Sói Đi Thành Đôi
|
|
Chương 80
Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, tuy nhiệt độ vẫn còn rất thấp nhưng ánh mặt trời chói sáng, gió cũng không lớn.
Trước khi ra khỏi cửa, vì hưng phấn quá độ mà Khưu Ngạn chạy lòng vòng khắp nhà đến nỗi mồ hôi đầm đìa, bị Khưu Dịch phạt đứng hai mươi phút, đợi đến khi mồ hôi trên người khô hết, nhóc mới bọc áo lông dày cộm ra cửa.
“Đừng mua áo bông đỏ cho bố nữa đấy!” Bố Khưu ở trong nhà nhắc một câu.
“Vâng ạ!” Khưu Ngạn trả lời vang dội, chạy ra sân lại bồi thêm một câu, “Vậy mua áo bông đầy hoa!”
“Gu thẩm mỹ gì thế này…” Biên Nam thở dài, thấy Khưu Ngạn đã lao ra sân, cậu vội vàng đứng cạnh cửa sân, vẫy vẫy tay với Khưu Dịch, “Nhanh lên, cục cưng qua đây hôn một cái.”
Khưu Dịch quay đầu lại nhìn ngó, Biên Nam tặc lưỡi: “Mau lên có cửa che không nhìn thấy đâu!”
Khưu Dịch mỉm cười đi tới, thuận tay đóng cửa sân, hôn mạnh hai cái rõ kêu lên môi Biên Nam, còn liếm nhẹ môi cậu một cái: “Vậy được chưa?”
“Được rồi, hê,” Biên Nam hí hửng, vỗ tay ra tiếng, “Quá được ấy chứ.”
Lúc hai người đi tới đầu hẻm, Khưu Ngạn đang ngồi xổm ven đường cùng một bé trai nhìn chằm chằm mặt đất.
“Làm gì vậy?” Biên Nam cũng lại gần ngồi xổm xuống.
“Nhìn ạ,” Khưu Ngạn chỉ vũng nước dưới đất, “Đại hổ tử anh nói xem khi nào vũng nước tiểu này mới đông thành đá?”
“Chắc cũng phải nửa…” Biên Nam nói được phân nửa đột nhiên khựng lại, cất cao giọng, “Cái này là gì?”
“Nước tiểu nha.” Bé trai kia nói.
“Đậu má!” Biên Nam nổi gai ốc, đưa tay vòng quanh bụng Khưu Ngạn xốc nhóc lên, “Hai đứa có bệnh à tự dưng ngồi chồm hổm ở đây nhìn chằm chằm nước tiểu!”
“Nửa tiếng hả anh?” Khưu Ngạn đong đưa trên cánh tay Biên Nam mà vẫn không quên nói với bé trai kia, “Nửa tiếng đó, cậu xem tiếp đi, khi nào tớ về nói cho tớ biết.”
“Ừa!” Bé trai gật đầu.
Biên Nam đi ra thật xa mới thả Khưu Ngạn xuống đất, kéo tay nhóc, nắn găng tay của nhóc, hỏi: “Em thật không cẩn thận gì cả, có bị dơ tay không?”
“Anh ngốc nha, biết là nước tiểu ai lại rớ vào,” Khưu Ngạn rút tay về, “Là nước tiểu đó!”
“Hay quá, biết là nước tiểu mà em còn ngồi chồm hổm ở đó ngắm nghía nghiên cứu, giờ còn nói anh ngốc?” Biên Nam kinh ngạc.
“Em biết tính toán.” Khưu Ngạn vỗ tay.
“Đừng học theo anh hai em!” Biên Nam tặc lưỡi, nắm tay nhóc đi về phía trạm xe.
Khưu Dịch hoàn toàn không để ý hai người bọn họ, chỉ vừa đi vừa nhìn tờ danh sách trong tay.
“Em cậu chơi nước tiểu mà cậu chẳng thèm quan tâm gì cả.” Biên Nam dùng cánh tay huých Khưu Dịch một cái.
“Có bị bẩn không?” Khưu Dịch cất tờ danh sách vào túi quần.
“… Không.” Biên Nam lại nhéo nhéo tay Khưu Ngạn, găng tay rất dày, tay của Khưu Ngạn trong găng tay chẳng ngoan ngoãn tí nào, lúc thì duỗi thẳng lúc thì cong lại.
“Vậy cậu cứ kệ nó.” Khưu Dịch thờ ơ nói.
“Coi như tôi chưa nói vậy.” Biên Nam thở dài.
Quảng trường cách đây không hẳn là xa, ngồi xe bus qua năm trạm là tới nơi.
Biên Nam theo sau Khưu Dịch bế Khưu Ngạn lên xe bus, đã là ngày 29 Tết, không ít người đi làm mới được nghỉ vài bữa nay đều ra ngoài mua đồ, trên xe bus đông nghịt người.
Sau khi lên xe đứng vững xong, Khưu Ngạn nắm lưng quần của Biên Nam, hớn hở hết nhìn đông tới nhìn tây.
Đứng một lát, Biên Nam cảm thấy cực kỳ không ổn, bèn cúi đầu nói nhỏ với Khưu Ngạn: “Ầy nhị bảo, em nắm quần của anh hai em được không? Quần anh hai em có dây nịt, anh mặc quần thể thao em kéo thêm mấy cái là cởi giùm anh luôn.”
“Dạ.” Khưu Ngạn gật đầu, bọc một thân quần áo trông như quả bóng xoay người lại, nắm lưng quần của Khưu Dịch.
“Kéo rớt rồi à?” Khưu Dịch cười cười, nhỏ giọng hỏi, còn liếc mắt xuống dòm ngó.
“Giữa chốn đông người thế này,” Biên Nam cũng nói nhỏ, “Đùa giỡn cái gì lưu manh…”
“Ăn trộm!” Khưu Ngạn đột nhiên kêu to, “Chú kia trộm đồ!”
Tiếng kêu này làm cho hành khách chen chúc xung quanh hoảng hốt, tất cả mọi người che túi xách và túi tiền xoay người nhìn sang đây.
“Gì vậy?” Trước tiên Khưu Dịch kéo Khưu Ngạn ở bên cạnh đến giữa mình và Biên Nam.
“Chú kia trộm đồ!” Khưu Ngạn chỉ vào một người đàn ông đứng sau Khưu Dịch, “Chú kia lấy điện thoại của chị đó!”
“Á!” Một cô gái đứng bên cạnh thình lình kêu lên, “Điện thoại di động của tôi!”
“Nhóc con đừng nói bậy nhé!” Người đàn ông kia mặt mày cáu gắt chỉ vào Khưu Ngạn, “Nhỏ như vậy đã biết nói xạo! Cha mẹ dạy dỗ thế nào đấy!”
“Con không có nói xạo!” Khưu Ngạn có chút nóng nảy, “Con đã thấy mà, ngay trong túi quần của chú!”
“Trong túi quần của tao?” Người đàn ông kia lập tức hô lên, vừa hô vừa lục hết túi quần và túi áo của mình, “Ở đâu! Làm gì có?”
Khưu Dịch nhíu mày, còn chưa mở miệng, một gã đội mũ ushanka đứng sau người đàn ông nọ bỗng chỉ xuống đất: “Ủa điện thoại di động của ai rớt kìa?”
sd7
Mũ ushanka
“A điện thoại di động của tôi, của tôi.” Cô gái vội cố sức khom lưng nhặt di động lên.
“Nhóc con giỏi thật, mới tí tuổi đầu đã biết hại người, người lớn liệu mà dạy dỗ cho đàng hoàng!” Mũ ushanka nói.
“Con không có…” Khưu Ngạn nhất thời nức nở kêu lên, “Con không có!”
“Ông nội mày!” Biên Nam nghe vậy liền nổi nóng, cậu đẩy nhóm hành khách ra, lách người xông về phía gã đàn ông nọ.
“Anh biết,” Khưu Dịch vỗ mặt Khưu Ngạn, xoay lại cùng Biên Nam mỗi người một bên đứng cạnh hai gã nọ, “Cùng một giuộc à?”
“Khùng điên! Cũng vì có người lớn như mày nên mới có trẻ ranh như thế!” Gã đàn ông nọ gắt gỏng.
Còn đang nói chuyện, xe đã đến trạm. Cửa xe vừa mở ra, hai gã kia lập tức xoay người lủi về phía cửa xe.
“Mẹ nó đứng lại!” Biên Nam túm lấy cánh tay của một trong hai gã.
“Làm gì vậy! Muốn đánh người hả!” Hai gã đàn ông đều quát to.
“Xuống xe,” Khưu Dịch nói với Biên Nam, lấy di động ra, “Tôi báo cảnh sát, hai người này nhất định là khách quen.”
Hai gã đàn ông đã lủi đến cạnh cửa xe, Biên Nam đá thẳng một cú vào lưng một gã, gã ta ngã nhào xuống xe, kế đến cậu lại kéo cánh tay của gã đội mũ ushanka, lôi cả gã xuống xe.
Khưu Dịch nhảy xuống theo, ghìm chặt gã đàn ông dưới đất đang bò dậy định bỏ chạy.
“Làm gì thế! Đánh người! Đánh người kìa!” Gã nọ lập tức tru tréo, trở tay định đấm vào mặt Khưu Dịch.
“Đánh mày thì sao,” Khưu Dịch đỡ cánh tay gã, đẩy mạnh một cái, gã ta lại nhào đầu xuống đất.
Khưu Ngạn cũng lách người nhảy xuống, vừa xuống xe đã chạy tới bên cạnh một tốp người đang chờ xe kêu to: “Anh ơi chú ơi! Mau giúp bắt cướp đi!”
Nói đến đánh nhau, hai gã này thật sự không phải là đối thủ của Biên Nam và Khưu Dịch, cho dù đến thêm mấy gã, cậu và Khưu Dịch cũng có thể xử đẹp.
Một gã bị Biên Nam bị vặn ngược tay ra sau thét lên, cậu kéo cánh tay gã ta xuống, gã khuỵu gối quỳ dưới đất cùng đồng bọn.
Ngay sau đó, trong tốp người xếp hàng chờ xe có vài nam sinh trông giống sinh viên chạy tới, cả bọn đè hai tên trộm dưới mặt đất.
Có người lần mò quần áo của một gã trong số đó, vài chiếc ví nữ rớt ra.
“Má, nhiều ví quá nhỉ, của mẹ mày hay là của vợ mày? Vội vàng đi sắm đồ Tết à?” Biên Nam nói.
Khưu Dịch gọi 110, chừng mấy phút sau cảnh sát đã đến hiện trường.
Biên Nam và Khưu Dịch dẫn Khưu Ngạn cùng chú cảnh sát quay về đồn lập biên bản, hai gã này đúng là từng phạm tội nhiều lần, cảnh sát thấy hai gã cũng nhịn không được thốt lên: “Lại là các người.”
Lập biên bản không tốn bao nhiêu thời gian, từ lúc ra khỏi đồn cảnh sát, Khưu Ngạn cứ khoa tay múa chân, thoạt nhìn rõ là vừa sợ vừa hưng phấn không kiềm lại được.
“Chú cảnh sát khen em đó!” Khưu Ngạn nắm tay Biên Nam lắc tới lắc lui.
“Ừ, em giỏi lắm.” Biên Nam ngồi xổm xuống xoa đầu Khưu Ngạn, nhưng chuyện hôm nay cậu không dám tùy tiện nhiều lời, cậu không chắc mình nên khuyến khích hay nên dạy Khưu Ngạn bớt xen vào chuyện của người khác, chỉ đành ngẩng đầu liếc mắt nhìn Khưu Dịch.
“Hôm nay dũng cảm thật,” Khưu Dịch cũng ngồi chồm hổm xuống, “Sao biết kêu gan thế?”
“Anh và đại hổ tử đều ở đó mà,” Khưu Ngạn có chút đắc ý ôm cổ Khưu Dịch, nghiêng đầu tựa lên vai anh mình, “Nên em mới kêu!”
“Nếu bọn anh không ở đó thì sao?” Khưu Dịch vỗ vỗ lưng nhóc.
“Lặng lẽ nói với tài xế, lặng lẽ báo cảnh sát, lặng lẽ nhắc nhở chị kia,” Khưu Ngạn trả lời vô cùng trôi chảy, “Đúng không anh?”
“Đúng rồi,” Khưu Dịch cào cào tóc của nhóc, “Đi thôi, bây giờ chúng ta phải đón taxi đến quảng trường.”
“Dạy trước rồi hả?” Biên Nam nhỏ giọng hỏi Khưu Dịch.
“Ừ, nhóc này cực kỳ có tinh thần chính nghĩa, không dạy trước không được,” Khưu Dịch gật đầu, “Tôi rất sợ ngày nào đó nó tự mình xông lên.”
“Nói cho nó biết không xen vào chuyện người khác không phải… mà cũng không được,” Biên Nam suy tư, “Đàn ông con trai không thể yếu bóng vía như thế.”
“Dẫn con nít theo phiền thật,” Khưu Dịch mỉm cười choàng tay lên vai Biên Nam, “Đặc biệt là dẫn hai đứa.”
“Biến đi,” Biên Nam bật cười, “Hôm nay nếu không có con nít bên cạnh cậu định làm thế nào.”
“Hai gã này đâu có sức chiến đấu gì, với lại túm được người nào hay người nấy, túm xong hét toáng lên, ngồi dưới đất vừa xoạc chân vừa quát to, nói mình mất ví không cho mở cửa, đợi cảnh sát tới rồi tính sau.” Khưu Dịch cười nói.
Biên Nam cười cả buổi: “Má, thiệt không tưởng tượng nổi, đường đường là cựu anh đại lại túm cánh tay người ta ngồi dưới đất không chịu dậy.”
“Có ai biết tôi đâu.” Khưu Dịch tặc lưỡi.
***
Đến quảng trường cũng vừa lúc, hội chợ còn kha khá quầy hàng đang bày bán, người đi mua sắm cũng rất đông.
Khưu Ngạn hưng phấn vịn từng quầy hàng nhìn ngó cả buổi trời, chạy chưa được vài phút, nhóc đã chấm trúng một chiếc áo bông đỏ chót đầy hoa: “Cái này bố mặc đẹp nè!”
“Ầy, đừng hành hạ bố nữa,” Khưu Dịch nở nụ cười, “Hôm nay em chọn đồ cho mình là được rồi.”
“Dì ơi,” Khưu Ngạn chỉ vào áo bông, hỏi bà chủ, “Cái này có size của con không?”
“Thôi anh xin em,” Biên Nam túm áo Khưu Ngạn nhấc nhóc ra ngoài, “Em đừng như vậy được không, lát nữa anh mua quần áo cho em, tút lại gu thẩm mỹ của em mới được!”
“Quần áo của anh toàn là đồ thể thao,” Khưu Ngạn bí xị, “Em không muốn mặc đồ thể thao nha.”
“Không có mua đồ thể thao cho em!” Biên Nam bất đắc dĩ nói, “Anh mua cái khác cho em, em không muốn mặc đồ thể thao cũng đừng dán mắt vào áo bông đính cúc hạt cườm chứ…”
|
Biên Nam không biết trước đây Khưu Dịch dẫn Khưu Ngạn thế nào, nói chung hôm nay cậu cảm thấy mình hoàn toàn chẳng có cách nào đi dạo, toàn bị Khưu Ngạn kéo tới đủ loại quầy hàng, nhìn Khưu Ngạn chọn ra những món kỳ dị nhất trong từng quầy…
Trái lại Khưu Dịch vô cùng thư thả, dựa theo danh sách đã lên mua từng món một, nào là câu đối xuân, quà vặt, các loại thực phẩm.
“Tôi không được rồi,” Biên Nam dẫn Khưu Ngạn đi tới bên cạnh Khưu Dịch, “Tôi với cậu đổi chỗ đi, tôi mua đồ, cậu dẫn nhị bảo nhà cậu, nó cứ ủn khắp nơi y như đầu heo, tôi chịu không nổi.”
“Cậu không cần để ý tới nó,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, đưa tay sờ chóp mũi của cậu, “Đổ mồ hôi luôn rồi à? Tôi tưởng cậu muốn ủn khắp nơi với nó chứ…”
“Vớ vẩn, nó chạy như vậy tôi không theo sao được, lỡ lạc mất thì biết làm thế nào!” Biên Nam cau mày.
“Cậu đừng trông chừng nó, nó sẽ không chạy loạn,” Khưu Dịch đưa mấy cái túi trên tay cho Biên Nam, “Qua bên kia xem đi, còn phải mua một ít bánh ngọt…”
Biên Nam thoáng do dự, xách túi đi theo sau Khưu Dịch, đi một đoạn mới phát hiện Khưu Ngạn đúng là không chạy loạn, ngoan ngoãn đi cạnh cậu và Khưu Dịch.
“Làm sao hay vậy?” Biên Nam cảm thấy quá thần kỳ.
“Không ai đi theo nó, nó sợ mình đi lạc nên ngoan ngoãn ngay thôi.” Khưu Dịch nói.
“… Ồ.” Biên Nam nhìn Khưu Ngạn, tật xấu gì lạ đời thế này.
Sau khi sắm gần như đủ đồ Tết, Khưu Dịch và Biên Nam dẫn Khưu Ngạn vào trung tâm mua sắm, cất hết đồ đạc.
“Bây giờ mua quần áo,” Biên Nam kéo tay Khưu Ngạn, “Anh chọn cho em, em im miệng đi theo, biết chưa?”
“Vâng ạ.” Khưu Ngạn cầm một miếng sôcôla gặm ngon lành.
Biên Nam đi loanh quanh vài vòng, mua cho Khưu Ngạn một chiếc áo lông nhỏ màu cam, phối với một chiếc quần jeans, còn định chọn thêm thì bị Khưu Dịch cản lại: “Đủ rồi.”
“Không có gì đâu, dù sao…” Biên Nam định nói dù sao tiền dùng để mua quà cho bố và người nhà cũng chẳng có chỗ dùng.
“Sao gì?” Khưu Dịch nhìn cậu.
“Dù sao tôi cũng có nhiều tiền.” Biên Nam buồn bực nói.
“Ơ, một tháng kiếm chưa đến hai ngàn mà dám nói mình có tiền?” Khưu Dịch cười nói.
“Rồi rồi rồi, không mua cho nhị bảo, cũng không mua cho cậu, tôi mua ít đồ cho chú được chứ?” Trước đó Biên Nam đã cân nhắc sẽ mua cho bố Khưu một chiếc máy mát xa có thể đặt ở sau lưng mát xa cả cổ lẫn lưng, khi nằm xuống còn có thể đặt dưới chân mát xa chân luôn.
“Ừm.” Khưu Dịch đáp.
Khưu Dịch mua cho bố Khưu một cái dao cạo râu, nghe đâu bố Khưu tuy rằng sức khỏe không tốt nhưng râu mép lại là sát thủ dao cạo râu, một năm phải đổi tận mấy cái.
Ở lầu một có quầy hàng đan dệt giảm giá, Khưu Dịch suy nghĩ một chút, kéo Biên Nam tới đó.
“Chi vậy?” Biên Nam đi theo Khưu Dịch chen vào trong đám người.
“Khăn quàng cổ, mỗi người một cái đi?” Khưu Dịch nói.
“Tình nhân à?” Biên Nam ghé vào tai Khưu Dịch nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.” Khưu Dịch cười cười.
Biên Nam vốn dĩ đi dạo hơi mệt, vừa nghe lời này lập tức phấn chấn tinh thần, nhào tới trước quầy khăn quàng cổ bắt đầu chọn.
“Muốn hoa văn hay màu trơn?” Biên Nam quay đầu lại hỏi Khưu Dịch.
“Nào cũng được.” Khưu Dịch đáp.
Biên Nam chọn một chiếc khăn quàng cổ màu xám có sọc xanh thẫm, rồi lại chọn một chiếc màu trắng có sọc xanh tương tự: “Được không?”
“Ừ,” Khưu Dịch cầm hai chiếc khăn quàng cổ so sánh, đưa chiếc màu trắng cho Biên Nam, “Cậu dùng cái này đi.”
“Tại sao, tôi muốn màu xám.” Biên Nam nắm cái màu xám.
“Cùng một màu với mặt cậu mà.” Khưu Dịch giật cái màu xám lại.
“Má,” Biên Nam có hơi bất đắc dĩ, “Tôi đây là màu lúa mì khỏe mạnh, không phải màu xám được chưa!”
“Không được.” Khưu Dịch nói.
“Ầy, rồi rồi rồi, tôi lấy trắng.” Biên Nam choàng chiếc khăn quàng cổ màu trắng quanh cổ mình xem thử, cậu nhe răng với mình trong gương, trông cũng ổn lắm.
“Em lấy cái này.” Khưu Ngạn bỗng nhiên đưa tay kéo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên kệ.
“Không có phần em.” Khưu Dịch nói.
“Em muốn cái màu đỏ này.” Khưu Ngạn giống như không nghe thấy lời Khưu Dịch nói, lặp lại lần nữa.
“Chẳng phải em có rồi sao?” Khưu Dịch giật giật khăn quàng nhỏ màu xanh trên cổ nhóc.
“Tết đến em muốn màu đỏ,” Khưu Ngạn ngửa đầu nói, “Em và bố đều phải màu đỏ nha.”
Biên Nam nín cười nhìn Khưu Dịch, Khưu Dịch bất đắc dĩ thở dài, lấy chiếc khăn màu đỏ kia xuống, rồi lại tìm một chiếc khăn nhỏ cho Khưu Ngạn.
Khưu Ngạn thỏa mãn cầm hai chiếc khăn quàng cổ đỏ chót xoay người đi tới quầy thu ngân.
“Chậc,” Biên Nam cười không ngừng được, “May là không đòi sọc, nếu không khăn tình nhân biến thành khăn gia đình rồi.”
“Hay là hai đứa mình cũng đổi sang màu đỏ luôn đi?” Khưu Dịch liếc mắt nhìn Biên Nam.
“Đừng đừng đừng, đừng nha,” Biên Nam hối hả kéo Khưu Dịch lại, “Khó khăn lắm mới được tình nhân một lần.”
Mua xong toàn bộ mọi thứ, đã đến giờ cơm trưa, bố Khưu gọi điện thoại tới, nói rằng mình đã ăn ké lẩu của nhà chú Lưu ở sân kế bên, bảo hai người dẫn Khưu Ngạn ra ngoài ăn chút gì rồi hẵng về.
“Muốn ăn gì?” Khưu Dịch khom lưng nhìn Khưu Ngạn.
“Sữa chua, sôcôla, khô bò…” Khưu Ngạn há miệng nói ngay một chuỗi đồ ăn vặt.
“Nói lại lần nữa coi.” Khưu Dịch nhìn nhóc.
“Cơm gà om vàng.” Khưu Ngạn lập tức đổi đáp án.
sd8
Cơm gà om vàng
“Món đó khó ăn lắm…” Biên Nam đứng bên cạnh tặc lưỡi, đang định nói hay là mình đi ăn xương ống hầm đi, di động đột nhiên reo lên.
Cậu thả túi cầm trên tay xuống bên chân, lấy di động ra, vừa nhìn liền sửng sốt.
Biên Hạo.
Biên Hạo mười năm cũng không gọi cho cậu một lần, bây giờ tự dưng nhận được điện thoại của Biên Hạo khiến Biên Nam khá bất ngờ.
“Tôi nghe… điện thoại tí,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, cầm di động giả vờ như không có việc gì bước chậm sang một bên, sau đó mới bấm nút nghe, “A lô?”
“Biên Nam hả?” Biên Hạo hỏi một câu như để xác định, có lẽ vì gọi số này quá ít lần.
“Phải,” Biên Nam nhỏ giọng nói, “Có gì không?”
“Mày… ngày mai có về nhà không.” Biên Hạo hỏi.
“Ngày mai?” Biên Nam ngẩn ra, im lặng một hồi mới đáp, “Tôi mà về… bố sẽ phiền lòng nhỉ.”
“Không biết.” Biên Hạo nói.
“Bố còn đang giận à?” Nhớ đến ánh mắt của bố, tâm trạng vốn dĩ không tệ lắm của cậu tức thì rơi xuống đáy.
“Chắc là vậy, mấy ngày nay đều ở lì trong phòng sách không chịu ra.” Giọng Biên Hạo nghe không rõ cảm xúc.
“Vậy tôi…” Vừa nghĩ tới tình cảnh phải đối mặt khi về nhà, Biên Nam lập tức cảm thấy luýnh quýnh, do dự hồi lâu mới cắn môi nói, “Tạm thời không về thì hơn.”
Biên Hạo không trả lời, một lát sau mới mở miệng: “Giờ mày đang ở đâu?”
“Có bạn cho tôi thuê nhà.” Biên Nam nhìn thoáng qua Khưu Dịch ở bên kia, Khưu Dịch đang ngồi chồm hổm choàng chiếc khăn đỏ nhỏ cho Khưu Ngạn.
“Vậy tùy mày.” Biên Hạo nói.
“Được rồi,” Biên Nam suy nghĩ một lát, “Hơn tám chục ngàn trong thẻ của tôi… là bố…”
“Là anh chuyển cho mày,” Biên Hạo hắng giọng một cái, nghe như hơi xấu hổ, “Bố không phải muốn mày biến thật, nếu mày thật sự xảy ra chuyện, ai cũng không sống yên được.”
“Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ,” Biên Nam không ngờ tiền thật sự là do Biên Hạo chuyển, cậu không biết phải nói gì, “Trong thẻ của tôi vẫn còn tiền.”
“Anh không biết mày có bao nhiêu tiền,” Biên Hạo nói, “Được rồi, thế thôi nhé, cúp máy đây.”
Biên Nam cúp điện thoại, đưa lưng về phía Khưu Dịch nhe răng nhếch miệng cử động cơ mặt một chút, sau khi chỉnh thành nét mặt thoải mái phù hợp, cậu mới xoay người chạy trở về.
“Ai gọi vậy?” Khưu Dịch đứng lên.
“Đẹp không anh?” Khưu Ngạn kéo kéo khăn quàng cổ của mình nhìn Biên Nam.
“Đẹp, bé đẹp trai,” Biên Nam búng má Khưu Ngạn, rồi lại nhìn Khưu Dịch, “Bố… tôi gọi.”
“Không có chuyện gì chứ?” Khưu Dịch hỏi.
“Không có chuyện gì, tại ngại quá nên không muốn nói trước mặt cậu.” Biên Nam cười ha ha, âm thầm giơ ngón cái cho kỹ năng nói dối nhanh lẹ của mình.
“Ăn cơm gà om vàng?” Khưu Dịch xách túi dưới đất lên.
“Uầy, nhị bảo,” Biên Nam thật sự không có hứng thú với cơm gà om vàng, “Chúng ta đi ăn lẩu xương ống nha? Hay lẩu dê?”
“Lẩu dê!” Hai mắt Khưu Ngạn sáng lên, “Lẩu dê!”
Muốn tìm một quán lẩu dê có bàn trống ở trung tâm thành phố chẳng dễ dàng gì, hai người đón taxi chạy sang khu bên cạnh.
“Tết mà,” Biên Nam nói nhỏ, “Lại mua nhiều đồ như thế, còn dẫn theo một em nhỏ, đón taxi cho thoải mái.”
Khưu Dịch nghe xong bèn cười, nhích đến bên tai cậu: “Tôi có nói không cho đón taxi đâu?”
“Tôi nói cho chính mình nghe,” Biên Nam tặc lưỡi, “Bây giờ không phải đang học cách sống sao, tính toán một chút ấy mà.”
“Lát nữa tôi mời cậu ăn lẩu dê, cậu đừng tính nữa,” Khưu Dịch cười nói, “Tôi đang có lộc ngoài ý muốn mà.”
Vị trí của quán lẩu dê mà bọn họ tìm được hơi hẻo lánh, cộng thêm thời gian khá muộn, cho nên khách không đông lắm, khi vào còn tìm được bàn gần cửa sổ, tuy rằng ngoài cửa sổ chính là đường cái, chẳng có gì có để ngắm.
Biên Nam cởi áo khoác, giúp Khưu Ngạn ăn mặc như cái bánh chưng cử động không linh hoạt cởi áo khoác trên người: “Nhị bảo thích ăn lẩu dê hả?”
“Thích ạ, bố em cũng thích nữa,” Khưu Ngạn nằm nhoài trên bàn, “Em ngửi được mùi luôn rồi nè.”
“Uầy, vậy chúng ta tự đi ăn, bố em không được ăn cũng không tốt lắm,” Biên Nam ngẫm nghĩ, vỗ vỗ tay Khưu Dịch, “Hay là chiều nay mua chút thịt dê về chần?”
“Buổi tối cậu ăn ở nhà tôi? Không về nhà à?” Khưu Dịch nhìn Biên Nam.
“Không về đâu, chỗ tôi loạn xà ngầu chưa dọn dẹp xong nữa, toàn bụi là bụi, tôi về một mình chẳng có ý ng…” Lời còn chưa dứt, Biên Nam chợt ngừng.
Đậu má! Mình nói cái gì vậy!
Sao lại buột miệng nói ra lời như thế!
“Ý tôi là… nhà tôi… mọi người đều ra… ra ngoài ăn,” Biên Nam vùng vẫy giãy chết một cách vất vả, “Tôi…”
Khưu Dịch không lên tiếng, một tay cầm thực đơn từ từ xem, một tay cầm ly nhấp hớp trà, khóe miệng nhếch thành nụ cười không nín được.
“Ý tôi là… thôi!” Biên Nam ngả người tựa lên ghế, “Không nói nữa!”
“Cẩn thận mấy cũng có sơ sót mà,” Nụ cười bên khóe miệng Khưu Dịch từ từ lan ra, “Biên Nam à, trình độ nói dối của cậu còn không bằng nhị bảo.”
|
Chương 81
Nhìn nụ cười trên mặt Khưu Dịch, Biên Nam sững người cả buổi vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Tên khốn này đã phát hiện từ sớm rồi phải không!
Nhưng làm sao cậu ấy phát hiện được! Sao mình lại bị phát hiện chứ?
Rõ ràng mình đã vờ như không có chuyện gì mà…
Có chút xấu hổ, có chút không phục, còn có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
“Cẩn thận thế nào cũng có sơ sót nha!” Khưu Ngạn ở bên cạnh vừa uống trà vừa bắt chước nói theo.
“Im lặng! Người lớn nói chuyện con nít không được xen vào!” Biên Nam lườm nhóc rồi quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Má, có phải cậu biết từ sớm rồi không?”
“Cũng không hẳn là sớm,” Khưu Dịch vẫn còn cười, chậm rãi cầm bút đánh dấu lên menu, “Muốn một phần see you tomorrow không?”
“Cái gì?” Biên Nam ngẩn ra.
“Nấm kim châm, ăn không?” Khưu Dịch nhìn cậu.
“… Mẹ nó!” Lúc này Biên Nam mới theo kịp, “Không ăn! Nói vậy xong ai mà nuốt trôi được gì nữa!”
“Vậy gọi một ít…” Khưu Dịch tiếp tục xem menu.
“Cậu chọn món cậu muốn ăn là được, thịt, miến, tần ô, tôi ăn lẩu dê chỉ cần ba thứ này thôi,” Biên Nam nói, suy nghĩ một chút lại hỏi, “Sao cậu biết hay vậy?”
“Hôm đó cậu đón taxi, tôi nghe được tiếng của phần mềm trên chiếc taxi đó,” Khưu Dịch lại đánh dấu thêm mấy món, đưa menu cho nhân viên, “Nhà trẻ Đóa Đóa gì đó, chẳng phải nằm ở cửa đông phố ăn vặt sao, Thật Nhàm Chán nằm ngay đó mà.”
“Má…” Biên Nam trừng mắt, “Tai cậu thính thế?”
“Không phải cậu ở Thật Nhàm Chán thật chứ?” Khưu Dịch uống hớp trà, chống cằm nhìn Biên Nam.
“Không,” Biên Nam thở dài, “Đêm đó ra ngoài không có chỗ đi nên chạy đến Thật Nhàm Chán ở nhờ một đêm, sau đó… Dương Húc cho tôi thuê nhà của ổng, uầy, nhắc tới cái nhà của ổng phải nói là…”
“Khoan nói tới nhà,” Khưu Dịch cắt ngang, “Tại sao lại ra ngoài?”
“Bố bảo tôi biến,” Biên Nam lầm bầm, nghĩ đến tình cảnh hỗn loạn đêm đó là phiền lòng, “Cậu đừng hỏi chi tiết quá, tôi còn chẳng nói được mấy câu.” Biên Nam úp sấp lên bàn.
“Vậy cậu đã nói gì?” Khưu Dịch gãi gãi đầu Biên Nam.
“Không nhớ, thật ra còn chưa thành câu hoàn chỉnh nữa, bố à… con… kiểu thế,” Biên Nam nhíu mày, “Đại khái là cuối cùng bố hỏi tôi có chịu sửa không, tôi nói chừng nào sai tôi mới sửa, chắc câu này đã làm bố giận.”
“Biết sai chịu sửa mới là bé ngoan.” Khưu Ngạn ngồi một bên lại chen vào.
“Anh không sai,” Biên Nam bật cười, chọt mặt nhóc, “Nhị bảo ngoan thật.”
Khưu Dịch cười cười không nói gì nữa.
Biên Nam chọc ghẹo Khưu Ngạn một lúc, nhân viên bưng nồi lên, là một nồi lẩu uyên ương, Khưu Ngạn sốt sắng quơ đũa chấm vào phần nước lẩu cay, bỏ vào miệng: “Oa! Cay! Quá!”
“Có phải tôi nói sai rồi không?” Biên Nam không nhịn được lại hỏi Khưu Dịch.
“Không,” Khưu Dịch cười đáp, “Chỉ không đúng lúc thôi, nhưng đang nóng giận, nói gì cũng không đúng lúc.”
“Hầy.” Biên Nam tựa vào ghế thở dài.
“Sau này có chuyện gì cứ nói cho tôi biết, tôi có thể cảm nhận được, cậu không nói tôi sẽ lo.” Khưu Dịch nói.
“… Chủ yếu là tôi không muốn cậu cảm thấy áp lực, cậu nói xem, vì ở bên cậu mà tôi…” Biên Nam nhìn thoáng qua Khưu Ngạn bên cạnh đang vùi đầu trộn tương, “Tóm lại là không muốn gây thêm chuyện cho cậu.”
“Không sao,” Khưu Dịch gắp miếng thịt dê nhúng vào nồi lẩu rồi bỏ vào chén của Khưu Ngạn, “Chuyện của tôi lúc nào cũng nhiều, quen rồi, thêm một hay bớt một cũng thế.”
“Má,” Biên Nam tặc lưỡi, “Biết rồi.”
Khưu Dịch lại nhúng mấy miếng thịt bỏ vào chén Biên Nam, nói nhỏ một câu: “Cảm ơn.”
“Cậu…” Biên Nam biết Khưu Dịch cảm ơn điều gì, tiếng cảm ơn này khiến cậu thấy ấm lòng, nhưng không biết nên đáp lời thế nào, ăn xong miếng thịt rồi mới nói, “Khách sáo quá.”
“Cậu thôi đi,” Khưu Dịch cười nói, “À mà, cái nhà kia bừa bộn lắm hả?”
“Ầy! Đứng nhắc tới nữa!” Nghe Khưu Dịch hỏi vậy, Biên Nam buông đũa xuống ngay, “Dương Húc nói nếu tôi dọn dẹp cho ổng, ổng sẽ không thu tiền nhà, cho tôi ở không mấy tháng. Tôi nghe vậy thấy cũng được, ai ngờ lúc tới nhìn, rõ là chưa từng dọn dẹp bao giờ, cảm giác cứ như chuyển nhà được phân nửa thì ngừng vậy, chẳng có thứ gì hoàn chỉnh hết! Được cái hệ thống sưởi hơi và khí đốt thiên nhiên đã được lắp đặt, cậu nói xem ổng có bị khùng không…”
“Nếu không mai tôi qua giúp cậu dọn,” Khưu Dịch cười nói, “Tiện thể xem thử nhà thế nào.”
“Mai thì gấp quá, mấy ngày nữa đi,” Biên Nam nhất thời cảm thấy vui vẻ, “Nhà lầu lửng đó, tôi đã nói Dương Húc chắc chắn không thiếu tiền, mua nhà lại không ở, mở quán lại không buôn bán đàng hoàng, ép mua ép bán thích tới thì tới không tới thì thôi…”
Tâm trạng của Biên Nam tốt hay không sẽ thể hiện trên sức ăn, cậu vùi đầu ăn một tăng, thịt bò xắt lát, thịt dê, thịt bò, thịt dê, thịt bò, thịt dê…
Ăn xong đếm lại, bò xắt lát sáu dĩa, dê tám dĩa, Biên Nam xoa bụng: “Nửa chỗ này đã vào bụng tôi.”
“Nửa còn lại vào bụng em!” Khưu Ngạn cũng xoa bụng, ợ một tiếng.
“Phải rồi, còn tôi thì đến nhìn hai người ăn,” Khưu Dịch gọi nhân viên đến tính tiền, “Nhìn hai người ăn xong còn phải trả tiền nữa.”
“Thảm ghê.” Biên Nam cười hề hề.
“Tối nay còn ăn nữa không anh?” Khưu Ngạn rất quan tâm đến chuyện này.
“Ăn chứ!” Biên Nam vỗ tay.
“Vậy mai thì sao?” Khưu Ngạn hớn hở hỏi tiếp.
“Mai là ba mươi rồi, ăn sủi cảo.” Biên Nam ôm Khưu Ngạn, xoa mớ tóc xoăn trên đầu nhóc.
“Dạ,” Khưu Ngạn tựa lên người Biên Nam, nhìn Khưu Dịch, “Vậy mai có mang sủi cảo cho mẹ không anh?”
Biên Nam sửng sốt, tay ngừng xoa.
Khưu Dịch gật đầu, nhìn Biên Nam: “Mai là ngày giỗ mẹ tôi.”
“Ồ,” Biên Nam hơi giật mình, “Mẹ cậu vào ngày ba mươi…”
“Năm nay vừa trúng ba mươi thôi,” Khưu Ngạn lướt mắt nhìn Biên Nam, “Cậu không phân biệt được lịch âm lịch dương à?”
“Cậu mới không phân biệt được đấy!” Biên Nam nói.
Ra khỏi quán lẩu, ba người lại đi siêu thị mua đủ nguyên liệu cho nồi lẩu dê nhúng buổi tối, cả đống đồ suýt nữa cầm không hết, ngay cả bạn nhỏ Khưu Ngạn cũng xách ba túi to.
Ba người đành phải đứng ven đường đón taxi, bây giờ gió đang lớn, cả ba đứng sát bên biển quảng cáo tránh gió, liên tiếp ba chiếc đầu vì xách quá nhiều đồ đi lại không tiện mà bị người khác chiếm mất.
“Mẹ nó!” Biên Nam nổi nóng, “Thứ gì thế không biết!”
“Không sao, đường này nhiều xe, đón lần nữa là được,” Khưu Dịch không để ý, “Dù sao ăn cũng nhiều, đứng một lát cho tiêu bớt thức ăn, không thì gọi một chiếc Didi …”
*Didi Taxi: ứng dụng bắt taxi tương tự như Uber.
“Không, tôi sẽ dùng tuyệt chiêu.” Biên Nam nghiến răng.
Lại đứng thêm vài phút, chiếc thứ tư chạy đến, Biên Nam vội vàng nhảy cẫng lên vẫy chiếc túi trong tay.
Xe dừng ở đằng trước cách bọn họ vài mét, Biên Nam vừa định xông tới thì một người đàn ông chạy đến kéo cửa xe.
“Mẹ nó mày muốn chết phải không!” Biên Nam rống lên.
Người nọ giật mình, quay đầu nhìn cậu.
“Xe bố bắt, mày dám lên thử xem! Có tin bố đánh mày không!” Biên Nam hung tợn xách mấy cái túi hùng hổ đi tới.
Trên mặt người nọ hiện nét sợ hãi, Biên Nam nhìn mà khoái chí, hù chết mày!
Đang đắc ý, người nọ đột nhiên nhảy lên xe, đóng sầm cửa, nụ cười đắc ý còn chưa thuận lợi hiện lên mặt Biên Nam, xe đã vèo một cái lái đi mất.
“Ông nội mày!” Biên Nam quát lên với đuôi xe, không tài nào chấp nhận được sự thật như thế.
“Tuyệt chiêu của cậu đó hả?” Khưu Dịch cười không ngừng được, lấy di động ra gọi Didi, “Mẹ ơi làm người ta sợ muốn chết.”
“Làm người ta sợ muốn chết hà!” Khưu Ngạn bắt chước hô to một tiếng.
Chiếc thứ năm là Khưu Dịch gọi tới, cuối cùng ba người cũng thành công lên xe.
Biên Nam tóm Khưu Ngạn ra ghế sau ngồi, cửa xe vừa đóng, cậu đã túm lấy Khưu Ngạn bóp nặn một phen: “Vật nhỏ, cả ngày hôm nay em cứ xỉa xói anh hoài nhé!”
Khưu Ngạn nhắm mắt ngồi trên người Biên Nam vừa cười vừa lắc, tiếng cười ầm ĩ vang khắp xe.
“Cổ họng tốt thật,” Biên Nam nặn một hồi thì thả tay ra, nhéo mặt nhóc, “Đáng tiếc vừa mở miệng hát là lái phi thuyền bay vù vù mất tiêu.”
“Em buồn nôn.” Khưu Ngạn vừa thở hổn hển vừa cười, đột nhiên nhíu mày.
“Ấy! Bạn nhỏ đừng nôn lên xe!” Tài xế nghe thế vội la lên, “Túi ở sau lưng ghế có bao nilon, lấy cho nó một cái đi.”
Biên Nam vội vàng luống cuống tay chân moi ra một cái bao nilon đưa đến trước mặt Khưu Ngạn.
Khưu Ngạn ngắm nghía bao nilon một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên: “Hết rồi ạ.”
Giày vò mấy lần, lúc về tới nhà Khưu Dịch, Biên Nam cảm thấy mình ngả người xuống sô pha là ngủ được ngay.
“Về rồi hả?” Bố Khưu ngồi bên máy sưởi xem TV.
“Bố ơi! Đại hổ tử mua khăn quàng cổ cho bố nè!” Khưu Ngạn lôi cái khăn quàng cổ màu đỏ ra từ một đống túi, nhào lên người bố Khưu, “Bố xem đi!”
“Ầy, sao lại để đại hổ tử mua chứ.” Bố Khưu mỉm cười cúi đầu, để Khưu Ngạn quấn khăn vòng vòng lên cổ mình.
“Tết mà,” Biên Nam ngồi xuống bên cạnh bố Khưu, giúp ông chỉnh lại khăn quàng cổ, “Cũng không biết mua gì nên mua cho mỗi người một cái.”
“Tốt lắm tốt lắm, tốt hơn áo bông nhiều.” Bố Khưu rất vui, nhưng cười một hồi lại ho khù khụ.
Biên Nam vỗ vỗ lưng ông, có điều bố Khưu ho rất dữ dội, mãi vẫn không thấy dừng, mặt cũng đỏ gay.
“Anh hai!” Khưu Ngạn gọi với ra ngoài cửa.
Khưu Dịch đang mang đồ cất vào bếp chạy tới, vừa đấm vừa xoa lưng bố Khưu, hỏi: “Bố nghẹn đàm hả?”
|
Bố Khưu vừa ho vừa lắc đầu, Khưu Dịch vỗ vai Biên Nam một cái: “Rót hộ tôi ly nước.”
“Ừ.” Biên Nam chạy đi lấy ly rót nước ấm.
Bố Khưu lại ho một hồi nữa mới ngừng, tựa lên xe lăn nhắm mắt lấy hơi, lát sau ông thở một hơi dài thượt, cầm ly nước ấm nhấp một hớp nhỏ: “Chậc, còn tưởng ho chết luôn rồi chứ.”
“Hôm nay bố uống thuốc chưa?” Khưu Dịch khom lưng nhìn ông.
“Uống rồi,” Bố Khưu nói, “Uống còn tích cực hơn ăn cơm nữa.”
“Uống mỗi ngày sao còn ho như vậy…” Khưu Dịch nhíu mày, “Lát nữa đi bệnh viện kiểm tra xem.”
“Không đi!” Bố Khưu lập tức đẩy Khưu Dịch ra, thấy trên mặt Khưu Dịch không còn nét cười nữa, ông vội đổi giọng, “Gần Tết rồi… muốn đi thì đợi vài hôm nữa rồi đi, mấy ngày tới bác sĩ cũng phải nghỉ chứ.”
“Dạo này có phải bố luôn khó chịu không? Bố không nói với con phải không?” Khưu Dịch vẫn nhìn ông chằm chằm, “Đừng nói dối, nói dối con biết đấy.”
“Coi kìa, dạy dỗ bố ngay trước mặt đại hổ tử thế này, mặt mũi mất hết rồi,” Bố Khưu tặc lưỡi, “Chỉ hơi khó chịu thôi, mỗi lần trời lạnh đều thế mà, cụ thể cũng không nói được chỗ nào khó chịu nên không nói với con, thật ra nhìn bộ dạng hung dữ này của con mới khó chịu đấy.”
“Biên Nam giúp tôi cất mấy thứ này vào bếp đi, nhị bảo em chỉ chỗ cho Biên Nam đi,” Khưu Dịch chỉ đồ Tết trên bàn, “Tôi gọi điện thoại cái.”
“Ừ.” Biên Nam xách hết đống túi trên bàn lên.
“Vâng ạ!” Khưu Ngạn đáp, theo sau Biên Nam.
Biên Nam thấy trước đây bố Khưu cũng có ho, nhưng hôm nay ho nặng hơn mọi ngày. Sau khi cất đồ xong theo chỉ dẫn của Khưu Ngạn, cậu ngồi xổm xuống: “Nhị bảo.”
“Dạ?” Khưu Ngạn tựa lên người cậu.
“Hồi trước bố em có ho như vậy bao giờ chưa?” Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Chưa… rồi, từng có,” Khưu Ngạn suy tư, “Mùa thu năm ngoái ho dữ lắm, phải nhập viện luôn, sau đó thì không thấy ho vậy nữa.”
“Bố em bị bệnh chỗ nào vậy?” Biên Nam chưa từng hỏi Khưu Dịch chuyện này, sợ nhắc tới Khưu Dịch sẽ không vui.
“Chỗ nào cũng không khỏe,” Khưu Ngạn nhíu mày, “Anh hai em nói, bác sĩ bảo vì từ eo trở xuống không cử động được nên nội tạng có rất nhiều bệnh, phải uống thuốc suốt.”
“Ồ.” Biên Nam không hỏi thêm, chỉ ôm lấy Khưu Ngạn.
Bố Khưu ho xong, xem TV được một lát đã bị Khưu Dịch đưa về phòng ngủ.
Khưu Ngạn nằm sấp trên sô pha đọc truyện tranh, vừa đọc còn vừa lẩm nhẩm lời thoại.
Biên Nam thừ người xem TV một hồi, đứng dậy kéo Khưu Dịch vào phòng trong: “Nè, cậu vừa gọi cho ai vậy? Gọi cho bệnh viện hả?”
“Ừ, hẹn bác sĩ sáng mùng ba đi kiểm tra,” Khưu Dịch cười cười, “Kéo tôi vào đây chỉ để hỏi cái này thôi à?”
“Chứ gì nữa, ho như vậy không hỏi sao được.” Biên Nam nói.
Khưu Dịch sáp tới ôm Biên Nam, hôn cổ cậu, nhỏ giọng nói: “Tôi tưởng cậu gọi tôi vào đây để làm cái này chứ…”
“Má,” Biên Nam lập tức ôm chầm lấy Khưu Dịch, thò tay vào áo Khưu Dịch sờ soạng, tiếng nói khe khẽ của Khưu Dịch bên tai làm nửa người cậu tê rần, “Không thì tiện thể đùa giỡn lưu manh chút đi.”
Khưu Dịch không nói gì, môi lướt dọc theo cổ Biên Nam lên vành tai, rồi lại từ từ trượt xuống khóe miệng, lưỡi chạm nhẹ lên môi cậu.
Biên Nam nghiêng đầu, ấn chặt môi Khưu Dịch, đầu lưỡi hai người quấn quýt từ răng đẩy vào trong.
Do vẫn nghe được tiếng Khưu Ngạn vừa đọc truyện vừa lẩm bẩm hết sức nhập tâm ở bên ngoài, thế nên hai người đều thả lỏng, nụ hôn này mang theo sự bức thiết cần được tiếp xúc thân mật đã lâu không có.
Tay Khưu Dịch rất ấm, lúc bị sờ từ hông sang lưng, Biên Nam cảm thấy hưng phấn trong cơ thể như nương theo độ ấm kia tràn ra ngoài, cậu ngắt hông Khưu Dịch một cái, tay trượt xuống tháo dây nịt luồn vào quần Khưu Dịch.
“Này,” Khưu Dịch thả môi Biên Nam ra, hừ nhẹ một tiếng, đẩy đẩy Biên Nam, “Cậu xác định giờ là lúc thích hợp để tranh thủ từng phút từng giây à?”
“Chắc kịp nhỉ?” Biên Nam mở bung cổ áo của Khưu Dịch, cắn nhẹ lên vai đối phương.
“Để tôi khóa cửa đã.” Khưu Dịch nói.
“… Ừa.” Biên Nam hơi miễn cưỡng rút tay ra.
Khưu Dịch mở cửa nhìn thoáng ra ngoài rồi đóng lại, nhấn khóa.
“Đến đây nào!” Biên Nam bước qua kéo Khưu Dịch lên giường.
“Nói nhỏ thôi.” Khưu Dịch cười nói, bị Biên Nam kéo ngã xuống giường.
“Biết rồi.” Biên Nam nhỏ giọng nói, cậu nhào tới cưỡi lên người Khưu Dịch, vén áo Khưu Dịch lên tận ngực, cúi đầu hôn xuống, tay cũng thò luôn vào quần.
“Mẹ nó,” Khưu Dịch thở dốc, túm tóc Biên Nam, tay kia thì giật một cái, quần Biên Nam bị tuột xuống tận đùi, “Sau này cứ mặc quần thể thao đi.”
“Câu này nên nói với cậu chứ,” Biên Nam rút dây nịt của Khưu Dịch ném sang một bên, cởi nút quần, kéo phecmơtuya, “Lần nào tôi cũng phải phí sức như mở rương kho báu vậy.”
“Lắm chuyện thật.” Khưu Dịch cười cười, tay cầm lấy bắt đầu chậm rãi trượt lên trượt xuống.
Biên Nam im miệng, cúi người hôn Khưu Dịch, hai người chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Thật ra kiểu đùa giỡn lưu manh như yêu đương vụng trộm này cũng không tận hứng lắm, thế nhưng Biên Nam chưa từng nghĩ rốt cuộc mình muốn tận hứng kiểu gì, suy cho cùng yêu đương vụng trộm cũng thích hơn không vụng trộm.
Cậu nằm bên cạnh Khưu Dịch thở hổn hển nửa ngày mới từ từ bình ổn lại.
Hôm nay Khưu Ngạn coi như nể tình, hai người xong việc rồi Biên Nam vẫn còn nghe tiếng nhóc đọc truyện tranh như đọc kinh ở phòng khách.
“Uầy, thu dọn nhanh đi, nhị bảo đọc kiểu này tôi muốn ngủ luôn rồi.” Biên Nam thở dài, “Giấy đâu?”
“Đầu giường.” Khưu Dịch từ từ nhắm mắt lại, nằm yên không nhúc nhích.
Biên Nam với tay lên đầu giường mò mẫm, nhưng chỉ mò được mắt kính của Khưu Dịch: “Ở đâu vậy, không có.”
“Hửm?” Khưu Dịch mở mắt nhìn qua đó, “… Vậy chắc dùng hết rồi.”
“Má, dùng hết rồi?” Biên Nam quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Có phải buổi tối cậu chơi lén không?”
“Không có điều kiện làm thế, nhị bảo nằm kế bên, tôi muốn chơi phải vào nhà vệ sinh, thế thì lạnh lắm, sợ lạnh hỏng cậu sẽ không chơi được…” Khưu Dịch nói.
“Cái đồ không biết xấu hổ!” Biên Nam tặc lưỡi, lại huých Khưu Dịch một cái, “Còn giấy không?”
“Ở ngoài đó, cậu đi lấy đi.” Khưu Dịch cười nói.
“Ông nội cậu!” Biên Nam sửng sốt, nằm trở lại, “Thế này làm sao ra ngoài.”
“Tôi cũng không ra được, không muốn nhúc nhích,” Khưu Dịch giơ tay lên nhìn, “Hay là chờ gió hong khô đi.”
“Biến!” Biên Nam nhảy xuống giường, túm áo thun của Khưu Dịch lau người mình, rồi lại chùi chùi tay, kéo quần lên, “Để tôi đi lấy…”
“Uầy,” Khưu Dịch nhìn động tác của Biên Nam, “Áo tôi dùng ổn không?”
“Ổn lắm, vải mềm hút nước, lau cái là sạch ngay, đừng lườm tôi, tại cậu thôi,” Biên Nam nhe răng cười, “Cậu không phục thì tôi cũng lau rồi.”
Khưu Dịch bất đắc dĩ phất tay: “Đi lấy giấy đi.”
Biên Nam lấy giấy ném cho Khưu Dịch, sau đó đóng cửa ra ngoài sân rửa tay, đoạn vào nhà ngồi bên cạnh Khưu Ngạn: “Xem gì mà đọc hăng say thế.”
“Nghe lâu vậy mà anh không hiểu hả?” Khưu Ngạn ngẩng đầu nhìn Biên Nam, “Anh có bị lãng tai không nha?”
“Ê!” Biên Nam bật cười, “Vật nhỏ, anh phát hiện hôm nay em láo lắm nhé!”
Khưu Ngạn chui vào lòng Biên Nam, cười nói: “Em không đọc ra tiếng thì xem không hiểu.”
“Đừng đọc chữ, trước đây anh đọc truyện tranh cũng không đọc chữ, nhìn tranh đoán ý thôi.” Biên Nam chỉ cách cho nhóc.
“Hèn chi anh học không giỏi.” Khưu Ngạn thở dài.
“Tin anh đánh em không?” Biên Nam hạ giọng.
“Không tin,” Khưu Ngạn ôm cánh tay Biên Nam cười tí tởn, “Anh không nỡ đâu.”
“Đúng là không nỡ thật,” Biên Nam cười cả buổi vì lời này của nhóc, ôm nhóc hôn một cái, “Anh hai em đánh em bao giờ chưa?”
“Đánh rồi ạ,” Khưu Ngạn gật đầu, nhìn thoáng qua phòng trong, nhỏ giọng, “Em không muốn rửa chén, cáu lên quăng một cái chén, anh hai đánh em, đau lắm.”
“Anh tưởng anh hai em cũng không nỡ đánh em chứ,” Biên Nam xoa mặt nhóc, “Hiểu chuyện thế này, mỗi tội tinh lực hơi bị dư thừa.”
Khưu Ngạn chu miệng, mặt tủi thân: “Ảnh nỡ đó…”
“Đừng nói xấu sau lưng anh,” Khưu Dịch đi ra từ phòng trong, tay còn cầm khăn giấy, “Tổng cộng chỉ đánh em mỗi lần đó.”
“Còn mắng em nữa nha.” Khưu Ngạn vùi mặt trong ngực Biên Nam làu bàu.
“Tại em thiếu mắng,” Khưu Dịch mở cửa định ra ngoài sân vứt giấy, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cửa sân bị đẩy ra, Thân Đào xách theo mấy cái túi nhảy vào, Khưu Dịch cười hỏi, “Sao mày lại tới đây?”
“Thím tao đem đồ tết từ dưới quê lên, nhiều quá ăn không hết, tao mang qua cho mày một ít,” Thân Đào đi tới, thấy khăn giấy trong tay Khưu Dịch thì sửng sốt, “Mày làm gì vậy?”
Ngẩng đầu thấy Biên Nam ngồi trong nhà, lập tức cười không rõ ý.
“Anh Tiểu Đào!” Khưu Ngạn nhảy khỏi sô pha hô một tiếng.
“Ngoan,” Thân Đào đặt đồ lên bàn, lên tiếng chào Biên Nam, “Mày nghỉ rồi hả?”
“Ờ,” Biên Nam đứng lên đi đến cạnh bàn, “Chà, thịt khô nhìn ngon ghê.”
“Nhà tao làm đấy, tao rất thích ăn, không bị mặn.” Thân Đào lấy hộp sôcôla trong túi đưa cho Khưu Ngạn.
“Anh Tiểu Đào tối nay ở nhà em ăn cơm đi, nhúng thịt khô,” Khưu Ngạn bóc hộp lấy một viên sôcôla nhét vào miệng, “Tối nay đại hổ tử cũng ăn ở nhà em nè!”
“Sao em không nhúng lạp xưởng luôn đi,” Thân Đào cười cười, liếc nhìn Biên Nam, “Tối nay mày không về nhà ăn à?”
“Ừ.” Biên Nam đáp.
“Ngày mai đại hổ tử cũng ăn ở nhà em nữa!” Khưu Ngạn vui vẻ nói.
“Ngày mai? Mai là giao thừa mà tao không nhớ nhầm chứ.” Thân Đào giật mình nhìn Biên Nam.
“À, ờ…” Biên Nam không biết nên giải thích thế nào, ánh mắt Thân Đào trông có vẻ khá phức tạp.
Thân Đào không nói gì, quay đầu nhìn Khưu Dịch.
“Cậu ấy ở một mình.” Khưu Dịch hạ giọng thật thấp.
Thân Đào ờ một tiếng rồi không hỏi nữa.
Biên Nam bỗng thấy lấn cấn trong lòng, tuy rằng Thân Đào không nói gì nữa nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được… mình kích động chạy tới thế này, quả nhiên vẫn gây phiền phức cho Khưu Dịch rồi.
|
Chương 82
Thân Đào đem đến không ít thứ, cộng với những thứ hôm nay mua về, coi bộ qua tháng giêng cũng ăn không hết.
“Tao về đây,” Sau khi giúp thu dọn đồ đạc, Thân Đào lại trò chuyện với bố Khưu trong chốc lát rồi mới đứng dậy, “Nhà tao còn một đống chuyện phải làm.”
“Tao tiễn mày.” Khưu Dịch cũng đứng lên.
“Tiểu Đào, thay chú cảm ơn người nhà của con nhé,” Bố Khưu nói, “Đống đồ này nhị bảo ăn thích chết luôn.”
“Thích chết nhị bảo thì không sao,” Thân Đào đi ra ngoài lại quay đầu nói, “Chú đừng thích là được, chú ăn ít đồ mỡ thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Con đi nhanh đi,” Bố Khưu lập tức phất tay một cái, sau khi Thân Đào và Khưu Dịch ra ngoài, ông mới quay đầu nhỏ giọng lầm bầm với Biên Nam, “Thân Đào và Khưu Dịch đúng là y như nhau, cứ thích dạy đời người khác, ăn chút đồ mỡ có sao đâu, cũng đâu phải ăn mỗi ngày, con nói có đúng không?”
“Chú à,” Biên Nam không biết nên nói gì cho phải, “Con không giỏi dạy đời người khác, nếu không con cũng sẽ dạy đời chú đó, chú phải chú ý sức khỏe mới được.”
“Thật chẳng ra làm sao, cả con cũng như vậy.” Bố Khưu bất mãn nhìn cậu.
“Lần này ăn một chút thì không sao, lần sau ăn một chút cũng không sao, lần sau ăn chút nữa cũng không sao, tích lũy lại hết mới có sao,” Biên Nam thở dài, “Chú đừng bắt chước kiểu học sinh tiểu học như nhị bảo.”
“Hầy!” Bố Khưu sửng sốt, sau đó bật cười, “Vậy mà con bảo không giỏi dạy đời à? Thậm chí dạy còn dữ hơn hai đứa kia nữa.”
“Con thuận miệng nói chút thôi,” Biên Nam cười ha ha, “Chú cũng tiện thể nghe chút vậy.”
Ra khỏi cửa sân, Khưu Dịch ngẩng đầu nhìn trời: “Chưa tới bốn giờ mà đã tối đen vậy rồi.”
“Chắc tối sẽ có tuyết rơi,” Thân Đào kéo áo, “Tao nói mày nghe, cái món cá hun khói kia hơi mặn, lúc làm đừng bỏ muối vào.”
“Ừ.” Khưu Dịch gật đầu.
Thân Đào đi vài bước chợt ngừng lại: “Có phải Biên Nam gây gổ với người nhà không?”
“Chắc là thế, cậu ấy không kể chi tiết cho tao biết.” Khưu Dịch cũng ngừng bước, tựa vào chân tường móc thuốc lá ra, đưa cho một điếu cho Thân Đào, tự mình châm một điếu ngậm vào miệng.
“Vì chuyện của hai đứa mày?” Thân Đào cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa.
“Ừ, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bị người nhà cậu ấy phát hiện.” Khưu Dịch hít một hơi thuốc lá.
“Vậy giờ nó ở đâu?” Thân Đào lại hỏi.
“Thuê nhà ở,” Khưu Dịch nhìn Thân Đào, “Thẩm vấn à?”
“Thẩm thì thẩm, chuyện này mày nghĩ thế nào?” Thân Đào châm thuốc, cũng cau mày nhìn Khưu Dịch.
“Tao còn nghĩ thế nào nữa? Mày muốn nói gì thì nói đi.” Khưu Dịch cười cười.
“Tao cũng không có gì muốn nói, chỉ hơi lo lắng thôi,” Thân Đào nhíu mày, “Dù nó không màng bất cứ giá nào cũng được, kích động cũng được hết cách cũng được, tóm lại bây giờ người ta cũng vì mày mà không về nhà được, đúng không?”
“Ừ.” Khưu Dịch đáp lời.
“Tao sợ lỡ sau này xảy ra vấn đề gì, chuyện này sẽ… là sợi dây buộc mày,” Thân Đào nói, “Biết đâu chừng cũng buộc cả nó nữa.”
“Mày không mong tao sống tốt chứ gì.” Khưu Dịch bắn điếu thuốc về phía Thân Đào.
“Tao là bạn mày, với Biên Nam chỉ là quen biết, nhỡ xảy ra chuyện gì tao nhất định sẽ đứng bên phía mày, có lẽ như thế hơi ích kỷ, hoặc… hoặc vì tao chưa tin được tình cảm của Biên Nam, hoặc chưa tin mày sẽ gánh được bao lâu,” Thân Đào nói một cách gian nan, “Nhưng tao chỉ muốn nhắc nhở mày, đừng để chuyện này biến thành gánh nặng mai sau của cả hai, tình cảm vốn phải là trao ra, bạn trao ra, tôi cũng trao ra… mày hiểu ý tao không?”
“Hiểu,” Khưu Dịch gật đầu, lại vỗ vai Thân Đào, “Người không yêu đương nhưng nói năng triết lý thế, suốt ngày toàn nghĩ mấy thứ này à?”
“Đừng mỉa tao,” Thân Đào tặc lưỡi, “Tao cũng nói một câu cho Biên Nam đi, tính nết cách nghĩ của nó khác mày một trời một vực, nó manh động, cũng không thích nghĩ mấy chuyện này, mai mốt có thay đổi không thì chưa biết, nhưng mày đừng có bắt bẻ nó vì chút chuyện vặt đó, dù sao mỗi khi ở bên mày nó lại như thế…”
“Uầy!” Khưu Dịch cười ngắt lời Thân Đào, “Được rồi tao hiểu ý mày mà.”
“Rồi thôi tao không nói nữa,” Thân Đào dụi thuốc, “Dạo này được nghỉ quanh quẩn ở nhà chẳng nói lời nào, nãy giờ nói nhiều vậy tao khát nước luôn rồi.”
“Quay lại nhà tao uống hớp trà không?” Khưu Dịch bật cười.
“Về nhà uống,” Thân Đào trùm mũ áo khoác lên đầu, đi về phía đầu hẻm, “Được rồi, mày trở vào đi.”
Khưu Dịch đứng tại chỗ thêm chốc lát, hút xong điếu thuốc mới xoay người chậm rãi đi về.
Cậu có thể làm bạn vời Thân Đào nhiều năm như vậy, có lẽ cũng vì hai người đều thuộc tuýp người nghĩ nhiều, bố mẹ Thân Đào ly hôn tái hôn ầm ĩ mấy lần, đôi khi Thân Đào cũng dạt dào cảm xúc lắm.
Những lời Thân Đào nói, thật ra cậu từng nghĩ tới rồi, nhưng cậu cũng không lo nghĩ quá nhiều, Biên Nam quyết định giấu cậu chuyện mình bỏ nhà ra đi chứng tỏ Biên Nam không muốn cậu cảm thấy áp lực vì chuyện này.
So với những chuyện đó, còn không bằng lo lắng cho bản thân mình, bởi vì ngày giỗ sắp tới mà mỗi ngày mẹ đều xuất hiện trong giấc mơ, còn bố thì tình trạng sức khỏe ngày càng không ổn định…
Có lẽ chỉ có người lòng rộng đến mức chứa được cả bể cá như Biên Nam mới không cảm thấy yêu đương với mình mệt chết đi.
Lúc Khưu Dịch trở vào sân, đúng lúc Biên Nam đóng cửa phòng đi ra, vừa thấy cậu lập tức phóng tới, đẩy cậu ra khỏi sân: “Nói mau, thằng Thân Đào kia nói xấu gì tôi rồi!”
“Bộ cậu chắc chắn Thân Đào nói xấu cậu sao?” Khưu Dịch cười cười, “Sao lại chạy ra đây?”
“Bố cậu muốn đi vệ sinh, nói vì giữ gìn hình tượng huy hoàng ngày trước của chú ấy nên bảo tôi ra đây tránh mặt một lát,” Biên Nam nhỏ giọng nói, “Đừng lảng sang chuyện khác!”
“Có nói gì đâu, lời hay lời chê đều nói tất.” Khưu Dịch nhìn quanh thấy trong hẻm không có ai, bèn chìa tay ôm eo Biên Nam ngắt một cái thật nhanh.
“Má,” Biên Nam bị nhột đến nhảy dựng, “Thằng đó mà nói lời hay được à?”
“Tại sao không thể nói lời hay.” Khưu Dịch hỏi.
“Thằng đó là người nhà mẹ cậu,” Biên Nam tặc lưỡi, “Làm gì có chuyện nói giúp tôi được…”
“Chờ chút,” Khưu Dịch nhích đến trước mắt Biên Nam, “Người nhà mẹ tôi?”
“Ờ,” Biên Nam gật đầu, “Sao vậy, cậu có ý kiến gì?”
“Tôi còn tưởng Vạn Phi mới là người nhà mẹ cậu chứ.” Khưu Dịch cười cười.
“Cậu nhầm lẫn rồi,” Biên Nam vỗ vỗ mặt Khưu Dịch, “Cậu là vợ tôi mà, cậu phải nhìn thẳng vào hiện thực, đây mới là đáp án chính xác.”
“Ồ,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, hỏi nhỏ bên tai cậu, “Vậy chồng yêu dấu, anh định xem em là vợ thế nào đây?”
Biên Nam ngẩn ra, lời này của Khưu Dịch làm cậu chợt nhớ lại những hình ảnh mà lúc trước cậu trốn trong chăn nhìn lén, một loại cảm giác khó mà hình dung nhất thời xộc lên đầu.
“… Mẹ nó,” Biên Nam buồn bực nói, “Tôi còn… chưa nghĩ ra nữa.”
“Từ từ nghĩ đi,” Khưu Dịch vỗ lên lưng Biên Nam một cái, đi vào trong sân, chạy chầm chậm vài bước, đẩy cửa nhà bước vào kêu to một tiếng, “Bố ơi? Cần con giúp không?”
“Trời con kêu cái gì!” Bố Khưu ở trong phòng nói, “Không cần giúp, xong rồi!”
Biên Nam còn chưa phục hồi tinh thần đi vào nhà, sau đó lóng ngóng lủi thẳng vào phòng trong, thấy bố Khưu đang chỉnh quần mới thình lình sửng sốt, nói: “Chú ơi con giúp chú nhé?”
“… Ôi hình tượng của chú,” Bố Khưu thở dài, giật nhẹ lưng quần, “Xong rồi.”
“Ồ…” Biên Nam vội xoay người chạy ra ngoài, đụng phải Khưu Dịch đang định đi vào trong.
“Cậu ra chơi với nhị bảo đi.” Khưu Dịch nói, vào phòng chuẩn bị giúp bố Khưu lấy bồn tiểu ra.
Biên Nam đưa mắt nhìn Khưu Ngạn đang nằm sấp trên sô pha đọc truyện tranh, bước qua xốc nhóc lên ôm vào lòng: “Xem gì đấy?”
Khưu Ngạn giơ quyển truyện lên trước mắt Biên Nam, chỉ vào hình vẽ một cô gái mặc đồ tắm: “Anh nhìn nè, gợi cảm quá!”
“Anh…” Biên Nam trợn mắt nhìn Khưu Ngạn, “Em nói cái gì?”
“Gợi cảm ạ.” Khưu Ngạn đáp.
“Khưu Dịch cậu có nghe nó nói không!” Biên Nam hô to một tiếng, giật quyển truyện, “Em đọc cái quái gì thế?”
Quyển truyện trông rất bình thường, chỉ là truyện tranh phổ thông, nội dung học đường, Biên Nam cầm lật vài trang cũng không thấy nội dung gì bậy bạ.
“Em còn biết cái gì gọi là gợi cảm à.” Khưu Dịch đi tới nói một câu, rồi lại mở cửa ra ngoài.
“Biết nha,” Khưu Ngạn có chút đắc ý, “Đại hổ tử không biết kìa.”
“Ầy,” Biên Nam bất đắc dĩ rúc vào sô pha, “Nhị bảo em lớn rồi thì biết làm sao đây.”
Buổi chiều không có gì làm, lẩu dê cho cơm tối cũng không có gì cần chuẩn bị, Khưu Dịch ở trong phòng cầm di động vừa xem TV vừa cân nhắc xem nên nấu sữa gạo thế nào, định bụng ăn khuya tối nay hoặc ăn sáng ngày mai sẽ nấu sữa gạo uống.
Bố Khưu còn ho một chút, nhưng không quá nghiêm trọng, Biên Nam ngồi với ông chốc lát, muốn dẫn Khưu Ngạn ra ngoài đi dạo nào ngờ Khưu Ngạn không chịu, nói tối rồi nên sợ.
“Sợ cái gì?” Biên Nam hỏi nhóc.
“Bà ngoại sói.” Khưu Ngạn núp trong sô pha ôm Bumblebee nói ngay tắp lự.
*Bà ngoại sói: ý nói bà ngoại giả do con sói đóng vai để dụ cô bé quàng khăn đỏ.
Biên Nam há miệng không nói nên lời, một đứa nhóc biết gợi cảm là gì lại sợ bà ngoại sói…
Cậu đành phải ngồi xuống tiếp tục xem TV.
Thật ra nếu như cuối tuần cậu về nhà, tình cảnh người một nhà cùng ngồi xem TV cũng thường xuyên diễn ra, nhưng mỗi lần như thế cậu toàn rúc trong phòng mình chơi máy tính.
Cậu không muốn cảm thấy mất tự nhiên, cũng không muốn người khác mất tự nhiên.
Nhưng ở nhà Khưu Dịch thì không thấy mất tự nhiên như vậy, mọi người cùng ngồi xem chương trình TV nhạt nhẽo, dù không ai nói lời nào nhưng cảm giác vô cùng thoải mái, Biên Nam xem chưa được bao lâu đã nửa nằm trên sô pha, đẩy Khưu Dịch sang ngồi ghế bên cạnh.
Thoải mái.
Nhưng không biết vì sao, cậu nhìn TV một hồi đột nhiên thấy nhớ bố.
Nhớ người đàn ông lớn tuổi vĩnh viễn không thể trao đổi câu thông bình thường với mình, toàn ưa dùng cách của mình đối xử với mọi người.
Bây giờ bố còn giận không?
Còn nhốt mình trong phòng sách nữa không?
“Biết trộn tương không?” Khưu Dịch quay đầu lại hỏi cậu.
“Tương gì?” Biên Nam ngồi dậy.
“Tương vừng, lát nữa nhúng lẩu ăn.” Khưu Dịch nói.
“Biết, để tôi làm cho.” Biên Nam đứng lên đi vào bếp.
Khưu Ngạn cũng ôm Bumblebee chạy theo sau: “Sắp ăn hả anh?”
“Chuẩn bị tương xong đun nước là ăn được rồi,” Biên Nam liếc mắt nhìn nhóc, “Có đồ ăn thì không sợ bà ngoại sói nữa à?”
“Dạ!” Khưu Ngạn cố sức gật đầu.
“Đồ ăn hồi trưa còn nghẹn ở cổ họng anh nè…” Biên Nam vừa nói vừa múc tương vừng vào bát.
“Anh muốn nôn hả?” Khưu Ngạn hỏi.
“Đừng làm anh buồn nôn!” Biên Nam tặc lưỡi.
|