Kim Bài Đả Thủ
|
|
Chương 70 “… Anh cương rồi, làm sao bây giờ?” Dương Lỗi khàn giọng nói, nằm sấp trên người Phòng Vũ. Lồng ngực Phòng Vũ phập phồng, hắn khẽ nhíu mày. “Ngủ đi!” Đây là nhà của Dương Lỗi, bố mẹ Dương Lỗi chỉ nằm cách đây một bức tường, Phòng Vũ có thể làm loạn sao? “… Cương mà anh cũng ngủ được à?” Dương Lỗi nhỏ giọng nói, sau đó chui xuống dưới chăn. “Em… Dương Lỗi!” Phòng Vũ cố gắng hạ thấp giọng, vội vàng ngăn Dương Lỗi lại. Dưới chăn, Dương Lỗi đã móc thứ gì đó của Phòng Vũ ra, ngậm vào trong miệng. “……” Phòng Vũ muốn đẩy Dương Lỗi, nhưng hơi thở bắt đầu rối loạn, lồng ngực phập phồng, hắn nhẫn nại nhắm mắt lại… Hai người đều kiềm chế để không phát ra tiếng. Giữa màn đêm yên tĩnh, sau cánh cửa phòng đóng chặt là bí mật cấm kỵ không thể nói ra… Trong bóng đêm, tấm chăn phồng lên, Phòng Vũ nhíu chặt lông mày… Phòng Vũ đè nén tiếng thở dốc, bắn ra… Sau khi lau dọn sạch sẽ, Dương Lỗi ôm lấy Phòng Vũ. Ngoài cửa có tiếng người đi vệ sinh, tiếng bước chân trong phòng rửa tay, tiếng ai đó rửa tay… hai người bình ổn hơi thở, lẳng lặng nằm sát vào nhau, lắng nghe âm thanh bên ngoài dần dần biến mất… “Chuyện của Kiều Tân, lần sau em đừng đi.” Lúc Dương Lỗi sắp chìm vào giấc ngủ, hắn mơ mơ màng màng nghe Phòng Vũ nói thế. “… Mẹ nó anh đừng lộn xộn như vậy…” Dương Lỗi cau mày lẩm bẩm. “……” Phòng Vũ không nói gì. Dương Lỗi không lên tiếng nữa, ngủ rồi. Phòng Vũ im lặng suy nghĩ gì đó. Hắn cúi đầu, nhìn Dương Lỗi đang ngủ say trong lòng mình. Gương mặt khi ngủ của Dương Lỗi không có chút lệ khí nào, trông ngây thơ hệt như một đứa bé… *Lệ khí – khí chất tàn nhẫn. Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Dương Lỗi và Phòng Vũ vẫn chưa tỉnh, cửa phòng bị người khác dùng chìa khóa mở ra. Dương Đại Hải sang vùng khác khảo sát, sau đó quay về ngay trong đêm để kịp tham dự một cuộc hội nghị vào sáng sớm. Tài xế còn đang chờ ở dưới lầu, Dương Đại Hải về nhà lấy một phần văn kiện, lúc ông mệt mỏi bước vào cửa thì nhìn thấy túi đồ của Dương Lỗi. Lâu lắm rồi Dương Lỗi không về nhà. Ngoài mặt Dương Đại Hải tỏ vẻ mặc kệ, nhưng sâu tận đáy lòng, ông vẫn lo lắng cho đứa con trai này. Dương Đại Hải bước nhè nhẹ, vặn khóa cửa thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa, ông nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra mở cửa, không định đánh thức Dương Lỗi mà chỉ định nhìn con trai một cái rồi đi. Trên giường, hai chàng trai đang ôm nhau ngủ, Dương Lỗi gối đầu lên ngực Phòng Vũ, ngủ say sưa. “……” Dương Đại Hải đứng nhìn trong chốc lát, khẽ nhíu mày. Ông cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quái lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào. Nhìn sang gương mặt của một chàng trai khác, Phòng Vũ. Dương Đại Hải đã nhớ kỹ cái tên này. Phòng Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn là người rất cảnh giác nên tỉnh ngay. Vào khoảnh khắc trông thấy Dương Đại Hải đứng ở cửa, phản ứng đầu tiên của Phòng Vũ chính là cúi đầu xuống nhìn quần áo của mình và Dương Lỗi. Phòng Vũ không ngờ Dương Đại Hải lại có mặt ở nhà, hắn cũng cảm thấy bối rối và ngượng ngùng. “Chào chú.” Xuất phát từ lễ phép, Phòng Vũ gọi một tiếng. Dương Lỗi cũng tỉnh giấc, tay vẫn còn ôm eo Phòng Vũ, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa. Đến khi nhìn thấy Dương Đại Hải, Dương Lỗi cũng sửng sốt. Hắn không ngờ Dương Đại Hải lại ở nhà. Dương Lỗi vô thức rút tay khỏi eo Phòng Vũ. “… Sao ông không gõ cửa?” Dương Lỗi cũng có chút căng thẳng, không biết lúc nãy Dương Đại Hải đã nhìn thấy những gì. Dương Đại Hải không có phản ứng gì, cũng không trách móc thái độ của Dương Lỗi. “Ngủ tiếp đi.” Dương Đại Hải thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh như thường, ông đóng cửa đi ra ngoài. Một lát sau, dưới lầu truyền đến tiếng đóng cổng, Dương Đại Hải đã đi rồi. Dương Lỗi và Phòng Vũ liếc nhìn nhau. May là đêm hôm trước hai người không làm gì cả, quần áo vẫn còn chỉnh tề, chưa đến mức bị bại lộ. Dương Lỗi chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, dựa theo tính cách của Dương Đại Hải, lúc hắn đưa Phòng Vũ về ngôi nhà kia, Dương Đại Hải đã lải nhải suốt cả buổi, hôm nay hắn đưa người về nhà, Dương Đại Hải lại chẳng nói câu nào? “… Hình như ấn tượng của bố tôi với anh tốt hơn rồi thì phải!” Dương Lỗi kinh ngạc. “Thế mà chẳng cằn nhằn gì.” Mặc dù Dương Lỗi chưa từng dẫn người khác về đây qua đêm, nhưng có bao giờ Dương Đại Hải tỏ thái độ hòa nhã với anh em của hắn đâu? “Là vì ông ấy thương em, muốn em ngủ thêm một lúc.” Phòng Vũ hiểu rõ hơn Dương Lỗi. “… Chúng ta không sao đâu nhỉ.” Phòng Vũ nói. Dương Đại Hải xuất hiện quá đột ngột. “Chắc là không… không đến mức.” Thật ra Dương Lỗi cũng không yên tâm lắm. Trải qua đoạn nhạc đệm này, hai người không còn tâm trạng ngủ tiếp nữa. Phòng Vũ đứng dậy, nhanh tay lẹ chân vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó cùng Dương Lỗi xuống lầu. Xuống đến lầu dưới, một người đàn ông trung niên phong độ hiên ngang vừa chạy bộ sáng sớm trở về, người nọ đang lên lầu thì chạm mặt Dương Lỗi. Người đàn ông trung niên này cao ngất, khôi ngô tuấn tú, mặt mũi rất giống Dương Đại Hải nhưng trông hào sảng hơn, đích thị là Dương Đại Thiên. “Thằng quỷ, chịu về nhà rồi sao?” Dương Đại Thiên và Dương Đại Hải cùng sống trong một dãy nhà hai tầng, nhà của hai anh em ở cạnh nhau. Dương Đại Thiên cũng không gặp Dương Lỗi một thời gian rồi. “Chú! Để con giới thiệu với chú!” Dương Lỗi kéo Phòng Vũ định giới thiệu với chú mình, nhưng Dương Đại Thiên đã sớm nhìn thấy Phòng Vũ. “Cậu ta còn cần con giới thiệu sao? Phòng Vũ, nhà hàng của cậu làm ăn ổn chứ?” Dương Đại Thiên là cục trưởng cục cảnh sát, những tên côn đồ hàng đầu Giang Hải đều được cảnh sát lập hồ sơ quản chế, sao ông không biết Phòng Vũ cho được? Những chuyện trước đây của Phòng Vũ, có khi ông còn biết nhiều và biết rõ hơn Dương Lỗi nữa kìa. “Cũng được.” Phòng Vũ khẽ do dự. Phòng Vũ đã từng nhìn thấy Dương Đại Thiên, nhưng là ở trên báo, trên tường cục cảnh sát. “Chuyện lần trước, cảm ơn ngài.” Phòng Vũ đang nhắc đến chuyện Chu Nhị. Mặc dù là Dương Lỗi ra tay giúp đỡ, nhưng chủ yếu vẫn nhờ mặt mũi của Dương Đại Thiên. Phòng Vũ luôn ghi nhớ ân tình này. Dương Đại Thiên phất tay. “Cảm ơn cái gì, cậu đâu có làm gì sai, cảnh sát cũng không thể làm xằng làm bậy được, phải phân rõ phải trái chứ! Cậu mở nhà hàng là tốt đấy, cố gắng mà làm, hơn hai mươi tuổi rồi, sao có thể qua lại với đám nhóc không hiểu chuyện kia mãi được? Làm chuyện đứng đắn mới giống người trưởng thành!” Dương Đại Thiên là một vị cục trưởng rất đặc biệt. Đối với mấy tên du côn đầu đường xó chợ, ông sẵn sàng trò chuyện với bọn họ, nói rõ lý lẽ cho bọn họ hiểu, nhất là với những thanh niên trẻ tuổi, bạn cứ nghe cách ông ấy dạy dỗ người khác đi, giống như phụ huynh đang quở trách con mình vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chẳng những không khiến người ta phản cảm mà còn tạo cảm giác thân thiết. “……” Hiếm có người nói với hắn như vậy, Phòng Vũ cảm thấy hơi bối rối. “Còn đứng đó làm gì? Vào nhà đi, ăn sáng!” Dương Đại Thiên đá Dương Lỗi một cái, quản gia mở cửa ra. “Không ăn đâu chú! Chúng con phải đi!” “Đứng lại! Ăn một bữa cơm mà cũng bắt chú năn nỉ sao? Phòng Vũ! Ở lại ăn luôn đi!” Dương Đại Thiên và Dương Đại Hải, thật sự rất khác biệt. Dương Lỗi cũng muốn Phòng Vũ và Dương Đại Thiên tiếp xúc nhiều một chút, chú của hắn khác xa bố hắn, hắn tin rằng chú mình có thể nhìn thấy ưu điểm của Phòng Vũ, có thể thay đổi cách nhìn về Phòng Vũ. Thế là buổi sáng hôm nay, Phòng Vũ, một tên lưu manh lăn lộn từ nhỏ đến lớn trong giới xã hội đen ở Giang Hải, cứ thế mà ngồi cùng bàn ăn sáng với cục trưởng cục cảnh sát. Lúc Phòng Vũ đi vệ sinh, Dương Đại Thiên ngẩng đầu nhìn Dương Lỗi. “Chuyện tối qua ở Tỉnh Thành, con cũng tham gia phải không?” Dương Đại Thiên đột nhiên hỏi. Dương Lỗi chưa kịp chuẩn bị. Hắn sửng sốt một lát, sau đó liếc nhanh về phía Dương Đại Thiên. “Tin tức nhạy thật.” Dương Lỗi cắn bánh bao, từ chối cho ý kiến. Dương Đại Thiên không hỏi tiếp nữa, ông gắp một miếng dưa cải, nhưng không bỏ vào miệng. “Dạo này nhớ an phận một chút. Hiện giờ rất căng thẳng.” Dương Lỗi ngừng động tác. “Sao vậy?” Dương Lỗi nhìn ông, hạ thấp giọng. “… Lại nghiêm đả à?” *Nghiêm đả là viết tắt của chiến dịch “Nghiêm nghị đả kích hoạt động phạm tội hình sự theo pháp luật” do Đặng Tiểu Bình khởi xướng vào ngày 19 tháng 7 năm 1983 ở Trung Quốc, nhằm trấn áp và răn đe các loại tội phạm hình sự. Dương Đại Thiên không trả lời, húp một ngụm cháo rồi mới nhìn Dương Lỗi, dùng đũa chỉ chỉ hắn, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy. “Cảnh cáo con, bây giờ đừng phạm tội, lỡ như đụng phải họng súng, không ai bảo vệ được con đâu.” Dương Đại Thiên nhìn thoáng qua phòng vệ sinh. “Gồm cả anh bạn nhỏ này của con. Nhớ kỹ đấy.”
|
Chương 71 Trận ác chiến ở Tỉnh Thành đã kinh động đến giới giang hồ ở hai thành phố. Từ lúc Kiều Tân xưng vương xưng bá ở Tỉnh Thành đến nay, chưa từng có ai chơi gã thảm như vậy, cũng chưa có ai dám làm thế, hay nói cách khác là chưa có ai đủ khả năng đối chọi với gã. Người của Kiều Tân vứt đi được rồi, mặt mũi của gã cũng vứt luôn được rồi. Trận ác chiến này đã gây chấn động cả Tỉnh Thành. Nhiều năm về sau, nó còn được xem là ví dụ minh họa cho những vụ đánh nhau có vũ khí trong sách giáo khoa, liên tục bị đem ra tuyên truyền và giảng giải. Lúc bấy giờ, xã hội đen ở hai thành phố đều hiểu, La Cửu và Kiều Tân xem ra phải một mất một còn, bất kể vì tiền hay là vì mặt mũi, hoặc vì tương lai có thể lăn lộn trong giới nữa hay không, đây là tôn nghiêm của người làm đại ca. Là Kiều Tân chọc giận La Cửu trước, gã cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận đòn phản công, nhưng Kiều Tân không ngờ trận này lại thua mất mặt như vậy, mười mấy anh em bị thương nặng nằm bệnh viện, Lưu Pháo suýt chút nữa tàn phế, lại còn ngay tại địa bàn Tỉnh Thành của bọn họ, chưa kể còn bị những bang phái khác chế giễu, mặt mũi ném đến Thái Bình Dương luôn rồi, Kiều Tân nổi giận là chuyện đương nhiên. Qua đêm đó không lâu, người của Kiều Tân quay lại trả thù, hai bên có đọ sức với nhau, mặc dù không phải giao chiến quy mô lớn nhưng cũng bị thương không ít anh em. Cuối cùng, Kiều Tân gửi chiến thư cho La Cửu, tập hợp nhân lực, đàm phán. *Đàm phán (甩点子) ở đây không phải đàm phán thông thường, ý là mỗi bên tập hợp nhân lực của mình ra gặp mặt, nếu có thể thỏa thuận thì cùng nhau hợp tác, còn không được thì đánh nhau xem ai mạnh hơn. Đánh nhau luôn là cách giải quyết tranh chấp cơ bản nhất của giới xã hội đen, và cũng là cách chấm dứt cơ bản nhất. Trận đàm phán này có quy mô thế nào, trong lòng hai bên đều hiểu rõ. Mười mấy năm trước, hai thế lực xã hội đen lớn ở Giang Hải và Tỉnh Thành từng có một trận “Cuộc chiến đường sắt” tiếng tăm lừng lẫy. Giữa hai thành phố có một đoạn đường sắt, hai thành phố lại nằm gần nhau, đi xe lửa chỉ mất hai mươi phút, lúc đó vì tranh giành việc làm ăn ở đoạn đường sắt này, các vị đại ca giang hồ ở hai thành phố đã xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng đôi bên dẫn người đến gần đường sắt xáp lá cà. Bây giờ trận chiến này được thuật lại theo rất nhiều phiên bản, rốt cuộc có bao nhiêu người tham dự, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương, con số này đã trở thành truyền thuyết. Nhưng có một điều chắc chắn là, máu chảy thành sông, nhật nguyệt vô quang. *nhật nguyệt vô quang: mặt trời và mặt trăng đều không có ánh sáng, cực kỳ tăm tối. Từ sau “Cuộc chiến đường sắt”, Giang Hải và Tỉnh Thành không còn xảy ra những vụ đánh nhau có vũ khí quy mô lớn nữa, mãi đến thời của La Cửu và Kiều Tân hơn chục năm về sau. Hai bên cũng biết, sau trận đàm phán này, ắt hẳn sẽ có một vài người không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Một đêm trước ngày đàm phán, La Cửu gọi vài anh em nòng cốt đến nhà mình. “Nghe phong phanh gần đây, bắt đầu nghiêm đả rồi. Nếu xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ bị xử rất nặng.” La Cửu nhìn lướt qua những gương mặt trẻ tuổi rồi mới nói. Ý tứ là gì, tất cả mọi người đều nghe hiểu. “Các cậu theo tôi nhiều năm như vậy, chúng ta cùng vào sinh ra tử, không cần phải vòng vo. Ngày mai ai không đi được cứ nói một tiếng. Tôi quyết không xem thường người đó. Cứ nói thoải mái đi.” Bản thân La Cửu đã hạ quyết tâm, nhưng hắn muốn chừa cho đàn em thân tín của mình một con đường. Không ai phản ứng. “Uống rượu!” La Cửu có chút kích động. “Anh Cửu, em có lời muốn nói.” Phòng Vũ bỗng nhiên lên tiếng. “Cậu cứ nói!” “Đừng cho Dương Lỗi đi.” “Phòng Vũ!” Dương Lỗi theo chân Phòng Vũ đến đây, từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ, Dương Lỗi liều mạng thế nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy, không ai xem hắn như người ngoài cả. Dương Lỗi không ngờ trong lúc mấu chốt Phòng Vũ lại thốt ra một câu như vậy. “Anh có ý gì??” Dương Lỗi nổi giận. Dĩ nhiên hắn biết Phòng Vũ có ý gì, nhưng hắn cũng là người giang hồ mà! Phòng Vũ muốn che chở cho hắn, nhưng sao hắn có thể trơ mắt nhìn Phòng Vũ đi liều mạng, còn mình thì ẩn núp trong nhà được? “Đúng rồi, Dương Lỗi, cậu đừng đi! Đừng làm cho đại ca cậu khó xử! Anh Cửu cảm ơn cậu!” “Anh Cửu à!!” “Quyết định vậy đi!” Sau khi rời khỏi nhà La Cửu, Dương Lỗi trở mặt với Phòng Vũ. “Mẹ nó anh không cần nhiều lời, ngày mai tôi nhất định phải đi!” Mặc kệ Phòng Vũ khuyên nhủ thế nào, Dương Lỗi vẫn nói như vậy. Lát sau Phòng Vũ không nói nữa, im lặng một cách lạ thường. Trước đó, Dương Lỗi cũng nhận được điện thoại của Dương Đại Thiên. Gần đây La Cửu và Kiều Tân liên tục đánh nhau bằng vũ khí, cảnh sát hai nơi đã bắt đầu chú ý, tuy tạm thời chưa xảy ra án mạng, nhưng nếu cứ tiếp tục sống mái với nhau như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Cảnh sát luôn để mắt đến hành động của các băng nhóm xã hội đen, cũng biết dạo này La Cửu và Kiều Tân đánh nhau không ngừng nghỉ. Đang lúc nghiêm đả gay gắt, Dương Đại Thiên biết Dương Lỗi cũng tham dự, Phòng Vũ là thuộc hạ đắc lực nhất của La Cửu, Dương Lỗi lại thân với Phòng Vũ như thế, hôm đó Dương Đại Thiên nhắc nhở dĩ nhiên là có lý do. Mục đích của Dương Đại Thiên khi gọi điện thoại cho Dương Lỗi chính là nghiêm túc cảnh cáo hắn lần nữa, lần này không giống những lần trước, lỡ như gặp chuyện không may, hậu quả rất nghiêm trọng! “Con đừng xen vào chuyện này, không được đi đâu hết! Nếu con dám đi, chú sẽ bắt giam con!” “Chú, chú đừng dọa con.” “Chú không có dọa con! Nghiêm đả đấy, không phải trò đùa đâu!” “Được rồi được rồi, con biết tính toán!” Dương Lỗi cúp điện thoại. Sáng hôm sau, Dương Lỗi, Phòng Vũ, Lão Lượng, Hoa Miêu dẫn người của mình đến nơi tập hợp. Vì đề phòng cảnh sát, bọn họ không mang theo vũ khí, đêm hôm trước vũ khí đã được đưa đến một nơi bí mật để cất giấu, chờ khi nào tập hợp đầy đủ, mọi người sẽ cùng đi lấy vũ khí rồi lên đường đến nơi đàm phán. Một nhóm người đã đi trước, chỉ có hơn mười người tụ tập ở đây, có người lái xe hơi, có người lái xe máy, bên đường còn có vài chiếc xe tải nhỏ, cửa kính xe màu đen, nhìn không thấy bên trong, nhưng nếu tựa sát vào, có thể thấy trong buồng xe tối om là những người đàn ông mặt lạnh như tiền. Cả đám tụ tập ở bên đường, tuy rằng đường cái vẫn lưu thông bình thường nhưng không có một bóng xe nào, người đi bộ cũng không dám lại gần bọn họ, ai cũng đi đường vòng. Người rất nhiều, nhưng không ầm ĩ, bầu không khí lạnh lẽo, nặng nề. Cho dù liều mạng thế nào, ít nhiều cũng có bản năng sợ hãi, nhưng nghĩa khí, lòng nhiệt huyết và xúc động đã lấn át cả nỗi sợ, ngược lại còn kích thích bọn họ đâm đầu vào bạo lực. Người đến gần như đầy đủ, tiếng động cơ xe máy vang ầm ầm, xe hơi cũng bắt đầu nổ máy, tất cả mọi người nhìn Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ chẳng nói tiếng nào. “Đại ca, đến giờ rồi.” Lão Lượng nhắc nhở. “Lên xe đi.” Dương Lỗi nói, ném đầu thuốc lá xuống đất, xoay người kéo cửa xe. Ngay lúc Dương Lỗi vừa kéo cửa xe, một chiếc xe cảnh sát bất thình lình xuất hiện tại góc đường, lái sang đây. Tất cả mọi người dừng lại, cứng đơ nhìn chằm chằm chiếc xe cảnh sát ở đằng kia. Xe cảnh sát dừng ở đường đối diện, vài cảnh sát bước xuống. “Dương Lỗi! Lại đây!” Người vừa cất tiếng gọi chính là anh Dũng. Bây giờ anh Dũng đang dùng giọng điệu giải quyết việc công, nét mặt cũng nghiêm túc không kém. Thấy anh Dũng xuất hiện, Dương Lỗi hết sức kinh ngạc, hắn vô thức đi qua. “Anh Dũng? Sao anh lại đến đây?” Dương Lỗi nhỏ giọng hỏi, không muốn cho đám anh em nghe thấy. “Lên xe đi, theo bọn tôi trở về, cục trưởng có chuyện tìm cậu.” Anh Dũng cũng hạ giọng, nói thật nhanh. Nghe xong lời này, lại nhìn vẻ mặt của nhóm cảnh sát, Dương Lỗi lập tức cảnh giác. Hắn chợt hiểu ra vấn đề. “Tôi có việc, không về được!” ? Dương Lỗi quay lưng bỏ đi, anh Dũng nóng nảy gọi: “Tiểu Lỗi!” Các anh em đứng bên đường không hiểu mô tê gì, chẳng ai dám động đậy, không biết đám cảnh sát này đến đây với mục đích gì, càng không biết bọn họ đang nói gì với Dương Lỗi. Dương Đại Thiên vẫn ngồi ở trong xe, lúc này mới ló người ra. “Con quay lại đây!” Dương Lỗi biết Dương Đại Thiên đến đây để cản mình, nhưng hắn chưa kịp nghĩ tại sao Dương Đại Thiên lại biết chuyện hôm nay, tại sao lại tìm tới cửa nhanh như thế. Dương Lỗi không quay đầu lại, nhanh chân bỏ chạy, bị vài cảnh sát đồng loạt đuổi theo tóm được. Chẳng qua cảnh sát không thể bắt Dương Lỗi như bắt tội phạm, đành phải vừa kéo vừa khuyên nhủ, nhưng Dương Lỗi cứ giãy dụa đấm đá, nhóm cảnh sát cũng không biết phải làm thế nào. “Quay lại đây!” Dương Đại Thiên quát lớn. “Con không về!” Dương Lỗi hét lên, ra sức vùng vẫy rồi quay đầu lại. “Phòng Vũ ——!” Phòng Vũ đứng ở đường đối diện, nhưng chỉ thờ ơ, im lặng mà nhìn. “Còng tay nó!” Dương Đại Thiên nổi giận. Anh Dũng cũng bất đắc dĩ, đành phải lấy còng tay ra, “rắc” một tiếng còng tay Dương Lỗi lại, vài cảnh sát nửa kéo nửa lôi Dương Lỗi, nhét hắn vào trong xe. “Phòng Vũ! Có phải là anh không!!” Dương Lỗi vừa bị kéo đi vừa nóng nảy quay đầu lại, hét ầm lên. “Có phải là anh không ——!!” Cửa xe đóng sầm lại, tiếng hét giận dữ và đau đớn của Dương Lỗi vẫn còn truyền ra từ cửa sổ… “Mấy người đừng có gây rối! Bị bắt là không xong đâu!” Cảnh sát vứt lại một câu, xe nhanh chóng nổ máy phóng đi. Đám anh em ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ có thể nhìn ra cảnh sát không phải đến bắt Dương Lỗi, nhưng bọn họ không biết đầu đuôi ngọn nguồn thế nào. Xe cảnh sát biến mất tại góc đường. Lão Lượng đưa mắt nhìn Phòng Vũ. Phòng Vũ xoay người, kéo cửa xe. “Đi!”
|
Chương 72 Dương Lỗi bị nhốt hai ngày. Tạm thời không nói đến việc hai ngày này Dương Lỗi sống như thế nào, chỉ biết khi Dương Lỗi được thả ra, thế giới bên ngoài đã long trời lở đất. Ngày La Cửu và Kiều Tân đàm phán, trận siêu đại chiến giữa hai thành phố vào cuối thế kỷ trước đã bùng nổ. Trận sống mái này còn kéo theo năm sáu đại ca giang hồ ở Tỉnh Thành và Giang Hải, Kiều Tân liên kết với vài người có quan hệ mật thiết ở Tỉnh Thành, La Cửu cũng gọi đến những thế lực yểm trợ, hôm nay đúng là phải một mất một còn, sống chết ngay trước mắt, hai bên không thể sơ sẩy được. Tuy trước đây Yến Tử Ất không đứng về phe nào cả, chỉ giữ thái độ trung lập, nhưng Yến Tử Ất và La Cửu có quan hệ thế nào chứ, trước tình hình như vậy, chẳng lẽ Yến Tử Ất có thể trơ mắt theo phe trung lập nữa hay sao? La Cửu không có đi tìm Yến Tử Ất, Yến Tử Ất cũng chẳng nói gì với ai, nhưng người của Yến Tử Ất đột nhiên xuất hiện, đột nhiên gia nhập cuộc chiến, không nói nhiều lời vô nghĩa, roẹt một tiếng, một loạt xe đen dừng lại, cả đám anh em nhảy xuống, cầm vũ khí, đâm người! Rốt cuộc trận đại chiến hôm đó có bao nhiêu người tham dự, không ai có thể đưa ra con số chính xác. Về phần vũ khí, dao, súng đều đầy đủ. Nghe nói chỉ riêng súng ống đã có hơn hai mươi loại khác nhau, nào là súng lục năm phát, súng săn hai nòng, súng hoa cải, lúc ấy trên thị trường có bao nhiêu loại đều tập hợp đủ cả. Dao, súng nhiều như vậy, không xảy ra án mạng là chuyện bất khả thi. Nhưng có súng và dám nổ súng là hai khái niệm khác nhau. Có người ngày nào cũng mang súng theo bên mình, nhưng chắc gì dám bóp còi, lại có người vừa cầm súng lần đầu tiên đã dám bắn nát đầu người khác. Trong trận chiến sinh tử này, bên La Cửu và Kiều Tân đều có người bỏ mạng, hàng chục người bị thương nặng, em ruột của Kiều Tân, Kiều Minh, gần như chặt đứt một cánh tay của Lão Lượng, cơ hồ chỉ còn da thịt dính với nhau. Phòng Vũ đập nát xương đầu gối của Kiều Minh, rồi lại dùng dao cắt luôn gân chân của gã, hai chân Kiều Minh bị phế, từ nay trở thành người tàn tật. Trận đàm phán này La Cửu thắng rất thảm, dựa theo quy tắc giang hồ, hai bên xem như “xong” rồi, bên thua cuộc phải chấp nhận điều kiện của bên chiến thắng, hơn nữa quan trọng nhất là, mặc kệ có bao nhiêu người chết cũng không thể trả thù đối phương, đây chính là quy tắc của đàm phán, gọi là “sống chết có số”. Thế cho nên, trận quyết chiến cuối thế kỷ này đã tiếp bước “Cuộc chiến đường sắt”, trở thành truyền thuyết mới trong giang hồ, nhưng so với bản thân cuộc chiến, chính chuyện xảy ra sau đó mới thật sự khiến mọi người bất ngờ. Đêm hôm đó, lúc La Cửu đang ở bệnh viện trông chừng các anh em bị thương, hối hả tìm cách giải quyết hậu quả của trận chiến, lúc La Cửu chưa biết phải dọn dẹp tàn cuộc thế nào bởi sự việc đã kinh động đến cảnh sát, một sự kiện đã xảy ra. Ngay buổi tối hôm đó, Kiều Tân nổi điên chạy đến trường trung học nội trú, bắt cóc La Văn em gái ruột của La Cửu, cưỡng hiếp cô bé. Sáng hôm sau, La Văn bị chà đạp đến sống dở chết dở bị vứt trước cửa nhà La Cửu. Năm nay La Văn vừa tròn 17 tuổi, kém La Cửu gần 20 tuổi, là người thân duy nhất của La Cửu trên cuộc đời này. Hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất sâu đậm. La Cửu gia nhập xã hội đen là thế, nhưng hắn lại muốn cho La Văn một môi trường sạch sẽ nhất, hắn đưa La Văn vào trường tiểu học tốt nhất, trường trung học tốt nhất, La Văn muốn học đàn dương cầm, La Cửu mua ngay một chiếc đàn dương cầm, thậm chí nếu La Văn muốn hái sao trên trời, La Cửu cũng sẵn lòng đi hái. La Cửu một lòng muốn em gái học đến đại học, sau này gả cho một người đàng hoàng và đáng tin cậy, trải qua cuộc sống bình thường và hạnh phúc. La Văn cũng không hề kém cạnh. La Văn xinh đẹp, ngoan hiền, thành tích ưu việt, không ai nghĩ rằng anh trai của một cô gái tốt như vậy lại là đại ca xã hội đen. Tuy rằng La Cửu lăn lộn giang hồ đắc tội rất nhiều người, nhưng vào thập niên 80, xã hội đen vẫn biết nói đạo nghĩa, nói quy tắc, còn có chút phẩm chất của Lục Lâm hảo hán*, chuyện giang hồ sẽ giải quyết ở giang hồ, báo thù đều là oan có đầu nợ có chủ, nếu ai dám liên lụy người thân vô tội, nhất là người già, phụ nữ, trẻ em, tất sẽ bị toàn bộ người trong giới sỉ vả, hết đường lăn lộn nữa. Vì thế vào lúc đó, đối với sự an toàn của người nhà, các đại ca giang hồ vẫn tương đối yên tâm. *Lục Lâm vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán. Theo truyện xưa thời Vương Mãng, những kẻ nổi dậy chống lại triều đình tụ họp nhau ở núi Lục Lâm. Lục Lâm hảo hán chỉ người anh hùng trong dân gian, hoặc bọn cướp trộm tụ tập thành bầy. Nhưng rồi sang đến thập niên 90, loại người như Kiều Tân xuất hiện, bọn chúng có thể mặc kệ đạo nghĩa mà khơi mào tranh chấp chỉ vì tiền, đạo nghĩa vốn chẳng có nghĩa lý gì với bọn chúng, đương nhiên cái gì bọn chúng cũng dám làm. La Cửu sơ sót. La Cửu không theo kịp thời đại, giang hồ đã không còn là giang hồ trước đây của hắn nữa. Sơ sót của La Cửu đã hủy hoại người thân mà hắn yêu thương nhất. Đến khi Phòng Vũ hay tin, là ở trong bệnh viện. Hắn gặp được La Cửu. Nét mặt của La Cửu hôm đó, Phòng Vũ không thể nào quên. Phòng Vũ tỉnh lại sau cơn hôn mê, vừa mở mắt liền nhìn thấy La Cửu. Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy La Cửu. Lúc La Văn tám chín tuổi, La Cửu thường dẫn cô bé theo bên mình, khi đó Phòng Vũ mới mười bốn mười lăm tuổi, chỉ là thằng nhóc choai choai, La Cửu bảo Phòng Vũ giúp mình trông chừng La Văn, vì vậy Phòng Vũ thường xuyên chơi với La Văn. Trẻ con rất thích những người chơi đùa với mình, khi còn bé La Văn cứ luôn miệng “anh Phòng Vũ”, “anh Phòng Vũ”, theo sát sau mông Phòng Vũ, hệt như một cái đuôi cắt không đứt. Đôi khi Phòng Vũ có việc, La Cửu gọi các anh em khác đến chơi với La Văn, thế nhưng cô bé không chịu ai hết, bực tức làm ầm ĩ, La Cửu không còn cách nào khác, đành phải gọi Phòng Vũ về. Phòng Vũ vừa về ôm La Văn một cái, cô bé lập tức nín khóc cười hì hì, La Cửu còn từng nói đùa, sau này cho em làm vợ anh Phòng Vũ được đấy! Thế nhưng từ khi La Văn lên cấp hai, cô bé đột nhiên xa lánh Phòng Vũ, thỉnh thoảng Phòng Vũ nói vài câu với mình, La Văn còn tỏ ra ngượng ngùng, đỏ mặt, trốn tránh Phòng Vũ. Tuổi biết yêu lần đầu, con gái là người nhạy cảm hơn, La Văn nảy sinh tình cảm ngây thơ với Phòng Vũ, âu cũng là chuyện bình thường. Sau khi La Văn lớn lên, Phòng Vũ không thể xem La Văn như cô bé ngày xưa nữa, đã có nam nữ chi phòng*, quan hệ giữa hai người dần dần xa cách. Dĩ nhiên khi La Văn hòa nhập với cuộc sống phong phú nơi trường học, những cảm giác đầu đời dành cho Phòng Vũ cũng đổi thay, La Văn đã có cuộc sống và tình cảm của riêng mình. *男女之防 (Nam nữ chi phòng): “phòng” ở đây là phòng bị/đề phòng, còn “chi” chắc là tân ngữ thôi, không biết dịch như nào nên để nguyên vậy, có thể hiểu là nam nữ đề phòng lẫn nhau =)) Tiếc là, giấc mộng đẹp của thiếu nữ đã tàn lụi trong một đêm. Lúc Phòng Vũ tỉnh lại trên giường bệnh trông thấy La Cửu, hắn vẫn chưa biết La Văn đã gặp chuyện không may. La Cửu nói với hắn: “Tôi ra ngoài một chuyến. Nếu mấy ngày nữa tôi không trở về, cậu hãy thay tôi chăm sóc Văn Văn.” La Cửu bỏ đi. Đây là câu nói cuối cùng mà La Cửu để lại cho Phòng Vũ. Thi thể của Kiều Tân được tìm thấy tại một bãi rác. Lúc thi thể được lôi ra khỏi bao bố, nó giống hệt một cái hồ lô máu, toàn thân có hơn chục lỗ dao đâm và rất nhiều dấu vết bị vật nặng đánh đập. Trong đó, hạ thân bị đập đến nát bấy, trông có vẻ là kết quả của việc bị những vật như búa đập vô số lần.
|
Chương 73 La Cửu giết Kiều Tân, biến mất không rõ tung tích. La Cửu đợi một ngày rồi mới ra tay. Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, không ai biết cả. Đến khi Phòng Vũ hôn mê tỉnh lại lần nữa, hay tin La Văn gặp chuyện không may, La Cửu đã đi được một ngày, Dương Lỗi cũng được thả ra từ cục cảnh sát. Hôm đó Phòng Vũ báo tin cho Dương Đại Thiên, nửa đường bắt Dương Lỗi về, Dương Lỗi sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Dương Đại Thiên đưa hắn vào cách ly, mặc kệ Dương Lỗi vừa đấm vừa xoa dùng đủ mọi cách cũng nhất quyết không thả. Dương Lỗi ở trong phòng tạm giam, không biết làm sao mà qua được hai ngày. Dương Lỗi thật sự không ngờ Phòng Vũ lại làm vậy, hắn tức, hắn giận, hắn giận Phòng Vũ lừa dối mình, tự cho là tốt cho mình, Phòng Vũ vốn chẳng hiểu hắn muốn gì, nhưng lẽ nào hắn không biết tại sao Phòng Vũ lại làm thế? Phòng Vũ làm thế vì ai hắn không biết sao?? Nhưng rốt cuộc Phòng Vũ có nghĩ đến hay không, nếu Phòng Vũ xảy ra chuyện trong trận quyết chiến đó, cả đời này hắn sẽ cảm thấy thế nào? Hắn sẽ đau khổ tột độ vì lúc ấy mình không ở bên cạnh Phòng Vũ! Hắn sẽ bị dằn vặt cả đời! Dương Lỗi vừa ra ngoài, biết Phòng Vũ bị thương nên vội vàng chạy đến bệnh viện, đến bệnh viện đúng lúc Phòng Vũ hay tin La Văn gặp chuyện không may, bấy giờ Phòng Vũ mới biết La Cửu bỏ đi để làm gì, hắn xốc chăn muốn xuống giường. “Anh Cửu có dẫn người theo không?!” “Không có, anh Cửu không cho ai theo hết…” “Các cậu để cho anh Cửu đi một mình?!” “Anh Cửu cầm súng nói ai đi theo sẽ bắn người đó!!” Đám anh em đứng bên giường đều đỏ mắt. Phòng Vũ nhổ kim truyền nước muốn xông ra ngoài, nhưng lại bị Dương Lỗi đang chạy vào cửa ôm chầm lấy. “Anh như vậy mà muốn đi đâu!” Nhìn thương tích của Phòng Vũ, lòng Dương Lỗi chùng xuống. Cánh tay phải của Phòng Vũ vẫn chưa lành hẳn, trong lúc chiến đấu quyết liệt lại bị thương nặng, quanh hông còn quấn đầy băng gạc, rươm rướm máu. “Tránh ra!” Phòng Vũ cũng nóng nảy, bây giờ ai cản đường mình, Phòng Vũ cũng phát cáu hết! Phòng Vũ hiểu La Cửu quá rõ, hắn biết La Cửu muốn đi lấy mạng Kiều Tân, vì sợ liên lụy các anh em nên mới không dẫn theo người nào, La Cửu muốn liều mạng đây mà, câu nói trước khi đi của La Cửu, rõ ràng chính là di ngôn! Phòng Vũ có thể không nóng nảy sao?! Phòng Vũ muốn đẩy Dương Lỗi ra, nhưng lại bị Dương Lỗi giữ chặt, dùng sức kéo về giường. “Phòng Vũ! Anh bình tĩnh lại đi!” “Mẹ kiếp tôi bình tĩnh thế nào được?!” “Vậy bây giờ anh đi thì làm được gì! Anh muốn liên lụy chết anh Cửu hả??” “……” Phòng Vũ ngẩn ra một lát, ổn định lại cảm xúc kích động của mình, hắn nhìn thẳng vào mắt Dương Lỗi. “Tôi biết phải làm thế nào. Em để tôi đi đi.” Dương Lỗi chưa từng thấy ánh mắt này của Phòng Vũ bao giờ. Dương Lỗi bảo tất cả mọi người đi ra ngoài, đóng cửa lại. “Anh đừng gấp, Hoa Miêu và các anh em đang thăm dò tin tức của anh Cửu, anh Cửu có bản lĩnh thế nào, anh rõ hơn tôi mà! Anh đừng lo lắng quá, không có tin tức thì càng tốt!” Dương Lỗi trấn an Phòng Vũ, lúc đến đây Dương Lỗi đã biết rõ tình hình. “Lần này đàm phán gây náo động quá lớn, cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi, bây giờ anh lại ra ngoài, lỡ như xảy ra chuyện thì khác gì tự chui đầu vào lưới! Đụng họng súng đó anh có biết không!” “Đụng họng súng? Tôi sợ đụng họng súng thì ra ngoài lăn lộn làm cái quái gì?!” “Nghiêm đả đấy! Không phải chuyện đùa!” Dương Lỗi cũng nổi nóng. Hai ngày nay hắn bị giam ở cục cảnh sát nên nắm rất rõ tình hình. Dương Lỗi thấp thỏm lo sợ, trước đây hắn không sợ, cũng không để ý gì cả, cho dù phải ngồi tù đi chăng nữa, chỉ cần đáng giá thì hắn chẳng để ý gì hết, nhưng bây giờ lại khác, hắn rất sợ, hắn sợ cho dù biến động nhỏ nhoi nhất cũng có thể chia cách mình và Phòng Vũ, tương lai của bọn họ không còn là của một người nữa, mà là của hai người. Hắn sợ tại nơi đầu sóng ngọn gió, nếu Phòng Vũ thật sự làm ra chuyện gì bị đem đi xét xử làm gương, hậu quả thế nào, hắn thậm chí không dám nghĩ đến. Dương Lỗi lớn lên trong cục cảnh sát. Hắn biết rõ nghiêm đả là cái gì, hắn đã từng chứng kiến hậu quả của nghiêm đả. Hắn từng nhìn thấy pháp trường, từng nhìn thấy tội phạm bị xử bắn. Hắn đã nhìn thấy tất cả. Hắn biết, nếu bây giờ Phòng Vũ ra ngoài, hậu quả sẽ như thế nào. Phòng Vũ muốn lấy mạng Kiều Tân đấy. Bởi vì La Cửu. Vì La Cửu, Phòng Vũ không ngại gì hết. Nhưng hắn làm sao cho Phòng Vũ đi được chứ? Tuy xét về mặt đạo nghĩa, hắn không nên ngăn cản Phòng Vũ, La Cửu có vị trí thế nào trong lòng Phòng Vũ, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai! Nhưng xét về mặt tình cảm, hắn không thể không ngăn cản, hắn không thể để Phòng Vũ ra ngoài mà bỏ mặc hậu quả được! “Anh Cửu là anh ruột của tôi, La Văn là em gái của tôi! Em nói, tôi có nên đi không?” Phòng Vũ trừng mắt. “Tôi dẫn người đi. Anh ở đây đợi tôi trở lại.” Dương Lỗi nói. “Vớ vẩn!!” Liên quan đến sống chết của La Cửu, Phòng Vũ không còn giữ được tỉnh táo như ngày thường. “Em tránh ra!” Phòng Vũ tức giận. “Nếu em còn không tránh, tôi sẽ không khách sáo với em đâu!” “Phòng Vũ!” “Dương Lỗi, ai cản tôi cũng được nhưng em thì không! Tại sao em lại cản tôi?!” Sắc mặt Phòng Vũ hoàn toàn thay đổi. Dương Lỗi hiểu ý của Phòng Vũ, Phòng Vũ cảm thấy so với những người khác, hắn càng hiểu tâm trạng của Phòng Vũ bây giờ hơn! Nhưng Phòng Vũ có hiểu tâm trạng của hắn không? Dương Lỗi cũng nổi giận. “Tại sao tôi lại cản anh? Thế tại sao anh lại gọi Dương Đại Thiên đến bắt tôi, tôi cản anh cũng vì vậy đấy!!” Dương Lỗi rống lên, Phòng Vũ hơi sửng sốt, không nói nữa. “Tại sao anh lại nói cho Dương Đại Thiên? Tại sao lại gọi chú ấy đến bắt tôi? Anh tự hỏi chính mình đi, đừng hỏi tôi!” “Đây không phải cùng một chuyện!” Phòng Vũ nhíu chặt lông mày. “Cùng một chuyện chứ gì nữa! Nếu là lúc trước, tôi sẽ không cản anh, nhưng bây giờ thì khác, nếu anh phạm tội bị bắt… tôi biết làm thế nào đây? … Anh suy nghĩ cho hai ta được không??” Bình thường có đánh chết Dương Lỗi cũng không nói được những lời này, nhưng bây giờ Dương Lỗi lại không kiềm được thốt ra, mang theo khổ sở, chân thành. Chỉ tiếc lời này lại chọc giận Phòng Vũ. “Đừng lôi chuyện này vào!!” Phòng Vũ gắt giọng. “Bây giờ là lúc nói chuyện này sao?? … Coi như tôi có lỗi với em đi!” “… Tại sao lại nói có lỗi với tôi?” Nghe Phòng Vũ nói vậy, Dương Lỗi sửng sốt, trong lòng rối bời. “Giữa hai ta có gì mà phải thấy có lỗi? Tôi sợ cái gì chứ? Tôi đỡ đạn thay anh còn được! Tôi chỉ sợ anh xảy ra chuyện thôi!” “… Đừng nói nữa!” Trong lòng Phòng Vũ cũng phiền muộn vô cùng. “… Em còn nhỏ, không hiểu đâu!” Phòng Vũ nói. Dương Lỗi sững sờ một lát, đột nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Phòng Vũ. Hắn nghĩ đến câu “tôi có lỗi với em”, rồi lại nhớ tới lời nói lần trước của Phòng Vũ. Lần trước Phòng Vũ nói, là tôi dạy hư em, tôi không thể do dự… Dương Lỗi cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên não. Phòng Vũ cho rằng hai người bọn họ “không đàng hoàng” như vậy là do Phòng Vũ không dẫn mình đi đúng hướng, là trách nhiệm của Phòng Vũ, vì vậy Phòng Vũ cảm thấy có lỗi với mình? Phòng Vũ đến với mình cũng là vì “có lỗi” với mình sao? Cho nên Phòng Vũ mới chiều theo ý mình? Phòng Vũ thật sự nghĩ như thế? Dương Lỗi càng nghĩ, lòng càng nguội lạnh. “… Anh nói rõ ràng đi, rốt cuộc anh có ý gì?” “Có phải anh cảm thấy thiếu nợ tôi không?” “… Tôi trượng nghĩa với em! Không thể bất nghĩa với anh Cửu!” Phòng Vũ bỗng dưng ngẩng đầu lên. Dương Lỗi ngẩn người, mất thật lâu mới thốt nên lời. “… Cái gì?” Hắn giống như chưa nghe rõ. “Trượng nghĩa?” Dương Lỗi cứ như vừa nghe thấy từ này lần đầu tiên, hắn nhìn Phòng Vũ. Hai người đột nhiên im thin thít. Cửa bị đẩy ra, một người anh em thở hồng hộc đứng ở cửa. “Anh Vũ! Kiều Tân chết rồi… thi thể đã được tìm thấy, nhưng lại không thấy anh Cửu, chắc anh Cửu không sao đâu, có lẽ anh ấy chạy trốn rồi!” Phòng Vũ và Dương Lỗi cùng nhìn người nọ. Đợi đến khi Phòng Vũ hỏi rõ mọi chuyện xoay người lại, Dương Lỗi đã đi mất rồi. La Cửu đã có tin tức, Phòng Vũ có thể tạm yên tâm. Vậy nên Dương Lỗi đi. Dương Lỗi đi trên đường, đầu óc trống rỗng. Từ “trượng nghĩa” của Phòng Vũ gây cho hắn cú sốc không nhỏ. Hắn cho rằng Phòng Vũ đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới quyết định đến với mình. Hôm nay hắn mới biết, chỉ sợ đến bây giờ Phòng Vũ vẫn chưa thật sự hiểu rõ. … Phòng Vũ nói là trượng nghĩa! Nghĩa khí giữa anh em! Hôm trước uống rượu với Đinh Văn, Dương Lỗi từng nói câu này với Đinh Văn: “… Lòng tôi không yên tâm! …” Dương Lỗi nói ra những gì mình dằn xuống dưới đáy lòng. “… Ban đầu là tôi kéo anh ấy lên con đường này! … Phòng Vũ anh ấy… trượng nghĩa lắm! Cực kỳ trượng nghĩa! Tôi rất sợ anh ấy… vẫn chưa thật sự hiểu rõ, anh có hiểu không? …” Dương Lỗi nói lung tung với Đinh Văn, lúc ấy chính hắn cũng không biết mình đang nói cái gì. Nhưng mà Đinh Văn nghe hiểu. “Ý anh là, anh sợ anh ta bị anh kéo xuống nước, có lẽ vẫn chưa thật sự rõ ràng tình cảm mà bản thân dành cho anh, rốt cuộc có phải là tình yêu hay không?” Không phải Dương Lỗi suy nghĩ vẩn vơ, tự tìm phiền phức cho mình, nhưng từ khi hắn và Phòng Vũ đến với nhau, hắn luôn có cảm giác nắm bắt không được. Phòng Vũ chấp nhận hắn nhanh như thế, thuận lợi như thế, khiến cho Dương Lỗi cảm thấy như đang nằm mơ. Cũng chính vì vậy, hắn mới luôn cảm thấy bất an, không yên tâm, hắn cảm thấy Phòng Vũ vẫn chưa thật sự suy nghĩ cẩn thận, lỡ như ngày nào đó Phòng Vũ đột nhiên “suy nghĩ cẩn thận”, sau đó lại nói “không chơi nữa” như lúc trước, phát hiện bản thân vẫn còn thích phụ nữ, cuối cùng rời xa mình. Những người yêu trước thường có xu hướng lo được lo mất. Dương Lỗi và Phòng Vũ quá thân thiết, chính sự thân thiết ấy đã giúp hắn và Phòng Vũ đến với nhau, nhưng lại trở thành tâm bệnh của Dương Lỗi. Phòng Vũ suýt phế cả cánh tay vì hắn, Phòng Vũ lo lắng đuổi tới Lữ Thành tìm hắn, Phòng Vũ hôn hắn, ân ái với hắn, Dương Lỗi cứ tưởng mình hiểu rõ Phòng Vũ rồi. Hắn từng sợ Phòng Vũ làm như vậy là xuất phát từ một loại “nghĩa khí”, hắn từng lo lắng rất nhiều, nhưng theo thời gian dần trôi, Dương Lỗi không còn nghĩ như vậy nữa. Phòng Vũ trả giá vì hắn, hắn cảm nhận được chứ, hắn tin tưởng Phòng Vũ, tin tình cảm đó không phải là nghĩa khí giữa bạn bè, tin tình cảm của bọn họ có thể vượt qua mọi thử thách. Hắn và Phòng Vũ đều là đàn ông, đàn ông vốn không cần nói chữ yêu, chỉ cần hiểu lẫn nhau là được! Nhưng giờ đây, Dương Lỗi rối loạn. Hắn đờ đẫn đi trên đường, nhớ lại lời Đinh Văn nói hôm đó: “Nhiều người đàn ông có thể chấp nhận chuyện này ngay từ đầu, nhưng thật ra vẫn chưa phân rõ giữa tình anh em và tình yêu, đến khi gặp được người phụ nữ mình thích thì mới vỡ lẽ…” Dù vậy, hiện tại Dương Lỗi không có thời gian nghĩ nhiều về vấn đề này. Tình hình không được khả quan cho lắm. Hơn trăm người ở hai thành phố dùng vũ khí đánh nhau, lại còn ngay lúc nghiêm đả, cảnh sát sẽ bỏ qua sao? Theo lẽ thường, xã hội đen quyết chiến với nhau, chỉ cần không đụng đến súng, cảnh sát sẽ không can thiệp nhiều, nhưng tính chất của sự việc lần này quá ác liệt, hơn nữa còn sử dụng súng ống, cảnh sát không thể nào ngồi yên làm ngơ. Bên Tỉnh Thành đã bắt đầu xử lý các băng nhóm xã hội đen ở địa phương, Giang Hải cũng chuẩn bị tiếp bước, hành động của những người như Phòng Vũ đều bị giám sát chặt chẽ. Dương Lỗi rời khỏi bệnh viện, trước tiên đến cục cảnh sát thám thính tình hình. Mấy ngày nay cục cảnh sát thành phố bận tối tăm mặt mũi vì một vụ án hình sự nghiêm trọng, vụ án này đang là tâm điểm ở thành phố, cho nên chưa có thời gian giải quyết vụ đánh nhau có vũ khí bên đây, nếu không đã bắt một đám người có liên quan để giết gà dọa khỉ rồi. Dương Lỗi rời khỏi cục cảnh sát, gọi điện thoại cho Yến Tử Ất. Người của Yến Tử Ất cũng tham gia vụ ẩu đả này, Dương Lỗi kể sơ lược về tình hình cho bọn họ nghe, hắn cũng lo lắng cho các anh em bên mình, dặn bọn họ trốn càng xa càng tốt để tránh bị vạ lây. Mấy ngày tới hắn phải đến trông chừng Phòng Vũ, không thể quay về được. Chuyện của Kiều Tân, Yến Tử Ất đã nghe nói. Hành vi của Kiều Tân bị toàn bộ người trong giới sỉ vả, kết cuộc của gã là hoàn toàn thích đáng. “La Cửu bỏ trốn rồi. Cậu qua giúp Phòng Vũ đi. Chuyện lần này không dễ giải quyết đâu.” Yến Tử Ất nói. Kiều Tân chết, không cần điều tra, thủ phạm là ai đã quá rõ ràng. Một khi có người báo án, cảnh sát sẽ tham gia điều tra, nhất định sẽ tra ra La Cửu, bây giờ La Cửu lại bỏ trốn, vậy thì chắc chắn sẽ điều tra người bên cạnh La Cửu, Phòng Vũ sẽ là người đứng mũi chịu sào. Điều tra Phòng Vũ, tất nhiên sẽ điều tra đến vụ đánh nhau có vũ khí vừa qua, Phòng Vũ có lấy mạng người nào trong vụ đó hay không, Dương Lỗi vẫn chưa biết, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần Phòng Vũ bị cảnh sát Tỉnh Thành theo dõi, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Bên Giang Hải, Dương Lỗi còn có thể nói giúp được, nhưng nếu cảnh sát ở Tỉnh Thành vào cuộc, yêu cầu giải quyết việc công, Dương Lỗi cũng hết cách! Dương Lỗi chạy đôn chạy đáo vì việc này, cố gắng nghĩ cách giải quyết. Hắn không còn thời gian nghĩ về chuyện giữa mình và Phòng Vũ, bây giờ không phải là lúc nhi nữ tình trường*, hắn có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Dương Lỗi bận rộn cả buổi chiều, tranh thủ rút chút thời gian gọi điện thoại đến bệnh viện, tìm mấy anh em trông chừng Phòng Vũ, biết Phòng Vũ đi sắp xếp chuyện của La Văn, vừa mới trở lại bệnh viện, Dương Lỗi nghe xong thì cúp điện thoại. *儿女情长 (nhi nữ tình trường): quyến luyến chuyện tình cảm trai gái. Dương Lỗi về nhà Phòng Vũ một chuyến, thu thập một ít vật dụng cần dùng cho Phòng Vũ, sau đó đến công ty, xử lý một ít việc của mình. Tạm thời hắn không muốn quay lại bệnh viện. Hắn muốn bình ổn tâm trạng của mình trước, sắp tới phải đối mặt với rất nhiều chuyện, hắn và Phòng Vũ cần phải tỉnh táo để đối diện, giữa hai người không nên tồn tại cảm xúc dư thừa gì. Ngay lúc Dương Lỗi đang ở văn phòng, Yến Tử Ất gọi điện thoại đến. Yến Tử Ất trầm giọng nói. “La Cửu chết rồi.”
|
Chương 74 Lòng Dương Lỗi lập tức chùng xuống. La Cửu bị Kiều Hoằng, anh trai của Kiều Tân nổ súng bắn chết. Nhà họ Kiều có ba anh em, Kiều Hoằng, Kiều Tân, Kiều Minh, ba người tự xưng là “Kiều gia tam hổ” (ba con hổ nhà họ Kiều), trong đó lão nhị Kiều Tân là người nổi tiếng nhất. Kiều Minh bị Phòng Vũ đánh tàn phế, cả đời phải ngồi xe lăn, sau đó Kiều Tân lại bị La Cửu giết chết. La Cửu biết hôm đó cưỡng hiếp La Văn, ngoại trừ Kiều Tân còn có Kiều Hoằng, hắn một thân một mình mò vào nhà Kiều Hoằng định giết Kiều Hoằng, hắn thiến Kiều Hoằng, nhưng lại bị Kiều Hoằng dùng súng giấu dưới gối bắn chết. Cả đời La Cửu tài cao mật lớn, còn Kiều Hoằng lại nổi tiếng sợ chết, mỗi ngày phải giấu súng dưới gối mới có thể ngủ ngon. La Cửu mất mạng dưới tay một tên chuột nhắt, chết không nhắm mắt. “Cậu đi xem chừng Phòng Vũ đi, bảo cậu ta đừng kích động!” Yến Tử Ất nói. Dương Lỗi cúp điện thoại, vội vàng gọi đến bệnh viện, nhưng đã muộn mất rồi. “Anh Lỗi! Không thấy anh Vũ đâu hết!” Giọng nói hoảng hốt truyền đến từ đầu bên kia… Dương Lỗi cầm ống nghe… Phòng Vũ biến mất một ngày một đêm. “Tại sao các cậu không cản anh ấy?!” Dương Lỗi tức giận nắm cổ áo đám anh em trong phòng bệnh. “Anh Vũ bảo bọn tôi đừng kích động! Còn ngăn không cho bọn tôi đi báo thù! Ai ngờ mới chớp mắt một cái đã không thấy anh ấy đâu…” Tin chết của La Cửu truyền đến, cả tổ chức của La Cửu đều phát điên. Đêm hôm đó, người của La Cửu và Dương Lỗi lật tung cả Tỉnh Thành. Trước cửa nhà họ Kiều có xe cảnh sát bao vây, Kiều Hoằng và đồng bọn đã biến mất. Sau cái đêm bắn chết La Cửu, Kiều Hoằng biết thuộc hạ của La Cửu sẽ không bỏ qua cho mình, vì vậy đã bỏ chạy ngay trong đêm. Kiều Hoằng không có tin tức, Phòng Vũ cũng không có tin tức, Dương Lỗi lần lượt tìm hết tất cả những nơi có thể tìm, nhiều nhóm anh em chạy hơn trăm km trên khắp các quốc lộ ở ngoài Tỉnh Thành, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Kiều Hoằng và Phòng Vũ. Tối hôm sau, trong một con hẻm tại thị trấn H xảy ra một vụ nổ súng, một người đàn ông trúng hai phát đạn, một viên bắn nát xương bánh chè ở phạm vi 20 mét, viên còn lại ghim vào giữa lồng ngực, xuyên thủng lá phổi, người nọ ngã xuống ngay tại chỗ. Tiếng súng kinh động đến cảnh sát ở thị trấn, cảnh sát lập tức triển khai đuổi bắt ngay trong đêm. Cảnh sát ba vùng nhanh chóng xâu chuỗi vụ nổ súng, vụ Kiều Hoằng và Kiều Tân ở Tỉnh Thành, nhận định đây chính là cuộc báo thù của các thế lực xã hội đen. Người trúng đạn là Kiều Hoằng, thủ phạm chính trong vụ án mạng ở Kiều gia viện, sát thủ nổ súng vẫn đang lẩn trốn. *Kiều gia viện = nhà của gia đình họ Kiều, ý nói vụ Kiều Hoằng bắn chết La Cửu. Tin tức truyền đến bên La Cửu, mọi người trong phòng đều im lặng. “Đại ca một mình báo thù cho anh Cửu… tại sao lại không gọi chúng ta? Tại sao lại gánh hết một mình?!” Lão Lượng đau khổ. Cánh tay của Lão Lượng bị thương nặng, băng bó lung tung, chính cánh tay này khiến hắn cảm thấy vô cùng tự trách, ngay thời khắc mấu chốt như vậy, hắn lại chẳng khác gì người tàn phế, không thể làm gì được! “Còn hỏi gì nữa? Anh ấy không muốn liên lụy chúng ta! Còn hỏi gì nữa??” Đã mấy ngày rồi Hoa Miêu không chợp mắt, sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ ngầu. “Nếu chúng ta đi cùng anh ấy, ít ra có thể tiếp ứng cho nhau! Bây giờ anh ấy chỉ có một mình, chẳng biết đã đi đâu… cảnh sát lại đang truy lùng khắp nơi…” Lão Lượng hung hăng vò đầu bứt tai… “… Không có gì đâu, anh Vũ bỏ trốn rồi, chắc chắn đã chạy xa… không phải anh ấy có hai anh em kết nghĩa ở Quảng Đông sao? Bọn họ vừa trở về từ chiến trường đấy, có lẽ anh Vũ đã đi tìm bọn họ… chúng ta tranh thủ thời gian dặn dò các anh em, những người biết chuyện Quảng Đông phải giữ kín miệng, đứa nào dám lộ ra ngoài một chữ, mẹ nó bắn chết ngay! …” Một người anh em khác của Phòng Vũ, Dương Tử, trợn mắt nói. “Đến Quảng Đông mất bao nhiêu ngày? Lại không thể đi xe lửa, dọc đường toàn là trạm kiểm soát, lỡ như…” Hoa Miêu không nói được nữa. Trái tim Hoa Miêu tan nát rồi. Mọi người trong phòng đều lặng thinh… Dương Lỗi vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, không nói tiếng nào… Phòng Vũ bỏ trốn rồi. Không ai biết Phòng Vũ đi đâu. Phòng Vũ cũng không liên lạc với bất kỳ ai. Tuy cảnh sát chưa có bằng chứng xác thực kết tội Phòng Vũ là người nổ súng, nhưng trong quá trình điều tra, rất nhiều dấu hiệu đều chỉ về phía Phòng Vũ, mà bây giờ Phòng Vũ lại mất tích. La Cửu chết, Phòng Vũ mất tích, người của La Cửu như rắn mất đầu, mặc dù Lão Lượng và Hoa Miêu vẫn còn lo lắng, nhưng bọn họ vẫn phải dàn xếp cho các anh em, còn phải chuẩn bị hậu sự cho La Cửu. Nghĩ đến việc Phòng Vũ đã chạy xa, dựa theo thời gian và khoảng cách, không có tin tức là chuyện tốt, cho thấy có lẽ Phòng Vũ đã vượt qua biên giới tỉnh, chỉ cần vượt qua biên giới tỉnh, coi như đã chạy được một nửa, đuổi bắt ngoài tỉnh cần rất nhiều nhân lực và tinh lực, không thể đuổi kịp nhanh như vậy. Lão Lượng và Hoa Miêu nghĩ như thế, hai người còn chỉ trỏ trên tấm bản đồ, tính xem Phòng Vũ đã chạy đến đâu. Dương Lỗi không theo chân bọn họ. Dương Lỗi cũng không thấy bóng dáng. Không ai biết sáng nay Dương Lỗi đi đâu, cũng không ai biết hắn đi làm chuyện gì. Mãi đến tối, Dương Lỗi mới xuất hiện. Mặc dù tất cả mọi người đều nói rằng Phòng Vũ đã cao chạy xa bay, Dương Lỗi lại có một loại cảm giác khác. Hắn có cảm giác Phòng Vũ vẫn chưa đi, Phòng Vũ sẽ trở về. Cảm giác này vô cùng mạnh mẽ, Dương Lỗi cũng không biết giải thích như thế nào, hắn chỉ có cảm giác như thế. Dường như hắn có thể cảm nhận được Phòng Vũ, Phòng Vũ vẫn chưa chạy xa, Phòng Vũ đang ở một nơi rất gần hắn. Cảm giác này rất huyễn hoặc, không đáng tin cậy, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Buổi tối, Dương Lỗi không nói gì với ai, lặng lẽ trở về nhà của mình. Cảnh sát đang theo dõi Phòng Vũ, Dương Lỗi nghĩ, nếu Phòng Vũ trở về, chắc chắn không thể về căn hộ ở lầu tám. Nếu Phòng Vũ trở về tìm hắn, Dương Lỗi tin rằng Phòng Vũ sẽ biết phải đến nơi nào. Dương Lỗi bước vào nhà, không ra ngoài nữa. Hắn không làm gì cả, chỉ ngồi chờ, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cho dù là động tĩnh nhỏ nhất. Hắn mở đèn nhỏ bên cửa sổ. Ngọn đèn sáng rực ở lầu hai, đứng xa ngoài đường vẫn có thể nhìn thấy, có thể biết hắn ở trong nhà. Dương Lỗi đợi đến nửa đêm, thế nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Bên ngoài trời đang mưa, từng giọt rơi xuống lá chuối tây trong sân, phát ra tiếng vang dồn dập mà trống rỗng trong đêm khuya yên tĩnh. Dương Lỗi ngồi trước cửa sổ, lẳng lặng nghe quả lắc của đồng hồ treo tường chậm chạp đong đưa. Đã hơn 2 giờ sáng, ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen và dày đặc. Phòng Vũ không xuất hiện, ngược lại trong lòng Dương Lỗi càng yên tâm hơn. Hắn nghĩ, có lẽ Phòng Vũ đã chạy rất xa, Phòng Vũ là người thông minh, Phòng Vũ nên biết hành động đúng đắn nhất bây giờ chính là rời khỏi đây, lập tức cao chạy xa bay, tuyệt đối không thể trở về… Dương Lỗi sợ Phòng Vũ bất chấp nguy hiểm trở về, sợ Phòng Vũ quay lại Giang Hải sẽ chui đầu vào lưới, cảnh sát đang giăng bẫy đợi Phòng Vũ, hắn hy vọng Phòng Vũ đừng trở về, cứ chạy càng xa càng tốt, chờ hắn sắp xếp xong xuôi mọi việc ở đây, chờ mọi chuyện lắng xuống, hắn sẽ đi đón Phòng Vũ… Dù cho Phòng Vũ chưa nói tiếng nào đã bỏ đi, dù cho lần này chia xa không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nhưng mà Dương Lỗi nghĩ, chỉ cần Phòng Vũ an toàn, chỉ cần như vậy thôi, những việc khác đều không sao cả… chờ Phòng Vũ đến nơi an toàn, Phòng Vũ nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với hắn, chỉ cần cho hắn biết Phòng Vũ không có việc gì là được rồi… Dương Lỗi suy nghĩ lung tung, nghĩ đến vết thương của Phòng Vũ, cánh tay của Phòng Vũ, Phòng Vũ có bị thương ở đâu nữa hay không… nghĩ xem Phòng Vũ đã liên lạc với bên Quảng Đông chưa, bên đó có tiếp ứng cho Phòng Vũ không… nghĩ xem Phòng Vũ đang trốn ở nơi nào, có chịu đói, chịu khổ gì không… Ngay lúc đó, Dương Lỗi nghe thấy một tiếng động. Tiếng động rất nhỏ, nhưng lại làm cho cả người Dương Lỗi căng cứng. Dương Lỗi đứng bật dậy. “……” Hắn đi vài bước đến gần cửa, dán tai nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó vội vã mở cửa ra. Một người toàn thân ướt đẫm từ ngoài cửa bước vào, Dương Lỗi đưa tay ôm người nọ vào lòng. Không có âm thanh nào, không ai nói gì hết, Dương Lỗi ôm chặt đối phương, dùng sức lau bọt nước trên mặt hắn, hai má Phòng Vũ lạnh buốt, tóc bị mưa thấm ướt phủ lên mặt, cả người sũng nước, toàn thân lạnh ngắt. Dương Lỗi siết Phòng Vũ vào lòng, hôn lên mặt của hắn, hôn đôi má lạnh như băng của hắn, không ngừng hôn môi hắn, giống như chỉ có làm thế mới mang lại hơi ấm cho Phòng Vũ. Hắn liên tục hôn những nơi bị mưa thấm ướt, đôi môi nóng rực của hắn kề sát vầng trán và khóe miệng của Phòng Vũ, ở đấy toàn là khí lạnh, không có chút độ ấm nào… Trái tim Dương Lỗi tựa như cảm giác dưới môi hắn vậy, lạnh lẽo, nhức nhối, sít sao đan xen một chỗ… Hắn siết chặt cánh tay, xoa nhẹ khắp người Phòng Vũ, xác nhận Phòng Vũ không bị thương ở đâu nữa, Phòng Vũ không có việc gì, Phòng Vũ khỏe mạnh ở đây, trong lồng ngực của hắn… “… Anh còn về đây làm gì… !!” Giọng nói đau đớn và mâu thuẫn của Dương Lỗi quanh quẩn bên má, bên tai Phòng Vũ. “… Không biết cảnh sát đang truy nã anh sao! …” Dương Lỗi kề sát vào mặt Phòng Vũ… anh khờ quá, mẹ nó anh ngốc quá!! Một lúc lâu sau, Dương Lỗi mới nghe Phòng Vũ nói. Dường như đã nhiều ngày rồi Phòng Vũ không mở miệng, giọng nói khản đặc, mỏi mệt. “… Tôi muốn gặp em một lần…” Phòng Vũ nói…
|