Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
|
|
CHƯƠNG 15
"Tiểu Tiểu, nghe nói hôm qua ba cậu tới đón!" Giờ nghỉ trưa, Tương An Tư ngồi trước mặt Nghiêm Tiểu Tiểu cười nói.
"Ừ." Nghiêm Tiểu Tiểu ngượng ngùng gật đầu, nghĩ rằng An Tư nghe được chuyện này từ người khác, hôm qua có rất nhiều người thấy ba cõng cậu rời đi, thật là xấu hổ mà!
"Nghe nói ba cậu siêu đẹp trai, là siêu sao à?" Tương An Tư hiếu kì hỏi. Toàn trường đang bàn luận về Tiểu Tiểu và ba cậu, đáng tiếc hôm qua nó về sớm, nên không thể biết ba Tiểu Tiểu đẹp trai đến cỡ nào!
"Đâu có." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, ba cậu có đẹp trai lắm đâu. Tuy ba có chút già nhưng trong lòng cậu ông vĩnh viễn là người đẹp trai nhất, đẹp hơn hai con sắc hổ kia hơn gấp trăm lần.
Hai tên xấu xa đó sáng nay không có đi tìm cậu, làm cậu chỉ có thể một mình đến trường. Cậu không dám ngồi tàu điện ngầm, cũng không muốn ba đưa đi, thành ra cậu phải ngồi xe bus. Mệt chết cậu, còn mệt hơn đi xe điện!
"Vậy ba cậu làm nghề gì?" Nhìn như lơ đãng hỏi nhưng thực tế là có thâm ý.
"Ba tớ chỉ làm công việc bình thường thôi." Nghiêm Tiểu Tiểu đơn thuần không phát hiện bạn tốt có ý khác, mắt nhìn bàn học có chút chột dạ trả lời. Cậu không phải là cố ý gạt An Tư, cậu chỉ không muốn khoe khoang, không muốn người khác biết mình là người thừa kế một tập đoàn!
"Vậy à. Mẹ của cậu thì sao?" Không giống như Nghiêm Tiểu Tiểu, đôi mắt trong suốt thâm thuý nhanh chóng hiện lên một chút thất vọng.
"Mẹ tớ cũng bình thường, ở nhà làm bà chủ gia đình thôi. Vậy ba mẹ An Tư làm nghề gì? Chắc hẳn là người rất tuyệt vời!" Lần này cậu không có nói sai, mẹ thật sự là một bà chủ gia đình bình thường, mặc dù mẹ có chỗ không giống người khác, cũng như cậu là người có hai giới tính.
"Cha mẹ tớ tại Trung Quốc rất có danh tiếng, là đại nhân vật đó! Nhìn vậy thôi chứ ở nhà tớ là đại thiếu gia được nhiều người hầu hạ!" Tương An Tư lập tức đắc ý cười nói, rất tự hào về bối cảnh của mình.
Người duy nhất trong lớp có thể hiểu cuộc đối thoại bằng Tiếng Trung của bọn họ là một người con lai ngồi phía sau, hắn hừ lạnh một tiếng. Hắn là một người Trung Quốc khác, con lai Trung-Thái Thái Trí Hân.
Tương An Tư nghe được tiếng khinh thường hừ lạnh liền nổi giận quay đầu trừng Thái Trí Hân, tên này thật đáng ghét. Hôm qua nó chủ động chào hỏi hắn, hắn lại không để ý đến nó. Đồ ngạo mạn, hắn nghĩ hắn là ai, cũng là người Trung Quốc, dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy!
Bắt đầu từ thời điểm đó, bọn họ liền kết thù!
"An Tư, đừng nóng giận! Hôm qua từ lúc thấy có xe riêng đến đón, tớ đã chắc nhà cậu rất có tiền rồi. Không ngờ cậu còn là đại thiếu gia đó nha, thật lợi hại, tớ rất hâm mộ đó!"
Nghiêm Tiểu Tiểu giảng hoà, lập tức an ủi, còn bày ra một biểu tình hâm mộ để cho bạn tốt cao hứng. Chỉ qua một ngày ngắn ngủi ở chung, cậu đã phát hiện bạn tốt thật ra là người lòng tham hư vinh, nhưng người nào cũng có một chút như thế, đây cũng không đến nỗi là chuyện xấu!
"Cậu mới đáng hâm mộ. Cậu được lớn lên ở nước Anh, nước Anh tốt hơn Trung Quốc nhiều lắm, London so với Bắc Kinh thì phồn hoa phát đạt, có rất nhiều xa xỉ phẩm. Tớ phải xin dữ lắm ba mẹ mới cho tớ đến đây du học!"
Tương An Tư quả y lập tức tươi cười, rồi lắc đầu thở dài.
Ngày hôm qua nó đã hỏi Tiểu Tiểu, thì ra Tiểu Tiểu được sinh tại nước Anh, trước giờ vẫn sống ở London, là Hoa kiều chân chính đó! Có thể sống xa hoa ở London!
Nghiêm Tiểu Tiểu lần này chỉ khẽ cười, cậu không nghĩ vậy. Cậu cảm thấy nước Anh rất tốt, nhưng chung quy vẫn không tốt bằng tổ quốc của mình.
Không hiểu sao An Tư lại nghĩ như vậy, thích nước ngoài hơn nước mình, người này có lẽ ở trong nước luôn ngây ngốc đi!
Aizz, cậu luôn hâm mộ An Tư có thể lớn lên tại tổ quốc. Cậu lớn chừng này rồi nhưng chưa một lần được trở về quê hương, cậu rất muốn, nhưng ba mẹ cậu lại không nghĩ vậy. Cậu chỉ có thể ở trên mạng coi các hình ảnh về Trung Quốc, cậu cảm thấy Trung Quốc thật tốt, nước Anh cuối cùng vẫn không bằng quốc gia mình, Trung Quốc chính là nơi tuyệt vời nhất...
"Tiểu Tiểu, cậu có quốc tịch Anh không?" Tương An Tư đột nhiên hỏi.
"Không có."
"Không thể nào! Cả nhà cậu ở đây cũng hơn 10 năm nhưng sao lại chưa quốc tịch! Tại sao vậy?!" Tương An Tư có vẻ thập phần kinh ngạc.
"Quốc tịch Anh rất khó xin." Kỳ thật cả nhà cậu cảm thấy người Trung Quốc làm gì cần đến quốc tịch nước ngoài. Bằng với thực lực của ba, chính phủ Anh rất hoan nghênh bọn họ, xin quốc tịch để trở thành người Anh Quốc cũng dễ như cỡ lòng bàn tay.
Ba thường xuyên nói rằng, tuy bọn họ đang ở nước ngoài nhưng tâm vẫn luôn vĩnh viễn đặt ở quê hương. Vô luận bọn họ đi nơi nào, nhất định không thể quên mình là người Trung Quốc, là con cháu Viêm Hoàng, là con của loài rồng!
"Vậy sao. Còn ba tớ thì rất thần thông quả đại. Tớ mới đến nước Anh có một năm mà đã lấy được quốc tịch rồi." Tương Anh Tư cực kỳ kiêu ngạo.
Thái Trí Hân ngạo mạn tuấn mỹ ở phía sau lại siêu khinh thường hừ một tiếng, khiến Tương An Tư tức chết. Tương An Tư vừa muốn quay đầu chửi ầm lên, thì trong lớp có người dùng tiếng Anh hô to: "Nhìn kìa, nhìn kia! Đó không phải là Anse Thiệu và Al Thiệu bên khu Đông sao!"
Nghiêm Tiểu Tiểu trong lòng chấn động, hai con hổ xấu xa kia đến đây?!
"Đúng là Anse Thiệu và Al Thiệu. Hội trưởng hội học sinh và phó hội trưởng khu Đông sao lại chạy qua khu Tây? Bọn họ thật đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả lời đồn nữa!"
Luôn luôn thích náo nhiệt, Tương An Tư, lập tức chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, hưng phấn hét lớn.
"Rất đẹp trai à. Không biết họ..."
Nghiêm Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói thầm, nhịn không được đi đến bên cửa sổ, chân cậu ngày hôm qua được sức thuốc nên giờ đã tốt hơn nhiều, có thể đi đi lại lại, chỉ là khi đi nhanh vẫn còn đau.
Nhìn hai thân ảnh siêu bắt mắt trên sân thể dục, ánh mắt Nghiêm Tiểu Tiểu hơi co lại, đúng là ngày hôm qua anh em nhà Thiệu đã khiến cậu tức giận nóng ruột nóng gan, nhưng...
Hiếm nhìn thấy anh em nhà Thiệu đến khu Tây, nữ sinh khu Tây đều điên cuồng, ngay lập tức có một nhóm học sinh nước Anh bao vây anh em nhà Thiệu, còn có người có gan lớn công khai công dẫn bọn họ, cặp ngực đầy đặn điên cuồng cọ trên người hai anh em.
Nghiêm Tiểu Tiểu tức giận đến sắp hộc máu, vốn tưởng hai sắc hổ này cuối cùng cũng biết sai lầm, lần này đặc biệt đến giải thích cho cậu, kết quả bọn họ đến là để chọc cậu tức. Đứng sát mấy cô gái người Anh như vậy, còn hưởng thụ như vậy, chắc để nói cho cậu biết là bọn họ không thiếu người thích! Hỗn đản!
"Tiểu Tiểu, cậu biết hai anh em nhà Thiệu sao?" Tương An Tư đứng bên cạnh hỏi, trong mắt lại hiện ra *u quang phức tạp.
*u quang: u -> u ám + quang -> ánh sáng
"Không, ai mà biết. Chỉ có thiên tài mới biết được hai anh em bọn họ!" Nghiêm Tiểu Tiểu chính là vì căm tức nên cố tình siêu lớn tiếng la lên, âm lượng vừa vặn có thể truyền đến tai hai anh em nhà Thiệu.
"Cậu không biết bọn họ?" Tương An Tư tựa hồ có chút không tin.
"Đương nhiên không biết, bọn họ cũng đâu phải vĩ nhân, làm sao mà tớ biết đến bọn họ được." Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn hai anh em, lớn tiếng trào phúng nói.
Hai anh em nhà Thiệu tại sân thể dục, nhất là Thiệu Tiểu Hổ đã sắp tức chết rồi, hắn thật vất vả mới có thể buông lòng tự trọng, cùng Thiệu Đại Hổ đến khu Tây nhận lỗi với Tiểu Tiểu, kết quả Tiểu Tiểu lại nói không biết bọn họ! Thật sự rất đáng giận!
"Đại Hổ, chúng ta về!" Thiệu Tiểu Hổ tức giận kêu lên với anh trai, không đợi người trả lời, đã nắm lấy cánh tay cứng rắn của anh trai xoay người rời đi.
Hắn thề, đời này trừ khi Tiểu Tiểu chủ động tìm hắn, cúi đầu giải thích cho hắn, nếu không hắn sẽ không nói chuyện với Tiểu Tiểu, cũng sẽ không đi tìm Tiểu Tiểu nữa, cho dù hắn có thích Tiểu Tiểu như thế nào, nhớ Tiểu Tiểu đến cỡ nào!
Thấy hai người yêu xoay người bước đi, Nghiêm Tiểu Tiểu tức giận đến toàn thân phát run nhè nhẹ, bọn họ vậy mà cũng dám rời đi. Được, bọn họ đi thì đi, Nghiêm Tiểu Tiểu cậu không cần bọn họ, hừ!
"Lạ nha, anh em nhà Thiệu sao lại đi... Tiểu Tiểu, sao vậy? Nhìn cậu cứ như đang tức giận!" Vẻ mặt Tương An Tư nghi hoặc, đôi mắt nhìn người bạn tốt, giả bộ phát hiện cậu có chuyện, kỳ thật ánh mắt nó nãy giờ vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt nghiêm khắc của Tiểu Tiểu.
"Tớ nào có tức giận, cậu nhìn lầm thôi! Chúng ta xuống nhà ăn đi! Hôm nay tớ bao, coi như là đáp lễ bánh mì hôm qua của cậu." Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh lắc đầu, nở nụ cười.
Ngày hôm qua chân đau không thể đi xuống nhà ăn, hôm nay nhất định phải đi xem thử. Cậu lớn như vậy nhưng chưa bao giờ vào nhà ăn tập thể, không biết sẽ như thế nào, thật hồi hộp!
Nghe vậy, trong mắt Tương An Tư lập tức hiện lên một chút ý cười khủng bố dữ tợn, xem ra cậu ta chưa biết chuyện đó, không bằng...
"Được, tớ thật sự có chút đói bụng. Nhưng mà tớ hơi mệt, không muốn đi, có thể phiền cậu lấy giùm tớ một phần được không?" Tương An Tư dùng tiếng Trung nói, khi nói chuyện một mình với Tiểu Tiểu, nó sẽ đều dùng tiếng Trung.
"Đương nhiên là được." Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu.
"Ngu ngốc!" Thái Trí Hân ở phía sau nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu nhẹ nhàng đi xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, bất quá giọng hắn rất nhỏ, còn là tiếng Thái, cho nên Nghiêm Tiểu Tiểu không có nghe thấy.
Nghiêm Tiểu Tiểu rất nhanh đã đi khỏi phòng học, đi đến nhà ăn dành cho học sinh, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang tới gần...
|
CHƯƠNG 16
Trong khu Tây của học viện Lord Beaconsfield vô luận là học sinh, cơ sở dạy học, thậm chí đội ngũ giáo viên đều thua kém khu Đông một mảng lớn, chỉ có nhà ăn là tốt hơn, hoàn toàn vì một người, Abel Dieter. Năm ngoái Abel Dieter đến học, y cảm thấy phi thường không hài lòng với nhà ăn đơn sơ của khu Tây. Công tước thương con liền lập tức một lần nữa bỏ vốn ra tu sửa nhà ăn, còn phái đến hai đại đầu bếp trong nhà, để cho con trai có thể ăn ngon miệng.
Nhìn căn nhà hai tầng màu đỏ cổ điển tao nhã, bên trong còn có một cây đàn dương cầm đang phát ra âm thanh du dương, Nghiêm Tiểu Tiểu hơi giật mình! Đây là nhà ăn sao, thật giống như biệt thự, đồ ăn bên trong sẽ nhất định siêu ngon!
Nghiêm Tiểu Tiểu có chút hưng phấn đẩy cánh cửa thuỷ tinh hoa lệ, tiến vào nhà ăn. Bên trong còn xinh đẹp hơn cậu tưởng tượng. Ở đây rất rộng, giống như một yến hội xa hoa trên TV. Hình thánh mẫu vàng nhạt, đèn treo thuỷ tinh chói mắt, cho dù ban ngày không mở điện nhưng đèn treo vẫn lấp lánh.
Dưới đèn treo là một cây đàn dương cầm hình tam giác, một đàn chị năm 3 xinh đẹp đang ngồi biểu diễn, làm cho cả nhà ăn nơi nơi đều phiêu lãng và lòng người từ đó cũng dần chìm vào tiếng nhạc.
Trên lầu một là 100 bàn ăn hình chữ nhật theo sở thích của quý tộc Anh. Mỗi bàn ăn đều được trải một tấm khăn trải bàn màu tím, phía trên còn được đặt một bình hoa hồng, khiến cho nhà ăn tràn ngập mùi hoa. Có thể trong khung cảnh tuyệt vời này mà ăn cơm, quả thật đã hưởng thụ được một đời người, chỉ là...
Nghiêm Tiểu Tiểu phát hiện ở đây không hề có người ngoại quốc, tất cả đều là người nước Anh. Khi cậu định lên lầu hai xem thử, thì phía trên lại truyền đến âm thanh ngạo cực kỳ quen thuộc, nổi giận mắng: "Sao lại có con chó da vàng tiến vào?!"
Nghiêm Tiểu Tiểu chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm nhận được một thứ gì ẩm ướt, dinh dính, cứ chảy đầy mặt và đầu cổ cậu...
Nghiêm Tiểu Tiểu giật mình, nhanh lấy tay lau người, nhưng khi tay vừa lọt vào tầm mắt thì thấy đó chính là nước trái cây. Có người dùng nước trái cây đổ lên đầu mình!
Nghiêm Tiểu Tiểu có chút tức giận ngẩng đầu, muốn nhìn xem ai ác đến nỗi đổ trái cây lên đầu cậu, nhưng con ngươi lập tức co lại. Đối phương không hề xa lạ, chính là đại thiếu gia công tước hôm qua vừa đá cậu một cái.
"Anh làm gì vậy?!" Nâng mắt nhìn gương mặt ngạo mạn, Nghiêm Tiểu Tiểu giận dữ hét. Người này thật sự quá đáng, ngày hôm qua thì đá, còn hôm nay lại chơi đổ trái cây lên đầu.
"Nơi này là của người Anh chúng tao, không cho người nước khác tiến vào, nhất là cái thứ đê tiện như mày, một con chó da vàng thúi hoắc. Mày nhanh cút đi cho bổn thiếu gia, bổn thiếu gia không muốn ngồi ăn cùng với một con chó!"
Một mình ngồi ở ghế VIP trên lầu hai, Abel Dieter bắt đầu rút khăn trên ngực tao nhã lau miệng, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Tiểu Tiểu ở dưới lầu, biểu tình cứ như vừa nhìn thấy ruồi bọ, lời mắng mang theo sự quá đáng.
Y đã quên mất Nghiêm Tiểu Tiểu, y tự nhận bản thân mình cao quý bất phàm, có rảnh hơi mà quan tâm đến một nhân vật nhỏ, nhưng mà, y luôn khinh thường người ngoại quốc!
"Người da vàng, mau cút! Mày không biết chỉ có người Anh mới được đến nhà ăn sao?!" Những người ngồi ở lầu một cũng hùa theo mắng, người người mang theo vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu.
Khuôn mặt thanh tú của Nghiêm Tiểu Tiểu hơi nhíu lại, hai tay gắt gao thành quyền, cậu chưa bao giờ tức giận như thế này. Những người này thật đáng tức giận, nhất là tên Abel ở trên lầu, dám mắng cậu là chó da vàng, y chẳng những vũ nhục cậu, mà còn vũ nhục cả chủng tộc của cậu...
Đôi mắt đen như chân trâu liền trừng đại thiếu gia quý tộc ngạo mạn không coi ai ra gì, Nghiêm Tiểu Tiểu cắn răng nói: "Anh vừa mắng tôi cái gì? Thử mắng lại một lần nữa xem!"
"Tai mày điếc nghe không rõ hả? Tao mắng mày là đồ chó da vàng. Bọn chó đê tiện chúng mày không có tư cách đến nhà ăn mà bổn thiếu gia bỏ vốn ra dùng cơm, bọn mày chỉ xứng ngồi ở một góc gặm xương. Hiểu rồi thì biến đi, còn không tao kêu người ném mày ra ngoài."
Abel đứng lên chỉ thẳng mặt Nghiêm Tiểu Tiểu mắng. Y chán ghét nhất là người da vàng!
Răng nanh của Nghiêm Tiểu Tiểu như bị nghiến đến sắp nát, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đáng sợ. Cậu biết người Trung Quốc ở nước ngoài sẽ bị khi dễ nên đã tận lực nhẫn nhịn, nhưng Abel này một lần nữa nhục mạ người da vàng là 'chó', cậu thật sự không thể nhịn được nữa!
Nghiêm Tiểu Tiểu chuyển động, nhưng mà không phải ngoan ngoãn xoay người rời đi, mà là phóng lên cầu thang bên cạnh đi lên lầu hai. Lầu hai có vẻ như là của riêng Abel, cả lầu đều là ghế VIP riêng của y.
"Đồ chó! Ai cho mày đi lên, mày muốn gì!" Abel nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu đột nhiên đi lên, càng thêm nổi trận lôi đình.
"Lập tức xin lỗi!" Nghiêm Tiểu Tiểu lạnh lùng trừng hắn, nắm tay càng nắm càng chặt, đến nỗi các đốt tay đã chuyển thành sắc trắng.
Những người dưới lầu thì không có ý định ngăn cản, họ không biết Nghiêm Tiểu Tiểu muốn làm cái gì, sự tình phát triển thật hấp dẫn, bất quá mỗi người trong lòng đều nghĩ lần này Nghiêm Tiểu Tiểu chết chắc, dám chọc giận Abel xấu tính.
"Mày nói gì?" Abel hơi nhăn đôi mi vàng xinh đẹp.
"Lập tức xin lỗi, vì anh đã nhục mạ người da vàng chúng tôi!" Đối mặt với người da trắng cao lớn hơn mình không ít, Nghiêm Tiểu Tiểu không có chút lùi bước.
|
CHƯƠNG 17
"Tao không nghe nhầm phải không?! Con chó da vàng đê tiện mày dám muốn tao giải thích . Đầu óc mày bị hỏng sao, mày không biết tao là ai sao, tao là..."
Abel chưa nói xong, gương mặt xinh xắn như thiên sứ đã in năm dấu ngón tay, là do Nghiêm Tiểu Tiểu nhảy dựng lên hung hăng đánh y một bạt tai.
Abel và mọi người trên lầu đều choáng váng, ai cũng không ngờ, và cũng không tin Nghiêm Tiểu Tiểu thế nhưng lại có gan tát Abel, Abel tuy là học sinh khu Tây nhưng quyền thế còn lớn hơn hội trưởng hội học sinh khu Tây, Nghiêm Tiểu Tiểu đừng mong rằng sau này sẽ sống an ổn ở nơi này.
"Mày.... mày...." Mặt Abel đau rát, y tức giận đến nói không nên lời chỉ Nghiêm Tiểu Tiểu.
"Anh xứng đáng bị đánh, ai kêu anh bất lịch sự như vậy! Nhanh lên, nhanh cho tôi lời giải thích!" Nghiêm Tiểu Tiểu không sợ, kiễng mũi chân nắm cổ áo của y mắng, hoàn toàn mặc kệ nơi này là địa bàn của Abel và phía dưới toàn là người Anh.
Tính cậu giống như mẹ Điền Vũ Mặc, bình thường dịu ngoan nhu thuận, hướng nội thẹn thùng, rất ít khi tức giận, như một khi bị chọc giận sẽ biến đổi 180 độ, hoàn toàn biến thành một người khác.
"Không muốn giải thích phải không ?!" Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, Nghiêm Tiểu Tiểu vô cùng tức giận một lần nữa tát Abel trước mặt mọi người.
"Chó da vàng đáng chết! Mày biết bổn thiếu gia là ai không? Đồ chó chết tiệt, dám tát tao, tao muốn giết mày!" Abel điên rồi, toàn thân kịch liệt run rẩy.
Là thiếu gia được sủng ái nhất của công tước, y từ nhở đã được mọi người che chở trong lòng bàn tay, chưa từng có người khiến y mất hứng, huống chi là đánh chửi y, thế nhưng con chó da vàng đê tiện trước mắt này lại dám to gan lớn mật cho y hai cái tát, y nhất định phải khiến nó biết thế nào là đau khổ cùng cực.
"Nếu anh không kiểm điểm lại, tôi vẫn sẽ tiếp tục đánh cái miệng tiện của anh, cho đến khi anh chịu giải thích mới thôi." Nghiêm Tiểu Tiểu hoàn toàn không đem lửa giận của y để vào mắt, tính cậu là như vậy, khi tức giận, ngay cả trời có sập xuống cũng không sợ.
Cái gì cậu cũng đều có thể chịu được, nhưng không được vũ nhục ba mẹ cậu, không được vũ nhục người Trung Quốc. Ba đã nói là không thể nào bỏ qua nếu có người nhục mạ đất nước Trung Quốc chúng ta, nếu cậu nhẫn, cậu sẽ không thể làm người Trung Quốc được nữa!
"Chó da vàng, mày được lắm! Nếu ngày hôm nay không giết mày tao sẽ không gọi là Abel Dieter!" Abel bẻ năm ngón tay, tức giận đến thất khiếu* sắp chảy máu, lập tức quăng một quyền vào bụng Nghiêm Tiểu Tiểu
thất khiếu: hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, một cái miệng.
Nghiêm Tiểu Tiểu tránh không kịp, đau đến té xuống đất, nhưng cậu dùng sức cắn chặt răng để không phát lên tiếng rên nào, cậu nhất định sẽ không trở nên yếu thế trước mặt đám người Anh này.
Đám học sinh phía dưới thấy thế liền trầm trồ khen ngợi, người người ai ai cũng đều chuẩn bị xem kịch vui, không ai đứng ra giúp đỡ Nghiêm Tiểu Tiểu! Nghiêm Tiểu Tiểu là người nước khác không phải người Anh, mặc dù có là người Anh đi chăng nữa, một khi đắc tội Abel cũng sẽ không được ai giúp đỡ, ngược lại đám người hầu của Abel sẽ cùng nhau 'sửa chữa' lỗi sai này.
"Thiếu gia Abel, thứ này nên để cho chúng tôi giải quyết. Thứ này không đáng làm phiền đến ngài, xin ngài hãy cho chúng tôi lên giúp!" Chưa được Able cho phép, đám người hầu không dám lên lầu 2, lầu hai là thánh địa của riêng mình Abel, Nghiêm Tiểu Tiểu dám xông lên đó đánh Able một cái tát, quả thực không thể tha thứ!
"Đi ra ngoài! Bổn thiếu gia muốn đích thân thu thập con chó đê tiện này!" Nếu chỉ giải quyết một con chó mà phải cần đến thủ hạ hỗ trợ, không phải sẽ rất mất mặt sao!
Học sinh dưới lầu lập tức vì y mà lớn tiếng nói cố lên, đám người hầu luôn a dua nịnh hót còn nói y là thiên hạ vô địch, mắng Nghiêm Tiểu Tiểu căn bản không phải là đối thủ của y, nói Nghiêm Tiểu Tiểu nhỏ bé không có khả năng đánh lại y.
Abel cười đi đến phía Nghiêm Tiểu Tiểu đang té đau chưa đứng dậy được, lại hung hăng đá cậu thêm một cước, không may chân này chính là cái chân đang bị thương, khiến Nghiêm Tiểu Tiểu đau đến mồ hôi lạnh đều ứa ra, nhưng cậu vẫn như cũ cắn môi không phát ra tiếng động.
"Hắc hắc, sao vậy? Giờ đồ chó mày biết bổn thiếu gia lợi hại rồi sao!" Abel cực kỳ đắc ý.
Nghiêm Tiểu Tiểu cắn răng nhẫn đau, dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đứng lên, cơn đau liền truyền đến bụng, trừng y mắng: "Lợi hại con khỉ, anh mà dám nói con chó da vàng ra khỏi miệng thử xem, đồ tự cho là đúng, quả là con heo da trắng ngạo mạn vô lễ!"
Bụng và chân cậu đau như chết lặng, nhất là chân, cứ như sắp bị chặt đứt đến nơi, nhưng còn có thể đứng lên chắc là chưa bị gãy. Vốn cậu bây giờ muốn đánh nhau với Abel là rất khó, hiện tại cậu đang bị trọng thương càng không có phần thắng, nhưng cậu quyết không được nhận thua.
Cậu đây chính là liều mạng, để cho người da trắng các người thấy được bãn lĩnh của người da vàng, khiến bọn họ không thể nào coi thường đồng bào của cậu.
"Mày dám mắng tao là heo da trắng ?!" Abel không để ý hình tượng thét chói tai, mém chút nữa là xỉu, rồi y lại điên cuồng đánh về hướng Nghiêm Tiểu Tiểu.
Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức nghênh chiến, cùng Abel rối loạn thành một đoàn, cậu không chú ý đến một người cùng màu da với cậu đang ẩn nấp sau đám người ở dưới lầu, bạn tốt của cậu - Tương An Tư.
Thật ra vào lúc Nghiêm Tiểu Tiểu vừa tiến vào nhà ăn, Tương An Tư đã đi theo từ phía sau, vì nó đã tốn công chế tạo một hình dáng 'tóc vàng mắt xanh', hơn nữa lại che dấu rất khá, cho nên không bị Nghiêm Tiểu Tiểu và các học sinh khác phát hiện.
|
CHƯƠNG 18
Nhìn lên trên lầu, thấy Nghiêm Tiểu Tiểu lại trúng thêm một quyền từ Abel, khoé miệng Tương An Tư hiện lên một nụ cười, tựa hồ rất cao hứng.
Nó khác Nghiêm Tiểu Tiểu, trước khi khai giảng đã tìm hiểu thật rõ ràng về học viện Lord Beaconsfield, nó biết nhà ăn khu Tây không cho người nước khác tiến vào, nhưng không nói cho Nghiêm Tiểu Tiểu biết, vì nó muốn chỉnh Nghiêm Tiểu Tiểu!
Đúng vậy, nó cố ý muốn chỉnh Nghiêm Tiểu Tiểu!
Nó đêm nào cũng ngủ muộn, cho nên sáng hôm sau thế nào cũng dậy trễ, mà nhờ thế mới thấy được một màn Nghiêm Tiểu Tiểu đánh Thiệu Tiểu Hổ.
Vì ở trong xe nên không nghe được bọn họ nói gì, nhưng nhìn vẻ ngoài liền biết quan hệ giữa bọn họ không đơn giản. Do đó, nó lập tức quyết định phải làm bạn với Nghiêm Tiểu Tiểu, để có thể dựa vào Nghiêm Tiểu Tiểu mà kết bạn với hai anh em nhà Thiệu.
Nhà nó tại Trung Quốc rất có thế lực, nhưng ở nước Anh thì không được như vậy. Hơn nữa, nó học ở học viện Lord Beaconsfield, một nơi kì thị chủng tộc, cho nên phải dực vào bản thân nghĩ ra biện pháp sinh tồn, tốt nhất là có thể đi theo hai anh em nhà Thiệu làm mưa làm gió ở khu Đông. Nhưng khó có thể tiếp cận hai người đó, cũng may Nghiêm Tiểu Tiểu lúc này lại xuất hiện!
Trời không phụ người có lòng, nó dễ dàng trở thành bạn tốt của đứa ngốc đơn thuần Nghiêm Tiểu Tiểu. Nó vốn tưởng nếu Nghiêm Tiểu Tiểu là bạn của hai anh em nhà Thiệu thì chắc chắn là thiên chi kiêu tử, xuất thân phú quý, ai ngờ đối phương lại là con nhà dân bình thường.
Nó có xuất thân danh quý, thân phận siêu cao, mà muốn nó làm bạn với dân thường không phải là sỉ nhục nó sao! Vừa rồi hai anh em nhà Thiệu có đến khu Tây, Nghiêm Tiểu Tiểu rõ ràng nhận thức bọn họ nhưng lại làm bộ không biết, khiến nó càng thêm tức giận!
Một thiếu gia cao quý như nó rất muốn làm quen với hai anh em nhà Thiệu còn không được, thế nhưng một đứa tầm thường như Nghiêm Tiểu Tiểu lại có thể quen biết hai người đó, còn giả bộ không biết.
Nó càng nghĩ càng tức giận, quyết định sẽ cho Nghiêm Tiểu Tiểu một bài học.
Vừa lúc Nghiêm Tiểu Tiểu nói muốn xuống nhà ăn một chuyến, nó lập tức nghĩ đến có thể mượn tay đám người Anh xử lý tên dân thường này. Nhưng mà nó không ngờ rằng Nghiêm Tiểu Tiểu luôn nhát gan thẹn thùng lại có can đảm dám đánh Abel, sự tình hơi phát triển ngoài dự kiến, nhưng dù sao đi nữa Nghiêm Tiểu Tiểu cũng sẽ chết một cách thảm hại hơn!
Nghiêm Tiểu Tiểu ngày thứ nhất đánh Thiệu Tiểu Hổ, ngày thứ hai thì đánh Abel, hai ngày liên tiếp đã đánh hai người tạo nên sóng gió ở học viện, tên đó nghĩ mình là ai chứ...
Đột nhiên, tại lầu hai Abel lại lật ngược tình thế, ép Nghiêm Tiểu Tiểu bị thương vô lực vào lan can, làm cho thân mình Nghiêm Tiểu Tiểu ngả ra bên ngoài một cách nguy hiểm, chỉ cần Abel buông lỏng tay, cậu sẽ lập tức ngã chết.
"Lập tức nhận thua cầu xin tao, rồi tự thừa nhận mình là chó, hơn nữa sủa thêm hai tiếng, tao sẽ lập tức bỏ qua!" Abel cũng đau đến choáng đi, cười dữ tợn với Nghiêm Tiểu Tiểu. Tuy rằng y cũng có trúng vài quyền của Nghiêm Tiểu Tiểu, nhưng Nghiêm Tiểu Tiểu sức lực nhỏ, không đủ tạo thành thương tích đối với y.
"Mau cầu xin tha thứ đi! Người da vàng vô dụng! Mau sủa tiếng chó, cầu Abel thiếu gia buông tha cho mày!" Học sinh người Anh dưới lầu, vô luận là nam hay nữ, toàn bộ đều hưng phấn kêu lên, người da vàng Tiểu Tiểu cũng dám đánh quý tộc nước Anh tuyệt vời của bọn họ, thật sự muốn chết!
Lúc này, các học sinh khu Tây vừa nghe được tin liền lục đục chạy đến. Trong số đó cũng có vài người là người da vàng, cũng có vài người Trung Quốc, nhưng tất cả đều lo sợ sẽ gánh hoạ vào thân nên không ai can đảm tiến lên cứu giúp Nghiêm Tiểu Tiểu.
Đúng là không thể khiến người không khỏi cảm thán, đời người lạnh bạc.
Nhất là kẻ chủ mưu Tương An Tư và đám người Trung Quốc thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ thấy đồng bào gặp nạn, không có ai nguyện ý đi cứu!
"Mơ đi! Muốn tôi cầu xin anh thì đợi qua kiếp sau đi! Đồ con heo da trắng!" Nghiêm Tiểu Tiểu chửi y một câu, hoàn toàn không có ý niệm xin xỏ. Cậu vô dụng, cậu không đánh thắng Abel, không thể lấn áp được người khác, nhưng cậu sẽ không để người Trung Quốc mất mặt!
"Mẹ! Mày lại dám mắng tao nữa sao! Nếu như mày muốn chết đến thế, bổn thiếu gia sẽ thành toàn cho mày!" Abel giận dữ, rồi thật sự buông tay ra, thân thể Nghiêm Tiểu Tiểu cứ như thế rơi xuống.
Có vài nữ sinh nhát gan sợ đến hét chói tai, che mắt lại không dám nhìn. Nghiêm Tiểu Tiểu ngược lại mười phần trấn định, không thét chói tai cũng không nhắm mắt. Ngã xuống từ độ cao thế này không chết thì cũng trọng thương, nhưng kỳ lạ ở chỗ cậu không hề sợ hãi, chỉ là cảm thấy không cam lòng.
Cậu cố gắng như thế nhưng vẫn không đánh bại được Abel, cậu còn muốn vì người da vàng mà lên tiếng, còn muốn gặp ba mẹ một lần nữa, nếu cậu chết, ba mẹ sẽ rất đau khổ. Còn có... hai con sắc hổ đáng giận kia, thật hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy được bọn họ, nói cho bọn họ rằng cậu vẫn còn đang giận bọn họ, bọn họ toàn làm cho người ta chán ghét...
"Tiểu Tiểu!!!" Mắt thấy Nghiêm Tiểu Tiểu hồn sắp về Tây Thiên, chỉ trên một mành treo chuông, anh em họ Thiệu đã đến kịp, nhanh nhẹn lách qua đám người, lấy tốc độ ngang ngửa tên lửa tiếp được Nghiêm Tiểu Tiểu.
"Mấy anh đến..." Nhìn thấy hai gương mặt cậu yêu nhất, Nghiêm Tiểu Tiểu an tâm mỉm cười, không thể chống đỡ nữa nên liền té xỉu ngay trong lòng người yêu.
"Anse Thiệu và Al Thiệu sao lại đến đây?" Học sinh ở lầu một và Abel trên lầu kinh ngạc kêu lên, người người đều bất ngờ vì hội trưởng và phó hội trưởng khu Đông đột nhiên chạy đến cứu Nghiêm Tiểu Tiểu, trừ bỏ Tương Anh Tư là ngoại lệ.
Trong mắt Tương An Tư hiện lên một chút lạnh lùng, mắt thấy Nghiêm Tiểu Tiểu chán ghét sẽ biến mất trên cõi đời này, nào ngờ nửa đường lại gặp hai Trình Giảo Kim. Nhưng đây cũng chứng minh ba người họ có quen biết nhau, và vừa rồi Nghiêm Tiểu Tiểu đã nói dối nó!
|
CHƯƠNG 19
"Tiểu Tiểu!! Em sao rồi? Em đừng làm chúng ta sợ!" Thiệu Tiểu Hổ ôm người yêu đang hôn mê, nhìn vẻ mặt tái nhợt và những vết thương doạ người của cậu, vừa đau lòng vừa nóng vội kêu lên.
Vừa rồi bọn họ đến tìm Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu lại nói không biết bọn họ khiến bọn họ tức giận không nhẹ, khi bọn họ vừa định xuống nhà ăn khu Đông để ăn cơm thì nghe nói Tiểu Tiểu ở khu Tây đang bị Abel đánh, bọn họ liền nóng lòng như lửa đốt chạy đến. Cũng may bọn họ đến kịp, nếu không bây giờ Tiểu Tiểu đã mất mạng rồi!
"Đừng vội. Tiểu Tiểu chỉ ngất xỉu thôi!" Thiệu Đại Hổ nhanh an ủi em trai, anh tuy rằng cũng rất đau lòng, nhưng anh phải bình tĩnh hơn em trai mình.
"Hèn chi con chó da vàng này kiêu ngạo như thế, thì ra có hai anh em các người làm chỗ dựa cho nó!" Abel từ trên lầu đi xuống, đến trước mặt anh em họ Thiệu khinh thường hừ lạnh nói.
Y rất ghét anh em họ Thiệu, rõ ràng là người nước khác nhưng hai người lại có thể trở thành phó hội trưởng và hội trưởng hội học sinh khu Đông, có thể cưỡi trên đầu người nước Anh bọn họ!
"Mày dám đánh Tiểu Tiểu, còn muốn giết em ấy, tao muốn làm thịt mày!" Thiệu Tiểu Hổ nhìn thấy hung thủ thiếu chút nữa giết chết người yêu của mình liền nổi giận lao đến bóp cổ y, toàn thân phóng ra sát khí kinh người.
Tiểu Tiểu là tâm can bảo bối trong lòng anh em bọn hắn, bọn hắn trừ lúc làm tình đều không dám tổn thương Tiểu Tiểu, nhưng hôm nay thằng nhãi Anh quốc này dám đánh Tiểu Tiểu thành như vậy, cứ như đem em ấy qua thiên đao vạn quả, cho nên hắn rất khó nuốt nỗi hận này.
"Cứu mạng... khụ khụ.... Tên khốn... Mau buông... bản... thiếu gia... ra..."
Vừa rồi còn đắc ý kiêu ngạo, Abel lập tức thống khổ rên lên, dùng sức đánh bừa vào cánh tay cường tráng của Thiệu Tiểu Hổ, muốn làm Thiệu Tiểu Hổ buông tay nhưng vô ích.
Với Nghiêm Tiểu Tiểu, Abel có thể được coi là mạnh, nhưng đối mặt với anh em nhà Thiệu cường giả chân chính, y trông thật nhỏ bé và yếu ớt.
Aizz, đúng là chuyện đời thay đổi. Lúc nãy Abel còn muốn giết Nghiêm Tiểu Tiểu, không nghĩ bây giờ lại đến phiên y kề cận cái chết.
"Cứu tao... mau cứu tao... A.... tao chết mất..." Abel lần đầu tiên cảm giác được sự sợ hãi vì tử vong, mắt xanh mau chóng đầy nước, sợ hãi cầu cứu những người đang vây quanh ở ngoài cửa.
Y biết người con trai như mãnh hổ trước mặt này thật sự muốn giết y, tay của y càng quơ càng loạn, cổ y bị siết chặt như sắp đứt, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Đáng chết, y không muốn chết, chỉ có thể mất mặt cầu cứu mà thôi...
Abel vốn tưởng rằng những học sinh người Anh đứng ở đây sẽ ra tay cứu, nhưng không ngờ không có ai, ngay cả đám người hầu cũng rời bỏ y.
Nhìn Thiệu Tiểu Hổ tràn ngập sát khí, mọi người ở đây sợ đến mức không thể nhúc nhích, Thiệu Tiểu Hổ trước đây đã đoạt giải quyền anh cho thiếu niên Châu Âu, giờ đây Thiệu Tiểu Hổ đang tức giận như vậy, nếu bọn họ không an phận có thể cũng sẽ bị giết..
Mắt thấy Abel sẽ bị Thiệu Tiểu Hổ giết chết, khuôn mặt giống như thiên sứ chỉ còn là màu xanh xám, Thiệu Đại Hổ mới mở miệng: "Buông nó ra đi, cứu Tiểu Tiểu quan trọng hơn, sau này hẵn tính sổ với nó."
Nơi này nhiều người, Tiểu Hổ nếu giết Abel trước mặt mọi người sẽ tạo ra phiền toái, hơn nữa Abel dám đối xử Tiểu Tiểu như vậy, nếu chỉ giết thôi thì quá tiện nghi cho cậu ta, anh nhất định khiến cho đối phương sống không bằng chết!
Thiệu Đại Hổ bình thường thoạt nhìn tao nhã, hiền lành thân thiết, nhưng trên thực tế anh so với em trai sinh đôi còn lãnh khốc vô tình hơn nhiều, âm hiểm ngoan độc, là một người nham hiểm điển hình!
"Bây giờ tao tha cho mày, nhưng mày đừng tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc như thế này, tụi tao sẽ không quên!" Thiệu Tiểu Hổ không tình nguyện buông y ra và mắng, Đại Hổ nói rất đúng, hiện tại quan trọng nhất lại phải đưa Tiểu Tiểu đi khám, những chuyện khác nên gác lại đằng sau.
Abel ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân đều là mô hôi lạnh, y nghĩ mình chết là cái chắc. Phẫn nộ nâng mắt nhìn Thiệu Tiểu Hổ thiếu chút nữa giết chết mình, một bên khó chịu ho khan, một bên mắng: " Khụ... khụ... khụ... anh thật to gan, dám giết tôi... tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá đại giới... Tôi sẽ không để các người yên.."
"Để rồi xem ai không để yên cho ai!" Thiệu Đại Hổ cười lạnh, ôm Nghiêm Tiểu Tiểu rời khỏi nhà ăn của học sinh.
Thiệu Tiểu Hổ trước khi đi còn vô cùng khủng bố trừng mắt nhìn Abel một cái, Abel sợ hãi rùng mình, thân thể y dường như có thể cảm nhận lại cái chết một lần nữa, y không tự giác vuốt vết bầm ngay trên cổ.
Abel lắc đầu, y đường đường chính là con trai cưng của công tước, sao có thể sợ mấy người da vàng đê tiện này. Người da vàng có thể làm được trò trống gì, cho dù lợi hại cách mấy vẫn không thể lợi hại bằng quyền thế công tước của y! Hừ!
"Lũ chó da vàng đáng chết, tao thề là sẽ đuổi học tất đình bọn mày!"
Abel xiết chặt nắm tay, hét to khi anh em nhà Thiệu đã đi xa, sau đó quay đầu nhìn đám học sinh phía sau mắng: "Còn tụi bây, những đứa thấy bổn thiếu gia chết mà không cứu, tao cũng sẽ đuổi học hết toàn bộ!"
"Rất xin lỗi, thiếu gia Abel, chúng tôi không cố ý. Ngài có sao không? Chúng tôi lập tức đưa ngài đến bệnh viện!" Mọi người nghe vậy liền nhanh vây quanh Abel, sợ hãi liều mạng giải thích vì sợ bị đuổi học. Bằng quyền thế nhà công tước quả thật muốn đuổi học là có thể đuổi!
"Hừ! Biết sợ sao, vừa rồi thấy im lặng lắm mà, còn không dám đi cứu tao, tụi bây so với ba con chó da vàng kia thì càng đáng chết. Đúng là một lũ phế vật, vô dụng, rác rưởi..." Abel càng mắng càng hăng, càng mắng càng lớn, rồi sau đó thu lại thần khí và đứng lên.
"Ai da! Đau chết mẹ... Chẳng lẽ tụi bây đợi tao chết rồi mới đưa vô bệnh viện sao?! Sao còn không nhanh lên... Nếu tao có cái gì không hay xảy ra, tao nhất định sẽ cho chúng bây thấy..." Y sờ cái cổ gần như mém bị chặt đứt, rồi lại đứng lên, sau đó thì mắng càng dữ dội hơn, nhìn y chửi người như thế, chắc hẳn không có không ổn.
Đám học sinh sợ đến mức liều mạng giải thích, ba chân bốn cẳng nâng Abel lên, chuẩn bị đưa y vào bệnh viện.
"Nhẹ chút coi! Tụi bây muốn gia tăng thương thế của tao hả ?! Một đám ngu xuẩn..." Abel một bên kêu đau, một bên nổi giận mắng. Kỳ thật y chỉ đau cổ thôi, nhưng nơi khác đều không có việc gì.
Tương An Tư từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, lặng lẽ trong đám người biến mất, xem diễn xong rồi, nó cũng nên đi, chắc chắn sau này sẽ có nhiều trò hay để xem. Nghiêm Tiểu Tiểu mặc dù mạng lớn không chết, nhưng Abel tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ánh mắt giả dối cùng một nụ cười dữ tợn hiện lên làm cho người ta phải rung tóc gáy...
|