Em Đợi Anh Đến Năm Ba Mươi Lăm Tuổi
|
|
19.
Tôi không trách anh, thật đấy. Chỉ là vô kế hối đa tình thôi. [3]
Còn về tương lai, chúng tôi vốn chưa từng một lần bàn sâu về nó. Có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải nói trắng ra, tôi hiểu rõ anh là con người thế nào, biết chắc sau này anh sẽ kết hôn, chuyện chúng tôi kể từ lúc bắt đầu vốn đã định sẵn rằng chẳng thể nào cùng đi đến cuối con đường.
Anh là người quen biết rộng, thế nên sẽ không để cho bản thân phải đối đầu với cả một tập tục thế này đâu. Nếu như chẳng có ánh mắt người đời thì may ra hai chúng tôi có thể cứ lặng lẽ như thế mà sống qua ngày.
|
20.
Đại khái thì dạo gần đây anh đang phiền chuyện thiệp cưới, không biết rốt cuộc có nên gửi cho tôi hay không. Mỗi lúc tôi nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến dáng vẻ khó xử cùng bộ mặt ngốc nga ngốc nghếch của anh thì lại không nhịn được cười.
Vài người bạn thân sẽ từ thành phố khác đến để tham dự hôn lễ, nếu như không thấy tôi thì nhất định họ sẽ truy hỏi, dù gì thì ai cũng đều biết sau khi tốt nghiệp chúng tôi vẫn ở chung với nhau.
Cuối cùng vẫn quyết định không đi. Anh kết hôn là chuyện của anh, không thể nào mong tôi mỉm cười mà nói “xin chúc mừng, trăm năm hạnh phúc nhé” được, yêu cầu thế là quá đỗi tàn nhẫn.
|
21.
Mười năm trước, gia đình chúng tôi và ông ngoại là hàng xóm với nhau, nên có thể xem như họ đã trông tôi lớn.
Sau này ông ngoại dọn đi, dọn đến ở cạnh nhà cậu, ông từng bình luận tôi và chị tôi với mọi người rằng: “Mấy đứa đó đúng là hết nói, nhất là đứa con trai của con bé, chủ ý chính hết biết.”
Chủ ý chính nghĩa là vô cùng có chủ kiến, không nghe lọt tai lời người khác nói, tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại bị bình phẩm như vậy.
Mẹ tôi cũng đồng ý, bà bảo rằng tôi một khi đã đi sẽ đi đến cuối con đường, không đụng tường Nam không quay đầu. [4]
Đặc biệt bây giờ khi đã lớn tuổi thì bà lại càng không quản đến tôi. Chỉ là đôi khi sẽ hối thúc tôi mau chóng tìm cô bạn gái, bảo rằng người đàn ông nếu không được phụ nữ chăm sóc thì tuổi thọ sẽ giảm đi rất nhiều. Thái độ vẫn coi như nhẹ nhàng, trước giờ vẫn thế, bà muốn gì thì cứ việc nói, tôi không phản bác lại, thế nhưng sau khi nói xong rồi, tôi vẫn sẽ làm những gì mà tôi nên làm, mặc dù ngoài mặt ưng thuận nhưng trong lòng vẫn không ngừng phản đối.
Tôi đã từng vài lần thử dò hỏi ý bà, nói tôi không thích ai cả, ngay cả bản thân cũng hết cách rồi, càng không thể kết hôn cùng người khác, chỉ có thể một mình sống nốt quãng đời còn lại.
Vì thế mà bà rất buồn.
Nhưng chủ nghĩa độc thân so với đồng tính luyến ái rõ ràng dễ được người khác chấp nhận hơn hẳn. Ở thành phố nhỏ nơi quê tôi, lạc hậu, thiếu hiểu biết, hẳn là chuyện hai người đàn ông có thể yêu nhau cũng chưa từng nghe qua, hoặc có lẽ hoàn toàn từ chối việc tin rằng trên thế gian lại có thứ chuyện như thế tồn tại.
|
22.
Dạo gần đây cứ luôn phân vân không biết có nên rời khỏi thành phố này hay không. Là vì anh nên mới ở lại, giờ anh đi rồi, tôi cũng nên rời khỏi thôi. Nếu còn ở lại thì sẽ luôn ý thức một điều rằng anh đang ở cách đây không xa, bên cạnh là vợ anh, chắc không lâu sau sẽ có thêm vài đứa trẻ nữa.
Có lẽ bản thân nên đi đến Bắc Kinh, vừa được thay đổi hoàn cảnh, mà cũng không xa nhà cho lắm.
Không biết tương lai sẽ ra sao nữa đây? Liệu từ rày về sau sẽ tự bảo vệ bản thân bằng cách bỏ qua mọi tin tức có liên quan đến anh chăng?
Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.
|
Part 4
23.
Đề tài 《Phù sinh lục kí》 mà trước kia tôi đăng lại có người vào bình luận, giờ đọc lại rồi so sánh, cũng chỉ có thể thở dài mà thôi.
Khi ấy thật hạnh phúc biết bao, trời xanh, cây lá cũng xanh, nhìn thứ gì cũng thấy giống như đang ca hát, miệng thì nói không dám trông mong “thiên trường địa cửu” nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi cảm thấy đắc ý.
Nhớ lại anh từng nói: “Quanh đi quẩn lại chẳng qua cũng chỉ một kiếp người, vẫn nên tìm một người hợp với mình thì tốt hơn.”
Lời nói ấy vẫn còn mãi trong lòng, thế nhưng tôi đã rơi từ trên trời xuống mặt đất rồi.
|