Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
|
|
CHƯƠNG 10
Trong 15 năm cuộc đời của Nghiêm Tiểu Tiểu thì hôm nay chính là ngày không may mắn nhất. Ngày hôm nay thật xui xẻo, đã vậy quần áo lại ướt sũng, hại cậu bây giờ đã lạnh run.
Nhất là tinh dịch đã chảy khắp quần lót cậu, nước mưa ướt vào làm dịch thể càng bê bết, khiến cho cậu thật khó chịu, hạ thể thực ngứa ngáy, thỉnh thoảng cậu còn có ảo giác như bị điện giật, làm cậu thiếu chút nữa trong phòng học toàn là người rên ra tiếng...
Cái chân bị Abel Dieter đá đến bây giờ trở nên siêu đau, đau đến nỗi cả ngày cậu không thể rời khỏi chỗ ngồi, cũng may có An Tư đưa thức ăn cho cậu, bằng không chắc giờ cậu đã đói chết rồi.
Không ngờ An Tư và cậu học cùng một lớp. Lớp học ngoài trừ 2 người Hoa như cậu và An Tư ra còn có một người tên Phùng Khải, là con lai. Nhưng Phùng Khải lại rất lạnh lùng cao ngạo, không đến ý đến bọn cậu, An Tư có đi qua chào hỏi hắn, thế nhưng hắn lại lờ đi, điều này thật sự làm cậu bực mình.
Bất quá cậu và An Tư bây giờ đã trở thành bạn tốt, không ngờ chỉ mới khai giảng mà cậu đã có được một người bạn, đúng là ngoài dự kiến của cậu.
Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ có bạn, cũng không có bạn học nào thân thiết, tất cả là bởi vì thân thể của mình, nên đa số thời gian cậu đều ở nhà đọc sách, cũng thường xuyên xin nghỉ bệnh ở nhà, căn bản cậu không có cơ hội để làm quen bạn bè.
Bạn bè duy nhất mà cậu biết là Thiệu Đại Hổ và Thiệu Tiểu Hổ, cậu quen biết bọn họ trong lúc đi bổ túc tiếng Hán, nhưng bọn họ bây giờ là tình nhân, đâu có thể xem bạn bè !
Nghĩ đến hai anh em nhà Thiệu, cậu liền tức giận. Không gọi điện thoại cho cậu, cả một tin nhắn cũng không có. Bọn họ biết rõ cậu ít cùng người khác tiếp xúc, đi vào môi trường mới sẽ không thích ứng cho lắm, nhưng bọn họ lại ném cậu lại và mặc kệ, cũng may cậu gặp được An Tư.
Vất vả lắm mới đợi được đến buổi chiều tan học, Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn dưới sự giúp đỡ của Tương An Tư mà ra khỏi phòng học. Bầu trời khi chiều cũng không giống lúc sáng, mưa phùn càng lúc càng nhiều hơn, không khí rét lạnh khiến Nghiêm Tiểu Tiểu hắt xì liên tục.
"Tiểu Tiểu, chắc cậu bị cảm rồi đó, còn chân của cậu.... Tớ nghĩ cậu đừng về nhà, đi bệnh viện khám trước đi !" Tương An Tư đề nghị nói.
"Cảm ơn lòng tốt của cậu, tớ về nhà uống thuốc cảm với xức rượu thuốc một chút là ổn, không cần đến bệnh viện đâu, rất phiền toái." Nghiêm Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu.
Nơi nào cậu cũng có thể đi, nhưng tuyệt đối không thể đi bệnh viện, lỡ người ta phát hiện thân thể cậu kì lạ thì thôi, haizzz !
Tương An Tư còn muốn khuyên nữa, nhưng một chiếc xe cao cấp đắt tiền màu trắng đã dừng lại trước mặt bọn họ. Một người đàn ông Trung Quốc dung mạo bình thường khoảng 40 tuổi bước xuống, cung kính mời Tương An Tư lên xe.
"Tiểu Tiểu, tài xế nhà tớ đến đón tớ này, nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về." Tương An Tư hỏi.
"Không làm phiền cậu, tớ sẽ tự đón xe, cậu đừng bận tâm, cứ đi trước đi !" Nghiêm Tiểu Tiểu ngượng ngùng lắc đầu mỉm cười.
Ngày đầu tiên quen biết mà đã phiền đến An Tư rồi, người ta còn tốt bụng muốn đưa cậu về nhà, cậu làm sao không biết xấu hổ được chứ. Hơn nữa cậu muốn đợi xem đôi anh em bại hoại đáng giận có đến đón cậu hay không, ngày hôm qua bọn họ còn nói là mỗi ngày sẽ đến đón cậu.
"Được rồi ! Ngày mai gặp !" Tương An Tư ở chung với cậu đã được một ngày, biết cậu là người cố chấp, chỉ có thể gật đầu.
Nghiêm Tiểu Tiểu vẫy tay tạm biệt bạn tốt, nhìn thấy bạn mình lên xe rời đi, sau đó cậu liền tiếp tục đứng đợi, chờ xem hai thân ảnh cao lớn có đến đón mình hay không. Nếu bọn họ giữ lời hứa, nhìn thấy cậu rồi chạy lại giải thích, sau đó nói vài lời ngon tiếng ngọt rồi cậu sẽ tha thứ !
Nghiêm Tiểu Tiểu mặc dù giận, nhưng trong lòng thật ra vẫn rất thương bọn họ !
Nghiêm Tiểu Tiểu đợi cả buổi cũng không thấy bóng dáng hai anh em, nhưng lại thấy một người quen thuộc hơn !
"Ba !" Cậu đầu tiên là giật mình, sau đó liền lập tức cao hứng chạy đến chiếc ô màu đen đang đi tới, phía dưới đó có một người đẹp trai trung niên phương Đông anh tuấn cao ngất đang vẫy tay.
"Tiểu Tiểu !" Nghiêm Ký Hạo mặc một thân lông dê màu xám, cái miệng nghiêm nghị có chút mỉm cười, nhanh nhanh đi đến trước mặt con trai.
"Sao ba đến đây !" Nghiêm Tiểu Tiểu vui vẻ ôm lấy người cha mình yêu nhất, thật sự là không ngờ tới ba sẽ đến đón !
"Ba lo cho cục cưng nhỏ của ba, ba mới đến sớm một chút là đã thấy con rồi !" Nghiêm Ký Hạo ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại đen láy giống vợ mình của con trai, vẻ mặt cưng chiều.
"Ba không cần lo cho con, con tốt lắm !" Nghiêm Tiểu Tiểu tựa vào lồng ngực rộng lớn ấm áp, làm cử chỉ OK với ba mình. Kỳ thật hôm nay siêu không OK, nhưng cậu không muốn làm ba mình lo lắng.
Vô tình nhìn xung quanh, Nghiêm Tiểu Tiểu phát hiện mọi người đang nhìn hai cha con bọn họ, khuôn mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng.
Không xong rồi, cậu đã quên mất chỗ này là cổng trường, chung quanh toàn là người, thế nhưng cậu lại đứng đây làm nũng với ba, lớn như thế rồi, thật sự rất mất mặt !
Thật ra người ngoại quốc đều rất nhiệt tình, cha con ôm nhau là chuyện bình thường. Mọi người chú ý đến bọn họ vì màu da của người phương Đông bọn họ rất bắt mắt hơn so với người da trắng, hơn nữa ngoại hình của bọn họ thật sự rất thu hút.
Lúc Nghiêm Ký Hạo chưa xuất hiện, mọi người luôn chú ý đến cậu bé Nghiêm Tiểu Tiểu xinh đẹp như tiên trên trời, chỉ là cậu không có chú ý.
"Ba, chúng ta nhanh đi thôi !" Nghiêm Tiểu Tiểu rời lồng ngực ba mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng nói.
"Được, mẹ con đang ở trong xe đợi chúng ta !" Nghiêm Ký Hạo gật đầu.
"Mẹ cũng đến đây sao !" Nghiêm Tiểu Tiểu kinh ngạc nhỏ giọng hô lên. Mẹ mình là người hướng nội, ngoại trừ đi siêu thị gần nhà để mua đồ thì rất ít khi đi ra khỏi cửa, thế nhưng hôm nay mẹ mình lại cùng ba mình đều tới đón, thật vui !
"Mẹ con còn lo lắng hơn cả ba, sợ ngày đầu tiên khai giảng nên con không quen !" Nghiêm Ký Hạo cười nói.
Con trai là tâm can bảo bối của vợ chồng bọn họ. Từ hồi sáng lúc con trai ra khỏi nhà, bọn họ liền lo lắng con trai ở trường học thế nào, cho nên họ sớm chờ ở bên ngoài trường học.
|
CHƯƠNG 11
"Hai người đừng quá lo lắng, con..." Nghiêm Tiểu Tiểu chưa nói xong, đùi nhỏ vừa bị đá thương đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khiến cậu khẽ rên một tiếng. Đều do cậu nhìn thấy ba nên rất cao hứng, tạm thời quên mất chân mình có thương tích, thấy ba đến là cứ nhào tới.
"Bị sao vậy?" Nghiêm Kí Hạo lập tức lo lắng kêu lên.
"Con không sao, chân hơi đau." Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh chóng xua tay.
"Chân đau?" Nghiêm Kí Hạo cuối đầu xem chân con trai, phát hiện ra chân của con hiện giờ đang run rẩy, đồng phục thì xập xệ, áo lông hồi sáng mặc ra khỏi nhà nay lại không thấy, ô dù hiện tại cũng không cầm trên tay.
Đôi mày kiếm đen liền nhíu lại, chuyện gì đã xảy ra?
Nghiêm Kí Hạo cũng giống như con trai mình, vừa nhìn thấy con trai liền rất cao hứng, nên mới khiến một người khôn khéo như ông nhất thời không chú ý đến sự khác thường !
"Con không cẩn thận nên vấp ngã, cho nên..." Nghiêm Tiểu Tiểu có chút kinh hoảng cúi đầu nhìn chân mình, nhỏ giọng nói.
Cậu không phải cố ý nói dối ba, chỉ là lỡ như ba biết có người khi dễ cậu, nhất định ông sẽ không buông tha. Cậu không muốn chỉ mới ngày khai giảng liền xảy ra chuyện.
Hơn nữa nếu ba biết cậu còn nhỏ mà đã quen biết bạn trai, mà còn quen đến tận hai người, đã vậy còn trên tàu điện làm loạn, nhất định sẽ khiến ba tức chết !
"Thật sao?" Nghiêm Kí Hạo vừa thấy biểu tình chột dạ của con liền biết con đã nói dối.
"Đương nhiên là thật. Ba đừng hỏi nữa. Chúng ta nên đi nhanh thôi, không nên để mẹ đợi lâu." Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn cuối thấp đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của ông.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nói dối người cha yêu thương nhất của mình. Từ khi quen biết hai con hổ kia, cậu thường xuyên lừa dối ba mẹ. Cậu vốn không có thói quen lừa dối nên mỗi lần nói dối, cậu đều cảm thấy rất tội lỗi, rất muốn nói lời xin lỗi với hai người.
Ai, cậu không phải là một đứa con tốt. Nhưng cậu nói dối chỉ vì không muốn ba mẹ lo lắng.
"Chân con đau, để ba cõng con." Nghiêm Kí Hạo xoay người ngồi xổm xuống, ông không hỏi nữa, ở đây hiện giờ nhiều người, về nhà nói chuyện vẫn tốt hơn.
Ông không sợ các bạn học của con trai đang nhìn mình, bởi vì ông thật sự rất cưng chiều đứa con này. Mặc dù con trai đã lớn, nhưng ông vẫn thường cõng và ôm con mình.
Nghiêm Tiểu Tiểu do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đeo túi sách rồi leo lên tấm lưng rộng thùng thình của ông. Mặc dù cậu sợ bị các học sinh xung quanh chê cười, nhưng chân thật sự rất đau, căn bản không thể đi được.
Nghiêm Kí Hạo sau khi cõng con trai, ông ngay lập tức ra khỏi trường học. Nghiêm Tiểu Tiểu không dám nhìn mọi người, khuôn mặt nho nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng liền dùng sức chôn xuống cổ ông.
Mắc cỡ quá đi, lớn như thế rồi còn phải để ba cõng mình. Nhưng mà lưng ba vẫn luôn ấm áp thoải mái, tạo ra cảm giác an toàn, vì thế cậu rất thích dựa vào lưng của ba.
Nghiêm Kí Hạo cõng con trai trên lưng rất nhanh đã đi đến một chiếc xe đắt tiền đậu bên ven đường, ông mở cửa xe, rồi nhẹ nhàng bế con trai vào chỗ ghế sau.
Người ngồi ở phía trước nhìn rất giống Nghiêm Tiểu Tiểu, cực kỳ xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này là vẻ đẹp trung tính. Người đẹp vội lo lắng hỏi: "Sao vậy? Tiểu Tiểu bị thương sao?"
"Mẹ, con không sao. Chỉ không cẩn thận nên ngã thôi." Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh miệng trả lời, phải nói dối với ba mẹ yêu thương mình nhất, cậu cảm thấy thật tội lỗi.
Điền Vũ Mặc nhìn về phía chồng, Nghiêm Kí Hạo cũng lập tức an ủi nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đừng lo lắng." Ông không muốn vợ yêu lo lắng, vì thân thể đặc thù của con trai nên vợ ông luôn cẩn thận từng chút một.
"Sao lại bị thương? Lúc sáng ra khỏi nhà đã bảo để ba đưa con đi học, con lại cố tình đi ngồi tàu điện ngầm." Điền Vũ Mặc rất đau lòng, cho dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm y lo lắng.
"Con xin lỗi." Nghiêm Tiểu Tiểu giải thích.
Luôn làm cho ba mẹ lo lắng, cậu quả là một người con bất hiếu ! Nhưng được ba mẹ lo lắng như thế cậu cũng rất hạnh phúc. Tuy là người có thân thể bất thường, nhưng cậu đã là người hạnh phúc nhất bởi vì cậu có hai người luôn quan tâm đến cậu, đó chính là ba và mẹ !
"Ba, mẹ, con yêu nhất hai người !" Nghiêm Tiểu Tiểu từ phía sau rướn người lên ôm lấy ba, còn ôm luôn mẹ ngồi bên cạnh, dùng sức hôn xuống hai bên má của hai người.
"Ba cũng yêu con, cục cưng nhỏ của ba !" Nghiêm Kí Hạo lập tức trở nên vui vẻ, cưng chiều hôn lại khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của con trai. Ở ngoại quốc ngây người hơn 10 năm, bọn họ cũng học được một vài thói quen của người ngoại quốc.
"Mặt của con thật lạnh... Ai nha, sao quần áo con lại như thế này? Dù của con đâu?" Sau khi Điền Vũ Mặc hôn lên mặt bên kia của con, y liền lập tức hoảng hốt kêu lên.
"Dù thì con để quên trong lớp rồi.... nên..." Nghiêm Tiểu Tiểu lúc nói dối còn lặng lẽ nhìn trộm ba, ba rất thông minh, hy vọng ba không phát hiện ra điều gì.
"Đứa nhỏ này thật là.... Sao có thể quên lấy dù chứ. Cũng may có chúng ta đến đón con, nếu không bây giờ con đã ướt nhem rồi. Con thật sự một chút cũng không khiến mẹ an tâm!" Điền Vũ Mặc ngược lại hoàn toàn không nhìn ra lời nói dối của con, chỉ đau lòng mà càu nhàu.
Nghiêm Tiểu Tiểu cười gượng, mắt nhìn ba mình chỉ thấy ông bất đắc dĩ lắc đầu. Không xong, ba đã phát hiện ra rồi, nhưng mà hên là ba không vạch trần cậu.
"Chúng ta nhanh về nhà thôi. Sau khi về đến nhà con bắt buộc phải lập tức tắm nước ấm, rồi sau đó phải uống thuốc cảm. Trăm ngàn đừng có bị gì hết." Điền Vũ Mặc vội vã lấy tay sờ trán con mình, thấy rất lạnh, nhưng cũng may không có nóng cũng như phát sốt.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhu thuận gật đầu. Nghiêm Kí Hạo lập tức lái xe chở vợ con vể nhà, trở về mái ấm hạnh phúc mà một nhà ba người họ đã dựng nên...
|
CHƯƠNG 12
Nằm ở Kensington, khu West End tập hợp những phòng ở quý nhất ở đây, những căn nhà mắc nhất đều ở trong này. Căn cứ theo báo cáo môi giới thương nghiệp của năm nay, biệt thự trong khu West End đã lên đến 600 vạn bảng Anh. Khu này còn nổi tiếng còn vì một nguyên nhân nữa, đó là một nhóm nhiều người nước ngoài đã mua và trú ngụ tại nơi này, những người này đa số đến từ nước Mĩ, Nga và Châu Á, người người đều là những người siêu cấp giàu có.
Gia đình Nghiêm Tiểu Tiểu sống ở đường Victoria của khu West End. Con đường này đặc biệt toàn là những siêu cấp đại gia tập hợp, rất nhiều người là người nổi tiếng ở nước Anh, thậm chí có người là danh nhân nổi tiếng trên thế giới.
Nhưng mà, gia đình Nghiêm Tiểu Tiểu thì ngược lại. Họ sống một cuộc sống rất thầm lặng, rất ít khi giao thiệp với người ngoài, cũng không tham gia bất cứ yến hội nào, lại càng không phải loại gia đình danh tiếng hay giàu có gì, cho nên trong mắt những cư dân trong khu, bọn họ là hộ gia đình thần bí nhất trên con đường Victoria này.
Nhìn như bình thường không có gì đặc sắc, cũng là chiếc xe màu đen được bán với số lượng có hạn giờ đang đứng trước một căn biệt thự độc lập màu tím hai tầng. Nghiêm Kí Hạo sau khi xuống xe, ông liền lập tức mở cửa sau, cẩn thận ôm đứa con mảnh mai ra ngoài. Điền Vũ Mặc cũng nhanh xuống xe, nhanh chân chạy tới mở cửa trước.
"Cuối cùng cũng đến nơi !" Nghiêm Kí Hạo ôm con vào căn nhà xa hoa thoải mái, đối với vợ và con trai cười nói.
Phòng khách cực lớn lấy màu vàng ấm áp làm màu chủ đạo, đồ gia dụng cũng mang theo các sắc màu ấm áp, nơi nơi tràn ngập hương vị gia đình, người đi vào sẽ đều có thể cảm nhận được sự ấm áp, thể xác và tinh thần sẽ đều được thả lỏng.
"Mau ! Mau ôm Tiểu Tiểu lên phòng ngủ cho con tắm nước ấm. Tôi đi lấy thuốc. Trăm ngàn đừng làm cho đứa nhỏ này sinh bệnh... Đúng rồi, còn chân của con nữa, phải lấy thêm thuốc, Tiểu Tiểu bị thương như vậy thì phải nên làm sao đây..."
Điền Vũ Mặc sau khi vào nhà liền giao con cho chồng mình, còn y thì chạy đến phòng ngủ của mình để lấy hòm thuốc.
Y rất sợ Tiểu Tiểu bị bệnh hay bị thương, cho nên đã chuẩn bị sẵn nhiều loại thuốc, những loại thuốc này đều do bác sĩ Tiểu Đường kê cho.
Y hy vọng có thể chiếu cố cho Tiểu Tiểu thật tốt, không để nó bị thương tổn một chút nào. Đứa nhỏ này và y từ nhỏ đã không giống với người khác, rất dễ bị thương nên phải rất cẩn thận cẩn thận mà che chở.
"Được, tôi đưa Tiểu Tiểu vào phòng trước." Nghiêm Kí Hạo gật đầu, ôm con trai lên phòng. Phòng ngủ của họ ở lầu một, phòng con trai thì ở lầu hai. Sắp xếp như thế đương nhiên là để tiện khi bọn họ làm chuyện tà ác, con trai sẽ không biết.
Phòng thứ nhất ở lầu hai chính là phỏng ngủ của Nghiêm Tiểu Tiểu, so phòng của các bạn cùng lứa thì rộng hơn nhiều, còn được trang trí xinh đẹp hơn tưởng tượng.
Trần nhà màu xanh nhạt, đèn treo hình hoa màu phấn hồng, trên bức tường xanh biển là những bức hoạ nổi tiếng của các hoạ sĩ người Ý; phía bên phải còn có hai giá sách màu lam nhạt, trên đó toàn là những cuốn sách chữ Hán. Giá sách phía trước tựa bên cửa sổ màu hồng phấn, gần đó là một bàn học xanh da trời; thỉnh thoảng gió sẽ thổi vào làm bức màn hồng nhạt cao cấp bay nhè nhẹ, tại không gian đạt đến một độ cong xinh đẹp...
Vật đẹp nhất trong phòng ngủ chính là chiếc giường lớn được làm từ hình bông hoa hồng, trên đó là đệm chăn hình chuột Mickey rất dễ thương. Việc bài trí này đều là do bạn tốt của Nghiêm Kí Hạo ra tay, cha nuôi của Nghiêm Tiểu Tiểu - nhà thiết kế nổi tiếng Long Cửu. Nghiêm Tiểu Tiểu không những được vợ chồng Nghiêm Kí Hạo cực kỳ yêu thương, mà còn được cặp đôi đồng tính không thể có con là chồng chồng Long Cửu thật lòng yêu thích!
Từ cách bố trí gian phòng này có thể nhìn thấy người làm đã thật sự dụng tâm, xảo diệu kết hợp hai gam màu sắc nóng lạnh vào một chỗ, khiến khắp nơi đều hiện lên sức sống của thiếu niên, lại không thiếu sự dễ thương của thiếu nữ.
Nghiêm Kí Hạo cẩn thận đặt con trai lên giường rồi đi vào phòng tắm mở nước ấm để cho con tắm rửa, sau đó ôm con trai vào, ông quả thật là một người cha tốt không kém phần ôn nhu và cẩn thận.
"Cảm ơn ba !" Nghiêm Tiểu Tiểu đứng bên cạnh bồn tắm lớn đầy nước ấm, đặt nụ hôn cảm ơn lên khoé mắt đã bắt đầu có chút nếp nhăn trên khuôn mặt tuấn tú lớn tuổi.
"Ba ra ngoài trước, con cứ từ từ mà tắm !" Nghiêm Kí Hạo nựng yêu khuôn mặt dễ thương của con hai cái rồi đi ra khỏi phòng tắm, còn chu đáo giúp con trai đóng cửa lại.
Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức cởi bộ đồng phục ẩm ướt, lộ ra lồng ngực trắng nõn không có tí cơ bắp giống như các thiếu niên phương Tây đang dậy thì, hai đầu vú thì kiều diễm ướt át giống như hai hạt đào hồng chờ người đến hái xuống, tại trong khí lạnh cứ run rẩy, dường như hai quả đào nhỏ này đã lạnh đến nỗi dần dần cứng lên khiến người nhìn không khỏi thèm thuồng.
Thân trên sau khi cởi sạch liền tiếp xúc với không khí lạnh khiến Nghiêm Tiểu Tiểu nổi hết da gà. Nhưng chưa hết, khí lạnh còn làm cho cậu thiếu chút nữa sẽ hắt xì, cậu lấy tay nhanh che mặt lại, vì sợ ba ở bên ngoài nghe được thì ông sẽ lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu bị một chút ốm đau thì ba mẹ nhất định sẽ lo lắng muốn chết. Ba mẹ thật sự rất thương cậu.
Nghiêm Tiểu Tiểu bắt đầu thoát quần, cái quần màu đen đã cởi được hơn một nửa, có thể nhìn thấy được quần lót màu lam có chút bẩn, phía sau quần lót còn in hình chuột con. Thật ra đây không phải là chuột con bình thường, nó mang tên Tiểu Mễ Tra, là nhân vật chính trong một bộ phim hoạt hình của phía nam Trung Quốc. Long Cửu thường xuyên về nước, mỗi lần về hắn sẽ mang theo một số đồ vật đang thịnh hành cho con nít Trung Quốc tặng cho Nghiêm Tiểu Tiểu.
Quần lót khả ái cùng cặp đùi tuyết trắng tinh tế đều dính đầy tinh dịch khô cằn, còn có dâm dịch đã đọng lại từ đùi đến mắt cá chân, dâm uế không nói nên lời.
Nhìn hai chân dâm bẩn của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xấu hổ đến đỏ bừng toàn bộ như trái táo chín. Cậu lập tức cởi quần lót bẩn, nhanh chóng chà xát thân mình.
Tiểu côn thịt trong trắng lộ hồng, kiều diễm khả ái, chỉ to hơn cán bút một chút. Hai viên thịt tròn ở dưới cũng vô cùng khả ái, to hơn trứng con một chút, trên đó cũng dính theo một chút tinh dịch.
Hai cánh mông trắng nõn đầy đặn phía sau là nơi bẩn nhất, trên hai cánh mông thịt là tinh dịch vương vãi. Hai con sắc hổ mặc dù bị người đuổi theo nhưng vẫn lớn mật bắn tinh vào cơ thể cậu, khi bọn họ rút dương vật ra còn làm vẩy một chút lên trên mông...
|
CHƯƠNG 13
Nếu không phải là đang ở đường cái, hai con sắc hổ nhất định sẽ bắt cậu dùng hai cái miệng nhỏ nhắn ăn tinh binh của bọn họ...
Ai nha! Mình lại nghĩ đến thứ đen tối nữa, chính mình cũng bị hai con sắc hổ đó làm hư rồi, cả ngày chỉ biết đến mấy chuyện hạ lưu!
Cậu không tìm hai con hổ xấu xa đó, bọn họ cũng cả ngày không đến tìm cậu, cậu sẽ không bao giờ để ý đến bọn họ nữa! Hừ -
Nghiêm Tiểu Tiểu vỗ hai má đỏ như lửa của mình, nâng cái chân đau nhức bước vào bồn tắm lớn xa hoa bằng cẩm thạch, độ ấm nước tắm vừa phải lập tức làm cho cậu thoải mái mà rên rỉ, và duỗi người nằm xuống dòng nước ấm.
Cánh tay thon nhỏ xinh đẹp vươn ra cấm lấy chai sữa tắm hoa hồng đặt ở bên cạnh, sau đó đổ một ít lên người. Sữa tắm hoa hồng này là do cha nuôi Tiểu Đường chế tạo, không những có mùi hương hoa hồng thơm ngát, mà còn hiệu quả an thần rất tốt, có thể giảm bớt mệt nhọc.
Sau khi dùng sữa tắm hoa hồng để tắm rửa, căn phòng liền tràn ngập mùi hương, sự đau nhức trầm trọng nãy giờ cũng bắt đầu trở nên thoải mái, chỉ là cái chân bị đá vẫn còn đau, trên đùi vẫn còn vết bầm xanh dọa người. Vậy là phải sức thuốc mới được, nhưng khi ba mẹ nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng!
Lòng bàn tay lại chứa thêm một chút sữa tắm hoa hồng có màu đỏ xinh đẹp, dưới dòng nước ấm, cặp đùi xinh đẹp được tách ra làm lộ hạ thể, tay thì tìm kiếm nơi hạ thể thần bí đang ẩn nấp. Cậu phía dưới còn có một 'lỗ' khác, nhất định sẽ khiến người biết được phải giật mình, dưới dương vật nhỏ khả ái là đoá hoa xinh đẹp chỉ có con gái mới có, mặt trên vẫn như cũ dính đầy tinh dịch của đàn ông.
Tiểu Tiểu có bộ phận sinh dục nữ, lại có dương vật của nam, cậu giống với mẹ cậu Điền Vũ Mặc, cũng là một người song tính. Vì thế vợ chồng Nghiêm Kí Hạo luôn đặc biệt yêu thương bảo hộ cậu, đều muốn đem những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này dành cho con trai mình.
Nhất là Điền Vũ Mặc, y cảm thấy con trai trở thành người song tính vì bị di truyền từ y. Điền Vũ Mặc rất tự trách bản thân, cho nên chỉ cần con bị thương một chút y cũng sợ, quả thật là đặt con trong tay sợ con lạnh, ngậm con trong miệng sợ con tan...
Những người song tính đa phần sẽ bị cha mẹ chán ghét và e ngại, nhưng Nghiêm Tiểu Tiểu lại hoàn toàn ngược lại, cậu không những không bị ba mẹ ghét bỏ mà còn được yêu thương hết lòng, cậu thật sự rất hạnh phúc!
Nghiêm Tiểu Tiểu đang muốn rửa âm đạo và hậu môn bẩn hề hề thì nghe được giọng nói của mẹ Điền Vũ Mặc ở bên ngoài truyền vào. Điền Vũ Mặc vừa lấy được hòm thuốc nên vào tìm cậu.
"Tiểu Tiểu đang tắm rửa sao?" Điền Vũ Mặc hỏi.
"Ừ, tôi đang nghĩ xem coi có thể vào giúp Tiểu Tiểu tắm rửa hay không. Tiểu Tiểu bị thương như thế, không biết có thể tắm rửa không đây..." Nghiêm Kí Hạo gật đầu, ông đang lo lắng vấn đề này.
"Ông già dê này, ông muốn làm gì con trai hả?" Điền Vũ Mặc lập tức biến sắc.
"Tiểu Mặc, em lại nghĩ bậy gì đó? Tiểu Tiểu là con tôi, tôi cũng không phải là cầm thú, sao tôi có thể..."
"Tôi còn không phải là con ông sao, ông còn không phải làm chuyện đó với tôi... Tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn mơ tưởng động đến Tiểu Tiểu, cho dù chỉ là một cọng tóc gáy, tôi liền cùng ông liều mạng." Điền Vũ Mặc hừ nói, hoàn toàn không tin tưởng đối phương.
"Tôi tuyệt đối sẽ không! Em không cần lo lắng!" Nghiêm Kí Hạo cười gượng nói, cũng khó trách Tiểu Mặc không tin ông, trước đây vì có thể rước người về nhà nên ông đã làm biết bao nhiêu chuyện không tốt!!
Điền Vũ Mặc hừ thêm một tiếng, Nghiêm Kí Hạo ôm người dễ thương khả ái giống như con trai, và bỗng dưng cất giọng cười tà nói: "Tiểu tâm can của tôi, em không phải ghen tị với con đó chứ?"
"Ông nói bậy cái gì! Ông già dê này, bỏ tôi ra! Con nó thấy thì sao đây!" Điền Vũ Mặc ngượng ngùng khẽ nói, nhẹ nhàng bảo chồng mình thôi đi.
"Không bỏ, trừ phi em kêu tôi một tiếng 'ba ba', nếu không thì tôi không bỏ em ra đâu." Nam nhân vô lại cười xấu xa, mặc dù sắp gần 50 tuổi nhưng vẫn như cũ tà ác.
Thật kì quái, Điền Vũ Mặc là vợ ông, sao lại có thể kêu ông là 'ba ba'? Rốt cuộc là chuyện gì?
"Tiểu Tiểu đang ở bên trong! Ông đừng làm vậy!" Điền Vũ Mặc càng xấu hổ thì mặt càng đỏ, càng thêm quyến rũ động lòng người khiến cho nam nhân kìm lòng không đậu cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại. Rõ ràng người trong lòng đã gần đến tuổi 30 nhưng vẫn thẹn thùng như lúc trước.
"Ngô... Ông đang làm cái gì? Ông già dê này!" Điền Vũ Mặc mắc cỡ chết đi được. Rõ ràng đã không còn trẻ nhưng sao lại càng háo sắc hạ lưu hơn, thật sự ngày càng giống một ông già biến thái!
"Ngoan, nói đi mà ~ Nếu không tôi sẽ hôn nữa đó!" Nam nhân xấu xa uy hiếp nói, vừa làm bộ muốn cường hôn, lớn mật tán tỉnh vợ yêu ngay tại phòng của con.
Điền Vũ Mặc biết rõ nam nhân nói được làm được, mắt nhìn đến phòng tắm, ngẩng đầu nhìn thấy mái tóc đã có phần xám trắng nhưng người vẫn như cũ anh tuấn phi phàm, mặt ngọc đỏ bừng cuối cùng cũng như nam nhân mong muốn, nhỏ giọng kêu lên:
"... Ba ba.."
Mỗi lần bị bắt phải kêu nam nhân là ba ba, y đều xấu hổ muốn chết, từ ngữ này tràn ngập ngọt ngào cùng tội ác, là chứng cứ xác minh tội lỗi giữa y và nam nhân. Hy vọng Tiểu Tiểu ở bên trong phòng tắm sẽ không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nếu không thì không biết nên giải thích như thế nào nữa...
Điền Vũ Mặc không biết rằng con trai đang tắm trong phòng tắm đều đã nghe được hết một cách rõ ràng, thính lực Nghiêm Tiểu Tiểu rất tốt. Nghiêm Tiểu Tiểu âm thầm cười trộm, ba mẹ thật ngọt ngào!
Nghiêm Tiểu Tiểu đối với chuyện mẹ gọi ba là 'ba ba' cũng không để ý. Cậu có rất nhiều bí mật, đương nhiên bí mật lớn nhất chính là thân thể cậu, so với con trai thì nhiều hơn một 'lỗ', so với con gái nhiều hơn một tiểu kê kê.
Một bí mật lớn khác chính là, khắp thiên hạ chỉ có mẹ gọi ba cậu là 'ba ba'. Cậu mơ hồ biết họ đang che giấu đều gì, nhưng cậu không có hứng thú biết đáp án!
Cậu chỉ cần biết ba mẹ cậu là hai người tốt nhất trên đời, vì có họ nên cậu mới được phi thường phi thường hạnh phúc, những chuyện khác đều không có quan trọng!
Tuy cậu biết ba mẹ cậu bảo hộ cậu rất cẩn thận, nhưng cậu biết tất cả những người song tính đều bị cha mẹ vứt bỏ, thậm chí có thể bị giết chết, nếu họ được cha mẹ miễn cưỡng giữ lại thì cũng sẽ bị bỏ mặc hoặc bị vắng vẻ.
Nhưng ba mẹ cậu lại không như thế, cho nên trong thâm tâm cậu thật sự cảm tạ hai người, vô luận thế nào bọn họ vẫn là hai người cậu yêu nhất trên đời này!
|
CHƯƠNG 14
Sau khi Nghiêm Tiểu Tiểu tắm rửa xong, vợ chồng Nghiêm Kí Hạo một người lập tức bắt cậu uống thuốc cảm, một người đau lòng giúp cậu bôi thuốc trị thương lên chân, thẳng đến khi làm xong hết mọi chuyện, Nghiêm Kí Hạo liền bảo Điền Vũ Mặc đi làm bữa tối. Tuy rằng Nghiêm gia có rất nhiều tiền, nhưng trong nhà có đến hai người song tính nên không thể thuê người giúp việc, còn việc nhà thì vợ chồng họ hai người cùng nhau làm.
Nghiêm Tiểu Tiểu thấy ba cố tình bảo mẹ rời đi, ba nhất định biết cậu nói dối nên muốn nói chuyện với cậu, chuyện này nhất thời làm cậu khẩn trương.
"Nếu con không thích đi học ở trường Lord Beaconsfield , hay là không thể thích ứng hoàn cảnh mới, hãy nói cho ba biết, ngày mai chúng ta không cần đi." Ngoài dự đoán của mọi người, Nghiêm Kí Hạo không hỏi vì sao cậu lại nói dối, ông chỉ nói một cách từ ái.
"Ba... Xin lỗi, con đã nói dối, con..." Nghiêm Tiểu Tiểu cảm động nhìn ông, áy náy lắp bắp.
"Con không cần nói gì hết. Ba biết con nói dối vì có nguyên nhân bất đắc dĩ."
"Ba..."
"Ba chỉ hy vọng con hạnh phúc khoái hoạt, cho nên con không cần miễn cưỡng chính mình. Nếu con không thích trường Lord Beaconsfield, thật sự có thể nghỉ, có thể như trước học tại nhà!"
Nghiêm Kí Hạo nhẹ nhàng vuốt ve đầu con trai. Bằng tài lực của ông, nuôi con trai luôn mấy chục đời cũng không thành vấn đề, cho nên con trai có đi học hay không cũng không sao!
"Cảm ơn ba, nhưng con vẫn muốn tiếp tục đến trường. Ở trường con đã có bạn, cũng là người Hoa. Hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ba không thật sự không cần lo lắng!" Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu.
Cậu đã sắp trưởng thành, cậu không muốn cứ dựa vào ba mẹ mà sống, rồi để sau này không thể chính mình tự lập. Được ba mẹ yêu thương bảo hộ rất tốt, sẽ không bị bất cứ thương tổn gì nhưng cậu không muốn vĩnh viễn sẽ như thế.
Cậu muốn ra ngoài thế giới nhìn xem, cậu muốn có một cuộc sống sinh hoạt như những đứa bé bình thường, cho nên lần này cậu đã liều mạng hết sức để có thể đậu vào trường Lord Beaconsfield.
"Chỉ ngày đầu tiên mà có thể kết được bạn, Tiểu Tiểu thật tuyệt!" Nghiêm Kí Hạo cười nói.
Dựa vào biểu tình của con, ông biết nó đã suy nghĩ cái gì. Đứa nhỏ này muốn vung đôi cánh bay ra ngoài, không còn muốn tránh dưới đôi cánh của vợ chồng bọn họ nữa, thật nhanh, không nghĩ tới đứa nhỏ đã đến lúc trưởng thành.
"Nếu con muốn tiếp tục đến trường Lord Beaconsfield, mong ba tôn trọng quyết của con!" Nghiêm Kí Hạo quyết định theo ý của con. Có lẽ lúc nào cũng quá bảo vệ con không phải là phương pháp tốt nhất, phải thả con ra ngoài, cho nó trải qua một số việc bên ngoài mới thật sự là tốt.
Dù sao ông và Tiểu Mặc không có khả năng chiếu cố con trai cả đời, tuy rằng ông có tiền nhiều xài cả đời không hết, nhưng bây giờ không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền!
"Cảm ơn ba, con yêu ba nhất!" Nghiêm Tiểu Tiểu cao hứng dùng sức hôn hai má của ông. Tốt quá, có thể tiếp tục đi học ở trường Lord Beaconsfield, cậu thật sự rất muốn đi học, tuyệt đối không phải vì có thể nhìn thấy hai con sắc hổ đó!
"Nhưng mà sau này gặp khó khăn nhớ nói cho ba biết, để ba có thể giúp con, biết chưa?" Nghiêm Kí Hạo ôm thân hình nhỏ mềm của con trai, vuốt nhẹ mũi con.
"Còn nữa, con phải nhớ kỹ, mã thiện bị nhân kỵ, nhân thiện bị nhân khi*. Quá thiện lương sẽ tạo thành yếu đuối, nhưng một người tuyệt đối không được trở nên yếu đuối. Hơn nữa đây là nước ngoài, người ngoại quốc thường khi dễ người Hoa chúng ta, nếu đôi khi nhịn lại thì cũng không sai nhưng không phải chuyện nào cũng có thể nhịn, không thể để đám người Anh cứ bắt nạt người Hoa chúng ta mãi, biết không?"
*mã thiện bị nhân kỵ, nhân thiện bị nhân khi: ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền thì bị người khi dễ.
"Con đã biết!" Nghiêm Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu, dụng tâm ghi nhớ lời nói của ba.
"Thân thể của con đặc thù hơn so với người khác, cho nên con phải thời khắc đề cao cảnh giác, không thể để người khác phát hiện giới tính của con không giống người thường, càng không thể nói ra bí mật thân thể cho người khác biết, bao gồm luôn bạn tốt nhất của con! Bất quá con trăm ngàn không thể bởi vì mình là người song tính nên cảm thấy mình là quái vật, khinh miệt chính bản thân mình, con phải nhớ kỹ, con là bảo bối mà ba mẹ yêu thương nhất, con không thua kém bất kỳ kẻ nào, mà ngược lại còn hạnh phúc hơn rất nhiều!"
Nghiêm Kí Hạo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của con trai, tiếp tục dặn dò nói.
"Dạ! Ba yên tâm, con sẽ nhớ rõ những lời ba nói!" Nghiêm Tiểu Tiểu ôm lấy ba cười khả ái ngọt ngào và nhu thuận gật đầu.
Dưới sự che chở của ba mẹ, dù thân thể có đặc thù đến mấy cậu cũng không để ý, cũng chưa bao giờ thấy mình thua kém hơn người khác, càng không bao giờ khinh miệt chính mình, cậu luôn cảm thấy mình và tất cả mọi người đều giống nhau.
"Ba xuống dưới giúp mẹ làm bữa tối, con ngủ một chút đi. Khi nào xong, ba sẽ ôm con xuống ăn." Nghiêm Kí Hạo giương khoé môi, rồi sờ sờ tóc con mình.
"Dạ."
....
Cách ba cái ngã tư từ đường Victoria cũng có một hộ gia đình người Hoa, màn đêm còn chưa buông xuống, căn biệt thự xinh đẹp hai lầu đã bắt đầu có ánh đèn sáng lên.
Phòng ngủ kinh điển thời thượng mang hai màu sắc đen trắng, bề ngoài giống nhau như đúc, cặp sinh đôi này còn đẹp trai hơn những siêu sao nổi tiếng nhất hiện nay, hiện giờ đang dùng tiếng Trung cãi lộn...
"Mẹ, em càng nghĩ càng không hiểu vì sao Tiểu Tiểu chỉ đánh em, mà không đánh anh!"
Nam sinh mặc một thân nhàn phục màu đen, nổi giận mắng anh trai mặc đồ trắng đang ngồi trước bàn học. Hắn đối với chuyện này vẫn tức giận, hoài nghi Tiểu Tiểu có phải chỉ thích mình Đại Hổ hay không, mà lại chán ghét mình!
"Anh đã giải thích hơn cả trăm lần rồi. Tiểu Tiểu đánh em vì lúc đó em đứng gần hơn!" Mặc bộ nhàn phục giống như em trai nhưng lại là màu trắng, Thiệu Đại Hổ quay đầu nhìn em trai, bất đắc dĩ nói.
"Em không tin chuyện này đơn giản như thế, Tiểu Tiểu chính là bất công!" Thiệu Tiểu Hổ lắc đầu, căm giận bất bình kêu lên. Lúc trước hắn đã nghĩ Tiểu Tiểu đặc biệt thích Đại Hổ, còn hắn thì bị phân biệt đối xử.
"Muốn nghĩ sao thì nghĩ!" Thiệu Đại Hổ trợn trắng mắt, IQ của Tiểu Hổ rất cao, nhưng EQ thật sự rất thấp.
"Không phải thế chứ là cái gì! Tiểu Tiểu đáng giận thế nhưng không tới tìm em giải thích, còn không dùng điện thoại, không nhắn tin xin lỗi cũng không chịu nhắn, em ấy căn bản là không cần em!"
Thiệu Tiểu Hổ hễ nhớ đến việc này là tức giận không nhịn được, hắn cả ngày luôn đợi Tiểu Tiểu đến giải thích, nhưng ai ngờ cả ngày không thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đâu!
Nếu người bị đánh là Thiệu Đại Hổ, Tiểu Tiểu nhất định sẽ đi xin lỗi giải thích, hắn sớm biết rằng Tiểu Tiểu chỉ thích được Đại Hổ khen ngợi, còn hắn thì làm sao mà biết nói những lời ngon tiếng ngọt.
Sinh đôi luôn có thể cảm ứng tâm linh, có thể biết được đối phương đang nghĩ gì. Thiệu Đại Hổ cũng thế, anh biết em trai đang nghĩ gì, khi biết được em mình đang nghĩ cái gì, anh mắc cười gần chết. Thằng em mình ngu không tả!
"Nếu thấy nhớ Tiểu Tiểu thì gọi điện thoại, nếu không thì ngày mai trực tiếp đi gặp người ta!" Thiệu Đại Hổ đề nghị nói.
"No! Em nói rồi, em nhất định sẽ đợi em ấy đến giải thích, em tuyệt đối sẽ không đầu hàng trước!" Thiệu Tiểu Hổ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Hắn thật sự rất muốn gặp Tiểu Tiểu, tuy rằng bọn họ đã quen biết nhau 7 năm, kết giao đã 3 năm, nhưng bọn họ chưa bao giờ cãi nhau dù chỉ một lần.
"Tự lo đi, anh mặc kệ em!" Thiệu Đại Hổ quay lưng, chuẩn bị tiếp tục lên mạng.
"Đại Hổ chết tiệt, đúng là đây chính là chuyện của một mình em, nhưng anh không có liên quan sao? Chẳng lẽ anh không thấy nhớ Tiểu Tiểu sao? Dù chỉ một chút ?!" Thiệu Tiểu Hổ tức giận nhảy lên nắm cổ anh trai.
"Làm gì vậy? Mau buông ra, muốn giết chết anh ruột sao !" Thiệu Đại Hổ thống khổ ho hai cái, dùng sức thoát khỏi ma trảo của em trai rồi nổi giận, thằng nhóc này điên rồi phải không !
"Ai bảo anh nói thế !" Thiệu Tiểu Hổ trừng mắt liếc anh trai một cái.
"Anh có nói gì đâu, anh..."
"Đại Hổ, Tiểu Hổ, các con lại cãi nhau hả? Bữa tối xong rồi, xuống dưới ăn cơm... Đúng rồi, nhớ gọi cha xuống luôn đấy !" Thiệu Đại Hổ mới nói một nửa thì dưới lầu đột nhiên truyền đến một giọng nói phi thường trung tính và cực kỳ dễ nghe.
"Con biết rồi, ba!" Thiệu Đại Hổ nhanh lên tiếng trả lời rồi đối với em trai đang ngồi bên cạnh nói: "Chuyện Tiểu Tiểu nói sau, giờ ăn cơm trước rồi tính!"
"OK !"
|