Kim Bài Đả Thủ
|
|
Chương 75 Phòng Vũ leo tường vào. Phòng Vũ đuổi theo Kiều Hoằng tới thị trấn H rồi mới ra tay, Kiều Hoằng cũng nổ súng bắn trả, tiếng súng kinh động đến hộ gia đình trong thị trấn. Phòng Vũ bắn hai phát, một phát xuyên qua xương đầu gối của Kiều Hoằng, phát còn lại bắn vào trước ngực Kiều Hoằng. “Có bắn chết không?” Dương Lỗi hỏi. “Không biết.” Sau khi Phòng Vũ bắn phát thứ hai, có người qua đường thò đầu vào hẻm trông thấy Kiều Hoằng trúng đạn, hoảng sợ hét toáng lên. Phòng Vũ không thể nổ súng nữa, cũng không kịp xác nhận Kiều Hoằng đã chết hay chưa, nhưng căn cứ theo vị trí trúng đạn, Kiều Hoằng không chết cũng mất nửa cái mạng. Sự sống chết của Kiều Hoằng có liên hệ trực tiếp đến việc định tội Phòng Vũ, Dương Lỗi đã thử nghe ngóng, nhưng thành phố H đang là tâm điểm của nghiêm đả, cảnh sát nơi đó vô cùng cẩn thận, tin tức vẫn chưa truyền tới đây. “Súng đâu?” “Xử lý rồi.” Phòng Vũ dùng khẩu súng lục năm phát kia đấy. Đó là khẩu súng La Cửu đưa cho hắn, dùng trong tình huống khẩn cấp. Lúc đưa súng cho Phòng Vũ, La Cửu từng dặn dò, nếu không rơi vào đường cùng thì đừng dùng, có lẽ La Cửu cũng không ngờ được công dụng cuối cùng của khẩu súng này. “Tôi đã tìm một chiếc xe quân đội, đang đỗ ở bên ngoài, anh ăn chút gì rồi tắm rửa đi, chúng ta lập tức lên đường.” Dương Lỗi thấp giọng nói, nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho Phòng Vũ, tiếp theo lấy ra một cái vali đã sắp xếp xong xuôi ở sau giường. Dương Lỗi bình tĩnh một cách lạ thường. “Tôi đã thu xếp đồ đạc, những thứ cần dùng đều ở bên trong.” Trước khi cảnh sát tới lục xét, Dương Lỗi đã đến nhà Phòng Vũ, mang những vật dụng thiết yếu về đây, rồi lại chuẩn bị thêm những đồ dùng cần thiết mà mình có thể nghĩ đến, nhét hết vào trong vali. “Một người lính thuộc hạ cũ của bố tôi là bạn tôi, anh ấy canh giữ nhà kho ở huyện Thuần, có xây một căn nhà trại ở đó, sau khi xuất ngũ về quê đã đưa chìa khóa lại cho tôi. Nơi đó là khu vực quản lý bởi quân đội, người bình thường không được vào, an toàn lắm, anh trốn ở đó vài ngày đi, không cần lo lắng chuyện bên đây, cứ giao cho tôi.” Dương Lỗi hối hả dặn dò, Phòng Vũ không nói gì, chỉ nhìn hắn. “Ban ngày tôi đã đi một chuyến, sắp xếp ổn thỏa rồi, cái gì cũng có hết, đến là ở được ngay.” Dương Lỗi nghĩ, bây giờ Phòng Vũ đã trở về, muốn chạy ra không phải là chuyện dễ, trước tiên cứ tìm chỗ an toàn trốn một hồi rồi tính sau, chờ hắn nghĩ cách giải quyết, hắn nhất định sẽ nghĩ cách cứu Phòng Vũ, hắn phải nghĩ được cách! Dương Lỗi đưa quần áo sạch cho Phòng Vũ, đẩy Phòng Vũ vào nhà tắm. Đến khi cửa phòng đóng lại, nghe tiếng nước chảy bên trong, Dương Lỗi mới giải tỏa cảm xúc vẫn luôn đè nén của mình. Mắt hắn cay cay, hơi nóng xông thẳng lên hốc mắt. Mới vài ngày ngắn ngủi, thế mà suýt chút nữa hắn đã không nhận ra Phòng Vũ rồi. Dương Lỗi nhắm chặt hai mắt, muốn làm cho bản thân quên đi dáng vẻ tiều tụy, xanh xao, phờ phạc của Phòng Vũ, hắn muốn quên ngay lập tức, nhưng lại không thể quên được, hình ảnh ấy đã chiếm cứ đầu óc của hắn. Hắn không biết vài ngày ngắn ngủi vừa qua, Phòng Vũ đã trải qua những gì, cái chết của La Cửu đã gây ra cú sốc thế nào với Phòng Vũ. Hắn chỉ biết, Phòng Vũ đang ở trước mặt hắn, người yêu của hắn, người mà hắn luôn luôn nhung nhớ, vậy mà hắn không tài nào nhìn thẳng vào Phòng Vũ được, chỉ cần nhìn thêm một chút, lòng hắn lại đau như cắt… Dương Lỗi mang đồ đạc lên xe, Phòng Vũ vẫn chưa đi ra. Dương Lỗi sợ Phòng Vũ bị thương cử động không tiện, cho nên đẩy cửa phòng tắm ra. “……” Dưới vòi sen, Phòng Vũ không nhúc nhích, vùi mặt vào lòng bàn tay. Nước xối lên cơ thể của Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ không có phản ứng gì. Nghe tiếng Dương Lỗi đẩy cửa, Phòng Vũ hơi giật mình, vội vàng đưa tay lau mặt, không quay đầu lại. Từ khi La Cửu chết đến nay, Phòng Vũ chưa rơi giọt nước mắt nào. Đàn ông đổ máu, đổ mồ hôi, không đổ lệ. Dương Lỗi dừng một lát, im lặng đi tới. Dương Lỗi đưa tay xoay vai Phòng Vũ, Phòng Vũ vẫn không chịu xoay người. Dương Lỗi dùng sức xoay Phòng Vũ lại đây, áp gương mặt không chịu ngẩng lên của Phòng Vũ vào hõm vai mình, ôm lưng Phòng Vũ. “… Không có gì… đừng cố nhịn…” Nước xối lên người Dương Lỗi, toàn thân Dương Lỗi sũng nước, nước thấm ướt mái tóc của hắn, từng giọt theo tóc chảy xuống. “… Anh báo thù cho anh Cửu rồi… anh Cửu lên đường cũng yên tâm…” “… Không sao đâu… còn tôi mà… không sao…” Dương Lỗi siết chặt cánh tay… Phòng Vũ vùi mặt vào vai Dương Lỗi, Dương Lỗi cảm giác được lưng Phòng Vũ từ từ run lên dưới tay mình… Phòng Vũ đột nhiên ôm lấy hắn… Đợi Phòng Vũ bình tĩnh lại, ra khỏi phòng tắm, Phòng Vũ đòi đi. “Anh nói cái gì?” Dương Lỗi không tin vào tai mình. “Tôi không thể đến nơi mà em nói.” Phòng Vũ mạo hiểm trở về chỉ để gặp Dương Lỗi một lần. Bây giờ gặp được rồi, hắn không còn lo lắng nữa. “Tại sao?” Dương Lỗi biết tại sao! “Sợ liên lụy tôi phải không??” Dương Lỗi vừa giận vừa sốt ruột, Phòng Vũ đúng là Phòng Vũ, đến lúc này mà còn nghĩ như thế! “Được thôi, tôi đi tìm thuộc hạ của Kiều Tân bắn một phát, vậy là cùng xuồng với anh rồi.” Dương Lỗi muốn mở cửa, nhưng bị Phòng Vũ túm lại. “… Dương Lỗi!” “Anh biết tôi nói được làm được!” Dương Lỗi kéo Phòng Vũ. “Đừng nói nhảm nữa! Lấy đồ đạc lên xe đi!” Đêm khuya, một chiếc xe Jeep có giấy phép quân dụng đội mưa chạy đến huyện Thuần, biển số xe quân đội [1] giúp đi đường không gặp trở ngại, không bị trạm kiểm soát nào ngăn cản. Trước đây nhà kho ở huyện Thuần là nhà kho quân sự, sau này bị bỏ hoang, nhưng vẫn nằm trong phạm vi quản lý của quân đội. Một người lính tình nguyện dưới quyền Dương Đại Hải phụ trách trông coi nhà kho này, người nọ xây một căn nhà trại ở phía sau thôn làng trong khe núi gần đó, đến khi giải ngũ về quê, không còn sử dụng căn nhà này nữa, cho nên nhờ Dương Lỗi trông chừng giúp, đợi mai mốt tính sau. Nhà trại nằm ở vị trí vắng vẻ, gần nơi có người giúp đỡ, trên núi còn có hầm trú ẩn của doanh trại quân đội địa phương, gặp tình huống bất ngờ có thể ẩn nấp thoát thân. Đây là nơi tốt nhất mà Dương Lỗi có thể sắp xếp cho Phòng Vũ. “Hệ thống cung cấp nước vẫn chưa thông, sau nhà có miệng giếng, nước cũng sạch lắm, trong tủ chén có bánh quy khô, đồ hộp, mì ăn liền, không đủ thì mấy ngày nữa tôi đưa tiếp. Buổi tối nếu lạnh, trong tủ có vài tấm đệm, đừng nhóm lửa, có khói bên ngoài sẽ thấy.” “Đây là radio, nếu buồn thì lấy ra nghe, hết pin cứ tìm trong ngăn kéo, có cả lốc luôn.” “Từ con đường bên trái đi về hướng đông có một khu chợ nhỏ, ở đó có một buồng điện thoại công cộng. Chúng ta cách một ngày liên lạc một lần, cứ lần lượt 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ tối, mỗi lần mỗi khác, không thể theo thời gian cố định. Chừng nào anh tới thì cứ ở đó chờ tôi, đúng giờ tôi sẽ gọi cho anh. Đợi 10 phút mà không thấy tôi gọi, anh lập tức rời khỏi đó ngay.” “Đây là giấy thông hành tôi chuẩn bị cho anh, nhớ phải cất kỹ, nếu gặp người trong quân đội muốn kiểm tra, anh cứ đưa cho người ta xem.” “Muốn tìm tôi thì gọi số này, là một người anh em của tôi, người này tin được, không phải người trong giới, không ai tra được đâu…” “Lỡ như gặp tình huống khẩn cấp, anh hãy lên núi, đi dọc theo đường núi đến ngã rẽ thứ ba, bên phải có một dốc đá, dưới dốc đá là một hầm trú ẩn thông xuống chân núi, nhớ kỹ, đừng bao giờ đi nhầm, anh lặp lại chỗ đó lần nữa cho tôi nghe xem…” Dương Lỗi dặn dò cẩn thận, thẳng đến khi không còn nghĩ ra được gì chưa nói nữa. “Tôi phải đi rồi, tôi không thể ở đây lâu được.” Muốn bảo vệ Phòng Vũ, trước tiên phải bảo vệ chính mình, Dương Lỗi hiểu rất rõ. “Giúp tôi trông chừng La Văn.” Trong lòng Phòng Vũ vẫn không quên di ngôn của La Cửu. “Anh yên tâm.” Hai người nói xong thì ngừng lại, im lặng một lát. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng đang nhìn hắn trong bóng đêm. “Tôi sẽ nghĩ cách, anh phải chờ tôi trở lại. Nhiều nhất là một tuần, tôi nhất định sẽ tìm được cách.” Dương Lỗi thấp giọng nói một cách kiên định. “Anh cứ ở đây, đừng đi đâu hết, nhất định phải chờ tôi, biết không?” Phòng Vũ khẽ gật đầu. “Em cũng cẩn thận.” Phòng Vũ nói. Dương Lỗi gật gật đầu, đi vài bước tới cửa. Hắn bất chợt dừng bước, xoay người lại đi đến trước mặt Phòng Vũ, kéo cổ Phòng Vũ xuống, đặt một nụ hôn nặng nề lên môi Phòng Vũ. “… Chờ tôi! …” Dương Lỗi buông Phòng Vũ ra, vuốt ve hai má lún phún râu của Phòng Vũ, quả quyết nói, sau đó xoay người đi ra cửa. Dương Lỗi đưa tay mở cửa, bỗng dưng bị một cỗ lực phía sau kéo lại. Hắn rơi vào vòng tay của Phòng Vũ, môi bị lấp kín… Hai người ôm chặt lấy nhau, tựa vào sau cửa mà ôm hôn, bóng đêm tăm tối bao trùm thân ảnh của bọn họ, bao trùm cuộc chia lìa trong đêm mưa…
|
Chương 76 Băng nhóm của Kiều Tân ở Tỉnh Thành bị nghiêm đả, hơn chục bè đảng nghi phạm chủ chốt bị bắt, liên quan đến việc dùng súng giết người, chém thuê, tụ tập đánh nhau, cố ý gây thương tích, lừa gạt vơ vét tài sản, trong đó ba người bị phán tử hình. Chiến dịch bài trừ tệ nạn ở Giang Hải cũng bắt đầu giăng lưới, Vương Lão Hổ là người đứng mũi chịu sào. Vương Lão Hổ xui xẻo, trong khi Yến Tử Ất và La Cửu đều chuyển mình lui về cánh gà, Vương Lão Hổ vẫn tiếp tục đi theo con đường chém giết, gã mở sòng bạc, cho con bạc vay nặng lãi, đòi nợ phi pháp, cướp bóc tài sản, trong lúc đánh nhau còn đâm chết người, nhưng phải nói Vương Lão Hổ xui xẻo thật, gã bị bắt ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng, gộp hết tội trạng xử một lượt, những vụ giết người phóng hỏa trước kia đều bị lôi ra. Quan trọng nhất là Vương Lão Hổ không có người chống lưng, gã không biết tạo dựng quan hệ với bạch đạo, đến khi xảy ra chuyện không có ai bảo vệ, bị đưa ra xét xử làm gương, tử hình. Bắt một đám, phán quyết một đám, giới xã hội đen ở Giang Hải lâm vào tĩnh mịch, lòng người hoang mang. La Cửu chết, Yến Tử Ất cũng im hơi lặng tiếng, Phòng Vũ lẽ ra kế thừa La Cửu lại vì trả thù cho La Cửu mà rơi vào đường trốn chạy. Sau đợt nghiêm đả lần này, cục diện “Yến La cùng tồn tại” cực thịnh một thời ở Giang Hải lại thay đổi lần nữa, nhưng chuyện này nói sau. Kiều Hoằng mạng lớn, bị bắn xuyên phổi vẫn chưa chết, hôm đó gã chỉ còn một hơi tàn thì được đưa vào bệnh viện, hôn mê vài ngày rồi tỉnh. Tuy nhiên, nghênh đón gã lại là một viên đạn khác, viên đạn của luật pháp và chính nghĩa. Sau này khi Kiều Hoằng nhận án xử bắn, La Cửu cả đời lăn lộn trong xã hội đen, cuối cùng lại nhờ luật pháp quốc gia mà khiến kẻ thù của mình nhận quả báo. Lúc thăm dò được tin Kiều Hoằng chưa chết, Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhíu mày. Kiều Hoằng chưa chết, chứng cứ phạm tội của Phòng Vũ rõ như ban ngày, nhưng chưa chết người, kết tội cũng nhẹ hơn một chút. Tuy Dương Lỗi đã đưa Phòng Vũ đi trốn, nhưng hắn biết, trốn như vậy không phải là cách, không thể trốn cả đời được. “Chú.” Vừa trông thấy Dương Lỗi, Dương Đại Thiên đã biết hắn đến vì việc gì. “Con muốn cứu cậu ta, chỉ có một con đường thôi.” Dương Đại Thiên không nói vòng vo, nhìn Dương Lỗi. “Bảo cậu ta ra tự thú.” “Dùng súng gây thương tích cho người khác, ít nhất bảy năm trở lên, hiện tại đang lúc dầu sôi lửa bỏng, có khi còn nặng hơn nữa! Nếu bây giờ cậu ta không ra tự thú mà bị bắt trở lại, tính chất của sự việc sẽ khác hẳn, tám mười năm là còn nhẹ, lỡ như gặp trục trặc, bị đưa ra xét xử làm gương, chắc chắn sẽ bị phán rất nặng.” Dương Đại Thiên không có hù dọa Dương Lỗi, ông chỉ nói sự thật. “Chuyện quá khứ của Phòng Vũ, nếu thật sự bị lôi ra, Vương Lão Hổ nhận án phạt thế nào, con nhìn thấy rồi đấy.” Dương Lỗi không nói gì. Dương Đại Thiên cũng hết cách. Phòng Vũ phạm vào tội này, vốn dĩ không nặng không nhẹ, nếu là bình thường, lẽ ra có hy vọng giải quyết trong nội bộ, nhưng bây giờ đang lúc nghiêm đả, tình hình không còn như lúc trước. “May là chưa chết người, tự thú có thể giảm bớt tình tiết phạm tội, đến khi cân nhắc mức hình phạt sẽ xem xét… nếu con muốn chú nói đỡ vài lời, chú sẽ giúp một tay.” Dương Đại Thiên nói thế đã là phá lệ lắm rồi. Đối với cháu trai Dương Lỗi, ông xem như con ruột của mình vậy. Dương Lỗi vì nguyên nhân gia đình mà gia nhập xã hội đen, khiến cho không ít người dèm pha cục trưởng cục cảnh sát như ông, nhưng Dương Đại Thiên không để tâm. Ông thật lòng thương đứa cháu trai này, ông biết Dương Lỗi trở thành như vậy là vì nguyên nhân gì, cho nên ông càng thương nó hơn. Dương Lỗi lăn lộn là thế, nhưng chưa bao giờ mở miệng cầu xin ông, Dương Lỗi tự mình phạm tội bị nhốt bị phạt cũng chưa từng nhờ vả ông, đây là lần đầu tiên vì người khác mà cầu xin ông. “Có thể phán bớt vài năm không?” Im lặng hồi lâu, Dương Lỗi hỏi. “Chú sẽ cố gắng hết sức.” Trên đời không có chuyện tuyệt đối. Dương Đại Thiên không thể cam đoan được. “Chú, chú nhất định phải giúp con… Phòng Vũ, đặc biệt quan trọng đối với con.” Dương Lỗi ngẩng đầu, lặp lại bốn chữ với Dương Đại Thiên. “Đặc biệt quan trọng.” Dương Đại Thiên nhìn Dương Lỗi, giật mình. Từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Dương Lỗi. Dương Đại Thiên trầm tư trong chốc lát. “Tiểu Lỗi, nếu con thật sự muốn cứu cậu ta, con có thể tìm một người.” “Ai?” Dương Đại Thiên không trả lời, ánh mắt hướng về phía TV. Dương Lỗi nhìn theo ánh mắt của ông. TV đang truyền tin lãnh đạo tỉnh và thành phố đến khảo sát tiến trình xây dựng ga xe lửa mới. Màn hình lần lượt đảo qua gương mặt của những vị lãnh đạo chủ chốt, gương mặt trang trọng, nghiêm túc của Dương Đại Hải. Cách một ngày, Dương Lỗi đúng hẹn liên lạc với Phòng Vũ một lần. “Bọn Lão Lượng tránh được họng súng rồi, không sao đâu, Nhị Hắc cũng đứng dậy được rồi… không có ai gây chuyện hết, bọn họ ngoan ngoãn lắm, ai cũng nghe lời cả. Anh không cần lo lắng.” Giọng điệu của Dương Lỗi có vẻ rất thoải mái. “… La Văn cũng sắp xếp ổn thỏa rồi, nghỉ học ở trường bên kia, qua một thời gian nữa, tôi sẽ chuyển trường cho con bé…” “… Tiểu Vũ đã tới, nó khóc sướt mướt luôn… chưa nói, sao tôi dám không nghe lời anh được? Tôi biết anh không muốn làm cho bọn họ lo lắng…” “Có thiếu cái gì không? Có gặp người nào tra hỏi không? …” “… Tình hình lúc đầu hơi căng, bây giờ đỡ nhiều rồi, đang lo bắt bên Vương Lão Hổ, bên chúng ta vẫn ổn…” “… Tôi hả? Tôi có thể có việc gì chứ, không ai gây phiền phức cho tôi hết… tôi có bối cảnh thế nào, dám theo dõi tôi sao? Chán sống chắc? …” Dương Lỗi thấp giọng nói, giả vờ thật thoải mái. “… Được rồi, tôi cúp máy đây, anh yên tâm chờ tin tức của tôi, sẽ nhanh thôi.” Dương Lỗi cúp điện thoại, giọng điệu thoải mái không còn nữa, tâm tình trở nên nặng nề. Hắn đúng hẹn liên lạc với Phòng Vũ hai lần, mỗi lần chỉ có thể nói ngắn gọn vài câu. Dương Lỗi chưa nói thật với Phòng Vũ, cảnh sát đang theo dõi hắn, cho dù hắn là Dương Lỗi đi chăng nữa. Dương Lỗi gọi cú điện thoại này cũng rất vất vả. Đi tới cổng quân khu, Dương Lỗi dừng một lát, nhưng rồi vẫn bước vào. Hắn chậm rãi đi lên lầu, đến trước cửa nhà mình. Dương Lỗi trầm tư một lát, đẩy cửa ra, đóng lại. Dương Lỗi không ngờ rằng, lúc này hắn bước vào cửa nhà, vài ngày sau cũng không ra được. Dương Đại Hải nổi giận. Dương Đại Hải nhốt Dương Lỗi vài ngày. “Mày còn mặt mũi cầu xin cho người khác? Mày có biết lần nghiêm đả này, mày làm tao mất hết thể diện rồi hay không!” Với địa vị của Dương Đại Hải ngày hôm nay, có ai dám nói bậy bạ trước mặt ông? Thế nhưng miệng đời cay độc, con trai ruột của ông như vậy, sao có thể không bị dị nghị? Bạn đang ? “Bố!” Dương Lỗi vất vả gọi một tiếng! Nghe tiếng gọi này, Dương Đại Hải ngây ngẩn cả người. Từ năm mười hai mười ba tuổi, sau sự kiện xét nghiệm huyết thống kia, Dương Lỗi không còn gọi ông là bố nữa. “……” Trong lòng Dương Đại Hải rối bời. Tiếng gọi này, ông đã đợi rất nhiều năm, thậm chí còn cho rằng đời này Dương Lỗi sẽ không bao giờ chịu gọi nữa. Là một người cha, là một người cha vô cùng áy náy với con mình, là một người cha cảm thấy hối hận về vết nứt khó mà hàn gắn giữa mình và con trai, trong lòng Dương Đại Hải ngổn ngang trăm mối, không còn bình tĩnh được nữa. Con trai rốt cuộc chịu gọi một tiếng “bố”, nhưng lại vì có chuyện cầu xin ông. Dương Đại Hải không biết đây là bất hạnh của mình hay là do báo ứng. “Bố muốn đánh con, dạy dỗ con thế nào cũng được. Sau này bố muốn con làm thế nào, con sẽ làm thế nấy. Chỉ cần bố đồng ý chuyện này, bố cứ đánh đi!” Dương Lỗi quỳ gối trước mặt Dương Đại Hải, giống như khi còn bé Dương Đại Hải tức giận phạt hắn, bắt hắn quỳ gối dưới đất tự kiểm điểm, không cho phép ăn cơm. “Con chưa từng cầu xin bố việc gì, nếu như bố còn xem con là con trai, bố giúp con lần này đi. Chỉ lần này thôi, sau này, tất cả đều nghe theo bố.” Dương Lỗi ưỡn thẳng lưng, nhìn thẳng vào Dương Đại Hải. Hắn chưa bao giờ muốn cúi đầu trước người đàn ông này, nhưng bây giờ hắn lại tình nguyện quỳ dưới chân ông, cầu xin ông. Đây là hy vọng lớn nhất của hắn, cũng là hy vọng duy nhất của Phòng Vũ. Dương Lỗi đã từng căm hận gia đình này, căm hận số mệnh cho hắn sinh ra trong một gia đình như vậy, có một người cha như vậy. Nhưng mà bây giờ, Dương Lỗi thật sự cảm kích khi được sinh ra trong một gia đình có đặc quyền như thế, lúc này đây, hắn chỉ có thể trông cậy vào đặc quyền. Nếu hắn chỉ là một người bình thường, hắn không thể nào cứu được Phòng Vũ, Phòng Vũ sẽ bị phán 10 năm 20 năm, hoặc bị xử bắn như Đại Hổ. Cho dù Phòng Vũ có thể bỏ trốn, Phòng Vũ vẫn mãi là tội phạm bị truy nã, trốn chui trốn nhủi nơm nớp lo sợ, tàn cả cuộc đời. Nhận tội, giảm hình phạt, chỉ có đặc quyền mới có thể giúp hắn, cuộc sống tàn nhẫn như thế đấy. “… Cái thằng Phòng Vũ kia, rốt cuộc đã cho mày uống bùa mê thuốc lú gì? Mày vì nó mà làm đến mức này??” Nhìn con trai quỳ gối dưới chân mình, Dương Đại Hải vừa khiếp sợ, vừa đau lòng. Không ai hiểu rõ lòng tự trọng và bản chất không chịu khuất phục của Dương Lỗi hơn Dương Đại Hải, vậy mà bây giờ Dương Lỗi lại chịu nhục quỳ xuống cầu xin ông! Vì một tên xã hội đen nổ súng giết người! “… Con nợ anh ấy một mạng!” Dương Lỗi cắn răng. Hắn nợ Phòng Vũ một mạng, không phải, mạng của hắn là của Phòng Vũ! “Đừng đem cái tập khí* giang hồ của mày vào nhà tao!” *Tập khí (习气) = thói quen và tác phong xấu. Dương Đại Hải nổi giận. “Cũng vì lăn lộn với loại người này nên mày mới ra nông nỗi như hôm nay!!” “Nhốt nó lại! Ai dám thả nó thì đừng bước vào cái nhà này nữa!” Dương Đại Hải phẩy tay áo bỏ đi.
|
Chương 77 Cách một ngày không đợi được điện thoại của Dương Lỗi, Phòng Vũ nhẫn nại đợi thêm hai ngày nữa, đến khi tiếp tục không nhận được điện thoại của Dương Lỗi, Phòng Vũ biết, Dương Lỗi nhất định đã xảy ra chuyện. Trong lòng Phòng Vũ như có lửa đốt. Từ khi quyết định trở về Giang Hải gặp Dương Lỗi, Phòng Vũ đã chuẩn bị tâm lý. Việc đã đến nước này, hắn không hối hận, cho dù có cơ hội làm lại, hắn vẫn sẽ chọn cách báo thù cho anh Cửu. Nỗi lo duy nhất của Phòng Vũ chính là liên lụy Dương Lỗi. Dương Lỗi bôn ba vì hắn, nghĩ cách giúp hắn, nhưng làm thế chẳng khác gì dẫn lửa thiêu thân! Nếu cảnh sát tra được Dương Lỗi đưa hắn đi trốn, Dương Lỗi sẽ dính tội chứa chấp tội phạm, cho dù Dương Lỗi có xuất thân như vậy, nhưng với tình hình hôm nay, không có chuyện gì dễ nói cả! Trong những ngày Dương Lỗi không có tin tức, Phòng Vũ không biết mình sống như thế nào. Hắn lo lắng, dằn vặt, hối hận! “… A lô…” Phòng Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa, mạo hiểm gọi vào số mà Dương Lỗi để lại. Người nghe vừa nhấc máy đã đoán được Phòng Vũ là ai. Người này là bạn từ thuở nhỏ của Dương Lỗi, bạn cùng lớp từ tiểu học đến cấp hai. Mọt sách, sinh viên gương mẫu, học sinh ba tốt, luôn là học sinh giỏi cho đến năm đại học, đừng nói là đánh nhau, ngay cả nắm đấm còn chưa vung bao giờ. Thế mới nói quan hệ giữa người và người rất kỳ lạ, nhìn bề ngoài cứ như dùng tám cây gậy tre cũng không khều tới được, nhưng bạn bè thật sự chỉ khi có chuyện mới xuất hiện, có thể tin cậy bất cứ lúc nào. Cậu bạn này là người mà Dương Lỗi tin rằng sẽ ít bị nghi ngờ nhất. “Anh đừng lo lắng quá, tôi chưa nghe nói cậu ấy xảy ra chuyện gì cả. Để tôi hỏi thăm giúp anh, tối nay anh hãy gọi cho tôi lần nữa.” Bạn học nói. Bạn học vô cùng tỉnh táo. Bạn học thăm dò được Dương Lỗi bị nhốt ở nhà. Bạn học tìm đến tận nơi, Dương Đại Hải quen biết cậu, cậu là người duy nhất mà Dương Đại Hải hoan nghênh trong số bạn bè của Dương Lỗi. “Chú Dương, cháu mang tạp chí máy tính đến cho Lỗi Tử giải buồn.” Thư sinh, Dương Đại Hải không đề phòng. “Anh ta sắp điên rồi, sợ liên lụy cậu, muốn đi tự thú.” Hai người ở trong phòng, nhỏ giọng nói chuyện. “Cái gì??” Dương Lỗi ở nhà cũng như kiến bò trên chảo nóng. Hắn hối hận vì chưa tính toán kỹ càng, không ngờ Dương Đại Hải lại bắt nhốt mình, Phòng Vũ không đợi được điện thoại của hắn, sao có thể không sốt ruột?? Hắn cũng đang chờ bạn học đến, chờ mà nẫu hết cả ruột, Phòng Vũ không có tin tức của hắn, nhất định sẽ liên lạc với dãy số hắn để lại. Dương Đại Hải cắt đứt mọi liên lạc của Dương Lỗi với thế giới bên ngoài, bao gồm cả điện thoại, cho dù có điện thoại, Dương Lỗi cũng không thể dùng điện thoại trong nhà, làm thế sẽ vạch trần nơi ẩn náu của Phòng Vũ. Đây là một cuộc chiến, người nào không thể kiên trì sẽ thất bại, Dương Lỗi vẫn chưa đi được, hắn nhất định phải gắng gượng. “Anh ấy điên rồi! Cậu có cản anh ấy không?!” Chừng nào hắn chưa dọn xong đường, Phòng Vũ không thể đi được! Lỡ như vừa ngoi đầu lên đã bị bắt, đừng nói là tự thú, muốn nói nửa câu cũng không được! “Cản rồi, cậu đừng quýnh!” “Cậu nói với anh ấy, đừng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ! Tôi không sao hết! … Bảo anh ấy cố gắng chăm sóc cho chính mình! …” Dương Lỗi nói năng lộn xộn… Trong những ngày Phòng Vũ đứng ngồi không yên vì Dương Lỗi, bên phía Quảng Đông cũng nóng nảy. Hai người lính xuất ngũ đã biết chuyện Phòng Vũ phạm tội. Lúc bấy giờ, dân lưu manh ở Giang Hải phạm tội bỏ trốn, những nơi thường đi nhất chính là Tứ Xuyên, Vân Quý (Vân Nam – Quý Châu) và Quảng Đông. Quảng Đông là nơi vàng thau lẫn lộn, nếu may mắn còn có thể chạy đến Hồng Kông hoặc Macau, vậy thì đúng là ngoài tầm tay với, là nơi trốn chạy lý tưởng nhất của giới xã hội đen. Hai người lính xuất ngũ ở Quảng Đông cố gắng làm chút mánh khóe, Phòng Vũ dùng điện thoại công cộng gọi cho bọn họ. Phòng Vũ gọi cú điện thoại này không phải vì bản thân, mà là vì những người dưới tay mình, nhất là Lão Lượng, đến giờ vẫn còn là tội phạm bị truy nã, lần này nghiêm đả không biết có thoát nổi hay không. Bây giờ hắn đã như vậy, không thể chăm sóc cho các anh em được nữa, thế nên mới giao phó bọn họ cho hai người anh em ở Quảng Đông, mong rằng lỡ như bọn họ xảy ra chuyện vẫn còn một nơi để nương tựa, hai người kia sẽ đón nhận và trông nom bọn họ. Nhưng chẳng lẽ hai người lính xuất ngũ có thể trơ mắt bỏ mặc Phòng Vũ?? “Cậu uống lộn thuốc rồi à?? Sao còn chưa chịu chạy? Cậu chờ đó, bọn anh có đường đón cậu, ngày mai đi luôn!” “Không được, tôi vẫn chưa thể đi.” “Tại sao?” “… Tôi phải chờ một người!” “Mẹ kiếp! Người gì? Đàn bà? Bây giờ là lúc nào rồi?!” Phòng Vũ không trả lời. Khi Phòng Vũ nhận được tin tức từ bạn học, bạn học kể hết đầu đuôi ngọn nguồn cho Phòng Vũ nghe, những lời Dương Lỗi cho nói và không cho nói đều nói tuốt. Bạn đang ? “… Cậu ấy đang cầu xin bố… quan hệ ở bên kia đã thông, đường đã nhờ người dựng rồi.” Dương Lỗi không thể treo cổ trên một thân cây. Mọi con đường đều được thử. “Số này.” Bạn học nói cho Phòng Vũ nghe một con số. “… Cậu ấy đào đâu ra nhiều tiền như vậy?” “Cậu ấy đem xe đi bán, xe nhập khẩu, hơn mấy trăm ngàn.” “……” Phòng Vũ không nói lời nào… Tối ba ngày sau, Phòng Vũ mạo hiểm đội mưa phùn trở lại nhà trại. Hôm nay vẫn chưa đợi được điện thoại của Dương Lỗi. Trong bóng đêm dày đặc, Phòng Vũ đang ngồi trầm tư, thế rồi đột nhiên đứng dậy. Hắn cảnh giác lần mò đến bên tường, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, mỗi một dây thần kinh đều bị kéo căng, tay duỗi ra sau lưng. Cửa bị gõ nhè nhẹ. Một tiếng, hai tiếng. “… Phòng Vũ… !” Một tiếng gọi đè nén, bức thiết, quen thuộc, gấp gáp vang lên…
|
Chương 78 Phòng Vũ thình lình mở cửa ra. Một bóng người nhanh chóng lẻn vào, dùng lưng chống cửa, sau đó xoay người khóa trái cửa. Mũ trùm đầu nâng lên, lộ ra gương mặt của Dương Lỗi. “Là tôi đây! … Tôi bị bố nhốt vài ngày… !” Dương Lỗi dùng sức lau nước mưa trên mặt. Hắn đỗ xe ở cách đây một đoạn đường, sợ bị người ta phát hiện nên liều lĩnh đội mưa đi bộ tới. “… Anh lo lắm phải không… !” Thấy Phòng Vũ vẫn bình an vô sự, Dương Lỗi rốt cuộc cũng yên tâm. Hắn rất sợ đến đây sẽ không thấy Phòng Vũ trong nhà, hắn sợ Phòng Vũ nhất thời nóng lòng mà xúc động chạy ra ngoài… Không đợi Dương Lỗi nói câu tiếp theo, Phòng Vũ đã kéo hắn vào lòng. Nụ hôn bất ngờ chẳng cho Dương Lỗi thời gian để phản ứng, ào ạt phủ lấy hắn. “……” Dương Lỗi cũng gắng sức ôm Phòng Vũ, đáp lại nụ hôn gấp gáp khó nhịn của đối phương. Nụ hôn nồng nhiệt như bài sơn đảo hải* cắn nuốt Dương Lỗi, khiến hắn không kịp hô hấp… *bài sơn đảo hải: đào núi lấp biển, ý nói dữ dội, mãnh liệt. Qua thật nhiều năm sau, Dương Lỗi vẫn không quên được nụ hôn đêm nay. Hắn và Phòng Vũ đã hôn nhau vô số lần, nhưng chưa có lần nào quyết liệt và điên cuồng như bây giờ. Dương Lỗi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn cũng nghe được tiếng tim đập của Phòng Vũ, thì ra nhịp tim của Phòng Vũ nhanh như thế, mạnh mẽ như thế, dồn dập như thế… Sau bức tường tối đen ở trong sân, dưới nóc cửa vẫn đang rả rích mưa, hai người ôm chặt lấy nhau, hệt như cắn xé mà hôn đối phương… Dương Lỗi vừa hôn vừa bị Phòng Vũ nghiêng nghiêng ngả ngả kéo vào cửa, quần áo đẫm nước mưa bị cởi ra, Phòng Vũ bỗng dưng chặn ngang bế hắn lên. Phòng Vũ ôm hắn vào phòng trong, ném hắn lên giường, không nói lời nào đã đè lên người hắn… Đêm hôm đó, tại nhà trại vắng vẻ trên rừng núi, trong căn phòng tối đen không có một ánh đèn, trên chiếc giường lót ván chật hẹp cũ kỹ của nhà nông, hai người miệt mài ân ái, không biết mệt mỏi, không biết thời gian, không biết sắc trời, chỉ biết cơ thể của đôi bên, chỉ biết mùi vị và hơi thở của đối phương, giống như động vật dùng cách thức nguyên thủy nhất để xác nhận sự tồn tại của nhau, giống như qua đêm nay sẽ không còn đêm tiếp theo… Dương Lỗi bị dục vọng nhuộm đỏ cả khóe mắt, hắn nằm sấp trên tấm đệm bông, nắm lấy hai cạnh hình vuông nhô ra ở đầu giường để chống đỡ thân thể, đón nhận sự va chạm mãnh liệt của Phòng Vũ. Phòng Vũ thúc từng đợt thô bạo vào trong cơ thể hắn, đau đớn xen lẫn tê ngứa chạy dọc sống lưng của Dương Lỗi, hắn có thể cảm nhận được lồng ngực của Phòng Vũ kề sát tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của mình, Phòng Vũ choàng tay qua vai hắn, ôm hắn thật chặt, thân dưới của Phòng Vũ va chạm với bờ mông của hắn, phát ra tiếng vang nặng nề mà ướt át, hòa chung với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lởn vởn trong căn phòng nhỏ hẹp… “… A… !” Dương Lỗi nhịn không được ngẩng đầu lên, bị một cú thúc mạnh làm cho rên rỉ ra tiếng, tiếng rên đó nhanh chóng vỡ thành từng mảnh, không còn âm thanh nào. Phòng Vũ đẩy nhanh tần suất, động tác như gió bão mưa rào, Dương Lỗi há to miệng, ngay cả hơi thở cũng rối loạn… Đau đớn và tê dại, khoái cảm và mê loạn, chảy dọc theo tứ chi bách hài (bốn chi trăm xương), Phòng Vũ giữ nguyên tư thế kết hợp rồi lật người Dương Lỗi lại, động tác ma sát khác thường này làm cho eo Dương Lỗi run rẩy… Phòng Vũ tách chân của hắn ra, đè lên người hắn ngay phía chính diện, Dương Lỗi thở hổn hển, hai chân kẹp quanh vòng eo dẻo dai của Phòng Vũ, phối hợp với nhịp độ của Phòng Vũ. Phòng Vũ vừa chuyển động vừa cúi đầu nhìn Dương Lỗi, Dương Lỗi đón nhận ánh mắt của đối phương, ánh mắt ấy sâu thẳm mà nồng đậm, gương mặt ấy khiến hắn ngày nhớ đêm mong gần như sắp phát điên, ánh mắt lờ mờ trong bóng đêm nhưng lại dạt dào tình cảm làm cho lòng hắn đau nhói… Dương Lỗi run rẩy đưa tay vuốt ve hai má của Phòng Vũ, mới vài ngày ngắn ngủi, đôi má ấy đã gầy đi rất nhiều, và cũng tiều tụy rất nhiều… tay Dương Lỗi bị Phòng Vũ chụp lấy, Phòng Vũ đặt một nụ hôn xuống lòng bàn tay Dương Lỗi, trái tim Dương Lỗi đột nhiên nảy lên, ngón tay cũng bị Phòng Vũ ngậm vào miệng… Phòng Vũ chuyên chú liếm ngón tay của hắn, từ trước đến nay Phòng Vũ luôn rất mãnh liệt ở trên giường, thậm chí còn có phần hung bạo, hiếm khi mới dịu dàng và chậm rãi như thế… Dương Lỗi có thể cảm giác được lưỡi của Phòng Vũ quấn quanh ngón giữa của mình, đầu ngón tay mẫn cảm mang dòng điện khoái cảm xộc thẳng vào tim hắn… hơi thở của Dương Lỗi càng thêm dồn dập, nhịp tim cũng mất quy luật, lồng ngực nhấp nhô phập phồng, hắn mê man nhìn Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng nhìn hắn, Phòng Vũ chầm chậm cúi người xuống, kéo hai tay của Dương Lỗi sang hai bên, hai người mười ngón đan xen, siết chặt… môi của Phòng Vũ từ từ hạ xuống, phủ lên đôi môi khẽ nhếch của Dương Lỗi, từ cạn tới sâu, cuốn lấy lưỡi của hắn, nhẹ nhàng đưa đẩy, quấn quyện… trái tim Dương Lỗi như tan chảy trong nụ hôn dịu dàng và triền miên này. Phía dưới bất ngờ bị thúc mạnh một cái, ngay khi điểm nào đó trong cơ thể bị sượt qua, Dương Lỗi bật ra một tiếng rên rỉ từ cổ họng, nhưng lại bị môi Phòng Vũ thô bạo lấp kín, đẩy ngược vào trong miệng… Phòng Vũ phóng thích trong cơ thể của Dương Lỗi, Dương Lỗi cũng theo đó mà dâng trào… Phòng Vũ muốn rút ra ngoài, thế nhưng Dương Lỗi kéo hắn lại. “Đừng đi ra…” Phòng Vũ cúi đầu nhìn vào mắt Dương Lỗi, không có rút ra, cứ lẳng lặng chôn trong cơ thể Dương Lỗi như thế. Hai người ôm nhau, cảm nhận hạ thân nối liền một chỗ, cảm nhận cảm giác của sự kết hợp… giữa không gian tĩnh lặng, trái tim hai người như hòa chung một nhịp, cộng thêm nhịp đập truyền đến từ nơi đó, cảm giác này kỳ lạ vô cùng, làm cho hai người không nói được lời nào. Hiện tại, bọn họ đã hòa làm một, trở thành một cá thể. Giao hòa hợp nhất không chỉ là cơ thể mà còn cả tư tưởng, tâm hồn. Dương Lỗi nằm ngửa ôm Phòng Vũ, Phòng Vũ nằm ngoài trên người hắn, dần dần ổn định hơi thở sau cao trào, tay Dương Lỗi bắt đầu vuốt ve tấm lưng láng mịn và vòng eo dẻo dai rắn chắc của Phòng Vũ, vuốt ve phiến mông trần trụi nam tính của Phòng Vũ, xoa nắn, vân vê… tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn. Vài phút trước, cơ thể này vừa mang đến gió táp mưa sa, khiến hắn gần như phát điên, đến khi yên tĩnh lại, nó lại ẩn chứa năng lượng vận sức chờ phát động của giống đực đang ngủ đông, nhấn chìm hắn trong đó. Dương Lỗi nhúc nhích cơ thể, chợt nghe giọng nói khàn khàn của Phòng Vũ: “… Đừng nhúc nhích…” Cơ thể cử động lại làm cho nơi mẫn cảm kia nóng lên, Dương Lỗi cảm giác được chỗ nào đó của Phòng Vũ lại cương rồi… hô hấp của hai người bắt đầu trở nên dồn dập… Dương Lỗi ôm Phòng Vũ, bỗng dưng lật người lại, đè Phòng Vũ ở bên dưới. Dương Lỗi vuốt ve đôi mắt của Phòng Vũ, vuốt ve gương mặt gầy nhom tiều tụy của hắn, đoạn cúi người xuống hôn hắn, hôn mắt, hôn trán, hôn mũi, hôn môi… hôn mỗi một nơi mình có thể nhìn thấy và chạm đến. Phía dưới còn kết hợp vì động tác của Dương Lỗi mà tách rời, Phòng Vũ lại nhích người lên, Dương Lỗi ngồi thẳng dậy, sức nặng của việc ngồi làm cho vật thô to của Phòng Vũ xâm nhập càng sâu, hai người đều phát ra một tiếng kêu đau. Dương Lỗi đặt tay trên lồng ngực Phòng Vũ, ánh mắt nhìn xuống Phòng Vũ, bắt đầu nâng hông lên. “……” Ngực Phòng Vũ càng thêm phập phồng, hắn nằm đó, nhìn lên Dương Lỗi. Dương Lỗi cúi đầu, từ cao nhìn xuống, nhìn thẳng vào mắt của Phòng Vũ, hắn có cảm giác như đang chiếm hữu Phòng Vũ, hắn nhìn mỗi một điểm biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt Phòng Vũ, tất cả đều do hắn mang đến. Giờ phút này, chính hắn đang chi phối Phòng Vũ, chi phối nhịp tim và dòng máu của Phòng Vũ, chi phối suy nghĩ và tâm tư của Phòng Vũ! Mặc kệ qua bao lâu nữa, mặc kệ qua bao năm nữa, hắn muốn Phòng Vũ nhớ rõ buổi tối hôm nay, nhớ rõ khoảnh khắc hiện tại! “… A…” Dương Lỗi đong đưa eo nhanh hơn, nhìn Phòng Vũ vì động tác của mình mà nhíu chặt lông mày, hai mắt đỏ thẫm, nhìn biểu cảm mê man và nhẫn nhịn khi Phòng Vũ đắm chìm trong khoái cảm, nhìn gương mặt nam tính và khêu gợi vì tình dục của Phòng Vũ… động tác của Dương Lỗi càng lúc càng nhanh, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần, hô hấp của hai người dần dần mất kiểm soát. Phòng Vũ đưa tay sờ nắn lồng ngực mướt mồ hôi của Dương Lỗi, sau đó nắm eo Dương Lỗi, đón nhận tiết tấu không thể khống chế của hắn, nhấn hắn xuống người mình. Đến thời khắc cuồng loạn, Phòng Vũ bỗng nhiên ngồi dậy, đỡ lấy Dương Lỗi, nâng mông hắn lên, đâm vào thật sâu… Chuyển động, đong đưa, hai người đều bật ra tiếng rên rỉ nam tính mê đắm vì tình dục… Ngay giờ phút đạt cao trào, Dương Lỗi thình lình cắn xuống vai Phòng Vũ… Phòng Vũ nhịn đau không cử động, mặc cho Dương Lỗi cắn thật mạnh, tơ máu lưu lại trên vai… Dương Lỗi nhả ra, nhìn miệng vết thương do mình vừa tạo nên. Đây là minh chứng, là dấu ấn hắn để lại trên người Phòng Vũ…
|
Chương 79 Bên ngoài vẫn còn mưa, trên chiếc giường trong phòng, hai người tựa sát vào nhau, yên lặng ngồi. “Bố tôi đồng ý rồi, phán sáu năm, giảm hình phạt còn ba năm.” Trong bóng đêm, giọng nói của Dương Lỗi lẳng lặng vang lên. “Điều kiện là… tôi đi Học viện Chỉ huy Lục quân.” Đây là kết quả mà hai bên thỏa thuận sau cuộc đàm phán giữa hắn và Dương Đại Hải. Dương Đại Hải cam kết sẽ giải quyết chuyện Phòng Vũ, nhưng chỉ khi nào Dương Lỗi lập tức đến Học viện Chỉ huy Lục quân, hơn nữa là lập tức khởi hành đi xếp lớp. Cuối cùng Dương Đại Hải vẫn phải chấp nhận cuộc đàm phán này. Dương Đại Hải cũng biết, đây là cơ hội cuối cùng để cứu vãn quan hệ giữa hai cha con. Quan trọng nhất là, nó có thể giúp Dương Lỗi quay về chính đạo, đưa Dương Lỗi trở lại con đường đứng đắn lần nữa. Dương Đại Hải bằng lòng rẽ khúc ngoặt này. Với ông mà nói, chuyện Dương Lỗi cầu xin không phải là quá khó, chỉ cần Dương Lỗi chịu đi Học viện Chỉ huy Lục quân, sau này thật sự chịu nghe lời ông nói, Dương Đại Hải có thể làm chuyện khó hơn gấp mười. Tấm lòng của người làm cha trên đời này đều giống nhau. “Trước tiên cứ phán như thế, một năm sau sẽ giảm hình phạt.” Dù sao cũng đang lúc nghiêm đả, giảm hình phạt cần phải tránh nơi đầu sóng ngọn gió. “Tôi không tin được bố tôi cũng tin được chú tôi. Có chú ấy ở đây, chú ấy sẽ không lừa gạt tôi.” Dương Lỗi đã ước pháp tam chương (ba điều quy ước) với Dương Đại Hải và Dương Đại Thiên. Nếu một năm sau bọn họ không thực hiện lời hứa, không giảm hình phạt cho Phòng Vũ, Dương Lỗi sẽ lập tức thôi học. Chuyện này, đừng ai mong gạt được hắn. Chỉ cần bố hắn vẫn còn muốn hắn yên ổn tốt nghiệp từ Học viện Chỉ huy Lục quân, ông nhất định phải hoàn thành việc này. Phòng Vũ ôm Dương Lỗi, im lặng lắng nghe. “Đường bỏ chạy, tôi cũng chuẩn bị tốt rồi.” Dương Lỗi tựa vào ngực Phòng Vũ, giọng nói ảm đạm. “Tôi có cách đưa anh đi, trời vừa sáng lập tức đi ngay. Trước tiên đến Quảng Đông, chạy đến chỗ hai người bạn của anh, nhưng Quảng Đông cũng không an toàn, phải lên đường đi tiếp, tôi sẽ tìm người đưa anh đi Hồng Kông. Chừng vài năm nữa mới về được, bây giờ Hồng Kông còn chưa thuộc phạm vi quản lý của bên này, an toàn lắm. Đợi mọi việc bên này ổn thoả rồi, tôi lập tức đi tìm anh.” Dương Lỗi nói. Trong lòng Dương Lỗi cũng mâu thuẫn đến cực điểm. Từ lúc bắt đầu cho đến nay, Dương Lỗi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Phải, hắn không muốn Phòng Vũ từ nay về sau trở thành tội phạm bị truy nã, cả đời sống trong bóng tối, dùng thân phận giả trốn đông trốn tây lo lắng sợ hãi, hắn muốn Phòng Vũ có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời, nhưng chẳng lẽ hắn lại nguyện ý để Phòng Vũ ngồi tù?? Ngồi tù là tư vị gì?? Hắn có thể cam lòng nhìn Phòng Vũ ngồi tù sao? Đừng nói là ba năm, ngay cả một phút xa rời Phòng Vũ cũng khiến hắn đau đớn. Bây giờ hắn phải chịu đựng ít nhất ba năm! Theo cá tính trước đây của Dương Lỗi, nói không chừng hắn đã không chút do dự chọn cách đưa Phòng Vũ đi trốn, cùng Phòng Vũ cao chạy xa bay. Quan tâm nhiều như thế làm gì! Mặc xác sau này thế nào! Hắn không quản được nhiều như vậy!! Nhưng Dương Lỗi hiện tại đã không còn là Dương Lỗi của mấy tháng trước. Hắn không còn là cậu thiếu niên chính trực và bốc đồng như ngày xưa, cũng chẳng còn tự hào về sự chính trực và bốc đồng ấy. Hắn hiểu rằng mỗi một vấn đề đều phải đối mặt, mỗi một hành vi đều phải gánh chịu hậu quả. Được cái này, ắt phải trả giá bằng cái khác, cho dù cái giá đó khiến hắn đau đớn. “……” Dương Lỗi nói xong, cả hai cùng im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, đập vào lòng hai người đang lặng thinh ôm nhau. Vài phút ngắn ngủi này sẽ quyết định tương lai, vận mệnh hoàn toàn khác biệt của bọn họ. “Tôi đi tự thú.” Hồi lâu sau, Dương Lỗi nghe Phòng Vũ nói ra bốn chữ này. Hơi nóng xộc thẳng lên hốc mắt Dương Lỗi… “Bán nhà hàng Thế Kỷ đi, gửi tiền cho Văn Văn, đưa con bé đi Mỹ.” Trong căn nhà trại tối om, giọng nói trầm thấp của Phòng Vũ vang lên. La Cửu rất trọng tình nghĩa với thuộc hạ, có tiền đều chia hết cho các anh em, bản thân mình không tích trữ được bao nhiêu, Phòng Vũ biết rất rõ. “Tôi có bạn học ở Mỹ, có thể chăm sóc con bé.” Chỉ khi thay đổi hoàn cảnh triệt để mới có thể giúp La Văn nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối. Phòng Vũ đã nghĩ kỹ rồi. “… Không được, chuyện đưa con bé ra nước ngoài cứ để tôi lo liệu, nhà hàng Thế Kỷ không thể bán được, chờ anh ra ngoài…” Nhà hàng Thế Kỷ là tâm huyết của Phòng Vũ, nó có vị trí thế nào trong lòng Phòng Vũ, không ai rõ hơn Dương Lỗi! “Bán đi.” Phòng Vũ cắt lời Dương Lỗi. ? “Tôi đã hứa với anh Cửu sẽ chăm sóc Văn Văn. Đây là chút việc cuối cùng tôi có thể làm.” Dương Lỗi im lặng… “Phòng game và phòng bida Quang Minh, nếu có ai bằng lòng nhận thầu thì cứ cho người ta, nhưng phải chừa chén cơm cho các anh em. Nói với Lão Lượng, ai muốn ở thì ở, ai muốn đi thì đi, cứ cho mọi người giải tán, tìm việc làm đàng hoàng, quay về chính đạo. Người nào đi rồi, nếu dám bêu xấu tên tuổi của anh Cửu, chờ tôi ra ngoài, tôi sẽ xử người đó.” “Nhà của tôi, thời hạn thuê đến cuối năm, tiền thuê đã trả đủ. Số điện thoại của chủ nhà đặt dưới mặt bàn thủy tinh, tôi cũng không có đồ vật gì nhiều, nói với bà ấy, sang năm cho người khác thuê đi.” “Em đến trường phải cố gắng học tập, đừng gây rối. Trường học không thể so với ở đây, nhất là tính tình của em đấy… em phải sửa tính tình nóng nảy của mình đi, có chuyện gì hãy cố nhịn, đừng lấy bằng cấp ra đánh cược, không đáng đâu…” “Sổ tiết kiệm của tôi còn chút tiền. Trước khi đi em thay tôi đến thăm mẹ Đại Hổ, xem thử bà ấy còn thiếu thứ gì, mua cho bà ấy…” Phòng Vũ đưa sổ tiết kiệm cho Dương Lỗi. “Mật mã là sinh nhật em…” Phòng Vũ nói. Đợi đến khi không còn gì chưa nói, hai người đều lặng thinh. “Anh có nghe nói về Thiên hi niên* bao giờ chưa?” *Thiên hi niên: năm của thiên niên kỷ mới, ví dụ năm 1000, 2000, 3000. Dương Lỗi đột nhiên hỏi Phòng Vũ. “Qua bốn năm nữa, là năm 1999 rồi.” Cuối thế kỷ, đó chính là chủ đề của toàn xã hội lúc bấy giờ. Người người đều nói, giao thế kỷ, kỷ nguyên mới, thiên niên kỷ mới, bước vào thế kỷ 21. Trong văn của học sinh tiểu học, năm 2000 chính là thế giới tương lai ngập tràn người máy. Năm 1999 —— Mọi người vừa hưng phấn vừa nóng lòng bàn tán về nó. Có người nói, thế giới sẽ bị hủy diệt vào năm ấy, có người nói, người ngoài hành tinh sẽ đến vào năm này. “Bọn Xuyên Tử nói muốn uống rượu ăn chơi suốt đêm 31 tháng 12 năm 99, nghe tiếng chuông 0 giờ, đón chào thế kỷ mới.” Dương Lỗi cười nói. Hắn có thể tưởng tượng được, nếu thật sự đến ngày đó, mấy tên nhóc kia sẽ ầm ĩ thế nào. “Lúc đó anh đã ra ngoài được một năm, còn tôi cũng tốt nghiệp rồi.” “Anh biết không, đêm 31 tháng 12 năm 99 đến rạng sáng Tết nguyên đán năm 2000, người ta gọi là đêm thiên hi. Từ năm 1000 đến năm 1999, qua được một ngàn năm có được bao nhiêu người chứ, chúng ta cùng nhau đón ngày đó đi, nếu không phải chờ đến năm 2999 sang năm 3000, tức là thêm một ngàn năm nữa. Hiếm có thật, anh nói có đúng không?” *Đêm thiên hi: đêm của thiên niên kỷ mới. Dương Lỗi giống như đã thấy được buổi tối của bốn năm sau. Buổi tối bước vào thế kỷ mới, thời khắc kỳ diệu ngàn năm chuyển giao. Hắn như thấy được chính mình và Phòng Vũ đứng cạnh nhau giữa đám đông ồn ào, sóng vai nghe tiếng chuông báo hiệu thiên niên kỷ mới, cùng đám đông hò hét hoan hô. Bọn họ vẫn giống như hiện tại, trẻ tuổi, tự do, Phòng Vũ vẫn mặc chiếc áo sơmi trắng muốt ấy, vẫn phấn chấn như thế, vẫn là một thanh niên nhiệt huyết ngông cuồng, đứng bên cạnh hắn, cười với hắn… “Đêm thiên hi, hai chúng ta cùng bên nhau nhé?” Dương Lỗi nói. “12 giờ, chúng ta ra đường cái đốt pháo đi. Đốt cho nổ ầm trời luôn, đốt đủ vài chục đến vài trăm cái, đến khi nào cảnh sát khu vực xuất hiện mới thôi.” Dương Lỗi miêu tả cứ như đêm hôm đó chính là ngày mai. “Chỉ anh và tôi. Hai người chúng ta.” Dương Lỗi quay đầu lại, nhìn Phòng Vũ. “Hứa rồi đấy, hai chúng ta cùng đón ngày đó nhé. Cùng nhau vượt qua thế kỷ mới, vượt qua thiên niên kỷ mới.” Dương Lỗi nói. Phòng Vũ nhìn hắn, gật đầu. “Hứa rồi đấy.” Dương Lỗi nói. “Hứa rồi.” Phòng Vũ nói…
|