Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
|
|
CHƯƠNG 54
Đoàn Tình không hề nghĩ đến cậu ta lại hành động nhanh như vậy, còn dám ôm eo cậu , ép cậu xuống đất nữa! Đoàn Tình bước vài bước lên trước lảo đạo rồi cố ổn định lại, lấy tay đẩy Nguyên Dịch ra, không có đợi đến khi Tần Thiệu đến ! Tay trái cậu nắm lấy tay trái y, còn tay phải bắt lấy khuỷu tay y! Dùng chân của mình ngăn chân trái rồi bắt đầu thực hiện động tác! Vô cùng rõ ràng dứt khoát. Tần Thiệu xem liên tục thở dài ! Vốn nghĩ đến viễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân mà! Nguyên lai cậu không cho hắn cơ hội thể hiện, , môn mà Đoàn Tình luyện TaeKwonDo truyền thống, hơn nữa cấp bậc đã đến cấp 4, từ nhỏ cũng lăn lộn đánh nhau nhiều người, cho nên tên thiếu gia như Nguyên Dịch không phải là đối thủ . Đoàn Tình đánh xong sau nghe thấy được động tĩnh lạnh lùng quát lớn:”Ai ! đi ra !” Tần Thiệu khụ khụ:”Ấu Đường, là anh. Em không sao chứ !” Đoàn Tình híp mắt:”Anh theo dõi tôi !” Tần Thiệu vội vàng lắc đầu:”Không có. Anh đến đây trước mà !” Đoàn Tình hừ một tiếng, Tần Thiệu vội vàng đỡ lấy cậu:”Cẩn thận một chút.” Đoàn Tình không nói đi về phía trước. Đoàn Tình đi một chút cũng quay đầu nhìn lại, Nguyên Dịch quả nhiên không nhúc nhích ! Hắn và cậu nói chuyện lâu như vậy mà Nguyên Dịch vẫn chưa đứng lên, vừa rồi cái quật y ngã xuống về phía sau, dọc theo sườn dốc lăn một đoạn ! Sau đó, sau đó vốn không còn động tĩnh nào nữa! Đoàn Tình nghi hoặc :”Nguyên Dịch, Nguyên Dịch…… Cậu không sao chứ !” Nguyên Dịch vẫn bất động, một chút thanh âm đều không có . Đoàn Tình thanh âm có chút nóng nảy:”Nguyên Dịch !” Nhìn cậu muốn đi về phía y, Tần Thiệu dùng sức kéo lại, Đoàn Tình có chút khẩn trương:”Tôi, tôi không có làm gì hết, chỉ là quật vai cậu ta một cái thôi ! cậu ta sẽ không bị gì phải không, cậu ta sẽ không bị tôi làm……” Tần Thiệu đem cậu ôm vào trong lòng vỗ vỗ:”Không có việc gì, đừng sợ, có anh ở đây mà !” Đoàn Tình thoát khỏi cánh tay đang ôm:”Không, không được, cậu ta không thể chết được ! Tôi muốn đi xem ! Nguyên Dịch !” Tần Thiệu nắm tay cậu ngăn lại:”Để anh đi !” Tần Thiệu ngữ khí quá mức bình tĩnh ! Đoàn Tình ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt quả nhiên là mang theo một chút ý tứ khác, sâu thẳm hắc ám. Đoàn Tình cứng ngắc đứng, chỉ biết lắc đầu. Tần Thiệu cầm tay cậu cố trấn an, sau đó đi tới bên người Nguyên Dịch, ! Nguyên Dịch cũng không phải người thường ! Y là con trai Nguyên Khải ! Tần Thiệu tuy rằng không sợ Nguyên Khải, nhưng là nếu con ông ta xảy ra chuyện, cũng có chút phiền toái, nếu y thật sự chết ! Mọi chuyện coi như xong ! Tần Thiệu thong thả ngồi xuống dưới, cúi đầu hô thanh:”Nguyên thiếu gia, cậu không sao chứ !” Nguyên Dịch vẫn không nói gì, Tần Thiệu ánh mắt híp lại đem ngón tay đặt lên lỗ mũi y, thử một phút đồng hồ sau đó cười nhạo:”Nguyên lai là say ! Đang ngủ ! Anh còn tưởng cậu ta bị gì chứ !” Tần Thiệu lấy điện thoại di động ra, nương ánh sáng nhìn nhìn Nguyên Dịch, quả nhiên Nguyên Dịch chỉ là uống rượu rồi quay ra ngủ. Sắc mặt hồng nhuận, tao nhã hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi lại có động tác đùa giỡn lưu manh như vậy. Đoàn Tình nghe hắn nói cũng lỏng hạ, chân lảo đả ođi vài bước. Cậu muốn xuống dưới, Tần Thiệu không có xen vào nữa chỉ đỡ Nguyên Dịch rồi nói:”Không có việc gì, không có việc gì , em chậm một chút. Đừng ngã.” Đoàn Tình vẫn là có chút khó chịu, không kềm được ! Toàn thân thoát lực mà ngồi xuống. Cậu sợ tay mình, nếu nó tùy tiện một lần nữa sẽ có người chết ! Đoàn Tĩnh Viễn nói cậu xuống tay tàn nhẫn, không lưu đường sống, cậu cũng rất sợ. Tần Thiệu nhìn cậu như vậy liền ôm lấy :”Ấu Đường, không có việc gì đâu ! Cậu ta đã không có chuyện gì rồi. Chỉ là say ngủ mà thôi.” Đoàn Tình đẩy ra:”Đừng động vào tôi, tôi muốn ngồi nghỉ một chút.” Tần Thiệu đỡ cậu ngồi xuống , Đoàn Tình ngồi đó lúc lâu, Tần Thiệu đem áo khoác cởi ra khoác lên người rồi nahnh chóng ôm chặt vào lòng mình:”Không có việc gì a !.” Đoàn Tình đấu tranh một hồi, Tần Thiệu ôm cũng không chịu buông tay còn vỗ lưng cậu cười cười”Không có việc gì a, anh ở đây. Về sau sẽ không xảy ra nữa, em còn có anh mà.” Đoàn Tình gật gật đầu tựa vào trước người hắn. Tần Thiệu gần như ôn nhu đem cậu chầm chậm vào lòng , hai người cứ như vậy ngồi ở vườn trà, không hề nói chuyện. Gio1 Bắc thổi qua làm lá trà đung đưa. Đoàn Tình ngồi hảo một hồi cũng lân tiếng:”Chúng ta đi thôi. Đem Nguyên Dịch về, ở trong này lạnh lắm .” Thanh âm đã muốn ổn định , xem ra đã không còn sợ nữa , Tần Thiệu gật gật đầu đem cậu đứng lên. Hắn cầm điện thoại giao cho cậu:”Em chiếu đường đi, anh đỡ cậu ta.” Đoàn Tình ân một tiếng giúp hắn đem Nguyên Dịch đến trên lưng.Tần Thiệu. Trở về thời điểm các học sinh vẫn rất náo nhiệt, Tần Thiệu lắc đầu:”Vẫn còn rất nháo a. Cậu ta nghỉ ngơi ở đâu ?” Đoàn Tình nào biết , Tần Thiệu đặt y lên ghế ngồi :”Vậy chúng ta vào viện trước đi. Thật là không biết suy xét, tửu lượng thấp còn uống nhiều như vậy !Hài tử này cư nhiên liều mạng uống rượu!” Tần Thiệu hoàn toàn quên mất hắn lúc bằng tuổi y cũng giống như vậy, mắt thấy Nguyên Dịch không có việc gì liền bắt đầu chê cười . Đoàn Tình nghe hắn nói đùa trong lòng lại dấy lên cảm giác ấm áp. Hai người đem Nguyên Dịch an bài tại một phòng, phòng này là do Tần Thiệu chọn , tương đối thanh tịnh. Đoàn Tình trong lòng cảm thấy áy náy cùng sợ hãi ngồi trước giường nhìn Nguyên Dịch mộtt lúc, thậm chí còn mang khăn tới lau mặt cho y nữa. Tần Thiệu thấy cảnh tượng vậy liền khụ một tiếng:”Cậu ta không có việc gì, người sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì hết, phỏng chừng chuyện tỏ tình với em cũng quên rồi.” Đoàn Tình liếc trắng mắt, Tần Thiệu có chút ghen:”Như thế nào, bộ anh nói không đúng?” Đoàn Tình hừ:”Tôi đi gặp mấy đứa bạn.” Tần Thiệu đứng lên cùng cậu:”Anh đi với em.” Đoàn Tình không có phản đối, bị hắn lôi kéo tay ra ngoài. Hai người đi đến cách vách , nhìn phòng ở một đống hỗn độn, Tần Thiệu thở dài, giơ giơ tay lên:”Hảo các học sinh, hôm nay chúng ta dừng ở đây a, thời gian còn lại, ai chưa ăn no thì tôi sẽ kêu chút đồ đến Trương Gia Nhuận đồng ý cái ý thứ nhất:”Hảo. Ân, món mì kia rất ngon . Cám ơn anh.” Y chắc chắn sẽ ăn, cũng không có quên cám ơn. Tần Thiệu trưng cầu ý kiến mọi người, đại bộ phận hình như đều say, một bộ phận ít kia thì đói bụng, vì thế Tần Thiệu vỗ vỗ Đoàn Tình:”Em vào ngồi cùng bàn với Diệp Hoa đi, anh đi nấu cho mấy đứa bát mì.” Đoàn Tình thật đúng là đói bụng, liền gật gật đầu ngồi xuống. Tần Diệp Hoa hỏi cậu:”Ấu Đường, sao ban nãy không thấy cậu?.” Nàng cũng đảo mắt qua lại không thấy bóng dáng Nguyên Dịch đâu:”Đội trưởng đâu?” Đoàn Tình nhìn nàng:”Nga đúng rồi Tương Chuyên Cần cậu ta uống say nên mình đưa cậu ta vào phòng.rồi.” Nàng có vẻ có chút sốt ruột:”A, uống say sao .” Đoàn Tình gật gật đầu:”Say rồi, phỏng chừng đến nửa tiệc cũng không tỉnh đâu.” Lúc này cậu nhìn thấy Tương Chuyên Cần càng sốt ruột hơn, Tần Diệp Hoa an ủi:”Không có việc gì, chúng ta đợi lát nữa đi xem.” Đoàn Tình cũng gật đầu:”Ân, đợi lát nữa cậu ta ra thì các cậu bưng ly nước tới cho cậu ta đi.” Tần Thiệu nấu sợi mì rất nhanh . Nông thôn đều có nồi lớn, trong nồi này cũng khọng có nước ấm sẵn, lại phải phục vụ nhiều người nên hơi vất vả. Cho nên chủ nhân liền bắc nồi nước sôi. Bất quá bây giờ mới 9 giờ, nhân gia hiếu khách chủ nhân cũng chưa có nghỉ ngơi. Tần Thiệu lại đem tịt còn sót lại cùng chút đồ bỏ vào nồi nấu chung, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi! Món này cho mấy học sinh uống nhiều rượu không thua gì bào ngư. Vì thế không đói hay đói đều muốn ăn. Tần Thiệu cười cười:”Còn rất nhiều. Ân, nam sinh đến đây múc cho nữ sinh trước đi !” Tần Thiệu cũng múc cho Tần Diệp Hoa cùng Đoàn Tình, Tần Diệp Hoa thấy anh mình nói:”Anh, chắc anh cũng chưa ăn, đến đây ăn chút đi.” Tần Thiệu rốt cục cũng đến, nắm tay nàng:”Vẫn là em gái anh tốt nhất.” Tần Diệp Hoa cười:”Anh,em vẫn chưa tìm ra trong này có ai là thân thích của anh, muốn hỏi nhưng lại không thấy anh đâu.” Tần Thiệu cười cười:”Đây là nơi thân thích của Đoàn bá phụ, anh cũng vừa mới biết.” Đoàn Tình nhìn hắn một cái, như thế nào không biết? Tần Thiệu cười cười thực sang sảng, thiên hạ giai bằng hữu sao ! Tần Thiệu đi đến nơi nào cũng đều có thể giao thượng bằng hữu ! Đoàn Tình cắt lời không thèm để ý đến hắn, bắt đầu ăn mì, trong bát cậu tới hai cái trứng, thịt bò cùng xương uống rất ngon, không hề nghĩ đến cơm tập thể cũng ăn ngon như vậy. Tương Chuyên Cần nhớ đến Nguyên Dịch, cho nên đám người Đoàn Tình ăn rất nhanh, mỗi người uống 1 chén lớn nóng hầm hập, từ đầu đến chân đều ấm , ăn xong Đoàn Tình mang theo nàng cùng Tần Diệp Hoa đến nhìn Nguyên Dịch. Vì thế Tần Thiệu lưu lại thu dọn cục diện rối rắm,, Tần, điểm điểm nhân số, điểm số xong xuối, ai chưa say thì nhắc nhở về, ai say thì hắn dắt về phòng, xã nông thôn nghỉ phép này điều kiện không thế nào tốt hơn ở trên thành phố nhưng là ở vùng ngoại thành, phòng đủ, giường lớn chung, giường tuy rằng cứng rắn nhưng là nhìn cũng sạch sẽ . Mỗi phòng đều cung cấp đủ nước ấm. Cũng phải thành thật là tên Nguyên Dịch này rất có bản lãnh. Tần Thiệu rất chu đáo , đem nam sinh nữ sinh tách ra sân, nữ sinh nhân số đủ 10 , Tần Thiệu đều điểm điểm một người không thiếu, nghĩ nghĩ không yên tâm nên phải tự mình an bài. Đợi Tần Thiệu an bài mọi người xong lười biếng duỗi eo:”Thật sự là mệt, so với viết luận văn còn mệt hơn ! Tự nhiên lại làm bảo mẫu cho lũ nhóc ! Tiểu thí hài này cũng không biết cảm kích sao !” Đoàn Tình không biết có nên cảm kích hay không, chính mình cùng Tần Diệp Hoa, Tương Chuyên Cần đi xem Nguyên Dịch đâu, Nguyên Dịch uống bát mì đã muốn tỉnh, bất quá cũng chưa hòan toàn, nhưng ít ra nhìn Đoàn Tình rất đỗi tự nhiên, hình như đã quên hết chuyện vừa rồi. Đoàn Tình cũng yên tâm , cậu không muốn cùng Nguyên Dịch làm rõ , Nguyên Dịch nếu không nhớ rõ càng tốt. Tần Thiệu vào nhà nhìn thấy bọn họ chính trò chuyện vui vẻ,đang chơi đánh bài. Đoàn Tình bụng năm tháng rồi mà vẫn còn ngồi chơi đánh bài. Tần Thiệu chán nản:”Đến giờ nào rồi mà không chịu nghỉ ngơi !” Tần Diệp Hoa không có chú ý tới vài người trong họ đang bốc lên mùi dấm chua, tiếp đón anh trai:”Anh tới vừa lúc, chúng ta 4 thiếu 1, vào cho đủ.” Tần Thiệu nhìn thoáng qua Nguyên Dịch, Nguyên Dịch hừ một tiếng, Tần Thiệu cười nhạo:”Xem ra Nguyên thiếu gia đã tỉnh? Mì tôi nấu có công dụng lắm nhỉ !” Đừng trừng mắt với tôi!!!! Quả nhiên Nguyên Dịch hừ một tiếng:”Tần thiếu gia mời ngồi !” Tần Thiệu ngồi xuống bên cạnh Đoàn Tình, cười nói:”Trước nói chút a, đánh mấy ván thôi, mọi người chơi cả ngày không mệt à !” Tần Diệp Hoa trong góc làm người tốt:”Đội trưởng, anh tớ là vậy, đừng cùng anh chấp nhặt, anh ấy ở nhà đều làm mẹ đau đầu.” Nguyên Dịch cười cười:”Thật là cùng Tần thiếu gia đánh bài. Luận thắng thua.” Tần Thiệu đối với khiêu chiến như vậy vẫn thựctự nhiên, phải cho cậu ta đội nón xanh! Chỉ nói không làm không phải nam nhân ! Tần Thiệu tư thế chia bài thực nam nhân, đáng tiếc là xui xẻo, chủ yếu toàn đấu với Đoàn Tình . Mỗi lần đều là Đoàn Tình cùng Nguyên Dịch một tổ, vô lận ra sao, vẫn là dân chúng. Tần Thiệu cố ý nhường Đoàn Tình, cốt yếu muốn cho cậu vui, không có đánh đàng hoàng, kết quả một hai cục sau hắn phát hiện không đúng, Đoàn Tình so với hắn còn lợi hại hơn, huống chi thêm tên Nguyên Dịch này! hai Hai người phới hợp rất tốt ! Tần Thiệu quả thực thua không mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão () ! Hắn liên tục thở dài:”Đêm nay phong thuỷ nơi này không tốt……” Đoàn Tình cắt lời, Tần Thiệu sờ sờ đầu cậu cũng không để ý thắng thua, cho cậu cao hứng thì ngại gì. Ván cuối cùng Đoàn Tình bắt Hoàng đế, Nguyên Dịch kiêu ngạo đáng giận:”Chúng ta này một ván đánh minh ! Ấu Đường, chúng ta là một đội đi !” Tần Thiệu nghe xong nhìn bài chính mình nghiến răng nghiến lợi ! Ván này cũng thua, Nguyên Dịch khiêu chiến , bài của y rất tốt ! Tần Thiệu lĩnh đem hai quân bài nương tử toàn lực chiến đấu hăng hái cuối cùng vẫn là không địch lại hai người! Bị bọn họ bao quanh ! Tần Thiệu buông bài sau liên tục lắc đầu:”Không chơi, các hai người thắng rồi !” Nguyên Dịch cười như không cười:”Cảm ơn Tần thiếu gia nấu mì.” Tần Thiệu nhìn y cười nhạo :”Hảo, đều đã trễ thế này, đều trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Hoa em cùng Tương chuyên Cần đi hướng này. Nơi này là nữ sinh ký túc xá. Làm phiền Nguyên đại ban trưởng đi cách vách trong viện bên kia ngủ đi.” Nếu thanh tỉnh liền biến nhanh đi. Nguyên Dịch nhìn hắn cười:”Nữ sinh ký túc xá? Nào được rồi, Ấu Đường, chúng ta đi, qua bên kia ngủ.” Đoàn Tình không muốn cùng y đi, cho nên không đứng lên, Tần Thiệu nở nụ cười:”Bên kia đầy, em ấy và tôi ở bên này.” Nguyên Dịch cười nhạo :”Anh không phải nói bên này là ký túc xá nữ sinh sao?” Chuyên Cần nhìn hai người bọn họ đấu đá cả buổi tối có điểm bật cười:”Hảo, Tần đại ca, Nguyên Dịch. Ngày đó ký túc xá quả thật đầy, ban nam sinh chúng ta có 20 , nữ sinh 10 . Cho nên bên này vẫn còn chỗ . Ba người một là anh của Diệp Hoa, một là em, một là đội trưởng đại nhân, cho cứ ngủ trong viện đi, coi như làm hộ vệ cho bọn em , chúng em tin tưởng ba người mà !” Đoàn Tình trong lòng thổ tào,hai tên kia đều thích nam nhân! ĐI qua bên kia mới có vấn đề ấy. () Liên quan đến Hạng Tịch (項籍) (232 TCN-202 TCN), tên tự là Vũ/Võ (羽), còn gọi là Tây Sở Bá Vương (西楚霸王). Ông là một nhà chính trị , một ướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ và tranh chấp thiên hạ với (Lưu Bang) đầu thời . Năm 202 TCN, Lưu Bang cùng quân của chư hầu đánh quân Sở thắng Hạng Vũ một trận quyết liệt ở Cai Hạ nhưng thất bại nên rút vào thành, xông ra phía nam, phi ngựa chạy, đến sông Ô Giang bị địch bao vây, thấy mình có lỗi với các Giang Đông phụ lão nên tự đâm cổ mà chết (tham khảo nở wiki +GG)
|
CHƯƠNG 55
Bọn họ nhìn có vẻ vất vả khi tìm phương án giải quyết, ba người cùng nhau ngủ ! Dù sao là một chiếc giường lớn, còn dùng tấm gỗ lót ở phía dưới! Giường đủ lớn cho cả ba ! Nhưng lại là ngủ ở bên ngoài phòng, nhìn như mấy tên canh cửa ấy! Đây cũng có lẽ là chủ ý của Tương Chuyên Cần và Tần Diệp Hoa ! Ba người một giường, ngẫm lại cũng rất khôi hài ! Tần Thiệu tức giận, lấy thao nước ấm đến rửa chân cho Đoàn Tình, Đoàn Tình cũng theo thói quen ngồi ở mép giường giơ chân ra, trên tay ôm miếng dưa hấu, tạch tạch tạch, ngồi ăn rất ngon lành . Tần Thiệu đem chân cậu ngâm vào trong nước, Đoàn Tình ngại nóng nên đá hắn một cái, Tần Thiệu ngồi nắm chân cậu àm chỉ muốn lao đến cắn cho một phát, ngại vì Nguyên Dịch đang ở đây đành phải nở nụ cười:”Nước ấm tốt cho chân, em chạy cả ngày rồi.” Đoàn Tình hừ một tiếng, trên chân cũng bắt đầu thích ứng độ ấm này cũng không nói gì nữa , tiếp tục lấy di động ra chơi game, Nguyên Dịch tại một bên nhìn thực không được tự nhiên, tư thái hai người kia quá mức thân mật ! Y không nghĩ đến Tần Thiệu bộ dạng sẽ như vậy, vô cùng hiền lành, cũng không có nghĩ tới Đoàn Tình sẽ phối hợp với hắn. Không những vậy còn phối hợp rất hoàn hảo nữa là đằng khác ! Đoàn Tình lúc này nhìn cũng không quái lắm, mặc trên người quần áo rộng lớn đại cũng miễn cưỡng che giấu, nhưng là xoay người có chút mệt mỏi , cho nên này hơn nửa tháng qua đều do Tần Thiệu tắm rửa, mặc áo khoác, choàng khăn quàng cổ, mang giày, cởi giày cho nên dần dần thành thói quen . Lúc lâu sau, khi6 cậu ăn xong miếng dưa hấu ngẩng đầu lên liền thấy Nguyên Dịch nhìn mình. Đoàn Tình rốt cục cảm thấy không đúng sau đó cố hất chân:”Hảo, được rồi, không ngâm nữa. Kia, Nguyên Dịch, hai người muốn ngâm không?” Nguyên Dịch nhìn thoáng qua Tần Thiệu, Tần Thiệu cười cười:”Em ngủ trước đi, anh và cậu ta đi tắm.” Đoàn Tình nhìn nhìn Nguyên Dịch, Nguyên Dịch cũng cười với cậu:”Ân, cậu ngủ trước đi, ở đây giường rất sạch sẽ . Tớ đã dặn bọn họ đổi giường qua rồi.” Không chỉ có Đoàn Tình yêu thích sạch sẽ, Nguyên Dịch cũng vậy. Cho nên này xã nghỉ phép này Nguyên Dịch tìm rất lâu, vô cùng sạch sẽ chỉnh tề. Đoàn Tình gật đầu leo lên giường. Cái kia, có Tần Thiệu ở trong này, Nguyên Dịch chắc sẽ không làm gì nữa đâu, Đoàn Tình lắc lắc đầu đối bọn họ không hiểu, nam nhân có cái gì mà bọn họ lại thích đến như vậy? Đợi Nguyên Dịch cùng Tần Thiệu rửa xong, thương nghị cũng thành công rồi khi trở về, Đoàn Tình đã ngủ mất. Cậu chỉ cởi áo khoác, đắp chăn nằm nghiêng ngủ. Tần Thiệu thở dài, tiểu hài tử này vốn không thích ngủ địa phương lạ, nếu không thích sao còn không cùng mình về nhà đi, tại sao phải ở trong này chịu ủy khuất. Qủa nhiên là vì sĩ diện ! Tần Thiệu tắt đèn, đóng cửa lại, đem chiếc chăn ôm ra ngoài sô pha, hai người ai cũng không ngủ giường, cho nên phải miễn cưỡng ngủ trên cái sô pha một mét. . Sô pha không quá thoải mái, quá ngắn , căn bản không thể duỗi thẳng chân, hai người này đều không có ngủ ngon, không ngủ được nên cố đem mọi chuyện nói rõ ra, kết quả lại là một đám quân tử . Một là anh họ, một là đồng học, đều là nam nhân thấy thế nào cũng không có thắng được tâm Đoàn Tình. Nguyên Dịch trong lòng cười lạnh, anh em bà con a ! Tần Thiệu thật đúng là ghê tởm ! Dám dùng vẻ mặt nghiêm nghị đe dọa y: Đừng động vào em của tôi ! Em của tôi không phải người như vậy ! Chỉ với bằng cái quan hệ này, Ấu Đường nhất định sẽ không thích hắn !Tuy hôm nay tỏ tình không thành công nhưng ít ra cũng đã che dấu, y tin một ngày nào đó có thể mềm hóa cậu ! bên kia Tần Thiệu không có để ý đến y, vì vị tình địch này căn bản là không có ý tứ, Nguyên Dịch chắc chắn không hy vọng , hắn hiểuĐoàn Tình, cậu tuyệt đối không thích nam nhân . Ân, đương nhiên trừ bỏ hắn ! Vì hắn là ba của đứa bé! Hai người kia không ai ngủ ngon, Đoàn Tình ngược lại là ngủ rất ngon, bụng không hẳn là rất lớn, cho nên không ảnh hưởng mấy, hơn nữa chạy cả ngày quả thật mệt mỏi, vừa có cảm giác ngủ thẳng hừng đông, thời điểm tỉnh lại liền thấy Tần Thiệu ngồi trước giường. Đoàn Tình hỏi:”Nguyên Dịch đâu?” Tần Thiệu khoác thêm ít quần áo lên người cậu:”Nhớ cậu ta? Mới sám đã hỏi rồi?” Đoàn Tình mắt trợn trắng:”Các người không phải ngủ ở đây sao?” Tần Thiệu ân một tiếng:”Đi ra ngoài rồi, cậu ta đang tiếp đón mấy đồng học.” A, tiểu hài tử kia cũng thật bận rộn . Còn tưởng y có nhiều nhiều thời gian, chuyện tình cảm về sau lại nói, thiết, Ấu Đường so không được người khác, đây là một khối ngọc bao hàn băng, lúc nào cũng ấm áp, nhưng chỉ cần rời đi một hồi, sẽ lạnh như lúc ban đầu Quả nhiên Đoàn Tình không hề để ý tới Nguyên Dịch, bắt đầu mặc quần áo. Tần Thiệu giúp cậu mặc xong quần áo, đi giày mới bắt đầu ra ngoài ăn điểm tâm, vẫn là cơm tập thể, cháo khoai lang, một nồi lớn, Đoàn Tình đói bụng cho nên không yêu cầu cao , cùng Tần Thiệu mỗi người một chén lớn, hai người ăn xong còn ăn thêm bánh bao. Ăn xong điểm tâm rồi không có đi đâu chơi nữa, Nguyên Dịch rốt cục hết hy vọng , quyết định lên đường trở về. Buổi chiều Đoàn Tình về tới nhà, muốn nhìn Đoàn Huyên một chút, kết quả Đoàn Huyên không ở nhà, chỉ có Đoàn phu nhân tiếp đón, Tần Thiệu thấy vậy mới quay ra giải thích:”Ngữ Đường đi đến công ty rồi.” Đoàn Tình khó hiểu:”Anh ta đến công ty? Trời lạnh như vậy mà?” Đoàn phu nhân hơn một tháng không có thấy Đoàn Tình nên nhìn cậu cũng chút thân thiết, cười cười nói:”Đúng vậy, ba con đi rồi, công ty phải có người quản nên Đoàn Huyên đi giúp.” Đoàn Tình trong lòng có điểm không thoải mái , Đoàn Tĩnh Viễn vẫn muốn đem sinh ý vườn trà giao cho Đoàn Huyên . Đoàn Huyên mấy năm nay tuy rằng sinh bệnh, nhưng ba cậu luôn dạy dỗ y rất nhiều về kinh nghiệm quản lý. . Đoàn Tình miễn cưỡng nga một tiếng, Tần Thiệu ngược lại là hỏi hỏi:”Thân thể cậu ấy có tốt không?” Đoàn phu nhân khẽ cười cười:”Cũng vậy, dì cho bác sĩ Trần theo cùng.” Tần Thiệu cười cười:”Vậy là tốt rồi.” Đoàn phu nhân bỗng nhiên thở dài:”Mới đi 1 tiếng, ít nhất 2 tiếng nữa mới trở về.”. Tần Thiệu đành phải an ủi bà:”Dì, không có việc gì đâu. Ngữ Đường mấy năm nay thân thể không phải vẫn thực vững vàng sao, có lẽ đã bắt đầu khỏe, đi ra ngoài cũng tốt, còn có bác sĩ Trần đi theo mà.” Đoàn phu nhân thở dài:”Ân, đành vậy thôi .” Đoàn Huyên là tất cả của . Cho nên mọi sự lo lắng không thể che giấu được. Nói tới nói lui đều là Đoàn Huyên. Tần Thiệu lần đầu tiên cảm giác nguyên lai Đoàn phu nhân thật là bất công, không, cũng không thể xem như bất công, dù sao bà không phải mẹ ruột Đoàn Tình, chỉ là nếu không ai đó vô tình nghe được sẽ thấy rất bất công . Tần Thiệu nhìn thoáng qua Đoàn Tình, Đoàn Tình cơ bản không có phản ứng gì, trầm mặc ngồi, trong tay đùa nghịch chén trà. Lăn qua lộn lại chuyển động, như là thực cảm thấy hứng thú. Đoàn Tình vẫn không bỏ được cái tật, cầm thứ gì cũng đảo tới đổi lui, ví như điều khiển từa xa. Chắc có lẽ cậu đang dời lực chú ý, không muốn nghe. Nguyên lai là như vậy, nhiều năm như vậy a, cậu đã thích ứng được việc Đoàn phu nhân đối xử bất công. Nhiều năm như vậy. Tần Thiệu đột nhiên cảm giác xót xa. Lúc trước khi hắn thích Đoàn Huyên không có để ý mấy đến cậu, cũng không đứng dưới góc độ của cậu àm suy nghĩ mọi việc. Vẫn cảm giác lòng dạ của cậu hẹp hòi . Ha ha, chính mình thật sự là vô liêm sỉ, vô liêm sỉ ! này chuyện cũ ngẫm lại cũng cảm thấy khó tiếp thu. Khó chịu a. Tần Thiệu khụ thanh:”Dì, Ngữ Đường còn việc không về, vậy con cùng Ấu Đường về trước” .” Đoàn phu nhân lôi kéo Tần Thiệu:”Diệp Lâm, không dễ dàng gì con mới đến đây, ở lại ăn cơm đi, Ngữ Đường buổi tối liền trở lại .” Tần Thiệu cười cười:”Dì, có dịp con sẽ đến.” Đoàn phu nhân nhăn mày:”Đứa nhỏ này, mấy ngày nay đều không đến đây, lần này thật vất vả mới đến một lần không chịu ở lại ăn cơm.” Tần Thiệu cùng bà giải thích:”Dì, con còn phải đi làm.” Nhìn tấhy Đoàn phu nhân phiền muộn, Tần Thiệu chỉ biết cười:”Lúc trước con không đi làm, dì nói con chỉ là đồ biết ăn rồi nằm, cả ngày đến ăn ké cơm, hiện tại con chăm chỉ làm việc, dì lại mắng con không chú ý đến người, nào, vậy con không đi làm, không đi học, ngày nào cũng lết đến đây ăn cơm được không? .” Đoàn phu nhân bị hắn làm cho thống khí vui vẻ:”Con còn biết nói lí !” Tần Thiệu hắc hắc cười:”Hảo, dì, Ấu Đường là tới thăm Ngữ Đường . Biết cậu ta thân thể tốt thì con cũng yên tâm rồi.” Đoàn phu nhân nhìn thoáng qua Đoàn Tình:”Ấu Đường cũng lưu lại ăn cơm chiều đi. Thật vất vả mới chịu về nhà.” Đoàn Tình không có cực đoan như Tần Thiệu tưởng, ngược lại là gật gật đầu:”Vâng,mẹ.” Đoàn phu nhân nghe vậy cũng cao hứng:”Được, vậy mẹ đi kêu nhà bếp làm nhiều đồ ngon chút . Ân? Diệp Lâm, con có thể đi về……” Tần Thiệu nhìn dì cười:”Dì, không phải dì nói thêm một người ăn, chỉ thêm đôi đũa sao !” Đoàn phu nhân vui vẻ:”Được rồi, được rồi. Dì đi gọi điện cho Ngữ Đường, bảo nó sớm trở về, mấy hôm trước còn lải nhải nhắc hai đứa đó.” Tần Thiệu gật đầu:”Hảo, dì, con cùng Ấu Đường lấy chút đồ, đợi lát nữa Ngữ Đường đến đây chúng ta liền tới đây ăn cơm.” Đoàn phu nhân cười cười phất tay cho bọn họ đi. Đoàn Tình ra chủ ốc liền đi tương đối nhanh, Tần Thiệu đi theo phía sau lôi cậu lại:”Đi chậm một chút.” Đoàn Tình đi đến trúc viên gạt tay hắn ra, hô to :”Chị Hồng, em về rồi.” Tiểu Hồng đi ra cũng rất nhanh, nhìn Đoàn Tình mặt đầy kinh hỉ :”Ấu Đường, cuối cùng cậu cũng về !” Đoàn Tình mặc đồ tròn như cái bánh bao, Tiểu Hồng lôi kéo cậu lại nhìn một phen:”Ân, béo . Béo ……” Đoàn Tình khụ thanh. Tiểu Hồng nói có chút xót xa:”2 tháng cũng không thèm về, hay là đã quên bà chị này rồi.” Đoàn Tình hắc hắc che dấu:”Không có, em bận mà !” Tiểu Hồng lôi kéo tay cậu vào trong:”Trời lạnh, đừng đứng ngoài sân, Tần thiếu gia cũng mau vào. Tôi đi pha trà cho hai người.” Tần Thiệu nở nụ cười:”Cám ơn.” Trong phòng Đoàn Tình vẫn như cũ, Tiểu Hồng sửa sang lại thực chỉnh tề. Tần Thiệu cùng cậu vào phòng ngủ, Đoàn Tình không muốn hắn vào, Tần Thiệu xấu xa nói:”Phòng ngủ của anh em cũng nhìn rồi, sao em không cho anh nhìn.” Đoàn Tình nhanh chóng cắt lời:”Anh ngủ phòng khách, có phòng đâu mà dám nói !” Tần Thiệu đóng cửa lại hắc hắc cười:”Nói nhỏ chút a, đừng cho Tiểu Hồng nghe được. Nàng chắc chắn sẽ ngại khi biết quan hệ của hai ta…… Khụ khụ…… Quan hệ.” Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình ánh mắt thực tự giác đem hai chữ vợ chồng nuốt vào, .
|
CHƯƠNG 55
Bọn họ nhìn có vẻ vất vả khi tìm phương án giải quyết, ba người cùng nhau ngủ ! Dù sao là một chiếc giường lớn, còn dùng tấm gỗ lót ở phía dưới! Giường đủ lớn cho cả ba ! Nhưng lại là ngủ ở bên ngoài phòng, nhìn như mấy tên canh cửa ấy! Đây cũng có lẽ là chủ ý của Tương Chuyên Cần và Tần Diệp Hoa ! Ba người một giường, ngẫm lại cũng rất khôi hài ! Tần Thiệu tức giận, lấy thao nước ấm đến rửa chân cho Đoàn Tình, Đoàn Tình cũng theo thói quen ngồi ở mép giường giơ chân ra, trên tay ôm miếng dưa hấu, tạch tạch tạch, ngồi ăn rất ngon lành . Tần Thiệu đem chân cậu ngâm vào trong nước, Đoàn Tình ngại nóng nên đá hắn một cái, Tần Thiệu ngồi nắm chân cậu àm chỉ muốn lao đến cắn cho một phát, ngại vì Nguyên Dịch đang ở đây đành phải nở nụ cười:”Nước ấm tốt cho chân, em chạy cả ngày rồi.” Đoàn Tình hừ một tiếng, trên chân cũng bắt đầu thích ứng độ ấm này cũng không nói gì nữa , tiếp tục lấy di động ra chơi game, Nguyên Dịch tại một bên nhìn thực không được tự nhiên, tư thái hai người kia quá mức thân mật ! Y không nghĩ đến Tần Thiệu bộ dạng sẽ như vậy, vô cùng hiền lành, cũng không có nghĩ tới Đoàn Tình sẽ phối hợp với hắn. Không những vậy còn phối hợp rất hoàn hảo nữa là đằng khác ! Đoàn Tình lúc này nhìn cũng không quái lắm, mặc trên người quần áo rộng lớn đại cũng miễn cưỡng che giấu, nhưng là xoay người có chút mệt mỏi , cho nên này hơn nửa tháng qua đều do Tần Thiệu tắm rửa, mặc áo khoác, choàng khăn quàng cổ, mang giày, cởi giày cho nên dần dần thành thói quen . Lúc lâu sau, khi6 cậu ăn xong miếng dưa hấu ngẩng đầu lên liền thấy Nguyên Dịch nhìn mình. Đoàn Tình rốt cục cảm thấy không đúng sau đó cố hất chân:”Hảo, được rồi, không ngâm nữa. Kia, Nguyên Dịch, hai người muốn ngâm không?” Nguyên Dịch nhìn thoáng qua Tần Thiệu, Tần Thiệu cười cười:”Em ngủ trước đi, anh và cậu ta đi tắm.” Đoàn Tình nhìn nhìn Nguyên Dịch, Nguyên Dịch cũng cười với cậu:”Ân, cậu ngủ trước đi, ở đây giường rất sạch sẽ . Tớ đã dặn bọn họ đổi giường qua rồi.” Không chỉ có Đoàn Tình yêu thích sạch sẽ, Nguyên Dịch cũng vậy. Cho nên này xã nghỉ phép này Nguyên Dịch tìm rất lâu, vô cùng sạch sẽ chỉnh tề. Đoàn Tình gật đầu leo lên giường. Cái kia, có Tần Thiệu ở trong này, Nguyên Dịch chắc sẽ không làm gì nữa đâu, Đoàn Tình lắc lắc đầu đối bọn họ không hiểu, nam nhân có cái gì mà bọn họ lại thích đến như vậy? Đợi Nguyên Dịch cùng Tần Thiệu rửa xong, thương nghị cũng thành công rồi khi trở về, Đoàn Tình đã ngủ mất. Cậu chỉ cởi áo khoác, đắp chăn nằm nghiêng ngủ. Tần Thiệu thở dài, tiểu hài tử này vốn không thích ngủ địa phương lạ, nếu không thích sao còn không cùng mình về nhà đi, tại sao phải ở trong này chịu ủy khuất. Qủa nhiên là vì sĩ diện ! Tần Thiệu tắt đèn, đóng cửa lại, đem chiếc chăn ôm ra ngoài sô pha, hai người ai cũng không ngủ giường, cho nên phải miễn cưỡng ngủ trên cái sô pha một mét. . Sô pha không quá thoải mái, quá ngắn , căn bản không thể duỗi thẳng chân, hai người này đều không có ngủ ngon, không ngủ được nên cố đem mọi chuyện nói rõ ra, kết quả lại là một đám quân tử . Một là anh họ, một là đồng học, đều là nam nhân thấy thế nào cũng không có thắng được tâm Đoàn Tình. Nguyên Dịch trong lòng cười lạnh, anh em bà con a ! Tần Thiệu thật đúng là ghê tởm ! Dám dùng vẻ mặt nghiêm nghị đe dọa y: Đừng động vào em của tôi ! Em của tôi không phải người như vậy ! Chỉ với bằng cái quan hệ này, Ấu Đường nhất định sẽ không thích hắn !Tuy hôm nay tỏ tình không thành công nhưng ít ra cũng đã che dấu, y tin một ngày nào đó có thể mềm hóa cậu ! bên kia Tần Thiệu không có để ý đến y, vì vị tình địch này căn bản là không có ý tứ, Nguyên Dịch chắc chắn không hy vọng , hắn hiểuĐoàn Tình, cậu tuyệt đối không thích nam nhân . Ân, đương nhiên trừ bỏ hắn ! Vì hắn là ba của đứa bé! Hai người kia không ai ngủ ngon, Đoàn Tình ngược lại là ngủ rất ngon, bụng không hẳn là rất lớn, cho nên không ảnh hưởng mấy, hơn nữa chạy cả ngày quả thật mệt mỏi, vừa có cảm giác ngủ thẳng hừng đông, thời điểm tỉnh lại liền thấy Tần Thiệu ngồi trước giường. Đoàn Tình hỏi:”Nguyên Dịch đâu?” Tần Thiệu khoác thêm ít quần áo lên người cậu:”Nhớ cậu ta? Mới sám đã hỏi rồi?” Đoàn Tình mắt trợn trắng:”Các người không phải ngủ ở đây sao?” Tần Thiệu ân một tiếng:”Đi ra ngoài rồi, cậu ta đang tiếp đón mấy đồng học.” A, tiểu hài tử kia cũng thật bận rộn . Còn tưởng y có nhiều nhiều thời gian, chuyện tình cảm về sau lại nói, thiết, Ấu Đường so không được người khác, đây là một khối ngọc bao hàn băng, lúc nào cũng ấm áp, nhưng chỉ cần rời đi một hồi, sẽ lạnh như lúc ban đầu Quả nhiên Đoàn Tình không hề để ý tới Nguyên Dịch, bắt đầu mặc quần áo. Tần Thiệu giúp cậu mặc xong quần áo, đi giày mới bắt đầu ra ngoài ăn điểm tâm, vẫn là cơm tập thể, cháo khoai lang, một nồi lớn, Đoàn Tình đói bụng cho nên không yêu cầu cao , cùng Tần Thiệu mỗi người một chén lớn, hai người ăn xong còn ăn thêm bánh bao. Ăn xong điểm tâm rồi không có đi đâu chơi nữa, Nguyên Dịch rốt cục hết hy vọng , quyết định lên đường trở về. Buổi chiều Đoàn Tình về tới nhà, muốn nhìn Đoàn Huyên một chút, kết quả Đoàn Huyên không ở nhà, chỉ có Đoàn phu nhân tiếp đón, Tần Thiệu thấy vậy mới quay ra giải thích:”Ngữ Đường đi đến công ty rồi.” Đoàn Tình khó hiểu:”Anh ta đến công ty? Trời lạnh như vậy mà?” Đoàn phu nhân hơn một tháng không có thấy Đoàn Tình nên nhìn cậu cũng chút thân thiết, cười cười nói:”Đúng vậy, ba con đi rồi, công ty phải có người quản nên Đoàn Huyên đi giúp.” Đoàn Tình trong lòng có điểm không thoải mái , Đoàn Tĩnh Viễn vẫn muốn đem sinh ý vườn trà giao cho Đoàn Huyên . Đoàn Huyên mấy năm nay tuy rằng sinh bệnh, nhưng ba cậu luôn dạy dỗ y rất nhiều về kinh nghiệm quản lý. . Đoàn Tình miễn cưỡng nga một tiếng, Tần Thiệu ngược lại là hỏi hỏi:”Thân thể cậu ấy có tốt không?” Đoàn phu nhân khẽ cười cười:”Cũng vậy, dì cho bác sĩ Trần theo cùng.” Tần Thiệu cười cười:”Vậy là tốt rồi.” Đoàn phu nhân bỗng nhiên thở dài:”Mới đi 1 tiếng, ít nhất 2 tiếng nữa mới trở về.”. Tần Thiệu đành phải an ủi bà:”Dì, không có việc gì đâu. Ngữ Đường mấy năm nay thân thể không phải vẫn thực vững vàng sao, có lẽ đã bắt đầu khỏe, đi ra ngoài cũng tốt, còn có bác sĩ Trần đi theo mà.” Đoàn phu nhân thở dài:”Ân, đành vậy thôi .” Đoàn Huyên là tất cả của . Cho nên mọi sự lo lắng không thể che giấu được. Nói tới nói lui đều là Đoàn Huyên. Tần Thiệu lần đầu tiên cảm giác nguyên lai Đoàn phu nhân thật là bất công, không, cũng không thể xem như bất công, dù sao bà không phải mẹ ruột Đoàn Tình, chỉ là nếu không ai đó vô tình nghe được sẽ thấy rất bất công . Tần Thiệu nhìn thoáng qua Đoàn Tình, Đoàn Tình cơ bản không có phản ứng gì, trầm mặc ngồi, trong tay đùa nghịch chén trà. Lăn qua lộn lại chuyển động, như là thực cảm thấy hứng thú. Đoàn Tình vẫn không bỏ được cái tật, cầm thứ gì cũng đảo tới đổi lui, ví như điều khiển từa xa. Chắc có lẽ cậu đang dời lực chú ý, không muốn nghe. Nguyên lai là như vậy, nhiều năm như vậy a, cậu đã thích ứng được việc Đoàn phu nhân đối xử bất công. Nhiều năm như vậy. Tần Thiệu đột nhiên cảm giác xót xa. Lúc trước khi hắn thích Đoàn Huyên không có để ý mấy đến cậu, cũng không đứng dưới góc độ của cậu àm suy nghĩ mọi việc. Vẫn cảm giác lòng dạ của cậu hẹp hòi . Ha ha, chính mình thật sự là vô liêm sỉ, vô liêm sỉ ! này chuyện cũ ngẫm lại cũng cảm thấy khó tiếp thu. Khó chịu a. Tần Thiệu khụ thanh:”Dì, Ngữ Đường còn việc không về, vậy con cùng Ấu Đường về trước” .” Đoàn phu nhân lôi kéo Tần Thiệu:”Diệp Lâm, không dễ dàng gì con mới đến đây, ở lại ăn cơm đi, Ngữ Đường buổi tối liền trở lại .” Tần Thiệu cười cười:”Dì, có dịp con sẽ đến.” Đoàn phu nhân nhăn mày:”Đứa nhỏ này, mấy ngày nay đều không đến đây, lần này thật vất vả mới đến một lần không chịu ở lại ăn cơm.” Tần Thiệu cùng bà giải thích:”Dì, con còn phải đi làm.” Nhìn tấhy Đoàn phu nhân phiền muộn, Tần Thiệu chỉ biết cười:”Lúc trước con không đi làm, dì nói con chỉ là đồ biết ăn rồi nằm, cả ngày đến ăn ké cơm, hiện tại con chăm chỉ làm việc, dì lại mắng con không chú ý đến người, nào, vậy con không đi làm, không đi học, ngày nào cũng lết đến đây ăn cơm được không? .” Đoàn phu nhân bị hắn làm cho thống khí vui vẻ:”Con còn biết nói lí !” Tần Thiệu hắc hắc cười:”Hảo, dì, Ấu Đường là tới thăm Ngữ Đường . Biết cậu ta thân thể tốt thì con cũng yên tâm rồi.” Đoàn phu nhân nhìn thoáng qua Đoàn Tình:”Ấu Đường cũng lưu lại ăn cơm chiều đi. Thật vất vả mới chịu về nhà.” Đoàn Tình không có cực đoan như Tần Thiệu tưởng, ngược lại là gật gật đầu:”Vâng,mẹ.” Đoàn phu nhân nghe vậy cũng cao hứng:”Được, vậy mẹ đi kêu nhà bếp làm nhiều đồ ngon chút . Ân? Diệp Lâm, con có thể đi về……” Tần Thiệu nhìn dì cười:”Dì, không phải dì nói thêm một người ăn, chỉ thêm đôi đũa sao !” Đoàn phu nhân vui vẻ:”Được rồi, được rồi. Dì đi gọi điện cho Ngữ Đường, bảo nó sớm trở về, mấy hôm trước còn lải nhải nhắc hai đứa đó.” Tần Thiệu gật đầu:”Hảo, dì, con cùng Ấu Đường lấy chút đồ, đợi lát nữa Ngữ Đường đến đây chúng ta liền tới đây ăn cơm.” Đoàn phu nhân cười cười phất tay cho bọn họ đi. Đoàn Tình ra chủ ốc liền đi tương đối nhanh, Tần Thiệu đi theo phía sau lôi cậu lại:”Đi chậm một chút.” Đoàn Tình đi đến trúc viên gạt tay hắn ra, hô to :”Chị Hồng, em về rồi.” Tiểu Hồng đi ra cũng rất nhanh, nhìn Đoàn Tình mặt đầy kinh hỉ :”Ấu Đường, cuối cùng cậu cũng về !” Đoàn Tình mặc đồ tròn như cái bánh bao, Tiểu Hồng lôi kéo cậu lại nhìn một phen:”Ân, béo . Béo ……” Đoàn Tình khụ thanh. Tiểu Hồng nói có chút xót xa:”2 tháng cũng không thèm về, hay là đã quên bà chị này rồi.” Đoàn Tình hắc hắc che dấu:”Không có, em bận mà !” Tiểu Hồng lôi kéo tay cậu vào trong:”Trời lạnh, đừng đứng ngoài sân, Tần thiếu gia cũng mau vào. Tôi đi pha trà cho hai người.” Tần Thiệu nở nụ cười:”Cám ơn.” Trong phòng Đoàn Tình vẫn như cũ, Tiểu Hồng sửa sang lại thực chỉnh tề. Tần Thiệu cùng cậu vào phòng ngủ, Đoàn Tình không muốn hắn vào, Tần Thiệu xấu xa nói:”Phòng ngủ của anh em cũng nhìn rồi, sao em không cho anh nhìn.” Đoàn Tình nhanh chóng cắt lời:”Anh ngủ phòng khách, có phòng đâu mà dám nói !” Tần Thiệu đóng cửa lại hắc hắc cười:”Nói nhỏ chút a, đừng cho Tiểu Hồng nghe được. Nàng chắc chắn sẽ ngại khi biết quan hệ của hai ta…… Khụ khụ…… Quan hệ.” Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình ánh mắt thực tự giác đem hai chữ vợ chồng nuốt vào, .
|
CHƯƠNG 56
Đoàn Tình không nhốt hắn ở ngoài cũng không quản, Tần Thiệu tựa vào trên cửa nhìn phòng này nhất thời có chút thất thần, phòng ngủ Đoàn Tình a, hắn đã vào đây một lần rồi. Ánh mắt Tần Thiệu theo bản năng nhìn xuống thảm dưới giường, buổi tối kia…… Tần Thiệu khụ thanh nahnh chóng dời mắt, đây cũng chả phải hồi ức đẹp đẽ gì. . Đoàn Tình lần này trở về thật là muốn nhìn Đoàn Huyên cùng Tiểu Hồng một chút, cho cũng không cần cái gì, mấy quyển sách cậu đọc cũng mang hết đến chỗ Tần Thiệu nên nơi này không còn lại bao nhiêu . Tần Thiệu dời ánh mắt đi muốn cho chính mình trong lòng dễ chịu cho nên đi vào phòng ngủ của cậu, thuận tiện nhìn xem. Đoàn Tình lạnh lùng cảnh cáo:”Không được động vào ! Anh có biết lịch sự không a !” Tần Thiệu không đổi được, thứ gì của Đoàn Tình đều muốn sờ sờ (=)))))) , tiểu gia hỏa này cất chứa không thiếu bảo bối. Phòng ngủ liên với thư phòng, rõ ràng Đoàn Tình đả thông hai phòng lại , dùng một giá sách lớn ngăn ácch Đoàn Tĩnh Viễn trang hoàng phòng ở đều trầm ổn , cổ kính .Đàn hương làm bằng gỗ, này đại bài giá sách, là song hướng , một nửa phóng thư, một nửa thả Đoàn Tình vơ vét đến bảo bối, Tần Thiệu nhìn cảm thấy hứng thú, không biết sách là do cậu tự mua ahy Đoàn Tĩnh Viễn mua cho , tất cả đều là sách lý luận, còn có Nhị thập tứ sử gì đó nữa, , Khổng Tử, Phật học , Tần Thiệu trực tiếp chạy đến nơi cất các ab3o bối của cậu. Qủa nhiên là rất nhiều thứ , cái gì cũng có, đồ sứ, danh họa, thư pháp, cổ ngọc, bút lông, nghiên mực linh tinh. Đoàn Tĩnh Viễn có rất nhiều bằng hữu khách nhân, cho nên quà cáp cũng nhiều, cái nào mà ông không thích thì chia cho hai anh em, nhưng đa số là cho Đoàn Tình. Cho nên Đoàn Tình mấy năm nay tìm tòi rất nhiều kỳ trân dị bảo. Tần Thiệu cầm lấy nghiên mực:”Triều Thanh ? Hay là của Kỷ Hiểu Lam ()? Khả năng không lớn đi?” Đoàn Tình sinh khí đòi lại:”Buông ra mau ! Là Kỷ Hiểu Lam , mấy trăm vạn, làm hư anh không đền nỏi đâu !” Tần Thiệu cười trộm, buông nghiên mực xuống, lại đi tới bên cạnh, nhìn thấy một cái hộp rất quen mắt, nguyên lai là chính mình đưa cho cậu khi từ Lhasa về. Nguyên lai chất đống ở trong này ! Tần Thiệu một chút đều không tôn trọng người, phiên phiên:”Ấu Đường, bức hạo này sao em không treo lên. Bên Treo bên kia nhìn rất đẹp !” Đoàn Tình không để ý đến hắn, treo cái gì mà treo ! Mỗi ngày nhìn anh không đủ bực sao ! Vốn cậu định ném đi, nhưng chị Hồng can ngăn nói ném không tốt, cho nên mới gấp lại quăng vào trong. Mấy thứ Tần Thiệu đưa tất cả đều bỏ vào cái rương hết ! Tần Thiệu đưa cho Đoàn Tình cái chuyển kinh đồng, nguyên lai cậu không có ném, Tần Thiệu sờ cười cười, bỏ nó về chỗ ban đầu. Mà thôi, đặt ở trong rương để lại đi, chỉ cần không phải ném là tốt rồi. Đoàn Tình thở phào, Tần Thiệu xem xong tranh lại muốn xem đồ sứ. Mấy món đồ sứ kia đều là do cướp từ tay Đoàn Tĩnh Viễn về ! Rất đáng giá ! Bán tần Thiệu cũng không đủ tiền mua lại Đoàn Tình thật cẩn thận đi theo phía sau hắn, Tần Thiệu trừng ra bộ dáng chuyên gia dạo qua một vòng bình luận một phen:”Đa số là hàng thật .” Đoàn Tình tiếp thực lưu loát:”Đương nhiên rồi !” Tần Thiệu lắc đầu:”Ý anh là đa số.” Đoàn Tình không bằng lòng :”Nói bậy!Không có cái nào gải hết” Tần Thiệu nghiêm trang:”Này, bình Càn Long.” Đoàn Tình vốn không tin hắn , nhưng là nghe nói ra , liền đi đến xem. Tần Thiệu chừa chỗ ra cho cậu bước vào. Đoàn Tình không tin, cái bình này rất đẹp, sắc thái tiên diễm, cao quý mĩ lệ. Thành phủ màu sắc trắng tao nhã, toàn bộ cái bình là những đường cong đại diện cho phong cách năm đó. Hoa lệ cao quý. Đoàn Tình nhìn một lúc rồi nói:”Cái bình là hàng thật mà, giả ở chỗ nào!” Tần Thiệu đứng ở phía sau cười cười, tiểu hài tử này thích xinh đẹp gì đó, đa số đồ sứ ở đây đều mỹ lệ . Đoàn Tĩnh Viễn không hề để mặt tới mấy món xa hoa này, càng mộc mạc tuổi cao, càng trân quý. Loại này nhìn bình thường là Thanh triều, sắc thái tinh tế tiên diễm. Đoàn Tình nhìn hắn bình đạm cười không nói thực sinh khí:”Rốt cuộc là giả ở chỗ nào !” Chẳng lẽ Đoàn Tĩnh Viễn lừa cậu ! Cái bình quả thật cũng không dễ dàng gì lấy được, lúc đó cậu 13 tuổi khóc nháo lên nên Đoàn Tĩnh Viễn mới đưa cho !Như tếh nào giả được! Tần Thiệu thấy cậu tạc mao liền chỉ vào thân bình Phượng Hoàng giảng:”Ở đây.” Đoàn Tình trừng mắt chờ hắn, khuôn mặt phi hồng, ánh mắt sáng ngời trong suốt , xinh đẹp ghê gớm. Tần Thiệu ngữ khí kỳ dị dịu đi, ôn hòa cười:”Anh nhớ rõ có một vị làm hàng giả đồ sứ, tên gọi Khổng Thanh Từ. Người này chắc em cũng biết.” Đoàn Tình gật gật đầu:”Tôi biết. Nhưng ông ta chết rồi mà!” Tần Thiệu cười cười xoa đầu mới thấy tóc cậu cũng đã dài ra, trong thời gian ngắn không chịu đi cửa hiệu cắt tóc . Đoàn Tình uốn éo đầu ngược lại là không có đẩy hắn ra, Tần Thiệu dựa vào cậu giảng:”Anh biết Khổng Thanh Từ đã chết, nhưng đồ sứ của ông ta chắc chắn vẫn còn tồn tại” Đoàn Tình vẫn không muốn tin:”Sao anh lại kết luận vậy, lỡ ông ta lấy gải đánh tráo sao?” Tần Thiệu cười cười, một tay chống tại giá sách, một bàn tay chỉ vào thân bình giải thích:”Khổng Thanh Từ rất thanh cao, kiêu ngạo, xuất thân danh môn. Đồ sứ thế gia, chỉ là bởi vì yêu thích đồ sứ mới làm đồ sứ, ông ta làm đồ sứ không chỉ tinh xảo hơn nữa còn là kiêu ngạo, mỗi một đồ sứ mặt trên đều có dấu hiệu.” Đoàn Tình nghe xong trong lúc nhất thời cũng không có để ý Tần Thiệu đang ôm mình vào trong lòng, Tần Thiệu giảng cẩn thận:”Dấu hiệu này chính là Khổng tự, một chữ Khổng màu hồng khắc lên.” Đoàn Tình không tin, cầm lấy đến kính lúp xem, loại kính lúp này dùng để xem đồ sứ , có thể phóng to gấp mấy lần kính lúp thường, , bên trong quả nhiên có một tự, quả nhiên là chữ Khổng ! Đoàn Tình thì thào tự nói:”Quả nhiên có, thật là Khổng Thanh Từ ? Như thế nào có thể đưa cho Đoàn Tĩnh Viễn đồ sứ giả a?” Tần Thiệu cười cười:”Cũng không nên trách người ta, đồ sứ Khổng Thanh Từ rất lợi hại, người bình thường nhìn không ra , thật sự rất giống hàng thật” Hai người trải qua một buổi tối đột nhiên cảm giác thân thiết , Đoàn Tình không có cảm thấy Tần Thiệu dựa vào cậu gần như vậy, như trước cùng hắn tham thảo về vấn đề này. Đoàn Huyên vào thời điểm liền thấy bọn họ hai người thân mật khăng khít dựa vào, Tần Thiệu cao cao thân ảnh cơ hồ muốn bao phủ em trai mình, cái tư thế kia quá mức thân mật, gần như ôm vào trong lòng. Đoàn Tình liền nhu thuận tựa vào trước người hắn. Buổi chiều 3 giờ ánh nắng mặt trời vẫn còn, xuyên qua cửa sổ, tà tà chiếu vào thân ảnh hai người. Đoàn Huyên không hiểu trong lòng mình giờ đây có cái tư vị gì, chỉ cảm thấy mình cũng bị làm cho chói mắt. Đứng ở giá sách nhìn hai người không biết nói gì đó, Ấu Đường náo loạn, xoay người muốn đánh Tần Thiệu, bị Tần Thiệu ôm eo, đặt ở giá sách, không, chỉ là rất nhẹ tựa vào giá sách,giống như sợ cậu bị ngã xuống, nhẹ nhàng ôm lấy.Đoàn Huyên nhìn thấy vậy, dùng sức ho khan. Đoàn Tình không phục Tần Thiệu :”Người bình thường nhìn không raanh làm sao thấy được!”Cậu không ngờ hắn lại lợi hại như vậy! Tần Thiệu hắc hắc cười:”Anh cũng không biết, chỉ đoán thôi !” Nhìn hắn buồn bực bận rộn giải thích:”là vì một lần tới nhà Triệu Bằng huyên nhìn thấy một cái, giờ lại thấy cái nữa ở đây ? Vì thế đoán đại !” Đoàn Tình náo loạn:”Anh dựa vào cái gì nói đồ của tôi là giả hả! Sao không cho rằng bạn anh là đồ giả ấy!!!!!” Cậu cố xoay người lại giơ tay đánh hắn, nhưng nhanh chóng bị Tần Thiệu ôm lấy . Hắn quá khỏe, Tần Thiệu tay chân đều ôm chặt , liên tục dỗ dành:”Anh sai rồi, mai mốt sẽ đem cái thật tới cho em! Cho em có một đôi luôn, được không?.” Này tương đối có lực dụ hoặc, Đoàn Tình cũng cho hắn ôm . Đáng tiếc, Tần Thiệu ôm chưa tới mấy giây. Đoàn Huyên đã trở lại, Diệp Hoa cũng đến đây. Đoàn Tình nhanh chóng đẩy hắn ra. Tần Thiệu sờ sờ mũi:”Ngữ Đường, cậu về rồi. Ách, Diệp Hoa cũng đến đây?” Tần Diệp Hoa mím môi cười cười, cũng không biết là nên xử sự ra sao, chưa nói cái gì, trong lòng nàng hình tượng anh trai tương đối cao lớn , lại nói mấy ngày này anh nàng quả thật đối Ấu Đường rất tốt:”Ân, ca. Ấu Đường.” Ấu Đường nhìn nàng cười cười:”Diệp Hoa.” Nguyên lai Diệp Hoa đến công ty thăm anh mình. . Đoàn Huyên vẫn là duy trì một trạng thái lăng lăng, không nghĩ lại cảm thấy khó chịu như vậy. Lúc trước Tần Thiệu cùng em mình không hợp, hai người còn quát nhau, khiến hắn, bây giờ hai người lại quan hệ rất tốt , trong lòng có gì đó không vui ! kỳ thật hai người kia cũng không có làm cái gì quá phận, bất quá là ôm nhau àm thôi ! Tần Thiệu là anh họ, Ấu Đường vẫn là tiểu hài tử…… Cho nên Tần Thiệu đối Ấu Đường chắc chỉ là , ai, y nói không nên lời, quả thật không thoải mái chút nào. Kỉ Quân (: 纪昀 : Jǐ Yún), còn được biết đến với tên Kỉ Hiểu Lam (: 纪晓岚 : 紀曉嵐 : Jǐ Xiǎolán) và Kỉ Xuân Phàm (紀春帆), ông sinh ngày 26 tháng 7 năm 1724, mất ngày năm 1805, thọ 81 tuổi. Ông giữ chức tổng biên tập , một công trình biên soạn sách nổi tiếng dưới thời . Không những thế, ông còn nổi tiếng là một phong lưu tài tử và là một con người đa tài với trình độ học vấn vô cùng uyên bác. Ngoài ra, ông còn là tác giả của cuốn , là một trong những tác phẩm nổi tiếng đương thời.
|
CHƯƠNG 57
Đoạn Ngữ Đường cũng không phải thằng đần, chỉ là chưa nghĩ tới loại cảm tình như vậy, vượt xa tình thân.cậu cũng đã 24 tuổi, được Đoàn Tĩnh Viễn giáo dục nghiêm khắc, tư tưởng do đó cũng chính thống, cảm tình giữa những người thân, đối với Ấu Đường y cũng chỉ cho là tình anh em, cùng Tần Thiệu giống nhau. Nhưng giờ phút này lại cảm thấy Tần Thiệu phi thường chướng mắt, Tần Thiệu như muốn cướp em trai khỏi tay mình vậy! Đoàn Huyên sau một hồi suy nghĩ cảm thấy nội tâm thực buồn bực, không biết là làm sao, là do mấy năm nay y độc chiếm quá mạnh sao, hay mấy năm qua đem Ấu Đường thành người của mình, không có ai có thể cướp ! Y cho rằng ví cậu là em mình nên sẽ không ai thần thiết hơn nữa ! Y đương nhiên cho rằng Ấu Đường là em trai mình ! Từ lúc nhỏ y đã ôm cậu vào trong ngực, xoa mặt đến khi cậu cười khúc khích, còn cùng cậu trải qua những năm tháng chống chọi với bệnh tật nữa ! Y cứ tưởng rằng đây là món quà mà ba mình tặng cho! Sẽ bên y cả đời này! Y mấy năm nay gần như là chiều hư Ấu Đường, Ấu Đường muốn cái gì chỉ cần y có, đều mang cho cậu hết, chưa bao giờ cùng cậu tranh giành, chưa bao giờ trách phạt cậu…… Nhưng là…… Ấu Đường càng ngày càng xa y thì phải. Đoàn Tình nhìn anh mình thất thần, vì thế nhíu mi:”Anh sao vậy? À không phải anh nói tối mới về sao bây giờ lại về sớm như vậy?” Hai anh em quả thật giống nhau, đối với mấy loại cảm tình này luôn trì độn. Cũng không biết là nói Đoàn Tĩnh Viễn giáo dục hai người thành công hay là quá thất bại nữa ! Đoàn Huyên phục hồi tinh thần nhìn cậu, Đoàn Tình vẫn là mng bộ dạng nhìn y, Đoàn Huyên nghi hoặc hỏi:”Ở trong phòng còn mặc áo khoác a, không nóng sao?” Đoàn Tình nhìn Tần Diệp Hoa cũng cười nói y náo loạn:”Vậy sao anh còn mặc áo lông, mới tháng11, còn chưa đến lúc tuyết rơi anh đã mặc nhiều như vậy. Sau này thì sao!” Đoàn Huyên bất đắc dĩ đáp lại:”Được rồi, điều hòa hình như hơi thấp. Mặc vậy cũng tốt.” Y có thói quen sủng nịch cậu. Quả nhiên Đoàn Tình nở nụ cười. Đoàn Huyên cũng cười lắc lắc đầu, lần này rốt cục bình thường , tiểu hài tử vẫn như vậy. Hai người kia nói đều là thời tiết? Tần Thiệu rốt cục tìm cơ hội chen vào nói:”Hai người cũng không phải mấy trăm năm rồi không gặp , ngồi xuống rồi nói, đứng làm gì?” Đoàn Huyên lần đầu tiên nhìn Tần Thiệu thấy chướng mắt , lôi kéo Đoàn Tình xuống lầu:”Đi thôi, chúng ta đi xuống dưới lầu ngồi.” Đoàn Tình cũng không có quên tiếp đón Tần Diệp Hoa:”Diệp Hoa, chúng ta đi xuống .” Cậu để Tần Diệp Hoa đi ở phía trước, ở phía sau nhìn hai người xuống lầu, hai người như vậy nhìn cũng rất xứng đôi, kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, môn đương hộ đối, trời đất tạo nên…… Mấy thành ngữ tốt đẹp trong sách đều có thể dùng trên hai người. Đoàn Tình trong lòng là có chút chua xót , cậu vốn nghĩ mình và Diệp Hoa giống nhau , đều bị mẹ bỏ, là con riêng, theo lý thuyết mà nói càng có nhiều điểm chung càng xứng đôi , kỳ thật có lẽ là không. Có câu nói rất đúng, bất hạnh nhân ghé vào cùng nhau chỉ biết phụ phụ gia tăng (người bất hạnh mà xúm lại với nhau thì bất hạnh sẽ gia tăng) Đoàn Tình lúc trước không phục lắm , cậu cũng chỉ kém Đoàn Huyên a, Đoàn Huyên thân thể yếu như vậy, Tần Diệp Hoa gả chắc chắn cũng sẽ thành quả phụ mà thôi? Đoàn Tình ý tưởng ác độc . Nhưng lần này bởi vì cậu rắp tâm bất lương không có tu thành chính quả, Đoàn Huyên thân thể dần khỏe lại, còn có thể đi làm , ngày nghỉ thời gian không chỉ có đi làm, còn có thể quản lý vườn trà Đoàn gia, không chỉ có thể quản lý vườn trà, còn có thể lấy người mình thích, cũng không sợ mệt ! ! ! Đoàn Tình nội tâm không thoải mái chút nào! Có chút giống như không ăn được nho liền nói nho chua. . Tần Thiệu ở phía sau ôm cậu:”Làm sao?” Đoàn Tình dùng sức đẩy ra, đều tại anh hết! Tần Thiệu ho khan cùng cậu đi xuống lầu. Bốn người ngồi ở phòng khách , Tiểu Hồng pha trà xong cũng ngồi xuống, đem cậu lăn qua lăn lại hỏi chuyện ở trường, Đoàn Tình hỏi đến phiền , ôm đầu gối năn nỉ:”Chị Hồng, không phải ngày nào em cũng gọi điện thoại cho chị sao a?” Tiểu Hồng thực ủy khuất:”Chị biết, nhưng chị chỉ có thể nghe mà không sờ được.” Đoàn Tình vui vẻ:”Thứ kia cũng có thể nghe mà không sờ được .” Tần Diệp Hoa hiếu kì:”Thứ gì” Tiểu Hồng bỗng nhiên biến thành chuyên gia giới thiệu:”Chính là kịch truyền thanh. Ấu Đường trong trường học vào tỗ kịch truyền thanh. Ra rất nhiều kịch bản, cậu ấy phối âm cho nhân vật.” Tần Diệp Hoagật đầu :”Cái này em biết. Ấu Đường, cậu lấy vài ac1i cho mọi người nghe xem.” Đoàn Huyên rốt cục ổn trọng cũng cười nói:”Đúng lấy ra xem chút đi.” Đoàn Tình khụ khụ:”Thật sự không có cái gì hay để xem hết .Em ở bên trong chỉ phối hợp diễn! Vẫn chỉ là người qua đường.” Đoàn Tình nói là sự thật, bọn họ kịch truyền thanh có 18 cá nhân a, 15tiền bối , mọi người đều là tinh anh, bình thường mấy cái kịch bản hay đều không tới phiên cậu, nhiều lắm cũng chỉ nhập vai người qua đường hay linh tinh . Cho nên nhiệm vụ mỗi ngày là đọc radio, vào thời gian ăn cơm nhàn nhàm chán đọc vài thứ, nhóm học sinh thường nói, họ không chú tâm lắm tới nội dung, bất quá thanh âm ngược lại rất dễ nghe, có thể khống chế sự thèm ăn ! ! ! Đây là những bình luận về Đoàn Tình Cậu dũng hay đọc bình luận, dù sao cậu cũng sẽ chuyên tâm đọc , tất cả đều là tiếng Anh . Cậu dùng tâm đọc tự nhiên cũng muốn kiếm được danh tiếng tốt, chỉ tiếc, không có ai thưởng thức . Mọi người chỉ thích xem kịch truyền thanh, Trần Vũ cũng đầu tư vào kịch truyền thanh để kiếm tiền ! Cho nên trừ bỏ kịch bản ngôn tình, còn có đam mỹ kịch, Trần Vũ làm một bộ rồi lại một bộ! Nhưng không có tiểu cô nương nào muốn nhận kịch đam mỹ ! Trần Vũ tìm không thấy người nên mới tìm cậu ! Còn muốn cậu phá nhân vật ! Mọi người không muốn nhận , cậu cũng vậy ! tiếp Nhận cũng không cho bọn họ biết, tuyệt đối không nghĩ đến ! Cho dù cậu phối ăn là tra công ! Lúc Đoàn Tình đang chống chế, Tần Thiệu trong túi áo lấy ra đến 1 tấm áp phích:”Đợi đã tôi có. Cho mọi người xem. tác phẩm mới ra của Ấu Đường.” Tất cả mọi người muốn xem, Tần Thiệu đem ra , Đoàn Tình liếc mắt một cái liền muốn cướop, bị Tần Thiệu giơ cao . Đoàn Huyên từ không trung cầm lấy:”[ Thanh Bình thịnh thế ] tên này không tệ a !” Đoàn Tình nghiến răng, nếu nội dung cũng giống cái tên thì tốt rồi. Quả nhiên tiếp theo sắc mặt Đoàn Huyên liền thay đổi, mặt chậm rãi đỏ lên, Áp phích này do Lưu hạ vẽ, quá gần! Một người trong tấm áp phích mặc một chiếc áo trắng hờ hững lộ ra nội y đen! Miệng ửng đỏ lên ! vừa nhìn là biết! ! ! ! Tên này là nam quả thật kém cỏi, quả thực ! Đoàn Tình náo loạn:”Đừng nhìn , đừng nhìn , cái này do Lưu Hạ vẽ lung tung thôi ! Nói cái gì mời chào nhân khí !” Đoàn Huyên xem xong , Tần Diệp Hoa không nháy mắt:”Hảo xinh đẹp. Không phải vẽ cậu chứ. Người này nhìn rất giống cậu. Cũng là mắt phượng ……” Đoàn Tình phi thường muốn đứng lên đoạt lấy, sau hồi cũng vất vả ngồi xuống, đành phải dùng sức nắm đầu gối:”Không phải tớ ! Đó là Hoàng đế, Hoàng đế không phải đều là mắt phượng sao ! Tớ là tướng quân ! Không ý tớ nói tớ phối âm cho vai tướng quân !” Nếu nói ra , Đoàn Huyên liền bắt đầu xem nhân viên phối âm, phối âm nhân viên rất nhiều, kịch bản này là theo một tiểu thuyết, cho nên một số góc độ xem rất hay , lại là kịch cổ đại, nhân vật xuất trướng rất nhiều . Đoàn Huyên nhìn ra bên ngoài đọc:”Lão Phật Gia: Hoa quý phi Dung ma ma : Thanh nhi…… Nhân vật chính: Cát Lãng Thai: Dung Ngự. Tình cách cách : Nhan Chấn…… Ấu Đường, cái nào là em?” Tần Thiệu tại một bên không nín được muốn cười, Đoàn Tình lấy tay nhéo hắn một cái, Tần Thiệu ho khan:”Mọi người đoán thử xem.” Phỏng chừng ai cũng đoán không được kịch tổ nhân vật tính cách Hoàn Châu đảo điên cỡ nào ! Ai có thể nghĩ đến Tình cách cách ôn nhu mĩ lệ thiện lương sẽ là Đoàn nhị thiếu gia ngạo kiều, Đoàn Tình chứ. Người ta cũng không thể tưởng tượng được Dung ma ma là do Hoàng Dung xinh đẹp phối, cho nên này kịch truyền thanh nhiều năm thế này vẫn phi thường khiêm tốn. Thế nhưng đều là tại trên đường gặp đều không biết nhân vật. Đoàn Huyên vẫn là thông minh:”Em chắc chắn là nhân vật chính, Dung Ngự là Hoàng đế, Nhanh Chấn là tướng quân, vậy Tình cách cách là em?” Đoàn Tình dùng sức khụ thanh xem như cam chịu , vài người cười ha ha:”Tình cách cách, ha ha……” Đoàn Tình hắc mặt:”Cười đủ chưa!” Đoàn Huyên cười đủ mới bắt đầu nói:”Có thể hay không cho anh nghe một chút?” Đoàn Tình lắc đầu. Tiểu Hồng cũng cười:”Cho chúng ta nghe một chút đi . Mấy tuần rồi cũng không có trở về, không muốn cho mọi người xem thành quả sao?” Đoàn Tình nghe xong lời của nàng nghĩ, hay là cho bọn họ nghe, làm cho bọn họ cười, coi như là dời đi lực chú ý,về sau càng thêm lý do không đến. Liền nói là do cuối tuần bận rộn . Đoàn Tình sờ đầu gối nhìn bụng của mình, ánh mắt đều đen lại, hiện tại cậu mặc áo bông, cho nên còn nhìn không ra, nhưng là Hàn Dũ nói hài tử 6,7 tháng nhanh chóng lớn lên, khi đó liền không nhất định ! ! Đoàn Tình nghĩ đến đây cười cười:”Được rồi, cho mọi người xem một phần. Tần Thiệu, anh có mang đến hay không.” Tần Thiệu khụ khụ:”Có. Bất quá trên mạng có, hiện tại đã muốn phát hỏa.Để tôi cho mọi người trang web, đi lên nghe một chút. Áp phích bên dưới có ghi web đó ấy.” Tần Thiệu đưa cho Đoàn Huyên, Đoàn Huyên nhận lấy, nhìn hắn một cái, Tần Thiệu vẫn là bộ dáng kia, bất cần đời, thường niên một thân áo gió màu đen, áo không chịu gài ahi nút, bên trong liền là sơ mi, còn có khăn quàng cổ màu xám, tóm lại này cũng chẳng ra cái gì cả . Bất quá y xem thói quen này còn có thể cho qua, phỏng chừng Tần Gia Lạc không thích. Đoàn Huyên cười hỏi hắn:”Vuổi tối cậu có bận gì không?” Tần Thiệu tiếp thực tự nhiên:”Bận rộn a, gần nhất cùng Tần Gia Lạc. Vội vàng ăn cơm rồi đi họp” Tần Diệp Hoa thay hắn tiếp câu:”Còn có hẹn hò.” Tần Thiệu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái:”Ai nói anh hẹn hò ? ! Anhc ó ước với ai đâu !” Tần Diệp Hoa cười trộm:”Lâm gia đại tiểu thư , trừ bỏ nàng còn có ai? Chẳng lẽ anh hai còn có người?” Tần Thiệu bản năng lắc đầu:”Nói hưu nói vượn !” Tần Diệp Hoa lắc đầu:”Anh chỉ biết dấu tưởng em không biết chắc. Lại nói người nhà Lâm tỷ đến nhà chúng ta vài lần , ai cũng đều thừa nhận đến nói chuyện yêu đương, sao anh không thừa nhận a.” Tần Thiệu trong lòng hoa rơi nước mắt! Mình khi nào thì cùng Lâm Tĩnh nói chuyện yêu đương …… hắn gặp nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay……//// Đoàn Huyên nhìn vẻ mặt của hắn cũng cười:”Lâm đại tiểu thư, chính là tổng giám đốc mới của phòng điền sản Lâm Thành? Là người chúng ta gặp lần trước?” Đoàn Huyên rốt cục nhớ tới lần trước đấu giá có một đối tượng thân thiết với Tần Thiệu, vốn tưởng rằng không có gì , nghe xong lời nói Tần Diệp Hoa, Đoàn Huyên cảm giác trong lòng thư thái, thoải mái liền có tâm tình trêu chọc:”Không hề nghĩ đến cậu lại thích mẫu người như vậy , ân, hiện tại mỗi người đều biết Lâm gia có một trợ thủ đắc lực, Lâm thị có người lãnh đạo trẻ tuổi. Năng lực phi phàm, hơn nữa còn xinh đẹp. Mắt nhìn người của cậu không tệ Lâm đại tiểu thư quả thật lợi hại. Ha ha……” Tần Thiệu không dám nhìn Đoàn Tình, như trước theo lí cố gắng giải thích:”Mới không có, cậu đừng nghe Diệp Hoa nói bậy !” Hắn càng biện bạch càng giống nói xạo, Tần Diệp Hoa cười hàm súc mà ý vị thâm trường: Anh không thể một chân đạp hai thuyền a ! Tần Diệp Hoa vì thế tiếp tục nói:”Anh, mẹ đã chấp nhận người vợ này rồi, anh còn ngại ngùng gì nữa.” Tần Thiệu hết đường chối cãi:”Anh thật sự không có…… Các người không tin tính……” Cáp, này càng như là xấu hổ thành giận. Đoàn Huyên vẫn nhìn không thấu Tần Thiệu, , có đôi khi được ăn cả ngã về không để người khác đau đầu, có đôi khi bất cần đời để người nghiến răng, nói mười câu ắt có một câu đúng, nói năng ngọt xớt. Hai cái cực đoan, cho nên người này thật không tốt cân nhắc, càng không thừa nhận càng là sự thật. Lần này Đoàn Huyên suy xét sai lầm, Tần Thiệu lần này phủ nhận, cực lực phủ nhận, sợ Đoàn Tình hiểu lầm, hắn thật vất vả mới có tiển triển không muốn Lâm tiểu thư xen vào, lại nói hắn thật sự cùng Lâm Tĩnh không có quan hệ a, hắn là cùng nàng đi rất gần, đó là bởi vì hai nhà đều là đồng hành tham dự, ngay Cho nên một ít trường hợp tránh không được a ! Tần Thiệu rối rắm xem trong mắt Đoàn Huyên đó chính là xác thực , hơn nữa Tần Diệp Hoa sẽ không nói dối, nàng nói nhất định là thật sự. Đoàn Tình ở bên cạnh ngược lại là không có phản ứng gì, đang xem áp phích. Tiểu hài tử nói không thích, kỳ thật mặt trên có tên chính mình chắc chắn cũng thấy tự hào ! Hai người kia đều phản ứng thực bình thường thoái nhượng nên Đoàn Huyên trong lòng yên tâm , tuy rằng tạm thời không biết vì cái gì thả tâm, cho nên Đoàn Huyên đem vừa rồi nhìn đến cảnh tượng tự động bình thường trở lại, em trai mình cùng Tần Thiệu không hợp nhau. Hai người ở lại Đoàn gia ăn cơm chiều, cơm nước xong cùng Đoàn Huyên nói một hồi rồi mới đi ra cho y nghỉ ngơi. Đoàn Tĩnh Viễn đi công tác mấy ngày nay, cho nên bác sĩ Trần ở lại Đoàn gia, ông ấy nói cái gì, Đoàn phu nhân tự nhiên tôn sùng mấy lời nói ấy là thần minh, vì thế Đoàn Huyên cũng không thể không đi nghỉ ngơi.]
Đoàn Tình cũng không mềm lòng trước chị Tiểu Hồng, dứt khoát đi. Tiểu Hồng liên tục thở dài:”Kim oa ngân oa không bằng ổ chó của mình a !” Đoàn Tình dở khóc dở cười:” Chị Hồng , em sẽ gọi điện thoại cho chị, chờ ba về em sẽ đến. Trong khoảng thời gian này, chị cũng thấy em bề bộn nhiều việc , cuối kỳ rồi , em không về nhà được……” Tần Thiệu lôi kéo Đoàn Tình rời khỏi Đoàn gia, trên đường hỏi cậu:”Đi cắt tóc nha?” Đoàn Tình bản năng lắc đầu, Tần Thiệu cười cười:”Anh mang em đi, không vấn đề gì đâu , chẳng lẽ em tiếc tiền?” Đoàn Tình hừ một tiếng, Tần Thiệu từ sau thật cẩn thận nhìn cậu, vẫn mang bộ dáng bình tĩnh, Tần Thiệu khụ khụ:”Cái kia, anh thật sự cùng Lâm Tĩnh không có quan hệ gì.” Đoàn Tình ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt thực rõ ràng, anh có bệnh à ! Tần Thiệu vô cùng thất bại ! Dù sao cũng phải giải thích rõ ràng, không thể không thanh không sở :”Cô ấy lần trước tặng anh một bức tranh, chính là bộ đang treo trong phòng. Cho nên anh mới hứa sẽ trả lại tiền, còn lại thật sự không có.” Đoàn Tình trong lòng có một chút vui vẻ, Tần Thiệu đây là cùng cậu giải thích sao? Sợ cậu hiểu lầm? Cậu có cái gì mà phải hiểu lầm ? Đoàn Tình phúc chí tâm linh hỏi hắn câu:”Tần Thiệu, anh thật sự không thích nữ sao?” Tần Thiệu hết đường chối cãi:”Anh…… anh……” Thừa nhận thích cũng không phải, thừa nhận không thích cũng không phải ! Đoàn Tình nhìn hắn cái dạng này tự động hiểu ra, thực khinh bỉ nhìn hắn:”Tôi biết rồi, vậy anh không được” Tần Thiệu bị cậu mỉa mai , hắn không được, kia, vậy hài tử trong bụng chui từ đâu ra ! ! ! Tần Thiệu bị cậu ế không dám nói chuyện nữa , tiểu hài tử này không chỉ miệt thị tôn nghiêm của nam nhân, càng đáng giận là không chịu coi mình là nam nhân của cậu ! ! ! Nói cách khác cậu một chút đều không thích hắn ! ! Sự thật này so cái thứ nhất càng thêm đả kích người hơn. Tần Thiệu bị khơi dậy ý chí chiến đấu, không sao, sẽ chậm rãi cố gắng . Dù sao hai người cũng đã gần nhau lâu đài , so với Nguyên Dịch hẩn là tốt hơn một chút. Ít nhất, tiểu hài tử này hiện tại chẳng phải hận hắn đúng không ! Hắn sẽ không tái phạm sai lầm này nữa, cho nên sẽ cùng Lâm Tĩnh giải thích rõ ràng , hơn nữa, nguyên bản cả hai cũng không có gì, hắn không biết Lâm Tĩnh nhìn trúng hắn vì cái gì, trừ bỏ bối cảnh Tần gia chỉ sợ thì hắn nào có cái gì quý nữa. .Hắn muốn kết hôn với cậu , tuy rằng trước mắt cậu không để ý đến hắn, nhưng là vẫn còn thời gian…… Ân…… Tần Thiệu chính mình nghĩ thông suốt , hiện tại loại đả kích này căn bản không có gì, nghĩ thông suốt cũng cao hứng :”Anh mang em đi cắt tóc.” Hai người đi đến một nơi tương đối yên tĩnh, Đoàn Tình cũng thấy yên tâm, Tần Thiệu cùng thợ cắt tóc cười cười:”Này là em tôi, phiền anh gội đầu cho cậu ta.” Điếm chủ cũng chưa nói gì, mời bọn họ vào bên trong gội đầu . Tần Thiệu cởi áo khoác cho cậi, phủ thêm cái tạp dề lớn , Đoàn Tình chính mình lấy tay chống đỡ , ân cái dạng này nhìn không ra. Vì thế yên tâm giúp gội đầu phát, cùng đi ra. Thợ cắt tóc hỏi hắn tiễn cái dạng gì kiểu tóc, Đoàn Tình suy nghĩ :”Cắt ngắn là được” Thợ cắt tóc nở nụ cười:”Hay tôi cho cậu xem mấy mẫu mới ? Cam đoan rất đẹp .” Đoàn Tình khụ cắt đứt lời :”Tôi chỉ muốn cắt ngắn anh cắt kiểu nàocũng được!” Tần Thiệu nở nụ cười :”Không có việc gì, anh cứ làm theo lời em ấy nói đi.” Thợ cắt tóc vừa mới bắt đầu thấy đáng tiếc , kết quả nhìn cũng không khó xem, gật đầu cười:”Như vậy cũng không tệ, ân. Còn có thể thấy qua đi.” Tần Thiệu cười cười, nguyên dạng lúc gội đầu phát, tóc thật sự thực rối , không dùng được mày, Tần Thiệu trực tiếp dùng khăn mặt lau khô , mặc vào áo khoác mới đi ra . Đoàn Tình thấy cắt tóc không mấy thống khổ vì thế hắn tâm tình cũng tương đối tốt, sau đó Tần Thiệu lôi kéo cậu đi, hai người đến một nơi, ít nhất nơi này Đoàn Tình chưa có tới qua, cũng không phải hoang vắng, trên đường cửa hàng mọc như nấm, ngọn đèn huy hoàng , chẳng qua này trên đường ít người, cảm giác hơi lạnh lùng, bất quá đã đến tháng 12 , không có ai trên đường đi cũng đúng thôi. Vì thế Đoàn Tình đi một đoạn mới nhớ ra quay sang hỏi hắn:”Chúng ta đi đâu? Xe anh đâu?” Tần Thiệu nghiêng đầu hỏi han:”Đi mệt sao? Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi ?” Đoàn Tình lắc lắc đầu:”Đây là đâu, tại sao không trở về nhà? Tôi đói bụng .” Đoàn gia hiện tại có mặt bác sĩ Trần , cho nên Đoàn Tình cũng không dám ăn cơm . Tần Thiệu nở nụ cười :”Em muốn ăn cái gì.” Đoàn Tình nhìn ven đường có biển quảng cáo đột nhiên muốn ăn tôm. Đoàn Tình chỉ chỉ :”Ăn tôm !” Tần Thiệu cười cười:”Được chúng ta đi ăn tôm !” Lúc hai người đến bên trong cơ hồ ngồi đầy, vì thế Tần Thiệu cùng Đoàn Tình an vị tại đại sảnh. Kêu đồ ăn vẫn là tương đối mau , đồ ăn đặc trưng ở đây chính là tôm. Tần Thiệu gọi hai phần lớn cùng vài món khác, Đoàn Tình nhìn một bàn đồ ăn chung cùng cảm giác trong bụng kiên định . Có cơm ăn không đói bụng cảm giác tương đối kiên định. Hai phần lớn , Tần Thiệu một bên giúp hắn cậu lau tay, Đoàn Tình chính mình ăn hơn phân nửa. Tần Thiệu không động đến, loại tôm này hơi ngọt, hắn không thế nào ăn. Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình một bàn tay cầm tôm chấm dấm chua, tư thế nhìn rất thèm ăn vì thế cười cười, tiểu hài tử này như thế nào lại thích ăn ngọt , hơn nữa ăn nhiều cũng không hề béo. Ân, phỏng chừng là do nhi tử cuả mình ăn hết. Đoàn Tình ăn hơn phân nửa bắt đầu có tâm tình xem xét chung quanh, vừa mới bắt đầu xem không có gì, lại nhìn liếc mắt một cái liền cảm giác có điểm quái, nơi này tại sao các cặp tất cả đều là nam nam…… Đoàn Tình vì thế nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, Tần Thiệu cười cười:”Em nhìn cái gì?” Đoàn Tình nhìn hắn nhỏ giọng nói:”Nơi này như thế nào đều là nam a, nhưng lại” Tần Thiệu thân đầu ngón tay thở dài :”Đợi lát nữa lại nói, ăn ngon không?” Đoàn Tình gật đầu, Tần Thiệu lôi kéo cậu ra quầy trả tiền rồi rời khỏi, Đoàn Tình nhìn nhìn bốn phía vẫn là nhịn không được hỏi hắn:”Nơi này là đâu?” Tần Thiệu cười cười:”Cũng không có gì, chỉ là nơi này người đồng tính tương đối nhiều một chút mà thôi.” Đoàn Tình nhìn hắn:”Anh mang tôi đến nơi đồng tính luyến ái ?” Tần Thiệu lắc đầu:”Không phải nơi đồng tính luyến ái , nơi này là nội thanh, tương đối tự do, anh mang em đến, muốn cho em thấy tự nhiên thôi. Chứ không có ý tứ nào khác, hay là em cảm giác đồng tính luyến ái đáng xấu hổ, bọn họ nhìn thực ghê tởm? Khiến em ăn không ngon?” Tần Thiệu cùng cậu đứng ở dưới đèn đường , thần sắc thoạt nhìn chân thật, Đoàn Tình nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, không phải đang thương hại Tần Thiệu, mà là cậu không phải người như vậy, không phải là người quản sự đời cho người khác, người ta có phải đồng tính luyến ái hay không cùng cậu không quan hệ, lại nói người vó tình có thể ở cùng nhau là niềm hạnh phúc , là nam hay là nữ có gì quan trọng? Có thể ở cùng nhau đã là rất tốt rồi. Tần Thiệu khóe miệng cong lên một lần nữa dắt tay cậu:”Chúng ta đi thôi.” Đoàn Tình nhất thời có chút thương cảm cho nên không có tránh tay , đi một hồi thấy đối diện có hai người đang đi tới, nói chuyện nhìn rất vui vẻ tại ven đường, không coi ai ra gì, , thân mật khăng khít, có lẽ là cũng là người đồng tính, hai người họ nhìn thực tự nhiên, người khác nhìn vào cũng hâm mộ. Đoàn Tình trong đầu nghĩ ra gì đó, sau đó cười nhạo, người ta là người ta, vĩnh viễn đều không phải là cậu cùng Tần Thiệu. Cậu cùng Tần Thiệu vĩnh viễn cũng sẽ không hình trở thành như vậy. Có lẽ đợi hài tử này sinh ra, bọn họ cũng không còn quan hệ gì nữa . Nghĩ như vậy Đoàn Tình gỡ tay ra, đút vào túi, chính cậu cũng không biết từ khi nào Tần Thiệu nắm lấy? Tần Thiệu cũng không có kì kèo, cùng cậu chậm rãi quay về đi. Địa phương này là nơi rất tốt để tản bộ. Chỉ cần có thể dẫn cậu đi tản bộ là tốt rồi, hắn muốn rằng cả đời này sẽ cho cậu tự nguyện, không ép buộc , hắn tin bản thân mình có thể tiến lên một bước cùng cậu, dù bây giờ có kém cỏi thế nào, nhưng tương lai chắc chắn sẽ tốt. . Tần Thiệu đi tìm Lâm Tĩnh, ngay lúc bị mẹ kêu về nhà, liền đụng phải Lâm Tĩnh, Tần Thiệu đối với việc bị mẹ mình lừa về cũng đã quen. Cái gì mới Lâm Tĩnh về nhà chơi, kêu hắn tới giúp. Tần Thiệu cười cười cũng không nói gì, hắn cũng đang muốn tìm Lâm Tĩnh, vô luận Lâm Tĩnh đối hắn có cái gì cũng phải nói cho rõ ràng. Bữa cơm trưa Tần phu nhân chuẩn bị tương đối long trọng, ngay cả Tần Gia Lạc đều bị bà gọi về, toàn bộ trên bàn cơm rất náo nhiệt, Tần phu nhân ưu nhã khéo léo cùng với Lâm đại tiểu thư, hai người vô cùng hợp nhau, Tần Thiệu mới phát hiện thì ra hắn xem nhẹ mẹ mình rồi, mẹ hắn tính cách rất mạnh mẽ, thế nhưng lại thích loại cường thế như Lâm đại tiểu thư, cùng nàng rất nhiều quan niệm không mưu mà hợp. Tần phu nhân xem ra đặc biệt thích Lâm Tĩnh, trên bàn cơm còn đem vòng tay tặng cho Lâm Tĩnh. Tần Thiệu ngồi ở một bên không có động, không có ngăn cản cũng không có phản đối, chỉ là thản nhiên cười. Tần Gia Lạc nhìn hắn một cái, cũng nhìn không ra ý đồ của thằng con này, không biết hắn là đồng ý hay không đồng ý? Tần Thiệu cũng không muốn ông thăm dò ra, toàn bộ quá trình đều chiều theo mẹ. Tần phu nhân thấy hắn hợp tác như vậy rất là cao hứng, còn kêu hắn đưa Lâm tiểu thư về nhà. Tần Thiệu đưa nàng trở về, Lâm tiểu thư trên đường liền nở nụ cười:”Tần Thiệu, có phải anh có chuyện muốn nói với tôi không.” Tần Thiệu nhìn nàng một cái:”Lâm tiểu thư, tôi có chút chuyện muốn nói với cô, không biết Lâm tiểu thư có thời gian hy không.” Lâm Tĩnh nở nụ cười:”Được, tôi biết anh theo tôi là khẳng định có chuyện nói mà.” Nhìn thấy Tần Thiệu nhìn mình, Lâm Tĩnh mới nở nụ cười :”Từ đầu tới đuôi đều kêu em là Lâm tiểu thư, liền biết Tần tiên sinh đối xử với tôi rất vô tình.” Tần Thiệu cười khổ hạ:”Thực xin lỗi, Lâm tiểu thư quả thật rất tốt, tôi đây không xứng với cô.” Lâm Tĩnh cười thực sang sảng:”Không quan hệ.Tôi kỳ thực rất thích anh.” Tần Thiệu lái xe thực ổn, cũng không có kích động, Lâm Tĩnh nở nụ cười:”Xem ra Tần bá mẫu giới thiệu cho anh rất nhiều người .” Tần Thiệu cười cười:”Mẹ tôi cũng đem chuyện này ra nói à.” Lâm Tĩnh cười cười:”Hẳn là có rất nhiều nữ nhân thích anh.” Tần Thiệucười:”Không có. Là vì mẹ tôi muốn cho tôi mặt mũi mới nói thế thôi.” Lâm Tĩnh quay đầu nhìn hắn:”Vì cái gì không có a, tôi thấy anh gia thế không tồi, người cũng tốt mài.” Tần Thiệu cười cười, quả nhiên là gia thế xếp hạng nhất. Tần Thiệu cười:”Tôi cảm thấy Lâm tiểu thư gia thế cũng không tệ, phú quý đến cực điểm, căn bản là không cần tôi vì Lâm tiểu thư mà dệt hoa thêu gấm .” Lâm Tĩnh nghe xong cũng không có uể oải, thực thản nhiên hỏi:”Có thể nói cho tôi biết tại sao anh không thích tôi không? Có phải hai ta không giống nhau?tôi cũng không biết con gái trong nước có cái dạng gì?” Tần Thiệu nở nụ cười :”Không phải là vì cô, mà do ở tôi.” Tần Thiệu nói tới đây không biết nói như thế nào nữa, hắn rất muốn tuyên bố rằng mình có người thích, hắn có người thích, người kia là Đoàn Tình, nhưng là không thể nói, không thể nói ! Hắn lần đầu tiên hiểu được Tần phu nhân sẽ không thích Đoàn Tình. Nếu nàng một khi biết, hậu quả không thể tưởng tượng được, Đoàn Tình hiện tại là tình huống đặc thù, không thể có điểm sơ xuất. Mẹ hắn không phải Đoàn Tĩnh Viễn, sẽ không khoan dung với Đoàn Tình, bà có lẽ sẽ đem mọi tỗi lỗi đổ lên đầu cậu, như vậy hậu quả càng nghiêm trọng hơn! ! Hắn tuyệt đối không để xuất hiện tình huống như vậy, tuyệt đối không thể ! Mẹ hắn không thể biết, Tần Gia Lạc cũng có ý vô tình thử hắn, hắn lại càng không muốn cho họ biết. Tần Thiệu tay không ý thức nắm chặt tay lái. Lâm Tĩnh vẫn chờ hắn nói chuyện, tự nhiên cũng chú ý tới phản ứng hắn, tại một bên cười cười:”Nếu khó nói thì đừng nói.” Tần Thiệu nghĩ một chút:”Không phải, không phải Lâm tiểu thư không tốt, mà là tôi đã có người trong lòng .” Lâm Tĩnh vẫn nhìn hắn, chú ý tới thay đổi lớn, dám liều lĩnh nói ra , Lâm Tĩnh thở dài:”Cám ơn anh đã thành thực.” Tần Thiệu cười khổ:”Tôi cũng không lừa được Lâm tiểu thư. Tôi chỉ có một yêu cầu, mong Lâm tiểu thư thành toàn.” Lâm Tĩnh cười:”Anh nói đi, nếu giúp được tôi liền giúp” Tần Thiệu cười cười:”Tôi chỉ muốn Lâm tiểu thư giúp tôi giữ bí mật này, không cần lâu, mấy tháng là được .” Tần Thiệu cắn cắn môi:”Mấy tháng sau, tôi sẽ thẳng thắn nói cho gia đình biết.” Lâm Tĩnh cảm thán:”Lỡ ba mẹ nah không đồng ý nữ nhân kia thì sao?” Tần Thiệu cười khổ, Lâm Tĩnh vỗ vỗ bờ vai của hắn thực kinh ngạc:”Không thể nào, thời đại gì rồi , ba mẹ còn muốn quản? Nếu tại Mĩ, có thể bỏ trốn .” Tần Thiệu cười cười:”Trung Quốc cùng Mĩ không giống nhau, ba mẹ Trung Quốc đều hy vọng nhi nữ chính mình hạnh phúc. Cho nên, cũng không thể trách bọn họ. Nếu chúng ta có một đường hy vọng, tôi hy vọng bọn họ sẽ thích người đó. Hy vọng hôn nhân của tôi sẽ được bọn họ chúc phúc.” Lâm Tĩnh ndường như hiểu , Tần Thiệu nói tiếp:”Nếu thật sự không được, tôi sẽ suy xét ý kiến của Lâm tiểu thư . Ha ha.” Hai người nhìn nhau cười. Hai người kia thật là làm bằng hữu tương đối thích hợp. Lâm Tĩnh cuối cùng vỗ vỗ bờ vai của hắn:”Anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật một thời gian, cái này gọi là bia đỡ đạn?” Tần Thiệu chắp tay:” Lâm tiểu thư, hy vọng Lâm tiểu thư sớm ngày tìm thấy người như ý.” Lâm Tĩnh thực sang sảng:”Được, tôi nhận lời chúc của anh .” Tần Thiệu thuyết phục Lâm Tĩnh xong, tiếp tục lái xe, hai người chìm vào hai thế giới.
|