Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
|
|
Chương 10 Đáng tiếc bọn họ hiển nhiên cũng không lý giải được sự hài hước của ta, tất cả đều tiếp tục chỉa súng về phía ta. Ta lại cười khan vài tiếng, lui về sau mấy bước, rồi chợt phát giác ra, thắt lưng lại chạm phải cái gì ngạnh ngạnh. Nguy rồi, ta quên mất phía sau còn có tên đầu sỏ đã khiến ta bị phát hiện. Lúc này ta sẽ không ngốc đến độ không nhận thức được cái vật sau thắt lưng là cái gì, cho nên không cần chờ hắn nói chuyện liền ngoan ngoãn giơ lên hai tay, lại ngoan ngoãn để bị dí súng đi xuống lầu. Ta vừa bị uy hiếp tính mạng vừa bị đẩy đến người nam nhân trước mặt. Nam nhân làm cho bọn họ tất cả đều buông vũ khí xuống, rồi mới tiến lên từng bước, đối diện với ta. Ta vô thức lùi mấy bước. Hành động này hiển nhiên làm hắn phi thường bất mãn, hắn nhíu nhíu mày, rồi mới dùng sức nắm cằm của ta. “Vì sao lại muốn chạy trốn?” Hắn dùng tiếng Anh nói. Tuy rằng ta đã muốn trống ngực đập liên hồi, nhưng vẫn là bắt buộc chính mình trấn định nói: “Ai vô duyên vô cớ bị bắt mà không trốn đi thì chỉ có là đứa ngốc!” “Ngươi. . . . . .” Hắn đột nhiên ép sát mặt mình vào mặt ta. Ta mí mắt run lên: hắn sẽ không phát hiện chứ? Phát hiện ta cũng có ký ức kiếp trước. “Em không biết ta?” Hảo, nguy hiểm thật! Ta ở trong lòng xoa xoa mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã bị xem thấu. Nếu hắn chưa phát hiện ta cũng có ký ức kiếp trước thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều, hiện tại chỉ cần giả ngu là được. “Ta việc gì phải biết ngươi?” Ta tận lực giả bộ nghi hoặc nói. Hắn nhìn ta như mất mát cài gì đó, rồi mới nâng cằm ta lên. “Nguyên lai em không có. . . . . . Quên đi, không có cũng tốt, dù sao ký ức kia cũng chẳng khoái hoạt gì.” Hắn thâm tình nhìn ta, tiếp tục giống như lầm bầm lầu bầu nói: “Chỉ cần sau này, em nhớ kỹ ta là được. . . . . .” Ta bị hắn làm cho một trận ác hàn, chấn động khiến một thân nổi da gà, rồi mới giật giật cổ, nghĩ muốn cứu cằm của mình, lại không thành công. “Buông ra! Ta đau a!” Hắn nghe vậy liền thực nghe lời buông ra, ta vừa định hít lấy hít để không khí, hắn lại đột nhiên giữ chặt tay của ta, rồi lại dùng lực kéo một cái đem ta ôm vào trong ***g ngực. “. . . . . .” Ta chẳng kịp phản kháng, chẳng kịp tránh ra, hắn thực nhanh liền ôm lấy ta. “Buông.” Ta ở trong ***g ngực hắn dùng sức vặn vẹo. “Không!” Hắn kiên định trả lời. “Buông ra!” “Không!” “Buông ra!” “Không!” “. . . . . .” “Kháo! Ngươi nghe không hiểu tiếng Anh hả? Ta nói ngươi buông ra!” Qua lại vài lần, ta cuối cùng nhịn không được nổi giận. “Không, ta sẽ không tái buông em nữa đâu, Tuyết Lị!” Hắn cúi đầu dựa vào trán ta, gằn từng tiếng. “Ai tmd là Tuyết Lị? Ngươi nhận nhầm người rồi.” Ta cơ hồ nhảy dựng lên. Hắn phả từng luồng khí ấm áp lên mặt ta, ta không tự nhiên quay đầu đi. “Không, ta không nhận nhầm người, em chính là Tuyết Lị, Tuyết Lị của ta! Mặc kệ em trở thành như thế nào, chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền có thể nhận ra linh hồn của em.” Ta ở trong lòng trở mình xem thường. Nói thực dễ nghe. Có thể nhận ra linh hồn của ta? Ngươi cho ngươi là thần a? “Ta không phải tên là Tuyết Lị, ngươi thật sự nhận nhầm người rồi. Hơn nữa tên này vừa nghe thì biết ngay là của nữ nhân, mà ta là nam nhân, nam nhân hàng thật giá thật!” Ta tiếp tục phủ nhận. Hắn trong mắt hiện lên một tia u buồn. “Ta biết em là nam nhân, ta biết. Đều đã xác nhận qua. . . . . . Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng. . . . . .” Ánh mắt hắn trở nên nóng rực, thoáng hiện một tia ham muốn. “Nam nhân cũng không sao, chỉ cần là em, ta đều không sao cả.” “. . . . . .” Cái kia, này có thể giải thích thành chỉ cần là ta ngươi ngay cả tính cách cũng biến thành lưỡng tính luôn sao? Ta nên cảm động vì thâm tình của ngươi? Hay là nên khóc lớn một hồi ai thán chính mình? Chờ một chút, hắn lúc nãy còn nói cái gì mà xác nhận. . . . . . Xác nhận? ? ! ! ! Ta đột nhiên nổi giận nhảy dựng lên, nắm chặt cổ áo hắn. “Kháo! Ông nội ngươi vì cái gì cho ta mặc cái áo ngủ biến thái đó hả?” Hắn không phủ nhận, gật gật đầu, ánh mắt nhìn ta càng ngày càng tràn đầy dục tính, rồi mới vẻ mặt say mê nói: “Thật sự rất được, em cũng cho là như vậy đúng không? Lúc ấy ta thiếu chút nữa liền nhịn không được . . . . . .” Ngươi thật sự là nhịn không được . Ngươi lúc trước đã vậy, bây giờ không phải sinh khí dồi dào đối ta làm vậy đầy chứ! ! ! Ta hung tợn nghiến răng, xiết chặt nắm tay, nhìn khuôn mặt hắn bắt đầu nghiên cứu làm sao cho hắn trở nên càng giống gấu mèo. Nhưng ánh mắt lơ đãng lườm xung quanh, ta cả kinh vội buông tay nơi cổ áo hắn ra, đồng thời không quên vỗ vỗ tro bụi trên mặt, rồi mới ngoan ngoãn để cho hắn ôm, thậm chí vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn. Lệ rơi. . . . . . T_T Xung quanh nhiều họng súng như vậy đều nhắm vào ta, ta vì mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, ta còn ngoan ngoãn cho hắn sỗ sàng quấy nhiễu ***. Cái kia, các ngươi có thể buông súng ra được chưa, chẳng may cướp cò sẽ không tốt lắm đâu à Hắn đại khái cũng thực vừa lòng với sự nhu thuận của ta, phong phạm vung tay lên, làm cho người xung quanh đều buông súng xuống. Ta cũng chẳng dám nói nữa, sợ vừa ra khỏi miệng liền lại đưa tới một đống súng chĩa vào. Tên gia hỏa này thực là hắc bang lão đại đi? Ta có hay không nên nghiên cứu coi lúc nào thì đầu mình sẽ bị bặt xuống đem đi đá? Chúng ta cứ như vậy yên lặng ôm trong chốc lát, rồi hắn mới đột nhiên nâng đầu ta lên, nói: “Ta đây nên gọi em là gì?” “Cáp?” Ta ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời còn không có phản ứng lại. Hắn mặt nhăn nhíu mày, trong mắt lộ ra tia ôn nhu hoàn toàn bất đồng ánh mắt sắc bén khi nãy, cả người cũng trở nên hoàn toàn bất đồng so với lúc nãy. “Tên, em tên là gì?” Hiện tại mới hỏi tên có phải hay không quá trễ rồi? “Cái kia. . . . . .”Ta khô khốc nói. “Ta không tất yếu phải nói cho bọn cướp tên của ta? Ngươi lúc nào thì thả ta đi? Ta tin tưởng nhà ta tuyệt đối không thể trả cho ngươi nhiều được, ngươi trói ta lại cũng vô dụng! . . . . . . Đau. . . . . .” “Tên, em nói không?” Hắn dùng lực nắm cằm ta, nâng về hướng hắn. “Đau. . . . . . Ngươi có thể hay không trước buông ra. . . . . .” Sao người này cứ thích miết chặt cằm ta vậy a? Chẳng lẽ do ngươi cao hơn ta chắc! Hắn không có buông ra, lại càng dùng sức . “Nói mau, ta không có thời gian cùng em tranh cãi đâu!” Ta hai mắt lệ quang, rồi mới không tình nguyện nói: “Đỗ Mặc, ta gọi là Đỗ Mặc!” “Đỗ Mặc?” Hắn lập lại một lần nữa. “Tên hảo. . . . . . Người Trung Quốc . . . . . .” Hắn lại lại hướng nâng cằm ta lên, khiến ta đau cả cổ lẫn cằm a, ta có loại cảm giác không tốt, hô hấp tựa hồ có điểm khó khăn. Nhưng hắn giống như cũng không có phát hiện vẻ đau đớn của ta, vẫn không động đậy mà nhìn ta. Ngược lại với hắn thì vị bác sĩ đeo kính bên cạnh hắn nhịn không được, nhắc nhở hắn một tiếng, hắn lúc này mới buông ta ra. Ta cúi đầu ho khan vài tiếng, rồi mới không ngừng vuốt ve cái cổ đau nhức. Hắn vẫn là lạnh lùng nhìn ta, quanh thân phát ra khí thế lạnh băng, giống như một vương giả cường đại. Chính là ngay lúc đó nhìn thấy ta vì chó chịu mà lệ quang, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia tiếc thương. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hắn mới đó mà chuyển biến thái độ nhanh vậy? Ta không nhớ rõ mình có làm gì khiến hắn tức giận à . . . . . Hơn nữa lúc nãy rõ ràng cảm nhận thấy hắn đối với ta đầy dục tính mà hiện tại giống như hoàn toàn tiêu thất, giống như chưa bao giờ từng có. . . . . . Này thật sự rất kỳ quái ! Nhưng không để cho ta nghĩ lại, hắn đột nhiên một phen ôm lấy ta hướng về phía trước. “Làm gì vậy?” Ta kêu to, không ngừng giãy dụa. Nhưng làm cho ta càng kinh ngạc chính là hắn cư nhiên có thể mặt không đổi sắc ôm lấy ta. Phải biết rằng, hiện tại ta chính là một đại nam nhân thân cao 182 thước nha. Hắn không kiên nhẫn vỗ vỗ mông ta. “Đừng nhúc nhích, em muốn ngã sao?” Ta bậc thang dưới chân, quyết định vẫn là tạm thời không nên cử động thật là tốt, mặt mũi tuy rằng trọng yếu, nhưng nếu lăn xuống từ đây thì thật là không hay ho gì. “Em đã bao lâu rồi không tắm rửa? Mặt bẩn như vậy, trên người cũng thực lộn xộn.” “Cáp. . . . . . Cái kia. . . . . . Này. . . . . .” Ta nhìn trái nhìn phải chính là lại không nhìn hắn. Hắn cũng không hỏi lại, ôm ta lên lâu rồi mở cửa một phòng đi vào. Là cái phòng màu ngân bạch mà ta từng ở. Vào trong phòng, hắn vẫn không có buông ta, rồi lại mở một cánh cửa khác, đại khái là phòng tắm. Bên trong sương mù mông lung, làm cho ta nhất thời không mở mắt ra được. Rồi mới “đông” một tiếng, ta bị hắn không lưu tình chút nào ném vào bồn tắm cỡ lớn, có thể xem như là một cái bể bơi nhỏ đi.
|
Chương 11 “Làm cái gì vậy?” Ta chật vật chui ra khỏi mặt nước, lau nước ấm trên mặt. Quần áo ẩm ướt dính trên người, may mắn ta biết bơi, nếu không nhất định sẽ bị ngạt thở đến chết mất. Hắn đứng cạnh bồn tắm lớn, hai tay khoanh trước ngực nhìn xuống ta. “Để ta tắm cho em, nhìn em bẩn đến không biết thành ra cái dạng gì rồi!” “Còn không phải ngươi làm hại, nếu ngươi ngay từ đầu để ta đi, ta cũng không đến nỗi trốn lâu như thế.” Ta căm giận nhìn hắn một cái. “Uy, ngươi lúc nào thì thả ta ra? Bắt cóc phi pháp người khác, ngươi không sợ cảnh sát tìm tới cửa a?” “Cảnh sát?” Hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Muốn đụng đến ta còn phải xem bọn hắn có hay không có lá gan, có hay không có năng lực để làm chuyện này.” Rồi hắn ngồi xổm xuống nhìn ta, cảm giác áp bách mười phần. “Nhưng thật ra em không biết rõ tình trạng của mình hay sao? Mặc kệ em có nguyện ý hay không nhưng từ nay về sau, nơi này chính là nhà của em, là ngôi nhà duy nhất, em chỉ có thể ở nơi này, ở bên cạnh ta mà thôi.” “. . . . . .” Ta trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, hắn vẫn như trước nhìn khắp người ta. “Cái kia, mặc dù có chút thất lễ, nhưng ta là rất muốn hỏi.” Hắn nhướng mi, ý bảo ta nói đi. “Ngươi không phải có chứng vọng tưởng đấy chứ? Nếu không ta thật sự rất khó lý giải vì cái gì mà chính mình lại chỉ có thể ở nơi này. Nhà của ta rõ ràng là ở Trung Quốc, hơn nữa ba mẹ ta cũng không tính di dân a, vi cái gì mà ngươi muốn ta phải bất hòa với người nhà đến ở cùng ngươi, một người xa lạ? Ta thậm chí ngay cả tên của ngươi cũng không biết.” “Khải Ân • A Tư Đặc Lôi, tên của ta.” Lòng ta sửng sốt ── đã lâu, thật là đã lâu không có nghe đến tên này . Đây là tên kiếp trước của hắn, hắn hiện tại nói ra có phải hay không đang muốn ám chỉ cái gì? Ta cũng sẽ không ngốc đến cho rằng tên hắn kiếp này trùng với kiếp trước đâu a. “Còn có, em vừa mới nói cái gì? Ân? Ta giống như nghe được ‘vọng tưởng, muốn, xa lạ’ ba chữ này.” Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm xót xa của hắn, ta lấy lại tinh thần, vừa ngẩng đầu liền thấy hắn gương mặt tối đen như mực. “Cái kia. . . . . . Cáp. . . . . . ta không nói. . . . . .” Ta cười gượng lui lại mấy bước, thật sự không có can đảm ở trên đầu lão hổ mà vặt lông. Hắn trừng mắt nhìn ta, thái dương mơ hồ có gân xanh nổi lên, hơi thở quanh thân cũng trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Ta nhấn chìm toàn bộ thân thể trong nước, chỉ lộ ra hai ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Hắn trong mắt toát ra vẻ âm u cùng thô bạo, làm cho ta không tự chủ được liên tưởng đến kiếp trước hắn từng giết người như thế nào, cả người đẫm máu ra sao. Ta đều đã quên, mặc kệ kiếp trước hắn có bao nhiêu sủng ái ta, ở trước mặt ta có bao nhiêu ôn nhu, lại thủy chung vẫn là một quân vương tàn nhẫn lại lãnh khốc vô tình. Sinh ra không chỉ có tài phú, địa vị mà còn cả trí thông minh hơn người nên hắn sẽ quyết không dễ dàng tha thứ cho sự ngỗ nghịch của người khác. Ta cùng hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau một hồi lâu, rồi tay hắn đột nhiên vói vào trong nước, xoa hai má của ta. “Đến phát run rồi. . . . . .em sợ ta đến thế sao?” Ta nhìn hắn, muốn động cũng không dám động, thân thể chỉ có thể không ngừng run rẩy. Vô luận qua nhiều hay ít năm, đối mặt với khí thế đế vương của hắn ta vẫn là không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi từ dưới đáy lòng, cơ hồ đã trở thành bản năng của thân thể. “Không phải sợ. . . . . .” Hắn vuốt vuốt hai má ta, hơi thở quanh thân vẫn chưa tan biến, nhưng đã nhu hòa hơn nhiều. “Ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm tổn thương em. . . . . .” Hắn hạ thấp thanh âm, lại mang vẻ mê hoặc động lòng người. Ta nháy mắt mấy cái, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, không nên bị hắn mê hoặc . Kiếp trước hắn đích xác không có thương tổn ta, nhưng chỉ là bên ngoài thân thể, còn trong lòng, vết thương đã bị hắn thương tổn đến tầng tầng lớp lớp. Kiếp trước ta rốt cuộc đã đem theo tất cả sự tuyện vọng làm ra cái hành vi tự sát trước mặt hắn khiến ta đến bây giờ còn cảm giác nó vẫn rõ ràng ở trước mắt, lòng vẫn không khỏi sợ hãi. Ta làm như vậy là để trả giá cho những hành vi hắn đã làm thương tổn ta. Hắn lại nhìn ta một hồi lâu, rồi mới vỗ nhẹ lên hai má của ta vài cái, đứng dậy. “Ta ở bên ngoài chờ em, em tắm rửa trước đi. Quần áo trên người em mặc lâu như vậy, chắc cũng khó chịu lắm rồi, em không muốn cởi ra sao? Hay là muốn ta hỗ trợ? Đương nhiên, ta là phi thường vui sướng được phục vụ cho em.” “. . . . . .” Ta vẫn tiếp tục nhìn hắn, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Nếu hắn có thể không dùng khuôn mặt khủng bố như vậy nói ra thì ta sẽ thấy giống như một lời tán tỉnh hơn, hơn nữa biết đâu ta sẽ suy nghĩ về việc có cho hắn phục vụ hay không. Nhưng hiện tại vì tính mạng và trinh tiết của ta, vẫn là quên đi. Thấy ta không có phản ứng, hắn cũng chẳng nói lại cho mất mặt, đưa cho ta khăn mặt, áo tắm cùng với dao cạo, đồ dùng tắm rửa rồi bước ra khỏi phòng tắm. Ta thẳng đến khi nhìn thấy hắn đóng cửa phòng tắm xong mới đi ra khỏi bồn tắm, đem quần áo đã ướt sũng trên người cởi ra sau đó lại quay trở lại, từ tốn tắm rửa một cái. *** Mặc vào áo tắm, lại cạo sạch chòm râu trên mặt, ta vốn định mở cửa đi ra ngoài, nhưng sau đó liền ngừng lại, xoay người, đi đến bên cửa sổ trong phòng tắm, mở ra. Độ ẩm trong phòng tắm thấp hơn so với bên ngoài một chút, ta không tự chủ được thoải mái khép hờ mắt. Sắc trời đã tối, nhưng ở bên ngoài đèn đường vẫn mông lung chiếu xuống, dưới lầu mặt cỏ vẫn có thể thấy được rõ ràng, mà cách đó không xa lập lòe ánh sáng bể bơi, giống như những chấm ánh sáng nhỏ điểm lên giữa đêm đen. Ta quay đầu lại nhìn cửa phòng tắm, xác định trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không có tiến vào, một cước sải bước đến bệ cửa sổ ── lúc này đây thiên thời, địa lợi, nhân hòa, còn không đào tẩu cũng thực khổ công hắn trốn mấy bữa nay. Tuy rằng trên người chỉ mặc có kiện áo tắm, bên trong trần như nhộng, nhưng tổng so với thật sự trần trụi thì vẫn tốt hơn nhiều. Hơn nữa lần trước là đi chân trần nhưng ít nhất lần này vẫn có một đôi dép lê. Nhưng mà, khi một chân của ta đang sải bước đến bệ cửa sổ, tay vịn hai bên thành chuẩn bị nhảy xuống thì cửa phòng tắm đột nhiên không hề báo trước bị mở ra . “Em còn không có khỏe? Không nên bơi lội lâu thế trong. . . . . .” Cái từ “bồn tắm” còn chưa kịp nói ra, bởi vì hắn đang trừng trừng ta. “Em đang làm gì đấy?” “Hắc hắc. . . . . .” Ta không được tự nhiên nhìn hắn, xấu hổ nói. “Cái kia. . . . . . nơi này phong cảnh không tồi. . . . . .” “Em cho rằng ta sẽ tin tưởng?” “. . . . . . Vậy không cần tin tưởng đi. . . . . . Hắc. . . . . .” Ta bắt lấy hai bên thành cửa sổ, thân mình hướng về phía trước, bất chấp tất cả nhảy xuống. Nhưng tốc độ của hắn hiển nhiên nhanh hơn nhiều so với ta, nháy mắt, hắn liền vọt tới cạnh ta đồng thời nắm lấy hai cánh tay ta, dùng sức kéo lên. . . . . . Ta ngã xuống, đầu không may va chạm mặt đất, nhất thời trời đất quay cuồng, chóng mặt hoa mắt, đau nói không nên lời. “Em lại trốn, em lại trốn, em tại sao lúc nào cũng muốn rời xa ta?” Hắn ở trước mặt ta gắt gỏng một hồi rồi mới phẫn nộ trừng mắt nhìn ta. Ta nhìn hắn, không nói chuyện. Hắn đột nhiên hướng về phía trước, một phen kéo ta theo, tha ra khỏi phòng tắm. “Ta cho em trốn!” Hắn dùng lực đem ta ném lên giường, rồi từ từ đi đến.
|
Chương 12 Hắn đặt ta ở dưới, vẻ mặt âm trầm, biểu tình gần như điên cuồng. “Nói, em sẽ vĩnh viễn ở bên người ta, vĩnh viễn sẽ không rời xa ta, vĩnh viễn chỉ yêu mình ta!” Ta sặc khí trừng trứ nhìn hắn, chân co lại, dùng đầu gối đẩy hắn ra, rồi mới nhảy xuống giường ra sức chạy tới cửa trước. Có lẽ kiếp trước thân là nữ nhân ta không có sức lực để đẩy hắn, nhưng hiện tại ta dù sao cũng là nam nhân, có đủ sức bật nên không thể bỏ qua, không thể cho người khác xâm chiến, đặc biệt kẻ điên trước mặt này. Nhưng ta hiển nhiên xem nhẹ hắn ở kiếp này, tuy rằng đồng dạng thân là nam nhân nhưng sức lực của hắn hiển nhiên vẫn là cao hơn ta. Khi tay ta đã đụng tới cửa, đang muốn mở ra thì hắn theo phía sau một phen giật hai tay của ta lại, rồi mới so với lần trước kịch liệt hơn đem ta ném lên giường. Ta toàn thân bị hãm trong đám chăn nệm, nhất thời không đứng lên được. Nhân cơ hội này, hắn cư nhiên đến tủ đầu giường lấy ra một bộ còng tay, rồi mới ngăn chân của ta giãy dụa, kéo áo tắm trên người ta ra, giơ hai tay của ta lên … còng chúng lại ở đầu giường. Ta giãy dụa giật giật hai tay, liên tiếp dây xích này gõ vào thành giường phát ra tiếng leng keng rõ ràng. “Buông ra! Con mẹ nó, ngươi thả ta ra! ! !” Kích động thêm phẫn nộ, tiếng Trung không khỏi thốt ra, ta lại dùng tiếng Anh hô một lần nữa. Hắn ngồi ở trên người ta, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười biến thái. “Ngươi biến thái, buông, buông ta ra, a a a a! ! !” Ta phát điên hét to, nghĩ mọi cách đẩy hắn xuống giường. Hắn cười lạnh một tiếng, không chút cố gắng ngăn chặn cái chân của ta. Rồi mới không biết hắn làm cái gì, ta chỉ cảm thấy được đầu gối ta vừa đau lại vừa tê dại, tựa như muốn vỡ vụn ra, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Hắn hai tay chống bên cạnh ta, phủ xuống phía dưới, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. “Ta biến thái? Có lẽ, nhưng là chỉ có em mới có thể làm cho ta điên cuồng như thế. . . . Nếu em trốn đi mộ lần nữa thì lần sau không phải chỉ là đau đơn giản như vậy đâu,” Hắn cúi đầu thì thầm nói bên tai ta, “Ta sẽ đánh gãy chân của em. Cho em vĩnh viễn không đi được, sẽ không phải cả ngày lo lắng đề phòng em sẽ rời khỏi ta nữa, em nói có phải hay không?” Ta cắn môi, đầu gối vẫn còn rất đau, cho nên nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt sự phẫn nộ. Tay hắn ôn nhu xoa xoa rồi lại vuốt ve mặt của ta. “Rất đau phải không? Ai biểu em cứ muốn rời khỏi ta?” “. . . . . .” Ta quay đầu, không muốn nhìn mặt của hắn nữa. Hắn giơ tay lên, giống như muốn đánh ta, nhưng cuối cùng vẫn là thả tay xuống, chính là nắm cằm của ta, đem đầu ta quay lại, đối diện với hắn. “Nói, em sẽ không rời khỏi ta, sẽ mãi ở cạnh ta, vĩnh viễn vĩnh viễn.” Ta quay đầu tránh khỏi tay hắn, rồi mới trào phúng nhìn hắn. “Ngươi nghĩ có thể sao? Ta không biết ngươi, sao có thể cùng một kẻ bắt cóc mình tương thân tương ái? Hơn nữa trên đời này có người nào bắt cóc phạm hội đối con tin nói những lời như của tình nhân kiểu đó không? Việc này cũng thật quá khó hiểu đi? Bởi vậy ta muốn thoát khỏi nơi này là đương nhiên.” Hắn nghe xong không giận mà cười, nhưng vẻ tươi cười này của hắn, lại làm cho ta cảm thấy giống như thân ở hầm băng bàn rét lạnh. “Tuyết Lị. . . . . . Không, Đỗ Mặc, em muốn biết kẻ điên chân chính này là vì cái gì không? Em có biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào không? Em có muốn biết cảm giác tưởng chừng như hy vọng nhưng lại rồi tuyệt vọng của một kẻ điên trong suốt 1500 năm qua là sao không?” Ta không ngừng lắc đầu, trong mắt hắn hắc ám âm trầm cùng với điên cuồng đã khiến cho ta không tự chủ được mà run rẩy. 1500 năm? Ta thật sự không biết, nguyên lai hắn tìm ta lâu như thế. Ta vẫn nghĩ rằng, hắn cùng ta giống nhau, đều là bây giờ mới chuyển thế. “Ta nói cho em biết, kẻ điên này vì muốn một lần nữa tìm được vợ của hắn mà bất cứ việc gì hắn cũng có thể làm.” Hắn giật lấy thắt lưng của ta, kéo quần lót ta xuống, lôi cái phân thân đã sớm ngẩng đầu phình to của hắn ra. Ta lập tức nhận thức được hắn muốn làm cái gì, không ngừng ở dưới hắn vặn vẹo thân thể. Cái này to như vậy, tuyệt đối sẽ chết người. . . . . . Hắn dễ dàng chế trụ ta, kéo hai chân củ ta ra, phân thân nằm ngay trên hậu huyệt của ta, rồi mới dữ tợn hướng ta cười. “Đỗ Mặc, ta tốt với em, muốn cho em một lần nữa yêu ta, và việc đó sẽ được bắt đầu từ thời khắc này, ta sẽ làm cho em vĩnh viễn nhớ kỹ ta!” Hắn đỡ lấy phân thân chính mình, rồi mới không làm trơn gì mà dùng lực tiến vào. “A. . . . . .” Ta lớn tiếng thét chói tai, không ngừng giãy dụa, cơn đau mãnh liệt cuồn cuộn như thủy triều xông ra kích thích thần kinh não, cả người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, trước mắt dần dần biến thành màu đen. Hoảng hốt, tựa hồ như thấy được tử thần đang cầm theo cây đao, nhẹ nhàng lướt qua cổ ta. . . . . . “Không cần. . . . . . Đau quá. . . . . .” Ta suy yếu lắc đầu, dùng chút sức lực còn sót lại nói. “Van cầu ngươi, đi ra ngoài. . . . . . A a a. . . . . . Đau. . . . . .” Hậu huyệt cảm thấy có nhiệt nhiệt gì đó chảy ra, hẳn là đổ máu rồi. Ta thống khổ nghĩ. Nếu có thể bất tỉnh được thì tốt quá rồi. . . . . . Nhưng ý thức của ta vào thời điểm sắp chìm vào hắc ám thì hắn đột nhiên dùng sức phát vào mặt ta. Ta gian nan mở ra mí mắt, nhìn hắn. Hắn thấy ta tỉnh lại, lại dời đi mục tiêu, nhẹ nhàng phát khởi trên mông ta. “Thả lỏng, ta không thể vào được. . . . . .” Ta lắc đầu. “Đi ra ngoài. . . . . . Đau. . . . . .” “Sao có thể được? Đây chính là lần đầu tiên tốt đẹp của ta và em, sao có thể qua loa chấm dứt?” Hắn dùng lực bắt lấy thắt lưng ta để ngừa ta giãy dụa, rồi mới áp chế cắn cắn môi dưới của ta, hôn lên đó. Hơi thở hắn đem ta hoàn toàn vây quanh, đầu lưỡi ở trong miệng của ta không ngừng quấy nhiễu. Có lẽ này nụ hôn quá mức quen thuộc, trong đầu liền nhớ lại từng đoạn ký ức tốt đẹp trước đây, ta không tự chủ được tạm thời dứt bỏ thống khổ nơi hạ thân, trầm vu trong đó. Hắn thừa cơ hội này, dựa theo máu ta hăng hái toàn bộ tiến vào. “Ân. . . . . .” “A. . . . . .” Hắn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, mà ta đau đến muốn cắn một cái. Đầu lưỡi hắn biết ta sắp cắn xuống nên lui ra ngoài, ta bất hạnh cắn trúng đầu lưỡi của chính mình nhưng nước mắt vẫn nhịn xuống nãy giờ nhất thời như mở đúng van, toàn bộ chảy ra. “. . . . . .” Vốn đã không hay ho, hiện giờ càng thêm không hay ho, lão thiên gia, ngay cả ngươi cũng đứng về phía tên hỗn đản này sao? Thấy ta chảy nước mắt, tên hỗn đản ánh mắt lạnh như băng kia cuối cùng cũng có điểm lo lắng. “Xảy ra chuyện gì?” Hắn dùng ngón tay mở miệng ta ra, sờ sờ đầu lưỡi bị thương của ta. “Sao lại không cẩn thận vậy? Đều đổ máu, biết rõ ta sẽ đau lòng. . . . . .” Hắn cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm đầu lưỡi của ta. Ta cảm thấy mùi máu nhàn nhạt lan tỏa trong miệng. Hắn coi như thưởng thức mỹ vị liếm liếm miệng, rồi con ngươi biến sắc, bên trong lòng trắng dục vọng cuồn cuộn như nham thạch nóng chảy bắt đầu theo núi lửa phun trào ra. Còn nói đau lòng, đau lòng cái rắm! Ta xem ngươi là càng hưng phấn mới đúng? “Ân. . . . . .” Hắn khêu gợi rên rỉ một tiếng. “Thật có lỗi, ta nhịn không được . . . . . .” Ta còn không kịp phản ứng lại, hắn ngay lập tức co rúm lên. “A. . . . . .” Ta lại kêu thảm thiết, hai tay bị khóa không khỏi giật lên giật xuống, mang theo tiếng kim loại leng keng đánh vào thành giường. “Đau. . . . . . Ra, đi ra ngoài. . . . . . A a. . . . . . A. . . . . .” Ta dùng sức bài trừ nước mắt trong mắt, tận lực tội nghiệp nhìn hắn. Lấy kinh nghiệm vừa rồi thấy, hắn giống như ăn mềm không ăn cứng. Ánh mắt lạnh như băng của hắn quả nhiên hiện lên một tia thương tiếc, nhưng không như ta mong muốn là sẽ dừng lại, ngược lại co rúm lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm xâm nhập. Hắn cúi đầu, liếm đi nước mắt của ta. “Em còn muốn rời khỏi ta, còn muốn rời xa ta nữa không?”
|
Chương 13 Ta lắc đầu theo phản xạ, rồi mới ngẫm lại không đúng, lại liều mạng gật đầu. Nói giỡn, ta không muốn giẫm lên vết xe đổ một lần nữa đâu, hơn nữa bên ngoài phồn hoa tốt đẹp như vậy, ta làm gì phải vì một thân cây mà buông tha cho cả rừng rậm? Nhưng hành vi này của ta hiển nhiên lại chọc giận hắn, hắn trong mắt hàn quang chợt lóe, rồi lạnh lùng nói với ta: “Xem ra em vẫn chưa nhận được giáo huấn!” Rồi động tác lúc đầu ôn nhu lại trở nên kịch liệt hẳn lên. Hắn gặm nhấm môi của ta, ngón tay dường như trừng phạt không ngừng thật mạnh vuốt ve trứ hai cái đầu nhũ của ta, cảm giác đau đớn từ phía trên truyền đến. Phân thân hắn ở trong cơ thể của ta kịch liệt co rúm, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của ta, trừ bỏ đau, vẫn là đau, không có một tia khoái cảm. Thượng đau thêm hạ đau, hắn thật là có thiên phú SM. Ta nhe răng trợn mắt, nước mắt liều mạng rơi ra, tầm nhìn mơ hồ, ta phẫn hận nhìn hắn, từ khi ở trong bụng mẹ tới nay, lần đầu tiên có người như thế đối ta. Hắn vẫn là lạnh lùng nhìn ta, trong mắt thậm chí hiện lên một tia thị huyết hàn ý, phân thân máy móc không ngừng ở trong cơ thể của tiến tiến xuất xuất. Ta cảm thấy hậu huyệt chính mình chảy ra càng ngày càng nhiều chất lỏng ấm áp, đầu cũng có chút mơ hồ. Ta cắn chặt răng, dồn hết chân khí muốn cùng hắn giằng co, nhưng cuối cùng vẫn là chịu không được đau đớn mà kêu lên. “Phóng. . . . . . Buông ra. . . . . .” Hắn không nói gì, thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng liếm đi nước mắt đang chảy xuống trên mặt ta. “A. . . . . . Buông. . . . . . Cầu. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . .” Tuy rằng rất không nguyện nói ra chữ “cầu” này bởi vì một khi nói ra liền chứng tỏ ta yếu thế hơn hắn, nhưng cả người đau đớn thật sự là làm cho ta rốt cuộc chịu không được . “Em còn muốn rời khỏi ta nữa không?” Phân thân hắn ở ta trong cơ thể mạnh mẽ trừu sáp. “A. . . . . .” Ta kêu thảm thiết một tiếng, đau đến toàn thân co rút, cơ hồ phun ra. “Cầu ngươi. . . . . . A. . . . . . Không cần tái động . . . . . . Ta. . . . . .” Ta hít vào một hơi thật sâu, rồi mới phi thường không tình nguyện phun ra mấy chữ kia. “Ta. . . . . . Sẽ không. . . . . . Rời đi. . . . . .” Mới là lạ! Dù sao hiện tại chỉ có ta cùng hắn, sau này có quỵt nợ hắn cũng không có biện pháp. Ha ha, ta quả nhiên vẫn là thực thông minh, lấy lui vi tiến mới là thượng sách, thằng Tây này, chờ chết đi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, NND. “Khụ, khụ khụ. . . . . .” Cái này gọi là vui quá hóa buồn ── ta bị chính nước miếng mình làm cho sặc. =_____________=||| Nhưng cái yếu thế của ta hiển nhiên là có hiệu quả, được một đáp án vừa lòng, hắn cuối cùng cũng ngừng lại, rồi vén phần mái tóc bù xù trước mặt ra sau, cúi đầu hôn lên trán. “Sớm đáp ứng không phải tốt lắm sao, cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ như vậy.” Ánh mắt hắn vẫn là lạnh lùng, nhưng bên trong lại tràn đầy tình cảm ấm áp. “Ra, đi ra ngoài.” Nếu như vậy dễ dàng đáp ứng, vậy không phải ta rồi. Hắn thực nghe lời rút ra, nhưng đồng dạng rất đau, ta nhịn không được co rụt lại, hai chân lại đem hắn giữ chặt hơn. “Ân. . . . . .” Hắn hít vào một hơi thật to, “Xem ra em thật không muốn ta buông ra.” Rồi lại tiếp tục thẳng tiến nơi hậu huyệt của ta. Ta cả người đều đụng vào đầu giường, sao bay đầy đầu, rồi kêu thảm thiết một tiếng. “Thằng khốn. . . . . .” Hắn vô tội nhìn ta. “Đây chính là em không chịu buông ta ra, ta chỉ bất quá là thỏa mãn yêu cầu của em mà thôi. . . . . .” “Ngươi, ngươi rõ ràng biết. . . . . .” “Thực thoải mái, nơi đó của em thực chặt a. . . . . .” Đương nhiên phải chặt rồi, ta làm tình nhưng cho tới bây giờ chưa từng sử dụng nơi đó, vẫn đều là ở phía trên đối phương. . . . . . Phi, phi, phi, ta nghĩ cái gì vậy. . . . . . “Ân. . . . . .” Miệng đột nhiên rên rỉ một tiếng, mềm mại giống tiếng mèo kêu, ta hoảng sợ. Hạ thân vẫn là rất đau, lại đồng thời nhiều điểm cảm thấy tê dại, cả thân mình đều ngứa ngáy khó chịu. Hắn trừu sáp thật mạnh, một đạo khoái cảm theo xương sống truyền vào não bộ, ta “Aha” ta kêu lên một tiếng, thân mình run rẩy không thôi. “Nguyên lai điểm ở trong của em thật nhạy cảm.” Hắn nhẹ nhàng nắm một chút cái phân thân đã muốn cương lên của ta, vừa lòng nói: “Kế tiếp, ta nhất định phải cho em cảm nhận được khoái hoạt lớn nhất!” Hắn bắt lấy phân thân của ta, cao thấp mà lộng, ta nhịn không được nghĩ muốn bắn một phen nhưng lại bị chặn lại, hắn ác liệt hướng ta cười nói: “Không được, chúng ta phải cùng nhau. . . . . .” Ta ở dưới thân hắn không ngừng vặn vẹo, muốn thoát ra. “Ngươi. . . . . .” Hắn một tay cố định thắt lưng ta, đầu lưỡi luồn vào trong miệng ta cao thấp liếm cắn một lần, kịch liệt lại triền miên, sau cùng chấm dứt, ta cùng cái miệng của hắn lôi ra một sợi chỉ bạc thật dài. “Gọi ta Khải Ân. . . . . .” Thanh âm hắn cuối cùng cũng không hề bình tĩnh giống trước, mà mang một chút gợi cảm. “Ân. . . . . . A. . . . . . Khải Ân. . . . . . Cáp. . . . . .” Ta ngoan ngoãn nghe lời kêu một tiếng. “Kế tiếp. . . . . .” Hắn nằm ở trên người ta, bả vai như cuộn sóng phập phồng, da thịt trắng nõn mồ hôi lấp lánh, mỗi một lần xâm nhập đều cố ý chạm đến đỉnh mẫn cảm trong cơ thể ta. “Ân a. . . . . .” Ta không khỏi lớn tiếng rên rỉ, thân thể tràn ngập khoái cảm, không ngừng run rẩy. Rồi trước mắt đột nhiên một mảnh mơ hồ, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được bắn ra. Cùng lúc đó, bên tai một tiếng tê rống, hắn tựa hồ đem hết khí lực, cả thân mình thật mạnh đâm sâu vào người ta, mà đồng thời trong cơ thể của ta cũng cảm nhận được một cỗ dịch phun ra. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của ta cùng hắn, chóp mũi tràn ngập mùi xạ hương nam tính, thật lâu không tiêu tan. Hoảng hốt, trước mắt giống như lại hiện lên cảnh tượng hạnh phúc kiếp trước, khi đó, ta cũng vậy ở dưới thân hắn, hạnh phúc cảm thụ dư vị cao trào. Nhưng hiện giờ, cái gì cũng không có , chỉ còn lại một mảnh ký ức hư ảo. Thời gian là thứ vô tình. Hắn nhắm mắt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tóc của ta. Ta nhìn hắn, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn chậm rãi mở mắt. Nhưng mà, ta lại cảm giác được tựa hồ có cái gì đó không giống, là cái gì không giống? Đúng, là hơi thở. Vờn quanh hắn vốn là cái loại hơi thở cao ngạo cuồng ngạo lại tà ác nhưng giờ trong nháy mắt đột nhiên không thấy đâu, chỉ còn lại hơi thở vương giả lãnh đạo. Không, còn hơn chút bất đồng gì đó. Nhìn hắn giờ không hề lạnh như băng, ôn nhu lại nhiệt tình nhìn vào hai mắt ta, ta phi thường cảm thấy kỳ quái, khiến ta cảm thấy giống như bộ dạng ta lần đầu gặp hắn. Đúng rồi, hơi thở kia giống như vừa trầm ổn vừa tao nhã. Hắn ôn nhu đối ta mỉm cười, ngón tay lướt qua đôi môi của ta, trên mặt vuốt ve một chút, rồi mới trượt đến cổ, xương quai xanh. Nhưng mà đương đến bả vai cuả ta, lại phát hiện hai tay ta lúc này đều đang bị xích ở đầu giường, hắn nhăn mi lại. “Tên gia hỏa kia. . . . . . Thật sự là xằng bậy. . . . . .”
|
Chương 14 Hắn ngồi dậy, thân thủ sờ soạng một trận ở tủ đầu giường, tìm được một cái chìa khóa, giúp ta mở ra. Hai tay bị nhốt lâu như vậy cuối cùng cũng được giải phóng, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có động. Không chỉ là bởi vì không khí lực, cả nửa người dưới ê ẩm đau đau, hơn nữa phân thân hắn vẫn còn trong cơ thể ta, không có rời đi. Mà hắn giống như cũng chú ý tới điểm này, nhíu nhíu mi, bắt đầu rút ra. Này vừa động liền liên lụy đến miệng vết thương trong cơ thể ta, ta nhịn không được co rụt lại, cúi đầu kêu lên. Hắn tựa hồ cũng thực vất vả, thật to thở hổn hển, biểu tình trên mặt vừa khoái trá vừa đau khổ, mồ hôi không ngừng toát ra, rớt xuống mặt ta. Khi hắn cùng ta cuối cùng cũng tách ra, hai chúng ta đồng thời tham lam hít vào thở ra. Thật sự là so với làm việc cực nhọc còn muốn mệt hơn. Hắn lại ghé vào trên người ta nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi mới vô cùng thân thiết hôn lên môi ta, xuống giường bắt đầu cởi quần áo trên người. Ta lúc này mới phát hiện, nguyên lai lúc trước hắn mặc quần áo cùng ta làm tình. Ông nội nhà ngươi, quả nhiên là cầm thú. Phát hiện ta trừng mắt nhìn hắn, hắn hướng ta cười cười, rồi mới toàn thân trần truồng bò lại trên giường, nằm trên người ta. “Thân ái, ta sẽ cho em rất nhiều khoái nhạc.” Hắn hướng ta lộ ra một nụ cười sáng lạn nhe hai hàm răng trắng, nhìn thấy quả thật là một vẻ đẹp mê đắm cộng thêm không có hảo ý, nửa người dưới đã sớm cương đến khẩn cấp, đặt trên hậu huyệt đã muốn sưng đỏ vỡ ra của ta. “Ngươi còn. . . . . .” Ta giơ tay lên che mặt, “Nghỉ ngơi một chút được không? Ta đã nói sẽ không rời khỏi ngươi rồi kia mà . . . . .” Hắn khẽ cười một tiếng, cầm lấy tay của ta, để sát vào mặt hôn lên đó, rồi lại nhìn cổ tay ta, chỗ bởi vì thời gian dài bị trói mà ma xát gây sưng đỏ xanh tím. “Thật đáng thương. . . . . .” Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng liếm vết thương nơi cổ tay ta. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh lên phần da bị ửng đỏ, hiện lên vẻ *** mi quyến rũ đầy mê hoặc, nhìn loại cảnh tượng này, mặt của ta không khỏi từng trận nóng lên. Tên gia hỏa này, rõ ràng chính là muốn cám dỗ ta. . . . . . Có lẽ là nhìn thấy mục đích của chính mình đã đạt thành, màu lam trong mắt lóe lên quang mang khoái trá, rồi mới dùng đầu lưỡi liếm một cái thật mạnh, bắt đầu nhẹ nhàng cắn cắn cổ tay của ta. Cảm giác tê dại đau nhức từ chỗ cổ tay truyền đến, giống như những con kiến đang bò khiến ta cảm thấy ngứa ngáy râm ran, ta bất giác rên rỉ một tiếng, dùng tay trái che lấy gương mặt, nhắm mắt lại, dùng sức muốn đem tay phải đang bị đùa giỡn trở về. Hắn lại cúi đầu nở nụ cười, buông tay ta ra, như nguyện cho ta thu tay trở về, chính mình bao phủ lấy cả người ta, rồi mới hàm trụ nơi vành tay ta liếm lộng. “Mặc, em thật đáng yêu. . . . . .” Thanh âm thấp trầm khêu gợi truyền vào lỗ tai ta, cộng thêm một luồng hô hấp ẩm ướt nhiệt nhiệt, da thịt bên tai trong khoảnh khắc biến nhiệt, ta chỉ cảm thấy được một cỗ khoái cảm không thể hình dung theo nơi đó truyền đến, thân thể lập tức vô lực xụi lơ xuống. “Ân. . . . . . Cáp. . . . . .” Tiếng rên rỉ ngọt ngào từ trong miệng ta phát ra, ta thẹn thùng vội vàng bưng kín miệng. Vừa mới kia tuyệt đối không phải ta, không phải ta, không phải ta. . . . . . Ta bị quái thú phụ thân, phụ thân, phụ thân . . . . . . “A. . . . . . Như thế nào lại mẫn cảm thế?” Ta đang càng ngày càng chán ghét chính mình, hắn nhẹ nhàng lấy tay ta đang che miệng ra, yêu thương hôn vào lòng bàn tay. “Đừng che, ta muốn nghe tiếng kêu của em . . . . .” “Ngươi. . . . . .” Ta buồn bực nhìn hắn, nhưng hắn đang bị dục hỏa thiêu đốt khiến ta hoảng sợ, đừng đùa chứ, lại làm một lần nữa. . . . . . Ta không khỏi rùng mình một cái, vốn là hậu huyệt ẩn ẩn phát đau giờ lại càng đau thêm. Ta tuổi còn trẻ, không nghĩ chết sớm như thế, hơn nữa lại chết theo kiểu tùy tiện không có khả năng phản kháng. Thế là ta giãy dụa một phen đẩy hắn ra, dùng chút khí lực còn lại muốn ngồi dậy, không nghĩ tới hắn chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, ta liền ngã xuống giường, chìm vào chăn nệm mềm mại không thể đứng dậy nổi. “Không được nga. . . . . .” Hắn vươn một ngón tay quơ quơ trước mắt ta.”Ta còn chưa có hảo hảo yêu em, sao có thể trốn được? Thật là đứa nhỏ không tốt. . . . ” Hắn chặn hai tay của ta, rồi cúi đầu liếm một vòng trên môi ta, vươn đầu lưỡi hôn ta. Nhiệt khí mãnh liệt nơi đầu lưỡi hắn thổi quét tới, đầu lưỡi bị cuốn lấy thật sâu, hung hăng hút vào, ta chỉ có thể ô ô kêu lên, giãy dụa muốn thoát khỏi sự kềm cặp của hắn. Mùi thuốc lá hỗn tạp nơi lưỡi đảo qua từng chỗ trong khoang miệng ta, liên tục thay đôi góc độ, hô hấp của ta cơ hồ toàn bộ bị hắn cướp đoạt lấy. Ta dùng sức lắc lắc đầu, nghĩ muốn tránh ra, trán hắn dùng sức kềm giữ ta, xảo diệu ngăn ta giãy dụa. Rồi đầu lưỡi hắn lại tiếp tục tìm kiếm đầu lưỡi ta, khẽ chọc ghẹo đầu lưỡi ta, mạnh mẽ lướt từ trên xuống dưới, đầu lưỡi ta vì động tác của hắn mà chạm lên tới vòm miệng, thậm chí uốn cong lại xuống yết hầu, tình sắc không gì sánh được, trong miệng nước miếng không kịp nuốt cũng bởi vậy mà theo bên môi chảy xuống. Ta trước mắt nhất thời hoa mắt chóng mặt, trong tai cũng từng trận ù ù, yết hầu cũng không kềm được phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Hắn thừa lúc ta thất thần một lát, đột nhiên đem phân thân dùng sức tiến vào hậu huyệt của ta. Bởi vì có máu cùng dịch thể bôi trơn, phân thân hắn thực thuận lợi một lần tiến vào tới đỉnh. “Úc. . . . . .” Hơi thở hắn biến đổi, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ trầm trọng, trong mắt lửa nóng *** bùng nổ tới cực điểm. “Ân. . . . . .” Hạ thể thật đau, ta bất giác nhăn mi, ở dưới thân hắn nâng người lên. Một hồi lâu sau, hắn giống như cuối cùng đã khống chế tâm trí điên cuồng của chính mình, phân thân đang phồng lên trong cơ thể ta bỗng dừng lại, đầu lưỡi rời khỏi miệng ta, đem nước miếng chảy bên miệng đang chảy ra của ta liếm sạch. Hắn thoải mái khép hờ mắt. “Thật thoải mái. . . . . .” Phân thân của hắn trong cơ thể ta tựa hồ lại lớn một vòng. “Em nơi đó thật chặt a. . . . . .” Ta có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi là cầm thú, ta chặt nên đau, đau, đau đến chết, cái của ngươi lớn vậy nhét vào hậu huyệt nhỏ của ta sao có thể không chặt chứ? “Cảm giác như thế nào?” Hắn cố ý giật giật, “Ta đang ở trong cơ thể em, chúng ta đã hợp thành một thể. . . . . .” Ta không khỏi co rút hậu huyệt, hắn như dã thú tiếng rống to: “Ngươi tên yêu tinh này. . . . . .” Hai mắt hừng hực nhìn ta tựa hồ sắp phun tới nơi. Rồi mới rốt cuộc nhịn không được địa chấn lên. Có lẽ là cố ý, hắn mỗi một lần co rút đều thật mạnh hướng đến điểm mẫn cảm của ta, không ngừng một lần rồi lại một lần. Khởi điểm ta còn bởi vì hậu huyệt chịu không được đau buốt, nhưng khoái cảm lập tức lấn chiếm cơn đau của ta. Điểm mẫn cảm giống như trái bom, nổ bùm một cái, khiến cho đại lượng khoái cảm toàn bộ tuôn trào. Ý thức của ta sớm mê mang đến không còn gì, miệng khống chế không được lớn tiếng thét chói tai. Hắn hưởng thụ tiếng rên rỉ của ta, ngón tay dùng sức chà xát hai điểm trên ngực ta, hạ thân càng ngày càng ra sức trừu động. Dục vọng nơi phân thân hắn chảy ra càng ngày càng nhiều chất lỏng, thanh âm mập hợp *** đãng của chúng ta từ hạ thể truyền đến, mãn phòng tràn ngập hương vị ***.
|