Cứu Thục
|
|
Chương 45 Trên đời thật có chuyện may mắn như vậy sao? Đang mơ mơ màng màng, Bạch Vĩnh bị Bạch quản gia đẩy vào cửa một tập đoàn lớn, cảm thấy ở trong thang máy một lúc lâu thật là lâu, bỗng “tinh” một tiếng, thang máy dừng lại, trái tim Bạch Vĩnh phảng phất như bị treo lên. “Từ nay đây là phòng làm việc của cháu.” Nghe Bạch quản gia giới thiệu, Bạch Vĩnh vươn tay sờ sờ mặt bàn nhẵn bóng, còn mới tinh… rốt cuộc là ai..? “Đừng nghĩ nhiều làm gì, Vĩnh Vĩnh. Cháu đã có một công việc tốt, thế là đủ, giờ thúc sẽ tìm cho cháu một căn hộ để ở.” “Dạ, cám ơn thúc nhiều.” Không nghĩ nữa… có một công việc ổn định… một cuộc sống bình yên… thế là đủ rồi… “Đừng khách sáo như vậy, thúc đi đây, tan sở, thúc sẽ tới đón cháu.” “Dạ, cám ơn…” Tầng 100 tập đoàn Đoạn thị. Đoạn Dịch đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế salon thưởng thức cafe. “Người đó đã đăng ký đi làm rồi ạ.” “Ừ, tạm thời đừng quấy rầy hắn.” “Vâng.” Ở chỗ này, mình có thể làm được gì đây? Đứng bên cạnh bàn, Bạch Vĩnh vươn tay lần sờ những đồ vật quen thuộc, đây là điện thoại, đây là laptop, còn đây là con dấu… Rốt cuộc mình có thể làm được gì nhỉ…? Có nên quét dọn lại nơi này không, cái chổi để đâu rồi, hay mình ra ngoài hỏi mọingười vậy… Cẩn cẩn dực dực mở cửa, Bạch Vĩnh đi dọc theo bức tường bên phải. “A!” Đột nhiên hắn đụng phải một người. Thật là… không nhìn thấy đường phiến toái quá. “Xin lỗi.” Bạch Vĩnh cúi người xin lỗi, rồi sờ sờ mép tường mà tránh ra. “Chờ chút… hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải…” “Ngài nhận lầm người rồi.” Cúi đầu xuống thật thấp che lấp khuôn mặt, Bạch Vĩnh giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện nay… “Chủ tịch Quan, ngài không sao chứ?” Bỗng từ phía sau truyền tới một giọng nói lo lắng: “A, thật xin lỗi, đây là nhân viên mới của công ty chúng tôi, cho nên không biết rõ lắm, thật xin lỗi.” “Ta khẳng định đã từng gặp ngươi ở đâu đó rồi.” Hoàn toàn không thèm nhìn vị thư ký đang cuống quýt xin lỗi bên cạnh, ánh mắt nam tử chỉ tập trung vào Bạch Vĩnh: “Ồ, ta nhớ ra rồi, là ở buổi bán đấu giá nô lệ. Được anh hùng cứu vớt, cho nên lấy thân báo đáp hả?” “Cái gì…” Lấy thân báo đáp… là ý gì. Nam tử vươn tay nâng cằm Bạch Vĩnh ép hắn phải ngẩng đầu, sau đó nhìn vào đôi mắt u ám không chút tiêu cự của hắn rồi nói tiếp: “Đây là công ty của Đoạn Dịch, ngươi không biết sao?” Vừa nói, tay hắn vừa bóp chặt hơn khiến Bạch Vĩnh đau đớn đến nhăn mi lại. “Công ty của Đoạn Dịch?” Công ty của hắn, sao lại có thể… “Thì ra ngươi thật sự không biết.” Nam tử cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt của Bạch Vĩnh: “Trông ngươi không tệ, hay ngươi đi theo ta đi…” “…” Thoáng cái, thân thể Bạch Vĩnh cứng đờ ra, không cách nào nhúc nhích được. “Chủ tịch Quan, nhân viên của ta không cần ngài nhúng tay vào.” Một trận choáng váng, Bạch Vĩnh đột nhiên bị ai đó ôm lấy. Giọng nói quen thuộc vang lên, gần sát như vậy, nhưng sao lại cảm thấy xa xôi đến thế… “Ồ, chủ tịch Đoạn, lâu lắm không gặp, không ngờ ngài đã tìm được niềm vui mới?” Nam tử tươi cười châm chọc, dưới đôi mắt đan phượng của hắn được trang điểm bởi một cái nốt ruồi nhỏ trông có vẻ buồn rầu mà cao quý. “Không cần ngài quan tâm, thư ký Lý, dẫn chủ tịch Quan đến phòng ta trước đi.” “Vâng.” “Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi, à mà…” Nam tử xoay người nhìn Bạch Vĩnh đang run rẩy trong lòng Đoạn Dịch: “Con mèo nhỏ, nhớ kỹ giao hẹn của chúng ta nha~” Giao hẹn cái gì….
|
Chương 46 “Người nhớ kỹ đừng bao giờ dây vào Quan Lưu…” Buông Bạch Vĩnh ra, Đoạn Dịch thành khẩn nói: “Xin lỗi, Vĩnh, ta vốn định qua một thời gian nữa sẽ nói cho ngươi…” Ta đang nằm mơ… ta đang nằm mơ… Bạch Vĩnh không ngừng lặp đi lặp lại câu này trong đầu. “Từ giờ ngươi cứ làm việc ở đây… ta sẽ không tổn thương ngươi nữa…” “…” Nguyên lai đây không phải mộng, vì sao sự thật lại trêu ngươi như thế… người ta không muốn nhìn thấy nhất, vậy mà giờ đây lại xuất hiện ngay bên cạnh ta… “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy nữa.” Đoạn Dịch nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn sợ mình sẽ đánh nát tình cảnh tốt đẹp bây giờ… “Vâng, chủ tịch Đoạn, ngài cũng đi làm việc của ngài đi…” Nếu như đã tới tình trạng này, vậy mình cứ thử xem liệu nó có thể hoang đường tới trình độ nào nữa… Trong phòng Hai nam tử khí chất bất đồng nhưng đều là dạng có thể làm mê đảo chúng sinh đang giằng co… “Nơi này ngài thích gì đều có thể lấy, duy độc hắn là không được.” Biết rõ tình cảm của mình, Đoạn Dịch càng kiên quyết hơn. “A?” Hơi nhướn mi, Quan Lưu có chút khinh thường nói: “Chủ tịch Đoạn, khẩu vị của ngài từ khi nào trở nên đặc biệt như vậy? Cái tên nam nhân yêu mị hạ tiện kia mà ngài cũng thích sao?” “Không liên quan đến ngươi! Quan Lưu, ta nói cho ngươi rõ, nếu ngươi có dũng khí chạm vào một sợi lông của hắn, thì dù có lão già kia làm chỗ dựa, ngươi cũng đừng trách tại sao ta không khách khí với ngươi!” “Vâng vâng~ ngài nói chí phải, làm sao ta dám chạm vào người của chủ tịch Đoạn chứ.” Đôi mắt phượng khẽ nheo trông đầy quyến rũ. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết, người bên cạnh ngươi là quý nhân hay ti tiện… “Vĩnh, Bạch thúc tới đón cháu nè.” “Bạch thúc, thúc đến rồi à…” Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Bạch Vĩnh vui vẻ tươi cười, sau đó vội vàng chạy lên nghênh đón. Suốt buổi chiều, Bạch Vĩnh bị lo âu bất an vây quanh, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của Bạch thúc, hắn bỗng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn lên. “Thúc tìm được một căn hộ khá gần nơi này, cháu cứ ở tạm đó nhé.” “Cám ơn thúc!” Bạch quản gia nhìn thấy Bạch Vĩnh vẫn bình yên vô sự, tâm tình cũng được thả lỏng ra, dọc đường đi, Bạch quản gia luôn mồm giới thiệu kiến trúc xung quanh khu trọ. “Căn hộ này bất tiện ở chỗ là phải lên lầu, mấy căn ở tầng 1 bị thuê mất rồi… Nếu cảm thấy không ổn, thúc sẽ đến đưa đón cháu đi làm.” “Không cần đâu, Bạch thúc. Cháu sẽ dùng gậy, chắc có thể tự đi làm một mình được.” “Ừ, được rồi, thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn… đáng tiếc…” Vừa nói, Bạch quản gia vừa chìm vào quá khứ… “Chuyện đã qua thì cho qua đi thúc… Không phải thúc hay nói, quá khứ trôi qua không thể thay đổi sao…” Ánh đèn đường lờ mờ thoáng chiếu lên khuôn mặt đầy lo lắng của Bạch Vĩnh. “Ừ, chuyện đã qua thì cho qua đi… A, chúng ta đến nhà rồi…” Mình… rốt cục cũng có nhà rồi…
|
Chương 47 Cuộc sống nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có lúc trôi qua thật chậm chạp lề mề, nhưng đôi khi lại như một khoảng trắng trỗng rỗng trôi nhanh như một cơn gió mùa thu. Đã mấy tháng bình yên trôi qua, Đoạn Dịch cùng Quan Lưu cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa, trừ ra thi thoảng có một số đồng nghiệp nữ thì thầm to nhỏ về mối quan hệ của mình với Đoạn Dịch ra, thì còn lại cũng rất yên ổn. Cố gắng làm việc, chờ đến khi tiết kiệm đủ tiền, mình sẽ xin nghỉ việc, rồi tự mở một cửa hàng nhỏ, kiếm kế sinh nhai để nuôi sống bản thân. Bạch Vĩnh nghiêm túc lập kế hoạch cho tương lai của mình, hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó, hắn có thể thoát khỏi vận mệnh đầy đau khổ này… Cuối tuần, Bạch Vĩnh chống gậy đi ra khỏi căn hộ, trong lòng lẩm bẩm các loại thực phẩm cần mua, bước trên con hẻm quen thuộc tới một siêu thị gần đó. “Mì…” Lần mò, Bạch Vĩnh vươn tay với mấy gói mì. “Dịch sang trái một chút.” “A, cám ơn.” Tươi cười cảm kích, sau khi lấy được mì, Bạch Vĩnh đột nhiên ngây ngẩn: “Đoạn, Đoạn Dịch?!” “Có nhân viên nào lại dám gọi thẳng tên sếp thế này sao?” Thanh âm bên tai vang lên, tuy rằng vẫn cao ngạo như xưa nhưng lại kèm theo một chút cưng chiều sủng nịch. “Chủ tịch Đoạn…” “Bỏ đi, hôm nay là cuối tuần, gọi như vậy ta cũng không quen. Đi thôi, đại thúc.” “Ơ…” Trên đường, Bạch Vĩnh cảnh giác đi theo phía sau Đoạn Dịch. Mặc dù những vết thương cũ đã bình phục, nhưng giống như một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng, vì vậy dù từng giây từng phút, Bạch Vĩnh vẫn đề phòng Đoạn Dịch. “Ta nói…” “Ơ? Hả!” Sao đột nhiên dừng lại bất thình lình thế… Gương mặt Bạch Vĩnh đột ngột tiếp xúc thân mật với cổ Đoạn Dịch. “Từ khi nào ngươi đã không nhìn thấy…” Thì ra dừng lại là để hỏi việc này… Ngươi còn muốn vạch trần vết sẹo xấu xí của ta sao…? “Không nhớ nữa…” “Sao ngươi không nói cho ta biết?!” Trong giọng nói tràn ngập trách cứ. Nói cho ngươi? Ngươi bảo ta phải nói thế nào đây, trong mắt ngươi vốn không có ta mà… Lạnh lùng hất tay Đoạn Dịch, Bạch Vĩnh trầm mặc tránh ra xa… “Từ giờ, ta sẽ lái xe đưa đón ngươi.” “…” Ôn nhu như vậy, ngươi lại muốn đem ta trở thành thế thân của ai đây…
|
Chương 48 Quả nhiên, mỗi ngày chống gậy xuống lầu, Đoạn Dịch đều đã sớm xuất hiện mà dìu mình vào xe, sau khi thắt dây an toàn cho mình, hắn mới lên xe phóng tới công ty… Lời đồn đãi thị phi càng ngày xuất hiện càng nhiều hơn, ngày nào, mọi người cũng ngồi thì thầm to nhỏ về mối quan hệ giữa Đoạn Dịch và Bạch Vĩnh, nói mãi cũng không cảm thấy chán. Dần dần, Bạch Vĩnh cũng mặc kệ, chỉ cần hắn tiết kiệm đủ tiền, thế là đủ… Từng nhìn lên trời cao, thấy những tia nắng tinh khiết không nhiễm chút bụi trần, thếnhưng, cuộc sống này, ảo tưởng thuần khiết vốn không bao giờ có… Nhìn mãi, cũng dần quên đi… “Đừng ăn đồ lạnh như thế, không tốt cho dạ dày…” “Nào, ta dìu ngươi đi…” “Đừng tự tạo áp lực cho mình, đi ra ngoài chơi chút đi…” Đoạn Dịch như một thanh mâu vô hình, dần dần cắm vào thế giới của Bạch Vĩnh, cũng dần ảnh hưởng đến trái tim hắn… Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, Đoạn Dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi Bạch Vĩnh, lẳng lặng đừng ở trước căn hộ mà chờ đợi cái ngày Bạch Vĩnh mở cửa vui vẻ nghênh đón mình… Tiền tiết kiệm chậm rãi tăng lên, trên khuôn mặt gầy gò của Bạch Vĩnh xuất hiện một tia sung sướng. Rốt cục, thời khắc này cũng đã tới… Hắn xin Bạch thúc viết đơn từ chức cho hắn, Bạch thúc liền vui vẻ đồng ý ngay. Ngồi ở bàn công tác, nắm chặt tờ đơn, Bạch Vĩnh đột nhiên hồi tưởng lại buổi tối hôm đó… Đoạn Dịch nắm tay hắn, đi dạo bên bờ sông yên tĩnh. Bốn phía tĩnh lặng đến dọa người, tiếng bước chân trong đêm nghe có vẻ vô cùng vang dội. Đột nhiên cảm thấy Đoạn Dịch ngừng lại, Bạch Vĩnh đang định đứng lại, ai ngờ một đôi môi đột nhiên dán vào môi hắn… Ôn nhu mà nhiệt tình, đầu lưỡi chậm rãi khiêu mở hàm răng, xảo trá chui vào trong miệng, rồi từ từ quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của Bạch Vĩnh… Lần đầu tiên, Bạch Vĩnh không kháng ngự, mặc kệ nam nhân hôn môi mình, ngược lại còn muốn hắn tiến vào sâu hơn… Thật muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại, để hắn có thể hưởng thụ một khắc sung sướng này… “Đừng đi… ở lại…. được không…?” Bên tai vang lên lời thì thầm đầy nhu tình của Đoạn Dịch, nó giống như ánh sáng chiếu rọi vào trái tim cô đơn tưởng chừng như đã vỡ nát của Bạch Vĩnh… Hắn cũng đã đợi lâu lắm rồi… cừu hận sớm đã tan biến, nhưng hắn vẫn không thể tháo gỡ được xiềng xích vây quanh… Vò nát lá đơn rồi ném vào thùng rác, Bạch Vĩnh chuẩn bị đi ra khỏi phòng làm việc. “Lâu rồi không gặp, tiểu bạch thỏ…” Cố ý nhấn mạnh vào ba chữ tiểu bạch thỏ, nam tử giang tay chặn đường Bạch Vĩnh. “Chủ tịch Quan, mời ngài tránh ra…” Thật sự không muốn đứng cạnh nam tử này chút nào… Bạch Vĩnh nghiêng người định vòng qua Quan Lưu. “Ồ~ thì ra Đoạn Dịch đã giới thiệu ta với ngươi rồi, vậy chúng ta vào thẳng chủ đề thôi…” “Á!” Một sức mạnh bỗng áp đảo Bạch Vĩnh lên bàn… “Mời ngài tự trọng! Đoạn Dịch sắp trở về rồi!” “Hắn về? Hắn về càng tốt! Để xem ngươi *** đãng thế nào dưới thân nam nhân.” “Đừng! A…” Quần áo bị xé rách, Quan Lưu gặm cắn làn da nõn nà của Bạch Vĩnh, cảm giác đau đớn do da thịt bị cắn xé làm Bạch Vĩnh giãy giụa không ngừng. “Đừng phản kháng một cách vô ích như thế… tiểu bạch thỏ… Nói cho ngươi rõ, ngươi cho rằng Đoạn Dịch vốn là người có thể dễ dàng tin tưởng người khác sao. Lâu như vậy rồi, thế mà hắn vẫn giấu kỹ khuôn mặt thật của mình… Tình yêu gì chứ… thật nực cười, chốc nữa ta sẽ cho ngươi rõ ràng, yêu Đoạn Dịch, vốn là một chuyện mắc cười đến mức nào.” “Cái gì…. a a a!” Đột nhiên bị xỏ xuyên khiến Bạch Vĩnh kêu lên thảm thiết, mật huyệt chặt hẹp do bị dị vật cắm vào mà bắt đầu chảy máu. “Quả là một món đồ chơi thượng đẳng… chỉ tiếc đã thuộc về Đoạn Dịch…” “Ô ô…” Đau quá… đau đến không chịu nổi… Bỗng đầu ngón tay hắn bị Quan Lưu cắn phá… “A…” “Có dấu tay của ngươi, coi như đã đại cáo công thành…” Nâng Bạch Vĩnh đang run lên vì đau đớn, Quan Lưu tươi cười khinh mệt, nhẹ nhàng nói tiếp: “Đánh cuộc với ta không… Ngươi nói… nhìn thấy mấy thứ này, Đoạn Dịch sẽ vẫn chọn tiếp tục tin tưởng ngươi… hay là… phản bội ngươi!”
|
Chương 49 Mình lại sơ ý rồi! Trong thang máy, Đoạn Dịch lo lắng nhìn con số đang dần tăng lên trên bảng điện tử thang máy. Tên Quan Lưu này… luôn tự coi mình là nhất, từ khi Liễu Lăng Linh vào tù, phiền toái lớn nhất của mình chính là hắn, trong ba người mà lão già kia bồi dưỡng, hiện chỉ có hắn vẫn bình yên, an nhàn ngồi hưởng phúc… Đáng ghét, nhất định hắn đang ở chỗBạch Vĩnh! Bảng điện tử hiện lên con số 99! Cánh cửa thang máy mở ra, Đoạn Dịch vội vàng chạy vào phòng làm việc của Bạch Vĩnh. “Quan Lưu…” Đoạn Dịch chạy vào phòng, nhưng lại phát hiện bên trong không phải như hắn đã tưởng tượng. Bạch Vĩnh hình như có chút mệt mỏi mà ngồi trên ghế salon, hai tay gắt gao nắm chặt lấy vạt áo. “Vĩnh… ngươi không sao chứ…?” Trực tiếp vọt tới trước mặt Bạch Vĩnh, Đoạn Dịch ngồi xổm xuống lo lắng hỏi. “Ôi, thật là bạc tình bạc nghĩa, chẳng thèm quan tâm đến ta…” Quan Lưu đứng bên cạnh ha ha cười, sau đó cầm tờ giấy kín đầy chữ ra: “Chủ tịch Đoạn vừa họp khẩn cấp xong hả… Có phải luồng vốn của tập đoàn Đoạn thị bị lũng đoạn rồi đúng không? Lão già kia bắt đầu dồn ép ngươi hả?” “Không phải chuyện của ngươi…” “Ôi, tốt xấu gì chúng ta cũng đã ở chung với nhau lâu như vậy, này, ngươi xem cái này coi…” Vừa nói, Quan Lưu vừa đưa tớ giấy cho Đoạn Dịch. Đoạn Dịch cầm lấy, vài giây sau, sắc mặt hắn đã liền thay đổi: “Ngươi… đây là…” “Thế nào, có tư liệu này, Lâm gia sẽ có cơ vùng dậy, Liễu Lăng Linh cũng sẽ được danh chính ngôn thuận mà ra ngục, tất cả cũng bởi vì hắn….” Đôi phượng nhãn hẹp dài nhìn về phía Bạch Vĩnh đang ngồi trên ghế salon: “Hắn thông đồng với Lâm gia, một khi hắn trì hoãn được việc ngươi ký kết hợp đồng với các công ty khác, thì cơ hội lũng đoạn Đoạn thị sẽ càng tăng hơn. Sau khi Lâm gia thành công, sẽ chuyển cho hắn một số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng, ngươi nhìn đi, đơn từ chức cũng viết xong rồi nè… Đúng không, đại thúc…?” Nhìn Bạch Vĩnh đang sững sờ kinh ngạc, Quan Lưu nhếch mép tươi cười gian xảo. Giấy trắng mực đen… dấu tay màu đỏ… tất cả chứng cứ đều xác thực rõ ràng… Một năm qua… ta vì ngươi mà làm bao việc… vậy mà, kết quả ta có được là đây ư… Thật sự tất cả đối với ngươi chỉ như một trò chơi thôi sao… “Biến!” Thất vọng gục đầu xuống, Đoạn Dịch không ức chế được run rẩy mà hét lên… “Biến! Cút ngay cho ta!” Đoạn Dịch nổi điên quăng đổ tất cả những gì hắn túm được… Như một con sư tử nổi giận, Bạch Vĩnh bị Đoạn Dịch kéo ra khỏi tòa nhà Đoạn thị… “Bạch Vĩnh, sau này ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa…” Nói xong, Đoạn Dịch liền xoay người rời đi… chỉ lưu lại một bóng lưng tàn khốc… Lần này rời đi… lại mang theo những mười năm liền… Thật sự, có đôi khi, thời gian tuy dài nhưng thật ra cũng rất ngắn ngủi… Chờ đến khi hết thảy rõ ràng… người nên đi cuối cùng cũng đi… Niên niên tuế tuế hoa tương tự Tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Theo dấu vết đi khắp mọi nơi, nam nhân tóc vàng tìm kiếm người mà mười năm nay hắn chưa bao giờ quên dù chỉ một khắc. Trên con đường mòn, nam nhân cung kính hỏi thăm người dân về tung tích người kia. “Người đàn ông mù hai mắt… đúng là có người như vậy…” “Một lão già chống gậy, không thích nói chuyện với ai….” “Đã lâu lắm rồi nhỉ…” Bỗng từ phía sau truyền tới một giọng nói già nua: “Ngươi là bằng hữu của Bạch Vĩnh sao… Ôi, đứa nhỏ này thật đáng thương… không có thân nhân… hai mắt lại mù… Ta vẫn nhớ cái ngày trước khi xảy ra chuyện đó, nó đã đưa một thứ cho ta giữ…” Vừa nói, ông lão vừa vươn hai tay đầy nếp nhăn run rẩy cầm một cái nhẫn vàng chói mắt: “Sau đó, việc ngoài ý muốn đã xảy ra, hình như do sưởi ấm mà dẫn đến hỏa hoạn… căn nhà cũng đã cháy sạch… cả nó cũng… ôi…” Nhìn chiếc nhẫn tỏa sáng trong lòng bàn tay… dòng chữ khắc trên đó vẫn còn hiện lên rất rõ ràng… Dịch love Vĩnh… Thì ra… hắn vẫn giúp ta giữ nó… Dưới ánh tàn dương… nam nhân bi ai thở dài…
|