Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
|
|
Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu Tác Giả : Thiên Tiểu Trạm Thể loại:hiện đại, có chút gì đó huyền huyễn, nhất thụ nhất công (công tam nhân cách),HE Editor: sarinaangela Số Trang : 76 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Địch Tu Tư . Phỉ Nhĩ Tư vừa từ phi cơ đáp xuống nước Anh, đại não khoảnh khắc có một bức hình hiện lên, thân thể cũng không tự chủ chấn động, lập tức, vốn là trên mặt vốn mang vẻ lãnh khốc lại đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười kinh hỉ, khí tức xung quanh cũng dần dần trở nên ôn hòa. “Nàng” ở đây. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của “nàng”. Không nghĩ tới “nàng” cư nhiên lại sinh ra tại đảo quốc nho nhỏ này. Không để ý ánh mắt kinh ngạc xung quanh khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, hắn lập tức vui sướng cơ hồ cấp tốc không kịp, lệnh mấy bảo vệ tùy thân bên cạnh ngay lập tức đem tất cả dân chúng nước Anh, vô luận nam nữ già trẻ cùng dân tộc nào đi chăng nữa đều giao tất cả tư liệu cho hắn.
|
Chương 1 “Ladies and Gentlemen, thanks for taking this plane, we are arriving at London, please. . . . . .” Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ta nhàm chán ngáp một cái. Dương Tĩnh ngồi bên cạnh đứng lên chuẩn bị lấy hành lý, thuận tiện đẩy ta ra: “Nhìn ngây ngốc cái gì chứ? Chẳng lẽ bị cảnh sắc bên ngoài làm cho cảm động rồi hả? Sẽ không ngu xuẩn như thế chứ?” Ngạo mạn đứng lên, lấy hành lý, cùng những hành khách khác xếp hàng chờ đợi phi cơ hạ xuống: “Tui cảm động…… chỉ là kích động quá thôi, đều phải chờ thì thôi ta cứ ngồi đi, lúc nào đáp xuống hẵng đứng cũng được mà.” Dương Tĩnh, hàng xóm từ nhỏ kiêm bạn thân đã cùng ta đến nước Anh du học, khinh bỉ liếc mắt nhìn ta một cái: “Ông đúng là hết cứu nổi rồi!” Ta là Đỗ Mặc, 19 tuổi, ở trong nước học một khóa dự bị đại học, và từ hôm nay trở đi sẽ bước đi trên con đường du học. Chúng ta được đoàn giáo viên dẫn đầu đưa đi, thông qua hải quan, ra sân bay, chuẩn bị ngồi xe tới khách sạn. Luân Đôn chỉ có thể xem như một trạm trung chuyển, Lợi Tư mới chính là địa phương mà chúng ta muốn đi, sau khi dừng chân tại đây một đêm, ngày hôm sau liền trực tiếp bay đến đó. Ở sân bay nhà ga đợi nửa giờ đồng hồ, khi đã cảm nhận đủ không khí ẩm ướt lạnh lẽo ở Luân Đôn, chiếc xe buýt màu đỏ dưới ánh mắt mong chờ của mọi người cuối cùng đã xuất hiện, a, không, vừa rồi hẳn phải là một con trâu điên vọt tới đây mới đúng, khi đến trạm thì phanh khẩn cấp một cái két. Dương Tĩnh đứng bên cạnh hơi thở dồn dập hỏi người dẫn đầu gần đó: “Tài xế lái xe buýt ở đây đều điều khiển xe như thế sao?” “Hình như là không. . . . . .” Người dẫn đầu lau mồ hôi, ta yên lặng nhìn chiếc hành lý nặng 40 kg trên tay. “Bánh xe quẹo như vậy mà cũng không đổ được sao?” “Dường như. . . . . . là . . . . . .” Người dẫn đầu càng mạnh liệt lau mồ hôi vã ra, ta nhìn đống hành lý, chẳng muốn xách chút nào. Đúng lúc đó, cửa xe mở ra, một cái đầu màu vàng so với thân thể hắn tốc độ còn nhanh hơn lộ ra khỏi xe, hướng chúng ta nhe cái hàm răng trắng của mình: “Hoan nghênh đã tới Luân Đôn, các bạn tuyệt đối sẽ thích nơi này, xem ra thời tiết nơi này so với tính tình của các bạn không giống nhau lắm, Aha!” “. . . . . .” Ta xem xét đống hành lý của mình, bắt đầu lo lắng có thể chính mình sẽ đem đống hành lý này tương cái tên lái xe tóc vàng đang muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của lòng người này đánh ngất xuống mặt đất, rồi mới yêu cầu đổi tài xế lái xe để đảm bảo ta cùng mấy đứa bạn phía sau được an toàn. Tên tóc vàng thấy ta đặt hành lý trước mặt hắn, lại hướng ta lộ ra hàm răng trắng của mình: “Vị tiểu thư này, cần hỗ trợ không?” Ác nữ đứng cạnh ta khẽ cười. Ta mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn nàng một cái, lại quay lại đối với tên tóc vàng ánh mắt đang tràn ngập chờ mong, mỉm cười, lúm đồng tiền như hoa: “Thanks!” Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị người ta cho rằng là nữ tuy rằng ta thân cao 182 cm, hơn thế nữa, ta lại là người a, có miễn phí lao công, cớ sao mà không lấy chứ? Tóc vàng cao hứng phấn chấn kéo hành lý của ta, người dẫn đầu bị nụ cười của ta làm cho xấu hổ đến cạnh tên tóc vàng nói: “Hắn, hắn là nam nhân. . . . . .” Tên tóc vàng kinh ngạc quay đầu nhìn lên ta đang ngồi ở trong xe: “Male? Impossible!” (nam? không thể nào!) Ầm vang một tiếng, hành lý của ta bị hành vi giật mình quá độ hoa lệ của tên tóc vàng rớt phịch xuống mặt đất. Ác nữ đi sau bắt đầu cuồng tiếu, ta gân xanh bạo đột, đại ca, ta quản ngươi impossible hay possible nhưng xin ngươi đừng ngược đãi hành lý của ta, OK? Còn bà nữa, cười đủ chưa? Cẩn thận tui cầm trái bóng rổ nghiến cho bà tắc mồm há mỏ bây giờ! = =||| Xe cuối cùng cũng bình an vô sự chạy đến khách sạn, tuy rằng khi chúng ta xuống xe là xây xẩm mặt mày mà đi ra, nhưng ít ra là còn sống. . . . . . Ta trừ bỏ bóng tối ra chẳng nhìn thấy gì nữa, trong lòng hung tợn thề: “MD lão tử ta không bao giờ … đi xe buýt nữa!” Phát thệ xong, nhìn chung quanh, thấy mấy đứa bạn ta cư nhiên cũng đồng dạng nằm úp xuống nhìn trời, chẳng lẽ đều phát ra lời thề độc như ta? Ta ngất! *** Qua một đêm ngủ không sâu, lại bị chiếc xe buýt điên cuồng kia tàn phá đưa tới sân bay, run rẩy bước lên phi cơ, qua nửa giờ, cuối cùng đã đặt chân lên đất Lợi Tư. Lợi Tư, thủ phủ của lloque (một vùng thuộc nước Anh), thành phố tài chính lớn thứ ba nước Anh, trừ Luân Đôn nổi tiếng là trung tâm pháp luật ra thì cùng với Lợi Tư có vị thế ngang nhau. Mà ta, sẽ học đại học ở đây, một trong những trường đại học được hoan nghênh nhất ở nước Anh và trải qua 3 năm làm sinh viên du học.
|
Chương 2 Bởi vì chúng ta đến trước thời gian khai giảng, ký túc xá trường học vẫn chưa mở, cho nên phụ trách tiếp đãi chúng ta, Nicola, thống nhất đem chúng ta an bài vào Bodington Hall ba ngày. 3 ngày sau, ta chính thức ở trong ký túc xá. Cùng ký túc xá đại học trong nước bất đồng chính là nước Anh bởi vì bảo đảm riêng tư cá nhân, mỗi người đều có một phòng, bên trong đều có những vật dụng cơ bản: ghế, bàn làm việc, giá sách, giường đơn, tủ cùng y phục. Ký túc xá chia làm 2 loại, một loại tên là self-catering accommodation, tự mình nấu cơm; một loại có cung cấp bữa sáng cùng bữa tối, tên là catered accommodation. Từ hai loại phòng này lại chia làm rất nhiều loại, phổ biến nhất chính là cùng người khác dùng chung standard room (phòng tiêu chuẩn), cùng loại phòng riêng với e-suit room. Ký túc xá của ta là một biệt thự ba tầng, kết cấu điển hình ở Anh, loại self-catering accommodation, tên là smaller residence (nơi cư trú nhỏ). Tổng cộng ở 9 người, xài chung 3 buồng vệ sinh cùng phòng bếp, mà ta, ở tại lầu ba. Phòng rất lớn, ước chừng hai mươi mét vuông, nếu ở trong nước, diện tích như vậy đối với một căn phòng trọ độc thân cũng đủ dư dả rồi. Tuy rằng diện tích này một người sống là quá rộng, nhưng vẫn khiến người khác phi thường vừa lòng, không chỉ có bởi vì giá cả so với những ký túc xá khác rẻ hơn, còn bởi vì nó có một không gian rộng lớn. Phòng trong có hệ thống lò sưởi (Lợi Tư ở nước Anh nằm ở phương Bắc, tháng 9 nhiệt độ không khí đã là rất thấp, ra ngoài phải mặc áo khoác dày nên hệ thống sưởi đã được bắt đầu sử dụng. Ngoài ra, một năm nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá 25 độ, cho nên trên cơ bản những người trong phòng đều không có hệ thống điều hòa, chỉ có hệ thống lò sưởi), thật vất vả mới lôi được cái hành lý lên phòng, ta đặt mông ngồi trên chiếc giường, có cái nệm thật là êm ái. Ta thoải mái nhắm hai mắt lại chợp mắt, trong lòng không khỏi cảm khái ── quốc gia phát triển chính là như vậy, khẳng khái ưu đãi đệ tử ở ký túc xá thế này. Nếu ở trong nước, cả phòng phỏng chừng cũng chẳng bằng ở đây hơn nữa còn có thể phải cùng những người khác ở chung. Ở ký túc xá đi qua đi lại một hồi, ta mới lưu luyến rời đi cùng Dương Tĩnh tham gia hội nghị tân sinh viên. Hội nghị có hai cái, một là của khoa toán học, một là hội nghị tập thể những tân sinh viên, mà ta sắp sửa đọc diễn văn về toán học tài chính. Mấy giờ sau, ở Roger Steven Building (sau này chúng ta đại bộ phận đều ở trong này) ly khai hoàn toàn hội nghị tập thể, ta cùng Dương Tĩnh đi tới phòng học toán tiếp tục họp. Chúng ta đều lên bục giảng cầm lấy phong thư của chính mình, xoay người đang muốn tìm vị trí ngồi xuống, lại đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người hiện tại đều tập trung trên người chúng ta, không, chính xác là trên người ta mới đúng. = =|| Trở thành động vật bị soi xét đã không phải là lần đầu tiên, cho nên ta híp mắt lại muốn nhìn xem bọn họ có thể nhìn đến lúc nào. Một hồi lâu sau, khi bọn hắn cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, ta vỗ vỗ Dương Tĩnh, người nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh ta, ý bảo nàng đi đến chỗ thằng bạn của chúng ta là Phương Dật Phong đang ngồi ngoắc tay. Vỗ trong chốc lát, Dương Tĩnh cũng không nhúc nhích, nhìn lại, toàn bộ khuôn mặt *** loạn nhảy vào mắt ta, dùng ngón chân cũng biết vị hủ nữ này đang nghĩ cái gì. Kiên nhẫn đợi trong chốc lát, thấy nàng vẫn còn đang nghĩ, ta không chút khách khí bắt lấy một tay nàng kéo dài tới chỗ Phương Dật Phong. Ngồi xuống không bao lâu, giáo viên trợ giảng tiến vào. Hội nghị này chủ yếu giới thiệu cho chúng ta về chương trình 3 năm toán học tài chính cùng những hàng mục công việc mà bình thường phải chú ý, tuy rằng buồn tẻ chán ngắt, nhưng vẫn có rất nhiều tin tức hữu dụng ở bên trong, cho nên người thật sự nghe cũng không ít. Đương nhiên, không tiếp thu thật sự cũng có, tựa như vị ngoài nghề đang ngồi bên cạnh ta. “Hi, mình là Mại Khắc Tư • Tô Lợi Văn, người Anh, bạn tên gì?” Nói xong, lộ ra hàm răng trắng noãn, tươi cười nhìn ta. Ta tươi cười đáp lễ, một bên trả lời, một bên thong thả chậm đánh giá hắn: “Đỗ Mặc, người Trung Quốc.” Người này thân cao cùng ta không sai biệt lắm, tóc vàng, mắt lam, ngũ quan anh tuấn khắc sâu, chính là khuôn mặt tàn nhang làm bề ngoài của hắn suy giảm, không phải loại ta thích nhưng cũng có thể kết làm bằng hữu. “Nhiều. . . . . mao?” Hắn gọi thử tên ta. (nhiều lông) Hiển nhiên, đối với hắn mà nói phát âm tiếng Trung quả là một điểm khó khăn. Hắn cứ thế khiến ta phi thường muốn đánh nhau với hắn. Ta mặt không chút thay đổi nhìn nụ cười kích động của những kẻ lanh mồm lanh miệng như Dương Tĩnh cùng Phương Dật Phong, khắc chế cảm xúc muốn đánh người, quay đầu kiên nhẫn chỉ giáo Mại Khắc Tư phát âm: “Đỗ Mặc!” “Đậu miêu?” “. . . . . .” Tiếng cười hai người bên cạnh lớn hơn một chút. = =+ “Đỗ Mặc! !” “Đỗ Sờ?” “. . . . . .” Trẻ nhỏ dễ dạy, ít nhất có một âm nói đúng rồi, hai người bên cạnh đã muốn ôm bàn mà cười rồi. “Đỗ Mặc! ! !” “Cha mẹ?” “. . . . . .” Ta sai lầm rồi, không nên đối với người ngoại quốc quá kỳ vọng về tiếng Trung. Nhìn một cái, ta tiếp tục trở thành nãi nãi, ông nội, bà nội hắn. Đau đầu quá đi thôi, mà hai bên đã muốn ôm bụng lăn xuống dưới đất mà cười, ngay cả giáo viên trợ giảng với ánh mắt chết người đang hướng về đây cũng không khiến Dương Tĩnh cùng Phương Dật Phong ngừng được, ta vô lực nói: “Bạn gọi mình là Mặc đi.” “Mặc?” Hắn cuối cùng cũng nói được một lần. Ta gật gật đầu. “Mặc!” Hắn gọi thêm một lần nữa, bởi vì cuối cùng phát âm được mà thật cao hứng cười cười, rồi mới nhìn Dương Tĩnh hỏi ta: “Nàng là ai? Bạn gái bạn?” “Dương Tĩnh, là bạn thân.” “Dưỡng kê?” “. . . . . .” Lúc này, đến phiên ta ôm mặt đất mà cười, mà Dương Tĩnh gương mặt trở nên tối lại. . . . . . . Ngay lúc chúng ta còn đang cố gắng vì Mại Khắc Tư sửa cách phát âm vô cùng tệ hại của hắn, giáo viên trợ giảng đã công bố xong danh sách các tutorial group (nhóm học kèm). Thế là chúng ta làm thành một tiểu tổ đi theo học trưởng đều lầu toán học, cũng thuận tiện thấy một chút personal tutor (người dạy kèm riêng). Personal tutor của chúng ta là một người Anh nói giọng Scoltland, nói chuyện tốc độ rất nhanh. Khi nhìn đến ta, hắn còn sửng sốt một chút liền khôi phục thái độ bình thường rồi lại tùy tiện cùng chúng ta hàn huyên vài câu, ước định thời gian meeting (họp) của mỗi người, rồi cho chúng ta ly khai. Về đến nhà đã là buổi chiều, trời cũng bắt đầu tối lại, ta lười biếng nằm trên giường, ngẩn người nhìn chiếc đèn huỳnh quang trên đầu. Tuy rằng bụng bắt đầu muốn xướng không thành kế, nhưng chính là vẫn không động. Ký túc xá ở hướng Bắc, tháng 9 đã rất lạnh, có lẽ tới kỳ ngủ đông rồi, mới thành ra như vậy. Ta ôm chăn, thoải mái nhắm hai mắt lại. Sau này, thật sự chỉ có một mình ta . . . . . . Lại qua vài ngày, ta cùng Dương Tĩnh đám người sắp xếp đăng ký mọi thứ cho xong, nhận chứng nhận sinh viên rồi chờ đến ngày khai giảng. Ngày 21 tháng 9, chúng ta lấy thân phận sinh viên mới của khóa thứ nhất bước vào trong phòng học.
|
Chương 3 “Hi!” . Vừa bước ra khỏi cánh cửa, vẻ mặt tươi cười của Mại Khắc Tư xuất hiện trước mặt ta …. “Hi!” . “Ngày mốt là nghỉ rồi, đồ đạc chuẩn bị thế nào rồi?” . “Gần xong rồi.” . Ta cùng Mại Khắc Tư đến lớp. . Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ đã là tháng thứ tư của năm thứ hai, tháng tiếp theo chính là tháng đẹp nhất, kì nghỉ cho lễ Phục Sinh, sau đó sẽ là kì kiểm tra căng thẳng. Ở đây 7 tháng, ta và Mại Khắc Tư đã trở thành bạn thân thiết của nhau, trở thành bằng hữu tốt tin tương lẫn nhau, thật sự là ngoài dự đoán, nhưng cũng thật cao hứng. Nước Anh là một quốc gia cho phép những người đồng tính kết hôn, bầu không khí rất tự do, không bị hạn chế, đâu đâu trên đường cũng có người đồng tình luyến ái nắm tay nhau, hôn nhau càng không ít, người đi đường cũng không hề dùng ánh mắt kì lạ, đứng lại nhìn bọn họ. Khiến người khác phải dở khóc dở cười chính là, ở Lợi Tư, ta đã từng bắt gặp một người đàn ông da trắng trong một con hẻm nhỏ cùng bị một đám con trai …., cũng bị người khác cảnh cáo ban đêm cấm được ra đường một mình, bởi vì nam nhân so với nữ nhân càng dễ bị tập kích hơn. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa vừa không ngừng cảm thán, thời đại thay đổi quá nhanh, đầu năm nay ngay cả một nam nhân cũng trở nên không an toàn. May là thân thủ ta không tệ, đủ để tự vệ, nhưng buổi tối tốt nhất vẫn là ít nên ra ngoài thì hơn. . Ta từng nói chuyện ta có khuynh hướng lưỡng tính cho Mại Khắc Tư nghe, hắn đơn giản là nhún vai biểu thị ý đã hiểu, sau đó đột nhiên hỏi: . “Lẽ nào Phương Dật Phong là người yêu của mày?” . Ta vô lực rên rỉ, tên này thực có trí tưởng tượng phong phú. “Chúng ta chỉ là bạn thân bình thường, tao hiện tại vẫn chưa có ai.” . “À.” Mại Khắc Tư có chút suy tư nhìn ta, sau đó đột nhiên ý vị thâm thường nở nụ cười, nụ cười khiến cho ta sởn gai ốc. Vài ngày sau, một loạt những người nam nhân đặc sắc xuất hiện trước mặt ta, ta lần thứ hai tự khâm phục trực giác của chính mình chưa bao giờ sai lầm cả. Mại Khắc Tư chỉ vào bọn họ, niềm nở giới thiệu: “Những người này đều là bạn của tao: Lai Ân, Thụy Khắc, Mã Đinh. . . chọn đi.” Dương Tĩnh ở bên cạnh ta đã sớm nước miếng chảy ròng ròng nhìn chằm chằm bọn họ, mà Phương Dật Phong thì đang ngơ ngác nhìn một loạt mỹ nam trước mặt, trong khi đó, ta lại ngây ngốc hỏi Mại Khắc Tư: “Chọn, chọn gì?” . “Người yêu a, trong này có loại nào mày thích không? Mày không phải nói mày chưa có người yêu sao? Vậy mày chọn một người đi. Bọn họ đều là những người bạn thân mà tao cực khổ liên lạc đó?” . Nói xong, hắn lặng lẽ nhìn ta chăm chú. Ta đầu đầy mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm vào mấy người nam nhân này, không nhịn được lùi về sau, lại lùi về sau mấy bước, bằng không sẽ không đảm bảo được lát nữa ta sẽ không bị vây công mà an toàn trở ra. Không phải nói ở nước Anh mọi người rất lãnh đạm sao, ta chỉ tùy tiện nói vài câu hắn liền như gà mẹ làm tới cùng. Lau lau mồ hôi, ta lắp bắp nói: “Tao trước mặt còn chưa muốn có người yêu, ý tốt của ngươi ta xin nhận, thật có lỗi a.” Đối với người nước ngoài nên trực tiếp thẳng thắn bằng không về sau sẽ rất phiền phức. “Là như vậy a . .” . Mại Khắc Tư gãi gãi đầu, vừa định nói chuyện thì thấy Dương Tĩnh đột nhiên bổ nhào vào mỹ nam “Hắn không muốn, tớ muốn, nhiều mỹ nam như vậy, ha ha ha, hậu cung a…cảm tạ!” . “. . .” . Sau đó liền xuất hiện một trận hoảng loạn. Tuy rằng ta đối với việc tìm nam nhân bỏ mặc, nhưng tình cảm giữa ta cùng Mại Khắc Tư không ngờ lại tăng lên. Vì vậy, sau lời đề nghị của hắn, ta, Dương Tĩnh cùng Phương Dật Phong quyết định nhân ngày lễ Phục Sinh này hảo hảo đến Luân Đôn một chuyến để chơi một chút. Ngày 4 tháng 15, ta lần thứ hai đi tới Luân Đôn. Du lịch tính đi trong 4 ngày mà trạm dừng chân thứ nhất của chúng ta chính là tháp Luân Đôn nằm gần tỉnh Hà Bắc.
|
Chương 4 “Tháp Luân Đôn có thể nói là tòa thành kinh điển của nước Anh thời Trung cổ. Mấy trăm năm qua, tháp Luân Đôn đã từng là thành lũy, cung điện, là ngục giam, pháp trường cùng pháp viện, còn từng là kho khí giới, kho văn kiện, kho châu báu cùng sở thú, và hiện tại đã trở thành một viện bảo tàng phong phú đồng thời còn là khu kiến trúc cổ thu hút nhiều khách tham quan du lịch nhất.” Mại Khắc Tư một bên giới thiệu, một bên dẫn chúng ta đi về phía trước. Nơi này là khu tầng hầm, cất chứa vương miện cùng bảo thạch, châu báu của các thế hệ hoàng đế. Nơi ngọn đèn chiếu xuống là những vật báu cổ vô giá phát ra quang mang. Cả người Dương Tĩnh cơ hồ đều dính sát vào tủ kính, khi nhìn vương miện hoàng đế cùng những viên bảo thạch tỏa ánh sáng ngọc thì cũng chẳng để ý hình tượng, nước miếng cứ chảy ra. Mị lực bảo thạch không chỉ có hiệu lực với nữ nhân mà ngay cả Mại Khắc Tư cùng Phương Dật Phong cũng trừng trừng mắt nhìn, trong mắt đều là ánh sáng của những viên bảo thạch vô giá kia. Phục trang đẹp đẽ trước mắt cũng dần dần mê loạn hai con mắt ta, ta hoảng hốt, dường như phảng phất nhớ lại cái thời kỳ hoa lệ trước kia… *** Khi đó, nàng là công chúa của một tiểu quốc nhỏ, thông minh, xinh đẹp, dũng cảm mà lại kiên cường, là bảo bối của phụ vương cùng mẫu hậu, là đối tượng được mọi người che chở, nhận được hết thảy sủng ái. Nàng có rất nhiều những bộ y phục đẹp đẽ, mặt trên được thêu đầy những viên đá quý lấp lánh; có một tá lại một tá trang sức sang trọng, mỗi một kiện đều tỏa ra ánh sáng quang mang. Mỗi một yến hội nàng tham gia, nàng vừa như một đóa hồng xinh đẹp, chu toàn giữa một đám nam nhân có thân phận cao quý cùng không ít tài sản; vừa như một đóa bách hợp, thanh lệ thoát trần tao nhã mà tự trọng. Xung quanh nàng có kẻ hâm mộ, có kẻ ghen tỷ với vinh hoa phú quý của nàng, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thực vui vẻ. Làm nữ nhân, nàng phải chịu những hạn chế. Nàng có thể quang minh chính đại nhàm chán xem tiểu thuyết tình yêu cung đình nhưng lại chỉ có thể lén lút xem những quyển sách sử cùng đế vương học mà nàng chân chính cảm thấy hứng thú; nàng có thể nhìn các nam nhân đàm luận chính trị nhưng lại chỉ có thể một mình đêm khuya tự đưa ra quan điểm đối với chính mình rồi lại tự một mình cân nhắc; các ca ca nàng đều có kiếm thuật sư, nàng lại chỉ có thể trốn ở góc tường trộm nhìn. . . . . . Nàng vô cùng oán hận thân thể nữ nhân của mình, lại chỉ có thể yên lặng mà rơi lệ. Mà cuối cùng, nàng vẫn là không thể đào thoát khỏi vận mệnh bản thân, trở thành vật hy sinh chính trị. Hắn là quốc vương của một cường quốc, nàng cùng hắn gặp nhau đúng một lần ở hôn lễ, vậy mà── Vừa thấy đã chung tình. *** Đi khỏi tầng hầm, bước lên những bậc đá có lịch sử đã mấy trăm năm, chúng ta đi tới kho khí giới. Rất nhiều súng ống đạn dược làm nhóm ta không khỏi tán thưởng, những khôi khí giáp được bảo tồn rất hoàn hảo càng làm nhóm ta lưu luyến không rời, nhìn người kỵ sĩ thân mặc áo giáp cưỡi ngựa với tư thế oai hùng trước mặt, ánh mắt của ta có điểm ướt át. *** Nàng cùng hắn yêu nhau , cùng nhau chung sống hạnh phúc. Hắn như vậy cũng không giống người thường, hắn cũng không cho rằng nữ nhân là loại sinh vật nhu nhược. Hắn dạy nàng chính trị, dạy nàng kỵ mã, dạy nàng kiếm thuật, dạy nàng dùng thương. . . . . . Hắn dạy nàng hết thảy những điều nàng muốn học, không chút nào giữ lại. Hắn đã trở thành người thầy, người bạn tri kỉ của nàng. Hắn không khinh bỉ nữ nhân, trong quân đội hắn cũng có nữ nhân, tướng quân cùng quan viên đều có nữ nhân, nhưng hắn cũng không tránh được căn bệnh chung của tất cả nam nhân ── hắn yêu nàng, không thể chịu đựng được nàng có một chút thương tổn nào. Cho nên nàng có thể học những gì trước kia không thể học, tiếp xúc được với những chuyện trước kia không thể tiếp xúc, nhưng thủy chung vẫn như một con chim hoàng yến vàng rực rỡ bị nhốt trong một chiếc ***g, không có tự do. Hắn xuất chinh, nàng một mình đứng lặng lẽ trên tháp cao dõi theo hình bóng của hắn, lặng yên chúc phúc, lặng yên thừa nhận những tiếng cười nhạo của những nữ tướng đi qua. Nàng thương hắn, cũng hận hắn khiến nàng yêu hắn, hận hắn trao nàng địa vị hoàng hậu, hắn không hề nhìn thấy địa phương thường xuyên làm khó dễ nàng, trào phúng nàng, thậm chí khi dễ nàng. Nàng ở trong cung mặc dù thế lực rất lớn, nhưng mỗi khi hắn xuất chinh, lại chính là lúc nàng nhận hết tất thảy ức hiếp của người hầu và các đại thần. Nàng chưa bao giờ cùng hắn nói lên chuyện mình bị khi dễ, mỗi lần đều là dùng khuôn mặt xinh đẹp tươi cười nhất nghênh đón hắn chiến thắng trở về. Nàng biết hắn tín nhiệm nhất là tướng quân của hắn, cũng cảm giác được khi hai người họ ở cạnh nhau thì không gian xung quanh họ dù nàng có cố mấy cũng không thể xen vào. Đương nhìn đến bọn họ nói cười cùng nhau, nàng ta hướng nàng bắn tới ánh mắt trào phúng, lòng của nàng đau như dao cắt. Cuối cùng, nàng không thể chịu đựng được bắt đầu ghen tị, bắt đầu hướng người nam nhân kia nói ra tất cả, nói khi hắn không ở đây, nàng chịu hết thảy những ủy khuất. Chính là hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật đầu. Nhưng nàng lại cảm giác được , nàng không thể đánh vỡ tín nhiệm của hắn đối với nàng ta, cho nên lòng nàng cũng dần dần xa cách với hắn…. Lúc thích khách đột kích, hắn không chút do dự dùng năng lực mình bảo vệ nàng, mà nàng mặc dù lúc đầu đã được dạy nhưng không có kinh nghiệm lâm chiến nên cũng chẵng thể làm gì được, một mảnh cuối cùng trong lòng nàng cũng tan nát, rốt cuộc không thể trỗi dậy được nữa. Nàng tự mình gây bất hòa với hắn, để mặc cho những ngăn cách đang ngày một mở ra, không hề giãy dụa. Hắn đối nàng dần dần xa cách, nàng ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng nàng biết lòng nàng đã tan nát chỉ còn lại thân xác trống rỗng. Khi hắn lại xuất chinh, nàng khẩn cầu hắn dẫn nàng đi, hắn do dự nhìn nàng một cái, rồi đáp ứng. *** Bước lên lầu một, trừ bỏ những vũ khí cổ xưa của Châu Âu thời trung cổ, như trường mâu, trường thương, thiết kiếm, bên cạnh đó còn triển lãm khôi giáp của các quốc gia cổ đại, cũng chính là Trung Quốc cùng Nhật Bản, càng không thế chịu nổi là, lầu một này còn có cả cái WC thời cổ đại, đương nhiên là nam nhân mới có thể dùng. WC bị vây xung quanh không thể vào, chúng ta bốn người chỉ có thể học theo các du khách khác, đem cái cổ rướn dài, đầu vói vào để nhìn, sau khi xem xong lại cười nhạo một phen tính thô tục của nó. Nhưng làm cho ta cảm thấy hứng thú nhất chính là đồng thời cũng có trưng những hình cụ: thiết xử nữ, đoạn đầu đài, hình phạt treo cổ… Trong đó, đoạn đầu đài đến nay vẫn còn rất sắc bén, giống như còn chờ đợi người kế tiếp bước lên. Nhìn nó, ta lại bắt đầu hoảng hốt trở lại. *** Nàng cuối cùng cũng như nguyện, theo hắn đi tới chiến trường, nhưng không thể bồi hắn đi chinh chiến, chỉ có thể cô đơn đứng ở nơi quân doanh. Nàng hâm mộ hai tả hữu của hắn, cũng biết chính mình vĩnh viễn đều không có tư cách này. Ngày nào đó, bởi vì binh lính sơ sẩy, nàng nghe được một cái bí mật kinh thiên: nguyên lai quốc gia của nàng đã sớm diệt vong, phụ mẫu, huynh đệ nàng từ lâu đã không còn, mà kẻ chinh phục tự nhiên chính là hắn, nhưng hắn lại cố ý che giấu nàng, không tiết lộ một chút tin tức. Nàng phẫn nộ, nàng khiếp sợ, nàng khóc, nguyên lai nàng từ đầu đến cuối đều chỉ là một kẻ đáng thương. Nhưng nàng lại không hề có biện pháp, nàng còn yêu hắn, không thể làm ra hành động thương tổn hắn, thế là nản lòng thoái chí, nàng làm ra quyết định cuối cùng. Hắn lại dẫn dắt quân đội lên chiến trường, mà nàng bỏ mặc bọn người hầu, lặng lẽ đi theo sau đội ngũ. Hắn không cho nàng đi theo hai bên tả hữu, nàng dùng chính phương pháp của mình đi theo hắn. Khi hắn phát hiện nàng, không ngoài dự đoán của nàng, hắn phẫn nộ rít gào với nàng thậm chí đã quên rằng bọn họ đang ở chiến trường, tùy thời đều có thể bị mất mạng như chơi. Cho nên nàng không chút do dự ôm lấy hắn thay hắn đỡ một đao trí mạng kia. Nàng toàn thân bị máu tươi nhiễm hồng, mỉm cười ngã vào trong ***g ngực của hắn. Nhắm mắt lại, nàng thỏa mãn khi nghe bên tai tiếng khóc thống khổ, chậm rãi lâm vào bóng tối vĩnh cửu. Đây mới là trừng phạt của nàng đối với hắn, dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. *** “Mặc, Đỗ Mặc. . . . . .” Bên tai vang lên tiếng người, thân thể bị dùng sức đẩy, ta phục hồi tinh thần, là Mại Khắc Tư. “Nghĩ đi đâu vậy? Làm gì mà nhập thần thế? Chúng ta phải ra ngoài, còn không mau đuổi theo!” “Ân, hảo, tao tới ngay!” Ta gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua căn phòng tràn ngập lãnh khí cùng oán khí, theo sát sau hắn đi ra ngoài. Ra khỏi tòa nhà, chúng ta lại nhìn trong chốc lát màn biểu diễn kịch nói ngoài trời cách đó không xa rồi mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Thời gian đã khuya, mà các quán sáp (quán có tượng sáp của các danh nhân) nước Anh đóng cửa rất sớm, bình thường là buổi chiều chỉ mở đến 5 giờ, cho nên chúng ta hết chỗ đi rồi đành dọc đường ăn đại vài thứ, rồi mới lên xe tốc hành ngồi, trở về khách sạn.
|