Ngủ Ngon, Paris
|
|
CHƯƠNG 54 PN1
Thiếu niên xứ tuyết Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đang ngồi đọc sách một mình trong lớp học, còn cành ngô đồng sắp sửa điêu linh thì đang lạnh run lên trong gió thu ở ngoài cửa sổ. Hôm đó, cậu ấy mặc một chiếc áo kẻ vuông màu nhạt giản đơn, vô cùng an tĩnh. Ngay lúc đó tôi đã bị bóng lưng ấy thu hút. Sau đó, nhân lúc cậu ấy đi khỏi, tôi len lén đi lên nhìn xem quyển sách đang úp sấp trên bàn kia, là “Xứ tuyết” của Yasunari Kawabata. Khi đó tôi biết ngay, cậu ấy bất đồng với những người khác. Thịnh Minh. Cái tên giản đơn này cơ hồ đầy ắp cả thời đại học của tôi. Cậu ấy thích văn học, đặc biệt yêu Matsuo Basho, Yasunari Kawabata, cũng thích Schiller, Neruda và vân vân. Ngoài ra, đối với chụp ảnh cũng tình hữu độc chung. Lúc đó, tôi hỏi mượn cậu ấy bản “Xứ tuyết” kia về xem, ngờ đâu rốt cuộc trong một lần sơ suất, tôi xé hư mất bìa trong. Trong lòng tôi chấn động, biết rõ bản “Xứ tuyết” này là cậu ấy thích nhất, tức thì chạy khắp các hiệu sách lớn trong thành phố để tìm một quyển giống như đúc. Đáng tiếc thứ cuối cùng mua được, lại là một bản dịch khác. Lúc trả lại cho cậu ấy, tôi lại thấy rất xấu hổ để mở miệng kể chuyện nó bị chính mình xé hỏng, sợ để lại ấn tượng tệ hại là không biết quý trọng sách vở cho cậu ấy, chỉ nói là mình sơ ý, tìm không ra nữa. Cậu ấy vẫn không tức giận, nhận sách tôi mua, còn mỉm cười bảo: “Cảm ơn, đừng để ý.” Lòng tôi băn khoăn, lớn mật mời cậu ấy ăn cơm, xem như là bồi thường, cậu ấy cũng hoà nhã vui vẻ đồng ý. Tôi nhớ kỹ dáng vẻ cậu ấy ngày đó, T-shirt thun màu trắng, quần jean. Hết sức sinh viên thôi, mà trông lại trong sáng tinh khôi. Một bữa cơm, chúng tôi hàn huyên rất nhiều. Cậu ấy cũng không hề trầm lắng như thường ngày vẫn thấy, nói đến sở thích của mình cũng có thể thao thao bất tuyệt. Tôi đề cử với cậu ấy nữ tác gia nước Anh mà mình yêu nhất – Virginia Woolf, cậu ấy mỉm cười gật đầu, nói có cơ hội sẽ đọc. Tôi thích nhìn dáng vẻ khi cậu ấy cười lên, mang theo hơi thở ấm áp mà chỉ miền nam mới có. Dường như cậu ấy có một sự nhạy cảm và tài năng thiên phú đối với ngôn ngữ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đoạn tuỳ bút do cậu ấy viết, là cảm tưởng sau khi đọc “Orlando”. Quyển sách mà tôi đã đề cử, quả thực cậu ấy đã đọc nó một cách vô cùng nghiêm túc, còn viết cả bút ký và tùy cảm thật dài nữa, trong lòng tôi thầm hân hoan. Nhìn lướt xuống một phát, quả thực chữ cũng như người, những chữ viết kia, hoành thụ phiết nại, thanh tú rõ ràng. Trở về, cẩn thận nhìn những gì cậu ấy đã viết, trong lòng cảm thán, năng lực khống chế của cậu ấy đối với văn tự quả là người thường không thể tưởng tượng, sức tưởng tượng thiên mã hành không cũng khiến văn tự không thiếu đi điểm sáng. Lại có thể đọc hiểu sắc bén chuẩn xác văn của Virginia Woolf, phân tích ngay điểm chính. Sau khi đọc, tôi đã biết được rất nhiều điều. Ngoài ra, đối với tiếng Đức, năng lực nắm bắt của cậu ấy cũng thật kinh người. Dường như sở hữu một loại ngữ cảm không thể thay thế, kết cấu ngữ pháp cậu ấy học rất tốt phát âm cũng rất tiêu chuẩn, tròn vành rõ chữ, khiến người ước ao không thôi. Trước đây, tôi rất ít đi thư viện ôn tập bài vở. Luôn thấy nó cách ký túc xá quá xa, chạy qua chạy lại không tiện. Nhưng vài lần gặp mặt Thịnh Minh ở thư viện, cậu ấy luôn là an tĩnh ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Trên bàn thì chồng các bài tập Đức văn, cũng có vài quyển tiểu thuyết hoặc là thơ ca. Ôn tập bài vở mệt rồi, cậu ấy sẽ lật sách đọc, bình thường hễ ngồi xuống thì sẽ ngồi cả nửa ngày. Từ dạo đó, tôi cũng thường đi thư viện chiếm chỗ ngồi thật sớm. Lâu dần, tôi biết cậu ấy có thói quen đi tầng nào, biết cậu ấy quen ngồi vị trí nào. Thế là cũng cứ luôn lén ngồi ở nơi cách cậu ấy không xa. Có đôi khi học đuối quá rồi, lại len lén dùng bút chì viết tên cậu ấy lên bàn ở thư viện, viết rồi tẩy đi, tẩy đi rồi lại viết, cứ thế lặp đi lặp lại. Thậm chí còn mong hão, trên tất cả mặt bàn của thư viện, đều viết tên cậu ấy. Cậu ấy là cậu nhóc đầu tiên mà tôi thích. Có lẽ cũng bởi thế, cõi lòng tôi mới có thể trong suốt như vậy. Yêu sự lãnh đạm của cậu ấy, yêu sự lương thiện của cậu ấy, yêu hành văn của cậu ấy, thậm chí yêu sự trầm mặc của cậu ấy. Yêu cũng là cái sự không như bình thường của cậu ấy. Cậu ấy đặc biệt như vậy, sau khi đã nhìn qua rất nhiều người rồi, vậy mà có thể chỉ nhìn một cái liền đi vào trong lòng ngay. Cậu ấy trong lòng tôi, giống như một thiếu niên xứ tuyết, trong sáng trầm lặng, lương thiện dịu dàng. Từng đêm từng đêm tôi ngủ không được, đợi chờ đến hừng đông để đi tìm cậu ấy. Thế nhưng tìm được thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể như một gốc sồi, ở ngoài cửa sổ nhìn trộm. Khi tôi ý thức được những điều này, tôi quyết định nói cho cậu ấy biết những tâm sự của mình. Tôi dành rất nhiều buổi tối, hao hết tâm tư, chỉ là muốn dùng từ ngữ đẹp đẽ nhất viết cho cậu ấy một phong thư. Vì thế, bản nháp viết rất nhiều lần, tô xoá sửa chữa, cứ luôn cảm thấy không ổn. Cuối cùng lại hết sức cẩn thận chép lại trên giấy viết thư, không cho phép có bất kì một lỗi chính tả nào. Có đôi khi chẳng qua là viết sai có mỗi một chữ thôi, liền vò luôn tờ giấy viết thư mà viết lại lần nữa. Cố chấp và nghiêm túc đến vậy, tôi nghĩ, qua một lần này, ngày sau cũng sẽ chẳng có nữa. Cuối cùng, một phong thư ấy viết thành. Tôi kẹp lá thư vào trong tiểu thuyết “Orlando” của Virginia Woolf, dự định ngày mai đưa cho cậu ấy. Đêm đó, tôi nằm trên giường, trong đầu hiện lên hết trường cảnh này đến trường cảnh nọ. Tôi cố gắng so sánh mấy lượt, ở nơi nào, vào thời cơ nào, đưa sách cho cậu ấy mới là thích hợp nhất. Mà tôi khi đó, nên nói cái gì đây. Tôi mang theo trăm điều tâm tư như vậy đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ở cầu thang lớp học sau khi công cộng khóa kết thúc, cậu ấy ngồi ở dãy cuối cùng, đang định dọn cặp đi về, tôi gọi cậu ấy lại. Mấy cậu nhóc bên cạnh cậu ấy cũng cùng quay đầu lại nhìn tôi. Tự dưng tôi cảm thấy hồi hộp, lại không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Tôi đưa “Orlando” đến cho cậu ấy, nói rằng: “Cái này… Ngày đó tớ đi dạo nhà sách vừa lúc nhìn thấy bản “Orlando” này, mới mua cho cậu.” Cậu ấy thấy vậy thì mừng lắm. Tôi biết, bản “Orlando” đã sớm không còn tái bản này là thứ cậu ấy luôn mong muốn có được. Cậu ấy nhận sách với vẻ vô cùng trân quý, nói cảm ơn. Bỏ sách vào trong cặp, sau đó đi theo mấy nam sinh cùng đi chung. Kỳ thực, tôi lựa chọn “Orlando” là có thâm ý. Không chỉ bởi vì cậu ấy đã tìm quyển sách này thật lâu, nguyên nhân càng quan trọng hơn, là bởi vì sáng tác này của Virginia Woolf được xem như lá thư tình dài nhất, động lòng người nhất trên đời. Trong lòng tôi thầm dự đoán, với sự nhạy cảm và tinh tế của cậu ấy, có lẽ có thể đọc hiểu chân ý trong đó. Hai ngày sau, cậu ấy gặp tôi trong trường, đưa cho tôi một quyển “Đường mòn nước Úc” của Matsuo Basho. Tôi nhận sách mà run run, tựa như trong lòng đã sớm có dự cảm rồi vậy, tôi biết rõ, trong sách nhất định cũng cất chứa câu trả lời của cậu ấy. Trở về ký túc xá, tôi lấy sách ra, không thể chờ đợi thêm nữa mở nó ra. Quả nhiên —— từ đó rơi ra một lá thư. Tôi hít một hơi thật sâu, mở thư ra đọc. Cậu ấy trích dẫn một ít thơ haiku uyển chuyển của Nhật Bản cho tôi. “Thuở thiếu thời từng hỏi lữ lộ, trăm năm sau chỉ thấy mây sâu”, chữ chữ tuấn lãng. Tôi chỉ cảm thấy trái tim đập thật nhanh, mang tâm tình chờ mong mà lại sợ hãi, nhìn lướt đến cuối thư. Cậu ấy viết: “Orlando cậu tặng tớ tớ rất thích, cảm ơn. Nhưng là, thứ lỗi.” Tựa hồ là đáp án trong dự liệu. Tôi buông thư xuống, cười khổ sở, trong nháy mắt cảm giác mất mác thật lớn vẫn đã càn quét qua. Sau khi bình tâm lại, tôi không cầm lòng được đọc lại lá thư một lần. Những nét viết tinh tế, câu chữ mơ hồ của cậu ấy tựa hồ đang kể ra một chút bí mật cho tôi. Đọc đến những đoạn ý chỉ không mấy rõ ràng, tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại, cẩn thận phỏng đoán trong lòng. Sau đó rốt cục cũng hiểu rõ cậu ấy đang thử bộc bạch tâm sự cho tôi —— cậu ấy không yêu con gái. Ngay lúc ấy tôi không biết nên làm sao để kết lại một con đầm tình cảm này của mình. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi gửi cho cậu ấy một tin nhắn, nói rằng: “Trước đây, tớ mơ mộng lén viết tên cậu trên mỗi mặt bàn trong thư viện, đó là phương thức mà tớ mong nhớ cậu. Giờ đây biết được cậu đã có người trong lòng, tuy rằng buồn, nhưng vẫn chúc cậu hạnh phúc. Mà chúng ta cũng vẫn là bạn, sau này có điều buồn khổ thì có thể nói với tớ. Ủy khuất lớn đến đâu cũng đều để cho tớ chia sẻ. Bởi vì là con gái, bị uất ức có thể khóc, mà cậu không thể… Có thể gặp gỡ cậu, là một chuyện rất tốt đẹp, tớ đã vạn phần cảm kích.” Trong một hai năm sau đó, tôi trải qua vô cùng tự tại. Ôn tập bài vở, đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng cũng học chụp ảnh. Chỉ là, vẫn mong nhớ cậu ấy vô cùng. Phàm là đọc đến Matsuo Basho hoặc Yasunari Kawabata ở nơi khác, tôi đều sẽ nghĩ đến cậu ấy, thiếu niên thuần khiết của xứ tuyết ấy. Tôi biết cậu ấy lúc này đang hạnh phúc lắm. Cậu ấy có cuộc đời của mình, có thế giới của mình. Tôi cũng rõ ràng cậu ấy là người mà tôi đã yêu sai, nhưng vẫn không thể ngừng yêu cậu ấy chỉ bởi vì đó là điều sai lầm. Trong bốn năm đại học, bạn bè bên cạnh thi nhau yêu đương, tôi thì lại không. Tôi không hề kén cá chọn canh, chỉ là tôi không gặp được một cậu trai nào, có thể khiến tôi động tâm như cậu ấy nữa. Để tìm được việc làm tôi phải rời khỏi đây, trước khi đi tôi gặp cậu ấy một lần nữa. Tôi cảm thán vì cậu ấy vẫn giống hệt như bốn năm trước, một chút cũng chẳng thay đổi. Sạch sẽ đơn thuần, bất luận là con người hay là hành văn, tựa như Turgenev, hệt như mối tình đầu. Cậu ấy giống như là một đầm nước vừa trong vắt vừa hạnh phúc trong con đường đời của tôi, vài độ muốn bỏ lại đằng sau, cuối cùng vẫn lại lặng yên gặp nhau ở nơi sơn cùng thủy tận, xem như chính là một loại không nỡ vậy. Nhưng trong lòng tôi cũng hiểu rõ ràng lắm, nếu như không phải là chính mình tự tay cáo biệt, đoạn hồi ức ấy sẽ không chết đi. Giống như trong thánh kinh “Khải kỳ lục” đã nói: “Tôi lại nhìn thấy một thiên địa mới. Bởi vì thiên địa lúc trước đã qua đi rồi. Biển cũng không lại có nữa.” Cậu ấy hệt như ngày đầu. Chỉ là, tạm biệt, thiếu niên xứ tuyết. — ngữ cảm: trong giao lưu ngôn ngữ chỉ sự phản ánh thói quen sử dụng, giải thích sự biểu đạt của ngôn ngữ gọi là ngữ cảm thánh kinh Khải kỳ lục (còn gọi là ”Nhược vọng Mặc kỳ lục”): là chương cuối cùng của kinh Tân Ước (thánh kinh của đạo Thiên Chúa), có người nói là môn đồ của chúa Giê-su viết, chủ yếu là báo động trước về tương lai, bao gồm tiên đoán ngày tận thế: liên tiếp tai nạn lớn, thế giới hướng về hủy diệt, quang cảnh ngày diệt vong, cũng miêu tả thẩm lí và phán quyết cuối cùng, trọng điểm đặt ở việc chúa Giê-su trở lại. Turgenev: Ivan Sergeyevich Turgenev là một nhà văn và nhà soạn kịch nổi tiếng của Nga thế kỉ 19. Tiểu thuyết “Cha và con” của ông được coi là một trong những tác phẩm lớn nhất thế kỉ 19. Ông là một người yêu Tổ quốc, có tư tưởng tự do chủ nghĩa nhưng sợ bão táp cách mạng, sợ đổ máu, nhưng vẫn ôm khát vọng giải phóng nhân dân Nga khỏi chế độ chuyên chế.
|
CHƯƠNG 55 PN2
Tuyển chọn các đoạn bút ký của đầu gỗ từ 2001-2010 2001-2003 Hôm nay là lần đầu tiên tôi và Tiểu Vũ gặp mặt sau khi chia tay, thời gian đã khá lâu.
Chúng tôi ngồi một lát trong quán cà phê, tôi nhìn hắn đang ngồi trước mặt, mở miệng chỉ nói có một câu: “Cậu vẫn sống tốt chứ?” Bỗng dưng cảm thấy chua xót. Hắn cũng hỏi han vài câu, sau đó liền nói đến những tháng ngày trước đây. Hắn có vẻ đã bỏ xuống rồi, nói đến tôi ngày trước. Tôi lặng lẽ nghe hắn nói, không có bất kì phản bác nào. Hắn vẫn chỉ nói tôi là một học sinh ngoan ngoãn kiệm lời, trong sáng trầm lặng. Tôi không hề hối hận vì đã chia tay với hắn. Bởi vì chia tay có thể có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó bi ai nhất lại là: hắn chưa bao giờ thực sự biết tôi. Mấy ngày nay đọc thơ của Neruda, cảm thấy thích, tiện tay trích dẫn hai câu.
“Tôi thích người là trong yên lặng, dường như người đã tan biến, xa xôi và đau thương, dường như người đã chết đi.” “Tôi không biết trả lời thế nào. Có nhiều người chết đến vậy, nhiều đê điều bị ngày hạn làm vỡ tung đến vậy, nhiều đá va chạm thân thuyền đến vậy, nhiều đôi tay khi hôn nhau thì đan vào đến vậy, nhiều sự vật tôi muốn lãng quên đến vậy.” Ngoài ra, cuối cùng đã lấy được chiếc máy SLR đầu tiên của mình. Sau này phải dùng nó để chụp nhiều phong cảnh hơn nữa. Khai giảng đã được một thời gian rồi.
Những chuyện lớn trong mấy ngày này: gia nhập CLB chụp ảnh, mất mà lại có lại được một quyển “Xứ tuyết” với bản dịch khác, làm rơi hư máy ảnh mới, biết một thằng cha mất nết không có lễ độ bên học viện kinh tế. Đọc Virginia Woolf.
Đọc được một kiến giải sắc bén của Virginia Woolf trong “Orlando”: ”Nam nữ nếu muốn bình đẳng thì cần phải cởi quần áo và lớp da đi, giá trị rất là cốt lõi.” Cũng ít nhiều nghe qua một ít chuyện về bà, biết bà là đại biểu cho chủ nghĩa nữ quyền của văn đàn Anh, là một thiên tài cô đơn nhưng lại không cô độc. Trong quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời, bà bị nhốt trong chính sự huyễn thính, huyễn tưởng và lầm lạc tính hướng của bản thân để rồi mua dây buộc mình. Cuối cùng nhảy hồ tự sát. Điều làm tôi chấn động chính là những lời trong bức di thư bà để lại cho chồng: “Toàn bộ hạnh phúc trong cuộc sống của em đều là nhờ vào anh, anh là một người tốt bụng đến khó tin. Giả như còn có bất kì ai có thể cứu lại em, đó cũng chỉ có anh. Giờ đây, tất cả đều bỏ em mà đi, còn lại chỉ có sự tốt bụng của anh. Em không thể tiếp tục đạp hư đời anh nữa. Em tin tưởng, không còn hai người nào hạnh phúc được như chúng ta khi ở bên nhau.” Trong mấy ngày gần đây, bản thảo bị hối rất gấp. Đã vài lần, không viết ra được một chữ, thật là khó khăn. Khi không có ý tưởng, vẫn sẽ đọc Matsuo Basho, hoặc là nghe một chút nhạc. Có một ban nhạc gọi là “Đảo”, tôi rất thích. Tôi thích ca từ của “Ánh lửa”: “Cho anh một chút ánh lửa, anh sẽ thiêu đốt cho em xem. Em gọi anh một tiếng, trong mắt sáng lên yêu….”
Hôm qua, lúc Châu Tử Bùi đá bóng đã bị thương ở chân. Cậu ta bảo tôi đi chụp vài tấm ảnh lưu niệm giúp, tôi liền đi. Sau đó cùng đi bệnh viện với cậu ta, nói là nứt xương, còn phải bó thanh nẹp. Cậu ta chịu đựng đến khi xong việc, cũng không la đau. Khi trở lại ký túc xá, tôi đưa sổ khám bệnh và thuốc cho cậu ta, rồi căn dặn các điều lớn nhỏ lại một lần. Cậu ta ngồi bên cạnh tôi, không ngờ lại đưa tay vuốt tóc tôi, hỏi: “Cậu đang lo lắng cho mình sao?” Trông thật là trẻ con. Bỗng nhiên tôi nhớ tới cái lần ở căn tin, cậu ta gắp cà rốt mà tôi không thích ăn ra khỏi đĩa của tôi. Lại chợt nghĩ về đêm đó, cùng nhau bắc nồi ăn lẩu trong phòng ngủ, có vẻ ấm áp. Châu Tử Bùi viết cho tôi một phong thư.
Ở bên trong, tôi học được câu tiếng Pháp đầu tiên: Je t’aime vraiment. Toujours. (Tôi thật lòng yêu bạn, vĩnh viễn.) Cậu ta tự mình chủ trương, tôi đã gặp mẹ cậu ta, hồi hộp muốn chết.
Sau đó, lần đầu tiên tôi kể chuyện quá khứ của mình cho người khác, tôi còn tưởng rằng cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ kể chúng cho người khác. Gia đình tan vỡ của tôi, tuổi thơ u ám buồn bã, và còn, Tiểu Vũ – người đã một đi không trở về. Lúc kể đến Tiểu Vũ, vẫn còn chút đau lòng, bởi tôi cho rằng mình sẽ không yêu lần nữa. Lúc đó nét mặt Châu Tử Bùi rất nhu hòa, hơn nữa cũng buồn thương. Cậu ta không hỏi thêm gì, ôm lấy tôi, nói rằng sẽ đối tốt với tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy có chút mờ mịt, tôi không rõ tương lai mình sẽ bước đi như thế nào. Hai ngày nay tôi đang đọc “Bà Dalloway”, vẫn là tiểu thuyết của Virginia Woolf. Những lúc rảnh rang, thì đọc lại “Xứ tuyết”, muốn xem thử bản dịch mới này tốt ở chỗ nào.
Mặt khác, tôi cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại Tiểu Vũ nữa. Nhưng mà, hắn gọi điện thoại cho tôi, bảo muốn gặp tôi. Tôi suy nghĩ một chút rồi mới đồng ý, bởi vì, dù cho là chuyện gì cũng đều cần có một kết thúc. Trước khi gặp hắn, tôi lục ra những thứ đã viết lúc trước. Những gì liên quan hắn, tôi xem lại một lần. Sau đó, tôi vứt toàn bộ bản thảo hơn vạn chữ ấy đi. Cuối tuần trước, tôi mới viết một truyện ngắn mà bản thân tôi xem như vừa ý, tôi rất thích câu chuyện này. Một nhân vật trong đó là tiềm thức ấn theo hình ảnh Châu Tử Bùi mà viết. Tôi không biết nên viết cái gì, cũng không biết phải viết thế nào.
Tôi đọc được lời của bạn ấy: “Mặc dù cô viết một nghìn bài thơ, một trăm lần quay đầu, mất mười năm chờ anh, anh mãi mãi chỉ đứng ở chỗ cũ, như mây trên trời, chưa từng đọc hiểu nửa phần ý thơ của cô..” Tôi hiểu rằng, trên đời này, luôn có một vài người mà ta không cách nào yêu, ta nhất định phải phụ lòng họ. Tôi thật có lỗi với bạn ấy. Chuyển hết đồ đạc đến chỗ cậu ấy, đơn giản là cậu ấy nói muốn ở chung. Cậu ấy đã nói rất nhiều lần, nhìn chân mày cậu ấy rũ xuống, tôi liền nhẹ dạ bằng lòng.
Cuối tuần, đi leo núi. Đi trên con đường mòn vây quanh núi là một màu xanh biếc cả tầm mắt. Biển cây nhấp nhô, còn có tre mọc vươn lên rất cao. Vinh khô tùy duyên, ngộ hợp tẫn hưng, coi như là một loại tâm cảnh. Cậu ấy nắm tay tôi suốt đường đi về phía trước, vào đông, ánh nắng xuyên qua một tầng lại một tầng cành lá kín không kẽ hở, cuối cùng vẫn có thể ngoan cố chiếu lên con đường mòn trong rừng, vô cùng ấm áp. Lúc dây giày bị lơi ra, cậu ấy ngồi xuống giúp tôi buộc lại. Ngoài ra còn có một chi tiết, tôi cảm thấy cần phải ghi lại. Đến lúc phải xuống xe, tài xế nhắc nhở mọi người đừng bỏ quên đồ đạc quý giá của mình, cậu ấy vỗ nhè nhẹ sau gáy tôi, cười thật tươi nói: “Đi nào, đồ đạc quý giá.” Tôi nhìn thấy ánh nắng từ đỉnh đầu cậu ấy chiếu qua, sáng ngời, tôi cũng cười theo. Chúng tôi đều rất thích bánh kem của Hamo, tay nghề thợ làm bánh của tiệm ấy rất tốt.
Cậu ấy đi theo ông chủ của Hamo học làm Soufflé. Còn làm công ở Hamo để góp tiền mua cho tôi một chiếc máy Nikon mới. Đó là quà tặng năm mới của tôi. Cậu ấy nắm tay tôi đi qua đám đông, trời giá rét, nhưng lòng bàn tay cậu ấy lại ấm áp. Khi đó trong lòng tôi, đột nhiên tràn dâng một loại cảm giác buồn thương không tên khó hiểu, ngay cả chính bản thân tôi cũng phản ứng không kịp. Cậu ấy vô cùng nghiêm túc nói với tôi rằng cậu ấy yêu tôi, giống như một đứa trẻ đang hứa hẹn vậy, muốn tôi an tâm, thái độ cố chấp mà quật cường. Hôm nay cậu ấy đã nói hết sức nghiêm túc rằng: “Trong lòng cậu có điều gì không vui, có ủy khuất, hãy nói hết với mình. Cậu nói ra hết rồi, mình cũng sẽ không quá mức sầu lo nữa, mình chỉ là muốn cùng cậu chia sẻ tất cả. Nếu như chỉ những tâm sự kia của cậu mà mình cũng không thể chia sẻ, còn nói cái gì yêu cậu đây?”
Nếu nói đến Hải Tử, rất nhiều người có lẽ đều thích bài “Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở”, quả thực viết rất hay. Nhưng tôi lại càng thích “Nhật ký”, “Ruộng lúa” cùng với “Bình minh” của ông hơn, nhất là “Bình minh”, tôi đã đọc rất nhiều rất nhiều lần, đọc ở phòng chờ ở sân bay, lên máy bay cũng đọc.
“Quét dọn sạch sẽ bầu trời và mặt đất, trả về một người mà đường ruộng không quen.” Đến Hạ Môn chỉ cần nửa tiếng đồng hồ. Chúng tôi ở trong một lữ quán thanh niên, trong nhà nuôi một con mèo trắng tên là Sữa Chua. Có điều Soufflé ở đây không ngon bằng Hamo, cũng không ngon bằng của Châu Tử Bùi. Tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn, may mắn từng có người rủ tôi xuân khê vớt nòng nọc từng có người vì tôi ngày hè bắt ve sầu từng có người cùng tôi đêm thu quạt đom đóm từng có người mùa đông vì tôi đốt lửa. Mỗi một bước trên chặng đường núi rộng sông dài này, dường như đều là vay mượn từ kiếp sau. Mỗi một lần đến gần bên người nọ, thời gian đều tí tách khua vang trong lòng tôi. Khi tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy có lẽ đang nhìn nơi khác, thế là tôi nhớ kỹ sườn mặt cậu ấy, có chiếc mũi cao thẳng, có đôi mắt lúng liếng động lòng người. Lúc đó đã không xem như là tuổi con nít nữa, nhưng cũng vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Rất nhiều chuyện cũng chưa xác định được, hứa hẹn cũng cho đi đơn giản. Đúng sai và xấu, không chịu trách nhiệm. Bởi vì vẫn còn có thời gian, chờ đến sau này đáp án sẽ tự động được công bố.
Nói gì mà một đời một kiếp, dài như thế, làm như chính mình nói thì có thể chắc chắn được vậy. Nơi ấy là nhà cậu ấy, cậu ấy chung quy phải trở về. Cậu ấy có thể trở lại thành phố kia, chạy trên con đường đã đi qua lúc bé, đi trên quảng trường bay lên vài chú chim bồ câu, nghe ca sĩ hát rong diễn tấu đàn hạc hay hát một bài dân ca trong con hẻm, hoặc là đứng giữa đại lộ Champs Elysees chụp ảnh.
Nếu có một ngày không thấy được cậu nữa, mình chúc cậu mỗi ngày sớm an, ngọ an, vãn an. Trước đây chúng tôi chưa từng khắc khẩu bao giờ, lần duy nhất là bởi vì việc này.
Cậu ấy cao giọng nói tôi vài câu, tôi thấy bực cũng không đáp lời. Sau đó cậu ấy cùng một đám người ra ngoài giải tỏa, uống đến trời tối mịt, biết bản thân dị ứng xoài, vẫn liều mạng ăn. Sáng sớm nhận được tin nhắn cậu ấy gửi lúc nửa đêm, một cái tiếp một cái. Cậu ấy hỏi: “Đầu gỗ, vì sao không thể ở bên nhau?” Tôi cũng không biết. Tôi cũng muốn ở bên nhau. Cậu ấy lại nói: “Hình như là dị ứng rồi, khó chịu kinh khủng, cả người đều đau, xem ra là báo ứng rồi. Cậu tha thứ một lần này thôi được hay không? Mình chầm chậm sửa.” Tôi đọc rồi lại thấy xót, vội vã đi tìm cậu ấy về. Khi tìm được, cậu ấy bị dị ứng đến mức mặt mày sưng húp, nửa tỉnh nửa say nằm trên sô pha, hét bảo tôi đừng qua đây. Tôi thấy cậu ấy như vậy, khó chịu vô cùng, liền đi qua ôm lấy. Đi bệnh viện, sau đó về nhà cho cậu ấy uống thuốc, nghỉ học luôn một buổi chiều, ở nhà với cậu ấy. Lúc cậu ấy tỉnh dậy vẫn đã nhịn không được mắng cho hai câu. Cậu ấy nằm trên giường, nắm tay tôi. Nhìn tôi cả buổi, chỉ thấp giọng gọi tên tôi một tiếng, viền mắt ươn ướt. Tôi thấy cậu ấy như vậy thì rất muốn khóc, nhưng vẫn cố nén lại. Tựa như tôi rất muốn xin cậu ấy đừng đi, nhưng biết rõ chính mình không có lập trường gì, cho nên vẫn luôn kềm chế. Những chuyện kia cả hai chúng tôi đều bất lực, là đường vòng phải đi. Trong lòng tôi hiểu, chỉ là sợ hãi, chỉ là không muốn mất đi cậu ấy mà thôi. Cuối cùng, tôi hôn cậu ấy, bảo: “Không sao đâu.” Cậu ấy nghe theo gật đầu. Sinh nhật, cậu ấy đưa tôi đi xem concert của Đảo.
Kinh hỉ chính là, vị trí bên cạnh tôi không ngờ lại là của Cố An Khang. Lúc đầu tôi không tin, cảm thấy nhân vật nổi tiếng như anh ta, sao có khả năng chen chúc ở khán đài. Nhưng sau đó, tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh ta, thấy anh ta nhìn chằm chằm Lục Tự Quang trên màn hình lớn một cách xuất thần, trong lòng tôi lại bắt đầu khẳng định. Trước đây từng nhìn thấy một vài tin tức viết về chuyện của anh ta và Lục Tự Quang. Tôi chợt nghĩ, hai người ở bên nhau, nhất định sẽ có va chạm. Trên đời này nào có chuyện luôn thuận phong thuận thủy, tựa như có đôi khi nảy sinh những ý tưởng kì quặc, muốn cùng cậu ấy đến vùng núi rừng trải qua những ngày nghèo khó. Nhưng sau đó mới ý thức được, người cũng chính là ràng buộc rất nhiều, cho nên những lúc muốn ra đi mới thoát thân không được. Non xanh nước biếc, mặc dù có gần, cũng không phải nghĩ muốn đi thì có thể đi được. Thế nhưng, nếu hai người đều có dũng khí để đi tiếp, có lẽ sẽ không cần sợ hãi như vậy. Châu Tử Bùi, trong khoảng thời gian sắp tới, nếu mình được quyết định sẽ xa tận trùng dương, mình nhất định ngồi tàu siêu tốc đi Paris thăm cậu. Nơi có cậu, hoặc là nơi cách cậu gần nhất mà mình có thể đến được, mình đều muốn đi.
Nếu như mình ở Stuttgart, mình đi thăm cậu nếu như mình ở Frankfort, mình đi thăm cậu dù cho ở Berlin nơi phương bắc, ở Hamburg, mình cũng đi thăm cậu. Nếu như cuối cùng, mình ở đây, vậy mình sẽ ở nơi đây chờ cậu về. Tối hôm qua, trong khi đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được cậu ấy nắm lấy tay tôi.
Cậu ấy mở lòng bàn tay tôi ra, vuốt ve, nắn nót vẽ mấy chữ. Trong bóng tối, tôi loáng thoáng nhận ra được chúng. Viết xong rồi, cậu ấy nắm chặt nó. Một, đời, một, kiếp. Bỗng nhiên rất chua xót. Bởi vì chàng trai nói muốn cùng tôi một đời một kiếp, phải ra đi. Cậu ấy đi rồi, tấm bưu thiếp đầu tiên gửi về cho tôi, mất hơn hai tuần lễ.
Mặt trên trích dẫn nguyên văn một bài thơ của nhà thơ Pháp Baudelaire. Ban đầu đọc sơ qua bản dịch tiếng Trung bài thơ ấy, tôi cũng rất thích, còn nhớ trong đó có vài câu viết thế này: Tuổi trẻ của tôi là một cơn lốc tăm tối Ngôi sao đánh rơi vài tia sáng rực rỡ Sét giật mưa đánh tạo thành dư âm như thế đấy Trong vườn, điểm xuyết vài trái cây màu đỏ sáng bừng. Châu Tử Bùi, cậu ở Paris sống có tốt không? 2004-2005 Tôi còn tưởng rằng cậu ấy đã quên sinh nhật mình rồi, không nghĩ tới chỉ là gói hàng trễ hai ngày mà thôi.
Trên bối cảnh có chút âm u của bầu trời nhiều mây và lá vàng rụng, là cây cầu Alexandre III nguy nga lộng lẫy. Con sông Seine dưới chân cầu gợn sóng lấp lánh, yên ả bình lặng. Là phong cảnh mà cậu ấy đã dùng ba nghìn mảnh nhỏ ghép thành. Cậu ấy nói: “Đây là mùa thu Paris, mình tặng nó cho cậu. Như vậy, cậu có cảm thấy mình và cậu lại gần thêm một chút không? Đây là cái sinh nhật thứ hai không thể đón cùng cậu. Đầu gỗ, xin lỗi. Và mình chúc cậu sinh nhật vui vẻ.” Đã lâu lắm rồi không động bút.
Mấy ngày nay vô tình phát hiện sách của Giản Trinh trong nhà sách. Tôi còn tưởng rằng đã không thể tìm được sách đã xuất bản của bà nữa. Mua nó về trong mừng rỡ tột cùng, là “Mật mật ngữ”. Đó cũng xem như là một phụ nữ hiếm thấy. Bà viết: “Thâm tình là một việc bi kịch, nhất định phải lấy cái chết để kết câu.” Bà viết: “Tôi ở trong bi thương mà kéo tơ lột kén, dệt hạnh phúc cô ấy đem chiếc áo gấm hạnh phúc đi cắt may, chia cho người bi thương. Vinh hoa hay kham khổ, đều như nước trà đầu, nhớ đổ nó đi. Mà trà đặc chuyển đạm, uống đến đường cụt mộng tan, tự nhiên lại ngọt.” Châu Tử Bùi, Châu Tử Bùi, Châu Tử Bùi, Châu Tử Bùi, Châu Tử Bùi, Châu Tử Bùi, Châu Tử Bùi, Châu Tử Bùi, Châu Tử Bùi, Châu Tử Bùi, Châu Tử Bùi.
Chừng nào cậu mới về… Tôi vốn đâu có ngờ tới, cậu ấy bán mạng hoàn thành khóa học ba năm chỉ trong hai năm, một lòng muốn trở về. Tôi hỏi nguyên do, cậu ấy đáp một cách trẻ con: Nơi có cậu, mới là nhà.”
Thật sự muốn cảm thán: “Sao người lại tới đây? Rõ ràng đã đem người khóa lại trên đất mộng, kinh thư nhật nguyệt, phấn đại xuân thu, còn cho phép người nhàn đến viết thơ, người nhưng lại bay qua quan lĩnh, đuổi kịp tháng năm chưa muộn, đến trước mặt ta nói: “Nửa cuộc đời phiêu bạt, mỗi một lần đều mưa đón thuyền về.” (Giản Trinh) 2008-2010 Lúc đó cậu ấy bay đi Paris, tôi để lại cho cậu ấy một câu tiếng Đức: Mình vẫn mãi đợi cậu.
Kết quả bây giờ, cậu ấy lại đưa tờ giấy kia ra đây, dưới chân thêm một câu chú thích tiếng Pháp: “Buổi chiều ngày 14 tháng 8, bà xã tôi”. Tôi nổi giận! Trong thời gian hơn một năm, vẫn đang viết “Ngủ ngon, Paris”. Thực ra từ rất nhiều năm trước, tôi đã muốn dùng tiêu đề ấy viết một truyện dài.
Tử Bùi nghiêm túc đọc sách, tôi nói gần nói xa hỏi cậu ấy cảm tưởng. Cậu ấy chỉ đánh trống lảng kể cho tôi chuyện có người theo đuổi ở Paris, cuối cùng nói rằng: “Có cậu rồi, mình cái gì cũng không thiếu, tâm có ngang tàng cũng biết phải chối từ.” Lòng tôi chấn động bội phần, nghe cũng thấy thích chí. Có lẽ bởi vì tính cách, mà trước nay tôi rất cẩn trọng, không làm những chuyện sơ suất bao giờ. Nhưng khi ở bên cậu ấy, lại như đã bỏ ra tất cả tiền đặt cược của cả đời này. Trong mắt cậu ấy giấu ý cười, độ cung mà khóe miệng cong lên làm hiện ra hai cái lúm đồng tiền mờ mờ. Cậu ấy nói: “Mình làm sao để cậu thua cho đành.” Thì ra, yêu là mặc dù bạn không biết rõ tương lai, nhưng vẫn có dũng khí cùng người kia bắt đầu tương lai. Hôm nay cầm bút lên, tự dưng nghĩ đến một vấn đề tầm thường: yêu là gì?
Ngồi trước bàn suy nghĩ một hồi, cũng tìm không ra một từ ngữ thích hợp để khái quát. Chỉ nhớ khi trước có đọc được trên “thánh kinh”, nói yêu là vĩnh viễn nhẫn nại, là mãi mãi không ngừng. Theo tôi thấy, yêu là cậu ấy cùng tôi đến chợ mua thức ăn, xách đồ ăn đi theo phía sau tôi. Yêu là khi tôi làm cơm, cậu ấy im lìm không nói gì mà dốc lòng giúp tôi nhặt rau. Yêu là cậu ấy từng vất vả lột một cái càng cua thật lớn cho tôi, thả vào đĩa dấm của tôi yêu là biệt hậu trọng phùng, một đời một kiếp của chúng tôi. Biết được mẹ Tử Bùi gặp chuyện không may, nó rất đột ngột.
Lúc đó, chúng tôi vừa mới dùng bữa tối ở một nhà hàng Pháp, còn đi xem một bộ phim điện ảnh đêm. Trên đường về nhà, đột nhiên nghe được tin dữ ấy. Cậu ấy rất kích động, vội vàng gọi điện thoại, nhưng gọi mãi mà không được. Cậu ấy càng sốt ruột hơn. Cậu ấy rầu rĩ vùi vào vai tôi, nói rất sợ. Thực sự thì, tôi cũng rất sợ hãi. Nhưng ở trước mặt cậu ấy, tôi không thể nói. Nếu như ngay cả tôi cũng sụp đổ, vậy thì, ai sẽ đến đỡ lấy trái tim đang lung lay sắp đổ của cậu ấy đây? Đợi được tin tức rồi, mới thoáng buông lòng. Cậu ấy chuẩn bị bay đến Saint Petersburg để thăm mẹ đang nằm ở bệnh viện, tôi cũng hiểu đó là tất yếu, đề nghị đi chung với cậu ấy. Lúc đầu cậu ấy từ chối, nhưng tôi rất kiên định. Đối mặt thời điểm khó khăn, nên là hai người cùng nhau cáng đáng, mà không phải chỉ mỗi cậu ấy gánh lấy một mình. Đối mặt với sự kiện này, tôi đột nhiên sáng tỏ ra rất nhiều, cũng thu được rất nhiều dũng khí. Bởi vì, dù cho phía trước là vùng lầy đất hiểm, hay là bụi gai kín lối, mình đều muốn đi cùng cậu. Tôi đang ở Saint Petersburg tháng Mười Một.
Tình trạng của mẹ Tử Bùi về cơ bản đã ổn định, ngày này sẽ làm thủ tục xuất viện cho bà tại bệnh viện. Hôm nay, Saint Petersburg lại có tuyết rơi. Đứng trên cây cầu lớn ở sông Neva, bỗng nhiên cậu ấy nói với tôi một câu: “Chúng ta hãy mãi như thế này, qua ngày thật hạnh phúc nhé.” Tôi lặng lẽ đặt bàn tay trái đã hơi lạnh cóng của mình vào trong túi áo khoác của cậu ấy. Trong nhà bị cướp.
Tên kia cướp đi chút tiền mặt và đồ đạc đáng giá, không đả thương tôi. Nhưng việc này lại khiến cho Tử Bùi lo lắng đến độ, khi đó vẫn đang công tác tại Paris, cậu ấy vội vội vàng vàng bay về. Tôi ngồi ung dung, trên người một chút vết thương cũng không có, đã bảo cậu ấy rồi, đừng lo lắng quá. Nhưng cậu ấy ngồi trước mặt tôi, ngờ đâu lại khóc. Tôi bị hành động của cậu ấy làm giật cả mình, vuốt vuốt tóc cậu ấy, hỏi: “Mình vẫn nguyên lành đây mà, cũng không cảm thấy sợ hãi, cậu khóc cái gì chứ?” Mắt cậu ấy đỏ lên, nghiêm túc nói: “Không thể bảo vệ cậu, chăm sóc cậu vào lúc cậu cần mình, mình không dám nói yêu cậu…” Thì ra, nước mắt kia rơi đâu phải là vì uất ức, cũng chẳng phải bởi sợ hãi, mà là vì hổ thẹn mà rơi. Ngay lúc ấy vừa thấy cảm động vừa thấy xót. Cái tên ngốc này. Trước đây cha mẹ Tử Bùi vẫn luôn bảo tôi đến Paris mừng năm mới.
Năm nay, nhân lúc trường cho nghỉ, Tử Bùi cũng xin công ty cho nghỉ, thế là chúng tôi cùng nhau đến Paris. Thực sự nhìn thấy diện mạo của thành phố ấy mới cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thì ra nó còn đẹp đẽ hơn bất kì hình ảnh nào trong tưởng tượng. Cậu ấy đưa tôi đi gần như hết cả Paris, cũng đến nơi cậu ấy thích chơi đùa nhất hồi nhỏ, nếm món bánh sừng bò mà cậu ấy thích nhất ngày bé. Hôm nay, cậu ấy đề nghị với tôi, nói đợi về nước rồi, sẽ cùng tôi đi thăm cha tôi. Lúc đầu tôi không bằng lòng. Tôi luôn luôn cảm thấy, cho tới bây giờ ông ấy cũng không thiếu đứa con trai này, sự tồn tại hay không tồn tại của tôi cũng là chuyện không chút liên quan với ông. Nhưng không ngờ rằng Tử Bùi kiên trì nói đạo lý với tôi, tôi nghe rồi lại cũng thấy có lý, gật đầu đồng ý. Thực ra, cậu ấy đang nghĩ cho tôi, tôi biết. Ôi, khiến cậu ấy phải bận tâm rồi. Trước mặt mọi người ở một nhà hàng, cậu ấy đọc bài thơ tình tự mình viết bằng tiếng Pháp.
Tôi xem tiếng Trung cậu ấy dịch ra, mới cảm thấy ở nhà hàng thực là xấu hổ quá, cũng không có chỗ nào để trốn. Nhưng cậu ấy thì không để vào mắt, rất là thẳng thừng, còn nói tự nhiên như không rằng vốn dĩ nên để đến tháp Eiffel đọc thơ mới đúng. Còn mười một bông hoa hồng trong nước mưa ấy nữa. Vậy mà sau chuyện đó cậu ấy còn giễu tôi, thế nào càng sống mặt mũi càng mỏng, tôi bảo là cậu ấy càng sống da mặt càng dày mới đúng! Nhưng mà, vẫn phải cảm ơn cậu. Lễ tình nhân hạnh phúc. Đại để nhớ ba sự kiện.
Thứ nhất, trở về đi gặp cha, nói chuyện một cách đàng hoàng. Luôn cảm thấy thời thiếu niên tính tình nông nổi quyết liệt, cố chấp mà quật cường, bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra mọi chuyện chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Cha cũng già rồi, có thể dùng một cõi lòng bình đạm hơn để mà về thăm. Thứ hai, hôm qua Trình Giang Đào làm tiệc cưới. Ban đầu anh ta mời tôi làm phù rể, Tử Bùi còn chết sống không đồng ý. Tôi hỏi nguyên nhân, cậu ấy nói: “Người khác đều nói, người không có ai thèm mới đi làm phù rể phù dâu, nhưng cậu rõ ràng là người có ai thèm, cho nên mình không đồng ý cậu đi.” Tôi cười cậu ấy, đây là ngụy biện kiểu gì? Cuối cùng tôi phải lời hay nói cạn, dỗ cậu ấy vui vẻ, mới xem như thỏa hiệp. Thứ ba, cái gọi là lạc thú trong cuộc sống. Vì tự biết có chút chất phác nhạt nhẽo, cho nên mất rất nhiều thời gian, mới hiểu được đạo lý này. Có lúc cậu ấy ghen tuông quá trớn, hoặc là cố tình gây sự, thực ra cũng không phải chủ ý, chỉ là muốn tôi dỗ dành cậu ấy mà thôi. Chuyện phụ rể cũng vậy đấy. Trong bụng tôi thầm cười cậu ấy, người đã hai mươi tám rồi, sao có lúc vẫn giống hệt đứa con nít vậy. Nhưng nghĩ kĩ, quả thực trong cuộc sống cần một chút gia vị như thế. Yêu cậu ấy, để ý cậu ấy, quan tâm cậu ấy, thường xuyên nói cho cậu ấy nghe, cũng đâu phải chuyện không tốt. Bởi vì yêu một người, chẳng qua là ngoài những tiền tài, địa vị, tính tốt, tính xấu của người đó ra, phát hiện vốn dĩ người đó chỉ là một đứa trẻ, cho nên thương. — Lời tác giả: Phân ra ba thời đoạn điển hình, cơ hồ là từ bắt đầu đến cuối cùng. 2001-2010, chín năm, toàn bộ cô đọng trong hơn sáu nghìn chữ đó. Dụng ý của phiên ngoại này: Thứ nhất, là lý giải sơ qua chính văn. Xét thấy đầu gỗ khiêm tốn hướng nội, một vài lời nói và tâm tư chưa hẳn sẽ tự nói ra, cho nên mới dùng hình thức văn tự mà hắn quen thuộc nhất kể lại. Thứ hai, cũng là khai báo một phát về những chuyện lặt vặt sau khi họ về nước. Đến đây, toàn bộ chính văn và hai phiên ngoại “Ngủ ngon, Paris” đã kết thúc trọn vẹn. Chân thành cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Phía sau còn có một bài tổng kết lải nhải. Cười. Hi vọng các vị còn đang lấp hố ở sát vách cũng đọc văn du khoái. ^^
|
CHƯƠNG 56 PN3
Mười ba năm “Đồ của trường biếu, mang cho ba nhé? Dù sao cậu cũng đâu thích ăn những thứ đó.” Thịnh Minh vừa chuẩn bị hành lý, vừa căn dặn người đang đứng thay quần áo trước gương. “Yên tâm, mình đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.” Nhìn trong gương thấy hắn kéo lại vali rồi đứng dậy, Châu Tử Bùi xoay người vừa cài lại nút tay áo, vừa hôn một cái vào bên miệng hắn. Mọi thứ đều trông rất tự nhiên, vừa định kiếm chác thêm một chút, đã bị người trước mắt nhẹ nhàng đẩy ra. Người nọ vẫn như lúc thường, nét mặt ôn hòa, một chút góc cạnh sắc sảo cũng không thấy, vỗ vỗ chàng trai, bảo: “Nhanh lên một chút, đừng để ba đợi.” Năm mới vừa tới, nhiệt độ không khí hạ dữ dội làm cho cái thành phố phía nam ẩm ướt này cũng có một hồi ngân trang tố khỏa hiếm thấy. Châu Tử Bùi rét đến mức phải dựng thẳng cổ áo khoác lên thật cao, sau đó hai người cùng nhau bỏ hành lý vào cốp xe, nhìn thấy người bên cạnh cũng đang nhốt vào trong áo khoác mà cái mũi đã đỏ cả lên, “Lạnh ha? Mau lên xe.” Một xe ấm áp. Mà tuyết bên ngoài, vẫn đang rơi. “Đồ đã mang đầy đủ, không quên cái gì chứ? Vé máy bay? Văn kiện trường học gì gì đó?” Vừa nói, miệng đã phả ra đầy hơi sương. Người ngồi ở ghế phụ lắc đầu, “Đi thôi.” Còn đang thấy kỳ quái sao gã tài xế này không nghe lời, ngẩng đầu mới nhìn thấy tay phải Châu Tử Bùi thò qua đây, giúp mình phủi đi tuyết bám trên tóc, rồi thì giống như đứa con nít bự con vậy, “Được rồi, xuất phát!” Thật là kỳ quái. Rõ ràng đã là gã đàn ông ba mươi mấy, nhưng có khi nhìn anh chàng, lại cảm thấy thật giống như mười mấy năm trước nhìn thấy vậy. Điệu cười, cách nói chuyện, khi nghiêm túc, lúc không nghiêm chỉnh… Tất cả đều không thay đổi, giống hệt như Châu Tử Bùi năm ấy. Đây không còn là lần đầu tiên họ cùng đi thăm cha Thịnh Minh nữa rồi. Ngược lại, trong mấy năm nay khi quan hệ cha con càng thêm hoà nhã, hầu như mỗi năm ngày lễ ngày Tết, hai người đều cùng nhau đi thăm ông ấy, ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm. Có thể từ trợn mắt nhìn nhau ban đầu đến bây giờ vui vẻ trò chuyện, hơn phân nửa công lao e rằng đều phải tính cho Châu Tử Bùi mất thôi. Nhớ lại bản thân ngày trước, cũng thực là không đủ chín chắn, rõ ràng có thể thản nhiên với tất cả, lại chỉ duy nhất không chịu bỏ qua cho cha, cứ như thế cứng đầu trừng phạt ông, cũng trừng phạt chính mình. Châu Tử Bùi nhìn không nổi hắn cứ như vậy, thế là luôn nói, “Ba mẹ mình sống bên Pháp, không hẳn mỗi năm ăn Tết đều có thể đoàn tụ, giờ đây có một người cha ngay trước mắt cậu, cậu không muốn hiếu kính mình vẫn là muốn, thế nào, cho một cơ hội nhé?” Thịnh Minh bế tắc, nhưng kỳ thực trong lòng cũng hiểu rõ, mấy lời nói ngọt xớt của Châu Tử Bùi cũng có chứa đạo lý của nó. Vốn cái Tết năm nay cũng nên là chiếu lệ cũ mà làm, nhưng tiếc rằng bởi vì kỳ nghỉ đông này Thịnh Minh được trường học cử đi Đức giao lưu học bổng, Tết âm lịch cũng phải ở lại bên Đức, cho nên mới thu xếp mọi việc làm trước trong một ngày. Nhiều năm trôi qua, người làm cha cũng vui vẻ vì được gặp hai đứa con trai. Sau một bữa cơm nhà thịnh soạn, Châu Tử Bùi lái xe đưa Thịnh Minh đến sân bay, để kịp chuyến bay 10:15 đêm đi Berlin. Số lần xa cách nhiều rồi, đã không cảm thấy việc xa nhau ngắn ngủi thế này có thể nói lên được điều gì. Châu Tử Bùi cũng từng từ nơi đây cất cánh đi Paris vài lần, dù là vì việc học, hay là vì công tác, nhưng điều chưa từng thay đổi, là quy trình đường hàng không mỗi lần lại mang chàng trai về bên cạnh Thịnh Minh. Châu Tử Bùi biết, bởi vì có người đang chờ mình, cho nên nói gì cũng muốn mau chóng về lại nơi đây. Thịnh Minh cũng vậy. Thuở mới hơn mười hai mươi tuổi, cho rằng chia lìa là một chuyện lớn như trời. Nhưng mà mỗi một bậc thềm vừa dày vừa sâu do tuyết đọng đắp thành ấy, sau khi mùa đông rời khỏi, lại bị ánh nắng ấm áp hòa tan thành nước, họ đều nhìn thấy. Châu Tử Bùi còn nhớ Thịnh Minh từng viết trong “Ngủ ngon, Paris” rằng: Tôi tin tưởng hắn, cũng biết rõ ràng hắn thuộc về tôi, cho nên tôi đợi hắn, cũng tin tưởng hắn sẽ trở về. Châu Tử Bùi ôm rồi lại ôm Thịnh Minh, bảo: “Đầu gỗ, bên kia lạnh, chú ý thân thể. Điện thoại, email liên lạc.” Đây là năm thứ mười ba của họ. Thịnh Minh đứng trước bục diễn thuyết khóa đề ở đại học Humboldt Berlin, Châu Tử Bùi nghiêm túc làm việc ở công ty như thường lệ, thận trọng với từng sách lược. Mỗi ngày tan tầm về đến nhà, trong hòm thư luôn có một email đến từ Berlin, người kia mỗi ngày gửi một cái, vào mỗi hừng đông khi Châu Tử Bùi đang say ngủ. “Tử Bùi, cậu khỏe chứ? Đây là lá thư đầu tiên.” … “Berlin không có lạnh như trong tưởng tượng, lúc nắng lên, tuyết đọng trên đường cái sẽ tan đi một chút. Rác rưởi bị che lấp bên dưới lớp tuyết đọng, mỗi lần mình nhìn thấy đều nghĩ, đợi ngày chúng nó lại nhìn thấy ánh mặt trời, nguyên cái Berlin sẽ có bao nhiêu bẩn!” … “Hôm nay gặp vài học sinh Đức học Hán ngữ ở trường đại học, họ giao lưu với mình rất là nhiệt tình. Phát hiện ra sách giáo khoa của các bạn ấy học là phương ngôn miền bắc tiêu chuẩn, khẩu âm cũng học đâu ra đấy, mình mượn sách vở của các bạn ấy xem, thấy có từ địa phương mình cũng không biết… (Thật là!) “ … “Bây giờ chỗ cậu chắc cũng gần bốn giờ sáng rồi ha? Mình sửa soạn một phát, cũng sắp đi ngủ mau thôi, ngày mai còn có tiết.” … “Ngủ ngon, ngày mai gặp. I.l.d.” Mỗi một email gửi về, đều là một kiểu mở đầu đó, một kiểu kết thúc đó. Lúc đầu Châu Tử Bùi cảm thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ người này học tiếng Đức đều học vào trong xương cốt rồi hay sao, ngay cả viết email cũng khuôn phép đến thế này, lập ra cho mình những quy cách và thói quen bất thành văn như vậy. Lúc đầu nhìn thấy ba chữ cái ở cuối vẫn chưa phản ứng được, đập đầu một cái mới hiểu, à thì ra là nói “mình yêu cậu”, vừa nghĩ như thế, trong lòng liền cảm thấy vô cùng sung sướng, cũng chẳng màng người kia dùng cách thức gì mà viết. Nếu như thật sự muốn kể đến chuyện đã khiến cho Châu Tử Bùi lo lắng hơn một tháng nay, có lẽ là trong mấy ngày ấy Thịnh Minh gửi email nói mình bị cảm rồi, có hơi sốt nhẹ. Vốn không phải chuyện gì to tát, nhưng sau khi Châu Tử Bùi xem thấy thời sự đưa tin đã xuất hiện ba trường hợp bệnh nhân cúm heo ở Đức, thì càng nghĩ càng cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Buổi chiều ở công ty, nhìn đồng hồ, gọi điện thoại qua cho bên kia. Thịnh Minh nghe chàng trai nói đến cúm heo, không nhịn được cười, người ta nói là nói tại Nordrhein Westfalen, cách Berlin xa lắc kìa. Cuối cùng không lay chuyển được sự nghiêm túc của Châu Tử Bùi, phải ngoan ngoãn đồng ý, nhất định sẽ chú ý nghỉ ngơi. Đối với loại chuyện này Châu Tử Bùi luôn đặc biệt nghiêm túc. Thịnh Minh không khỏi nhớ tới, trước đây có một khoảng thời gian cũng rất bận bịu, bởi vì phải vừa lo khóa học ở trường vừa lo bản thảo của mình, luôn không tránh được phải thức đêm soạn bài. Châu Tử Bùi nhắc hắn vài lần, cuối cùng còn suýt nữa thì la lối hắn vì chuyện đó. Biết tính tình chàng trai có phần nóng nảy một chút, nhưng rất ít nổi giận với mình. Sau khi hòa nhã trò chuyện, Thịnh Minh không cầm lòng được hỏi thử, lúc đó Châu Tử Bùi chỉ bảo: “Xời chẳng có cái gì mà tại sao cả, bảo cậu đừng thức đêm thì đừng có thức đêm, thân thể của chính cậu, mình còn xót hơn cậu nữa.” Dưới sự kiên trì thêm lần nữa của Thịnh Minh, Châu Tử Bùi mới kể ra toàn bộ sự việc: “Trước đây công ty đi Ngọc Khê du ngoạn, mình thay cậu thắp hương trên miếu, sư phụ cũng bảo, người từ nhỏ có tuệ căn sâu phải đặc biệt chú ý thân thể, miễn cho bị đau bệnh ngầm, về già khổ sở. ‘Thông minh từ sớm, khó hưởng tuổi thọ, xưa nay như vậy.’ – Cậu chưa nghe nói qua à? Nhưng mấy lời kiểu này làm sao có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng!” Thì ra cậu ấy sợ hãi, sợ hãi nhất ngữ thành sấm, vậy nên mới lo lắng cho cái thân thể này còn hơn cả mình. Con người này, cũng không phải là người anh dũng quả cảm gì đâu, không phải cậu ấy nhát gan, chỉ là, những điều mà người thường sợ hãi, cậu ấy cũng sẽ mà thôi. Mười ba năm, bản thân mình còn thấu hiểu lòng dạ cậu ấy hơn chính cậu ấy nữa. Trái tim kia, thật như thế, nóng như thế, ấp ủ lòng trong bàn tay vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Châu Tử Bùi đợi ở sân bay thật lâu, nhìn thấy Thịnh Minh kéo hành lý đi tới. Chàng trai đứng ở chỗ không nhìn thấy được, vì lạnh nên đặt hai tay vào trong túi áo khoác. Người đến người đi, chàng trai chỉ gọi một tiếng: “Đầu gỗ!” Người nọ liền tìm đến theo âm thanh. Chàng trai cười và giang tay ra, chỉ chờ một lát thôi, người đi xa kia sẽ đến gần đây, ôm chặt lấy. Còn nhớ thật lâu trước đây, trong cái ký túc xá cũ ấy, Châu Tử Bùi nghe hắn kể hết một câu chuyện rất dài, rồi khẽ khàng ôm hắn vào lòng. Ngay khoảnh khắc ấy thời gian dường như ngừng lại, một lúc lâu, bên tai vang lên những lời này: “Ở bên mình đi, mình sẽ đối tốt với cậu.” Và bất kì một vòng tay ôm ấp nào của họ, cũng đều giống như lần đầu tiên vào mười chín tuổi năm ấy, rót đầy chân tình và chân tâm. – Hết – ngân trang tố khỏa: hình dung một thế giới màu trắng sau khi tuyết rơi, không có một chút màu sắc, vô cùng thanh khiết, sạch sẽ, một cảnh sắc mỹ lệ mùa tuyết. I. l. d. : là viết tắt “Tôi yêu bạn” trong tiếng Đức, thường dùng cho thư.) tuệ căn: chỉ lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật, chỉ sự thông minh nhất ngữ thành sấm: một lời nói ra thành lời tiên tri —
Lời cuối truyện “Ngủ ngon, Paris” —
|
Lời cuối truyện “Ngủ ngon, Paris” — 1. Từ tác giả Cận Sắc Ivy Chào mọi người, đây là tổng kết dài dòng mà sau khi hoàn kết mỗi truyện nhất định sẽ xuất hiện –/// “Ngủ ngon, Paris” từ khi khai hố đến bây giờ chính văn xong xuôi, sắp tới ba tháng. Số lượng từ của chính văn cũng tương đương “Thiều quang đảo tự” trước đây, nhưng viết cũng không được thông thuận như “Thiều”, trong thời gian đó đụng phải “cổ lọ” hai lần (TDT: ý là bị bí ấy mà), rất nhiều lần đều phiền muộn kết thúc công việc bằng hiệu suất tụt dốc – 0 chữ trong nguyên một buổi chiều. Trước khi viết cái bài lê thê này, đã xem toàn bộ văn lại lần nữa. Thế rồi cảm thấy, có vài chỗ xử lý không được thỏa đáng, cũng có ngôn ngữ cằn cỗi không thể hiện ra được những cảm thụ có trong lòng một cách hoàn mỹ. Cảm ơn các vị nghiêm túc xem văn, bắt sâu, giao lưu, còn nỗ lực chấm điểm cho tác phẩm kém cỏi của tôi, cảm ơn mọi người! Vẫn phải không ngừng luyện tập, viết nên thứ cho ra hồn. Muốn khi chính mình đọc lại, vẫn sẽ cảm thấy rất khá, như vậy xem như hoàn thành mục tiêu rồi đi. >>> Vừa viết “Ngủ ngon, Paris”, vừa nghe nhạc, đề cử một chút cho mọi người, coi như là một loại tâm tình. 塞宁: 《小观园》 袁耀发: 《再见萤火虫》 王啸坤《两湾城》, 《征程》, 《残缺的梦》 Green day: 《21 Guns》, 《Wake me up when September ends》 Damien rice: 《Amie》 レミオロメン: 《Sakura》, 《南风》 熊木杏里: 《春憐》 Hide: 《Ever free》, 《Goodbye》, 《Tell me》 abingdon boys school: 《JAP (TV Version)》(戦国 BASARA 的 TV 开头曲, 曲子很欢乐很热血. -v-) 《BLAZECrimson Lotus》( 同样出自战 B, 诸多配乐中很喜欢的一首 ) 《连雪拥城》 《火宵の月》 《迷情仙境》(《Fascinating Fairland 迷情仙境》专辑里的音乐 ) 《风之誓言》( 十二国记中的一首音乐 ) >>> Nói một chút về vấn đề chòm sao của đầu gỗ. Chậc, lúc sắp sửa viết nhân vật này, bèn quyết định đó là chòm Thiên Xứng. Thường sẽ nhìn thấy phân tích đối với chòm Thiên Xứng như sau: 1. Sẽ không đơn giản nói yêu, một khi nói ra miệng thì sẽ khăng khăng một mực yêu bạn. 2. Không thể dễ dàng tha thứ lừa dối – phản bội nhất, đây là điểm mấu chốt của cán cân. 3. Việc nhỏ hồ đồ, đại sự khôn ngoan, không muốn mình bị cuốn vào phân tranh vô vị, nhưng vấn đề cơ bản thì tuyệt đối không thỏa hiệp, không nhượng bộ. 4. Cái nhìn đối với sự vật rất thành thục, nhưng hễ rơi vào bẫy rập của ái tình liền trở nên phản ứng trì độn. 5. Rất biết tình thú trong cuộc sống, đa số Thiên Xứng nam đều là một đầu bếp tốt, biết làm hai ba món ăn tủ. 6. Tính thích yên tĩnh, ý nghĩ thanh u (thanh tịnh và đẹp đẽ). Yêu bao sâu, oán bấy sâu. Bản chất xem nhẹ danh lợi, nhưng sở hữu thiên phú thành danh đắc lợi. 7. Nhân duyên tốt, biết giao tiếp, thích lãng mạn. Nhưng trên thực tế bạn bè thật lòng cũng không nhiều, có đôi khi cũng muốn an tĩnh, trong sinh hoạt có chút chất phác, bất giải phong tình. Thế đấy, tôi không giải thích nhiều nữa nha. >>> Nêu xuất xứ của một vài trích dẫn trong truyện. “Tôi không biết trả lời thế nào. Có nhiều người chết đến vậy, nhiều đê điều bị ngày hạn làm vỡ tung đến vậy, nhiều đá va chạm thân thuyền đến vậy, nhiều đôi tay khi hôn nhau thì đan vào đến vậy, nhiều sự vật tôi muốn lãng quên đến vậy.” —— Neruda Nếu như không biết nên đi đâu, vậy thì hãy đến bên cạnh tôi. Nếu như không biết nên làm gì bây giờ, hãy đưa tay cho tôi. —— なモンタージュ Từng đêm từng đêm tôi ngủ không được, đợi chờ sau hừng đông để đi tìm anh. Thế nhưng tìm được thì đã làm sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể như một gốc sồi, ở ngoài cửa sổ nhìn trộm. —— nguyên tác giả không rõ “So viele Dinge bekommt man erst dann, wenn man sie nicht mehr gebrauchen kann. (Rất nhiều thứ, khi mà mọi người không cần chúng nữa, có thể có được.)” —— ca từ ca khúc “Chancelos” “Mưa xuân tầm tã đường phương thảo, cây phi bồng đang tươi tốt” —— “Mưa xuân” của Matsuo Basho “Mang tâm tình bình tĩnh mà an nghỉ trong bụi cỏ xanh mới mọc, ánh sáng của mặt trời chiều mỹ lệ như vậy, tôi đang thận trọng đi, không sống uổng tháng năm.” —— Taneđa Santoka “Từng có người rủ tôi xuân khê vớt nòng nọc từng có người vì tôi ngày hè bắt ve sầu từng có người đêm thu cùng tôi quạt đom đóm từng có người mùa đông vì tôi đốt lửa. —— nguyên tác giả không rõ “Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu” —— Hoàng Trọng Tắc “Bạn đã từng yêu một người ở nơi xa xôi hay chưa? Người đó cho tới bây giờ cũng chưa từng khiến bạn tuyệt vọng, là dũng khí và sức mạnh để bạn tiếp tục tiếp tục sống. Anh ta vĩnh viễn là trẻ tuổi, mỹ hảo, hào quang vạn trượng, anh ta vĩnh viễn ở nơi đó, giống như là tín ngưỡng vậy.” —— nguyên tác giả không rõ “Sao ngươi lại tới đây? Rõ ràng đã đem ngươi khóa lại trên đất mộng, kinh thư nhật nguyệt, phấn đại xuân thu, còn cho phép ngươi nhàn đến viết thơ, ngươi nhưng lại bay qua quan lĩnh, đuổi kịp tháng năm chưa muộn, đến trước mặt ta nói: “Nửa cuộc đời phiêu bạt, mỗi một lần đều mưa đón thuyền về.” —— Giản Trinh “Người là một người khiến cho người ta cảm thấy yêu thích, cái ly của người không nên vì tôi mà trống rỗng.” —— Giản Trinh >>> Phiên ngoại và hố mới Ban đầu dự định sẽ có hai phiên ngoại, không trừ khả năng xuất hiện cái thứ ba. — Hố mới còn đang viết dàn ý. Dù cho hố mở ra rồi, hẳn cũng sẽ ráng lấp thêm một chút cho “Yêu ở Hamo”. Có vẻ mọi người đều thích hoan nhạc hướng, tuy nó có vẻ không là sở trường của tôi, nhưng tuyệt đối là sẽ nỗ lực! A, cuối cùng, mọi người đã khổ cực nghe tôi dong dài rồi! Lần thứ hai cảm tạ mọi người, cúi mình.
|
2. Từ biên tập truyện Tiểu Diệp Thảo Vậy là chương cuối của Ngủ ngon, Paris đã đến tay mọi người, có ai cảm thấy chưa gì đã nhớ nhung tưởng niệm như mình không ╮(╯╰)╭ Mỗi khi kết thúc một câu chuyện, mình đều cố gắng viết vài dòng xem như kỉ niệm, cũng như để đánh dấu lại cảm xúc của ngày hôm nay. Đối với G9 Paris cũng là vậy, mình cũng viết, viết viết, nó đã không chỉ dừng lại chỉ trong vài dòng. Có lẽ bởi vì câu chuyện có nhiều thứ khiến mình suy nghĩ không dứt, cũng có thể nó quá đặc biệt so với những truyện mình từng đọc khiến mình không thể không ghi lại càng nhiều. Mình không chắc tất cả mọi người có muốn đọc bài “phát biểu cảm nghĩ” dài như vậy hay không, nên để nó riêng ra một bài nhé. Có thể những cảm giác của bạn cũng giống như mình, vậy hãy đọc thử xem. Ở đây mình muốn nói về quá trình chuyển ngữ “Ngủ ngon, Paris”, bởi vì phần cảm nghĩ đã được nói ở bài khác rồi. Làm “Ngủ ngon, Paris” thật sự là rất khó, tuy mình đã xác định từ lúc đầu rồi, muốn tiến bộ thì phải leo lên mà, nhưng ai ngờ nhiều chỗ phải “não thắt bím” như vậy. Cũng đã nghĩ đến nghĩ đi nhiều lần, ước chừng có lẽ cũng sẽ không đánh mất cái mà chị Ivy đã muốn đưa cho chúng ta nên mới dám làm (còn kết quả đã mất mát bao nhiêu thì giờ chính mình cũng không rõ) thế nhưng mình biết, không nhiều thì cũng ít, có lẽ ở một số chỗ nào đó mình đã hiểu nhầm ý chị Ivy – hoặc diễn đạt nó lại không được cũng nên. Điều này mình cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng chắc chắn trong tương lai khi khả năng tiếng Trung của mình tốt hơn, mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa, còn bây giờ, mình vẫn đang thường xuyên beta các chương. Để tránh khỏi tất cả những lỗi sai không nên có, mình đã ráng giữ lại tất cả những gì mình cảm thấy nên giữ, mặc dù cũng biết rằng nó khó hiểu. Cũng đã hỏi han nhiều điểm trong truyện – những chỗ ngồi vắt óc ra cũng không lí giải nổi, hỏi cô giáo dạy tiếng Hoa, hỏi trên VNS… nhưng có đôi chỗ vì không phải là người trực tiếp chuyển ngữ, nên họ không thể nắm bắt được chính xác để giúp mình. Thôi thì chờ thời gian đến giúp vậy. Lấy ví dụ một cái cho mọi người mường tượng nhé: “Bởi vì niên khinh khí thịnh, cho nên có rất nhiều huyễn tưởng đối với tình yêu và tương lai.” Tuổi trẻ khí thịnh. Mình hiểu được “khí thịnh” là sự sung mãn về trạng thái tinh thần, hăng sức, tự tin, lạc quan… trong một số văn cảnh còn có thể dịch là “ngông cuồng” “bồng bột”. Nhưng quả thật mình không thể chọn được bất kì từ nào để thay vào đây cả, ngay cả cô giáo cũng bó tay, cô cũng nói về nghĩa nhưng vì không đọc truyện nên cũng không chỉ được. Có một cách khác để dịch, là chiếu theo ý mình hiểu mà diễn câu văn bay ra (có khi xa ngàn mét), nhưng mình làm không được. Trước tiên dịch là dịch cho mình đọc, bản thân muốn đọc được câu văn của tác giả một cách dễ hiểu mà thôi, chứ không có muốn đọc câu của mình tự “chém” =.= Về văn phong, cảm thấy đã giữ giống hết mức có thể, mình nghĩ nếu đọc bản CCP (convert) thì chỉ thấy khó hiểu hơn bản edit thôi chứ cảm giác cũng không khác mấy đâu. Mặc dù cá nhân mình thấy chị Ivy “phang” quá nhiều dấu phẩy, chỗ không cần cũng cho thật nhiều, cảm giác cứ như nấc cụt ấy nhưng phần đánh giá đó là ở bạn đọc, mình không thể tùy tiện bỏ chúng đi dù có muốn, trừ khi không còn cách nào nữa mới bỏ ra bỏ vô 1- 2 cái /chương. Bản thân mình cảm thấy rất có trách nhiệm với nó khi đã chạm vào nó, và đây chỉ là truyện edit mà không cần xuất bản để kiếm doanh số / lợi nhuận, mình cảm thấy bản thân không cần phải tô son điểm phấn hay chỉnh sửa (ít nhiều hoặc đến mức không thể nhận ra nổi diện mạo vốn dĩ của nó) để có được nhiều người mua, như các NXB vẫn làm. Hơn nữa, mục đích của mình chỉ là muốn giúp mọi người mường tượng được tác phẩm này nó là thế nào, nếu như có một ngày nó được xuất bản. Cho nên, mọi người có thể yên tâm nhìn diện mạo khá chân thật của các bộ truyện mình làm chứ không phải chỉ riêng G9 Paris, nói là “khá”, bởi vì khi mình động tay vào nó, tức là nó đã phần nào nhiễm phải “khí tức” của mình ở một số điểm, hơn nữa còn bị sai ý nghĩa bởi vì khả năng đọc hiểu có hạn. Mình cho rằng, nếu đây là một quyển ngôn tình, chắc chắn nó sẽ đứng ở một vị trí không thấp trên giá sách (nhưng mọi người cũng biết, đam mỹ không được số đông “xem trọng” cho lắm). Hẳn mọi người cũng thấy, sự nhiệt ái văn học và am tường văn hóa của tác giả, cũng như chất văn trong người chị ấy, là thế nào bởi vì hai chữ “văn chất” không phải cứ giả ra là giả được, không phải làm cho có vẻ là có được. Nhờ quá trình chuyển ngữ G9 Paris mà mình đã có rất nhiều kinh nghiệm, biết được nhiều điều khác về chuyển ngữ. Tất cả truyện mình đã làm đều đang trong trạng thái chờ beta, cũng bởi vì cứ sau một bộ được chuyển ngữ mình lại nhận ra mình có thay đổi, đã học được rất nhiều, dùng đó để hoàn chỉnh lại những bộ trước. Nói thật, đọc lại mấy bộ trước là tự muốn đập mặt mình =.= thôi từ từ sửa dần chứ biết sao… Tất nhiên hoàn chỉnh lại không có nghĩa là thuần Việt hơn. Bản chuyển ngữ của mình sẽ mãi mãi không bao giờ là thuần Việt, vì mình không làm để xuất bản, mặt khác đối với mình đó là cái đích mà mình muốn hướng đến: không thuần Việt, để nỗ lực ghi (đúng) dấu những bước chân của tác giả, tác phẩm. Hê, tự dưng kéo đến vấn đề thuần Việt làm chi thế này… Ý mình muốn nói là, những độc giả không đọc được bản raw, không hiểu được bản convert, mong các bạn phần nào nhìn nhận được, hiểu được và yêu mến “Ngủ ngon, Paris” qua bản chuyển ngữ này. Ngoài ra, thật sự cảm ơn những bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian chuyển ngữ từng chương, sự đợi chờ của các bạn là động lực của mình, lời chia sẻ của các bạn là niềm vui của mình, còn tình yêu với “Goodnight, Paris” và Cận Sắc đại nhân chính là quyết tâm của mình! Tin rằng cảm giác dõi theo từng chương rất đặc biệt, khác hẳn với khi đọc hoàn kết, bởi vì trình tự edit có đôi lần thay đổi (để trợ hứng cảm xúc), lại thêm các bài mình post xen kẽ ngoài lề nữa. Hoàn rồi, mọi người phải đọc lại nhé, nhớ báo cho mình biết chỗ có lỗi (nếu có), và mình tin chắc cảm giác khi đọc lại lần nữa sẽ rất “quỷ dị” đấy (kinh nghiệm đầy mình nè)! P/s: Chị Ivy đã nói rằng rất không thích ai chuyển đổi truyện của chị thành các ver. idol (có bạn xin phép chị ấy), nên mong mọi người đừng làm thế. Thế nhé, tái kiến (ở bài sau), Tiểu Diệp Thảo —
|