Cứu Thục
|
|
Chương 5 Biệt thự Lâm gia. “Trang sức của ta đâu rồi, khẳng định là tên tiểu tử này trộm, đánh nó cho ta, xem nó có chịu khai ra không.” “Vâng, đại tiểu thư.” “Không, không phải con trộm!” “Lại còn chối nữa, tên tiện nhân này thật đúng là ngang ngạnh mà, đánh, tiếp tục đánh, xem hắn có dám chối nữa không.” Cả người phảng phất như bị hỏa thiêu, hai mắt dần biến thành màu đen, sau đó chỉ còn nghe được tiếng thịt toác ra và tiếng gãy xương rắc rắc. “Đại tiểu thư, nó ngất rồi ạ.” “Hừ, ném nó vào trong nước, xem nó còn giả chết đến bao giờ!” “Đừng!” Bạch Vĩnh đột nhiên mở mắt ra bật mạnh dậy, nguyên nhân vì kinh hãi quá độ mà không ngừng thở dốc, thì ra chỉ là mộng… “Ngươi tỉnh rồi?” Một vị nam nhân đeo kính đen đứng bên giường, bốn phía đều là đồ đạc trang trí theo phong cách Châu Âu, bày biện vô cùng xa hoa làm cho Bạch Vĩnh tưởng mình vẫn còn trong giấc mộng, mà hắn thì đang nằm trên một cái giường xa hoa lộng lẫy: “Ơ… xin hỏi ngươi là…” Bạch Vĩnh hồi tưởng lại chuyện ở sở cảnh sát, vẻ mặt xấu hổ hỏi. “Lý thư ký, nếu hắn tỉnh rồi, ngươi lập tức ra ngoài cho ta.” Ánh vào mi mắt là một mái tóc màu vàng chói lóa. “Vâng, chủ tịch.” Nam nhân đeo kính cúi đầu một cái rồi đi ra khỏi phòng. “Đoạn… Đoạn Dịch.” Bạch Vĩnh giật mình nhìn nam tử trước mắt. “Lâu rồi không gặp, lão già, à phải gọi là kẻ trộm tiền chứ nhỉ?” Mang theo một tia cười nhạo, Đoạn Dịch cư cao lâm hạ (từ trên cao nhìn xuống) nhìn nam nhân trước mắt. “Không, không phải ta trộm.” “Hừ, vậy thì vết thương này…” Đoạn Dịch nhẹ nhàng xoa lên mặt Bạch Vĩnh, một ít vết xanh tím còn chưa biến mất khỏi khuôn mặt trắng nõn của hắn: “Vết thương này…. do đâu mà có…” “……” Bạch Vĩnh không nói gì, ngay cả một câu nói phản bác đơn giản hắn cũng không nói được. Đúng vậy, mình bị cảnh sát đánh bị thương, nhưng mà… “Sao lại không nói? Do trộm tiền? A!” Một tiếng cười khinh miệt đã hoàn toàn chọc giận Bạch Vĩnh. “Không phải ta trộm!” Ánh mắt quật cường làm cho Đoạn Dịch giật mình, trong phút chốc, đôi mắt màu xanh lam toát ra một tia trêu tức: “Ngươi còn không biết tình cảnh bây giờ của mình sao?” “Cái gì?” “Cảnh sát đã giao ngươi cho ta xử lý rồi.” Đoạn Dịch chậm rãi tựa đầu vào Bạch Vĩnh, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn: “Lão già… ngươi còn không biết quyền lực của ta lớn đến mức nào đâu.” Nhìn thấy quật cường trong mắt nam nhân bắt đầu dao động, Đoạn Dịch nhẹ nhàng cười tiếp tục nói: “Chỉ cần ta thích, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể biến mất khỏi thế gian này.” Nam nhân bắt đầu có chút phát run: “Ngươi… ngươi gạt ta… làm sao có thể…” “Ha ha ha… ngươi không tin? Nghĩ lại mấy tên cảnh sát hôm qua đi, bây giờ bọn họ cùng ngươi đã âm dương cách biệt rồi.” “Ngươi giết bọn họ rồi sao?! Không thể nào!” “Sao lại không thể chứ, chỉ cần ngươi sống trong hắc đạo, thì điều này chẳng có gì là không thể cả.” Đoạn Dịch vươn tay xuống dưới. “Đừng…” Cảm giác ngứa ngáy làm Bạch Vĩnh không khỏi rên lên, ngón tay thon dài của Đoạn Dịch chạm vào làn da nhẵn nhụi mềm mại của nam nhân, rõ ràng đã lớn tuổi như vậy, thế mà làn da vẫn mịn màng mềm mại. Một tay nắm lấy nhũ hoa đỏ sẫm trước ngực nam nhân. “A!…” Bạch Vĩnh giật mình ngơ ngác nhìn nam tử. “Mẫn cảm như vậy, lão già, ngươi vẫn còn trong trắng đi.” Tay kia lại chuyển xuống mông nam nhân. “A!… Đoạn… Đoạn Dịch, ngươi làm gì thế hả?” Không vừa lòng tư thế này, Đoạn Dịch liền áp đảo Bạch Vĩnh ngã xuống giường, nam nhân bắt đầu ra sức giãy dụa, Đoạn Dịch lấy caravat của mình trói hai tay Bạch Vĩnh lại rồi buộc lên đầu giường. “Ta làm gì ư?” Khóe miệng nhếch lên, Đoạn Dịch từ trên nhìn bao quát Bạch Vĩnh, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Thượng ngươi!” Ngón tay thon dài từng ngón từng ngón mà tiến vào mật huyệt của Bạch Vĩnh. “Ư…” Bạch Vĩnh khó chịu giãy dụa thân thể. “Mẹ kiếp, chặt quá!” Lúc Đoạn Dịch tiến vào ba ngón tay, cũng là cực hạn của Bạch Vĩnh, ngón tay đi ra nhân tiện kéo theo chút mỵ thịt, Đoạn Dịch lấy trơn tề bôi qua loa lên phân thân của mình, rồi nâng hạ thân Bạch Vĩnh lên, một phát thô lỗ tiến thẳng vào. “AAA!!!!” Bạch Vĩnh lập tức kêu lên thảm thiết: “Đau quá… đừng… đừng mà…” Không thèm để ý Bạch Vĩnh đau đớn, Đoạn Dịch bắt đầu mãnh liệt ra vào, cảm giác một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra, hạ thể đau đớn làm cho Bạch Vĩnh biết, nơi đó chắc chắn chảy máu rồi… “Đừng… ư….” Trên chiếc giường rộng lớn, một nam tử vóc dáng thon cao đang đè nặng một nam nhân, máu tươi không ngừng chảy ra, không biết qua bao lâu, ngay cả giọng nói của nam nhân cũng trở nên khàn khàn, hạ thân vì đau đớn đã chết lặng từ lâu, trong mắt sớm đã không còn quật cường như lúc đầu, nước mắt như đê vỡ bờ mà chảy xuống giàn dụa. “Ư!” Một phát thẳng tiến, nam tử bắn mật dịch trực tiếp vào cơ thể nam nhân, trước khi hôn mê, Bạch Vĩnh chỉ nghe thấy nam tử thì thào nói: “Triệt… Tiểu Triệt…” Bạch Vĩnh vì khó chịu mà tỉnh lại, lúc đó, hạ thể đau đớn khiến hắn nhớ đến chuyện mây mưa đêm qua, cảm giác lạnh lẽo cùng với cái chăn sạch sẽ cho biết đã có người thay hắn rửa sạch, nghĩ muốn động đậy, nhưng hai tay lại bị trói ở đầu giường, Bạch Vĩnh vừa động nhẹ một chút, hạ thể đau đớn làm hắn không khỏi kêu lên, Đoạn Dịch cư nhiên nhét một thứ gì đó vào phía sau hắn. Nhìn lại đầu giường, phía trên có đặt tờ giấy nhỏ: “Đừng nghĩ trốn, nếu không ngươi chết chắc. Đoạn Dịch.”
|
Chương 6 “Tổng tài, đây là kế hoạch năm nay của tập đoàn Đoạn thị.” Một nam nhân đeo kính đen trang nghiêm mà cầm một tập tài liệu đặt lên bàn, nam tử tóc vàng cầm lên, cũng không thèm liếc nam nhân một cái mà chỉ nói: “Đi ra ngoài.” Nam nhân cúi đầu rồi rời khỏi phòng, tựa vào cánh cửa, nam nhân gỡ kính xuống, trên trán đã đầm đìa mồ hôi. Đoạn Dịch quả là một nhân vật có thể làm mưa làm gió, năm mười tám đã liên kết các bang hắc đạo, lại chỉ ngắn ngủi vài ngày đã ám sát được cha của hắn rồi lên chức tổng tài, vừa nãy nhìn hắn xem tài liệu, hình như là việc rất quan trọng. Đoạn Dịch cầm tập tài liệu, nhưng tâm lý lại nghĩ tới việc khác. Ngày hôm qua nhìn thấy lão già, tự nhiên hạ phúc cảm thấy khô nóng, mình làm sao vậy, lại còn để lại tờ giấy cho hắn. “A Đoạn ca ca.” Hoảng hốt, hắn lại vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Ánh mắt Đoạn Dịch liền khôi phục lại như trước. Không được, còn chưa đủ, Triệt, chờ anh, anh lập tức sẽ cứu em ra. “Ư….ư….” Cái thứ đồ chơi trong cơ thể theo hắn giãy dụa mà xuyên vào càng sâu, vết thương cũng đã nứt ra to hơn, làm hắn vừa đau đớn vừa ngứa ngáy. Thật là khó chịu… đã đến cực hạn rồi… ý thức Bạch Vĩnh từ từ tan rã. “Cạch” Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. “Yêu~~” Một vị nam tử tóc bạc mặc bộ đồ màu nâu chạy vào. Nam tử nhìn Bạch Vĩnh, tựa hồ cũng không chút kinh ngạc vì bộ dáng chật vật của hắn lúc này, nhưng Bạch Vĩnh lại giật mình vì nam tử đột nhiên xuất hiện, hắn xấu hổ mà rụt lui lại, kết quả làm cho món đồ chơi trong cơ thể xuyên vào càng sâu hơn. Nam tử tóc bạc đảo mắt nhìn tờ giấy trên mặt bàn. “Ha ha ha….” Sau đó liền ngã xuống đất lăn lộn cười lớn: “Thật là đáng yêu! Không ngờ Đoạn Dịch cũng có thể viết được những câu dễ thương như vậy, hơn nữa lại viết cho một lão già!” Sau khi cười xong, nam tử tóc bạc đứng dậy, hai tay chống hông: “Yêu quên mất tiêu ta còn chưa giới thiệu, ta tên là Duyệt, điều giáo sư của ngươi, sau này ở chung vui vẻ nha~ lão già.” Bạch Vĩnh kinh hãi cố gắng bình tĩnh cười cười: “Đừng gọi ta là lão già, ta tên Bạch Vĩnh, hơn nữa ta cũng đâu già lắm.” “Ha ha, cuối cùng ta cũng biết vì sao Đoạn Dịch mê ngươi rồi, Tiểu Vĩnh Vĩnh~~” Duyệt lộ vẻ trêu tức nói tiếp: “Được rồi, ta đang vội, bắt đầu thôi!” Bắt… bắt đầu? Bắt đầu cái gì? “A !!” Đang lúc Bạch Vĩnh suy nghĩ, đột nhiên Duyệt rút cái thứ trong cơ thể hắn ra. “Chậc, sao lại kêu vậy nè. Coi bộ ngươi cần phải học nhiều thứ lắm đó nha~ Tiểu Vĩnh Vĩnh~” Tiểu Vĩnh Vĩnh… cái tên thật khó nghe. “Nào nào~~ Tiểu Vĩnh Vĩnh ” Vừa nói Duyệt vừa nhét một cái giả dương khối to hơn vào trong cơ thể Bạch Vĩnh. “A~! … Đau quá! …” Bạch Vĩnh lập tức cong người như một con tôm bị đun sôi. Duyệt lập tức ấn hắn xuống: “Chặt như vậy hả trời, hi hi, đúng là báu vật nha~~, nào, thả lỏng chút, Tiểu Vĩnh Vĩnh nếu không sẽ chảy máu đó .” Duyệt một bên an ủi Bạch Vĩnh, một bên không an phận mà sờ mó bụng hắn: “Làn da thật mềm mại a , đã già thế rồi sao vẫn mịn màng như vậy chứ ” “Ư…” Bạch Vĩnh khó nhịn mà bất an giãy dụa thân thể. “Ngươi, rốt cục ngươi muốn làm gì?” “Ai ai thật là ngây thơ đến bây giờ còn không biết ta muốn làm gì sao, Tiểu Vĩnh Vĩnh ? Đương nhiên là…” Ánh mắt Duyệt lập tức trở nên lạnh lùng: “Điều giáo ngươi.” “Ngươi đã không biết, vậy ta sẽ trực tiếp dùng hành động cho ngươi hiểu nha ~.” Vừa nói Duyệt vừa nâng cằm Bạch Vĩnh lên, sau đó liền đổ một lọ chất lỏng màu đỏ vào miệng hắn. “Ư! Đây là cái gì?” “Đừng sốt ruột, thứ này sẽ làm ngươi thả lỏng~” Tay Duyệt chậm rãi đi xuống phía dưới nhẹ nhàng cầm giả dương khối ra vào thân thể Bạch Vĩnh. “A… ư…” Động tác của Duyệt làm cho Bạch Vĩnh co rút một trận. “Hi hi~~ xem ra thuốc bắt đầu có tác dụng rồi đó” Bạch Vĩnh mở to hai mắt nhìn khóe miệng nam tử trước mặt đang nhếch lên, hắn đóng chặt miêng, sợ hãi sẽ lại phát ra cái loại âm thanh kỳ quái như lúc nãy. “A, Tiểu Vĩnh Vĩnh… đừng ngậm miệng như thế, tiếp tục kêu lên, âm thanh lúc nãy nghe mới hay, chúng ta tiếp tục nào.” Bạch Vĩnh tựa đầu sang một bên, trong người càng lúc càng nóng khiến Bạch Vĩnh thở có chút dồn dập, cảm giác có một luồng khí nóng tập trung vào hạ thân, chỉ chốc lát sau, hạ thân Bạch Vĩnh cũng đã chậm rãi cứng lên…
|
Chương 7 Duyệt lôi một cái rương lớn ra, bên trong toàn là các công cụ điều giáo, có nhiều cái kích thước rất kinh khủng, cũng có những cái hình dáng vô cùng kỳ lạ, còn có các loại roi khác nhau. Duyệt chọn một hồi lâu: “A~ trước hết thử cái này đi” Sau đó híp mắt xoay người nhìn Bạch Vĩnh trên giường đang hoảng sợ, thấy hắn chật vật giãy dụa, tâm lý không khỏi cảm thấy phi thường thoải mái, Duyệt túm lấy phân thân đang cứng lên của Bạch Vĩnh, bóp nhẹ vài cái rồi chậm rãi cắm cái ống vào. “A! Đau quá… đừng…!” Đau đớn kịch liệt làm Bạch Vĩnh ra sức giãy dụa. “Đừng lộn xộn!” Không cách nào tiếp tục làm Duyệt bất mãn đánh một cái vào mông Bạch Vĩnh: “Ngươi không muốn cái này phế đi thì đừng có động đậy, nếu không ta cũng không cam đoan ngươi sẽ không bị thương đâu.” Vừa nói Duyệt vừa tiếp tục cắm vào. “A! Cầu ngươi… dừng lại đi…” Mặc dù Bạch Vĩnh đã ngừng giãy dụa nhưng vẫn đau đớn vô cùng, hai tròng mắt sớm đã bị phủ kín bởi một lớp hơi nước mỏng manh, cảm giác cái ống đó càng lúc càng xuyên vào xâu hơn, lông mày Bạch Vĩnh cũng càng nhăn hơn, cuối cùng lúc đến cực hạn, Duyệt dừng tay lại. Sau đó dùng sợi dây trói phân thân của Bạch Vĩnh lại, bị Duyệt giày vò làm phân thân Bạch Vĩnh đã sớm mềm xuống. Duyệt rút cái giả dương khối trong cơ thể Bạch Vĩnh ra rồi lấy tay nhẹ nhàng ấn xuống, nhìn nam nhân dưới thân run lên nhè nhẹ, Duyệt hài lòng cười cười: “Nơi này cũng đã mềm rồi đó.” Sau đó Duyệt lại lấy một cái giả dương khối to bằng cánh tay đứa bé mà nhét vào. “Đừng!…” Cảm giác đau đớn thình lình làm Bạch Vĩnh nhăn mặt lại, đôi môi mỏng manh càng mím chặt hơn. “Tiểu Vĩnh Vĩnh, thả lỏng nào, chỉ lúc nữa ngươi sẽ thấy thoải mái ngay.” Nhẹ nhàng chuyển động giả dương khối, Duyệt chậm rãi rút ra rồi lại hung hăng cắm vào. “A…” Tự dưng một cơn khoái cảm không biết tên lan tràn khắp toàn thân. “Thì ra điểm mẫn cảm của Tiểu Vĩnh Vĩnh ở đây a~~” Túm chắt giả dương khối, Duyệt hung hăng mà ấn liên tục vào cái điểm đó trong cơ thể Bạch Vĩnh. “A~ … chậm… không… đừng… dừng… dừng lại…” Từng đợt khoái cảm như cơn sóng truyền đến liên tục làm Bạch Vĩnh khó có thể chịu nổi, lúc này hắn cũng chẳng còn sức mà quan tâm đến cái thứ tôn nghiêm gì đó mà lên tiếng cầu xin: “Cầu… cầu xin ngươi… dừng lại…” “A? Tiểu Vĩnh Vĩnh cũng biết cầu xin a~ xem ra có tiến bộ rồi đấy.” Thứ trong cơ thể đã ngừng lại, lúc này Bạch Vĩnh mới im lặng mà nằm trên giường thở hổn hển. “Như vậy đã không chịu được rồi sao~, vẫn còn nữa đó, Tiểu Vĩnh Vĩnh.” Đóng chặt hai mắt, Bạch Vĩnh trong lòng mặc niệm tất cả chỉ là một giấc mộng, một hồi sẽ tỉnh lại ngay, nhưng hạ thân đột nhiên bị kích thích làm hắn mở to hai mắt. Duyệt mở công tắc bật điện của giả dương khối lên. “A… a…” Chấn động mãnh liệt mang theo khoái cảm làm Bạch Vĩnh không khỏi rên lên. Loại kích thích này làm tất cả hơi nóng đều tập trung vào một điểm, dần dần, phân thân của hắn cũng bắt đầu nhỏ ra mật dịch. “Ư a…” Bạch Vĩnh không ngừng giãy dụa thân thể, khổ nỗi phân thân bị trói buộc không cách nào giải phóng được. Hơi nước tập trung trong hai mắt ngày càng nhiều, thân thể cũng vì khoái cảm mà phủ một màu ửng hồng. Duyệt xem thời gian, bắt đầu thổi phồng cái ống đang cắm phía trước lên. “Đừng… a~….” Cái ống chậm rãi phình lên, cảm giác đau đớn cũng càng lúc càng mãnh liệt: “Dừng… dừng tay….” Duyệt không thèm nghe nam nhân thỉnh cầu mà vẫn tiếp tục. “A!!” Bạch Vĩnh kêu lên thảm thiết, cái loại đau đớn này hắn chưa bao giờ nếm qua. “Tiểu Vĩnh Vĩnh, cho dù đau đớn đến đâu cũng phải giả bộ như rất hưởng thụ….” Giọng nói của Duyệt vang lên, “Đây là điều cơ bản… ngươi nhớ kỹ rồi chứ?” “Ư…” Nam nhân đau đến toát mồ hôi lạnh, cũng chẳng chú ý đến Duyệt nói gì. “Ngươi vẫn chưa hiểu, vậy đành cho ngươi nếm thêm đau khổ thôi…” Duyệt bất mãn đẩy cái ống xuống sâu hơn. “A!” Nam nhân giãy dụa càng thêm kịch liệt. “Không… đừng….” “Điều ta vừa nói, ngươi nghe hiểu chứ?” “Hiểu… hiểu rồi…” Nghe thấy nam nhân thống khổ gật đầu, lúc này Duyệt mới dừng lại, chậm rãi rút cái ống nhỏ ra, nhìn nam nhân cảm thấy thoải mái, Duyệt cười cười: “Còn chưa hết mà.” Ngón tay trắng nõn chậm rãi ấn món đồ chơi trong cơ thể Bạch Vĩnh kích thích mãnh liệt vào điểm mẫn cảm. “Đừng… ư a….” Phân thân đã thũng trướng càng tiết ra nhiều mật dịch hơn. Cái loại cảm giác này… thật là khó chịu… “Tiểu Vĩnh Vĩnh… rất muốn bắn đúng không~~” Duyệt hài lòng nhìn nam nhân đang thống khổ trên giường, “Vậy thì cầu xin ta đi.” “Cầu… cầu ngươi…” Sớm đã vứt tôn nghiêm lên tận chín tầng mây, nam nhân thống khổ mờ miệng. “Gọi ta là Duyệt.” “Duyệt… Duyệt, cầu ngươi!…” “Cầu ta cái gì?” Giờ phút này khuôn mặt nam nhân đã đỏ đến mức gần như có thể nhỏ ra máu: “Duyệt… cầu xin ngươi, cầu ngươi cho ta bắn đi… a a a…” Sợi dây lỏng ra… dịch thể trong suốt phun ra vẽ lên không trung một đường cong xinh đẹp. Sau khi phát tiết, nam nhân vì thể lực tiêu hao mà ngất xỉu, cho nên nam tử nói gì hắn cũng không nghe thấy.
|
Chương 8 Trên hành lang Duyệt phân phó người làm rửa sạch sẽ cho Bạch Vĩnh, lúc chuẩn bị rời đi, một hình bóng mặc đồ đen bỗng đứng chắn trước mặt: “A~ Tiểu Đoạn Đoạn ~” Duyệt nhìn thấy nam tử, lập tức như một con mèo lớn nhào tới: “Tiểu Đoạn Đoạn ngươi về quá muộn rồi đấy ” “Ngươi còn dám gọi cái tên đó một lần nữa, cẩn thận ta cắt cái lưỡi của ngươi.” Đẩy nam tử tóc bạc đang ôm cổ mình ra, đôi mắt Đoạn Dịch lộ một tia sát khí hỏi: “Chuyện làm tốt rồi chứ.” “Tiểu Đoạn Đoạn, à không, Đoạn Dịch, ngươi thật hung ác a, vậy mà lại đối xử với vị đại thúc kia ôn nhu như vậy, a~ nói đi nói lại, lâu lắm rồi ta mới điều giáo đó nha~~” Sát khí tung bay….. “A… ta không nói nữa, Đoạn Dịch, thân thể đại thúc đúng là mẫn cảm đó, điều giáo xong khẳng định sẽ là một báu vật, ngươi tặng hắn cho ta đi ~” Nam tử tóc bạc lại chậm rãi áp sát vào Đoạn Dịch. “Chuyện xong rồi thì cút cho ta.” Đoạn Dịch không chút tình cảm cắt đứt câu nói. “Rồi rồi, à, buổi tối đại thúc có thể sẽ sốt đó nha, một tuần sau ta quay lại, bye bye , Đoạn Dịch Dịch ” Vừa nói nam tử tóc bạc vừa biến mất khỏi hành lang. Duyệt vừa rời khỏi Lâm gia vừa nghĩ. Vì người tên Lục Triệt sao… Đại thúc, ngươi thật đáng thương… “Ô….” Bạch Vĩnh lại nằm mơ, trong mơ, hắn nhớ lại hồi còn ở Lâm gia, những lời mắng nhiếc thậm tệ của tiểu thư, lại bị người làm thuê bài xích, không ai chơi với hắn, cũng chẳng ai bảo vệ hắn, gần như hắn trở thành nơi trút giận của tất cả mọi người trong Lâm gia. Chậm rãi mở mắt, một khuôn mặt to đùng xuất hiện ngay trước mặt: “Á!!!” Bạch Vĩnh sợ đến mức nhảy dựng lên. “Ư…” Kết quả động đến vết thương, làm cho Bạch Vĩnh đau đớn cau mày. “Đại thúc, ngươi tỉnh dậy rồi hả, đừng động đậy, ngươi đang sốt đó.” Đoạn Dịch đè Bạch Vĩnh xuống, cầm một cái khăn lông lạnh như băng đặt lên trán hắn. “A, lạnh quá!” Bạch Vĩnh lại nhảy dựng lên. “Kêu ngươi không được động đậy cơ mà.” Đoạn Dịch không nhịn được hét lớn, kết quả làm Bạch Vĩnh hoảng sợ hơn. “Vâng… ta không động đậy nữa.” Đoạn Dịch sửng sốt, khóe miệng hình như nhếch lên cười: “Đại thúc thật biết nghe lời…” “Ơ?” Bạch Vĩnh trợn mắt, như là tỉnh ngộ mà cười cười: “Ha ha… xin lỗi, ta quen rồi…” Trong nháy mắt, Đoạn Dịch như nhìn thấy hình bóng người khác thông qua Bạch Vĩnh: “Ừ… không sao.” Cũng là nụ cười thuần khiết như thế, giống hệt “Triệt”. Lắc lắc đầu, ánh mắt Đoạn Dịch lại lạnh như băng: “Mấy ngày nay ngươi ở đây nghỉ ngơi, sẽ có người chăm sóc ngươi.” “Cái này…” Vừa xoay người định rời đi, bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên: “Ta…. bao lâu nữa mới có thể ra ngoài…” “Ra ngoài? Ha ha ha… ngươi vĩnh viễn cũng không đi đâu được, lão già à, ngươi đã rơi vào tay ta thì đừng nghĩ rời khỏi đây.” “Rầm!” Cách cửa đóng lại, chỉ lưu lại một tiếng động cô linh lạnh lẽo. Không đi được sao…. thôi vậy… Băng Tiêu: Ồ, chương này ngắn thậm tệ
|
Chương 9 “Ô…. ư a…..” Nam nhân đang quỳ trên giường, đằng sau giả dương khối thô to phát ra tiếng chấn động vù vù, làn da của nam nhân có chút ửng hồng… “Đúng rồi! Chính là loại thanh âm này! Tiếp tục kêu lên!” Nam tử tóc bạc tay cầm roi liên tục quất vào nam nhân, lập tức làn da trắng nõn hằn lên một vệt màu đỏ. “Ư!…. ư…. đau quá… không…. đừng….” Nam nhân vì đau đớn mà cuộn mình lại. Nam tử dừng lại, tay nâng cằm nam nhân: “Đại thúc, đầu tuần nói gì, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao…” Ánh mắt Duyệt vô tình lạnh lùng nhìn đôi mắt đầy lệ kia: “Xem ra phải trừng phạt thì đại thúc mới nhớ lâu được a ~” Sau đó liền vung roi lên vô tình mà quất xuống. “Đừng!… đau quá!… cầu ngươi…. đừng!” Nam nhân thống khổ trốn tránh, nhưng khổ nỗi bị trói buộc không cách nào giãy dụa được, mỗi một roi, đau đớn kinh người liền hành hạ thần kinh nam nhân, hơn nữa bị món đồ chơi kích thích vào điểm mẫn cảm, nam nhân cảm giác như mình đang ở địa ngục vậy. “Chát!” “Thứ nhất….” “Chát!” “Vô luận thống khổ đến mức nào….” “Chát!” “Ngươi cũng phải giả bộ như đang hưởng thụ…” “Chát!” “Đây là điều cơ bản, nhớ kỹ chưa…” “Chát” Duyệt nói một câu, nhân tiện lại quất một roi, nam nhân thống khổ vô cùng, quất hơn mười phát, nhìn nam nhân gian nan gật đầu, lúc này Duyệt mới buông roi ra, cười cười nói: “Lúc này mới thông mình mà, Tiểu Vĩnh Vĩnh , sau này lời ta nói phải nhớ kỹ, nghe chưa .” Nhìn phân thân nam nhân sớm đã chảy ra mật dịch, Duyệt lại nói: “Ai nha , nếu ta không buộc lại, có lẽ ngươi đã tinh tẫn người vong rồi đi Tiểu Vĩnh Vĩnh ” Nam nhân không rảnh bận tâm đến lời Duyệt nói, từ buổi sáng đến giờ đã mấy tiếng liên tục bị roi đánh cùng giả dương khối hành hạ, nam nhân đã sức cùng lực kiệt, quỳ ghé vào giường há mồm thở dốc. “Rất muốn bắn đúng không Tiểu Vĩnh Vĩnh, ngươi biết nên làm gì rồi chứ ~” Nhếch mắt, Duyệt cười cười. Nam nhân bất lực mà nhìn Duyệt: “Cầu… cầu xin ngươi… Duyệt, cho ta… bắn…” “Thật thông minh thì ra Tiểu Vĩnh Vĩnh vẫn nhớ rõ.” Cởi sợi dây xuống, dịch thể trong nháy mắt phun ra… Một khắc đó, nam nhân bỗng lộ ra một nụ cười khổ khó ai nhìn được… Cả tuần nay, Đoạn Dịch cứ về đến nhà là đến phòng ngủ của Bạch Vĩnh, mỗi lần nhìn thấy Bạch Vĩnh ẩn nhẫn bị đồ chơi hành hạ trên giường, tâm lý sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn, lấy món đồ chơi ra, lau mồ hôi trên trán nam nhân, Đoạn Dịch ôn nhu cười nói: “Đại thúc, sao ngươi toát nhiều mồ hôi thế?” “Hả?…” Giật mình nhìn sang Đoạn Dịch, Bạch Vĩnh chưa bao giờ phát hiện, thì ra Đoạn Dịch cũng có lúc ôn nhu như vậy. “Không sao….” Nhỏ giọng thì thầm nhưng lại bị Đoạn Dịch nghe được. “Không sao ư? Vậy thì tiếp tục nhé” Vừa nói, Đoạn Dịch vừa lấy đồ chơi nhét vào trong cơ thể Bạch Vĩnh. “A! Đừng….”
|