Sói Đi Thành Đôi
|
|
Hôm nay quả thật là ngày mà cậu tập trung nhất kể từ khi đến Triển Phi thực tập.
Gần đến xế chiều hết giờ làm, Biên Nam cũng không dám xem đồng hồ, di động của Cố Vĩ vẫn đặt trên ghế, nhưng cậu không dám cầm lên xem mấy giờ rồi.
Tan tầm phải về nhà, hơn nữa còn nhất định phải về nhà, phải về giải quyết gọn gàng mọi chuyện.
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng đối mặt với áp lực lớn như thế, cái này nằm ở một cấp bậc hoàn toàn khác so với cầm phiếu điểm về nhà ngưỡng cổ nghe mắng một chập.
“Về đi! Hết việc rồi,” Sau khi dặn dò lịch huấn luyện ngày mai cho học viên, Cố Vĩ qua đây vỗ vai Biên Nam, “Tan tầm thôi, đúng rồi ngày mai sắp xếp huấn luyện buổi chiều, nếu cậu không đến được…”
“Đến chứ,” Biên Nam nghe vậy thì nói ngay, “Em đến được.”
“Vậy thì tốt,” Cố Vĩ mặc áo khoác vào, “Tôi đi tắm đây, cậu về nhà đi.”
“Ồ.” Biên Nam có chút miễn cưỡng chậm chạp lê bước ra khỏi sân bóng.
Trong vài phút ngắn ngủi đi từ sân bóng đến cổng Triển Phi, đầu óc cậu như bạo phát mà mường tượng đủ loại tình cảnh có khả năng gặp phải khi về nhà.
Mồ hôi ứa cả ra.
Muốn quay đầu lại chạy đi tắm với Cố Vĩ quá.
Lúc ủ rũ đi tới trạm xe bus, cậu lia mắt qua một người ngồi bên bồn hoa ven đường, đến khi thấy rõ đối phương thì ngây ngẩn cả người.
Sau kinh ngạc chính là mừng rỡ mới chớp mắt đã lan từ tim ra khắp toàn thân, Biên Nam có cảm giác như mình cười đến mức khẩu trang cũng nhíu lại: “Cậu bị tâm thần hả, sao lại chạy tới đây?”
“Vì tôi không yên tâm,” Khưu Dịch đứng lên, “Hôm nay Biên Hinh Ngữ không đến làm việc, tôi bèn nghĩ hay là mình qua đây về nhà với cậu vậy, tôi ngồi chờ ở bên ngoài, nếu không có chuyện gì thì tôi về, còn nếu có chuyện tôi có thể…”
“Ông nội cậu,” Biên Nam bước tới ôm chầm lấy Khưu Dịch, “Cậu nghĩ tôi vô dụng vậy sao?”
“Hai việc này khác nhau mà.” Khưu Dịch cười cười.
Khưu Dịch cùng cậu lên xe bus, rồi lại cùng cậu chen lên tàu điện ngầm.
Dọc đường đi, hai người đứng sát bên nhau, không nói lời nào. Khưu Dịch không hỏi cậu về nhà rồi định nói gì hay làm như thế nào, cũng không hỏi đến vết thương của cậu hay hỏi cậu có bị cảm không.
Biên Nam cảm thấy vậy mới tốt, nếu Khưu Dịch nói gì đó, cho dù hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc này, cũng sẽ khiến cậu căng thẳng.
Cứ im lặng đứng bên cạnh cậu là được rồi.
Lúc đi vào khu nhà, Biên Nam hít sâu một hơi, tim đập như gõ trống.
Cậu chỉ vào quán cà phê nhỏ ở góc đường nhà mình: “Cậu vào đó ngồi cho ấm đi.”
“Ừ, cậu đừng lo cho tôi,” Khưu Dịch nhéo nhéo vai Biên Nam, “Có chuyện gì từ từ nói, đừng nóng nảy, càng nóng càng khó biểu đạt.”
Biên Nam gật đầu, xoay người đi thẳng về phía nhà mình.
Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, đứng ngoài cửa chẳng nghe được tiếng động gì, có điều xe của bố và Biên Hạo đều đậu trong gara, xem ra mọi người đều có mặt.
Biên Nam móc chìa khóa ra, nào ngờ vừa cắm chìa vào ổ khóa, cửa đã bị mở ra, dì đứng ở cửa.
“… Dì.” Biên Nam cúi đầu gọi một tiếng.
“Ừ,” Dì gật đầu, sắc mặt có chút uể oải, coi bộ là ngủ không ngon, “Sắp ăn cơm rồi, lên lầu dọn dẹp chút đi.”
“Bố con có ở phòng sách không?” Biên Nam cởi giày, thấy trong phòng khách không có ai nên quay đầu lại hỏi.
“Có,” Dì nhìn cậu, biểu cảm trên mặt hơi khó tả, “Con… đi đi.”
Biên Nam lê từng bước một lên lầu, một, hai, ba, bốn… cậu sống trong căn nhà này hơn chục năm rồi, thế mà chưa từng đếm xem cầu thang có tổng cộng bao nhiêu bậc.
Chẳng qua đến khi đứng trước cửa phòng sách, cậu đã quên mất mình đếm đến đâu, có lẽ là do từ đầu chưa đếm kỹ.
Biên Nam gõ cửa, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Bố.”
Bên trong truyền đến tiếng bước chân, cửa mở ra.
Biên Hạo và bố đều ở trong phòng sách, trời tối rồi mà không mở đèn, cả căn phòng đều bị khói thuốc bao phủ, Biên Nam chưa kịp mở miệng đã bị sặc đến ho khù khụ.
“Tưởng mày không có ý định về nhà chứ.” Bồ ngồi trên sô pha giữa làn khói thuốc, mở miệng nói.
“Không phải,” Biên Nam đi vào phòng sách, “Con đi làm.”
Có lẽ lời này rất gây bất ngờ, Biên Nam luôn lười nhác không cầu tiến thế mà lại đi làm trong tình huống như vậy, Biên Hạo nhịn không được liếc cậu một cái.
“Mày tìm bố có chuyện gì.” Bố hỏi.
“Nói chuyện… chuyện hôm qua.” Biên Nam do dự có nên ngồi xuống hay không, nhưng sợ bây giờ bố còn nóng giận, mình ngồi xuống lại bị đá một cú ngã lăn quay.
“Nói chuyện mày cặp kè với một đứa con trai?” Bố cười lạnh, “Mày còn mặt mũi nói chuyện này với bố?”
Biên Nam không trả lời, nếu lửa giận của bố đặt ở việc Biên Hinh Ngữ giận chó đánh mèo với cậu thì còn dễ xử, nhưng hiện tại bố đã dời lực chú ý sang bản chất sự việc, chưa kể bố vẫn còn dùng giọng điệu như thế, Biên Nam nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
“Con đi tắm.” Biên Hạo đi ra ngoài phòng sách.
“Con đừng đi,” Bố gọi Biên Hạo lại, “Trong nhà này chỉ có ba người đàn ông, muốn nói gì thì cùng nói đi, không phải con còn đỡ lời cho nó sao.”
“Con đỡ lời cho nó hồi nào?” Biên Hạo cau mày, “Con chỉ nói con không xen vào chuyện này, con đâu phải bố nó.”
“Vậy bố có phải bố con không?”
“Bố là bố con và con không muốn nghe hai người nói chuyện có liên quan gì chứ?” Biên Hạo tỏ vẻ khó hiểu.
“Ngồi xuống hết đi,” Bố thở dài, “Con cũng là thanh niên trẻ, bố muốn con nghe thử xem rốt cuộc Biên Nam đang nghĩ cái gì.”
Biên Hạo không nói tiếp nữa, bực dọc ngồi xuống, Biên Nam cũng kéo cái ghế qua ngồi ở đối diện bố.
“Bắt đầu từ… khi nào?” Bố cầm ấm trà, rót một tách trà để uống.
“Chắc là… trước chuyện tạm giam lần trước,” Biên Nam trả lời một cách vất vả, cậu không muốn nhắc lại chuyện Khưu Dịch bị bắt trước mặt bố, “Cỡ khi đó.”
“Có phải đầu óc mày có vấn đề không?” Bố nhíu mày, giọng điệu hơi gắt gỏng, “Đâu phải không cho mày quen bạn gái, chẳng phải trước đó bạn gái của mày trái một đứa phải một đứa sao? Tại sao đột nhiên lại như vậy?”
“Con không biết,” Biên Nam cắn môi, “Dù sao với bạn gái nào con cũng không có cảm giác như với cậu ấy…”
Lời cậu nói bị chiếc tách mà bố ném vỡ cắt đứt.
“Sao mày có thể không biết xấu hổ nói ra lời như thế?” Bố nhìn cậu.
“Sao con phải xấu hổ?” Nghe bố hỏi như vậy, Biên Nam bất chợt nhớ lại câu nói của mẹ hôm qua, “Con có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu.”
Bố bị những lời này của cậu làm cho tức đến trừng mắt lườm cậu nửa ngày không nói nên lời.
“Bố à…” Biên Nam thử mở miệng lần nữa.
“Mày nói đi, cái tật xấu này của mày có sửa được không?” Bố nhìn cậu chằm chằm, sắc mặt hết sức khó coi.
“Đây không phải là…” Biên Nam định nói đây không phải là tật xấu, nhưng sợ bố lại ném tách nên ngập ngừng một lát, đổi sang câu khác, “Có lẽ… khó lắm.”
“Hoang đường!” Bố rống lên, “Hoang đường! Nếu mày đã như vậy, chúng ta không còn gì để nói nữa!”
Biên Nam không lên tiếng.
“Được rồi, ra ngoài hết đi.” Bố sầm mặt phất tay.
“Bố, bố nghe con nói được không?” Biên Nam không muốn chỉ nói vài câu đã bị đuổi ra ngoài.
“Mày muốn nói gì nữa?” Bố cau mày nhìn cậu, “Mày muốn nói gì nữa? Biên Nam, từ nhỏ đến lớn mày vẫn cứng đầu như vậy, với bố mày, với mỗi người trong nhà này, bố biết cũng không trách mày, nhưng cuối cùng mày lại làm ra chuyện như vậy, mày muốn bố nghĩ như thế nào? Mày muốn bố làm thế nào đây? Rốt cuộc mày không bình thường ở chỗ nào!”
“Con chỉ thích một người, con không có chỗ nào không bình thường cả, con cũng không muốn làm ai ghê tởm hay làm ai khó chịu,” Biên Nam cắn răng nói, “Chuyện này có gì không được chứ?”
“Làm sao lại được hả!” Bố đứng lên, chỉ vào Biên Nam, tay run bần bật, “Mày nhất quyết phải cặp kè với một đứa con trai! Làm sao lại được hả! Chuyện này sành điệu hay là vẻ vang đây!”
Biên Nam rất ít khi nói đạo lý với người khác, cậu cảm thấy mỗi khi mình trêu chọc móc mỉa người ta thì miệng mồm lưu loát lắm, nhưng hễ đụng đến chính sự lại không có gì để nói, đặc biệt là đối mặt với bố, vốn dĩ đã khó nói chuyện, bây giờ càng không biết phải nói gì.
Nếu đổi thành người khác, cậu có thể xắn tay áo lên tẩn một trận, nhưng người này là bố cậu, thoạt nhìn cũng suốt đêm không ngủ như cậu, quầng mắt dày những hai lớp.
Biên Nam bỗng nhiên cảm thấy thật bất lực, đối mặt với lực cản của gia đình không dễ dàng như tưởng tượng ngây thơ của cậu.
“Bố,” Biên Nam cúi đầu, rầu rĩ nói, “Nếu không thì… bố kệ con đi.”
“Nhảm nhí!” Bố rống lớn một tiếng, giọng như nứt ra, làm cho Biên Hạo đứng kế bên vẫn một mực quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sợ đến suýt nhảy dựng lên.
“Nhảm nhí!” Bố lại rống thêm tiếng nữa, giọng nói run rẩy, “Mày nói vậy là có ý gì? Nếu bố thật sự mặc kệ mày, năm đó đã không đón mày về nhà! Không liều mạng suốt mấy chục năm muốn bù đắp cho mày! Bố mày là người thô kệch, không biết rốt cuộc nên làm thế nào thì mày mới chịu xem tao như bố! Bố chỉ có thể cho mày ăn no mặc ấm, tiền bạc đầy đủ! Mặc kệ mày? Bây giờ mày bảo bố mặc kệ mày? Mày có còn lương tâm hay không!”
“Bố,” Biên Hạo đi tới bên cạnh bố, vỗ vỗ lưng ông, “Bố ngồi xuống trước đã, bớt giận đi!”
“Làm sao bớt giận được!” Bố quay sang hét vào mặt Biên Hạo, “Con nói xem bố phải bớt giận thế nào đây? Từ nhỏ đến lớn nó có để cho bố vui vẻ không? Không học hành đàng hoàng! Đánh nhau! Suốt ngày cà lơ cà lất! Cuối cùng còn nói với bố là muốn yêu đương với một đứa con trai! Còn bảo bố mặc kệ nó! Bố làm sao bớt giận được? Con nói đi!”
Không đợi Biên Hạo mở miệng, bố lại quay đầu rống to với Biên Nam: “Tại sao vậy! Tại sao mày cứ để bố lo lắng như vậy!”
“Bố…” Biên Nam nhìn bố, có chút giật mình khi phát hiện trong mắt bố đã ngấn lệ.
“Chuyện này bố mày chắc chắn không đồng ý, chắc chắn đấy! Khỏi cần phải nghĩ,” Bố phất tay, “Mày cũng không cần nói chuyện với bố nữa, nếu mày cứ muốn cương với bố, đừng trách bố không cho mày ra ngoài!”
Lòng Biên Nam chùng xuống, hô hấp cũng khựng lại.
“Được rồi, đừng nói nữa, tạm thời khoan hẵng nói,” Biên Hạo đẩy bố về lại sô pha, “Giận như vậy còn nói gì nữa, Biên Nam mày về phòng trước đi, lát nữa ăn cơm xong rồi tính.”
“Ăn cái gì mà ăn! Còn ăn cái gì nữa!” Bố hất tay Biên Hạo.
“Vậy bố nói đi còn có thể làm sao nữa đây,” Biên Hạo cau mày, “Không ăn, không ngủ, cứ mắng tiếp như thế? Bây giờ nó thế này bố định đánh chết nó hay sao đây?”
“Con đừng nói giúp cho nó!” Bố đẩy Biên Hạo một cái.
Biên Hạo vốn dĩ xem như bình tĩnh bị bố đẩy một cái suýt đặt mông ngồi xuống đất, hắn đứng dậy đập mạnh lên bàn trà: “Con không có giúp nó! Giúp ai thì có giải quyết được chuyện này không!”
Bố không nói gì, mặt mũi vẫn tối sầm.
“Con chẳng muốn giúp ai hết, con chỉ muốn cái nhà này yên tĩnh thôi!” Biên Hạo nhíu chặt lông mày, chỉ vào Biên Nam, “Từ nhỏ đến lớn hễ thấy mặt nó là con bực rồi! Năm đó vì đón nó về bộ nhà mình ầm ĩ chưa đủ sao? Con nhớ lại là run người! Con chỉ không muốn gia đình mình tranh cãi như vậy nữa! Đủ lắm rồi!”
Bố im lặng.
“Nó đã đủ mười tám, trưởng thành rồi! Nó muốn làm gì, muốn thích ai, là nam hay nữ là chó hay mèo cũng là chuyện của nó,” Biên Hạo nói, “Cho dù nó muốn đi giết người cũng do tự bản thân nó gánh chịu hậu quả! Có thể nào đừng vì nó mà khiến cho gia đình này loạn hết cả lên như vậy không!”
Dứt lời, Biên Hạo đá ghế một cái, xoay người ra khỏi phòng sách.
Trong phòng chìm vào yên lặng.
Những lời Biên Hạo nói, Biên Nam nghe rõ từng chữ một, Biên Hạo nói năng cũng chẳng nể nang ai, và đúng là không có nói giúp cậu thật, nhưng sau khi những lời này được thốt ra, cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Bố châm điếu thuốc, hít vài hơi rồi đi tới trước mặt cậu: “Bố hỏi lại mày lần nữa, mày có định sửa hay không.”
“Là sai con mới sửa.” Biên Nam nói.
“Được lắm,” Trên mặt bố xuất hiện nụ cười bất đắc dĩ, đoạn nhấc tay giơ ngón cái với cậu, “Biến đi.”
|
Chương 78
Chữ cuối cùng của bố thốt ra mang theo bất đắc dĩ và tức giận, Biên Nam nhìn ông, muốn nói gì đó nhưng rồi không nói gì cả.
Hai người mặt đối mặt giằng co mấy giây, bố thở dài nặng nề, lướt qua cậu rời khỏi phòng sách, đi lên tầng thượng.
Biên Nam đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cậu không hiểu được cảm giác của bố, hẳn là bố cũng mãi mãi không hiểu được cảm giác của cậu.
Cậu từ từ xoay người, rời khỏi phòng sách.
Biên Hạo ngồi trên bậc thang đưa lưng về phía phòng sách, Biên Nam lướt qua Biên Hạo đi xuống lầu.
Bầu không khí căng như dây đàn, toàn bộ khí áp trong nhà đều thấp đến mức khiến người ta hít thở không nổi.
Là do cậu.
Biên Nam chần chừ trên hành lang lầu hai, quay về phòng mình, mở cửa tủ quần áo.
Bố bảo cậu biến.
Điều khiến cậu phân vân là mình nên cứ thế mà biến hay nên tạm thời bất động trước.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn lấy balô trong tủ ra, nhét vài bộ quần áo vào, bỏ tượng đất và con heo Khưu Dịch tặng mình vào một chiếc túi rồi cũng nhét vào luôn.
Quần áo mà cậu thường mặc không nhiều lắm, nhìn tới nhìn lui chỉ có mấy bộ đồ thể thao, vo tròn nhét vào vừa đủ đầy cái balô.
Đóng cửa tủ quần áo, cậu lại đứng bên giường suy nghĩ thật lâu.
Còn cần mang theo gì nữa không?
Hình như là không.
Cậu sờ ví và di động trong túi quần, vác balô xoay người ra khỏi phòng, đóng chặt cửa rồi xuống lầu.
Phòng khách không có ai, TV cũng tắt, trông vô cùng quạnh quẽ.
Biên Nam nhìn thoáng qua phòng ăn, dì đang ngẩn người ngồi đối diện với đống đồ ăn còn đang bốc hơi nóng trên bàn.
Nghe tiếng chân của cậu, dì cũng không nhìn qua.
Biên Nam cắn môi, đổi giày, mở cửa hông ở hành lang phòng khách, đi vào gara.
Cậu đứng trong gara phải đến mấy phút, cậu có vài chuyện quan trọng phải làm rõ trước.
Khưu Dịch còn đang ở trong tiệm cà phê chờ cậu, bây giờ mà vác balô ra nói với Khưu Dịch, tôi bị đuổi khỏi nhà rồi, là có thể cùng Khưu Dịch về nhà.
Cậu không biết Khưu Dịch sẽ cảm thấy thế nào, cũng không biết Khưu Dịch sẽ nghĩ gì khi thấy mình bỏ nhà ra đi vì chuyện này… có lẽ Khưu Dịch cũng không đoán trước được tình huống như vậy.
Cậu rời khỏi gara, đặt balô bên cửa sân, cởi áo khoác trên người ném tới cạnh balô, sau đó hít sâu một hơi, nhảy nhảy tại chỗ mấy cái, bấy giờ mới chạy ra ngoài, thuận đường chạy về phía tiệm cà phê.
Khưu Dịch không ở trong quán mà ngậm điếu thuốc đứng ven đường, đang nhìn sang bên này.
Thấy Biên Nam chạy tới từ đằng xa thì dụi thuốc, bước lên đón.
“Sao rồi? Không sao chứ?” Khưu Dịch nắm cánh tay của cậu, nương theo đèn đường nhìn mặt cậu.
“Không sao,” Biên Nam sờ mặt, cười ha ha, “Chẳng nhẽ lại đánh nữa.”
“Cậu nói với bố như thế nào? Nhanh hơn nhiều so với dự đoán của tôi,” Khưu Dịch bóp vai Biên Nam, “Có cãi nhau không?”
“Không có,” Biên Nam cười phất tay, “Bố tôi… không hiểu cho tôi lắm, ông ấy vẫn còn rất tức giận, nhưng không làm khó tôi, chuyện này tạm thời chỉ đành vậy thôi.”
“Thật không?” Khưu Dịch vẫn nhìn Biên Nam, đưa tay ôm lấy cậu, “Người lớn tuổi nếu muốn chấp nhận chuyện này thật sự rất khó khăn, nhưng cậu cứ bình tĩnh, đừng tranh cãi với bố cậu nữa là được.”
“Ừ, tôi biết rồi,” Biên Nam chà xát tay, “Cậu yên tâm, cứ yên tâm về nhà đi.”
Khưu Dịch cười nói: “Cậu lạnh không? Ra ngoài sao không mặc áo khoác.”
“Đừng lo, tôi chỉ chạy vội ra đây nói với cậu một tiếng thôi, tôi bảo tôi ra tiệm cà phê mua một ly cacao nóng rồi chạy ra đây liền,” Biên Nam nhe răng cười, “Cũng không lạnh lắm, đỡ hơn tối qua.”
“Vậy là cậu ra mua cacao nóng?” Khưu Dịch ôm Biên Nam, xoa mạnh lên lưng cậu mấy cái, “Thật ra cậu gọi điện thoại báo tôi biết là được rồi, trong nhà còn chưa ổn đã chạy ra ngoài.”
“Thì cũng vì muốn gặp cậu thôi,” Biên Nam cười nói, “Hẹn hò lén lút mới kích thích.”
“Đồ ngốc.” Khưu Dịch bật cười.
Biên Nam vào tiệm cà phê mua một ly cacao nóng, lại nhìn thực đơn một chút, không có sữa gạo, cậu tặc lưỡi: “Ầy, chừng nào cậu làm sữa gạo cho tôi đây?”
“Cuối tuần đi, chiều thứ bảy tuần này không có lịch dạy thêm, có thể thử xem.” Khưu Dịch nói.
“Phụ huynh nhà kia cũng khiếp thật, chủ nhật là 30 rồi, vậy mà vẫn xếp lịch học tới 29…” Biên Nam lại tặc lưỡi, đưa ly cacao tới trước mặt Khưu Dịch, “Qua mùng một lại bắt đầu dạy thêm à?”
“Tạm thời chưa xếp lịch, mấy ngày nữa phải thực tập rồi, qua Tết tôi cũng xin nghỉ bên nhà hàng,” Khưu Dịch uống một ngụm, “Được rồi, cậu mau về nhà đi, sắp ăn tối phải không?”
“Ừ, đồ ăn cũng dọn lên rồi.” Biên Nam gật đầu, nhớ lại hình ảnh dì ngồi một mình thẫn thờ bên một bàn đầy đồ ăn.
“Vậy được, tôi cũng đói bụng rồi…” Khưu Dịch cười cười sờ bụng.
“Khưu Dịch à,” Biên Nam ngẫm nghĩ, “Chuyện của chúng ta… hay là trước hết… đừng nói cho bố cậu biết.”
“Hả?” Khưu Dịch sửng sốt.
“Trước đây tôi suy nghĩ quá đơn giản, cứ cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, biết thì biết, nói thì nói,” Biên Nam nhỏ giọng, “Bây giờ tôi mới hiểu nó sẽ ầm ĩ thế nào, bố cậu còn chưa khỏe hẳn, hay là trước hết đừng để ông ấy biết, tôi không yên tâm.”
Khưu Dịch không lên tiếng, chỉ dùng sức ôm chặt bả vai Biên Nam.
Hai người ngồi trong tiệm cà phê vài phút mới ra ngoài, Khưu Dịch lại lo lắng dặn dò Biên Nam thêm vài câu, lúc này mới kéo áo khoác, xoay người đi về phía cổng khu.
Biên Nam cầm cacao nóng chạy về nhà, đứng ngoài cửa sân nhìn không thấy bóng Khưu Dịch nữa mới vào trong mặc áo khoác, đeo balô lên, đóng kỹ cửa lần nữa, đi ra cổng sau khu dân cư.
Vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Vạn Phi.
“Í trời anh Nam anh mà cũng gọi cho tao à,” Đầu bên kia, Vạn Phi nhấc máy rất nhanh, “Cái kiểu vừa nghỉ là mất tăm mất tích của mày thật khiến người ta đau lòng!”
“Mày đang ở đâu?” Biên Nam cười hỏi.
“Nhà bà ngoại tao, qua mừng năm mới với bà ngoại,” Vạn Phi chắc đang ăn cơm, miệng đầy đồ ăn nói nghe chẳng rõ, “Mấy bữa nay mày sao rồi? Đi làm được không?”
“Được, rất thuận lợi,” Biên Nam nói, Vạn Phi thế mà lại chạy về nhà ngoại, cậu nhất thời có chút buồn bực, “Chừng nào mày về?”
“Qua 15, sao thế?” Vạn Phi lập tức hiểu ra, “Mày không ở nhà hả?”
“Không sao, khi nào mày về gọi cho tao.” Biên Nam nói.
“Có phải mày không có chỗ nào để đi không? Nhà Khưu Dịch cũng không được à?” Vạn Phi hơi sốt ruột, “Không thì mày tới nhà tao đi, bà dì đối diện nhà tao chắc mày biết nhỉ, nhà dì ấy có chìa khóa dự phòng của nhà tao, để tao gọi cho dì ấy…”
“Hầy, tao nói không có chỗ đi hồi nào?” Biên Nam cắt lời Vạn Phi, “Trí tưởng tượng đâu mà phong phú vậy, chỉ là mấy ngày nghỉ này tao muốn lật thẻ của mày thôi.”
*Vua lật thẻ thị tẩm phi tần =))
“Mẹ mày, thật không đó?” Vạn Phi phì cười, “Vậy mày chờ đi, tao về rồi mày thích lật thì lật, lật qua lật lại, lật tới lật lui…”
“Được rồi mày ăn cơm đi,” Biên Nam nói, “Mày cũng để Hứa Nhị lật mày một lần đi…”
“Đậu má! Mày có lương tâm không!” Vạn Phi hét lên, rồi lại giảm nhỏ giọng, “Bọn tao không lật, tao là người đàng hoàng.”
Biên Nam nhịn không được bật cười, tán nhảm vài câu với Vạn Phi rồi mới cúp máy.
Đứng ở cổng sau khu dân cư nhìn trạm gác bên cạnh, Biên Nam suy tư hồi lâu, cuối cùng kéo cửa một chiếc taxi cạnh đó.
“Trời lạnh thế này mà còn ra ngoài à,” Tài xế bị gió bắc luồn qua cửa xe thổi đến run cấm cập, “Đi đâu?”
Biên Nam nói địa chỉ của Thật Nhàm Chán.
Theo tình hình trước mắt, ngoài khách sạn ra, nơi có thể đi chỉ có Thật Nhàm Chán.
Cậu không muốn tới khách sạn.
Vì lạ lẫm và… cô đơn.
Cậu muốn tìm một chỗ có người quen ngồi nghỉ trước.
Đường đến Thật Nhàm Chán vào buổi tối cực kỳ hiu quạnh, ngay cả giữa trưa cũng chẳng thấy mấy người, giờ thì một cọng lông người cũng không có.
Biên Nam nhìn lên lầu, thấp thoáng thấy ánh đèn, cậu bèn chạy lên cầu thang.
Cửa tiệm đã đóng, nương theo ánh đèn đường mờ nhạt có thể trông thấy tấm bảng “Thật Nhàm Chán Close” treo trên cửa.
“Chú ơi!” Biên Nam đập cửa, hét lớn, “Anh Dương!”
Bên trong không một tiếng động.
Cậu lấy di động mở đèn pin rọi vào cạnh cửa, không thấy chuông cửa, đành phải tiếp tục đập cửa: “Anh Dương, Dương Húc! Mở cửa đi! Không mở em đạp đó!”
Vừa đập vừa hét chừng vài phút, cuối cùng Biên Nam cũng nghe được tiếng bước chân bên trong, thế là thở phào một hơi.
Từ khe cửa có thể nhìn thấy ánh đèn, tiếp đó cửa được mở ra, Dương Húc bực dọc đứng bên trong, vừa thấy Biên Nam liền tháo tấm bảng treo trên cửa đưa tới trước mặt cậu: “Không biết đọc chữ à?”
“Không biết,” Biên Nam chen vào từ bên cửa, “Bây giờ mới mấy giờ, tiệm cà phê dưới lầu nhà em đang đầy khách kìa, chỗ anh thì lại đóng cửa…”
“Vậy cậu tới tiệm cà phê dưới lầu nhà cậu đi,” Dương Húc đóng cửa, nhìn cậu, “Tới chỗ tôi làm gì.”
“Chỗ anh ngủ lại được.” Biên Nam vào phòng trong, đi tới vị trí cạnh cửa sổ mà mỗi lần đến đây cậu và Khưu Dịch đều thích ngồi ở đó, thả balô xuống, tựa lên đệm.
|
Dương Húc mở đèn trong phòng, nhìn Biên Nam hồi lâu, cuối cùng cười nói: “Hai đứa đánh nhau à?”
“Hai đứa nào?” Biên Nam hỏi, “Còn bánh không? Em chưa ăn cơm.”
“Hết rồi,” Dương Húc ngẫm nghĩ, “Ăn sủi cảo không?”
“Có sủi cảo cơ à? Không phải chỗ anh chuyên bán cà phê và bánh sao?” Biên Nam giật mình, nhưng nghĩ đến sủi cảo, bụng cậu lại sôi sùng sục.
“Tự lấy ăn đi, còn thừa một chút, cậu nấu lên mà ăn,” Dương Húc chỉ vào tủ lạnh bên ngài, “Cậu đánh không lại cậu ta?”
“Đánh ai?” Biên Nam đứng dậy, chạy ra mở tủ lạnh, thấy một gói sủi cảo đông lạnh ăn liền.
“Bạn trai bé nhỏ của cậu chứ ai.” Dương Húc tựa vào cửa phòng, cười nói.
Biên Nam sửng sốt, quay phắt đầu lại nhìn Dương Húc: “Cái gì?”
“Tên Khưu Dịch phải không?” Dương Húc hỏi.
“Má,” Biên Nam hãi hùng, rồi lại có phần xấu hổ, “Anh… sao anh biết?”
“Còn biết sao nữa, hai đứa các cậu ngày nào cũng như hai con mèo anh nhìn em em nhìn anh phơi nắng gãi lông,” Dương Húc duỗi lưng, đến bên sô pha nằm xuống, “Quá rõ ràng.”
Biên Nam mấp máy môi không biết nên nói gì cho phải, cậu cúi đầu lấy sủi cảo ra rồi mới nhìn sang Dương Húc lần nữa: “Anh… không phản cảm chuyện này chứ?”
“Phản cảm?” Dương Húc lười biếng gối đầu lên cánh tay, im lặng một hồi mới cười hỏi, “Không phải cậu come out nên bị đánh chứ?”
“… Em nấu sủi cảo trước đã,” Biên Nam cầm sủi cảo dạo một vòng quanh phòng, “Nấu ở đâu vậy?”
“Ầy phiền chết,” Dương Húc chỉ vào phòng nhỏ mà mình thường hay ngủ, “Vào đi, bên trong có nhà bếp.”
Biên Nam vào trong mới phát hiện phòng nhỏ chẳng những không nhỏ mà còn to đùng, có cảm giác như lạc vào động tiên.
Giá sách máy tính giường nệm chăn gối đầy đủ, ở trong cùng ngoại trừ nhà bếp còn có một phòng vệ sinh sửa sang rất đẹp, cậu không nhịn được kêu lên: “Anh sống ở đây luôn hả?”
“Ờ,” Dương Húc đi vào, lấy nồi đun nước, “Nếu không phải chạy tới chạy lui phiền lắm.”
Biên Nam tựa lên tường, vào nhà cả buổi trời cậu mới cảm thấy ấm áp trở lại, nhìn nhà bếp trước mặt, trong lòng cũng từ từ yên tâm: “Cảm ơn anh Dương.”
“Cậu bị đuổi khỏi nhà à?” Dương Húc dường như không muốn đứng một giây nào, mới nói được hai câu đã kéo ghế qua ngồi xuống.
“Có thể xem là thế.” Biên Nam nhỏ giọng đáp.
“Sao không đi tìm Khưu Dịch?” Dương Húc tựa vào ghế gác chân lên bàn.
“Em không có nói với cậu ấy em bị đuổi.” Biên Nam nhìn nước trong nồi.
“Sao không nói.” Dương Húc nhìn cậu.
“Sợ cậu ấy khó xử, gần Tết rồi, cũng sợ cậu ấy sẽ bị áp lực vì thấy có lỗi với em,” Biên Nam nhíu mày, “Trong lòng nghĩ gì cậu ấy chẳng chịu nói ra, mặt lại không có biểu hiện gì.”
“Chậc,” Dương Húc thở dài, “Không phải cậu định đóng đô ở chỗ tôi luôn chứ?”
“Được không?” Biên Nam cười hỏi.
“Không được.” Dương Húc nói.
Nước sôi rồi, Biên Nam bỏ hết gói sủi cảo vào, cầm muỗng khuấy khuấy: “Anh Dương.”
“Đừng xin tôi, xin tôi cũng vô dụng.” Dương Húc nói ngay.
“Anh có biết chỗ nào cho thuê phòng không?” Biên Nam hỏi, “Một hai tháng thôi, bây giờ đang được nghỉ, em không thể về ký túc xá ở trường, bên Triển Phi phải qua kỳ thực tập mới có thể xếp chỗ, mà cũng chưa chắc có chỗ nữa…”
“Có, nhà tôi.” Dương Húc nói.
“Cho em giá hữu nghị đi.” Biên Nam lập tức ngừng khuấy, cầm muỗng nhìn Dương Húc.
“Miễn phí cho cậu,” Dương Húc đứng lên, chậm rãi đi tới bên giường, mở ngăn kéo lấy một chùm chìa khóa ném cho Biên Nam, “Cậu giúp tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, coi như là tiền thuê nhà vậy.”
Biên Nam nhìn chìa khóa, rồi lại nhìn Dương Húc: “Chỗ đó không dọn dẹp bao lâu rồi? Anh nói xem em dọn hai tháng có thể dọn xong không…”
Dương Húc cười cười: “Cũng tầm đấy, vừa ở vừa dọn, cảm ơn nhiều.”
Biên Nam cất chìa khóa, cậu chưa từng dọn dẹp phòng, phòng cậu vẫn do bảo mẫu và dì dọn, cậu rất ít khi ở nhà, trong phòng cũng không có gì cần dọn.
Không biết nhà Dương Húc lộn xộn đến mức nào… nếu thật sự không được thì thuê người giúp việc, so ra vẫn rẻ hơn tiền thuê nhà.
“Đừng nghĩ đến chuyện thuê người giúp việc,” Dương Húc rót thêm chút nước lạnh vào nồi, “Người giúp việc nhìn xong cũng không nhận việc đâu.”
“Má.” Biên Nam nhịn không được cảm thán.
Nấu xong sủi cảo, Biên Nam tìm một bộ chén đũa, ngồi xuống chiếc ghế bình thường mình hay ngồi với Khưu Dịch, ăn mà chẳng có khẩu vị gì.
Còn chưa ăn xong, Khưu Dịch đã gọi đến, Biên Nam cầm điện thoại, hét một tiếng về phía ngoài: “Anh Dương anh đừng nói gì hết, em nghe điện thoại.”
“Ai khùng mới hét lên nói chuyện với cậu!” Dương Húc cũng hét lên.
“Alô?” Biên Nam nhấc máy, “Về nhà rồi hả?”
“Ừ, cậu ăn cơm xong chưa?” Khưu Dịch cười hỏi.
“Ăn rồi,” Biên Nam nhìn sủi cảo nóng hôi hổi trước mặt, lại thêm nghe được giọng của Khưu Dịch, trong lòng ấm áp hơn nhiều, “Cậu ăn chưa?”
“Lát nữa mới ăn, hôm nay bà cụ hàng xóm làm bánh bao, bưng một đống qua đây, đang hấp…” Khưu Dịch nói được một nửa thì ngừng, bất đắc dĩ nói, “Hầy, nhị bảo muốn nói vài câu với cậu.”
Lời còn chưa dứt, bên kia đã truyền đến giọng nói giòn giã vang dội của Khưu Ngạn: “Đại hổ tử!”
“Ây, nhị bảo, nhớ anh không?” Không hiểu sao Biên Nam lại thấy mũi cay cay.
“Nhớ ạ,” Khưu Ngạn chắc là chạy tới giành điện thoại, giọng nói lẫn với tiếng thở gấp, “Không phải anh nói Tết này sẽ đến nhà em chơi sao? Sắp Tết rồi, chừng nào anh tới nha.”
“Cuối tuần này, anh hai em nói làm sữa gạo, chúng ta cùng đi sắm đồ Tết.” Biên Nam nói.
“Sữa chua có tính là đồ Tết không?” Khưu Ngạn hỏi.
“Có, em chỉ nhớ mỗi sữa chua,” Biên Nam cười cười, “Đến lúc đó mua cho em một thùng, em cứ từ từ mà uống, không cần phải dùng điểm tích lũy đổi mãi nữa.”
“Có điểm tích lũy thì phải đổi, phải đổi nha,” Khưu Ngạn rất nghiêm túc, “Đổi bằng điểm tích lũy không tốn tiền.”
“Ầy, điểm tích lũy từ đâu mà có, tính toán như em, sao mà là anh em ruột với anh hai em được…” Biên Nam bất đắc dĩ nói, lại nhét một viên sủi cảo vào miệng.
“Anh hai nói em với anh mới là anh em ruột.” Khưu Ngạn đáp.
Biên Nam cười cả buổi: “Anh hai em biết nói móc thật.”
Khưu Ngạn nói rất nhiều, nhóc kể cho Biên Nam nghe từ chuyện trong trường đến chuyện trong nhà rồi lại kể tiếp chuyện trong trường, bánh bao bên kia hấp chín rồi nhóc vẫn chưa nói xong, Khưu Dịch giật điện thoại: “Được rồi, bọn tôi ăn trước đã, ngày mai gọi cho cậu.”
“Ừ,” Biên Nam đáp, “Tôi cũng ăn tiếp đây.”
Cúp máy xong Biên Nam nằm lên đệm, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều.
Tâm trạng đêm nay của cậu thật khó mà hình dung, khó chịu, bức bối, nhẹ nhõm, mê man, bất an, thấp thỏm… còn có chút hưng phấn ngầm, không biết là vì được “giải phóng” về mặt nào đó, hay là do mong chờ với tương lai.
Cậu nằm một lát rồi ngồi dậy ăn hết phần sủi cảo còn lại, sau đó chạy vào phòng nhỏ: “Anh Dương, cho em mượn máy tính của anh đi.”
“Rửa chén đi đã.” Dương Húc nhìn cậu.
Biên Nam leng ca leng keng dọn dẹp nhà bếp. Nghe mấy tiếng động cậu làm ra, Dương Húc nhịn không được quay đầu hỏi: “Cậu chưa bao giờ làm việc nhà phải không?”
Biên Nam cười ha ha, chạy đến bên cạnh Dương Húc, Dương Húc đang xem thi đấu tennis, cậu chộp con chuột trên bàn: “Em mượn máy tí.”
Dương Húc lười biếng duỗi chân xuống gầm bàn đạp một cái, cái ghế trượt ra sau: “Cậu làm gì vậy?”
“Em kiểm tra tiền.” Biên Nam nhe răng cười.
Biên Nam không nhớ rõ tiền trong thẻ lắm, mỗi lần bố nói chuyển tiền cho cậu, cậu cũng không kiểm tra, tiền bố cho mỗi lần mỗi khác.
Lúc trước cậu không để ý mấy thứ này, nhưng bây giờ cậu buộc phải nắm rõ tình hình kinh tế của mình, nếu không dựa vào hai ngàn đồng lương thực tập, chưa hết năm đã chết đói rồi.
Khi thấy số dư trên tài khoản, Biên Nam ngẩn người, dù không biết cụ thể bao nhiêu, nhưng cậu nhớ rõ tính cả phần từ điển chưa đưa cho Khưu Dịch chỉ khoảng hơn trăm ngàn, nhưng số dư hiện tại hiển thị hai trăm ngàn.
Cậu nhấp chuột, kiểm tra kỹ hơn.
Phát hiện nửa tiếng trước có giao dịch chuyển khoản tám mươi ngàn.
Lại nhìn sang thông tin chuyển khoản, cậu sửng sốt…
Từ Biên Hạo.
“Tra xong chưa.” Dương Húc ở đằng sau duỗi chân chọt mông cậu.
“Rồi, tra xong rồi.” Biên Nam tắt web, lùi sang một bên, vẫn chưa kịp phản ứng, Biên Hạo chuyển tiền cho cậu làm gì? Biên Hạo tự chuyển, hay là… bố bảo ổng chuyển?
Biên Nam nhất thời cậu có cảm giác vô cùng khó tả, bất kể là tiền của Biên Hạo hay tiền của bố đều khiến cậu không có cách nào hình dung tâm tình của mình.
“Nghe Thạch Giang nói cậu chơi bóng cừ lắm,” Dương Húc quay lại trước máy tính tiếp tục xem thi đấu, “Sao không đánh nữa, chạy đi làm trợ lý làm gì?
“Ơ, anh cũng hỏi câu này à.” Biên Nam thở dài.
“Nhiều người hỏi lắm hả?” Dương Húc cười cười, “Thạch Giang cũng từng đánh rất cừ, sau đó không đánh tiếp nữa.”
“Huấn luyện viên của em nói anh Thạch bị thương không thể đánh nữa phải không?” Biên Nam buột miệng hỏi.
“… Ừ,” Nụ cười bên môi Dương Húc đột nhiên biến mất, “Vì bị thương.”
Biên Nam định hỏi thêm mấy câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Dương Húc, cậu liền ngậm miệng, xoay người ra khỏi phòng.
“Trong tủ âm tường ở phòng cách vách có chăn, cậu lấy ra tìm đại chỗ nào đó mà ngủ.” Dương Húc nói, đóng cửa phòng lại.
Biên Nam lấy chăn ra, ném vào trong phòng, rửa mặt qua loa trong bồn nhỏ sau quầy.
Không có mở nhạc, Thật Nhàm Chán thật im ắng, Biên Nam bọc chăn nằm bên cửa sổ, gối đầu lên đệm, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Không biết tình hình trong nhà hiện giờ sao rồi, cậu thở dài.
Câu “biến đi” của bố bất luận là nói thật hay giận quá nên nói vậy, lần này cậu đi cũng sẽ không khiến ông thoải mái hơn.
Nhưng nếu không đi, cậu cũng không biết nên tiếp tục sống trong nhà như thế nào.
Biên Nam xoay người.
Không nghĩ nữa.
Tuy rằng bỏ nhà ra đi không phải là chuyện vui vẻ gì, nhưng cũng không nên nghĩ nhiều.
Ngày mai bắt đầu một cuộc sống khác.
Ừm.
|
Chương 79
Biên Nam cảm thấy thật ra lòng mình to lắm, rõ ràng mấy hôm nay vẫn thấp thỏm không yên, hôm qua và hôm nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà cậu chỉ thừ người nhìn cửa sổ một lát rồi bọc chăn đang ngủ thiếp đi, trước khi ngủ cậu còn nhìn lướt qua di động, vẫn chưa đến 11 giờ.
Đã thế ngủ một phát giống như uống nhầm thuốc ngủ vậy, ngủ đến tỉnh không nổi, hẳn là do hôm trước mất ngủ cả đêm.
Sáng sớm Dương Húc xốc chăn của cậu, đá cậu mấy cái, cậu mới mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Má, anh làm gì vậy?”
“Hôm nay cậu có đi làm không?” Dương Húc khoanh tay, “Dậy nhanh lên, tôi phải buôn bán.”
“Anh buôn bán cái khỉ khô,” Biên Nam miễn cưỡng ngồi dậy, “Em chưa bao giờ thấy quán anh có người khác.”
“Ai bảo thế?” Dương Húc tựa hờ vào bên tường, đưa tay chỉ vài chỗ kế bên cậu, “Nhiều người như vậy mà cậu không thấy à?”
“Ai chứ?” Biên Nam ngẩn ra, sau đó chợt thấy sau lưng lạnh run, tóc gáy dựng hết cả lên, cậu nhảy bật dậy, vừa liều mạng xoa lưng mình vừa mắng: “Ông nội anh!”
“Đây là địa chỉ,” Dương Húc đưa một tờ giấy nhắn cho cậu, “Buổi chiều tan tầm cậu qua đó luôn đi, hệ thống sưởi hơi khí đốt thiên nhiên đều có đủ, nhớ phải dọn dẹp, nếu không dọn một tháng trả sáu ngàn tiền thuê nhà.”
“Biết rồi,” Biên Nam cầm giấy nhắn xem thử, viết rất chi tiết, địa chỉ này có vẻ không xa Triển Phi lắm, nếu đạp xe ước chừng nửa tiếng là tới nơi, “Anh Dương chữ anh viết khó coi quá, nói gà bới là còn biểu dương đó…”
“Mau dọn đồ đi đi,” Dương Húc xoay người đi ra ngoài, “Bộ bàn chải đánh răng dùng một lần đặt trên quầy, cậu lấy dùng đi.”
“Ồ,” Biên Nam mặc quần áo vào, “Chỗ anh còn có thứ này à?”
“Lúc trước ở trọ tiện tay mua.” Dương Húc trở vào phòng.
Có lẽ tối hôm qua tuyết rơi khá nhiều nên lúc rời khỏi Thật Nhàm Chán, Biên Nam phát hiện trên lề đường toàn là tuyết, đạp lên nghe sồn sột.
Đoạn đường từ Thật Nhàm Chán đến Triển Phi không biết nên đón xe thế nào, Biên Nam tìm bản chỉ dẫn tuyến đường xem thử, thế mà chỉ có một chuyến xe, hơn nữa còn không đúng hướng.
Cậu do dự một hồi, nên đi ra đường lớn tìm trạm xe, hay là…
Sau khi đi vài bước, trước mặt có một chiếc xe taxi lái tới, Biên Nam vội vẫy tay cản xe lại, hôm nay thật sự quá lạnh, cậu còn quên đeo khăn quàng cổ, gió trút ào ào vào cổ làm cậu không tài nào chịu nổi.
Vừa lên xe, Khưu Dịch đã gọi điện thoại qua: “Hôm qua ngủ thế nào?”
“Ngủ ngon lắm,” Biên Nam cười cười, “Ngủ một mạch tới sáng, giống như cạp thuốc vậy.”
“Còn sợ cậu mất ngủ vì đống chuyện kia chứ…” Khưu Dịch nói được một nửa thì ngập ngừng, “Hôm nay cậu đón taxi?”
“Phải,” Biên Nam đoán có lẽ Khưu Dịch nghe được thông báo của phần mềm trên xe taxi, “Tôi ngủ quên nên dậy trễ, sợ không kịp.”
“Vậy cậu đi trước đi,” Khưu Dịch cười nói, “Hôm nay bên tôi phải dọn dẹp tổng vệ sinh, buổi sáng bận lắm, trưa rảnh tôi gọi cho cậu.”
“Ừa.” Biên Nam đáp một tiếng cúp điện thoại, vốn dĩ định nói hôn cái đi, nhưng tiếc là tài xế ở ngay bên cạnh.
“Tiểu Khưu,” Tổ trưởng ở đằng sau gọi Khưu Dịch: “Cậu dẫn vài bạn nam ra ngoài vườn hoa dọn đi, lạnh quá đừng để con gái đi.”
“Được.” Khưu Dịch gật đầu.
Khưu Dịch cầm túi rác lớn, dẫn theo vài nhân viên phục vụ đi đến cổng vườn hoa, vườn hoa này là do nhà hàng tự xây, công nhân vệ sinh không phụ trách dọn dẹp, thông thường đều do bọn họ tự dọn.
Quét dọn xong, Khưu Dịch trở vào nhà hàng, cảm thấy bàn tay tê rần vì nhiễm lạnh.
Lát nữa còn phải lau chùi, Khưu Dịch vào phòng nghỉ định tìm một bộ bao tay, vừa chuẩn bị bước vào thì đụng phải Biên Hinh Ngữ đi ra từ bên trong.
Thấy Biên Hinh Ngữ, Khưu Dịch hơi bất ngờ, cậu không nghĩ rằng Biên Hinh Ngữ vẫn tiếp tục tới làm.
“Chào buổi sáng.” Tinh thần của Biên Hinh Ngữ không được tốt cho lắm, thấy Khưu Dịch chỉ nhỏ giọng chào hỏi một tiếng.
“Chào buổi sáng.” Khưu Dịch đáp lời, do dự có nên nói thêm vài câu không, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Cậu muốn hỏi Biên Hinh Ngữ có phải Biên Nam không còn ở nhà hay không.
Trong cuộc điện thoại hồi sáng, cậu nghe thấy tiếng thông báo trên xe taxi, tuy rằng không quá rõ ràng, chỉ loáng thoáng nghe được một cái địa chỉ, nhưng địa chỉ này không nằm trên đoạn đường từ nhà Biên Nam đến Triển Phi, cho dù sợ kẹt xe đi đường vòng cũng không lết tới đó.
Đó là nơi mà đón taxi từ trường Thể thao mới đi qua.
Tối hôm qua Biên Nam không có ở nhà, nhưng vì nguyên nhân nào đó, Biên Nam chưa nói cho cậu biết.
Không biết Biên Nam chỉ chạy ra ngoài một đêm, hay là bỏ nhà ra đi, hay là… bị đuổi ra ngoài.
Mặc dù rất lo lắng, nhưng Khưu Dịch vẫn không hỏi thẳng Biên Nam.
Biên Nam không phải là con nít, ở vấn đề này cậu ấy ắt sẽ không quá manh động, vả lại nếu so với manh động, Khưu Dịch càng để tâm sự nhạy cảm của Biên Nam, cậu không muốn Biên Nam khó chịu vì mình truy hỏi quá nhiều.
Sau buổi trưa bận rộn, tổ trưởng gọi từng người một vào văn phòng của Tiêu Mạn.
Còn mấy ngày là đến Tết, Tiêu Mạn muốn phát lì xì, ngoại trừ tiền lương và phí tăng ca, trước Tết chị ta sẽ đích thân phát cho mỗi nhân viên một bao tiền lì xì.
Lúc Khưu Dịch đi vào văn phòng, Tiêu Mạn cười vẫy tay: “Ngồi đi.”
Khưu Dịch ngồi xuống đối diện Tiêu Mạn, Tiêu Mạn lấy ra một bao lì xì trong ngăn kéo, đưa tới trước mặt cậu: “Cực khổ rồi.”
“Cảm ơn chị Mạn.” Khưu Dịch nhận bao lì xì, cậu không biết bao lì xì của người khác chứa bao nhiêu, nhưng bao của cậu thì dày cộm.
“Tôi nghe tổ trưởng nói, sau Tết cậu vẫn dự định không làm nữa phải không?” Tiêu Mạn nhìn Khưu Dịch.
“Phải ạ, đi thực tập trước.” Khưu Dịch gật đầu.
“Vậy thôi được, tôi sẽ không níu kéo nữa, cậu cũng không phải dạng người nói vài câu là chịu đổi ý,” Tiêu Mạn cười cười, “Chỉ là sau này đến chỗ mới, có gì cần giúp cứ liên lạc với tôi, đừng đi xong rồi làm như không quen biết nhau là được.”
“Không đâu,” Khưu Dịch cất kỹ tiền lì xì, đứng dậy, “Thật ra em mới phải cảm ơn chị thời gian quan vẫn luôn giúp đỡ em.”
“Chậc, đừng nói những lời này, tôi đã quen với việc bình thường cậu chẳng bao giờ nói thế rồi,” Tiêu Mạn mỉm cười phất tay, “Được rồi, đi mau lên, mấy ngày Tết còn phải nhờ nhân viên kỳ cựu các cậu giúp đỡ nhiều, có cả khối việc đấy.”
Vừa ra khỏi văn phòng, Khưu Dịch lủi thẳng vào nhà vệ sinh, lẽ ra cậu định nhịn một lát rồi xem trong bao lì xì có bao nhiêu tiền, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được.
…
Mấy ngày nay Biên Nam sống vô cùng thanh nhàn, sắp đến Tết rồi, bây giờ chỉ còn một lớp chơi bóng, lượng công việc giảm đi rất nhiều.
Cuối cùng hôm nay Biên Nam đã nhớ tới việc gọi điện thoại cho Miêu Nguyên để nhắn hộ Cố Vĩ, thật ra Miêu Nguyên vẫn còn nhớ Cố Vĩ, cũng bằng lòng thử làm quen với Cố Vĩ.
“Là anh huấn luyện viên mặt tròn phải không, kết bạn thì được, đưa số điện thoại của em cho ảnh đi,” Miêu Nguyên rất thẳng thắn, “Nam thần đã mở miệng, đành phải nể mặt thôi.”
“Nghe em nói kìa.” Biên Nam cười cười.
“Tết này có thời gian rủ nhau ra chơi đi, rủ anh mặt tròn luôn, kể từ khi được nghỉ em cứ nhàn rỗi ở nhà suốt.” Miêu Nguyên nói.
“Được, hẹn ngày xong sẽ gọi cho em.” Biên Nam cúp điện thoại, giơ hai ngón yeah với Cố Vĩ đang hồi hộp đứng bên cạnh nhìn cậu gọi điện thoại.
“Đồng ý không?” Cố Vĩ hỏi.
“Đồng ý kết bạn, không phải đồng ý kết môđen.” Biên Nam nhấn mạnh, bấm mở số điện thoại của Miêu Nguyên cho Cố Vĩ xem.
“Tôi biết mà,” Cố Vĩ vỗ vai cậu, lưu lại số điện thoại của Miêu Nguyên, “Cảm ơn nhé.”
Bữa sáng chưa ăn, bữa trưa Cố Vĩ khao, hai người đi ăn lẩu, Biên Nam vùi đầu ăn ngấu nghiến, sau khi ăn uống no nê rời quán, cậu cảm thấy mình không dựng eo đứng thẳng nổi.
Lúc Khưu Dịch gọi đến, cậu đang một tay vịn lưới sắt bên sân bóng, một tay xoa bụng.
“Ầy, tôi ăn nhiều quá,” Biên Nam nhấc máy liền nói ngay, Bây giờ tôi không dám há miệng luôn.”
“Vậy lát nữa tôi gọi lại, cậu tiêu hóa tiếp đi.” Khưu Dịch bật cười.
“Đừng đừng, điện thoại của cậu thì tôi vẫn chịu được,” Biên Nam tựa vào lưới, “Cậu hết bận rồi hả?”
“Ừ, bây giờ có thể nghỉ ngơi một lát,” Khưu Dịch nói, “Ngày mai cậu được nghỉ phải không? Qua đây đi sắm đồ Tết với tôi đi, tôi lên danh sách hết rồi.”
“Ừ,” Biên Nam lập tức đồng ý, “Bên cậu mới phát tiền lương hả?”
“Hôm qua đã phát tiền lương rồi, hôm nay phát tiền lì xì,” Khưu Dịch cười nói, “Đoán xem được bao nhiêu?”
“Một ngàn?” Biên Nam ngẫm nghĩ.
“Một ngàn mà tôi lại mừng như vậy à,” Khưu Dịch tặc lưỡi, “Đoán lại đi.”
“Đậu má, người mê tiền như cậu, tôi thấy dù là năm trăm cậu cũng mừng,” Biên Nam cười ha ha, “Ba ngàn?”
“Sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu,” Khưu Dịch nói, “Cái này có thể xem như lộc ngoài ý muốn, ban đầu tôi nghĩ chắc cho khoảng một hai ngàn thôi, thật sự không ngờ cho tận sáu ngàn.”
*Số 6 mang ý tốt lành lợi lộc, bởi vì “lục: đọc lái đi là lộc.
“Có phải bà chủ của cậu có ý đồ gì không,” Biên Nam nhíu mày, “Thực tập sinh bên Triển Phi còn chưa được phúc lợi như vậy!”
“Tôi đâu phải thực tập sinh, tôi thuộc hàng nhân viên kỳ cựu rồi,” Khưu Dịch cười cả buổi, “Tết này tôi sẽ lì xì cho cậu và nhị bảo.”
“Tôi nhớ kỹ đấy nhé.” Biên Nam cười nói, cười xong lại có chút phiền muộn, thường thì mỗi dịp Tết đến cậu sẽ nhận được bao lì xì khủng của bố, năm nay miễn bàn rồi.
Trước đây tiền tiêu vặt tiền lì xì tiền này nọ cậu đều tiêu như nước, nếu biết sớm đã tiết kiệm một chút rồi.
… Vậy tám mươi ngàn có phải là tiền lì xì của bố không?
“Biên Nam,” Khưu Dịch thấp giọng nói, “Thương lượng với cậu chuyện này tí.”
“Nói đi, hai đứa mình còn có chuyện gì phải dùng từ thương lượng chứ.” Biên Nam vừa xoa bụng vừa nói.
“Chiều đêm 30 tôi đi làm, buổi tối thì không cần, nhưng sẽ về nhà muộn, cho nên cơm tất niên cũng ăn muộn, chắc khoảng hơn 9 giờ,” Khưu Dịch nói, “Tôi nghĩ là, nếu cậu chuồn ra được, hay là tới nhà tôi dùng cơm đi?”
|
Biên Nam sửng sốt, hồi trưa ăn lẩu cậu còn rầu rĩ không thôi, đêm 30 không thể về nhà được, đến nhà Khưu Dịch ăn lại sợ Khưu Dịch nghi ngờ, cũng sợ bố Khưu nghĩ lệch đi, lần trước còn nói mùng một mới qua chơi…
Bây giờ nghe Khưu Dịch nói thế, cậu nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thiếu điều phá lên cười nữa thôi.
“Được!” Biên Nam nói ngay, nói xong thấy lộ liễu quá nên giả vờ suy tư một lát, “Nhà tôi ăn xong cơm tất niên trước 8 giờ, thông thường tôi sẽ ra ngoài chơi… vậy, hơn 9 giờ tôi qua nhé?”
“Ừ, nếu cậu muốn, cậu qua đây đón tôi về chung cũng được.” Khưu Dịch nói.
“Tôi đến đón cậu.” Biên Nam cười ha ha.
Sau khi cúp điện thoại, Khưu Dịch khẽ thở dài, Biên Nam đúng là chẳng biết nói dối, vừa nói dối là cách nói chuyện khác hẳn bình thường ngay, nghiêm trang y như đồ ngốc vậy.
Coi bộ thật sự không phải chỉ chạy ra một đêm, Khưu Dịch tung điện thoại di động, hiện giờ ký túc xá trường học không ở được nữa, không biết cậu ấy thuê phòng hay là chi mạnh tay ở khách sạn đây.
Chẳng biết Biên Nam định nín bao lâu mới chịu thú nhận chuyện này với mình.
…
Biên Nam tâm tình không tệ, đêm 30 có chỗ để đi khiến cậu sướng rơn, lúc tan tầm cậu đeo balô phấn khởi đón xe đến nhà Dương Húc kiểm tra tình huống.
Đến khu dân cư, nhìn cảnh vật xung quanh cũng khá ổn, tòa nhà mà Dương Húc sống nằm bên trong khu dân cư, không gần đường phố, hẳn là rất yên tĩnh.
Vừa ra khỏi thang máy, Biên Nam đã nhìn thấy biển số nhà, chính là nơi này.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, bốn hộ gia đình, nhà người ta đã dán câu đối chúc xuân, thoạt nhìn rất náo nhiệt.
Nhìn đẳng cấp của cánh cửa là biết nhà Dương Húc trang bị không tệ, Biên Nam lấy chìa khóa ra mở cửa.
Bụi bặm bên trong hất vào mặt khiến cậu nhịn không được tặc lưỡi, mò mẫm trên tường cả buổi mới mở đèn lên.
Đèn vừa sáng, cậu sững sờ ở cửa.
Căn nhà của Dương Húc rất đẹp, lại là nhà có lầu lửng.
Thế nhưng… Biên Nam biết tại sao Dương Húc lại nói người giúp việc sẽ không nhận việc dọn nhà rồi.
Mẹ nó nhà này rõ là từ trước tới nay không có người ở!
Chỉ trùng tu lắp đặt thiết bị cơ bản rồi vứt đấy!
Trong nhà chất chồng đủ loại thùng giấy và một chiếc bàn không tìm được chỗ đặt!
Còn có một đống túi đóng gói thực phẩm và giấy rác ném lung tung dưới sàn…
“Đậu má!” Sau một lúc sửng sốt, Biên Nam cảm thán một tiếng, lấy di động ra tìm số điện thoại của Dương Húc mà buổi sáng ra ngoài đã ghi lại, bên kia vừa nhấc máy cậu đã hét lên, “Chú à! Nhà chú không phải cần tìm người giúp việc, nhà chú phải tìm công ty dọn nhà!”
“Phòng ngủ ở lầu hai không cần dọn, cậu ở tạm phòng đó trước đi,” Dương Húc lười biếng nói, “Không dọn nhà cũng được, một tháng tám ngàn tiền thuê nhà.”
“Lần trước nói sáu ngàn mà?” Biên Nam ngẩn ra, đóng cửa phòng lại, đứng giữa một đống thùng giấy trong phòng khách.
“Cậu nghe nhầm rồi, tám ngàn, căn hộ lớn như thế, trang bị còn mới toanh, hệ thống sưởi hơi điện nước cũng không cần phải lo…” Dương Húc nói chầm chậm, “Nếu cậu thấy đắt quá thì dọn nhà đi.”
“Nếu ngày mai em hỏi anh lần nữa có phải tiền thuê nhà sẽ đổi thành mười ngàn không?” Biên Nam hết biết nói gì.
“Thông minh lắm, tự cân nhắc đi anh bạn lang thang.” Dứt lời không đợi Biên Nam mở miệng, Dương Húc đã cúp điện thoại.
“Em… này!” Biên Nam bất đắc dĩ ném balô xuống đất, một mớ bụi trắng lập tức bốc lên.
Làm một kẻ lang thang… làm một kẻ lang thang cố gắng tự lập đạt tiêu chuẩn…
Sau khi lượn quanh lầu trên và lầu dưới vài vòng rồi ước định lượng công việc, Biên Nam quyết định dọn nhà.
Phòng ngủ chính ở lầu hai sửa sang khá tốt, ngoại trừ cần lau một ít bụi thì không có gì cần phải dọn, mấy phòng khác cậu cũng xem cả rồi, không có gia cụ gì.
Công việc chủ yếu của cậu chính là chuyển mấy cái thùng giấy chưa mở ra này vào một phòng, tiếp theo tìm chỗ sắp đặt gia cụ trong phòng khách, cuối cùng là quét rác lau nhà.
Nghĩ lại cũng đâu có khó lắm!
Dù rằng từ nhỏ đến lớn chỉ từng lau bàn khi tổng vệ sinh ở trường học, Biên Nam vẫn hết lòng tin tưởng bản thân mình.
Cậu vào phòng bếp lục lọi, tìm được mấy cái khăn lau mới, dùng chúng lau chùi phòng ngủ vài lần.
Trên bàn có một chiếc đèn bàn sang chảnh một cách hậu hiện đại (chống lại chủ nghĩa hiện đại), Biên Nam dời đèn sang bên cạnh một chút, đặt tượng đất và heo nhỏ ở giữa bàn.
Đặt xong, cậu mở ngăn tủ trong phòng ngủ ra nhìn thử, điều khiến cậu hài lòng chính là chăn gối này nọ đều được đựng bằng túi chân không, không có phủ bụi.
Bên trong còn treo vài bộ quần áo thể thao, xem ra là của Dương Húc, chỉ là chưa từng thấy Dương Húc mặc quần áo thể thao bao giờ…
Cậu treo quần áo của mình ở bên cạnh, sau đó trải giường đâu vào đấy, nằm dài lên trên, cảm giác cũng thoải mái lắm.
Nếu như không mở cửa phòng ngủ.
Dọn phòng ngủ mất cả tiếng đồng hồ, Biên Nam tắm rửa một phen, cậu tìm được một cái máy giặt trong phòng vệ sinh ở lầu một, bấm thử lại dùng được.
“Thần kỳ ghê.” Lẽ ra cậu định súc rửa bụi trong máy giặt trước, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là quần áo bẩn… vì vậy quyết định khỏi rửa, ném quần áo vừa thay ra vào giặt luôn.
Không có bột giặt, Biên Nam tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được vật thay thế trong phòng bếp.
Chỉ là cậu không ngờ lần đầu tiên tự mình giặt quần áo lại dùng nước rửa chén.
Hôm nay cứ vậy trước đi, ít nhất có chỗ ngủ, Biên Nam móc ví ra, chuẩn bị xuống quán mì trong khu dân cư ăn chút gì trước.
Đang định ra cửa, Khưu Dịch gọi điện thoại sang.
“Giờ cậu đang nghỉ hả?” Biên Nam biết tối nay Khưu Dịch phải đi làm, cậu nhìn đồng hồ, bây giờ chắc là thời gian nhân viên phục vụ đổi ca ăn cơm chiều.
“Ừ, mới vừa ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát,” Khưu Dịch nói, “Cậu đang làm gì đấy?”
“Tôi mới vừa dọn nhà.” Biên Nam buột miệng nói, nói xong lập tức nhéo đùi mình một cái.
“Dọn nhà?” Khưu Dịch hỏi.
“Phải… dọn dẹp một chút,” Biên Nam chỉ đành nói tiếp, “Sắp đến Tết rồi nên tự dọn phòng mình ấy mà.”
“Không phải nhà cậu có bảo mẫu dọn phòng sao?” Khưu Dịch lại hỏi.
“Tôi không muốn cho bảo mẫu dọn phòng mình,” Biên Nam cẩn thận nói, vừa quay đầu trông thấy tượng đất và heo nhỏ trên bàn, cậu tức thì tìm được lý do, “Quà cậu tặng tôi đều cất trong phòng, tôi không muốn cho người khác chạm vào.”
Khưu Dịch cười cười: “Không nhắc đến quà tôi cũng quên mất, thư tình của tôi đâu?”
“Uầy,” Biên Nam nở nụ cười, “Mấy hôm tới sẽ viết cho cậu, có ai như cậu không, đuổi theo người ta đòi thư tình…”
“Tôi muốn đóng khung treo lên,” Khưu Dịch cười nói, “Viết đủ số từ cho tôi đó, thiếu một từ phạt trăm từ.”
“Đủ đủ đủ, nhất định đủ!” Biên Nam nói.
“Vậy cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai đừng ngủ muộn quá, tôi hút điếu thuốc rồi bận tiếp.” Bên Khưu Dịch truyền đến tiếng mở bật lửa.
“Qua hôn cái đi.” Biên Nam hôn cái chóc vào điện thoại.
Có lẽ Khưu Dịch dùng tay bụm ống nghe, tiếng hôn nghe rất lớn, Biên Nam cười hí hửng một lúc lâu mới cúp điện thoại.
Chắc Khưu Dịch không nghi ngờ gì đâu, cậu huýt sáo, cầm ví và chìa khóa ra cửa.
Mì thịt bò của quán mì kia cũng không tệ, do sắp phải đóng cửa, chủ quán thả hết thịt còn lại vào bát, Biên Nam ăn no căng bụng.
Nhưng khi thấy chủ quán mì và vợ con cùng ngồi bên cạnh xem TV, cậu lại có chút phiền muộn, mặc dù với cậu mà nói, gia đình không phải là nơi có gì làm cậu đặc biệt lưu luyến, nhưng bỏ nhà ra đi như vậy, cậu vẫn không khỏi bận lòng.
Nói cho cùng hiện giờ sau lưng cậu thật sự trống không, ngay cả bố cũng không còn ở sau lưng cậu.
Hiện giờ chỉ có Khưu Dịch.
Nhưng mà không sao, đêm 30 có thể qua nhà Khưu Dịch, rất tốt.
Trước khi ngủ Biên Nam chỉnh đồng hồ báo thức, sợ mình lại ngủ quên, nếu Khưu Dịch bảo tôi tới cửa nhà cậu đón cậu nha, mình sẽ lộ tẩy mất.
Chẳng qua không biết có phải do thu xếp chỗ ở ổn thỏa rồi không mà chuyện trong lòng bắt đầu nhen nhóm, đêm nay cậu ngủ không được ngon, đồng hồ báo thức còn chưa reo mà cậu đã tỉnh giấc.
Gọi điện thoại cho Khưu Dịch nói với cậu ấy tí nữa mình qua ngay, sau đó rửa mặt đánh răng thật nhanh, băng qua ma trận thùng giấy trong phòng khách đi ra ngoài.
Theo thói quen mua một đống điểm tâm ở đầu hẻm nhà Khưu Dịch, Biên Nam xách mấy cái túi vừa bước vào hẻm đã nghe tiếng hét của Khưu Ngạn: “Đại hổ tử ——”
Coi bộ nhóc kia đã chờ sẵn ở cửa sân, vừa nhìn thấy cậu là chạy ra ngay.
“Ây! Nhị bảo! Cục cưng! Bé đáng yêu!” Biên Nam gọi một tràng, siết chặt túi đồ ăn, duỗi cánh tay đỡ Khưu Ngạn lủi thẳng vào ngực mình y như luyện thiết đầu công, “Giời ạ, may là anh chưa ăn sáng, nếu không bị em thúc ra hết rồi.”
“Em cũng đi sắm đồ Tết đó,” Khưu Ngạn hưng phấn nói, ôm cổ Biên Nam, “Anh hai bảo cho em chọn thứ mình muốn ăn!”
“Vậy em muốn ăn gì?” Biên Nam bế nhóc đi vào sân, “Em còn ăn nữa, sao anh cảm thấy mới vài ngày không gặp mà em nặng lên nhiều thế này?”
“Em mập, còn cao nữa,” Khưu Ngạn đắc ý nói, “Bây giờ em cao nhì lớp nha.”
“Mập mà em thích vậy sao… mập nữa là không cô nào thèm.” Biên Nam tặc lưỡi.
“Không sợ nha,” Khưu Ngạn tựa cằm lên vai Biên Nam, lắc chân, “Em cảm thấy em mập cũng rất đẹp trai.”
Biên Nam cười cả buổi, suýt không bế được nhóc: “Em tự tin giống ai thế?”
Khưu Dịch đã rời giường, lúc Biên Nam đẩy cửa vào nhà, Khưu Dịch đang ngồi trò chuyện với bố Khưu.
Vừa thấy Biên Nam bước vào, bố Khưu nở nụ cười: “Chú đã bảo không cần mua điểm tâm rồi mà.”
“Chào chú ạ,” Biên Nam thả Khưu Ngạn xuống, đặt túi đồ ăn trong tay lên bàn, “Chú thích ăn há cảo ở cái tiệm đầu hẻm đúng không, lúc nãy con thấy chỉ còn vài xửng cuối cùng nên giật ngay, bà chị đứng sau lườm con mà con không dám quay đầu lại nhìn luôn.”
“Tốt thật, cuối tuần này muốn ăn há cảo khỏi cần giật rồi, rõ ràng hôm qua còn một xửng, vậy mà Khưu Dịch lại nhường cho người khác,” Bố Khưu lập tức đưa tay bốc một miếng ăn, “Lát nữa hai đứa đi đâu mua đồ thế?”
“Đi hội chợ đồ tết bên quảng trường, hôm nay là ngày cuối cùng, đến trưa là dọn hàng rồi,” Khưu Dịch nói, “Ăn xong đi qua là vừa lúc, bây giờ hàng hóa còn rẻ lắm.”
“Trong danh sách mà con soạn có mua gì tặng hàng xóm không?” Bố Khưu vừa ăn vừa hỏi.
“Có, con nghĩ hết rồi, không phải bố nói hộp bánh ngọt lúc trước nhà hàng con làm ăn ngon sao, mấy ngày tới nhà hàng sẽ làm tiếp, con đặt một mớ rồi, đến lúc đó cùng chia cho bọn họ.” Khưu Dịch đặt một ly sữa đậu nành trước mặt Biên Nam.
“Vậy chừng nào con qua chỗ chú? Có cần lấy thêm chút…” Bố Khưu suy nghĩ một chút lại hỏi.
“Để con xem ngày đã, bố đừng lo, con biết tính toán.” Khưu Dịch nói, quay sang nhìn Khưu Ngạn vì hưng phấn quá mà cầm bánh bao vừa ăn vừa xoay vòng vòng khắp phòng, “Em ăn hay là xoay? Chọn một đi.”
“Ăn.” Khưu Ngạn lập tức ngồi xuống bên bàn.
“Được rồi, lát nữa mấy đứa đi mua đồ, nhớ đừng mua quần áo lung tung, năm ngoái nhị bảo chọn cho bố một cái áo bông đỏ chót, bố mặc ở trong sân mà còn thấy xấu hổ.” Bố Khưu nói thêm một câu.
Biên Nam nghe vậy bèn phì cười, cười cả buổi trời.
Cậu vẫn không nói gì, cứ nghe bố Khưu và Khưu Dịch câu có câu không trò chuyện với nhau như thế.
Nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng vừa ăn vừa nghe như vậy lại tạo cho cậu một loại cảm giác vô cùng thoải mái, nghe cả ngày cũng không chán.
|