Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
|
|
Chương 15 “A. . . . . . Khải, Khải Ân. . . . . . Ân, ân. . . . . .” Khi động tình lên đến cực điểm, ta không khỏi giống như kiếp trước, gọi tên hắn. Hắn đột nhiên chậm lại, lấy tay vuốt ve tóc của ta, cúi đầu lại hôn một trận kịch liệt, rồi mới dùng thanh âm mang theo ***, vô cùng khêu gợi ôn nhu nói: “Địch Tu Tư, ta tên Địch Tu Tư, em có thể gọi ta là Địch. . . . . .” Trong đầu ta hiện lên một tia nghi hoặc, hắn không phải tên Khải Ân sao? Nhưng còn không kịp nghĩ lại, hắn đâm mạnh, khoái cảm kịch liệt làm cho ta rất nhanh liền đem vấn đề này ném sau đầu, ngẩng đầu rên rỉ, khoái trá hưởng thụ khoái hoạt tới cực hạn. “Địch. . . . . . Tu Tư. . . . . . Ân a. . . . . .” Ta kìm lòng không được ôm lấy hắn, gọi tên hắn, ngón tay bởi vì chưa bao giờ từng có được khoái cảm mà không thể kềm chế được liền ở trên lưng hắn dùng sức bấu mạnh, lưu lại một tia hồng ngân. Đau đớn kết hợp với khoái cảm, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, rên rỉ ra tiếng, rồi mới cơ hồ dùng tay bắt lấy thắt lưng của ta, hung hăng cố định nó, tốc độ nhanh hơn, kịch liệt trừu sáp. Cơ thể của ta tùy ý hắn điều khiển, trong đầu trống rỗng, tất cả cảm giác tựa hồ đều tiêu thất, chỉ còn lại có khoái cảm mãnh liệt. Một làn sóng khoái cảm mãnh liệt ụp tới, da thịt nóng bỏng cọ xát vào nhau, cắn răng chịu đựng kịch liệt nơi hạ thân, chúng ta phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, kích thích mãnh liệt làm cho cả hai đều cảm thấy thống khoái mỹ mãn. Cuối cùng dùng toàn lực đẩy vào toàn bộ phân thân, thân thể đạt đến cao trào, cuối cùng lên tới đỉnh, ta lớn tiếng thét chói tai, dịch thể màu trắng phun trào trên bụng hắn. Mà hắn cũng cúi đầu rống lên một tiếng, gắt gao ôm lấy ta, một cỗ chất lỏng nóng ấm bắn thẳng vào trong cơ thể ta. Ta thất thần mồm há to thở hổn hển, nhìn trần nhà, thân thể xụi lơ xuống, cả người giống như đều bị rút hết sức lực không thể nhúc nhích. Hắn ập xuống trên người ta, thở dốc nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi mới hôn ta, bắt đầu đem phân thân trong cơ thể ta ra. “Ân. . . . . .” Ta mặt nhăn nhíu mi, ở trong ***g ngực của hắn phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, hậu huyệt bởi vì đau đớn mà không ngừng co rút, phân thân trong cơ thể bởi vậy lại một lần nữa có xu hướng muốn thức tỉnh. “Đừng nhúc nhích , ân. . . . . .” Hắn trong một khắc mồ hôi không ngừng toát ra, cố nén dục vọng đang muốn trướng lên, tiếp tục lui về sau. Lúc dục vọng cuối cùng cũng được rút ra, chúng ta đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Rồi hắn mới ôm lấy ta, bao bọc ta trong tấm mềm, bước tới phòng tắm. “Nơi đó nên rửa sạch một chút, nếu không sẽ sinh bệnh.” Hắn vừa đi vừa nói chuyện. Ta không khỏi nhướng mi, tên gia hỏa này không giống như lần đầu cùng nam nhân tiến hành mập hợp, nếu không sẽ không đối với trình tự cùng việc rửa sạch sau khi làm tình lại quen thuộc đến như vậy, dù lúc trước là quang minh chính đại nói như vậy nhưng xem ra hắn nguyên bản thực chất là lưỡng tính, hẳn chắc chắn là đã cùng rất nhiều người làm qua? Cư nhiên dám gạt ta, mặc dù ta lúc đầu vốn cũng chẳng tin, nhưng vẫn là không thể không cảm thấy giận dữ, thế là ta cắn một miếng trên vai của hắn để hả giận, mùi mồ hôi chua lét, phi thường khó ăn. Nhưng để khỏi mất mặt, ta vẫn tiếp tục cắn không buông. Hắn tựa hồ thật cao hứng nhìn hành động vô cùng thân thiết của ta, cao hứng ôn nhu sờ sờ đầu của ta, rồi mới đem ta nhẹ nhàng để vào trong bồn tắm lớn, chính mình cũng ngồi vào đằng sau ta. Này có tính là uyên ương cộng dục không nhỉ? Đầu óc ta lại nghĩ bậy. Hắn để cho ta tựa vào trên người, đem hai người trước tiên thấm qua chút nước rồi mới đưa một lóng tay tham nhập vào phía sau hậu huyệt của ta, bắt đầu rửa sạch. Hắn đã nghĩ muốn phi thường cẩn thận cộng thêm ôn nhu, nhưng ngón tay vẫn là khó tránh khỏi đụng tới miệng vết thương của ta, ta bắt lấy tay hắn nơi thắt lưng mình, thân thể căng thẳng, ta bởi vì đau đớn mà cúi đầu kêu vài tiếng. Khi cuối cùng hậu huyệt của ta đả hoàn toàn sạch sẽ, ta thả lỏng người mà đem toàn bộ thân thể đều đặt trên người hắn, nhưng trong chốc lát toàn thân lại cứng ngắc trở lại ── đằng sau bị cái gì đó cứng cứng đụng phải. “Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . . như vậy cũng có thể động dục?” Ta cơ hồ muốn khóc mà nói ra. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mông ta, ghé sát bên tai ta nhẹ nhàng nói: “Đối với em, ta vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn đủ. Bất quá em yên tâm đi, hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi, ta sẽ bỏ qua cho em.” Nói xong hắn đặt ta tựa vào bên cạnh bồn tắm rồi đi ra ngoài. “Chờ một chút, ta đã quên lấy khăn tắm.” Ta ngâm mình trong nước để thân thể thả lỏng chờ hắn, hơi nước ấm áp khiến ta buồn ngủ. Không cẩn thận, cửa phòng tắm đột nhiên bị phá, khăn tắm có hay không lấy ta là không rõ ràng lắm, chỉ biết là tên gia hỏa kia tính tình đột nhiên xoay chuyển, vọt vào đến bên bồn tắm, đẩy hết mọi đồ dùng tắm sang một bên, một bên phá hư một bên hô to: “Bọn khốn, hai tên gia hỏa kia cư nhiên dám thừa lúc đang ta ngủ mà xuống tay trước!” Rồi mới đứng ở bên cạnh bồn tắm lớn, sáng lạn cười nhìn ta, hưng phấn hét lên: “Lão bà, ta đến đây!” Phanh một tiếng, hắn nhảy vào trong bồn tắm, văng đầy nước lên mặt ta. “Ngươi làm cái gì vậy?” Ta vuốt hết nước trên mặt, dùng tay đập mạnh trên mặt nước, khiến nước bắn tung tóe đến hắn. Hắn khuôn mặt đầy nước, mở miệng cười to, “Lão bà, ta cuối cùng cũng gặp được em.” “Ta không phải lão bà của ngươi.” Ta phẫn nộ hét lên. “Em chính là lão bà của ta.”Hắn lộ ra vẻ sắc lang thèm nhỏ dãi, cao thấp đánh giá ta. “Tuy đã biến thành nam, nhưng đúng là lão bà của ta, dáng người vẫn là không khác biệt lắm.” Ta vô lực, tên gia hỏa này bị sao vậy? Loại tính tình này hoàn toàn bất đồng với lúc nãy, cũng quái dị quá đi? Chẳng lẽ vừa rồi đi ra ngoài bị đụng vào đầu ? “Ngươi không phải đi lấy khăn tắm sao? Khăn tắm đâu?” Ta nhịn không được hất nước vào mặt tên sắc lang. Hắn không thèm lau đi, chầm chậm bước về phía ta. “Lấy khăn tắm làm gì? Nếu lấy sẽ không được thấy thân thể người đẹp.” Rồi hắn đột nhiên chồm về phía ta, đè ta thật mạnh xuống, đặt cạnh bồn tắm. “Lão bà!” Hắn hôn nhẹ lên miệng ta, “người ta vẫn thường nói xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, chúng ta không thể lãng phí thời gian được.” Hắn một tay chế trụ thắt lưng ta, một tay thâm nhập một lóng tay vào trong cơ thể ta dò xét. Đầu tiên không nói hắn sao lại biết câu nói của Trung Quốc ‘xuân thiêu nhất khắc trị thiên kim’, thực sự hắn thay đổi quá nhanh đi? Không phải vừa mới còn nói sẽ buông tha ta sao? Hiện tại sao lại tới nữa? Ta xoay xoay thắt lưng, hai tay vịn vào bồn tắm, muốn tránh thoát khỏi hắn. Nhưng hắn hiển nhiên phi thường rõ ràng ý đồ của ta, không có hảo ý cười sáng lạn nhìn ta, rồi mới càng thêm dùng sức cố trụ ta, rút ra ngón tay, cứ như vậy lợi dụng nước thuận lợi tiến vào. Ta lập tức liền xụi lơ xuống, không tự chủ được dựa vào trên người hắn. “Ngươi. . . . . .” Sẽ không phải cứ như vậy mà làm đấy chứ? Hắn ở ta trong cơ thể co rút liên hồi, rồi mới liếm liếm vành tai ta, ở bên tai đầy háo sắc nói: “Như vậy có thể tiến vào sâu hơn, lão bà, em nhất định sẽ thích.” Ta thấy có ngươi thích thì đúng hơn? Ta phẫn hận trừng mắt nhìn hắn, hiện tại toàn thân đau nhức, nơi đó vừa mới vị đau xong, giờ thật là ngay cả khí lực giãy dụa cũng đều không có . Hắn một tay ôm lấy ta, một tay cầm phân thân ta cao thấp vuốt ve, đối ta vui vẻ cười: “Nhớ kỹ nga, tên của ta là Khải Nhĩ.” Rồi hắn bắt đầu ra sức ở ta trong cơ thể trừu sáp. Ta vô lực phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, khoái cảm nơi hạ thể cũng đã khiến cơ thể không còn chút khí lực nữa, trước mắt càng ngày càng đen, cuối cùng ngất đi.
|
Chương 16 Ngay khi ta đang chìm đắm trong mộng đẹp, bên tai lại không ngừng truyền đến những thanh âm ong ong phiền phức, ta bực bội trở mình một cái, kéo chăn lên, tiếp tục ngủ. Nhưng âm thanh ong ong này tựa như cố ý cùng ta đối nghịch, trong chốc lát, nó lại vang lên bên tai ta, âm lượng thậm chí so với lúc trước còn lớn hơn. Ta bất mãn, mặt nhăn mày nhó, cố gắng nhắm chặt hai mắt, bắt buộc chính mình tiếp tục ngủ. “#¥##%@#@#$$$$$$$$%*&&. . . . . .” Lại trở mình một cái, ta đem gối che toàn bộ đầu. “@@%$$$@@@$$&&&$$$$#@. . . . . .” Ngọn lửa trong lòng tích tụ càng lớn, ầm ĩ như vậy, cho dù là Trư Bát Giới tái thế cũng không thể ngủ được. Ta xốc chăn lên, bật dậy, ánh mắt còn không có mở liền bốc hỏa kêu to: “Mẹ kiếp! Lão tử đang ngủ, các ngươi im lặng im lặng một chút không được sao? Ngươi cái XXXOOO. . . . . .” Một tiếng rống này, quả nhiên phi thường hữu hiệu, âm thanh bên tai trong nháy mắt liền im lặng. Ta vừa lòng gật gật đầu, cũng không thèm mở mắt, ôm lấy chăn mềm mại ấm áp, tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Nhưng đang ngủ, ta lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, theo lý thuyết, ký túc xá ta ở chỉ có một người, sao có thể có người không biết lịch sự tự tiện tiến vào, hơn nữa còn không hề cố kỵ lớn tiếng huyên náo? Nghĩ xong, ta liền nhớ ra chính mình hình như đã rời khỏi nước Anh . . . . . Đầu óc còn chưa thực rõ ràng cuối cùng cũng chậm rãi thanh tỉnh, ta hiện tại, bị người nào đó bắt cóc, hơn nữa dường như còn bị hắn thành công ăn. . . . . . “. . . . . .” Ta phẫn nộ mở to mắt, đứng thẳng dậy, vừa lúc cùng người ngồi ở bên giường mắt to nhìn mắt nhỏ. Người này nhìn rất giống vị bác sĩ lần trước, hiện tại trong tay hắn chính là ống nghe bệnh, bên cạnh là một hòm thuốc, xem ra hắn thật sự là bác sĩ. “@#$%$$. . . . . .” Thấy ta mê man nhìn hắn, hắn nhún nhún vai, thay đổi tiếng Anh nói một lần nữa. “Mỹ nhân ngủ cuối cùng cũng tỉnh dậy? Nếu không tỉnh tôi chắc chắn sẽ bị cơn tức giận của người nào đó nướng mất thôi.” Hắn nhìn ta liếc mắt về phía sau một cái, rồi mới trêu tức nói: “Thật là, cũng không phải lỗi của ta, vì cái gì ta lại chịu đựng sự tức giận của ngươi? Ta cũng không phải nơi trút giận a. . . . . .” Thực rõ ràng, những lời này là không phải nói với ta. Ta đang muốn xoay người nhìn xem đằng sau rốt cuộc là ai, không nghĩ tới lại đột nhiên bị người nào đó gắt gao ôm chặt ở phía sau. Hơi thở ấm áp từ phía sau phả vào ta, ta sợ hãi rụt cổ lại. Hắn nắm chặt lấy hai cánh tay ta, rồi giống như là đầu lưỡi mềm mại chạm vào làn da phía sau ta, trên mặt ta khẽ động. Hơi thở dị thường quen thuộc làm ta không khỏi thân thể cứng ngắc, rồi ta ra sức giãy dụa, nghĩ muốn ly khai khỏi cái ôm của hắn. Không nghĩ tới vừa mới nâng cánh tay lên, toàn thân liền giống như bị kim đâm đau đớn, hạ thân lại đau nhức muốn động cũng không động được, ta tựa như bị thiêu cháy vậy. “Ta. . . . . . rốt cuộc. . . . . .” Ta khó hiểu nhìn về phía nam tử đeo kính. Cho dù bị xe cán cũng không đau đến nỗi như vậy? Toàn thân giống như bị nghiền nát, ta lúc trước rốt cuộc bị gì vậy? Thế là trí nhớ trở lại, trước mắt bắt đầu hiện lên một vài hình ảnh, ta rên rỉ một tiếng, cúi đầu che mặt mình. Tên cầm thú! Được hắn ban tặng, lão tử rốt cuộc từ khi sinh ra đến giờ cũng tự mình cảm nhận được hậu quả . Buồn bực tới cực điểm, cũng không để ý hậu quả , ta hung hăng lấy tay véo lên khuỷu tay của tên cầm thú đằng sau. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, càng ôm lấy ta chặt hơn. Nam tử đeo mắt kính đẩy gọng kính lên, rồi mới nói với ta: “Nghĩ ra rồi?” Ta gật gật đầu. “Vậy cậu có biết cậu đã ngủ 3 ngày rồi không?” “3 ngày?”Ta ngơ ngác nhìn hắn, rồi mới rống lên.”Cái gì? Tôi ngủ 3 ngày!?” Nói chuyện quá mức dùng sức, liên lụy đến phía dưới, cơ thể cứ thế truyền đến từng đợt từng đợt đau đớn, ta nhe răng trợn mắt bất đắc dĩ ngã vào trên người tên cầm thú. “Ân.” Nam tử đeo kính gật gật đầu, rồi mới tò mò hỏi ta: “Lời cậu nói lúc nãy là ý gì?” Ta sửng sốt một chút, rồi mới nghĩ đến hắn đại khái là hỏi ta lúc nãy bởi vì xung quanh thực ồn ào mà ta trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê phẫn nộ tỉnh dậy thét lên, trong tiềm thức ta chính mình luôn dùng tiếng mẹ đẻ, tiếng Trung, cho nên bọn họ mới không nghe hiểu. Cũng may mắn là tiếng Trung, nếu bọn họ nghe hiểu lời ta nói, ta có thể sẽ bị bọn họ xé xác mất . . . . . Ta cười gượng một tiếng, chột dạ dời ánh mắt, rồi mới nói sang chuyện khác. “Anh không gạt tôi đấy chứ? Nếu tôi thật sự ngủ 3 ngày, thân thể vì cái gì vẫn đau như vậy?” “Việc này tôi cũng vô pháp trả lời cậu, chỉ có thể nói là vấn đề thể chất cá nhân, có thể thể chất của cậu về mặt khôi phục là rất chậm. Bất quá cậu mới chỉ ngủ 3 ngày mà trên mặt Khải Nhĩ, hai mắt cũng đã thâm quầng như thế, bọn họ đã thay phiên nhau chiếu cố cậu ba ngày ba đêm.” “Khải Nhĩ?” Ta quay đầu lại nhìn, hắn quả nhiên vẻ mặt mỏi mệt. “Em quả thật dọa chúng ta.” Hắn ở trên mặt ta thân thiết cọ cọ. “Lần sau không được như vậy nữa, biết không?” Ta không khỏi không thét lên hỏi ông trời. Đại ca, ngươi trước tiên hãy làm rõ tình huống đi được không? Rõ ràng chính là ngươi đem ta biến thành như vậy. Có thể hay không tố trạng tên ác nhân này? Ít làm một lần sẽ chết a? “Sẽ chết. . . . . .” Hắn đột nhiên cúi đầu bên tai ta hồi đáp. Nguyên lai ta không cẩn thận nhất thời nói ra suy nghĩ của mình. “Nếu bọn họ đều ôm qua, ta đương nhiên càng không thể lạc hậu!” “. . . . . .” Ta đều đã quên, hiện tại tên gia hỏa này có vấn đề. “Vậy ngươi hiện tại là . . . . . Khải Nhĩ?” Nụ cười sáng lạn … cái tên gia hỏa nhảy vào bồn tắm, khuôn mặt đầy nước? Hắn gật gật đầu, cũng không nhiều lời giải thích, chính là tiếp tục gắt gao ôm lấy ta, giống như chỉ cần buông lỏng một chút ta sẽ bị người khác cướp đi vậy. Nhưng tên nam tử mắt kính tủm tỉm cười hướng ta gật đầu. “Cậu hẳn đã phát hiện? Đúng vậy, tên gia hỏa này thực có bệnh.” “Anh muốn nói tên gia hỏa này bị chứng nhân cách phân liệt?” Tuy lúc trước làm tình đều rất mơ hồ, không có biện pháp, nhưng sau đó, cẩn thận ngẫm lại ai cũng đều có thể nhìn ra tên gia hỏa này tuyệt đối có ba nhân cách, hơn nữa mỗi nhân cách đều có tên khác nhau! “Chính xác!” Nam tử mắt kính vỗ tay một cái thật vang. “Tôi nghĩ cậu hẳn đã gặp qua bọn họ.” Ta gật gật đầu, nhưng lại là nhìn thấy ở thời điểm làm tình, hiện tại nhớ tới lại khiến cho ta tức giận, xúc động muốn đánh chết hắn. “Hắn bệnh tình thực đặc thù, bởi vì hắn có thể trong nháy mắt chuyển hoán thành một loại nhân cách khác, hơn nữa mỗi nhân cách đều biết đối phương tồn tại, thậm chí có thể cho nhau thay đổi.” Nam tử đeo kính tiếp tục cười tủm tỉm nói. “Một tên là Địch Tu Tư • Phỉ Nhĩ Tư, tính cách ôn nhu săn sóc, là một thân sĩ; hai tên là Khải Ân • A Tư Đặc Lôi, tính cách lạnh lùng cuồng bạo, là một bạo quân; và người thức ba tên là Khải Nhĩ • A Tư Đặc Lôi, tính cách hoạt bát hiếu động, là một tên mười phần trẻ con. Bình thường đều là người thứ nhất xử lý hết thảy mọi việc, mà tên thứ hai khi xảy ra chuyện sẽ đến phụ trợ, còn tên thứ ba …,” Nam tử mắt kính đẩy kính lên, thấu kính hiện lên một mảnh bạch quang. “Tên thứ ba hoàn toàn là một con sâu làm rầu nồi canh, chỉ biết ngoạn chứ không làm việc, ngươi có thể hoàn toàn không cần để ý đến hắn!” Nam tử mắt kính nói chắc như đinh đóng cột.
|
Chương 17 Một câu hảo có lực sát thương! Ta có thể cảm giác được tên nam nhân thứ ba ở phía sau đã lập tức bị đả kích thật mạnh, giống như bánh xe xì hơi, đáng thương dụi sát vào lưng ta. Ta nâng tay lên, vốn định sờ sờ đầu của hắn an ủi, không nghĩ tới tên gia hỏa này lại bởi vậy được voi đòi tiên, vươn đầu lưỡi *** liếm liếm sau cổ ta, thậm chí còn bên tai ta cúi đầu nói: “Cám ơn đã khoản đãi!” Thế là bàn tay an ủi của ta lập tức biến thành bàn tay bạo lực, cũng không quản thân thể đau hay không đau, hung hăng đập vào trên đầu hắn. Mà hắn cũng vô thưởng vô phạt, tiếp tục sử dụng tay chân ở trên người ta ra sức sờ mó lung tung. “. . . . . .” Uy, tên nam tử mắt kính, ngươi thật sự xác định tên thứ ba thực chính là tính tình mười phần trẻ con chứ không phải là mười phần vô lại chứ? Cùng lúc đó, bên cạnh truyền đến tiếng cười, ta không lưu tình chút nào tặng một ánh mắt sắc như dao. Tên nam tử mắt kính ôm miệng nén cười, quay đầu, thân thể run rẩy. Sau khi cả người run rẩy được một lúc, hắn đứng thẳng dậy đối diện chúng ta, lại là hồ ly vẻ mặt vô hại mỉm cười. “Cũng chỉ có cậu mới có thế khiến cho hắn biến thành như vậy, tôi cũng không biết hóa ra hắn còn có một bộ mặt đáng yêu như thế.” Hắn nhìn ta, nhấn mạnh từng chữ một nói. “Thực ── không ── thẹn ── là ── Tuyết ── Lị ──” Lòng ta chấn động. Vì cái gì hắn biết tên này? Chẳng lẽ hắn kiếp trước cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Nhưng ta mặt ngoài cũng không lộ thanh sắc, làm bộ như tò mò hỏi hắn: “Tên này rốt cuộc có nghĩa là gì? Các ngươi cứ toàn dùng tên này gọi ta?” Tên nam tử mắt kính bí hiểm cười cười, rồi mới nhìn Khải Nhĩ phía sau ta: “Tôi cũng chỉ là nghe người khác nói thôi, cùng hắn lớn lên từ nhỏ, là bằng hữu tốt của nhau, trước đây toàn bị hắn đầu độc, lúc nào cũng bị bắt buộc nghe hắn giảng các ngươi kiếp trước có những chuyện gì. Nếu ngươi thật muốn biết, vẫn là tự mình bảo hắn cho ngươi biết.” “Kiếp trước?” Ta bĩu môi, “Các ngươi cư nhiên tin tưởng loại chuyện hư cấu này sao?” “Tôi vốn cũng không tin, vẫn xem chuyện này là do hắn tự tưởng tượng, dù sao đầu óc hắn có điểm không bình thường.” Tên nam tử mắt kính vẫn nhìn nam nhân phía sau ta. “Nhưng là, cậu lại thật sự xuất hiện, cho nên hiện tại tôi muốn không tin cũng không được.” “Hừ!” Ta cười. “Các ngươi có cái gì có thể chứng minh ta chính là Tuyết Lị không? Nếu hắn là bởi vì coi trọng ta cho nên dùng tên Tuyết Lị bắt ta tới thì sao?” Trong mắt hắn tinh quang chợt lóe: “Vậy cậu chỉ có thể tự nhận mình không may mắn, bị tên gia hỏa này coi trọng. Mặc kệ như thế nào tôi thủy chung là đứng về phía hắn, dù sao cậu với tôi mà nói cũng chỉ là người xa lạ!” Quả nhiên thực gian trá. Ta mặt nhăn mày nhó. Ngụ ý hắn là bất luận ta sau này có bị ba người này làm gì, hắn vẫn duy trì sự tín nhiệm vô điều kiện, ta nếu chạy trốn sẽ vô cùng bất lợi. Xem ra muốn chạy trốn ra ngoài, thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp mới được. Nghỉ hè có 3 tháng, ta cũng không muốn lãng phía thời gian ở đây cùng ba tên gia hỏa này khoái hoạt. Đầu tiên, phải làm cho tên phía sau mất cảnh giác mới được. Trải qua hai lần chạy trốn không thành công lúc trước, hiện tại không cần xem cũng biết biệt thự này khẳng định đã bị canh giữ càng thêm nghiêm mật, nếu hắn thật là lão đại hắc bang, thì cảnh vệ sẽ không là vấn đề. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là ta căn bản không biết đây là đâu, cũng không thập phần rõ ràng hắn hiện thân phận là gì, hai điểm này đối việc chạy trốn của ta đều là một trở ngại lớn, làm cho ta vô pháp có thể lập ra một kế hoạch toàn vẹn. Cho nên hiện tại, ta có thể làm chỉ có. . . . . . Ta ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái, ngáp một cái. “Ta muốn ngủ.” Ta tận lực dùng thanh âm có chút mỏi mệt nói. Tên nam tử mắt kính gật đầu, bắt đầu thu thập hòm thuốc bên cạnh. “Ừ, đây cũng chỉ là phản ứng bình thường, cậu hiện tại thân thể còn suy yếu, đích xác cần hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng cậu đã ngủ 3 ngày không có ăn cơm rồi, cho nên tốt nhất ăn gì đó trước rồi hãy ngủ tiếp.” Hắn nói câu cuối hiển nhiên là nói cho tên gia hỏa to xác đằng sau ta rồi. “Ta lập tức gọi người đi làm.” Khải Nhĩ cuối cùng cũng buông ta ra, nhanh chóng đi ra cửa. Nam tử mắt kính đuổi theo hắn: “Không cần phức tạp, cậu ta chỉ có thể ăn chút gì đó dễ tiêu hóa.” Khải Nhĩ gật đầu, phân phó người mặc áo đen đứng ngoài cửa rồi trở vào phòng, ngồi bên giường, tiếp tục nhìn ta. Mà tên nam tử mắt kính cũng ly khai khỏi phòng. Ta quay về trên giường nằm xuống, đắp chăn, xoay người, cố ý đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại. Ngoài dự đoán của mọi người chính là hắn cũng không sinh khí, thân thủ vẫn ôn nhu sờ sờ đầu ta. “Ngủ đi, chờ một chút đồ đến đây ta sẽ gọi em dậy. Nhất định phải dậy ăn đó, có nghe hay không? Không được nằm hoài trên giường. . . . . . A. . . . . .” Thật dài trong chốc lát không hề có động tĩnh, ta đang nghĩ đến hắn không phải lúc này trở nên ngốc nghếch đấy chứ thì hắn đột nhiên nói: “Thực xin lỗi. . . . . . ta sợ …. sợ em giống Tuyết Lị , nàng trước kia thường xuyên bởi vì sinh bệnh đều ở trên giường mà không chịu ngồi dậy ăn cái gì cả, mỗi lần ta gọi nàng rời giường đều giống như phải làm cái gì đó ghê gớm lắm, đúng là đồ lười. . . . . . Ha hả. . . . . .” Hắn giống như nghĩ tới cái gì đó buồn cười liền khoái hoạt nở nụ cười một tiếng, rồi lại đột nhiên lặng yên, qua một hồi lâu, lại ôn nhu sờ sờ đầu ta. “Thật là, ta đang nói cái gì vậy, em rõ ràng đã không còn ký ức kiếp trước, mà ta cũng không còn là ta kiếp trước, đều đã qua 1500 năm . . . . . . Nhưng tất cả đều là ký ức ta trân quý nhất. . . . . . 1500 năm, thực lâu lắm rồi, nếu không có những ký ức này, ta thật sự đã sớm nổi điên mất rồi. . . . . .” Hắn cúi xuống, ôm lấy ta cùng chăn. “Thân ái, ta tịch mịch 1500 năm, hiện tại nhớ tới, vẫn là có chút sợ. Nguyên bản ta đối với việc tìm em đều đã không còn hy vọng, 1500 năm thực quá dài, không có hy vọng, cũng không biết khi nào mới là cuối. Không có em, thế giới này đối với ta mà nói so với địa ngục còn đáng sợ hơn. May mắn, ta rốt cuộc cũng tìm được em rồi. . . . . .” Hắn hai cánh tay siết chặt, càng dùng sức ôm lấy ta. “Này không phải là mộng, em cuối cùng lại trở về bên ta. Tha thứ cho ta? Thân ái, hãy để cho chúng ta một lần nữa bắt đầu lại từ đầu nhé. . . . . .” Ta đem đầu chôn trong gối, trong mắt nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng cũng không có phát ra âm thanh. Ta quả nhiên vẫn là mềm yếu . Nếu không có chuyện kia phát sinh, có lẽ ta thật sự tha thứ cho hắn, cùng hắn một lần nữa bắt đầu. Nhưng hình ảnh phụ hoàng, mẫu hậu dùng linh hồn của chính mình cùng ác ma giao dịch vẫn như đang rõ ràng trước mắt ta, ta không thể phụ bọn họ, cũng không thể tái giẫm lên vết xe đổ. Cho nên đối với chuyện này, thân ái, ta không thể tha thứ cho ngươi, càng không thể tha thứ cho chính mình!
|
Chương 18 Ta dùng sức ngăn lệ rơi, lẳng lặng nằm gối đầu, cố gắng bình phục tâm tình. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, xem ra thức ăn gì đó đã tới rồi, hắn đứng dậy, đi ra mở cửa, rồi nói cái gì đó, sau lại đóng cửa lại, tiếp theo là tiếng bánh xe lăn hướng về phía giường, phỏng chừng là hắn đang đẩy xe thức ăn. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ta. “Dậy đi, ăn chút cháo này xong rồi ngủ tiếp.” Hương thơm của cháo truyền vào mũi ta, ta nuốt nuốt nước miếng, giữ lấy chăn, không dám đứng lên. Vừa rồi khóc, mắt khẳng định đỏ, ta không muốn cho hắn phát hiện ta đã khóc. Hắn lại vỗ vỗ ta, thấy ta không phản ứng, cười nhẹ một tiếng, tay đưa xuống, cư nhiên bắt lấy chăn hất tung lên. NND, tên gia hỏa này so với trước kia chẳng thay đổi tí nào! Ta không tình nguyện xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi đứng lên. Hắn lại cúi đầu nở nụ cười. “Cho dù không có trí nhớ, một ít thói quen nhỏ thật một chút cũng chưa thay đổi. . . . . .” Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má ta, rồi mới ghé sát vào mặt ta hôn một cái. “Ánh mắt ngủ đỏ cả lên, thật đúng là giống tiểu hài tử quá đi.” Ta chán ghét dùng sức lấy tay chà sát nơi hắn vừa hôn. Thấy động tác của ta, con ngươi màu lam tối sầm xuống, rồi lại làm bộ như không chút để ý trêu chọc ta nói: “Nhìn ta gì chứ? Muốn ta uy em sao? Sớm nói thì……” Hắn ngừng nói, cầm lấy bát cháo, dùng thìa múc một thìa thuốc lên. Ta thân thủ tiếp nhận thìa cùng bát cháo: “Ta sẽ tự uống.” Vừa nói xong ta lại hoảng sợ, thanh âm của ta thập phần khàn khàn, xem ra là di chứng của việc ta mới vừa khóc. Ta giương mắt trộm nhìn hắn một cái, hy vọng hắn không phát hiện ra gì cả. Bất quá hắn ngay cả mắt cũng đều cho là ngủ mới đỏ, vậy âm thanh này chắc bưng bít được. Quả nhiên, hắn sờ sờ cằm, nhìn ta nói: “Ngủ cũng làm thanh âm thay đổi, em thật sự là. . . . . .” Trong lời nói đầy sủng nịch. Ta yên lặng uống ly thuốc còn nóng, che giấu khóe miệng đang nhếch lên của mình. Nhân cách thức ba này xem ra chỉ số thông minh không phải tốt lắm, rất trì độn. Ha ha, trách không được tên nam nhân mắt kính kia nói hắn không có ích lợi gì cả, có lẽ sau này có thể lợi dụng một chút. Nhưng hiện tại, phải ưu tiên cho việc khôi phục thân thể mới được, bằng không cái gì cũng không thể làm. Ta ngoan ngoãn uống xong ly thuốc, cầm chén đưa cho Khải Nhĩ rồi kéo chăn lên tiếp tục ngủ. Khải Nhĩ lại vỗ vỗ ta: “Hảo hảo ngủ, ta còn có việc, buổi tối ta lại đến với em.” “Ừm.” Ta hàm hồ lên tiếng, sau đó không nói gì nữa. Hắn cúi xuống, hôn lên khóe miệng ta, rồi mới đẩy xe đựng thức ăn ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Phòng trở lại vẻ im ắng. Ta vươn tay, sờ sờ khuôn mặt có chút nóng lên của mình: “Thật là, cư nhiên chỉ vì một nụ hôn mà mặt đỏ, cũng không phải chưa từng hôn qua. . . . . . có gì nguy hiểm đâu chứ. . . . . .” Ta lẩm bẩm, rồi mới dần dần đi vào giấc mộng. Chờ ta tỉnh lại thì đã là buổi tối. Hắn ngồi bên cạnh ta, một tay nắm lấy tay ta, một tay cầm xấp văn kiện. Thấy ta tỉnh lại, hắn quay đầu: “Em tỉnh? Đã đói bụng chưa?” “Rồi.” Hắn cúi đầu vô cùng thân thiết hôn ta: “Chờ chút để ta nói bọn họ đi làm. Muốn ăn cái gì?” “Tùy tiện.” Hắn cười cười, cũng không bởi vì ngữ khí của ta mà sinh khí, hắn buông văn kiện trong tay xuống giường, lại không quên chỉnh lại chăn trên người ta. Phát hiện hắn cùng ban ngày có chút bất đồng, ta nghi hoặc mở miệng hỏi: “Địch. . . . . . Tu Tư?” “Chính xác!” Hắn quay đầu khích lệ nói. “Em có thể nhận ra ta, ta thật cao hứng, thân ái a.” Rồi hắn mở cửa hướng bên ngoài nói với một người mặc áo đen. Ta lặng yên nhìn hắn, giữ chặt chăn sát người. Từ lúc nào mà ta cư nhiên lại quen với sự tồn tại của hắn bên người? Giống như hết thảy đều việc đương nhiên vậy. . . . . Việc này đối với Tuyết Lị mà nói có lẽ là chuyện bình thường, nhưng đối với Đỗ Mặc mà nói hắn chính là tội phạm cưỡng gian, vì vậy chuyện này đáng lẽ là không có khả năng xảy ra. Xem ra bất tri bất giác ta lại tự hãm mình vào sâu trong tình cảm rồi. Không được, không thể làm cho hắn nhìn ra sự khác thường ở ta, ta là đối với hắn phải có điểm bất hòa mới được. . . . . . Phân phó xong, hắn đóng cửa lại rồi trở về bên cạnh giường. Ta nhìn chằm chằm hắn, làm bộ như không chút để ý hỏi: “Đây là đâu?” “Phòng của chúng ta, thân ái a.” “Ta không có thói quen cùng người xa lạ ngủ chung, hơn nữa, nơi này toàn bộ đều là màu ngân bạch, ta không thích. Có thể hay không đổi phòng khác?” Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, nhưng lại rất nhanh liền khôi phục thần thái, rồi đến bên giường ôm lấy ta cùng chăn. “Ta sẽ bảo quản gia sơn lại màu khác, nhưng không được đổi phòng. Ta trước đây có nói qua em chỉ có thể ở bên cạnh ta, hơn nữa nơi này hết thảy đều là chuẩn bị cho em.” “Ngay cả những nữ trang ghê tởm kia?” “Ừ.” Hắn nhìn vẻ mặt chán ghét của ta chỉ cười cười rồi hôn ta. Ta vội vàng đẩy hắn ra: “Ta đâu có cần những thứ nữ trang đó.” “Lúc trước ta không biết em hiện tại là nam, cho nên mới dựa theo dáng người kiếp trước của em, Tuyết Lị, mà làm mấy thứ này. Yên tâm đi, ta ngày mai sẽ bảo bọn chúng đổi sang nam trang. Bất quá, ta rất muốn được nhìn thấy em mặc trang phục nữ, hẳn là cũng được đi. . . . . .” Ta không chút do dự một cước đá hắn. “Ta không phải là cái gì Tuyết Lị, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi. Còn có, muốn mặc nữ trang thì ngươi đi mà mặc, ta cũng không muốn giả trang thành nữ! Đừng đem bệnh biến thái của ngươi lây cho ta!” Hắn bởi vì không hề phòng bị, bị ta đá một cái liền ngã xuống giường, may mắn trên mặt đất trải thảm lông dê, nên mới không phát ra thanh âm lớn nào. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, bất đắc dĩ đối ta cười cười, lại trở về trên giường ôm lấy ta, rồi mới sờ sờ đầu ta: “Phải phải, em không phải Tuyết Lị, không mặc thì không mặc . . . . . .” Ta liếc mắt hìn hắn, tổng cảm thấy ngữ khí cùng thái độ hắn nói dường như là coi ta như một tiểu hài tử đang cáu kỉnh. Ta trở mình một cái, đưa lưng về phía hắn, rầu rĩ nói: “Ta phải đổi phòng!” “Không được!” Sắc mặt hắn trầm xuống. “Ta và ngươi không quen, ta không có thói quen cùng người khác ngủ chung giường.” “Không quen?” Hắn cư nhiên phát dục, thò tay vào chăn, vỗ vỗ mông ta. “Mấy ngày hôm trước là ai nằm dưới thân ta rên rỉ đấy nhỉ?” “Đó là ngươi bắt buộc ta, ta phải tố cáo ngươi tội cưỡng gian!” “Cưỡng gian? Vậy sau cùng coi như là hợp gian đi, chẳng lẽ em dám nói em một chút khoái hoạt cũng không cảm nhận được sao? Không biết ai trước đó cứ gắt gao ôm lấy ta đấy nhỉ?” “Ngươi. . . . . .” Ta bị hắn nói đến nỗi mặt cũng nóng lên, nhất thời đuối lý, chỉ có thể kiên quyết nhắc lại muốn đổi phòng. Con ngươi tàn khốc của hắn chợt lóe lên nhìn ta. “Đỗ Mặc, không cần khiêu chiến cực hạn của ta! Nếu làm cho Khải Ân đi ra em chỉ có thể tự gánh chịu hậu quả thôi, sau này không được nhắc lại việc đổi phòng nữa, có biết hay không? Thói quen là có thể sửa, em với ta cùng nhau ngủ nhiều ngày như vậy, ít nhất cũng thành thói quen rồi!” Ta sợ hãi nhìn hai tròng mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm khắc, liên tưởng đến Khải Ân tàn bạo lúc trước, không tự giác run rẩy gật gật đầu. Tao nhã quả nhiên so với khờ dại khó đối phó hơn nhiều, hơn nữa tên tàn bạo kia tạm thời còn chưa có xuất hiện, ta không khỏi vì chính mình cảm thấy lo lắng không biết có thể an toàn trở về nước hay không?
|
Chương 19 “Em suy nghĩ gì mà nhập thần thế?” Hắn nâng cằm ta lên, ánh mắt sắc bén nhìn ta. Ta lấy lại tinh thần, có điểm chột dạ dời ánh mắt. “Không có gì cả.” “Thật không?” Hắn mặt nhăn mày nhó, hoài nghi nhìn ta. “Em sẽ không phải đang nghĩ cách trốn. . . . . .” May mắn giờ phút này ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ cửa, đánh gảy lời hắn nói. Hắn buông tay, ngữ khí lãnh đạm hỏi ngoài cửa: “#%$^^#¥#?” Lại là ngôn ngữ ta nghe không hiểu, nhún nhún vai, ta cuộn người lại vào trong chăn nằm sát vào trong giường. “%#¥#¥¥¥#%@@#─%¥” Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tiếng đáp lại, rồi hắn gật đầu nói câu gì đó, sau đó liền mở cửa ra. Nguyên lai là thức ăn khuya được đưa đến, một người khoảng hai mươi, ba mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm túc đẩy xe thức ăn đến, nhìn khuôn mặt hắn, ta cảm thấy dị thường quen thuộc, cảm thấy dường như đã gặp ở nơi nào đó. Nhìn kỹ lại, khuôn mặt trước mắt dần dần khớp với một khuôn mặt trong đầu ta, trong lòng kinh ngạc cũng càng lúc càng lớn, thiếu chút nữa khống chế không được mà biểu hiện ra trên mặt ── Khuôn mặt này, không phải chính là tổng quản cung đình kiếp trước sao? Người kia tuy rằng đối với ta tốt lắm, nhưng lại là tên gia hỏa lúc nào cũng thích dạy ta đủ mọi lễ nghi. Kiến thức về lễ nghi của hắn không người nào có thể so sánh được, cho nên mỗi lần chỉ cần hắn xuất hiện, ta liền đứng ngồi không yên. Hắn, hắn, hắn cư nhiên cũng chuyển thế ? Hơn nữa cư nhiên lại ở cạnh bên Khải Ân? Việc này cũng kì quái quá đi? Ta nơm nớp lo sợ nhìn hắn một cái, rồi mới trộm xoay người đưa lưng về phía hắn, muốn nhắm mắt làm ngơ, không nghĩ tới hắn ngay lập tức lạnh lùng dùng tiếng Anh nói: “Thiếu gia, ngươi không thể sủng cậu ta đến vậy được. Đỗ thiếu gia, mời cậu rời giường ăn cơm, không ai lại đi nằm trên giường mà ăn cơm cả, nếu cậu không làm thế, ta nghĩ cậu cũng không hy vọng ta đến dạy cậu lễ nghi bàn ăn đâu nhỉ?” Đấy, lúc nào cũng như thế. Ta thân thể cứng đờ, rồi mới thập phần không tình nguyện ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Địch Tu Tư sờ sờ đầu ta, cười cười nói với ta: “Đây là quản gia của ta La Y, mặc dù có điểm nghiêm túc nhưng tính cách không tồi, sau này em có cái gì không thể giải quyết đều có thể thỉnh hắn giúp đỡ.” Phải không? Ta đây muốn về nước có phải hay không cũng có thể thỉnh hắn giúp đỡ? Ta cười nhạo một tiếng, lại phát hiện cặp con ngươi đen kia của La Y sắc bén nhìn ta, ta vội vàng ngồi thẳng dậy, ngàn vạn lần không thể bị tên gia hỏa này nhìn ra cái gì, bằng không sẽ không thể chạy trốn được nữa. Địch Tu Tư tiếp nhận từ La Y chén súp ngô nóng hổi, nhưng không có lập tức đưa cho ta, mà hỏi ta: “Muốn hay không ta uy em?” La Y trừng mắt, ta cả người run lên, đem từ “hảo” đã lên đến cổ nuốt trở về: “Không cần, ta chính mình tự ăn.” Tay chân ta có chút luống cuống tiếp nhận, một bên vừa múc uống, một bên vừa trộm nhìn La Y. Thật không có biện pháp, kiếp trước ta thật sự là bị hắn quản đến sợ hãi, nên đã để lại hậu di chứng ở kiếp này. “Thiếu gia người cũng ăn một chút gì đi, người đã công tác suốt một ngày rồi.” La Y đem một chén súp khác đưa cho Địch Tu Tư. “Ừ.” Địch Tu Tư tiếp nhận chén súp, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn lại tiếng ta đang ăn súp. Từ từ, ăn súp. . . . . . Nguy rồi, tên gia hỏa kia sẽ không lại bắt bẻ ta chứ? Nhớ mang máng là trong lễ nghi quý tộc, ăn canh không được phát ra thanh âm. “Đỗ thiếu gia!” Xem đi, quả, quả nhiên lại bắt đầu. Tay ta run lên, thiếu chút nữa đem thìa trong bát quẵng xuống giường. “Quý tộc tao nhã thì ăn canh không được phát ra loại thanh âm thô lỗ này, xem ra ngày sau ta phải hảo hảo giáo cậu một chút nghi lễ chính xác mới được, cũng không thể bởi vì ít chuyện nhỏ này mà khiến cho thiếu gia mất mặt được.” Ta nắm chặt cái thìa trống trơn trong tay, có loại cảm giác muốn khóc. Hôm nay có phải hay không là ngày lành cuối cùng của ta? Trước có sói, sau có hổ, kế hoạch chạy trốn mà ta định thực hiện có phải hay không vì chuyện này mà có sự biến động, thật muốn ngửa mặt lên trời mà hét lớn một tiếng ‘ông nội ngươi’! “Được rồi, ngươi không nên dọa hắn, La Y. Mặc thân thể còn chưa có hảo, vấn đề lễ nghi vẫn là nên chờ thân thể hắn phục hồi cho tốt đi rồi nói sau.” Địch Tu Tư đem cái bát không trả lại cho La Y, rồi mới thân thủ ôn nhu vỗ vỗ lưng của ta, ta lần đầu tiên phát hiện nguyên lai hắn thật sự là một người ôn nhu, một người tốt như vậy. “Ta biết ngươi là bởi vì gặp lại Tuyết Lị mà cao hứng, bất quá hắn hiện tại cũng không còn ký ức kiếp trước, hết thảy vẫn là từ từ hãy làm, chờ hắn quen thuộc tất cả mọi thứ nơi này rồi chậm rãi dạy cũng không muộn.” “Vâng ạ!” La Y kính cẩn nghe theo. Ta rất nhanh uống xong chén súp, rồi mới cầm chén đưa cho Địch Tu Tư để hắn trả lại cho La Y, ta đang muốn kéo chăn lên quay về giường để ngủ, Địch Tu Tư lại giữ chặt ta lại, rồi tiếp nhận chiếc khăn mặt La Y đưa qua, vẻ mặt ôn nhu cẩn thận xoa xoa miệng ta. Ta mặt nóng lên, hẳn là đã hồng lên cả rồi, hắn lại cười cười không coi ai ra gì hôn một cái lên miệng ta, thay ta kéo chăn lên. “Ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi.” Ta hạ người xuống, đưa lưng về phía hắn, trên mặt lại có cảm giác gần như bị thiêu cháy ── hắn, hắn cư nhiên kề sát miệng ta trước mặt người khác. Ta, ta là một đại nam nhân. . . . . . Thật sự là rất mất mặt ! Kế tiếp bởi vì chuyện kề miệng khiến cho ta chịu đả kích quá lớn nên một lúc lâu sau khi La Y ly khai ta vẫn chưa có ngủ được, chính là chỉ nhắm mắt nhưng trong đầu lại không ngừng miên man suy nghĩ. Trước mắt xem ra tên gia hỏa này tuy rằng đã chuyển thế nhưng cũng có ký ức kiếp trước, hơn nữa hiển nhiên vẫn đối với vị quân vương Khải Ân kiếp trước trung thành và tận tâm, ta thấy sự việc trước mắt là càng ngày càng không ổn. Vì cái gì mà tất cả mọi người không hẹn mà cùng chuyển thế đến cái thời đại này vậy? Chẳng lẽ thật sự là có cái mà người ta gọi là ràng buộc với nhau từ trong kiếp trước sao? Việc này cũng quá quỷ dị đi. Nếu thật sự như vậy thì nữ nhân, An Á • Kha Hoa, nữ nhân mà kiếp trước ta ghét nhất, là nữ tướng quân mà Khải Ân tín nhiệm nhất, sẽ không cũng chuyển thế đến thời đại này đấy chứ? . . . . . . Ta cứ mãi suy nghĩ miên man như vậy khiến cho ta cư nhiên lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
|