Cứu Thục
|
|
Chương 25 “Tiểu tử thúi! Mày để thằng nhóc đó chạy đâu rồi?” Nam nhân cầm gậy hung tợn tra hỏi thiếu niên đang té lăn quay trên mặt đất, tay đấm chân đá túi bụi. “Ư—” Bạch Vĩnh hé miệng thở hấp hối, quyết tâm không chịu nói tiếng nào. “Còn gan lỳ?” “Đừng đánh nữa, thằng nhóc kia trốn thoát còn thằng này bị đánh chết, thế chẳng phải cái được không bù nổi cái mất sao.” Một nam nhân đeo kính viền vàng ngăn cản nam nhân đang đánh đập Bạch Vĩnh. “Được, nếu thằng kia chạy thì chúng ta dùng thằng này thay chỗ. “Nam nhân dừng tay rồi ra lệnh: “Nâng nó vào trong…” Bạch Vĩnh bị khiêng vào căn phòng nhỏ xa lạ âm u… Lạnh quá, hình như họ nhốt mình trong hầm băng… càng lúc càng lạnh… thật khó chịu… Bên ngoài Hai nam nhân nhàn nhã hút thuốc nhìn thiếu niên run rẩy bất lực cuộn mình trong hầm băng. “Có vẻ tiểu tử này còn chịu được, thử giảm dần nhiệt độ xuống đi…” “Ưm…” Giá lạnh thấu xương… Bạch Vĩnh cứng ngắc cuộn tròn cố gom chút hơi ấm. Vết máu chưa khô trên người cũng sớm ngưng đọng thành giọt tinh thể trong suốt, mái tóc đen nhánh bị tầng hơi nước mỏng manh bịt kín. “Đến thời điểm phù hợp rồi.” “Được.” Cầm ống tiêm chuẩn bị sẵn, nam nhân đi xuống hầm băng rồi bơm hết chất lỏng đỏ tươi vào thân thể Bạch Vĩnh. “Quan sát cẩn thận trong năm phút.” “A—” Sau khi bị tiêm, Bạch Vĩnh phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Cơ thể đau đớn khôn tả, phảng phất như sắp tan rã… Muốn nôn mửa, nhưng lại chỉ nôn ra đống dịch dạ dày kèm theo tơ máu… “Dạ dày nó xuất huyết…” “Ngừng thí nghiệm, ngày mai tiếp tục tiến hành…” Cứ như vậy, hắn bị hành hạ nửa năm trời. Từ đó về sau, do di chứng nên hắn mắc bệnh viêm dạ dày mãn tính… “Đại thúc! Đại thúc! Tỉnh lại!” Ai đó… “Mau dậy, đại thúc!” “Ai…” Hoang mang mở mắt nhưng vô thần không chút tiêu cự. “Rốt cuộc ngươi cũng chịu tỉnh, khẩn trương lên! Nhiễm Húc vừa ra ngoài, ta giúp ngươi trốn!” Giọng nói vẫn dễ nghe như cũ song không còn nhõng nhẽo non trẻ như hồi đầu mới gặp. “Duyệt… là ngươi hả…” Chậm rãi bình phục tinh thần: “Chạy… không được! Chạy rồi ngươi làm sao đây.” Bỏ qua thúc giục của Duyệt, Bạch Vĩnh nghiêng người tiếp tục ngủ. “Đại thúc! Đừng nháo nữa!” Duyệt bối rối: “Ngươi không chạy sẽ bị giết đó!” “Không đi!” “Đại thúc!…” Duyệt thở dài bất đắc dĩ: “Ngươi ngang bướng cố chấp thì đừng trách ta.” “Ngươi làm gì thế… đừng…” Duyệt cầm khăn tẩm thuốc mê kiên quyết ấn vào mũi Bạch Vĩnh. Tích tắc, hắn liền trầm lắng mê man. Duyệt ôn nhu nhìn Bạch Vĩnh: “Đại thúc, ta phát hiện ta thích ngươi mất rồi… cho nên…” Ánh mắt hắn kiên định: “Ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát thân.”
|
Chương 26 “Ưm…” Mềm mại ghê, thật ấm áp. “Ư…” Làn da nhạy cảm trên gò má bỗng nhiên cảm thấy ẩm ướt. “Ôi chao! Tỷ tỷ! Thúc thúc tỉnh rồi!” Một âm thanh xen chút mừng rỡ khẽ vang lên. “Ư…” Chậm rãi nâng hàng mi trĩu nặng, quang cảnh xa lạ khiến Bạch Vĩnh hoang mang không biết đây là đâu… vừa cố động đậy cơ thể liền nghe thấy một tràng sủa gâu gâu. “Karla, gì thế…” Nhấc tay dụi dụi hai mắt để xua tan cơn buồn ngủ: “Oái!” Bạch Vĩnh bị đống lông xù đột ngột nhảy chồm tới, hù dọa giật nảy người. “Gâu!” Một chú chó săn lông vàng khá thân thiện đang chồm hỗm trong lòng hắn. “Ha ha thì ra thúc thúc sợ chó.” Đứa bé đáng yêu đứng bên cạnh hắn ôm bụng cười nắc nẻ: “Nó tên là Karla, rất dễ thương đúng không ạ?” Bạch Vĩnh sợ đến độ toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Karla ghé chiếc mũi hồng hít hít Bạch Vĩnh rồi lon ton chạy về phía đứa nhỏ, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. “Cháu là…” Bạch Vĩnh có chút mờ mịt, cố nhớ lại quá trình trước khi bất tỉnh. Mình bị Nhiễm Húc bắt giam, sau đó… Duyệt! Là Duyệt đã cứu hắn ra. Vậy Duyệt đâu rồi? “Cậu bạn nhỏ.” Bạch Vĩnh hấp tấp bước tới gần cậu bé, vội vàng dò hỏi: “Cháu biết Duyệt đi đâu không?” “Duyệt?” Đứa bé chớp chớp hai tròng mắt long lanh: “A! Ý thúc thúc muốn hỏi là ca ca tóc trắng kia hả?” “Ừ!” “Ca ca tóc trắng… đưa thúc đến đây rồi bỏ đi luôn.” Đứa bé hồn nhiên tươi cười. “Vậy, cháu biết hắn đi đâu không?” Lo lắng nhìn đứa bé, Bạch Vĩnh vô thức nắm chặt các khớp ngón tay. “Thúc thúc, đau quá!”
|
Chương 27 “Đại thúc thật biết quan tâm người khác, nhưng đại thúc có biết mình đang ở đâu không?” Nghe cô gái chất vấn nhẹ nhàng, Bạch Vĩnh ngây ngẩn cả người. Mình đang ở đâu nhỉ… mới vừa rồi đầu óc chỉ toàn nghĩ về Duyệt nên chẳng chú ý đến hoàn cảnh bản thân. Thôi mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Lắc lắc đầu, Bạch Vĩnh chăm chú quán sát cô gái: “Xin cho tôi biết Duyệt đang ở đâu được không?” Dường như cô gái đã phỏng đoán trước phản ứng của Bạch Vĩnh, vì vậy liền ôn nhu cười đáp: “Đại thúc cực kỳ hấp dẫn nha! Quả không hổ danh là người mà Duyệt coi trọng. Thật dịu dàng… Tuy cháu vẫn chưa xác định được Duyệt đang ở đâu nhưng thúc ở đây là an toàn nhất đó.” Vuốt vuốt làn tóc mây suôn mượt, cô gái giới thiệu: “Cháu tên Y Nam, còn đứa bé trai lúc nãy là em cháu – Tiểu Vũ. Sau này thúc cứ yên tâm ở đây nhé.” “Sống ở đây…” Mê man lặp lại như nói với chính mình, đột nhiên Bạch Vĩnh tỉnh táo, cất tiếng hỏi vấn đề trọng tâm: “Duyệt còn ghé qua đây không?” “Cái này…” Ánh sáng trong mắt cô gái phút chốc ảm đạm… ngón tay tinh nghịch vân vê chiếc cằm thon, mái tóc dài mềm mại che phủ ba phần khuôn mặt: “Cháu không chắc chắn lắm… nhiều khả năng anh ấy sẽ không trở về nữa…” “Cái gì?!” Bạch Vĩnh kinh ngạc xen chút sững sờ khẩn trương: “Hắn làm sao? Có phải bị Nhiễm Húc bắt rồi không?!” Tóm chặt bờ vai cô gái, Bạch Vĩnh gần như đã đánh mất lý trí cùng sự tỉnh táo của mình. “Cháu không biết! Nhiệm vụ của cháu chỉ là chăm sóc thúc cẩn thận theo lời Duyệt dặn dò thôi.” Cô gái bị hù dọa giật mình hoảng sợ. Thân hình cố gắng giãy khỏi Bạch Vĩnh rồi vội vã tránh ra xa. Trong căn phòng tịch mịch, Bạch Vĩnh đứng thẫn thờ, đăm đăm nhìn cánh cửa gỗ. “Đại thúc! Thúc là người xấu!” Tiểu Vũ ôm Karla đẩy cửa xông vào: “Thúc bắt nạt tỷ tỷ của cháu! Thúc là người xấu!” Tiểu Vũ hét toáng lên bất mãn. Bàn tay nhỏ bé non nớt liên tục đấm vào Bạch Vĩnh. Mãi tới giờ tinh thần Bạch Vĩnh mới quay trở về thân xác. “Xin lỗi, Tiểu Vũ…. vừa rồi thúc thúc không tốt. Thúc thúc xin lỗi.” Dịu dàng xoa tóc Tiểu Vũ, Bạch Vĩnh cười cười. “Thật sao…” Dừng khóc, Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Bạch Vĩnh. “Ừ, đương nhiên!” “Ha ha ” Tiểu Vũ vui mừng nhào vào lòng Bạch Vĩnh: “Cháu đã nói mà, đại thúc tốt như vậy, sao lại làm chuyện đó được.” Cuộc sống êm đềm trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã hơn nửa tháng. Hàng ngày Bạch Vĩnh điên đầu tính toán, cố tìm mọi cách thoát thân êm đẹp. Tiểu Vũ dính hắn chặt như keo con voi, gỡ mãi chẳng ra. Sáng sớm nó đã ồn ào huyền náo kéo hắn đi dọn dẹp phòng bếp bừa bộn. Thẳng thắn mà nói cô gái xinh đẹp này vô cùng vụng về, chả làm cái gì nên hồn. Hôm nào như hôm nấy, Y Nam không nhét trứng gà vào lò vi sóng thì đổ nước ngập cái chảo vừa nấu xong… Chập tối, Tiểu Vũ lại quấn quýt sống chết mè nheo đòi kể chuyện cổ tích. Chỉ cần có cơ hội, Bạch Vĩnh đều thử chạy trốn, song kết quả kiểu gì cũng bị Karla đuổi khắp sân. Ngoài điều đó ra, giờ đây trong đầu hắn còn luôn phân vân liệu bản thân có thể báo đáp ân tình cho người đã bảo vệ mình hay không… “Đại thúc! Thúc đâu rồi?” “Đại thúc, thúc mau ra đi, Tiểu Vũ không muốn thúc đi đâu!” “Gâu!” Vầng trăng vằng vặc giữa trời, Bạch Vĩnh thừa dịp Karla chợp mắt mà lẻn ra ngoài. Dưới quầng sáng nhợt nhạt thê lương, cô gái nắm tay bé trai chạy khắp nơi tìm kiếm. “Xin lỗi, Y Nam, Tiểu Vũ…” Nhẹ giọng áy náy, Bạch Vĩnh tan biến vào ngõ hẻm tối tăm… “A!” Ánh trăng bạc trải dài trên drap giường trắng toát. Một nam tử đang say sưa ngủ bất chợp giật mình tỉnh giấc. Là mộng… “A Đoạn… sao thế…” Vân vê hai mắt, thiếu niên tóc đen nằm bên cạnh cũng ngồi dậy quan tâm. “A… không có gì…” Ôn nhu tươi cười, nam tử tóc vàng vuốt ve thiếu niên: “Triệt, ngủ tiếp đi… ta vào toilet đã…” “Ưm~~” Trong phòng toilet vắng lặng, nam tử tóc vàng mở vòi loa sen hết cỡ, làn nước lạnh như băng chảy xuôi theo da thịt trần trụi. Nam tử thất thần nhìn nền đất lát gạch xa hoa… Không thể nào… lâu như vậy rồi… sao vẫn còn nằm mộng thấy hắn…. Bây giờ hắn…. sẽ không như vậy đâu…. Tên Nhiễm Húc kia vốn thích lão già đó mà… Mình quá lo lắng thôi… Vặn khóa nước, nam tử lắc đầu xua tan ý nghĩ rồi quay về giường. Trong cơn ác mộng kia, hắn đứng giữa những bông tuyết tung bay, giương mắt nhìn nam nhân nhào xuống nền tuyết mỹ lễ mà khắc nghiệt sau khi bị xâm phạm thô bạo… máu tươi nhiễm đỏ, nổi bật giữa đất trời hoang vu….
|
Chương 28 “Ngươi còn dám trở về…” Đôi giầy da gõ nhịp trên sàn nhà: “Đại thúc tính đánh cuộc được ăn cả ngã về không sao…?” Nam nhân bị trói lơ lửng giữa không trung, thân thể trắng nõn chằng chịt vết roi xanh tím. Da thịt xây xát nhiều chỗ cùng chân tách mở ra đến hết cỡ. Từ chỗ đó còn chảy đầy máu, rơi xuống sàn nhà bóng loáng tạo thành từng đóa hoa rực rỡ. “Ư…” Ý thức nam nhân bắt đầu mơ hồ. Dường như bản thân đã chạy thật lâu. Khi chạy tới con phố âm u không một bóng người, hắn nơm nớp lo sợ lò dò. Đột nhiên vài người túm lấy hắn. Lúc tỉnh lại, hắn đã bị trói như thế này. “Đại thúc, ngay cả chút khổ cũng không chịu được mà đòi trốn sao…” “Á!!!” Nhiễm Húc ngang nhiên hất cả thùng nước muối lên thân thể tàn tạ của Bạch Vĩnh. Thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy cơn đau thấu tâm can như ngàn vạn mũi kim đâm thủng da thịt. “Đừng vội ngất.” Nâng cằm nam nhân, Nhiễm Húc cay nghiệt nói: “Ngất đi chơi sẽ mất vui….” Vừa nói, Nhiễm Húc vừa chán ghét xoa xoa hai tay. Cẩn thận đeo găng vào, hắn bình thản quất mạnh cây roi dài… Cây roi của Nhiễm Húc khác hẳn với roi điều giáo, mỗi phát đủ khiến da tróc thịt bong… huyết bắn tung tóe trông cực kỳ thê thảm… Theo nhịp quất xuống, nam nhân cố cắn môi kìm nén âm thanh. “Thật đáng tiếc cho Duyệt, chỉ vì lão già ngu xuẩn này…” Nhiễm Húc vừa đánh vừa lầm bầm: “Đại thúc, ngươi đã làm ta mất một thuộc hạ tài năng rồi đó…” Tích tắc, nam nhân ngẩng phắt đầu lên, trong đáy mắt ánh lên tia kinh ngạc hoảng sợ: “Ngươi đã… làm gì Duyệt…” “Ha ha, còn làm gì chứ. Chẳng bao lâu nữa, đại thúc có thể gặp hắn rồi.” “Ngươi là đồ khốn nạn!” Bạch Vĩnh phẫn nộ giãy giụa khiến sợi dây trói nơi cổ tay càng thêm thít chặt… “Thật khó nghe.” Nhiễm Húc bất mãn nhăn mặt, lấy khẩu tắc trực tiếp nhét vào trong miệng Bạch Vĩnh. “Ổn rồi. Đại thúc, ngươi chỉ đơn thuần là món đồ chơi. Ngoan ngoãn để chúng ta đùa giỡn là được rồi.” Con ngươi xanh sẫm tràn ngập dục vọng. Đáng ghét… Bạch Vĩnh phẫn nộ trừng mắt nhìn Nhiễm Húc… Duyệt bị giết rồi… làm sao giờ… “Cạch.” Cánh cửa khẽ mở ra: “A Nhiễm ca ca—” Một thiếu niên tóc đen ào vào túm chặt lấy cánh tay Nhiễm Húc, gương mặt hắn do chạy vội vã mà ửng hồng. “Lục Triệt, sao em lại tới đây?” Nhiễm Húc ngạc nhiên hỏi. “Đến thăm anh chứ sao! A Nhiễm ca ca~” Thiếu niên vui vẻ tươi cười như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. “Thì ra em còn nhớ anh là ca ca của em đấy nhỉ.” Nhiễm Húc cưng chiều sủng nịnh: “Nhìn này, đây là tạp chủng của Lâm gia đó…” Theo ánh mắt Nhiễm Húc, Lục Triệt liếc nhìn nam nhân đang hấp hối, thân thể chằng chịt vết thương bị treo trên cao. “Lâm gia…” Lục Triệt run rẩy trốn đằng sau lưng Nhiễm Húc. “Đừng sợ…” Nhiễm Húc xoa đầu Lục Triệt. “A Nhiễm ca ca… có thể cho em nói chuyện riêng với đại thúc một lúc được không?” Lục Triệt giương đôi mắt trong veo như nước nhìn Nhiễm Húc. “Thật không chịu nổi em… được rồi, nhưng một lúc thôi nhé.” “Dạ! A Nhiễm ca ca tốt nhất!” Lục Triệt nhoẻn miệng cười thật tươi, ấm áp hệt như một làn gió chớm xuân. “Đại thúc, lâu rồi không gặp.” Chờ Nhiễm Húc đi khuất, Lúc Triệt mới bước về phía Bạch Vĩnh. Tuy bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hắn nhưng trên mặt lại vương một nụ cười khó hiểu. “Ư…” Vết thương bị chạm khiến Bạch Vĩnh đau đớn không khỏi kêu rên, song khẩu tắc làm cho hắn chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ mơ hồ. “Ngươi đúng là đồ ngốc.” Nhìn đống hình cụ đáng sợ, Lục Triệt lạnh nhạt nhếch môi: “Ai kêu ngươi yêu Dịch ca ca chứ…” Yêu Đoạn Dịch… Đúng vậy… ta đã từng ngu muội… ngây ngốc hy vọng có một mái nhà ấm áp… thậtnực cười… “Hừ, quên đi! Lâm gia các ngươi đều là đồ ngu. Ngươi biết không? Năm ấy, tên nam nhân kia mang ta về… mục đích vì muốn ta phục vụ hắn phát tiết mỗi ngày… Thật nhảm nhí… không ngờ lại bị ngươi cứu ra… làm ta bớt một bạn giường.” Lục Triệt lạnh lẽo thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến nam nhân đang kinh ngạc sửng sốt. “Quên đi, nói cái này với ngươi cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Rất nhanh ngươi sẽ gặp lại Duyệt ca ca. Mà Dịch ca ca cũng thật nóng lòng, ta ở đây sống rất tốt, tự dưng hắn lại làm cho ngươi yêu hắn, rồi lại lấy đó mà trao đổi ta… Cả Nhiễm ca ca nữa, thật nhàm chán… hại Dịch ca ca bị thương như vậy…” Lục Triệt bất mãn liếc nhìn nam nhân trước mắt: “Cho nên… ta muốn trả thù… trả thù tất cả những người yêu Dịch ca ca… đại thúc… ngươi quá đáng thương…” Thiếu niên khinh miệt cười. Ta thật đáng thương… đã bao người nói ta như thế… thật không nhớ nổi… xem ra, sự tồn tại của ta vốn dĩ đã là một sai lầm… “Chúng ta chơi trò kích thích hơn nhé… điện kích được không…?” Tiến đến bên tai Bạch Vĩnh, Lục Triệt nhẹ nhàng thầm thì. “Ư!!!” Phân thân bị cắm một cái ống khiến Bạch Vĩnh thống khổ giãy dụa. “Cứ năm phút kích điện một lần… đại thúc tận tình hưởng thụ nha… ha ha ha….” Lục Triệt cười lớn rồi xoay người rời đi.
|
Chương 29 “Ư….” Nam nhân vô lực buông rũ đầu xuống, mồ hôi chảy tong tong thành dòng. Sợi tóc ẩm ướt dính bết vào gương mặt nhợt nhạt. Cứ năm phút đồng hồ điện kích một lần, quả thực như muốn lấy cái mạng của hắn. Cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền từ nơi yếu nhất khiến hắn co giật liên hồi. “Chậc chậc, không ngờ Lục Triệt cũng đáng yêu như vậy.” Không biết Nhiễm Húc đã tiến vào tự bao giờ: “Đại thúc, rất sung sướng đúng không?” “…” Chỉ tiếc lời châm chọc của Nhiễm Húc chẳng lọt vô tai Bạch Vĩnh. Từ lúc bị bắt đến giờ đều duy trì tư thế treo lơ lửng, cả tinh thần và thể xác đều đạt giới hạn tận cùng. Muốn… ngủ… Ý thức mờ mịt mông lung, nam nhân dần dần nhắm mắt lại. “Ư!” Nhiễm Húc thong thả cởi sợi dây trói khiến nam nhân rơi bịch xuống sàn nhà cứng lạnh… “Muốn được giải thoát sao… đâu dễ dàng thế!” Nhiễm Húc uất hận nhìn người nằm lăn kia rồi giật khẩu tắc ra: “Đại thúc, ta trả ngươi thứ tốt nhất đây. Vào đi!” Cánh cửa mở ra thêm lần nữa, bốn thanh niên vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt Bạch Vĩnh. “Ui~ đại thúc, lâu rồi không gặp. Thật nhớ ngươi quá đi!” Chàng trai tóc đỏ cất giọng bỡn cợt. Bạch Vĩnh thoáng liếc mắt cũng nhận ra đó là Diệc. “Các ngươi thoải mái hưởng thụ đi.” Nhiễm Húc nhếch mép cười. “Lão đại~~ ngươi hiểu bọn ta nhất đó!” Diệc nhảy bổ lên ôm lấy Nhiễm Húc. “Nào nào~ A Khải~ chúng ta chơi đùa trước vậy~” Diệc vui vẻ hô nam tử tóc nâu đứng đằng sau. “3P, ý kiến không tồi. Có điều Lão Đại xuống tay độc ác quá đi! Món đồ chơi tàn tạ như vậy… ý, nhưng cũng hay đó…” Nam tử tóc nâu quan sát Bạch Vĩnh quỳ rạp trên đất: “Thê thảm thế rồi mà vẫn còn hấp dẫn mê người… thật đúng là báu vật…” “Các ngươi cứ tự nhiên . Cơ mà nhớ phải cho đại thúc hưởng thụ đó nha…” Tiếng nói vang vọng theo thân ảnh xa dần. Trơ mắt nhìn bốn nam tử đang bước gần về phía mình, Bạch Vĩnh vô lực đạp chân nhưng căn bản không mấy tác dụng… Nỗi thống khổ tuyệt vọng trào ngập ***g ngực Bạch Vĩnh… Thực đáng sợ… Chậm rãi khép mi, Bạch Vĩnh như miếng thịt béo bở nằm sẵn trên thớt, chờ người ta hạ đao phân chia… Tiết đông tới sớm… Đoạn Dịch bình thản ngồi trên ghế salon bọc nhung, vừa nhâm nhi hưởng thụ cốc cafe nghi ngút khói, vừa lặng lẽ ngắm cảnh vật ngoài khung cửa sổ. Những bông tuyết tung bay lững lờ…. Mùa đông năm nay… Tuyết rơi nhiều….
|