chút đắt khiến cậu chỉ có thể trả hết toàn bộ số tiền mang theo bên người.
Nghiêm Tiểu Tiểu lấy chìa khoá mở cửa, thắc mắc không biết ba mẹ có đang ở nhà không, thì lại nghe được trong phòng truyền ra từng đợt tiếng rên rỉ dâm loạn nóng bỏng.
"A cáp... Úc úc... Ba ba chết con.... xin ông để chú hai.... tha con... Cáp a a... Chú hai tốt đừng đụ con nữa.... A.... a... úc.... úc.... úc..."
Nghiêm Tiểu Tiểu ngây ngẩng cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trở nên vô cùng đỏ bừng, âm thanh này là từ phòng ngủ cả ba mẹ truyền ra, ba với mẹ đang làm tình.
Khó trách ba lại thất hứa không tới đón, nhất định quá nhập tâm làm chuyện đó với mẹ nên quên mất...
"Con trai dâm, con thật sự muốn chú hai tha con sao? Lỗ dâm phía dưới của con đâu có nói như thế, nó hút chú hai rất nhanh, liều mạng hút lấy chú hai, giống như cầu xin chú hai vĩnh viễn đừng rời đi." Tiếng đàn ông thở dốc hạ lưu vang lên sát đó, âm thanh dâm tà hạ lưu này vừa nghe là biết Nghiêm Kí Hạo.
"Ô... ưm Ba, thật sự cầu ông để chú hai cho con nghỉ ngơi... Con.... A... Làm cho con thật sự.... Nha nha.... Con thật sự.... A a a...." Giọng nói yêu mị khêu gợi rất đáng thương nhưng lại mê người, so với giọng bình thường của Điền Vũ Mặc thì khác rất nhiều, khó tưởng tượng là cùng một người phát ra.
Không ngờ tới sẽ gặp tình huống này, Nghiêm Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ biết ngây ngốc đứng yên tại chỗ.
"Con trai dâm bị chú hai đụ rất thích đúng hay không, chú hai của em biết rằng chú hai phải cố gắng đụ chết em, càng đụ em càng đau thì em càng thích, sao còn không mau nói con có thích chú hai hay không?" Cùng xuất hiện với lời nói dâm uế khiến người đỏ mặt, còn có âm thanh hạ thể đánh vào nhau!
Nghiêm Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày, "Chú hai" trong miệng ba mẹ là ai? Chẳng lẽ ngoại trừ ba mẹ ra trong phòng còn có đàn ông khác, ba mẹ giống mình chơi 3P?
Không thể nào! Ba yêu mẹ lắm mà, sao có thể cho phép đàn ông bên ngoài làm mẹ được. Nếu vậy... chỉ có một khả năng, "Chú hai" không phải người, mà là "người anh em" của ba, bởi vì không có nghe thấy âm thanh của người nào khác.
Nghiêm Tiểu Tiểu có đôi khi rất ngốc và ngây thơ, nhưng có đôi khi lại vô cùng thông minh, cậu thật sự đoán đúng, "Chú hai" trong miệng ba mẹ chính là dương vật lớn của ông. Nghiêm Kí Hạo thích nhất vào khi làm tình là việc biến thái bắt vợ gọi dương vật lớn của ông là "Chú hai"...
"Ô ô... Yêu... Con trai dâm yêu nhất ba và chú hai..... các người là của con.... Nha nha nha.... Con chịu không nổi, lỗ nhỏ dâm sắp hỏng rồi.... A a.... Chịu không nổi.... A a.... Chết mất.... chết mất... Nha nha nha nha nha...."
Tiếng thét chói tai kịch liệt khiến người khác phải huyết mạch sôi sục, Nghiêm Tiểu Tiểu rốt cuộc nghe không nổi nữa, quyết định chạy nhanh lên lầu, miễn làm ba mẹ phát hiện ra cậu, đến lúc đó không biết mọi người sẽ có bao nhiêu xấu hổ...
Nghiêm Tiểu Tiểu từ túi xách lấy ra giấy bút, viết trên đó vài dòng rồi mới đặt đến chỗ dễ thấy nhất, để khi ba vừa ra khỏi phòng là có thể đọc được, biết cậu đã trở lại để ông không cần lo lắng nữa.
Nghiêm Tiểu Tiểu lặng lẽ đi lên lầu, vì tránh phát ra tiếng động, cậu cởi giày, còn tạm thời không chống nạng, cho nên mỗi bước đi đều rất khó và đau....
Dưới lầu vẫn như cũ làm đến khí thế ngất trời, vợ chồng Nghiêm Kí Hạo hoàn toàn không biết con trai đã trở lại, tiếp tục kịch liệt dây dưa cùng một chỗ, phát ra âm thanh giao hoan vô cùng dâm loạn....
|