Cứu Thục
|
|
Chương 20 Giống như con đường bất tận, Bạch Vĩnh đứng ở ngã ba đã lâu lắm rồi, đột nhiên ở cuối con đường trông thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo, hắn đứng đó thật lâu, có chút rung động không hiểu nổi, như ẩn như hiện, lúc thăng lúc trầm, nghĩ muốn bám chặt lấy cái bóng đó, nhưng hắn lại do dự…. Mang theo chút mất mát, Bạch Vĩnh chẫm rãi mở mắt ra, hai tròng mắt tan rã nhất thời không tìm được tiêu cự, mơ hồ chỉ thấy một mảnh hắc ám tràn ngập khắp nơi. “Tỉnh rồi?” Nam tử vừa hỏi vừa thưởng thức bộ dáng mê mang của nam nhân. “Uh…” Bạch Vĩnh phản xạ có điều kiện mà mở miệng: “A! Ngươi là…” Trong chốc lát tỉnh táo lại, Bạch Vĩnh kinh ngạc mà mở miệng: “Duyệt đâu?” Nhìn quanh bốn phía rồi vươn tay cố gắng túm lấy hình bóng nam tử tóc bạc. “Chớ tìm, hắn đã sớm đi rồi…” Bất mãn mà nhắc nhở: “Này, đại thúc, ngươi chăm chú một chút đi, ta đang ở đây.” “A…” Lúng túng động đậy, kết quả đau đớn lại càng thêm mãnh liệt: “Ngươi là… Nhiễm Húc?” “Xem ra trí nhớ của ngươi cũng không tệ, đại thúc. Không hổ là người mà Đoạn Dịch tặng ta, lâu lắm rồi cũng chưa từng thấy mấy tên kia khen không dứt lời như vậy…” Mang theo nụ cười tà ác, nhưng Nhiễm Húc trông vẫn xinh đẹp như cũ. “Đoạn Dịch?!” Nghe thấy cái tên quen thuộc kia, trái tim Bạch Vĩnh không khỏi thắt lại, cầm lấy vạt áo Nhiễm Húc: “Chuyện ta phải làm, đã xong rồi chứ… có thể thả ta được không…?” “Bốp!” Vẻ mặt Nhiễm Húc đầy chán ghét mà hất cánh tay của Bạch Vĩnh ra, sau đó hắn đừng dậy khinh miệt nhìn nam nhân suy sụp trước mắt: “Ngươi không thể đi được… lão già… ngươi đã ô uế…” …Ô uế… Ánh mắt kinh ngạc của Bạch Vĩnh dần ảm đạm. Đúng vậy, mình đã sớm ô uế rồi. Cúi đầu, mái tóc đen buông rơi xuống khuôn mặt. “Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở chỗ này, bởi vì trong Hắc bang có rất nhiều nam nhân cần ngươi giúp bọn hắn phát tiết…” Câu nói vừa rồi, Bạch Vĩnh cũng nghe không vào, bây giờ trong lòng hắn chỉ còn lời nói ôn nhu của nam tử tóc vàng kia. Xoa tấm lưng trần giăng đầy vết thương của nam nhân, mặc dù bị thương mà trở nên có chút thô ráp, nhưng vẫn rất mịn màng: “Trách không được… Diệc cũng thích ngươi như vậy, đại thúc.” Nhìn nam nhân vì đau đớn mà cố gắng chịu đựng, đôi mắt màu xanh lạnh lẽo lộ ra sung sướng: “Bộ dạng bây giờ của đại thúc rất dễ bị bắt nạt đó.” Nhiễm Húc vừa nói vừa ấn ngã Bạch Vĩnh xuống, sau đó mở hai chân hắn ra. “Không…” Nam nhân sớm đã hiểu rõ hành động này có ý nghĩa gì, vì vậy liền cố gắng giãy dụa. “Nếu ngươi muốn nếm thử cảm giác bị trật khớp một lần nữa, ta cũng vui vẻ nguyện ý phụng bồi.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, phảng phất như một liều thuốc an thần, trong nháy mắt, Bạch Vĩnh ngừng giãy dụa. Cái loại đau đớn xâm nhập tận cốt tủy này… mình không bao giờ muốn nếm lại nữa… Một khắc lúc Nhiễm Húc đâm vào, đôi môi Bạch Vĩnh vẽ lên một tia cười lạnh nhạt đầy cay đắng. Tại sao ai cũng đối xử với mình như vậy…
|
Chương 21 Lại chảy máu nữa rồi… Phía sau chợt cảm thấy lành lạnh, có lẽ đã được lau rửa sạch sẽ. Bạch Vĩnh cười cười bất đắc dĩ, trong đầu thầm tự hỏi bản thân đã ở đây bao lâu rồi… Suốt nửa tháng qua, ngày nào cũng có ba bốn nam tử hùng hổ phá cửa xông vào. Kẻ nào kẻ nấy hoàn toàn không chuẩn bị bước dạo đầu cứ thế mà đâm vào, điên cuồng vuốt ve, mãnh liệt luật động. Thanh âm sớm đã khản đặc vì hô khóc, nước mắt cũng chảy cạn từ lâu. Người như mình… tiếp tục sống… vì cái gì đây… Vô lực nằm bẹp trên giường, đôi mắt Bạch Vĩnh thất thần quan sát trần nhà quét sơn trắng. Ngày xưa luôn nằm giữa hoa viên ngắm nhìn vòm trời cao xanh thăm thẳm đến ngẩn ngơ. Ngẫm tình cảnh bây giờ, dù ước ao cũng chẳng được nữa. Thật hoài niệm bầu trời nhung huyền lấp lánh muôn vàn ánh sao xinh đẹp đêm đó… Nghĩ tới nửa tháng nay, bao hạng người phun đủ lời nhục mạ hạ lưu bẩn thỉu, Bạch Vĩnh chầm chậm khép làn mi, chỉ lúc này, hắn mới cảm nhận được chút tĩnh mịch cô đơn trong chốc lát. Cánh cửa đóng kín lại mở ra, Bạch Vĩnh cố gượng dậy thân thể mệt mỏi, cảnh giác nhìn nam nhân đang thong thả bước đến gần. “Bị giam lâu như vậy mà đại thúc vẫn quật cường thế sao…” Tiếng đế giầy giộng xuống sàn nhà cứng lạnh cứ vang cộp cộp nhịp nhàng. “Ngươi còn nhớ tên tiểu tử Đoạn Dịch kia? Ha ha… quá ngu xuẩn…” Đứng nhàn nhã bên giường trước ánh mắt mang đầy ý thù địch, đôi con ngươi xanh sẫm vẫn bình tĩnh thản nhiên: “Ta nói cho ngươi biết, lời hẹn ước giữa ngươi và hắn, căn bản không có khả năng trở thành hiện thực.” Nhếch miệng cười khinh bỉ, Nhiễm Húc thưởng thức nỗi kinh ngạc đang từ từ dâng trào trên khuôn mặt nam nhân rồi tiếp tục nói: “Thực chất Đoạn Dịch không hề thích ngươi. Hắn vốn căm hận ngươi, căm hận Lâm gia tận xương tủy.” Giọng Nhiễm Húc càng lúc càng nôn nóng nặng nề tựa hồ chính bản thân hắn cũng thống hận như Đoạn Dịch: “Nếu chẳng phải vì Lâm gia các người… Lục Triệt đâu bị…” “Ngươi gạt ta…” Bạch Vĩnh hét lên: “Ta không tin…” Ánh mắt chấn định đối chọi lại Nhiễm Húc. “Ha ha, thật nực cười! Đại thúc à, làm sao Đoạn Dịch lại động tâm với một lão già như ngươi chứ… Bất quá… ta có thể cho ngươi cơ hội ra ngoài để chứng kiến rõ ràng bộ mặt thật của Đoạn Dịch. Chỉ có điều… phải đợi xem thân thể ngươi khiến ta hài lòng hay không đã…” Mình có thể ra ngoài ư…. Hoảng hốt nghe mấy lời mỉa mai nhục mạ song đáy lòng Bạch Vĩnh liền âm thầm hạ quyết tâm. Gian nan ngã xuống giường, quỳ gối trước mặt Nhiễm Húc rồi chậm rãi kéo khóa quần, nhét phân thân hắn vào trong miệng. “Mặc kệ trước kia đại thúc thế nào… hiện tại ta muốn nói với ngươi: ta – thích – ngươi.” “Đại thúc… đừng khóc…” “Đồ ngốc, không phải ta nói ta thích ngươi sao.” Giữa đêm mưa, một hình bóng chật vật ẩn núp trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng tăm tối. Quần áo đã sớm rách nát tả tơi, đầu gối cũng bị trầy xước thâm tím do té lăn chà xát trên mặt đường khi vội vàng né tránh. Cuống cuồng chạy chối chết từ phố Tử Vong không biết đã bao lâu… tưởng chừng mãi mãi chẳng có điểm kết thúc. Trận mưa càng lúc càng lớn, thấm ướt thân thể đầy máu hòa bùn đất bẩn thỉu của nam nhân. Vừa rẽ vào ngả đường quen thuộc, căn biệt thự xa hoa liền hiện ngay trước tầm mắt. Bạch Vĩnh hấp tấp chạy lại định tìm Đoạn Dịch thì bị bảo vệ hung hăng cản trở, thẳng tay đẩy ngã: “Tên kia, đừng lằng nhằng kiếm cơm ở đây! Cút đi! Cút!” Bạch Vĩnh không màng đến thái độ của đối phương, vừa lảo đảo ngã liền lập tức đứng dậy ngay: “Ta đến tìm Đoạn Dịch… hãy để ta vào.” “Ngươi tìm chủ tịch? Chủ tịch là người mà thằng ăn mày nhà ngươi có diễm phúc gặp sao?” Bảo vệ khinh khỉnh miệt thị rồi khó chịu lui về phía sau. “Van xin ngươi… cho ta gặp hắn…” Ném bỏ hết tất cả tôn nghiêm thể diện, Bạch Vĩnh nhún nhường cầu khẩn. Gã bảo vệ bực mình đẩy mạnh Bạch Vĩnh: “Đoạn chủ tịch ra ngoài rồi…” Ra ngoài… đã muộn thế này, hắn còn đi đâu chứ… Trí óc không ngừng điểm qua những nơi Đoạn Dịch từng dẫn hắn đi. A, quán bar đó! Bạch Vĩnh lao nhanh như người mất hồn. “Thật đúng là kẻ điên…” Bảo vệ khinh thường lẩm bẩm. GAY BAR tọa lạc giữa trung tâm thành phố vốn là chốn xa hoa trụy lạc. Hạt mưa đổ xuống trĩu nặng. Trên đường phố chằng chịt, dòng người đông đúc xô bồ xuôi ngược. Ai cũng cầm cây dù đủ màu sắc rực rỡ, chỉ trừ độc một nam nhân vận quần áo rách rưới, hai bàn chân trần hối hả chạy. Tình cảnh ấy đã hấp dẫn vô số ánh mắt tò mò của những người qua lại. ENCHANTMENT là tên quán Bar mà Đoạn Dịch từng dẫn hắn đến. Xuyên qua hành lang dài đằng đẵng, Bạch Vĩnh nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân đang ôm hôn nồng nhiệt. Lao vào đại sảnh mỹ lệ, hắn lo lắng dáo dác tìm kiếm bóng dáng Đoạn Dịch. Khu sàn nhảy tối đen chập chờn ánh đèn laze chớp loáng chói mắt. Cách đó không xa, Bạch Vĩnh đã bắt được hình bóng quen thuộc, mái tóc vàng lấp lánh vẫn hấp dẫn ánh nhìn như xưa: “Đoạn…” Đương khi mừng rỡ muốn hô to thì chợt phát hiện Đoạn Dịch đang ôm một thiếu niên tóc đen hơi thấp hơn hắn, là Lục Triệt… Tuy mái tóc đã nhuộm màu đen song Bạch Vĩnh vừa lướt qua đã nhận ra hắn ngay. Đoạn Dịch ôm Lục Triệt ngồi trên khu vực VIP, bên cạnh còn có một nam tử cao lớn rót rượu, chính là cái người định cường bạo hắn đêm đó ở GAY BAR. Trong nháy mắt, Bạch Vĩnh lảo đảo dựa lưng lên tường, từ từ trượt dài xuống nền đất. Tai hắn còn mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ. “Dịch ca, sao lâu lắm mới chịu ghé. Thế lão già đi cùng ngươi hôm đó đâu rồi?” “Hắn hả, chắc giờ đang hưởng cuộc sống cực kỳ hạnh phúc đấy!” “Ha ha ha…” Ý thức Bạch Vĩnh quay cuồng điên đảo như trời long đất lở…
|
Chương 22 Trời mưa tầm tã. Dưới ánh đèn neon đủ màu sắc hắt từ muôn vàn ô cửa kính, khách qua đường vô thức rảo nhanh tìm về mái ấm gia đình. Trong góc hẻm tối tăm chật hẹp, nam nhân cuộn tròn tấm thân trần như nhộng. Hạt mưa tát xối xả lên thân thể chằng chịt vết thương, mặt đất xung quanh đã sớm đọng thành vũng bùn lầy bẩn thỉu nhớp nhúa. “Đoạn Dịch!” Nhớ lúc nãy mình gấp gáp lao về phía hắn thì bị mấy nam nhân xa lạ mặc âu phục đen ngăn chặn. Chỉ chốc lát, Bạch Vĩnh đã bị luồng sức mạnh bất ngờ ném thẳng ra ngoài, lưng đập xuống sàn nhà lạnh lẽo. “Các ngươi làm gì!” Bạch Vĩnh điên cuồng gào thét, nhảy xổ vào một tên: “Để ta gặp hắn! Để ta cùng hắn nói cho rõ ràng!” Mái tóc đen bù xù xõa rơi xuống, tuy che khuất gương mặt lấm lem bụi bẩn nhưng không giấu nổi đôi mắt lo lắng ngỡ ngàng xen lẫn đả kích kia. “Để ta gặp hắn! Đoạn Dịch! Ngươi ra đây!” Bạch Vĩnh nổi giận hét to, kết quả hấp dẫn vô số ánh mắt dò xét nghi ngại của những người xung quanh. Một kẻ trong đám bảo kê ấn đầu Bạch Vĩnh sát rạt mặt đất, song hắn càng giãy dụa kịch liệt hơn: “Đoạn Dịch! Ra đây!” Đương lúc bế tắc, tiếng chuông điện thoại di động đột ngột reo vang: “Vâng, chủ tịch…” Đang bị đè trên mặt đất, Bạch Vĩnh loáng thoáng nghe thấy liền trợn trừng hai mắt. “Vâng, thuộc hạ vô năng, sẽ không bao giờ để chuyện này phát sinh thêm lần nữa… Chúng tôi lập tức giải quyết ngay…” Nhanh chóng cúp điện thoại, sắc mặt nam nhân sa sầm càng khó coi. “Chết tiệt! Chỉ vì kẻ điên nhà ngươi mà tiền lương tháng này của bọn tao bị cắt giảm quá nửa…” Nguyên lũ nam nhân bất mãn gầm gừ. “Vậy chủ tịch muốn xử lý hắn kiểu gì…” Vẫn tiếp tục đè Bạch Vĩnh, nam nhân ngẩng đầu hỏi. “Hắn hả…” Tên cầm điện thoại nhếch mép cười lãnh khốc: “Chủ tịch nói, chỉ cần hắn còn sống là ổn…” Cứ như vậy, Bạch Vĩnh bị hành hạ tàn nhẫn không biết bao lâu. Bọn chúng kéo rách quần áo hắn, phát tiết liên tục còn tiện thể đấm đá luôn tay. Khớp xương Bạch Vĩnh rệu rã như vỡ nát vụn, cơ bụng co thắt cuộn từng cơn… tất cả những thứ có khả năng nôn ra đều đã tuôn ồng ộc đến khi dạ dày trống rỗng như bị kim đâm thủng, đau đớn tê tâm liệt phế… Cuộn mình lùi sâu vào góc tường, Bạch Vĩnh mơ hồ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên tai, gió rét thấm qua da ngấm tận vào sâu trong cốt tủy… Thì ra số phận mình định sẵn phải chết một cách bi thảm như vậy… thật nực cười… còn vọng tưởng đã tìm được hạnh phúc chân chính, xuẩn ngốc trông mong hắn chịu đợi chờ… chờ ta nói ba chữ ấy… Chẳng ngờ… Tại sao hắn lại lừa gạt mình chứ… Mình thật thảm hại, cứ mãi ôm ấp một hy vọng giả dối… Rát buốt do gió mưa quất lên thân trần dần dần tan biến vô tung vô tích. Bạch Vĩnh cảm giác hắn đang cận kề cánh cửa tử thần. Giấu mình ở nơi hẻo lánh tăm tối mà lìa xa thế gian tang tóc có lẽ cũng là an ủi đối với y… Một đôi giày da cao cấp đi tới, cẩn thận nâng nam nhân đang hôn mê, sâu dưới đáy mắt ánh lên tia thương tiếc: “Đại thúc, ngươi thật đáng thương…. Nếu như ngươi không phải người Lâm gia… có lẽ ta đã thích ngươi rồi…” Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy yếu, Nhiễm Húc bước vào xe.
|
Chương 23 Bạch Vĩnh ngỡ mình đang trôi nổi giữa giấc mộng triền miên bất tận. Hắn mơ thấy hình ảnh bản thân khi còn bé đang chơi đùa vui vẻ trong hoa viên. Tuy diện tích không quá rộng lớn song vô cùng tươi đẹp dưới bầu trời xanh êm dịu. Ánh nắng vàng ấm áp rọi sáng vạn vật, xua tan sương giá mây mù. Trăm loài hoa đua nhau khoe sắc tỏa hương trên thảm cỏ mùa xuân mơn mởn. Ngắm đàn chim chao liệng giữa không trung khiến trái tim hắn thanh thản yên bình. Cảnh mộng chợt thay đổi, đảo mắt đã qua một năm. Hình bóng nhỏ nhắn lại xuất hiện trước tầm nhìn, vẫn đáng yêu với đôi con ngươi trong veo và gò má phúng phính ửng hồng. Một nam nhân dịu dàng nắm lấy bàn tay non nớt của hắn, người đó chính là con rể của Lâm gia. Bạch Vĩnh len lén theo dõi bọn họ đi về phía biệt thự…. Sắc mặt người kia không chút thay đổi nhìn mình, còn mình thì xấu hổ cười cười với hắn. Hỡi ôi, cuộc sống bình thản vui sướng này đã bị đánh vỡ ngay trong khoảnh khắc đó… Chầm chậm nâng làn mi, hắn lại thấy cái trần nhà quen thuộc. Chua xót cười khổ… Thì ra mình muốn chết cũng chẳng được. “Đại thúc… ngươi hôn mê bất tỉnh suốt mấy ngày liền rồi đó…” Một bàn tay ấm áp ôn nhu xoa trán Bạch Vĩnh kiểm tra nhiệt độ: “Tạm ổn rồi, đã hạ sốt…” Đôi mắt màu bạc rạng ngời tia mừng rỡ. Bạch Vĩnh im lặng nhìn Duyệt, đáy mắt đã mất đi niềm ngạc nhiên ngỡ ngàng, phảng phất như hiểu thấu tất cả, rồi lại phảng phất như vạn sự thế gian đều như gió thoảng mây trôi tan biến vô tung vô tích. Duyệt thở dài, xoay người định rời đi, trả lại cho hắn không gian tĩnh. Nhưng vừa bước đến gần cánh cửa thì bỗng có một thân ảnh chắn lại. “Hắn tỉnh à?” “Ừ.” Sau khi nghe câu trả lời, Nhiễm Húc liền tiến vào bên trong. “Đại thúc, sao rồi?” “…” “Ha ha, bây giờ đã hoàn toàn minh bạch hay chưa? Đoạn Dịch căn bản không thương ngươi!” “…” “Thật ngốc, ta chưa từng thấy người nào si tình như ngươi. Ta còn tưởng rằng…” “Đừng nói nữa!” Nhiễm Húc đang thao thao thì bị Bạch Vĩnh cắt ngang. Hắn hơi chững vì kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hồi phục lại tinh thần, lạnh lùng cười nhạt rồi vươn tay tóm cổ Bạch Vĩnh áp đảo trên giường: “Lão già, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Chỉ cần ta thích, ngươi lúc nào cũng có thể chết rất bi thảm.” —-Chỉ cần ta thích, ngươi lúc nào cũng có thể chết rất bi thảm… Cổ bị bóp chặt khiến hô hấp nặng nề khó khăn, khóe môi cong cong thành nụ cười chua xót. Phải, trước kia từng có người nói với mình như vậy… Nếu lúc đó hắn giết chết mình thì tốt biết bao… Bị vẻ mặt của nam nhân làm cho sợ hãi, Nhiễm Húc dần buông lỏng khớp ngón tay. Khí lạnh đột ngột tràn vào buồng phổi khiến nam nhân ho khan kịch liệt. Do thân thể suy yếu nên ho khan dần biến thành thở dốc. “Muốn chết cũng đâu dễ dàng như vậy! Lâm gia các ngươi mắc nợ ta. Một ngày nào đó ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Khi ấy, ta muốn toàn bộ Lâm gia các ngươi đểu phải đầy ải dưới địa ngục.” Hận ý đậm đặc bức người, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Vĩnh, phảng phất như muốn xé rách hắn thành muôn vàn mảnh nhỏ. “Tùy ngươi…” Yếu ớt phun trả hai chữ, Bạch Vĩnh liền đảo mắt về hướng khác. “Được…” Ngón tay chậm rãi lần mò đến khuôn ngực Bạch Vĩnh. Hắn cúi đầu khẽ cắn vành tai: “Chắc ngươi còn chưa kịp hiểu tại sao mình rơi vào kết cục bi thảm này đúng không, đại thúc… Thật ngốc mà, Đoạn Dịch và ngươi… đều bị Lục Triệt lừa…”
|
Chương 24 “Cái gì…” Bình ổn hơi thở hỗn loạn dồn dập, Bạch Vĩnh vô lực thắc mắc: “Bị lừa…” “Ha ha ha… đại thúc, tại ngươi không biết thôi.” Sau khi ha hả cười nhạo chán chê, Nhiễm Húc mới nhẹ nhàng san sẻ một bí mật nham hiểm khiến Bạch Vĩnh vô cùng khiếp sợ. “Lục Triệt! Đại thúc, ngươi gặp hắn rồi đúng không…” Lời còn chưa dứt, Nhiễm Húc đã đi tới bên Bạch Vĩnh, nhìn đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, hắn ấn Bạch Vĩnh xuống giường: “Ta muốn vừa nói chuyện vừa làm vài việc thú vị, cho nên…” Ngón tay nam nhân đột ngột xâm phạm phía sau hắn. “Ư…” Tiểu huyệt sưng đỏ không ngừng phun ra nuốt vào ngón tay cứng cỏi thô to. “Đại thúc, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi ngậm ngón tay ta chặt thật a.” Vừa nói hắn vừa không quên chà đạp đóa hồng anh trước ngực. Bạch Vĩnh bị hành hạ đến run rẩy toàn thân. “Ta và Lục Triệt vốn là anh em.” Vừa tiếp tục giải thích, hắn vừa uốn lượn ngón tay trong cơ thể Bạch Vĩnh. “Ư a!” Đau đớn xé rách khiến Bạch Vĩnh kêu gào thảm thiết. “Ngay từ thuở ấu thơ, chúng ta đã là cô nhi không thân thích, không bằng hữu. Ta và Lục Triệt ngậm đắng nuốt cay, nương tựa lẫn nhau mà sống. Đại thúc… ngươi có biết do ai gây nên không? Chính là Lâm gia các ngươi. Chỉ bởi vì một giao dịch quan trọng mà toàn bộ tứ đại gia tộc bị khuất phục dưới quyền thế của Lâm gia. Lâm gia vụng trộm phi pháp, chỉ có duy nhất Lục gia dám đứng ra phản bác. Vì thế… Lục gia đã phải gánh chịu kết quả thảm khốc… Ngươi biết, đó là gì không… đại thúc…” Hai mắt nam nhân đỏ ngầu rực lửa, tràn ngập cừu hận nhìn chằm chằm Bạch Vĩnh. “A a a a a a—” Nhiễm Húc đột nhiên tàn nhẫn thúc mạnh vào địa phương còn chưa lành lại của Bạch Vĩnh: “Lâm gia âm thầm hãm hại Lục gia. Sau khi cha ta bị sát hại, mẹ ta cũng nhảy núi tự vẫn… Cả gia tộc đông đúc, người chết thảm, kẻ bị bắt giữ… chỉ sót ta và Triệt là may mắn trốn thoát…” Người dưới thân co rút vì đau đớn: “A! …chậm…. đau quá….” Bạch Vĩnh sắp chịu không thấu song Nhiễm Húc càng làm hung hãn hơn… “Ngươi cũng biết đau đớn?! Ha ha, đại thúc… ngươi biết ta và Triệt đã trải qua tủi nhục nhường nào hay không? Được Đoàn gia thu lưu… nhưng mỗi ngày đều sống khổ sống sở, bụng lép kẹp đói meo mốc lại thường bị đánh đập tàn nhẫn. Chính ở địa ngục trần gian đó, ta quen biết Đoạn Dịch… Ngay lần đầu gặp mặt, ta đã nhận ra hắn rất hứng thú với Triệt. Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán, vài ngày sau liền có người hầu mang Triệt đi…” Một trận co rút, Nhiễm Húc bắn luồng dịch trắng đục vào cơ thể Bạch Vĩnh, nhưng hắn vẫn không ngừng mà tiếp tục quất xuyên: “Chỉ không ngờ rằng… Đoạn Dịch lại coi Triệt như món đồ chơi…” Nói đến đây, Nhiễm Húc mạnh mẽ đâm một cái thật sâu. “A!!!” Nam nhân dưới thân phát ra tiếng rên rỉ thê thảm… “Món đồ chơi luôn nơm nớp quan sát sắc mặc chủ nhân mà sống… lúc chủ nhân hết yêu thích… món đồ chơi sẽ bị ném đi…. Ha ha, Đoạn Dịch đã ném Triệt cho Lâm gia…” Nhiễm Húc chợt ngừng lại… cúi đầu xuống thổi nhẹ nhàng vào lỗ tai Bạch Vĩnh: “Đại thúc… thí nghiệm Lâm gia vụng trộm tiến hành, ngươi biết là gì không…” Nhìn thân thể nam nhân run lên, Nhiễm Húc châm chọc cười: “Tạp chủng của Lâm gia sao biết được. Năm đó, Lục Triệt bị Lâm gia mang đi, nó mới tròn bốn tuổi đã bị kéo vào phòng thí nghiệm…. Ngươi tưởng tượng nổi liệu nó chịu bao nhiêu thống khổ?!” Người dưới thân càng run rẩy hơn. “Sao ngươi hiểu được cơ chứ! Sau thời gian Triệt bị lôi đi, Đoạn Dịch đã tới tìm ta. Hóa ra cái loại người như hắn cũng biết hối hận… Nhìn vẻ mặt của hắn lúc đó, ta chỉ mong phanh thây hắn thành trăm ngàn đoạn! Ác giả ác báo, cuộc sống thoải mái quyền quý của hắn cũng chẳng kéo dài. Ta đã trợ giúp hắn giết chết người cha ruột thịt, giờ mục tiêu kế tiếp của ta chính là hắn! Ha ha ha…” Trên giường đang tái hiện một cảnh tượng *** mỹ cực điểm. Nhiễm Húc như đang phát tiết mà không ngừng mãnh liệt vận động trên người Bạch Vĩnh. Nam nhân vô lực dưới thân đã sớm hấp hối, chỉ đủ sức phát ra vài thanh âm nức nở yếu ớt… Lạnh! Toàn thân trừ đau đớn ra chỉ còn cảm giác lạnh thấu xương. Thì ra… Năm mười hai tuổi, đứa bé mình nhìn thấy chính là Lục Triệt… Thời gian như quay ngược về quá khứ, hắn lờ mờ bắt gặp ánh mắt hờ hững của đứa bé kia. Bên tai quanh quẩn những mẩu đối thoại vụn vặt trong đêm ấy… “Anh là…” “Anh tên Bạch Vĩnh.” “Bạch Vĩnh… sao anh lại ở đây…” “Tình cờ đi ngang qua thôi! Sao em lại bị trói?” “Không biết… em muốn về nhà…” Nhìn ánh mắt bi thương của Lục Triệt, hắn cũng không nhịn nổi đồng tình, không biết moi đâu ra dũng khí mà can đảm thốt ra: “Anh sẽ nghĩ cách giúp em trốn thoát!” “Thật sao…?” “Ừ!” Hai tròng mắt trong suốt ảm đạm vụt ngời sáng: “Cám ơn anh!” “Bạch Vĩnh… bọn họ đuổi đến đây rồi…” Trong bóng tối u ám, một thiếu niên nắm tay đứa bé trốn nhủi vào bụi cây. Ánh đèn pin liên tục lướt qua mỗi ngóc ngách trong hoa viên. “Chúng nó chạy đâu! Nhanh lên, mau tản ra lục soát!” Vô số người cập rập vội vàng xua khắp bụi rậm. “Đừng sợ… em sắp được về nhà rồi….” Bạch Vĩnh vừa an ủi Lục Triệt, vừa thục mạng chạy trốn… “Tới rồi!” Chỉ chỉ cái lỗ nhỏ: “Em mau chui qua đi! Mau về nhà! Đừng để bọn họ tìm được…” “A, tìm thấy rồi! Chúng nó ở đây này!” Một ngọn đèn lướt lên người hai đứa nhỏ… “Nhanh! Chạy đi!” “Nhưng mà… Bạch Vĩnh, anh xoay sở kiểu gì bây giờ?” Đôi mắt đen láy ngập tràn âu lo. “Không sao đâu, cùng lắm bị ăn một trận đòn thôi… em mau đi đi!” Nơm nớp trông đám người đang rầm rập lao tới, Bạch Vĩnh vội đẩy Lục Triệt ra ngoài…
|