Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
|
|
CHƯƠNG 49
Bọn họ cao hứng liền ở lại ăn cơm chiều, may mắn Tần Thiệu làm rất nhiều. Đoàn Tĩnh Viễn bởi vì cao hứng cũng không có thấy Đoàn Tình ăn nhiều hơn bình thường. Hai chén cơm, phân nửa đồ ăn đều vào bụng cậu. Ăn xong cơm thời điểm uống trà lại đem điểm tâm ra ăn tiếp. Mấy món điểm tâm linh tinh Đoàn Tĩnh Viễn không hề chạm , Đoàn Huyên sau cơm chiều là không thể ăn đồ ăn vặt , y không ăn, Tần Thiệu lại càng không ăn, vì thế toàn vào bụng Đoàn Tình. Đoàn Tĩnh Viễn thở dài:”Vẫn là sửa không được thói quen ăn vặt, để ba xem xem một chút nha?” Đoàn Tình đẩy tay ông ra, Đoàn Tĩnh Viễn bật cười. Tần Thiệu cũng cười, theo bản năng cười theo. Khóe miệng một buổi tối đều cong lên , theo tâm mà nói là thân thiết. Điều này làm cho Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng thư thái, vốn ông không mấy tín nhiệm Tần Thiệu . Nhưng thoạt nhìn, hai người bọn họ thật sự rất tốt. Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng vừa chua vừa ngọt ! Ai, Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng thở dài. Lần này ông đến mục đích là nhìn xem Đoàn Tình, xem cậu sống có tốt hay không. Sau đó ông sẽ đi đến cá địa danh để thu trà, hàng năm đến màu đều là ông đi. Đi rồi chắc chắn sẽ rất nhớ con ! Đoàn Tĩnh Viễn thấy mình với đứa con này như là khắc tinh, tính tình so với ông còn lợi hại hơn, nói không trở về nhà liền không về nhà, không có biện pháp nào khác, Đoàn Tĩnh Viễn đành phải vác nét mặt già nua đến thăm cậu. . Đoàn Tình nghe nói ông đi công tác, còn không biết khi nào thì trở về tâm tình cũng rất vi diệu , Đoàn Tĩnh Viễn hàng năm đều sẽ đi ra ngoài, vừa lúc không vội , , một là thúc đẩy nhà trà, hai là nhân tiện nhìn xem mấy nhân viên ở đó. Đợi thu xong trà cần rất nhiều thời gian.2 tháng a. Nếu là lúc trước Đoàn Tình muốn nghỉ học mà đi theo. Lần này liền không giống nhau , cậu tuy rằng vẫn luyến tiếc Đoàn Tĩnh Viễn, nhưng không có cách nào, Đoàn Tĩnh Viễn không ở nhà với cậu mà nói là một chuyện tốt. Cậu không cần về nhà, không cần vất vả che dấu bụng, có lẽ, đợi Đoàn Tĩnh Viễn trở về, hài tử sẽ ra đời, Hàn Dũ nói 7 tháng có thể sinh ra , cho nên, , nội tâm Đoàn Tình thực vi diệu. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu một cái:”Cười cái gì? Ba đi cao hứng như vậy sao? Càng lớn càng bất hiếu, lúc trước còn nói muốn cùng đi với ta !” Đoàn Huyên nhìn ba mình rồi bật cười, lão Đoàn đêm nay thực biết ghen ! thực ủy khuất, vác vẻ mặt già nua đến xem Ấu Đường, tưởng rằng Ấu Đường không ở nhà nên không thoải mái, thấy cậu cảm động đến rơi nước mắt . Kết quả, cậu ở rất tốt, trong lòng ông cảm thấy không công bằng . Hảo giống như con ông về nhà người ta, loại này tâm tình y có thể lý giải, trong lòng y cũng nghĩ như vậy . Đoàn Tình bĩu môi:”Ba khi nào mới về, đi đâu?” Đoàn Tĩnh Viễn lườm cậu một cái:”Còn có thể đi đâu a, ta vừa rồi dạy con đều quên, nơi sản sinh trà Phổ Nhị, là nơi nào a?” Đoàn Tình không bằng lòng:”Đi bao lâu??Muốn đi quá.” Đoàn Tĩnh Viễn nhéo mặt cậu một phen:”Ba đi bao lâu cũng phải báo cáo với con sao ! Ở nhà hảo hảo lên lớp, ba sẽ mua quà về cho con.” Đoàn Tĩnh Viễn còn đang dụ dỗ một đứa trẻ. Tần Thiệu cùng Đoàn Huyên nhìn nhau bật cười, chiêu này đối Đoàn Tình khả năng còn dùng được. Quả nhiên Đoàn Tình mở mặt:”Được rồi.” Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Đoàn Tình tâm tình tốt lên, cũng yên lòng để đi. Tần Thiệu lôi kéo Đoàn Tình tiễn ông. Vì muốn cho Đoàn Tĩnh Viễn triệt triệt để để yên tâm, Đoàn Tình một buổi tối đều không có đi đứng đàng hoàng,ít nhất phải bính bính nhảy nhảy cho ông xem một chút. Đoàn Tình vạn phần không bằng lòng, Tần Thiệu đem cậu kéo đứng lên, không thể nói là Đoàn Tĩnh Viễn sơ ý, ông dù sao cũng là nam nhân, hơn nữa quan trong là ông không hề nghĩ đến con mình bị người ta khi dễ ! vẫn là không biết cậu từ trên xuống dưới đều bị khi dễ! cho nên nhìn đến khuôn mặt Đoàn Tình có một chút mượt mà, cũng đơn thuần tưởng rằng cậu là ăn nên béo lên . Hơn nữa quần áo Tần Thiệu rất rộng. Đoàn Tĩnh Viễn không có nhìn ra cái gì. . Bọn đi ngang qua vườn trường, Đoàn Tĩnh Viễn lôi kéo tay cậu, Đoàn Huyên đi một bên cùng Tần Thiệu. Đoàn Tình trong lòng bàn tay nóng hầm hập , Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu:”Đâu cần mặc nhiều như vậy, mới giữa tháng 11 thôi mà. Con mặc quần áo của Tần Thiệu lấy gì người ta mặc.” Đoàn Tình nhìn thoáng qua Tần Thiệu, bĩu môi, xứng đáng, ai biểu hắn ta đua đòi theo thời trang, chỉ mặc có cái áo somi ! Ai nói hắn ta không có quần áo !Là chính hắn khẩn trắng, trong lòng có qủy nên quên mặc thôi! Tần Thiệu khụ khụ:”Dượng, con không sao, con còn quần áo mà. Là do con sơ sót, quên đưa Ấu Đường mua quần áo .” Đoàn Huyên cười:”Không có việc gì, lần này mang theo rất nhiều quần áo đến cho Ấu Đường, Tiểu Hồng đem tất cả quần áo màu đông chuyển đến. Trong phòng cũng có gió lạnh, nên cẩn thận chút.” Đoàn Tình gật đầu:”Ân đúng vậy, cơ sở vật chất rất nghèo! Mỗi khi đến khóa công cộng, trong phòng học đều bị gió lùa vào !” Đoàn Tĩnh Viễn niết tay cậu vui vẻ nói:”Vậy con mặc nhiều chút. Để để đông lạnh tay chânn.” Đoàn Tĩnh Viễn nhìn hai anh em có chút thương cảm, Tần Thiệu trời lạnh đều có thể mặc một cái áo, mà con ông lại mặc nhiều như vậy, thể chất thật không tốt, Ấu Đường đều sợ lạnh, Đoàn Huyên còn sợ hơn. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Đoàn Huyên mặc kín bưng khẽ thở dài một cái,thời gian này chưa có lạnh, đông lạnh đều không có, nhưng y lại mặc nhiều như vậy . Bất quá, Đoàn Tĩnh Viễn trong mắt có một chút lệ quang, bác sĩ Trần nói, thân thể của y dần dần chuyển biến tốt, nói cách khác về sau sẽ khỏe lên ! Thân thể con ông sẽ khỏe lại ! Căn bệnh qua 24 năm rốt cuộc cũng có cơ hội chữa ! Thời gian còn lại là hảo hảo điều dưỡng, hảo hảo rèn luyện ! Từng chút một đem căn bện này triệt để biến mất , từng chút một đem thân mình khôi phục ! ! Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng như có tảng đá đè nặng, kích động khó hiểu. Đoàn Huyên vĩnh viễn là tâm bệnh của ông, chỉ cần y một ngày không tốt, Đoàn Tĩnh Viễn liền một ngày không yên lòng. Lần này tốt, rốt cục cũng tốt, như vậy ông rốt cục có thể đem sản nghiệp giao phó cho y. Bất quá không cần khẩn trương, cho y n chậm rãi đến, ông chậm rãi buông cho con mình đứng lên. Đoàn Tĩnh Viễn nghĩ nghĩ:”Ngữ Đường khóa cũng không nhiều, thời điểm này không cần lên lớp, ở nhà cũng giống nhau thôi.” Kỳ thật này không cần lên cũng kh6ong sao, con ông không cần lên lớp cũng không vấn đề gì! Đoàn Huyên ân một tiếng:”Con biết.” Thân thể y chính y rõ ràng. Nhiều năm thói quen như vậy, chính là, Ấu Đường không muốn về nhà , y mỗi ngày không thể nhìn thấy cậu . Không thể mỗi ngày nhìn thì sẽ thấy nhớ . Đoàn Tĩnh Viễn như là nhìn ra tâm tư của y quay đầu dặn Đoàn Tình:”Cuối tuần trở về nàh biết chưa?mẹ cũng rất nhớ con .” Đoàn Tình cúi đầu ân một tiếng, Đoàn Tĩnh Viễn tưởng rằng cậu không biết, cậu thì chỉ đồng 1y một cái để giữ được gia đình hoàn chỉnh này. Kỳ thật cậu đã sớm biết Đoàn phu nhân không phải mẹ mình năm 14 tuổi. Đoàn Tình không có vạch trần ông,trong lòng cậu cũng biết đây không phải gia đình hoàn chỉnh. Một mình cậu biết là đủ rồi. Tiễn Đoàn Tĩnh Viễn cùng Đoàn Huyên, Tần Thiệu cùng cậu chậm rãi trở về đi. Đoàn Tình đi nhiều nên có một chút mệt mỏi. Hiện tại ba cùng anh đả đi , cậu thả lỏng thân mình, eo lưng có chút thô , Tần Thiệu cố gắng chậm rãi đi bên cạnh, cùng cậu song song đi trên đường. Lúc này mới có 9h, vẫn còn tốp năm tốp ba học sinh tại trên đường đi, trong đó cũng không thiếu đôi tình nhân, con đường này thực yên tĩnh, thích hợp cho tình nhân, ân trên đường phong cảnh cũng không tệ, đặc biệt này thời tiết này là từ thu chuyển sang đông, gió thổi qua có cảm giác rất lãng mạn. . Đại học A xây được khá nhiều năm, là một trường học lâu đời, hai bên cây ngân hạnh mỗi khi đến mùa này liền rơi đầy trên đất làm cho con đường nhựa này trải thêm lớp vàng óng ánh, dưới ngọn đèn nhu hòa kia, phi thường xinh đẹp. Đi ở trên đường cũng thực thoải mái, thanh âm cũng hoàn hảo, không ồn ào, chỉ nghe thấy tiếng xào xào , liền tính không nói lời nào cũng sẽ không có cảm giác lạnh lùng. Tần Thiệu đi một hồi nghiêng đầu nhìn cậu, bộ dáng thực sự là mặc hơi nhiều quần áo rồi, chóp mũi cũng ra mồ hôi, áo khoác có hơi dày, ban hắn ngày đi làm, trong phòng có điều hào nên chỉ mặc sơ mi, nhưng khi đi ra lại rất lạnh, cho nên hắn mặc áo khoác dày một chút. Bên trong Đoàn Tình cũng mặc rất nhiều, ngồi ở trong phòng học quả thật lạnh, Tần Thiệu mua cho cậu một cái áo khoác, là do nhân viên cửa hàng giới thiệu có thể phòng phóng xạ, hắn liền mau cho cậu vài cái, không phải đặc biệt dày nhưng không hấp thụ được nhiệt , vì thế đi một đoạn, liền cảm thấy nóng. Tần Thiệu lôi kéo tay cậu,nhìn thấy trong lòng bàn tay quả nhiên đều là mồ hôi, Tần Thiệu nhìn cậu cố tránh mình nở nụ cười:”Chúng ta đi chậm một chút, không cần phải gấp gáp. Về sau anh cùng em đi dạo được không?” Đoàn Tình kèo tay hắn ra, Tần Thiệu cười cười vẫn lấy nắm tay cậu:”Anh nói là bây giờ chưa có tuyết rơi, nên cùng nhau đi một chút. Đợi tuyết rơi không thể ra ngoài .” Đoàn Tình náo loạn:”Buông tôi ra.” Cậu đêm nay rất cao hứng , cho nên Tần Thiệu vương bát đản được nước lấn tới a ! Tần Thiệu thoáng buông lỏng ra ngữ khí thực ôn hòa, trên mặt tươi cười thực khiếm tấu:”Suy nghĩ một chút được không? Đi nhiều chút có thể giảm cân.” Hắn tưởng rằng lý do này có thể chấp nhận được, kết quả lông mi Đoàn Tình thoáng nhướn lên:”Anh dám nói tôi béo? ! ! !” Dám nói lại lần này liền bóp chết anh! Tần Thiệu liên tục lắc đầu:”Đương nhiên không phải ý tứ này, em đâu có nơi nào béo đâu ?” Tần Thiệu cúi đầu nhìn , thanh âm đều thấp:”Một chút đều không béo, thậm chí, thậm chí đều nhìn không ra……” Có thai đã được 5 tháng nhưng chỉ tăng có 8 cân (=4kg) . Còn không biết kia 8 cân kia chạy đi đâu . Tần Thiệu cúi đầu có chút thương cảm. Đoàn Tình hung hăng ho khan:”Không cho nhìn !” Bụng cậu là của cậu, không ai được nhìn hết! Tần Thiệu khóe miệng cười cười:”Hảo, không nhìn, không nhìn. Chúng ta về nhà đi.” Chúng ta về nhà đi. Đoàn Tình không nhận ra mấy lời này có chút gì đó không đúng, cùng hắn cùng nhau trở về. Cậu có đôi khi không phân rõ giới hạn nơi nào là nhà mình, Đoàn gia phải không? Tần Thiệu lại muốn nắm tay cậu, Đoàn Tình hầm hừ ném ra, tên vương bát đản này!
|
CHƯƠNG 50.
Đoàn Tình vui vẻ không được mấy ngày, Đoàn Tĩnh Viễn đã đi cũng được một tuần rồi, Đoàn Tình cũng về nhà vì một phần là do Đoàn Huyên năn nỉ, một phần kia muốn thừa dịp bụng chưa bị phát hiện thăm Tiểu Hồng. Kết quả lại không thành, Nguyên Dịch lại muốn tổ chức hoạt động, toàn ban đồng học phải tụ hội. Nguyên Dịch tranh thủ tiếp thu ý kiến của các đồng học , nếu không có chuyện gì liền tham gia, ban phí ! Hệ kiến trúc hệ xem như một chi nhánh của hệ nghệ thuật, học phí tương đối khả quan , bất quá ai ai cũng thích miễn phí, mọi người vừa nghe là y thông báo ban phí, tương đương với miễn phí nào có không đồng ý , huống chi đây còn là chiến địa cs a ! Thực chiến, so với đánh trên mạng thích hơn rất nhiều!
Do tỉ lệ nam nữ trong ban khá chênh lệch, nam sinh rõ ràng nhiều, nữ sinh rấi ít nhưng bọn họ không hề từ chối chuyến đi này, vì buổi chiều còn được đi vườn trà a, buổi tối có lửa trại , nông gia yến tiệc nữa! Bọn họ tổ chức ở Tây Khê!Tây Khê mĩ lệ ở Hàng Châu Nghe nói ở đó còn có vườn trà rất lớn. Cái kia tuy rằng là đang trong kì thu đông , nhưng đối với học sinh chưa bao giờ thấy qua lá trà có một sự dụ hoặc . Rất tốt. Huống chi là Nguyên Dịch mời a. Nguyên Dịch cười nói:”Chúng ta ban phí không nhiều, cho nên chỉ có thể chơi trong một ngày, không thể đi các địa danh nổi tiếng, chỉ có thể thể chi tiền tham quan vườn trà , hy vọng các bạn thông cảm. Chờ chúng ta có tiền , tớ nhất định sẽ cho các bạn đi Thu Tuyết Am thả câu, đi sơn trang Mai Trúc xem hoa mai.” Nguyên Dịch có tài ăn nói rất giỏi, đứng ở bục giảng có tác phong rất nhanh nhẹn . Lại còn là lớp trưởng đẹp trai, vừa khốc vừa ôn nhu a . Vì thế toàn ban đồng học ý kiến nhất trí muốn đi, cuối tuần vừa lúc hai ngày, buổi tối sẽ ở lại nông gia một đêm. Tây khê có vườn trà lớn, tra trên bản đồ rất dễ tìm, huống hồ bọn họ chủ yếu là đi chơi, cũng không thể chạy đi đâu. Bên trong căn phòng này duy nhất có một ngươì không thấy tốt chính là Đoàn Tình. Đoàn Tình tâm tình thực khó chịu, nội tâm thổ tào lợi hại, cái dạng này đi đánh cái gì cs làm sao a, đi dọa người thì có! Buổi chiều đi vườn trà, tuy rằng nhà cậu có vườn trà, ngày nào cũng xem, nhưng là lần này là đi cùng bạn, nhất định là phải chơi vui,, buổi tối toàn ban cùng một chỗ, còn có, Diệp Hoa cũng đi. Nhất định rất chơi vui, nhưng nguyên nhân chính là bộ dáng hiện tại của cậu ! Đoàn Tình cắn răng sờ sờ bụng, cậu theo bản năng cảm giác hài tử trong bụng biết ba ba nó tâm tình không tốt, vì thế cũng một phen làm ầm ĩ , Đoàn Tình nhăn trán , hung hăng nghiến răng. Hài tử này chỉ biết động , hơn nữa rất con mẹ nó còn rất năng động, mà toàn làm ầm không đúng lúc ! Đoàn Tình cố chịu, tên này chỉ biết nhảy nhót trong lúc cậu học! Vì thế chỉ có nước cau mày chịu đựng. Trương Gia Nhuận nhìn cậu mặt tối sầm , khụ khụ:”Cậu có đi hay không?” Đoàn Tình rất rất không muốn đi, Hàn Văn quay đầu:”Đi đi, cùng nhau chơi, rất tốt mà. Hay hai ta chơi đánh nhau, xem ai lợi hại hơn.” Đoàn Tình trừng mắt liếcmột cái! Hàn Văn một chút cũng không sợ cái trừng đó, nhưng lại thích nhìn cậu trừng với ngừơi khác, rất đẹp . Nguyên Dịch cũng đi tới cười:”Cậu cũng nên đi. Toàn ban đồng học đều đi mà?” Đoàn Tình nhìn y gật gật đầu:”Được rồi.” Cậu mà không đi thật sự sẽ bị bọn họ cô lập, vốn mới chuyển ban nên tranh thủ kết bạn với mấy đồng học. Lại nói toàn ban người đều đi, một người không đi càng thêm có quái dị ! Nguyên Dịch nhìn thấy cậu đi nên rất cao hứng, đôi mắt hẹp dài cũng cong lên. Đoàn Tình nhìn y vậy cũng không hề ngạc nhiên, từ khi cậu biết rõ tâm ý của y thì không còn được tự nhiên như trước . Là người bình thường cũng không thể tự nhiên ! Đoàn Tình sau khi về nhà liền gọi điện cho Đoàn Huyên nói là cuối tuần này không thể về nhà , trong trường học có một số việc. Đoàn Huyên có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm được gì, vì thế hỏi cậu có hoạt động gì? Đoàn Tình ngồi ở sô pha báo cáo cho y nghe, buổi sáng 7h30 tập hợp, sau đó đi bằng xe bus do Nguyên Dịch thuê.8h đến Tây Khê .8h30 bắt đầu chơi đánh CS đến 11h , buổi chiều đi thăm vườn trà. Buổi tối sẽ ngủ lại ở trong xã. Ngày hôm sau ăn điểm tâm rồi đi loanh quanh, chiều là về. Đoàn Tình cầm tờ giấy mà đọc , Nguyên Dịch sợ cậu không nhớ được cố ý viết lại. Thấy cậu đọc chi tiết như vậy, Đoàn Huyên cũng biết chắc hẳn là thật, đành phải có chút tiếc nuối dặn dò:”Ở bên ngoài phải cẩn thận, đánh cs phải cẩn thận một chút, chớ xông về phía trước a !” Đoàn Tình không phục lắm bĩu môi:”Cũng không phải đạn thật! Không hướng vọt tới trước chẳng lẽ lui ở phía sau a ! Dù sao anh không cần lo lắng .” Tần Thiệu đang ở phòng bếp nghe l1n cậu nói chuyện, vừa nghe vừa cầm dao thái đồ ăn ! Đến nước nào rồi mà còn dám đi đánh CS, còn dám xông lên phía trước ! Còn có, cậu muốn đi vườn trà, mà đi thì phải leo núi ! ! ! Còn muốn qua đêm cùng bọn đồng học, hắn biết rõ xã nghỉ nông thôn bất quá chỉ là vài tiểu viện nông gia mà thôi, nam sinh nữ sinh hai gian phòng ở, nếu tốt một chút nhiều lắm cũng là phòng hai người! Tuyệt đối sẽ không phòng một người, chẳng lẽ cậu muốn ngủ chung giường chung phòng với tên khác ! NGỦ CHUNG GIƯỜNG ! Tần Thiệu nội tâm thực không thể nào bình tĩnh ! ! ! Hận không thể ra ngoài phòng khách nói một trận, giữ cậu lại. Nhưng lúc trước cũng đã phát sinh chuyện không hay rồi nên Tần Thiệu cố gắng tỉnh táo lại, cường quyền tiểu hài tử này là không thể , cậu ta là dạng ăn mềm không ăn cứng . Thật tốt dễ dụ. . Tần Thiệu đem đồ ăn đặt trên bàn cơm, thuận tay đem di động của cậu quăng qua một bên, tiểu hài tử vẫn không chịu bỏ thói quen này, nói chuyện điện thoại xong rồi thảy đại bên mình không quản , một chút không sợ phóng xạ. Tần Thiệu cũng không biết di động rốt cuộc có phóng xạ hay không, tuy rằng mau cho cậu quần áo chống phản xạ nhưng cẩn thận vẫn hơn, đành phải tận dụng khả năng đem mấy thứ này ra xa một chút. . Đoàn Tình nhìn Tần Thiệu mang đồ ăn đến liền tiếp đón Hàn Dũ, Hàn Dũ đêm nay về sớm, biết Tần Thiệu cũng chuyển về ở, tuy rằng là ở trong thư phòng, nhưng là coi như là có người cùng y chăm sóc Đoàn Tình , cho nên Hàn Dũ cũng có thời gian hẹn hò, cũng không cần mỗi ngày đến đây ăn cơm. Hôm nay trở về, một lát nghe thấy chuyện, Hàn Dũ cảm thán:”Thật sự muốn đi đánh cs a?” Đoàn Tình gật đầu:”Đúng vậy. Toàn ban đều đi.” Tần Thiệu khụ thanh:”Có thể không đi được không?Không phải cuối tuần này về nhà sao?” Hắn nói chưa dứt lời, Đoàn Tình càng kiên quyết :”Toàn ban đều đi mà!” Hàn Dũ nhìn thoáng qua Tần Thiệu cười nói:”Vậy cậu có đanh không?” Đoàn Tình đối với Hàn Dũ tốt hơn rất nhiều, ngoan ngoãn gật đầu:”Có đánh.” Con trai trời sinh đã thích đánh đá. Đoàn Tình tất nhiên cũng vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ để ý tới mấy món đồ chơi bạo lực . Đoàn Tĩnh Viễn tuy rằng không thế nào thân thiết với cậu nhưng tiền chi tiêu không bao giờ để cậu thua thiệt. Hàn Dũ tiếp tục cười:”Ân, đánh CS nên chú ý chút . Các cậu dùng đạn là laser à?” Tần Thiệu nói:”Đánh laser tốt hơn.” Hàn Dũ cười ý vị thâm trường:”Nhưng mà laser không bằng đạn màu, có màu có cảm giác, đau kịch liệt, so với laser đã hơn !” Tần Thiệu nhìn Hàn Dũ:”Anh tới là xem náo nhiệt chắc ?” Hàn Dũ lắc đầu: Quan trọng là không có phóng xạ. Tần Thiệu nhìn y nhíu mày: Không phải nói 5 tháng sau hết sợ phóng cạ sao? Hàn Dũ hắc hắc cười: Vậy cậu vừa rồi quăng di động làm gì? Hai người đối thoại mà không có lời nói, những lời này không thể giảng cho Đoàn Tình, làm Đoàn Tình sinh khí . Đoàn Tình nhìn hừ một tiếng:”Là đạn màu !” Hàn Dũ a một tiếng:” Không sai. Đạn bắn vào người, rầm một tiếng, không có việc gì. Đi chơi vui vẻ .” Tần Thiệu nhìn y nheo mắt, Hàn Dũ liếc liếc tới hướng thư phòng, vì thế hai người ăn xong cơm đi lên thư phòng nói chuyện. . Nhìn Tần Thiệu mặt tối sầm, Hàn Dũ thở dài:”Cậu không cần đem cậu ta quản nghiêm như vậy. Cậu ta mỗi ngày bị giam ở đây cũng phát hoảng.” Tần Thiệu há miệng, cũng muốn cùng cậu ta đi ra ngoài dạo, nhưng mà cậu không chịu! Đi chơi không chịu, tản bộ cũng không nốt. Hàn Dũ lắc đầu:”Lần này nếu không yên lòng, đi cùng cậu ta đi.” Tần Thiệu cười khổ, hắn đương nhiên không yên lòng. Hắn sao có tểh yên tâm chứ. . Tần Thiệu có chút chần chờ hỏi hắn:”Laser thật sự tai hại?Laser thực hiến trên mũ 4 cái, trước ngực 2, sau lưng 2 , tổng cộng là 8 . 8 chỗ này cũng không có gì lo ngại” Hàn Dũ hiểu được, là đạn màu uy lực so với laser không tốt hơn, đánh vào trên người thật sự đau, còn dọa người. . Hàn Dũ thở dài:”Vậy thì laser đi. Kỳ thật cũng không có gì , hài tử đã 5 tháng , đã qua thời kì sợ hãi, lại nói.” Hàn Dũ ngậm miệng, lại nói nhà các ngươi tiểu hài tử ba tháng trước lợi hại hơn rồi, mọi thứ khổ gì cũng đã nếm hết, bây giờ khỏe mạnh hoạt bát, không có một chút vấn đề !Laser thì là cái gì với nó chứ! Hàn Dũ thực tự hào gật đầu:”Yên tâm đi, không có việc gì ! Tên tiểu hài tử này rất lợi hại.” Tần Thiệu nhìn y hoài nghi, không biết y đang đề cập tới tên tiểu hài tử nào, là cái tên không được tự nhiên ngồi ngoài kia hay là tên chưa sinh ra nữa. . Ngày Đoàn Tình đi chơi rất nhanh cũng đến, Tần Thiệu chỉ kịp chuẩn bị cho cậu quần áo, đồ ăn, nước uống, một bao rất nhẹ, Đoàn Tình vẫn là chê :”Tôi chỉ đi có một ngày !” Tần Thiệu cười:”Trên đường uống nhiều nước. Rất nhẹ mà. Liền Áo khoác này lên xe nhớ mặc. Hay buổi tối em về đi.” Đoàn Tình hừ một tiếng:”Đã nói là toàn ban đi mà, nếu họ không đi, tôi cũng chả thèm đi đâu.” Tần Thiệu gật gật đầu, ân hiện cũng chịu giải thích cho hắn nghe, rất tiến bộ . Tần Thiệu cười cười sửa sang lại quần áo cho cậu, tiểu hài tử hiện tại cũng nguyện ý cho hắn choàng khăn . Tần Thiệu cúi đầu chỉnh cổ áo cho nghiêm trang, cũng không ý thức được mặt hai người đang sát nhau, thuận hoạt ôn nhuận, Tần Thiệu luyến tiếc dời đi, Đoàn Tình cũng không có cảm thấy gì chỉ thôi hắn:”Nhanh lên, muộn rồi !” Ân, Tần Thiệu gật đầu, tiếp tục nhìn, quả nhiên là bị dưỡng béo lên , mặt trái xoan thành mặt tròn , bất quá, càng thêm đẹp. Tần Thiệu kiệt lực khắc chế chính mình không sờ lên mặt cậu, ba cùng anh cậu cũng sờ qua, hắn không có tư cách gì cho nên thu hồi tay nhanh chóng. Tần Thiệu rất tự mình hiểu lấy, trong phạm vi nhẫn nại của cậu mà sửa khăn một chút. Tần Thiệu mặc chỉnh tề cho cậu xong rồi ra khỏi cửa dặn:”Đến chỗ đó gọi điện cho anh, có chuyện gì cũng phải gọi.” Tiểu thí hài không tình nguyện hừ một tiếng dẫn theo bao đi. Tần Thiệu lắc đầu, đúng là tiểu thí hài !
|
CHƯƠNG 51
Hệ kiến trúc đang học chương trình vẽ thực vật , thuộc về hệ nghệ thuật, nhưng lại khá bất đồng với hệ nghệ thuật, bao gồm thiết kế kiến trúc nghệ thuật và công trình thiết kế. Vì lý do nó hình thành từ rất sớm , hệ kiến trúc đại học A thành lập năm 1953 , do An Thố Mộc xây dựng nên, Đại học A khái quát cả ba hệ vào chung một chỗ , không chỉ là chú trọng thiết kế, càng là chú trọng cùng kết hợp thực tiễn, không chỉ cần vẻ ngoài xinh đẹp, mà phải thực dụng trong thực tế, muốn cho kết cấu công trình được hoàn mỹ. Vì thế đại học A rất nổi danh . Ách, nói xa một chút, ý của tôi là bởi vì tôi sinh tại Hàng Châu, địa điểm vẽ thực vật phong cách bị hạn chế , vì thế , học sinh hệ kiến trúc vẽ vật thực chỉ được vài nơi như Tô Châu hay Hàng Châu. Phong cách kiến trúc Giang Nam là khu lâm viên cổ điển, ngay cả người dân ở đây tùy tiện xây một cái nhà cũng tạo nên được một vẻ đẹp, cho nên ai ở Giang Nam, không cần chạy đi đâu xa mà vẽ.
Bởi vì những lý do trên, nên lần này bọn họ không chỉ đi du lịch àm còn đi để trau dồi kinh nghiệm. Chuyến đi này không có lão sư đi cùng, vẫn là tự mình ra ngoài chơi! Ngay cả Đoàn Tình cũng thật cao hứng, dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, thói quen đùa nghịch với lũ bạn không bỏ được. Lần này không phải tại lớp học, cho nên Nguyên Dịch đương nhiên ngồi cạnh cậu, vì thế, Đoàn Tình cảm thấy Tần Thiệu chuẩn bị áo khoác cho cậu dùng dùng để che bụng là phương án tốt. . Nguyên Dịch vì ngồi cạnh nên tâm tình rất tốt, rốt cục cũng có cơ hội ngồi một mình chung với cậu rồi, ba năm trung học, nửa năm đại học, mấy lúc ấy đều ngồi tách nhau cho nên giờ đây y có chút không thích ứng kịp. Nguyên Dịch cùng cậu nói chuyện rất nhiều, cho nên không cảm nhận được thời gian . Thịnh văn Đại Hạ không tính là vùng ngoại thành, chỉ cần nửa giờ đi xe bus , địa phương này xem như là một khu xa hoa , ăn uống âm nhạc đầy đủ mọi thứ ! Nguyên Dịch đến nơi liền liên hệ với nhân viên CS, lát sau có cô gái ra tiếp đón bọn họ:CS chơi dưới lầu một. Chờ một lát người hướng dẫn sẽ đến. . Người hướng dẫn lúc sau cũng đi vào, Đoàn Tình đang cùng Nguyên Dịch nói chuyện, liền thấy Tần Thiệu đi ra , một trên người quần áo rằn ri, cho nên khóe miệng nhanh chóng hạ xuống. Mắt của Nguyên Dịch cũng tự nhiên híp lại, con người này sao ở đây! Bên cạnh có vài nữ sinh hỏi:”Diệp Hoa người hướng dẫn có phải anh cậu hay không a!” Tần Diệp Hoa há miệng:”Anh tớ sao ở đây được !” Tần Diệp Hoa cũng cảm thấy kỳ quái Nguyên Dịch cười lạnh, tên này quả là âm hồn không tiêu tan mà! Cũng tại tên kia, không tìm hiểu kĩ xem đây là địa bàn của ai!!!!!Đích thực là của Triệu Bằng Huyên (một trong đám bạn của Tần Thiệu) Nguyên Dịch híp mắt nhìn Tần Thiệu, Tần Thiệu cũng nhìn y một cái, trong lỗ mũi hừ một tiếng:”Hảo, các học sinh, tôi là người hướng dẫn đánh CS cho trong sáng nay, hoan nghênh các bạn đến, mong rằng chúng ta sẽ có một cuộc dã chiến thực vui vẻ!” Các học sinh ngược lại là nể tình vỗ vỗ tay! Tần Thiệu cười cười:”Hảo, mọi nguyên nghe khẩu lệnh: Nghiêm! Nhìn phải, thẳng !” Đoàn Tình cổ họng ngứa muốn phổ nhỉ một phen, tên này xem đây là quân đội chắc. Đoàn Tình tuy rằng không thoải mái nhưng vẫn là cùng Nguyên Dịch đứng ngay ngắn. . Tần Thiệu nhìn cậu một cái, thanh âm rất lớn, mang theo điểm uy lực:”Từ trái qua phải, điểm số !” Đoàn Tình 18, Nguyên Dịch 19. Tần Thiệu nở nụ cười:”Hảo, mọi người đều biết đánh CS thực chiến muốn có đối thủ mới kích thích, cah81c moiu5 người đã chơi thử trên mạng rồi” Dưới có nữ sinh cười :”Chưa chơi ạ !” Tần Thiệu nhìn nàng chỉ nở nụ cười:”Chưa chơi tôi sẽ hướng dẫn . Hiện tại, số lẻ lui về phía sau một bước !” Tần Thiệu nhìn Nguyên Dịch: Muốn cùng với Đoàn Tình một đội, không có cửa đâu (cho em cười cái =)))))))! Đợi Nguyên Dịch thối lui về phía sau Đoàn Tình, Tần Thiệu cười như trước:”Hảo, phía trước một đội hồng đội, phía sau là đội xanh ! Hiện tại, đội xanh thoe bạn đầu tiên đi thay quần áo rằn ri !Của đội hồng sẽ là màu dậm hơn! Nhớ kỹ, thay xong, vào phòng bên cạnh phòng thay đồ, nam sinh bên phải, nữ sinh bên trái ! Mọi người nhớ cho kĩ, không được đi nhầm!” Tần Thiệu kéo dài thanh âm chọc cười mọi người. Đoàn Tình nhếch miệng, tên này đến đâu cũng nói năng ngọt xớt như vậy ! Tần Thiệu quay sang nhìn cậu nở nụ cười, Đoàn Tình hừ một tiếng rồi đi vào phòng thay đồ, Tần Thiệu bị cậu trừng mắt nhìn cũng không để ý, hắn thực mong chờ bộ dáng sau khi thay bộ đồ kia vào, màu da tiểu hài tử trắng nõn, mặc quần áo màu dậm kia chắc chắn là mê người. Đồ là vì cho mọi người có thể mặc , cho nên rất rộng, nam sinh nữ sinh cơ hồ đều phân không rõ, không có dây lưng cho nên quần đều muốn tuột ! Vì vậy ai ai cũng bận đồ nhiều để căng phồng thân mình lên cho vừa vặn, Đoàn Tình cũng không quái dị . Tần Thiệu nhìn cậu đi ra hít một hơi thật sâu, quả nhiên cũng không tệ lắm ! Tần Thiệu mang bọn họ vào tầng ngầm, vừa đi vừa dặn:”Mọi người đi chậm chút!! Đừng để chưa đánh mà đã lệ mãn khâm (=lệ đẫm áo) !” Đoàn Tình nhìn chằm chằm dưới thang lầu bĩu môi ! Câu lạc bộ này là chính quy, vô luận là súng ống vẫn trang bị đầy đủ hết, thương dùng là laser , Tần Thiệu đọc xong, mọi người cũng thắc mắc:”Không phải đạn màu sao !” Tần Thiệu cười cười:”Đạn màu , tôi biết các nam sinh thích, nhưng ban chúng ta còn có nữ sinh đi. Chúng ta nên chiếu cố nữ sinh.” Tần Thiệu nhìn một vòng:”Hiện tại chúng ta đọc quy định, các bạn đứng theo số thứ tự để đưa các trang bị, mỗi người một bộ. Hiện tại các bạn cầm mũ giáp đi,” Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình có chút gian nan dưới bụng, trong lòng liền thấy khó chịu. Tần Thiệu thanh âm nhẹ hơn chút:”Mũ này có 4 điểm laser. Lấy súng bắn trúng những điểm này là được !” Hàn Văn không kiên nhẫn ồn ào:” Anh à, bọn em biết hết rồi !Nhanh chóng bắt đầu đi !” Tần Thiệu cười nhìn y:”Tôi biết lát các bạn sẽ đánh nhau, vì vậy nhấn mạnh một lần, ở đây chú trọng kỷ luật! Là đoàn thể tác chiến ! Không phải cá nhân !” Hàn Văn ho khan không nói gì thêm . Tần Thiệu tiếp tục giảng giải:”Trước ngực 2 điểm, sau lưng 2 điểm, tôi sẽ hướng dẫn cách các bạn bắn!” Tần Thiệu lấy súng ngắm ra liển nhìn thấy Đoàn Tình mắt sáng rực lên hạ, cười cười:”Súng ngắm này chắc ai cũng biết công dụng và cách sử dụng phải không.” Dưới một trận hoan hô, Tần Thiệu cười giơ lên làm mẫu các động tác tiêu chuẩn. Hắn từ nhỏ cùng Trình Dục và Diêu Chinh Vũ học quân đội trong trường, cho nên đối với mấy loại súng ống này rất quen thuộc. Giảng giải cũng đến nơi đến chốn, ngay cả Đoàn Tình cũng không thể không nhìn hắn, đem tất cả nhớ kỹ. Tần Thiệu đem sau khi làm xong cầm hai súng ngắm nói tiếp:”Hảo, chúng ta hai đội,! một đội sẽ có một đội trưởng ! Hiện tại mời các bạn đề ra một đội trưởng. Đội trưởng phụ trách kế hoạch, tuyển ra tay súng bắn tỉa, còn lại là súng thường.” Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình quyết tâm ra bên ngoài ra nở nụ cười, ân không sai, có gan lấy súng ngắm ! Hai thanh súng ngắm cho Hàn Văn cùng Đoàn Tình một người một cái. Tần Thiệu lấy Đoàn Tình làm mẫu, giúp cậu mặc trang bị vào . Cuối cùng mới nghiêm nghị nói:”Hảo, nếu đều chuẩn bị tốt , như vậy chúng ta tại bắt đầu nguyên tắc đầu tiên ! Chúng ta là một quân nhân ! Yêu cầu cơ bản nhất chính là bảo vệ tổ quốc bảo vệ gia đình, các bạn học sinh ở đây cũng phải bảo vệ đồng đội mình ! Bảo vệ các bạn yếu, các nữ sinh! Bảo vệ tốt đội trưởng ! Bảo vệ tốt tay súng bắn tỉa !” Đến câu cuối thì mọi người đều bật cười, Tần Thiệu nhìn một vòng:”Như thế nào, tôi nói không đúng sao? Tay súng ngắm chính al2 người sẽ bảo hộ các bạn ! Vì vậy không thể xông pha chiến đấu, không thể đi phía trước, nếu mình bị bắn chết thì đội sẽ mất đi một cánh tay đắc giá, cho nên, tay súng bắn tỉa phải nhớ kỹ, không cần đi phía trước !” Tần Thiệu cố ý nhìn thoáng qua Đoàn Tình, Đoàn Tình giờ đây đang mím môi, hắn trong lòng cười ngoài miệng tiếp tục nói:”Còn có, các đồng chí phải có tinh thần quân nhân. Đối với ưu đãi tù binh, đặc biệt nữ đồng học, một khi đối phương thua, các bạn nam không được động tay chân, nghe chưa !” Cuối cùng là tiếng báo hiệu bắt đầu, Đoàn Tình đành phải hô theo:”Hiểu được !” Cuối cùng trận chiến cũng bắt đầu, hai đội chiến với nhau rất lợi hại, bởi vì đây không phải đạn màu, đánh không đau, nhiều lắm là bị chấn một cái nhẹ, bất quá nghiện, cho nên hai đội chiến đấu ác liệt ! Tần Thiệu cứ di chuyển liên tục, lúc nào cũng nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình quả nhiên không có nghe hắn nói, bị thương mà còn chạy nhanh ! Tần Thiệu nhắc nhở chiến thuật cho cậu:”Nằm sấp xuống, không cần chạy, đây là sa mạc tác chiến, bốn phía rất mở mang, em chỉ để ý nhắm là đánh trúng được hết !” Đoàn Tình nhắm ngay hắn, Tần Thiệu cười cười, cùng lưu manh giống nhau:”Đánh anh cũng vô dụng. Anh không phải kẻ thù của em.” Đoàn Tình cười lạnh:”Anh cũng không phải chiến hữu của tôi !” Tần Thiệu bất đắc dĩ:”Đừng chạy nhanh như vậy, ngã sấp xuống thì làm sao?” Đoàn Tình không chịu nghe, Tần Thiệu bất đắc dĩ đành phải đi theo cậu. Một buổi sáng CS đánh 4 trận, Tần Thiệu nhìn mấy điểm laser trên người Đoàn Tình. May mắn Đoàn Tình so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều, chiến tích đáng nể, tuy trên người trúng đạn nhiều, nhưng là diệt địch cũng rất nhiều ! Tần Thiệu đọc chiến tích của bọn họ, , đọc đến tên Đoàn Tình các con số đều thực tự hào. Khi nào cũng không không nhận thua, không chịu thua, hơn nữa làm được rất tốt, rất tốt. Sau khi đánh xong, bọn họ đi đến vườn trà ăn uống. Hàn Văn lắm miệng hỏi câu:”Anh muốn đi cùng bọn em không?” Hàn Văn xem như biết Tần Thiệu . Tần Thiệu nhìn thoáng qua nhà tiểu hài tử nhà mình, thấy cậu cảnh giác nhìn hắn, cho nên trong lòng chỉ biết thở dài:”Tôi không đi , mọi người đi đi, trên đường chậm một chút.” Tần Thiệu thực buồn bực . Ân, cậu nghi ngờ, tốt nhất là lén lút đừng để cậu phát hiện ! Nơi bọn họ đến quả nhiên là vườn trà nông gia.Đây là vườn trà nhà Đoàn gia, Nguyên Dịch nhìn bản tên từ xa quay đầu cười:”Cậu chưa đến đây bao giờ à.” Đoàn Tình gật gật đầu:”Ân đúng vậy, chưa đến, đây là vườn trà mà ông nội tớ cho thuê.” Nguyên Dịch cười cười:”Nhìn rất đẹp.” Đoàn Tình gật đầu mỉm cười, cậu thích vườn trà, vô luận xem qua bao nhiêu lần đều thích. Vườn trà kia là một mảnh phập phồng thành hình thang rất xinh đẹp, mặc dù là đến kì thu đông nhìn cũng rất thuận mắt. Nguyên Dịch cười cười:”Tớ nghĩ cậu nhất định thích.” Đoàn Tình tiếp không được đành phải ho khan:”Chúng ta khi nào thì ăn cơm?” Nguyên Dịch cười ra tiếng đến:”Được rồi, chút nữa thôi.” Bởi vì Tần Thiệu không ở đây, giữa trưa cơm bọn họ ăn rất tốt, nông gia yến tới một bàn lớn! Hơn nữa là không cần tiền ! Cho nên càng ăn ngon hơn ! Nguyên Dịch lần đầu tiên không ghét bỏ Đoàn Tình ăn cơm nhiều, bởi vì chính mình cũng ăn chén cơm lớn,, ngay cả nữ sinh đều ăn tương đối nhiều, còn có món ăn rất nổi danh, gà hầm bí đỏ. Các công đoạn bao gồm đem con gà rửa sạch sẽ , lấy nội tạng ra, đặt lá trà vào, hấp ở bên ngoài một chút, cuối cùng bỏ vào bí đỏ, thêm tỏi và gừng lên trên mặt quả bí.! Đợi khi đem món này ra, mùi thơm tỏa ra bốn phía Hương bí đỏ hòa quyện hương trà và hương gà thơm ngát!. Ba loại hương khí hỗn hợp cùng một chỗ chinh phục hết tất cả mọi người ở đây, ngay cả nữ sinh đều nhịn không được mà đụng đũa. Sau đó Sau đó bọn họ còn rối rít hỏi cách làm , nữ chủ nhân cười giới thiệu một lần, lá trà này dùng trà Long Tĩnh ở Tây Hồ! Đoàn Tình vừa ăn một bên vừa muốn trở về nói cho Tần Thiệu làm món này, muốn dùng Thiết Quan Âm ! ân, cậu thích Thiết Quan Âm. Nguyên Dịch nhìn Đoàn Tình khóe miệng nhếch lên, cảm giác Đoàn Tình khi ăn nhồm nhoàm cũng thực khả ái.. Lúc trước chưa thấy qua, vì nàh cậu quản nghiêm, thời điểm ăn cơm đều phải ăn chậm nhai kĩ. Không hề nghĩ rằng sẽ nhìn thấy cảnh nàyNguyên Dịch nhìn nhìn Đoàn Tình cười cười, muốn béo thì cứ béo lên đi.
|
CHƯƠNG 52
Vì lúc đến chuẩn bị ăn cơm đã hơn 1h trưa, cho nên bữa cơm này kéo dài tận 2h, bọn họ ăn xong cũng không còn thời gian đi chơi, liền tại vườn trà đi dạo loanh quanh, Đoàn Tình dẫn mọi người đi xem chung quanh, vườn trà đã qua mùa gặt hái, hiện tại là mùa đông đang vào thời gian trà được tu dưỡng, vì vậy các nhân viên cũng không có sợ học sinh táy máy phá , mấy ngàn mẫu phi thường đồ sộ. Đoàn Tình nhìn vườn trà rộng lớn này nên tâm tình đâm ra tốt theo, dần dần nguyện ý cùng mọi người chơi, Trương Gia Nhuận xuất thân ở Sơn Đông , có nhiều điểm không hiểu lắm, có chút hiếu kì, liền theo hỏi cậu. Đoàn Tình do tâm tình không tệ cũng nguyện ý giảng giải cho y nghe, dần dần càng nói càng nhiều, giảng đạo lý rõ ràng, lá trà kinh, đúng là Đoàn Tĩnh Viễn không uổng công dạy cậu. Cậu giảng về 4 mùa của trà trong năm. Giảng đạo “Cốc hoa”, thao thao bất tuyệt hữu vấn tất đáp (trả lời hết mấy câu hỏi được đặt ra) . Nguyên Dịch đứng cạnh, đôi khi cũng quay qua đưa nước cho cậu uống. . Tần Thiệu cũng chỉ có thể ngồi xổm ở chân núi nhìn bọn họ đi chơi. Núi này tuy không cao, nhưng tại sao cậu không chịu chú ý, lỡ không may lăn xuống thì làm sao bây giờ. Đoàn Tình một chút cũng không lo lắng về phương diện này, cậu vẫn biến chính mình thành người thường, buổi sáng đánh cs tuy là có mệt mỏi, nhưng ăn một bữa cơm thể lực lại như lúc đầu, bây giờ vẫn chưa thấy mệt, vì thế Tần Thiệu nghiến răng nghiến lợi di dời ánh mắt từ núi này đến núi kia, thật muốn đem toàn bộ nơi đây sườn núi chập chừng phá bỏ một lần ! Đến khi bọn họ xuống nói, mặt Tần Thiệu cũng tái xanh. Đoàn Tình thân toàn mồ hôi vì cậu mặc rất nhiều, lại không dám cởi nhìn mấy giọt mồ hôi rồi nhìn Tần Thiệu hừ một tiếng, Tần Thiệu quya đầu nhìn mọi người cười thực ôn hòa:”Mọi người chắc mệt mỏi hết cả rồi đi, vào nhà uống trà đi. Tôi mời khách, vừa mơi qua mùa hái trà, nên trà ngon lắm!” Hàn Văn so với Tần Diệp Hoa còn kỳ quái hơn:”Người hướng dẫn, anh như thế nào lại tới nữa.” Tần Thiệu chỉ cười:”Tôi cũng không nghĩ đến các bạn sẽ về!Tôi cũng tới nơi này để chơi, biết sớm chút chắc cũng cùng các bạn ngồi xe bus rồi, tôi ngồi xe công cộng nửa buổi chiều hiện tại mới đến đó. Ha ha.” Hàn Văn tâm tình ngay thẳng cười ha ha:”Chỉ sợ mời anh không tới thôi !” Tần Thiệu cười cười:”Ai nói không đến ! Thôi mọi người vào đi.” Đoàn Tình cũng muốn vào bên trong nhưng nhanh chóng bị Tần Thiệu bắt được tay, Tần Thiệu nghiêng thân chặn hết ánh mắt mọi người, Trương Gia Nhuận cùng Hàn Văn cùng nhau cười:”Đoàn Tình, cậu cũng quen anh ấy à?” Đoàn Tình tránh không được đành phải nghiến răng:”Đây là anh họ của tớ! Là anh của Diệp Hoa.” Tần Diệp Hoa rốt cục cũng lại chỗ hai người:”Anh hai?” Tần Thiệu khụ khụ, em tạm thời có thể không cần nhận anh mà. Tần Diệp Hoa mỉm cười:”Anh cũng đến chơi, tốt quá, buổi tối anh không đi đâu thì theo bọn em chơi đi. Được không anh?.” Tần Thiệu thích vẻ làm nũng mời mọc của con bé này, thực sảng khoái đáp ứng:”Được. Vậy mọi người đi vào rửa tay, đợi lát nữa đi ra ăn cơm a.” Tần Diệp Hoa cao hứng :”Anh hai tốt quá! Em vào trước. Ấu Đường, tớ đi trước nha. Buổi tối nhớ cùng nhau chơi đấy.” Đoàn Tình gật gật đầu, khóe miệng cong cong. Tần Thiệu nhìn thoáng qua hai người vô cùng mất tự nhiên, trong lòng cũng không còn tư vị gì nữa liền lôi kéo tay Đoàn Tình kéo đi, cũng không còn tâm tình cùng Nguyên Dịch đấu đá . Vườn trà này khá lớn, viện nông gia tương đối nhiều, nông thôn nghỉ phép xã so với chính mình tưởng tượng tốt hơn, co nhiều phòng, trừ bỏ giường chung còn có phòng hai người ! Nguyên Dịch rắp tâm bất lương (Ðể ý làm hại người) ! Tần Thiệu lôi kéo Đoàn Tình vào tận cùng bên trong một gian phòng , vào phòng liền buông lỏng tay cậu ra:”Đi thay quần áo đi, uốt hết rồi .” Đoàn Tình không cực đoan như vậy , lần này ngược lại là không có đánh hắn, cùng hắn vào phòng. Trong phòng không có người, được dọn dẹp sạch sẽ, Đoàn Tình hỏi hắn:”Sao anh lại có mặt ở đây !” Tần Thiệu cầm quần áo đến đưa cho cậu:”Anh gọi điện cho em mà em không bắt máy. Anh có nhắn là buổi tối qua đón em.” Đoàn Tình bắt đầu thay quần áo, Tần Thiệu tay sờ soạng sau lưng:”Đem quần áo bên trong đổi luôn đi, tất cả đều ướt hết rồi .” Đoàn Tình hừ hừ:”Không cần, tôi còn muốn ra ngoài ăn cơm. Ăn thịt nướng nữa !” Tần Thiệu không nghe lấy tay cởi ra, bị Đoàn Tình nắm lấy:”Buổi tối tôi và mấy đứa bạn sẽ ở đây, anh mau về đi” Tần Thiệu mặt tối sầm đi:”Vậy anh cũng ở đây.” Hắn phát hiện chỉ cần hắn mất hứng Đoàn Tình liền cao hứng, cho nên chỉ cần hắn bày ra bộ dáng không thoải mái tiểu hài tử này sẽ sung sướng khi thấy người gặp họa, sau đó sẽ thả lỏng tâm lý, ngay cả Tần Thiệu làm cử chỉ động tác quá mức thân mật cậu cũng không có sinh khí, chỉ là hừ một tiếng:”Vậy anh đừng bám theo tôi, đừng xuất hiện trước mặt mấy đứa bạn nữa!” Tần Thiệu tiếp tục cười khổ :”Vậy em muốn anh làm bộ không quen em?” Đoàn Tình thắt nút áo xong ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái gật đầu:”Ân.” Tần Thiệu đen mặt nhìn cậu đi ra ngoài ăn cơm, đi đến cạnh cửa cũng phải kêu to:”Thịt nướng chớ ăn nhiều, , còn có, không thể uống rượu !” Đoàn Tình cũng không thèmquay đầu lại:”Phiền chết !” Đoàn Tình đi ra ngoài vừa lúc gặp phải Nguyên Dịch, nguyện ý giải thích nói:”Đi thôi, nướng thịt sắp bắt đầu, nên ở đây chờ cậu .” Đoàn Tình cùng y ra ngoài. Tại cách vách chủ viện trong đại sảnh, quả nhiên đã muốn bắt đầu. Các nữ sinh cùng vài người bắt đầu nướng thịt . Bữa tiệc này tuy không phải cao cấp thượng hạng gì , nhưng vô cùng quý vì mọi người cùng nhau làm. Nông gia viên cung cấp công cụ nướng thịt, bọn họ chỉ cần mang theo nguyên liệu như thịt, rau xanh, chuẩn bị ước chừng hai gói to. Ở đây có khoảng ba mươi người nên mang ba thùng bia. Đồ uống nữ sinh là một thùng nước chanh. Hơn nữa này chủ nhân nông trường rất có tinh thần hiếu khách, còn cung cấp cơm, , lẩu cá ! Còn lẩu bò nữa ! Lúc này trong đại sảnh bày ra ba bàn lớn, mặt trên có 6 nồi lầu! Cay hay không hay đều có, muốn ăn cái gì thì 8n cái đó. Đủ loại kim châm cô, bình cô, nấm hương, mộc nhĩ…… Ngân nhĩ…… Cho nên ai cũng đều cảm thán:”Thật là rất hiếu khách” Hàn Văn nhìn một bàn nấm này chỉ muốn nôn mửa :”Tớ không thích ăn nấm. Bất quá, , Đoàn Tình, cậu ăn đi, cậu thích nấm mà .” Đoàn Tình nhìn một bàn nấm này khóe miệng trừu hạ, vẫn là ngồi xuống trước. Cậu đói rất mau, nghe mùi hương của đồ ăn kho6mg tự chủ được. Nguyên Dịch đương nhiên cũng ngồi cạnh. Hàn Văn ở bên kia gắp thịt đặt lên vỉ nướng, tiện tay thả nấm vào:”Đoàn Tình, Nguyên Dịch, hai muốn ăn cái gì, Trương Gia Nhuận cũng đừng có ngồi bất động như vậy ! Nhanh chóng ăn đi!” Trương Gia Nhuận cắt lời:”Tớ đi rót rượu ! Nguyên Dịch, chúng ta uống bằng chai hay tìm cái ly đây!Còn người Sơn Đông như tớ thì trực tiếp uống chai!” Nguyên Dịch hỏi Đoàn Tình:”Cậu muốn uống thế nào?” Đoàn Tình chần chờ một lúc, Nguyên Dịch thay cậu quyết định:”Dùng cái ly đi.” Trương Gia Nhuận cười cười:”Hảo chủ quán, lấy cho chúng em mấy cái ly !” Vừa dứt Tần Thiệu đã bưng ly lên .hắn còn đến từng chỗ đặt ly xuống, đến Đoàn Tình thì giả bộ ho khan, Đoàn Tình trừng mắt nhìn hắn, Tần Thiệu sờ sờ đầu của cậu rồi hướng với mấy người trên bàn cười cười:”Em họ của tôi tửu lượng kém, uống chút đồ uống là được rồi, còn lại các học sinh hôm nay cứ uống tới bến đi. Uống say tôi sẽ phụ trách khiêng về.” Đoàn Tình nghe xong niết chặt ly nghiến răng nghiến lợi, em họ cái đầu hắn ! Ai làm em họ của họ hắn chứ ! Hàn Văn nghe Tần Thiệu nói, đối với Tần Thiệu nay cũng có chút hảo cảm, hơn nữa cũng hiểu được người xinh đẹp không thua bất cứ nữ sinh nào như Đoàn Tình nên uống đồ uống ! Cho nên y qua bàn nữ sinh cầm lon nước chanh về đưa cho Đoàn Tình”Yên tâm đi anh họ, bọn em sẽ không trách cậu làm hỏng cuộc vui đâu !” Đoàn Tình nhìn Hàn Văn khóe miệng lại trừu hạ, Hàn Văn cậu rốt cuộc có đầu óc không, hắn khi nào thì thành anh họ của cậu a , Hàn Văn nhìn cậu rồi vội vàng giải thích :”Anh họ của cậu cũng xem như là anh họ của tớ.” Hắc hắc. Tần Thiệu sang sảng cười:”Nói rất đúng. Cậu là Hàn Văn phải không……” Tần Thiệu còn chưa chịu rời khỏi, Hàn Văn nhìn vậy muốn kéo hắn ngồi xuống, Đoàn Tình dùng sức khụ thanh, Tần Thiệu thấy vậy cũng nhanh chóng từ chối:”Tôi còn việc, mọi người ăn trước đi” Tần Thiệu đi xong, Đoàn Tình nhìn Hàn Văn, đem Hàn Văn nhìn trừng trừng một lúc lâu, Hàn Văn nhìn thấy cũng không không biết xấu hổ :”Cậu không uống nước canh thì uống rượu đi. Tớ rót cho” .” Nguyên Dịch không ngăn cản, mắt thấy Hàn Văn đồ đầy một ly cho cậu. Khóe miệng y liền nhấp hạ đứng lên:”Các học sinh, đến, thật vất vả mới tụ họp đông đủ, cảm ơn các ủy viên cũng nữ sinh đã nướng thịt, giờ chúng ta bắt đầu.” Y vừa nói xong, đều các học sinh đều đứng lên tất:”Hảo, uống.” Các nữ sinh có người uống đồ uống, có người uống bia . Ngược lại là nam nhân thuần một sắc bia, bọn họ dựa vào nguyên lý ai không uống rượu không phải nam nhân ! Huống chi là tại trước mặt toàn ban nữ sinh! Không say không về ! Uỷ viên học tập nở nụ cười:”Cũng cám ơn đội trưởng đại nhân của chúng ta, cám ơn cậu ta mấy ngày qua thật vất vả thuyết phục lão sư, khiến lão sư đồng ý cho tập thể tụ hội, đến chúng ta cùng nhau kính đội trưởng chúng ta một ly !” Quyền lợi vốn đối với học sinh mà nói là mơ hồ từ, nhưng là giờ khắc này, quyền lợi này hoàn toàn sáng đến chói mắt . Nguyên Dịch nâng ly lên cười khiêm tốn, nội tâm cũng rất tự hào. Nhìn mọi người đứng lên kính rượu cho mình, Nguyên Dịch lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là vạn nhân chú mục (vạn người chú ý) . Đoàn Tình không có đứng lên, cậu cũng không phải miệt thị Nguyên Dịch, mà là cậu thà rằng ngồi tuyệt đối sẽ không đứng . Nguyên Dịch nhìn cậu ngồi không có phản cảm ngược lại có chút tự hào, y rất muốn đem Đoàn Tình trở thành người của mình , cho nên nguyện ý cho cậu đặc quyền, nguyện ý cho hắn cậu chỗ tốt, Nguyên Dịch khoát tay lên người Đoàn Tình cười thực ôn hòa:”Hảo, chúng ta làm một trận !” Nguyên Dịch cùng mọi người uống xong một ly mới quay ra nhìn Đoàn Tình, ánh mắt hẹp dài rộ lên nét vui vẻ:”Ấu Đường, uống không được thì đừng uống, cậu uống chút nước chanh đi.” Y nói thân thiết như vậy cũng không có khiến Đoàn Tình sinh ra hảo cảm đến, nhưng hành động của y lại khiến Đoàn Tình phản cảm, này quả thực là đem cậu so với nữ nhân a ! So với tên Tần Thiệu kia còn đáng giận hơn, Tần Thiệu không cho cậu uống rụng là vì hài tử trong bụng, nhưng Nguyên Dịch rõ ràng là vũ nhục cậu ! Đoàn Tình khụ thanh cầm ly rượu đứng lên, đem cánh tay đang khoát lên của Nguyên Dịch bỏ xuống, nhìn mọi người cười:”Chúng ta thật vất vả mới tụ hợp một lần, như thế nào có thể uống đồ uống, đến, mọi người, không say không về ! ! ! !” Đoàn Tình cùng Hàn Văn cụng ly, mới quay đầu cụng ly cùng Nguyên Dịch:”Cậu nói có phải hay không đội trưởng.” Nguyên Dịch cười:”Phải.” Tần Thiệu bưng đồ ăn đi ra liền thấy Đoàn Tình cầm ly rượu, nahnh chóng hô lên một tiếng:”Ấu Đường !” Đoàn Tình lại cố chấp vẫn không buông, Nguyên Dịch nhìn Tần Thiệu xanh mét mặt khóe miệng nhếch nhếch, Tần Thiệu lại không có nhìn y, hắn vẫn mải miết nhìn Đoàn Tình nâng cốc uống. 1 ly lớn, một phần tư chai, sạch sẽ lưu loát. Ngay cả tạm dừng chút cũng không có ! Tần Thiệu tay cứng ngắc, khóe miệng động động vài cái không nói lời nào, sợ chính mình thất thủ, đem đồ ăn đặt ở trên bàn, một bàn bí đỏ thịt gà, mặt trên có hoa trang trí, Đoàn Tình nhìn bàn đồ ăn bỏ qua một bên, Tần Thiệu đứng ở đối diện, dáng dấp của hắn rất cao, cho nên đứng trước bọn học sinh này càng lộ ra vẻ cứng ngắc hơn. Các học sinh không biết bắt đầu khởi động, cũng không quá rõ ràng bối cảnh Tần Thiệu, chỉ tưởng rằng câu nói đùa hắn chỉ là người bưng thức ăn là thật , vì vậy cũng không có để ý hắn tiếp tục nháo nhào lên. , Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình ngồi xuống khóe miệng nhấp hạ, cảm thấy chua xót. Đoàn Tình không biết là đuối lý hay không muốn nhìn mặt hắn cúi đầu xuống, Tần Thiệu thấy vậy chỉ lặng lẽ thở dài rồi xoay người đi ra ngoài
|
CHƯƠNG 53
Hắn đi xong trên bàn cơm náo nhiệt như trước, nhưng Nguyên Dịch rõ ràng cảm giác Đoàn Tình tâm tình không tốt , Hàn Văn tay chân lanh lẹ, đem rau xanh thịt bò cho Đoàn Tình hơn phân nửa. Đoàn Tình bắt đầu ăn. Không hề uống rượu. Cũng không nói gì, Nguyên Dịch rót cho cậu một chén:”Ăn nhiều đồ ăn một chút, vừa rồi uống rượu chắc hơi choáng phải không?.” Đoàn Tình mặt vẫn không tah đổi, lạnh như băng. Đoàn Tình không ngẩng đầu chỉ nhếch nhếch khóe miệng:”Ừ.” Đợt kính rượu thứ hai rất nhanh lại bắt đầu , các nam sinh cùng nhau xúm lại uống rượu, không ăn cơm nữa.Bọn họ cứ như lấy tửu lượng để cho độ rộng lượng vậy. . Trương Gia Nhuận không chỉ độ lượng lớn tửu lượng cũng cao nữa Thây y uống rất nhiều mà vẫn chưa say, Hàn Văn cắt lời:”Có bản lãnh thì uống cùng tớ !” Trương Gia Nhuận hào khí đốn sinh:”Chúng ta hợp lại hợp thử xem ! Xem đứa nào ngã trước ! Ai ngã xuống trước ai là Tôn Tử () !” Hàn Văn nâng cốc bôi đặt tr6en bàn một cái thật ạmnh:”Hảo, cậu nói đó a,! Ai ngã xuống trước ai là Tôn Tử” Hai người hợp lại uống rượu lại kéo toàn ban nhân, toàn ban trừ bỏ mấy nữ sinh ai cũng đều trầm trồ khen ngợi, Tần Diệp Hoa nhìn Tương Chuyên Cần nói:”Như vậy không tốt uống nhiều không tốt a !” Tương Chuyên Cần vốn không muốn quản , nhưng là nhìn Nguyên Dịch đạm mạc bất động trong lòng cũng không yên lòng, tổ chức cho bọn họ đi rất phiêu lưu, tuy rằng nói tất cả cũng đều trưởng thành rồi, nhưng xảy ra chuyện vẫn là không tốt , liền tiến lên khuyên khuyên:”Hia người uống hết bọn ta lấy gì uống ! Chẳng lẽ bọn ta đi chơi chỉ để nhìn hai người uống rượu !” Hàn Văn vốn muốn nói vài câu , nhưng thấy Tần Diệp Hoa đứng ở bên cạnh lập tức mặt đỏ lên:”Khụ, cái kia, tớ chỉ là nói, cáp, chỉ là nói. Hảo, không uống , ăn là được rồi đi.” Nguyên Dịch lúc này cũng cười :”Hảo, mọi người ăn đi, uống chậm một chút, nghe đại ủy viên không sai đâu ! Dù sao mấy chai rượu này cũng không chạy đi đâu phải không?” Tất cả mọi người cười, Chuyên Cần nhìn thoáng qua Nguyên Dịch ho khan, mặt có điểm hồng. Hàn Văn mắt sắc hắc hắc cười:”Tưởng đại uỷ viên, tớ kính cậu một ly giống đội trưởng? Cho cậu cũng có mặt mũi giống tên kia, cùng nhau uống đi !””Rượu giao bôi…… Uống, uống nhanh, cùng nhau uống……” Bọn họ đứng lên nháo nhào không dứt. Nguyên Dịch nhìn thực không được tự nhiên mặt đều hồng nhìn Chuyên Cần cười:”Các cậu không muốn đạt đủ tiêu chuẩn trong kì này phải không ? Sao dám nói vậy với ủy viên học tập thế hả !” Tất cả mọi người nghe xong cười ầm lên , Nguyên Dịch phất phất tay:”Như vậy, tớ cũng kính Tưởng đại ủy viên một ly, chúc mọi người thi cuối năm thuận lợi, có thể khảo được 100 phân tuyệt đối không được 99, có thể khảo 60 , tuyệt đối không khảo 61 !” Ha ha, Nguyên Dịch cũng không phải mọt sách thuần túy, y có thể vào hội học sinh đương nhiên có tài ăn nói! Tất cả mọi người đều yêu quý y muốn cho y mặt mũi, chứ không phải đơn giản là vì mấy lời chúc tốt lành này. Đoàn Tình cầm ly rượu có chút do dự, hồi tưởng lại lời nóivừa rồi của Tần Thiệu. Không biết này ly rưỡu này có nên uống hay không, Nguyên Dịch nhìn cậu ngẩn ra ánh mắt có chút híp lại, khóe miệng nhếch nhếch cụng ly:”Ấu Đường?” Đoàn Tình lúc này mới nở nụ cười , cái ly cũng đã đưa tới bên miệng , nhưng hài tử trong bụng đã bắt đầu kháng nghị . Đoàn Tình sinh khí , hài tử này cùng dạ dày rất đúng giờ, không cần nhìn đồng hồ cũng biết giờ là 6h, nên ăn cơm , cho nên tiểu hài tử trong bụng tỉnh ngủ , bắt đầu đá chân vung tay, còn rất có khí lực, thực tinh thần, dùng sức đấm đá một phen, Đoàn Tình mặt lạnh lên, may mắn cậu mặc quần áo rộng rãi nên người khác nhìn không ra, nhưng là cậu có thể cảm nhận được, hài tử đang lấy tay gõ gõ lên bụng, tuy rằng không đau, nhưng cậu không thích, thình lình cũng sẽ bị tên hài tử đó dọa nhảy dựng ! Đoàn Tình hận, nghiến răng nghiến lợi một hồi, vẫn là đem ly rượu đang bên miệng thả xuống dưới. Trên bàn không ai nói gì với nhau Nguyên Dịch nhìn cậu không uống tâm tình có chút ảo diệu, y muốn đem cậu quá chén ! trước đây y đã cố dùng nhiều cách để tới gần cậu, hiện tại ôn hòa đều không dùng được , vì thế y muốn dùng thủ đoạn cực đoan, có lẽ hai người phát sinh quan hệ, có chút vướng vào nhau càng tốt! Y đã có nghĩ tới hậu quả, nhưng cho dù Đoàn Tình muốn bóp chết y thì y cũng xác định được Đoàn Tình sẽ không bóp chết y. Cậu tuy nhìn có vẻ ác độc, sở hữu giương nanh múa vuốt chỉ là ngụy trang. Chỉ cần y chịu dỗ dành một chút là được! Đáng tiếc là! Hết thảy đều thất bại ! Chỉ vì cái tên Tần Thiệu đáng chết kia! Nguyên Dịch trong lòng khí cực đem chén rượu uống cạn , nhìn thấy y uống sảng khoái như vậy, người khác đều đến kính, bối cảnh Nguyên Dịch cũng không cố ý giấu diếm, không cần phô trương, cứ khiêm tốn để người ta kinh sợ. Cho nên y có rất nhiều mối quan hệ, nam nhân giao tình là chuyện thường! Những lời này đúng mọi lúc mọi nơi! Nguyên Dịch đối với loại này tương đối vừa lòng, tình trường thất ý thương trường đắc ý, ai kính y thì y uống. Thua một mặt thì sẽ dùng cách khác để chiếm đoạt! Một lúc sau, Tương chuyên Cần mặt đỏ y như là thịt nướng , vì thế mọi người bắt đầu cân nhắc bắt đầu ăn, Đoàn Tình toàn tâm toàn ý ăn, kỳ thật cậu rất thích ăn lẩu.. Bất quá lớp học nhiều người như vậy cho nên cũng không thể quá thoải mái, may mắn Tần Thiệu bưng tới rất nhiều đồ ăn, Đoàn Tình nhấp hạ miệng, hương vị này rất quen thuộc. Đoàn Tình buổi tối này không uống qua rượu nữa, Nguyên Dịch vài lần cụng ly nhưng cậu chỉ nhấp môi không uống còn y thì uống rất nhiều,. Nguyên Dịch quả nhiên là tửu lượng cao, uống như không uống. Trận này vì Đoàn Tình không uống rượu mà mất hứng, ca hát, khiêu vũ giảng chê cười, nam sinh cười, nữ sinh cũng vui vẻ, ai cũng cảm thấy phấn khích , mọi người cùng nhau tụ lại chơi đùa. Nam sinh nữ sinh tụ thành một khối. Ngay cả Hàn Văn cũng nhảy lên ủng Trương Gia Nhuận chạy tới chỗ nữ sinh kia. Có nữ sinh, tiệc rượu mới xem như tiệc rượu sao ! Đoàn Tình nhìn mọi người náo nhiệt nháo có chút tịch lạc lõng, nhìn Hàn Văn đi đến ngồi cạnh Tần Diệp Hoa, không biết nói gì đó làm cho Tần Diệp Hoa cười ra tiếng. Mỉm cười, nhìn xung quanh. Đoàn Tình ánh mắt dần dần ảm đạm nhìn xuống dưới đất. Nguyên Dịch thấy thế đẩy đẩy cậu:”Không muốn ngồi đây ? Chúng ta ra ngoài đi một chút được không?” Đoàn Tình gật đầu đứng lên. Hai người đi tới sân vườn trà, Đoàn Tình không nói gì, cũng nói không nên lời. Nguyên Dịch đi bên cạnh, thấy cậu im lặng nên cũng chỉ đi bên cạnh , Đoàn Tình đi hảo một hồi, rốt cục cảm thấy mệt , đứng lại nghỉ một chút. Trời vào thu đông tối nhanh hơn . Nguyên Dịch nhìn đèn đuốc xa xa nở nụ cười:”Chúng ta đi hơi xa rồi . Cậu có mệt hay không? Chúng ta tìm nơi nào đó cản gió ngồi nghỉ một chút?” Y thật sự là uống hơi nhiều nên không muốn đi nữa. Đoàn Tình gật gật đầu ngồi xuống tảng đá. Nguyên Dịch cùng cậu ngồi một lúc, tới khi bị gió thổi qua , Nguyên Dịch cảm giác mùi rượu đều bay lên não, rốt cục nhịn không được hỏi cậu:”Cậu thích Tần Diệp Hoa?” Đoàn Tình nở nụ cười không đáp lời, Nguyên Dịch nhích lại gần:”Tại sao lại không theo đuổi cậu ấy? Hôm nay buổi tối hẳn là cơ hội rất tốt đi.” Cậu thích diệp Hoa cho nên chắc sẽ không để ý tới tên kia đâu, Nguyên Dịch trong lòng đối lập, tình nguyện cho rằng cậu thích Tần Diệp Hoa cũng không muốn cậu thích Tần Thiệu ! Tần Thiệu là tên khốn kiếp đáng chết! Nguyên Dịch nhớ tới hắn càng cảm giác đầu choáng váng nặng nề , Đoàn Tình trên người có mùi trà thoang thoảng hấp dẫn y! Nguyên Dịch nhịn không được dựa lên người cậu. Đoàn Tình không có cảm thấy được, chọn tư thế thoải mái chút, bụng cậu như vậy ngồi có chút vướng bận. Đoàn Tình ngồi đàng hoàng hỏi lại :”Nguyên Dịch, cậu có người trong lòng chưa? Tớ thấy Tưởng Chuyên Cần hình như rất thích cậu đó.” Nguyên Dịch đang tựa vào người cậu nên nhịn xuống:”Nàng thích tớ chẳng lẽ tớ nên thích nàng? Tớ không thích ! Khó coi chết!” Xem ra là y đang say, thế nhưng lời nói tại sao lại không không khách khí như vậy! Đoàn Tình cười cười không có để ý đến y nữa lầm bầm lầu bầu nói:”Kỳ thật đẹp hay không không quan trọng, trọng quan trọng là nàng thích cậu. Nếu Diệp Hoa thích tớ, tớ nhất định sẽ hảo hảo thích lại .” Nguyên Dịch cười nhạo:”Nàng có người để thích rồi?” Đoàn Tình có chút tịch liêu gật đầu:”Ân.” Nguyên Dịch ngón tay áp áp huyệt thái dương, , y vốn định đem Đoàn Tình chuốc say, kết quả là tự mình chuốc lấy, muốn nhân duyên hảo cũng phải trả cái giá quá lớn đi . Ai kính rượu cũng uống, Nguyên Dịch đau đầu tiếp câu:”Cô ấy thích ai? Hàn Văn?” Đoàn Tình lắc lắc đầu:”Không phải Hàn Văn. Nếu là cậu ta cũng được, a, tớ có lẽ còn có cơ hội, nhưng là, không phải a. Tớ một chút cơ hội cũng đều không có.. Bởi vì cô ấy từ nhỏ đã thích một người, thích nhiều năm như vậy, không đổi được . Vô luận tớ có làm cái gì đều thay đổi không được .” Bố cục vườn trà là hình thang. Tần Thiệu không nghĩ là sẽ nghe lén cậu nói chuyện . Chỉ là hắn đúng dịp mqy mắn ngồi ở phía dưới. Hắn đến sớm, bị Đoàn Tình làm cho đau thương mới đến đây ngồi. Hắn định hút thuốc liền nhớ mình đã cai , vì đối với hai tử không tốt, cho nên hắn cai , cũng không có đốt lửa, cho nên trong đêm tối kia hai người không phát hiện hắn. Tần Thiệu chưa từng nghe qua Đoàn Tình kể ra chuyện gì, cũng chưa từng có nghe cậu nói ra cảm tình của mình. Không nghĩ quá à cậu thật sự thích Diệp Hoa. Thích đến như thế. ! Vậy mà hắn cứ tưởng đêm đó cậu khi dễ Diệp Hoa, cho nên chính mình khi dễ cậy ! Chính mình thật sự là vô liêm sỉ, vì thích một người sẽ có dục vọng với người đó! Nhìn mà không ôm được sờ được thì ra rất bức rức. Tần Thiệu nghĩ thông suốt bắt đầu mắng chính mình, loại sự tình này có cái gì mà có thể kiêu ngạo a ! Nam nhân đều không phải cái thứ tốt gì! Đoàn Tình thanh âm như trước thanh lãnh gió thổi hỗn loạn bên tai:”Nàng có thích người thích, có người thích a…… Người kia không phải ớTớ không xứng, , loại cảm giác này cậu không biết được đâu, Nguyên Dịch, cậu không biết. Tớ đã không còn đủ tư cách đuổi theo nàng !” Ưu thương, bi ai, trần ai lạc định. Tần Thiệu hơi chút ngẩng đầu, bầu trời nông thôn đầy sao sáng chói, không có ánh trăng cho nên càng tôn lên vẻ đẹp các vì sao kia. Tần Thiệu mím môi, muốn đến chỗ cậu, hắn thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng hối hận đó, cậu không phải một người a, cậu còn có hắn, còn có hài tử của hai người nữa! hắn sẽ thương hắn, hài tử cũng sẽ thương hắn ! Tần Thiệu chưa đứng lên, ngồi hơi lâu nên chân đã tê rần, hắn giãy dụa hướng lên mới phát hiện xảy ra chuyện, Nguyên Dịch quả nhiên uống say, tự cho là thời điểm thích hợp để tỏ tình, nhìn Đoàn Tình có vẻ yếu ớt, cho nên không tay chủ lấy tay mân mê lưng của cậu, một tỏ tình cũng chưa kịp nói, liền bị Đoàn Tình đẩy qua một bên. Đoàn Tình thanh âm lạnh lùng:”Nguyên Dịch !” Nguyên Dịch ngồi dưới đất vẫn cố chấp nói câu:”Ấu Đường, tớ thích cậu, thật sự thích cậu, chúng at học chung nhiều năm thế này, cậu chẳng lẽ không biết tâm tư của tớ. Tớ hứa về sau sẽ đối xử tốt với cậu” Tửu lượng làm cho y thêm can đảm, dù sao cũng đã tỏ tình rồi! Đoàn Tình nhìn cậu còn muốn tiến về phía mình hung hăng ho khan:”Nguyên Dịch, cậu say rồi. Tớ về trước! Tớ sẽ kêu người đến đỡ cậu về !” Một chút đều không cho người ta một cơ hội a ! Tần Thiệu nhìn tiểu hài tử trong lúc nhất thời không chịu thiệt vì thế cũng không có động. Tiểu hài tử này không dễ dàng chịu thiệt như vậy! Hắn cũng không muốn cho tiểu thí hài biết mình đang nghe lén ! Tần Thiệu không hề nghĩ đến là, Nguyên Dịch thật sự uống say, thấy Đoàn Tình muốn đi, lập tức đứng lên, ôm lấy Đoàn Tình ! Tần Thiệu nhanh chóng đứng lên ! Người của lão tử cũng dám đụng!!!!! !
|