Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam
|
|
CHƯƠNG 35: TRÊU ĐÙA
“Dù nhiều tiền hơn nữa cũng bị y tiêu hết, về sau phải biết sống làm sao? Hiện trong tay chúng ta chỉ còn hơn một lượng bạc. Xây nhà phải trả tiền công này? Cần đãi người ta ăn cơm này? Chút tiền ấy nhất định là không đủ. Nên ta muốn làm phiền nương, nhị đệ muội, tam đệ muội cho chúng ta vay ít tiền được không? Chắc chắn chúng ta sẽ sớm trả lại.” Tần Miễn dùng ánh mắt chân thành mà khẩn thiết nhìn Đỗ thị, còn chủ động bổ sung “Chúng ta có thể viết giấy nợ, cam đoan có vay có trả!”
“Cái gì?”
Sắc mặt ba người Đỗ thị đồng thời thay đổi.
Triệu thị cướp lời, thanh âm rất lớn “Đại tẩu như vậy không phải là làm khó ta và tam đệ muội sao? Trong nhà nương là đương gia, trên tay chúng ta làm gì có tiền?”
Vẻ mặt Đỗ thị âm u, tức giận đến ngực khó chịu, hai tay bấu chặt mép đĩa, ngón tay trắng nhợt hận không thể hất cái đĩa xuống đất, nhưng lại tiếc đống đậu phộng bóng lưỡng này. Còn tưởng Tần Miễn này dễ bắt chẹt, nào ngờ cũng chẳng phải kẻ lành. Chẳng những không muốn đưa tiền mà còn vọng tưởng vay tiền, không có cửa đâu!
“Các ngươi không đủ tiền là chuyện của các ngươi, hôm nay ta tới tính nợ.” Đỗ thị liếc đậu phộng một cái rồi nhìn thẳng Tần Miễn, cằm hếch cao “Không trả tiền cũng được, mấy ngày nay ở nhà hết mỡ, từ hôm nay trở đi phải tạm thời làm phiền dâu cả lo phần cơm cả nhà chúng ta.”
Triệu thị, Tiền thị nghe vậy, khoé môi yên lặng nhoẻn cười sung sướng khi người gặp họa nhìn Tần Miễn, miệng vẫn không ngừng nhai đậu phộng.
Trong mắt Tần Miễn đầy mỉa mai, sắc mặt cứng đờ, thỉnh cầu: “Nương, không phải chúng ta không chịu trả tiền, có điều hiện tại là thời điểm khó khăn, trong tay quả thật không còn tiền. Lúc lập khế thư cũng đã nói để qua hai ba tháng mới –”
Đỗ thị vung tay, sắc mặt khó coi cực kỳ “Nói cũng vô ích. Nếu các ngươi đổi ý, ta đành phải thỉnh lý chính đến một chuyến.”
Triệu thị chậc chậc không ngừng, lửa cháy đổ thêm dầu “Đại tẩu, một trăm văn tiền thôi mà. Con trâu kia của các ngươi ít nhất cũng phải năm lượng bạc, dám chi cả năm lượng thì bớt đi một trăm văn này có là gì? Ta thấy ngươi vẫn nên giao ra thôi, nếu không nương sẽ nghĩ rằng ngươi muốn quịt.”
Có ăn cũng không chặn được họng ngươi. Tần Miễn khinh bỉ quét mắt qua nàng một cái, nhưng vẻ mặt vẫn làm bộ khó xử, ngập ngừng nói: “Thôi, ta đưa một trăm văn kia cho người vậy.”
Hắn đến gần Lôi Thiết, nhỏ giọng nói bên tai y với ngữ điệu thương lượng: “Thiết ca, trả tiền này thì số còn lại của chúng ta không đủ rồi. Hay là hai ngày nữa chúng ta lại đến tìm cha nói chuyện coi có thể vay một ít không.”
Lôi Thiết nhìn hắn một cái, ánh mắt kỳ quái, gật đầu không nói.
Đỗ thị nghe rõ ràng, vẻ mặt tức khắc trở nên cảnh giác, lòng thầm hạ quyết tâm sau khi trở về phải trao đổi cùng Lôi Đại Cường, tiện thể bảo cả nhà về sau tránh né Tần Miễn và Lôi Thiết.
Lúc này Tần Miễn mới đứng dậy vào phòng ngủ, vừa xoay người liền cười trộm, trở tay đóng cửa phòng lại.
Một lát sau, hắn cầm một nắm tiền đồng đi ra, bỏ xuống mặt bàn, dùng cánh tay che lại, cười trừ một cái, nhỏ giọng nói: “Nương đừng nóng vội, ta đếm trước, tránh cho thiếu tiền.”
Triệu thị nhỏ giọng lầm bầm “Nghèo kiết hủ lậu.”
Tần Miễn cúi đầu đếm từng đồng từng đồng một, “Một, hai, ba… Bảy mươi sáu… Bảy mươi sáu, bảy mươi bảy… Một trăm.”
Đỗ thị sửng sốt, cười nhạo nhìn hắn, cả đếm số cũng không xong, đếm sai năm lần, dôi ra năm văn tiền, đủ mua một con cá to.
Mắt Đỗ thị chợt lóe, vươn tay muốn đẩy mớ tiền đồng vào ngực.
“Nương, ta sợ đếm thiếu, để ta đếm lại lần nữa.” Tần Miễn vội ngăn cản, cười cười.
Đỗ thị đẩy tay hắn ra, cau mày “Dù sao các ngươi cũng là con trai con dâu ta, thiếu ba bốn văn tiền ta còn đòi cho bằng được sao? Cứ như vậy đi, ta phải vội về nhà nấu cơm.”
Không đợi Tần Miễn phản ứng, bà gom đống tiền đồng lại cất vào lòng, đứng lên, bưng cái đĩa theo “Ta cầm về cho cha các ngươi nhắm rượu.”
Nói xong, bà nhanh chân bỏ đi cứ như phía sau có người rượt đuổi.
Triệu thị và Tiền thị vội vã đuổi theo.
Nhìn bọn họ đi xa, Tần Miễn rốt cuộc không nhịn được cười to “Ha ha ha…”
Lôi Thiết đi tới bên cạnh hắn, sờ sờ đầu hắn.
Tần Miễn xoay người nhìn y, còn chưa thể ngừng cười “Huynh tin không? Đảm bảo trong một thời gian dài họ thấy chúng ta thì sẽ đi đường vòng.”
“Không đói bụng?” Lôi Thiết nhàn nhạt hỏi. Đối với người bên kia, y không có cảm tình gì.
“Đói. Ta đi xào rau.” Tần Miễn duỗi thẳng hai tay, nhún nhún bả vai, nhanh nhẹn vào bếp làm tiếp phận sự.
Không có người bên lão trạch đến gây ngột ngạt, cuộc sống của Tần Miễn và Lôi Thiết bình yên trở lại.
Rất nhanh, phần lớn thôn dân đều hoàn thành vụ mùa. Tần Miễn bảo Lôi Thiết đi tìm người coi ngày lành tháng tốt, định ra thời gian động thổ, lại đến từng nhà thông tri muốn thuê hai mươi người hỗ trợ.
Tần Miễn đã hỏi thăm rồi, bình thường mời nhân viên đến phụ xây nhà tiền công mỗi ngày ước chừng trên dưới hai mươi lăm văn. Tần Miễn tính cho họ mỗi ngày hai mươi văn tiền, bao ăn cơm trưa, bốn món ăn, hai mặn hai chay. Hắn dặn Lôi Thiết lúc mời người thì nói rõ những việc này. Lẽ ra, những người giúp vần công đều ở trong thôn, một ngày ba bữa có thể ăn ở nhà, không cần bao cơm, tăng thêm tiền công là được. Nhưng giữa trưa cung cấp họ ăn ngon thì lúc xây nhà sẽ càng thêm ra sức dụng tâm. Thường ngày họ ở nhà cũng chưa chắc được ăn ngon như vậy.
Người được mời phụ đều vui vẻ, thời điểm không làm ruộng thì nông dân bọn họ cũng sẽ đến trấn trên hoặc huyện kiếm việc làm thêm, mà tiền công chưa chắc được như ý. Nay có tiền kiếm ngay trong thôn, giữa trưa còn được ăn ngon, ai không muốn đến? Về phần tin đồn Lôi Thiết và Tần Miễn thì có là gì, ai sẽ so đo với tiền?
-Hết chương 35-
|
CHƯƠNG 36: XÂY NHÀ MỚI
Thời điểm Lôi Thiết đi mời người phụ, Tần Miễn cũng dặn y mời cả bốn người Lôi Đại Cường, Lôi Hướng Nhân, Lôi Hướng Nghĩa và Lôi Hướng Lễ. Ngỏ lời mời họ là để bày tỏ thái độ, nếu không mời, ngộ nhỡ cái mũ ‘bất hiếu’ chụp xuống đầu, thanh danh của hắn và Lôi Thiết ở trong thôn liền đi tong. Mấy người Lôi Đại Cường có bằng lòng đến hay không thì là chuyện của họ. Chỉ cần duy trì mặt mũi cho hai nhà là đủ.
Thừa dịp chưa tới ngày khởi công, Lôi Thiết đeo cung tên và sọt đi lên núi, nếu săn được ít con mồi thì không cần mất tiền mua nữa.
Lôi Thiết cầm gậy gộc ở phía trước đả thảo kinh xà, chiếc sọt sau lưng còn chứa thêm cái sọt mới nhỏ hơn.
Tần Miễn hai tay trống trơn đi phía sau, theo ý tưởng của hắn, Lôi Thiết là cao thủ võ công, bọn hắn ở trên núi không có khả năng gặp nguy hiểm, bèn muốn làm chuyến du ngoạn trong núi. Hai ngày trước trời đổ một trận mưa thu, trong bụi cỏ ướt át, từng bụi nấm như những hàng ô chen chúc với nhau, sức sống hăng hái vươn thẳng lên cao khiến người nhìn vui mắt.
Tần Miễn cầm cái xẻng để trong sọt ra đào nấm tươi. Tuy hắn và Lôi Thiết không có trao đổi, nhưng cùng lên núi nhiều lần, sớm đã ăn ý với nhau. Lôi Thiết cầm cung tên di chuyển quanh đó tìm con mồi. Chỉ chốc lát sau, y săn được một thỏ hoang nặng hơn ba cân.
Người nhà nông lo xong đồng áng liền rãnh rỗi, hai người cũng không vội, chờ Tần Miễn đào hết nấm xung quanh thì cả hai tiếp tục đi sâu vào núi.
Chỉ là sương sớm quá dày đặc, dù cả hai đều thòng thêm một chiếc quần, ống quần vẫn bị thấm ướt nhẹp, dán sát vào da thịt.
Phần quần từ đầu gối trở xuống của Lôi Thiết cũng ướt đẫm, nhưng y không thèm để ý.
“Trong núi có thú lớn à? Nếu săn được một đại gia hoả thì có thể lấy da thú làm mấy cái bao đầu gối, vừa giữ ấm vừa chống thấm nước.”
“Có. Đi sâu vào trong chút nữa.” Lôi Thiết liếc thấy bên trái Tần Miễn có một con rắn nâu im hơi lặng tiếng ló ra đầu khỏi lùm cỏ, tỉnh bơ khua cây gậy trong tay một cái, rắn kia liền bị hất bay xa.
“Sao vậy?” Tần Miễn nghe tiếng lá cây xào xạc, thấy quái lạ, ngẩng đầu lên.
“Không có việc gì.”
Mu bàn tay chợt nhói đau, Tần Miễn cúi đầu, ra là bị một nhánh cây quẹt xước tay. Một cái cây cao cỡ người, kết quả đỏ to cỡ hạt lúa mì, vỏ ngoài có gai mọc chi chít trên nhánh cây dài hơi nghiêng.
“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Lôi Thiết thấy vết trầy nhỏ dài trên mu bàn tay hắn, mày chau lại.
“Đây là…” Tần Miễn không thể tin vào hai mắt mình. Mấy hôm trước hắn còn cảm thán sao thế giới này không có hoa tiêu, hôm nay lại phát hiện ra nó ở trong núi. Kiếp trước vườn rau nhà ông ngoại hắn trồng ba cây hoa tiêu.
Lôi Thiết: “Quả tê.”
Lại là một danh từ mới mẻ. Tần Miễn dở khóc dở cười, hái một quả bỏ vào miệng, quả nhiên là vị tê cay quen thuộc.
Lôi Thiết đột nhiên nắm tay hắn “Sao thứ gì ngươi cũng cho vào miệng?”
Đây là lần đầu tiên y dùng giọng điệu nghiêm khắc nói chuyện với Tần Miễn. Tần Miễn vừa ngạc nhiên, hoá ra người này cũng có lúc nóng nảy, vừa hơi rối rắm, nhếch miệng cười với đối phương “Đây là cây hoa tiêu, quả của nó là một loại gia vị. Ta có dự cảm chúng ta lại có thêm một đường tài lộc. Huynh nhớ làm ký hiệu chỗ này, lúc về thì chúng ta đào cây này về nhà.”
Sau khi Lôi Thiết nhìn hắn một lúc lâu, không nói một tiếng cầm cái xẻng trong sọt ra, cũng không thèm nhìn, đâm mạnh lên cái cây khô bên cạnh một cái rồi xoay người đi. Thân cây bị đâm nứt xuống một mảng vỏ khô lớn, lộ ra lớp lõi vàng nhạt.
Tần Miễn có ảo giác như chính lớp da mình bị lột xuống, sống lưng chợt lạnh, nghi hoặc nhìn bóng dáng nam nhân. Không phải người này nổi giận đó chớ?
Hắn đi nhanh vài bước đuổi theo, thò đầu quan sát sắc mặt Lôi Thiết — mặt không hề thay đổi, biểu cảm lạnh nhạt.
Thực sự giận hả? Tần Miễn kinh ngạc cực kỳ, mơ hồ ý thức được gì đó, lại đuổi lên, nâng cánh tay vắt qua bả vai Lôi Thiết, khi y nhìn sang thì cười thật tươi. Vì chiều cao chênh lệch nên tư thế này hơi kỳ quặc, nhưng hắn không thả tay ra.
“Ta biết chừng mực, sẽ không tùy tiện ăn thứ gì lạ lẫm. Hoa tiêu vừa nãy ta cũng chưa ăn, chỉ dùng đầu lưỡi liếm một chút.”
Lúc này vẻ mặt Lôi Thiết mới dịu đi.
“Thứ đó ở đây gọi là quả tê? Các ngươi không biết nó có thể dùng làm gia vị à?”
“Vị tê cay, lão nhân cho rằng có độc.”
“Ra vậy.” Đôi con ngươi Tần Miễn xoay tròn, cười ngoác miệng đến mang tai.
Khoảng hơn hai giờ chiều, hai người vác bụng đói xuống núi. Thu hoạch của nửa buổi khá phong phú, một con thỏ hoang, ba con gà rừng, hai con hươu bào đoán chừng là anh em, đều nặng hơn bốn chục cân, một sọt nấm và hạt dẻ. Bởi quá nhiều thứ nên hai tay Tần Miễn cũng không rảnh. Cây hoa tiêu tạm thời không đào, chờ xây nhà xong mới chuyển nó về trồng. Tần Miễn hái không ít (hạt hoa tiêu).
Về tới nhà, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Hiện tại sức khoẻ Tần Miễn rất tốt, không thấy quá mệt mỏi, có điều cánh tay mỏi nhừ, ngồi nghỉ chốc lát mới đi làm cơm.
Lôi Thiết sớm biết tức phụ không có thịt không vui, chưa cần bị sai đã tự động xách một con gà đi làm lông.
Tần Miễn vừa lòng nhìn y đi ra bờ sông, quyết định bữa trưa làm gà hầm hạt dẻ.
……
Chớp mắt đã đến ngày khởi công xây nhà. Trời tốt, ánh nắng chói chang.
Tần Miễn mời Trương tẩu và một người tay nghề tương đối khá là Vương thẩm đến nấu cơm. Vương thẩm hơn bốn mươi tuổi, tài nấu cơm đứng nhất nhì trong thôn, bình thường nhà nào trong thôn lo ma chay hỉ sự đều mời thẩm đến quản bếp. Trương tẩu quan hệ tốt với Vương thẩm, thay mặt Tần Miễn đi mời, thẩm cũng lập tức đồng ý.
Sáng sớm, hai người ăn xong bữa sáng ở nhà thì cùng nhau qua nhà Tần Miễn, thuận tiện mang ít bát đũa theo. Vì bát đũa nhà Tần Miễn không đủ nên phải mượn thêm của nhà khác.
Đêm trước đó Tần Miễn đã chuẩn bị tốt bột gạo, rau củ dùng cho bữa nay, cẩn thận dặn dò Trương tẩu và Vương thẩm nấu bữa trưa thế nào.
Hai người có nghe nói Tần Miễn tính làm hai mặn hai chay, nhưng lúc nhìn thấy gà, trong bếp thì vẫn kích động, giữa trưa họ cũng sẽ được ăn mấy món này.
Món chính là màn thầu, hai mặn hai chay lần lượt là thịt thỏ hầm khoai tây, gà rừng hầm nấm, ngải cứu xào và cà tím xào.
Trương tẩu, Vương thẩm đều là người làm việc nhanh nhẹn, xắn tay áo lên, rửa tay rồi bắt đầu vào việc.
Dặn hai người đừng quên nấu nước pha trà, Tần Miễn vội vàng đi tới chỗ xây dựng.
Nhóm người giúp vần công đều là người thành thật, không ai cố ý tới trễ, ăn xong bữa sáng liền đến. Lúc Tần Miễn tới nơi, mọi người đã công việc lu bù. Lôi Thiết đang cầm tờ giấy nói gì đó với Trương Đại Xuyên.
Cách đống gạch ngói không xa bày hai cái bàn và vài cái ghế dựa, hẳn là Lôi Thiết mượn về.
Tần Miễn bước nhanh qua.
Trương Đại Xuyên thấy hắn, cười nói với Lôi Thiết: “Bức vẽ này không phải do tức phụ ngươi vẽ đấy chứ?” Các căn nhà trong thôn cấu tạo cơ bản đều giống nhau — nền đất ba gian chia thành ba phần đều nhau, ở giữa nhà chính, hai bên làm phòng ngủ. Nhưng bản vẽ của Tần Miễn lại chia nền đất ba gian làm bốn gian phòng, hai lớn hai nhỏ, hai gian phía Bắc có lối đi nhỏ, mở thêm một cửa sau. Kết cấu như vầy là độc nhất vô nhị trong thôn nên Trương Đại Xuyên mới ngạc nhiên.
Lôi Thiết không phủ nhận.
“Trương ca.” Tần Miễn chào hỏi Trương Đại Xuyên, không có lập tức đến gần mà thầm đánh giá nhóm người giúp vần công, nở nụ cười cất giọng nói: “Các vị thúc bá đại ca, đa tạ mọi người đã nể mặt đến giúp đỡ. Món ăn bữa trưa hôm nay là thịt thỏ hầm khoai tây, gà rừng hầm nấm, ngải cứu xào và cà tím xào, đảm bảo cho đủ mỡ. Mọi người nhớ ăn nhiều cho có sức, trưa nay chúng ta đúng giờ ăn cơm.”
Trông thiếu niên có vẻ gầy yếu vô dụng, vậy mà lời nói ra trôi chảy dứt khoát, lại còn bình thản hào phóng, một đám đại nam nhân lập tức thu hồi ý nghĩ xem thường.
Có tiểu tử cá tính sôi động thậm chí còn đi đầu vỗ tay.
Không khí nháy mắt nóng lên, mọi người tinh thần hăng hái vừa đào móng, chuyển gạch, trộn hồ, vừa xả giọng nói chuyện phiếm. Tiểu hài tử bị động tĩnh bên này hấp dẫn lục tục chạy tới, chơi đùa vòng quanh chồng gạch, không cẩn thận chắn đường đi của người lớn bị quát to vài câu cũng không sợ, hi hi ha ha né tránh. Vô cùng náo nhiệt.
Trương Đại Xuyên cười ha hả nói nhỏ với Lôi Thiết “Nhà của ngươi rất lợi hại.”
Lôi Thiết nhìn thoáng qua thiếu niên đang đi về phía này, gật đầu với Trương Đại Xuyên.
“Trương ca.” Tần Miễn đứng bên cạch Lôi Thiết, thân thiện nói “Ta và Thiết ca đều không có kinh nghiệm gì về phương diện này, phải phiền ca hôm nay vất vả nhiều, giúp chúng ta trông coi một chút.”
Trương Đại Xuyên sảng khoái nói: “Việc này là tất nhiên, yên tâm đi. Ta qua bên kia xem sao.”
“Nơi này không cần ngươi phụ, trễ một chút hãy đưa nước trà qua đây.” Lôi Thiết nói với Tần Miễn.
Tần Miễn nói: “Biết, huynh để ý bên này, những chuyện khác để ta lo.”
Hắn không thấy người bên lão trạch đâu, còn tưởng họ sẽ không tới, lúc sắp đi mới nhìn thấy ba người Lôi Hướng Nhân, Lôi Hướng Nghĩa và Lôi Hướng Lễ đi tới bên này. Không có Lôi Đại Cường.
Hắn không để ý, không giúp được gì ở đây, bèn xoay người trở về.
Trương tẩu, Vương thẩm đã có phân công, một sơ chế thức ăn, một nhồi bột, làm việc đâu vào đấy, hắn chen tay không được bèn thôi không vào bếp luôn.
Hành động sảng khoái này khiến Trương tẩu, Vương thẩm cảm nhận được sự tín nhiệm của hắn, trong lòng dễ chịu.
Tần Miễn làm việc nhà, cầm quần áo của hắn và Lôi Thiết đi giặt, giặt xong phơi xong lại cho trâu uống nước ăn cỏ, sau đó trốn vào phòng, lấy giấy bút ra viết chữ vẽ tranh.
Hiện mới đầu tháng Mười mà thời tiết đã tương đối lạnh, dự tính mùa đông nơi này sẽ rất lạnh. Hắn cảm thấy cần phải có giường lò trong phòng. Cách làm loại giường lò kia hắn biết rõ, hồi trước đến Đông Bắc chụp ảnh cho chương trình mỹ thực hắn ở nhờ hai ngày trong một hộ gia đình Đông Bắc, vì hiếu kỳ nên hỏi qua.
-Hết chương 36-
[Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam]
|
CHƯƠNG 37: DA MẶT DÀY
Bỗng bên ngoài có vài giọng nữ vang lên làm Tần Miễn ngẩng đầu khỏi bản vẽ, cất bút chì vào không gian, kéo cửa phòng ra.
Ba người Đỗ thị, Triệu thị và Tiền thị ngẩng đầu đứng ở cửa phòng bếp, vênh mặt nạt người. Lôi Đại Bảo, Lôi Tiểu Bảo ôm chân Triệu thị nhìn gà rừng chưa nấu trong chậu chảy nước miếng Lôi Hân Hân cũng có mặt, nắm tay Tiền thị, miệng mút ngón tay.
Trương tẩu và Vương thẩm khó xử đứng bên cạnh lu nước, bàn tay chùi tạp dề, vẻ mặt nén giận.
Tần Miễn hiểu ra, Trương tẩu và Vương thẩm nhất định là bị ức hiếp, mở miệng “Nương, nhị đệ muội, tam đệ muội, sao mọi người lại tới đây?”
Triệu thị cười duyên một tiếng “Đại tẩu, không phải giữa trưa ngươi cần đãi khách sao? Chúng ta đến phụ ngươi nấu cơm. Chỉ là không ngờ ngươi đã mời người khác.”
Đỗ thị xụ mặt, “Nhà lão Đại, có phải ngươi rất không để ta và cha ngươi vào mắt?”
“Đúng vậy, không mời thân thích mời người ngoài, đại tẩu làm vậy…” Tiền thị cố ý nói mập mờ.
Trương tẩu và Vương thẩm không lên tiếng, hàng mày nhíu lại. Vừa rồi ba người Đỗ thị nói chuyện rất không khách khí, trong lòng hai người giận lắm. Họ là do Tần Miễn và Lôi Thiết mời tới, liên quan gì tới đám người Đỗ thị, ba người Đỗ thị ở đây vênh mặt hất hàm sai bảo là sao?
Tần Miễn nhìn Trương tẩu và Vương thẩm với ánh mắt xin lỗi, Trương tẩu, Vương thẩm đều lắc đầu, ý bảo không sao.
“Nương, nhị đệ muội, tam đệ muội, mọi người hiểu lầm rồi. Ta mời Trương tẩu, Vương thẩm đến nấu cơm là phải trả tiền công. Kỳ thật ta có nghĩ đến mời mọi người nấu cơm, nhưng như vậy thì có nên trả tiền công không? Không trả tiền, làm phiền mọi người thì ngại Trả tiền lại có vẻ xa lạ, còn làm tổn thương tình cảm hai nhà. Nương, người nói phải làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định không mời mọi người, nào ngờ khiến nương, nhị đệ muội, tam đệ muội hiểu lầm, thật không phải.”
Ba người Đỗ thị, Triệu thị, Tiền thị nhất thời á khẩu không trả lời được. Các nàng đã hỏi thăm, tiền công Trương tẩu và Vương thẩm nấu cơm một ngày bằng với tiền công của cánh nam nhân, chỉ nấu một bữa đã có hai mươi văn tiền, số này tuyệt đối không thấp, còn bao cả cơm trưa. Nếu Tần Miễn mời họ đến phụ nấu cơm mà không trả tiền, nhất định họ sẽ không chịu, nhưng lời này sao có thể nói thẳng ra?
Trương tẩu, Vương thẩm nhìn vẻ mặt ba người biến đổi liên tục, âm thầm bật cười, xoay người làm việc tiếp.
“Ta sợ mọi người đến sớm sẽ thấy nhàm chán, vốn chuẩn bị lúc ăn cơm mới đi gọi mọi người” Tần Miễn nhìn nhìn sắc trời, “Nương, đại khái qua một canh giờ nữa mới dọn cơm, hay là mọi người ngồi xuống uống trà trò chuyện một lát? Việc trong bếp giao cho Trương tẩu và Vương thẩm là đủ rồi.”
Trương tẩu, Vương thẩm nhìn nhau cười, đến trước bếp lò tiếp tục bận rộn.
Ba người Đỗ thị, Triệu thị, Tiền thị ngầm bực Tần Miễn không nể mặt, nhưng đối phương ăn nói cẩn thận, các nàng không thể phản bác, huống chi ba người đều ngóng trông bữa cơm giữa trưa, không muốn cãi cọ với Tần Miễn lúc này.
Ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, không để ý tới Tần Miễn, thật sự ngồi xuống bàn ở nhà chính uống trà trò chuyện.
Tần Miễn âm thầm bội phục da mặt họ thiệt dày, nhưng chỉ cần họ không gây thêm phiền là đủ, cùng lắm bữa trưa thêm mấy đôi đũa.
“Trương tẩu, Vương thẩm, việc trong bếp làm phiền nhị vị.”
“Yên tâm đi.” Trương tẩu nghe ra ý ở ngoài lời của hắn, cao giọng cười, như có như không nhìn mấy người Đỗ thị.
Tần Miễn cũng cười cười, thản nhiên khóa cửa phòng lại, rồi mang nước trà đến công trường.
Ba người Đỗ thị, Triệu thị, Tiền thị trừng mắt cánh cửa phòng bị khoá, ngực tức nghẹn, muốn nói gì thì thấy Tần Miễn đã bước nhanh đi xa, tấm lưng kia vô cùng nhởn nhơ.
Trên công trường, mọi người làm việc sục sôi ngất trời. Củi gom lại đốt cháy hừng hực, lúc này, nền móng đã đào gần xong. Lôi Thiết không nhàn rỗi, cởi áo, tay cầm xẻng, xúc từng xẻng đất trong hố lên. Cơ bắp căng chặt rắn chắc theo động tác mà nhún động, khí thế dương cương triển lộ không sót tí nào.
“Mọi người vất vả rồi, nước trà đây, mọi người cứ tự nhiên.” Tần Miễn lấy ấm nước và chén trà từ trong giỏ trúc ra sắp lên bàn.
“Được rồi.”
Có mấy người đáp lời, lại đây uống hai chén trà rồi đi làm việc.
Khi Ngô Địch lại đây còn cười với Tần Miễn một cái, cũng là một người thành thật, uống nước xong thì đi đào đất tiếp.
Tần Miễn không muốn về nhà đối mặt với mấy người Đỗ thị, ở chỗ này lại không giúp được gì, bèn dọn mấy khối gạch đến dưới gốc cây, ngồi xuống dựa vào thân cây, chán chết.
Lôi Thiết chú ý thấy Tần Miễn không đi, buông xẻng, chân dài nhấc một cái đã dễ dàng bước ra khỏi rãnh nền, đến bên bàn uống một chén nước, rồi đi tới trước mặt hắn, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Tần Miễn nhìn về phía công trường, cười như không cười, nói: “Không thấy cha huynh.” Hắn còn tưởng Lôi Đại Cường chỉ đến muộn chút, không nghĩ đến giờ này vẫn chưa xuất hiện.
“Ừ.”
Tần Miễn nhướng mày. Ừ cái gì mà ừ?
“Chỉ hơi tò mò ông ấy rốt cuộc nghĩ thế nào — là muốn người tam thôi tứ thỉnh(1), hay là sợ người khác không biết quan hệ giữa chúng ta và ông ấy không tốt.” Ba huynh đệ Lôi Hướng Nhân đều đến, không thể nào chỉ có Lôi Đại Cường mắc bận không thể tới. Tần Miễn nói ra câu này cũng không suy xét liệu Lôi Thiết có vì hắn nói xấu cha y mà mất hứng không, có lẽ trong tiềm thức hắn khẳng định Lôi Thiết sẽ đứng về phía mình.
Người bận rộn trong công trường thỉnh thoảng len lén nghía về phía này, hơi tò mò hai người ở chung với nhau thế nào.
Lôi Thiết chẳng nói câu nào, biểu cảm lạnh nhạt, hiển nhiên không thèm để ý Lôi Đại Cường có đến hay không.
Tần Miễn cũng không phải muốn nghe đáp án của y, nói tiếp: “Cũng không phải chính thức đãi khách, ta cảm thấy nếu bữa trưa ông ấy vẫn không đến thì không cần đi mời.” Hắn cười có chút gian giảo, thật sự là nhìn Lôi Đại Cường không vừa mắt.
Lôi Thiết gật đầu “Ta đi làm tiếp.”
“Đi đi.” Tần Miễn vẫy tay.
Đến khi mặt trời nhô cao, phỏng chừng sắp sửa dọn cơm, Tần Miễn mới trở về, thấy các món đều được nấu xong, lại tới công trường gọi mọi người về ăn cơm.
Các hán tử cười vang kết thúc công việc, thoải mái thu dọn bàn ghế, vừa cười vừa nói đi tới cuối thôn.
-Hết chương 37-
Chú giải:
Tam thôi tứ thỉnh: nói chung là đi mời mọc nhiều lần
|
CHƯƠNG 38: KHÓ CHỊU
Hơn hai mươi người, gian nhà giữa chứa không hết bèn bày thêm bốn cái bàn lớn bên ngoài. Tuy trời thu nhiều nắng nhưng không gắt, chiếu lên người còn thấy ấm áp cả người.
Lôi Thiết mời khách ngồi vào bàn, Tần Miễn vào bếp dặn người mang thức ăn lên. Vương thẩm nhẹ nhàng bê một ***g màn thầu hấp ra ngoài, màu thầu trắng bóc thơm ngào ngạt còn tỏa hơi nóng. Tần Miễn và Trương tẩu bưng thức ăn lên bàn, thấy Đỗ thị, Triệu thị và Tiền thị tứ bình bát ổn ngồi ở bàn bên cạnh, khoé môi cong lên nụ cười giễu cợt.
Trương tẩu và Vương thẩm hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Chả trách Lôi Thiết, Tần Miễn muốn phân gia.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn ba người Đỗ thị, nhưng ba người họ lại hồn nhiên chưa thấy, mấy đôi mắt chỉ chằm chặp vào món ăn trong tay Tần Miễn.
Mỗi chiếc bàn đều bày bốn món thịt thỏ hầm khoai tây, gà rừng hầm nấm, ngải cứu xào và cà tím xào, mỗi món đựng trong chậu nhỏ, mùi thịt đậm đà khiến người không thể dời mắt.
“Các vị, xin mời, không cần khách khí.” Lôi Thiết đứng lên, nói hai câu mới ngồi xuống.
Mọi người nhao nhao cười nói: “Sẽ không khách khí.” Trong lòng đều cảm khái Lôi Thiết và Tần Miễn quả là người thật tình, thịt thà trong hai món mặn phân lượng rất đủ, không giống người bủn xỉn đãi khách món mặn mà hầu như toàn là rau, thịt chỉ có chút ít.
Tần Miễn nói: “Màn thầu đều để ở đây, mọi người tự nhiên lấy, ta không mời nữa tránh cho mọi người không được tự nhiên.”
Trương Đại Xuyên cao giọng nói: “Nhà Lôi Thiết, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không khách sáo đâu.”
Đỗ thị gắp một miếng thịt gà lớn không có xương bỏ vào bát, lại gắp thêm khối thịt thỏ, sợ mình chậm hơn người khác một nhịp, quét mắt nhìn Tần Miễn, nói với vẻ đương nhiên “Nhà lão Đại, ngươi đi mời cha ngươi tới.”
Mọi người không khỏi im lặng hết, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Công trường lớn như thế, ai mà chẳng phát hiện sáng nay không có mặt Lôi Đại Cường?
Ngô Địch thầm cười nhạo một tiếng, nhìn Tần Miễn, tò mò hắn sẽ trả lời thế nào cho thuyết phục.
Tần Miễn bình thản như cũ “Nương, cha đối với ta và Thiết ca vô cùng tốt, chúng ta luôn ghi tạc trong lòng. Lúc này lão nhân gia còn chưa đến có lẽ thân thể không thoải mái cần ở nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa mấy ngày gần đây trời trở lạnh, không cẩn thận rất dễ cảm lạnh, ta nghĩ đừng nên mời ông tới tránh cho bị phong hàn. Bất quá người yên tâm, ta đã để riêng đồ ăn cho cha và tiểu muội, lát nữa lúc người về thuận tiện mang về cho họ. Trễ một chút ta và Thiết ca sẽ qua thăm ông.”
Đỗ thị bị nghẹn, u ám trừng Tần Miễn.
Khoé mắt Trương tẩu, Vương thẩm đều mang ý cười. Tần Miễn dùng lời chặn miệng Đỗ thị làm họ thấy được trút giận.
Lôi Hướng Nghĩa, Lôi Hướng Lễ xấu hổ cúi đầu. Dĩ nhiên họ biết nguyên nhân Lôi Đại Cường không tới, trong lòng thầm oán Lôi Đại Cường, người muốn tự cao tự đại cũng đừng chọn lúc này. Hai người nhìn nhau, đều thấy bất đắc dĩ.
Tần Miễn làm như không thấy ánh mắt của Đỗ thị, kéo Trương tẩu và Vương thẩm đến ngồi xuống một bàn vuông nhỏ mới tinh, hơi áy náy “Trương tẩu, Vương thẩm, nếu nhị vị không ngại thì ngồi riêng một bàn này cho thanh tĩnh.” Bàn vuông nhỏ này do Lôi Thiết làm từ ván gỗ dư của chiếc xe, không quá nhiều nên y chỉ đóng một cái nhỏ.
Trương tẩu và Vương thẩm tự nhiên hiểu ‘thanh tĩnh’ hắn nói là ý gì, thầm thở phào một hơi. Hai người đều không muốn ngồi chung bàn với mấy người Đỗ thị, đều ở cùng thôn, sao không biết họ là người thế nào? Huống chi hai bên vừa xảy ra mâu thuẫn, hai người không mong cùng bàn với Đỗ thị để rước phiền. Thấy may mắn còn không kịp, làm sao trách Tần Miễn? Chẳng qua không ngờ Tần Miễn rất cẩn thận. Tuy là bàn nhỏ nhưng trên bàn cũng bốn món ăn, phân lượng đầy đủ, hai người họ ăn phỏng chừng còn dư không ít.
“Đừng nói vậy, một bàn thức ăn này chỉ có hai người bọn ta, chúng ta cầu còn không được.” Vương thẩm tính cách nhanh nhẹn phóng khoáng, cười ha ha nói.
Trương tẩu cũng liên tục tán đồng “Phải phải. Nhà Lôi Thiết, ngươi đừng bận rộn nữa, ăn cơm đi.”
Tần Miễn an bài xong thì ngồi xuống cạnh Lôi Thiết, cái bát trước mặt hắn đã được gắp đầy đồ ăn. Hắn cười cười với Lôi Thiết, nhấc đũa lên ăn.
Mặc dù có khúc nhạc đệm Đỗ thị gây thành ra hơi khó xử, nhưng mấy người Trương Đại Xuyên, Lôi Hướng Nhân, Lôi Hướng Nghĩa, Ngô Địch đều biết ăn nói, bầu không khí ngột ngạt nhanh chóng bị phá tan. Mọi người nói nói cười cười, náo nhiệt vô cùng.
Ngải cứu xào, cà tím xào tuy là món chay, nhưng dùng mỡ heo để xào, hương vị không hề kém. Bữa cơm ăn xong, bốn món trên bàn hầu như không thừa lại gì. Mọi người ăn uống thỏa mãn, cũng không trì hoãn thời gian, nghỉ ngơi một chút liền tới công trường làm việc.
Ba người Đỗ thị, Triệu thị, Tiền thị không nói ở lại phụ thu dọn bàn, cầm phần ăn Tần Miễn để cho Lôi Đại Cường và Lôi Xuân Đào liền rời đi.
Trương tẩu, Vương thẩm rửa bát đũa chén đĩa, thu dọn phòng bếp sạch sẽ.
Trương tẩu nói: “Nhà Lôi Thiết, ở đây không có chuyện gì cần chúng ta nữa, sáng mai chúng ta lại đến.”
Tần Miễn bưng hai bát đi tới, cười nói: “Trương tẩu, Vương thẩm, vất vả hai người rồi. Đây là đồ ăn còn dư trên bàn nhỏ, nếu không ghét bỏ thì hai người mang về nhà thêm món. Lượng cơm của Ta và Thiết ca đều lớn, ngần này cũng không đủ bữa tối.”
Người nhà nông không chú ý nhiều quá, mặc dầu là đồ ăn dư, nhưng vẫn là món ngon. Trương tẩu, Vương thẩm vui mừng nhận lấy, nói cám ơn rồi cùng nhau rời đi, vừa đi vừa tám về hành vi của ba người Đỗ thị, Triệu thị, Tiền thị hôm nay, trong lòng càng thêm không thích họ.
Trương tẩu khinh thường nói: “Bình thường ở nhà mình thì thôi, nhưng hôm nay có nhiều người ở đây, Đỗ thị và hai cô con dâu cũng như vậy thật khiến người không vừa mắt.”
“Ai mà không thấy vậy chứ? Lão Tứ nhà họ còn chưa thành thân đâu. Đỗ thị không sợ thanh danh bà truyền ra sẽ không ai nguyện ý đến nhà họ làm dâu à?” Vương thẩm phụ hoạ.
“Hì hì!” Trương tẩu che miệng cười “Nếu ta có khuê nữ, bất kể thế nào ta cũng sẽ không gả con ta đến nhà họ. Ngươi không thấy dáng vẻ Triệu thị lúc ăn cơm hôm nay sao, hận không thể bản thân mọc hai cái miệng ấy.”
Hai người đã đi rất xa, nhưng không so được thính lực cực nhạy của Tần Miễn. Hắn nghe rành mạch, không khỏi bật cười, cân nhắc từ nay có nên gọi ba người Đỗ thị đến không? Nhưng việc gì cũng không làm, dựa vào đâu cho họ ăn chùa uống chùa? Nhà này nhanh nhất phải nửa tháng mới xây xong, chẳng lẽ họ tính mỗi ngày đều tới đây ăn trưa? Cho người chiếm chút của hời không có gì lớn, nhưng hắn không thích bị người lợi dụng, Tần Miễn nghĩ thế nào cũng không thích.
Bất quá tưởng tượng viễn cảnh không cho ba người da mặt dày kia đến, không biết họ sẽ quậy ra chuyện gì, hắn đành từ bỏ ý định. Thôi, ráng nhịn, chờ xây nhà xong, sân cũng che kín, muốn chiếm lợi nhà hắn không có dễ đâu.
-Hết chương 38-
|
CHƯƠNG 39: Ở NHÀ MỚI (1)
Sau đó, Tần Miễn nhìn ba người Đỗ thị lại đến ăn cơm, không bất ngờ chút nào Thấy Lôi Đại Cường xuất hiện trên bàn ăn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ có Lôi Xuân Đào, vì da mặt quá mỏng, không muốn đến. Nhưng mỗi ngày Tần Miễn vẫn chuẩn bị đồ ăn cho nàng, để Đỗ thị mang về.
Gần nửa tháng, nhà mới rốt cuộc hoàn thành, gạch xanh ngói đen, im lặng mà đứng. Bởi Tần Miễn thường xuyên đi ‘đốc công’, hơn nữa thết đãi nhóm người giúp vần công nhiệt tình chu đáo, nên họ cũng ra sức cẩn thận để hồi báo, từng viên gạch viên ngói lót đặt chỉnh tề nhìn là biết rất dụng tâm.
Ngày căn nhà hoàn công, Tần Miễn bao cơm từ bữa trưa đến bữa tối, còn chuẩn bị rượu ngon. Nhóm người giúp vần công ăn được thống khoái, cũng uống được đã ghiền, về nhà bị vợ chửi vài câu vẫn cười hì hì.
Trải qua chuyện này, họ hiểu rõ cách đối nhân xử thế của Tần Miễn và Lôi Thiết nên sau thái độ đối đãi với hai người thêm vài phần thiện ý. Loại thái độ này gây ảnh hưởng nhất định đến các thôn dân khác, nhân duyên của Tần Miễn, Lôi Thiết ở trong thôn cũng tốt hơn, nhất là Tần Miễn. Việc này nói sau, tạm thời không đề cập tới.
Tần Miễn rèn sắt khi còn nóng, tìm vài thợ hồ nhiều kinh nghiệm đến, cho họ xem bản vẽ thiết kế giường lò hắn vẽ tốt, giải thích cặn kẽ, thành công tạo ra giường lò.
Lôi Thiết trừ lúc thấy bản vẽ lộ ra biểu cảm kinh ngạc thì không phát biểu ý kiến gì, mặc hắn lăn qua lăn lại.
Sau khi xây xong giường lò, Tần Miễn tập trung tinh lực vào phòng tắm. Hắn và Lôi Thiết mất hai ngày lên núi tìm mấy khối đá cẩm thạch, rồi đưa đến Ngọc Thạch các chuyên chế tạo trang sức châu báu để họ dùng công cụ chuyên dụng cắt đá thành từng khối vuông bằng phẳng, dùng để lót nền phòng tắm và bệ bếp. Chỉ cắt mấy đao, mài một chút đã tiêu hao chẵn năm lượng bạc, làm Tần Miễn đau lòng tới mức hôm đó không muốn ăn món mặn.
Người thợ cắt đá trong tiệm kia còn uất ức hơn, đồ cắt chuyên dụng kia là dùng để cắt ngọc thạch phỉ thúy trân châu, không phải cắt đá nhá, song cuối cùng nhìn lượng tiền công, vẫn chịu cắt.
Sau, Tần Miễn và Lôi Thiết lại cầm bản vẽ gia cụ đến tiệm đồ gỗ Phú Quý.
Liêu Chí Phúc nhìn Tần Miễn mặt mày tươi cười bước vào cửa, Lôi Thiết lưng đeo sọt không nói tiếng nào theo cạnh hắn, một màn quen thuộc này khiến ông trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng thời gian đã đảo ngược về một tháng trước.
“Liêu lão bản, đã lâu không gặp.”
Tần Miễn tươi cười cởi mở khiến Liêu Chí Phúc chợt cảm thấy dạ dày đau a “Ha ha, thì ra là tiểu huynh đệ, nhờ phúc nhờ phúc.” Máy cắt mì lần trước giúp ông chủ họ buôn bán lời hơn năm ngàn lượng, với người làm ăn như họ không tính là nhiều, nhưng hiếm cái đó chỉ là lợi nhuận trong một tháng. Thế nên ông không muốn đắc tội Tần Miễn.
“Không dám nhận” Tần Miễn cười càng nhiệt tình “Lần này ta lại đưa tiền đến cho ngài.”
“Hả?” Liêu Chí Phúc dậy hứng thú.
Tầm mắt Lôi Thiết vẫn đặt trên người Tần Miễn. Tức phụ biết kiếm tiền như vậy, y cũng không thể kém hơn hắn.
“Nghĩ gì vậy?” Tần Miễn dùng cánh tay đụng đụng Lôi Thiết, hắn nói mấy lần mà Lôi Thiết cũng không phản ứng.
Lôi Thiết hồi thần, âm thầm kinh ngạc, y vậy mà thất thần dưới tình huống không ở một mình, bất quá vẻ mặt không đổi, thấy Liêu Chí Phúc cũng nghi hoặc nhìn mình, y phản ứng lại cầm mấy tờ giấy trong sọt ra đưa Tần Miễn.
Tần Miễn nhìn thoáng qua một tờ giấy, đưa cho Liêu Chí Phúc “Liêu lão bản xem kỹ trước hãy nói?”
Liêu Chí Phúc tập trung xem, kinh ngạc thấy rõ “Đây là tủ áo?”
“Phải.” Tần Miễn gật đầu.
Liêu Chí Phúc không lập tức phát biểu ý kiến, thấy trong tay Tần Miễn còn mấy tấm giấy nữa, trừng mắt liếc hoả kế đang tò mò thò đầu lại đây, “Không biết quan sát gì cả, còn không mau rót trà cho hai vị huynh đệ đây?”
“Vâng.” Hỏa kế vội lui xuống.
Tần Miễn cười nhẹ, kéo Lôi Thiết ngồi xuống.
Liêu Chí Phúc ngồi đối diện họ, nhìn bản vẽ, châm chước nói: “Đã từng thấy tủ quần áo cửa kéo, nhưng đây là lần đầu ta thấy loại cửa hai bên đều di động được thế này.” Tần Miễn vẽ rất chi tiết, không khó nhận ra chút nào.
Tần Miễn đi thẳng vào vấn đề “Hôm nay chúng ta đến là muốn đặt quý tiệm làm vài món gia cụ Thứ hai là kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng. Liêu lão bản thấy bức vẽ này thế nào?”
Liêu Chí Phúc là thương nhân, ánh mắt độc đáo, loại tủ áo này chia làm các ô vuông lớn nhỏ bất đồng, kết hợp luôn với bàn trang điểm, bên cạnh tấm gương có ngăn ô vuông nhỏ, có thể để son phấn, lược, trang sức các loại, ngồi trước bàn trang điểm chìa tay là với tới. Ông dám khẳng định loại tủ này sẽ được nhóm phu nhân tiểu thư hoan nghênh.
Kể cũng lạ, sao trước kia không có ai nghĩ ra cách này? Liêu Chí Phúc có chút ảo não, nhưng vẫn sảng khoái nói: “Bức vẽ này mười lượng bạc, tiểu huynh đệ xem thế nào?”
Tần Miễn không dị nghị, loại tủ áo này không có gì đáng ngạc nhiên, hắn ngại chặt chém người ta.
Liêu Chí Phúc thấy hắn không kêu giá trên trời, mơ hồ đoán được hắn có ý giao hảo với mình, nụ cười trên mặt càng chân thành, dò hỏi: “Còn thứ đồ nào khác không?” Ông nhìn tay Tần Miễn.
Tần Miễn đưa bản vẽ thiết kế sô pha cho ông, giải thích cẩn thận, bản vẽ được đại gia Liêu Chí Phúc khen ngợi, định giá năm mươi lượng.
Cuối cùng, Tần Miễn lấy từ trong sọt ra một cái đĩa và một củ khoai tây.
Liêu Chí Phúc và tiểu hoả kế đầy lòng hiếu kỳ đều ù ù cạc cạc nhìn hắn.
Tần Miễn cười thầm, xoay người đưa lưng về bọn họ, thoáng cái gọt vỏ củ khoai, quay người lại triển lãm cho họ xem.
“Tốc độ lột vỏ có nhanh không?”
Liêu Chí Phúc giật mình: “Việc này… sao mà làm được?”
Tần Miễn cười mà không nói, lại đưa lưng về phía ông, rồi cũng quay người sau chốc lát.
Liêu Chí Phúc nhìn, trong đĩa là một nhúm sợi khoai tây thái mỏng.
-Hết chương 39-
|