Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam
|
|
CHƯƠNG 45: TẦN MIỄN PHẢN KÍCH
Đỗ thị đứng bên cạnh Lôi Đại Cường, cảm xúc sung sướng khi người gặp họa bốc lên nơi đáy mắt, liếc mắt nhìn Chu Thúy Hoa và Phương Hồng Liễu đang vểnh tai nghe lén, kéo tay áo Lôi Đại Cường, giả mù sa mưa khuyên nhủ: “Lão đầu, có chuyện gì từ từ nói.”
“Ngay cả tức phụ mình cũng quản không nổi, sao từ từ nói với nó được?” Lôi Đại Cường nâng chân chỉ vào mũi Lôi Thiết “Có thằng nhi tử này có ích gì! Tức phụ ngươi dám ăn nói bất kính với ta, đó là bất hiếu! Tự ngươi nói câu công đạo xem!”
Phương Hồng Liễu, Chu Thúy Hoa hai mặt nhìn nhau, ngồi xổm tại chỗ không hề có ý muốn đi, bàn tay giả đò vò áo quần.
Tần Miễn biến sắc, đi đến đứng cạnh Lôi Thiết, do dự một chút, lặng lẽ cầm tay y.
Lôi Thiết sớm đã không ôm bất cứ kỳ vọng gì với Lôi Đại Cường, nhàn nhạt nói: “Ta và tức phụ ta sớm biết các người không chào đón chúng ta, từ lần xây nhà đến nay, tức phụ ta cũng không qua nhà các người. Ta cũng muốn hỏi làm sao tức phụ ta đụng chạm người.”
“Ngươi!” Lôi Đại Cường thở hổn hển, mặt đỏ bừng “Súc sinh, phản rồi! Lần trước hắn quay về phía núi mắng ngươi là tên khốn kiếp, ta trách cứ hắn một câu, hắn lại nói liên quan gì tới ta, đây là lời mà người làm tức phụ có thể nói sao?”
“Ha! Buồn cười.” Tần Miễn không tính nhẫn nại nữa, dùng cánh tay cản Lôi Thiết, không để y mở miệng, cao giọng nói “Vừa vặn Chu tẩu và Phương tẩu ở đây có thể làm chứng. Nếu ông nhắc tới, ta cũng kể hết đầu đuôi sự việc. Nhi tử ông lên núi săn thú ba ngày không thấy bóng dáng, ta nhờ ông tìm vài người cùng ta đi tìm y, người làm phụ thân như ông lại làm như không nghe vào, chăm chăm thể hiện uy phong trưởng bối, không hề để tâm an nguy của nhi tử mình. Đó là thứ nhất. Mặc kệ có chuyện gì đều có thể lén nói riêng, nhưng ông lại đứng trước mặt người ngoài vũ nhục nhi tử. Đây là thứ hai. Ông làm vậy chính là ‘không từ(1)’! Làm phụ thân không từ, dựa vào đâu muốn nhi tử hiếu thuận? Dù kiện cáo đến nha môn cũng không có lý của ông!”
Cáo đến nha môn? Đỗ thị hoảng sợ, đồng tử co rút, cổ cũng rụt lại.
“Ngươi, ngươi… Phản, phản…” Ngón tay Lôi Đại Cường phát run, mặt đỏ như sắp bốc cháy.
Tần Miễn ngẩng đầu ưỡn ngực, liếc trộm Lôi Thiết.
Lôi Thiết ôm chặt bờ vai hắn, nhàn nhạt nói: “Chúng ta còn có việc, không thể phụng bồi.”
Hai người không để ý tới Lôi Đại Cường và Đỗ thị, tiếp tục nhặt đá cuội như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta, ta đi tìm người phân xử! Hừ!” Lôi Đại Cường tức sùi bọt mép, ngoài mạnh trong yếu quẳng ra một câu, phất tay áo rời đi.
Đỗ thị vội vàng đuổi theo, nghĩ đến lời Tần Miễn vừa nói, đáy lòng bất an.
Mày Tần Miễn nhíu chặt. Dù sao cũng phải cho Lôi Đại Cường và Đỗ thị một giáo huấn, nếu không họ cứ nháo thế này vài lần, bọn hắn còn có thể sống thanh tĩnh à? Thoáng nhìn qua hai người Phương Hồng Liễu, Chu Thúy Hoa ở đằng kia liếc mắt đưa mày nhỏ giọng nói thầm mặt mũi hưng phấn, chợt nảy ra một kế, bước nhanh qua đó.
“Hai vị đại tẩu.”
“Hả, chuyện gì?” Phương Hồng Liễu nghĩ đến thanh dao phay bóng loáng trong trí nhớ, khẽ run rẩy, áo quần trong tay suýt chút bị dòng nước cuốn đi.
Chu Thúy Hoa cười gượng, không dám lên tiếng.
Tần Miễn lấy từ trong tay áo ra một túi tiền, cười tủm tỉm nói: “Hai vị đại tẩu không cần khẩn trương, chuyện lần trước ta đã sớm quên. Đều là người cùng thôn, bà con hương thân có chút va chạm là không thể tránh. Hai tẩu nói có phải không?”
“Phải, phải, tiểu huynh đệ nói quá đúng.” Chu Thúy Hoa và Phương Hồng Liễu liên tục gật đầu, ánh mắt đảo tới túi tiền, không hiểu cho lắm, lặng lẽ liếc sang Lôi Thiết, Lôi Thiết vẫn đang nhặt đá, có vẻ rất dung túng Tần Miễn.
Tần Miễn cười nói: “Chỉ cần hai vị giúp ta một chuyện nhỏ, ta có thể cho các vị mỗi người một trăm văn tiền. Thế nào? Dĩ nhiên không phải việc giết người phóng hỏa rồi.”
Hai mắt Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu tỏa sáng.
Chu Thúy Hoa dò hỏi: “Chuyện gì?”
Tần Miễn ngồi xổm xuống cạnh họ, đè thấp tiếng nói, nụ cười trên mặt như tên trộm, hai mắt sáng sủa ánh lên vẻ hưng phấn.
Lôi Thiết thấy rõ, khẽ lắc đầu, nhặt hai cục đá cuội ném vào rổ.
Bên kia, Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu cũng không giặt áo quần tiếp, đều đứng dậy, đáy mắt cũng có sự hưng phấn.
“Tiểu huynh đệ yên tâm, hai ta bảo đảm sẽ hoàn thành việc này!” Chu Thúy Hoa thề son sắt.
Phương Hồng Liễu nhặt quần áo vào rổ, vội vã nói: “Cứ bao trên người chúng ta, chúng ta phải đi đây!”
Tần Miễn hào phóng đưa hai người bốn mươi văn tiền “Đây xem như tiền cọc, sau khi hai người hoàn thành chuyện này, ta sẽ đưa số còn lại.”
“Không thành vấn đề.”
Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu xách rổ quần áo lên, hai đôi chân bó bước đi cực nhanh, chốc lát sau liền vào thôn .
Tần Miễn khà khà cười mờ ám hai tiếng, một hòn đá nhỏ không nhẹ không nặng va vào ngực hắn.
“Lại đây phụ.”
“Đến đây.” Tần Miễn cười mỉm chi đi qua.
“Nói gì vậy?” Lôi Thiết hỏi.
Tần Miễn ngồi xổm xuống cạnh y, vụng trộm vui “Bí mật.”
Thật ra Lôi Thiết đều nghe được, chỉ là thích nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của hắn, càng thích hắn để ý đến mình.
Hai người đi lại khuân vác mấy chuyến, nhặt đủ số lượng đá cuội, lối đi bằng đá cuội dẫn từ cửa sân đến cửa nhà chính và nối qua cửa phòng tắm. Đá cuội bị Lôi Thiết dùng búa giọng mạnh khảm vào đất, đủ vững chắc, hơn nữa nhìn cũng mỹ quan.
Bận rộn xong đã là buổi trưa.
“Giữa trưa ăn lẩu nhé?” Tần Miễn trưng cầu ý kiến của Lôi Thiết “Chưa có làm tăm trúc dùng cho malatang.”
“Ừ.”
“Huynh ra vườn hái rau, mỗi loại đều hái một ít, thuận tiện–” nắm chặt tay cười “Chú ý trong thôn có động tĩnh gì không.”
Lôi Thiết gật đầu, mang theo giỏ đựng rau ra ngoài.
Tần Miễn vào bếp điều chế gia vị lẩu. Các quán lẩu ở hiện đại hay để nguyên nguyên vật liệu cơ bản, người bình thường có thể nhận biết được. Sở dĩ Tần Miễn xay trần bì, hoa tiêu thành bột là để người khác khó phân biệt. Gia vị lẩu hắn điều chế gồm mười tám chủng loại phối liệu, bao gồm ớt, hoa tiêu, quế, trần bì, hồi hương, nhục quế,…. Có nhiều loại không được người thế giới này làm gia vị mà là sử dụng như dược liệu hoặc hương liệu, cũng là nguyên nhân mùi vị mấy món ăn trong tửu lâu, tiệm cơm không xuất sắc. Tần Miễn nhờ phúc xuyên việt dị không nên mới nhặt được lợi lớn như vậy.
Loại gia vị này không chỉ dùng nấu lẩu, còn có thể dùng khi xào rau.
Lôi Thiết vừa vào cửa đã ngửi thấy hương thơm nức mũi, hầu kết không tự chủ nhấp nhô lên xuống.
“Về rồi à.” Tần Miễn không khách khí chỉ huy “Huynh rửa rau đi. Trong sân cần đào một miệng giếng, đi ra ngoài gánh nước mãi rất phiền toái, rửa rau cũng không tiện.”
Lôi Thiết đảo mắt qua nồi nước canh đỏ au trên bếp lò, dời một khúc đôn gỗ vào bếp ngồi đối mặt với Tần Miễn, cầm dụng cụ tước vỏ, gọt vỏ khoai tây “Ăn cơm xong ta liền đi tìm người.”
“Trong thôn có động tĩnh gì không?” Tần Miễn quan tâm nhất chuyện này.
Lôi Thiết nhấc mí mắt nhìn hắn một cái “Ừ, trên đường thấy không ít người tụ lại nghị luận, không nghe được họ nói gì.”
Tần Miễn quyết định vẫn là đợi tin của Phương Hồng Liễu, Chu Thúy Hoa, thấy trong giỏ rau có hai đoạn củ sen ướt sũng “Củ sen này lấy ở đâu vậy?”
“Trương ca cho.”
Tần Miễn đứng dậy rửa rau, bị nước làm lạnh run “Trương ca làm người thật không tệ. Chúng ta bán malatang cần không ít tăm trúc, nếu Trương ca bằng lòng thì mời ca ấy làm tăm trúc được không? Việc này có thể làm ở nhà, cũng không phiền toái.”
“Hắn nhất định sẽ nguyện ý.” Lôi Thiết cũng đứng dậy “Ngươi lặt rau, để ta rửa.”
“Được, huynh làm đi.” Tần Miễn vui “Dù sao da huynh cũng dày hơn ta.”
Lôi Thiết im lìm mặc hắn khi dễ.
Hai người phân công rõ ràng, nhanh chóng xử lý nguyên liệu sắp xếp ra mâm, bưng đến bàn cơm, củ sen cắt khoanh, cải bó xôi, viên thịt heo, khoai tây xắt lát, nấm và đậu hủ, vì thời gian gấp gáp nên chỉ có vài loại. Gà rừng chặt thành khối cho vào nồi nấu trước, lúc này sớm đã nhừ, mỹ vị khiến người thèm nhỏ dãi.
Đáng tiếc không có miến, đây tiếc nuối trước mắt của Tần Miễn. Bất quá sau này hắn sẽ làm ra miến.
“Ăn thôi.”
Hai người nhấc đũa, vừa nhúng vừa ăn.
“Thế nào? Hương vị không tệ chứ?” Tần Miễn cắn một miếng thịt gà, mềm mại ngon miệng, thỏa mãn híp mắt “Trấn trên có chợ, thuận tiện mua đồ ăn, lúc chính thức khai trương sẽ có nhiều chủng loại hơn.”
Lôi Thiết gắp một miếng thịt gà lên, phát hiện là đùi gà, bỏ vào bát Tần Miễn “Thuê người rửa rau.”
“Đó là đương nhiên.” Tần Miễn nói “Huynh phụ trách nấu ăn, ta phụ trách ghi sổ sách, lại mời hỏa kế phụ trách rửa bát rửa rau. Tạm thời an bài như vậy, nếu làm ăn tốt thì thuê thêm nhiều người phụ nữa.”
Nói tới đây, mông hắn có chút không được tự nhiên nhúc nhích trên ghế, nói nhỏ “Việc làm ăn trong tiệm ta không muốn người bên lão trạch nhúng tay vào, nên mời hỏa kế ta cũng không tính mời họ. Huynh có ý kiến gì không?”
Lôi Thiết không có vẻ không vui, chỉ hỏi: “Vì sao?”
Tần Miễn giải thích: “Cá nhân ta cho rằng làm ăn buôn bán tối kị nhất dính líu thân thích, khó khăn trong quản lý, lỡ nảy sinh mâu thuẫn còn có thể ảnh hưởng đến tình cảm. Tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ và tiểu muội huynh đều không tệ, về sau nghĩ cho họ cách kiếm tiền để bọn họ tự mình làm, tốt hơn là để họ nhúng tay vào cửa hàng chúng ta.”
Lôi Thiết ôn hòa nhìn hắn “Nghe lời ngươi.”
Lúc này Tần Miễn mới cười, cầm muôi vớt hai viên thịt viên cho y.
Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu nghe mùi vào cửa, âm thầm chảy nước miếng.
“Đang ăn à.”
“Hai vị đại tẩu đến rồi.” Tần Miễn đứng dậy chào đón.
Chu Thúy Hoa vội nói: “Ngươi cứ ngồi, các ngươi tiếp tục ăn.”
Tần Miễn nhìn vẻ mặt các nàng liền biết việc đã làm xong, mời hai người ngồi xuống, trước tiên là đẩy Lôi Thiết đi “Thiết ca, huynh lấy thêm chút thịt viên đi.” Chuyện hắn bảo Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu làm là nhắm vào Lôi Đại Cường, Đỗ thị, dù Lôi Thiết biết chuyện, cũng không thể để Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu biết Lôi Thiết hiểu rõ tình hình. Nếu không, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh của Lôi Thiết.
Lôi Thiết rất nghe lời đi vào bếp.
-Hết chương 45-
Chú giải:
(1) ‘Từ’ này trong phụ từ tử hiếu
|
CHƯƠNG 46: LÔI HƯỚNG TRÍ
Tần Miễn cười hỏi: “Thế nào rồi?”
Phương Hồng Liễu nhỏ giọng: “Đã xong, hai chúng ta đi một vòng thôn, dựa theo lời ngươi nói kể cho những người khác nghe, lúc này truyền khắp thôn rồi.”
Chu Thúy Hoa tiếp lời: “Mọi người đều biết chuyện hôm nay là do hai lão ăn nói ‘không từ’, đã phân gia còn đến gây phiền toái cho các ngươi. Lúc này trong thôn bàn tán rất náo nhiệt, đa số đều nghiêng về các ngươi.”
“Vậy là tốt rồi.” Tần Miễn cầm hai xâu tám mươi văn tiền đã chuẩn bị sẵn ra “Hôm nay hai vị đại tẩu cũng thấy đó, ta và Thiết ca thật sự bị họ ép đến không còn cách nào. Rơi vào đường cùng, ta mới nghĩ ra cách này, chỉ cầu từ nay có thể sống yên tĩnh. Nên ta không muốn để người thứ tư biết việc hôm nay do ta nhờ người làm. Hai vị đại tẩu chắc cũng hiểu được?”
Ánh mắt hoà nhã của thiếu niên bỗng trở nên sắc bén, mơ hồ hiển lộ khí thế bức người, Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu đều chấn động.
Phương Hồng Liễu cuống quít tỏ thái độ “Tiểu huynh đệ cứ yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ không để ai biết.”
Chu Thúy Hoa cũng gật đầu không ngừng.
Tần Miễn mỉm cười, đưa hai xâu tiền qua “Đa tạ hai vị đại tẩu.”
“Khách khí.”
Tiền tới tay, hai phụ nhân đều cười tủm tỉm, đứng dậy cáo từ.
“Chúng ta không quấy rầy các ngươi ăn cơm nữa.”
Tần Miễn tiễn các nàng ra khỏi cửa sân, bẻ hai cành hoa quế đưa cho họ “Hoa này rất thơm, hai vị đại tẩu hẳn sẽ thích, lấy cắm ở sương phòng cho nâng cao tinh thần.”
Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu động tâm, nói cảm tạ nhận lấy.
Đi ra không xa, gặp được một vị lão thẩm.
“Các ngươi vừa từ nhà đó đi ra sao?” Lão như cười như không liếc nhìn sân tường nhà Tần Miễn.
Phương Hồng Liễu cười nói: “Đúng vậy. Nghe nói nhà họ đào được hai cây hoa quế từ trên núi, rất thơm. Hai chúng ta da mặt dày đến xin bẻ một cành. Chính là nó, thím ngửi thử chứ?”
…….
Tần Miễn, Lôi Thiết ăn xong bữa trưa, liền cùng nhau đến nhà Trương Đại Xuyên. Hai phu thê Trương gia có tổng cộng ba hài tử, lão Đại là nhi tử, mười một tuổi tên Trương Bảo Lộ, lão Nhị và lão Tam đều là khuê nữ, cả hai đều rất xinh xắn, lão Nhị chín tuổi tên Trương Nhất Mĩ, lão Tam sáu tuổi tên Trương Nhị Lệ.
Lúc Tần Miễn mới biết còn nói đùa với Trương Đại Xuyên hắn sẽ đặt tên tự cho đám nhỏ.
Đi qua bờ rào cao chừng nửa người, Tần Miễn thấy cửa nhà chính đang mở.
“Trương ca có nhà không ạ?”
Chỉ chốc lát sau, một nam tử cao lớn từ trong nhà đi ra, trên mặt đeo nụ cười “Có. Mau vào nhà ngồi chơi.”
Tần Miễn và Lôi Thiết cọ hết bùn dưới giày mới vào nhà.
“Sao hai người các ngươi hôm nay rãnh rỗi tới đây chơi vậy?” Trương tẩu châm trà cho hai người, cười hỏi.
Trương Bảo Lộ không ở nhà, Trương Nhất Mĩ và Trương Nhị Lệ hơi rụt rè dính sát người Trương tẩu.
Tần Miễn đưa bọc điểm tâm trong tay cho Trương tẩu “Đây là đồ ăn vặt nhà làm ta nghĩ ra, đem qua cho mấy hài tử nếm thử.”
Trương tẩu và Trương Đại Xuyên liếc nhau, bật cười ra tiếng. Trong mắt họ, Tần Miễn vẫn còn là hài tử nên lời này nghe vào tai càng buồn cười.
Quan hệ hai nhà không tệ, Trương tẩu không khách sáo nhận lấy, mở ra xem “Mỗi lần đến đều mang theo đồ ăn, coi chừng về sau ngày nào mấy đứa trẻ cũng chạy đến nhà các ngươi. Thứ này làm thế nào? Vừa đẹp vừa thơm.”
Tần Miễn không cho là đúng, nói: “Cũng đơn giản. Thứ này gọi là bánh quẩy đường. Lúc nhào bột cho thêm chút đường, xoắn bột thành hình xoắn, lăn qua mè rồi cho vào nồi chiên là thành.”
Chiên thứ này tốn nhiều dầu, chưa lễ chưa Tết ai dám làm món chiên. Do đó Trương tẩu nghĩ tình cảm giữa Tần Miễn và Lôi Thiết rất không tệ, hơn nữa Tần Miễn còn là đương gia trong nhà.
Thấy hai hài tử đều nhìn chằm chằm bao giấy dầu, nàng cho mỗi đứa lấy một cái, gói bọc lại “Còn không cám ơn Tần thúc thúc của các con.”
“Cám ơn Tần thúc thúc.” Hai đứa trẻ cầm món điểm tâm cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài chơi.
“Hôm nay đến có chuyện gì à?” Trương Đại Xuyên hỏi. Biết Lôi Thiết không thích nói chuyện, dứt khoát không nhìn y mà hỏi thẳng Tần Miễn.
Tần Miễn nói ra chuyện sắp khai trương cửa tiệm và muốn nhờ người làm tăm trúc.
Lôi Thiết ngồi một bên uống nước trà với tư thái mọi chuyện để Tần Miễn làm chủ.
Trương tẩu mừng rỡ “Đây là chuyện tốt a. Hai ngày nay đương gia đang cân nhắc lên trấn trên hoặc huyện tìm việc làm. Xem, vẫn là hai huynh đệ nhớ tới ngươi.”
Trương Đại Xuyên cũng vui mừng, thời điểm này nông dân đều nhàn rỗi, nhiều người đi trấn trên tìm việc cũng không nhất định tìm được, hơn nữa có nhiều công việc vất vả mà tiền công ít ỏi.
“Làm tăm trúc rất đơn giản, giao cho ta.”
Việc nên nói, Tần Miễn vẫn muốn nói rõ “Tiền công trả theo số lượng tăm trúc. Một trăm tăm trúc mười văn tiền, vì để xiên thức ăn nên cây tăm không thể có dằm trúc. Mấy ngày đầu khai trương chưa rõ buôn bán thế nào, nên đệ dự tính ngày đầu tiên chuẩn bị trước bốn trăm tăm trúc. Trong đó một trăm cây cần sơn đỏ làm dấu trên đầu. Sau này cần bao nhiêu tăm trúc sơn đỏ phải xem tình trạng thực tế.”
Trúc có ở khắp nơi lại không cần tiền mua, đây chính là việc làm ăn không cần vốn. Sao Trương Đại Xuyên, Trương tẩu không đồng ý, không hẹn mà cùng gật đầu.
“Các ngươi tìm ta nghĩa là tin tưởng ta, nhất định ta sẽ làm vừa ý các ngươi.” Trương Đại Xuyên cam đoan.
Ra khỏi nhà Trương gia, Lôi Thiết lại đi tìm người đào giếng. Tần Miễn rãnh rỗi đi theo y một chuyến, bàn ổn thoả mọi việc.
Hôm sau, bốn người đào giếng tới cửa, làm việc ở trong sân. Tần Miễn, Lôi Thiết giúp không được gì, không qua làm phiền họ.
Tần Miễn nhớ kiếp từng thấy máy bơm giếng ở nông thôn, bèn vẽ ra kết cấu, vốn định lập tức mang đến tiệm rèn làm một cái, nhưng nghĩ nghĩ, lại cất bức vẽ vào không gian, về sau hãy tính.
Không ngờ ăn sáng xong chưa được bao lâu, một vị khách hiếm gặp tới nhà.
“Đại ca, đại tẩu.” Lôi Hướng Trí cười ôn hoà.
“Ngũ đệ về rồi, mau vào nhà ngồi.” Tần Miễn nhiệt tình đón tiếp. Hắn đã nhiều lần nghe người ta nói học vấn của Lôi Hướng Trí không tệ, tháng Hai năm sau sẽ tham gia thi đồng sinh, rất có khả năng đậu tú tài. Có câu ‘Trong triều có người dễ làm việc’, nhân tài như vậy cần phải thiết lập quan hệ tốt.
Ba người vào chỗ của mình trong phòng khách, Lôi Thiết hiếm khi chủ động quan tâm đệ đệ nhỏ nhất “Hôm nay được nghỉ?”
“Vâng, sáng mai lại tới học đường.” Lôi Hướng Trí bưng chén trà, cung kính trả lời ca ca.
Lôi Thiết: “Trong nhà có xe trâu, ngày mai ta đưa ngươi đi
“Vâng, đa tạ đại ca.” Lôi Hướng Trí vui vẻ nhận lời.
Sau khi hàn huyên mấy câu, Lôi Thiết không nói gì nữa.
Lôi Hướng Trí nhìn cây hoa quế trong sân “Nhà đại ca, đại tẩu biến hóa thật lớn, có thể nhìn ra cuộc sống các huynh không tệ, đệ và bọn tam ca cũng an tâm.”
Tần Miễn cười nói: “Biến hóa rất lớn, ngươi và bọn Tam ca ngươi rãnh rỗi hãy đến nhà chơi.”
Lôi Hướng Trí gật gật đầu, nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
Tần Miễn nói: “Hôm nay ngũ đệ đến đây là vì lời đồn đãi trong thôn nhỉ?”
Lôi Hướng Trí sửng sốt, theo bản năng tránh né ánh mắt sắc bén của hắn, nhưng nghĩ chính mình cũng không có ác ý, bèn nghênh đón ánh mắt hắn, hai hàng mày rũ lộ vẻ bất đắc dĩ, bình thản nói: “Quả thật như thế. Tiểu đệ biết rõ đại ca cùng cha nương có mâu thuẫn đã lâu, không dám cầu đại ca, đại tẩu tha thứ cha nương, chỉ nguyện sẽ không vì thế mà đoạn tình nghĩa huynh đệ, huynh muội.”
Lôi Thiết im lặng không nói.
“Đó là tất nhiên.” Tần Miễn gật đầu, ý bảo Lôi Hướng Trí uống trà “Ngũ đệ có tri thức hiểu lễ nghĩa, nói vậy hẳn cũng rõ mâu thuẫn này khó có thể điều hòa, chi bằng thuận theo tự nhiên. Đại ca ngươi cũng không phải người không nói đạo lý, vẫn luôn là huynh đệ, huynh muội của các ngươi. Chỉ là ta lắm lời nói một câu, thỉnh ngũ đệ đừng để trong lòng.”
Lôi Hướng Trí nghe cách ăn nói của hắn bất phàm, chọn từ đúng trọng tâm, liền biết lúc trước cả nhà họ đã xem thường thiếu niên này, đứng lên, thở dài: “Trưởng tẩu dạy bảo, Hướng Trí không dám khinh thường. Đại tẩu cứ nói không cần ngại.”
“Vậy xa lạ quá. Mau ngồi.” Tần Miễn có hảo cảm với đứa nhỏ này, không ngại chỉ điểm hắn ta vài câu “Nếu có thể, ngũ đệ nên khuyên cha nương nhiều một chút. ‘Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ’ trong thuyết [Lễ kí], thanh danh trong nhà và ngũ đệ ứng thí làm quan có tương quan với nhau, nếu không thể ‘tề gia’, người khác sẽ nhìn ngũ đệ thế nào?
Lấy tình hình hiện tại suy đoán, dù tương lai mấy huynh đệ các ngươi lại phân gia, cha nương hơn phân nửa sẽ do đệ phụng dưỡng, tính cách bọn lão Nhị là một sóng ngầm không nhỏ, càng sớm xử lý càng tốt. Đạo lý trong đó chắc không cần ta nhiều lời.”
Lôi Hướng Trí gật đầu, mỉm cười “Đa tạ đại tẩu chỉ điểm. Đệ hiểu được. Cha nương để ý nhất chính là đệ, nói cách khác có thể ước thúc họ chính là đệ. Đại tẩu yên tâm, sau khi trở về đệ sẽ phân tích chi tiết cho họ nghe.”
“Ý ta chính là vậy.” Tần Miễn khen ngợi gật đầu.
Sau cuộc trò chuyện với hắn, Lôi Hướng Trí cảm thấy buồn bã trong lòng tán đi rất nhiều, đứng dậy nói: “Đại ca, đại tẩu còn bận nhiều việc, đệ không quấy rầy nữa.”
“Ngươi đợi một chút.” Tần Miễn đi vào phòng, khi đi ra trong tay có thêm hai đĩnh bạc và hai bọc điểm tâm, đưa cho Lôi Hướng Trí “Mấy hôm trước đại ca ngươi còn nói muốn trợ giúp đệ đệ đi học, hai lượng bạc này ngươi cầm để phòng thân. Không nhiều, nhưng làm tâm ý của đại ca ngươi. Còn điểm tâm này ngươi mang về nếm thử.”
Lôi Hướng Trí từ chối không nhận “Không cần, tiền bạc cha nương cho đệ đã đủ dùng.”
Tần Miễn nhét đồ vào tay hắn ta “Cầm lấy, là nam nhân thì sảng khoái chút, đừng lằng nhằng giống như nữ nhân bà bà mụ mụ.”
Nữ nhân… Lôi Hướng Trí dở khóc dở cười.
Lôi Thiết nói chắc nịch: “Cho ngươi thì ngươi cứ lấy.”
Lôi Hướng Trí đành phải nhận.
Tần Miễn nói: “Chuyện tiền bạc không cần nói với người khác, tự ngươi giữ.”
Lôi Hướng Trí gật đầu nói: “Đệ hiểu rõ.”
Hắn ta cất bạc vào tay áo, cáo từ với đại ca đại tẩu, đi xa. Một đường không nhanh không chậm cất bước, thầm nghĩ thuyết phục Đỗ thị thế nào, còn chưa tới cửa nhà liền thấy Đỗ thị và hai phụ nhân xấp xỉ bà đứng chống nạnh cãi nhau, chung quanh còn có một vòng người vây xem náo nhiệt, “Lão bà nương như ngươi dựa vào đâu mắng lão nương? Thứ không sinh được nhi tử! Sang năm con ta chính là tú tài, nhi tử ngươi ở đâu a?”
Phụ nhân kia vốn đang vênh váo đắc ý, nghe được lời này, gương mặt đỏ bừng nháy mắt trở nên trắng bệch, hét một tiếng nhào tới Đỗ thị “A – Đỗ Tú Nương! Cái miệng rộng của ngươi ngoài mắng người phun phân còn có thể làm gì? Lão nương phải xé miệng ngươi!”
-Hết chương 46-
|
CHƯƠNG 47: CỬA TIỆM ‘MÓN ĂN NGON’
Chuyện phát sinh trước cửa lão trạch không bao lâu thì truyền tới tai Tần Miễn, nhưng hắn không để tâm. Lão trạch bên kia, hắn tránh còn không kịp. Sau này Lôi Đại Cường, Đỗ thị đừng đi gây sự với hắn và Lôi Thiết thì tốt đến không thể tốt hơn, nếu lại đến trêu chọc bọn hắn, hắn sẽ càng trả đũa ác hơn. Người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm tới ta, ta tất phạm người.
Sau khi giếng nước trong nhà đào xong, Tần Miễn và Lôi Thiết đánh xe trâu đến trấn trên. Để tuyên truyền ‘Món ăn ngon’ của họ.
Tần Miễn đặc biệt vẽ hai mươi tờ truyền đơn, phần trên vẽ cái lẩu, dưới vẽ malatang, đáy trang ghi rõ địa chỉ cửa tiệm và ngày tháng khai trương. Hình vẽ trên truyền đơn quá chân thật khiến người nhìn vào liền thèm ăn, may mắn kiếp trước hắn học hội họa ba năm với có thể vẽ tốt vậy. Chỉ riêng mớ tranh đã tiêu hết một ngày của hắn. Đến trấn trên, hắn và Lôi Thiết đem dán bức vẽ tại những nơi dễ gây chú ý. Chừa lại hai tờ dán trước cửa tiệm.
Để tiết kiệm thời gian, Tần Miễn đến thẳng trạm môi giới thuê một hoả kế tên Trịnh Lục, nhà ở trấn trên, mới mười bốn tuổi, tuy tuổi không lớn nhưng miệng lưỡi lanh lẹ. Bàn xong mỗi tháng trả năm trăm văn tiền, làm tốt sẽ có thêm tiền thưởng. Tần Miễn từng hỏi thăm qua, số tiền này đã cao hơn mức tiền công thông thường. Chỉ cần hỏa kế làm tốt việc, hắn không ngại hào phóng chút.
Trở lại căn tiệm, Tần Miễn đưa tấm truyền đơn cuối cùng cho Trịnh Lục, bảo nó cầm chiêng đồng đứng trên đường vừa gõ vừa rao: “‘Cửa hàng ‘Món ăn ngon’ ngày mai khai trương, malatang và lẩu ăn ngon, đồng loạt giảm giá hai mươi phần trăm!”
Tần Miễn và Lôi Thiết ở trong tiệm bận rộn, tranh thủ thời gian làm thịt heo viên và rau củ viên.
Trịnh Lục đi mấy vòng trấn trên, mỗi lần ngang qua cửa tiệm đều nghe được chất giọng trong trẻo mà nhẹ nhàng của nó: “‘Cửa hàng ‘Món ăn ngon’ ngày mai khai trương, malatang và lẩu ăn ngon, đồng loạt giảm giá hai mươi phần trăm Cửa hàng ‘Món ăn ngon’ ngày mai khai trương, malatang và lẩu ăn ngon, đồng loạt giảm giá hai mươi phần trăm…”
“Thoạt nhìn quả thật là người kiên định.” Tần Miễn vừa vo viên vừa nói với Lôi Thiết.
Lôi Thiết: “Lâu ngày mới thấy lòng người.”
Hơn một canh giờ sau, Trịnh Lục mới bước vào cửa tiệm.
“Hai vị lão bản, ta đã trở về.”
Tần Miễn nói: “Vất vả rồi. Khát không? Ngươi tự rót nước uống đi.”
“Đa tạ tiểu lão bản.”
Tần Miễn liếc mắt nhìn Lôi Thiết, nghiêm mặt nói: “Ta là đại lão bản, hắn mới là tiểu lão bản.”
Trịnh Lục sửng sốt, nghi hoặc nhìn sang Lôi Thiết, đáy lòng thầm nói: Phải ngược lại chứ?
Lôi Thiết gật đầu “Hắn là đại lão bản.”
Tần Miễn lên mặt “Nghe chưa?”
“Dạ, đại lão bản.” Trịnh Lục cười hì hì đáp, uống nước xong thì tự giác ngồi xổm bên chậu gỗ phụ rửa rau.
Phòng bếp có cửa hông thông ra sau tiệm, sau tiệm có giếng nước công cộng mấy hộ gia đình phía sau dùng chung, rửa rau rất tiện.
Tần Miễn dặn Trịnh Lục “Rau củ nhất định phải rửa sạch. Nếu ta phát hiện bên trong có sâu hoặc lá dập nát thì sẽ tìm ngươi đấy.”
Trịnh Lục vỗ ngực nói: “Đại lão bản yên tâm, tiểu nhân không có tiền đồ khác, chỉ có ánh mắt tinh tường này. Nếu ngài phát hiện trong đồ ăn ta rửa có sâu hoặc lá nát thì cứ đuổi việc ta.”
“Ừ.” Tần Miễn không ngừng vo viên “Chúng ta làm ngành ăn uống, sợ nhất đồ ăn không sạch sẽ, đạo lý này không cần ta nói chắc ngươi cũng hiểu. Bất quá ngươi không cần khẩn trương, nếu làm tốt, đại lão bản ta sẽ có thưởng.”
“Dạ!”
Kế tiếp, ba người không trò chuyện nữa.
Sau khi vo viên xong, Tần Miễn hướng dẫn Lôi Thiết và Trịnh Lục cách xiên đồ ăn.
“Tăm trúc có dấu đỏ dùng để xiên món ăn mặn, không có dấu đỏ dùng xiên món ăn chay. Như vậy tiện cho chúng ta tính tiền, món mặn hai văn tiền một xiên, món chay một văn tiền một xiên. Lúc tính tiền thì đếm số tăm trúc. Nếu là thịt viên, mỗi tăm trúc xiên bốn viên rau củ viên cũng bốn Khoanh cá, bốn lát Thịt ba chỉ, bốn lát Khoanh khoai tây, sáu lát… Về phần mì sợi, mỗi phần hai văn tiền…”
Cái nồi nấu trong bếp vang ùng ục, Tần Miễn đi vào khuấy khuấy, hương thơm càng đậm.
Trịnh Lục hít hít mũi “Thơm quá! Đại lão bản nấu gì thế ạ?”
Tần Miễn nói: “Canh xương hầm. Lẩu và malatang của chúng ta không thích hợp ăn buổi sáng, ước chừng giờ Tỵ canh ba tiệm mới mở cửa buôn bán, ta và tiểu lão bản sẽ đến rất sớm, thuận tiện mang nguyên liệu nấu ăn đến. Ta và tiểu lão bản phụ trách vo viên, về sau công việc của ngươi chính là mỗi buổi sáng nấu canh xương heo, rửa sạch rau củ, xiên đồ ăn. Khi tiệm mở cửa thì phụ trách chiêu đãi khách khứa. Nhìn hôm nay ngươi rất ra sức, buổi tối cùng chúng ta ăn cơm rồi hẵng về.”
Trịnh Lục mừng rỡ, thầm may mắn mình tìm được ông chủ tốt “Đa tạ đại lão bản, đa tạ tiểu lão bản!”
Tần Miễn thầm khen nó thông minh, không bỏ sót Lôi Thiết, nhìn Lôi Thiết, không khỏi cười cười trêu chọc: “Tiểu lão bản, cần ra sức thêm. Nếu không chờ ăn tối xong về nhà thì trời đã tối đen.”
Lôi Thiết nhìn số tăm trúc còn lại, ước chừng bốn mươi cây, đứng lên “Ta đi làm cơm chiều.”
Tần Miễn nói: “Ăn malatang đi, tiết kiệm thời gian. Cho thêm mì vào nấu là được.”
Khi Tần Miễn, Lôi Thiết về tới nhà thì trời đã tối. Hôm sau trời vừa sáng, hai người lại vội vàng đánh xe đến trấn trên, trên xe chứa mì sợi đã cắt bằng máy cán mì và nguyên vật liệu mua sẵn. Lúc tới tiệm thì thuận tiện mua vài cái bánh bao ăn sáng.
Trịnh Lục là người chịu khó, gần như xuất hiện ở tiệm cùng lúc với họ. Ba người ăn sáng, phân công công việc.
Giờ Tỵ canh ba, Lôi Thiết châm pháo, cùng Tần Miễn kéo vải đỏ trên tấm bảng hiệu.
Cửa hàng tổng cộng có tám bàn, bốn bàn bên trong tiệm chiêu đãi khách nhân ăn lẩu. Bốn bàn này do Tần Miễn đặt tiệm gỗ cải tạo, mỗi bàn khảm một cái bếp than bên dưới dùng nấu lẩu. Bốn bàn bên ngoài chiêu đãi khách ăn malatang.
Nồi lớn nấu nước canh malatang bố trí tại cửa, sau khi bỏ thêm nguyên liệu vào, hương thơm nồng đậm theo gió thu tản ra tứ phía, khiến người đứng xa cũng hiếu kì nhìn qua.
Tuyên truyền hôm qua rất có hiệu quả, chỉ chốc lát sau, một đám người tràn vào tiệm.
Trịnh Lục rao to: “Lẩu và malatang ăn ngon, ăn một lần còn muốn ăn lần nữa!”
Vừa vào cửa là cái giá gỗ ba tầng cố định, trên giá bày các xiên rau củ xếp theo thứ tự chủng loại. Thấy một vị công tử tuổi chừng hai mươi tò mò nhìn lướt qua các loại đồ ăn trên giá gỗ, Trịnh Lục lập tức đưa một giỏ rổ không cho hắn ta, “Malatang ăn ngon, thức ăn chay một văn tiền một xiên, món ăn mặn cũng chỉ hai văn tiền một xiên! Vừa rẻ vừa ngon. Công tử, muốn ăn cái gì cứ tuỳ ý chọn.”
Công tử hăng hái cầm xiên rau củ mình muốn ăn bỏ vào rổ, ra cửa đưa cho Lôi Thiết nấu.
Chỉ chốc lát sau lại tới người thứ hai, người thứ ba – –
“Hỏa kế, mấy huynh đệ chúng ta muốn ăn lẩu!” Bốn đại hán mặc áo ngắn đi vào tiệm.
Trịnh Lục nhanh chóng chạy tới “Các vị đại gia, mời ngồi. Trên giá kia là đồ ăn của tiệm chúng ta, các ngài gọi món xong tiểu nhân sẽ bưng ra ngay.”
“Khoanh cá, thịt ba chỉ, thịt heo viên…”
Trịnh Lục vừa nghe vừa gật đầu, chờ khách nhân gọi món xong, phi nhanh vào bếp lấy nguyên liệu đặt vào mâm rồi bưng ra. Thêm than đen vào, bếp than càng cháy mạnh, nồi lẩu dần sôi, hương thơm lượn lờ.
Ở bàn bên ngoài, một vị nam tử đang ăn malatang, khen không dứt miệng “Ăn ngon. Vừa cay vừa tê, cay thật đã ghiền, tê đến sảng khoái!”
Đến người càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã không còn chỗ ngồi.
Tần Miễn cười tủm tỉm nhìn, cứ thế này, ngạch buôn bán hôm nay sẽ không kém.
“Lão bản, tính tiền.” Một đôi phu thê trẻ tuổi ngoắc ngoắc Tần Miễn.
Tần Miễn vội vàng đi qua “Đến đây.”
Hắn đảo qua tăm trúc trên bàn, cười nói: “Bảy xiên món chay, sáu xiên món mặn, tổng cộng mười chín văn tiền, sau khi chiết khấu còn mười lăm văn tiền, đa tạ quý khách chiếu cố, hoan nghênh lần sau lại đến.”
Hai phu thê vui vẻ thanh toán tiền, mới đi ra hai bước, bàn liền bị khách nhân mới tới chiếm.
Một vị lão giả râu ngắn dẫn theo hai bé trai chừng mười tuổi thong thả bước vào, nhìn trong tiệm không còn bàn trống, chân mày cau lại, bất mãn nói: “Không còn chỗ sao?”
Tần Miễn nghênh đón “Hoan nghênh ba vị khách quan ghé thăm. Xem ba vị hẳn là người ở trấn trên. Không biết ba vị muốn ăn lẩu hay malatang? Nguyên liệu nước canh của lẩu và malatang giống nhau. Đều mỹ vị. Nếu ba vị ăn lẩu, chỉ sợ còn phải chờ một lát Nếu ăn malatang thì có thể đóng gói về nhà, thanh tĩnh, lại không cần chờ lâu.”
Lão giả không khỏi cười rộ lên, đánh giá hắn vài lần “Như vậy tiểu lão bản ngươi sẽ bớt việc.”
Tần Miễn cũng cười “Tại hạ nói thật mà.”
“Gia gia, ta không muốn chờ.” Nam đồng lớn tuổi hơn kéo tay lão giả, ám chỉ nói.
Lão giả mỉm cười nhìn hắn “Vậy chúng ta ăn malatang.”
Tần Miễn nâng tay “Mời các vị vào trong, muốn ăn gì cứ tuỳ ý chọn.”
Tần Miễn không dự đoán được tình trạng hết chỗ liên tục duy trì đến khi mặt trời ngã về tây, thậm chí vài hộ gia đình phụ cận còn tự mang bát trong nhà tới.
“Đại lão bản, đồ ăn cho malatang đã hết!” Trịnh Lục kịp thời báo cáo, dùng khăn vải vắt trên cổ lau mồ hôi, lặng lẽ xoa xoa bụng. Hôm nay khách nhân thật sự quá đông, không chỉ nó, hai vị lão bản cũng bận đến mức không có thì giờ ăn trưa, vẫn nhịn đói đến giờ.
Tần Miễn vừa vui lại vừa sầu “Nhanh như vậy đã hết sao? Giờ xiên không kịp nữa rồi. Thôi. Sau khi hết đồ ăn thì đóng cửa.”
Lại chiêu đãi hai bàn khách nhân ăn lẩu, đồ ăn trong bếp hết sạch.
Lôi Thiết bảo Trịnh Lục khép hờ cửa tiệm.
Tần Miễn nhìn sắc trời, tiếc hận nói: “Xem ra chúng ta quá bảo thủ rồi, nếu bán thêm một canh giờ sẽ kiếm thêm được không ít tiền.”
Lôi Thiết trấn an: “Ngày mai chuẩn bị nhiều hơn là được.”
Tần Miễn nghĩ nghĩ, cũng đúng, vẻ mặt hớn hở nhìn đống bạc vụn và tiền đồng trong ngăn kéo, lấy mười mấy đồng tiền ra đưa Trịnh Lục “Tiểu Lục tử, ngươi đi mua vài cái bánh bao, ta và tiểu lão bản ngươi đếm tiền.”
“Vâng ạ.”
Tần Miễn chia số tiền thành hai đống, hắn đếm một đống, Lôi Thiết đếm một đống.
-Hết chương 47-
|
CHƯƠNG 48: NGƯỜI BÊN LÃO TRẠCH ĐẾN QUẤY RỐI
“Hai, bốn, sáu…”
Trịnh Lục mua bánh bao trở về, Tần Miễn cảm ơn nhận lấy, thưởng cho nó năm văn tiền rồi đuổi nó về nhà trước, một tay cầm bánh bao cắn, tay kia thuần thục đến tiền đồng, “Tám mươi sáu, tám mươi tám, chín mươi…”
Hơn nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu, thoải mái thở ra một hơn “Bên ta đếm xong rồi, tổng cộng hai lượng ba trăm mười chín văn.”
Lôi Thiết cũng nhanh chóng đếm xong đồng cuối cùng “Hai lượng bốn trăm năm mươi ba văn.”
Hai mắt Tần Miễn sáng lên “Ha ha ha! Nhiều như vậy, mới một ngày đã kiếm về số tiền thuê tiệm cả tháng.”
Mắt Lôi Thiết nhìn vào tay hắn “Ngày mai thuê thêm một hoả kế, ngươi chỉ phụ trách thu tiền.”
Tần Miễn chỉ do dự vài giây rồi đồng ý “Được, năm trăm văn thôi mà.”
Hai người cất tiền bạc vào túi tiền, khóa kỹ cửa, đánh xe trâu về nhà trong sắc hoàng hôn. Gió đêm lạnh hơn ban ngày, nhất là thời điểm trở núi gió càng lớn, tạt thẳng vào cổ, rất lạnh. Tần Miễn ngồi kế bên Lôi Thiết còn muốn chen vào người y luôn. Hắn cũng không rõ vì sao mình sao vào thùng xe cho rồi.
Lôi Thiết đổi sang giương roi tay trái, cánh tay phải ôm người vào lòng.
“Ngày mai xiên nhiều một chút.”
“Ngày mai tới tiệm vải mua vải tốt may hai cái khăn quàng cổ.” Tần Miễn sờ sờ bụng “Chưa ăn no. Về nhà lại nấu lẩu ăn nữa.”
Lôi Thiết: “Bốn trăm tăm trúc không ít.”
Tần Miễn hiểu rõ ý y, cười nói: “Huynh yên tâm. Tăm trúc có thể tái sử dụng.”
Mãi đến nửa tháng sau, việc buôn bán của ‘Món ăn ngon’ vẫn không suy giảm, hơn nữa càng ngày càng tốt. Tần Miễn tăng thêm món đồ nướng vào thực đơn, vì mặt tiền căn tiệm quá nhỏ nên họ thương lượng với lão bản cửa tiệm tạp hoá hàng xóm chiếm dụng đất trống của tiệm, mỗi tháng bồi thường cho lão bản tiệm tạp hoá một trăm văn tiền. Tần Miễn biết làm người, thường biếu lão bản một chén malatang hoặc mấy xiên thịt nướng ăn. Chút không vui cuối cùng trong lòng lão bản kia cũng biến mất.
Tên tuổi cửa tiệm ‘Món ăn ngon’ ngày càng vang danh, thậm chí người trong Huyện cố ý đến trấn Lưu Thủy chỉ để ăn lẩu và malatang, vì nếm qua vị tê cay đó rất dễ nghiện. Có hai tửu lâu cũng thử làm lẩu và malatang bán, đáng tiếc dù họ làm bao nhiêu lần, mùi vị nước canh đều không sánh bằng ‘Món ăn ngon’. Có một tửu lâu khác muốn mua bí phương của Tần Miễn, bị Tần Miễn không chút do dự cự tuyệt.
Mỗi ngày xe trâu nhà Tần Miễn đều chạy lên trấn trên, rốt cuộc khiến đám du côn chơi bời lêu lổng thôn Thanh Sơn chú ý. Không đến một ngày, tin tức Tần Miễn và Lôi Thiết mở tiệm ‘Món ăn ngon’ tại trấn trên như một trận gió thổi qua cả thôn.
“Cái gì?” Đỗ thị nghe được tin, không cẩn thận ném vỡ một cái bát.
“Nhị ca, đại ca thật sự mở được tiệm ở trấn trên?” Lôi Hướng Nghĩa hơi không tin.
Lôi Hướng Nhân có vẻ nôn nóng “Thật! Là Triệu mặt rổ nói, lúc đầu ta cũng không tin, lén lên trấn trên nhìn thử mới dám khẳng định, không chỉ thế, việc buôn bán còn vô cùng tốt!”
Lôi Hướng Lễ thầm nhíu mày, bình thản nói: “Dù đại ca mở một cửa tiệm thì sao? Cũng đâu liên quan gì chúng ta.”
“Sao có thể nói vậy.” Lôi Hướng Nhân trừng mắt hắn một cái “Ta nhìn thấy trong tiệm y còn có hai hoả kế. Y thà mời người khác cũng không mời chúng ta, như vậy không cách nào nói nổi chứ?”
“Này…” Trong lòng Lôi Hướng Nghĩa cũng hơi khó chịu. Gần đây mấy huynh đệ họ đều tìm việc để làm, trông cậy kiếm vài đồng trợ cấp cho nhà, nhưng cũng chưa tìm được.
Lôi Hướng Lễ hừ nhẹ một tiếng “Đó là tiệm của họ, muốn mời ai làm hỏa kế là chuyện của họ. Dựa vào đâu nhất định phải mời chúng ta?”
Mặt Lôi Đại Cường lúc đỏ lúc trắng. Lúc này ông vô cùng hối hận vì đã làm cương với lão Đại, nếu không có sự kiện kia, ông hoàn toàn có thể bảo lão Đại cho mấy huynh đệ vào tiệm hỗ trợ.
“Nương, ngài nói vài câu a.” Triệu thị vừa nghĩ không chiếm được lợi của cửa tiệm kia, trong lòng không thoải mái nóng như lửa đốt.
Tiền thị cũng tha thiết nhìn Đỗ thị.
Đỗ thị hùng hồn nói: “Còn nói dựa vào đâu à? Huynh đệ mình mở tiệm dĩ nhiên phải dùng người trong nhà.”
Đôi mày thanh tú của Lôi Xuân Đào nhíu chặt, nhỏ giọng nói: “Nương, người quên rồi sao? Chúng ta và đại ca đã sớm phân gia, không tính là một nhà.”
“Con bé nhà ngươi!” Đỗ thị tức giận đến mức chĩa đầu nàng vài cái, nói “Mi cứ tay trong thò ra tay ngoài miết!”
Tiền thị âm thầm liếc xéo Lôi Xuân Đào, thân thiết ôm cánh tay Đỗ thị, “Nương, ngài nói hiện tại phải làm sao mới được?”
Sắc mặt Lôi Hướng Lễ, Lôi Xuân Đào đồng thời trầm xuống.
Lôi Hướng Nhân chen đến cạnh Đỗ thị.
“Lão đầu, người nói coi?” Đỗ thị không lập tức phát biểu ý kiến, nhìn Lôi Đại Cường.
Lôi Đại Cường vỗ bàn “Bất kể thế nào, không quan tâm huynh đệ là không đúng.”
“Cha, người nói nên làm gì bây giờ? Chúng ta đều nghe người.” Lôi Hướng Nhân lập tức hỏi.
Lôi Đại Cường híp mắt “Chờ buổi tối chúng về, liền tới nhà tìm chúng, để chúng sắp xếp mấy huynh đệ các ngươi vào tiệm hỗ trợ. Nếu không đồng ý thì buộc chúng phải đồng ý.”
Lôi Hướng Nghĩa cả kinh “Vậy không tốt lắm đâu?”
Khoé miệng Đỗ thị cong lên, ôn hòa nói tựa như một từ mẫu thật sự “Thế hệ trước lưu truyền tới nay ‘huynh đệ đồng lòng, cái lợi đồng tâm’. Năm huynh đệ các ngươi cùng nhau hiệp lực mới có tiền đồ.”
“Cha, tuyệt đối không thể làm vậy.” Lôi Hướng Lễ đứng bật dậy “Quan hệ giữa nhà chúng ta và đại ca vốn đã cực kém, nếu người thật sự làm vậy, trái lại hai nhà sẽ kết thù.”
“Sao có thể nghiêm trọng như ngươi nói được?” Lôi Hướng Nhân đẩy hắn qua một bên, khinh thường nói “Lão Tứ, ngươi rất nhát gan. Như vậy là không được.”
Lôi Hướng Lễ và Lôi Xuân Đào nhìn nhau, đáy lòng đều thấy bất an. Lôi Thiết coi như bỏ qua, thông qua mấy lần bọn họ đến thăm Tần Miễn để giải trừ mâu thuẫn hai nhà, Tần Miễn tuyệt đối không phải một thiếu niên đơn giản, không thể khinh thường.
Lôi Xuân Đào sốt ruột nói: “Cha, nương, các người đã quên lần trước ngũ ca nói gì sao?”
Đỗ thị nghĩ đến chuyện lần trước Lôi Hướng Trí về nhà nói với bà, nhất thời do dự. Lỡ như làm quá lớn, quả thật bất lợi cho tiểu Ngũ.
Lôi Hướng Nhân thấy thế không ổn, ngăn cản tầm nhìn của Lôi Xuân Đào “Nương, ta cảm thấy tiểu Ngũ suy nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta kiếm được càng nhiều tiền đối với Tiểu Ngũ mới là việc tốt. Ngài nói có phải không?”
“Nhị ca!” Lôi Xuân Đào dậm chân.
Đỗ thị phất tay nói: “Nhị ca ngươi nói có lý, ta cảm thấy chúng ta cần an bài người vào tiệm họ, không chừng còn có thể nhân cơ hội này vãn hồi quan hệ với nhà lão Đại. Lão nhân, ngươi thấy sao?”
Lôi Đại Cường gật gật đầu “Không sai, việc này cũng vì tốt cho lão Đại. Lão Tứ, ngươi đi quan sát động tĩnh bên kia. Sau khi chúng về thì lập tức báo ta biết.”
Không chờ Lôi Hướng Lễ nói chuyện, Lôi Hướng Nhân đã cướp lời “Cha, để ta đi, dù sao ta cũng rãnh rỗi.”
“Được.”
Đỗ thị cố ý để cả nhà ăn cơm chiều sớm nửa canh giờ, Lôi Hướng Nhân chén nhanh cơm nước liền đi bộ ra cửa thôn, từ xa thấy xe trâu quen thuộc, vội chạy về lão trạch.
Tần Miễn, Lôi Thiết bận rộn cả ngày đã mệt lả, về nhà, chốt cửa sân lại, chuẩn bị tắm rửa xong liền nghỉ ngơi.
Nước ấm còn chưa nấu xong, cửa sân bị người gõ vang.
“Ai đấy?” Tần Miễn cất giọng hỏi.
“Đại tẩu, là chúng ta tới thăm các ngươi.” Lôi Hướng Nhân cười nói.
Tâm tình tốt của Tần Miễn giảm đi một nửa, nhìn Lôi Thiết, xoay người về phòng.
Lôi Thiết nói với ra ngoài: “Các người trở về, không cần thiết tới thăm chúng ta.”
Bên ngoài im bặt một lát, Lôi Đại Cường khẽ gào một tiếng, nói cứng rắn: “Lão Đại, ta và nương ngươi cũng đến, mau mở cửa.”
Lôi Thiết thản nhiên nói: “Trừ ngày lễ ngày tết, hai nhà chúng ta vẫn ít qua lại thì hơn.”
“Ngươi nói cái gì? Ngươi mở cửa trước hãy nói.” Lôi Đại Cường cố nhẫn nại.
“Ta biết các người muốn nói gì. Nhân thủ trong tiệm đã đủ, huống chi đã ký văn thư không thể đuổi việc hai hỏa kế kia. Muốn ta an bài bọn nhị đệ vào tiệm làm việc là không thể.” Lôi Thiết.
“Ngươi!” Lôi Đại Cường tức đến đau gan.
Lôi Hướng Nhân cũng một bụng lửa “Đại ca, lời này của ngươi rất không hợp tình người đấy?”
Tần Miễn không nhịn được nữa, lại chạy vào sân “Nhị đệ, là các ngươi khinh người quá đáng. Lúc phân gia đã nói không được nhúng tay vào chuyện nhà đối phương. Hay là các người muốn đến nhà lý chính ngồi một lát, coi thật kỹ có phải trên văn thư viết vậy hay không?”
“Được, được, được!” Đỗ thị nói the thé “Nếu các ngươi đã không để các đệ đệ trong lòng, cũng đừng trách ta ngày mai dẫn người tới cửa hàng quấy nhiễu.”
Trong sân cách vách, Chu Nhị Hảo và nữ nhân hắn đang nghe lén ngươi xem ta, ta xem ngươi, không hẹn mà cùng lắc đầu, rất không đồng tình với Lôi Thiết, Tần Miễn.
Tần Miễn lạnh lùng nói: “Hở? Người cứ việc thử xem.”
Lôi Đại Cường lửa giận công tâm “Chúng ta đi!”
Lôi Hướng Nhân vừa tức vừa hận, hô: “Lôi Thiết, Tần Miễn, coi như các người tàn nhẫn!”
Bên ngoài tường truyền tới tiếng bước đi xa dần, Tần Miễn hãnh diện trở vào phòng.
Lôi Thiết sóng vai cùng hắn “Bọn họ thật sự sẽ làm vậy. Ngươi chớ sợ, ta có đối sách.”
“Ta mà sợ sao?” Hai mắt Tần Miễn chợt loé tinh quang, cười lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng vào phòng, bình tĩnh nói “Ta chờ tiếp chiêu. Trên thực tế ta còn mong bọn họ đến quấy rối. Ha, ha, ha.”
Không hiểu sao lưng Lôi Thiết phát lạnh. Tiểu tức phụ của y thật đúng là…
“Còn không vào lấy nước tắm rửa?” Tần Miễn trong bếp thúc giục.
Ngày hôm sau, cửa tiệm ‘Món ăn ngon’ mở cửa như thường lệ.
Giữa trưa là lúc khách nhân đông nhất. Không ít người bưng bát ngồi xổm ven đường ăn. Đây là cảnh tượng chưa từng xuất hiện ở bất cứ tiệm ăn nào khác.
Ba ngươi Đỗ thị, Triệu thị và Tiền thị nổi giận đùng đùng đi tới.
Đỗ thị vỗ đùi, ngồi dưới đất liền gào “Lão thiên gia, ông mở mắt ra mà xem. Đại nhi tử ta thật bất hiếu a…” Khách nhân trong tiệm sợ hãi quay đầu nhìn Tần Miễn và Lôi Thiết, châu đầu ghé tai.
“Sao lại thế này? Lão phụ nhân kia là nương của lão bản nào?”
Hai hỏa kế Trịnh Lục và Vương Thuận hai mặt nhìn nhau.
“Là mẹ kế.” Tần Miễn lạnh nhạt bổ sung một câu, đi ra cửa tiệm “Các vị, dù sao ăn cơm cũng không cần lỗ tai, nếu không ngại thì nghe một chút.”
Đỗ thị nghe lời hắn nói, sửng sốt, thấy vẻ mặt tự tin bình thản của hắn, cảm thấy bất an không tên, không muốn làm náo loạn nữa.
“Nương, chúng ta đều dựa vào ngài.” Triệu thị nói nhỏ.
Tiền thị thúc giục đẩy đẩy lưng Đỗ thị.
-Hết chương 48-
|
CHƯƠNG 49: KHÔNG XUẤT CHIÊU ÁC KHÔNG ĐƯỢC
Đỗ thị lại lớn tiếng kêu khóc “Y có tiền mở tiệm, ta bảo y chiếu cố thân huynh đệ y lại không muốn. Đúng là bất hiếu…”
Tần Miễn lại bổ sung “Huynh đệ y biết rõ trong tiệm bọn ta không thiếu nhân thủ, mời hai hỏa kế đều đã ký văn thư không thể làm trái ước hẹn, vậy mà vẫn cưỡng cầu chúng ta mời họ đến hỗ trợ. Các vị khách quan cũng thấy tiệm chúng ta nhỏ như vậy, cần nhiều nhân thủ làm chi?”
“Cũng phải.” Hơn phân nửa khách nhân nhao nhao gật đầu.
Kẻ có lá gan lớn còn nói: “Nhân thủ đã đủ còn đòi tới, chẳng phải là muốn nhận công không?”
Vẻ mặt Đỗ thị hết xanh lại đen, hết hồng lại trắng, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn Lôi Thiết nấu canh malatang như không có chuyện gì, ai oán nói: “Lão Đại, ta biết ngươi không thích người mẹ kế này, cảm giác người mẹ kế này luôn nhằm vào ngươi, ta không cầu ngươi hiếu thuận ta, chỉ cầu ngươi nể tình mấy huynh đệ cùng một cha với ngươi, chiếu cố chúng một chút.”
Vài vị khách nhân lộ vẻ thông hiểu, còn khẽ gật đầu, cảm giác lời Đỗ thị nói cũng hợp tình hợp lý.
Tần Miễn biến sắc. Hay cho Đỗ thị, biết mạnh bạo không được, liền ra vẻ mềm mỏng lừa dối người ngoài.
“Bất kể bà nói gì đi nữa, chuyện bà ngược đãi Lôi Thiết khiến huynh ấy mười hai tuổi rời nhà trốn đi là sự thật. Bà nghĩ mọi người đều là kẻ ngốc sao, chỉ tin lời phiến diện của bà? Việc này hỏi thăm một chút liền biết lời ai nói mới là sự thật.”
Đỗ thị hung dữ trừng Tần Miễn giống như kẻ thù giết cả nhà. Tầng tầng lớp lớp ánh mắt giễu cợt của người chung quanh dừng trên người bà, hận ý cùng nộ khí khuấy đảo không ngừng trong ngực, khí huyết dâng cao, đột nhiên bà sải bước đến cái bàn gần nhất, không hề báo động trước mà hất bàn lên.
Thoáng chốc, sáu bát malatang nóng hổi đều văng ra ngoài. Trong đó một chén bay thẳng tắp về phía Tần Miễn.
Mọi người đều kinh hô thành tiếng.
“Á!”
“Cẩn thận!”
Tần Miễn cũng cả kinh, trơ mắt nhìn chén malatang nóng hổi bay tới mặt hắn.
Đúng lúc này, một bóng đen chợt lóe qua.
Nguyên lai Lôi Thiết bỗng đạp hư không nhảy lên, hai tay cử động liên tục, tiếp được cả sáu bát malatang, vững vàng đặt lên một bàn khác. Sáu bát canh ngay cả một giọt canh cũng không văng ra.
Lại tập trung nhìn kỹ, Lôi Thiết vững như thái sơn đang đứng bên cạnh Tần Miễn.
“A!” Một vị khách nhân nhìn chằm chằm Lôi Thiết, sợ hãi nói “Không ngờ đại lão bản tiệm này còn có võ công!”
“Đại lão bản?” Khoé miệng Tần Miễn giật giật, lén trừng Lôi Thiết. Trừ hai hỏa kế và vài khách quen, những người khác vẫn quen gọi Lôi Thiết là đại lão bản.
Lôi Thiết luôn chú ý nhất cử nhất động của hắn, đáy mắt xẹt qua ý cười.
“Không sao chứ?”
Chỉ là tim đập hơi nhanh, Tần Miễn lắc đầu “Không có việc gì.”
Đỗ thị bị Lôi Thiết doạ sợ tới mức ngây ra như phỗng, hai chân phát run, nhất thời không thể động đậy. Vừa rồi bà nhìn rất rõ ràng, Lôi Thiết bỗng nhiên từ cửa bay lên tiếp được sáu bát. Sao, sao y lại biết bay?
“Đã khiến các vị sợ hãi!” Lôi Thiết chắp tay với các khách nhân nói “Toàn bộ khách nhân đều được ưu đãi hai mươi phần trăm, coi như hai người Lôi mỗ tạ lỗi với các vị.”
“Phải.” Tần Miễn cười ấm áp “Các vị từ từ ăn, đừng để người khác làm hỏng hưng trí.”
Khách nhân trong tiệm đa số là nam nhân, sẽ không sợ một phụ nhân như Đỗ thị, nhao nhao mỉm cười nói không sao, ngồi về tiếp tục ăn.
Lôi Thiết mắt lạnh nhìn Đỗ thị, con ngươi đen kịt càng thêm thâm trầm âm u, phảng phất như hai mắt là hai cái hố đen.
Đỗ thị muốn dời tầm mắt mình đi, lại phát hiện căn bản không dời nổi, môi run rẩy không nói được một chữ, đáy lòng hoảng sợ giống như bị thủy triều vồ lấy, hơi không thở nổi.
Triệu thị, Tiền thị cũng hoảng sợ, hai người rúc vào nhau, sợ Lôi Thiết chuyển nộ khí sang người họ.
Lôi Thiết thu uy áp lại, lạnh nhạt nói: “Còn không đi?”
Nói xong, hắn kéo Tần Miễn trở vào tiệm.
Đỗ thị tức thì mềm eo.
Triệu thị Tiền thị thầm thả lỏng một hơi, nhanh chóng chạy tới đỡ bà, thấp giọng nói: “Nương, chúng ta đi thôi.”
Đỗ thị đi ra vài bước, hừ nhẹ một tiếng “Coi bộ dạng sợ hãi của các ngươi kia! Hắn chẳng qua chỉ hù ta sợ mà thôi, sao dám làm gì ta? Không được, phải nghĩ biện pháp khác, tóm lại cửa tiệm này — Hừ.”
Một vị khách nhân vùi đầu ăn malatang nghe được lời bà, lắc đầu. Người mẹ kế này thật đúng là không nói nổi.
Tần Miễn đứng ở cửa tiệm, như cười như không nhìn Đỗ thị, Triệu thị và Tiền thị ở bên kia nói thầm, khoé môi giương lên nụ cười giảo hoạt, trông mà rùng mình.
Vương Thuận cẩn thận hỏi: “Đại lão bản, ngài đang suy nghĩ gì vậy?”
Tần Miễn cười tủm tỉm, không nói vòng vo: “Tiểu Thuận này, năm nay ngươi mười tám tuổi nhỉ? Hỏi cưới tức phụ chưa?”
Mặt Vương Thuận đỏ lên “Tháng Ba sang năm sẽ thành thân.”
“À, vậy nên nói sớm để ta ‘chúc mừng’ chứ.” Tần Miễn nói tiếp “Nhìn tiểu tử ngươi thế này hẳn là rất hài lòng với tức phụ tương lai. Lúc trước làm mai nhất định đã mời bà mối danh tiếng nhỉ?”
Vương Thuận lắc đầu “Bà mối làm mai cho ta là bà Vương thôn Diêu Sơn, có danh tiếng nhất trấn Lưu Thủy chính là bà mối Kim. Nghe nói các cặp thu thê bà làm mai tám chín phần mười đều sống với nhau rất hoà thuận.”
Một vị khách nhân ăn thịt nướng hô: “Tiểu lão bản, tính tiền!”
“Đến đây!” Tần Miễn trả lời xong liền hối hận. Tiểu lão bản là Lôi Thiết mới đúng a!
Hắn quay đầu trừng Lôi Thiết, đúng lúc Lôi Thiết cũng nhìn qua.
Tần Miễn dám khẳng định Lôi Thiết mới vừa cười, tuy trên mặt không cười nhưng ánh mắt có. Thu tiền xong, hắn tán dóc tiếp với Vương Thuận “Vừa rồi ngươi nói thật à? Bà mối Kim kia thật lợi hại như thế?”
“Đương nhiên!” Vương Thuận khẳng định “Các đại thẩm thôn ta đều nói như vậy. Bất quá giá làm mối của bà cũng cao hơn người khác.”
“À.” Tần Miễn liếc mắt thấy Trịnh Lục bưng đồ ăn đi ngang qua thuận tiện nghe lén hai người nói chuyện, bèn trêu ghẹo: “Tiểu Lục tử cũng muốn cưới vợ? Tiểu Thuận tử, mau chóng nói nơi ở của bà mối Kim cho hắn đi. Ha ha ha.”
Trịnh Lục biết vị tiểu lão bản này rất hoà khí, lập tức cười hì hì hỏi Vương Thuận địa chỉ của bà mối Kim thật.
Đáy mắt Tần Miễn khẽ cười giảo hoạt, bất động thanh sắc ghi tạc địa chỉ kia vào lòng.
Buổi chiều, bán xong đồ ăn kết thúc công việc, Tần Miễn chạy đến bên cạnh Lôi Thiết đang thu dọn bếp “Đêm nay chúng ta không về nhà, nghỉ ngơi tại trấn trên một đêm được không?”
Lôi Thiết gật đầu đồng ý.
Sau khi Tần Miễn lấy tiền trong rương ra, nói với Trịnh Lục và Vương Thuận: “Các ngươi dọn dẹp xong cũng sớm trở về nghỉ ngơi một chút.”
“Vâng, hai vị lão bản, ngày mai gặp.”
Đến quán trọ duy nhất ở trấn trên đặt một phòng, dặn hỏa kế cho trâu ăn xong, Tần Miễn kéo Lôi Thiết đi tới một cửa tiệm may mặc.
“Ta có một chiêu độc có thể khiến Đỗ thị sau này sẽ không có thời gian gây phiền toái cho chúng ta, huynh có ý kiến gì không?”
Lôi Thiết lắc đầu, hơi tò mò ý đồ của tức phụ.
Tần Miễn cười cười thần bí, không giải thích “Rất nhanh huynh sẽ biết. Đi theo ta.”
…….
Mấy ngày nay đều nắng, trời trong quang đãng, nắng cao gay gắt. Ánh sáng ấm áp chiếu xuống cả đại địa, khắp nơi phủ kín một ram màu ấm cúng, khiến tâm trạng người tốt theo.
Nhưng tâm tình của năm người Lôi Đại Cường, Đỗ thị, Lôi Hướng Nhân, Triệu thị và Tiền thị lại hỏng bét vô cùng. Vừa nghĩ Lôi Thiết và Tần Miễn mỗi ngày đếm tiền đếm tới đau tay, lòng mấy người họ như bị trăm ngàn con kiến cắn xé.
“Nương, rốt cuộc người đã nghĩ được cách chưa? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn đại ca kiếm tiền thôi ư?” Giữa Lôi Đại Cường và Đỗ thị, Lôi Hướng Nhân tin tưởng mẹ mình hơn.
Đỗ thị nhăn mày “Không phải ta đang nghĩ cách sao?”
“Đã vài ngày rồi…” Tiền thị nhỏ giọng bĩu môi, thầm thở dài, mình thì ngồi đây phát sầu mà nhà tướng công mình lại không để bụng chút nào.
Lôi Hướng Nghĩa biết tức phụ đang trừng hắn ta, hắn ta cũng muốn kiếm tiền, nhưng tính kế thân huynh đệ khiến hắn cảm thấy áy náy, thứ hai, bọn họ không phân gia, dù thật tới cửa tiệm đại ca làm kiếm chút đỉnh thì tiền cũng không phân đến tay hắn, nên hắn ta vẫn luôn thiếu hăng hái.
Lôi Đại Cường căm hận nói: “Nếu thật sự không được, ta tự mình ra mặt, ta không tin…”
Người một nhà đang thương lượng, ngoài cửa sân vang lên một tiếng nói thanh thoát “Đây có phải là nhà của Lôi Đại Cường Lôi huynh đệ không?”
Ngoài cửa là một vị phụ nhân mặc áo khoác đỏ viền vàng, mái tóc màu tro, niên kỉ khoảng trên dưới năm mươi nhưng khuôn mặt mỉm cười, hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu đứng thẳng, rất có khí thế riêng biệt. Lại nhìn búi tóc bà, trâm cài đính một đoá hoa to đỏ thẫm, đây không phải lối trang điểm của bà mai sao?
Đỗ thị nghĩ đến trong nhà có hai nam một nữ còn chưa định thân, trong lòng vui vẻ, bước nhanh ra ngoài nghênh đón “Đây chính là Lôi gia, không biết ngài là…?”
Phụ nhân cười ha hả nói: “Ta là bà mối Kim ở trấn trên.”
Đỗ thị mừng rỡ “Ngài họ Kim? Chính là vị được xưng là ‘danh chuỷ(1)’ kia?”
“Không dám nhận, ha ha, do người bên ngoài nể mặt coi trọng mà thôi.” Bà mối Kim nói thế nhưng trong mắt lại có vài phần kiêu ngạo, hiển nhiên rất tự đắc về bãn lãnh của mình.
“Mời vào, mời vào.” Đỗ thị tươi cười, nói với Triệu thị và Tiền thị “Còn không nhanh chóng mang điểm tâm nước trà ra?”
Vành tai Lôi Hướng Lễ đỏ lên, không được tự nhiên hơi cúi đầu. Lôi Hướng Trí, Lôi Xuân Đào đều nhỏ hơn hắn ta, bà mối Kim hơn phân nửa là nhằm vào hắn mà đến.
Bà mối Kim đi vào liền nhìn lướt qua mọi người trong phòng, rất nhanh, ánh mắt quả quyết dừng ở khuôn mặt Lôi Đại Cường. Tướng mạo Lôi Đại Cường hơi già, nhưng nông dân đều như vậy, tuổi ước chừng bốn mươi, dáng người trông gầy nhưng từ cơ bắp rắn chắc trên cánh tay cho thấy thân thể không yếu. Sau khi nắm được thông tin cơ bản, phần thắng trong lòng bà mối Kim càng lớn.
“Chúc mừng Lôi huynh đệ, chúc mừng Lôi đại muội. Sắp tới nếu việc thành, về sau chẳng những Lôi huynh đệ có thể hưởng phúc, Lôi đại muội cũng có thêm một tri kỷ.” Bà cười rất tươi, tiếng nói chuyện hơi khàn nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng, dễ lấy hảo cảm của người khác.
‘Thêm một tri kỷ’, nói cách khác là trong nhà tăng thêm nhân khẩu. Đỗ thị thầm cân nhắc trong chốc lát, không dám thất lễ với bà mối, tự mình rót trà cho bà, hỏi: “Không biết là cô nương nhà ai, là nói cho lão Tứ hay lão Ngũ nhà chúng ta?”
Bà mối Kim không trả lời ngay, diễn giải: “Cô nương này chẳng những dáng vẻ xinh đẹp, tấm lòng thiện lương, làm việc cũng nhanh nhẹn. Không chỉ thế, nàng còn nói nguyện ý mang theo đồ cưới trị giá hai mươi lượng vào cửa. Lôi huynh đệ, Lôi đại muội, các người nói đây có phải một đại hỉ sự không?”
Hai mươi lượng! Hai mắt Đỗ thị, Lôi Đại Cường đều sáng lên, bộc lộ vui mừng mãnh liệt.
Lôi Hướng Lễ lại hơi khó chịu. Hai mươi lượng đồ cưới không phải số nhỏ. Nhà bình thường dù làm lụng vất vả cả năm cùng lắm chỉ tích cóp chưa đến hai lượng. Tức phụ có tiền như vậy, hắn ta quản nổi sao?
“Bà mối Kim nói thật ư?” Lôi Đại Cường không dám tin cho lắm “Điều kiện nhà chúng ta chỉ tính là bình thường, một cô nương như vậy nguyện ý gả đến nhà chúng ta sao?”
Ý cười của bà mối Kim càng sâu “Sao không nguyện ý? Huống chi bà mối như ta không phải có tác dụng hoà giải ư?”
Đỗ thị hỏi: “Vậy cô nương này là nói cho lão Tứ hay lão Ngũ?”
Bà mối Kim nhấp một ngụm trà, cười sáng lạn, ánh mắt nhìn Lôi Đại Cường “Đều không phải. Là nói gả cho Lôi huynh đệ làm bình thê.”
“Cái gì!” “Bịch!” một tiếng, Đỗ thị từ trên ghế ngã ngồi xuống mặt đất, trợn mắt há hốc mồm.
-Hết chương 49-
|