Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
|
|
CHƯƠNG 39
Lão giả nhìn vẻ mặt của hắn tiếp tục nói:”Tâm sở yêu nhạc giả, cầu mà không thể được?” Tần Thiệu nhìn ông xong chỉ biết thong thả mà lắc đầu, không phải đau như vậy, không phải , lúc trước hắn thầm mến một người cầu mà không được, tưởng rằng thực khổ, nhưng là hiện tại loại khổ này làm cho giờ phút hiện tại rất đau lòng. Lão giả nhìn hắn lắc đầu cười cười:”Nhân chi sở dục khó nhất thỏa mãn, cái khổ thứ bảy này là vì thường nhân chi thường khổ, thí chủ nếu né ra cái khổ này, như vậy đối với mấy cái khổ khác đều vượt qua dễ dàng” Tần Thiệu cười khổ:”Sư phó nói đúng lắm. Tôi chỉ có chút khó chịu mà thôi.” Diêu Chấn Vũ thở dài, thanh toán nhiều tiền như vậy, thế nhưng vẫn là khuyên không được hắn, xem ra Lạt Ma này cũng không phải vạn năng , ngày ngày đêm đêm hành hương chi lộ nhân rốt cuộc vì cái gì? Hồng y Lạt Ma như là nhìn rasuy nghĩ của y cười nói:”Hành hương chi lộ là vì tín ngưỡng. Nhất giả vì có thể nhìn thấy thánh phật, hai người, vì chuộc tội. Tha lỗi cũng tốt, , thành Phật cũng tốt, vi đều là có thể vứt bỏ tâm lý gánh nặng, thành toàn chính mình. Việc làm một đường, tâm ý thành kính.” Tần Thiệu ngồi ở bồ đoàn nghe xong :”Cám ơn Đại Sư. Nơi này, chúng ta có thể đợi một chút sao?” Hồng y Lạt Ma nở nụ cười:”Đương nhiên có thể. Hai cái chuyển kinh đồng này là tôi đưa cho thí chủ , thí chủ như có chút chuyện gì cũng có thể viết vào đây, ngày đêm đọc, chỉ cần tâm thành, chỉ cần đi cố gắng sẽ có ngày được hồi báo.” Tần Thiệu tiếp nhận khay đựng hai cái chuyển kinh đồng, màu bạc , khéo léo tinh xảo. Tần Thiệu cười cười nói lời cảm tạ. Hồng y Lạt Ma đi xong, Diêu Chấn Vũ ngồi xổm xuống trước mặt:”Toi mất một vạn đồng tiền.” Tần Thiệu nhìn hắn cười:”Không phải cậu không tin sao?” Diêu Chấn Vũ nhún vai:”Tớ ngồi xem cậu tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên cái này không tin được. Cậu nhìn thảm hại quá .” Tần Thiệu không có phản ứng gì, cũng không trưng ra nét mặt tin hay không tin, toàn thân đều tựa vào cây cột Thiên Điện, Diêu Chấn Vũ nhìn hắn cứ như muốn xuất gia:”Nói cho tớ biết giờ cậu đang nghĩ cái gì. Tớ sẽ cố ghi chép kĩ càng, câu nói cuối cùng mà Tần đại sư nói khi xuất gia.” Tần Thiệu nở nụ cười, là một nụ cười nhợt nhạt , Diêu Chấn Vũ rõ ràng ngồi xuống, hai người dựa vào cây cột. Tần Thiệu qua hơn nửa ngày mới nói:”Nghĩ tới lời nói vừa rồi của Lạt Ma, bọn họ sở dĩ sống vui vẻ, sống thành kính, là vì bọn họ có tín ngưỡng, biết sống giá trị. Nhưng tớ không có mấy thứ đó” Diêu Chấn Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, Tần Thiệu biểu tình so tẩu hỏa nhập ma còn thảm hơn, Diêu Chấn Vũ thực sự có điểm sung sướng khi thấy người gặp họa, Tần Thiệu không nhìn ra ánh mắt của y nên ôm lấy đầu mình:”Cậu biết không, lúc trước tớ coi mình là độc nhất. Ít nhất tớ cũng không có làm sai bao nhiêu, không có quá mức thái quá, còn có cơ hội vãn hồi. Vẫn cảm thấy mấy chuyện này vẫn không lớn lao gì, đỉnh thiên lập địa (đầu đội trời, chân đạp đất) , nếu người khác không nhận, cứ cho rằng tớ cố chấp cực đoan, tớ cũng thấy mình làm đúng, không hẹn với chính mình!” Tần Thiệu trầm mặc một hồi cười nói:”Nhưng hôm nay mới biết được, nguyên lai tớ lại thất bại như vậy, sai một cách thái quá, rốt cuộc vãn hồi không được . Nguyên lai tớ là một người như vậy …… Tớ cũng không muốn nhìn thấy mình. Cảm giác tớ rất ghê tởm. Tớ đều cảm giác chính mình tội nghiệt, sâu nặng ! Thiếu chút nữa, ta thiếu chút nữa hại chết …… tớ ……” Mấy chữ sau hắn không nói nên lời, Diêu Chấn Vũ nhìn hắn ôm đầu, trong lúc nhất thời không biết khuyên hắn như thế nào cho phải. Tần Thiệu ôm đầu ngồi ở trong rất lâu, cuối cùng người trong chùa đến nói, hai người cầm một vạn đồng tiền đổi lấy hai cái chuyển kinh đồng trở về. Sau khi trở về tự, Tần Thiệu hôn mê suýt nữa mất mạng, là phản ứng cao nguyên, Tần Thiệu ước chừng hôn mê 3 ngày, sau đó bị tra tấn một hồi cũng tỉnh lại . Triệu Bằng Huyên ngồi trước giường chê cười:”Chịu tỉnh rồi sao, cứ tưởng là đem cậu mai táng ở đây luôn cơ chứ, cùng Thích Ca Mâu Ni, cỡ nào quang vinh cỡ nào thần thánh a ! Cũng không uổng công chuyến này a !” Triển Khiếu vỗ vai y:”Bớt nói nhảm chút. Đứng lên cho tớ xem vết thương của Tần thiếu gia a. Đến, chụp một tấm, làm kỉ niệm.” Tần Thiệu dở khóc dở cười. Triển Khiếu cũng chính là ngoài miệng nói nói, vẫn bưng nước qua:”Đến uống một chút. Quyết định về sau học y tốt một chút, lần sau không muốn nhìn thấy cậu bộ dáng sống chết này.” Tần Thiệu cũng không cảm kích y cải tà quy chính uống một ngụm nước, cổ họng nhuận nhuận sau hỏi:”Chấn Vũ đâu?” Triệu Bằng Huyên nói:”Gọi bác sĩ tới, rất nhanh sẽ đến thôi.” Quả nhiên, vừa dứt lời Diêu Chấn Vũ đi ra, đi cùng bác sĩ, nhìn hắn tỉnh đều thật cao hứng. Thầy thuốc kiểm tra một phen cười nói:”Không đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày liền tốt. Khỏe rồi hánh hương cũng không muộn a.” Vài người cười cười. Bác sĩ đi xong, Tần Thiệu mới cười:”Tớ nằm được mấy ngày rồi ?” Diêu Chấn Vũ cười mắng:”Cậu còn hỏi, 3 ngày rồi . Chúng ta đều chuẩn bị đem cậu trở về.” Triển Khiếu cũng cười nói:”Chính là, tớ hoài nghi ở đây hình như không có bác sĩ nào lợi hại . Mà cậu dập đầu sao?” Tần Thiệu nâng nâng tay:”Được rồi, việc đó tớ sai. Chờ tớ nghỉ ngơi một hồi, chúng ta trở về đi. Chúng ta đi hồ Namtso.” Diêu Chấn Vũ cắt lời:”Được rồi đi đừng khiến cho mấy đứa này khiên thiếu gia về nữa.” Bọn họ nhìn nhau cười to, mấy ngày thật sự là muốn hù chết bọn họ, chính là xa tại ngàn dặm chi ngoại, nếu như vậy, thật đúng là !Thật là xui xẻo! Bọn họ ngồi ngây ngốc bệnh viện hai ngày, Tần Thiệu mới có thể triệt để đứng lên. Triển Khiếu đem di động của hắn giao lại cho hắn:”Hình như có vài tin nhắn. Chính cậu xem đi. Có phải là tình nhân nhỏ của cậu hay không ! Chúng ta nghĩ cậu không còn cơ hội nhìn, nên xem qua chút chút.” Tần Thiệu nhìn y, Triển Khiếu nhún vai:”Cậu hôn mê 3 ngày,” Triển Khiếu ôm cánh tay nhìn hắn, nhìn trái nhìn phải. Tần Thiệu bị y nhìn da đầu run lên:”Nhìn cái gì, bộ đẹp lắm sao?” Hình tượng lúc này quả là thật đẹp, trên đầu quấn quít băng vải ! Triển Khiếu nhìn hắn:”Đoàn gia huynh đệ tốt như vậy sao? Thích Thích anh xong lại quay ra thích em? Cái cậu Đoàn Tình kia có phải là người cậu nói lần trước hay không? Cậu quả nhiên thích người ta a ! ha ha ! vẫn là cầu mà không được chình là cái loại này !” Triển Khiếu cười sung sướng khi thấy người gặp họa ! Tần Thiệu nếu tay không còn chút sức cũng sẽ bay ra đánh y một trận. Triệu Bằng Huyên cũng hắc hắc cười:”Chính là, nghe nói cậu hôn mê 3 ngày, kết quả ngay cả một lời cũng không muốn nói với tớ, vừa nghe tên cậu trực tiếp treo điện thoại. Hình như vẫn không muốn gặp cậu đâu a, cậu khi đó đang trong lúc hấp hối , tớ kêu cậu ta gọi danh tự của cậu, cho dù là kêu hồn cũng tốt, kết quả cậu ta hét lên bảo tớ đi chết đi ! ha ha ha ha ! Đoàn tiểu thiếu gia thật sự là cá tính !” Diêu Chấn Vũ cũng gia nhập hàng ngũ trêu tức:”Cóp hải cậu làm lỗi gì với người ta hay không , nhất định phải đi xin lỗi.” Triển Khiếu vây quanh Tần Thiệu xem, , vừa nhìn vừa gật đầu:”Ân, không sai, thành ra bộ dáng chật vật như bây giờ. Thành thật khai báo!Cậu đã làm cái gì con người ta ! Có phảiBá Vương ngạnh thượng cung (Rape đấy) hay không a, ha ha……” Càng nói lại càng thiếu đạo đức! Triệu Bằng Huyên cũng cùng hắc hắc cười, bọn họ nói chuyện rất nham hiểm, vốn chỉ định nói đùa , muốn cho hắn cao hứng cao hứng, kết quả Tần Thiệu lại cúi đầu, sắc mặt xám trắng. Vài người vừa thấy, hỏng, chẳng lẽ là thật sự? Không chiếm được anh nên đem trai cường bạo ? ! ! Vui không nổi nữa. . Diêu Chấn Vũ nhìnu bọn họ lắc đầu, bắt đầu lúng túng:”Được rồi, chúng ta không nói , cậu cứ nghỉ ngơi. Đợi thân thể tốt, theo đuổi người ta không muộn a a ! Cái kia, chắc là em dễ theo đuổi hơn anh nhỉ……?” Triệu Bằng Huyên lắp bắp. Hình nhu là khó hơn. Tần Thiệu cười khổ:”Tớ không sao, cám ơn các cậu.” Bọn họ liếc nhau, cảm giác không được bình thường, tính cách rất hợp nhau, quen nói đùa, chưa thấy qua Tần Thiệu khách khí như vậy. Diêu Chấn Vũ đi ra ngoài đầu tiên:”Hảo, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, cậu hảo hảo nghỉ ngơi.” Tần Thiệu nhìn bọn họ đi ra ngoài, sờ di động, chộp vào trong lòng bàn tay một hồi lâu mới mở ra, di động cũng không có bao nhiêu tin nhắn, thậm chí không có ai gọi. Chỉ có 6 tin của Hàn Dũ,6 ngày 6 tin, đều là báo cáo về Đoàn Tình . Tần Thiệu không có mở ra, chỉ là trong lòng có chút mất mát, người nhà không có hắn sớm thành thói quen, Đoàn gia huynh đệ cũng không có, bởi vì Đoàn Huyên chưa bao giờ hỏi, chỉ cần nói với y y sẽ không hỏi. Đoàn Huyên sẽ không, Đoàn Tình, kia liền lại càng không , Tần Thiệu cười khổ, bắt đầu mở tin nhắn Hàn Dũ, xem như là an ủi. Tin nhắn Hàn Dũ vẫn là trước sau như một đơn giản, chẳng qua lúc sau có chút cảm tình: Đoàn Tình thân thể khôi phục. Ân, về nhà đi, cậu về nhà đón cậu ta về lại đây đi. Tôi nhớ Đoàn Tình quá. Tần Thiệu nhìn tin nhắn cũng nhếch nhếch khóe miệng. Cuối cùng cũng nói mấy câu chọc cười . Nhớ tới Đoàn Huyên cũng nói qua câu như vậy, thật đúng là một nhà các người ! Tần Thiệu khóe miệng nhấp hạ, muốn về, ngàn dặm chi ngoại này thời khắc muốn trở về, nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ Đoàn Huyên, nhớ Đoàn Tình. Nhớ Đoàn Tình, nguyên lai cảm tình cũng sẽ nảy sinh như vậy, dần dần nhồi vào tâm, dần dần khiến hắn sinh ra vướng bận, sinh ra tưởng niệm.
|
CHƯƠNG 40
Vì Tần Thiệu và Triệu Bằng Huyên thân thể không được khỏe, cho nên chuyến đi này cũng không có trèo lên ngọn núi cao, bọn họ làm tiệc chia tay Diêu Chấn Vũ cũng hảo trở về nhà, không có cách khác, vì ở cao nguyên không có chút rượu đỏ nào. Sau một tuần 4 người từ Tây Tạng trở về. Tần Thiệu đến nhà Hàn Dũ đầu tiên. Hắn đem hành lý đặt ở trong nhà Hàn Dũ, không có về nhà, vì ngay từ đầu cũng không có ý định về nhà. Hàn Dũ nhìn hắn bao lớn bao nhỏ trở về cười:”Không sai, lần này dĩ nhiên về đây trược, có phải là cho đằng này tùy ý chọn không?” Tần Thiệu cười:”Chọn đi, tùy ý chọn.” Hàn Dũ cầm trong tay chuyển kinh đồng cười:”Này bao nhiêu tiền một cái? Chân bạc ? Vẫn là mạ bạc ?” Tần Thiệu tay cầm túi nói:”Không phải đều giống nhau sao? Dù sao cũng là mười đồng tiền .” Hàn Dũ cười nhạo :”Trách không được hào phóng như vậy. Thế nào, đi có vất vả không ?” Hàn Dũ nhìn nhìn đánh giá một phen:”Cao nguyên phản ứng quả nhiên là khổ cực a. Mấy ngày nay không thấy quả nhiên bộ dáng cũng thay đổi.” Tần Thiệu sửa sang lại đồ đạc cười:”Hảo, tôi đi nhìn xem Đoàn Tình. Ân, buổi tối đem em ấy trở về, ngày mai vừa lúc lên lớp .” Hàn Dũ cười:”Mau đi đi. Đừng quên lễ vật a !Đừng có đưa cho người ta mười đồng tiền ba cái !” Tần Thiệu cười cười:”Yên tâm đi, cái này là một vạn đồng tiền hai cái .” Hàn Dũ không bằng lòng :”Đến, cho tôi xem xem, có cái gì không giống với a.” Hàn Dũ cầm hai cái chuyển kinh đồng so đo:”Này không phải đều giống nhau sao? Không phải đều là độ tầng bạc sao?” Tần Thiệu cười cười, tuy nhìn là giống nhau , bất quá khác ở Huyền Cơ. Hàn Dũ cắt lời:”Mau đi đi, vẫn nhìn thấy húng giống nhau” Tần Thiệu gật đầu:”Ừ” Nhìn hắn gầy yếu lợi hại Hàn Dũ chỉ khuyên:”Hảo, Diệp Lâm, hay cậu nghỉ ngơi chút đi?” Tần Thiệu lắc lắc đầu:”Không sao, tắm chút là được rồi.” Hàn Dũ khuyên không được, đành phải thở dài. Tần Thiệu đem thay quần áo rồi đi đến Đoàn gia, hôm nay vừa lúc cuối tuần, hai anh em đều ở nhà. Tần Thiệu vào thấy hai người đang ngồi trên ghế, có cả phu nhân và Đoàn Tình Viễn, Tần Thiệu nhìn quanh phòng khách một vòng , thấy được Đoàn Tình, Đoàn Tình hình như gầy đi, không,mặc quần áo rất lớn, áo somi trắng rộng thùng thình lộ ra thân hình mỏng. Tần Thiệu theo bản năng từ trên mặt chuyển qua nhìn xuống bụng . Vì quầo áo rộng thùng thình nên nhìn không có biến hóa gì lớn. Cậu đang đàn dương cầm, , âm nhạc thanh âm phát ra bùm bùm , phi thường có sức sống. Tần Thiệu nghe thấy cậu đàn bài [ vận mệnh hòa âm ]. Đoàn Tĩnh Viễn cùng Đoàn Huyên chơi cờ vây, bộ dạng đang thua, tâm tình phiền não khi kêu con mình:”Ấu Đường đổi bài đi ! Con đàn cùng với tiếng khua chiêng múa trống y nhau” Đoàn Huyên nở nụ cười bảo:”Ấu Đường, đổi sang bài nào thôi miên ấy.” Vì thế Đoàn Tình không kiên nhẫn đổi bài:”Các người yêu cầu thật cao !” Lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn đổi bài. Tần Thiệu nghe thanh âm không kiên nhẫn của cậu bất giácmỉm cười, nhìn thấy Tần Thiệu đang kinh ngạc đứng , quản gia không thể không nhắc nhở :”Lão gia phu nhân, Tần thiếu gia đến đây.” Đoàn Tình phản xạ ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn vẫn còn sống, vì thế lại cúi đầu. Tay tiếp tục đánh, lần này là bài [ trí Alice ] thật sự là thành khua chiêng gõ trống ! Tần Thiệu cúi đầu nở nụ cười. Đoàn Huyên buông quân cờ nhìn hắn cười:”Cậu trở lại a?” Quân cờ rơi xuống, Đoàn Tĩnh Viễn là triệt để thua, vừa lúc tiếp Tần Thiệu đến nên kết thúc việc chơi cờ:”Diệp Lâm trở lại a.” Tần Thiệu cười đi lên phía trước:”Ân,con mới về.” Đoàn phu nhân đứng lên đánh giá hắn:”Diệp Lâm, con đây là đi đâu nào, Lhasa là nơi nào, mới vó một tuần sao gầy như vậy !” Tần Thiệu nở nụ cười :”Dì, chỗ đó rất tốt, chẳng qua con không quen ăn ở đấy, vẫn là muốn ăn cơm dì làm , cho nên mới gấp trở về . Một tuần muốn nhanh đói chết , dì làm mấy món ngon bồi bổ cho con đi a.” Nói mấy câu liền làm cho Đoàn phu nhân cao hứng , lôi kéo cánh tay nhìn trái nhìn phải đau lòng:”Giữa trưa ở đây ăn cơm đi, ta làm mấy món ngon cho .” Tần Thiệu cười:”Cám ơn dì, con sẵn tiện mua quà cho mọi người. Ân, bên kia đặc sản rất nhiều. Con cũng không biết dì thích cái gì, vì thế mỗi thứ mua một ít. Qua đây xem đi.” Đoàn phu nhân nhìn quản gia mang bao lớn bao nhỏ nên mắng mỏ một phen:”Đứa nhỏ này, chính mình không chiếu cho tốt, còn mang mấy thứ nặng vậy đến đây” Tần Thiệu đứng thẳng tắp bất động, cho bà tự do cằn nhằn, Đoàn phu nhân là thật thích hắn, hắn đối với Đoàn phu nhân thời điểm cũng hiểu được ân cần, nhiều năm như vậy thân tình tổng là gạt bỏ không được. Đoàn Huyên đã đi tới:”Tớ đến xem cậu mang gì đến.” Đoàn Tình ngồi bất động ở đàn dương cầm , lễ vật, phỏng chừng cũng không phải cho cậu , cho dù có hắn một phần, cũng sẽ mang hết cho Đoàn Huyên . Cho nên Đoàn Tình không chút sứt mẻ ngồi, cũng không thèm nhìn. Đoàn Tĩnh Viễn ngược nhìn cậu rồi ra lệnh:”Diệp Lâm, trước ngồi xuống uống trà. Ấu Đường cũng lại đây.” Tần Thiệu đem lễ vật ra:”Dượng, này hai hạp đông trùng hạ thảo là cho người.” Đoàn Tĩnh Viễn cười cười nhận lấy:”Lần này đi Lhasa có thu hoạch” Tần Thiệu ngồi vào bên cạnh ông:”Ân, Lhasa bên kia so bên này cường tráng hơn nhiều, Giang Nam nhu hòa, ngược lại là thích nơi nào, phong thổ đều để người cảm giác kính nể.” Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu:”Đúng vậy, phong thổ là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, trước kia ta cũng đặc biệt thích vào Nam ra Bắc, thích phong thổ dân tộc thiểu số . Các dân tộc có nhiều điểm đặc sắc, người trẻ tuổi nên đi nhiều học hỏi. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường sao !” Tần Thiệu cười:”Dượng nói đúng. Nhân dân ở đó cũng thích uống trà, cho nên con mua vài loại, dượng uống.Có thể chế biến thức ăn ra vài loại trà.” Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu:”Ân, Tạng trà giúp tăng thêm gia vị. Sau đó chế tạo ra bơ trà, , trà xanh các loại tốt cho thân thể. Tạng trà còn có một ưu điểm, đó chính là gia vị muối. Có “Trà vô muối, thủy bình thường” .Đoàn Tĩnh Viễn nói đến trà đến liền trật tự rõ ràng, tri thức uyên bác, thao thao bất tuyệt:”Trà xanh chính là loại bình thường nhất , thêm một chút muối có thể. Pha trà khi còn có thể gia nhập thảo quả, khương phiến, hoa tiêu đẳng cùng nhau ngao nấu, loại này trà nấu đi ra có trị liệu cảm mạo đau đầu công hiệu.” Tần Thiệu liên tục gật đầu:”Đối, vẫn là dượng biết nhiều.” Đoàn Tình ngồi ở đối diệnĐoàn Tĩnh Viễn , không dễ rời đi, Tần Thiệu liền nhìn cậu góc cạnh rõ ràng khóe miệng xệch xuống, biểu tình tỏ vẻ khinh thường, Tần Thiệu theo bản năng nở nụ cười . Đoàn Tĩnh Viễn đến đây hứng thú, cầm trong tay gói dạng lá trà tiếp tục giới thiệu:”Ấu Đường, lại đây ngồi gần , ba nói cho con về mấy lá trà.” Đoàn Tình không vui ngồi xuống bên cạnh, Đoàn Tĩnh Viễn vỗ vỗ tay cậu:”Đem điều khiển từ xa buông ra đi, ở đâu ra cái tật xấu này. Nên chọn đúng kênh mà xem, đừng tuỳ tiện đổi nữa.” Đoàn Tình hừ một tiếng dựa vào ông, hai cha con từ lần trước hoa viên đã giải khai khúc mắc nên quan hệ tốt lên rất nhiều, Đoàn Tình dán lên người ông tiếp tục đã nghĩ làm nũng. Bất quá hôm nay có mặt Tần Thiệu , Đoàn Tình hừ lạnh một tiếng. Tần Thiệu vẫn là nhìn cậu cười, bên kia Đoàn Huyên cũng lại đây ngồi, Tần Thiệu cười:”Lễ vật có rất nhiều, đợi lát nữa dọn dẹp lại chút sẽ gửimột người một phần.” Đoàn Tĩnh Viễn thấy đông đủ tiếp tục giảng về trà kinh, lúc ông nói xong , quản gia cũng đem lễ vật đều dọn dẹp, sửa sang chỉn chu,, lão gia phu nhân , hai thiếu gia . Đó là một thói quen, hai thiếu gia, chỉ cần là có thể bình đẳng , hắn sẽ đưa hai phần giống nhau, nay nếu Tần thiếu gia chính mình đều nói một người một phần , kia liền càng tốt nói, một người một phần, hắn làm người cũng tốt đi. Tiểu thiếu gia tính tình thực quật , đó là dễ sinh khí, khi sinh khí không cần biết lí lẽ Đoàn phu nhân nhìn nhìn thời gian rồi đi phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm, quản gia liền đem lễ vật đi lên lầu. Tần Thiệu giới thiệu :”Hai goí này là Đường Tạp.” Đoàn Huyên gật đầu cười:”Ân, phần lễ vật này không tệ ” Đoàn Huyên mở ra một gói đó ra trong đó một bức, làm bằng gấm vóc, khoảng 80cm, cao khoảng 20cm, quản gia nhìn quá dài giúp y mở ra, đây là một bức lấy Tạng Phật giáo chủ đề đại hình quyển trục hội họa, đường cong phức tạp, sắc thái phong phú, đậm tôn giáo đặc sắc, sắc thái hành hương, rộng lớn mạnh mẽ. Đoàn Huyên thanh âm đều có chút kích động , giới thiệu đạo lý rõ ràng:”Đường Tạp vẽ sử dụng thuốc màu đặc thù, thiên nhiên cùng người hoà hợp, tái ấn tỉ lệ thêm một ít động vật giao cùng ngưu mật, cho dù trải qua hơn ngàn năm, vẫn như cũ sắc màu tiên minh không lùi sắc. Đường Tạp là viên ngọc của dân tộc” Đoàn Tình nghe y nói không khỏi tò mò ghé mắt qua, nhìn thoáng qua sau đó chuyển dời đi, Tần Thiệu nhìn cậu cười nói:”Tớ biết hai anh em thích họa, tớ cũng có nhưng xem không hiểu lắm, nên tặng mỗi người một bộ” Đoàn Huyên cuốn lại một cái lại , lại đem một gói khác mở ra , đều chung một vẻ mĩ lệ, đều cảm thấy rung động rung động. Đoàn Huyên gật đầu:”Cậu có tâm , cám ơn nhiều .” Tần Thiệu cười cười:”Có gì đâu.” Đoàn Huyên ngược lại là cao hứng, đem còn lại lễ vật cùng Đoàn Tình giới thiệu , Đoàn Tình không kiên nhẫn nghe, tỏ vẻ :”Anh thích là được” Đoàn Huyên đem bức họa đưa cho cậu:”Em thích mới tốt.” Tần Thiệu có chút khẩn trương nhìn Đoàn Tình, , cũng may Đoàn Tình cũng chỉ là không được tự nhiên không có động thủ:”Em không cần, em không thích. Em muốn trở về.” Đoàn Tĩnh Viễn khụ khụ:”Đi đâu, lập tức ngồi xuống đợi ăn cơm .” Đoàn Tình giật giật mông lại ngồi trở về, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn đứa con bứơng bỉnh:”Ở chỗ đó cũng không lễ phép như vậy sao?” Đoàn Tình lạnh mặt, không nói lời nào cũng không biện bạch, Tần Thiệu có chút khó chịu, bật cười:”Ân, nếu không thích, , ân, là chuyển kinh đồng, không có bao nhiêu tiền, bất quá bên trong có Huyền Cơ. Em cứ cầm chơi” Đoàn Tình nhìn hắn một cái, cầm chơi? Anh đang dỗ tiểu hài tử chắc! còn không có bao nhiêu tiền ! Tôi không đáng giá tiền như vậy sao ! Đoàn Tình không nghĩ tiếp, nhưng Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu, Tần Thiệu vẫn đang nâng chiếc hộp này, Đoàn Tình không tình nguyện nhận lấy, Tần Thiệu nhìn chuyển kinh đồng này có chút khẩn trương, đây là hắn dùng một vạn đồng tiền để mua . Đoàn Huyên cầm một cái khác lên cười cười, rất nhanh liền lấy cái mà Tần Thiệu là Huyền Cơ rs, chuyển kinh đồng nội bên trong có tờ giấy, Đoàn Huyên nhìn thoáng qua cười nói:”Khiến cậu lo lắng rồi .” Chuyển kinh đồng bên trong bình thường là Lục Tự Chân Ngôn, là tiêu tai tị nạn, sám hối chuyện cũ, tu tích công đức phương thức, hướng sinh cực lạc thắng sát thổ, thành tựu phật đạo như thế tu. Đoàn Huyên nói hắn có tâm, là vì Tần Thiệu viết câu: Mong ước Đoàn Huyên, thân thể khỏe mạnh, trưởng mệnh trăm tuổi. Tần Thiệu cười cười. Hắn như trước nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình chỉ về chỗ ngồi, nhưng không có mở ra. Hắn tưởng cậu có thể mở ra xem liếc mắt một cái chứ. Bởi vì có Đoàn Tĩnh Viễn nên Đoàn Tình cũng tại chỗ đó ăn bữa cơm, Tần Thiệu lúc sắp đi thật cẩn thận hỏi “Ngày mai đi học, có muốn theo anh về không .” Đoàn Tình thật rõ ràng gật đầu:”Ừ ” Đoàn Tĩnh Viễn nhíu mày:”Như thế nào mới ở nhà một tuần đã đi?” Đoàn Tình ân một tiếng, Đoàn Huyên nở nụ cười thanh:”Mà thôi, ở nơi nào lên lớp cũng tiện mà. Buổi sáng có thể ngủ nhiều chút.” Tần Thiệu mang Đoàn Tình trở về nhà, nơi này xem ra vài ngày không có người ở, Đoàn Tình không ở, Hàn Dũ cũng không có đến. Tần Thiệu dẫn theo Đoàn Tình an trí tại phòng khách :”Anh đi qyét dọn phòng ngủ, em ngồi ở đây một lát.” Hắn tay chân lưu loát, xem ra thường xuyên làm, Đoàn Tình cũng không có ngăn cản . Nhìn hắn đi lên lầu, thân thể liền thả lỏng, bụng đã phình ra, tuy chỉ có một chút nhưng là khiến cậu hết sức khó chịu, ở nhà đứng ngồi không yên. Nơi này tuy rằng không nguyện ý đến, nhưng là ít nhất so trong nhà tốt hơn. Đợi lát nữa đem hắn đuổi đi liền càng tốt . Đoàn Tình ngồi trên sô pha xem TV, Tần Thiệu dọn dẹp phòng ngủ, trước đem ga giường cùng vỏ gối đổi , đem toàn bộ nhét vào máy giặt , sau đó lau bàn cửa sổ, đemgiá sách sửa sang lại . Sách của Đoàn Tình rất nhiều, đa số là tác phẩm nổi tiếng tiểu thuyết tiếng Anh, cơ hồ đều là trọn bộ , , kiến trúc thiết kế một ngăn đây, Tần Thiệu cười cười, đây là đều chuyển đến ? Đem nơi này trở thành nhà mình? Hắn ngược lại là không có tiêu khiển yêu thích, lớn như vậy sắp có con không thích đọc sách. Tần Thiệu lắc đầu, dọn dẹp rõ ràng lưu loát , tiểu hài tử này sở dĩ không có đuổi hắn đi, chính là cho hắn ở nhà quét tước , vì cậu có chút khiết phích, đôi chút , không nghiêm trọng, chính là mỗi ngày cần thay giặt sàng đan vỏ chăn gối, một tuần đổi bức màn một lần. Điểm này ngược lại là cùng Hàn Dũ giống nhau. Tần Thiệu nhanh chóng dọn cho xong phòng ngủ, cho cậu lên lầu nghỉ ngơi. Tiếp theo qua nhà bếp dọn dẹp. Tần Thiệu chưa bao giờ ở lâu như vậy. Hắn chưa từng để cho người khác dọn dẹp qua, cho nên cũng là thói quen ,đợi sau khi đem phòng khách lý dọn dẹp sạch sẽ, Tần Thiệu nghĩ lên lầu, phủi phủi quần áo. Đoàn Tình ngủ, buổi chiều hai giờ chính là thời khắc buồn ngủ. Cậu nằm trên giường ngủ, cao cao gối đầu, trong tay một quyển sách, xem ra là nhịn không được . Tần Thiệu đem gối điều chỉnh lại một chút , cho cậu nằm thẳng xuống dưới. Đoàn Tình ngủ rất sâu, không có tỉnh. Tần Thiệu đem tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng lấng nghe hơi thở, cách một tầng quần áo, cơ hồ không dám buông ra. Trách không được cậu nguyện ý cùng chính mình trở về, bởi vì này hài tử này sẽ giấu không được. Tần Thiệu gần như ôn nhu cười cười, hắn nhìn Đoàn Tình cùng chuyển kinh đồng trên bàn cười cười, hắn cũng mua rất nhiều đồ chơi, tỉ như trống bỏi, tiểu hài tử thích đùa trống bỏi. Đoàn Tình không thích mấy thứ này, liền đợi hài tử ra đời, hài tử nhất định thích. Chờ nó có thể hiểu được chữ bên trong , nhất định thích, nhất định sẽ hiểu được nó sinh ra, tồn tại có một người là hy vọng của một người: Ba ba rất yêu con. Tần Thiệu ngồi ở trước giường ngồi một hồi, theo trong túi áo cầm ra một cái hộp, chiếc hộp bằng gỗ , bên trong là một chuỗi Hồng Ngọc châu tử,108 hạt, rất giống với chuỗi của em gái. Hắn tìm trong biến Lhasa mới ra một chuỗi, thỉnh Đại Sư khai quang. Nguyện người mình yêu bình an, khỏe mạnh. Tần Thiệu nhẹ nhàng mang cho cậu, đem cái kia bỏ đi.
|
CHƯƠNG 41
Tần Thiệu đương nhiên buổi chiều là rời khỏi , Đoàn Tình sau khi tỉnh cũng không không để ý tới hắn, tránh ở trong phòng không có xuống lầu, Tần Thiệu đợi đến Hàn Dũ đến liền đi , rất có tự mình hiểu lấy. Ngày đó phát sinh chuyện kia, ngày cả hai nói mấy lời qua lạii tổn thương nhau. Tần Thiệu trong lòng khó chịu, buổi tối đến tiệc tiễn biệt Diêu Chấn Vũ hắn là người uống rượu nhiều nhất ! Cơ hồ là bị bọn họ khiêng trở về ! Say cũng còn biết đường về nhà, Diêu Chấn Vũ mò mò chìa khóa, phát hiện hắn không có, nên đành phải đem hắn trở về Tần gia, Tần phu nhân nhìn bộ dạng uống thành như vậy, trong lòng đau ghê gớm, nhìn Diêu Chấn Vũ cùng Triển Khiếu đều là mấy đứa không ăn chơi trác táng, ba mẹ đều nằm trong quân giới, thấy chúng lôi kéo con mình ăn chơi đàng ***, bà cũng không muốn nói. Bà đành phải đem Tần Thiệu mắng một trận:”Con nói chỉ ra ngoài chơi một chút mà thôi, trở về còn đem chính mình biến thành như vậy.” Tần Thiệu lôi kéo tay bà thì thào tự nói:”Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi…… Đoạn……” Lúc sau nghe không rõ lắm, Tần phu nhân cũng nghe cũng không được gì, đành phải buông tha cho . Nhìn bộ dáng chật vật gầy yếu cũng vô cùng đau lòng. Con cưng của ba sao lại thành ra như vậy? Tần phu nhân một bên thương tâm một bên kiên quyết, biết hắn có lẽ là gây thương tích, nhưng là kiên quyết không nhượng bộ, thích nam nhân như vậy sự là tuyệt đối không thể !Bà tình nguyện cho hắn giống cha mình nuôi dưỡng nữ nhân ở bên ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hắn thích nam nhân ! Tần phu nhân cắn răng, trong lòng là hận nghiến răng, nam nhân có cái gì tốt đâu, thế nhưng có thể đem con mình hại thành như vậy? Rốt cuộc là ai? Tần phu nhân còn đang suy nghĩ, Tần Thiệu cũng đã ngủ, mày rậm nhẹ nhàng cau lại , con trai của nàng là tính tình tương đương quật cường, nói một thì không có hai, chuyện gì cũng không muốn cho phép người khác can thiệp, kể cả nàng cũng không thể. Tần phu nhân thở dài, không thể nề hà, quản không được chồng, cũng quản không được con mình. . Tần Gia Lạc bình thường là 10h mới về, sau khi trở về thấy Tần phu nhân thế chưa ngủ ôn hòa hỏi :”Làm sao vậy?” Tần phu nhân ngồi trên sô pha thực ưu nhã, ngón tay vuốt ve trong tay một chuỗi phật châu, thực bình tĩnh, quản gia giúp Tần Gia Lạc cầm quần áo, Tần Gia Lạc thấy bà không nói gì cũng liền thẳng đi thư phòng. Đợi khi thay quần áo xong đi ra thấy vẫn còn ngồi ở đó, Tần Gia Lạc giúp bà rót tách trà:”Uống đi”, Tần phu nhân cười hỏi ông:”Khóa học của Diệp Lâm không nhiều phải không?” Tần Gia Lạc không rõ ý của bà gật đầu:”Nghiên cứu sinh chương trình học hẳn là không nhiều. Làm sao?” Tần phu nhân cười cười thực ôn nhu:”Ý của em là, nếu chương trình không nhiều , không bằng đem nó đi làm, chúng ta chỉ có một đứa con trai mà thôi.” Tần Gia Lạc lúc này ngẩng đầu nhìn bà liếc mắt một cái, Tần phu nhân ngồi đoan chính, vô luận lúc nào cũng đều ưu nhã khéo léo, Tần Gia Lạc gật đầu:”Hảo, sáng mai sẽ cùng nói chuyện với nó, nếu chương trình học không nhiều, sẽ cho nó đi làm.” Ông nói xong thì vẫn thấy Tần phu nhân ngồi đó, Tần Gia Lạc hỏi han:”Còn có chuyện gì sao?” Tần phu nhân trong lòng có chút lạnh lẽo, người chồng của bà, quan hệ hai người ngay cả cấp dưới cũng không bằng. Tần phu nhân trong lòng hận đắc đòi mạng, tay vẫn cầm một chuỗi phật châu, hận không thể bóp nát, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài như trước ôn hòa nói:”Ý của em là nó làm cùng anh, chứ không phải bị điều xuống tầng chót.” Tần Gia Lạc mày nhíu lại:”Bất luận kẻ nào cũng phải làm từ tầng chót , không có thực tiễn sao có kinh nghiệm, không có nền móng sao làm ra nhà cao tầng.” Tần phu nhân khẽ cười:”Con chúng ta, em nghĩ chắc nó không làm tầng chót cả đời đâu nhỉ.” Tần Gia Lạc nhìn bà một hồi:”Diệp Lâm tính tình em cũng không phải không biết, trương dương bá đạo. Nó cần cọ xát với bên ngoài.” Tông giọng của Tần phu nhân có chút cao:”Chẳng lẽ anh cho nó xuống tầng chót vì muốn nó thay đổi tính tình sao? Nếu không được cần gì phải làm vậy? Em thấy Diệp Lâm tính tình cũng rất tốt mà. Nam hài tử bá đạo một chút thì làm sao?” Tần Gia Lạc mày vẫn không thèm nhếch, đối với vợ mình thấy có chút đau đầu. Tần Thiệu bá đạo như vậy, không suy nghĩ cho ai, tự cho mình là đúng, không thể không nói nguyên nhân lớn nhất là do bà. Tần Gia Lạc hai tay xoa xoa thái dương, không nghĩ nói chuyện một hồi liền cãi nhau như vậy:”Dù sao mà nói, Diệp Lâm cũng là con anh, anh sẽ suy nghĩ cho nó. Bộ con nó nói với em chuyện này sao?” Tần phu nhân lắc lắc đầu:”Không có, nó là đứa con ngoan, anh muốn nó làm gì, nó cũng chẳng nói gì. Em chỉ là không chịu được khi thấy con mình chịu khổ, mới vài ngày đã gầy như vậy.” Tần Gia Lạc nhíu mi, mới vài ngày mà thôi liền không thích ứng ? Người kia mỗi ngày tại công trường đâu có như vậy ! Tần phu nhân nhìn vẻ mặt của ông trong lòng cười lạnh:”Em không yêu cầu anh cho nó cái chức vị, em muốn anh mang theo nó cạnh đi làm, thật vất vả con nó mới nguyện ý đi đi làm ,cũng có cơ hội tốt Tần Gia Lạc gật đầu:”Em muốn nói cái gì?” Tần phu nhân dừng một chút:”Diệp Lâm cũng 24 tuổi , nếu có người thích hợp cũng tốt? Anh mang theo con tham dự một ít chỗ buôn bán, từ thiện, giới thiệu với bằng hữu của anh.Em với anh cũng gài rồi, cần có cháu để bồng.” Đây mới là mục đích cuối cùng Tần phu nhân, cả vòng lớn muốn nói đến cái này. Tần Gia Lạc cười cười, Tần phu nhân nói chuyện vốn rất hợp lý, cùng đàm phán giống nhau. Này cũng không có gì đáng trách, một người mẹ vì con mình ,à tính toán lâu dài. Tần Gia Lạc buông tay xuống:”Được rồi. Việc này anh sẽ chú ý. Anh sẽ giảng giải cho nó nghe. Chỉ là, hôn nhân đại sự, muốn trưng cầu ý kiến của nó. Tính tình quật cường như vậy. Không cần miễn cưỡng nó.” Tần phu nhân rốt cục lộ ra một chút bất đắc dĩ:”Cho nên em mới nói cho anh nghe, muốn anh mang con theo bên mình, có lẽ sẽ có người thích hợp?” Tần Gia Lạc ưu nhã khéo léo gật đầu, Tần phu nhân rốt cuộc bảo:”Ừ.” Tần phu nhân nghe được câu tar3 lời thuyết phục nên liền trở về phòng, bọn họ phu thê hai người ở riêng cũng đã lâu rồi. Ngày hôm sau, Tần Thiệu xuống lầu ngoài ý muốn thấy ba mình đang ở nhà, Tần Thiệu có chút cứng ngắc chào :”Ba.” Tần Gia Lạc ngẩng đầu nhìn rồi liếc mắt một cái, ngủ thẳng cẳng tới giờ này mới chịu dậy, trong ánh mắt vẫn là tơ máu, tóc bù xù ! Còn lấy tay lâu nước dính trên mặt nữa chứ ! Sơ mi 5 nút gài 2 nút, còn gài sai ! ! Tần Gia Lạc nhắm mắt, Tần Thiệu phát hiện ông xem không vừa mắt, mấy ngày hôm trước nhìn trưởng thành , không hề nghĩ đến đi ra ngoài lêu lổng vài ngày lại thành ra cái tiền đồ như vậy ! Tần Gia Lạc đem báo chí ngồi ở sô pha :”Nhìn xem mấy giờ rồi! Liền tính không đi làm, chẳng lẽ không đi học sao !” Tần Thiệu vẫn là đau đầu đòi mạng, say rượu thật là khó chịu ! Hắn chà chà tóc lết xuống lầu:”Ba tìm con có việc sao? ” Đây là khẩu khí mà con nói chuyện với ba mình sao! Tần Gia Lạc thanh âm cũng lạnh:”Nếu khóa học không nhiều liền đi làm đi.” Tần Thiệu nhắm chặt mắt:”Vâng.” Tần Gia Lạc đứng lên:”Vậy thì nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh, ta ở trên xe chờ. Con đã muốn 24 tuổi , suy nghĩ một chút xem mình đã làm được cái gì rồi! đừng. Đừng có cả ngày hồ nháo như vậy ! Làm cái gì cũng phải biết chịu trách nhiệm !Hôm qua ăn chơi vậy thoải mái lắm sao! Con không thấy thất vọng về bản thân mình à ! Ta không cần con chịu trách nhiệm với người khác, trước đem ngươi chính mình cố là được !” Tần Gia Lạc nói xong liền đi , Tần Thiệu nghe xong sửng sốt, Tần Gia Lạc chưa từng có thao thao bất tuyệt như vậy , điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời sửng sốt, Tần phu nhân nguyên bản không có nhúng tay , nhưng là nhìn cục diện này cũng sốt ruột, bà thật vất vả mới đem hai người bên nhau, lần này lại phá banh chành, Tần phu nhân nhìn con mình, đúng là rèn sắt không thành thép ! Tần Thiệu thấy mẹ đang cài lại nút cho mình thì ngăn lại:”Mẹ.” Tần phu nhân thở dài:”Diệp Lâm a, con đừng trách ba con lớn tiếng , ông ấy muốn tốt cho con a !” Tần Thiệu cúi đầu đem sơ mi nút thắt cho đúng lại:”Con biết, ông nói rất đúng. Con thực xin lỗi……” Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn bà nở nụ cười:”Mẹ, về sau con sẽ không như vậy nữa, mẹ yên tâm đi. Con đi làm.” Tần phu nhân lôi kéo hắn:”Ăn chút điểm tâm rồi đi.” Tần Thiệu cười cười:”Không kịp đâu, con đi thay đồ.” Tần Thiệu bắt đầu đi làm, Tần Gia Lạc quả nhiên không có cho hắn đi công trường, đem điều đến bên cạnh, lấy thân phận trợ lý đi theo, Tần Gia Lạc bề bộn nhiều việc, cũng không được nhàn rỗi . tần Thiệu làm việc rất chuyên nghiệp ,. Công tác bận rộn, khiến hắn không có thời gian đi đến trường, Đoàn gia hắn cũng không có thời gian qua. Hắn trường học hay nhà cũng không có đi, không thể đi, cũng không dám đi. Hàn Dũ như trước một ngày một tin nhắn, Đoàn Tình rất tốt. Ăn uống rất được, không hề nôn mửa, cũng không thấy mệt mỏi, còn có, hài tử thực khỏe mạnh. Được 4 tháng , đã bắt đầu động , ha ha, y còn nói nhi tử của hắn thực nghịch ngợm, sinh lực dồi dào. Còn khuyên hắn yên tâm. Hàn Dũ nói chuyện càng ngày càng cà rỡn, càng ngày càng lảm nhảm. Tần Thiệu nhìn tin nhắn bất giác khóe miệng cong lên, nếu cậu mạnh khỏe, hắn cũng thấy tốt. Nếu hết thảy đều tốt, không có hắn cũng tốt, hắn sẽ không đến. Âu Dương Tuyết lơ đãng ngẩng đầu liền thấy hắn lộ ra tươi cười, thực ấm áp thực ôn nhu, vì thế cũng cười cười:”Tần thiếu gia, đến thời gian ăn cơm, ngài muốn ăn cái gì?” Tần Thiệu như trước đắm chìm trong tin nhắn vì thế đối nàng cười cười:”Được.” Âu Dương Tuyết theo bản năng sửng sốt, rất nhanh liền nở nụ cười:”Hảo, vậy tôi mang cho cậu ***g cơm với thịt kho? Hay cá quế?” Tần Thiệu nhìn ngạc nhiên nói không nên lời, hắn đến đây mới một hơn tuần lễ, nàng đều nhớ kỹ mấy món hắn thích, khiên hắn không nói nên lời, Tần Thiệu đành phải nói vài từ:”Cám ơn chị.” Vẫn là không kêu danh tự đến, Âu Dương Tuyết lại không có để ý, vô cùng cao hứng đi xuống . Tần Thiệu nhìn nàng nhẹ nhàng đóng cửa thở dài, nữ nhân này , hèn gì ba ah81n ở chung nhiều năm như vậy. . Tần Thiệu ngồi xuống, lại nhìn thoáng qua di động, không biết Đoàn Tình hiện tại như thế nào , hài tử bắt đầu động ,mà động như thế nào? Nhảy dựng lên sao? Tần Thiệu không nghĩ ra được, theo bản năng đem tay đặt ở chính bụng mình. Sau đó nhận ra hành động chính mình không được bình thường chỉ biết cười khổ. Nếu có thể trông thấy Đoàn Tình liền tốt, nếu có thể cùng ôm một cái thì tốt biết mấy. Nếu…… Tần Thiệu đúng lúc ngăn chặn ý nghĩ không an phận của mình, , không bao giờ khả năng . Không bao giờ khả năng . Tần Thiệu thương cảm một hồi, trước mắt quan trọng là không biết Đoàn Tình thế nào, hài tử động , cậu nhất định cảm thấy khó chịu..
|
CHƯƠNG 42
Âu Dương Tuyết đem đồ ăn tới thì thấy hắn ngồi thần người ra, Tần Thiệu nhìn nàng hỏi câu kỳ quái:”Âu Dương tiểu thư, hài tử động thì sẽ làm sao?” Âu Dương Tuyết a:”Cái gì?” Tần Thiệu khụ khụ:”Không có gì, em chỉ muốn hỏi một chút, bốn tháng thì hài tử động như thế nào a?” Âu Dương Tuyết khôi phục rất nhanh, làm thư kí 20 năm nên khả năng quan sát rất nhanh, ôn hòa hỏi hắn:”Ân? 4 tháng sao, bắt đầu xoay người ,bập bõm đòi đi. Động tác rất quen thuộc, dần dần quen dùng tay chân của mình” Tần Thiệu cười nghe, nghe xong cười:”Không, ý em là, là, chưa có sinh ra, trong bụng 4 tháng sẽ động ra sao? Có ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường không?” Âu Dương Tuyết cười:”Ân, bốn tháng , đó chính là thời kì động thai , ân, tay chân bắt đầu hình thành . Bình thình sẽ đá vài cái nên rất dễ cảm nhận được. Bất quá biên độ rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường.” Nàng thực biết điều, nên nói điều nên nói, không nên nói sẽ không nói, không nên hỏi cũng sẽ không hỏi, như vậy khiến Tần Thiệu theo bản năng nhẹ nhàng thở ra:”Cám ơn chị.” Âu Dương Tuyết cười, thực ôn hòa:”Không cần khách khí, Tần thiếu gia, nào, ngài ăn trước đi, tôi đi dọn dẹp.” Tần Thiệu lắc lắc đầu:”Không cần phiền toái, tự em dọn là được, chị cứ làm việc của chị.” Âu Dương Tuyết cười cười lui ra. Tần Thiệu xúc cơm nhẹ nhàng thở ra, động thai cũng không có gì to tát lắm, Đoàn Tình hẳn là có thể chịu được. Đoàn Tình quả thật so với hắn không mấy lo lắng, đại khái là không có hắn, Đoàn Tình ngược lại cảm giác thư thái, lại nói cậu là học sinh, chương trình học rất nhiều, mỗi ngày như cũ tám tiết, buổi sáng bài chuyên ngành. Buổi chiều là khóa công cộng. Buổi tối nếu nếu nguyện ý thì có thể tự học ở mọi nơi, phòng nào cũng mở đén đuốc sáng trưng, đại học A không khí rất tốt, nơi nơi đều là người người bận rộn . Đoàn Tình tuy rằng không cần thi tiếng Anh lại, nhưng cậu không hề rảnh rỗi, cũng không có thời gian phân tâm, cậu có một đống người quan tâm đến mình, trừ bỏ Đoàn Huyên, , Đoàn Huyên không tới trường học sẽ gọi cho cậu báo, rất dễ đối phó. Anh cậu tuy dễ đối phó, nhưng là trước mắt không hề dễ,10 tháng sắp đến, quốc khánh nghỉ dài hạn sắp đến. Thời điểm Nguyên Dịch ăn cơm hỏi cậu muốn đi đâu chơi? Đoàn Tình bản năng lắc đầu:”Không muốn đi, nơi nơi đều là người, cậu không thấy Tây Hồ nhiều người sao, ngay cả mặt nước cũng không thấy !” Nguyên Dịch nghe cậu đang hình dung ra thì chỉ biết cười:”Đúng vậy.” Đoàn Tình nói xong bắt đầu ăn cơm, khẩu vị đã rất tốt , cái gì đều có thể ăn, cho nên cũng lười trở về. Vì mấy món này đưa đến bên miệng cũng không có vị. Cho nên cậu tiếp tục thói quen như trước. Cùng Nguyên Dịch đi học và ăn cơm bên ngoài. Vốn cũng không nguyện ý cùng y ăn cơm , nhưng Đoàn Tình ngay cả nhà cũng không dám về, không muốn gặp ba, cho nên đối với Nguyên Dịch tự nhiên lại càng không muốn gặp . Nhưng Nguyên Dịch không cho cậu cơ hội cự tuyệt.Lúc trước hai người quan hệ rất tốt, hiện tại nói lãnh đạm cũng không đúng. Quan trọng là cậu muốn ở trước mắt mọi người, muốn cho họ từng chút một thích ứng với hình dáng của mình ! Nếu ngày nào đó làm bọn họ nhảy dựng cũng không tốt lắm. . Nguyên Dịch kỳ thật cũng không phải không biết, y cảm giác buồn bực, Đoàn Tình nếu không phải trốn tránh y như vậy, y cũng sẽ không cưỡng cầu. Đoàn Tình ăn một hồi ngẩng đầu nhìn y:”Cậu làm sao vậy? Hội học sinh không vội sao?” Đoàn Tình cực thích ăn cay, miệng rất xinh đẹp, phi hồng. Chóp mũi tinh tế đổ mồ hôi, Nguyên Dịch nhìn cậu:”Cậu không phải nói muốn vào hội học sinh sao? Vì cái gì không đi ?” Đoàn Tình khụ khụ:”Gần đây chuẩn bị thi tiếng Anh lên cấp.” Cậu tiến hội học sinh làm gì, rêu rao sao? Cậu còn không muốn chết nhanh như vậy. Nguyên Dịch cười nhìn:”Tiếng Anh của cậu đủ tốt rồi .” Đoàn Tình hết chỗ nói:”Cậu tiến vào hội học sinh là bởi vì trời sinh có năng lực, tớ vốn không có..” Nhân duyên của cậu chính cậu rất rõ ràng. Gặp chủ tịch bên hội học sinh đã muốn vòng đường khác mà đi. Nguyên Dịch nhìn cậu:”Có tớ mà.” Đoàn Tình vẫn là lắc đầu:”Coi như hết. Tương lai hội trưởng đại nhân, chờ cậu lên làm chủ tịch, cho tớ mấy đường đi là được rồi .” Nguyên Dịch cười nhạo:” Chủ tịch, cái gì.” Đoàn Tình nhìn y cười mà không nói, y vào hội học sinh là đương nhiên . Nguyên Dịch nhìn cậu chê cười ánh mắt không khỏi cong lên nói:”Tốt lắm, cậu muốn đặc quyến gì?” Đoàn Tình híp mắt dậm chân tự hỏi:”Tỷ như tớ không cần xin phép nghỉ học. Thời gian hai tháng cái gì đó.” Nguyên Dịch tiếp nói:”Có phải hay không, hai tháng sau dự thi như cũ, tất cả học viên phải vượt qua?” Đoàn Tình gật đầu:”Chính là như vậy.” Nguyên Dịch đưa tay xoa đầu cậu:”Cậu nghĩ mình là hiệu trưởng chắc ! Vẫn là cậu tự cho mình là ba cậu, có đặc quyền lớn như vậy.” Đoàn Tình cắt thanh:”Vậy vào hội học sinh có đặc quyền gì?” Nguyên Dịch cười, ngữ khí thực chậm:”Vì cái gì muốn xin phép nghỉ hai tháng?” Đoàn Tình ánh mắt không tự giác rụt xuống, Nguyên Dịch quá mức thông minh, chính mình phải cẩn thận một chút. Bây giờ là thời kì đặc thù, đặc biệt Nguyên Dịch lại quá quan tâm tới cậu. Đoàn Tình gắp chiếc đũa đồ ăn ngẩng đầu lên :”Chỉ là nói mà thôi. Còn tưởng rằng làm hội trưởng sẽ có quyền lực chứ?” Nguyên Dịch cười, một đôi mắt mảnh dài ánh lên vui vẻ:”Muốn nói thực dụng kỳ thật không có gì. Chỉ là muốn thử cái loại cảm giác này mà thôi.” Đoàn Tình gật gật đầu, quả thật như thế, hội chủ tịch học sinh có thể mang đến ưu việt này, Nguyên Dịch kỳ thật cũng không cần, vì y chỉ muốn thử một chút cảm gai1c cao cao tại thượng mà thôi. Hai người cơm nước xong đi đến trường học, cuối tháng 9 , buổi tối thời tiết có chút lạnh , Đoàn Tình mặc bộ quần áo dài nhìn rất hợp , Nguyên Dịch cùng cậu rẻ vào con hẻm, Đoàn Tình phải đi về, Nguyên Dịch kéo lại:”Cậu ở đó sao” Nơi nào? Đoàn Tình nhìn y, Nguyên Dịch nở nụ cười:”Là chỗ của Tần Thiệu.” Nhìn thấy Đoàn Tình không nói lời nào, Nguyên Dịch cười cười:”Sau buổi tốt đó, tớ liền biết.” Đoàn Tình rất lãnh tĩnh mà đáp:”Ân. Tớ đang ở chỗ anh ta. Cậu cũng biết tớ không thể ở kí túc xá mà” Nguyên Dịch nhìn biểu tình cậu rất kỳ quái:”Tần Thiệu có hay không đối với cậu có tình ý? !” Đoàn Tình rất nhanh hiểu được ý tứ nên vội cắt lời:”Nguyên Dịch ! Cậu muốn nói cái gì!” Từ ngữ cũng không mang ý phẫn nộ lắm. Cậu cùng Tần Thiệu quan hệ không dễ nói ra. Nguyên Dịch nhìn cậu có chút kích động, lôi kéo cậu đứng dưới cây hưởng thụ hơi ấm, vườn trường đại học rất tốt, khắp nơi công viên, khắp nơi đều rất ấm áp, buổi tối thời điểm, chính là thời điểm cho học sinh ngồi nói chuyện yêu đương. Đoàn Tình bị y lôi kéo vào cây rồi ép cậu tựa vào thân cây, Nguyên Dịch giờ đây rất gần với cậu, cơ hồ muốn dán lên bụng cậu, Đoàn Tình sốt ruột lập tức đẩy y ra:”Nguyên Dịch, cậu làm gì !” Nguyên Dịch không hề nghĩ đến bị cậu đẩy mạnh như vậy, nhìn cậu đề phòng, Nguyên Dịch dùng sức hít vào một hơi, hoãn hoãn ngữ khí:”Thực xin lỗi, tớ không phải cố ý . Tớ chỉ muốn nói với cậu. Tần Thiệu không thể ở chung một chỗ với cậu đâu.Cậu không muốn ở kí túc xá, chờ mình một thời gian, sau vài ngày, tháng 10 mình sẽ thuê phòng bên ngoài, tớ ở chung với cậu ! Cậu đi theo tớ đi !” Đoàn Tình áp kinh sợ xuống, cậu không nghĩ đến Nguyên Dịch sẽ nói ra mấy lời khó tiếp thu này, tên vương bát đản Tần Thiệu kia nói rất đúng, nhưng cậu còn muốn cùng y làm đồng học, không muốn đẩy ac3 hai ra xa nhau, Đoàn Tình là nam nhân ! không nghĩ sẽ cùng y ở một chỗ ! Đoàn Tình lập tức quát y:”Nguyên Dịch !” Đoàn Tình thanh âm luôn luôn mãnh liệt, mang theo ngữ khí như khối băng, lập tức đem kích động trong lòng Nguyên Dịch đánh tan. Đoàn Tình nhìn y khôi phục bình thường lại tiếp nói:”Nguyên Dịch, cậu vừa đi hội học sinh, như thế nào sao không lĩnh hội được.” Nguyên Dịch đã muốn tỉnh táo lại, nhưng là có câu vẫn là muốn nói a:”Tớ biết cậu sẽ không đi cùng tớ, nhưng đừng ở với hắn ta a ! Tần Thiệu, hắn, hắn là gay a !” Tiếng Anh Đoàn Tình rất tốt, từ này cũng không xa lạ, nghe liền hiểu ! Quả nhiên, sắc mặt Nguyên Dịch thay đổi. Trong lòng không khỏi dày vò. Đoàn Tình so với y rất trấn tĩnh, rất nhanh liền khôi phục lại dường như không có việc gì nói thanh:”Anh ta có phải gay hay không cũng không liên quan đến tớ, tớ chỉ quan tâm mình ở đâu mà thôi” Nguyên Dịch có chút kích động :”Cậu không biết được, nếu hắn……” Hắn ngày đó buổi tối bá đạo đáng chết tư thái rõ ràng đối với cậu là cố ý. Y vốn cùng Tần Thiệu không gì liên hệ , nhưng sau buổi tối, y cũng biết rốt cuộc hai người là quan hệ gì. Phòng tần Thiệu thuê rất rộng mà chỉ có mình hắn ta ở, nhưng là, nhưng là cho cậu ở, không lẽ cậu không hiểu ý tứ hắn! Đoàn Tình không kiên nhẫn:”Cậu nghĩ quá nhiều rồi!” Đoàn Tình nghĩ nghĩ lại bổ sung:”Tớ là em của anh ta ! Mẹ anh ta là dì của mình !” Tuy chán ghét việc phải nói ra thân thích nhưng cũng phải nói a. Nguyên Dịch nhìn thấy cậu tức giận không nhẹ nên cũng hoãn lại khẩu khí :”Được rồi, là tớ sai, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, tên đó không đơn gỉan đâu..” Kiêu ngạo đáng giận ! Đoàn Tình đáp:”Hảo, tớ biết rồi, hội trưởng đại nhân tương lai!” Nguyên Dịch cũng chỉ hảo cười cười:”Hảo, tớ đưa cậu về.” Đoàn Tình nhìn y:”Tớ cũng không phải con gái!” Cậu rất muốn kêu Nguyên Dịch mau tìm bạn gái đi ! Cậu cũng có thời khắc *** nảy mầm, y chắc chắn cũng có, nhất định là nghẹn hỏng, thế nhưng cùng mình vui đùa ! thật sự là đáng chết ! Nguyên Dịch nhìn cậu không kiên nhẫn đành phải khụ khụ:”Được rồi. Tr6en đường cẩn thận.” Đoàn Tình cuống quít đi, nếu cứ ở đây chắc chắc y sẽ không nhịn được àm nói hết . Y không biết mình làm sao, nữ nhân tốt không thích, lại đi thích nam nhân! quả thực điên rồi, Tần Thiệu không phải người, Nguyên Dịch, Nguyên Dịch là điên rồi ! bọn họ điên rồi,y mất hết lý trí vì Đoàn Tình! Không thể không thừa nhận Đoàn Tĩnh Viễn giáo dục rất tốt. Vô luận là Thái Cực, hay là cảm tình nam nữ , Đoàn Tĩnh Viễn giáo dục rất thích đáng.
|
CHƯƠNG 43
Đoàn Tình lúc về, thì thấy Hàn Dũ đẽ đến, thấy cậu bước vào nên thật cao hứng:”Ấu Đường, ăn cơm không? Muốn ăn cái gì? Tôi đi kêu?” Hai người đã quen thuộc với nhau rồi , Hàn Dũ ngay cả tên đó cũng kêu, tên này so Đoàn Tình nghe tốt hơn nhiều, trong miệng ấm nhuyễn ngọt ý. Ấu Đường Ấu Đường, ân so Đoàn Tình có tình vị , ba cậu rốt cuộc lấy mấy tên này từ đâu, Đoàn Tình, vừa thấy liền biết bất công, một người khác kêu Đoàn Huyên. Ý tứ ấm áp, như thế nào lại đặt tên cho cậu nghe muốn đoạn tuyệt , một lạnh một nóng, Đoàn Tĩnh Viễn cũng thật sự là biết đặt tên ! Hàn Dũ trong lòng bày tỏ nỗi lòng một phen. Đoàn Tình cùng y quan hệ cũng không tốt như y nghĩ, cho nên khách khí một chút:”Tôi ăn rồi, bác sĩ Hàn, anh ăn đi” Hàn Dũ lúc này suy sụp xụ mặt:”Tôi chờ cậu về ăn cơm mà.” Đoàn Tình lúng túng:”Tôi ăn bên ngoài rồi .” Hàn Dũ vẫn là uể oải:”Cậu ăn cái gì, tôi cũng phải báo cáo, thật sự giờ không biết ăn cái gì, tôi về sau tìm vợ phải tìm người biết nấu ăn mới được.” Đoàn Tình nhìn y lầm bầm lầu bầu, không muốn để ý đến mấy lời nói của y, Đoàn Tình đành phải nói:”Hôm nay tôi ăn ở một quán mì Tứ Xuyên.” Hàn Dũ lập tức lên tinh thần :”Ăn ngon sao, còn bán không?” Đoàn Tình nghĩ nghĩ:”bán. Bên ngoài trường học có nhiều nơi để ăn cơm. Tiệm mì này vị chính tông Tứ Xuyên.” Hàn Dũ đưa ngón tay lên:”Đợi đãkhẩu vị Tứ Xuyên?” Đoàn Tình gật đầu:”Ân, thực chính tông.” Hàn Dũ ngồi bên cạnh cậu:”Thực chính tông,vậy rấtcay đi?” Đoàn Tình không hiểu ánh mắt của y tại sao lại quái dị như vậy:”Đúng vậy.” Hàn Dũ nhìn hắn:”Ấu Đường, không thể ăn cay.” Đoàn Tình trừng mắt, Hàn Dũ thở dài:”Ăn tiêu sẽ không tốt với cơ thể. Dễ hỏa, mùa thu đến, dễ dàng khô ráo thượng hoả, nên ăn nhiều hoa quả, ăn thanh đạm và mấy đồ ăn dinh dưỡng. Hạt tiêu không thể ăn nữa.” Đoàn Tình đứng lên liền muốn đi lên lầu, Hàn Dũ đột nhiên nói:”Tôi muốn Tần Thiệu quay lại nấu cơm !” Đoàn Tình quay đầu nhìn y:”Anh ta có đến hay không không liên quan tới tôi !” Hàn Dũ cười khổ:”Ấu Đường, mấy lời tôi nói muốn tốt cho cậu .” Nhìn thấy cậu cước bộ lên lầu, Hàn Dũ tiếp cười:”Về sau về nhà ăn cơm đi, tôi không biết ăn cái gì. Nếu thấy đồ đó ngon, lần sau mang tôi theo được không?” Đoàn Tình nhìn thấy bộ dáng y cầu xin chỉ nhấp miệng rồi đi, cậu cũng phải không phải con người không có lý lẽ, Hàn Dũ kỳ thật hoàn toàn không cần ủy khuất như vậy, y đường đường là một thầy thuốc giỏi, nếu so với bác sĩ Trần có thể nói là ngang tài ngang sức. Tuổi của Hàn Dũ rất trẻ mà đã tự mở cho mình phòng khám, mỗi ngày người đến đông như trẩy hội, bây giờ vì Tần Thiệu nên đối cửa với cậu rất tốt, Đoàn Tình nghĩ đến đây liển gật gật đầu:”Hảo. Buổi chiều lúc tan học cứ gọi cho tôi, tôi sẽ về.” Như vậy cũng đang tốt, cậu sẽ không cần cùng Nguyên Dịch ăn cơm! Dù sao bây giờ cậu ăn cái g2i cũng được. Hàn Dũ nhìn cậu đáp ứng quả nhiên cao hứng , lập tức gọi điện thoại đặt cơm! đính Vẫn là món ở quán Tứ Xuyến đó ! ! ! Y còn có thể cùng mấy tiểu cô nương trò chuyện! Đoàn Tình thở phào chạy lên lầu, tên này đang thèm bạn gái dữ dội! Đầu tháng mười, trong trường học cho nghỉ, đa số học sinh không có về nhà, vì nàh họ xa về cũng không tiện , tóm lại trong trường học rất náo nhiệt. Đoàn Tình cũng không có về nhà chính ở, nên đành về đó một ngày, là ngày tết Trung Thu. Cậu muốn về nhà, muốn cùng ba mình Đoàn Tình Viễn chạy bộ mỗi ngày, nhưng hiện tại không tểh được, thấy Đoàn Tĩnh Viễn cậu cũng muốn hỏi ông một câu, mẹ cậu rốt cuộc là ai? Cậu rốt cuộc có mẹ hay không. Có phải chăng, cậu cũng là do nam nhân sinh sinh ra , cũng giống như cậu bây giờ? Những lời này nghẹn ở trong lòng làm cho cậu sắp điên lên rồi. Cậu không thể hỏi, thậm chí nói cũng không dám. E sợ là Đoàn Tĩnh Viễn sẽ nói ra những thứ àm cậu cho rằng mình không thể tiếp thu được. Đoàn Tình ở nhà đợi không được, thấy người nào đến cũng không thuận mắt, thấy chính mình càng thêm không vừa mắt, bụng mình phồng lên nữa rồi, mặc quần áo rộng như vậy mới có thể che đi, nhưng là cả ngày cũng rất mệt , từ xa không thấy Tần Thiệu, Đoàn Tình cắn răng, biểu tình tàn nhẫn vô cùng . Nếu Tần Thiệu ở đó nhất định sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi . Đoàn Tình cắn chặt răng, hướng về phía trường học đi. Cậu mới vừa cùng Đoàn Tình Viễn cãi một trận, vì ban sáng cậu vào thư phòng của ông lục tung lên, cứ nghĩ sẽ mò ra ní mật, kết quả không có gì mà còn bị ông bắt, trong lúc hoảng loạn lỡ làm vỡ bộ bình trà cổ yêu thích nhất của ông. Đoàn Tĩnh Viễn lửa giận phùng phùng, muốn dạy dỗ cậu, cầm chổi lông gà, Đoàn Tình cũng không phải ngốc tử, không đợi cho ông đánh đã chạy tới chạy lui , đem cả căn phòng phá banh chành. Vô tình một bình hao rơi xuống, bình hao rất lớn cho nên tiếng động không hề bình thường, cả nhà lớn nhỏ đều chạy đến, Đoàn gia lại bị cậu làm nháo một phen, Đoàn Huyên đi ra can ngăn cũng bị cậu đẩy ngã xuống đất, thiếu chút nữa là ngã trúng chỗ mấy mảnh vỡ. Đoàn phu nhân sốt ruột nên hét lên:”Đoàn Tình, chúng ta Đoàn gia rốt cuộc thiếu con cái gì, nếu có thì mẹ thay mặt cả gia đình xin lỗi con, con xem đi, Trung Thu bị phá cho tan tành rồi! Bị con phá đó ! Sao con mãi không chịu nói lý vậy !Sao lại không gia giáo như vậy!” Đoàn Tình miệng lưỡi lanh lợi nên đáp trả:”Tôi chính là người không nói lý, không gia giáo, cũng kh6ong phải là người Đoàn gia ! Tôi chính là không muốn mấy người không thể vuyi vẻ đón Trung thu ! ! ! !Tôi không phải người Đoàn gia, bà cũng không phải!” Đoàn phu nhân bị cậu chọc cho tức bne6n ngã ngửa, may àm đám gia nhân đỡ lại, dì Tẩu còn chen vào nói móc làm cậu thêm sinh khí:”Phu nhân, đừng nóng giận, không đáng đâu!” Đoàn Tình biểu hung tợn , bây giờ chỉ muốn đánh người, cho nên cậu bị Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức kéo lại, cầm chổi lông gà hung hăng đánh vài cái, mắng một trận:”Con đi ra ngoàii cho ta, Đoàn gia không muốn thì không cần ở, con đi đi, khi nào suy nghĩ cẩn thận rồi về!” Đoàn Tình nghe xong mấy lời này chạy đi . Tiểu Hồng muốn kêu cậu chủ lại nhưng bị Đoàn Tĩnh Viễn hung hăng quát lớn nên đành im lặng. Đoàn Tình ra khỏi Đoàn gia. Đoàn Tình đi rất lâu mới chịu dừng lại, ngồi ở ven đường công viên nghỉ ngơi một hồi, cậu không thấy đau chỉ thấy mệt mỏi, Đoàn Tĩnh Viễn đánh cũng không đau, phỏng chừng là cậu thấy đau ở trong lòng, ba cậu rất thích bộ ấm trà kia, là bộ ấm vết rạn Tống Triều. Nó có màu lam rất xinh đẹp, dùng để phao trà Phổ Nhị . Đoàn Tĩnh Viễn không có việc gì đều lấy ra thưởng thức ! hừ, Đoàn Tình bĩu môi, xứng đáng, ai bảo ba cậu không chịu lót thảm cơ chứ!Nếu lót thảm sẽ không bị vỡ! Đoàn Tình ngồi ở công viên lý tìm các loại lý do, kỳ thật không có giận lắm, nhưng cảm thấy là khó chịu. Vốn không phải muốn sự việc thành như vậy , cậu cũng không cố ý đẩy ngã Đoàn Huyên , ai nghĩ y sẽ chạy lại can ngăn đâu. Buổi sáng không ở trong phòng ngủ, chạy đến làm gì ! Đoàn Tình tại công viên ngồi một hồi, hiện tại vẫn còn đám người đánh Thái Cực. Đoàn Tình ngồi xem,cảm thấy vẫn là Đoàn Huyên đánh dễ nhìn nhất. Đoàn Tình bĩu môi, chắc anh mình không sao, không chết được. Đoàn Tình rối rắm xem di động. Đoàn Huyên quả nhiên gọi điện thoại đến , Đoàn Tình nhìn nhìn bốn phía khụ tiếp:”Chuyện gì !” Khẩu khí không lớn mấy, Đoàn Huyên ở bên kia nở nụ cười:”Còn sinh khí hả?” Đoàn Tình hừ một tiếng, Đoàn Huyên xem ra không có việc gì cho nên Đoàn Tình khẩu khí lập tức ác liệt như trước :”Em không về !” Đoàn Huyên nhẹ nhàng đáp:”Hảo, không nên giận a, ba đang ngồi trong thư phòng khóc kìa. Em quả nhiên lợi hại . Đem bình hoa ấm trà ba thích nhất đập nát, nga, đúng rồi ba đang dán chúng lại. Em về nhìn thử xem? “Đoàn Tình ở bên cạnh muốn cười, Đoàn Huyên miêu tả cảnh tượng rất buồn cười, không biết ba mình khóc sẽ thành ra cái dạng gì. Đoàn Huyên như là nghe được hắn trong lòng có phần thả lỏng cười nói:”Hảo, trở về đi, em còn chưa ăn sáng.” ! Đây là lúc nhà nhà đoàn viên ! Đoàn Tình trong mắt có chút chua xót, cậu dùng sức nắm di động nói:”Em không về , ân, em sẽ ở trường . Về sau cũng không trở về !” Không có cho cơ hội Đoàn Huyên nói chuyện, Đoàn Tình cắn răng hung hăng nói:”Em không phải người Đoàn gia ! Em một chút đều không thíc các người, không thích anh, không thích bà ta nữa ! Cũng không thích Đoàn Tĩnh Viễn ! Về sau anh cũng không cần tái giả mù sa mưa. Em về sau ở trường, đừng đến làm phiền em!” Đoàn Tình dùng sức tắt điện thoại, bắt đầu đi về trường. Cãi một trận cũng tốt, phá bình phá suất, có thể có lý do để khỏi quay về , bụng cậu rốt cuộc cũng không thể giấu mãi . Đoàn Tĩnh Viễn nhất định lại càng không thích cậu, nhưng cậu càng nguyện ý như vậy. Về phần Đoàn Huyên, tính y lại hiếm lạ ! Y lúc trước đối xử không tốt với cậu, bây giờ đối xử cũng có ích lợi gì, chỉ mang lại khó chịu cho nên cứ như trước đi! Giống như trước đi, cả hai là tình địch ! Đoàn Tình cũng thôi xót thương cho mình, cậu giỏi về tiến công nhưng không tốt về phòng vệ, nên bù trừ lẫn nhau thôi. Nếu cậu muốn thuận ra khỏi nhà, cậu liền quyết định đi trường học, tham gia một học xã . Bên trong có mấy người rất kì lạ cộng thêm mấy ngự tỷ sư tỷ ! nếu không phải vì trốn người, cậu muốn ở trong nhà một đời không mở cửa. Đáng tiếc, Nguyên Dịch cũng giống cậu chỉ về sau đêm Trung thu, qua sẽ trở lại,! Đoàn Tình một thân nổi da gà! Nguyên Dịch quả nhiên điên rồi. Cậu chưa bao giờ thích y, bây giờ còn thêm cái bụng nữa ! Đoàn Tình cúi đầu nhìn bụng mình, dừng cước bộ. Tần Thiệu ở trong xe đi theo sau cậu, không dám xuống dưới, cũng không dám đi gần quá, Đoàn Tình dừng, Tần Thiệu cách một cái phố cũng dừng. Tần Thiệu theo bản năng nhìn thân hình cậu. Cậu đứng thẳng tắp, hiện tại thì không nhìn ra cái gì. Đoàn Tình không mập nhưng cũng không phải gầy, cho nên thoạt nhìn vẫn là thực bình thường. Nhưng một ngày nào đó sẽ nhìn ra. Tần Thiệu xuống xe, cách một cái phố nhìn cậu. Chung quanh trường học thực phồn hoa,quả nhiên là đại học A, chung quanh đều là cửa hàng Thời điểm lễ vẫn còn rất nhiều học sinh. Cho nên, Đoàn Tình nếu không quay đầu lại sẽ không phát hiện. Đoàn Tình liền đi qua cửa hàng quần áo rồi tiếp tục đi nữa . Tần Thiệu nhớ cậu định mua y phục, hình như là mua size lớn một chút ? Đoàn Tình không có nhìn thấy Tần Thiệu rình coi hắn, đứng trước cửa hàng cảm thấy sỉ nhục chính mình vô cùng ! Mua cái này có khác gì mau đồ cho phụ nữ có thai ! Đoàn Tình cắn chặt răng cũng không quay đầu lại. Đi vẫn là rất nhanh, bụng có một chút vướng bận, nhưng càng vướng cậu càng phóng đi nhanh hơn. Tần Thiệu nhìn bộ dáng hiện giờ có chút buồn cười, nở nụ cười nhưng lại cảm giác xót xa. Hắn không thể tới gần cậu, cho nên chỉ có thể vì cậu mà làm chuyện này.
|