Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
|
|
Chương 75: Chương kết thúc Buổi tối sau khi mây mưa xong, Thanh Tiêu nằm trong ngực Đoạn Đồng, nhận được điện thoại của Cổ Hiểu Tùng. Thanh Tiêu ấn xuống nút nghe, Đoạn Đồng chỉnh laptop thành chế độ yên lặng. “Thầy Cổ, có chuyện gì sao” “Thầy Thanh Tiêu, giọng của thầy sao nghe có gì là lạ, ngã bệnh ư” Cổ Hiểu Tùng có chút lo lắng, “Có phải cảm mạo hay không, giọng nói cũng muốn câm rồi.” Thanh Tiêu nghe xong, thẹn thùng buồn bực trợn mắt nhìn Đoạn Đồng đang chuyên tâm nhìn chằm chằm vào websites, có chút lúng túng nói: “Có thể gần đây thức đêm hơi nhiều.” “Thức đêm hả… Thầy Thanh Tiêu cũng chơi Quần Hiệp Online đúng không” “Ừ, Thầy Cổ cũng chơi” Thanh Tiêu đưa điện thoại di động gần sát lỗ tai một chút, Đoạn Đồng thấy vậy thay anh kéo chăn lên một chút, nói: “Đắp kín chăn, nhiệt độ điều hòa hơi thấp.” Lỗ tai Thanh Tiêu có chút đỏ, dùng chăn che hơn phân nửa khuôn mặt. “Tôi… Tôi muốn hỏi Thầy Thanh Tiêu vài vấn đề.” Giọng của Cổ Hiểu Tùng dường như có chút chần chờ, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, ấp a ấp úng, “Cái đó… Mấy loại hình thức PK [đồ sát] với hình thức chém giết trong Quần hiệp Online khác nhau ở chỗ nào… Tôi gần đây đột nhiên muốn chơi…” Dứt lời còn cười gượng hai tiếng, có vẻ chột dạ. Thầy Cổ muốn chơi… Quần hiệp Online Thanh Tiêu hồi tưởng: Trước kia anh thấy trên máy tính Thầy Cổ Hiểu Tùng toàn là biểu tượng chơi đánh bài, “Thầy Cổ ở nhất phục [tên sever]” “Nhị phục, trong game tên gọi Cổ Bách.” Bên Cổ Hiểu Tùng truyền đến âm thanh chiến đấu trong trò chơi Quần Hiệp Onine, rất là kích tình, cùng với âm thanh vũ khí va chạm vào nhau phát ra. “Đàn anh, có thể cho em lên Quần Hiệp Onine một lát hay không?” Thanh Tiêu hỏi. Mặc dù Đoạn Đồng đang nhìn websites, nhưng cùng lúc cũng nghe hết đối thoại của Thanh Tiêu và Cổ Hiểu Tùng. Thanh Tiêu nhấn đăng nhập tài khoản, mới vừa đăng nhập trò chơi liền thấy hoa hồng bay đầy màn hình,màu đỏ phấn trắng thật là lãng mạn. Chung quanh NPC tụ tập đầy tình nhân và các loại thổ lộ buồn nôn. 【Thế giới】 Sờ sờ ly giấy: Tô muội tử anh yêu em >3< để cho chúng ta cùng một chỗ đi >3< 【Thế giới】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Nam thần chúng ta cùng một chỗ đi >3< 【Thế giới】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: →_→ Nam thần nhà cậu vừa mới vào game, kết hôn ít nhất phải level 35 *^O^* 【Thế giới】 Tử Khí Đông Lai:O_o tại sao tôi lại cảm thấy đây là tam giác ngược luyến? 【Thế giới】 Nhìn Bên Trái: Tử khí cậu chân tướng quá! 【Thế giới】 Nhìn Bên Phải: Hệ thống thật có nhân tính mở rộng cho acc nam và nam cũng có thể kết hôn >3<, bạn gay chúng ta kết hôn ly hôn rồi kết hôn đi! 【Thế giới】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Trái Phải hai người các cậu không có tiết tháo! 【Thế giới】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Không có tiết tháo +1 【Thế giới】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Dù cho ngàn người công kích, hai người vẫn còn muốn kết hôn ly hôn rồi kết hôn nữa, tớ chỉ có thể nói với hai người bốn chữ: Xin mang tớ theo 【Thế giới】 Nhìn Bên Trái: Vãi! 【Thế giới】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Xin mang theo +10086 Thanh Tiêu không rõ xảy ra chuyện gì, mở hoạt động mới nhất ra. Hoạt động chính thức mở rộng đồng tính chính là chân ái, hệ thống Quần Hiệp Online mới thêm cho nam nam kết hôn. Nhóm nghiên cứu Quần hiệp Online chính là ổ căn cứ của hủ đi… Bằng không sao lại mở cái hệ thống như vậy… Thanh Tiêu xem xong liền cảm khái muôn vàn, thêm tên trong trò chơi của Cổ Hiểu Tùng, bắt tay dạy nhập môn, đang định tắt game, lại bị Đoạn Đồng cản trở. Đoạn Đồng đăng nhập tài khoản game của bản thân. “Anh, làm gì vậy?” “Nhiệm vụ, kết hôn.”
|
Chương 76: Ngoại truyện 1 -2 (Một) Bạn trai “nhỏ” của Thanh Tiêu Một ngày Đoạn Đồng và Thanh Tiêu trò chuyện với đồng nghiệp Thanh Tiêu, cho tới khi Uông Thái Cúc nói chuyện Đoạn Đồng là bạn trai nhỏ của Thanh Tiêu, sau khi Uông Thái Cúc biết Thanh Tiêu và Đoạn Đồng cùng một chỗ, vậy mà còn công khai ám chỉ Thanh Tiêu đi tìm người khác tốt hơn, cho rằng Đoạn Đồng không được. Sau khi Đoạn Đồng nghe xong, đánh giá Thanh Tiêu ba giây, ánh mắt hơi nhìn lệch xuống phía dưới một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh lớn hơn em.” Thanh Tiêu mỉm cười, không ngừng gật đầu, “Em biết, nhưng có thể ngày đó Thầy Vương không thấy rõ… Mới” Chữ vừa ra khỏi miệng mới phát hiện Đoạn Đồng nhìn chằm chằm vào đũng quần của mình, lập tức ý thức được Đoạn Đồng nói tới phương diện nào, đỏ mặt, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, “Anh, không đứng đắn.” (Hai) Giấc mơ cũ (Mọi người kiếp trước loạn nhập) Thanh Tiêu không biết mình gặp Cẩm Tạc Hoan khi nào, lại giống như chưa từng thấy qua. Thế nhưng, lúc đang giúp Đoạn Đồng thu dọn văn kiện nhìn thoáng qua tấm hình của Cẩm Tạc Hoan, thì ngay cả buổi tối nằm trên giường đều suy tư về vấn đề này. Ngay cả trong mộng cũng vậy. Chỉ có điều không phải bộ dáng người trẻ tuổi trong hình, mà tăng thêm mấy phần sức quyến rũ cùng thành thục, hơn nữa mặc bạch y chỉ có trên kịch cổ trang và sách vở lịch sử mới được thấy. “Sư huynh của ngươi không yêu ngươi, hắn cũng không yêu ta…” Cẩm Tạc Hoan mở miệng, mặt dần kề sát vào Thanh Tiêu, đến khi cánh mũi hai người ngang nhau mới dừng lại, trong mắt rực rỡ như sao bị giọt nước mắt làm xao động vỡ nát. “Tạc Hoan, ngươi say rồi…” Thanh Tiêu không tự giác nói một câu, nhưng thanh âm lại dừng lại. Tầm mắt của hắn lướt qua Cẩm Tạc Hoan, nhìn về nơi xa xăm có thể nhìn thấy hai gương mặt cực kỳ quen thuộc, cũng đều mặc cổ trang. Chống cằm, không biết Cố Tự đang nói cái gì, đưa tay đặt trên chuôi kiếm bên hông dường như một khắc sau liền muốn rút kiếm đâm Đoạn Đồng. Lại kéo dài xa hơn nữa, lá phong bay đầy trên đoạn nhai. Đồ Tô Lưu kinh ngạc nhìn tay mình, nằm sấp trên mặt đất mà bắt đầu gào khóc, Đoạn Lục Khí thì quỳ gối bên cạnh hắn, vẻ mặt phức tạp nhìn vách núi, cũng mặc cổ trang. “Kỳ thực, chúng ta đều là người đáng thương.” Sau khi Cẩm Tạc Hoan nói nhỏ bên tai Thanh Tiêu, cả người liền nhảy xuống vách núi, một bộ bạch y, biên chỉ như hoa. “Tạc Hoan!” Thanh Tiêu chợt mở mắt ra, thấy Đoạn Đồng đã tỉnh dậy, như có điều suy nghĩ. Không đợi Thanh Tiêu nói cái gì, Đoạn Đồng đã hỏi, “Em cũng nằm mơ thấy”
|
Chương 77: Ngoại truyện 3: Thuận lợi bộc lộ Đầu kia điện thoại vang lên vài tiếng, mới có người nhận. Đoạn Đồng nói với mẹ mình có đối tượng, đối tượng là nam nhân. Mẹ nghe xong rất bình tĩnh, gần như là Đoạn Đồng vừa dứt lời thì đồng thời hỏi “Là chàng trai rất thanh tú kia hả? Thanh Tiêu?” Đoạn Đồng sững sờ. Lúc đại học mình chỉ ngẫu nhiên mang Thanh Tiêu qua nhà mình một lần, khi đó ba cũng không ở nhà. Không nghĩ tới mẹ hắn liền nhớ kỹ. “Ngẫm lại cũng đúng, trừ thằng bé ra, cũng không còn người khác, đứa nhỏ rất tốt.” Giọng mẹ Đoạn Đồng có chút tiếc hận, rồi nói “Có thời gian kêu nó về thăm ba của con một lát đi, chúng ta cũng rất nhớ nó.” Đoạn Đồng nghe thế, mới phát giác không đúng “Mẹ không phải là mới thấy Thanh Tiêu một lần thôi sao, ba gặp em ấy lúc nào.” Cách hồi lâu, mẹ Đoạn Đồng mới hỏi “Nó không nói với con?” “Nói cái gì?” “Ai, cái thằng ngốc này, thật sự cái gì cũng chưa nói!” Chờ mẹ Đoạn Đồng nói xong, cúp điện thoại, bóng đêm đã sâu. Đoạn Đồng ngẩng đầu, trong đôi mắt chỉ toàn là màn đêm, lại giống như đang chiếu sáng rực rỡ. Nhớ lúc hắn đại học năm 4 đã nhận được cơ hội thực tập cho công ty hiện nay, vào lúc ấy ba của hắn cũng vào bệnh viện. Lúc đó, công tác cạnh tranh thật sự kịch liệt, thân thể mẹ lại không tốt, Đoạn Đồng căn bản không rảnh □ đi chăm sóc ba, liền liên hệ một chỗ chăm sóc tư gia 24 giờ. Chỉ là Đoạn Đồng không biết, cái chăm sóc tư gia đó căn bản không để ở trong lòng thói quen sinh hoạt hàng ngày của ba Đoạn Đồng, bình thường đều làm qua loa cho xong, không vài ngày đã bị ba mẹ Đoạn Đồng sa thải. Thanh Tiêu nghe nói chuyện này từ thầy hướng dẫn của Đoạn Đồng, liền xin nghỉ học ở trường thay chỗ chăm sóc tư gia đó chăm sóc ba Đoạn Đồng. Công việc lớn nhỏ, tất cả để trong lòng, thu phí so với chăm sóc trước kia thấp hơn, nhưng thái độ phục vụ cùng hiệu quả hơn xa so với chỗ kia, khiến ba Đoạn Đồng tương đối hài lòng. Đều nói nữ nhân rất nhạy bén, mẹ Đoạn Đồng từ lần đầu tiên Đoạn Đồng mang Thanh Tiêu tới nhà bọn họ, đã mơ hồ cảm thấy Thanh Tiêu đối với con trai nhà mình không bình thường. Bây giờ ba Đoạn Đồng ngã bệnh, lại đến làm chăm sóc tư gia tận chức tận trách, vô cùng hoàn hảo. Dưới tầng tầng mê hoặc, mẹ Đoạn Đồng liền tìm tới Thanh Tiêu, thành thật nói chuyện với nhau một phen. “Con… Con thích anh ấy, bác yên tâm, anh ấy không thích con đâu.” Anh ấy thích đàn em của con. Thanh Tiêu dưới sự ép bức từng bước của mẹ Đoạn Đồng, bị hỏi đến mặt đỏ bừng, nói chuyện cũng không lưu loát, nhưng thản nhiên thừa nhận: “Bây giờ anh ấy đang thực tập, không có thời gian chăm sóc bác trai. Con… Con chỉ muốn chăm sóc bác trai, thật sự không có ý tứ gì khác! Anh ấy không biết chuyện này, đều là chủ ý của mình con…” Khi đó Thanh Tiêu còn trẻ, không biết che dấu mình cho tốt, khi căng thẳng liền bắt đầu nói năng lộn xộn, lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ Đoạn Đồng, lầm tưởng mẹ Đoạn Đồng cho là anh tới chăm sóc ba Đoạn Đồng là có mục đích riêng, càng nói năng không rõ ràng. Lúc ấy ba Đoạn Đồng cần hộ lý, mà Thanh Tiêu có thể cho ba Đoạn Đồng một hộ lý thích hợp, về chuyện Thanh Tiêu thích Đoạn Đồng, mẹ Đoạn Đồng cũng chỉ đành tạm thời mắt nhắm mắt mở. Chỉ là không nghĩ đến, sau khi Thanh Tiêu trở về thật sự cái gì cũng không nói với Đoạn Đồng, thậm chí Đoạn Đồng cũng không biết chuyện Thanh Tiêu biết ba của hắn ngã bệnh. Một ly cà phê nóng được đưa tới trước mặt Đoạn Đồng, Đoạn Đồng uống một ngụm, không đường không sữa rất đúng khẩu vị của hắn. “Anh vừa nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy?” Thanh Tiêu Vừa tắm xong còn mang theo hơi nước, như vậy… chọc người. Đoạn Đồng từ mặt Thanh Tiêu nhìn xuống, vài giọt nước từ cổ Thanh Tiêu trượt vào cổ áo, mở miệng, đã mang ba phần kiều diễm: “Lên giường, anh cho em biết.” Tác giả có lời muốn nói: Được rồi nội dung truyện này vừa thấp kém lại không hợp lý… Đằng sau còn có ngoại truyện… A Có thể là Thầy Cổ X Mông Mông X Chủ Thượng X em gái Thiên Ngôn, (⊙v⊙) Ừ, kỳ thực định viết Đoàn tiểu đệ và Đồ Tô ~ ~ bọn họ cũng có thể cùng một chỗ! Sau đó gia đình bốn người tụ hội ~!!
|
Chương 78: Yêu không cắn rứt (Cổ Mông Vận Ngôn) Thanh Tiêu về lại C Trung đã là chuyện hai tháng sau khi khai giảng. Lại lên bục giảng mới được biết Tiền Hàm đã từ tạm nghỉ học biến thành đuổi học vĩnh viễn. Đây là chuyện làm Thanh Tiêu bất ngờ. Anh không biết bởi vì Tiền Đốc tiết lộ cơ mật thương nghiệp kiếm chác bất chính bị chính quyền xử phạt, Tiền gia lại xảy ra chuyện gì, cũng không biết vào giờ phút này Tiền Hàm hối hận đến cỡ nào, hối hận về những việc mình làm sau khi có thành tích kỳ thi. Tốc độ đường truyền mạng vô tuyến C Trung vẫn rất tốt. Tốt dến mức giờ tự học buổi tối mấy chục học sinh đồng thời cọ mạng, download tài liệu còn có thể đạt tới 475KBS. “Anh Phi đến rồi! Anh Phi tới bắt người rồi!” Trong lớp không biết người nào hô câu đó, giống như là kéo lên cảnh báo, cúi thấp đầu, xì xào bàn tán, chơi đùa oánh lộn chỉ một thoáng đều tĩnh lặng lại, đổi thành bộ dáng chăm chú suy nghĩ nhìn đề mục. Thanh Tiêu nhìn về cửa ra vào, giáo viên phòng giáo vụ Tề Phi đang đi ngang qua, đằng sau đi theo hai học sinh, một nam một nữ. Hai học sinh kia, vừa vặn Thanh Tiêu đều biết, hơn nữa rất quen thuộc. Co quắp bất an, xoắn góc áo chính là Mạch Thiên Ngôn. Hai tay đút túi, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn là Khang Ninh Mông. “Đây không phải là cặp trong lớp 4 sao” Một nữ sinh trong lớp như phát hiện đại lục mới nói với bạn ngồi cùng bàn của cô bé: “Bọn họ cũng bị anh Phi phát hiện” Bạn ngồi cùng bàn để bút xuống, che miệng, dường như sắp nói một bí mật động trời, “Anh Phi nhìn thấy bọn họ ăn chung một chỗ, một nam một nữ ăn chung, hơn nữa lúc bị bắt cử chỉ còn rất thân mật, ha ha, đương nhiên là…” Thanh Tiêu thính lực không kém, hơn nữa hai nữ sinh kia ngồi ở hàng thứ nhất dưới bục giảng, nên nghe được không sót chút nào đoạn đối thoại. Khang Ninh Mông và Mạch Thiên Ngôn… Thanh Tiêu nghĩ nghĩ, nhíu mày. Tề Phi ở C Trung có danh xưng là “Ma vương phòng giáo vụ” “Thiên sư xử phạt”, bị hắn nhìn thấy, cho dù Khang Ninh Mông và Mạch Thiên Ngôn thật sự không có gì, cũng không thiếu bị quyết định một tội danh “Quan hệ bạn học nam nữ quá mức thân mật”. Tan học giờ tự học buổi tối, Thanh Tiêu liền trở về văn phòng, trong thời gian đó nhận được một tin nhắn của Đoạn Đồng, hỏi tự học buổi tối lúc nào kết thúc, bây giờ hắn đang tăng ca, có thể thuận đường mang Thanh Tiêu về. Thanh Tiêu tính một chút từ DK đến C Trung bình thường lái xe cần bao nhiêu thời gian, sau khi hồi âm cho Đoạn Đồng, liền mở cửa văn phòng ra. Bây giờ là tám giờ rưỡi tối, trong văn phòng chỉ có một người, chính là Cổ Hiểu Tùng phải trực ban ở lớp ba đêm nay. Cổ Hiểu Tùng đang dựa vào cái bàn gần cửa sổ, sâu sắc phun ra một vòng khói. Đó là lần đầu tiên Thanh Tiêu thấy Cổ Hiểu Tùng hút thuốc. Cổ Hiểu Tùng nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Bầu trời tối tăm rơi vào trong đôi mắt Cổ Hiểu Tùng, như màu đen mù mịt. Thanh Tiêu không hút thuốc, đương nhiên cảm thấy từ từ phun khói lên có chút sặc mũi. Lúc này Cổ Hiểu Tùng mới chú ý tới Thanh Tiêu. Hắn dụi tàn thuốc, miễn cưỡng duy trì ôn hòa thường ngày, giải thích nói: “Phạm vào nghiện thuốc lá, nhất thời không nhịn được.” Lời nói sau cùng còn cười khan vài tiếng. Trong tiếng cười mang theo cay đắng. Thanh Tiêu mơ hồ cảm giác mình đoán được cái gì, lại cực nhanh phủ định điều đó. Ngay khi hai người đang im lặng, Tề Phi lại dẫn Khang Ninh Mông và Mạch Thiên Ngôn đi vào trong văn phòng, vừa đi vừa nổi giận, “Học sinh có chí khí tại sao yêu đương trong trường cấp 3, đừng nói với tôi là không có, tôi quan sát hai cô cậu một hồi rồi! Nếu như không có chuyện gì, vậy tại sao cậu có thể sờ mặt của một nữ sinh không có quan hệ với cậu! Đây là trêu đùa lưu manh!”
|
Lan nay thi ban dang dung chu de roi day. Truyen rat hay, tiep di ban...
|