Cứu Thục
|
|
Chương 40 “Linh thúc! Rốt cục thúc cũng về rồi!” Trên hành lang, Bạch Vĩnh chạy băng băng về phía nam nhân đang đứng ở cửa. “Vĩnh Vĩnh chờ lâu rồi hả?” Vui mừng cười cười, nam nhân vuốt ve mái tóc mềm mại của Bạch Vĩnh: “Hôm nay cháu muốn đi đâu chơi, Linh thúc mang cháu đi.” “Dạ… cháu muốn đi…” Tiếng động ầm ĩ từ khu vui chơi truyền ra, một nam tử tóc vàng ngồi trên chiếc ghế đá. Hai tay ôm đầu, ngẩn người nhìn cửa hàng bán kem. Ngày đó, nam nhân cũng ngồi ở đây chờ mình mua kem về, khi đó, trong lòng nam nhân tràn ngập hạnh phúc, vậy mà cuối cùng chỉ đổi lấy sự phản bội vô tình. Nam nhân đối tốt với mình như vậy có đáng không… Mà bây giờ… mình đang chờ đợi điều gìđây…? Lâm vào trầm tư vô tận, trái tim Đoạn Dịch tựa hồ như bị từng đợt sóng đánh vào mà bắt đầu dao động… Không, không được… Từ nhỏ mình đã được dạy dỗ để trở thành một người vì đại sựmà người thân cũng có thể giết. Vì sao bây giờ lại vì một người như con kiến hôi dưới chân mà tâm thân không yên chứ? Con ngươi màu vàng lóe lên, Đoạn Dịch bồi hồi nhớ lại… “A, kem ốc quế!” Bỗng, một thanh âm vô cùng quen thuộc tung bay về phía Đoạn Dịch. “Ăn cẩn thận, coi chừng bị lạnh đó.” Đoạn Dịch nhìn thấy Bạch Vĩnh tay cầm kem vui vẻ tươi cười, bên cạnh là một nam nhân trung niên đang ôm lấy vòng eo hắn, thân mật mà nhìn Bạch Vĩnh. Đang lúc Đoạn Dịch kinh ngạc, ánh mắt Bạch Vĩnh tựa hồ như nhìn về phía này. “Linh thúc, cháu nghe thấy tiếng của ngựa gỗ xoay tròn!” “Chờ chút, đừng chạy, Linh thúc sẽ đưa cháu đi…” Như một đứa bé được ăn kẹo, Bạch Vĩnh vội vàng chạy lướt qua Đoạn Dịch về phía trò chơi ngựa gỗ ở đằng sau. “Không ngờ ở chỗ này lại có thể nhìn thấy Đoạn Dịch chủ tịch…” Liễu Lăng Linh cười cười đi đến trước mặt hắn: “Sao, vẫn còn lưu luyến?” “Ngài muốn thế nào?” Mặt không đổi sắc, Đoạn Dịch bắt đầu trao đổi điều kiện với Liễu Lăng Linh… “A, không có gì, chẳng qua chỉ là thu lưu một con dê núi nhỏ lạc đường thôi.” “Trả hắn lại cho ta.” Đoạn Dịch có chút kích động, con ngươi màu vàng tràn ngập phẫn nộ. “Trả lại cho ngươi?” Nam nhân nhíu mày: “Dê con thuộc về ngươi bao giờ? A, cho dù có thuộc về ngươi, thì cũng đã là quá khứ, Đoạn chủ tịch, ngươi luôn không quý trọng đồ chơi của mình mà…” Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai châm chọc. “Ngươi… muốn bao nhiêu…?” Đoạn Dịch tỉnh táo lại, như là đang tự trách về quá khứ. “Tiền? Ha ha ha… Hắn là thứ có thể dùng tiền mua được sao? Quả nhiên vốn là tác phong của ngài chủ tịch! Nhưng Đoạn Dịch à, ngươi vĩnh viễn không mua được hắn! Ngươi chỉ có thể thương tổn hắn mà thôi!” Từng câu từng chữ liên tiếp đánh vào trái tim Đoạn Dịch: “Ô, dê con không đợi được nữa rồi, Đoạn chủ tịch, hẹn gặp lại.” Vừa nói, Liễu Lăng Linh vừa chậm rãi đi về phía Bạch Vĩnh đang đứng bên mấy con ngựa gỗ… Dưới ánh tà dương, Đoạn Dịch lẻ loi một mình, sững sờ nhìn Bạch Vĩnh cùng nam nhân đang ngọt ngào đằng xa… Vĩnh viễn cũng không chiếm được… Chỉ có thể tổn thương hắn… Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, ta chỉ là bụi gai, vĩnh viễn tổn thương hắn thôi sao…?
|
Chương 41 Một nam nhân có khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết mang theo một mùi thơm lãnh đạm đang ngồi trên ghế cầm chén sững sờ. “Vĩnh Vĩnh, làm gì ở đây thế?” Mặc bộ âu phục, Liễu Linh Lăng cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Vĩnh một cái. “Không có gì…” Từ hôm đi chơi công viên đến nay, tâm trạng Bạch Vĩnh đã sa sút một cách khó hiểu, hai tròng mắt cũng dần dần không nhìn thấy nữa, rõ ràng không phải do tác động bên ngoài, nhưng lý do vì sao đây… không biết… thật sự không hiểu nổi… “Ô…” Mỗi lần cố suy nghĩ là một lần đầu đau như búa bổ, Bạch Vĩnh cau mày khó chịu rên lên. “Đừng nghĩ nữa…” Liễu Lăng Linh từ đằng sau ôm lấy Bạch Vĩnh: “Đừng nghĩ, có thúc ở đây, cháu không sao đâu…” Như vừa được tiêm một liều thuốc an thần, Bạch Vĩnh dần thả lỏng, an tĩnh mà nằm trong lòng Liễu Lăng Linh: “Dạ… không nghĩ nữa…” Đúng vậy, thế này là đủ rồi… thật sự là đủ rồi… Thời gian chậm rãi trôi qua, không lưu lại một chút dấu vết nào, Bạch Vĩnh vẫn lẳng lặng nằm trong lòng Liễu Lăng Linh, mặt trời dần ngả về phía tây, khung cảnh lúc này trông thấy yên ả và thanh bình. Năm 20xx “Bạch Vĩnh?” Liễu Linh Lăng cầm tấm ảnh chụp một nam nhân thanh tú trên tay. “Ừ, đúng vậy. Giao dịch lần này cẩn thận một chút….” Con ngươi xanh sẫm nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trông có vẻ hơi hoảng hốt. “Ồ? Nhiễm Húc, ngươi lại muốn làm gì đây?” Liễu Linh Lăng cao ngạo châm chọc nam tử trước mặt. Dưới ánh đèn, khoen tai màu vàng lóe lên ánh sáng chói mắt, Nhiễm Húc ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nam nhân: “Dẫn rắn ra khỏi động…” “Đoạn Dịch sao? Ý kiến không tệ.” “Cho nên chuyện này ta đành nhờ ngươi rồi, sau khi thành công, một nửa cổ phần Đoạn Thị sẽ thuộc về ngươi.” “Một nửa… ta sẽ cố gắng hết sức. Bất quá, nhiệm vụ lần này… có trở ngại không?” “Có trở ngại nào ta không dự tính được đây?” Nhiễm Húc cười khẩy trả lời. “Ừ.” Con ngươi nhìn về phía sàn nhà, Liễu Lăng Linh nói: “Bạch Vĩnh, hắn sẽ là của ngươi…” Nhìn Bạch Vĩnh ngủ say trên giường, khóe miệng Liễu Linh Lăng hiện lên một nụ cười chế giễu. A, không sao cả. Chỉ cần có được số cổ phần đó… Dù là người thân ta cũng sẽ giết…
|
Chương 42 Phòng đấu giá EOCO là một trong những nơi đấu giá ngầm lớn nhất thế giới, tất cả mọi người đến đây đều là những người có quyền có chức lại giàu có vô cùng. Liễu Lăng Linh ngồi ở trong phòng, nhìn bữa tiệc không còn chỗ ngồi, khóe miệng khẽ vung lên một nụ cười đắc thắng. Cuối cùng cũng đến ngày không phải sống dưới bóng của lão già kia. Chỉ cần có trong tay số cổ phần của Đoạn thị, thì cả giới thương mại của quốc gia nàyđều phải nghe mình rồi… “Việc ta giao, ngươi làm xong chưa?” “Vâng, đứng đầu tám đại tập đoàn đều đã có mặt.” “Không tệ.” “Nhưng thưa chủ tịch, hắn là con của ngài mà.” “Hắn? Bất quá chỉ là nghiệt chủng của ta hồi mười bảy tuổi mà thôi, ta không cần…” “Vâng…” “Ngươi đi làm chuyện của mình đi, nhớ kỹ, lần tới tiêm thuốc ngủ ít hơn một chút, ta muốn ngày giao dịch đó, hắn phải ở trong tình trạng tốt nhất.” Trong phòng vẫn còn lưu lại dấu vết của chén thuốc. Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Vĩnh dùng chăn mền che đầu lại, giả vờ đang ngủ rất say, dù bưng chặt hai tai, nhưng lại vẫn nghe thấy tiếng cười đầy châm chọc của mọi người… “Đi.” “Chủ tịch Đoạn, ngài muốn đi đâu?” Thư ký luống cuống tay chân đi theo đằng sau Đoạn Dịch: “Hôm nay còn có một cuộc họp rất quan trọng…” Lời còn chưa dứt, Đoạn Dịch đã cầm tấm thẻ VIP ném cho thư ký. “Tất cả hủy hết, gọi tài xế, đến EOCO.” Trong căn phòng u ám, những bức ảnh kinh dị treo đầy trên tường, ở giữa phòng còn bày một bộ cờ vua to gần bằng người thật. Đứng bên cạnh đó, Nhiễm Húc đờ đẫn nhìn quân vua. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi hoàn toàn suy bại… Ha ha, cái giá phải trả thật là lớn… “Nhiễm Húc, sao rồi?” Từ bên trong, nam nhân nhìn Nhiễm Húc đang thong thả đi tới, liền mở miệng hỏi. “Ừ, không hổ là đại cổ đông của tứ đại tập đoàn, ngay cả cái thứ giao dịch ngầm dơ bẩn này cũng làm được.” Lời nói của Nhiễm Húc như gắn lưỡi đao, chuẩn xác đâm thẳng vào nhược điểm của Liễu Lăng Linh. “Hắc đạo các ngươi cũng làm như vậy mà.” Liễu Lăng Linh đáp lại: “Việc đáng làm thì phải làm thôi.” Mặt không đổi sắc, Nhiễm Húc quay đi không thèm để ý đến Liễu Lăng Linh mà chuyển hướng nhìn về phía bữa tiệc ngoài cửa sổ: “Ngươi thật đúng là… ghê tởm…” Loài người quả nhiên là một loại sinh vật tham quyền đoạt lợi, tất cả mọi người ai cũng muốn làm Thượng Đế, không ai muốn bị giày xéo lên lòng tự tôn, vì vậy những thứngười khác có, đương nhiên mình cũng phải có. Đáng tiếc, Thượng Đế thật sự, vĩnh viễn sẽ không thèm để ý đến lũ sinh vật buồn cười này… Nhìn khuôn mặt Liễu Lăng Linh mang đầy châm chọc, Nhiễm Húc trong lòng cảm thán. Cái tên nam nhân này, chắc đã xem thấu ý nghĩ của mọi người, đi đến tận bước này, thật không đơn giản… “Giao dịch sắp bắt đầu rồi, đi thôi.” Nhắc nhở Nhiễm Húc, Liễu Lăng Linh chậm rãi bước ra ngoài. “Ừ…” Dù tóc mái đã che khuất hai tròng mắt, nhưng nếu Liễu Linh Lăng quay lại, chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy một tia lo lắng trong đó…
|
Chương 43 “Kế tiếp là một pho tượng cổ nổi tiếng của Hy Lạp, giá khởi điểm 20 vạn…” “25 vạn.” “30 vạn.” “40 vạn.” “…” Trong phòng đấu giá, tất cả đều trật tự tiến hành, con số buồn tẻ tràn ngập khắp nơi, ngồi phía trên hàng ghế VIP, Đoạn Dịch chống cằm lo lắng chờ đợi. “Kế tiếp, là một món hàng hạng nhất, cũng là cuối cùng của đêm nay.” Lời tuyên bố dõng dạc của người chủ trì đã hấp dẫn biết bao ánh nhìn của mọi người, vật phẩm cuối cùng, chắc chắn là có giá trị nhất rồi. Người chủ trì đi tới hậu đài, phân phó vài câu, liền thấy hai người đàn ông cao to vạm vỡ kéo một nam nhân trắng trẻo lên sân khấu. Bạch Vĩnh! Đoạn Dịch liếc một cái đã nhận ra người nam nhân đang bị bịt mắt trên kia là ai. Như bị hạ dược, làn da Bạch Vĩnh có chút ửng hồng. “Lần giao dịch này là một nô lệ, tên sẽ do chủ nhân mới đặt.” Vừa nói, người chủ trì vừa vươn tay tới đóa hồng anh trước ngực nam nhân, sau đó như có như không mà vuốt ve nó. “Ô… a…” Bạch Vĩnh lập tức phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc làm cho tất cả những người có mặt ở đây đều âm thầm than lên. “Thật là một báu vật…” Người chủ trì gắng nhịn dục vọng của mình xuống, rồi bắt đầu nói tiếp: “Cuộc đấu giá bắt đầu! Giá khởi điểm 50 vạn!” “60 vạn!” “90 vạn!” “120 vạn!” Đây là đâu… tại sao chỉ nghe thấy tiếng mọi người kịch liệt cạnh tranh, bọn họ muốn mua gì… là ta sao… thì ra ta lại bị đem ra làm vật đấu giá… Bạch Vĩnh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, an tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. “Nhanh theo ta đi!” Bạch Vĩnh giật mình hoảng hốt, xung quanh bỗng trở nên ồn ào, mọi người sợ hãi hét lên. Hắn cảm giác bên cạnh như có người hô ‘không được nhúc nhích’… Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra…? Còn chưa hiểu rõ vấn đề, trên người Bạch Vĩnh bỗng được phủ thêm một lớp áo khoác dầy ấm áp, sau đó hắn được ai đó cẩn thận ôm lấy rồi đưa đi đâu đó, giờ phút này, hắn chỉ thấy tiếng động ầm ĩ của đám người kia dần dần trở nên xa cách… “Đừng sợ…” Đoạn Dịch cảm thấy người trong lòng đang run lên nhè nhẹ, liền vươn tay vuốt ve đầu nam nhân, nhẹ giọng mà an ủi. “Tên Liễu Lăng Linh kia, muốn lợi dụng ngươi để chiếm lấy cổ phần của ta, đáng tiếc, Nhiễm Húc đâu phải là tên đơn giản, Liễu Lăng Linh coi bộ sẽ phải bóc lịch dài dài rồi đây.” Vừa ôm chặt Bạch Vĩnh, Đoạn Dịch vừa nói như tự thuật. Lợi dụng ta… thì ra, ta sống trên đời vẫn còn giá trị, cho dù bị lợi dụng… cũng chẳng sao cả…. “Tốt lắm, nơi này an toàn rồi.” Cẩn thận buông Bạch Vĩnh xuống, Đoạn Dịch vui mừng cười nói, nhưng hắn không biết, nụ cười duy nhất thật lòng vì hắn đã sớm không còn cách nào có thể nhìn thấy nữa rồi… “Vĩnh Vĩnh… chuyện trước kia, ta rất xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?” Áy náy nhìn Bạch Vĩnh, nhưng lại phát hiện trong đôi mắt hắn chỉ tràn đầy sự trống rỗng. “Ngươi đừng xin lỗi… đây đều là do ta tự chuốc lấy…” Bạch Vĩnh xoay người, đưa lưng về phía Đoạn Dịch. Đừng xin lỗi ta… lời xin lỗi của ngươi… nặng lắm… Mỗi lần tiếp nhận, đều là một lần phản bội tàn nhẫn… ta chịu không được nữa rồi… “Vĩnh Vĩnh!” Bạch Vĩnh xoay người đi, nhưng lại bị Đoạn Dịch kéo lại: “Đừng đi… có được không…?” Thanh âm càng về sau càng nhỏ lại, con ngươi màu vàng không chút che giấu mà tràn ngập bi thương thống khổ, hắn sợ, nếu không giữ lại, chỉ sợ sẽ muộn mất… “Tất cả ta đều cho ngươi…” Chậm rãi xoay người, ánh mắt Bạch Vĩnh phảng phất như xuyên thấu qua thân thể Đoạn Dịch mà nhìn thấy trái tim hắn: “Ta đã hai bàn tay trắng rồi! Cho nên… buông tha cho ta đi…” Khí tức Bạch Vĩnh vô cùng mong manh, đồng dạng, thể xác và tinh thần cũng đều mệt mỏi… Đã từng, ta đem toàn bộ của mình, thậm chí cả tính mạng cũng cho ngươi. Nhưng ngươi lại đứng trước mặt ta mà tàn nhẫn bóp nát nó… Biết ngươi đã sớm quên ta… nhưng ta lại không cách nào quên được ngươi… Dù hai mắt đã mù, nhưng hình bóng ngươi không lúc nào không hiện ra trước mắt ta… thoáng cái lại mất đi, không cách nào chạm vào được… “Ta đã sớm từ bỏ giấc mộng hư ảo này, cho nên… xin ngươi cũng vậy…” Món đồ chơi không có tình cảm, món đồ chơi rách nát lại càng không lưu luyến… Ánh rạng đông dần dần nhiễm đỏ phía chân trời. “Trời sắp sáng rồi… Nếu bị ai nhìn thấy, chỉ sợ danh tiếng của chủ tịch Đoạn sẽ bị ảnh hưởng.” Ngẩng đầu si ngốc nhìn bầu trời, Bạch Vĩnh nhẹ nhàng nhắc nhở Đoạn Dịch. “Ta nợ ngươi… cũng đã trả hết…” Tránh khỏi Đoạn Dịch, Bạch Vĩnh khập khiễng đi về phía con hẻm nhỏ chưa bị ánh rạng đông phủ lên… “Ta sẽ chờ ngươi!” Sau lưng truyền tới tiếng Đoạn Dịch: “Trong túi áo khoác có tiền, còn cả chiếc nhẫn có khắc tên ta cùng tên ngươi, Vĩnh! Ta yêu ngươi!” Nghe thấy ba chữ cuối cùng, hình bóng gầy yếu của Bạch Vĩnh cũng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, chỉ lưu lại một người cô đơn đứng yên ở chỗ cũ… Ta yêu ngươi… Vì ba chữ này, ta đã mất đi thật nhiều thứ, cũng đã chờ đợi quá lâu. Bám vào bức tường, nước mắt tưởng chừng như đã khô từ lâu nay lại ngập tràn trong đôi mắt nam nhân. Thật sự đã quá muộn… quá muộn…
|
Chương 44 Cố gắng lục lọi ký ức, Bạch Vĩnh lần mò theo các con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo tối tăm, hắn không dám bước ra đường lớn, bởi bộ dáng chật vật bây giờ của hắn, chỉ sợ sẽ có người tóm hắn mang đến sở cảnh sát mất. Mình nên làm gì bây giờ… mắt thì mù, thân thể cũng đã tàn tạ đến mức này, có muốn tìm việc, chỉ sợ cũng chẳng ai nhận… Nghĩ lại, người duy nhất đối tốt với mình, cũng chỉ có Bạch thúc mà thôi… Bước đi tập tễnh, Bạch Vĩnh chậm rãi lết tới nhà Bạch quản gia… Tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên, Bạch quản gia đi ra mở cửa, hình ảnh trước mắt làm ông sững sờ đến ngây người. Nhìn đôi chân trần đã sớm bị đông lạnh mà nứt ra, trên đùi cũng đầy vết thương lớn nhỏ do xây xát, thân thể gầy gò được bọc trong một chiếc áo khoác đang run lên vì lạnh lẽo, cùng hai tròng mắt trống rỗng đầy bất lực đang ngước lên nhìn ông. “Bạch quản gia…. là thúc sao…?” Bạch Vĩnh cẩn thận hỏi thăm. “…” Quá mức kinh ngạc khiến Bạch quản gia sững sờ quên cả trả lời. “Xin lỗi… tôi đi nhầm… đã quấy rầy…” Bạch Vĩnh xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Bạch quản gia kéo lại. “Bạch Vĩnh! Cháu làm sao vậy?” “Bạch… Bạch quản gia…” Thanh âm run rẩy vô lực thổn thức vang lên: “Rốt cuộc cháu cũng tìm được thúc rồi.” Bạch Vĩnh nhu thuận ngồi trên ghế salon, chờ đợi Bạch quản gia đang pha cho hắn một tách cafe nóng. “Cám ơn…” Cầm lấy tách cafe, cảm giác ấm áp bỗng lan tỏa khắp toàn thân Bạch Vĩnh. “Ôi, một người hiền lành như cháu…” Bạch quản gia thở dài bi thương. Thiếu niên trong sáng vui tươi ngày xưa nay đã bị hành hạ thành cái dạng này sao… “Lâm gia cũng đã bị phá sản, một năm nay vật đổi sao dời, cảnh thì còn nhưng người đã mất…” “Xin lỗi… Bạch quản gia, cháu biết cuộc sống bây giờ của thúc cũng rất vất vả khó khăn, nhưng… thúc có thể tìm giúp cháu một công việc được không, chỉ cần có ăn có ở là tốt rồi, dù khổ đến mấy cháu cũng làm được.” Nam nhân giống như một con vật bị buộc đến tuyệt lộ mà cố gắng giãy giụa tìm kiếm đường sống cuối cùng. “Ừ, được rồi…” Bạch quản gia gật đầu trả lời. “Thật tốt quá, cám ơn thúc, Bạch quản gia.” Nụ cười vốn dĩ đã gần như biến mất, nay lại hiện hữu trên khuôn mặt Bạch Vĩnh. Bôn ba từ sáng sớm, thư viện, phòng ăn, tòa soạn báo… chỉ cần những nơi đang tuyển người, Bạch Vĩnh cùng Bạch quản gia đều tới, nhưng tất cả đều lấy lý do không thuê người tàn tật mà từ chối. Cả ngày hao hết tất cả thể lực cũng chẳng thu hoạch được gì… “Bạch Vĩnh, cháu đói không, chúng ta đi ăn một chút đi.” Nhìn Bạch Vĩnh đang thở hồng hộc lê bước theo sau, Bạch quản gia có chút không đành lòng. “Không sao đâu ạ, cháu không đói, Bạch quản gia đi ăn đi, cháu ở đây nghỉ ngơi một chút là được rồi…” Lễ phép trả lời, Bạch Vĩnh lò dò ngồi lên chiếc ghế đá. Đứa nhỏ đáng thương… Thở dài bi ai, Bạch quản gia bỗng nhìn thấy tòa nhà của tập đoàn Đoạn thị đang ở ngay phía sau. Mong rằng người đó sẽ thông cảm mà giúp đỡ Lâm gia… Nghĩ vậy, Bạch quản gia chậm rãi đi vào trong tòa nhà…. “Chủ tịch, một người tự xưng là quản gia tiền nhiệm của Lâm gia đến tìm ngài.” “Lâm gia?” Vừa nghe thấy hai chữ Lâm gia, Đoạn Dịch liền vội vàng nói: “Mời người đó vào.” “Vâng…” Nhìn nam tử phong thái phi phàm trước mắt, Bạch quản gia không thể không bội phục hắn, cái người tên Đoạn Dịch này thật không đơn giản. “Chủ tịch Đoạn, lão đã mạo muội đến quấy rầy, thật sự rất xin lỗi, nhưng mong ngài nể mặt Lâm lão gia đã từng có chút quan hệ với ngài mà thu lưu đứa con cuối cùng của Lâm gia…” Bạch quản gia cẩn cẩn dực dực hỏi. “Bạch Vĩnh? Hắn đang ở chỗ ông sao?” Bầu không khí lạnh lẽo đột nhiên ấm lên, dứt bỏ toàn bộ lễ nghi, Đoạn Dịch hỏi thẳng vào vấn đề. “Đúng vậy, nếu như ngài quen nó, có thể cho nó một công việc không…” “Bây giờ hắn ở đâu?” Đoạn Dịch hoàn toàn không thèm chú ý đến lời thỉnh cầu của Bạch quản gia, mà chỉ sốt ruột hỏi tiếp. Nhìn nam tử kích động trước mắt. Bạch quản gia bỗng hiểu rõ người này nhất định có liên quan đến những thống khổ mà Bạch Vĩnh phải chịu đựng trong thời gian qua: “Bạch Vĩnh ở đâu mong chủ tịch Đoạn đừng hỏi, gặp nhau lúc này có lẽ không thích hợp lắm.” “Không thích hợp…” Đoạn Dịch bỗng tỉnh táo lại. Vẫn chưa đến lúc sao… thôi, bây giờ có lẽ nên cho hắn một không gian riêng để trị hết các tổn thương trước đã… “Thư ký Lý…” “Vâng…” “Sắp xếp Bạch Vĩnh vào danh sách thư ký, còn nữa, thiết kế một phòng làm việc riêng cho hắn.” “Vâng…”
|