Cứu Thục
|
|
Chương 15 “Hôm nay có uống thuốc đúng giờ không ?” Bạch Vĩnh vừa gọt hoa quả vừa hỏi Đoạn Dịch. “À cái này hả… đại thúc, ngươi đến gần chút rồi ta nói cho…” Bạch Vĩnh đến gần Đoạn Dịch, kết quả lại bị Đoạn Dịch ôm chặt mà hôn một cái. “Ưm!…” Trong nháy mắt Bạch Vĩnh đỏ bừng cả mặt. “A, đại thúc mặt đỏ trông thật đáng yêu.” Như một con mèo ăn vụng, Đoạn Dịch tươi cười thỏa mãn. Từ sau khi Đoạn Dịch bị thương, ngày nào Bạch Vĩnh cũng chạy tới bệnh viện lúc trời còn chưa sáng, cho đến tận đêm khuya mới về Đoạn gia ngủ, không biết tại sao, Đoạn Dịch không đồng ý cho hắn ở lại bệnh viện. “Đêm khuya rồi, đại thúc, mau về đi.” Đoạn Dịch bắt đầu thúc giục. “À, hôm nay ta có ý định ở lại đây.” Quyết tâm, ánh mắt Bạch Vĩnh kiên định mà nhìn Đoạn Dịch. “Không, đại thúc, ngươi về đi.” Giọng điệu của Đoạn Dịch cũng không cho phép ai cự tuyệt. “Tại sao… ta không thể ở lại cùng ngươi, ta đã quyết tâm rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết…” “Đại thúc…” Thở dài, “Ta chỉ không muốn bị đại thúc thấy bộ mặt yếu ớt của ta….” “?…” “Đại thúc, ngươi biết không, mỗi đêm, ta đều cảm thấy sự cô độc bất lực xâm nhập tận xương tủy… là do hồi còn bé có một chuyện xảy ra… Đến bây giờ, ta cũng quen rồi… cho nên, đại thúc, ngươi….” Lời còn chưa dứt đã bị Bạch Vĩnh ôm chặt lấy. “Ta nghĩ lâu lắm rồi, chưa từng có ai quan tâm ta như vậy, Đoạn Dịch, ta biết ngươi sống rất khổ sở, nếu có cái gì ta có thể giúp, nhất định ta sẽ cố hết sức làm, nhưng mà… ta biết bản thân chỉ là một kẻ vô tích sự…” “Không đâu…” Đoạn Dịch cười cười: “Đại thúc… có chuyện…. ta muốn ngươi giúp ta, chuyện này, chỉ ngươi mới có thể làm được, nếu như ngươi đồng ý…” Nhìn ánh mắt kiên định của nam nhân, Đoạn Dịch biết nam nhân đã cắn câu. “Được, ta đồng ý.” Xuyên qua con hẻm nhỏ dơ bẩn, tất cả nam nhân ở đây đều mặc một bộ đồ hóa trang, Bạch Vĩnh đi theo Đoạn Dịch có chút không được tự nhiên, nhìn các nam nhân bên cạnh, phát hiện thấy ánh mắt của bọn họ nhìn mình tràn ngập dục vọng. Đi tới cuối con hẻm, có hai người áo bó sát đi ra ngăn cản Đoạn Dịch: “Nhiệm vụ của ngươi xong rồi.” Xong rồi? Đoạn Dịch xong cái gì? “Ngươi, đi cùng bọn ta.” Hai người đẩy đẩy Bạch Vĩnh. “Đại thúc…” Quay đầu lại nhìn, nam tử vẫn đứng yên một chỗ, trong lời nói còn mang theo một tia u buồn. “Ha ha…” Bạch Vĩnh cố cười thật to: “Đừng lo lắng, ta lập tức ra liền.” Nhìn hình bóng nam nhân chậm rãi biến mất ở đằng xa, Đoạn Dịch khôi phục lại vẻ lạnh lùng mà xoay người rời đi… Đây là đâu? Đi qua rất nhiều phòng, rốt cục cũng tới, “Cạch” một tiếng, cánh cửa liền mở ra. “Duyệt?!” Bạch Vĩnh liếc một cái đã nhận ra nam tử tóc bạc đứng ở trên cầu thang. Nam tử tóc bạc mặt không chút thay đổi mà nhìn Bạch Vĩnh. “Duyệt, là ngươi điều giáo hắn?” “Đúng vậy.” Câu trả lời đầy dứt khoát. “Ừm? Bộ dáng không tệ.” Một người ngồi ở tầng cao nhất, tay chống vào cằm, mái tóc màu nâu rơi bên tai, hoa tai dưới ánh đèn phát ra tia sáng chói mắt, hàng lông mi cong vểnh, khóe miệng nhếch lên trông cực kỳ kiêu ngạo. “Ngươi —” Tay đeo găng đen chỉ xuống phía Bạch Vĩnh: “Rất hợp ý ta.”
|
Chương 16 Hợp ý? Bạch Vĩnh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đoạn Dịch giấu diếm, sự xuất hiện của Duyệt, mà mình đang ở đâu đây, còn nam tử trước mắt là ai… “Nam nhân, tên ngươi là gì?” Nam tử từ trên cao nhìn xuống hỏi, làm cho Bạch Vĩnh phảng phất nhớ về Lâm gia. “Bạch Vĩnh.” Gần như chỉ là phản xạ có điều kiện mà trả lời. “Bạch Vĩnh.” Nam tử đánh giá một chút, “Thật là một cái tên bình thường…” Trong ánh mắt tràn ngập bất mãn. Thì ra đến cả cái tên của mình cũng khiến người khác khó chịu… Bạch Vĩnh bất đắc dĩ cười cười, thế nhưng nhất cử nhất động của hắn đều chiếu hết vào trong mắt nam tử. “Nụ cười thật mê người… Duyệt, ngươi dẫn hắn đi đi.” “Vâng.” “Duyệt, sao ngươi lại ở đây, còn nam tử lúc nãy là ai thế?” Dọc đường đi, Duyệt trầm mặc không hề lên tiếng, Bạch Vĩnh đi theo phía sau, nhìn bóng lưng Duyệt, nam nhân cảm thấy vô cùng kỳ quái. “Tới rồi.” Đi tới trước một cánh cửa, Duyệt mở ra, “Từ nay đây chính là phòng của ngươi.” Phòng không lớn, bên trong chỉ có duy nhất một cái giường được trải ga trắng noãn và một phòng vệ sinh nhỏ, “Đại thúc, ngươi tắm rửa đi.” Dứt lời, Duyệt chuẩn bị đóng cửa rời đi. “Duyệt!” Bạch Vĩnh gọi lại, “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì…” “Nhiễm Húc, người cũng như tên, phóng đãng không kiềm chế được, cậy tài khinh người, kiêu ngạo vô cùng.” Nghiêng đầu, con ngươi màu hồng nhạt gợn lên một tia tình cảm, giống như quan tâm, cũng như bất đắc dĩ. “Đại thúc… ngươi phải cẩn thận…” Chỉ lưu lại một câu nói khó hiểu, sau đó cánh cửa liền đóng lại. Nhiễm Húc, là tên nam tử vừa nãy sao… ta phải cẩn thận cái gì… Từng câu hỏi cứ luẩn quẩn trong lòng Bạch Vĩnh. Ngồi ở trên giường, lại nghĩ tới lời hứa hẹn với Đoạn Dịch…. Ta sẽ đi ra nhanh thôi…. Bạch Vĩnh nắm chặt tay, như đối với lời thề của mình, nhưng càng như đối với Đoạn Dịch… Không biết qua bao lâu, ở trong không gian khép kín này, Bạch Vĩnh đờ đẫn nhìn cánh cửa. Đột nhiên: “Rầm.” Một sức mạnh thật lớn đá văng cánh cửa ra. “À… ta còn tưởng lão đại cho chúng ta thứ gì tốt, thì ra chỉ là một lão già, lão đại quả nhiên không thích làm niên hạ a.” *Niên hạ: công ít tuổi hơn thụ. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bốn người ăn mặc kỳ quái, trang sức cũng có các đặc điểm riêng biệt, trong đó có một tiểu tử tóc đỏ ngang ngược ngông cuồng đi về phía Bạch Vĩnh: “Thoạt nhìn trông cũng ngây thơ, thật đáng yêu ” “Này, Diệc, ngươi không phải không thích nam nhân lớn tuổi sao?” Một nam tử tóc màu nâu đi lên khoát tay lên vai nam tử tóc đỏ. “Lần này là ngoại lệ, lão đại thích thứ gì thì ta thích thứ đó, đúng không A Lộ~~” Nam tử tóc đỏ ngửa đầu về phía sau, một nam tử đeo kinh đen liền gật đầu: “Ừ.” Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này… Đối với việc đột nhiên xuất hiện bốn người nam tử làm Bạch Vĩnh không biết làm sao: “Các ngươi… rốt cuộc đây là đâu…” Bạch Vĩnh nghi hoặc mà hỏi, nhưng kết quả lại làm bốn người ở trước mặt ngây người ba giây, sau đó nam tử tóc đỏ liền bật cười: “Ha ha ha… thật buồn cười! A Khải, hắn cư nhiên không biết mình ở nơi nào!” Nam tử tóc nâu cũng chỉ vào nam nhân mà cười to. “Ơ…” Bạch Vĩnh càng thêm bối rối: “Xin nói cho ta biết, đây là đâu?” Nhìn bộ dạng nghiêm túc của nam nhân, nam tử đeo kính liền đi lên: “Tập đoàn Triệt Nguyệt, đứng đầu trong tứ đại hắc bang. Mà ngươi, rất không may mắn, đã thành lễ vật mà lão đại cho chúng ta…”
|
Chương 17 Bạch Vĩnh như bị phán án trung thân, nhưng giọng điệu của nam tử lại vô cùng hời hợt. “Được rồi được rồi, A Lộ, đừng mất công giải thích với đại thúc làm gì, dù sao tý nữa hắn cũng sẽ hiểu rõ ngay.” Nam tử tóc đỏ có chút khộng nhịn được mà trực tiếp đi về phía nam nhân, con ngươi hừng hực như ngọn lửa đỏ lóe ra tia sáng: “Đại thúc, ngươi đã tắm rửa chưa đó?” “Hả?” Bạch Vĩnh vốn đang hoang mang vì những lời nói của nam tử đeo kính, cho nên nhất thời không có phản ứng. “Ai, vừa nhìn là biết chưa tắm rửa.” Lắc đầu, “Chẳng lẽ A Duyệt điều giáo thành đồ ngốc sao?… Nào, ta đưa đại thúc đi tắm rửa, các ngươi chờ một chút nha~” Vừa nói, nam tử tóc đỏ vừa túm Bạch Vĩnh kéo vào phòng tắm. “Ngươi tên Diệc?” Nhìn thiếu niên trước mắt đang thử độ ấm, Bạch Vĩnh tò mò hỏi. “Ừ, đúng vậy.” Diệc nhìn thoáng qua Bạch Vĩnh, khuôn mặt búp bê làm cho người ta cảm thấy vô cùng hồn nhiên ngây thơ. “Đến đây nào, đại thúc mau cởi quần áo ra.” Vừa nói hắn vừa bắt đầu giúp Bạch Vĩnh cởi đồ. “Ta cởi quần áo để làm gì…” “Tắm rửa chứ sao~” “Tại sao phải tắm rửa…” “Phải tắm rửa sạch sẽ để chúng ta ăn tươi ngươi đó mà.” “…..” “Đại thúc chậm chạp quá đó, bất quá thật đáng yêu! Nhanh lên chút nào.” Diệc tiến sát vào Bạch Vĩnh, chỉ chốc lát sau Bạch Vĩnh đã bị cởi sạch quần áo mà trần như nhộng, lộ ra thân thể trắng nõn mịn màng, Bạch Vĩnh có chút xấu hổ che đậy thân thể, nhưng Diệc đứng bên cạnh sớm đã ngây dại: “Đại thúc, thân thể ngươi thật xinh đẹp.” Hắn lớn tiếng khen ngợi, rồi sau đó lại dùng giọng điệu lạnh lẽo mà nói: “Nhưng những thứ càng xinh đẹp, ta càng muốn phá hủy.” “Hả?” Bạch Vĩnh có chút giật mình nhìn về phía Diệc, Diệc liền mở miệng cười to: “Đại thúc~~ nhanh tắm rửa nào ~~.” Vừa nói vừa đẩy Bạch Vĩnh vào bồn tắm. “Ư….” Thân thể được làn nước ấm áp vây quanh làm cho Bạch Vĩnh không nhịn được mà rên rỉ, nhưng lại phát hiện mặt Diệc cũng đỏ bừng gần như có thể chảy ra máu: “Này, cầm lấy.” Diệc đưa sữa tắm cho Bạch Vĩnh: “A, cám ơn.” Bạch Vĩnh vừa muốn cầm lấy, nhưng Diệc lại đột nhiên thu tay lại: “Ở trong nước làm sao dùng sữa tắm được. Đại thúc đứng ra đi.” Không đợi Bạch Vĩnh đáp ứng, một tay Diệc đã kéo Bạch Vĩnh lên. “Hả!” Bạch Vĩnh mất thăng bằng mà ngã trên mặt đất. “Đại thúc, sao không cẩn thận thế.” Quan tâm mà nói. Nhưng khóe miệng Diệc lại nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Bạch Vĩnh thống khổ cuộn mình, nỗi đau đớn ở bụng làm cho hắn toát mồ hôi lạnh. “Đại thúc ta giúp ngươi tắm nhé.” Vừa nói, Diệc vừa cầm lấy một cái ống nước thật dài rồi cắm vào mật huyệt Bạch Vĩnh. “A!!!” Ống nước thô ráp cọ xát vào nội bích làm nỗi đau đớn càng tăng thêm. “Ư…” Bạch Vĩnh không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. “Như vậy đã không chịu được rồi sao, vậy sau này đại thúc làm sao đây?” Giống như quan tâm mà nói, nhưng ý cười tàn nhẫn lại hiện rõ trên khuôn mặt Diệc. Hắn vặn vòi nước ra. “A!!!!” Bạch Vĩnh kêu lên thảm thiết, nước truyền ra từ ống chậm rãi chảy vào trong cơ thể Bạch Vĩnh. Cảm giác trướng lên đau đớn từ từ kéo tới. “Đại thúc… ngươi rên thật dễ nghe!” Tốc độ nước chảy càng nhanh hơn. Bạch Vĩnh cảm thấy đau đến sắp ngất, trong bụng phảng phất như phiên giang đảo hải. *Phiên giang đảo hải: dời sông lấp bể, cuồn cuộn. Chờ đúng thời gian, Diệc tắt vòi nước lại. Vốn nghĩ muốn xem tính nhẫn nại của đại thúc, nhưng lại nghe thấy bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng bất mãn của mọi người: “Diệc! Tiểu tử ngươi chơi đùa đủ không hả! Nhanh lên chút đi!” “Ai , thật phiền toái. Đại thúc, ta đành bỏ qua cho ngươi vậy ” Diệc tàn nhẫn mà rút cái ống ra, trong nháy mắt Bạch Vĩnh ngã sụp xuống… “Đại thúc, đi ra ngoài đi ” Diệc rửa sạch hiện trường, rồi kéo Bạch Vĩnh ra khỏi phòng tắm. Bạch Vĩnh trần như nhộng mệt mỏi đi ra. Liếc mắt một cái nhìn thấy cánh cửa phòng đang mở, hắn liền chạy vội tới, giật nắm tay cửa một hồi. “Vô dụng thôi… cửa đã sớm khóa rồi.” Từ lúc bắt đầu chưa từng nói một lời, nam tử tóc đen nhắc nhở Bạch Vĩnh. “Ai ai, đại thúc, lúc này còn muốn chạy trốn a~” Diệc chậm rãi tới gần Bạch Vĩnh: “Từ lúc ngươi bước vào phố Tử Vong này, nhân tiện ngươi vĩnh viễn không có khả năng bước ra ngoài nữa.” Phố Tử Vong, là con phố mà hắn vừa cùng Đoạn Dịch đi qua sao? “Đừng tới đây…” Nhìn thiếu niên đang tới gần, Bạch Vĩnh hoảng sợ lui về phía sau. “Mèo vờn chuột sao? Ta thích nhất đó ” Diệc tươi cười như ánh mắt trời, rồi lại ra vẻ lo lắng: “Nhưng mà, con chuột bị ta bắt được thường kết quả rất bi thảm…” Một giây đó, Bạch Vĩnh cảm giác nỗi sợ hãi mà xưa nay chưa từng có dâng trào… Bốn người này… sẽ làm gì mình đây…? Lúc Diệc đi về phía hắn, Bạch Vĩnh trong lòng không ngừng gọi tên người kia… Đoạn Dịch, Đoạn Dịch… cứu ta…
|
Chương 18 Diệc trong nháy mắt lao tới, Bạch Vĩnh vội vàng tránh né nhưng Diệc lại linh hoạt mà xoay người lại, kéo theo Bạch Vĩnh ngã nhào vào giường. “A a, đại thúc đã không trốn được…” Hung hăng mà chặn hành động của Bạch Vĩnh lại: “… vậy ta đành phải ăn rồi.” Diệc vừa nói vừa vuốt ve ***g ngực trắng nõn của Bạch Vĩnh. “Này! Diệc, ngươi đừng có chiếm một mình chứ.” Nam tử tóc nâu túm lấy áo Diệc từ đằng sau rồi kéo lại. “Cái gì chứ ” Diệc bất mãn lầm bầm, thừa dịp Diệc buông tay, Bạch Vĩnh vội đứng dậy nghĩ muốn chạy về phía phòng tắm. “Xem đi, đại thúc lại chạy kìa.” Diệc trừng mắt nhìn nam tử tóc nâu: “A Khải, ngươi phải chịu trách nhiệm đó.” “Thật phiền toái, chờ một chút ta đi bắt hắn lại…” Nam tử tóc đen bất mãn gãi tóc. Ta không muốn… không muốn bị bọn họ bắt được… Bạch Vĩnh ra sức chạy trốn về phía phòng tắm. Ta phải nhanh chạy ra ngoài… hắn còn đang chờ ta… Đang muốn mở cánh cửa phòng tắm, Bạch Vĩnh đã bị nam tử tóc nâu bắt được: “Chạy hai lần, ngươi thật đúng là phiền toái.” Hai tròng mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vĩnh, phảng phất như báo săn đang nhìn vào con mồi đang giãy dụa. Trong tức thì, Bạch Vĩnh cảm giác có một luồng khí lạnh lẽo chậm rãi bao vây hắn. “A!” Nam tử tóc nâu dùng sức ném Bạch Vĩnh lên giường, do phản lực mà giường có chút xóc lên, nhưng bởi vì Bạch Vĩnh bị ném lên quá mạnh làm hắn đau đến cau mày. “Lão già, còn muốn chạy sao?” Nam tử tóc nâu đứng ở bên giường nhìn Bạch Vĩnh. “Ai ai! Ầm ĩ lâu lắm rồi đó! Ta không đợi được nữa đâu.” Diệc vừa nói vừa tiến về phía nam nhân đang cuộn mình trên giường. Hắn nâng hạ thân nam nhân lên, tự cởi quần của mình rồi không hề có chút chuẩn bị mà đem dục vọng cực đại đâm mạnh vào trong cơ thể nam nhân. “A a a—” Đột nhiên đau đớn làm cho Bạch Vĩnh cuộn người lại, Diệc dũng mãnh vận động, tay cũng không rảnh rang mà dùng sức vuốt ve xoa nắn phân thân của Bạch Vĩnh: “A ư…” làm cho Bạch Vĩnh càng thêm thống khổ. “A~~ nơi này của đại thúc thật chặt, giỏi quá , không biết có thể chứa được thứ lớn hơn không nhỉ…” Vừa nói, Diệc vừa xuyên thêm một ngón tay vào: “A! Không…” Bị kéo ra đến cực hạn, cảm giác đau đớn kết hợp với trướng lên làm cho Bạch Vĩnh khó có thể chịu nổi. “Nhẫn nại chút đi đại thúc, sắp xuyên vào hoàn toàn rồi.” Diệc cười tàn nhẫn, tay cũng tiếp tục cắm vào. “A!” Sau một thanh âm như tiếng vải bị xé rách, Bạch Vĩnh bi thảm kêu lên, hai tròng mắt sớm đã bịt kín một tầng hơi nước liền rớt xuống một giọt lệ. “A~ chảy máu rồi… thật là, ta còn tưởng nơi này của đại thúc rất lợi hại cơ.” Diệc rút ngón tay ra, trên đó đã đỏ sẫm máu. “Diệc, ngươi đừng chơi đùa quá mức chứ…” Nam tử đeo kính thản nhiên nhìn về phía thiếu niên tóc đỏ: “Khải không thích món đồ chơi đã hỏng.” “Lúc nào cũng Khải….” Diệc tiếp tục mãnh liệt tấn công nam nhân đang nức nở dưới thân: “Thân thể đại thúc thật mê người, A Lộ, ngươi không muốn nếm thử sao hả?” Thiếu niên bắn vào trong cơ thể nam nhân làm hắn run lên một trận. “Không…” Đỡ cái kính, nam tử nhẹ nhàng mở miệng: “Ta chỉ tới nơi này để…” “Rõ ràng muốn…” Diệc rời khỏi cơ thể nam nhân rồi nói tiếp: “A Khải, cũng chỉ có ngươi là thành thật thôi.” “Ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của lão đại mà tiến hành…” Nam tử tóc nâu bình tĩnh đi tới bên nam nhân đang không ngừng thở dốc trên giường. Giữa bắp đùi chảy ra dịch thể cùng với tơ máu màu đỏ tươi, làn da trắng nõn sớm đã bị phủ một tầng phấn hồng. “Bất quá… thật đúng là mê người…” “Ư…” Đang dần tỉnh táo lại, Bạch Vĩnh bỗng nhìn thấy nam tử tóc nâu đang chậm rãi đi về phía này, hắn liền sợ hãi run lên nhè nhẹ: “Đừng… đừng tới đây…” Hai chân loạn đạp ga giường, Bạch Vĩnh dùng hết sức mà cố động đậy. “Lại còn muốn chạy sao…” Không uổng phí thời gian, nam tử tóc nâu đã kéo Bạch Vĩnh lại trước mặt. “Ư a—” Động tác kịch liệt đã đụng đến vết thương khiến máu từ bắp đùi chảy càng nhiều hơn. “Xem ra phải cho ngươi một bài học mới được…” Con ngươi của nam tử chậm rãi híp lại, đáy mắt xuất hiện một tia tàn ngược. “Buông ta ra…” Bạch Vĩnh hấp hối nói, ánh mắt nhưng lại lộ ra vẻ quật cường. “A~ tính cách này~ ta thích~.” Nam tử tóc nâu nhíu mày: “Hy vọng ngươi có thể chơi đùa với ta lâu hơn một chút, lão già à.” Thật đáng sợ… Nam tử kiêu ngạo kia làm cho Bạch Vĩnh sợ hãi từ trong tim… Làm sao bây giờ… ta nên làm gì đây… Đoạn Dịch…. “A a a!” Trên vai thình lình đau đớn. “Tay phải của ngươi trật khớp rồi, đây chính là trừng phạt vì ngươi đã dám chạy trốn.” “Bây giờ… chúng ta bắt đầu thôi…” Nam tử tóc nâu vừa nói vừa giơ cái mông của Bạch Vĩnh lên… Càng ngày càng thấy khó chịu… thật muốn nôn… thật ghê tởm… đau quá… Đoạn Dịch… lời hứa kia… ta còn có thể thực hiện được sao…
|
Chương 19 Thật lâu, thật lâu… bị đau đớn xỏ xuyên qua, toàn thân đau nhức, phần vai cũng đau… Bạch Vĩnh bị hành hạ đến kiệt sức, nhưng nam tử trên người vẫn như vĩnh viễn lúc nào cũng tràn đầy tinh lực… cứ một lần rồi lại một lần xỏ xuyên hắn, một lần rồi lại một lần mà phát tiết… Ánh mắt từ từ mơ hồ, hạ thân trở nên chết lặng, nam tử thở dốc bên tai cũng dần dần biến mất… Bạch Vĩnh cảm giác mình sắp bất tỉnh. Có lẽ… bất tỉnh, đối với mình mới là sự giải thoát tốt nhất… Bất chợt, trước mắt xuất hiện một mái tóc vàng chói mắt, cùng với đôi mắt màu xanh lam… Không được… mình không thể bất tỉnh được… mình còn muốn…. còn muốn gặp lại người ấy… Rất muốn, nói với hắn ba chữ mà mình chưa từng nói ra… Như là vừa được tiêm một liều thuốc kích thích, Bạch Vĩnh bỗng tỉnh táo lại… gắt gao từ từ nhắm hai mắt… chờ đợi lúc cực hình chấm dứt. “A~ hảo bổng a~ thân thể của đại thúc , A Đoạn, ngày mai chúng ta trở lại nhé” Không biết qua bao lâu, cảm giác áp bách trên người mới chậm rãi giảm bớt, sau đó thì nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại. Rốt cục… cũng kết thúc rồi… Tay phải trật khớp còn chưa được nối lại, Bạch Vĩnh gian nan giơ tay trái lên, cố gắng chậm rãi đứng lại, đau đớn từng cơn bốc lên. Bạch Vĩnh cảm giác thân thể của mình đã gần tan vỡ. Nhanh lên… phải nhanh xuống giường… ta phải nhanh lên một chút… nhanh trở về… trở về gặp hắn… “A!” Vừa giơ chân đi được một bước, bởi vì hai chân vô lực mà té xuống, vết thương lại rách ra chảy đầy máu tươi: “Ghê tởm…” Khàn khàn mở miệng. Như là không cam lòng, Bạch Vĩnh dùng tay trái làm điểm tựa, cố gắng đứng dậy. Mình không thể ngã xuống ở đây được… Dù đau đớn phế tâm phế liệt như lúc nãy cũng phải chịu đựng… chút đau đớn này… chẳng là gì cả… Từng bước từng bước… vô cùng gian nan… Chỉ còn thiếu chút nữa… tay trái duỗi đến tay nắm cửa… Chỉ còn thiếu chút nữa thôi… “Cạch!” Trong phút chốc cánh cửa bỗng mở ra. “Đại thúc?!” Nam tử tóc bạc bước vào, giật mình mà nhìn thân thể nam nhân giăng đầy vết thương trước mắt. “Duyệt… rốt cuộc là chuyện gì…” Trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, nam nhân cố phun ra một câu rồi té xỉu. Duyệt vội vàng đỡ lấy thân thể mềm mại của Bạch Vĩnh: “Không ngờ bị hành hạ thành như vậy…” Duyệt thương xót mà thở dài: “Bất quá, đại thúc, đây đều là do sự tin tưởng của ngươi mà ra…”
|