Kim Bài Đả Thủ
|
|
Chương 65 Lúc Dương Lỗi bị Phòng Vũ lôi ra khỏi Loạn Thế, hắn vẫn còn cười, cười như một thằng ngốc. “Mẹ nó… Phòng Vũ… anh được lắm đấy! …” Hắn thật sự không ngờ Phòng Vũ lại bạo đến vậy, còn bạo hơn cả mình, bảo hôn là hôn thật, ngay tại chỗ này! Dùng cách như thế! “Lần sau em còn điên nữa không??” Phòng Vũ mắng. Phòng Vũ cũng là thanh niên trẻ tuổi khí thịnh. “Anh dám làm tôi dám điên!” Dương Lỗi càn rỡ hét to, hắn cảm thấy vừa rồi thật kích thích, thật sung sướng! “Đắc chí!” Phòng Vũ bước lên xe gắn máy, lúc đến đây hắn lười lái xe hơi vì ngại tìm chỗ đỗ, cho nên quyết định lái một chiếc Honda 400, mặc dù cánh tay bị thương nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Dương Lỗi ngồi lên ghế sau ôm eo Phòng Vũ, Phòng Vũ nổ máy rồi phóng như bay ra ngoài. Gió đêm thổi bay tóc Dương Lỗi, ngã tư đường không một bóng người, tấm lưng vừa căng đầy vừa ấm áp của Phòng Vũ làm cho lòng Dương Lỗi xao xuyến, say như điếu đổ… Dương Lỗi ôm lấy Phòng Vũ, siết chặt Phòng Vũ vào lòng, đoạn thò tay vào khe hở của chiếc áo khoác, hết sờ ngực rồi lại sờ xuống thân dưới của Phòng Vũ… “… Lấy tay ra!” Phòng Vũ khàn giọng nói, âm thanh xuyên qua tiếng gió, nhưng tay vẫn tiếp tục cầm lái. Dương Lỗi không thèm để ý, tách hai chân áp sát vào Phòng Vũ, không hề che giấu vật cứng bên dưới đang tì vào mặt sau của Phòng Vũ… Sau khi bỏ lại xe ở dưới lầu, hai người im lặng lên cầu thang, chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của đối phương. Vừa vào cửa, Dương Lỗi vội vàng kéo Phòng Vũ lại, Phòng Vũ cũng đưa tay nắm cổ hắn, kéo hắn về phía mình, thô bạo bịt kín miệng của hắn… Hai người đã nhịn suốt quãng đường, bây giờ nhịn hết nổi rồi, chưa chi đã quấn lấy nhau ngay trước cửa. Phòng Vũ dùng sức lật người Dương Lỗi lại, để hắn tựa lên cửa, chẳng buồn cởi quần áo, loạt soạt hai cái đã tụt quần Dương Lỗi xuống, tiếp theo kéo khóa quần của mình, đứng ngay đó đâm vào trong… Đây là lần đầu tiên hai người dùng tư thế đứng, ai cũng cảm thấy phấn khích một cách khó kiềm chế. Dương Lỗi tựa lên cửa, thừa nhận động tác va chạm thô bạo của Phòng Vũ ở phía sau, đau đớn xen lẫn khoái cảm và sự kích thích mới mẻ khiến hai chân Dương Lỗi run rẩy… Hắn không ngăn được tiếng rên rỉ bật ra từ miệng mình, Phòng Vũ dùng cánh tay không bị thương giữ hông Dương Lỗi, tiếng thân thể va vào nhau quanh quẩn nơi hành lang tối tăm yên tĩnh, ánh trăng rọi xuống mặt đất phản chiếu hai bóng người đang chồng lên nhau… Chiếc áo da của Phòng Vũ ma sát dữ dội với áo khoác ngoài của Dương Lỗi, phát ra tiếng vang nặng nề mà dồn dập, ngay cả không khí cũng bị châm lửa, đốt cháy… Sau khi bình ổn lại, Phòng Vũ nằm trên giường, áo sơmi mở rộng để lộ lồng ngực trần trụi, hắn vừa hút thuốc vừa suy nghĩ gì đó. “… Anh chưa từng sợ thật sao?” Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ. Cả hai đều hiểu Dương Lỗi đang hỏi điều gì. “Sợ rồi.” Một lát sau, Phòng Vũ nói. “… Làm chuyện này với đàn ông… tôi làm vậy là không đúng!” Phòng Vũ cau mày, lời nói thẳng thắn không hề che giấu. “Đâu chỉ không đúng, còn phạm tội lưu manh nữa kìa!” Dương Lỗi mỉa mai. “Má.” Phòng Vũ nói. “… Anh có do dự bao giờ chưa?” Dương Lỗi hỏi vấn đề mà mình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Phòng Vũ hít khói, nhìn trần nhà, Dương Lỗi thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của hắn… “Do dự thì được gì chứ?” Phòng Vũ nói, vẫn nhìn trần nhà. “Là tôi dạy hư em, tôi không thể do dự…” Sáng sớm, Phòng Vũ vẫn còn ngủ, Dương Lỗi ngồi bên cửa sổ, thất thần nhìn phong cảnh bên ngoài. Bầu trời xanh biếc, không có một áng mây, ánh mặt trời dần dần tỉnh dậy nơi thành thị, lại thêm một ngày bận rộn. Dương Lỗi nhìn ra ngoài một lát, sau đó quay đầu lại ngưng mắt nhìn Phòng Vũ đang nằm ngủ trên giường. Gió buổi sớm nhẹ nhàng thổi bay bức màn, trong lòng Dương Lỗi vừa tĩnh lặng vừa kiên định. Phòng Vũ tỉnh dậy, Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, mỉm cười. Áo sơmi của Dương Lỗi không cài nút, mở bung ra để lộ lồng ngực trần, Dương Lỗi có dáng người đẹp, cơ thể cân đối, Phòng Vũ vừa tỉnh dậy đã thấy Dương Lỗi như vậy, hắn cũng nhìn Dương Lỗi rồi mỉm cười. Phòng Vũ rửa mặt xong, thấy Dương Lỗi vẫn chưa chịu cài áo mà đang ôm đàn guitar. “Tự dưng ngứa tay quá, luyện tập một chút.” Dương Lỗi cúi đầu, gảy một cái, một chuỗi hợp âm phát ra. Phòng Vũ nằm trên giường, dùng một tay gối sau đầu, nghe Dương Lỗi đánh đàn. Dương Lỗi vẫn đàn bài “Tình khúc 1990”, vừa đàn vừa khẽ cất tiếng hát: Đôi mắt đen láy và nụ cười của em, Làm thế nào cũng không quên được từng sắc thái trên gương mặt em, Những tháng ngày xa xưa cứ nhẹ dần trôi, W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Đến khi quay đầu lại, ngần ấy năm đã trôi qua… Đường chân trời bao la chính là nơi phiêu bạt của em, Bước chân anh mãi kiếm tìm bóng hình ấy, Bên chiếc gối đơn trong đêm, nhớ tới sự dịu dàng của em, Để rồi buổi sáng tỉnh dậy, anh lại thấy xót xa… Phòng Vũ lẳng lặng lắng nghe, nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi đàn xong, ngẩng đầu nhìn Phòng Vũ, Phòng Vũ cười cười, vươn cánh tay đang gối sau đầu ra, ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Dương Lỗi lại đây. Dương Lỗi buông đàn guitar xuống rồi nhảy lên giường, dùng sức nhào vào lòng Phòng Vũ. Hai người cười ôm lấy nhau, Phòng Vũ cúi đầu chăm chú nhìn Dương Lỗi một lát, đoạn cúi xuống hôn lên môi Dương Lỗi một cái. Dương Lỗi cũng nhìn Phòng Vũ, đột nhiên kề sát vào tai Phòng Vũ, thấp giọng nói một câu. “Chờ em đánh thắng tôi rồi nói sau!” Phòng Vũ nói, vẫn còn cười, gương mặt trông thật đẹp trai. “Má! Anh tưởng tôi đánh không lại anh chắc? Là tôi nhường anh thôi! Nếu tôi không nhường anh… tôi đã chơi anh từ lâu rồi!” Dương Lỗi lỗ mãng nói, sau đó bắt đầu động tay, Phòng Vũ nhanh nhẹn chụp tay hắn lại, hai người lại dùng chân đấu đá nhau, anh tới tôi đến quấn quýt đối phương, lăn vòng vòng trên giường… “… Anh còn bảo tôi đi nữa không?” Đùa giỡn đủ rồi, Dương Lỗi nằm xuống, thở hổn hển hỏi Phòng Vũ. “… Em nghĩ tôi muốn sao? …” Phòng Vũ nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu, thô lỗ, không kiên nhẫn… Dương Lỗi nằm trên giường, lặng lẽ nở nụ cười…
|
Chương 66 Nhị Hắc rủ Phòng Vũ và Dương Lỗi cùng đám anh em ra ngoài tụ tập. Từ khi đến nhà hàng Thế Kỷ, Nhị Hắc không cần ra ngoài đòi nợ nữa, La Cửu đã phái người khác nhận công việc của hắn, Nhị Hắc cũng yên tâm ở lại nhà hàng giúp Phòng Vũ. Nếu đặt vào thời đại ngày nay, Nhị Hắc chính là một nhân tài trong ngành quan hệ công chúng. Vừa đến nhà hàng Thế Kỷ không bao lâu, Nhị Hắc đã xưng anh gọi em với nhóm thanh tra công thương, thuế vụ, quản lý trật tự và bộ mặt thành phố, nhà hàng Thế Kỷ không cần lo lắng về vấn đề này nữa, Phòng Vũ cũng bớt được khối việc. Hôm nay tâm trạng của Nhị Hắc cực kỳ tốt, hắn rủ Phòng Vũ, Dương Lỗi, Lão Lượng, thêm vài anh em thân thiết, buổi tối đến khách sạn Đông Phương ăn cơm, sau đó ghé hộp đêm Chính Đại. Nhị Hắc cứ ôm vợ suốt, hai người tình nồng ý mật anh anh em em, làm cho đám anh em buồn nôn muốn chết, ngay cả Phòng Vũ cũng chịu không nổi. “Thôi thôi, về nhà mà cắn nhau! Văn minh chút đi!” Phòng Vũ nói đùa. “Tiểu Cầm, chị thật là tài giỏi, có thể thu phục được Nhị Hắc nhất định không phải người bình thường!” Lão Lượng cười hề hề trêu chọc, Tiểu Cầm đỏ mặt, càng thêm thẹn thùng. Nhị Hắc ôm vợ: “Thì sao chứ, mấy người ghen tị với tôi chứ gì, vậy thì mau tìm người kết hôn đi!” “Được được, hôm nay cậu trả tiền, cậu muốn gì chúng tôi cũng chiều!” Tất cả mọi người ồ lên. Đợi mọi người cười xong, Nhị Hắc mới vui sướng nói: “Nói cho mọi người biết, tôi sắp làm cha rồi!” Lông mày và khóe mắt của Nhị Hắc lộ rõ sự hạnh phúc… Đêm đó là đêm vui nhất trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của Nhị Hắc, các anh em hoan hô ầm ĩ, buộc hắn thừa nhận đã “ăn cơm trước kẻng”, Nhị Hắc bị mọi người mời rượu, mặt mày sáng rỡ. Trong những tình huống như thế này, Dương Lỗi luôn là người ồn ào nhất, hắn dẫn đầu giỡn cợt làm cho ai nấy cũng cười nắc nẻ… Phòng Vũ ngồi uống rượu, mỉm cười xem bọn họ vui đùa, nhìn Nhị Hắc hạnh phúc ôm Tiểu Cầm, Phòng Vũ chợt nhớ lại lúc Nhị Hắc mới đi theo mình, lúc đó Nhị Hắc chỉ biết chạy khắp nơi gây sự… bây giờ Phòng Vũ thật lòng mừng cho hắn… Đang lúc náo nhiệt, có vài người xuất hiện. “Nhị Hắc!” Có người gọi một tiếng. Nhị Hắc ngẩng đầu lên. “Ủa! Lương Qua!” Lương Qua là người mà Nhị Hắc quen biết trong thời gian đến Lữ Thành đòi nợ, Lương Qua cũng là người giang hồ, hai người xem như quen biết nhau. “Anh đến Giang Hải khi nào vậy? Qua đây! Ngồi đi!” Nhị Hắc nhiệt tình đón tiếp. “Vừa đến thôi, cậu tới đây chơi à?” Lương Qua khách khí nói, tỏ ra vô cùng thân thiết. “Để tôi giới thiệu, đây là bạn của tôi ở Lữ Thành, Lương Qua! Ở đây đều là anh em của tôi!” Nhị Hắc bước đến khoác vai Lương Qua, mỉm cười dẫn gã sang bên này ngồi. “Qua đây! Cùng uống một ly đi! Hôm nay tôi có…” Hai chữ “chuyện vui” còn chưa ra khỏi miệng, Nhị Hắc chợt cảm thấy bụng mình lạnh toát. Nhị Hắc ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn con dao đang cắm trong bụng mình, máu từ kẽ dao bắt đầu trào ra ngoài… Lương Qua nhanh tay đâm thêm nhát thứ hai, rút ra rồi lại thọc vào lần nữa… Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng một giây. Không ai kịp phản ứng, tất cả đều sợ ngây người. “Khốn kiếp!!” Phòng Vũ đau đớn rống lên, nhảy vọt qua cái bàn, dùng sức đẩy ngã Lương Qua, ghìm chặt gã dưới mặt đất… Lương Qua vùng vẫy muốn đứng dậy, Phòng Vũ giật con dao nhuốm máu kia đâm vào lưng Lương Qua, máu tươi chảy ào ạt, Phòng Vũ nhấc tay đâm thêm nhát nữa. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m “Á ——!” Lương Qua kêu la thảm thiết, đồng bọn của Lương Qua ở phía sau đua nhau xông lên, Dương Lỗi và Lão Lượng cũng vội vàng chạy tới… “Giết người rồi! Xảy ra án mạng rồi!” Khách khứa hoảng loạn hét lên, sợ hãi chạy ra ngoài. “… Hắc Tử! Hắc Tử… !!” Tiểu Cầm khóc nức nở, loạng choạng ngã xuống cạnh Nhị Hắc trong vũng máu… Ba bốn chục người từ bên ngoài xông vào, trên tay người nào cũng lăm le mấy con dao rựa, mặt ai cũng lạ hoắc lạ huơ, cả lũ đồng loạt xông về phía nhóm Dương Lỗi. Đây là trận phục kích đã được chuẩn bị trước, lực lượng hai bên chênh lệch rõ ràng. Dương Lỗi và Lão Lượng chỉ kịp mang theo năm sáu anh em mở đường máu chạy trốn, có người chạy không kịp bị dồn vào góc phòng chém tơi tả… “Phòng Vũ! Đi!” Dương Lỗi và Lão Lượng chạy đến kéo Phòng Vũ đang nổi điên ở bên kia, Phòng Vũ mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ đánh một mình Lương Qua, trên lưng Lương Qua đã có hai lỗ thủng máu chảy đầm đìa, tình trạng vô cùng thê thảm, mặt mũi máu thịt lẫn lộn không thể nhận ra ngũ quan, chẳng khác gì một đống thịt nát dưới tay Phòng Vũ. *Ngũ quan dùng để chỉ 5 bộ phận trên khuôn mặt con người gồm: mắt, lông mày, tai, mũi, miệng. “Đừng đánh nữa! Đi mau!” Dương Lỗi kéo hắn. “Nhị Hắc sắp không được rồi!” Dương Lỗi rống lên! Rốt cuộc Phòng Vũ cũng có phản ứng, hắn buông Lương Qua đã không còn phản ứng gì ra, vác Nhị Hắc bê bết máu lên lưng… Lão Lượng ở phía trước chém đỏ mắt để phá vòng vây, Dương Lỗi vung tay ném một băng ghế dài bằng thép, những ai bị chân ghế đập trúng đều chảy máu xối xả. Phòng Vũ cõng Nhị Hắc, trên lưng nóng ướt một mảng, tất cả đều là máu chảy ra từ bụng Nhị Hắc, nhuộm đỏ băng gạc trong áo sơmi và thấm ướt cả lưng Phòng Vũ… Có người chắn đường Phòng Vũ, lập tức bị đá một cú vào xương bánh chè, kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn quay… Nửa tiếng đồng hồ sau, trận báo thù ở hộp đêm Chính Đại đã gây chấn động toàn bộ giới xã hội đen ở Giang Hải. Trận ác chiến đêm hôm đó đã mở màn cho trận đại chiến giữa các thế lực xã hội đen ở hai thành phố. Giang Hải yên bình bấy lâu nay lại lâm vào mưa máu gió tanh.
|
Chương 67 Lúc Nhị Hắc được đưa đến phòng cấp cứu thì đã hôn mê sâu, tuy Tiểu Cầm được các anh em liều chết bảo vệ ra ngoài, nhưng do chịu cú sốc quá lớn, Tiểu Cầm xuất hiện dấu hiện sinh non, vì vậy cũng được đẩy vào phòng cấp cứu. Về phần Lương Qua, lúc gã được đưa đến bệnh viện, những người chứng kiến kể lại rằng gã chảy máu rất kinh khủng, ai cũng nghĩ gã sẽ không qua khỏi. La Cửu chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật của Nhị Hắc, quát tháo ngăn cản Phòng Vũ máu me đầy mình đang dẫn người xông vào lầu dưới của bệnh viện. La Cửu biết, nếu Nhị Hắc sống không qua đêm nay, Phòng Vũ nhất định sẽ không để Lương Qua sống đến sáng mai, Phòng Vũ nhất định sẽ chém chết Lương Qua ngay tại bệnh viện, nhưng sự việc tối nay gây náo động quá lớn, cảnh sát cũng đã vào cuộc, nếu thật sự gây án mạng, Phòng Vũ nhất định sẽ bị truy nã. “Anh Cửu!!” Giọng nói của Phòng Vũ cũng thay đổi. “Mẹ kiếp tối nay cậu dám ra ngoài làm bậy thì sau này đừng đi theo tôi nữa!” La Cửu rống lên. Dương Lỗi giúp Phòng Vũ canh giữ bên ngoài phòng phẫu thuật của Nhị Hắc, canh giữ suốt một đêm. Cuối cùng Nhị Hắc cũng được cứu sống, nhưng đứa con trong bụng Tiểu Cầm lại không giữ được. Lương Qua sống dở chết dở cũng may mắn vớt được cái mạng, nhưng gã phải trả giá rất đắt, gan bị cắt bỏ một phần, nhiều nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, tay phải xem như tàn phế. Không đợi đến lúc thổi còi báo thù, hôm sau đã xảy ra một sự kiện gây chấn động Giang Hải. Tối hôm sau, trong lúc La Cửu và Phòng Vũ đang trông chừng Nhị Hắc vẫn chưa tỉnh, toàn bộ phòng game và sòng bài của La Cửu ở Giang Hải, kể cả phòng bida Quang Minh, đều bị đập phá tan tành. Người đến đập phá rất đông, ít nhất cũng năm sáu chục người, tất cả đều là dân lạ mặt, gặp người nào đánh người đó, đi đến đâu đập phá đến đó, trên tay đều là dao pha, búa tạ, thấy người thì dùng sống dao chém, thấy bàn ghế hay máy móc thì dùng búa đập, chẳng kém gì đội đập phá chuyên nghiệp! La Cửu ở Giang Hải đã nhiều năm, trước giờ chưa từng có người nào dám gây sự với hắn như thế, bất kể là hắc đạo hay bạch đạo đều chừa mặt mũi cho hắn. Vài năm trước, La Cửu từng tranh giành địa bàn với một lão đại xã hội đen khác, đối phương cũng dẫn người đến đập phá, nhưng chỉ giới hạn ở một hai chỗ, hơn nữa thuộc hạ vẫn biết chừng mực, dù sao cũng không thể dồn nhau vào đường cùng, chẳng ai muốn chọc điên La Cửu cả. Xét địa vị hiện tại của La Cửu ở Giang Hải, dân địa phương thật sự không ngờ vẫn còn có người dám khiêu khích La Cửu như thế! Chỉ có một đáp án duy nhất, những người này vốn không phải là người địa phương. Tối hôm xảy ra chuyện, phần lớn người của La Cửu đều ở lại bệnh viện trông chừng, từ trước đến nay không ai dám xâm phạm địa bàn của La Cửu, cho nên đàn em ở đó trông chừng rất ít, đa số thuộc hạ đã được La Cửu phái sang nơi khác đòi nợ, chưa kể bị tập kích bất ngờ, thế nên đành trơ mắt chịu đánh. Lúc ấy thông tin liên lạc chưa phát triển như bây giờ, muốn thổi còi tập hợp nhân lực cũng cần có thời gian, chờ đến khi La Cửu và Phòng Vũ hay tin, một vài nơi đã bị đập tan tành. Lúc bọn chúng đến đập phá một phòng game, đúng lúc đụng phải Hoa Miêu vừa nghe tin liền chạy tới đầu tiên. Hoa Miêu đến nơi không nói hai lời, mở bọc vải trên tay ra, bên trong là một thanh lưỡi lê sắc bén. Lưỡi lê là vũ khí rất hiếm thấy ở những năm đầu thập niên 90, nó từng được xem là vũ khí lạnh* cận chiến hàng đầu một thời, sau này lại trở thành dụng cụ bị quân đội quản chế, không biết Hoa Miêu tìm được một thanh ở đâu, vừa xông lên đã đâm tới tấp, gần bốn chục người đi theo hắn cũng vứt tung giấy báo bọc đủ loại dao và dùi nhọn, hai bên sống mái với nhau ngay trong phòng game. Đây là sự chống cự quyết liệt nhất từ phía La Cửu mà đám người kia gặp phải đêm hôm đó, sau này theo lời những người từng tham dự kể lại, lúc nhìn thấy một tên ẻo lả tóc xoăn xông tới, chẳng ai thèm để ý đến hắn, nhưng không ngờ tên ẻo lả này mẹ nó còn hung hãn hơn cả đàn ông, gã cầm đầu suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay hắn, cuối cùng nửa đoạn xương cánh tay bị bẻ gãy, để lại di chứng vĩnh viễn. *Vũ khí lạnh là vũ khí không gây nổ hay liên quan tới lửa. Sự liều mạng của Hoa Miêu đã dọa đám người kia sợ mất mật, phòng game đó chính là nơi cuối cùng bị đập phá. Nhìn khắp nơi bị đập phá tan nát, La Cửu và Phòng Vũ không nói tiếng nào. “Anh! Anh ơi!” Vừa nhìn thấy Phòng Vũ, Tiểu Vũ lập tức bật khóc, cậu bò dậy từ dưới đất, chạy tới ôm Phòng Vũ. “… Mẹ nó, bọn chúng quá hống hách rồi!!” Tiểu Vũ khóc nấc. Từ khi tiếp nhận phòng bida Quang Minh tới nay, ngoại trừ lần Dương Lỗi đến quậy phá, cậu chưa từng chịu ức hiếp lớn như vậy. La Cửu rít ra một chữ từ kẽ răng: “Lật!” Đây không còn là cuộc trả thù của một cá nhân nữa, mà là của hai bang phái lớn; càng về sau, nó từng bước trở thành cuộc chiến một mất một còn giữa hai thế lực xã hội đen ở hai thành phố. Ngày hôm sau, giới xã hội đen ở Giang Hải nhanh chóng truyền tin cho nhau, ai nấy đều chờ xem La Cửu gần như đã rửa tay gác kiếm sẽ máu tẩy giang hồ lần nữa như thế nào. Năm đó La Cửu giết người, từng bị bắt ngồi tù, bây giờ lại bị người khác giẫm lên đầu giương oai như vậy, La Cửu là ai chứ, hắn có thể nhịn được sao?? Mấy năm nay La Cửu yên tĩnh hơn nhiều, chỉ âm thầm làm ăn kiếm tiền, mấy năm trước La Cửu dẫn tay đấm hàng đầu của mình đi giao đấu, có lần nào mà không gây náo loạn, không gây án mạng? Thậm chí đến tận bây giờ, đám côn đồ ở Giang Hải vẫn còn sợ hãi khi nhắc đến những chiến dịch máu chảy thành sông kinh điển năm đó, đôi lúc kể lại một vài tình tiết, có người còn nhịn không được nhắm mắt lại, giống như không dám nhìn vào thảm trạng năm đó vậy. Sau khi bước vào thập niên 90, phương thức quyết đấu giữa các băng đảng xã hội đen đã có sự thay đổi, những cuộc ẩu đả xô xát trên đường phố dần dần ít đi, nếu thật sự muốn xử lý kẻ nào đó, bọn họ sẽ tìm vài người đi giết hoặc đánh người đó tàn phế, chứ không trực tiếp lộ diện nữa. Tất cả đều bận rộn vì tiền, bù đầu đi kiếm tiền. Thế nên sau khi bước vào 2000, những trận chiến quy mô lớn càng ngày càng ít. Đám đại ca xã hội đen như La Cửu là những người đang trong thời kỳ chuyển giao, vốn là lúc nên tránh xa máu tanh, nhưng chỉ trong vỏn vẹn hai buổi tối, La Cửu đã không còn cách nào rút chân khỏi giang hồ nữa. Đám người nhắm vào La Cửu đến từ Tỉnh Thành, là thuộc hạ của đại ca băng đảng lớn nhất Tỉnh Thành, Kiều Tân. Gã Kiều Tân này tự đặt cho mình một biệt danh: Kiều Đại. Biệt danh của gã lấy từ cái tên mà lúc ấy không người Trung Quốc nào không biết: Kiều Tứ. Ở thập niên 80-90, đa số người Trung Quốc đều biết đến Kiều Tứ gia vùng Đông Bắc. Thậm chí đến tận bây giờ, vị lão đại xã hội đen khiến cho cả nước khiếp sợ này vẫn còn là truyền kỳ trong giới xã hội đen ở Trung Quốc. Từ giữa đến cuối thập niên 80, tập đoàn Kiều Tứ ở Hắc Long Giang Cáp Nhĩ Tân đùa cợt chính phủ trong lòng bàn tay, dư đảng của Kiều Tứ có chân trong mạng lưới xã hội đen trải rộng khắp cả nước, mãi đến thế kỷ 21, đồng bọn của Kiều Tứ vẫn không ngừng sa lưới. Từ thời dựng nước đến nay, Kiều Tứ là một trong số ít những đại ca xã hội đen mà Nội các chính phủ phải tự mình hạ lệnh truy nã, cảnh sát ở Đông Bắc không thể làm gì được gã, cuối cùng buộc Nguyên thủ quốc gia ở Bắc Kinh phải đích thân điều động lực lượng không quân vũ trang đến mới bắt được. Kiều Tứ được tương truyền như một nhân vật thần thánh trong giới xã hội đen, là thần tượng của các đại ca băng nhóm khắp cả nước lúc bấy giờ. Nhưng gã Kiều Tân này lại tự xưng là Kiều Đại, ý nói gã còn đáng gờm hơn Kiều Tứ, có thể thấy gã ngông cuồng đến mức nào. Đương nhiên, Kiều Tân không thể so sánh với Kiều Tứ, nhưng gã cũng là bá chủ một phương ở Tỉnh Thành, lúc ấy việc làm ăn chủ yếu của gã còn có hơi hướm đi trước thời đại: Mày trả tiền, tao chém người, giống như “chém thuê” ở thời nay. Tên côn đồ bị Nhị Hắc trừng trị ở Lữ Thành ghi hận trong lòng, gã nuốt không trôi cục tức này, nhưng gã biết mình không đủ thực lực đối đầu với La Cửu, vậy nên mới chi một số tiền lớn tìm đến Kiều Tân. Lúc đầu Kiều Tân cũng do dự. Gã rất có đầu óc làm ăn, giỏi về tính toán, nếu cương quyết đối đầu với kẻ khó nhằn như La Cửu, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương (hai bên đều bị tổn thương). Nhưng tên côn đồ kia quá quyết tâm báo thù, đưa ra cái giá trên trời, trong giới xã hội đen ở Trung Quốc lúc bấy giờ, chẳng mấy ai có thể chống lại sự cám dỗ của cái giá ngất ngưởng đó. Đồng tiền đã quyết định trận mưa máu gió tanh này, ắt phải dùng mạng người để chấm dứt.
|
Chương 68 Kiều Tân hạ quyết tâm, tập hợp tất cả thuộc hạ của mình vào cuộc mua bán này. Lương Qua chỉ là một nhân vật nhỏ do bọn chúng bỏ tiền mua chuộc, là người quen có thể dễ dàng tiếp cận Nhị Hắc, thừa dịp Nhị Hắc không đề phòng mà nhanh chóng ra tay. Chịu bỏ nhiều tiền, ắt sẽ có người chịu làm liều. Nghĩa khí là cái gì, giao tình đáng giá bao nhiêu? Có điều bản thân Lương Qua cũng phải trả một cái giá rất đắt, nhưng chẳng ai thèm để ý đến sự sống chết của gã. Đầu sỏ mà Kiều Tân phái đến Giang Hải đập phá chính là phụ tá đắc lực của gã, biệt hiệu Lưu Pháo. Tên này là một tay đấm tiếng tăm lừng lẫy ở Tỉnh Thành, nổi tiếng nhờ tài đánh đấm, từng gây án mạng phải ngồi tù, là một kẻ rất dữ dằn. Tối hôm đó, chính gã là người đã dẫn đàn em vọt vào hộp đêm Chính Đại đánh nhau với Dương Lỗi và Phòng Vũ, tối hôm sau còn đập phá mấy chỗ làm ăn khác của La Cửu. Sau khi đập phá xong, gã không dừng lại mà chạy về Tỉnh Thành ngay trong đêm. Con rồng mạnh đến cỡ nào cũng khó mà trấn áp con rắn đang ở trong địa bàn của nó, Lưu Pháo không phải là kẻ có sức mà không có óc, gã biết cho dù có mang thêm nhiều người hơn nữa đến Giang Hải, nói thế nào cũng chỉ là đánh nhau ở sân khách, đánh nhau ở sân khách thì có mạnh đến đâu vẫn kém ưu thế sân nhà. Trong cuộc đụng độ với Hoa Miêu, trợ thủ của Lưu Pháo gần như bị Hoa Miêu đánh tàn phế, Lưu Pháo không đánh tiếp nữa, lập tức quay về Tỉnh Thành chờ chỉ thị tiếp theo của Kiều Tân. Kiều Tân đang chờ động tĩnh từ phía La Cửu, nhưng La Cửu lại không có phản ứng gì. Sau yên lặng chính là bão táp. Nhị Hắc tỉnh lại, không thấy Tiểu Cầm thì vội vàng hỏi: “… Tiểu Cầm… thế nào rồi?” “Tiểu Cầm vẫn ổn. Chú lo cho mình trước đi.” Lão Lượng nói, cười cười với Nhị Hắc. Những người đứng bên cạnh chỉ biết im lặng. “… Con tôi… không sao chứ?…” Nhị Hắc vẫn lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng Tiểu Cầm. “……” Mọi người lặng thinh. “… Nhớ con hả, vậy mau khỏe lại đi, có người cha nào lại nằm một đống như vậy chứ?” Lão Lượng cố trả lời thật thoải mái. Nhị Hắc thở phào một hơi, suy yếu mỉm cười với bọn họ, nụ cười yên tâm và thỏa mãn. Phòng Vũ đứng sau đám người, xoay lưng rời khỏi phòng bệnh. Dương Lỗi đi theo sau Phòng Vũ, Phòng Vũ ngồi một mình ở hàng ghế bên ngoài. Dương Lỗi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay khoác vai hắn. Cùng ngày hôm đó, Dương Lỗi nhận được điện thoại của Yến Tử Ất. “Cái gì?” Dương Lỗi nóng nảy. “Đại ca! Anh…” Cú điện thoại của Yến Tử Ất là bảo Dương Lỗi đừng nhúng tay vào việc này. Yến Tử Ất và Kiều Tân có qua lại trên phương diện buôn bán. Kiều Tân sợ Yến Tử Ất và La Cửu liên thủ, thế nên sau khi xảy ra chuyện, gã vội vàng đánh tiếng với Yến Tử Ất. Mặc dù Yến Tử Ất và Kiều Tân chẳng có giao tình gì đặc biệt, không thể so sánh với quan hệ giữa hắn và La Cửu, nhưng chắc chắn La Cửu cũng không muốn người khác nhúng tay vào việc này. Địa bàn liên tiếp bị đập phá, La Cửu đã mất mặt lắm rồi, nếu La Cửu không thể tự mình giải quyết, sau này La Cửu sẽ khó mà lăn lộn trong giang hồ. Đứng ở lập trường trung lập, Yến Tử Ất không tiện ra mặt cho bất kỳ ai, hắn là người từng trải, rất hiểu đạo lý này. “Bây giờ cậu quay về ngay, đừng tham gia nữa.” Yến Tử Ất nói. “Muộn rồi! Em đã ở đây rồi. Em không dẫn theo người nào cả, cũng không đại diện cho anh, chỉ có một mình em thôi.” Dương Lỗi nói. “Ai mà không biết cậu là người của tôi?” Yến Tử Ất biết tính tình bướng bỉnh của Dương Lỗi lại trỗi dậy. “Đại ca! Xảy ra chuyện như vậy, sao em có thể bỏ mặc Phòng Vũ được? Em bịt mặt là được chứ gì?” Dương Lỗi lên giọng. “… Chuyện của Phòng Vũ cũng tức là chuyện của em! Xin lỗi đại ca! Nếu anh vẫn muốn ngăn cản em, bây giờ anh cứ gạch tên em đi!” “Cậu… chậc…” Yến Tử Ất cũng không cảm thấy bất ngờ, Dương Lỗi và Phòng Vũ thân nhau đến mức nào, chẳng lẽ hắn không rõ sao? Nếu bây giờ Dương Lỗi có thể khoanh tay đứng nhìn, lúc trước hắn đã không coi trọng thằng nhóc này rồi. “… Dẫn theo mấy người đi, đừng nói là tôi bảo thế, nghe rõ chưa?” Yến Tử Ất cúp điện thoại. Dương Lỗi quay đầu lại, hắn không hề phát hiện Phòng Vũ đang đứng sau lưng mình. “Chuyện này không liên quan đến em, quay về đi. Đừng liên lụy anh Yến.” Phòng Vũ nói. “Tại sao lại nói chuyện này không liên quan đến tôi?” “Lần này không giống.” Ánh mắt của Phòng Vũ, Dương Lỗi thật sự cảm thấy không giống. Từ khi quen biết Phòng Vũ đến nay, cho dù đang lúc đánh nhau, Phòng Vũ cũng đều tỏ vẻ lười biếng. Dương Lỗi chưa từng thấy Phòng Vũ nghiêm túc như vậy. Ánh mắt hiện giờ của Phòng Vũ rất nặng, nặng như chì vậy. “Không giống cái gì chứ. Anh ở đâu, tôi ở đó.” Dương Lỗi nói. Phòng Vũ không nói gì. Phía sau có rất nhiều anh em đang la hét ầm ĩ. Giữa tiếng động ồn ào, Phòng Vũ lặng lẽ nhìn Dương Lỗi. Sau khi trở lại Tỉnh Thành, Lưu Pháo và đồng bọn vẫn còn phấn khích tột độ vì hành động vĩ đại của mình. Bọn chúng thích nhất là đập phá, ra oai, tạo khí thế. La Cửu là cái quái gì? Cho dù có đáng gờm hơn nữa cũng chỉ ở Giang Hải mà thôi, làm sao so được với Tỉnh Thành? Lưu Pháo tự nhận mình “đánh khắp Tỉnh Thành không đối thủ”, tuy Kiều Tân đã nhắc nhở gã, bảo gã mấy ngày nay tránh mặt một chút, nhưng Lưu Pháo ở Tỉnh Thành đã quen thói ngạo mạn, gã không tin La Cửu dám chạy đến Tỉnh Thành ra oai, cho dù có đến thật gã cũng chẳng sợ. Vì thế đêm nay, Lưu Pháo vẫn ngạo mạn như cũ đãi tiệc với anh em ở nhà hàng Việt Hải Lâu, mời tất cả những người đã tham chiến đến ăn mừng, trước khi ăn cơm còn chia tiền, những tên này đánh nhau không phải vì nghĩa khí, bọn chúng chạy đến Giang Hải đập phá chỉ vì tiền thưởng, hơn nữa còn được nhận ngay tiền mặt. Băng nhóm của Kiều Tân rất tiến bộ, dẫn đầu hàng ngũ bước vào thời kinh tế hóa thị trường. Tối hôm đó, nhà hàng Việt Hải Lâu đèn đuốc sáng trưng, khách khứa đông nghìn nghịt, đứng bên ngoài nhìn qua tấm kính thủy tinh trong suốt, chỉ thấy bên trong nhộn nhịp như trẩy hội. Trong khi đám người Lưu Pháo đang ăn uống say sưa, một hàng xe dừng trước cửa nhà hàng. Bắt đầu từ khi những người trên xe bước xuống, hàng loạt trận chiến dùng vũ khí chấn động nhất địa phương vào thập niên 90 đã bùng nổ. Máu chảy thành sông. Phòng Vũ tay không bước vào Việt Hải Lâu. Vật duy nhất trên người hắn là một sợi dây xích quấn ở ngang hông. Nó cũng bình thường thôi, là một sợi dây xích chó. Lúc đi ngang qua quầy bar, Phòng Vũ tiện tay giật tấm khăn trải bàn, bọc quanh vài lon bia trên quầy, cầm trong tay. Những người ngồi cùng bàn với Lưu Pháo đang ăn uống say sưa, Lưu Pháo đưa lưng về phía cửa, nói chuyện đến mức nước miếng tung bay. Trên bàn có người ngẩng đầu lên nhìn thấy Phòng Vũ đang bình tĩnh đi về phía này. Gã không nhận ra Phòng Vũ, nhưng con người vẫn phản ứng theo bản năng khi đánh hơi được nguy hiểm. “Anh Pháo!” Người nọ kêu lên. Lưu Pháo vừa quay đầu lại, một sợi dây xích đột nhiên quấn quanh cổ gã, thân thể cao lớn của Lưu Pháo bị kéo dậy, lôi ra xa ba mét. Lưu Pháo nghẹt thở đến mặt mày tím tái, nhưng không đợi gã kịp móc vũ khí trong người ra, một bọc chứa đầy lon bia đã bay đến như xé gió, đập thẳng vào mặt gã, uy lực không thua gì ống thép thứ thiệt. Lưu Pháo hét lên đau đớn rồi ngã gục, cái bàn gã vừa ngồi cũng lật ngửa, phát ra tiếng đổ bể liên tục. Lưu Pháo ngã xuống đất, mặt mũi bê bết máu me, toàn bộ xương mũi và xương gò má đều bị đập nát, bộ dạng hết sức khủng khiếp. Đồng bọn của Lưu Pháo trợn mắt há mồm, bọn chúng chưa bao giờ thấy Lưu Pháo gục ngã chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, Lão Lượng và Hoa Miêu đã dẫn theo năm sáu chục người lưng đeo dao pha cỡ lớn hùng hổ xông tới, những gã vừa móc vũ khí ra chưa chi đã bị vô số lưỡi dao sáng loáng chém vào mặt, vào người, thậm chí có người còn chưa kịp móc vũ khí đã bị chém ngã xuống đất… Lưu Pháo vùng vẫy muốn đứng dậy, Phòng Vũ nhấc chân đạp vỡ mắt cá chân của gã, sợi xích lại quất vào cổ họng Lưu Pháo, máu lập tức văng tung tóe, Lưu Pháo khàn giọng hét thảm… Có người cầm dao định đâm Phòng Vũ từ phía sau, nhưng chưa gì đã bị một thanh thép chữ L nện vào đầu, chẳng kịp rên tiếng nào đã ngã xuống đất. Dương Lỗi đá văng kẻ ngáng chân mình, hai ống thép đồng thời đánh về phía hắn, Dương Lỗi kéo một gã đến trước mặt, sau đó đưa chân đá vào xương bánh chè của gã còn lại, cuối cùng dùng ống thép đập vào đầu bọn chúng, đầu hai gã đó lập tức nở hoa… Cánh tay trái của Phòng Vũ còn quấn băng, hắn liếc nhìn Dương Lỗi đang bước đến bên mình, từ cửa đến chỗ Phòng Vũ đang đứng chỉ có vài mét, nửa người trên của Dương Lỗi đã nhuốm đầy máu. “Có người!” Dương Lỗi nói với Phòng Vũ một câu, nhanh tay chộp lấy con dao đang đâm về phía Phòng Vũ, xoay ngược lại đâm vào xương bả vai đối phương, sâu đến không thấy cán… Phòng Vũ túm lấy một kẻ đang nhào về phía bọn họ, tiện đà ném ra sau lưng, ném về phía nhóm Lão Lượng. Cả bọn đua nhau xông lên, dao pha chém tới tấp… Hôm đó, những người bên ngoài nhà hàng Việt Hải Lâu tận mắt chứng kiến trận đấu đẫm máu này qua lớp kính thủy tinh, ai nấy đều sợ ngây người. Theo lời của đám đông can đảm đứng xem, có một hàng người bị đè lên cửa kính chém tới tấp, phía sau là những phiến dao sắc bén không ngừng vung lên, từng dòng máu tươi chảy dọc theo cửa kính xuống mặt đất, cho dù cách một lớp kính vẫn có thể nghe rõ tiếng la hét thảm thiết. Cảnh tượng đổ máu nhìn mà phát hoảng ngày hôm ấy, ngay cả những thế lực xã hội đen hùng mạnh ở Tỉnh Thành cũng nhiều năm chưa từng thấy qua, đã thế người bị chém còn là thuộc hạ của kẻ xưng vương xưng bá vùng này, Kiều Tân! Nếu việc này xảy ra muộn một vài năm, những người đứng xem nhất định sẽ nhớ tới một bài hát, bài hát nổi tiếng khắp cả nước không lâu sau đó, bài hát chủ đề của bộ phim “Người trong giang hồ”,《Bách chiến bách thắng》. Cái gì là chính nghĩa, cái gì là bách chiến bách thắng Đúng sai, chính tà, rất khó xác định Ai có quyền quyết định, trời đất sẽ chứng giám Mặc kệ bối cảnh như thế nào… Có lẽ vừa ra tay đã thao túng cả thế giới Dù rằng mở miệng, bầu không khí đã rét run Chính khí tuy đã lỗi thời nhưng không thể không có Mặc kệ là lý do gì đi nữa… Dương Lỗi và Phòng Vũ không giống nhau, Phòng Vũ không mang dao theo mà lấy vũ khí ngay tại chỗ, cái gì vào tay Phòng Vũ cũng có thể trở thành vũ khí, ưu điểm của nó là không bị kiểm soát cưỡng chế, nếu bị cảnh sát bắt cũng không đủ điều kiện khởi tố tội đánh nhau có vũ khí. Dương Lỗi thì mặc kệ, hắn là chuyên gia sử dụng vũ khí lạnh, thích dùng nhất là dao bấm, dao găm quân đội, dao cạo, một khi hắn ra tay ắt sẽ có người bị thương. Có người nói, hôm đó nhìn thằng nhóc cầm dao bấm đâm người, chỉ nhìn thôi đã thấy ớn lạnh rồi, cả người hắn nhuốm đầy máu, nhưng không có giọt máu nào là của hắn cả. Có người nói, bên trong có một người không dùng dao mà chỉ cầm một sợi dây xích, nhưng trông người đó còn khủng bố hơn những kẻ cầm dao, dây xích lướt tới đâu là máu văng tới đó. Càng về sau, sợi xích không giữ được màu đen vốn có của nó nữa mà chuyển sang màu đỏ thẫm… Những nơi hai người đi qua chẳng khác gì con đường ngập máu. Kẻ nào đến gần bọn họ, nếu không té xuống đất hét thảm thì cũng máu văng năm bước.
|
Chương 69 Lưu Pháo là trụ cột của đám người này, gã ngã xuống nên lòng quân cũng tan rã, vả lại đây là một cuộc báo thù, người của La Cửu liều mạng chiến đấu đến cùng, thế trận gần như nghiêng về một phía. Ngay lúc đánh nữa nhất định sẽ xảy ra án mạng, một gã đàn ông bên phe Lưu Pháo bỗng nhiên móc ra một khẩu súng săn hai nòng từ trong ngực, nhắm ngay đầu Phòng Vũ. “Không được nhúc nhích! Đứa nào dám động đậy tao sẽ bắn nó!” Gã đàn ông mặt mũi be bét máu hét lên. Mọi người tức khắc im thin thít. Vào thập niên 80, do phát triển quá tràn lan nên súng săn bị quản chế, sang đầu thập niên 90 rất hiếm thấy. Sự xuất hiện đột ngột của khẩu súng này làm cho cả hiện trường đều ngừng lại. “Không phải mày phách lối lắm sao? Mày phách lối nữa xem?!” Gã đàn ông cầm súng đỏ mắt, dùng sức chỉa vào Phòng Vũ. “Mẹ kiếp!!” Dương Lỗi đang ở cách đó vài bước, hắn vội vàng chạy tới phía trước. “Mày bắn đi? Bắn vào đây này!” Gã đàn ông nọ không ngờ rằng, Phòng Vũ chẳng những không sợ mà còn áp đầu mình vào nòng súng! “Mày tưởng tao không dám à?!” Gã ta gào lên, nhưng tay cầm súng lại run bần bật. “Mày dám nổ súng mẹ nó tao giết cả nhà mày!” Hoa Miêu sốt ruột rống lên, Hoa Miêu hận không thể bị chỉa súng thay Phòng Vũ! Ngay lúc hai bên giằng co, tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên ré lên, gần trong gang tấc! Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhân lúc kẻ cầm súng mất tập trung, Phòng Vũ nhanh tay nâng nòng súng lên, sau đó đưa chân đá vào bụng gã! Gã đàn ông nọ ngã ngửa bay ra ngoài. Đến lúc này súng vẫn chưa nổ… rõ ràng gã ta không dám nổ súng. Bởi mới nói có súng chưa chắc đã hữu dụng, phải xem súng nằm trong tay ai nữa. Gã đàn ông nằm dưới đất bị Dương Lỗi đạp một cái, Dương Lỗi giật súng của gã, tiện tay ném cho Phòng Vũ, “rắc rắc” hai tiếng đã tháo luôn khớp cánh tay của gã. Gần như cùng lúc đó, Phòng Vũ dùng báng súng đập vào mặt gã, máu chảy ồ ạt, gã đàn ông bất tỉnh… Theo lời những người chứng kiến, cả hai ăn ý như đã tập luyện từ trước, giống như đã sát cánh bên nhau rất nhiều năm. Mọi người bắt đầu hối hả tìm nơi phát ra tiếng còi, bỗng nhiên tiếng còi lại vang lên, ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía Dương Lỗi. Dương Lỗi giơ cái móc khóa lên, gài ở phía trước là một món đồ chơi nhỏ, hắn đắc ý nhấn một cái, tiếng còi xe cảnh sát chói tai lại phát ra. Màn đêm buông xuống, bên ngoài nhà hàng Việt Hải Lâu, tất cả xe hơi và xe máy của Lưu Pháo và đồng bọn đều bị đập nát, sắt vụn vương vãi đầy đất. Vài tên thuộc hạ chủ lực của Kiều Tân bị thương nặng trong trận đấu này, thể diện coi như mất sạch. Đây là một cuộc báo thù rõ đầu rõ đuôi, một cuộc chiến rửa nhục, một cuộc chiến toàn thắng. Bên này, Phòng Vũ và các anh em lên đường trở về Giang Hải ngay trong đêm, phòng ngừa Kiều Tân tổ chức phản công, La Cửu còn dặn bọn họ đừng quay về chỗ ở cũ mà hãy đến nơi khác ở tạm. Tỉnh Thành cách Giang Hải không xa, lúc này vừa mới nửa đêm, Dương Lỗi định dẫn Phòng Vũ về nhà mình, nhưng Phòng Vũ sợ xảy ra chuyện sẽ liên lụy các cô chú ở đó, vì vậy hắn bảo Dương Lỗi cứ về nhà, còn mình thì quay về căn hộ ở lầu tám. Dương Lỗi theo Phòng Vũ về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu, sau đó kéo Phòng Vũ ra ngoài. “Đi đâu vậy?” “Đi đến nơi mười tên Kiều Tân cũng không dám đến!” Dương Lỗi đưa Phòng Vũ vào quân khu. Quân khu nằm ở trung tâm thành phố, lại chiếm diện tích khổng lồ. Phòng Vũ từng đi ngang qua cổng quân khu vài lần, hắn biết bên trong là nhà của Dương Lỗi, nhưng đêm hôm đó là lần đầu tiên Phòng Vũ đặt chân vào. Vài lính gác cổng đeo súng trên lưng cảnh giác chặn đường hai người, đến khi thấy rõ mặt Dương Lỗi, lính gác mới để hai người đi. Ban đầu Phòng Vũ cũng do dự. Dương Lỗi nói cho Phòng Vũ biết, Dương Đại Hải ra ngoài rồi, không có ở nhà. Cho dù ông ta ở nhà, hắn cũng dẫn Phòng Vũ vào thôi. Vào đến nơi đóng quân, thỉnh thoảng có vài chiến sĩ tuần tra đeo súng định đến tra hỏi bọn họ, nhưng khi thấy Dương Lỗi thì không hỏi han gì nữa. Dương Lỗi lấy chìa khóa ra mở cửa, trong nhà lặng ngắt như tờ, những người khác đã đi ngủ rồi. Dương Lỗi không có bật đèn, hai người cứ thế mà vào phòng Dương Lỗi, Dương Lỗi khóa cửa lại. Chẳng biết đã bao lâu Dương Lỗi không về căn phòng này, may là mỗi ngày đều có người đến quét dọn, cho nên về là ở được ngay. Hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ của Dương Lỗi. “Sao giường của em còn nhỏ hơn giường tôi vậy?” Phòng Vũ nhịn không được thấp giọng nói. Giường của Dương Lỗi là giường đơn, nhỏ vô cùng, Dương Đại Hải áp dụng cả chế độ quản lý quân sự ở nhà, giường của Dương Lỗi chính là loại giường lót ván của bộ đội trong doanh trại, đến giờ vẫn chưa đổi sang cái lớn hơn. Hắn nằm một mình thì không thành vấn đề, nhưng có thêm Phòng Vũ thì phải nằm sát rạt mới đủ chỗ. “Gì chứ, anh lớn bao nhiêu, không chứa nổi anh sao?” Dương Lỗi cũng nói khẽ. Sát vách chính là phòng của vợ chồng Dương Đại Hải. “Lớn hơn em.” “Má, cái gì lớn hơn tôi?” “Cái gì cũng lớn hơn em.” Phòng Vũ cười nói. “Lớn hơn tôi?” Nhìn ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt của Phòng Vũ trong bóng đêm, Dương Lỗi chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, tay hắn thoáng chốc luồn vào chăn, mò xuống phần dưới của Phòng Vũ. “… Này này!” Phòng Vũ cười, vội vàng đẩy tay Dương Lỗi ra, Dương Lỗi cố ý sờ tiếp, hai người nhỏ giọng đùa giỡn, Phòng Vũ đè tay Dương Lỗi lại. “… Đừng lộn xộn! Đánh thức người nhà của em bây giờ.” “Không sao đâu…” Dương Lỗi vừa định sờ tiếp, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. “Tiểu Lỗi, con về rồi hả?” Vợ của Dương Đại Hải tỉnh giấc. Nghe nói Dương Lỗi đã trở lại, bà tranh thủ qua hỏi thăm một chút, lâu lắm rồi Dương Lỗi không có về nhà. Hai người trong phòng không dám nhúc nhích. “… Đúng rồi mẹ! Con ngủ đây, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi!” Thái độ của Dương Lỗi đối với người mẹ kế này không tệ. “Con nói chuyện với ai trong phòng đó?” Vợ Dương Đại Hải nghe thấy tiếng động trong phòng. “… Một người bạn của con! Chúng con ngủ đây, mẹ cũng ngủ đi!” “Mấy đứa nghỉ ngơi sớm đi.” Tiếng bước chân khuất dần. Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Phòng Vũ và Dương Lỗi liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. “… Đã bảo em đừng lộn xộn rồi.” Phòng Vũ vỗ Dương Lỗi một cái, cố gắng nói thật nhỏ. “Vừa rồi là mẹ kế của tôi, bà ấy là người tốt, không có gì đâu.” Dương Lỗi còn muốn thò tay vào trong sờ tiếp. “Ngoan nào, ngủ đi!” Phòng Vũ giữ tay hắn lại. Trải qua trận ác chiến mấy giờ trước, bây giờ Dương Lỗi vẫn còn hưng phấn, hắn làm sao ngủ được chứ? Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ im lặng nằm bên cạnh mình, phải nói là một trời một vực so với người khi nãy. Đây là lần đầu tiên Dương Lỗi chứng kiến Phòng Vũ nghiêm túc đánh nhau, ngay cả hắn cũng bị choáng ngợp. “… Tối nay anh ghê gớm thật!” Lời khen này xuất phát từ tận đáy lòng Dương Lỗi. Trước đây hắn bị Phòng Vũ hấp dẫn, khởi đầu chính là sự ngưỡng mộ của một người đàn ông. “Còn em không ghê gớm à? Còi cảnh sát cũng lên luôn rồi. May là hồi trước tôi chưa thật sự đắc tội với em.” Phòng Vũ nói đùa. “Anh chưa đắc tội với tôi? Vậy cục gạch kia không tính à?” Dương Lỗi chống tay ngồi dậy, cố ý lườm Phòng Vũ. “Em đấy, thù dai quá.” “Hừ!” Dương Lỗi nhịn không được xoay người đè Phòng Vũ, chợt thấy Phòng Vũ khẽ nhíu mày. Lúc này Dương Lỗi mới phát hiện mình đang đè lên cánh tay của Phòng Vũ, thế là vội vàng trèo xuống. “Cánh tay thế nào rồi?” Dương Lỗi quan tâm nhất chính là vết thương của Phòng Vũ. Hôm nay đánh nhau dữ dội như vậy, chắc chắn miệng vết thương vừa lành lại nứt ra rồi, Dương Lỗi giúp Phòng Vũ thay băng một lần nữa, may là không có gì nghiêm trọng. “Vẫn ổn.” “Lần sau đánh nhau, hai chúng ta cứ kề sát vào nhau, anh xem tôi như cánh tay trái của mình đi.” Trước mặt Phòng Vũ, Dương Lỗi luôn có thể nói ra những lời khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Phòng Vũ không nói gì, nghiêng đầu nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi cảm thấy hơi khát, hắn đứng dậy mở cửa, vào phòng bếp lấy chai bia trong tủ lạnh, sau đó về phòng đóng cửa lại. Hắn nốc ừng ực một hơi, chợt nghe Phòng Vũ nói: “Chừa cho tôi một ít.” Dương Lỗi buông chai bia xuống, lau miệng. “Tiếc quá, ngụm cuối cùng rồi.” “Em cố ý chứ gì.” Phòng Vũ bất đắc dĩ. Dương Lỗi cười xấu xa, ngửa đầu uống một hớp lớn, ngậm trong miệng, sau đó thả chai bia xuống, chui lên giường. Phòng Vũ xốc chăn lên, Dương Lỗi nhích lại gần Phòng Vũ, cúi đầu xuống, hôn lên môi Phòng Vũ. Bia chảy xuống từ khóe miệng đang chậm rãi mớm cho nhau của hai người. Hơi thở dần dần trở nên dồn dập, Phòng Vũ ôm lấy Dương Lỗi…
|