Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
|
|
CHƯƠNG 20
Mình không chết! Đây là phản ứng đầu tiên của Nghiêm Tiểu Tiểu sau khi tỉnh lại, toàn thân cao thấp đều đau, nhất là bụng và chân đau đến khó có thể hình dung, khiến cậu không khỏi hoài nghi có lẽ cậu sẽ chết vì cơn đau này hay không...
"Mí mắt bé con động rồi, cậu ấy tỉnh!" Bên tai vang lên một đạo âm thanh ôn nhu như của mẹ, rất nhẹ nhàng và cũng rất thanh thoát.
"Mí mắt Tiểu Tiểu động!"
Đây là tiếng anh Tiểu Hổ, kèm theo tiếng thở nhẹ nhàng. Xem ra cậu chưa chết, cậu nghĩ đến đoạn Abel và mình đánh nhau, cậu bị Abel quăng từ lầu hai xuống, cũng may hai người yêu kịp thời tiếp được cậu.
"Hiện tại em không cần lo lắng, xem bộ dáng gấp sắp chết của em kìa, thật sự buồn cười!" Giọng nam trầm hơn giọng anh Tiểu Hổ cười mỉa mai, vừa nghe đã biết đây là tiếng của anh Đại Hổ.
"Bộ anh vừa rồi cũng không lo lắng sao? Không biết là ai mới nãy đứng ngồi không yên, còn hút thuốc liên tục, cái con người đó mới đáng nói!" Anh Tiểu Hổ lập tức phản kích.
Nguy rồi, căn cứ theo kinh nghiệm trước giờ của cậu, bọn họ sẽ bắt đầu một cuộc khắc khẩu không hồi kết, phải nhanh ngăn cản bọn họ! Nhưng mí mắt cậu thật nặng, làm sao cũng đều không thể mở ra được, tính sao đây....
"Các con đừng đánh nhau, coi chừng bị thương bây giờ!" Giọng nói ôn nhu dễ thương hợp thời vang lên.
Không biết có phải là sợ người vừa nói, hay sợ làm phiền đến cậu nên hai anh em ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cậu rốt cục cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.
"Thật lạ, sao Tiểu Tiểu chưa tỉnh?" Anh Tiểu Hổ hỏi.
"Tiểu Tiểu, em tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì mở to mắt, đừng làm tụi anh lo lắng." Anh Đại Hổ nói.
Sợ hai người lo lắng thật, cậu dùng hết sức lực còn sót mở mắt, đập vào tầm nhìn chính là hai người yêu, ngoài ra còn có một người hoàn toàn lạ mặt.
"Con cuối cùng cũng tỉnh. Đại Hổ và Tiểu Hổ rất lo lắng. Khát lắm phải không, hãy uống chút nước đi!" Người lạ này có vẻ rất kinh nghiệm, nhẹ nhàng đỡ cậu và ôn nhu đút cậu uống nước.
Nghiêm Tiểu Tiểu quả thật đang khát, miệng khô rát. Cậu một bên uống nước, một bên đánh giá đối phương. Người này nhìn không đoán ra tuổi, vẻ ngoài trung tính giống mẹ mình, rất xinh đẹp, trên người có vài phần khí chất, rất có mị lực, không biết người này là ai?
"Chào con, ta là ba của Đại Hổ và Tiểu Hổ." Đối phương tựa hồ nhìn thấy cậu đang nhìn lén y nên mỉm cười.
Nghiêm Tiểu Tiểu chấn động, không ngờ siêu cấp đại mỹ nhân trước mắt này lại là ba của hai người mình yêu, bởi vì cậu luôn cho rằng người này phải là mẹ mới đúng, chú ấy quá xinh đẹp.
"Cảm ơn." Uống xong nước rồi một lần nữa nằm xuống, Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn người đang thân thiện tươi cười với mình và nhẹ giọng cảm ơn. Đây là đâu? Tại sao lại ba của hai người yêu lại ở đây?
"Con là người yêu của Đại Hổ và Tiểu Hổ, cũng coi như là người một nhà rồi, trăm ngàn đừng khách khí."
Nghiêm Tiểu Tiểu nghe vậy liền giật mình, chú ấy biết quan hệ giữa mình và hai anh em họ Thiệu?! Ông trời ơi, mắc cỡ chết mất thôi!
Thấy cậu đỏ mặt, ba Thiệu biết cậu đang thẹn thùng, nghĩ rằng đúng là một bé con khả ái, khó trách hai đứa con mình thích đến như vậy.
"Con chắc hẳn rất đói bụng, để chú đi kiếm gì cho con ăn, con cứ nằm đây nghỉ ngơi đi." Ba Thiệu biết rằng hai đứa con mình có nhiều điều muốn nói với người yêu, nếu mình tiếp tục ở lại thì sẽ trở thành bóng đèn.
Lúc ba Thiệu rời đi còn không quên dặn con trai:" Cấm không được cãi nhau!" Hai thằng con cả ngày hết gây sự rồi lại cãi lộn, làm cho người ta thật đau đầu.
"Biết rồi mà, ba mau đi đi! Con cũng đói, giúp con lấy đồ ăn luôn." Thiệu Tiểu Hổ gật đầu, bọn hắn vẫn luôn canh chừng Tiểu Tiểu, cho đến giờ vẫn chưa bỏ vào bụng thứ gì.
"Con nữa, con muốn ăn vịt Bát Bảo" Thiệu Đại Hổ cũng đói bụng giống em trai.
"Không được, Tiểu Tiểu đang bị thương, chỉ có thể ăn cháo và những món ăn thanh đạm, nếu ăn thịt thì tội nghiệp em nó lắm." Ba Thiệu lắc đầu.
Nhìn ba mình rời đi, Thiệu Đại Hổ trong lòng than một tiếng, anh ghét ăn cháo nhất, anh vốn là không thịt không vui, nhưng vì Tiểu Tiểu nên anh sẽ nhịn.
"Tiểu Tiểu, xin lỗi. Đều là do anh sai, là anh hại em bị thương, còn thiếu chút nữa sẽ chết!" Thiệu Tiểu Hổ đột nhiên cầm tay Nghiêm Tiểu Tiểu, vô cùng áy náy giải thích. Nếu hắn không kéo Thiệu Đại Hổ rời đi, mà tìm Tiểu Tiểu nói lời xin lỗi, sau đó dẫn Tiểu Tiểu ra ngoài ăn một bữa tiệc bồi tội thật lớn, thì sẽ không phát sinh chuyện đó, hại Tiểu Tiểu tại nhà ăn học sinh bị người khác đánh.
"Tiểu Tiểu, đều do tụi anh không bảo vệ em thật tốt, cũng may em không có việc gì, bằng không cả đời này tụi anh cũng thể tha thứ cho chính mình." Thiệu Đại Hổ cũng nắm tay kia của người yêu giải thích, thấy người nằm trên giường đầy vết thương linh tinh thì đau lòng vô cùng.
"Các anh nghĩ thế nào cũng được, nhưng trăm ngàn đừng tự trách." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, nếu không phải ngày hôm nay hai anh em họ cứu cậu, cậu đã sớm chết.
"Nói vậy là em không trách tụi anh?" Thiệu Tiểu Hổ vẫn lo lắng sau khi người yêu tỉnh lại sẽ trách cứ bọn họ.
"Ai nói em không trách mấy anh. Hai anh xấu lắm, không những không đến tìm em, mà còn không quan tâm đến em nữa..." Nghiêm Tiểu Tiểu nhớ đến chuyện này liền tức giận.
"Xin lỗi mà. Hồi trưa tụi anh có đến tìm em, nhưng nhìn thấy em nói không quen biết tụi anh nên tụi anh mới rời đi!" Thiệu Tiểu Hổ lại giải thích.
"Hai anh làm gì mà nói đến tìm em, hai người là đi tán gái thì có! Em thấy hai người toàn được mấy cô gái tóc vàng vây quanh, còn cười rất vui, giống như hận không thể tiến lên 'ăn' luôn mấy cô đó!" Cái miệng nhỏ nhắn của Nghiêm Tiểu Tiểu hừ nói, cậu đối với chuyện này nhớ rất kỹ.
"Thật sự là oan ức quá đi, làm sao mà bọn anh giống như em nói được. Bọn này đối với mấy cô nàng tóc vàng không có hứng thú dù chỉ là một chút." Thiệu Đại Hổ nhanh chóng kêu oan, mắt Tiểu Tiểu sao vậy nè, thời điểm đó bọn họ có làm gì mà cao hứng đâu chứ, haizz, điên lên mất, nhưng mà bộ dáng ghen tị của Tiểu Tiểu thật đáng yêu.
"Tụi anh có thể thề, đời này tụi anh chỉ có em thôi, chỉ có hứng thú với mình em, mấy cô gái tóc vàng thô tục đó làm sao mà so với em được."
Thiệu Tiểu Hổ vội vàng gật đầu phụ hoạ, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao lúc đó Tiểu Tiểu lại tức giận, hoá ra là vì ghen tị.
"Thật?" Nghiêm Tiểu Tiểu lại hừ một tiếng, nghe bọn họ nói như thế, sự bực bội trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan.
|
CHƯƠNG 21
"Đương nhiên là thật, không tin thì tụi anh sẽ chứng minh cho em xem." Khoé miệng Thiệu Đại Hổ xuất hiện một nụ cười tà quen thuộc.
"Đúng thế, tụi anh có thể chứng minh cho em xem." Trên mặt Thiệu Tiểu Hổ cũng có nụ cười tà tương tự, à không, phải nói là nụ cười dâm đãng mới đúng.
"Mấy anh muốn làm gì? Em cảnh cáo mấy anh không được xằng bậy nha, em hiện tại đang bị thương, không chịu nổi mấy anh ép buộc đâu." Nghiêm Tiểu Tiểu sợ hãi lắc đầu kêu lên, chỉ cần hai con sắc hổ này muốn làm tình thì sẽ có nụ cười như thế.
"Tiểu Tiểu, em đang nghĩ cái gì vậy? Tụi anh đâu phải cầm thú, sao có thể nhân lúc em bị thương mà làm chuyện này." Hai anh em họ Thiệu đều "Phốc xích" một tiếng, cả hai đồng thời cười ha ha.
"Tiểu Tiểu, hoá ra cả ngày em đều suy nghĩ về loại chuyện này, chẳng lẽ em muốn được hai anh em bọn anh ôm đến thế sao! Dâm đãng thật đấy!" Tiếng cười của Thiệu Tiểu Hổ còn lớn hơn anh trai mình.
"Mấy anh..." Nghiêm Tiểu Tiểu biết mình bị lừa, xấu hổ vô cùng, vừa muốn mở miệng thì đã bị đôi môi của hai người họ ngăn lại.
Đôi môi khô cằn nhưng hương vị vẫn tuyệt vời như vậy, khiến hai anh em họ Thiệu muốn khiêu khích cái miệng của cậu, đi vào hôn sâu cậu. Nhưng hiện tại cậu đang có thương tích, sợ cậu ăn không tiêu nên chỉ có thể từ bỏ, cho cậu một nụ hôn bình thường đầy thâm tình liền bỏ ra.
Tuy đây không phải một nụ hôn sâu nhưng vẫn như cũ khiến cho Nghiêm Tiểu Tiểu có chút thở hổn hển, khuôn mặt tái nhợt nhiễm thượng xuân sắc, mắt hạnh hờn dỗi trừng bọn họ một cái: "Sắc hổ!"
"Tiểu Tiểu, xin em đừng dẫn dụ tụi anh nữa, anh sẽ không được mất!" Thiệu Tiểu Hổ lại muốn hôn cậu.
"Tiểu Tiểu, em thật sự là một tiểu yêu tinh mê người, đã bị thương mà còn có thể câu dẫn đàn ông." Thiệu Đại Hổ lắc đầu thở dài, anh cũng giống em mình rất rất muốn thêm một lần ôm hôn người yêu.
"Em không có câu dẫn hai anh, đừng có đổ thừa em, rõ ràng là hai anh tự dưng phát tình mà. Đúng rồi, đây là nơi nào?" Nghiêm Tiểu Tiểu đỏ mặt mắng, rồi lập tức hỏi.
"Đây là nhà của anh." Thiệu Đại Hổ trả lời.
"Nhà anh? Sao hai anh lại đưa em đến nhà hai người vậy hả?" Nghiêm Tiểu Tiểu kinh ngạc la lên, nhanh nhìn bốn phía xung quanh, mới phát hiện bây giờ mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng đen hoa lệ nhưng không kém phần thoải mái, trên bàn, trên tường, trên trần nhà đều có ảnh chụp của cậu.
Hình này chụp từ khi nào vậy, sao cậu lại không biết?
Hai người họ dán nhiều hình mình trong phòng ngủ như thế, chỉ cần người trong nhà bước vào và liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, nếu vậy thì không phải những người trong gia đình họ đều biết đến mình sao? Thật mắc cỡ quá đi mà!
"Không còn cách nào khác, thân thể em đặc thù, cho nên tụi anh hiểu được không nên đưa em đến bệnh viện, chỉ có thể đưa em về nhà nhờ ba anh trị liệu, ba anh mặc dù không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng người quả thật có lúc tự học qua y thuật, và đã được những bác sĩ khác kiểm chứng." Thiệu Tiểu Hổ giải thích nói.
"Vậy là ba anh đã biết bí mật của em rồi sao !!!" Nghiêm Tiểu Tiểu sợ hãi kêu lên. Ông trời ơi, chú Thiệu biết bí mật của cậu, không biết chú ấy sẽ nghĩ như thế nào, sẽ nghĩ cậu là quái vật, sẽ nghĩ cậu thật khủng bố kinh tởm, sẽ không cho phép hai đứa con cùng cậu kết giao!
"Em đừng lo lắng, tụi anh vẫn có chuyện chưa nói cho em, thật ra ba anh là người song tính giống như em!"
Thiệu Đại Hổ mỉm cười an ủi, tiết lộ cho người yêu biết bí mật lớn nhất của gia đình họ.
"Chú Thiệu giống em... sao có thể..."
Nghiêm Tiểu Tiểu khiếp sợ, khó trách trông chú Thiệu có vẻ trung tính ôn tồn như thế, khí chất không giống người thường. Cậu cuối cùng hiểu được vì sao lúc hai con sắc hổ quăng cậu lên giường, phát hiện cậu là người song tính cũng không kinh ngạc mấy, sau đó tiến hành ăn cậu, hoá ra là vì bọn họ đã sớm gặp qua người song tính!
"Cho nên em cứ an tâm mà yêu tụi anh, cha mẹ tụi anh tuyệt đối sẽ không phản đối, mà ba của anh có vẻ rất thích em nữa kìa!" Thiệu Tiểu Hổ cười nói.
"Đúng vậy! Em cứ an tâm ở lại nhà bọn anh nghỉ ngơi cho tốt, cứ để tên Abel Dieter cho bọn anh xử lý, bọn anh nhất định sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết." Luôn luôn tao nhã, khuôn mặt tuấn tú thường xuyên mỉm cười hiền lành trở nên hung ác thô bạo.
"Bọn anh thề với em, bọn anh sẽ khiến cho Abel Dieter thảm thật thảm đến nỗi sẽ hận vì sao cậu ta lại sinh ra trên đời này." Thiệu Tiểu Hổ cũng trở nên âm trầm doạ người, trong mắt tất cả đều là sát khí. Hận này không báo, hắn thề không làm người , dám làm Tiểu Tiểu của bọn hắn bị thương, đừng nói chỉ là con trai của một công tước, dù có là thái tử Anh hắn vẫn sẽ không buông tha.
"Không cần, không cho hai anh tìm Abel Dichard giúp em báo thù." Không nghĩ đến Nghiêm Tiểu Tiểu chẳng những không cao hứng, mà ngược lại còn tức giận cự tuyệt.
"Tại sao?" Hai anh em khó hiểu cùng kêu lên.
"Đây là chuyện của em, em không muốn mấy anh nhúng tay. Chuyện hôm nay em nhất định sẽ dựa vào chính mình để trả thù rửa nhục, em sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn rồi một lần nữa cùng Abel quyết đấu, khiến anh ta thua vì đã mắng người da vàng là chó, rồi để đời này anh ta gặp người da vàng cũng không dám mắng là chó nữa."
Nghiêm Tiểu Tiểu nắm chặt hai tay, trong ánh mắt chính là quyết tâm đang thiêu đốt chưa từng có.
Chuyện hôm nay giúp cậu phát hiện mình quá nhỏ yếu, cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn!
"Tiểu Tiểu..." Hai anh em họ Thiệu kinh ngạc nhìn cậu, lập tức nở nụ cười, thật không hổ là người yêu của bọn họ!
"Tụi anh ủng hộ em, cố lên! Hôm nay em rất rất tuyệt vời!" Hai anh em không hẹn mà cùng khen ngợi người yêu bé bỏng của mình.
Nguyên nhân Tiểu Tiểu đánh nhau với Abel Dieter tại nhà ăn, lúc đến trước nhà ăn bọn họ đã nghe các học sinh nói, Tiểu Tiểu đã làm chuyện mà nhiều người còn không dám làm, thật sự thật sự tuyệt vời!
Lord Beaconsfield luôn luôn bài trừ người nước khác, nhất là người da vàng và là người Trung Quốc, vì Trung Quốc vẫn là đất nước đang phát triển, hơn nữa trăm năm trước đều bị các nước khác cùng nhau xâm lược, cho nên người Anh cực kỳ xem thường người Trung Quốc.
Tuy rằng bọn họ lên làm hội trưởng và phó hội trưởng ở khu Đông nhưng loại không khí này vẫn không thay đổi, người Trung Quốc vẫn như cũ tại Lord Beaconsfieldkhông có địa vị, mười phần đều bị khinh bỉ.
Nhất là sau khi Abel Dieter nhập học ở khu Tây, loại không khí này ngày càng nghiêm trọng, không chỉ không cho phép người ngoại quốc vào nhà ăn dành cho học sinh, mà còn rất nhiều nơi cấm không cho học sinh nước khác tiến vào, nhưng vẫn không có ai dám lên tiếng nên hai anh em bọn họ ở khu Đông cũng lười quản.
Abel Dieter từ trước đến giờ vẫn thích mắng người da vàng là chó, người bị y mắng đều ngại quyền thế của y, không dám phản kháng, chỉ có duy nhất Tiểu Tiểu không sợ cường quyền và dám ra tay phản kháng, loại dũng khí này rất có nhiều người không có được!
"Cảm ơn." Nghiêm Tiểu Tiểu ngượng ngùng gãi đầu, đây là lần đầu tiên có người khen cậu như vậy, quả nhiên hôm nay cậu không làm sai, may mắn cậu đã không làm một con rùa đen rút đầu.
Nhờ những lời khen của anh em họ Thiệu, Nghiêm Tiểu Tiểu càng kiên định mình phải mạnh mẽ lên, đả bại Abel Dieter, không biết sau này Nghiêm Tiểu Tiểu sẽ thay đổi như thế nào, nhưng sẽ rất đáng mỏi mắt chờ xem!
|
CHƯƠNG 22
"Tiểu Tiểu, con khiến ba rất kiêu ngạo vì con!"
Nghiêm Tiểu Tiểu tại Thiệu gia nghỉ ngơi đến chạng vạng rồi bảo hai người yên đưa cậu về nhà, sợ về trễ sẽ làm ba mẹ lo lắng. Sau khi về nhà cậu liền kể cho ba nghe về chuyện đã phát sinh ở nhà ăn học sinh, vốn tưởng rằng ba sẽ tức giận, không ngờ ba lại giống hai người kia, khen ngợi cậu hết lời.
"Tiểu Tiểu, hôm nay con làm rất tốt!" Nghiêm Kí Hạo thật lòng khen ngợi con trai, ông vẫn nghĩ con mình vô luận là diện mạo hay tính cách đều rất giống Tiểu Mặc, nhưng hôm nay ông phát hiện hoá ra bên trong con trai lại giống ông. Con ông không phải là một chú dê con, mà là một sư tử con đang trầm ngủ, bất quá bây giờ nó đã bắt đầu thức tỉnh!
"Con cũng hiểu được mình không sai, chỉ tiếc là không thể đánh thắng bọn người Anh vũ nhục chủng tộc chúng ta. Nhưng con sẽ không nhận thua, một ngày nào đó con phải đánh bại được anh ta, cho anh ta biết không phải muốn khi dễ người da vàng chúng ta là khi dễ! Ba, ba sẽ ủng hộ con đúng không?"
"Đương nhiên! Vô luận con có làm gì đi nữa, ba mãi mãi đều ủng hộ con."
"Cảm ơn ba, con yêu ba nhất nhất nhất!" Nghiêm Tiểu Tiểu vui vẻ ôm lấy ông, dùng sức hôn xuống khuôn mặt tuấn tú đẹp lão, quyết định nói cho ông nghe chuyện hôm nay quả nhiên là đúng!
Cậu vốn sợ ông sẽ lo lắng nên không muốn nói cho ông biết, nhưng cậu bị thương thành như vậy căn bản không thể lừa được người cha luôn khôn khéo của mình, hơn nữa hôm qua cậu vừa đáp ứng trong trường xảy ra chuyện gì cũng sẽ nói cho ông biết.
"Tiểu bảo bối của ba, ba cũng yêu con nhất nhất nhất! Cũng may mẹ con hiện giờ không ở đây, nếu không chắc chắn mẹ con sẽ khóc chết mất."
Nghiêm Kí Hạo nhẹ nhàng vuốt mũi con, đau lòng nhìn con trai cả người tiều tuỵ đến doạ người, cưng chiều banh banh khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng may con trai thông minh gọi điện thoại cho ông, ông lập tức lừa vợ mình đi siêu thị gần đây mua này nọ, không để vợ nhìn thấy bộ dáng bị thương của con.
"Ba, chuyện hôm nay nhớ giữ bí mật, con không muốn mẹ khóc." Lấy tính cách của mẹ, sau khi biết chuyện này, để bảo hộ cậu, nhất định sẽ không cho cậu đi học nữa.
"Con yên tâm, ba cũng không nỡ để mẹ con khóc. Để ba đưa con về phòng nghỉ ngơi trước, còn mẹ con thì cứ giao cho ba, ba sẽ nghĩ biện pháp." Nghiêm Kí Hạo bế con trai lên lầu.
"Ưm! Ba, trước đây ba có đánh nhau bao giờ chưa?" Nghiêm Tiểu Tiểu hiếu kì hỏi.
"Có. Trước đây ba đánh nhau với cha nuôi Long Cửu của con, tất cả là vì giành quà bánh của bà nội."
"Ai đánh thắng?"
"Đương nhiên là ba con đánh thắng. Bây giờ ba già vậy thôi chứ khi còn trẻ ba đánh nhau rất giỏi, chưa một lần bị thua!" Nghiêm Kí Hạo trong nháy mắt đã đưa con trai đến giường ngủ.
"Ba thật lợi hại! Giá như hôm nay con mạnh như ba thì sẽ không thua, ngày mai con sẽ lấy ba làm mục tiêu, cố gắng mạnh hơn cả ba." Nghiêm Tiểu Tiểu sùng bái nói.
"Ba tin con, con nhất định sẽ giỏi hơn ba. Nhưng hiện tại phải chữa khỏi vết thương cho con cái đã, còn phải lấp đầy cái bụng nhỏ của con, đợi ba đi lấy hòm thuốc và đồ ăn." Nghiêm Kí Hạo không biết con trai đã được chữa trị tại Thiệu gia, cũng đã được cho ăn rồi.
"Không cần đâu, lúc con bị thương có một học trưởng người Hoa đã đưa con đến bệnh viện trị liệu, còn tốt bụng mời con ăn cháo." Chú Thiệu nấu ăn siêu ngon, so với ba mẹ nấu còn ngon hơn, chỉ là lừa ba thì không tốt cho lắm, nhưng cậu lại không thể nói lời nói thật.
Nghiêm Kí Hạo lập tức nhíu mày, "Con đến bệnh viện, vậy bác sĩ..."
"Ba đừng lo lắng, bí mật của con vẫn không bị phát hiện, trong suốt quá trình con vẫn thanh tỉnh." Cậu đang nói dối, mong ba sẽ tha thứ cho cậu.
"Ba, ngày mai con vẫn muốn đi học."
"Nhưng vết thương của con..."
"Không sao, chỉ là bụng và chân còn có chút đau, con nghĩ nếu ngày mai xin phép ở nhà nghỉ ngơi thì những người Anh trong trường sẽ nghĩ con sợ nên không dám đến trường, cho nên ngày mai con nhất định phải đi."
Y thuật của chú Thiệu rất lợi hại, trình độ có thể ngang ngửa các bác sĩ ở bệnh viện lớn, so với lúc vừa tỉnh thì hiện tại cậu đã tốt hơn nhiều, nhưng bụng và chân trái vẫn còn đau, chú Thiệu nói hai nơi này bị thương nặng nhất, phải cần một thời gian mới có thể khỏi được.
"Nhưng..."
"Ba, xin ba mà, đáp ứng con đi! Tuy hôm nay con đã thua nhưng ngày mai mới là ngày bắt đầu, con có thể thua về lực lượng nhưng ý chí nhất định không thể thua." Nghiêm Tiểu Tiểu cầu xin.
".... Biết rồi, quả nhiên là con giống ba mà." Nghiêm Kí Hạo biết mình không thể lay chuyển được con trai, con trai quật cường như vợ mình, hễ đã quyết thì không thể thay đổi.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn bên người ông xuất hiện một cây súng lục lãnh bóng nguy hiểm đáng sợ. Người Hoa ở nước ngoài thường hay bị 'tai nạn' về súng, cho nên rất nhiều người Hoa nghĩ biện pháp để có thể mua súng tự vệ, Nghiêm gia không thuê vệ sĩ, cho nên ba mua rất nhiều súng.
"Cái này con lấy để phòng thân, bên trong đã có đạn, có nguy hiểm con cứ nổ súng, có chuyện gì ba sẽ gánh cho con." Nghiêm Kí Hạo đưa súng cho con, ông biết con trai muốn dựa vào chính mình, sẽ không cho phép ông phái người theo bảo vệ nó, đến nỗi con trai thậm chí không cho ông tính toán với thằng con công tước đã tổn thương nó, ông chỉ có thể cấp cho con mình một vũ khí phòng thân bảo hộ.
"Ba...." Nghiêm Kí Hạo kinh ngạc nhìn ông.
"Nếu con còn muốn đi học thì nên đáp ứng, bằng không ba không yên lòng." Nghiêm Tiểu Tiểu tiếp nhận súng lục, vì để ba an tâm nên cậu nên nhận súng đi, có lẽ sẽ có lúc cần dùng.
"Cách nổ súng rất đơn giản, để ba chỉ con..." Nghiêm Kí Hạo bắt đầu dùng con cách dùng...
Nghiêm Tiểu Tiểu dụng tâm nghe, đồng thời nghiên cứu cây súng trên tay Nghiêm Kí Hạo, đây là lần đầu tiên cậu thấy súng, cảm giác thật hưng phấn, không có chút sợ hãi. Từ nhỏ cậu đã cảm thấy những người dùng súng đều thật đẹp trai, thật uy phong, không nghĩ tới sẽ có một ngày mình cũng có cơ hội dùng súng!
Cậu tuy là người song tính, bề ngoài nhìn nhỏ bé, vẻ ngoài có chút giống nữ sinh, nhưng bên trong cậu vẫn là con trai, cậu cũng giống như nam sinh bình thường thích chơi dao súng, nhưng vì sợ ba mẹ lo lắng nên không dám thử.
Thật muốn nổ súng thử xem, không biết sẽ như thế nào đây, nhưng ba nói bên trong có đạn, nếu bóp cò sẽ có đạn bay ra, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm.
Thấy con trai hưng phấn, Nghiêm Kí Hạo giương khoé môi, "Chờ để khi con nghỉ ba sẽ dẫn con ra sân bắn luyện tập, đến lúc đó con có thể tuỳ tiện nổ súng."
"Cảm ơn ba!! Sao ba biết con đang nghĩ gì?" Nghiêm Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi.
"Bởi vì ba là ba con." Nghiêm Tiểu Tiểu niết khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.
|
CHƯƠNG 23
Nghiêm Kí Hạo sợ Điền Vũ Mặc về không thấy mình sẽ hoài nghi, vội thay đồ ngủ cho con, dỗ con ngủ xong rồi chạy nhanh xuống lầu, vừa kịp lúc Điền Vũ Mặc về đến nhà.
"Bảo bối! Em đã về." Nghiêm Kí Hạo bất động thanh sắc* giật lấy những thứ đồ trên tay vợ ném lên bàn, rồi cúi đầu hôn xuống đôi môi hồng diễm ướt át của vợ yêu.
bất động thanh sắc: không tiếng động
"Đừng như vậy, coi chừng Tiểu Tiểu trở về nhìn thấy." Điền Vũ Mặc thẹn thùng đẩy ông ra, hoàn toàn không biết con trai mình đã sớm về.
"Yên tâm. Còn sớm, Tiểu Tiểu một lát nữa mới về." Nghiêm Kí Hạo thừa dịp vợ ông không phòng bị, lại cúi đầu hôn trộm lên đôi môi thơm ngát.
"Lão dâm ma, bảo ông đừng hôn ông lại hôn." Điền Vũ Mặc mắc cỡ chết mất, hờn dỗi trừng người đàn ông của mình một cái.
"Ai bảo em mê người như thế, luôn khiến cho tôi kiềm lòng không đậu." Nghiêm Kí Hạo ấn vợ ngồi xuống ghế sa lông in hình hoa sen vàng nhạt cao cấp, bởi vì Điền Vũ Mặc và Nghiêm Tiểu Tiểu đều thích hoa sen nên trong nhà đa số nội thất đều có hình hoa này.
"Đã chừng này tuổi mà còn bày đặt buồn nôn, đã vậy còn không biết xấu hổ." Điền Vũ Mặc đỏ mặt mắng, nhưng thân thể lại tiến vào lồng ngực luôn luôn rộng lớn và ấm áp của đối phương.
"Em chê tôi già sao?" Nghiêm Kí Hạo đến nhiên biến sắc, ảm đạm nhìn vợ. Mấy năm nay tuổi tác đã trở thành mối âu lo của ông, nhìn vợ yêu càng ngày càng đẹp trong khi ông càng ngày càng già, trên đầu gần đây dần có tóc bạc, khiến cho ông không thể không thừa nhận chuyện mình lớn hơn vợ 17 tuổi là sự thật.
"Ông sao lại nghĩ như thế? Tôi có khi nào chê ông già đâu!" Điền Vũ Mặc khẽ nhíu mày.
"Em suốt ngày bảo tôi lão này lão nọ, thường xuyên bảo tôi đã đến cái tuổi này rồi, không phải là muốn chê tôi già sao!" Nghiêm Kí Hạo nhéo khuôn mặt động lòng người của vợ, hừ nói.
"Tôi không cố ý, tôi chưa từng có ý này, ông đừng hiểu lầm!" Điền Vũ Mặc chưa bao giờ nghĩ những lời nói vô tâm của mình sẽ khiến cho chồng mình suy nghĩ nhiều như vậy, có chút lo lắng vội lắc đầu giải thích.
"Thật không? Tôi không tin, trừ khi..." Nghiêm Kí Hạo trong mắt loé lên nụ cười gian manh.
"Trừ khi gì?"
"Trừ khi em..." Nghiêm Kí Hạo cúi đầu bên tai vợ thấp giọng nói nhỏ vài câu.
"Lão mưu manh, cứ làm như vậy sẽ có một ngày bị con nó nhìn thấy." Điền Vũ Mặc nghe xong liền lập tức xấu hổ đánh vào lồng ngực rắn chắc ông một cái, trời còn chưa tối mà đã muốn làm tình, thật đúng là bản tính khó đổi.
"Lại mắng tôi già, vậy mà em còn bảo không có. Tôi biết em trong lòng đợi ông già này chết đi để có thể tái hôn với một người trẻ tuổi rồi sống một cuộc sống bình thường..." Nghiêm Kí Hạo nói một câu dài, kèm theo bộ dáng cực kỳ thương tâm.
"Ông nói oan tôi, tôi thề tôi không hề nghĩ đến ai khác ngoài ông." Điền Vũ Mặc tức quá thành khóc, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt. Ông ấy cho y là dạng người gì, đời này y chỉ có một người đàn ông, nếu ông có gần đất xa trời, y nhất định sẽ đi cùng với ông!
"Bảo bối, xin lỗi! Tôi đùa thôi, em đừng khóc." Nghiêm Kí Hạo không ngờ sẽ chọc y khóc, nhất thời giật mình đến mức tay chân luống cuống, vội vàng dỗ dành.
"Sau này không được nghĩ tôi như thế, bằng không sau này không để ý đến ông." Điền Vũ Mặc dụi mắt, nâng đôi mắt ngập nước lên nhìn ông.
"Được! Tôi hứa với em, sau này sẽ không giỡn như vậy nữa!" Nghiêm Kí Hạo nhanh ôm lấy bảo bối nhẹ nhàng dỗ dành. Ông không ngờ Tiểu Mặc sẽ có phản ứng như thế, nhưng mà như vậy cũng đã chứng minh Tiểu Mặc yêu ông nhiều đến chừng nào.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ ông già. Trong lòng tôi, ông vẫn mãi mãi rất trẻ, vẫn mãi mãi là người đẹp trai nhất, không ai có thể so được với ông." Điền Vũ Mặc chui vào lòng ông, ngượng ngùng nhỏ giọng nói.
Mỗi câu y nói đều là thật lòng, tuy rằng ông đúng là càng ngày dần già đi, nhưng tình yêu của y đối với ông càng sâu đậm, cùng ông đến nước Anh sống một cuộc sống gia đình, có con trai có chồng chung sống một cuộc sống hạnh phúc, quả thật so với địa đàng còn vui vẻ hơn nhiều.
"Tôi biết đời này không ai có thể so với tôi, chỉ mình tôi mới có thể cho em 'thoải mái vui vẻ'." Ông lộ ra nụ cười dâm đãng, tay bắt đầu không thành thật thả dê, cách một lớp trang phục sờ soạng thân thể mẫn cảm của vợ yêu.
"Ông muốn làm cái gì! Xin ông đừng vậy mà, lỡ Tiểu Tiểu thấy... Ngô...." Điền Vũ Mặc ngượng ngùng giãy giụa, lại bị chồng ôm càng nhanh, môi đỏ mọng thì bị chồng ngăn lại.
Tặng cho vợ một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt, đến khi vợ đã hoàn toàn xụi lơ, ông già tà ác liền ôm ngang vợ mình, chuẩn bị về phòng để làm chuyện cực đen tối.
"Đừng chỉ nghĩ về Tiểu Tiểu, để ba ba chứng minh rõ ràng cho em thấy ba ba là người tuyệt nhất, cho dù ba ba đã già, nhưng 'chú hai' của em còn rất trẻ, có thể làm em sướng đến tận trời." Nghiêm Kí Hạo cười tà ác hết mức có thể, một cước đá văng cửa phòng ngủ, đè người vợ bé bỏng lên chiếc giường KING SIZE, sau đó liền đáng khinh nắm tay vợ đè lên thân dưới của mình.
"Ông già siêu sắc quỷ này, trời còn chưa tối mà! Hơn nữa nếu Tiểu Tiểu về không thấy chúng ta, lỡ như nó vào phòng tìm.... Xin ông buổi tối hãy làm!" Tay Điền Vũ Mặc run lên, mặc dù đã sớm quen thuộc với cái nơi trưởng thành đó, nhưng vẫn như cũ xấu hổ không chịu nổi, muốn rút tay về lại bị ông nắm chặt, chỉ có thể xấu hổ cầu xin.
"Yên tâm. Tôi đã để sẵn đồ ăn trong nhà bếp, tôi còn để lại tờ giấy. Nếu Tiểu Tiểu trở về không nhìn thấy chúng ta, nó sẽ tự mình ăn cơm." Ông lừa gạt, nói. Ông đã chuẩn bị một kế hoạch, muốn giấu được chuyện Tiểu Tiểu bị thương không nhẹ, biện pháp duy nhất chính là khiến cho Tiểu Mặc vài ngày này không thể xuống giường, không có cách nào nhìn thấy con trai.
Điền Vũ Mặc định cự tuyệt, nhưng ông đã đè lên y, bá đạo mãnh liệt kích tình, đồng thời cởi đi quần áo của y, vuốt ve khắp thân thể mẫn cảm, khiến cho y nhanh chóng lâm vào tình dục, không tự phát ra tiếng rên rỉ như lửa nóng, không còn có cơ hội nói chuyện....
|
CHƯƠNG 24
Nghiêm Tiểu Tiểu bởi vì ngủ quá sớm cho nên vừa lúc nửa đêm thì tỉnh, bụng cùng chân trái vẫn rất đau khiến cho đôi mi đẹp nhăn lại. Abel ra tay thật nặng, nhưng cũng may cậu thông minh liều mạng bảo vệ đầu và những chỗ hiểm, nếu không nhất định sẽ bị thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều.
Nói thật ra Abel cũng không phải quá mạnh, cậu lúc đầu vẫn còn có thể đánh trả được, nhưng lúc sau thì không thể. Đánh bại Abel rất khó, bằng cậu bây giờ tuyệt đối không có khả năng, cho nên cậu quyết định từ mai sẽ đi học quyền anh, ba cũng đã hứa sẽ mua cho cậu một bao cát treo trong phòng, như vậy cậu có thể mỗi ngày đều luyện tập.
Anh Tiểu Hổ là quán quân quyền anh, ngày mai gặp hắn cậu sẽ hỏi học quyền anh như thế nào, nhưng mà khi hắn đưa cậu về hình như có chút tức giận. Bởi vì anh em bọn họ mới vừa đưa cậu đến cửa là đã bị cậu đuổi đi, tại cậu sợ nếu bị ba nhìn thấy ông sẽ hỏi quan hệ của ba người là gì, nếu ba biết bọn cậu là người yêu thì sẽ rất phiền toái!
Cậu chỉ là bất đắc dĩ, mong là anh Tiêu Hổ có thể hiểu cho cậu, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà bực bội. Anh Tiểu Hổ keo kiệt nhất, không giống như anh Đại Hổ thông minh rộng lượng...
Có lẽ nên gọi một cú điện thoại để giải thích, sau đó dỗ dành anh Tiểu Hổ siêu hẹp hòi, nhưng bây giờ đã là nửa đêm, anh em bọn họ nhất định đã ngủ...
Phút chốc, từ di động truyền ra một khúc đàn dương cầm siêu dễ nghe, cái miệng anh đẹp nhỏ nhắn lièn giơ lên nụ cười xinh đẹp, là của hai anh em nhà Thiệu gọi. Số điện thoại của cậu chỉ có ba mẹ, cha nuôi và hai người yêu biết, mà nhạc chuông dành cho mỗi người đều không giống nhau!
"Tối vậy rồi sao còn chưa đi ngủ?" Sau khi nhận cuộc gọi liền nghe thấy giọng nói mê người khàn khàn của Thiệu Tiểu Hổ.
"Không buồn ngủ. Còn anh sao chưa ngủ?" Nghiêm Tiểu Tiểu hỏi lại. Còn đang định gọi điện thoại cho hắn, không ngờ đối phương liền gọi đến, không biết anh Đại Hổ có ngủ chưa.
".... Nhớ em nên không ngủ được..." Đối phương do dự một chút, từ từ nói, giọng nói dễ nghe pha lẫn một chút ngượng ngùng. Lấy tính cách của Thiệu Tiểu Hổ, nếu phải nói ra lời buồn nôn như thế quả thật có chút xấu hổ.
"Em cũng nhớ anh..." Nghiêm Tiểu Tiểu ngượng ngùng đáp.
"Thật sao! Anh tưởng em chỉ biết nghĩ đến Đại Hổ..." Âm thanh cao vút có thể nói ra Thiệu Tiểu Hổ có bao nhiêu cao hứng, nhưng âm thanh rất nhanh liền có vẻ cô đơn.
"Sao anh lại nghĩ như vậy?" Nghiêm Tiểu Tiểu tức giận nhíu mày.
"Bởi vì...em có vẻ thích Đại Hổ hơn... Tiểu Tiểu, em có thích anh không?"
"Ngốc!" Nghiêm Tiểu Tiểu dừng một hơi, khẽ mắng.
Thiệu Tiểu Hổ có chút xấu hổ và uể oải, khoé miệng hiện lên nụ cười tự giễu. Mình đúng là ngốc mà, cố ý đợi đến khuya, thừa dịp Đại Hổ đang ngủ lén gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu, còn nói ra những lời ngu ngốc như thế, nhưng những lời này là hắn phải lấy hết dũng khí mới dám nói ra khỏi miệng, hắn thật sự rất muốn biết Tiểu Tiểu có thật lòng thích hắn hay không.
Hắn vẫn luôn nghĩ rằng trong đoạn tình cảm ba người này chính hắn có phải là kẻ dư thừa hay chăng.
Trước đây Tiểu Tiểu rõ ràng là thích Đại Hổ, nhưng chính hắn lại cố tình chen chân vào, buộc cả ba người lại với nhau. Nhưng tình yêu ba người rất chật chội, có đôi khi hắn thấy mệt mỏi quá, nhất là những khi Tiểu Tiểu thể hiện rõ tình cảm cho Đại Hổ....
Hắn rất sợ Tiểu Tiểu không thích hắn, mà là bởi vì hắn nên mới miễn cưỡng, nếu thật như vậy thì hắn...
"Tại sao lại hỏi như thế? Trước đây em có nói rồi mà, hai anh em anh em đều thích, em chưa bao giờ so sánh ai với ai cả." Nghiêm Tiểu Tiểu nghiêm túc nói.
Nếu lúc trước cậu có so sánh yêu ai nhiều hơn, thì bây giờ cậu sẽ không cùng một lúc mà kết giao hai người, trong lòng cậu, anh Tiểu Hổ và anh Đại Hổ đều quan trong như nhau.
"Tiểu Tiểu...."
"Sau này anh Tiểu Hổ không được bậy như vậy nữa, nếu không em sẽ giận thật đấy, chỉ cho anh Đại Hổ ôm." Nghiêm Tiểu Tiểu uy hiếp một cách đáng yêu.
"Tiểu Tiểu, ý tưởng này thật tuyệt, anh hai tay tán thành, loại người ngu ngốc thích suy nghĩ lan man này không có tư cách ôm Tiểu Tiểu của anh." Tiếng nói bên di dộng đột nhiên biến thành tiếng Thiệu Đại Hổ tao nhã cười.
"Thiệu Đại Hổ? Anh tỉnh lúc nào?! Anh dám nghe lén điện thoại của em, còn dám đâm chọc sau lưng em, muốn chết lắm hả?!" Di dộng quả nhiên liền truyền đến tiếng rống dữ của Thiệu Tiểu Hổ, hoá ra Thiệu Đại Hổ đoạt điện thoại của hắn.
"Tiểu Tiểu, vết thương còn đau không? Anh vẫn không thể ngủ, cứ sợ vết thương đau quá khiến em ngủ không được, anh thật sự rất muốn chuyển vết thương của em sang người anh, thay em chịu hết những nỗi đau." Thiệu Đại Hổ hoàn toàn không để ý em trai, ôn nhu hỏi người yêu, nhu tình tràn ngập đau lòng và quan tâm.
"Anh Đại Hổ..." Nghiêm Tiểu Tiểu cảm động, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Có ba mẹ siêu yêu thương, lại có thêm hai người yêu thương cậu như thế, cậu thật sự rất hạnh phúc!
"Đừng tin ổng, ổng lừa gạt em đó! Kỳ thật đại dương vật của ổng muốn sáp vào cái động của em, nên trước tiên ổng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt khiến cho em cảm động, rồi sẽ lừa em làm tình qua điện thoại." Đầu bên kia lại thay đổi người, Thiệu Tiểu Hổ thừa dịp anh trai không phòng bị liền cướp điện thoại về, vì trả thù nên nói loạn lên, ngôn từ khiến Nghiêm Tiểu Tiểu mắc cỡ chết đi được.
"Nó nói bậy!" Thiệu Đại Hổ tức chết mất, Tiểu Hổ đáng ghét, lỡ như Tiểu Tiểu tin thật nhất định sẽ giận mà coi.
|