Sói Đi Thành Đôi
|
|
Chương 85
Biên Nam có thể thề với trời rằng trước khi Khưu Dịch nói những lời này, cậu tuyệt đối không hề có ý định vào phòng tắm.
Đương nhiên, ý khác vẫn phải có, chẳng hạn như đẩy hé cửa nhìn lén, cậu vẫn chưa thấy Khưu Dịch trần truồng bao giờ… hoặc đứng cách cửa nói vài câu lưu manh…
Nhưng Khưu Dịch vừa thốt ra lời như vậy, cậu nhất thời có suy nghĩ cực kỳ không lành mạnh.
“Vốn dĩ không muốn,” Biên Nam vặn cửa, đẩy ra một khe nhỏ, “Nhưng nghe cậu nói thế…”
“Vậy đóng cửa lại tán dóc đi.” Khưu Dịch mở chốt nước nóng, dòng nước mang theo hơi nóng tuôn ra từ vòi sen.
“Cậu thật là,” Biên Nam tặc lưỡi, tìm đề tài hỏi một câu, “Nước nóng không?”
“Nóng,” Khưu Dịch quay đầu lại nhìn Biên Nam, “Cậu dọn vào đây chưa tắm bao giờ à, nước nóng hay không cậu không biết sao?”
“… Má,” Biên Nam hơi xấu hổ, “Thì tôi sợ yêu cầu về nước nóng của chúng ta khác nhau thôi, lúc tôi tắm chung với Vạn Phi, nó chỉnh nước mà tôi thấy như giết lợn cạo lông vậy.”
“Thế à,” Khưu Dịch cười cười, đứng dưới vòi sen cho nước xối đầu, “Hai người thường tắm chung hả?”
“Huấn luyện xong là…” Biên Nam nói phân nửa thì ngừng, im lặng vài giây rồi phá lên cười, “Cậu ghen.”
“Ừ ghen, vừa nghĩ tới việc toàn thân trên dưới của cậu đã sớm bị Vạn Phi nhìn hết sạch là tôi đau lưng nhức hông chuột rút ngay,” Khưu Dịch xoay người lại, “Phải nói là sống không nổi luôn.”
Biên Nam cười ha ha, sau đó há to miệng không lên tiếng.
Vòi sen xả nước rất mạnh, mới nói mấy câu mà hơi nước màu trắng đã bốc lên.
Khưu Dịch đứng giữa làn hơi nước, đưa lưng về phía cậu, tấm lưng xinh đẹp và cặp chân dài thẳng tắp đã làm người ta bối rối rồi, bây giờ Khưu Dịch đột nhiên xoay người lại, Biên Nam lập tức cảm thấy đầu óc mình đứng hình giây lát, sau đó ầm một tiếng nổ tưng bừng.
Đùng đùng đoàng đoàng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì.
“Dầu gội đâu?” Khưu Dịch nghiêng đầu, trên mặt toàn là nước, cậu nhắm một mắt nhìn Biên Nam.
“… Trên kệ ấy.” Biên Nam chỉ cái kệ bên cạnh.
“Ồ,” Khưu Dịch nhìn sang rồi đưa tay lấy dầu gội, trên kệ chỉ có mỗi cái chai này, Khưu Dịch lại nhìn xung quanh, “Không có sữa tắm à?”
“Dùng xà phòng thơm đi,” Biên Nam nuốt nước miếng, “Tôi quên mua rồi, tôi giặt quần áo cũng dùng nước rửa chén nè…”
“Thảo nào mấy bữa nay tôi cứ ngửi được mùi quen quen trên người cậu.” Khưu Dịch nở nụ cười.
“Ngửi được luôn à?” Biên Nam nhíu mày, kéo áo lên ngửi thử, nhưng chỉ ngửi được mùi dầu gội đầu ngập tràn phòng tắm, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện mùi dầu gội cũng có thể làm cho người ta… nhộn nhạo như thế.
Khưu Dịch cười cười không nói nữa, dúi một đầu đầy bọt dưới vòi sen xả nước.
Bọt xà bông trắng phau trượt xuống dọc theo thân thể Khưu Dịch, nào cổ, nào vai, nào ngực, rồi bụng dưới…
“Ầy,” Biên Nam kéo quần, thở dài, “Tôi bắt đầu nghĩ lung tung rồi.”
“Tôi thấy cậu giống như bao thuốc nổ vậy, tùy thời giật dây một cái là nổ tanh bành.” Khưu Dịch cười nói.
“Thế cậu không phải sao? Lần nào tôi nổ mà cậu chẳng nổ theo.” Biên Nam tựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm thân thể của Khưu Dịch, lướt mắt từ trên xuống dưới.
“Cậu…” Khưu Dịch xối sạch bọt xà bông trên đầu rồi lau nước trên mặt, “Muốn vào chung không? Hôm nay cậu có vẻ bình tĩnh quá.”
“Má,” Biên Nam cắn môi, đẩy cửa ra đi vào phòng tắm, soạt cái cởi áo ra, đứng ngay trước vòi sen, mặt đối mặt dán sát vào Khưu Dịch, “Cậu hiểu lầm rồi.”
“Làm tôi giật cả mình,” Khưu Dịch sửng sốt, “Cậu muốn đánh nhau hả…”
Nước từ vòi sen rơi lấm tấm xuống người và mặt Biên Nam, hơi nước bao phủ bốn phía và xúc cảm nhè nhẹ của giọt nước khiến cậu có chút hưng phấn khó mà kiềm nén giữa bầu không khí mờ ảo ái muội này.
Chẳng đợi Khưu Dịch nói hết câu, cậu đã nhích tới hôn, cánh tay siết chặt người Khưu Dịch, đè Khưu Dịch lên tường.
Nước lập tức dội đầy người Biên Nam, dòng nước âm ấm sượt qua đôi môi dán chặt của cả hai, nhiệt độ rõ rệt từ vai và lưng lan xuống dưới dẫn dắt từng đợt rung động.
Giữa làn hơi nước bốc lên, Biên Nam cảm thấy hơi khó thở, không biết vì hưng phấn hay vì thứ gì khác, chỉ biết trạng thái nửa ngột ngạt này làm cho thân thể càng thêm nhạy cảm, hưng phấn từ từ trồi lên, nụ hôn của cậu có chút bất cần, không ngừng mút cắn, không ngừng thăm dò.
Khưu Dịch đáp trả nụ hôn điên cuồng của cậu, bàn tay chậm rãi mò tới lưng cậu, nhẹ nhàng vẽ vời theo dòng nước, cuối cùng kéo quần cậu xuống.
Biên Nam không buông Khưu Dịch ra, chỉ dành một tay kéo quần xuống, sau đó nhấc chân vài cái đạp quần sang một bên, Khưu Dịch đưa tay cào mông cậu một cái.
Biên Nam mò mẫm từ bụng dưới Khưu Dịch trở xuống, vừa định đưa tay sờ thì ngón tay Khưu Dịch vốn đặt trên mông cậu lại đột nhiên chệch hướng.
“Hm?” Biên Nam chợt ngừng động tác, cả người kéo căng.
Khưu Dịch không lên tiếng, dùng chút sức vặn vai Biên Nam lại. Biên Nam còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ mê man và khoái cảm thì đã bị Khưu Dịch vặn vai đẩy vào tường.
“Muốn thử chút không?” Khưu Dịch sấn tới, áp sát sau lưng Biên Nam, tay sờ nhẹ quanh hông cậu.
“Gì…” Biên Nam khựng lại, lời này khiến cậu nhất thời tỉnh táo, Khưu Dịch vậy là muốn… đống hình ảnh làm người ta choáng váng mà trước đó cậu núp trong chăn xem thoáng chốc nổ bùm bùm trong đầu.
Cậu nắm tay Khưu Dịch, cứng người vài giây rồi xoay người lại, đẩy Khưu Dịch ra sau: “Cậu chờ đã.”
Khưu Dịch im lặng nhìn Biên Nam.
Tóc trên trán không ngừng nhỏ nước và con ngươi sâu hoắm dập dờn đốm lửa, thêm cả lồng ngực phập phồng của Khưu Dịch, tất cả đều làm cho Biên Nam cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Nhưng chuyện Khưu Dịch muốn làm, cậu vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lý, cậu cũng không biết bây giờ mình đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy loạn xà ngầu, hưng phấn và kháng cự đều có cả.
Rốt cuộc chỉ cùng Khưu Dịch bốn mắt nhìn nhau nửa ngày trời không thốt được lời nào.
“Chờ cái gì?” Khưu Dịch bước đến dưới vòi sen xả nước rửa mặt.
“Tôi chỉ… cảm thấy… tôi…” Biên Nam cau mày không biết nên diễn đạt ra sao, cuối cùng cậu cắn răng một cái, “Cậu có xem… cái loại phim đó chưa?”
Khưu Dịch cũng cau mày, nhìn chằm chằm Biên Nam một lúc lâu, cuối cùng nhếch khóe miệng, một nụ cười mỉm hiện ra: “Hiểu rồi, cậu xem phim cảm thấy không tiếp nhận được phải không?”
“Cũng… cũng không phải không tiếp nhận được, chỉ cảm thấy…” Biên Nam nói một cách vất vả, nước trên đầu rỉ xuống từng giọt, cậu cũng không hơi đâu né tránh, vừa nói vừa uống một ngụm nước, “Chỉ cảm thấy mẹ nó bạo quá, tôi chưa nghĩ đến bao giờ.”
“Hiểu mà,” Khưu Dịch cười, sờ mặt Biên Nam, “Nhưng tôi không có trải nghiệm đó.”
“Sao lại không có trải nghiệm đó?” Biên Nam nhíu mày.
“Ngay từ đầu tôi đã thích con trai rồi.” Khưu Dịch chen đến bên dưới vòi sen xả nước, đoạn xoay người lại chậm rãi thoa xà phòng thơm lên người mình.
“… Ồ.” Biên Nam tựa vào tường không nhúc nhích.
Mãi đến khi Khưu Dịch tắm xong, thay quần áo đội khăn lông ra khỏi phòng tắm, Biên Nam vẫn còn tựa vào tường không nhúc nhích.
Nói không ra cảm giác gì, vừa cảm thấy khó mà tiếp nhận, vừa cảm thấy thật có lỗi với Khưu Dịch.
Cũng chẳng biết trong đầu đang nghĩ vẩn vơ cái gì, đến khi nghe tiếng cửa mở truyền đến từ phòng khách, Biên Nam mới đột ngột phục hồi tinh thần, kéo cửa phòng tắm gọi với ra ngoài: “Khưu Dịch?”
Khưu Dịch không có trả lời, Biên Nam sửng sốt, chẳng quan tâm cả người đầy nước, chạy từ phòng tắm vào phòng khách.
“Mẹ nó,” Trong phòng khách không còn một bóng người, cậu lại gọi với lên lầu, “Khưu đại bảo?”
Vẫn không có người nào trả lời cậu, thấy chiếc áo khoác Khưu Dịch treo trên ghế cũng biến mất, Biên Nam ngơ ngác.
Giận bỏ về rồi?
Giận đến vậy sao?
Chạy rồi ư?
Biên Nam quay đầu chạy trở vào phòng tắm vớ cái khăn lông bọc ngang hông, sau đó chạy ra mở cửa, trong hành lang cũng chẳng còn ai, chỉ thấy chữ số trên thang máy đang từ từ nhảy xuống.
“Khỉ thật!” Biên Nam lập tức nóng nảy, nhào qua bấm nút thang máy, rồi lại chạy vào nhà định lấy chìa khóa và quần áo.
Cậu nhớ sau khi vào cửa mình đã ném chìa khóa lên bàn, nhưng bây giờ nhìn một vòng chẳng thấy đâu.
Ngoài cửa, thang máy “đinh” một tiếng.
“Má!” Biên Nam quát lên, chộp điện thoại di động xoay người chạy ra ngoài, cửa mở thì mở đi, dù sao trong nhà cũng có quái gì đâu.
Vào thang máy, một tay cậu cầm khăn lông, một tay thì cầm di động bấm số của Khưu Dịch.
Thang máy xuống tới lầu một, Khưu Dịch cũng chưa bắt máy.
Bên ngoài lạnh cóng, Biên Nam có cảm giác khí lạnh đang từ từ thấm vào người mình, tên khốn này sao dễ giận quá vậy!
Cho dù đang nổi hứng bị từ chối cũng đâu cần phủi mông bỏ đi như thế chứ!
Khưu Dịch bao giờ cũng thông cảm cho người khác lại bỏ về như vậy khiến Biên Nam buồn bực và… hốt hoảng khó nói thành lời.
Cửa thang máy vừa mở ra, Biên Nam lập tức bị khí lạnh tràn vào làm cho run cầm cập.
Sau khi nhảy ra khỏi thang máy, cậu vừa liếc mắt đã trông thấy một bóng người vừa bước ra khỏi đại sảnh dưới lầu, áo khoác của Khưu Dịch là màu đen nên không thấy rõ, nhưng quần thể thao nền xanh sọc trắng trên chân đối phương, cậu nhìn một cái là nhận ra ngay.
“Khưu Dịch!” Biên Nam nhấc khăn lông rống một tiếng, “Cậu muốn đi đâu!”
Khưu Dịch đã đi ra ngoài dừng bước, quay đầu lại.
|
Lúc nhìn thấy Biên Nam, Khưu Dịch tức khắc xoay người chạy trở vào, chỉ vài bước đã phóng tới trước mặt Biên Nam.
“Cậu làm gì thế!” Khưu Dịch trợn tròn mắt, cởi áo khoác trùm lên người Biên Nam, chạy tới bấm nút thang máy, “Cậu điên hả!”
“Cậu mới điên đó!” Biên Nam kéo áo khoác, “Cậu chạy cái gì chứ!”
“Tôi chạy hồi nào?” Khưu Dịch đẩy Biên Nam vào thang máy, bấm lên lầu, “Tôi đã bảo tôi ra ngoài mua bột giặt mà!”
Biên Nam quay phắt đầu nhìn Khưu Dịch: “Mua bột giặt?”
“Mình mẩy toàn mùi nước rửa chén bộ dễ chịu lắm à?” Khưu Dịch tặc lưỡi, “Không hại da tay không để sót cặn…”
“Cậu nói đi mua bột giặt hồi nào?” Biên Nam nhất thời cảm thấy mình giống như người bị bệnh tâm thần, bệnh còn rất nặng là khác.
“Tôi đứng trong phòng khách nói, hô lớn luôn ấy…” Khưu Dịch nhíu mày nhấc cằm Biên Nam lên, “Cậu không nghe thấy à? Lúc đó nghĩ gì thế?”
“Đang xả nước… sao tôi nghe được?” Biên Nam bực dọc nói, đúng là khi nãy mình ở trong phòng tắm nghĩ lung tung đến thất thần.
Run lẩy bẩy ra khỏi thang máy, Biên Nam định nói đừng về nhà thừa dịp thang máy còn trống đi mua bột giặt đi, nhưng ngước mắt lên lại thấy cửa nhà chẳng biết đã đóng từ bao giờ.
“Thôi xong!” Cậu nhào tới tông cửa, “Khóa rồi! Đậu má!”
Khưu Dịch thở dài, móc chìa khóa ra mở cửa.
“Cậu… đi mua bột giặt thật à?” Biên Nam vào nhà, khó mà đối mặt với hành vi ngu xuẩn của mình, “Vậy sao cậu không nghe máy?”
“Tôi chỉ đi siêu thị nhỏ bên ngoài thôi, mang di động theo làm gì,” Khưu Dịch kéo dài giọng rồi thở dài một hơi, đưa tay ôm Biên Nam, “Cậu bị sao vậy?”
“Tưởng cậu giận nên chạy mất.” Biên Nam cũng thở dài.
Khưu Dịch im lặng một lát rồi bật cười, hồi lâu sau mới dừng lại, nhìn Biên Nam: “Tôi có đến mức đó không.”
“Ai biết đâu,” Biên Nam nghĩ lại cũng thấy buồn cười, “Bị người ta dội nguyên chậu nước lạnh xuống đầu dập lửa, ai mà dễ chịu cho được.”
“Cũng phải xem tình huống thế nào,” Khưu Dịch cười cười, lấy áo khoác mặc vào, “Với lại tôi có bao giờ giận cậu được đâu.”
“Vậy hả,” Biên Nam cười ha ha, ném khăn lông lên chiếc ghế dựa bên cạnh, xoay người chạy vào phòng tắm, “Tôi xối nước cái, lạnh chết tôi.”
“Biên Nam!” Khưu Dịch ở đằng sau đột nhiên rống một tiếng.
“A!” Biên Nam bị dọa suýt ngã vào phòng tắm, cậu quay đầu lại nhìn Khưu Dịch, “Làm gì vậy?”
“Tôi xuống dưới lầu mua bột giặt!” Khưu Dịch tiếp tục rống, “Nghe thấy chưa!”
“Nghe thấy rồi… ông nội cậu!” Biên Nam vào phòng tắm.
Biên Nam tắm xong đi ra, Khưu Dịch đã mua bột giặt từ siêu thị trở về, còn mua cả một gói mì, cộng thêm trứng gà và mấy quả cà chua.
“Nấu mì ăn hả?” Biên Nam lại gần xem thử, “Ra ngoài ăn là được mà?”
“Ở ngoài lạnh quá, ăn nóng xong về lại bị lạnh nữa, tôi nhìn quanh phòng bếp thấy vật dụng đều dùng được, có thể tự mình nấu,” Khưu Dịch đặt bột giặt lên tay cậu, “Đi giặt quần áo đi, tôi nấu mì.”
“Ừ.” Biên Nam ném quần áo vừa thay của hai người vào máy giặt, lúc đổ bột giặt cậu hơi do dự, lúc dùng nước rửa chén, trong chai chẳng còn bao nhiêu nên cậu đổ hết luôn, bây giờ cầm túi bột giặt này không biết nên dùng bao nhiêu mới phù hợp.
Tay run một cái, bột giặt đổ chừng một chén cơm vào máy giặt.
Chắc lố rồi, Biên Nam tặc lưỡi, đưa tay bốc một nắm bột giặt định đổ lại vào túi, ai ngờ loay hoay cả buổi cũng chẳng đổ lại được bao nhiêu, cậu hơi mất kiên nhẫn, ném túi sang bên cạnh: “Thôi cứ vậy đi.”
Giặt được vài phút, cậu đi tới xem thử, vừa mở nắp ra liền bật cười: “Ấy chà…”
“Sao thế?” Khưu Dịch đang cắt cà chua, thả dao xuống đi qua xem xét, “Cậu đổ bao nhiêu bột giặt đó?”
“Cỡ một chén,” Biên Nam cười đáp, nếu như không đậy nắp, đoán chừng bọt xà phòng đã trào ra ngoài rồi, nhìn đâu cũng thấy bọt trắng, quần áo thì chẳng thấy tăm hơi, “Cái này sủi bọt còn nhiều hơn nước rửa chén nữa, bọt nước rửa chén cũng không lớn như thế.”
Khưu Dịch nhìn Biên Nam, quay về phòng bếp tiếp tục cắt cà chua: “Đột nhiên tôi cảm thấy cậu sống một mình quả là chuyện hết sức nguy hiểm.”
“Làm gì đến mức đó, tôi chỉ chưa từng giặt quần áo thôi, lúc trọ ở trường cũng sống một mình mà, đâu có người giúp việc đi theo tôi,” Biên Nam theo vào phòng bếp, “Tự nấu mì ăn cũng không thành vấn đề.”
“Cậu định ăn mì mấy tháng đây?” Khưu Dịch mở nắp nồi thả mì vào.
“Chưa biết chừng nào bên Triển Phi mới sắp xếp ký túc xá nữa,” Biên Nam tựa bên bếp, “Tôi nói với Dương Húc ở nhờ vài tháng, đến lúc đó tính sau.”
“Lỡ như không được sắp xếp ký túc xá thì sao?” Khưu Dịch hỏi.
“Ầy, ai biết được, tôi chưa nghĩ tới,” Biên Nam chẳng muốn nghĩ mấy chuyện này, “Không thì nhờ Dương Húc nói với Thạch Giang một tiếng, xem có thể… à đúng rồi! Quên nói cho cậu biết, trước đó tôi dọn thùng giấy có nhìn thấy ảnh chụp của Dương Húc!”
“Ảnh khỏa thân à?” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, “Hưng phấn ghê thế.”
“Cậu nghĩ cái gì đấy,” Biên Nam tặc lưỡi, bước đến bên Khưu Dịch, “Ảnh chụp chung với Thạch Giang, hai người đó còn tạo dáng đối xứng, cậu biết không, hình như lúc trước Dương Húc cũng chơi tennis đó.”
“Ảnh chụp với Thạch Giang?” Khưu Dịch ngẩn ra.
“Ừa, xem không?” Biên Nam hỏi.
Bị gợi hứng thú, Khưu Dịch giảm lửa, hai người chạy vào phòng trong, lục album ảnh trong thùng giấy.
Biên Nam chỉ vào hai người trong ảnh: “Chắc chắn quan hệ giữa bọn họ tốt lắm, đến lúc đó tôi hỏi thử một chút, để xem có thể nhờ Dương Húc giúp tôi nói với Thạch Giang…”
“Cậu đừng hỏi thì hơn.” Khưu Dịch nói.
“Hả?” Biên Nam sửng sốt, “Sao vậy?”
“Hai người họ…” Khưu Dịch nhìn ảnh chụp, “Bình thường hai người họ có qua lại không?”
“Hình như… không nhiều lắm, nhưng mà lần trước tôi thấy Thạch Giang ăn bánh bà xã của Thật Nhàm Chán,” Biên Nam suy tư, “Sao vậy? Có gì không ổn à?”
“Khó nói lắm,” Khưu Dịch gõ nhẹ ngón tay lên ảnh chụp, thả album ảnh vào thùng giấy, đi ra khỏi phòng, “Cũng có thể là tôi nghĩ nhiều.”
“Cậu nghĩ gì mới được?” Biên Nam mù mờ theo Khưu Dịch quay về phòng bếp, một lúc sau mới đập tay lên tủ lạnh bên cạnh, “Đậu má, có phải cậu nghĩ hai người họ…”
“Đúng ra thì quan hệ rất tốt, nhưng bình thường lại không qua lại gì mấy…”
“Không qua lại mà còn ăn bánh của tiệm người ta…”
Khưu Dịch im lặng nhìn Biên Nam.
Biên Nam cũng không lên tiếng.
Sau khi bốn mắt nhìn nhau chốc lát, Khưu Dịch mở miệng: “Hai đứa mình nhiều chuyện quá.”
Biên Nam phì cười: “Làm sao bây giờ, nghe cậu nói thế, tôi thật sự cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không bình thường chút nào.”
“Tóm lại cậu đừng hỏi là được, cũng đừng nhờ Dương Húc tìm Thạch Giang giúp đỡ,” Khưu Dịch bỏ gia vị vào trong nồi, dùng đũa khuấy từ từ, “Ai biết giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì, lỡ như Dương Húc và Thạch Giang có bí mật không thể tiết lộ, cậu nhờ người ta giúp thì không được tốt lắm.”
“Hai đứa mình có nghĩ chung một chuyện không?” Biên Nam im lặng một lát rồi chần chừ hỏi Khưu Dịch, “Thì hai người bọn họ… cậu nghĩ sao?”
“Bộ còn cách nghĩ nào khác à?” Khưu Dịch tắt lửa, lấy hai cái bát ra vừa rửa vừa hỏi.
“Một cặp hả?” Biên Nam nhỏ giọng nói.
“Không phải sao?” Khưu Dịch trả lời.
“Biết đâu chừng trước đây là đồng đội thân thiết, đánh cặp đánh này đánh nọ, sau đó… xảy ra mâu thuẫn, sau đó cả hai đều ngừng đánh… rồi sau đó…” Biên Nam nói được phân nửa thì phịa không nổi nữa, chỉ tặc lưỡi vài tiếng, “Công nhận nhiều chuyện thiệt.”
Khưu Dịch cười cả buổi, múc mì bưng ra bàn: “Ăn mì đi.”
“Ây dà,” Biên Nam bưng bát, hớn hở đi ra phòng khách, thuận miệng chọc một câu, “Đưa phần dưới của cậu cho tôi…”
Nói chưa dứt câu đã cảm thấy không ổn, do trước đó có chuyện, bây giờ nói gì cũng thấy ngại muốn chết. Biên Nam yên lặng đặt bát lên bàn, kéo hai cái ghế qua đây, ngồi xuống vùi đầu ăn mì.
Khưu Dịch không trả lời câu kia mà đặt ghế ngồi xuống bên cạnh Biên Nam: “Hai đứa mình chụp ảnh chung đi, chưa có tấm nào chụp chung cả.”
“Ừm,” Biên Nam nhất thời nổi hứng, lấy di động qua, “Chụp như nào?”
“Không biết nữa, bưng bát mì?” Khưu Dịch giơ cái bát trong tay.
“… Được đó, đủ ngốc,” Biên Nam giơ di động lên, hai người cùng nâng bát, “Má, nhìn ngu quá.”
“Cười cái nào.” Khưu Dịch cười nói.
Biên Nam nhe răng với ống kính, bấm chụp.
“Tấm này chụp không thấy hơi nóng từ bát mì, lại đi,” Biên Nam nhìn di động rồi giơ nó lên lần nữa, “Đầu nhích vào giữa… đúng rồi, cười lên, sao hai đứa mình cười giống như mới đánh lộn xong vậy… ừ cứ cười như thế, Khưu Dịch tôi thích nhìn cậu cười như vậy lắm…”
“Cậu có chụp không thì bảo?” Nhìn tư thế và dáng cười chẳng khác gì con nít ở nhà trẻ chụp ảnh tập thể trên màn hình, Khưu Dịch đỡ không nổi, “Mặt vón cục luôn rồi này.”
“Cười đi!” Biên Nam hô to một tiếng.
Loi nhoi vài tấm, tấm nào nhìn cũng ngốc, nhưng Biên Nam lại rất hài lòng, dù sao cũng chỉ giữ riêng cho mình xem. Cậu ngắm nghía nửa ngày, sau khi gửi ảnh qua cho Khưu Dịch, cậu mới đặt di động xuống bắt đầu ăn mì.
“Tôi nói cậu nghe, khi nào tan ca về nhà cậu ghé mua một ít bánh mì rồi mua thêm chút xúc xích, sáng sớm cắt ra kẹp vào là có điểm tâm rồi,” Khưu Dịch vừa ăn vừa nói, “Buổi tối tự nấu mì ăn là được.”
“Ừ,” Biên Nam gật đầu, “Cậu không qua nấu cơm cho tôi sao?”
“Tôi có thời gian mới qua được chứ,” Khưu Dịch lấy di động ra xem lịch, “Dạo này bận quá, bố tôi nằm viện tôi còn phải đưa cơm cho ông ấy.”
“Chắc không sao đâu nhỉ?” Biên Nam thấy hơi lo lắng.
“Thì luôn như vậy mà, đó giờ phổi vẫn không khỏe, bây giờ chỉ sợ nơi khác cũng gặp vấn đề, kiểm tra toàn diện xong mới biết được,” Khưu Dịch nhíu mày, “Vài hôm nữa tôi phải lên thuyền rồi, cậu…”
“Cái gì?” Biên Nam nghe vậy liền buông đũa xuống, “Lên thuyền? Nhanh vậy sao? Đi bao lâu?”
“Không lâu lắm đâu, hai ba ngày sẽ về,” Khưu Dịch cười cười, “Chỉ muốn bảo cậu khi nào rảnh…”
“Rồi, để tôi đi đưa cơm cho bố cậu, tôi có thời gian rảnh,” Biên Nam vội nói, “Má, đi một lần hai ba ngày lận à? Vậy là hai ba ngày không gặp được cậu?”
“Hai ba ngày cũng đâu có gì, bình thường hai đứa mình cũng mấy ngày mới gặp một lần mà?” Khưu Dịch cúi đầu ăn mì.
“Sao mà giống được,” Biên Nam cắn mạnh sợi mì, “Cảm giác khác nhau chứ, bình thường cậu ở ngay trong nhà, không ở nhà thì ở nhà hàng, nếu tôi muốn gặp cậu chỉ cần tới đó là gặp rồi, bây giờ cậu lên thuyền tôi chỉ có thể nhớ cậu thôi.”
Khưu Dịch cười cười không nói gì.
“Đừng cười bình tĩnh như thế,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, “Lúc trước tôi đã cảm thấy cậu đó yêu đương mà cứ tỉnh rụi à, ghét gì đâu.”
“Thật ra ấy,” Khưu Dịch cười nói, “Vừa nghĩ đến việc phải lên thuyền là tôi đã bắt đầu nhớ cậu, bây giờ đã nhớ rồi.”
|
Chương 86
Biên Nam vùi đầu ăn hết mì, lẽ ra nếu chỉ có cậu và Khưu Dịch, cậu nhất định chẳng muốn rửa chén, nhưng có câu vừa rồi của Khưu Dịch, cậu vào phòng bếp bỏ chén đũa và nồi nấu mì vào bồn rửa chuẩn bị xắn tay áo làm việc.
Nước rửa chén trước đó dùng để giặt quần áo hết rồi, bây giờ đâu thể dùng bột giặt rửa chén, cậu bèn lục lọi mấy ngăn tủ trong phòng bếp, phát hiện ngăn tủ ở dưới cùng thế mà lại có bốn chai nước rửa chén.
“Đây là kiểu sống chuẩn mực mà,” Biên Nam cầm một chai nước rửa chén đi ra, “Sao lại vứt nhà không ở thế nhỉ?”
“Bởi mới nói bên trong chắc chắn có vấn đề, cậu đừng nhiều chuyện hỏi là được,” Khưu Dịch đứng bên cạnh nhìn, “Cũng đâu có thân đến mức đó.”
“Rất thân là khác,” Biên Nam tặc lưỡi, quay đầu chần chờ nhìn Khưu Dịch, “Ổng… còn nhìn ra hai đứa mình… gì gì đó.”
“Hả?” Khưu Dịch ngẩn người.
“Thì… nhìn ra hai đứa mình quen nhau.” Biên Nam nói.
“Vậy sao,” Khưu Dịch suy tư, “Chắc tại rõ ràng quá.”
“Ổng cũng nói hai đứa mình rất rõ ràng, có lẽ lúc ở Thật Nhàm Chán tôi hơi thả lỏng một tí nên mới rõ,” Biên Nam quay đầu vừa rửa chén vừa nói, “Chỉ là hình như ổng không thấy bất ngờ gì mấy, cũng không có nói gì… giờ nghĩ lại, ổng và Thạch Giang đúng là hơi… thôi quên đi không nhiều chuyện nữa.”
Khưu Dịch không lên tiếng, im lặng tựa vào tủ lạnh.
“Sao vậy?” Rửa bát xong, Biên Nam quay sang nhìn Khưu Dịch.
“Cậu ở nhà tôi cũng thả lỏng lắm phải không?” Khưu Dịch hỏi.
“Đúng rồi, bầu không khí ở nhà cậu rất thoải mái, tôi chắc chắn sẽ thả…” Biên Nam nói đến phân nửa mới kịp phản ứng, cái bát cầm trong tay như đóng đinh trong bồn rửa, “Thả lỏng…”
“Nói không chừng bố tôi cũng nhìn ra rồi.” Khưu Dịch cười cười, vỗ mông Biên Nam một cái, xoay người đi vào phòng khách.
Biên Nam đứng tại chỗ sửng sốt cả buổi mới ì ạch cất xong chén đũa, sau đó lại tựa vào bên tường thừ người ra.
Sau khi trải nghiệm chuyện xảy ra ở nhà, bây giờ suy đoán này khiến lòng cậu hoảng hốt từng đợt.
Trước đây lông nhông chỉ cho rằng nói thì nói, biết thì biết, có gì ghê gớm đâu, có gì gánh không nổi chứ.
Nhưng giờ đây lại không còn nghĩ như xưa nữa.
Nhất là với bố Khưu sức khỏe vẫn luôn không được tốt.
Thừ người chừng vài phút, cậu mới ra khỏi phòng bếp.
Trong phòng khách không một bóng người, Biên Nam lại nhất thời hoảng hốt, vội hô to một tiếng: “Khưu Dịch!”
“Trên lầu nè!” Giọng Khưu Dịch từ trên lầu truyền xuống.
“Chạy lên lầu chi vậy?” Nghe được giọng Khưu Dịch, Biên Nam lập tức cảm thấy yên tâm trở lại, cậu chạy vài bước lên cầu thang.
“Xem thử trong mấy phòng này còn gì sử dụng được không,” Khưu Dịch bưng một chiếc hộp ra từ một căn phòng, “Trong đây có một cái máy tạo dộ ẩm, chắc là dùng được.”
“Khưu Dịch à,” Biên Nam bước qua ôm lấy Khưu Dịch, “Tôi thấy hơi… nếu bố cậu biết thì làm thế nào đây?”
“Sớm muộn gì cũng biết thôi,” Khưu Dịch vỗ lưng Biên Nam, “Tôi sẽ xử lý.”
“Vấn đề không phải là có xử lý hay không,” Biên Nam cau mày, “Tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của ông ấy.”
Một lát sau Khưu Dịch mới nói khẽ: “Không sao đâu, bây giờ chưa thấy gì mà, cậu đừng nghĩ lung tung.”
“Chẳng phải cậu nói tôi không chịu nghĩ mấy chuyện này sao, bây giờ mới nghĩ một chút lại bảo tôi đừng nghĩ… ” Biên Nam buông Khưu Dịh ra, cầm máy tạo độ ẩm xem thử, “Còn mới tinh nè.”
“Bảo cậu đừng nghĩ lung tung thôi, nếu cậu không nghĩ ra được cách giải quyết thì đừng nghĩ, nghĩ nhiều quá mắc công lại chuyển hướng tự dằn vặt chính mình,” Khưu Dịch lấy di động ra nhìn đồng hồ, “Tôi phải về rồi, hôm nay nhị bảo đưa cơm cho bố tôi.”
“Gì cơ,” Biên Nam sửng sốt, “Tôi còn tưởng hôm nay cậu đặt cơm ở bệnh viện cho bố cậu chứ!”
Khưu Dịch cười cười: “Bảo nó đưa rồi, cũng đâu phải con nít nữa, đưa cơm đâu có khó, lúc tôi không ở nhà nó cũng phải…”
“Cậu không có ở nhà thì còn tôi này, sao lại bắt một đứa con nít vất vả như thế,” Biên Nam tặc lưỡi, “Được rồi cậu mau về trước đi, à thôi, cậu gọi điện thoại hỏi thăm nhị bảo trước đi.”
“Về nhà hỏi sau.” Khưu Dịch đi xuống lầu.
“Vậy để tôi gọi.” Biên Nam lấy di động ra bấm số Bé Lông Xoăn.
Điện thoại chỉ reo một tiếng đã có người nhấc máy, giọng nói mừng rỡ của Khưu Ngạn vang lên: “Đại hổ tử!”
“Nhị bảo ngoan,” Biên Nam nói, “Em đang ở nhà hả?”
“Vâng ạ,” Khưu Ngạn trả lời lớn tiếng, “Em đưa cơm cho bố rồi! Em ngồi trong bệnh viện một lát rồi mới về, em đón xe bus về ạ, chuyến này chạy đến tám giờ rưỡi là nghỉ nên em về nhà luôn.”
“Giỏi quá ta, cơm nhà nấu hay mua thế?” Biên Nam hỏi.
“Hồi sáng anh hai làm xong rồi, em hâm nóng mang đi là được.” Khưu Ngạn nói.
“Mấy hôm nữa anh hai em phải lên thuyền không về nhà được, em nhớ chờ anh qua đi đưa cơm chung đó,” Biên Nam dặn dò, “Biết chưa?”
“Em tự đưa cũng được nha.” Đối với việc mình làm việc độc lập, Khưu Ngạn rất hào hứng.
“Nhưng anh lo.” Biên Nam cười nói.
“Vậy anh có thời gian thì tới đi,” Khưu Ngạn thở dài, “Anh như vậy sao dạy dỗ con nít được.”
“Ài, nghe em nói kia,” Biên Nam bật cười, “Em học cái giọng điệu ông già con này từ anh hai em đấy hả?”
“Bây giờ em lớn hơn nhiều rồi nha.” Khưu Ngạn có chút không phục.
“Ừ ừ ừ, chừng vài năm nữa anh phải gọi em là anh mất.” Biên Nam cười nói.
Trò chuyện đôi câu với Khưu Ngạn rồi cúp điện thoại, Biên Nam thấy Khưu Dịch đã mặc áo khoác đứng trong phòng khách.
Đột nhiên có một loại cảm giác nuối tiếc mãnh liệt, cậu chạy tới ôm Khưu Dịch dùng sức cọ mấy cái lên mặt đối phương: “Má, bệnh tương tư của tôi quả thật hết thuốc chữa rồi, xem ra chỉ có thể chờ sau này hai đứa mình ở cùng nhau mới khỏi được…”
Khưu Dịch nở nụ cười rồi cũng ôm Biên Nam cọ cọ người cậu: “Đừng có nói quá, câu mất tôi thì làm sao đi được nữa.”
Biên Nam lập tức im lặng, vốn định nói câu thì câu, phòng ngủ trên lầu mặc ngài làm…
Nhưng chuyện xảy ra ở phòng tắm vẫn còn vướng trong đầu cậu, Khưu Dịch chắc chắn muốn làm rồi, còn cậu thì… chưa biết là già mồm hay vẫn còn xoắn xuýt hay chưa tiếp nhận được, nói chung đây vẫn là điểm mấu chốt chưa thể vượt qua… mẹ nó sao lại lắm chuyện thế chứ, có thôi không thì bảo!
“Ầy,” Khưu Dịch dùng trán cốc nhẹ lên trán Biên Nam, “Tôi hỏi cậu cái này.”
“Hỏi đi.” Biên Nam và Khưu Dịch trán kề trán.
“Cậu không tiếp nhận được chuyện này hay không tiếp nhận được chuyện nằm dưới?” Khưu Dịch nhỏ giọng hỏi.
“Hả?” Biên Nam giương mắt nhìn Khưu Dịch, qua vài giây mới nhảy dựng lên như bị ai quất cho một roi, “Đậu má, tôi không biết, đừng hỏi tôi cái này.”
Khưu Dịch tặc lưỡi, cầm balô của mình ném ra sau lưng: “Vậy không hỏi nữa, tôi về đây, ngày mai gọi cho cậu.”
“Là về đến nhà gọi cho tôi mới đúng.” Biên Nam sửa lời Khưu Dịch.
“Về đến nhà gọi cho cậu.” Khưu Dịch cười nói.
Sau khi tiễn Khưu Dịch vào thang máy, nhìn chữ số nhảy xuống lầu một, Biên Nam mới xoay người trở về nhà.
Thời gian vẫn còn khá sớm đối với cậu, chẳng qua cậu vẫn rửa mặt rồi quay lại phòng ngủ nằm xuống giường.
Trong lòng Biên Nam chẳng mấy khi buồn phiền vì chuyện gì, dù sao những trải nghiệm từ nhỏ đã giúp cậu quen với việc gặp chuyện thì vứt ra sau đầu mặc kệ.
Nhưng chuyện đang gặp phải hiện giờ càng ngày càng không phải là chuyện vứt ra sau đầu là có thể vứt được.
Cho dù không thường suy nghĩ nhiều cũng không lờ được chuyện này.
Tình trạng sức khỏe của bố Khưu như vậy, cho dù Khưu Dịch quyết định phải nói cậu cũng sẽ ngăn cản, nhưng cản xong thì sao, cứ tiếp tục lén lút lo lắng đề phòng như thế ư?
Nếu không như thế thì phải làm sao?
Biên Nam trở mình, ngay cả Khưu Dịch cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt để giải quyết chuyện này, cậu chỉ càng bó tay.
Vậy đổi sang nghĩ chuyện khác đi.
Phảng phất như vẫn còn nghe được tiếng thở dốc của Khưu Dịch kề sát lưng mình trong phòng tắm, nghĩ đến đây cả người Biên Nam nóng rần lên, nhưng chuyện tiếp theo thì chưa sẵn lòng.
Cậu không tiếp nhận được chuyện này, hay là không tiếp nhận được chuyện nằm dưới?
“Má.” Biên Nam lật người nằm úp sấp trên giường.
Đây quả là câu hỏi làm người ta hãi hùng.
Biên Nam cảm thấy mình vẫn còn xoắn xuýt ở quá trình làm chuyện đó, nếu Khưu Dịch không hỏi, cậu vốn dĩ sẽ không nghĩ cụ thể, ví dụ như nằm trên hay nằm dưới…
Lại còn có vấn đề đó tồn tại cơ đấy!
Quên đi không nghĩ cái này nữa!
Biên Nam chổng mông ủn giường mấy cái, trong lòng có chút bực bội.
Cái tên Khưu Dịch này thế mà lại sắp đi thực tập, sắp lên thuyền, sao nhanh thế không biết?
Khưu Dịch từng nói mình thực tập trên thuyền nội mậu gì gì đó, Biên Nam nghe không rõ lắm, có điều may là thời gian không quá lâu, hai ba ngày ba bốn ngày đúng là cắn môi một cái sẽ qua ngay, nếu thật sự đi mười ngày nửa tháng chắc không thể chịu nổi quá.
Nhưng mà vậy cũng đủ phiền rồi, hai ngày, ba ngày, cho dù một ngày cũng khó ở!
“Ầy!” Biên Nam rúc đầu trong gối thở dài, không nghĩ nửa, ngủ thôi.
Chẳng đợi cậu tìm ra thằng buồn ngủ không biết đang nhởn nhơ ở nơi nào, Khưu Dịch đã gọi điện thoại qua.
“Về đến nhà rồi hả?” Biên Nam bắt máy.
“Ừ,” Khưu Dịch đáp lời, “Cậu ngủ à?”
“Không ngủ còn biết làm gì nữa, ở đây chẳng có gì cả,” Biên Nam phiền muộn vô cùng, “Cậu nói xem tôi có nên mua một cái laptop không, nhà Dương Húc chắc cũng có gắn mạng.”
“Tôi có một cái đây, bây giờ tôi không cần dùng, ngày mai cậu qua lấy đi.” Khưu Dịch nói.
“Cậu có laptop luôn à?” Biên Nam tặc lưỡi mấy tiếng, “Người mê tiền như cậu mà chịu chi tiền mua laptop?”
“Trước đây dạy thêm cho người ta dùng để ra vẻ ấy mà, làm powerpoint này nọ chiếu lên giảng bài, sau đó thấy không cần thiết nên không làm nữa.” Khưu Dịch cười cười.
“Vậy ngày mai tôi qua lấy, có gì không thể để người ta nhìn thấy thì tranh thủ xóa đi.” Biên Nam nói.
“Chẳng hạn như?” Khưu Dịch cười hỏi.
“Ảnh khỏa thân phim heo gì gì đó.” Biên Nam cười hề hề.
“Cậu không cần ảnh khỏa thân của tôi à?” Khưu Dịch thấp giọng nói, “Phim heo cũng không xem?”
|
Nhắc tới phim heo, Biên Nam tức khắc nghĩ đến đoạn video trong di động của mình, cậu nín thinh cả buổi mới hỏi một câu: “Cậu xem hả?”
Khưu Dịch nở nụ cười: “Cậu đoán đi.”
“Mẹ nó ai lại đoán cái này chứ, không nói thì thôi.” Biên Nam ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường.
“Tôi không xóa gì hết, ngày mai cậu lấy rồi từ từ xem đi.” Khưu Dịch nói.
Hôm sau hơn bảy giờ chiều có học viên lớp buổi tối chơi bóng, Biên Nam phải coi lớp thay Cố Vĩ, trong quãng thời gian ít ỏi đó phải đến nhà Khưu Dịch rồi còn ăn cơm nữa, thế nên vừa tan ca là cậu vùi đầu đạp xe đến nhà Khưu Dịch ngay.
Vì để đạp xe, Biên Nam phải tậu một bộ khăn quàng cổ dày cộm chưa kể găng tay còn thêm mũ, đã thế còn bịt một cái khẩu trang to tướng, mỗi lần đạp xe chạy băng băng trên đường dành cho xe cộ chạy chậm, cậu đều cảm nhận được cuộc sống thật gian khổ.
Có điều xe này đạp rất khá, sau khi chân chống xe bị cậu bẻ gãy, Khưu Dịch đã sửa lại xe, tiện thể sửa luôn dây sên và bàn đạp, bây giờ đạp vèo vèo.
Trước khi bị đông cứng, Biên Nam đã tới nhà Khưu Dịch.
Khưu Ngạn đã bọc thành quả bóng đứng trong sân, chắc là chuẩn bị đến bệnh viện đưa cơm cho bố Khưu.
Nhìn chằm chằm Biên Nam che đầu che mặt một lúc lâu, nhóc mới hô to một tiếng: “Đại hổ tử!”
“Mọi khi em dựa vào đâu để nhận ra anh thế?” Biên Nam kéo khẩu trang xuống, “Cái này mà cũng phải nghiên cứu mới khẳng định được à?”
“Mặt nha.” Khưu Ngạn nhìn Biên Nam.
“Không còn gì khác sao?” Biên Nam kê xe vào tường, tạo một cái pose, “Ví dụ như dáng người của anh nè, dáng người của anh rất là…”
“Mặt nha!” Khưu Ngạn lại hô một tiếng vang dội.
“… Được rồi.” Biên Nam véo má nhóc rồi đi vào phòng bếp.
“Laptop đặt trên bàn trong phòng tôi đó, cậu lấy đi,” Khưu Dịch đang múc thức ăn vào hộp giữ ấm, “Tối nay cậu phải đến Triển Phi hả?”
“Ừ, có học viên đến,” Biên Nam quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, Khưu Ngạn đang tập trung trèo lên xe đạp, cậu bước đến bên cạnh Khưu Dịch hôn người ta một cái, “Lát nữa tôi đi đưa cơm với cậu.”
“Không đủ thời gian đâu,” Khưu Dịch nhìn đồng hồ, “Chỉ đi tới đó đã mất 40 phút, giờ còn kẹt xe nữa, cậu còn chưa ăn cơm kìa.”
“Vậy tôi lấy laptop rồi về luôn hả?” Biên Nam cũng nhìn đồng hồ, đúng là không đủ thời gian đi một chuyến, “Thế tôi lặn lội tới đây chỉ được gặp cậu năm phút thôi à?”
“Gặp hai mươi phút,” Khưu Dịch cười cười, dùng thân thể chặn cửa, hôn lên môi Biên Nam một cái, “Trong nồi có cơm chiên, nếu không cậu ăn rồi hẵng đi, đỡ phải tìm chỗ ăn cơm.”
“Được!” Biên Nam lập tức gật đầu.
Biên Nam xới cơm chiên, vốn dĩ cậu định ăn từ từ câu giờ nhiều một chút, nhưng vừa nghĩ đến việc Khưu Dịch ở bên mình như thế, bố Khưu còn ở bệnh viện sẽ bị đói, cậu chỉ có thể vùi đầu lùa hết cơm chiên vào miệng.
“Được rồi, cậu đến bệnh viện đi, chắc một tiếng sau bố cậu mới có cơm ăn.” Biên Nam quệt miệng.
“Mấy ngày nay ông ấy cứ nói ăn không vô, nói không ăn cũng được.” Khưu Dịch cười cười, bưng dĩa đi rửa.
“Chừng nào có kết quả kiểm tra?” Biên Nam nhíu mày.
“Ngày mai,” Khưu Dịch nói, “Sáng tôi đi lấy.”
“Lấy rồi nhớ gọi điện thoại cho tôi,” Biên Nam nhỏ giọng nói, “Tôi muốn biết.”
Khưu Dịch nhìn cậu một cái: “Ừ.”
Lúc Biên Nam đạp xe quay lại Triển Phi chỉ còn cách giờ huấn luyện buổi tối chừng nửa tiếng, cậu cất laptop vào tủ đồ của mình, thay quần áo xong xoay người ra cửa chuẩn bị đến sân bóng thì trông thấy La Dật Dương đứng trên hành lang.
“Sao anh lại tới đây? Hôm nay lớp này chỉ có mình tôi dạy thôi, Cố Vĩ nghỉ rồi, tôi không có thời gian chơi bóng với anh đâu,” Biên Nam vừa nhìn thấy La Dật Dương là đau đầu, “Anh vẫn chưa nhập học à?”
“Cuối tuần mới đi, tuần này phải tranh thủ thời gian chơi cho đã,” La Dật Dương nói, “Tôi mới thấy cậu đạp xe tới, không lạnh sao?”
“Anh tưởng ai cũng như anh à, ngày nào cũng lái xe nhởn nhơ.” Biên Nam tặc lưỡi, cầm vợt tennis đi về phía sân bóng.
“Không phải ban đầu cậu đón xe bus tới sao? Tiết kiệm phí đi đường hả?” La Dật Dương sóng vai đi đến sân bóng cùng Biên Nam, “Thực tập có tiền lương mà nhỉ?”
“Ừ, chủ yếu là vì tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường,” Biên Nam nhìn La Dật Dương, “Tôi thật sự không có thời gian chơi bóng với anh đâu.”
“Tôi chơi máy phát bóng,” La Dật Dương nói, đi vài bước lại nói một câu, “Không thì tối nay để tôi đưa cậu về, tối lạnh lắm.”
“Đừng có lòng từ ái như thế, anh đưa tôi về ngày mai tôi tới kiểu gì?” Biên Nam nói.
“Tôi… đón cậu?” La Dật Dương lưỡng lự.
“Mỗi ngày anh đưa đón tôi tôi cũng không rảnh chơi bóng với anh đâu, dạo này ai cũng bận hết,” Biên Nam thở dài, “Cuối tuần anh về trường rồi, tuần này anh rủ lòng thương xót đừng hành hạ tôi được không?”
“Đã nói tôi chơi máy phát bóng rồi!” La Dật Dương cất cao giọng nhấn mạnh một câu.
Biên Nam không để ý đến La Dật Dương nữa, nhìn từ xa thấy có vài người đã đứng trên sân bóng, cậu vội vàng chạy tới.
Chẳng biết La Dật Dương đang dỗi hay đang bị gì, cả đêm anh ta cứ miệt mài phân cao thấp với máy phát bóng.
Mãi đến khi học viên bên chỗ Biên Nam về hết, Biên Nam cũng chuẩn bị tan tầm về nhà, La Dật Dương mới khiêng vợt đi tới: “Ầy, trợ lý Biên, để tôi đưa cậu về đi.”
“Có phải anh thất tình rồi không?” Biên Nam nhịn không được hỏi, “Sao nhìn anh chán thế, nếu anh thật sự thấy chán thì để tôi giới thiệu cho anh một chỗ, chuyên phục vụ người chán …”
“Thật Nhàm Chán à?” La Dật Dương hỏi.
Biên Nam ngẩn ra: “Anh biết hả?”
“Biết chứ, bạn của Thạch Giang mở mà,” La Dật Dương xoay vợt, “Tôi từng đến một lần… ơ mà sao cậu biết tôi thất tình?”
“Hả?” Biên Nam vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.
“Tôi thất tình rồi!” La Dật Dương rống một tiếng vào tai cậu, “Thất tình rồi!”
“Ông nội anh!” Biên Nam giật bắn mình, lỗ tai kêu ong ong, “Đáng đời!”
“Đau lòng lắm,” La Dật Dương vỗ ngực một cái, “Con nít như cậu không hiểu đâu.”
Coi bộ La Dật Dương thất tình thật, nhắc tới chuyện thất tình là tâm trạng tụt dốc ngay, sau đó còn lên cơn điên nhất quyết phải Biên Nam về nhà cho bằng được.
Biên Nam bị anh ta làm phiền đến chịu không thấu, nếu không phải vì đối phương là cậu hai nhà La tổng, cậu thật sự có xung động muốn xông lên đánh mấy hiệp.
Cuối cùng khi ngồi vào xe của La Dật Dương, một câu cậu cũng lười nói.
“Cậu sống ở đâu?” La Dật Dương đắc ý hỏi, giống như cách mạng thắng lợi vậy.
Biên Nam buồn bực báo địa chỉ nhà Dương Húc.
La Dật Dương sửng sốt: “Đây là nhà Dương Húc mua mà?”
“Mẹ nó, anh lại biết nữa hả?” Biên Nam vô cùng ngạc nhiên.
“Biết chứ, lúc Dương Húc mua nhà Thạch Giang còn chạy qua phụ giúp mấy tháng mà.” La Dật Dương khởi động xe.
Lần này Biên Nam thật sự nhịn hết nổi: “Quan hệ giữa hai người bọn họ có vẻ rất tốt nhỉ?”
“Trước đây rất tốt, không, không phải rất tốt mà là cực tốt,” La Dật Dương hơi bùi ngùi, “Sau đó sụp đổ, không, cũng chưa sụp hẳn… không biết nói sao nữa.”
“Ồ.” Biên Nam vốn định hỏi thêm vài câu, nhưng sau khi cân nhắc những gì Khưu Dịch nói, mấy chuyện này ít hỏi thì tốt hơn, tán dóc vài câu với cậu hai nhà họ La thì không sao, một thực tập sinh nhỏ nhoi như cậu thì lại khác.
“Cái chuyện tình cảm này… khó nói lắm.” La Dật Dương cảm thán.
Biên Nam không lên tiếng, trong đầu quay mòng mòng, không biết La Dật Dương đang cảm thán về chính bản thân mình hay đang cảm thán về Dương Húc và thạch giang.
Chẳng hiểu sao cậu lại hy vọng lời này ám chỉ Dương Húc và Thạch Giang.
Cậu cũng không giải thích được tại sao mình lại nghĩ như thế.
Có lẽ đó là khát vọng muốn tìm một người giống như mình.
Cục diện rối ren tạm thời chưa có cách giải quyết mà cậu và Khưu Dịch đang đối mặt khiến cậu mê man, cậu muốn xem thử và muốn biết về tình cảnh của một người giống như bọn họ.
Về đến nhà đã gần 11 giờ, Biên Nam gọi điện thoại cho Khưu Dịch, hai người tán nhảm vài câu cười ngu vài tiếng rồi cúp máy.
Lẽ ra định mở laptop lên xem, nhưng rửa mặt xong Biên Nam lại thấy buồn ngủ không chịu nổi, cậu ôm laptop nằm dài trên giường lăn chưa được mấy vòng đã thiếp đi.
Nửa đêm bị laptop cộm trúng tỉnh ngủ vài lần, Biên Nam cũng không biết làm sao, rõ ràng lần nào cũng nhét laptop xuống dưới gối, nhưng chưa được bao lâu nó lại nằm dưới lưng hay dưới mông mình, thậm chí mò đến bên chân.
Cuối cùng cậu cũng xác định được khi ngủ mình đích thực thích mò mẫm ôm đồ…
Sáng nay cậu ra cửa sớm hơn bình thường, đạp xe thì không sợ kẹt xe, nhưng hôm nay đón xe nên phải đi sớm một chút.
Đứng trong bếp chộp vài lát bánh mì nhét vào miệng xong, cậu vội vàng ra cửa.
Vừa ra đến cổng khu, một chiếc xe lủi tới dừng ở bên cạnh cậu, còn nhấn kèn vài tiếng, cậu cau mày quay đầu sang thì thấy mặt La Dật Dương.
“Ầy!” Biên Nam kêu lên, không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới hợp, “Anh cũng rảnh rỗi thiệt chứ, nếu không hôm nay anh đi làm hộ tôi đi.”
“Hôm qua tôi đã bảo đón cậu rồi mà, nói được phải làm được chứ,” La Dật Dương đập cửa xe, “Lên xe đi!”
“Tôi nói anh nghe, thật ra anh không cần giữ chữ tín vậy đâu,” Biên Nam lên xe, “Tôi vốn chẳng nhớ chuyện này.”
“Cậu đúng là chán ngắt, xem cậu như bạn nên mới thế, tôi không phải người tùy tiện kết bạn với người ta đâu,” La Dật Dương hơi bất mãn, “Cậu chẳng xem tôi là bạn gì cả.”
“Cảm ơn,” Biên Nam vội vỗ vai La Dật Dương, “Người anh em, cảm ơn.”
“Chỉ đưa đón cậu lần này thôi, rời giường giờ này làm tôi tổn thọ quá…” La Dật Dương ngáp một cái, “Quả thật ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của râu mép của tôi.”
Đến Triển Phi, La Dật Dương không vào sân bóng mà chạy vào phòng nghỉ của huấn luyện viên ngủ bù lấy sức, gần giữa trưa Biên Nam mới trông thấy bóng dáng anh ta lắc lư bên sân bóng.
Biên Nam hối hả xách đồ chuẩn bị chuồn, nếu để anh ta tóm được thì lại lằng nhằng thêm nửa ngày cho mà xem.
Hôm nay chỉ cần dạy lớp buổi sáng, lần trước cậu coi lớp thay Cố Vĩ, Cố Vĩ cho cậu nghỉ chiều nay.
Vừa thay quần áo xong định gọi cho Khưu Dịch, Khưu Dịch đã gọi điện thoại qua.
“Tâm linh tương thông ghê, tôi đang định gọi cho cậu đây,” Biên Nam cười nói, “Chiều nay tôi được nghỉ, tôi qua tìm cậu nha.”
“Chiều nay được nghỉ? Tốt quá, mau tới đây đi.” Khưu Dịch vội nói.
“Uầy, sao gấp vậy, nhớ tôi hả?” Biên Nam bật cười, cười xong chợt thấy sốt ruột, “Lấy báo cáo sức khỏe của bố cậu chưa?”
“Lấy rồi…” Khưu Dịch nói, “Hôm nay công ty thông báo chiều mai lên thuyền, cậu mau tới đây đi, tôi rất nhớ cậu.”
|
Chương 87
Nhanh quá!
Biên Nam xách balô của mình chạy như bay dọc hành lang.
Chiều mai lên thuyền rồi.
Ngày mai phải đi làm cả ngày, cậu không có thời gian qua ở bên Khưu Dịch một lát, càng không có thời gian tiễn Khưu Dịch…
Nghĩ vậy, Biên Nam lại thấy buồn cười, cảm giác mình diễn hơi sâu quá.
Chỉ là lên thuyền thôi mà, vài ngày rồi sẽ về.
Với lại đây là công việc của Khưu Dịch, cậu ấy chỉ đi làm thôi.
“Biên Nam!” La Dật Dương nhảy dựng sau bồn hoa cạnh hàng lang gọi cậu một tiếng.
Biên Nam không để ý đến La Dật Dương, giả vờ không nghe thấy tiếp tục chạy về phía trước.
“Trợ lý Biên!” La Dật Dương lại cất cao giọng kêu tiếng nữa.
“Anh nhận lầm người rồi!” Biên Nam cũng kêu to một tiếng, cậu chạy dọc theo hàng lang rồi rẽ ngoặt băng qua đại sảnh phóng ra cổng.
Buổi trưa cũng có giờ cao điểm, những lúc thế này ưu điểm của đạp xe mới được thể hiện rõ, không sợ bị kẹt xe.
Ngoại trừ lạnh.
… Và mỏi chân.
Biên Nam cảm thấy dạo này đạp xe đi làm đã giúp khả năng chống lạnh và lực chân của mình tăng đáng kể.
Đạp xe từ Triển Phi đến nhà Khưu Dịch, cậu chỉ mất nửa tiếng.
Chỉ là lúc xuống xe vào sân, chân cũng run cầm cập.
“Nhớ rồi ạ!” Trong phòng truyền đến giọng lanh lảnh của Khưu Ngạn.
“Nhị bảo!” Biên Nam đứng trong sân hô to.
“Đại hổ tử tới rồi!” Khưu Ngạn mở cửa, chạy ra từ trong nhà, chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng.
“Vào mau vào mau,” Biên Nam vội kê xe vào tường rồi chạy tới, “Bị cảm bây giờ.”
Khưu Ngạn chạy ào tới ôm Biên Nam một cái rồi xoay người chạy thật nhanh vào nhà.
Biên Nam theo vào trong, Khưu Dịch đang ngồi bên bàn, trước mặt đặt một tờ giấy, bên trên chi chít những chữ to.
“Nhanh thật,” Khưu Dịch mim cười nhìn Biên Nam, đoạn dùng bút viết vài từ lên giấy, “Đón taxi tới à?”
“Đạp xe tới đấy, nhanh ha,” Biên Nam kéo ghế qua ngồi xuống bên cạnh Khưu Dịch, “Viết gì thế?”
“Những việc cần chú ý ạ!” Khưu Ngạn vịn mép bàn, “Là những việc em cần làm mỗi ngày.”
“Nhiều vậy sao?” Biên Nam ngẩn người.
“Không nhiều lắm ạ,” Khưu Ngạn vỗ tờ giấy, “Tại chữ lớn nên nhìn mới nhiều thôi.”
“Đưa anh xem xem…” Biên Nam cầm tờ giấy.
Sáng sớm ngủ dậy sau đó nấu cháo.
“Kịp không thế?” Biên Nam mới nhìn một dòng đã đặt câu hỏi.
“Tôi có mua một cái nồi ủ cho nó nấu cháo sườn heo, sườn heo tôi chuẩn bị sẵn rồi,” Khưu Dịch giương cằm nhìn Biên Nam, “Bỏ hết vào nồi nhỏ đun nóng rồi cất vào nồi lớn là được, hơn một tiếng là có thể nấu xong.”
sd8
Nồi ủ có 2 phần nồi lớn và nồi nhỏ. Nồi nhỏ được đem nấu trên bếp tới khi sôi, sau đó nồi nhỏ sẽ được đặt trong nồi lớn, đậy nắp lại, nhiệt lượng lưu trữ trong nồi nhỏ sẽ tiếp tục làm chín phần vật liệu đã đun nóng trong vòng vài giờ đầu, sau đó sẽ tiếp tục giữ nóng thức ăn.
“Vậy nguy hiểm lắm… đun nóng rồi cất vào nồi lớn, lỡ bị phỏng thì sao?” Biên Nam cau mày, tiếp theo là buổi trưa về nhà hấp bánh bao ăn cháo, “Mẹ nó còn phải tự hấp bánh bao nữa à?”
“Ây da ——” Khưu Ngạn ở bên cạnh thở dài, “Là bánh bao mua buổi sáng, hấp một chút cho nóng là được, sau đó đi đưa cháo cho bố rồi đến trường, buổi chiều về nhà hâm cháo còn thừa hồi trưa rồi đưa qua cho bố, buổi tối về nhà làm bài tập, vậy là xong! Còn nữa, bình thường không ở nhà thì phải tắt lửa tắt điện khóa chặt cửa, nếu ra ngoài phải nói cho chú dì hàng xóm biết.”
“Tôi đã bảo để tôi đưa rồi mà?” Biên Nam liếc Khưu Dịch.
“Tôi tính rồi, không kịp thời gian, chiều nào cậu không đi làm thì mới đưa được, bình thường chờ cậu tan ca rồi tới đây nữa thì không kịp đâu,” Khưu Dịch cười cười, “Thật ra cậu không cần căng thẳng như thế, nhị bảo đáng tin cậy hơn cậu nghĩ nhiều lắm.”
“Vâng ạ,” Khưu Ngạn gật đầu, cầm giấy vào phòng, “Để em dán lên tường.”
Nghĩ đến cách Khưu Dịch dạy dỗ Khưu Ngạn từ đó đến nay, tuy rằng lòng vẫn còn lo lắng, Biên Nam cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận cách sắp xếp như thế.
“Bố cậu…” Biên Nam hạ thấp giọng, “Tình huống thế nào?”
“Thì là vậy thôi, người bị liệt nhiều năm sẽ bị mấy bệnh này, đó giờ bố tôi lại không có điều kiện hồi phục đàng hoàng,” Khưu Dịch nói, “Hệ thống tiết niệu xảy ra chút vấn đề, cần phải trị liệu, bây giờ phiền ở chỗ phổi bị nhiễm trùng, trước mắt phải điều trị chống nhiễm trùng.”
“Sao lại nhiễm trùng chứ? Có nghiêm trọng không?” Biên Nam vừa nghe liền sốt ruột, “Bác sĩ nói sao?”
“Bác sĩ không nói gì cả,” Khưu Dịch cười cười, sờ tay Biên Nam, “Trước đây từng bị rồi, chắc không có gì nghiêm trọng đâu.”
Biên Nam không lên tiếng, lát sau mới nhỏ giọng nói: “Cậu đang an ủi tôi đấy à?”
“An ủi cậu làm gì, thì tình huống là vậy đó,” Khưu Dịch cười đứng dậy, “Cậu vẫn chưa ăn phải không? Hai đứa mình dẫn nhị bảo ra ngoài ăn chút gì đi?”
“Ừa.” Biên Nam không hỏi thêm nữa, hoặc nên nói là không dám hỏi nhiều.
Khưu Dịch vào phòng thay quần áo, Khưu Ngạn đã dán tờ giấy kia lên tường.
“Mấy ngày tới em phải cực một chút đấy.” Khưu Dịch vỗ đầu nhóc.
“Không sao ạ,” Khưu Ngạn ngẩng đầu lên, “Lát nữa uống sữa chua được không anh?”
“Bây giờ đi uống đi, lát nữa dẫn em ra ngoài ăn cơm.” Khưu Dịch nói.
“Sữa chua ——” Khưu Ngạn nhún nhảy vừa hô vừa chạy ra khỏi phòng.
Khưu Dịch cười cười, mở cửa tủ quần áo, thò nửa người vào bên trong, ụp trán lên xấp quần áo, hít một hơi thật dài.
Cậu không có an ủi Biên Nam, cậu đang an ủi chính mình.
Tình trạng của bố lần này không khả quan cho lắm, ngoại trừ phổi, ống mật cũng có vấn đề, bác sĩ nói có thể là bị viêm ống mật, nhưng còn cần tiến hành thêm một bước kiểm tra nữa.
Bố cứ nói cậu có chuyện gì cũng giấu trong lòng, chẳng bao giờ chịu nói với người ta, Khưu Dịch nghĩ chắc đó là di truyền, hơn nữa cậu di truyền kém xa bố nhiều.
Cơn đau khi ống mật viêm phát tác, cậu không biết bố chịu đựng thế nào, cậu không nhìn ra chút manh mối nào, còn bị bác sĩ mắng một trận vì chuyện này.
Cáo già, giỏi gạt người thật. Khưu Dịch nhíu mày.
“Cậu lên thuyền có cần mang hành lý không?” Biên Nam đi vào trong phòng, ngồi lên giường hỏi một câu.
“Mang một ít quần áo để thay giặt,” Khưu Dịch lấy một chiếc áo len trong ngăn tủ ra mặc vào, “Chỉ có mấy ngày thôi mà.”
“Quần áo của tôi giặt xong rồi hả?” Biên Nam nhìn bộ quần áo thể thao xếp gọn đặt trên giường.
“Ừ,” Khưu Dịch mặc áo khoác vào, “Đây là bộ mà bình thường cậu hay mặc phải không?”
Biên Nam nằm dài lên giường: “Đúng rồi, bộ này mặc thoải mái lắm, đã thế còn có thể tôn lên dáng người hoàn hảo của tôi…”
“Cho tôi đi.” Khưu Dịch ngắt lời Biên Nam.
“Hả?” Biên Nam sửng sốt, “Không phải cậu không mặc quần áo thể thao sao? Cậu muốn mặc để tôi mua một bộ mới cho cậu, bên Triển Phi bán đồ ổn lắm, tôi mua có thể được giảm giá.”
“Tôi muốn bộ này, cho tôi đi.” Khưu Dịch nói.
“… Được, cho cậu thì cho cậu,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, “Sao vậy? Bộ này tôi mặc hai năm cũ mèm rồi.”
“Tôi đem theo.” Khưu Dịch cười nói.
Biên Nam nhìn chằm chằm Khưu Dịch hồi lâu, đột nhiên bật cười: “Cậu đem theo ngửi à?”
Khưu Dịch không để ý đến Biên Nam, xoay người đi ra ngoài.
“Nhớ nụ cười của anh, nhớ áo khoác anh mặc, nhớ đôi tất trắng anh mang và mùi hương của anh…” Biên Nam nhảy xuống giường ngâm nga chạy ra phòng khách, cười tí tởn chọt hông Khưu Dịch, “Phải vậy không?”
“Nhớ nụ hôn của anh, và ngón tay thoang thoảng mùi thuốc lá,” Khưu Ngạn lập tức cất giọng lạc điệu của mình hát tiếp lời Biên Nam, sau đó bước đến bên người Khưu Dịch cầm tay Khưu Dịch ngửi ngửi, “Nhớ mùi hương mình đã từng được yêu…”
“Ầy, liên quan gì em nha nhóc con,” Biên Nam bật cười, ôm Khưu Ngạn hôn mạnh một cái, “Bài gì em cũng biết hát hết.”
Buổi chiều Khưu Ngạn còn phải đi học, thế nên ba người không đi ăn quá xa mà tìm một quán lẩu nhỏ gần đây.
Chọn thức ăn xong, Biên Nam nhìn Khưu Ngạn: “Nhị bảo, lúc anh hai em không ở nhà, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh, gọi chừng nào cũng được.”
“Dạ,” Khưu Ngạn nghiêm túc gật đầu, “Chắc không có chuyện gì đâu ạ.”
“… Không có chuyện gì cũng có gọi được mà.” Biên Nam tặc lưỡi.
“Vậy anh cứ nói nhớ anh thì gọi cho anh là được,” Khưu Ngạn cười tít mắt, “Hai chúng ta có thể đi dạo siêu thị.”
“Sở thích gì thế này,” Biên Nam thở dài, “Sau đó dùng điểm đổi sữa chua hả?”
“Bây giờ không có sữa chua để đổi,” Khưu Ngạn hơi rầu rĩ, “Bây giờ chỉ đổi được chén giấy dùng một lần và xà bông.”
“Anh mua cho em.” Biên Nam nói.
“Đừng thừa dịp tôi không ở đây chiều hư nó.” Khưu Dịch chỉ vào Biên Nam.
“Biết rồi.” Biên Nam cười ha ha.
Ăn xong món lẩu nóng hôi hổi, Khưu Ngạn ngồi bên bàn than buồn ngủ.
Trên đoạn đường ngắn Khưu Dịch bế nhóc ra cửa tiệm, nhóc đã nằm sấp trên vai Khưu Dịch ngủ khò khò.
“Thần kỳ thật,” Biên Nam nhìn mặt Khưu Ngạn, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó buồn ngủ như thế đấy.”
“Hôm qua nó mất ngủ,” Khưu Dịch nói khẽ, “Chắc vì lo lắng cho bố tôi.”
Biên Nam nhất thời cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng xoa mặt Khưu Ngạn.
Về đến nhà, Khưu Ngạn ngủ trong phòng, hai người ngồi ngoài phòng khách xem TV, câu có câu không trò chuyện với nhau. Trò chuyện chưa được bao lâu, Biên Nam phát hiện Khưu Dịch không còn tiếng động gì nữa.
Quay đầu nhìn sang, cậu thấy Khưu Dịch đang co người nằm ngủ ở đầu bên kia sô pha.
Biên Nam giảm nhỏ tiếng TV, vào phòng lấy một chiếc chăn lông trùm lên người Khưu Dịch.
Tuy rằng Khưu Dịch nói về bệnh tình của bố Khưu nghe ung dung là thế, nhưng trong khoảng thời gian này chắc chắn cậu ấy mệt mỏi lắm, chưa kể cậu ấy vốn thích suy nghĩ nhiều…
Biên Nam ngồi trở lại sô pha, nhích đến gần Khưu Dịch, ngả người tựa vào ghế đờ đẫn nhìn TV, đột nhiên lo lắng nếu như bệnh tình của bố Khưu có chuyển biến gì, công việc của Khưu Dịch ắt sẽ bị dang dở.
Sau đó làm thế nào đây?
Lại quay về nhà hàng làm thêm?
Mở một cái quán nhỏ?
Tiền đâu… Thật ra bên cậu có tiền, nhưng không biết đủ hay không…
|