Cứu Thục
|
|
Chương 30 Vàng, bạc, đen, xanh sẫm…. trước mắt là một mảnh mơ hồ mịt mùng. Bốn dải màu đan xen chồng chéo, hòa quyện lẫn nhau. Hắn gắng gượng vươn tay muốn chạm nhẹ vào tầng ánh sáng ấy nhưng thoáng chốc, tất cả bỗng hóa thành bọt nước rồi vỡ tan… Mùa đông, càng gần dịp tết càng thêm lạnh, băng trắng như tấm chăn đơn trùm phủ khắp thành phố. Mặc dù bà chúa tuyết phả từng hơi giá rét song bầu không khí ấm cúng vẫn vương giăng nơi nơi. Lễ Noel… sắp tới rồi… Hai tay bị trói ngược tàn nhẫn lên thành giường. Làn da non mịn đã sớm rách toạc, loang lổ vệt máu khô. Ngày ngày lặp lại tình cảnh thê thảm, vĩnh viễn bị chà đạp không có chừng mực, phảng phất như bọn hắn mãi mãi sẽ không bao giờ phát tiết xong. Giãy giụa, phản kháng chỉ tổ tăng thêm dục vọng. Trật khớp, quán tràng, đèn cầy, roi da… vết thương mới đè lên vết thương cũ, sẹo mờ thay áo. Sốt cao đùng đùng chưa ngơi phút nào cũng chẳng hề thuyên giảm… Tiếng nói khản đặc mà nước mắt sớm đã cạn khô… Vì vậy hắn quên đi ý định giãy giụa, trở nên nhu thuận nghe lời song vẫn phải chịu cực hình như trước. Bên ngoài… hoa tuyết phiêu phiêu từng chùm…. Bạch Vĩnh co rúm trên cái giường ẩm ướt mốc meo, thẫn thờ suy yếu nhìn vách tường. Căn phòng kín mít tối om như tù giam… Dạ dày bắt đầu đau đớn nhưng toàn bộ thân thể này, liệu còn sót chỗ nào lành lặn… “Rầm.” Tiếng phá cửa quen thuộc lại vang vọng. “Lão già.” Vài nam tử cộc cằn xa lạ lọt vào tầm mắt. Bạch Vĩnh cố gắng ngồi dậy. Đôi mắt thất thần nhìn người mới tới nhưng tuyệt không một gợn sóng. Tựa như cỗ máy vô tri vô giác đã lập trình sẵn, hắn cúi đầu, mở khóa quần rồi ngậm lấy cự vật to lớn. Hai nam tử bên cạnh cũng trèo lên giường, lôi kéo xiềng xích sau đó thô bạo vặn ngược cổ tay Bạch Vĩnh lại. Chúng đồng thời cắm hai cây phân thân vào hậu huyệt vốn đã sưng đỏ. Bỏ qua bước dạo đầu, cứ thế mà đâm vào quất xuyên liên tục, song Bạch Vĩnh chỉ run rẩy nhè nhẹ, vòm miệng vẫn tiếp tục giúp tên nam nhân trước mặt phát tiết. “A! Cái mông lão già này thật gợi cảm.” “Này, các ngươi xong chưa, đến lượt ta nữa chứ.” Sớm chiều đều nghe những câu nói hạ lưu bị ổi, Bạch Vĩnh đã tập mãi thành quen… “Ư~ ưm~ a~ nhanh lên chút nữa, sướng quá…. a… mau nữa đi.” Nuốt dịch thể của nam tử vào bụng, Bạch Vĩnh nhu mị khẽ rên rỉ… “Tiểu tiện hóa này….” Nam tử dùng sức đâm mạnh: “Thanh âm nghe thật *** đãng!” “Mấy đại gia ta lập tức thỏa mãn ngươi! Tiểu tiện hóa.” “Ưm~ thật thoải mái~ a a~” Bạch Vĩnh vừa rên rỉ vừa chậm rãi kẹp chặt… Hai người nam tử đột nhiên co rút mãnh liệt. Phút chốc, Bạch Vĩnh liền cảm thấy một luồng dịch nóng ấm bắn thẳng vào trong cơ thể… Không biết kim đồng hồ đã quay mấy vòng… Ga giường trắng tinh nhiễm bẩn đầy dịch thể tanh hôi. Nam nhân nằm trên giường thở hổn hển, mật huyệt vương từng dòng màu ngà sền sệt… Làn da nõn nà toàn những vết bầm tím, cổ tay đã sớm sưng đỏ cả lên… Mỗi ngày đều bị cường bạo điên cuồng. Trừ quãng thời gian tắm rửa mới được cởi trói, còn trên cơ bản, Bạch Vĩnh không được phép rời giường nửa bước. Cuộc sống ấy hoàn toàn là cuộc sống của một tính nô… Vật vờ tồn tại…. rốt cuộc là vì cái gì đây… “Lão già~” Nhiễm Húc không biết xuất hiện tự lúc nào. Vươn ngon tay bịt chặt cánh mũi, hắn chán ghét tất cả mọi thứ thuộc về nam nhân… “…” Bạch Vĩnh lẳng lặng giương mắt nhìn Nhiễm Húc, thong thả đứng dậy đi về phía hắn. Mỗi bước di chuyển đều kèm theo tiếng ngân lanh canh trong trẻo từ đám xiềng xích kim loại. “Nhiễm thiếu gia cũng muốn lão già như ta giúp ngài phát tiết hay sao?” Thanh âm du dương mị hoặc, khóe mặt cong cong thành hình trăng khuyết cùng làn môi khẽ mỉm cười. “Ồ? Ngươi đã học được cách lấy lòng nam nhân rồi đó!” Nâng chiếc cằm thon nhỏ của Bạch Vĩnh, Nhiễm Húc nhếch mép cười, con ngươi xanh thẫm xinh đẹp tràn ngập ý châm chọc mỉa mai: “Vậy để ta thử kiểm tra xem kỹ thuật của ngươi luyện đến trình độ nào rồi.” Nghe vậy, Bạch Vĩnh thuần thục kéo khóa quần rồi ngậm lấy cự vật của Nhiễm Húc. “A~ thật thoải mái, cái miệng ngươi càng ngày càng làm người ta sảng khoái.” Tay trái Nhiễm Húc hung hăng vuốt ve đóa hồng anh trước ngực Bạch Vĩnh, còn tay phải gắt gao túm chặt lấy cổ tay chồng chất đầy vết thương xanh tím. Cảm giác đau đớn dâng trào dồn dập… nhưng Bạch Vĩnh vẫn không rên lên một tiếng… mà chỉ tiếp tục chăm chú mân mê phân thân Nhiễm Húc. Nhẫn nại của Nhiễm Húc đã tới cực hạn… hắn thô bạo đè Bạch Vĩnh xuống giường… rướn lưng đâm mạnh vào hậu huyệt sưng đỏ.
|
Chương 31 Hoan ái kịch liệt trôi qua… Bạch Vĩnh đã sớm mất đi ý thức vì kiệt sức. Nhiễm Húc dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của nam nhân, tiếng rên rỉ đầy mị hoặc vẫn đương văng vẳng quanh tai hắn. Sau dư âm, thân thể trần trụi trắng nõn ửng hồng trông vô cùng xinh đẹp. Mình vốn định đến châm chọc mỉa mai khiến hắn sống không bằng chết, lê lết trải qua tháng ngày tàn tạ cuối cuộc đời. Ai ngờ kết quả lại bị hắn hấp dẫn… Ánh mắt hắn mê mang lộ đầy vẻ sợ hãi cùng bất lực trước vận mệnh nghiệt ngã… rõ ràng rất chán ghét nhưng lại giả vờ say mê hưởng thụ. Ngày nào mình cũng an bài nguyên đám thuộc hạđến ngược đãi hành hạ hắn. Nhưng ngược hẳn với suy đoán của mình, hắn lại lựa chọn con đường ngoan ngoãn nhu thuận mà lay lắt tồn tại… Hắn cố sức như vậy… rốt cuộc là vì ai…? Nhiễm Húc im lặng ngồi đó rất lâu, ngẩn ngơ ngắm nhìn nam nhân nằm bên cạnh… Hàng đêm, Bạch Vĩnh đều gặp giấc mộng ấy… Trong cơn mơ, hắn bị vây hãm giữa một thế giới tối tăm u ám, bốn phía tràn ngập mùi thối rữa ghê tởm và hơi thở nguy hiểm rập rình. Điều duy nhất hắn có thể làm là cuống cuồng chạy trốn theo bản năng… nhưng kết quả vẫn không cách gì thoát được. Nhưng khi tưởng chừng sắp rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì bỗng có một người xuất hiện, giang đôi cánh tay nguyện bảo vệ hắn. Mặc dù chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng, hắn cũng cảm thấy ấm áp vô ngần. “…” Lại mơ giấc mộng đó nữa… Bất đắc dĩ nâng làn mi đối diện thực tại, đáy lòng Bạch Vĩnh dấy lên niềm kinh ngạc hồ nghi. Mỗi khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, hắn luôn đau đớn đến tận xương tận tủy, nhưng sao lần này cả người lại mát lạnh thoải mái như vậy… Dây xích thít chặt trên cổ tay cũng đã biến mất tự lúc nào, thay thế trên đó là tầng dầy băng gạc trắng phau cùng thuốc mỡ. “Ngươi tỉnh rồi hả…?” Nhiễm Húc bưng chén thuốc chậm rãi đến gần: “Cầm…” Hai tròng mắt xanh thẫm có chút ngượng ngùng liền đảo sang hướng khác, hắn bĩu môi, vươn tay đưa thuốc cho Bạch Vĩnh. Muốn chơi trò đóng vai sao…? Bạch Vĩnh không vội đưa tay nhận ngay mà ngẩn người sửng sốt vài giây. Một lát sau, hắn cười cười bất đắc dĩ, phút chốc sóng mắt trở nên nhu hòa nhìn Nhiễm Húc: “Thì ra Nhiễm thiếu gia còn có hứng thú này?” Nghe câu thuần phục phảng phất thâm ý nhạo báng, Nhiễm Húc gần như muốn phát hỏa, nhưng khi trông thấy vẻ mặt nam nhân, đáy lòng hắn tựa hồ bị trăm ngàn chiếc kim sắc nhọn đâm vào, chua xót đến chát chúa. Cẩn thận mở nắp bình thuốc, Nhiễm Húc nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương trên thân thể Bạch Vĩnh. “…” Cảm giác mát lạnh truyền theo dây thần kinh tinh tế dưới làn da, thân thể vốn cứng ngắc của Bạch Vĩnh cũng dần dần thả lỏng. Sao tự nhiên thái độ của Nhiễm Húc lại thay đổi như vậy? Rõ ràng chán ghét, căm hận mình tới độ tìm vô số người đến hành hạ mình, nhưng giờ lại hảo tâm giúp mình bôi thuốc… Chắc đã nghĩ ra phương pháp mới để hành hạ mình rồi đây… Đang chân thành bôi thuốc cho Bạch Vĩnh, song khoảnh khắc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngại không hề có nửa điểm tín nhiệm của nam nhân, thâm tâm Nhiễm Húc liền nhen nhóm ngọn lửa tức giận. Hắn ức chế vung tay ném bay lọ thuốc rồi dùng đế giầy giẫm nát: “Thật phiền toái… sao ta phải giúp lão già như ngươi cơ chứ…?” Lầm bầm vài câu như trút cơn bất mãn, hắn liếc đôi mắt phức tạp về phía nam nhân: “Lão già, ngươi trưng bộ mặt giả dối thế để ai xem? Ngươi tưởng ta đã thỏa mãn rồi sao? A~ Chẳng biết nên mắng ngươi quá ngu ngốc hay là ngây thơ đây. Nói cho ngươi biết, Lâm gia đang mấp mé bờ vựa phá sản rồi… Không lâu nữa, tất cả thành viên trong Lâm gia đều cút xuống địa ngục bằng sạch! Chỉ có điều… hiện tại, ngươi vẫn chưa được phép chết!” Khuôn mặt vốn dữ tợn đột nhiên thay đổi, chuyển từ phát hỏa sang buồn bực quan sát Bạch Vĩnh: “Bây giờ, ngoan ngoãn bôi thuốc đi! Sau đó mặc quần áo tử tế.” Vừa nói hắn vừa nổi nóng đùng đùng nện gót giầy cồm cộp ra ngoài.
|
Chương 32 Vươn tay cầm bộ quần áo Nhiễm Húc vừa ném qua, Bạch Vĩnh ngỡ ngàng nhận ra đây chính là quà mà Đoạn Dịch đã tặng hắn trước kia. Dù cho hắn mặc rất cẩn thận nhưng mép vải vẫn chạm vào miệng vết thương. Rón ra rón rén mở hờ cánh cửa, trái tim Bạch Vĩnh đập thình thịch liên hồi, trong lòng nghi hoặc không biết Nhiễm Húc đang toan tính điều gì… “Ngươi chuẩn bị xong rồi hả?” “Ơ?” Bạch Vĩnh giật nảy mình, nhìn thấy Nhiễm Húc đã đứng chờ bên ngoài tự lúc nào khiến hắn càng thêm hoảng sợ. “Ừ…” Nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt Bạch Vĩnh phút chốc nhu hòa trở lại, thản nhiên cúi đầu trả lời. “Vẻ mặt thật khó coi…” Nhiễm Húc thoáng nhìn Bạch Vĩnh, chán ghét buông câu chê bai. Khó coi? Dù ta gắng sức thay đổi diện mạo thế nào chăng nữa thì bản chất cũng chỉ là tính nô của các ngươi thôi… cần gì phải so đo với ta cơ chứ… Trông đôi con ngươi dần dần bị làn sương mờ che phủ, Nhiễm Húc thấy vậy liền mãnh mẽ kéo tay hắn: “Đi, ta đưa ngươi ra ngoài.” Trên con đường thênh thang, dòng người tấp nập xô bồ ngược xuôi. Nhiễm Húc dắt Bạch Vĩnh xuyên qua đám đông đang chen chúc. Tiếng chuông nhà thờ mừng lễ Noel trong trẻo vang vọng khắp nẻo đường. Thời tiết cuối năm băng giá, hơi thở mỗi người đều hóa thành làn khói mỏng manh bay lượn… Bầu không khí ấy trông ấm cúng biết bao nhiêu. Lâu lắm rồi chưa được ngắm tiết trời ngày sớm… Quên đi vết thương nhức buốt, Bạch Vĩnh khẽ di chuyển theo bước chân Nhiễm Húc. Bởi vì khuôn mặt anh tuấn phảng phất nét nhu hòa của Nhiễm Húc không kém Đoạn Dịch là mấy nên hai người dễ dàng trở thành tiêu điểm chú ý. Sắc trời vẫn cao xanh thăm thẳm, đáng tiếc thay, vòm trời hôm nay đã không còn như hồi hắn còn thơ bé… Lặng lẽ thở dài bi ai, trên cõi trần gian bất công này có nhiều người sống chỉ để làm vật trang trí cho kẻ khác, dùng chính thân thể của mình để làm một trò tiêu khiển vô tri, một con rối gỗ rẻ tiền nhúc nhắc hoạt động dưới sợi dây điều khiển mong manh. Một khi sợi dây kia đứt đoạn, sẽ thành một thứ vô tri vô giác mà rơi xuống đất vỡ nát tan tành… “Đến rồi!” Nhiễm Húc kéo Bạch Vĩnh đứng trước một cửa hàng: “Đại thúc, chính là nơi này.” Xuyên qua lớp kính dày là không gian rực rỡ sắc màu như thế giới thần tiên tươi đẹp hiện ra từ trang truyện cổ tích. Ông già Noel cao lớn hiền hòa với chùm râu trắng muốt mặc bộ quần áo đỏ thẫm bằng nhung, vai đeo túi quà khổng lồ sững sững ngay ngoài cửa. Đây là đâu…? Đương lúc hắn chìm sâu vào trầm tư và hồi ức thì Nhiễm Húc giơ tay đẩy mạnh hắn: “Đại thúc, thay vì đứng ngoài này ngó nghiêng, chúng ta cứ đi hẳn vào trong mà ngắm nhìn thỏa thích.” Đẩy cánh cửa thủy tinh xoay tròn, Bạch Vĩnh nhìn thấy nguyên đám nhóc vây quanh một đứa bé nâng chiếc bánh phủ đầy kem chocolate nâu sẫm, nổi bật trên đó là hàng chữ ngà ngà tựa ngọc trai: “Nhiễm Húc ca ca, Noel vui vẻ! Bọn nhỏ reo hò sung sướng khi nhìn thấy Nhiễm Húc, vội vội vàng vàng chạy đến gần hắn nắm tay níu chân, những tiếng khúc khích cười đùa khiến đáy lòng Bạch Vĩnh dần dần buông lỏng. “Nhiễm Húc ca ca! Sang năm em muốn một cái máy bay thật lớn!” “Nhiễm Húc ca ca~ năm nay em rất ngoan nha~ mua chocolate cho em đi!” “Được được! Nhiễm Húc ca ca sẽ biến tất cả nguyện vọng của các em thành sự thực.” Nhìn Nhiễm Húc tươi cười ôn hòa, đôi tròng mắt xanh sẫm ngập tràn tình yêu thuần khiết đối với trẻ thơ. “Thế nào, đại thúc, bọn nhỏ rất ngoan đúng không?” Nhiễm Húc cười cười quay sang nhìn Bạch Vĩnh: “Bất ngờ quá hả? Đại thúc đừng ngây ngẩn như ngốc nữa! Mau tới đây phụ giúp ta nào.” Bạch Vĩnh sững sờ kinh ngạc hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn nổi. Thật không thể ngờ, Nhiễm Húc cũng biết chăm sóc trẻ con… “Đại thúc!” Trong lúc Nhiễm Húc lia lịa phát quà, bỗng có tiếng gọi yếu ớt truyền vào tai Bạch Vĩnh. “Tiểu Vũ?!” Một dáng người nhỏ gầy đứng trong góc khuất, đúng là đứa bé trai có con chó nhỏ tên Karla kia.
|
Chương 33 “Đại thúc! Sao thúc lại ở đây?” Tiểu Vũ chạy tới trước mặt Bạch Vĩnh. Đôi mắt to tròn còn vương ngấn lệ ngước nhìn hắn đầy thắc mắc. “Tiểu Vũ… xin lỗi… thúc…” Bạch Vĩnh nhất thời nghẹn lời. Hắn căn bản không hề nghĩ Tiểu Vũ sẽ xuất hiện ở nơi đây. “Tiểu Vũ, nhanh qua đây! Nhiễm Húc ca ca cũng chuẩn bị quà cho em nữa đó.” Nhiễm Húc vẫy vẫy tay ý gọi Tiểu Vũ. “…” Tuy nghe thấy nhưng Tiểu Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, tuyệt nhiên không nhúc nhích hay lộ vẻ vui mừng hớn hở như bao đứa trẻ khác. Ánh mắt nó dấy lên những tia nóng bỏng đầy thù địch phóng thẳng về phía Nhiễm Húc: “Đại thúc là đồ ngốc mới sống cùng kẻ khốn nạn kia.” Vừa rít qua kẽ răng, Tiểu Vũ vừa lao vào trong phòng. “Tiểu Vũ!” Bạch Vĩnh sốt ruột nhấc chân hòng đuổi theo thân ảnh nhỏ bé, song cổ tay lại bị Nhiễm Húc tóm chặt. Xung lực đối chiều mạnh mẽ chà xát lên miệng vết thương còn chưa kịp đóng vẩy khiến hắn đau đớn đến nhăn mi. “Đừng… cứ yên tâm tới đây! Chơi với lũ trẻ đi, ta sẽ khuyên nhủ nó.” “Ừ…” Bạch Vĩnh khẽ cúi đầu xuống ngắm lũ trẻ tinh nghịch đang chạy nhảy lung tung. “Thúc thúc~ thúc ở cùng với Nhiễm Húc ca ca à?” “Sao hai người quen nhau vậy?” “A~ thúc là bạn trai của Nhiễm Húc ca ca sao?” Nhiễm Húc tìm Tiểu Vũ nãy giờ vẫn chưa quay lại nên Bạch Vĩnh đành bất đắc dĩ ngồi nghe bọn nhỏ “ngây thơ” phỏng đoán mà dở khóc dở cười. “Thế sao các cháu ở đây?” Vội vàng chuyển đề tài nhằm thoát khỏi tình huống “có miệng cũng như câm”, Bạch Vĩnh tò mò hỏi. “Thúc thúc chưa biết hả?” Con ngươi sáng ngời khó hiểu chăm chú nhìn Bạch Vĩnh: “Nhiễm Húc ca ca bỏ rất nhiều tiền mua căn nhà to lớn này cho tụi cháu ở, còn chăm sóc tụi cháu rất chu đáo nữa. Nhiễm Húc ca ca chính là cha của tụi cháu đó~” “Các cháu… không có cha mẹ sao…?” Bạch Vĩnh có chút khổ sở hỏi. “Dạ…” Một bé gật đầu, thanh âm non nớt đáp: “Từ khi còn bé xíu… cháu đã mắc bệnh cấp tính… nên cha mẹ không quan tâm cháu nữa…” Giọng nó ngày càng nhỏ, phảng phất chứa đầy nỗi buồn tủi những rồi lập tức cao vút lên: “Nhưng… Nhiễm Húc ca ca đã nhận nuôi chúng cháu. Ca ca chính là cha rồi! A~ Nhiễm Húc ca ca.” Xuôi theo ánh mắt rạng ngời của đứa bé, Bạch Vĩnh thấy Nhiễm Húc đang thong thả tiến gần. Năm sáu nhóc tíu tít vây xúm lấy hắn. “Tiểu Vũ kêu mệt, muốn nằm ngủ. Đại thúc đừng lo!” Nhiễm Húc nhẹ kéo tay Bạch Vĩnh: “Thế nào, nơi này không tệ chứ.” “Ừ… sao dẫn ta tới đây…?” “Từ nhỏ…” Đôi mắt xanh sẫm phiêu du về phía khác: “Từ nhỏ ta đã mất song thân nên vô cùng thấu hiểu cảm giác khi mồ côi cha mẹ… Ta muốn cho lũ trẻ một mái ấm gia đình.” Quan sát mấy đứa bé dễ thương chơi đùa, Nhiễm Húc vô thức nở nụ cười: “Giống như em của ta vậy. Hồi trước Lục Triệt cũng đáng yêu thế…” Vừa giải thích, Nhiễm Húc vừa nghiêng đầu nhìn Bạch Vĩnh: “Nhân tiện chỗ này đang thiếu người, ngươi ở lại làm công luôn đi.”
|
Chương 34 Và thế là phòng giam của Bạch Vĩnh đã được chuyển đến cô nhi viện. “Thúc thúc! Kể chuyện cổ tích cho cháu nghe với.” “Ừ.” “Thúc thúc, cháu muốn đi vệ sinh.” “Thúc đưa cháu đi ngay đây.” “Thúc Thúc, A Lượng cướp đồ chơi của cháu!” “A Lượng ngoan! Mau trả lại cho Tiểu Trúc nào.” “Thúc thúc, nhanh lên! Cháu muốn đi vệ sinh!” “Hả? Đây đây! Thúc thúc dẫn cháu đi liền!” Kể từ đêm giáng sinh ấy, Nhiễm Húc vẫn chưa một lần xuất hiện. Hôm nào cũng vậy, Bạch Vĩnh đều luống cuống tay chân xoay vần với lũ trẻ. Mỗi khi một đứa khóc nháo thì y như hiệu ứng dây chuyền, nguyên đám gào thét ầm ĩ theo. Tiếng nức nở léo nhéo còn khủng khiếp hơn cả đại dương đang gầm rú trong những ngày mưa bão. Dù vậy nhưng Bạch Vĩnh chưa từng cảm thấy phiền toái hay chán nản mà vẫn kiên nhẫn vỗ về. Dần dà, cùng tình yêu chân thật, Bạch Vĩnh trở thành người thân thứ hai của những đứa trẻ này. “Đại thúc~” Cánh cửa bất ngờ bật mở, luồng không khí khô hanh xen lẫn buốt giá phả vào Bạch Vĩnh. Nhiễm Húc mặc bộ âu phục chỉnh tề, trên cổ quàng chiếc khăn len đen dày ấm áp, đang thong thả bước lại gần Bạch Vĩnh: “Công việc không tệ nhỉ?” “…” Bạch Vĩnh sững sờ tại chỗ. Thẳng thắn mà nói, nam tử kia chính là người mà hắn không muốn gặp mặt nhất… Bàn tay vô thức siết chặt khiến đứa bé ré lên khóc vì đau. “Ai nha!” Nhiễm Húc cởi áo ra, vội vàng chạy về phía Bạch Vĩnh: “Đại thúc thật là! Sao lại làm cô bé khóc thê thảm thế này!” Hắn tức giận mắng vài câu rồi ngồi xổm xuống dỗ dành: “Ngoan, nín đi nào! Ca ca mua chocolate cho em này~” “Ô… thật không?” Ngón tay nhỏ xíu mũm mĩm xoa xoa đôi mắt ngân ngấn lệ, cô bé vui vẻ cười toe: “Nhiễm Húc ca ca là tốt nhất!” “Xin… xin lỗi…” Bạch Vĩnh mấp máy môi, thầm tự trách bản thân quá sơ ý. Lúc này đây, hắn chỉ có thể cúi đầu chờ trận trách móc của Nhiễm Húc. “Suốt ngày xin lỗi? Hừm, kiếp trước đại thúc nợ ta nhiều thế sao…” Nhưng thật không ngờ, Nhiễm Húc không hề mắng mỏ mà chỉ lầm bầm bất mãn vài câu. “Biểu hiện của đại thúc thật không tồi, đám nhóc thích ngươi lắm. Xem ra, ta lo lắng thừa rồi! Về sau, ngươi cứ ở đây tiếp tục chăm sóc lũ nhỏ.” Nhìn hai tròng mắt ảm đạm dần ngời sáng, Nhiễm Húc hài lòng tươi cười. “Thôi! Ta đi đây…” Nói xong, Nhiễm Húc liền ngả người nhẹ nhàng hôn lên gương mặt ửng hồng của Bạch Vĩnh: “Đại thúc, gặp lại sau nhé!” Đến khi bóng dáng Nhiễm Húc hòa vào dòng người tấp nập ngoài khung cửa kính, tâm hồn Bạch Vĩnh vẫn phiêu lãng tận đẩu tận đâu. Nhiễm Húc… vừa mới hôn mình… hắn bị sao vậy nhỉ…? Sờ sờ làn da mềm mại, trên đó vẫn còn lưu chút hơi ấm dịu dàng… “Đồ tiện nhân!” Tiếng mắng mỏ chói tai kéo Bạch Vĩnh xuống thực tại. Hắn ngỡ ngàng quan sát thiếu niên tóc đen đang bốc hỏa đùng đùng đứng ở ngưỡng cửa. “Lục Triệt?” Tích tắc hồi phục tinh thần, Bạch Vĩnh đã thấy thiếu niên nhảy tới ngay trước mắt. “Chát—” Tuy bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối, song sức lực trên cái bạt tai kia không nhẹ chút nào. Gương mặt hồng hào thoáng chốc hiện rõ vết hằn hình năm ngón tay, tưởng chừng như sắp chảy máu tới nơi. “Bạch Vĩnh! Ngươi đúng là đồ tiện nhân bỉ ổi!”
|