Em Đợi Anh Đến Năm Ba Mươi Lăm Tuổi
|
|
24.
Tin tốt đó là, người bạn thời đại học đã cố gắng xin phép giáo viên cho nghỉ hai tuần, bỏ ra hai đêm ngồi xe lửa, từ nơi phương bắc xa xôi đến thăm tôi.
Ở trong Phù sinh lục kí cũng từng nhắc đến, trước kia, trong số bao nhiêu bạn học thì cậu là người duy nhất biết chuyện. Lúc tốt nghiệp, tôi còn nữa đùa nữa cảm ơn mà viết cho cậu một bài 《Không đủ tri kỉ》, lòng người học trò nửa trang giấy [5], vì thế mà mọi người cười ồ lên.
Mấy người bạn đang học tập, nghiên cứu, công tác ở đây nghe bảo cậu đến thì đều gác mọi công việc lại, định đi làm một trận say mèm xem như quà đón tiếp.
Nhưng cậu rất kiên quyết mà từ chối: “Ai bảo rằng mình đến dự hôn lễ vậy?”
|
25.
Trước kia chúng tôi đều cười cậu đối xử với bản thân còn hà khắc hơn cả khổ hành tăng. Trong suốt bốn năm đại học, ngủ đúng giờ và thức đúng giờ, chưa từng thấy cậu xem tivi, không mua đồ ăn vặt, chưa từng trốn tiết.
Cậu đối với mọi người lúc nào cũng tôn trọng nhưng xa cách, thậm chí ngay cả dạo phố thì trước giờ vẫn đi một mình. Thế nên vào năm thứ tư đại học, cậu muốn tôi đi cùng đến Định Vương Đài tìm sách, khi ấy tôi đúng là thụ sủng nhược kinh.
Cậu mở lời, bảo rất lâu rồi chưa trở lại đây, thế nên cứ kéo tôi đi lòng vòng, hai người chúng tôi không đến dự hôn lễ.
Thú thật thì trong lòng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, không tham gia thì thấy kì, mà nếu đi thì chẳng khác gì tự đưa mình đến để cho người ta thấy bản thân suy sụp đến mức nào. Có người bảo nỗi đau càng lớn thì vết thương càng chóng lành, thế nhưng tôi không dám đảm bảo rằng bản thân sẽ chịu đựng nổi.
Khi nghe được tin ông xã muốn kết hôn, cậu đã vượt ngàn dặm xa xôi từ Đông Bắc đến bên tôi, rồi lại gạt qua hết mọi chuyện, đưa tôi từ trong thoát ra, bởi vì điều ấy mà từ đáy lòng tôi rất cảm kích cậu.
Mọi người đều cho rằng cậu với ông xã có gì đó mâu thuẫn với nhau, qua trăm bận truy hỏi, tính đứng giữa hòa giải, lại gọi điện kêu ông xã đến, bảo muốn anh đền tội với cậu.
Cậu mặc kệ họ, kéo tôi đi vòng vòng trong thành phố hết hai ngày, đi thăm lại những nơi trước kia thường hay lui tới.
|
26.
Tình trạng giấc ngủ dạo gần đây vẫn không tốt, mắt khô đến phát đau, dù có dùng nhiều thuốc nhỏ mắt thì vẫn vô dụng.
Hôm qua sau khi đi dạo phố về, cảm thấy rất mệt nên nằm lên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cậu ngồi ở phía đối diện của cái bàn trà, hỏi tôi cảm giác thế nào?
Đây là lần đầu tiên chúng tôi thẳng thắn thảo luận vấn đề này. Trước kia tuy là cậu biết chuyện, nhưng cũng không dò hỏi kĩ, còn tôi cũng không kể cho cậu nghe. Cậu ta 100% là straight, đối với chuyện này hẳn sẽ cảm thấy khó xử, tôi cũng sợ nếu nói ra sẽ khiến cậu vì không tự nhiên mà cảm thấy mệt mỏi.
Thế nhưng ngoại trừ cậu thì tôi chẳng còn biết kể cho ai khác nữa. Nghe thấy giọng điệu thương hại của cậu, đột nhiên tôi bật khóc. Trước giờ luôn cố đè nén nhẫn nại, luôn cố tỏ ra như chẳng hề gì, rồi dần thành thói quen, khiến tôi chẳng thể lớn tiếng khóc cho thỏa thuê nỗi lòng, chỉ là nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, hít thở khó khăn mà nghẹn ngào bảo cậu rằng: “Mình thấy rất khó chịu.”
|
27.
Tôi chẳng còn lời nào để nói, chuyện giữa hai người, dù cho có là bạn tốt hơn đi nữa thì cũng chỉ có thể nhúng tay vào đến một mức độ nhất định.
Trò chuyện một hồi, tôi nói mình sẽ đợi anh đến ba mươi lăm tuổi, cậu liền kịch liệt phản đối, nói đây là dự tính không hề thực tế.
|
28.
Cảm tình vốn dĩ là thứ không hề thực tế. Yêu thích con người này, không phải là vì anh tốt, đẹp trai hay có tiền, vả lại anh căn bản cũng không đẹp hay có tiền. So với người khác, tôi càng hiểu rõ các khuyết điểm của anh hơn: anh lề mề, toàn đợi nước đến chân mới nhảy; anh ngốc, học tiếng anh học hoài không xong, lại còn có chút nịnh hót.
Nhưng vẫn cứ thích, chẳng biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng có điều kiện nào đi kèm.
“Nam Khang, Nam Khang, mau lớn đi nào.” _ Có người đã phản hồi như thế.
Tôi có thể lớn, có thể giống rất nhiều người khác, tìm một người thích hợp để tiếp tục sống qua ngày, có lẽ không phải rất thích, nhưng ngày dài tháng rộng, đôi bên vẫn có thể bồi dưỡng chút chân tình, hoặc giả dễ dàng nói lời chia tay, và rồi tìm lại từ đầu.
Còn không thì cứ làm theo cách thực tế nhất, ban đêm ôm ấp hôn hít, trời sáng rồi đôi ngã đôi đường.
Tôi đương nhiên có thể, chỉ là tôi sợ, sợ tất cả những thứ kia cũng không thể chống đỡ được việc này, bởi vì không phải là anh, lúc tỉnh lại chỉ còn sự tịch mịch, hư không gấp bội.
Thế nên có nhiều lúc tôi chẳng muốn tiếp tục đợi nữa, thế nhưng vẫn không thể không đợi —— Tôi biết người có thể khiến tôi thích đến mức này, suốt đời này cũng chẳng thể gặp được người thứ hai.
|