Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
|
|
Chương 70 Đoạn Đồng cũng bị tiếng chuông điện thoại kéo dài không dứt đánh thức. Hắn vừa nắm tay Thanh Tiêu kéo vào trong ngực, vừa cầm điện thoại để ở tủ đầu giường, ấn nút nghe máy. “Ai” Đoạn Đồng ngắn gọn đặt câu hỏi. Cho dù cách khoảng cách rất xa, Đoạn Lục Khí vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh đập vào mặt. Lúc này hắn cái gì cũng không rõ, nhưng lại rõ một chuyện, chính là anh của hắn tức giận rồi. Về phần tức cái gì… Đoạn Lục Khí suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Cách rất lâu, Đoạn Lục Khí mới nói, “Anh, ba của Tiền Hàm cùng một công ty với anh sao” “Ừm.” Giọng nói của Đoạn Đồng dường như thanh tỉnh không ít, dường như lại đưa di động ra xa một chút, hỏi rất khẽ một câu “Buổi chiều anh đến công ty một chuyến, em ở nhà hay là…”, nửa đoạn sau cơ bản không rõ, nhưng giọng nói là ôn hòa chưa bao giờ có. Đoạn Lục Khí còn tưởng rằng Đoạn Đồng đang nói chuyện với hắn, có chút khó tin, vừa định trả lời, đã nghe một giọng nói khác trả lời trước hắn, rất mềm mại, như là giọng của Thanh Tiêu, nhưng không giống lắm, có thêm phần lười biếng và khàn khàn. Cái giọng kia nói, “Đàn anh, em không đi DK.” Một tiếng “Đàn anh” này tất nhiên là Thanh Tiêu rồi. Đoạn Lục Khí mê hoặc: Giọng của Thanh Tiêu sao lại khàn khàn suy yếu như vậy chẳng lẽ là ngã bệnh. “Bảo anh của anh vào QQ, em gửi file cho anh ấy, để anh ấy phân biệt.” Đồ Tô Lưu ra sức nhấn phím enter một cái, thúc giục đầu gỗ Đoạn Lục Khí ở trước mặt, thuận tay đăng nhập hòm thư của ba Tiền Hàm, vừa vặn thấy một cái mail chưa đọc. Sau khi đọc từng câu từng chữ cái mail kia, biểu tình trên mặt Đồ Tô Lưu chậm rãi thay đổi thành nghiêm túc, vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Người gửi cái mail này tên gọi Tim, nhìn nội dung hẳn là một giám đốc điều hành ở nước ngoài, muốn mua lại tài liệu chính công ty DK của ba Tiền Hàm, hơn nữa có lẽ đã đàm luận xong, bắt đầu cùng ba Tiền Hàm hẹn thời gian lấy thứ mà hai bên muốn. Ba của Tiền Hàm muốn bán đứng công ty của mình ư. Đồ Tô Lưu nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, có một số hồi ức không tốt dâng lên. Những thứ kia đã sớm bị hắn vứt trong góc, bao vây quá khứ, phía sau tiếp trước từ trong bụi bậm chui ra che kín rương ký ức. DK. Văn phòng tổng giám đốc “Đồ Tô Lưu này có lai lịch gì” Diệp Phong ngoài cười nhưng trong không cười dùng một tay chống cằm, một tay chọt chọt mặt của Tư Đồ Bân. “Trước mắt là sinh viên năm 4 đại học X, ba mẹ đều mất.” Tư Đồ Bân báo cáo tư liệu. Đoạn Đồng không để ý đến cố gắng làm cho mình tồn tại của Diệp Phong, hỏi Tư Đồ Bân, “Gia đình cậu ta còn có người thân nào khác không” Tư Đồ Bân lật một chút, nói, “Còn có một người giám hộ, có điều mấy năm trước đã mất tích, gọi Cẩm Tạc Hoan.” Sau khi Đoạn Đồng nghe xong, mặt mày nhăn lại. Gửi cho hắn đoạn mail và văn kiện của Tiền Đốc, Đồ Tô Lưu này tất nhiên không phải là một người đơn giản. Ngược lại động tác chọt Tư Đồ Bân của Diệp Phong chậm lại, hơi kinh ngạc, “Anh nói người giám hộ của cậu ta gọi Cẩm Tạc Hoan, có ảnh chụp không” Tư Đồ Bân lập tức rút ra một tấm hình sao chép đưa cho Diệp Phong. Người trên tấm hình kia tuổi đang thời phong nhã hào hoa, ngũ quan vô cùng tinh xảo, lộ ra điềm tĩnh dịu dàng. “Lại là anh ta…” Diệp Phong bắt đầu cảm thấy có chút khó tin, nhưng sau khi ngẫm lại thế giới này vẫn rất nhỏ bé. Cô hỏi Tư Đồ Bân, “Anh còn nhớ Từ Bất Phàm không” Từ Bất Phàm trong thành phố này là cái tên tương đối truyền kỳ, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không biết dùng phương pháp gì mà phá đổ rất nhiều xí nghiệp trong thành phố Z lúc đó, tung hoành hai đạo hắc bạch trong thành phố Z, nhân xưng “Hậu thế Tu La hành tẩu”. Nhưng ở mấy năm trước liền bán sạch tất cả tài sản di dân nước ngoài. Là bạn tốt với anh của Diệp Phong. Tư Đồ Bân đã từng cùng Diệp Phong gặp Từ Bất Phàm ở Châu Âu. “Cẩm Tạc Hoan không phải mất tích, là bị Từ Bất Phàm giam ở Châu Âu.” Giọng của Diệp Phong có chút không giống bình thường, “Có lẽ một nhà Đồ Tô Lưu trước kia là công ty Thái Tử gia trên thị trường, về sau một vài tài liệu cơ mật của công ty này bị Từ Bất Phàm đoạt được, liền bị Từ Bất Phàm đánh sụp.”
|
Chương 71: Đăng nhập trò chơi Đăng nhập trò chơi Quần Hiệp Online, Thanh Tiêu phát giác Tiềm Long bang đã cùng Tàng Khí Các trở thành bang hội hữu nghị, anh còn nhận được không ít bưu kiện, số ít là hệ thống gửi, còn lại phần lớn là bưu kiện của Khang Ninh Mông và Diệp Linh Vận. 【Bưu kiện】 Người viết thư: Chính Huyền Nhật Lăng Không Nội dung: Sư phụ >3<, chúng ta cày phó bản đi >3<. 【Bưu kiện】 Người viết thư: Chính Huyền Nhật Lăng Không Nội dung: Công đạo ở trong lòng người, sư phụ em cổ vũ thầy! Em mang theo hậu cung ba ngàn mỹ nhân làm một cuộc tổng tiến công đến cổ vũ thầy! 【Bưu kiện】 Người viết thư: Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng Nội dung: Sư phụ/ Thầy Tiêu/ Tiêu mỹ nhân, bất luận thế nào, thầy ở trong lòng chúng em đều là giáo viên tốt! Mong thầy trở về tiếp tục dạy học cho chúng em! — Khác: Lén méc với thầy, mỗi ngày Mông Mông đi học đều ở dưới bàn học ăn đồ ăn vặt xem sách Tiểu Hoàng [sách cấm], thầy mau trở về tịch thu chúng! 【Bưu kiện】 Người viết thư: Chính Huyền Nhật Lăng Không Nội dung: Sư phụ 200, Chủ Thượng cho em mượn mấy quyển sách Tiểu Hoàng, còn bắt buộc em xem, nó đã điên rồi, sư phụ mau tới tịch thu của nó! 【Bưu kiện】 Người viết thư: Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang Nội dung: Thầy, chúng em đều yêu thầy, bang chủ cũng yêu thầy, thầy Trần cũng yêu thầy, thầy Cổ cũng yêu thầy, thầy Uông cũng yêu thầy. 【Bưu kiện】 Người viết thư: Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng Nội dung: Thầy Tiêu, bây giờ chúng em thay giáo viên sinh vật mới dạy kỹ thuật thông dụng lớp mười -_-||, bây giờ em mới thăm dò được từ vợ em đó. Kéo xuống chút nữa, rõ ràng đều là bưu kiện của hoạt động thổ lộ “Yêu liền lớn tiếng nói ra”. Thanh Tiêu kiên nhẫn ấn mở hết từng cái, có cảm giác mình và những đứa trẻ kia giống như đã có phương diện câu thông. Trong bưu kiện báo có các loại từ ngữ “Cháo” “520” “02825” “234” “Tôm bự gả tôi, đừng giấu chim”, khiến Thanh Tiêu khó hiểu. 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không nói với ngươi: Sư phụ! Anh lên rồi! Thanh Tiêu nhìn ngày và thời gian dưới góc phải màn hình máy tính, có chút kinh ngạc. 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không: Bây giờ hẳn là lúc nghỉ trưa, sao em vào trò chơi được 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không nói với ngươi: Khà khà, vì em đang xài ké mạng mà! Thanh Tiêu không khỏi có loại dự cảm xấu. 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không: Ở đâu 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không nói với ngươi: Nhà vệ sinh, tín hiệu vô tuyến chỗ đó đầy vạch! Kết nối với laptop tốc độ rất nhanh >3< Thanh Tiêu suy nghĩ một chút về nhà vệ sinh nam C Trung, sau đó chật vật đánh ra một câu trái lương tâm. 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không: Bạn học Khang Ninh, thực biết tìm chỗ. Trong buồng vệ sinh chật hẹp, Khang Ninh Mông cầm một chén cháo nhỏ, chơi đến không biết trời đất. Đương nhiên cậu không cảm thấy Thanh Tiêu không phải đang khen cậu, còn hơi đắc ý. 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không nói với ngươi: Sư phụ vẫn gọi em là Chính Huyền đi! Bằng không thì gọi em Mông Mông cũng được nha! 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không nói với ngươi: Cầu kéo phó bản, cầu sữa cho nhiệm vụ hàng ngày, nói tóm lại, sư phụ, em cần anh! Thanh Tiêu bất đắc dĩ. 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không: Mở phó bản đi, có điều đã qua nửa tiếng, nghỉ trưa có lẽ còn 40′ nữa là hết, không được bởi vì chơi game mà quên thời gian. Khang Ninh Mông không nói cho Thanh Tiêu buổi chiều tiết thứ nhất là tiết tự học, trái lại còn cầu ngược. 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không nói với ngươi: Sư phụ, lúc này anh nên tới trường học, lôi thằng ranh con là em đây từ trong nhà vệ sinh ra, rồi tịch thu sách vở của em, xử phạt em nha! Hóa ra là quanh co khích lệ anh… Thanh Tiêu nhếch lên khóe môi, trước mắt dường như là Khang Ninh Mông đang lăn lộn khóc lóc om sòm. 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không: Anh nghĩ, thầy Cổ có thể thay anh hoàn thành chuyện em đang muốn anh làm.
|
Chương 72: Dùng người không nghi, nghi người không dùng Chuyện của Tiền Đốc, Diệp Phong gợi ý Đoạn Đồng mạnh dạn đi làm. Sau khi Đoạn Đồng đi, Tư Đồ Bân không hề chớp mắt nhìn cửa phòng đóng lại, không kiêng dè gì nói: “Kỳ thực, mỗi lần nhìn thấy Đoạn phó tổng giám đốc, anh luôn luôn có loại cảm giác như đang thấy Từ Bất Phàm…” Đây cũng không phải là đố kỵ Đoạn Đồng được Diệp Phong sủng ái mà là chân thực cảm nhận như vậy. Không phải nói Đoạn Đồng lớn lên giống Từ Bất Phàm, mà là nhiều khi phương thức xử sự, hành động, bộ dạng khi nổi giận, cũng giống hệt. “Vì vậy, em càng mong đợi coi sau này anh ta sẽ thay đổi thành như thế nào.” Từ Bất Phàm năm đó cũng không có gia thế giàu có, cũng chỉ ở vị trí người dưới, sau cùng dốc sức làm ra một đế quốc thương nghiệp thuộc về mình. Tư Đồ Bân vẻn vẹn chỉ gặp qua Từ Bất Phàm hai lần, lần đầu tiên là ở trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một người đàn ông, ngã trên mặt đất, trở thành một đống thịt vụn, tình cảnh tương đối máu me. Người chết đó Tư Đồ Bân từng thấy ở trên báo tài chính và kinh tế, là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn bị phá sản. Mấy phút sau, Tư Đồ Bân liền thấy Từ Bất Phàm từ trong tòa nhà cao ốc mà người bị té lầu chết kia chậm rãi đi ra, giống như là Tu La đi ra từ trong địa ngục, đến trước đống thịt nát thì dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất như đang nhìn thi thể mèo hoang chó hoang, dường như là xác nhận người đã chết, Từ Bất Phàm gọi một cú điện thoại, không biết nói cái gì, không trung lần lượt rớt xuống một già một trẻ, sau đó, Tư Đồ Bân xem bản tin ngày hôm sau mới biết, một già một trẻ kia chính là vợ và con gái của thành viên hội đồng quản trị tập đoàn kia, hơn nữa cô con gái ngày mai sẽ phải kết hôn. Lần thứ hai là tại Châu Âu, Từ Bất Phàm tới thăm hỏi tổng giám đốc tiền nhiệm. Mà bây giờ Diệp Phong lại còn muốn bồi dưỡng một người tựa như Từ Bất Phàm, này quả nhiên là… “Việc này không phải là đang nói đùa!” Phần lớn thời gian mặt Tư Đồ Bân đều là bình tĩnh tê liệt, chỉ có khi kích động, trên mặt mới có biểu tình dư thừa, so với bộ dáng lo lắng giống trung khuyển bây giờ, còn kém sau lưng mọc ra một cái đuôi nhỏ lắc tới lắc lui nữa. Diệp Phong trêu chọc hắn là vì nhìn thấy bộ dáng này của hắn, bây giờ mục đích đã đạt được, dĩ nhiên là phát huy không ngừng, mới cởi ra bộ dạng phúc hắc cơ trí, xua tay nói: “Em nói giỡn thôi, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đoạn Đồng thật ra rất chính khí, thanh niên tốt có nguyên tắc có điểm mấu chốt cứng nhắc cấm dục, ai, không đúng, bây giờ là thanh niên tốt cứng nhắc túng dục rồi.” Mà Từ Bất Phàm triệt triệt để để là người điên. “Cứng nhắc… Túng dục… Thanh niên tốt” ←_← Đây là cái nhãn mác quỷ dị gì, còn có cái gì dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, em đang mượn trí khôn của cổ nhân sao hay là tối hôm qua gối ôm mỹ nam hoạt hình cổ trang nói cho em nghe, Tư Đồ Bân lập tức phát tiết ra, thao thao bất tuyệt phát tiết. “Chẳng lẽ anh không cảm thấy hôm nay khí tràng của Đoạn Đồng có cái gì không giống sao” Diệp Phong ý đồ xấu hỏi. … Không có cảm giác… Tư Đồ Bân lắc đầu, bị Diệp Phong quăng cho ánh mắt rõ như ban ngày. “Bảo anh mỗi ngày xem văn đam mỹ nhưng anh vẫn không nghe em, nhìn xem, bây giờ dốt đặc cán mai rồi!” Diệp Phong thà chết cũng sẽ không nói cho Tư Đồ Bân vừa rồi cô thấy phía sau cổ Đoạn Đồng có một loạt dấu răng chỉnh tề. Mặc dù hơi nhạt, nhưng vẫn bị Diệp Phong nhạy bén liếc một cái đã chú ý tới. Đây tuyệt đối là dấu ấn trần trụi lõa lồ của tình yêu nha! Đoạn Đồng tiểu công thật cầm thú, răng Thanh Tiêu tiểu thụ thật tốt! Đoạn Đồng đương nhiên không biết giờ phút này nội tâm Diệp Phong đang ở trong phòng làm việc có cỡ nào cần được hài hòa, giờ phút này, trong tay là một phần tài liệu đủ để quyết định chìm nổi của Tiền Đốc. Hắn đứng ở cửa ra vào DK, ngửa đầu nhìn sắc trời đang mờ dần. Rất nhiều chuyện, bây giờ mới bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói: Nếu như tôi nói văn đến lúc này có thể kết thúc, không biết có bị ném gạch? Kỳ thực tôi nói đùa…
|
Chương 73: Yêu thì mạnh dạn nói ra Đoạn Lục Khí tự thấy mình tới không đúng lúc. Xế chiều Đoạn Đồng đã đi đến công ty rồi, tới bây giờ vẫn chưa trở về. Mở cửa cho Đoạn Lục Khí là Thanh Tiêu. Đã sắp tới giờ cơm chiều, Thanh Tiêu đang nấu cơm trong phòng bếp, trên bàn phòng khách để laptop còn đang treo game Quần Hiệp Online. Đoạn Lục Khí nhàm chán chờ, liền ngồi trước laptop, nói với vào hỏi Thanh Tiêu trong phòng bếp, “Anh Tiêu, em có thể dùng laptop của anh một lát không” Phòng bếp cách phòng khách khá xa, âm điệu “Có thể” bình thường của Thanh Tiêu đương nhiên Đoạn Lục Khí không nghe thấy, thế nhưng Đoạn Lục Khí cho rằng trong vòng nửa phút Thanh Tiêu không có từ chối rõ ràng chắc là đã đồng ý với hắn. Nhận được cho phép của chủ nhân Đoàn tiểu đệ liền chuẩn bị vào tài khoản Quần Hiệp Online của mình, ai ngờ lúc này, tài khoản trong game của Thanh Tiêu: Thư Vân Vong Xuyên nhận được một cái tin. 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng nói với ngươi: Thầy, anh và bang chủ thật sự ở cùng một chỗ sao Bang chủ là ai là Quy Thất Biến! Quy Thất Biến là ai là Đoạn Đồng! Đoạn Đồng là ai là anh hắn! Sư phụ Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng là ai là Thư Vân Vong Xuyên! Thư Vân Vong Xuyên là ai là Thanh Tiêu! Thanh Tiêu là ai là bạn thân Đoạn Đồng, đàn em của Đoạn Đồng! Lực chú ý của Đoạn Lục Khí tập trung ở ba từ “Sư phụ” “Bang chủ” “Cùng một chỗ”. Sắp xếp xong logic đằng sau hai từ “Sư phụ” “Bang chủ”, ở trên cái từ “Cùng một chỗ” này bịch một cái não bỗng chết máy. Sư phụ bang chủ cùng một chỗ… T_T Đó không phải là Thanh Tiêu Đoạn Đồng cùng một chỗ saoO_o Đó không phải là anh của hắn và đàn em bạn thân của anh ấy cùng một chỗ! “Chuyện này… Nhất định là do cách mình mở không đúng.” Đoạn Lục Khí tự an ủi mình, vừa định thu nhỏ cửa sổ trò chơi lại, liền thấy cái hoạt động người chơi đồng tính đưa đá ái mộ lúc trước trên kênh thế giới, vừa vặn có nhắc tới Quy Thất Biến và Thư Vân Vong Xuyên, lại nhắc tới chuyện Tiềm Long bang và Tàng Khí Các từ bang hội đối địch biến thành bang hội hữu nghị, các loại YY bọn họ là chân ái, thậm chí còn có người ồn ào soát lời nói hình thứ khắp kênh thế giới. 【Thế giới】 Thật đúng là hồ đồ: Yêu liền mạnh dạn nói ra — Thuộc về bạn học Chính Huyền fan Vân Đại chân ái, cầu phân tích Quy Thất Biến X Thư Vân Vong Xuyên 【Thế giới】 Đứa ngốc nhìn ta: Yêu liền mạnh dạn nói ra — Thuộc về bạn học Chính Huyền fan Vân Đại chân ái, cầu phân tích Quy Thất Biến X Thư Vân Vong Xuyên, ngoài ra hỏi ai là Lăng Không. 【Thế giới】 Manh manh manh mãnh liệt manh: Yêu liền mạnh dạn nói ra — Thuộc về bạn học Chính Huyền fan Vân Đại chân ái, cầu phân tích Quy Thất Biến X Thư Vân Vong Xuyên, hỏi thêm: Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng là Lăng Không ư 【Thế giới】 Tiểu lâu Thính Vũ: Yêu liền mạnh dạn nói ra — Thuộc về bạn học Chính Huyền fan Vân Đại chân ái, cầu phân tích Quy Thất Biến X Thư Vân Vong Xuyên, hỏi thêm: Lần trước mua trang bị ở chỗ cậu, cậu nói là giá thấp nhất toàn server, sao tôi mua xong đi dạo sạp hàng xung quanh một chút, đều bán tiện nghi hơn so với của cậu 【Thế giới】 Phượng rơi sườn núi: Yêu liền mạnh dạn nói ra — Thuộc về bạn học Chính Huyền fan Vân Đại chân ái, cầu phân tích Quy Thất Biến X Thư Vân Vong Xuyên, hỏi thêm: Quy Vân Đại có phải là Lăng Không hay không, có phải các người 3P hay không Người chơi quá phóng túng, quá hung tàn rồi… Đây là muốn hỏi tình sử, hỏi gia sử kiêm soi mói ba người Chính Huyền Dư Huyền Hoa Bách Hợp làm ra chuyện thất đức nha! Đoạn Lục Khí tay run, không cẩn thận tắt cửa sổ trò chơi, trước mắt liền sạch sẽ rất nhiều. Chỉ có màu xanh hoa cỏ dưới ánh mặt trời trên màn hình desktop. Lúc này, khóa cửa khẽ động, Đoạn Đồng từ bên ngoài mở cửa đi vào, mang theo phần tài liệu. Thấy hắn, kỳ quái hỏi, “Tại sao lại đến đây” Rõ ràng là anh em ruột, sao dùng chữ ‘lại’ nghe xa lánh như vậy, Đoạn Lục Khí cười gượng, “Em muốn hỏi mượn xe của anh, cũng chỉ dùng một ngày là ngày mai thôi.”
|
Chương 74: Tế cố nhân “Bây giờ là ngày 27, Đồ Tô Lưu có chuyện gì” Những năm trước Đoạn Lục Khí đều là vào ngày ba mươi hỏi mượn xe Đoạn Đồng. Đoạn Lục Khí mượn xe là vì Đồ Tô Lưu, ngày giỗ một vị cố nhân Đồ Tô Lưu ngay vào ngày ba mươi mốt tháng tám, ngày cuối cùng tháng tám. “Năm nay Đồ Tô phải chuẩn bị luận văn thi nghiên cứu, cho nên phải tới sớm.” Đoạn Lục Khí không hiểu vì sao Đoạn Đồng lại đi quan tâm chuyện của Đồ Tô Lưu. Anh của hắn từ trước đến nay đều không hề quan tâm đến đám bạn xấu mà hắn kết giao. “Đồ Tô Lưu muốn thi nghiên cứu” Thanh Tiêu tán dương tiến vào. “Ừm! Huynh đệ của em vậy mà là thiên tài máy tính đó nha!” Đoạn Lục Khí đắc ý gật đầu. Nếu không phải mấy năm trước gia cảnh Đồ Tô Lưu sa sút mà nói có lẽ Đoạn Lục Khí là bằng hữu duy nhất “Cao phú suất”. Đoạn Đồng tiện tay ném chìa khóa xe mới vừa để trên tủ giày cho Đoạn Lục Khí, đổi dép lê, không đóng cửa lại. Ánh mắt của Đoạn Đồng nhìn Đoạn Lục Khí rất rõ ràng, ý tứ chính là chìa khoá cho em, lập tức rời đi, sau khi đi đừng quên đóng cửa. Nhưng Đồ Tô đã nói muốn tới ăn chực… Nội tâm Đoạn Lục Khí giơ ngón tay. Một tuần trước phòng Đồ Tô Lưu mướn đến kỳ liền dọn đi ở ké phòng Đoạn Lục Khí. Mặc dù Đoạn Đồng chia cho Đoạn Lục Khí một khoản tiền, nhưng do Đoạn Lục Khí nâng cấp máy tính, thay đổi và bố trí lại vài món trong nhà nên còn thừa không có bao nhiêu, ăn cơm cũng thành vấn đề. Đáng tiếc Đoạn Đồng vĩnh viễn cũng không hiểu bi thương của Đoạn Lục Khí, thế cho nên bày ra một bộ “Em đi, cứ đi đi, đừng quên đóng cửa.” Sau khi Đóng cửa, mới có thể tuỳ thích. Đoạn Đồng cởi cà vạt xuống. “Lục khí không ở lại ăn cơm tối à” Thanh Tiêu từ phòng bếp đi ra, nói: “Kêu Đồ Tô Lưu luôn” Anh Tiêu, anh mới đúng là anh ruột của em! Đoạn Lục Khí nhanh chóng thu hồi một bước mới vừa bước ra, gọi điện thoại cho Đồ Tô đang chờ dưới lầu, “Huynh đệ, anh của anh mời chúng ta tới nhà anh ấy ăn cơm.” Hoàn toàn không để ý sắc mặt Đoạn Đồng thoáng trầm xuống. Ngày 28 tháng 8. Trước nghĩa địa Đồ Tô Lưu đặt đóa hoa bách hợp ở trước mộ. Nữ tử trong tấm hình trên mộ nở nụ cười thật tươi đẹp, cho dù trên tấm ảnh chỉ có hai màu trắng đen. Trong mộ chôn vị hôn thê của Cẩm Tạc Hoan, chú của Đồ Tô Lưu, trước khi họ kết hôn một ngày cả nhà nhảy lầu tự sát, về sau, Cẩm Tạc Hoan cũng không biết tung tích, tựa như bốc hơi khỏi thế gian. “Kỳ thực, chú của em là người rất tốt.” Đồ Tô Lưu lúc nói lời này, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào bầu trời. Mỗi lần vừa đến nơi này, Đồ Tô Lưu tất nhiên sẽ nhắc tới chú Cẩm Tạc Hoan mà ba hoa chích choè khen, Đoạn Lục Khí tự nhiên là tập mãi thành quen, ở bên cạnh Đồ Tô Lưu hồi tưởng lại năm tháng tốt đẹp trước kia, cố gắng làm người lắng nghe tốt nhất. “Chú ấy và anh Thanh Tiêu khá giống nhau.” Dường như là nghĩ tới điều gì, Đồ Tô Lưu tự mình nở nụ cười, “Đều yêu cười đều dễ tính đều rất biết làm cơm.” Anh Tiêu có thể là cong đấy… Mà Tạc Hoan thúc yêu là em gái mềm mại… Trong tâm Đoạn Lục Khí lặng lẽ phản bác Đồ Tô Lưu. “Anh của anh và anh Thanh Tiêu có phải là một đôi thật hay không” Đồ Tô Lưu đột nhiên đặt câu hỏi, khiến Đoạn Lục Khí không kịp chuẩn bị. “Anh, anh cũng không rõ lắm…” Lời bàn trong trò chơi không thể là thực, Đoạn Đồng cực kỳ tốt với Thanh Tiêu cũng chỉ vì bọn họ là đàn anh cùng đàn em, còn tại sao Đoạn Đồng và Thanh Tiêu ở trong phòng bếp rửa chén mà đầu hai người thì dán chặt vào nhau… Hẳn là góc quan sát của hắn bị lệch! Đoạn Lục Khí an ủi mình như vậy. Đồ Tô Lưu không tin lời Đoạn Lục Khí nói, lườm hắn một cái, hừ lạnh nói: “Vẫn không coi em là huynh đệ, ngay cả lời nói thật cũng không nói!” “Anh thật sự không rõ lắm!” Đoạn Lục Khí giơ bốn ngón tay, “Anh xin thề!” Thấy Đoạn Lục Khí nghiêm túc như vậy, Đồ Tô Lưu nhíu mày, hỏi: “Vậy chúng ta soi mói phát tiết anh của anh đi” “Việc này có thể!”
|