Bảo Mẫu Rất Bận
|
|
Không biết mình đã trở nên nhạy cảm và hay xấu hổ thế này từ khi nào nữa, chẳng giống đàn ông gì cả. Hách Đằng run tay bưng tô đổ khoai tây và cà rốt đã xắt vào nồi thịt bò sôi ùng ục.
Mùi thơm tỏa ra, nhưng Tô Dật Tu chỉ ngửi được mùi trên người Hách Đằng, hít vào một cái là từng lỗ chân lông đều lấp đầy tên của người nào đó.
Hách Đằng bị Tô Dật Tu cứ đứng im lặng bất động bên cạnh làm luống cuống, muốn tập trung nấu ăn, nhưng sự tồn tại của người kia quá mạnh mẽ, không nhìn cũng đã cảm nhận được ánh mắt chăm chú đó.
“Ra ngoài ra ngoài, một lát nữa là ăn được rồi.”
“Không.”
“Anh đi chơi với con đi.”
Tô Dật Tu nghe vậy, cậu nói là “con” chứ không phải “con anh”, chứng minh Hách Đằng đã ngầm thừa nhận Đại Bảo cũng là con cậu rồi, rất tốt, biết tự hiểu lấy.
Đại Bảo đã chờ ba nó từ lâu, hôm nay vừa mới đi làm đẹp, đẹp trai miễn bàn.
“Oa, hôm nay con trai mình đẹp trai quá vậy.” Tô Dật Tu và Đại Bảo làm ầm ĩ, “Không, phải là càng ngày càng đẹp trai chứ. Có đúng không Hách Đằng.”
“Đúng đúng đúng, con anh đẹp trai nhất, Đại Bảo bước ra là tất cả chó khác lui xuống ngay.”
Tô Dật Tu cười, xách tai Đại Bảo dùng âm lượng chỉ hai cha con nghe được nói: “Mẹ con ghen kìa. Thật ra mẹ con cũng đáng yêu lắm, có đúng không?”
Cái mặt dài của Đại Bảo sà ngay tới, nhắm ngay cằm Tô Dật Tu bắt đầu liếm.
Tô Dật Tu đẩy nó ra, “Bây giờ ba phải giữ thân như ngọc.”
“Anh phải làm gì?” Hách Đằng xếp chén xong thì nhìn anh.
“Không có gì.” Tô Dật Tu đứng lên, “Xong chưa? Để anh bưng, coi chừng nóng.”
Suýt chút Hách Đằng quên mất người tên Tống Ân Chi, cậu lấy danh thiếp ra đưa anh, “Hôm nay dẫn Đại Bảo đi tắm, gặp được một người, anh ta nói mình quen anh.”
Tô Dật Tu nhìn danh thiếp, cười cười, “Em nói sao?”
“Anh ta nói có quen anh, hỏi em số của anh, em nói không nhớ rõ, lưu trong điện thoại, nhưng không đem theo, nếu lần sau gặp sẽ cho anh ta.” Hách Đằng đắc ý hất cằm, “Thế nào, em thông minh đúng không.”
“Thông minh quá.” Tô Dật Tu ra sức khen, “Sao mà em lại thông minh thế này? Lúc mới gặp còn chưa biết nói dối, ở chỗ anh hơn tháng là học được nói dối rồi, lợi hại.”
“Anh khen em hay mắng em vậy!”
“Đang khen em mà, dù sao em học hư rồi, anh cũng chẳng tốt đẹp gì, vừa hay.”
Hách Đằng nhìn khuôn mặt cười tràn bờ của Tô Dật Tu, quay đầu đi, “Hay cái rắm.”
Tô Dật Tu vứt tấm danh thiếp qua một bên, “Anh ta cho em danh thiếp rồi, chắc chắn có nói với em, khi nào về đưa số của anh cho anh ta.”
“Sao anh biết vậy?” Hách Đằng kinh ngạc.
“Cái đó là thường thức mà!”
“…” Được rồi, Hách Đằng bị tin mình không thường thức đả kích.
Cậu là một người rất dễ hiểu, vì tâm trạng viết hết lên mặt, khi nãy còn đang nắng đẹp, giờ đã âm u rồi.
Công tác dỗ dành vẫn do Tô Dật Tu làm, bắt nạt rồi lại dỗ dành, cuộc sống thật là đẹp.
“Anh nhớ người này, có gặp vài lần, nhưng mấy lần trước anh toàn để Đại Bảo lại đó rồi đi, cho nên không nói chuyện nhiều, hơn nữa em cũng thấy rồi, anh không hề hỏi tên và số điện thoại của anh ta.” Tên đó chủ động bắt chuyện với anh.
Hách Đằng nghĩ đến tương lai của công ty đó, cứ cảm giác Tống Ân Chi này là lạ, “Anh ta có nói với anh anh ta muốn làm gì à.”
Tô Dật Tu hỏi: “Em quan tâm anh à?”
“Tán dóc thôi.”
“Vậy em năn nỉ anh đi, anh nói cho nghe.”
“Không nói thì thôi!!” Hách Đằng đâm đũa vào khoai tây, ừm, chín rồi. Cho bột cà ri vào, chốc lát sau đã sệt lại.
Bưng rau, canh lên, xới cơm, Hách Đằng cắn đũa, có chuyện muốn nói mà không nói được đúng là khó chịu, “Nói chung là, mặc kệ anh ta làm gì, chỉ cần không nhắc đến tiền là được.”
“Cái gì? Hắn ta nhắc tiền với em à?” Tô Dật Tu vừa nghe Hách Đằng nói xong lập tức cảnh giác, mình đã sắp ba mươi rồi, đương nhiên sẽ không bị lừa, Hách Đằng thì khác, khờ khạo muốn chết, bị bán không chừng còn đếm tiền giúp người ta, “Em đã biết vậy rồi thì phải nhớ kĩ, nói chuyện được, nhắc tiền thì dẹp. Hơn nữa đừng nói là người lạ như hắn ta, dù là người quen cũng không được, rất nhiều người làm thịt người quen.”
“Ừm, đúng.” Hách Đằng gật đầu, “Tóm lại nếu anh ta nói muốn giúp anh quản lý tài sản gì đó, anh tuyệt đối không được tin.”
“Cái đó chắc chắn rồi, tiền trong tay mình thì yên tâm hơn, nhưng mà, tiền của em ở chỗ anh, muốn mua sản phẩm gì không? Mua cổ phần hay bình thường thôi?” Nói đến đây, Tô Dật Tu rất thỏa mãn, vì Hách Đằng chịu để tiền ở chỗ anh, chứng minh địa vị của anh trong lòng cậu rất cao.
“Em sao…” Hách Đằng nghĩ nghĩ, thời điểm hiện tại, tuy mấy năm sau việc mua cổ phần rất thịnh hành, hơn nữa cơ bản đều có lời, nhưng cậu biết nó sẽ xuống dốc rất nhanh, tuy vẫn kiếm được, nhưng bây giờ tham gia thì thời hạn là một hai năm, lúc đó nhất định sẽ lỗ.
Cậu chưa từng mua, nhưng trước đây Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy mua rất nhiều, kết quả là đến tận khi bọn họ trở mặt vẫn chưa lấy được tiền. Cho nên cổ phần nhất định không được.
“Mua vàng miếng đi.” Hách Đằng nói.
“Vàng miếng?” Tô Dật Tu hơi thiếu tin tưởng, “Nhưng hiện tại giá vàng thị trường đã hơn một trăm bảy mươi rồi, tuy nghe nói giá vàng có thể còn tăng cao, nhưng giá mua này cũng không phải thấp, hơn nữa đã tăng liên tục mấy tháng rồi.”
“Chắc chắn sẽ tăng.” Hơn nữa còn tăng lên hơn ba trăm chín, rồi mới hạ xuống.
Giọng Hách Đằng rất chắc chắn. Đúng vậy, dù sao cũng đâu chết vô ích, cũng phải biết chút gì chứ, nếu không thì thật quá sức vô dụng.
Thấy Hách Đằng cầm đũa không ngừng chọc cơm, Tô Dật Tu cũng sốt ruột, “Em tự đoán hay nghe ai nói.”
Hách Đằng gắp mấy hột cơm cho vào miệng, “Chúng em đoán, cùng một thầy khác, anh ấy dạy lịch sử, có nghiên cứu về tiền tệ cổ đại và hiện đại.” Khụ khụ.
“…”
“Anh không tin em?” Cũng đúng, mấy thứ đó liên quan nhiều đến tiền, hạ một chút là mất rất nhiều, người ta không thân không thích cớ gì phải tin mình. Nhưng không thể không nói, nếu Tô Dật Tu từ chối, tuy về mặt lý trí cậu có thể hiểu được, nhưng trong lòng lại không chịu nổi. Rất lập dị, nhưng đúng là cảm giác của cậu lúc này. Từng bị lừa từng bị hại từng chết, cậu có thể sống một mình không cần bạn bè, nếu có một người thật sự đồng ý cùng đi bên cậu, cậu cần có sự tin tưởng hoàn toàn và chung thủy tuyệt đối.
Rất khó, cũng có thể là không thể nào, có thể cả đời cũng không gặp được.
Nhưng cậu thật sự hy vọng người đó là Tô Dật Tu, dù cho cả đời phải lén lút không thể công khai cũng được, nếu Tô Dật Tu một lòng một dạ tốt với cậu tin tưởng cậu, cậu có thể làm bảo mẫu cho anh mãi, đến khi anh kết hôn.
Nếu Tô Dật Tu kết hôn rồi vẫn muốn có gì đó với cậu, cậu nghĩ, mình sẽ không từ chối.
Có lẽ không ai hiểu được, còn cảm thấy cậu thất bại, cậu cũng không mong ai đó sẽ hiểu, chỉ cần bản thân cậu biết là được. Rất ngu ngốc, nhưng cậu vui lòng.
“Em nghĩ gì đó, anh đang nói chuyện với em mà.” Tô Dật Tu vỗ trán Hách Đằng một cái.
Hách Đằng hoàn hồn lại, “Anh nói gì?”
Tô Dật Tu khó chịu, “Anh ngồi ngay đây mà em dám thất thần, nghĩ tới ai đó?”
Nghĩ tới anh.
“Xin lỗi, hôm nay chờ Đại Bảo hơi lâu, người hơi ngơ ngẩn.”
“Anh còn tưởng em bị tên Tống Ân Chi đó câu mất hồn rồi.” Tô Dật Tu hừ lạnh, “Cũng khó trách, người ta đẹp trai biết bao nhiêu, trẻ trung giàu có.” Không như anh, bác sĩ thú y, đi sớm về trễ, mệt mỏi muốn chết.
Hách Đằng không vui, “Rõ ràng anh biết em không phải loại người đó.”
“Nói đùa chọc em thôi.” Tô Dật Tu gắp cho cậu miếng thịt to, “Anh mới nói, nếu em đã thấy mua vàng có lợi, thì mua đi, anh cũng đang có tiền dư, ngày mai anh đến ngân hàng làm thủ tục, mua phải đến bàn giao dịch mở tài khoản điện tử, rồi sau đó mỗi ngày em lên mạng vào web ngân hàng xem chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Lần này đã nghe chưa?”
“Anh, định mua cùng em thật sao?”
“Chứ sao nữa! Tiền của em ít vậy cũng chẳng mua được nhiều, dù có lời thì đừng nói mua thức ăn, không đủ để trả phí thủ tục nữa là!”
Hách Đằng mím môi cười, tuy hình như Tô Dật Tu đang chê cậu, nhưng mà nghe rất vui.
Tô Dật Tu cảm thấy cách nói khi nãy của mình không được hay lắm, “Dù sao cũng không trông mong vào đó để phát tài, kiếm cho em chút tiền mua thức ăn là được rồi, nếu được nhiều thì đi du lịch một chuyến, như vậy rất tốt đúng không? Với lại, anh cũng cảm thấy mua vàng, có tương lai.” Tô Dật Tu cầm muỗng múc cho Hách Đằng một muỗng cà ri thịt bò đầy, trộn cơm lên, rồi đặt xuống trước mặt cho cậu, “Những thứ này, chỉ cần không tham, mục tiêu là mua thức ăn, thì chắc chắn sẽ không lỗ. Yên tâm đi, còn có anh mà.”
“Hay là, anh cứ mua đi, tiền của em để đó… Anh cũng đâu thiếu tiền.”
“Em xem như giao nộp tiền lương đi, như thế tâm trạng sẽ thanh thản hơn.”
“…”
Hách Đằng nhìn anh, bức tường còn lại trong lòng hoàn toàn sụp đổ, không phải chuyện tiền nong, ánh mắt cậu nhìn Tô Dật Tu thành bất thường rồi.
Tô Dật Tu bị cậu nhìn tới nỗi tim đập thình thịch, mắt của Hách Đằng rất đẹp, khi chăm chú nhìn ai sẽ khiến người đó cảm thấy, mình là cả thế giới của cậu ấy, đàn ông thì không ai chịu nổi ánh mắt này, lại đang là giờ cơm, Hách Đằng cứ như đang nói “Mau ăn đi, mau ăn em đi, em là của anh!”.
Chỉ vào chén, “Ăn mau lên.”
Hách Đằng cầm đũa gật đầu.
“Ở nhà thì anh không ý kiến, nhưng mà…” Tô Dật Tu khó chịu nói: “Sau này ra ngoài không được chăm chú nhìn người khác như vậy.”
“Như nào?” Hách Đằng rất hoang mang.
“Như lúc nãy đó, ngơ ngác như đứa ngốc.”
“À.” Hách Đằng cười, “Đúng rồi, hôm nay còn gặp mấy bà thím, bọn họ nói nên xén lông cho Đại Bảo, nếu không sẽ rất nóng, chó của bọn họ bị xén lông hết.”
“Nói cho anh nghe em nghĩ thế nào trước đi.”
“Đại Bảo nhà ta chăm chút bộ lông như vậy, xén rồi thể nào chẳng cáu với em.”
“Cũng được, tuy hơi ngốc chút nhưng chưa đến nỗi hết thuốc, em đừng có cắt lông nó, đụng vào là nó cắn em thật đó. Đừng thấy động vật cứ như không biết mà lầm, đỏm dáng lắm, không có lông nó sẽ rất bực bội.”
“Nhưng chó của bọn họ có vẻ không buồn bực lắm.”
Tô Dật Tu thở dài, “Có thể chúng nó đã bất lực rồi, quen rồi, hết cách rồi. Từ bỏ mà sống.”
“Cũng đúng, chủ nào chó nấy mà.” Hách Đằng gật đầu.
“Nói anh tự luyến chứ gì.”
“Anh tự nói đó, em đâu có nói.” Hách Đằng đắc ý, “Vậy là anh cũng nghe ra được hàm ý, lợi hại quá, em nói mập mờ vậy mà.”
Thấy Hách Đằng cười ngây ngô như bắt nạt được anh nhiều lắm, Tô Dật Tu chê cậu: “Như đứa ngốc.”
Hách Đằng cười to hơn, bị mắng ngốc mà vẫn có thể cười, trong lòng lại cảm thấy rất thích, ai, mình thích vậy thì biết làm sao được.
Ps: Hách Đằng: Chủ nào chó nấy.
Tô Dật Tu: Quá đúng.
Hách Đằng: Vậy anh cũng biết là mình quá tự tin vào bản thân rồi à?
Tô Dật Tu: Thật ra Đại Bảo thích chó đực!
Hách Đằng: Vậy là anh thích chó đực hả?… Anh nhìn em vậy làm gì?
Tô Dật Tu: Anh chưa từng xem em là chó đực mà.
Hách Đằng: Tô Dật Tu anh nói lại lần nữa xem!!
Tô Dật Tu: Gâu gâu gâu!!
Tác giả: A, sao ps của mình càng ngày càng thú tính vậy… Bản chất đê tiện trong xương rục rịch, a a a a a, mình thuần khiết như vậy mà! *lăn đi*
|
Tô Dật Tu gật đầu bảo bọn họ mau làm kiểm tra trước, bản thân anh cũng đi vào phòng phẫu thuật, “Tôi xong ngay.”, bên này nói với Hách Đằng: “Hôm nay đừng đi đưa cơm cho anh, có ca mổ.”
Tuy hai người không ngủ cùng nhau nữa, nhưng những động tác nho nhỏ với nhau càng lúc càng nhiều, Hách Đằng thường đưa mắt sáng ngời nhìn Tô Dật Tu, Tô Dật Tu thỉnh thoảng cũng sẽ ôm ôm cậu, nắm tay cậu, xoa mặt cậu, xoa đầu cậu, Hách Đằng chưa từng từ chối anh, có lúc bị xoa mặt còn đỏ mặt, làm anh Nhất Hưu nhiệt huyết bừng bừng, sau đó quyết định vẫn nên nhịn, không nên đụng tay đụng chân nữa, nhưng vẫn không nhịn được, hai cánh tay cứ như có ý thức riêng.
Hai người đều rất thỏa mãn với những ngày tháng thế này, Hách Đằng cũng tự biết hài lòng, chưa từng hỏi gì, tuy Tô Dật Tu cũng có suy nghĩ của riêng anh, nhưng có những chuyện phải nhanh chóng làm trước, vì anh thật sự không muốn chỉ xoa mặt cậu, siêu muốn ôm ấp hôn hít.
Tuy Hách Đằng giữ tiền rất chặt, nhưng cậu không tham, huống chi người từng chết một lần thấu hiểu sâu sắc rằng mạng đáng giá hơn tiền. Tô Dật Tu cũng không chấp nhất với tiền, đủ xài là được. Có điều con người ai cũng có lòng tham, dục vọng là thứ không thể kiềm chế, không phải với thứ này thì thứ khác. Cho nên hai người không tham lam nhiều tiền bạc và vật chất, mục tiêu của lòng tham đương nhiên phải chuyển đến nơi khác.
Tô Dật Tu tham lam Hách Đằng, Hách Đằng tham lam tình cảm, đối tượng của tình cảm đương nhiên là Tô Dật Tu mang đến cho cậu sự ấm áp.
Sau khi Tô Dật Tu mua vàng thì Hách Đằng ngày ngày lên mạng liếc vài cái, tuy ngày đầu tiên thấy số lượng Tô Dật Tu mua đã giật nảy mình, cậu nghi ngờ không biết có phải anh đã dồn hết tài sản vào đó rồi không, lập tức gọi điện thoại, “Anh Nhất Hưu, anh mua hết tiền rồi sao! Cái này phải để dành lâu lắm đó!”
Tô Dật Tu vừa thay băng cho con chó xong, còn chưa kịp cởi bao tay, thấy điện thoại của Hách Đằng, lập tức nhờ nhân viên bắt máy rồi để vào tai mình, “Em tưởng anh ngu à, phải giữ lại một ít chứ, lỡ như có chuyện gấp cần dùng thì sao.”
“Vậy thì tốt.” Nhìn lại con số bên trong, cả hai đời của Hách Đằng cộng lại cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn để mình toàn quyền quản lý, mật khẩu nằm trong tay mình, tuy chủ tài khoản là Tô Dật Tu, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch, bàn tay cầm chuột toát mồ hôi. Giá mua là 216, mua tổng cộng 4 kí vàng, hai năm sau giá vàng cao nhất sẽ đến 396, sau đó hạ xuống. Nếu bán ra vào lúc đó, thì kiếm được…
Hách Đằng lấy máy tính ra bấm thử, Tô Dật Tu rửa tay sạch sẽ tự cầm điện thoại, “Sao vậy? Em cần dùng tiền à? Anh còn một ít.”
“Không phải, em không cần xài tiền, em đang tính tiền.” Nhìn màn hình máy tính, không ngoài dự đoán, hai năm sau Tô Dật Tu có thể kiếm được 720.000 tệ. Mới nghĩ tới thôi đã thấy kích động rồi!! “Lời được nhiều tiền lắm đó.”
Tô Dật Tu bật cười, “Đồ con cún trưởng thành, gọi cho anh vì chuyện đó thôi sao? Anh còn tưởng là em nhớ anh.”
“Ai là cún trưởng thành!”
Tô Dật Tu đóng cửa phòng chẩn đoán lại, khóa nụ cười gian của Bành Tường ra ngoài, “Em đó, tên của Đại Bảo không sửa được nữa. Em lấy tên Nhị Bảo đi.”
“…” Tuy không thấy mặt Tô Dật Tu, nhưng Hách Đằng vẫn đỏ mặt, “Không muốn, không muốn lấy tên Nhị Bảo.”
“Được rồi, đừng có nghĩ tới chuyện kiếm tiền mãi, tiền phi nghĩa từ trên trời rơi xuống cũng không phải chuyện tốt.” Dừng một lát, Tô Dật Tu nói tiếp, “Đủ cho anh ăn bào ngư mỗi bữa, cho em mỗi bữa ăn tôm hùm, cho Đại Bảo ngày ngày ăn cá hộp là được rồi.”
“Tiền phi nghĩa đâu chứ, cái này là tiền mình kiếm được.”
“Được được, kiếm được.” Tô Dật Tu vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng hô hoán vội vã và tiếng gõ cửa, anh không cúp điện thoại của Hách Đằng, mở cửa ra hỏi trước: “Chuyện gì vậy?”
“Bác sĩ Tô cứu con hamster của em với, hình như sinh khó!!” Cô gái bên ngoài gào thét.
“Vậy anh mau đi đi.”
Cúp điện thoại, Hách Đằng vẫn còn đang nhìn dãy số màu đỏ ngơ người, Đại Bảo thì đã không thể dằn nổi nữa rồi, “Gâu!”
Hách Đằng quay lại, “Đại Bảo, mày không thấy mày hơi bắt nạt tao sao? Trước đây mày chưa từng sủa, bây giờ biết sủa tao rồi! Còn sủa to vậy nữa!”
Đứng bật dậy, Đại Bảo nghiêng đầu chạy mất, Hách Đằng đuổi theo, một người một chó đuổi bắt ầm ĩ trong phòng. Đại Bảo điên hẳn, chạy đến cầu thang, Hách Đằng đuổi theo, “Hà hà hà, không chạy được nữa rồi chứ gì.” Nói rồi chụp lấy Đại Bảo.
Đại Bảo nhảy phốc lên, nhảy thẳng xuống từ hơn nửa cầu thang. Bộ lông dài vàng óng bay phất phới, tứ chi thon dài mạnh mẽ duỗi dài, đôi mắt to có thần đầy ngạo nghễ, từ lúc bắt đầu nhảy đến khi tiếp đất Đại Bảo hoàn toàn không mở miệng, thậm chí không có một chút do dự, chân đáp vững vàng, độ cao hoàn toàn không thành vấn đề. Nó bình thản quay lại nhìn Hách Đằng, tuy là đang chơi, nhưng vẻ mặt của một người một chó hoàn toàn khác biệt. Hách Đằng rất có cảm giác Đại Bảo đang chơi với cậu.
“Đại Bảo mày ngầu quá đi tao thích mày quá chừng!” Hách Đằng chạy đến ôm Đại Bảo, Đại Bảo rất phối hợp, đứng cao lên cho cậu ôm.
Vuốt lông Đại Bảo, Hách Đằng ôm mặt nó, “Cười một cái nè, mày u uất quá.” Cứ như người nào đó.
Đại Bảo cắn ống quần Hách Đằng kéo cậu vào bếp, sau đó đưa chân trước vỗ vỗ tủ lạnh, trong đó có thịt ăn.
“Không được không được!”
Đại Bảo chạy quanh Hách Đằng làm nũng.
“Không được thật mà!”
Đại Bảo mở miệng liếm cậu, cậu ngồi xuống, “Đại Bảo, cho mày ăn thịt cũng không phải không được, nhưng mà, thương lượng một chuyện này đi. Ba mày có việc bận, chắc chắn lại không được ăn bữa trưa tử tế, tao đi tìm ba mày, mày ở nhà ngoan ngoãn có được không.”
Đại Bảo nghe được ăn thịt, quá tốt, mi đi đâu mặc kệ.
Lấy thịt ra hâm nóng, dằm cà rốt và khoai tây đã nấu từ trước ra trộn chung, cho vào trong bánh chó, rưới chút nước thịt, Đại Bảo ăn vui vô cùng, “Thấy tao tốt với mày chưa, lần nào làm thịt cũng làm riêng cho mày. Biết mày không thể ăn mặn. Nhớ phải uống nhiều nước. Chiều về tao dẫn mày đi tưới hoa.”
Đại Bảo bận cúi đầu ăn, nhưng thỉnh thoảng lại vẫy đuôi lên người Hách Đằng.
Nhanh chóng lấy cơm cho Tô Dật Tu, Hách Đằng thu dọn xong thì đi. Đẩy cửa bệnh viện thú y bước vào thì nghe thấy tiếng con gái vừa khóc vừa mắng chửi ầm ĩ, “Anh trả Bé Ngoan lại cho tôi trả Bé Ngoan lại cho tôi!!”
Đối tượng cô gái đang mắng là Tô Dật Tu, Tô Dật Tu chẳng biết làm sao.
“Sao vậy?” Hách Đằng rất không vui, dù là vì nguyên nhân gì, thấy Tô Dật Tu bị người ta mắng đều rất giận.
Tô Dật Tu thấy cậu đến thì rất ngạc nhiên, “Không phải đã bảo em không cần đến sao?”
“Anh đừng mong đi, trả Bé Ngoan cho tôi!”
Cô gái muốn xông tới, Tô Dật Tu kéo Hách Đằng ra sau lưng, “Cô à, tôi nói lại lần nữa, con hamster của cô còn nhỏ, vẫn chưa đến tuổi sinh sản, khi đưa đến đây đã nguy kịch rồi, trước đó nó khó sinh đã mất rất nhiều sức, lại thêm đi đường chậm trễ, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
“Cô vừa đến là chúng tôi lập tức kiểm tra cho nó, khi đó cô cũng có mặt, nhịp tim và huyết áp đã rất yếu rồi, mất máu nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cố gắng nhưng cũng nói với cô phải chuẩn bị tâm lý, khi đó cô nói cô hiểu.” Bành Tường không nhìn được cảnh cô gái này khóc lóc om sòm ở đây, dịu giọng nói lại chuyện khi nãy, “Kết quả kiểm tra đã có ngay từ đầu, cô nhìn thấy, cũng kí tên rồi.”
“Tôi mặc kệ tôi mặc kệ! Khi lên bàn mổ nó vẫn còn sống bây giờ lại chết là do các người hại, chính là anh.”
Cô gái chỉ vào Tô Dật Tu, các chủ thú nuôi mang thú cưng đến khám bệnh đa số đều đang hóng chuyện, bọn họ có thể hiểu được tâm trạng khi mất thú cưng, cũng hiểu được sự cố gắng của bác sĩ, nhưng không ai đi lo chuyện bao đồng, đặc biệt là đối phương còn có dấu hiệu mất trí.
Nghe lời bọn họ đối thoại Hách Đằng cũng đã hiểu được mọi chuyện rồi.
“Vậy cô muốn thế nào?” Tô Dật Tu hỏi.
Cô gái nói to: “Tôi muốn được bồi thường! Trả Bé Ngoan lại cho tôi!”
Hách Đằng nghe vậy cảm thấy đúng là đòi hỏi vô lý, thái độ hùng hổ của đối phương khiến Hách Đằng xông từ sau lưng Tô Dật Tu ra, “Cô quá đáng thật, đừng nói là động vật nhỏ, dù là con người lên bàn mổ cũng không thể bảo đảm còn sống trở ra, bác sĩ chắc chắn đã cố gắng hết sức, cô cứ bám lấy như vậy không xấu hổ à!”
“Mắc mớ gì anh, mấy người cùng một giuộc chứ gì!”
“Không liên quan đến cậu ấy, cậu ấy không phải người của bệnh viện.” Tô Dật Tu kéo Hách Đằng.
Hách Đằng vùng tay ra, “Tôi không phải người của bệnh viện, nhưng tôi thấy coi không được. Lúc nãy tôi nghe thấy rồi, bản thân cô cũng biết con hamster của cô sinh khó, khi con người khó sinh cũng biết đạo lý giữ lớn không giữ nhỏ, cô lại tự ý, lúc ở nhà phát hiện thú cưng khó sinh chẳng lẽ không biết tự phán đoán trước sao? Được, chuyện này tôi xem như cô không biết, nhưng chắc cũng phải biết là chưa đến tuổi thì không được sinh nở chứ, bản thân cô cũng là nữ giới mà, bé gái vị thành niên sinh con còn nguy hiểm, nói gì động vật. Cô để con hamster nhà cô sinh con lúc chưa trưởng thành, cho thấy rõ kẻ làm chủ như cô không có trách nhiệm, bây giờ nó chết lại đổ lỗi cho bác sĩ, vậy tôi phải hỏi cô, cô để con hamster nhà cô sinh sản sớm như vậy để làm gì?”
“Mắc mớ gì tới anh!”
“Tôi đâu có rảnh mắc mớ vào chuyện của cô, nhưng cô mắng anh ấy thì tôi phải can thiệp!” Hách Đằng nói xong còn đỏ mặt, “Mắng bác sĩ là tôi can thiệp!”
“Tôi sẽ báo cảnh sát!” Cô gái lấy điện thoại ra.
Bây giờ thì Hách Đằng không sợ nữa rồi, vì cậu nhớ đến chuyện lần trước Tô Dật Tu bảo người của trạm y tế báo cảnh sát, cậu ôm hộp cơm hất cằm, “Cô báo đi, vừa hay để cảnh sát đến nghe chuyện này, cô nói tới nói lui cũng chỉ vì không muốn trả tiền lại được bồi thường thôi chứ gì? Vừa hay cho cảnh sát đến đây điều tra, nói không chừng không chỉ một bệnh viện này gặp chuyện như cô, ha ha, bắt động vật non chưa trưởng thành sinh sản, nếu có thể sinh nở bình an thì bán con non đi, nếu khó sinh thì cứ chạy đến bệnh viện, chết trong bệnh viện thì cứ làm ầm lên đòi bồi thường, kiểu nào cũng có tiền, quả nhiên là con đường phát tài.”
“Anh nói bậy!” Cô gái xông đến như định đánh Hách Đằng.
Nói sao thì Hách Đằng cũng là đàn ông, bị con gái đánh vài cái có là gì, nhưng Tô Dật Tu làm sao có thể trơ mắt nhìn cậu bị đánh, đưa tay bảo vệ Hách Đằng, hô to: “Đủ rồi! cô muốn bồi thường đúng không?” Anh hỏi cô gái.
Cô gái vẫn rất hung hãn, “Chắc chắn phải đền, tôi nuôi biết bao lâu.”
“Vậy cô báo cảnh sát đi. Phí điều trị có thể không thu, nhưng không có chuyện bồi thường.”
“…” Cô gái nghẹn họng.
Hách Đằng cứ nghĩ là Tô Dật Tu định đền, sốt ruột định giẫm chân anh rồi, nhưng nghe đến đây, cậu nói: “Con hamster nhà cô gặp phải một người chủ như cô đúng là xui tận mạng, bị xem như công cụ kiếm tiền chưa nói, còn mất cả mạng.”
Tiếng xì xào xung quanh và thái độ lạnh lùng của bác sĩ lại thêm ánh mắt căm phẫn khinh bỉ của Hách Đằng, làm cô gái kia “xí” một tiếng rồi đi ra.
“Cô định làm gì?” Hách Đằng căng thẳng. “Về nhà! Chỗ mấy người đúng là cướp của giết người!”
“Vậy con hamster này xử lý thế nào? Cô không mang về?” Bành Tường hỏi.
Cô gái hét lớn: “Chả cần, muốn làm gì thì làm đi!”
“Cô ta!!” Hách Đằng hậm hực nói, “Sao lại như thế được!”
Khi cô gái đi rồi, Tô Dật Tu bảo Bành Tường xử lý xác con hamster, người trong phòng khám xôn xao bàn luận về cô gái khi nãy.
Không có hơi sức lo mấy chuyện đó, Hách Đằng bị Tô Dật Tu dẫn vào phòng chẩn đoán của anh, đóng cửa, cậu vừa định trách móc đã bị Tô Dật Tu ôm chầm lấy từ sau lưng, “Gì… gì vậy!”
Hách Đằng ôm chặt hộp cơm, Tô Dật Tu ôm chặt cậu, hai người cứ đứng như thế.
Cái ôm của Tô Dật Tu rất ấm áp, đây không phải lần đầu Hách Đằng dựa vào người anh, giờ này phút này, người đàn ông phía sau chỉ dựa rất sát rất sát vào cậu, gần đến nỗi hơi thở của anh cũng làm cậu căng thẳng, nhưng ngoài ra không làm gì nữa.
Có một khắc, cậu nghĩ là Tô Dật Tu sẽ hôn cậu, nhưng không có, không phải cậu tự đa tình, mà là ánh mắt của Tô Dật Tu để lộ quá nhiều.
Cậu không biết Tô Dật Tu đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cậu tin người đang được cậu ôm và dựa vào này, tin từng chuyện anh ấy làm.
Bầu không khí quá tốt, Hách Đằng không nỡ rời khỏi vòng tay anh, Tô Dật Tu cũng không nỡ buông tay, hai người nhìn nhau, cùng cười.
“Khi nãy cảm ơn em.” Tô Dật Tu nói.
“Là cô ta quá đáng.” Hách Đằng nghĩ lại những câu mình đã nói, cảm thấy mình chẳng nói sai gì, “Có thể khi nãy em nói hơi khó nghe, nhưng cô ta lợi dụng thú cưng của mình như thế, không thể đứng nhìn được. Rõ ràng bản thân sai mà lại cứ tự đắp vàng lên mặt.”
Tô Dật Tu lúc nào cũng cười nhẹ với cậu, “Từng làm thầy giáo có khác, nói chuyện có uy lực hơn bọn anh nhiều. Nào, nói thêm mấy câu cho anh nghe.”
“Lại mang em ra đùa chứ gì!” Hách Đằng vùng vẫy ra khỏi lòng anh, đưa hộp cơm cho anh, “Cô ta không trả tiền, chi phí anh sẽ phải gánh có đúng không?”
“Đúng vậy, tuy không cứu được mẹ lẫn con, nhưng thiết bị dụng cụ thuốc men nhân lực, cô ta không trả thì anh phải trả, huống chi cũng là anh nói thế.”
Hách Đằng không vui, “Lỗ quá.”
“Không lỗ, ít nhất anh có được thứ không thể mua bằng tiền.” Thấy ánh mắt thắc mắc của Hách Đằng, Tô Dật Tu hoàn toàn không định nói với cậu, khi đó anh kích động đến thế nào, “Cảm ơn em hiểu anh.”
“Ăn mau đi, không biết đã nguội chưa nữa.”
“Đồ em làm thì nguội cũng ngon.”
Bây giờ Hách Đằng bình thản rồi, ngồi xuống ghế đối diện, “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo[1].”
“Thật ra cũng không phải chuyện lớn, chỉ là muốn xin nghỉ phép với em.”
“Xin nghỉ phép với em?” Hách Đằng không hiểu.
“Ừm, anh phải về nhà một chuyến, thứ sáu tan ca anh đi luôn, anh về nhà.”
Đúng rồi, người ta còn có cha mẹ mà, thời gian gần đây hai người sống quá vui vẻ, dến mức mình hoàn toàn không chú ý, “Chuyện này, đâu cần xin nghỉ với em, anh về nhà là chuyện bình thường mà.”
Tô Dật Tu nuốt cơm trong miệng xuống, nhìn cậu, “Về nhà làm vài việc, quay lại ngay.”
“Vậy anh đi đường cẩn thận.”
“Mấy ngày nữa mới đi mà. Đúng rồi, ở nhà một mình có sợ không?”
Hách Đằng lắc đầu, “Không đâu, có Đại Bảo ở nhà với em mà.” Nghe anh nói phải về nhà, trong lòng vẫn có chút thay đổi, tâm trạng cũng không còn tốt như lúc nãy, nhưng mà, “Đại Bảo không về cùng anh chứ.” Nếu cả Đại Bảo cũng đi thì sẽ khó chịu lắm.
“Đại Bảo ở nhà với em. Nếu không anh không yên tâm.” Tô Dật Tu bắt đầu xòe từng ngón tay dặn, “Anh không ở nhà thì buổi tối đừng ra ngoài, lúc đi thang máy tuyệt đối không được đi một mình với đàn ông lạ, nếu chỉ có hai người, em chờ chuyến sau. Vào nhà rồi phải khóa cửa ngay, đúng rồi, nếu đúng lúc người nhà kế bên cũng đang mở cửa, nhất định phải chờ người ta vào rồi em mới vào nhà.”
“Tại sao?”
“Em ngốc quá, lỡ như lúc em xoay người mở cửa hắn ta đẩy vào thì sao!!”
Hách Đằng sửng sốt, “Là hàng xóm của anh mà?”
“Nhưng anh đâu có quen hắn ta, ai phạm tội cũng có lý do, có người vì tiền, có người vì sắc, chỉ sợ nhất là không vì gì cả, cẩn thận vẫn hơn.”
“Em không tiền cũng không sắc, chắc người ta không quáng gà vậy đâu.”
Tô Dật Tu nhìn cậu, “Sao mà anh cảm thấy em đặc biệt…”
“Cái gì?”
“Tú ngoại tuệ trung[2].”
“…” Hách Đằng nghiêm mặt nói: “Dĩ ngôn thủ nhân, thất chi tể dư, dĩ mạo thủ nhân, thất chi tử vũ[3]. Câu này nói cho anh nghe là quá hợp.”
“Thầy giáo Tiếng Anh còn dạy cả ngữ văn nữa kìa!”
Hách Đằng đứng lên dọn hộp, “Anh đừng ăn nữa.”
“Đừng mà đừng mà!” Tô Dật Tu túm lấy hộp cơm, “Anh chưa ăn no mà.”
“Ai bảo anh nói nhiều.”
“Anh quan tâm em thôi mà.” Tô Dật Tu bảo vệ hộp cơm, ăn ngấu nghiến hết sạch, “Mau về đi, buổi trưa phải ngoan ngoãn ngủ một giấc.”
“Em sắp thành heo rồi.”
“Cũng chỉ nhà mình mới có con heo ốm như vậy.”
“Em đi đây.” Hách Đằng thu dọn xong đang định mở cửa thì bị Tô Dật Tu kéo lại. “Sao…”
Chưa kịp dứt lời, nhìn vào đôi mắt Tô Dật Tu là không nói tiếp được nữa. Tô Dật Tu kéo mặt cậu, miệng thành hình mỏ vịt, nhưng anh lại chỉ cúi xuống hôn lên má Hách Đằng một cái, rồi thả cậu ra, “Đi đường cẩn thận.”
Tô Dật Tu lại cười khẽ bên tai cậu, “Sao mà em đáng yêu thế này!”
Ps: Hách Đằng: Sao tự dưng hôn em!
Tô Dật Tu: Không nhịn được.
Hách Đằng: Anh nói rõ ràng cho em!
Tô Dật Tu: Ừm, ai bảo em dụ dỗ anh.
Hách Đằng: Anh nói chuyện có lý chút đi! Em dụ dỗ anh bao giờ.
Tô Dật Tu: Cả dụ dỗ anh cũng thành một phần thói quen của em rồi sao, ai, không ngờ em yêu anh đến vậy!
Hách Đằng: … 凸 (゜ 皿 ゜メ) Phắc!
.
[1] Không có việc gì bỗng dưng ân cần săn đón, không phải có mưu gian thì cũng là trộm cắp.
[2] Một cụm từ trích từ thơ của Lưu Bá Ôn, nghĩa là bên ngoài thanh tú, bên trong thông tuệ.
[3] Nghe lời nói để nhận biết và dùng người là sai lầm, dựa vào dung mạo bên ngoài để nhận biết và dùng người cũng là sai lầm.
|
Hách Đằng gật đầu liên hồi, thần trí đã hỗn độn, hối hả xoay người đi, suýt chút đập đầu vào khung cửa.
“Cậu về sao.” Người bên ngoài chào Hách Đằng.
Hách Đằng luống cuống chạy ra, mặt mày đỏ bừng làm chúng sinh nghĩ ngợi đủ điều.
“Hai người làm gì vậy?” Bành Tường nhiều chuyện hỏi.
“Muốn biết?”
“Muốn.”
“Không nói cho cậu biết.” Tô Dật Tu cắm tay vào túi áo làm mặt ‘ta đây đùa ngươi’.
Bành Tường cũng không giận, cười híp mắt, “Không được hướng dẫn kĩ thuật hai người không sung sướng được đâu.”
“Khụ khụ.” Tô Dật Tu choàng vai anh ta, “Chúng ta ra phòng bệnh phía sau xem thử.”
“Không đi.”
“Đàn ông mà đến mức như cậu cũng là lợi hại lắm rồi.” Tô Dật Tu không muốn nhìn đến anh ta nữa, “Bụng dạ hẹp hòi.”
“Hừ.” Bành Tường vào phòng.
Tuy một vị khách làm loạn không ảnh hưởng nhiều đến bệnh viện lắm, nhưng dù sao tin đồn cũng còn đó, người từng đến khám bệnh đương nhiên biết tố chất của bác sĩ ở đây như thế nào, người đến khám chỉ tăng không giảm, nhưng chuyện này cũng để lại ít nhiều ám ảnh cho mọi người.
Đối mặt với động vật nhỏ khó sinh, không cứu thì không đành lòng, nếu cứu, chắn chắn sẽ có tỉ lệ tử vong. Tô Dật Tu suy nghĩ rồi trực tiếp mở một đường dây hotline, chuyên giải quyết trường hợp động vật sinh sản tại nhà, như thế dù khó sinh cũng có thể được đưa đến ngay, hơn nữa còn thể trợ giúp thêm trong khi sinh nở.
Suốt đường về Hách Đằng toàn nghĩ về chuyện Tô Dật Tu hôn má cậu, đến khi tới trước cửa thang máy, có một người đàn ông khác cùng chờ thang máy với cậu.
Thang máy đến, người kia đi vào, rồi bấm nút giữ cửa chờ Hách Đằng vào, Hách Đằng nghĩ nghĩ, “A, tôi quên đồ, anh đi trước đi, cảm ơn.”
Thang máy đóng lại, Hách Đằng che mặt, trước đây mình đi thang máy cũng có nghĩ nhiều thế đâu, sau Tô Dật Tu nói là mình vô thức nghe theo vậy, còn nơm nớp lo sợ, dự báo rằng không bao lâu nữa, có lẽ trước khi ai vào nhà phải trình chứng minh thư.
Vừa mở cửa ra là thấy Đại Bảo ngồi sẵn trước cửa đón cậu, tuy trong nhà rất mát, nhưng bên ngoài nóng, tuy có hơi lạnh tỏa đến từ máy lạnh, nhưng mà, “Đại Bảo mày thật sự không thấy mình quá nóng sao?”
Đại Bảo vẫy đầu một cái.
“Lông mày dài quá, không hất tóc kiểu phiêu bồng lộng lẫy được đâu.”
Đại Bảo nghe vậy thì ra sức vẫy đầu mạnh hơn, trong mắt Hách Đằng thật chẳng khác gì cái giẻ lau đang tung bay.
“Đừng vẫy nữa đừng vẫy nữa, tao hoa mắt rồi.” Hách Đằng vội khen: “Mày thật sự quá đẹp trai, ngoài mày ra tao chưa từng thấy… đứa nào đẹp trai như mày!”
Bị Đại Bảo nhìn chằm chằm, Hách Đằng sống chết không nói ra được chữ chó.
Cậu ăn nhanh cho xong bữa, Đại Bảo muốn xem tivi, Hách Đằng ngồi bên cạnh vừa vuốt lông nó vừa nghĩ, cuối tuần Tô Dật Tu sẽ về nhà, tối thứ sáu không về đây, vậy là lúc anh Nhất Hưu không có nhà sẽ không được dẫn Đại Bảo ra ngoài chơi, “Vậy có chán không?” Cậu hỏi Đại Bảo.
Đại Bảo đang xem nam chính trong tivi ăn thịt nai, không có thời gian nhìn cậu.
“Hay là tao dẫn mày ra ngoài chơi?” Hách Đằng rất kích động, “Tao dẫn mày đi công viên?”
Cuối cùng Đại Bảo cũng chịu nhìn cậu, nhưng chỉ nhìn ba giây, trông như đang nói “Mi tỉnh lại đi”.
“Đi nhé đi nhé, mày cần phải vận động.” Hách Đằng dùng ngón tay cuốn đuôi nó, “Nói không chừng sẽ gặp được người con gái trong mơ.”
Đại Bảo nằm dài ra sô pha, làm mặt kiểu “không còn hứng thú với đời”!
“…” Hách Đằng đau xót vô cùng, cậu đặc biệt thấu hiểu tâm trạng vô vọng với đời, “Đừng vậy mà, mày đẹp trai như vậy, nhất định sẽ gặp được một con… cùng giống cũng đẹp như mày.” Nhìn trời, “Không cùng giống thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn, nếu ba mày đồng ý thì tao cũng không ý kiến, quan trọng là mày thích.”
Đại Bảo ngồi lên nhìn Hách Đằng,thật vậy sao thật vậy sao!!
“…” Xem như chưa nói gì được không.
Quả nhiên một mình ở nhà quá cô đơn rồi, hiểu được cả tiếng lòng của con chó rồi.
Tối đó khi Tô Dật Tu về nhà, Hách Đằng hưng phấn nói với anh thứ sáu cậu sẽ dẫn Đại Bảo đi công viên chơi.
“Được, ý kiến hay.” Tô Dật Tu đi tới hôn đầu con mình một cái, “Con trai, ngoan ngoãn dẫn… Nhị Bảo của con đi chơi, đừng để lạc mất.” Suýt chút nữa nói “dẫn mẹ con đi chơi” rồi.
“Đã bảo đừng gọi em là Nhị Bảo mà!” Cái vá Hách Đằng đang cầm múc cháo rơi vào nồi rồi.
“Ừm, Nhị Bảo đi chơi vui nhé.”
“Đã nói là dẫn Đại Bảo đi chơi mà!”
“Thật sao!” Tô Dật Tu nhìn cậu không dám tin, sau đó hỏi Đại Bảo: “Đại Bảo, con thật sự cần ra ngoài chơi à?”
Đại Bảo quyết định đi chơi banh.
Hách Đằng bất lực sỉ vả Tô Dật Tu đang như đứa trẻ con, “Anh xem, Đại Bảo đã lớn vậy rồi, cũng cần ra ngoài chơi với những con chó khác chứ.”
“Chỗ nào của nó to? Em thấy rồi à?”
Dù có phải anh đang nói tới chỗ chớ gọi tên kia không thì Hách Đằng cũng đỏ mặt rồi, “Đang nói chuyện đứng đắn, lỡ như gặp được con Afghanistan cái thì sao?”
“Lỡ như con anh thích đực thì sao?”
“…”
Hách Đằng chuẩn bị đồ ăn cho Tô Dật Tu xong thì rút lui, Tô Dật Tu thấy vậy vội giữ cậu lại, “Ăn cơm đi chứ, em đi đâu đó?”
“Em đi tán gẫu chuyện nhân sinh với Đại Bảo.”
“Em chơi với nó cả ngày rồi, nói chuyện với anh chút đi.”
“Mấy chuyện anh nói em không hiểu nổi.”
“Vậy nói chuyện em hiểu đi.” Tô Dật Tu nhét đũa vào tay cậu, “Ăn nhanh đi, thịt em ăn vào đi đâu hết rồi? Có phải bữa trưa anh không ở nhà em ăn uống không tử tế không?”
Hách Đằng đâu còn tâm trạng để ăn, “Thứ sáu em dẫn Đại Bảo ra ngoài chơi được không.”
“Em muốn đi thì đi đi, anh đâu có không cho.”
“Em nghĩ là cuối tuần đông người lắm, Đại Bảo sẽ không quen, thứ sáu không đông như thế, có lẽ sẽ đỡ hơn.”
Tô Dật Tu thật sự không nỡ đả kích cậu, bình thường cũng có rất nhiều ông già bà cả, “Nhớ phải mang theo tiền.”
“Ừm, còn phải mang theo nhiều giấy vệ sinh, đề phòng Đại Bảo muốn ị.”
“Anh… đang ăn cơm.” Tô Dật Tu bỏ miếng thịt mới gắp xuống.
“Ha ha ha ha.”
Mười một giờ rưỡi tối hai người dẫn Đại Bảo vào vườn hoa trong khuôn viên chơi, Đại Bảo rất ngoan, không sủa bậy làm những người khác mắng.
Ban đầu Hách Đằng không dám buông lỏng sợi dây trong tay, tuy hiện tại không có ai xung quanh, nhưng không thể bảo đảm không có người đột ngột xuất hiện, Đại Bảo không sợ người, nhưng làm người ta sợ thì sẽ lại phải cãi nhau.
Nhưng Hách Đằng đã bị Đại Bảo kéo chạy ba vòng rồi, cậu thở hổn hển bám vào vai Tô Dật Tu, chân run bần bật, “Anh anh anh… anh giữ nó.”
Tô Dật Tu tháo dây ra, “Đi.”
Đại Bảo thoăn thoắt xoay người một cái rồi phóng đi, chỉ để lại cho Hách Đằng một hình bóng xa xôi huyền ảo, “Phắc, Đại Bảo nhà anh thật ra là con ngựa đúng không!”
Tô Dật Tu chỉ cười nhìn cậu không nói gì, Hách Đằng bị anh nhìn đến phát hoảng, “Đi tiếp?”
“Ừm ừm.” Hách Đằng gật đầu, dù sao thì cứ đi theo hướng Đại Bảo chạy là được.
Xung quanh rất yên tĩnh, khu này rất rộng, dọn vào đây lâu như vậy rồi, lần nào cũng là dẫn Đại Bảo ra giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó bị Đại Bảo kéo chạy một vòng rồi về, trên căn bản cậu hoàn toàn không được quyết định hướng đi, hơn nữa nơi này cũng quá rộng, cậu cũng sợ đi một hồi rồi phải nhờ bảo vệ dắt về, mất mặt lắm.
Bây giờ thong thả đi cùng Tô Dật Tu, vai kề vai, hai người bâng quơ nói chuyện, Hách Đằng vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng.
Dù sao thì cũng từng bị hôn một lần, tuy là hôn má, tiếc thương thay cho cậu ngoài được cha mẹ hôn trán khi hai người còn sống thì chưa từng được ai khác hôn.
Cậu liếc liếc Tô Dật Tu bên cạnh, Tô Dật Tu cũng nhìn cậu cười nhẹ, “Muốn nói gì?”
“Không có gì. Không biết Đại Bảo chạy đi đâu rồi, ha ha.”
“Nó tự biết đường về.”
“Tốt quá.” Hách Đằng cười khổ, “Dù là không theo nó, nó cũng tự biết về, rõ ràng không bị xích, nhưng quan hệ giữa hai người còn bền vững hơn bị xích chặt.”
Tô Dật Tu đưa tay xoa đầu cậu, “Anh vẫn luôn nghi ngờ thật ra tuổi em rất cao rồi, sau đó mặc tấm da người chạy ra trải nghiệm cuộc sống.”
“Phiền quá đi!” Khó khăn lắm mới cảm thán một chút để xây dựng bầu không khí trữ tình, nói không chừng còn có thể có gì đó xảy ra!
Sau lưng có tiếng chạy hối hả, tuy không lớn, nhưng vẫn nhận ra là Đại Bảo, vừa quay lại đã thấy một cái mặt to bổ nhào tới.
Đại Bảo muốn hù Hách Đằng rồi cho cậu cái gấu ôm, kết quả chạy quá nhanh lực quá mạnh, trực tiếp đẩy cho Hách Đằng bay ra.
Tô Dật Tu hoảng hồn, may mà đứng gần, hoặc có lẽ là vốn đang để hết tâm trí vào Hách Đằng, cho nên ngay vào lúc Đại Bảo đụng vào là anh đưa tay ôm Hách Đằng. May mà kịp thời, nếu không cậu bay đi chắc chắn sẽ bị thương.
“Đại Bảo!!” Tô Dật Tu rống lên.
Đại Bảo đứng yên, giống hệt như một hoàng tử nhã nhặn thanh cao, hoàn toàn không còn dáng vẻ phát rồ vừa nãy.
“Không sao không sao, nó không đụng em thật.” Hách Đằng thấy Tô Dật Tu giận dữ, vội nói: “Anh xem nó to như vậy, nếu muốn đụng thật thì em còn đứng đây được sao.”
“Không sao thật chứ?” Hách Đằng lắc đầu, “Đại Bảo đùa với em thôi, nó thích em. Thật ra nó biết chừmg mực mà.”
Đại Bảo lạnh lùng nhìn Tô Dật Tu, nó quá sức thất vọng với ông ba này rồi, quá đau lòng, vẫn là cậu bảo mẫu tốt.
Tô Dật Tu thở dài, chó nhà người ta làm sai tối thiểu cũng làm mặt tội nghiệp thè lưỡi vẫy đuôi gì đó, chó nhà mình chỉ nhìn mình đăm đăm, như đang nói, ta làm vậy đó, tên phi nhân loại như ngươi định làm gì kẻ là nhân loại như ta.
Anh làm gì được chứ, nó là cục cưng anh nuôi đã lâu, chẳng khác gì con trai, tuy khi Hách Đằng đến cấp bậc địa vị trong gia đình có thay đổi, nhưng vị trí của Đại Bảo trong lòng anh vẫn rất cao, nói thật ra, nếu Hách Đằng có bị gì thật thì nhiều lắm anh cũng chỉ mắng, nếu đánh thật thì anh không nỡ, nhưng lại xót Hách Đằng, đúng là khó xử trăm bề.
Cho nên có lúc thú cưng chính là nguồn cơn dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình, đặc biệt là khi gặp phải vấn đề “em hay là nó”.
Thấy Tô Dật Tu không nói gì, vốn cũng đã rất trễ rồi, lại thêm đèn đường mờ ảo, trên cơ bản thì trong mắt Hách Đằng, mặt của anh Nhất Hưu có thể sánh với Bao Thanh Thiên, cậu vội chui ra khỏi lòng Tô Dật Tu, ngồi xuống ôm Đại Bảo, “Đại Bảo, tao biết mày đùa với tao, nhưng mà mày xem, ba mày không vui kìa, nhưng ba mày không vui không phải vì mày chơi với tao, mà là vì mày quá khỏe, suýt chút làm tao ngã.”
Đại Bảo nhìn thẳng vào cậu.
Tô Dật Tu khoanh tay đứng bên cạnh, Hách Đằng nhìn cái mặt viết ‘dù mi có nói hết cuốn Hồng Lâu Mộng ta cũng không mở miệng nói chuyện được’ của Đại Bảo, nuốt nước bọt, đã đến nước này rồi, phải tiếp tục giáo dục, nhưng chúng mình tuyệt đối có nghiêm túc.
“Mày xem, nếu tao ngã bị thương hoặc là trật khớp hông, ai sẽ chăm sóc mày? Ai làm đồ ăn ngon cho mày? Ai xem tivi với mày? Ai dẫn mày đi tưới hoa? Tao chỉ có thể nằm bẹp đó, không có thịt ăn đâu.”
Đại Bảo nghe thấy, thịt. Tai nhúc nhích, hơi thả lỏng.
Chó là loài rất thông minh, đặc biệt giống Afghanistan lại là chó săn, tuy rất nhiều người nói chúng nó ngốc, nhưng thật ra là chúng nó để mặc cho con người nói, khi muốn thông minh chúng nó rất thông minh, lúc không muốn thì đừng ai mong chỉ huy giống này được.
Chó Afghanistan kiêu kỳ vĩnh viễn chỉ muốn chỉ huy con người.
Nhưng, theo ba, không có thịt, theo Hách Đằng, có thịt ăn. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Đại Bảo vẫn nhìn ba nó, thong thả đi từng bước tới, quấn một vòng quanh ba nó, rồi cọ cọ. Tô Dật Tu mềm lòng, đang định xoa đầu nói mấy câu dễ nghe.
Đại Bảo nhấc chân phải lên…
Tô Dật Tu bốc hỏa triệt để.
“Óa há há há há há!” Hách Đằng cười đến ngả nghiêng.
Đại Bảo không hề hiếu chiến, nhanh chóng chạy về cạnh Hách Đằng. Thấy Tô Dật Tu đuổi theo, Hách Đằng liền dẫn Đại Bảo chạy.
Một người một chó chạy trước, Tô Dật Tu đuổi theo phía sau.
Đương nhiên, mục tiêu ban đầu của anh Nhất Hưu vốn là Đại Bảo, nhưng sau đó không hiểu sau lại biến thành Hách Đằng.
Hách Đằng vừa cười vừa chạy bán mạng cùng Đại Bảo, đã lâu không được vui như thế rồi, thấy Đại Bảo theo cạnh mình, dù là đến chân trời góc bể cũng có con chó theo cùng, cảm thấy rất tốt. Hơn nữa phía sau còn một anh chàng.
Chỉ lo vừa cười vừa chạy, kết quả sốc hông.
Tô Dật Tu đi từ sau đến ôm ngang eo Hách Đằng, Hách Đằng dựa vào người anh ôm sườn không dám thở mạnh.
“Sao vậy?” Tô Dật Tu thấy cậu không ổn vội hỏi.
“Sốc… sốc hông rồi.” Nói chuyện cũng chẳng dám lớn tiếng, nhưng chạy một lúc phải thở gấp mà lại không dám thở mạnh, khó chịu quá.
“Đừng nói chuyện, thở ngắn chầm chậm thôi, anh giúp em.” Tô Dật Tu giữ nguyên tư thế, đưa tay giữ chỗ Hách Đằng đang ôm, “Ở đây.”
Hách Đằng gật đầu.
Tô Dật Tu vừa xoa cho cậu vừa nói: “Thở chậm, ngắn thôi, để nhịp thở bình thường lại đã.”
Hách Đằng dựa vào anh làm theo lời anh nói, chỗ dưới sườn đau buôn buốt, không dám thở mạnh. Sau mấy lần, xem như đã thở bình thường lại được.
“Hít sâu, thở ra chậm thôi. Làm vài lần, lúc thở ra phải chậm, hít sâu vào.”
Tô Dật Tu gác đầu cậu lên vai mình, Hách Đằng đang sốc hông không phát hiện tư thế vô cùng ái muội. Đại Bảo thấy Hách Đằng nhíu mày dường như biết được cậu đang khó chịu, ngồi xuống, bản năng chó săn lập tức lộ rõ, hai mắt cảnh giác, nhìn quanh canh gác cho hai người.
“Tốt hơn chưa?”
“Được rồi.” Khó khăn lắm mới thở thoải mái được, Hách Đằng hít sâu mấy lần, sau đó, cậu xoay sang nói với Tô Dật Tu, “Mau về nhà tắm rửa thay đồ thôi.”
Tô Dật Tu ôm chặt hơn, “Trêu anh chứ gì, bây giờ em giỏi rồi, cả Đại Bảo cũng về phe em, em hợp tác với nó bắt nạt anh đúng không.”
“Không có không có!” Hách Đằng nhột eo, “Đừng mà, mau buông em ra.”
“Không buông.”
“Coi chừng bị nhìn thấy.”
“Đâu có ai. Mọi người ngủ hết rồi, em xem, đâu có nhà nào sáng đèn.” Tô Dật Tu nói nhỏ bên tai cậu.
Hách Đằng tự cảm nhận được mang tai vừa đỏ vừa nóng, đưa tay che lại xoa xoa, “Nhột chết.”
Tô Dật Tu nắm mặt cậu xoay vè phía mình, Hách Đằng chăm chú nhìn anh, trước khi trái tim cậu đập nhanh đến độ nhảy ra ngoài, môi bị cắn.
“Gì vậy, anh tuổi chó à!” Hách Đằng phàn nàn khe khẽ, giống đang làm nũng hơn.
Tô Dật Tu buông tha môi cậu, nhưng lại bao phủ lên ngay, lấp rất kín, không cho cậu cơ hội để phàn nàn nữa.
Đến khi Tô Dật Tu chịu buông tha cậu, Hách Đằng thở hổn hển, đưa tay quạt, nóng chết mất! Trên tất cả các nghĩa.
“Cảm giác thế nào?” Tô Dật Tu ôm mặt cậu hỏi.
Hách Đằng sắp cắn lưỡi rồi, “Anh nói, mặt nào?” Hôn hay là body?
“Có cảm thấy, ghê tởm không? Buồn nôn? Hay là thấy…” Tô Dật Tu không nói tiếp được nữa, “Nói chung là có thấy không thích không?”
Lúc mới bắt đầu đã giật mình, như khi hôn rồi… Cuối cùng cũng hôn rồi! Sao lại có cảm giác chờ đợi đã lâu lẽ ra nên thế này từ sớm vậy!
Hách Đằng sờ môi mình, lắc đầu, “Không thấy ghê tởm.”
Tô Dật Tu thở ra một hơi dài, “Anh cũng không.”
“…”
“Cảm giác không tệ.” Thấy Hách Đằng không nói gì, “Muốn làm lại lần nữa không?”
Hách Đằng vội đẩy anh ra, “Anh điên rồi!” cậu vội vã đi qua một bên ngồi xuống ôm Đại Bảo, “Anh không thấy người khác, nhưng lỡ như người khác đứng trước cửa sổ thấy anh thì sao!”
“Em sợ à?”
“Em sợ cái rắm!” Hách Đằng nói, “Dù sao em cũng chỉ có một mình, không gì trói buột, người ta có nói gì em cũng chẳng quản được. Anh thì khác.”
“Anh có gì khác?” Tô Dật Tu kéo tay cậu, “Hơn nữa, anh hôn em là chuyện của anh, liên quan gì tới người khác.”
“Vấn đề ở ngay đó đó, em là đàn ông, anh cũng vậy, anh không thấy, kì lạ sao?” Bản thân Hách Đằng cũng muốn biết chuyện này.
Tô Dật Tu kéo Hách Đằng đi tới, phía trước hơi tối, Đại Bảo tung tăng theo phía sau, phía trước dừng là nó dừng, phía trước đi thì nó đi, trong lòng rất trống vắng, vì ba nó và cậu bảo mẫu nhà nó cứ rỉ rẩm rì rầm không thèm quan tâm tới nó, nhưng thân là một con chó trung thành, thì phải không chê không bỏ, dù ba nó có thấy sắc quên con đến độ nào cũng phải theo.
Hách Đằng bị Tô Dật Tu đè lên một thân cây, “Có chuyện gì thì nói đi.”
“Hôm đó, em xem phim xong ói, rồi em nói không phải vì bộ phim, cũng không phải vì anh.” Tô Dật Tu nhìn cậu.
“Phải, em không gạt anh.”
“Cho nên em xem, anh hôn em, nhưng em không ghê tởm, chứng minh điều gì?”
“…” Ta đây không nói.
“Chứng minh, thật ra trong lòng em anh đặc biệt, có đúng không? Dù sao anh cũng là đàn ông.”
Hách Đằng ngẫm nghĩ, gật đầu, “Phải.”
“Cho nên, không phải em cần nói gì à?”
Hách Đằng ngu mặt nhìn anh, “Em nói gì?” Sao mà ngược ngạo vậy, “Lẽ ra là anh nói gì chứ? Anh hôn em, rồi anh lại bảo em nói, không đúng!”
“Đúng, sao lại không đúng.” Tô Dật Tu giải thích cho cậu nghe: “Em nôn trước, anh đâu có, đương nhiên em phải giải thích với anh, tại sao em xem phim thì nôn, anh hôn em thì em không nôn.”
“…” Hách Đằng thấy trong lồng ngực cứ tưng tức, cứ như có gì nghẹn bên trong, không lên không xuống được, “Về nhà! Đại Bảo, đi, về nhà!”
“Đừng đi mà.”
“Tránh ra! Người khai rình.”
“…”
Ps: Hách Đằng: Đại Bảo để lại dấu hiệu trên chân anh là vì muốn chứng minh anh là ba nó.
Tô Dật Tu: Vậy sao, rất tốt.
Hách Đằng: (#‵′) Sao tự dưng anh cởi quần!
Tô Dật Tu: Anh để lại dấu hiệu trên đùi em, chứng minh anh là người đàn ông của em.
Hách Đằng: Em mới là người đàn ông của anh!
Tô Dật Tu: Như nhau cả, để anh đánh dấu trước!
Hách Đằng: Phắc! Anh còn chút giới hạn nào không vậy!
Tô Dật Tu: Hy vọng em có thể đi cùng anh đến tận cùng sinh mệnh, chứng kiến anh lần lượt phá vỡ các giới hạn như thế nào, quá trình ấy không thể thiếu em được.
Hách Đằng: …
|
Hách Đằng dắt Đại Bảo đi trước, Tô Dật Tu theo sau, tâm trạng cực tốt, “Dù sao thì con em cũng có mùi khai rồi, cùng khai luôn.”
“Anh…” Hách Đằng đứng lại định nói gì anh, nhưng xét thấy mình là người bị hôn, nếu còn nói nữa có thể sẽ bị nói là được lợi còn khoe, không sai, nếu đối phương là Tô Dật Tu thì như thế cũng chẳng có gì lạ, cứ xem cách anh ta ép mình nói khi nãy đi, “Anh tưởng em ngốc lắm à.”
Tô Dật Tu bước tới cười ha ha, “Em đâu có ngốc, chỉ là có đôi khi hơi đần đần thôi.”
“…”
Về tới nhà hầu hạ Đại Bảo uống nước, Tô Dật Tu vào nhà đi tắm rửa thay đồ trước, trên đùi toàn nước tiểu của Đại Bảo, tuy không nhiều nhưng cũng rất khó chịu.
Hách Đằng ngâm giày vào chậu trước, rồi chà bàn chải cho Đại Bảo, chà xong phải chải lông, tiểu tử này cả lúc khi ngủ cũng phải đẹp lộng lẫy.
Tô Dật Tu cầm quần áo dơ đứng dựa khung cửa, “Lông Đại Bảo càng lúc càng đẹp.”
“Đương nhiên, em chăm kỹ lắm mà.” Đắc ý!
Tô Dật Tu ngửa đầu xoa tóc, “Một lát chải cho anh nữa.”
Hách Đằng hớn hở nói, “Anh biết không? Em chải lông rồi nhìn Đại Bảo mỗi ngày, lúc nhìn người khác cũng nhìn tóc trước, đặc biệt là con gái, mấy cô tóc dài không ai đẹp bằng Đại Bảo nhà mình.”
“Vậy thì thật tốt quá.” Tô Dật Tu nghiêm mặt nói, “Nhưng mà sau này ra ngoài đừng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, lỡ người ta đòi em chịu trách nhiệm thì sao.”
“Không thể nào, nhìn một cái thôi mà.” Hách Đằng cầm lấy quần áo của Tô Dật Tu để cạnh bồn nước, “Hơn nữa đâu phải em chỉ nhìn con gái.”
“Trai cũng đừng nhìn.”
“Ngoài đường không gái thì là trai, em không nhìn thì nhắm mắt đi à.” Hách Đằng ngồi chồm hổm chà giày, Tô Dật Tu cũng ngồi xuống, “Muộn lắm rồi, em đi nghỉ đi, lát nữa anh tắm xong cũng ngủ.”
Trong nước có mùi Dettol, rất nồng, Tô Dật Tu lầm bầm, “Thằng con hư Đại Bảo. Trước đây nó đâu có dám như vậy.”
“Phải phải phải, lỗi của em. Em chiều hư.”
“Trước đây em cũng không dám trả lời lại anh.”
Hách Đằng vứt bàn chải vào chậu nhìn anh.
Tô Dật Tu rất tự giác: “Anh chiều hư.”
Cầm bàn chải lên liều mạng chà giày, xấu hổ không chịu nổi, “Mau đi ngủ đi.”
“Hâm cho anh ly sữa.”
“Anh đói à? Muốn ăn gì không? Ăn bánh bông lan không? Mai em làm bánh bông lan.”
“Đùa em thôi, anh tự đi làm.” Tô Dật Tu nhìn nhìn đôi giày trong chậu, “Giày này bỏ vào máy giặt được rồi.”
“…” Hách Đằng hết nói nổi, “Em cho vào máy giặt, rồi giặt xong cho quần áo vào giặt? Thôi đi, anh chịu em cũng không chịu.”
“Lần sau dùng dung dịch sát khuẩn nhớ phải đeo bao tay.”
“Em đâu phải con gái! Hơn nữa, tay đàn ông khô một chút thì có sao đâu?” Hách Đằng cúi đầu, “Sẽ bị chê à?”
“Không có không có, không chê, anh chỉ là, đau lòng.”
Hách Đằng nhìn anh, “Em mới làm vậy đã đau lòng, anh ra ngoài làm việc gặp mấy kẻ thần kinh còn bị mắng, chắc em đã chết luôn trong nhà rồi.”
Tô Dật Tu nghe ra hàm ý, ôm cổ cậu rướn tới, cách cái chậu giặt ở giữa, hôn nhẹ lên môi cậu, “Vất vả.”
Hách Đằng lắc đầu. Mấy chuyện nhỏ này thật sự không đáng kể, nhẹ nhàng hơn lúc ở trường nhiều, quan trọng nhất là, tâm trạng khác.
Tô Dật Tu ra ngoài, lúc này Hách Đằng mới thở phào được. Bị hôn rồi, nói thật thì trong lòng cậu rất vui, không có phản ứng không hay nào xuất hiện, thậm chí còn có chút luyến tiếc, trong đầu cũng không hề nhớ đến những ký ức không vui trước đây.
Quả nhiên là khác.
Vốn nghĩ mình trải qua những chuyện như vậy, sẽ không còn cảm giác trên phương diện tình cảm với phụ nữ, chưa từng nghĩ đến chuyện thích đàn ông, nhưng bây giờ, chuyện phát triển đến bước này cực kỳ tự nhiên, thì ra truyền thuyết nói thật, tình yêu không phân biệt nam nữ.
Tuy Tô Dật Tu chưa hề nói gì, nhưng cậu cũng không thấy rối rắm lắm. Có thể là từng chết một lần, cách nghĩ cũng khác. Kết quả không quan trọng, có thể ở bên nhau cùng hưởng thụ quá trình là được, đời này từng thích từng yêu, sau này khi chia tay rồi sẽ có rất nhiều ký ức để nhớ lại, dù không được đến bên nhau cũng không sao, dù sao thì trên đời cũng không có thứ gì mãi mãi không thay đổi.
Ở cạnh nhau là vì thích, tách ra cũng chỉ vì thích không đủ sâu đậm mà thôi.
Chà giày sạch sẽ rồi dựng lên tường phòng tắm cho ráo, chà chỗ ướt trên ống quần Tô Dật Tu trước, vừa chà Hách Đằng vừa nghĩ đến Đại Bảo lúc đó, lại thấy buồn cười, dễ ghét thật, nhưng mà, nó cũng vì bảo vệ mình mà, Đại Bảo đáng yêu như vậy làm sao mà không thích cho được?
“Giặt đồ cho anh hạnh phúc vậy sao.” Tô Dật Tu đột nhiên cất tiếng.
Hách Đằng đã quen với thói tập kích của anh rồi, phản ứng nhẹ hơn trước nhiều, “Đừng tự đa tình, em đang nghĩ tới Đại Bảo.”
Tô Dật Tu đi ra sau lưng Hách Đằng ôm lấy cậu, “Em như vậy, anh đành phải thiến Đại Bảo thôi.”
“Nói bậy, anh nghĩ lung tung gì vậy!”
“Nhưng mà em tốt với Đại Bảo như vậy, Đại Bảo cũng tốt với em, nói thật ra, mỗi lần nhìn thấy anh vừa vui vừa khó chịu.” Tô Dật Tu vắt người lên vai cậu, “Em nói xem sao mà anh lắm chuyện quá vậy?”
“Sao em biết được.” Hách Đằng không nhúc nhích, tiếp tục chà, “Ban đầu, anh nói phải tốt với Đại Bảo, em thì lúc đầu thật sự chỉ làm tròn việc, nhưng con anh đáng yêu như vậy, rất nghe lời còn chịu chơi với em, a không, em chơi với nó.”
“Như nhau cả.”
“Không như nhau!” Hách Đằng giải thích, “Mỗi lần em dẫn nó ra ngoài, anh không thấy đâu, chỉ cần em đứng yên, nó sẽ đứng ở chỗ hơi cao hơn một chút bên cạnh em, không hề nhúc nhích, rồi chờ em, em mà làm gì là nó có phản ứng ngay.”
“Nó đang bảo vệ em.”
Tay Hách Đằng ngừng lại, trong lòng bùi ngùi, “Đúng vậy, nó đang bảo vệ em.” Có thể lần thứ nhất thứ hai không biết, nhưng đến lần thứ ba thứ tư thì cậu đã hiểu, “Lúc đó em thật sự rất muốn khóc. Đại Bảo là một đứa nhỏ rất tốt.”
Tô Dật Tu siết chặt người trong lòng, hôn lên tóc cậu một cái, “Chủ yếu là nhờ anh dạy giỏi, cho nên anh là một người đàn ông tốt.”
Lần này Hách Đằng không phản đối, hoặc có lẽ vì muốn trân trọng những lúc được ở bên nhau, dù Tô Dật Tu cảm thấy thế nào về cậu, cậu cũng muốn trân trọng.
“Ừm, đúng vậy.”
Hách Đằng giặt đồ xong ra ngoài thì thấy ly sữa trên bàn, “Ơ? Khi nãy anh chưa uống à?”
“Rót cho em đó, mau uống đi.”
“Em đã đánh răng rồi.”
“Nhanh đi! Lát nữa súc miệng lại là được.”
Cậu uống sữa xong thì liếm môi rất tự nhiên, Tô Dật Tu thấy vậy cũng chạy tới liếm liếm, “Vị ngon lắm. Em thấy sao?”
Dựa quá sát nhau, Hách Đằng không dám cử động mạnh, nói cũng không dám lớn tiếng, “Ừm, cũng được.”
“Mùi sữa rất thơm, hơi nồng, trơn trơn, cảm giác trong miệng mềm mềm, có đúng không?” Tô Dật Tu cắn môi cậu một cái.
Hách Đằng bị đau kêu một tiếng, không nói gì.
Tô Dật Tu không tha, “Có đúng không?”
“Đúng.” Hách Đằng còn không dám ngẩng đầu lên, sợ thấy ánh mắt Tô Dật Tu, như muốn nuốt luôn cậu vào.
“Nhìn anh.”
“Không.”
“Nhìn anh!” Tô Dật Tu ôm chặt không cho cậu đi.
Hơi thở của hai người đã sắp hòa vào nhau, Hách Đằng ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Em đang sợ gì chứ?”
“Không.” Hách Đằng phản bác, “Không sợ gì hết.”
“Nói dối, rõ ràng em đang sợ, từ lúc đến nhà anh, em vẫn luôn sợ.” Ngón trỏ của Tô Dật Tu xoa xoa mặt cậu, “Chắc chắn không phải sợ anh, vậy em đang sợ cái gì?”
“Em… em chỉ sợ một mình.” Hách Đằng nhìn ly sữa trên bàn, nếu nhìn vào mắt Tô Dật Tu, cậu sẽ không dám nói dối, “Cha mẹ em mất sớm, cũng không có họ hàng bè bạn nào, đương nhiên sẽ sợ.”
Tô Dật Tu là thú y, thú y thì vốn am hiểu chuyện khám bệnh cho những con vật không biết nói, trên cơ bản nhìn là biết tụi nhỏ muốn làm gì, lại thêm người trước mắt không quen nói dối, rất dễ nhận ra những gì cậu đang nói không phải sự thật, nhưng, nếu đã là chuyện không muốn và không dám nói, thì hẳn phải rất khó nói, dù có nguyện ý hay không.
“Không ép em, đến khi nào em muốn thì nói cho anh có được không? Anh rất muốn biết.” Ngón tay thon dài của Tô Dật Tu nghịch nghịch lọn tóc cậu, “Có anh, có Đại Bảo, em không phải sợ gì nữa hết.”
“Ừm.”
Trong lòng Hách Đằng rất mâu thuẫn, trước đây cậu hết lòng hết dạ với người khác chuyện gì cũng nói ra, về sau mới biết, dù với bạn tốt nhất người thân nhất cũng phải giữ lại ba phần cho mình, chỉ tiếc trước đây không hiểu, để người khác nhìn thấu cậu. Bây giờ gặp được Tô Dật Tu, cậu muốn nói, nhưng không dám. Cậu không dám mơ ước quá nhiều, chỉ cần một chút là đủ thỏa mãn, nhưng tiền đề là, mình sẽ không bị thương nữa.
Bị Tô Dật Tu giám sát uống hết sữa, định đi rửa ly thì Tô Dật Tu giành mất, “Đi súc miệng ngủ sớm đi, để anh rửa.”
“Vậy, cảm ơn.”
Hách Đằng về phòng, nghĩ một lát nữa Tô Dật Tu sẽ đến, đã hôn rồi, chắc phải đến chứ, cậu túm chặt chăn cứng cả người, nếu đến đây ngủ thật, cậu biết sẽ có chuyện gì xảy ra, dù bây giờ không thì sau này cũng sẽ có.
Thở càng lúc càng gấp, chỉ nghĩ thôi mà bao tử đã quặn lên rồi, tuy là Tô Dật Tu, nhưng vẫn thấy rất khủng bố.
Cậu nghĩ Tô Dật Tu sẽ đến, rồi nghĩ Tô Dật Tu không đến, nghĩ xem Tô Dật Tu sẽ làm gì với cậu, nghĩ xem Tô Dật Tu sẽ không làm gì với cậu. Cứ tơ tưởng linh tinh như vậy rồi mơ màng ngủ mất.
Nửa đêm Tô Dật Tu không ngủ được, thức dậy len lén đến thăm cậu thì thấy cậu ngủ mà vẫn nhíu chặt mày, cậu ôm tâm sự quá nặng, nếu không giải quyết cho xong, không cho cậu sự bảo đảm vẹn toàn, cậu sẽ không trao trọn vẹn bản thân mình ra.
Sáng thứ sáu, Hách Đằng chuẩn bị bữa sáng cho Tô Dật Tu xong thì bắt đầu chuẩn bị đồ dùng để ra ngoài. Vì tối nay sẽ về nhà, Tô Dật Tu nhịn không được muốn thân mật với Hách Đằng một chút, nhưng Hách Đằng lại chỉ lo dọn đồ cho mau để ra ngoài.
“Không vội, một lát nữa anh đưa cả hai đi.” Tô Dật Tu quấn lấy cậu đòi hôn.
Đại Bảo sốt ruột nhảy tưng tưng.
“Gần lắm mà, anh đâu có tiện đường.” Hôn hết cái này tới cái khác, xong chưa vậy!
“Không sao, anh vui lòng. Có xe mà sợ xa gần gì.” Chỉ cho hôn nhẹ không được hôn đủ, muốn ai đây nghẹn chết à!
Đại Bảo đã tới lui mấy vòng rồi, hai người đó xong chưa vậy, “Gâu!” Nó thật sự không chịu được nữa phải sủa một tiếng.
“Dám sủa nữa hôm nay con khỏi ra ngoài chơi.” Tô Dật Tu hăm dọa nó.
Hách Đằng vội giãy ra khỏi tay anh, “Đừng ăn hiếp nó. Đại Bảo tốt với em nhất đó.”
“Anh không tốt với em à?”
“Hừ!” Hách Đằng dùng mu bàn tay lau nước ướt trên môi, “Đi thôi!”
Khoác túi xách lên lưng, một tay dắt chó, dưới ánh nắng sớm, nụ cười nhẹ của Hách Đằng trở nên vô cùng chói mắt.
“Nếu không biết em trước, nhìn thế này còn tưởng em là sinh viên.” Tô Dật Tu nổ máy lái xe ra khỏi bãi đỗ.
Đại Bảo đi sau không ngừng dùng đầu ủn Hách Đằng, Tô Dật Tu xót, “Đại Bảo con có thể nhẹ nhàng với người của ba một chút được không!”
Đại Bảo nghe ba gọi mình, sáng nay ba nó và cậu bảo mẫu… Con cũng muốn hôn. Thế là nó xề mõm tới.
Mặt dài miệng cũng dài, Tô Dật Tu sắp đánh nó rồi, Hách Đằng ngồi cạnh vừa cười ha ha vừa xoay người ôm đầu Đại Bảo vào lòng, “Đại Bảo Đại Bảo, ba mày sắp biến hình rồi!” Hách Đằng chỉ nhìn chăm chăm vào Tô Dật Tu không chú ý Đại Bảo bắt đầu thè lưỡi, liếm lên mặt cậu một cái.
“Óa!” Hách Đằng sờ lên thấy toàn là nước miếng, vội lục túi tìm khăn giấylau.
“Lau làm gì, con anh yêu em chưa, tuyệt đối đừng lau mặt.”
“Tại sao.” Hách Đằng vừa lau vừa ngửi ngửi, “Có mùi của nó không?”
“Sợ gì chứ, trên đùi anh cũng có mùi của nó, đôi ta đúng là trời cao se duyên.”
“…” Thật ngờ nói cái gì cũng kéo đến chuyện này được, Hách Đằng đành phải quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Không biết xấu hổ.”
Công viên rất gần nhà, đến rất nhanh, hơn nữa vào lúc Tô Dật Tu đang định giả vờ quên chạy lố đường thì Hách Đằng đã chuẩn bị xuống xe rồi.
“Em sốt ruột đến vậy à?” nhìn Hách Đằng hớn ha hớn hở mở cửa xuống xe rồi mở cửa sau gọi Đại Bảo, mây đen vần vũ trên mặt Tô Dật Tu, tối thiểu Hách Đằng trước nay chưa từng “khát khao” anh như vậy.
Hách Đằng dắt Đại Bảo, nói với Tô Dật Tu: “Anh lái xe cẩn thận. Vậy, cần em gửi lời hỏi thăm hai bác không?”
“… Cảm ơn, anh sẽ chuyển lời.”
Cửa xe đóng lại, ngoài cửa kính là bóng lưng đầy sức sống của Hách Đằng và bước chân hào hứng của Đại Bảo, đến khi bóng cả hai khuất sau cửa công biên, Tô Dật Tu vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Nếu Hách Đằng biết anh về nhà làm gì, thì có còn cười tít mắt nhờ mình gửi lời vậy không?
Hách Đằng mua vé rồi hớn hở vào trong, thứ sáu thật là tốt, ít người lại yên tĩnh, người thông minh nhất định phải đến công viên lúc này, a ha ha ha ha!
Cùng Đại Bảo đi qua nhóm người đánh Thái Cực.
Cùng Đại Bảo đi qua nhóm người múa kiếm.
Cùng Đại Bảo đi qua…
Ồn quá, Đại Bảo không chịu đi.
Đi dạo một lúc, biểu hiện của Đại Bảo khiến Hách Đằng rất ngạc nhiên, cứ nghĩ là đến đây nó sẽ không nhịn được sải chân chạy, nhưng lại không có, ngược lại còn trầm tính hơn bình thường nhiều, đoan trang hú hồn.
Người qua đường đều chiếu ánh mắt tò mò vào Đại Bảo, cả Hách Đằng cũng được thơm lây, Hách Đằng rất hí hửng.
Đại Bảo quả nhiên là một đứa nhỏ rất lợi hại.
Hách Đằng cười nhẹ thỏa mãn nhìn Đại Bảo, Đại Bảo cảm nhận được ánh mắt của cậu, cái đầu ngẩng cao hơi nghiêng một chút, đưa mắt nhìn cậu một cái, cậu run lên, suýt chút buột miệng nói “Ông đây đâu có làm mày mất mặt”!
Phắc!
Đến chỗ bãi cỏ cạnh khu đất trống, xung quanh không có ai, xa xa có người dắt chó đi dạo, nhưng Đại Bảo không chịu qua đó.
“Được rồi được rồi, ở lại đây, một không được chạy lung tung hai không được chạy mất mà chưa nói với tao ba không được xả chất thải lung tung!” Hách Đằng ôm mặt nó dặn dò.
Đại Bảo hoàn toàn dửng dưng, rút mặt ra khỏi tay cậu, xoay người hào hùng chạy ra thảm cỏ. Đào đất.
Hách Đằng thấy vội hối hả chuẩn bị giấy báo. Chỉ tiếc người ta thật sự chỉ đào đất chơi thôi.
“Ra đây! Không được đào đất, đi dạo là được rồi.” Vừa mới tắm rửa, phải chú ý vệ sinh chứ, hơn nữa phải biết yêu hoa cỏ.
Đại Bảo đi được vài bước lại chạy, chạy mấy vòng trên bãi cỏ, rồi quay lại cạnh Hách Đằng. Có vài con chó chạy đến, trông như muốn chơi cùng Đại Bảo, ngặt nỗi Đại Bảo chẳng thèm nhìn chúng nó một cái, làm Hách Đằng ngại vô cùng.
Một con Golden lướt qua lướt lại trước mặt Đại Bảo, Đại Bảo chỉ lo tự chơi không thèm liếc một cái, làm Golden hơi nóng nảy, chạy đến định cọ nó, Đại Bảo nghiêng người tránh, cứ như dù con Golden kia thê thảm đáng thương đến độ nào cũng sẽ không nhìn một cái vậy.
Hách Đằng lén nhìn mặt chủ con Golden một cái, quả nhiên đã sầm xuống rồi.
“Đại Bảo, ở đây có nhiều bạn như vậy, chơi cùng nhau sẽ vui hơn.” Cậu khuyên nhủ Đại Bảo.
Sao lại vui được? Đại Bảo nhìn Hách Đằng, đám đó toàn là chó, ta đâu phải chó.
Hách Đằng bóp trán.
Golden chạy lòng vòng rồi ra sau mông Đại Bảo, như định ngửi. Đại Bảo sải chân chạy. Golden đuổi theo sau, hai con chó chạy càng lúc càng nhanh. Đừng nói, rất đẹp, màu lông của Đại Bảo nhạt hơn con Golden kia, hai con chó đi chung trông rất hợp.
Ban đầu Đại Bảo và Golden còn chạy một trước một sau, rồi dường như thấy phiền đột nhiên chạy bắn đi vứt bỏ Golden.
“Đại Bảo!!!” Cái bíp! Hách Đằng toát mồ hôi, chỉ chớp mắt mà đã còn mỗi Golden đứng đó, Đại Bảo biến mất rồi. Bụng quặn lên. Tuy cậu khẳng định là Đại Bảo sẽ không lạc, nó biết tự về, nhưng cũng là với điều kiện không gặp phải người xấu, bây giờ kỹ thuật của những kẻ trộm chó rất tinh vi, chỉ ba phút là xong rồi.
Trời ạ!!
Golden đã về cạnh chủ, Hách Đằng nhìn quanh một lượt, không thấy bóng Đại Bảo.
“Đại Bảo!!” Cậu gọi một tiếng, nhưng không dám chạy đi tìm, vì có thể Đại Bảo sẽ chạy theo đường cũ về.
“Đừng lo, hay là cậu chờ ở đây, tôi đi tìm thử?” Người đàn ông kia nói.
Hách Đằng lo lắng trong lòng, thấy anh ta là lại giận, “Nếu không phải tại con Golden nhà anh thì Đại Bảo sẽ chạy à!”
“…”
“Đã không thích chơi với mấy người rồi lại cứ sáp tới! Không thấy nóng à!” Rống xong thì Hách Đằng tự đỏ mặt trước luôn. Chưa nói đến chuyện mình có lý hay không, trước nay cậu chưa từng hung dữ rống vào mặt người lạ như vậy, lại thêm đây là lần thứ hai rồi, lần đầu là lúc giúp Tô Dật Tu ở phòng khám, tuy lần đó không tính là cãi nhau, nhưng lần này chắc chắn phải.
Nếu Đại Bảo mất tích thật thì cậu thật sự không có gan về gặp Tô Dật Tu, nghĩ đến khuôn mặt đau xót của Tô Dật Tu, bao tử cậu lại quặn đau.
“Cậu đừng hoảng, tôi bảo Tráng Tráng tìm giúp cậu có được không.” Người kia thấy mặt Hách Đằng trắng bệch, Đại Bảo chưa về, anh ta cũng hơi lo, “Tráng Tráng, đi xem thử, con chó khi nãy, mày theo nó đến đây đó, tìm thử xem.”
Hách Đằng lườm anh ta một cái, tuy mình cũng hay nói chuyện với Đại Bảo, nhưng, Đại Bảo nghe hiểu! Con Golden nhà anh ta chắc chắn không hiểu!!
Hách Đằng hết hồn vì Đại Bảo đột nhiên chạy mất đã rơi vào trạng thái điên cuồng.
“Anh không được đi, nếu Đại Bảo đi mất, anh phải chịu trách nhiệm!”
“Cùng đi tìm trước có được không? Tôi không đi là được mà đúng không?” Người kia nhìn Hách Đằng, con chó cũng nhìn Hách Đằng, biểu cảm của cả hai giống nhau khó tả.
Hai người cùng tìm dù sao cũng hơn một người, Hách Đằng nhìn con Golden nhà anh ta, rồi nhìn chủ nó, chậc, lỡ như người này chuyên trộm chó thì biết làm sao! Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Golden chạy đến cọ Hách Đằng như quen biết, Hách Đằng rống nhỏ: “Còn không đi tìm! Tại mày làm lạc mày phải chịu trách nhiệm!!”
Anh chủ vừa nhìn Hách Đằng đang tức giận vừa không nhịn được cười, Hách Đằng trừng anh ta.
“Tôi tên Dư Quang, còn cậu?”
“Hừ.” Hách Đằng chạy chậm tới trước, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn.
Dư Quang theo bên cạnh, Golden chạy trước.
“Đại Bảo!!” Hách Đằng hét gọi, rồi ôm lấy Tráng Tráng, đưa dây cổ của Đại Bảo cho nó, “Đây là Đại Bảo có biết không? Ngửi được không, mau đi tìm đi.”
Golden ngửi ngửi, chạy tới vài bước, mắt Hách Đằng sáng lên, thấy có hy vọng, kết quả nó lại chạy về với Dư Quang.
“Nít ranh chưa dứt sữa.”
Dư Quang biết Hách Đằng đang giận, cười bất đắc dĩ, xoa đầu Tráng Tráng an ủi nó, Tráng Tráng thì hồn nhiên thè lưỡi thở.
Không lâu sau lưng áo Hách Đằng đã ướt đẫm, cậu cúi người chống tay lên đầu gối thở dốc, mắt cay xè, đã sắp khóc rồi.
“Gâu! Gâu!” Tráng Tráng sủa về hướng sau lưng Hách Đằng.
Hách Đằng nghe thấy tiếng chạy nhanh, là Đại Bảo!
Cậu vội quay đầu lại, trong mắt chỉ toàn thân hình mạnh mẽ của Đại Bảo khi sải chân chạy, lớp lông dài toàn thân bay phất phới cũng không che được ánh sáng tỏa ra từ Đại Bảo. Bình thường rất ít khi thấy được cảnh Đại Bảo chạy nhanh như thế, trong khu nhà thỉnh thoảng nó cũng chạy đùa với Hách Đằng, nhưng so với hiện tại thì chỉ là trò trẻ con.
Đại Bảo chạy thẳng tắp như tên bắn khỏi cung, dù cách khá xa, nhưng vẫn thấy được ánh mắt Đại Bảo nhìn chăm chú vào mình, nó chỉ chạy về phía cậu.
Càng lúc càng đến gần, Dư Quang bắt đầu lo cho Hách Đằng, “Cậu tránh ra đi, cẩn thận một chút!”
Hách Đằng đứng yên không nhúc nhích, cậu biết Đại Bảo sẽ không làm cậu bị thương. Càng lúc càng gần, cho nên có thể thấy rõ ánh mắt bình tĩnh và kiên định của Đại Bảo.
Chân sau búng mạnh, Đại Bảo nhảy vút lên, cả người trở thành một đường cong tuyệt đẹp, Hách Đằng ngửa đầu, nhìn nó nhảy qua đỉnh đầu mình.
Lúc cậu quay lại, Đại Bảo đã vững vàng đáp xuống rồi chạy tới vài bước, thong thả đi đến dừng lại trước mặt Hách Đằng, ngẩng đầu nhìn Hách Đằng.
“Tao biết mày sẽ về mà.” Hách Đằng ôm chặt nó, kích động sắp khóc, “Đại Bảo mày ngầu quá đi!”
Đại Bảo đứng yên không cử động, chỉ đưa miệng đụng đụng mặt Hách Đằng.
Tuy Đại Bảo đã về, nhưng tim Hách Đằng vẫn đập thình thịch không ngừng được, cuối cùng cậu cũng biết thái độ ngạo mạn của loài chó săn này rốt cuộc đến từ đâu rồi, là sự trầm tĩnh, nhanh nhẹn, ưu nhã, trí tuệ và chăm chú từ trong xương cốt.
Hách Đằng vuốt vuốt lông lại cho Đại Bảo, Đại Bảo đi tới dưới một gốc cây, nhấc chân sau lên. Hách Đằng cười nhìn nó. Tuy đa phần ánh mắt của nó đều như kiểu “Các ngươi đều là nô tài của ta”, nhưng cậu tin, trong lòng Đại Bảo, vào thời khắc quan trọng, vị trí của ông ba Tô Dật Tu là không thể lay động, chúng nó có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng luôn hiểu rõ.
Còn mình…
Cậu vẫn không có lòng tin vào bản thân.
“Vậy, chó của cậu về rồi, chúng tôi đi đây.”
“Không được!!”
Dư Quang hỏi, “Vậy cậu muốn thế nào?”
Hách Đằng cắn răng, “Phải xin lỗi, bảo Tráng Tráng nhà anh xin lỗi Đại Bảo!”
“…”
Ps: Tác giả: Ừm, trong ps trước anh Nhất Hưu cởi quần là vì muốn “đánh dấu lãnh thổ” lên đùi Hách Đằng làm dấu hiệu, “vị đậm” quá tôi cũng không dám viết rõ ra, mọi người đọc hiểu hết rồi đúng không, há há há há há há! Tôi bị bản thân đánh bại rồi _(:з” ∠)_
Hách Đằng: Ai da, em lại nổi cáu rồi, nhất định là tại gần đây thời tiết không được tốt.
Tô Dật Tu: Đúng, nhất định là do trời quá khô.
Hách Đằng: Thật ra em là một người rất tốt thơ ngây thuần khiết tinh tế nói chuyện không lớn tiếng ăn không kén chọn chịu thương chịu khó cần cù tiết kiệm!
Tô Dật Tu: Anh hiểu mà, khỏi giải thích..
Hách Đằng: Em cần gì phải giải thích! Con mắt của anh thấy em đang giải thích hả!
Tô Dật Tu: Được rồi, anh không nhìn thấy, anh nghe thấy mà.
Hách Đằng: Được! Cái tai nào của anh nghe thấy!!!
Tô Dật Tu: …
Hách Đằng: Anh vu oan em, mau xin lỗi em đi!
Tô Dật Tu: Nhị Bảo, xin lỗi, anh chiều hư em rồi! Nhưng mà anh vui lòng chiều hư em!
Hách Đằng: Chỉ biết nói ngọt! Còn không mau nói thêm mấy câu nữa!
Tô Dật Tu: Cha chả!
|
Dư Quang không nói được gì, “Tôi thay mặt Tráng Tráng xin lỗi có được không?”
Hách Đằng thấy Tráng Tráng đang nhìn mình vô cùng thành khẩn, rất xứng với chủ của nó, rồi nhìn khuôn mặt cao quý của Đại Bảo, lập tức cảm thấy khi khi nãy mình hoàn toàn không nên mất lý trí như thế, coi Đại Bảo bình tĩnh chưa! Đây mới là nam tử hán!!
Nhưng mà cái bíp! Bíp bíp suýt chút nữa mình sợ chết rồi! Suýt chút nữa cả hồn cũng bay mất rồi.
Hít thở hít thở, tâm trạng bình tĩnh lại một lúc, “Chuyện chó nào làm chó ấy chịu, nhưng thôi bỏ đi, Tráng Tráng cũng không cố ý, nó chỉ muốn chơi cùng Đại Bảo.” Hách Đằng lấp liếm việc mình vừa luống cuống, không thể không giải thích, “Chó nhà tôi là như thế, quen tự đi tự về rồi, nói chung là thích chơi một mình, người khác nhiệt tình quá nó lại không chịu được, cũng không quen chơi với chó khác…”
Dư Quang thì lại cười rất vui vẻ, “Tôi hiểu mà, nếu chó nhà tôi chạy mất thì có lẽ tôi cũng mất trí, cậu tên gì?”
Hửa, sao lại chuyển sang đề tài này?
Hách Đằng không trả lời, chỉ nhìn nhìn hai con chó phía trước.
Tráng Tráng từ tốn tiếp cận Đại Bảo, Đại Bảo chạy tới vài bước, Tráng Tráng theo bên cạnh, Hách Đằng cứ nghĩ nó sẽ chạy đi hoặc từ chối, không ngờ lần này Đại Bảo không phản ứng.
Tráng Tráng: Khi nãy cậu ngầu lắm.
Đại Bảo: Ừm hừ.
Tráng Tráng: Sao cậu không há miệng thở?
Đại Bảo: Xấu.
Tráng Tráng: Cậu còn biết làm gì khác không?
Đại Bảo: Có gì mà ta không biết sao?
Tráng Tráng: Vậy cậu ấy với mấy cô rồi?
Đại Bảo: Hoạt động thô tục như thế không hợp với ta.
Tráng Tráng: Vậy cậu không động dục à?
Đại Bảo: Ta đâu phải chó, sao lại tùy tiện động dục được!
Tráng Tráng: …
Hách Đằng nhìn Đại Bảo ánh mắt thẳng tắp và Tráng Tráng không ngừng làm thân trước mắt, tự động huyễn tưởng ra một chuỗi đối thoại, rồi đứng đó cười ngu ngơ.
Dư Quang ho khẽ một tiếng, “Khụ khụ, có thể nhận ra, cậu rất thương chó nhà cậu.”
“Anh không thương chó nhà anh à?” Hách Đằng không thể nhịn hỏi.
“Thương, đương nhiên là thương.” Nhưng tình hình của tôi có vẻ vẫn còn bình thường, Dư Quang cố nhịn không nói, “Cậu còn chưa nói cậu tên gì, tôi đâu thể cứ gọi cậu là Ba Của Đại Bảo đúng không.”
Hách Đằng liếc liếc anh ta, “Tôi không phải ba của Đại Bảo.”
“Vậy cậu là anh của nó?”
“!!” Có biết suy nghĩ không vậy, “Tôi là bảo mẫu của nó.”
“Ha ha, tôi cũng là Bảo Mẫu Của Tráng Tráng.”
“…” Được rồi, “Hách Đằng.”
Phản ứng của Dư Quang giống hệt mọi người khác, “Đau chỗ nào?”
“Tên của tôi, Hách Đằng.” Quen rồi, cậu đành phải giải thích rõ ràng như trước đây.
“…”
“Hách trong mép vải[1], Đằng trong phi đằng[2].”
“Tên hay.”
Tất nhiên rồi!
“Tên thì Dư trong Dư Thu Vũ[3], Quang trong quang minh[4].”
Giới thiệu văn vẻ quá, nhưng mà sao cậu lại nghĩ tới dư quang trong câu “Ta dùng dư quang[5] nhìn ngươi một cái” vậy.
“Hai người định đi à?” Dư Quang dắt chó hỏi.
“Ừm, tôi đi đây, tạm biệt.” Hách Đằng trở mặt phải nói là nhanh, với Đại Bảo thì nhẹ nhàng đến lềnh bềnh trên mặt nước được, “Đại Bảo, chúng ta về nhà thôi.”
Đại Bảo thoăn thoắt xoay người không chút do dự.
“Ngoan quá.” Hách Đằng khen ngay.
“Tôi mời hai người ăn cơm nhé, xem như nhận lỗi thay Tráng Tráng.” Dư Quang vội dắt Tráng Tráng đuổi theo.
“Khi nãy đã nói là không cần rồi mà.” Ngoài Tô Dật Tu, cậu không định kết bạn với ai khác nữa, cũng không định tin tưởng ai, càng không cần nói đến chuyện mới quen đã cùng đi dùng cơm, căn bản là không thể.
Cậu nhìn Đại Bảo bên cạnh, mặc kệ người khác làm gì nói gì, Đại Bảo vẫn thờ ơ như thế, cho dù có người nói nó xấu quá, nó cũng chỉ vứt cho ánh mắt “Ngươi làm sao mà thưởng thức được khí chất cao quý của bản đại vương” mà thôi.
Nhớ tới lời Tô Dật Tu nói, trái tim anh chỉ to bằng này, chỉ đủ để quan tâm người và việc anh muốn quan tâm.
Đúng vậy, cậu nhìn nắm tay mình, chỗ trong tim đã gần như bị Tô Dật Tu và Đại Bảo chiếm hết rồi, thật ra, chỉ quan tâm chuyện mình muốn là được rồi.
Đại Bảo cao ngạo như vậy không phải Tô Dật Tu vẫn vui vẻ hớn hở đó sao? Cậu không tiền đồ chỉ muốn trốn trong nhà làm bảo mẫu cho Đại Bảo không phải Tô Dật Tu vẫn không chê cậu đó sao? Tuy anh chưa chính thức nói yêu với cậu.
Hai người đàn ông, đâu cần tỏ tình gì gì đó.
Như bây giờ, rất tốt.
Ít nhất Hách Đằng cảm thấy rất tốt, trước mắt, cuộc sống như hiện tại là điều cậu mong muốn. Bình thản, tĩnh lặng.
Ngoại trừ việc có tình cảm với Tô Dật Tu nằm ngoài dự đoán của cậu, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ cũng không có phong ba bão táp đau đớn si mê gì, giống như ngày qua ngày, rất tự nhiên.
“Đại Bảo, có muốn đi tìm ba mày không?” Đột nhiên rất muốn gặp anh.
Đại Bảo lập tức sải chân chạy.
Hách Đằng vỗ đầu nó, “Nếu đã nhớ ba mày như vậy, vậy tao đành phải miễn cưỡng mà đưa mày đi thôi.”
Cậu ra khỏi công viên đứng bên đường, đã chuẩn bị tâm lý sẵn, phải chờ rất lâu hoặc thậm chí sẽ không có xe chịu chở hai người. Thời điểm thế này, cậu vô cùng nhớ thương ứng dụng bắt taxi[6] của năm năm sau, chỉ tiếc cậu dốt đặc mặt này, mà cũng không có hứng thú làm giàu, cậu chỉ muốn làm một người bình thường sống bình lặng, rồi sống đến trăm tuổi ra đi thanh thản.
Hơn nữa, bây giờ cậu có Đại Bảo, có Tô Dật Tu, nếu còn lợi dụng ngành nghề phát triển sau này để kiếm tiền làm giàu, cậu sợ sẽ dùng hết may mắn của mình, cậu thà đổi những thứ dùng hết có thể kiếm thêm đó để đổi lấy Tô Dật Tu và Đại Bảo.
Từng chiếc một chạy qua, thấy Đại Bảo là tài xế chạy đi. Hách Đằng thở dài, chẳng lẽ phải về nhà thật à?
“Cậu đang bắt xe à? Dắt theo con chó lớn vậy khó bắt xe lắm, cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi nhé.” Dư Quang vẫy vẫy cái chìa khóa xe trong tay.
Tuy không biết anh ta đã đứng đó bao lâu rồi, nhưng đến bây giờ Hách Đằng mới nghĩ đến chuyện nhìn kĩ anh ta. Người không cao bằng Tô Dật Tu, không đẹp trai bằng Tô Dật Tu, tay không đẹp bằng Tô Dật Tu, ừm, cả con chó anh ta nuôi cũng không bằng của Tô Dật Tu nuôi!
Nói chung là anh Nhất Hưu nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có đôi khi hơi khùng khùng thôi.
“Cậu xem, tôi không phải người xấu, xem như Tráng Tráng đích thân xin lỗi Đại Bảo đi?”
“Vậy, làm phiền anh.”
“Cậu đi đâu?” Sau khi lên xe Dư Quang hỏi.
“Phòng khám thú y Tân An.” Hách Đằng báo địa chỉ.
“Tôi biết. Bệnh viện đó nổi tiếng lắm.” Dư Quang nhìn nhìn Đại Bảo, “Trông nó có vẻ khỏe mạnh mà.”
“Đương nhiên nó không sao, tôi đến đó tìm người.”
“Là bác sĩ ở đó?”
Hách Đằng gật đầu, “Cảm ơn anh nhiều.”
“Không có gì.” Dư Quang nhìn xe nói: “Nghe nói chó Afghan không hòa đồng, không thích chơi với những con chó khác, nhưng chưa từng được thấy, hôm nay cuối cùng cũng được mục sở thị rồi.”
“Cái này gọi là ngầu đến không có đồng loại.” Hách Đằng quay lại nhìn Đại Bảo đang ngồi trên ghế sau một cái, và Tráng Tráng đang bám vào cửa sổ há miệng thở hà hà hà, không kiềm được nụ cười, “Chó Afghan quá thông minh, suy nghĩ nhiều, không chơi với chó khác cũng vì cảm thấy trò chúng nó chơi quá ấu trĩ.”
“Nhưng mà, ai cũng nói chỉ số thông minh của chúng nó rất thấp.”
“Ai nói?”
“Trên mạng có bảng xếp hạng.”
Hách Đằng nhớ ra, vì quá tò mò về Đại Bảo nên cậu tìm lên mạng xem, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là Tô Dật Tu đã dùng giọng điệu gần như là cãi nhau với cậu để minh oan cho Đại Bảo.
“Không phải IQ của chúng nó thấp mà là IQ quá cao cho nên căn bản không nghe con người chỉ huy, chúng nó không phải loại thú cưng răm rắp nghe lời chủ, cho nên rất khó thuần phục, ba Đại Bảo nói dạy chúng một mệnh lệnh có thể mất rất nhiều lần mà vẫn không được, bởi vì chúng nó vốn không muốn học.”
“Chủ của nó là bác sĩ ở Tân An?”
“Ừm, phải.” Nhắc đến Tô Dật Tu, biểu cảm của Hách Đằng thay đổi, chỉ là bản thân cậu không nhận ra thôi, Dư Quang thì thấy rõ.
“Nghe nói giống chó này rất dữ, nhưng hôm nay lại có vẻ rất ôn hòa.”
Hách Đằng trề môi, Đại Bảo rõ ràng là đấng đại trượng phu bình tĩnh vững chãi, “Tính cách chúng nó rất trầm tĩnh, không tùy tiện cáu gắt hay sủa bậy, có điều một khi đã giận thì có thể áp đảo được đối thủ ngay, tốt nhất là anh không được thấy.” Con chó nhỏ bị Đại Bảo vứt đi lần trước chỉ cần nhác thấy Đại Bảo từ xa là chạy, một lần là nhớ đời. “Cũng khó trách nhiều người không thích chúng nó, ai mà chịu được con chó lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt “đừng có chọc ta, ta và ngươi không cùng đẳng cấp”, mà còn phải nhìn từ ngày này qua ngày kia.”
Dư Quang nhớ đến nhớ đến sức bật và phong thái thản nhiên của Đại Bảo khi phóng qua đỉnh đầu Hách Đằng khi nãy, “Rất có khí chất.”
Hách Đằng cười tươi thêm, Đại Bảo nhà mình được khen, đương nhiên phải vui. Trên đường đi Dư Quang và Hách Đằng trao đổi kinh nghiệm nuôi chó, tuy thời gian nuôi chó chưa dài, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc Hách Đằng đĩnh đạc mà thảo luận, những khi ta chăm chú học, thì những thứ học được đúc kết được sẽ đủ để bù lại những thiếu xót trước đây, Dư Quang còn dạy cậu một loại bánh quy tự làm cho chó, cậu ghi lại, định hôm nào sẽ làm cho Đại Bảo ăn.
Cậu nhìn Đại Bảo lần nữa, Tráng Tráng vẫn dùng ánh mắt tình thâm nhìn Đại Bảo, Đại Bảo thì chỉ nhìn ra cửa sổ.
“Tráng Tráng nhà anh thích Đại Bảo thật.” Con mình được ngưỡng mộ, lập tức nở mũi.
Dư Quang nhìn lên kính chiếu hậu, “Tráng Tráng nhà tôi là đực, nó chỉ chưa từng thấy con chó nào như Đại Bảo thôi, tò mò ấy mà.”
Xí! Nhận là thích thì chết à! Người này chả hiểu tâm lý loài chó chút nào.
Độ thiện cảm cực thấp!
“Cảm ơn anh.” Hách Đằng thấy đã gần đến phòng khám, đã chuẩn bị sẵn để xuống xe.
Dư Quang cười nhẹ, “Khách sáo quá. Tôi cũng vào xem thử, nghe nói từ lâu mà vẫn chưa có cơ hội đến thăm.”
“Vào làm gì? Thú cưng bệnh thì mới đến, tốt nhất là không có cơ hội đến.” Cậu quay lại nói với Tráng Tráng: “Có đúng không, Tráng Tráng?”
Tráng Tráng nghe tên mình lập tức nhiệt tình hà hà hà, còn rướn đến định bám vào Hách Đằng, Đại Bảo liếc nó một cái biểu thị khinh miệt. Hai người dắt chó vào trong, có người vừa thấy Hách Đằng là bắt đầu hô hào: “Tô! Em họ nhà cậu đến kìa.” Rồi nói: “Cậu ấy đang mài mỏ cho con vẹt bên trong, cậu chờ một lát.”
Thấy Hách Đằng sáng mắt tò mò nhìn mình chằm chằm, cô tiếp tân đành phải chỉ chỉ vào trong, “Trong Phòng điều trị phía sau, có thể nhìn qua lớp kính.”
“Cảm ơn cô nhiều lắm.” Hách Đằng đi vài bước rồi dừng lại nói với Dư Quang: “Anh định đi chưa?”
“…” Tôi chỉ vừa mới tới thôi mà! “Tôi cùng vào xem được không?”
Chuyện này thì Hách Đằng không quyết định được, cậu cũng không muốn rước phiền toái cho Tô Dật Tu.
Vừa lúc cửa Phòng điều trị kia mở ra, Bành Tường đi ra, một cô gái bế con mèo đi sau, con mèo đang kêu meo meo meo trong tay chủ.
Hách Đằng liền nhớ đến con mèo trong phòng bệnh, không biết nó thế nào rồi.
“Sao hôm nay lại đi tay không đến? Không mang thức ăn à.” Bành Tường quan sát Hách Đằng, rồi cúi xuống chào hỏi Đại Bảo, “Chào Đại Bảo, bắt tay nào.”
Đại Bảo vung đầu, ai thèm làm động tác ấu trĩ đó với ngươi.
Bành Tường thở dài, “Í, bên này còn con nữa, nào, bắt tay.”
Tráng Tráng thấy áo blouse trắng nghiêm nghị, ngoan ngoãn dâng chân trái lên.
“Mày nhìn người ta nè.”
Hách Đằng phản bác, “Bắt tay thôi mà, có gì đâu.”
Bành Tường xì một cái, “Đúng là giống hệt như Tô Dật Tu, chỉ cần có liên quan đến Đại Bảo là không yên.”
“Đương nhiên.” Hách Đằng cười tinh quái, hai mắt sáng lấp lánh, “Anh Bành, tôi vào thăm anh tôi.” Cậu cầm dây cổ của Đại Bảo trong tay, “Nhờ anh trông Đại Bảo một lúc được không?”
“Lần sau nhớ làm cho tôi một phần giò heo đó, tôi thích cay.”
“Được được! Không thành vấn đề.”
Dư Quang cũng đưa dây ra, “Giúp tôi một chút luôn nhé, tôi cũng vào xem.”
Bành Tường nhìn anh ta, “Vị này là?”
“Xin chào, tôi là Dư Quang, làm trong đài truyền hình.” Dư Quang rút danh thiếp trong túi ra, đưa cho Hách Đằng và Bành Tường mỗi người một tấm.
Hách Đằng nhìn nhìn, “Lúc nãy anh không nói.”
“Nói rồi thì thái độ của cậu với tôi sẽ tốt hơn chứ?” Dư Quang trêu cậu, sau đó nói: “Gần đây vừa khéo đang làm một chuyên đề về thú cưng, cho nên nhân tiện muốn tìm hiểu về bệnh viện thú y một chút.”
Bành Tường nhét danh thiếp vào túi, “Vậy thôi sao? Không còn mục đích gì khác? Không phải muốn hãm hại chúng tôi chứ.”
“…”
“Hai người nói chuyện đi tôi đi vào trước.” Hách Đằng xoa đầu Đại Bảo, “Tao đi tìm ba mày, sẽ ra ngay.”
Đại Bảo đứng yên, nhìn thấy Hách Đằng vào phòng rồi thì đi theo, Bành Tường cầm dây cổ trong tay, Đại Bảo không chịu quay lại, anh ta đành phải đi theo Đại Bảo đến trước cửa, Đại Bảo ngồi xuống nhìn cửa. Tráng Tráng chạy tới nằm dài ra cạnh nó. Dư Quang nói với Bành Tường những nội dung cho tiết mục lần này, ánh mắt Bành Tường rất thâm sâu.
Hách Đằng nhìn qua khung cửa kính thấy một con vẹt trắng đang nằm trên bàn, một cái máy theo dõi đang nhảy nhịp tim nhịp thở huyết áp và nhiệt độ của nó, nó to hơn những con vẹt bình thường nhiều, trên đầu có túm lông vàng vàng, rung rinh rung rinh, Tô Dật Tu đang chống hai tay trên bàn phẫu thuật nhìn nó.
Tuy Tô Dật Tu đang đeo khẩu trang, nhưng sự chăm chú và dịu dàng khi nhìn động vật nhỏ trong ánh mắt vẫn khiến Hách Đằng say mê. Chỉ chốc lát mặt đã đỏ lên, đúng là thần kinh mà.
Buộc phải rời mắt nhìn sang con vẹt, mỏ nó không dài lắm, có lẽ đã cẳt xong rồi. Con vẹt phẩy phẩy cánh, Hách Đằng thầm kinh ngạc, tuy cậu lại nhìn Tô Dật Tu nữa, nhưng không ngờ Tô Dật Tu cũng đang nhìn cậu.
Anh thấy cậu từ lúc nào vậy? Nhìn cậu bao lâu rồi?
Chưa kịp nghĩ xong thì tay đã đưa lên vẫy vẫy với bên trong. Mắt Tô Dật Tu cười cong cong. Nai con chạy tung tăng trong ngực Hách Đằng, không dám nhìn anh ấy nữa, đành phải đưa mắt sang con chim.
Con vẹt phẩy cánh vài cái rồi nhúc nhích, một lúc sau thì đứng lên, nhưng chân còn hơi yếu, Tô Dật Tu đưa ngón tay gãi dưới mỏ nó, con vẹt ngưỡng cổ lên rồi đập cánh.
Một lúc lâu sau Tô Dật Tu mới tháo khẩu trang đưa con vẹt ra ngoài, Hách Đằng lập tức chạy đến ngay, xem con vẹt.
“Két!” Hách Đằng mới đưa tay ra con vẹt đã kêu to lên, làm cậu giật mình vội giấu tay ra sau lưng, túm lông vàng trên đầu nó dựng thẳng lên, lúc này cậu mới biết đó là cái mào vàng, “Tiếng nó kêu to quá.”
“Con này là vẹt mào, vẹt mào vàng.” Tô Dật Tu vừa giữ cho con vẹt đứng vững trên cổ tay mình vừa hỏi cậu, “Sao lại qua đây?”
“Không được qua đây à.” Hách Đằng thấy con vẹt không ngừng làm thân với Tô Dật Tu, khó chịu trong lòng, “Nó thân với anh nhỉ.”
Tô Dật Tu bật cười, “Anh chữa cho nó, đương nhiên phải thân với anh rồi.”
“Xí.” Hách Đằng không cam lòng, lại hỏi: “Em sờ nó được không?”
“Đừng, coi chừng nó mổ em.” Tô Dật Tu véo véo cái má giận phồng phồng của Hách Đằng, “Chờ anh một lát, anh đưa nó cho chủ.”
Hách Đằng không cam lòng làm mặt quỷ với con vẹt, vẹt giương cánh kêu thêm mấy tiếng, còn to hơn khi nãy, mà nói thật ra, rất khó nghe.
“Y như heo bị chọc tiết.” Cậu nói.
“Ha ha ha!” Người bên ngoài cười to.
Tô Dật Tu giao con vẹt cho chủ nó, nó lại còn ra vẻ không nỡ xa rời anh, làm Hách Đằng nghiến răng ken két, chỉ tiếc người đàn ông ấy còn ôn hòa nói với chủ nó: “Vẹt mào vàng khá khó nuôi, chủ yếu là cần con người làm bạn, nếu không ai chơi cùng nó sẽ tự nhổ lông, cho nên ngày thường phải chú ý, phải chuẩn bị nhiều đồ để mài mỏ.”
Tiễn bọn họ đi rồi, Bành Tường đưa Dư Quang đến, Dư Quang nói muốn phỏng vấn ở đây, hỏi Tô Dật Tu ngày nào thì được.
Tô Dật Tu nhìn đồng hồ, “Hôm nay.”
Ớ, “Cuối tuần không được sao? Hay là tuần sau?”
“Tôi có thể chắc chắn hôm nay được, cuối tuần không được, nhiều ca phẫu thuật, lịch tuần sau còn chưa chắc.” Hơn nữa tối nay phải về nhà, không thể đảm bảo sẽ bình yên vô sự mà về, phải dưỡng thương, đâu thể mang thương tích lên hình đúng không.
Dư Quang cũng linh hoạt, “Vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho đồng nghiệp đến ngay, cố gắng không làm ảnh hưởng thời gian của anh.”
“Được.” Tô Dật Tu đi tìm Hách Đằng, nhưng lại vòng về, “Anh là bạn của Bành Tường?”
“Tôi không quen, anh ta đến cùng em họ cậu.” Bành Tường giải thích.
Hách Đằng bị Tô Dật Tu nhìn chằm chằm, vội nói: “Tình cờ gặp trong công viên.”
Tô Dật Tu không nói gì, ôm Hách Đằng kéo vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, anh bắt đầu tra khảo: “Tình cờ gặp trong công viên? Anh nhớ là, từ lúc đưa em đến công viên còn chưa đến một tiếng, mà em đã dám dẫn đàn ông lạ về rồi?”
“Anh nghe em giải thích.” Hách Đằng nhớ đến đoạn Đại Bảo chạy mất thì lạnh cả sống lưng, “Chuyện đó, vốn em đi cùng Đại Bảo, nhưng anh cũng biết, công viên mà, ha ha, nhiều người dắt chó đi chơi.”
“Ừm.” Tô Dật Tu lạnh mặt nhưng trong lòng rất buồn cười, nhìn khuôn mặt làm sai chuyện xin tha thứ của Hách Đằng, anh muốn nghe xem cậu sẽ nói gì tiếp.
Hách Đằng thấy anh không lên tiếng, nói tiếp: “Rồi sao nữa anh biết không? Đại Bảo quá bắt mắt, không chỉ người, cả chó cũng chạy đến, đương nhiên, Đại Bảo không để ý tới chúng nó, thế là chúng nó bỏ đi, ngoại trừ con đó.” Cậu chỉ ra ngoài, “Là con Golden đó, cứ quấn lấy Đại Bảo. Sau đó còn ngửi mông Đại Bảo.”
“Nếu anh không nhìn lầm, con ngoài đó, là đực.”
“Không sai! Đại Bảo chắc chắn thà chết không theo.” Hách Đằng nói quá thành hăng say, “Nhưng Tráng Tráng cứ cọ nó hoài, anh cũng biết tính Đại Bảo rồi.”
“Rồi sao nữa?”
“Em nói rồi anh không được giận.”
Tô Dật Tu lẳng lặng chửi bậy, lẽ nào tòe cúc rồi? Không đến mức đó đâu, tính tình Đại Bảo thế nào chứ, nếu dám làm thật Đại Bảo sẽ cắn chết nó, “Anh không giận, tính tình anh rất tốt.” A ha ha ha.
“Đại Bảo bị Tráng Tráng làm phiền khó chịu, chạy mất.” Hách Đằng vội nói, “Lúc nó em hoảng hồn, muốn đi tìm nhưng lại sợ nó tự chạy về, nhưng không tìm thì sợ người khác bắt mất, em thật sự không cố ý. Cả Tráng Tráng cũng không đuổi theo nó được.”
“Ài.” Tô Dật Tu ôm cậu vào lòng, “Chỉ vậy thôi sao?”
“Ừm.” Thật ra Hách Đằng không biết trong những chuyện liên quan đến Đại Bảo, cách suy nghĩ của Tô Dật Tu như thế nào, tuy bây giờ anh rất tốt với cậu, nhưng dù sao thì anh và Đại Bảo mới là một nhà thật sự. Một mặt cậu lo Tô Dật Tu không vui, mặt khác, nếu Tô Dật Tu không vui vì chuyện này thật, thì trong lòng cậu sẽ rất khó chịu, trên tất cả mọi nghĩa.
“Anh còn tưởng chuyện lớn, không phải Đại Bảo về rồi đó sao? Được rồi, đừng tự trách mình nữa.”
“Anh không giận thật sao? Hoặc là hơi sợ?” Hách Đằng ngẩng đầu, mắt mở tròn xoe, nhìn mặt anh, xem rốt cuộc anh có nghiêm túc không.
Tô Dật Tu hôn lên trán cậu một cái, “Không giận thật mà, thứ nhất anh biết em không cố ý, hơn nữa có đuổi theo Đại Bảo cũng không kịp, thứ hai, không tính đến tình huống ngoài ý muốn thì nó sẽ tự về. Không giận.”
“Vậy thì tốt.” Hách Đằng cười cười.
“Sợ anh mắng em lắm sao?” Tô Dật Tu bất đắc dĩ, “Sao lại nghĩ vậy? Em không có lòng tin vào anh hay không tin vào bản thân vậy? Em đối xử với Đại Bảo thế nào anh không biết sao? Nói xui dù Đại Bảo mất tích thật, anh tin là em sẽ còn khó chịu tự trách hơn cả anh.”
Hách Đằng nghẹn lời, quả thật cậu rất sợ, cho nên khi ở trong công viên mới nổi cáu với Dư Quang, cậu rất sợ Tô Dật Tu sẽ vì chuyện của Đại Bảo mà không cần cậu nữa, “Cảm ơn anh.”
“Nhưng mà.” Tô Dật Tu thôi cười, dùng thái độ thẩm vấn hỏi: “Hình như anh đang hỏi em, sao lại mang đàn ông đến, em nói sang chuyện Đại Bảo, cố ý đổi đề tài à? Hửm?”
“Ớ…”
Ps: Tô Dật Tu: Nhị Bảo, chúng ta ra biển chơi đi.
Hách Đằng: Được đó được đó! Đại Bảo chúng ta đi biển chơi!
Tô Dật Tu: Đây là quần bơi anh mới mua cho em.
Hách Đằng: Cảm ơn anh Nhất Hưu!… Tại sao phần mông lại bằng vải lưới?
Tô Dật Tu: Thông thoáng, mau khô.
Hách Đằng: Sao có cả dây kéo?
Tô Dật Tu: Cho tiện.
Hách Đằng: M* nó đây là quần bơi tình thú chứ gì.
Tô Dật Tu: Í? Thiệt hả? Vậy nhất định là anh mua lầm rồi. Dù sao cũng mua rồi, mặc vào cho anh xem đi!
Hách Đằng: (#‵′)
.
[1] Từ mép vải(赤耳) có một chữ giống phần bên phải của chữ hách(郝), vì chữ hách hiếm khi được dùng và có ít tầng nghĩa nên phải dùng cách này để giải thích.
[2] Bay cao.
[3] Một vị giáo sư kiêm tác gia nổi tiếng người Trung Quốc.
[4] Ánh sáng.
[5] Dư quang còn có nghĩa là liếc thoáng một cái chứ không nhìn thẳng, mang hàm ý khinh thường người được nhìn.
[6] Ứng dụng chuyên dùng để gọi xe taxi ở Trung Quốc, ở bất kì đâu cũng có thể bắt được taxi, khi người dùng gửi tin gọi taxi, hệ thống sẽ tự động điều xe gần đó nhất đến
|