Cứu Thục
|
|
Chương 55 Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, một tháng, chậm rãi xẹt qua không một tia dấu vết. Ngồi bên chiếc bàn gỗ, Đoạn Dịch cảm thấy chán đến chết. Dực nhi thì khác hẳn, hình như ngày nào hắn cũng không dùng hết tinh lực mà chạy tới chạy lui khắp hầu phủ. “Dĩ Hà chủ nhân, mau nhìn xem, con mèo béo quá trời!” Đoạn Dịch bị Dực nhi lôi kéo trên con phố nhộn nhạo, ngày thứ tư hàng tháng, người hầu trong hầu phủ đều được ra khỏi phủ nghỉ ngơi. Tới ngày này, Dực nhi giống như một đứa trẻ được cho kẹo, trên mặt luôn mỉm cười ngọt ngào lôi kéo Đoạn Dịch chạy khắp nơi. “Dĩ Hà chủ nhân, Dực nhi đi mua đặc sản Ngưng Ải quốc cho ngài nhé!” Vừa nói Dực nhi vừa nhảy về phía cửa hàng bán kẹo hồ lô. “…” Đoạn Dịch muốn kéo Dực nhi lại, nhưng một dòng người đã ngăn cản hắn. “Lệ nhi! Rốt cục cũng tìm thấy đệ rồi!” Đột nhiên có một đôi tay từ đằng sau vỗ lên vai Đoạn Dịch: “Tên hoàng đế khốn nạn kia dám giấu đệ trong hầu phủ… hại chúng ta tìm mãi không được!” Xoay người lại, Đoạn Dịch nhìn thấy một nam tử tóc dài màu vàng đang cười nói, đôi mắt xanh lam làm hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. “…” Đoạn Dịch sững sờ, nhìn nam tử trước mắt, có chút khó hiểu. “Đệ không nhớ sao… cũng khó trách, phụ hoàng tổn thương đệ như vậy… nếu không yêu cầu hoàng đế nước kia trao đổi đệ đến nơi này, phỏng chừng đệ…” Nói tới đây, nam tử tóc vàng bỗng nhiên dừng lại, nhìn đôi mắt đầy khó hiểu của Đoạn Dịch: “Tô nhi cùng Tử Nguyệt còn đang tìm đệ đấy, mau theo ta.” Ngay sau đó, nam tử liền lôi kéo Đoạn Dịch bỏ chạy. Chờ một chút! Này… rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đi theo nam tử đến một quán trà, Đoạn Dịch có chút thở dốc. Nhưng vị nam tử kia lại coi như không có chuyện gì mà lôi kéo hắn lên lầu. Lầu hai của quán trà trống trơn, không ầm ĩ như ở dưới lầu, chỉ thấy hai người nam tử lạ mặt đang ngồi ở chiếc bàn cạnh đó. “Đại ca! Cần gì phải bao trọn lầu hai chứ!…. Tứ ca…!” Một nam tử tóc ngắn màu đỏ đang muốn gào lên với nam tử tóc vàng, bỗng nhìn thấy Đoạn Dịch, cả người liền sững sờ… “Oa!! Tứ ca, rốt cuộc cũng tìm được huynh rồi!” Vừa nói nam tử tóc đỏ vừa kích động ôm chặt lấy Đoạn Dịch. “Tứ đệ… được gặp lại đệ, thật sự tốt quá…” Một nam tử khác ngồi cạnh đó cũng đứng dậy chậm rãi đi tới, nhìn Đoạn Dịch mà tươi cười vui vẻ… Đối với sự việc bất ngờ này, Đoạn Dịch có chút nghi hoặc. Mấy người kia, rốt cuộc là ai…? “Sự việc lần trước có lẽ đã khiến Lệ nhi sợ hãi quá độ, để ta giải thích.” Nam tử tóc vàng quàng tay lên vai Đoạn Dịch: “Ta là Thượng Quan Cẩm Duyên, là đại ca của đệ, đại hoàng tử Ngưng Ải quốc, còn đây là Thượng Quan Phỉ, lục hoàng tử, Thượng Quan Tử Hư, tam hoàng tử…” “Tử Lệ, hoan nghênh về nhà…”
|
Chương 56 Tìm không thấy, khắp nơi cũng không thấy… Dưới ánh hoàng hôn, Dực nhi lo lắng tìm kiếm xung quanh, tất cả những nơi có thể Dực nhi đều đã tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy hình bóng của Dĩ Hà. Dĩ Hà chủ nhân, đừng dọa Dực nhi nha… Kiệt sức mà ngồi xổm xuống góc tường thở dốc, lại nghĩ tới Dĩ Hà đột nhiên biến mất khiến nước mắt Dực nhi cũng nhanh tuôn ra… “Oa oa… Dĩ Hà chủ nhân, rốt cuộc ngài đi đâu rồi…” Dực nhi cuộn người lại, như một sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ, đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Bỗng trên vai cảm thấy có cái gì đó nằng nặng, ngẩng đầu lên, Dực nhi nhìn thấy Dĩ Hà đang vỗ vỗ bả vai của mình, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa. “Dĩ Hà chủ nhân… Oa oa! Rốt cục ngài đi đâu thế…” Đứng bật dậy, Dực nhi nước mắt lưng tròng nhìn hắn. “Lệ nhi, ta biết phụ hoàng dùng đủ mọi cách hành hạ đệ, huynh đệ chúng ta cũng rất bất bình. Hôm nay đại cục đã định, Ngưng Ải quốc cuối cùng đã thay ngôi đổi chủ, trừ bốn người chúng ta ra, các hoàng tử khác cũng bắt đầu tranh quyền đoạt thế. Nhưng tất cả phe cánh đều còn non, cho nên bằng lực lượng của bốn người chúng ta, nhất định có thể đoạt được giang sơn.” Thượng Quan Cẩm Duyên trang trọng nhìn Đoạn Dịch, hy vọng hắn có thể gia nhập vào cuộc chiến đoạt giang sơn này. Lại vì ngôi vị hoàng đế mà kéo bè kết phái, cái loại này mình đã xem đủ rồi. Đoạn Dịch khinh thường nhìn về phía khác, trong mắt hoàn toàn chẳng nể nang gì ba người trước mặt. “Tứ đệ, việc này có thể thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của đệ…” Cầm lấy bả vai Đoạn Dịch, Thượng Quan Tử Hư lo lắng nói. Thật nhàm chán, gạt tay Thượng Quan Tử Hư xuống, Đoạn Dịch như trước coi rẻ tất cả rồi xoay người bước đi. “Tứ đệ, nếu ta làm vua, nơi đây, rất có thể sẽ thuộc về ngươi…” Nhìn về phía cửa, Thượng Quan Cẩm Duyên thản nhiên nói, sợi tóc vàng chói theo gió tung bay trong không trung. Là của ta…? Một điều kiện thật mê người. Quay lại nhìn bốn người, Đoạn Dịch nở một nụ cười khinh miệt. Như vậy, giao dịch đã thành công… Đoạn Dịch đi ra, bỏ lại ba vị hoàng tử đằng sau. “Đại ca, tứ đệ hình như đã thay đổi thành một người khác…” “Ừ… rất kiêu ngạo… không hề giống hắn…” “Ai nha! Kệ đi, chỉ cần lật đổ được bạo quân kia là được, đệ không muốn bị hắn hành hạ nữa.”
|
Chương 57 Ngưng Ải quốc “Tam hoàng tử điện hạ, bệ hạ đang nói chuyện quan trọng với lục hoàng tử, tạm thời không thể gặp ngài…” Thị vệ lễ phép ngăn cản Thượng Quan Tử Hư. “Có chuyện quan trọng… chuyện gì mà quan trọng hơn cả thông tin của nước láng giềng…” Giả vờ cau mày, Thượng Quan Tử Hư làm bộ không hiểu gì. “Tiểu Hư, chờ phụ hoàng bàn chuyện quan trọng với Phỉ nhi xong đã.” Thượng Quan Cẩm Duyên ưu nhã đưa tay khoác lên vai Tử Hư, rồi nói tiếp: “Hay là chúng ta đừng nên quấy nhiễu bọn họ, đi thôi, dù sao vẫn còn việc phải làm…” Tử Hư vui vẻ cười: “Cũng đúng, đi thôi Cẩm Duyên đại ca.” “Đáng ghét…” Bên trong phòng, tiếng rên rỉ kiều mị đứt quãng truyền ra. “Ôi, Phỉ nhi đáng yêu của ta, các ca ca của con cũng không quản con nữa rồi.” Một nam nhân vóc dáng thon cao đang ghé vào thiếu niên tóc đỏ bị cột trên đầu giường. “Ngươi… hỗn đản… a!” Cố gắng phun ra vài chữ, cuối cùng lại bị nỗi đau đớn kịch liệt ngăn cản. Thiếu niên tóc đỏ vẻ mặt tràn đầy thống khổ. “Thật không thông minh mà, xem ra còn phải điều giáo thêm.” Nam nhân vừa nói vừa vươn tay tới hạ thể của thiếu niên. “A! Dừng lại!!” Bên trong phòng thoáng chốc tràn ngập tiếng rên rỉ đau đớn của thiếu niên. “Theo ta ra ngoài một chút.” Bạch Vĩnh đi vào Thiển Giáng các, nói với Đoạn Dịch đang ngẩn người ngồi trên giường. “…” “Đi thôi, chủ nhân.” Dực nhi nhu thuận cầm áo choàng khoác lên người Đoạn Dịch. Là ngày hôm nay ư… đúng rồi, cùng mấy người kia giao ước hình như là hôm nay… Qua con đường đầy xóc nẩy, Đoạn Dịch đi vào một cánh cửa lớn đầy hoa lệ, tới một đoạn hành lang, tiến vào trong căn phòng rộng rãi, Bạch Vĩnh trang nghiêm cúi người, cung kính hô: “Hoàng thượng…” “Vũ Văn, đệ tới rồi hả.” Chỉ nghe thấy một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên từ sau tấm rèm. “Vâng, đệ đã mang theo cả tứ hoàng tử tới.” “Ừ.” Hoàng thượng chậm rãi bước ra, Đoạn Dịch liếc mắt một cái liền nhận ra ngay… Nhiễm Húc… Đây là kiếp trước của hắn sao… Thì ra từ kiếp trước, ba người chúng ta đã có gút mắc với nhau rồi… “Truyền lệnh, đêm nay hoàng cung thiết yến tiệc, triệu tập tất cả quốc vương các nước.” Tiệc rượu của hoàng tộc quả nhiên danh bất hư truyền, cái bàn dài hơn mười thước tràn đầy đồ ăn thức uống, cũng rất nhiều người ăn mặc khác nhau ngồi đó, đương nhiên kể cả người của Ngưng Ải quốc. Nhìn quốc vương Ngưng Ải quốc đang ôm Thượng Quan Phỉ, Đoạn Dịch trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng chán ghét. Mưu quyền soán vị không phải là chuyện của hắn, đối với hắn mà nói, có được Bạch Vĩnh mới là điều quan trọng nhất. Yến hội diễn ra rất thuận lợi, kính rượu, uống rượu, phát rượu liên tục, mà món ngon thì lại chẳng ai thèm nhấm nháp. “Ta có chút say.” Bạch Vĩnh cung kính đứng dậy, nhìn về phía Nhiễm Húc gật đầu một cái, sau đó đi về phía rừng cây u tĩnh đằng xa… Hắn muốn đi đâu? Đoạn Dịch thấy vậy liền đi theo Bạch Vĩnh, đến giữa rừng cây, bỗng Bạch Vĩnh ngừng lại. “Cuối cùng ngươi cũng không giết hắn… ngươi yêu hắn rồi sao?” Trên cây, một tên hắc y nhân bỗng nhảy xuống, đi tới trước mắt Bạch Vĩnh mà chất vấn hắn. “Không, không phải, chỉ là ta không thể hạ thủ giết người được mà thôi…” “Nếu vậy, người phải chết chính là ngươi… Ta nói ngươi biết, dù ngươi không giết hắn, huynh đệ chúng ta vẫn sẽ giết sạch tất cả mọi người đang ở yến tiệc kia!” Từ phía yến tiệc đang diễn ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Thượng Quan Cẩm Duyên bắt đầu động thủ rồi sao? “Ta biết.” Bạch Vĩnh lẳng lặng chờ đợi. “Vậy giờ ngươi chịu trừng phạt đi!” Nói dứt lời, thanh trường kiếm trong tay hắc y nhân vung lên, đâm nhanh về phía Bạch Vĩnh. Không!!! Không suy nghĩ nhiều, Đoạn Dịch theo bản năng lao vội ra, lấy thân đỡ lấy một kiếm đang đâm về phía Bạch Vĩnh, sau đó cầm tiểu đao mang theo để phòng thân hướng về phía hắc y nhân. Đối mặt với tình cảnh này, Bạch Vĩnh mặt vẫn không chút đổi sắc. “Ngươi thật là khờ, ta biết ngươi vẫn đi theo ta…” Nhìn Đoạn Dịch chậm rãi ngã xuống, Bạch Vĩnh giễu cợt tươi cười: “Đời này, bất luận kẻ nào ta cũng không tin…” Sau đó phất tay áo, xoay người đi vào trong rừng sâu… Đoạn Dịch chậm rãi ngã xuống… nghĩ muốn giữ Bạch Vĩnh lại, nhưng thế nào cũng không phát ra tiếng. Muốn vươn tay, nhưng chỉ chạm được đến sợi tóc thật dài. Thân thể dần lạnh như băng, ý thức cũng trở nên mơ hồ… Đời này, chẳng lẽ ta không cách nào giữ được ngươi sao… “Ôi, kiếp này duyên đã hết, cần gì phải cưỡng cầu đây?” Nháy mắt, Đoạn Dịch lại ở trong “phòng làm việc” của Diêm Vương. “Chỉ có thể trách ngươi không biết quý trọng, duyên phận cứ thế trôi qua. Vô luận cho ngươi bao lần cơ hội, ngươi cũng chỉ có kết cục này.” “Vậy sao…” Đoạn Dịch cúi xuống nhìn vào hồ nước, thấy Bạch Vĩnh đang cùng một người nam nhân…. “Cũng khó trách, người trẻ tuổi như các ngươi đều không biết quý trọng những gì trước mắt. Cho ngươi một bài học, cố mà quý trọng đi, bây giờ vẫn còn kịp đó!” Câu nói của Diêm Vương gia như một đòn đâm thẳng vào lòng Đoạn Dịch. Quý trọng ư… đã quá muộn rồi… Đột nhiên, thời gian xoay chuyển thật nhanh, vạn vật nghịch chuyển, Đoạn Dịch cảm thấy tất cả cũng đều đang quay lại. “Ầm.” một tiếng, Đoạn Dịch mất đi tri giác… “Đoạn Dịch! Đoạn Dịch! Ngươi sao vậy?” Chậm rãi mở mắt ra, Đoạn Dịch nhìn thấy mình đang ở trong phòng làm việc của tập đoàn Đoạn thị, hai người này… Quan Lưu cùng… Bạch Vĩnh?! “Đoạn Dịch, ngươi sao vậy, sao đột nhiên không nói gì? Nhanh xem chứng cứ này, còn cả dấu vân tay của nam nhân nữa.” Quan Lưu vừa nói vừa giơ lên cho Đoạn Dịch coi, ai dè, Đoạn Dịch chẳng thèm bận tâm, mà chỉ vội vàng vọt đến trước mặt Bạch Vĩnh rồi ôm chặt lấy hắn. “Oái?” Bạch Vĩnh run rẩy nằm trong lòng Đoạn Dịch, tưởng rằng Đoạn Dịch sẽ giận dữ với mình một phen, ngờ đâu… “Đi thôi, chúng ta đi du lịch, đi tới những nơi mà ngươi muốn.” Đoạn Dịch vừa nỉ non bên tai Bạch Vĩnh, vừa ôm hắn bước nhanh ra khỏi phòng. “Ngươi… ngươi tin tưởng ta?” Trong thang máy, Bạch Vĩnh vẫn chưa bình tĩnh được mà nhìn Đoạn Dịch, nhưng lại phát hiện trong đôi mắt hắn, tất cả đều là hình bóng của mình… “Tin tưởng, ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi…” Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Bạch Vĩnh, Đoạn Dịch nói tiếp: “Ta đã mơ một giấc mộng thật dài, một giấc mộng đủ để ta hối hận cả đời… Sau khi tỉnh mộng, ta thề tuyệt đối sẽ không làm cho giấc mộng này tái hiện…” “…” “Đi thôi, ra nước ngoài, chúng ta cùng sống một cuộc sống hạnh phúc.” “Ừm…” Nụ cười ngọt ngào một lần nữa lại hiện trên gương mặt của Bạch Vĩnh, Đoạn Dịch cảm thấy còn sống trên đời thật là tốt…
|
Chương 58 Biển rộng mênh mông, ánh lên đủ loại màu sắc rực rỡ, phảng phất như ẩn chứa vô số bảo thạch quý báu, tạo nên một quang cảnh hoa mỹ mà thoát tục. Trên bầu trời, đàn hải âu ưu nhã bay qua bay lại, một số thì đậu trên bãi cát vàng óng ả. Cách đó không xa, Bạch Vĩnh đang nằm phơi nắng, nhìn thế giới như thiên đường ở trước mắt, làm hắn cảm thấy xúc động muốn khóc òa lên. Vốn tưởng bản thân đã bị vây hãm trong địa ngục, vậy mà trong chốc lát, hắn lại phát hiện phía sau chính là một thế giới tuyệt vời… hạnh phúc tới thật quá nhanh… “Rất đẹp đúng không.” Thanh âm quen thuộc đầy ôn nhu từ phía sau truyền tới: “Đây chính là hòn đảo tình yêu vì ngươi mà được dựng lên đó…” Ha ha, cái tên thật kỳ quái, Bạch Vĩnh vui vẻ tươi cười, xoay người nhìn Đoạn Dịch, ai ngờ lại bị một đôi môi ấm áp tấn công, triền miên mà lại dịu dàng, kéo dài lâu thật là lâu… “Đừng nín thở như thế, nếu thấy khó chịu thì nói đi.” Sau khi hôn xong, Đoạn Dịch nhìn người yêu sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng vốn là do thiếu dưỡng khí, làm hắn không khỏi cảm thấy có chút đau lòng: “Chỉ nghĩ cho ta, mà chẳng biết lo cho chính mình…” “Ai nói…” Nhỏ giọng nói xạo, Bạch Vĩnh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Đoạn Dịch, đã thật sự thay đổi rồi ~“Đôi mắt nhìn thấy rồi chứ…” “Ừ, cũng tốt lắm.” Mấy tháng nay, Đoạn Dịch sống cùng Bạch Vĩnh trên hòn đảo nhỏ này, để Bạch Vĩnh có một không gian an bình tĩnh dưỡng. Mỗi ngày, Đoạn Dịch đều tỉ mỉ đưa Bạch Vĩnh đi dạo quanh đảo, kể cho Bạch Vĩnh nghe về khung cảnh mỹ lệ. Điều này làm cho khúc mắc trong lòng Bạch Vĩnh rất nhanh được tháo gỡ, thị lực cũng đã khôi phục lại. “Cám ơn ngươi…” Ngẩng đầu nhìn Đoạn Dịch, Bạch Vĩnh ngọt ngào mỉm cười. “Ngươi cười thật đẹp, nói thật, bây giờ ta chỉ muốn áp đảo ngươi~” “Ngươi…” Khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửng lên, nhìn gương mặt xinh đẹp của Đoạn Dịch đang nở lên nụ cười xấu xa, Bạch Vĩnh chỉ muốn thật nhanh rời khỏi chỗ này. Bởi vì, nếu không đi, chuyện đang chờ hắn chỉ sợ vượt qua hắn dự liệu rất nhiều. “Vĩnh… ngươi đi đâu thế?” “Toilet.” “Toilet ở bên kia mà.” “Vậy… đi bơi.” “Ta đi cùng ngươi~” “Hả? Không cần đâu!… Ta đi nấu cơm.” “Ta cũng nấu.” “… Ta đi đâu cũng được, chỉ cần không ở cạnh ngươi là được…” “Ha ha, muốn chạy trốn, đâu dễ dàng vậy. Nếu thân thể ngươi đã tốt, vậy phải bồi thường quãng thời gian vừa rồi cho ta chứ.” “Đoạn Dịch… ngươi làm gì… a~ đừng~ ưm….” “Vĩnh, đúng là những lúc thế này, giọng ngươi nghe hay nhất~” “Buông tay…. a… ưm….” Có đôi khi, hạnh phúc chỉ trong nháy mắt cũng là quá đủ. Không cầu tình yêu say đắm khắc tâm can. Không cầu đời đời kiếp kiếp được luân hồi. Chỉ cầu tại thời khắc này, Ta có thể hết lòng yêu thương ngươi. Qua hôm nay, qua ngày mai, rồi ngày nữa… đến khi gần đất xa trời, được nhìn lại tấm ảnh chụp hạnh phúc đã ố vàng này, hồi tưởng lại tất cả những gì ngọt ngào đã qua, như vậy đã là quá đủ… Con đường chúng ta đã qua không bình yên, gặp biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, trời cao biển rộng, mênh mông những nước cùng mây. Dù vậy đến cuối cùng vẫn phải lìa xa, trong không gian thảm đạm đó, cũng chỉ có ký ức hạnh phúc làm bạn…. Không cách nào bảo đảm lời hứa hẹn, vậy thì giờ đây hãy cố lưu lại những ký ức hạnh phúc đi. Vĩnh, ngươi hiểu rõ rồi chứ! Giờ khắc này, hay một khắc ngày mai, cũng có lẽ lâu hơn nữa… Ta yêu ngươi. ~HOÀN CHÍNH VĂN~
|
Chương 59: Pn1 “Đừng a~ ư…” Trên chiếc giường king-size trải drap trắng tinh, một nam nhân bị trói hai tay trên thành kim loại điêu khắc tinh tế, cái mông tròn trịa nhếch cao. “Ha ha.” Nam tử tuấn tú nhẹ giọng cười cười đầy vẻ hoa mỹ trông cuốn hút vô cùng: “Đại thúc vẫn hấp dẫn như xưa.” Chỉ xét riêng phong độ cùng khí chất, nam tử đã đủ mị lực mê đảo trăm ngàn thiếu nữ. “Đừng… đừng nghịch nữa… Đoạn Dịch…” Hơi thở nam nhân hổn hển rối loạn cùng gò má ửng hồng như rặng mây sớm. “Chịu không nổi rồi sao! Ta mới dùng ngón tay thôi mà đại thúc đã không nhịn được? Thân thể Vĩnh Vĩnh thật *** đãng đó nha!” “Nào phải…” Đoạn Dịch đột nhiên đổi cách xưng hô làm Bạch Vĩnh nhất thời chưa kịp thích ứng, hắn ngượng ngập phản bác. “Còn chối…” Khóe miệng khẽ cong thành hình trăng non, bạc môi nam tử dần tiến gần đôi môi sưng đỏ của hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng ấm áp… từ tốn… chậm rãi…. Bạch Vĩnh có chút khó chịu, cơ thể nhúc nhích ngọ nguậy hòng tránh né, nhưng Đoạn Dịch lại nhẹ nhàng phun ra vài chữ: “Chúng ta bắt đầu nào.” Hơi thở mị hoặc tung bay mơn trớn khiến gương mặt hắn vốn hồng lại càng hồng thêm. “Bắt đầu…” Nam nhân mông lung thắc mắc: “Bắt đầu cái gì… a…. chờ chút!” Vứt bỏ tiếng hét thảm thiết ngoài tai, Đoạn Dịch nhanh chóng đem cự vật to lớn của mình chôn vào mật huyệt mị hoặc kia. “Thân thể Vĩnh Vĩnh thật tuyệt!” Nam tử vô thức cất giọng khen ngợi, hoàn toàn không quan tâm nam nhân dưới thân đang đau đến rớt nước mắt mà tiếp tục quất xuyên liên tục. “Chậm đã… a… đừng…” Va chạm mãnh liệt khiến nam nhân không thốt nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể há mồm thở dốc. Tiếng rên rỉ *** mỹ tràn ngập khắp gian phòng. “Đừng a… ư…. chậm… chậm chút đi…” Tốc độ quất xuyên dường như đã vượt qua sức chịu đựng của nam nhân, hắn có cảm giác toàn bộ nội tạng tựa hồ đã bị đâm thủng: “Ưm a…” Từng trận khoái cảm hút hồn dâng trào theo luồng tê dại đau đớn khiến Bạch Vĩnh trầm luân không xác định được bản thân đang chìm nổi giữa thiên đường hay địa ngục. “Ư a!” Chớp mắt, Bạch Vĩnh bỗng kẹp chặt làm hại Đoạn Dịch tiết ra. “…” Trong tích tắc ngắn ngủi, bầu không khí xung quanh yên tĩnh đến dọa người. Tiêu rồi…. Bạch Vĩnh biết Đoạn Dịch đã tức giận. Lúc Đoạn Dịch nổi nóng, chung quy người chịu khổ vẫn chỉ có mình hắn thôi… Nhớ lại thái độ Đoạn Dịch đối xử với hắn suốt quãng thời gian trước, Bạch Vĩnh như chim sợ cành cong, vô thức run rẩy cả người… Gắt gao nhắm chặt làn mi, căng thẳng chờ đợi giây phút trừng phạt rơi xuống. Kỳ lạ ở chỗ, Đoạn Dịch lại duỗi tay về phía phân thân Bạch Vĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve đùa giỡn. “A…” Khoái cảm kích thích liền truyền tới. “Vĩnh Vĩnh kêu thật dễ nghe.” Đoạn Dịch ôn nhu cười cười: “Ngươi còn chưa phát tiết đúng không…” “Hả?” Bạch Vĩnh trừng lớn hai mắt khó tin, thần trí hoang mang chẳng biết hành động thế nào cho phải… Đoạn Dịch… bị sao vậy… “Không cần sợ hãi…” Thanh âm Đoạn Dịch tràn đầy tự trách xen lẫn xót xa: “Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn Vĩnh Vĩnh nữa….” Cởi trói cho Bạch Vĩnh, Đoạn Dịch xoay người hắn lại. “Đoạn Dịch…?” “Sau này hãy gọi ta là Dịch…” “Dịch?!” Trước tên gọi quá mức thân mật, Bạch Vĩnh vô cùng kinh hách. Dù gì Đoạn Dịch cũng chưa từng cho phép bất cứ ai gọi hắn là Dịch…. ngay cả Lục Triệt cũng không ngoại lệ… Đang lúc Bạch Vĩnh sững sờ thì Đoạn Dịch bỗng ngậm lấy phân thân hắn. “Ngươi làm gì…?!” Bạch Vĩnh cố gắng giãy ra, song bị bàn tay cứng rắn của Đoạn Dịch kìm giữ chặt chẽ. “Đương nhiên là… giúp Vĩnh Vĩnh phát tiết rồi….” Đôi mắt xanh lam tràn ngập ý cười, Đoạn Dịch lúc này, trông càng đầy mị lực hấp dẫn… “Đừng! Ư a… đừng như vậy! Dịch…. ư a… không được… a a a a….” Bạch Vĩnh hét lên chói tai rồi phun dòng chất lỏng mà đạt cao trào… Đoạn Dịch hớn hở hài lòng như mở cờ trong bụng. Vĩnh Vĩnh… Rốt cục ngươi cũng chịu gọi ta là Dịch. Từ nay về sau… Ngươi chỉ thuộc về mình ta…. ๑۩۞۩๑ Hoàn ๑۩۞۩๑
|