Em Đợi Anh Đến Năm Ba Mươi Lăm Tuổi
|
|
29.
Mọi người thường bảo rằng thời gian là thứ vĩ đại nhất, tất thảy đều bị nó bào mòn, vùi lấp, bất kể là niềm vui hay đau thương, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.
Tôi chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước, có thể rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại những chuyện này, lúc đó có lẽ trong lòng đã có người khác.
Có lẽ vẫn còn đang đợi, thế nhưng đã quên mất bản thân vì sao lại kiên trì đến thế.
Cũng có lẽ anh đã quay về bên tôi rồi.
|
30.
Tôi nhìn đoàn người xuôi ngược trên phố, ai nấy đều vội vội vàng vàng, gặp gỡ rồi lãnh đạm nhìn một cái, ai cũng nhìn không thấu câu chuyện ở phía sau những người kia, ai cũng không biết được trong tâm khảm những người kia, liệu có phải đang chứa đựng một người như thế.
Chú giải:
[1] Đây là câu nói nổi tiếng của Hồ Lan Thành, đồng thời cũng là lời thề hẹn của ông với Trương Ái Linh – một nhà văn nữ nổi tiếng của Trung Quốc vào những năm chín muơi.
[2] Nguyên văn là: “Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”
Đoạn thơ xuất xứ từ 《Thi Kinh · Bội phong · Kích cổ》, sau này được Trương Ái Linh trích dẫn lại trong tác phẩm 《Khuynh thành chi luyến》 của bà.
Nguồn dịch thơ: http://nhantu.net/TrietHoc/ChanDungKhongTu/ChanDungKT-02.htm
[3] Vô kế hối đa tình: Vô kế nghĩa là không còn cách nào khác, bàng hoàng cực độ, bất lực, duy chỉ có hối hận vì sao năm xưa lại gặp gỡ, lại đa tình.
[4] “Một khi đã đi sẽ đi đến cuối con đường” (nhất điều đạo tẩu đáo hắc) đồng nghĩa với “không đụng tường nam không quay đầu” (bất chàng nam tường bất hồi đầu) hoặc “chưa tới Hoàng Hà tâm chưa chết, chưa thấy Quan Tài lệ chưa rơi”, ý chỉ người có tính cách, hành động cố chấp, không chịu nghe lời người khác, một khi chưa đạt được mục đích thì tuyệt nhiên sẽ không bỏ cuộc, tóm gọn là “cứng đầu”.
[5] Lòng người học trò nửa trang giấy (Tú tài nhân tình chỉ bán trương) : Những người gọi là tú tài thường dùng thi văn, thư họa, … để làm quà tặng, thứ tiêu phí chẳng chỉ là đôi ba tờ giấy, ý chỉ món quà đơn sơ, khiêm tốn, của ít lòng nhiều.
END.
|
Dòng sông tương giang vẫn chảy , nỗi đau vẫn còn ở đó . Hy vọng kiếp này hoá phép cho anh thành một thiên sứ . Kiếp sau hy vọng anh tìm thấy người anh yêu , đừng vì người đó mà lặp lại giống kiếp này . Anh nam khang a~ 2015 nếu anh còn thì anh đã 35t nhưng chờ một người vô vọng nên anh chọn cách giải thoát số kiếp của mình bằng cách hoà mình vào sông tương gian . Đời người có một lần sống , kiếp sau anh hãy sống vì chính mình , đừng vì người khác mà sai lầm nữa anh à
|
Thực sự, lâu rồi mới quay lại đây, ngày hôm qua vậy là anh đã tròn 35t rồi… Cũng đã hoàn thành lời hứa kia, anh…có thể buông tay rồi, mong anh sẽ vui vẻ, vì anh ấy, ông xã của anh vẫn ở trong tim anh, vậy cũng là một hạnh phúc. Chỉ mong nếu có kiếp sau, mau anh tìm được hạnh phúc cho mình, cũng đừng vì người kia mà hủy tất cả… Nam Khang…Nam Khang… Đọc tự truyện của anh, em biết…ít ra, người anh nhắc đến với hai tiếng ‘ông xã’ cũng yêu anh… Chỉ là, đến cuối, anh ấy cũng không thể buông tay và quay về bên anh…chỉ vì định kiến xã hội lúc đó. Dù sao thì trong chuyện này, ai cũng đau buồn cả, mong các bạn đừng trách người Nam Khang yêu
|
Thật sự là vì Nam Khang (và những câu chuyện xoay quanh anh) mà mình cứ khóc mãi không ngừng, đọc Phù sinh lục ký mà cứ nước mắt như mưa (vì đây là tác phẩm mình mới biết đến sau khi đã đọc Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi)… Chỉ mong trong tương lai sẽ không còn những định kiến, những “chuẩn mực đạo đức” mà cái xã hội được coi là “văn minh, tiến bộ, nhân quyền” này đặt ra cho những con người như họ nữa… Nghe, biết mãi mà mệt mỏi.
|