Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
|
|
Chương 60 Buổi tối Đồ Tô Lưu sẽ lý sự, sẽ đá chăn, sẽ cắn người??!! Đoạn Lục Khí bịt lỗ tai xoay người xuống giường. Trước kia lúc bọn họ huấn luyện quân sự ngủ cạnh giường nhau, sao không phát hiện Đồ Tô Lưu lúc ngủ có loại sở thích này. Ôm chăn lông từ trong ngăn kéo ra, đến phòng khách phát giác Đoạn Đồng đã ở đó. Đoạn Đồng ngồi thẳng tắp trên ghế salon trong phòng khách, ánh sáng của laptop ánh lên khuôn mặt không thay đổi của hắn, có vẻ u ám mà vặn vẹo. Đoạn Lục Khí cầm chăn lông che lấy tầm mắt, thiếu chút nữa đã thốt ra một câu “Oan quỷ tha mạng “. Đoạn Đồng đương nhiên cũng nhìn thấy Đoạn Lục Khí bộ dạng như bị vứt bỏ, lấy chăn lông màu da cam che hơn nửa khuôn mặt, có chút… Thẹn thùng? “Đã trễ như vậy, ra đây làm cái gì?” Có lẽ là Đoạn Đồng tâm tình tốt, câu hỏi của Đoạn Đồng, Đoạn Lục Khí nghe không hề giống linh hồn bóng đêm ác độc. “À, uống ngụm nước.” Chung quy không đến mức nói là bị Đồ Tô Lưu đạp xuống giường, định đến phòng khách ngủ đi. Đoạn Đồng nghe vậy, lại nhìn em ấy một cái, cúi đầu nhìn về phía màn hình máy tính, tiếp tục gõ bàn phím, “Bây giờ rất lạnh hả? Ôm chăn đi ra uống nước?” Cố giả bộ bình tĩnh đi về phía ghế salon vài bước, Đoạn Lục Khí mới phát hiện chỗ mình vốn định ngủ đã bị ông anh nhà mình mang chăn chiếm. “Anh!” Đoạn Lục Khí ôm chăn của mình, cơ thể hơi cuộn lại ngồi ở một bên ghế salon, kêu khổ nói: “Tại sao anh không mua cái nhà nhiều phòng khách hơn vậy, 150, 160 mét vuông, không phải bình thường đều là 3 phòng một sảnh sao? ” “Một mình em cả đêm có thể ở hai gian thậm chí ba gian phòng?” “Trong nhà không phải sẽ tình cờ có bạn bè gì gì đó tới ở sao? Nhiều thêm mấy gian phòng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào chứ!” Lời tuy nói như vậy, nhưng Đoạn Lục Khí cũng chưa từng thấy anh hắn cùng ai quan hệ cực kỳ tốt, còn ở nhà Đoạn Đồng qua đêm, chính hắn kỳ thật cũng là lần đầu tiên. Đoạn Đồng không thích náo nhiệt, không thích nhiều người cũng không thích gặp gỡ, đối với công tác cẩn thận tỉ mỉ đối với cấp dưới yêu cầu nghiêm khắc, còn đối với bạn bè… Đoạn Lục Khí rất khó tưởng tượng có người có thể cùng Đoạn Đồng ung dung vui vẻ ở chung, càng đừng nói Đoạn Đồng mời người khác đến nhà mình Happy. Có điều Thanh Tiêu ngược lại là một ngoại lệ. Đoạn Lục Khí đưa ánh mắt chuyển đến phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ chính khép. Đoạn Đồng và Đoạn Lục Khí tuy là anh em, nhưng đề tài có thể trò chuyện giữa hai người thật sự không tính là nhiều. Trên cơ bản đều vây quanh “Cuộc sống của anh/em lúc này thế nào?” “Công tác như thế nào?” “Thực tập thế nào?” để nói, trong chốc lát không khí đã lạnh. Không tìm được gì để nói Đoạn Lục Khí liền ôm chăn cười gượng, tính toán nên mở miệng đòi tiền anh hắn như thế nào, Đoạn Đồng không biết làm sao tiếp tục đề tài nên cứ tiếp tục lấy hạng mục sửa chữa văn kiện công ty quý sau. Như vậy mới không thấy xấu hổ, vẫn kéo dài đến khi điện thoại di động trên bàn trà vang lên. Đoạn Lục Khí nghe tiếng phân biệt vị trí, chuẩn xác lấy điện thoại ra, rất là chân chó đưa cho Đoạn Đồng, nhưng một bộ biểu tình “Em không có cố ý lấy lòng, anh đừng lo ngại.” khiến cho Đoạn Đồng không khỏi nhìn hắn nhiều hơn một chút. Nhấn xuống mục trò chuyện để nghe, “”Xin hỏi là vị nào?” Câu nói này còn chưa mở miệng, Đoạn Đồng mới ý thức được cái điện thoại này không phải của hắn, mà là của Thanh Tiêu. “Thầy Thanh Tiêu, tôi là Cổ Hiểu Tùng.” Bên kia điện thoại truyền tới là một giọng nam trầm ổn ôn hòa, “Liên quan tới chuyện Tiền Hàm, trường học đã có quyết định, tuy rằng em đã xin nghỉ, nhưng thứ tư có thể đến trường học một chuyến hay không.” “Có thể, tôi sẽ chuyển lời lại cho em ấy.” Đoạn Đồng không nhiều lời, lễ phép cúp điện thoại, lại bắt đầu nhìn văn kiện. Cho dù Đoạn Đồng duy trì biểu hiện lạnh lùng bình thường trước sau như một, Đoạn Lục Khí vẫn mơ hồ cảm thấy cú điện thoại vừa rồi dường như đã sinh ảnh hưởng gì đó với Đoạn Đồng.
|
Chương 61 Sáng ngày hôm sau, lúc Đoạn Đồng từ phòng ngủ chính đi ra, Đoạn Lục Khí vừa vặn từ trên ghế salon dùng tư thế tương đối mượt mà lăn xuống sàn. Trên bàn đá cẩm thạch trong phòng khách bày một túi ni lông chứa đầy đồ, trên túi ni lông còn in cực lớn nhản hiện “Tốc Khách” của cửa hàng tiện lợi. Tối hôm qua thấy Đoạn Lục Khí bộ dạng muốn ngủ trên sofa, dường như lại có cái gì khó nói nên lời, Đoạn Đồng liền cố hết sức xem xong văn kiện nhường quyền sử dụng phòng khách, cho mình một lý do nhất định phải về phòng ngủ chính đi ngủ. Vào lúc ấy đại khái là trời vừa rạng sáng, Đoạn Đồng có thể xác định trên bàn phòng khách không có cái túi đồ này. Tiến lên mở cái túi ra, bên trong là ba bộ đồ rửa mặt mới tinh. Nghe thấy tiếng Đoạn Đồng xột xoạt mở túi nilon, Đoạn Lục Khí nằm trên mặt đất do mới vừa cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật, mơ mơ màng màng mở mắt ra, khi nhìn đến anh hắn mặt tê liệt vạn năm, khuôn mặt khí khái hào hùng nhưng cũng âm khí thì lập tức thanh tỉnh, từ dưới đất bò dậy. “Em mua?” Đoạn Đồng chỉ chỉ túi dụng cụ thường ngày kia. “Đúng rồi, anh, nhà của anh có đồ rửa mặt dư không?” Đêm qua Đoạn Lục Khí ở trên ghế sa lon ngủ không yên, đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Đoạn Đồng vẫn là một người sống một mình, khăn mặt, bàn chải đánh răng, ly có lẽ đều là phần một người, sáng hôm sau, làm sao Đồ Tô Lưu và hắn rửa mặt bây giờ? Nghĩ như vậy liền trở mình từ trên ghế salon đứng trên mặt đất, xuống lầu tìm nhà buôn bán cửa hàng tiện lợi 24 giờ Tốc Khách mua ba bộ đồ rửa mặt. “Em còn mua dùm cho anh Tiêu nữa.” Đoạn Lục Khí nói, nhưng đầu óc vừa mới thanh tỉnh không biết tại sao bắt đầu thấy u ám, mí mắt bắt đầu run. Hắn liếc nhìn điện thoại di động, ở trên hiện ra 6: 00 giờ sáng Bắc kinh. Ngày hôm qua mới ngủ được một giờ, ngày hôm nay sáu giờ đã rửa mặt xong xuôi ăn mặc chỉnh tề, nếu để cho Đồ Tô Lưu biết, nhất định sẽ soi mói một câu: Đây là anh của anh muốn theo tiết tấu tráng niên mất sớm hả! Mỗi ngày thờ phụng ngủ chín tiếng mới có thể trường sanh bất lão, đầu óc Đoạn Lục Khí bây giờ sắp bị hai chữ lấp đầy: Muốn ngủ muốn ngủ muốn ngủ muốn ngủ. Đoạn Đồng liếc mắt nhìn nửa người Đoạn Lục Khí đã ngã về ghế sô pha, trên mí mắt và dưới mí mắt đã dính chung một chỗ, tự mình động thủ cầm phần rửa mặt của Thanh Tiêu trở về phòng ngủ. Lúc Đoạn Đồng mang thứ đó đặt ở toilet phòng ngủ chính đi ra, Thanh Tiêu đang ngồi ở bên giường, khom người tìm cái gì đó trong vali. Nhưng đây không phải trọng điểm. Đối với Đoạn Đồng mà nói trọng điểm là, áo ngủ trên người của Thanh Tiêu đã bị cởi quăng dưới giường. Thanh Tiêu vào giờ phút này là trần truồng nửa người trên tìm đồ. Trong đầu Đoạn Đồng không ngừng thay nhau xuất hiện hình ảnh kiều diễm trong mộng tối hôm qua. Nhất là khi mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm phần lưng cực đẹp, đường cong không ngừng theo động tác của Thanh Tiêu mà lên xuống. Ánh mắt sau lưng dần dần chuyển thành nóng rực, Thanh Tiêu cho dù trì độn, cũng có thể cảm nhận được khác thường. Động tác lật đồ của anh hơi ngưng lại, quay đầu, nhìn thấy Đoạn Đồng đang nhìn anh, khuôn mặt nghiêm túc chăm chú, có chút ngượng ngùng, cười nói, “Đàn anh, em đang tìm một bộ quần áo, hình như chưa bỏ vào vali.” Dứt lời âm cuối mang theo một chút ảo não: Mình nên cố gắng kiểm tra vali, đồ vật thu xếp thực sự quá vội vàng rồi. “Đồ rửa mặt mới anh để trong phòng vệ sinh, em suy nghĩ coi còn thiếu cái gì, buổi sáng chúng ta đi mua.” Sau khi Đoạn Đồng nói với Thanh Tiêu xong, định đến thẳng phòng khách, nhưng trong nháy mắt lại đi đến cửa phòng ngủ chính, cực nhanh liếc nhìn Thanh Tiêu, góc độ kia, vừa vặn không hề có vải vóc che chắn trước mặt nên nhìn không sót một cái gì. Vẻn vẹn liếc một chút, liền rất khó dời mắt đi. “Đàn anh còn việc gì sao?” Thấy Đoạn Đồng sững sờ ở cửa, Thanh Tiêu buông quần áo trong tay xuống, cách Đoạn Đồng gần hơn, hỏi.
|
Chương 62: Tán tỉnh xin mời đợi lúc không người Thanh Tiêu thấy Đoạn Đồng sững sờ ở cửa, liền buông quần áo trong tay xuống, tới gần Đoạn Đồng hơn một chút, hỏi. “Đàn anh còn chuyện gì sao?” Khoảng cách rút ngắn này khiến Đoạn Đồng thấy được hình ảnh càng thêm hoạt sắc sinh hương. Làn da Thanh Tiêu rất trắng, nhưng cũng không phải cái loại tái nhợt không khỏe mạnh, hơn nữa có chút hồng nhạt. Từ vai đến eo nhỏ hầu như tìm không được một chút thịt dư, đường cong thân thể lưu loát ưu mỹ. Một thân thể của nam nhân… Lớn lên sao có thể như thế… Mê người vậy chứ? Đoạn Đồng theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhưng đường cong theo động tác nhỏ nhất của Thanh Tiêu càng làm hầu kết của Đoạn Đồng khẽ trượt lên xuống. “Trước tiên mặc quần áo vào, đến phòng khách rồi nói sau.” Trước khi lí trí sụp đổ, Đoạn Đồng nói, đi vài bước, cách cửa gần hơn chút, cách Thanh Tiêu xa hơn chút. Vào lúc này đầu Đồ Tô Lưu vừa vặn từ ngoài cửa thăm dò vào. Sáng nay lúc Đồ Tô Lưu tỉnh, còn tưởng rằng Đoạn Lục Khí từ lúc nào giàu có rồi, rốt cục không cần chen chúc trong ở căn phòng trong ngôi nhà nhỏ mà chạy theo hướng khá giả. Có thể đi đến phòng khách, nhìn trang trí chung quanh đơn giản không rườm rà thậm chí phòng ốc lộ ra chút lạnh như băng, liền lật đổ ý tưởng lúc trước là Đoạn Lục Khí rốt cuộc có tiền đồ. Hắn dám lấy đầu mình thề, trong vòng ba năm, Đoạn Lục Khí cũng sẽ không có cái thưởng thức như chủ nhân căn nhà này, trong vòng mười năm, Đoạn Lục Khí cũng sẽ không có năng lực kinh tế làm chủ nhân cái nhà này, đương nhiên trừ phi anh ta mua xổ số trúng giải nhì trở lên. “Tối hôm qua em uống quá say, anh lại không gọi được xe, mà cái quán bar chúng ta uống rượu ở gần chỗ anh của anh, anh liền đưa em đến nhà anh của anh.” Đang ngủ say bị lay tỉnh, Đoạn Lục Khí cũng không dám nổi nóng thành thành thật thật nói, vừa ngáp vừa chỉ chỉ phòng ngủ, “Anh của anh bây giờ đang ở trongphòng ngủ.” Xuất phát từ lễ phép căn bản, nếu mình dưới tình huống không quen nhau mà ở nhà của người khác, nói ‘cám ơn’ cùng với nói vài lời ‘thực sự là làm anh thêm phiền toái’, các loại lời xã giao ‘thật không tiện’ là nhất định phải có. Ít nhất, mẹ của Đồ Tô Lưu và giáo viên vẫn giáo dục hắn như vậy. Vì vậy, hắn liền đi khách sáo với Đoạn Đồng. Nửa cái đầu mới vừa chui vào, cứng người trong chốc lát liền lập tức rụt trở về. Bên trong…. Đây là đang làm gì? Cảnh xuân vô hạn cọ súng cướp cò, giữa ban ngày động dục sao? Bọn Chính Huyền Dư Huyền Hoa Bách Hợp còn nói cái gì Quy Thất Biến thích Kiếm Thượng Hoa Quang, nhưng hắn từng hỏi Đoạn Lục Khí, Đoạn Lục Khí nói Kiếm Thượng Hoa Quang là họ hàng nhà bọn họ, bởi vì trưởng bối nhờ cậy, cho nên anh của anh ta mới có thể chiếu cố cậu ta. Bây giờ Đoạn Đồng và Thanh Tiêu như vậy, rõ ràng là cùng ở chung nhà nha! Hơn nữa đã hiểu cái loại ở chung này cũng không phải kiểu rất thuần khiết. Tán tỉnh xin mời chờ lúc không người, xin đừng nên động dục giữa ban ngày được rồi! Mặt Đồ Tô Lưu lập tức nóng lên. Mặc dù hắn từng coi qua Web người lớn, xem qua GV, nhưng cũng chỉ là nhìn tên phim, không có ý tứ ấn mở nha. Nhưng ở trước mặt Đoạn Lục Khí không thể thừa nhận bị kinh sợ nên dĩ nhiên phải thể hiện bộ dạng cái gì cũng đều trải qua. Nhưng thô bỉ bên ngoài không thể che dấu nội tâm thuần khiết của hắn nha! Đồ Tô Lưu ở trước cửa phòng ngủ chính vò mặt vò đầu nghĩ linh tinh, dáng vẻ như là sắp bùng nổ. Đoạn Lục Khí thấy, rất quan tâm qua hỏi, “Đồ Tô, em làm sao vậy?” Lại chuyển hướng về phía cửa phòng ngủ chính, tò mò nhìn vào bên trong một cái. Trong phòng ngủ chỉ có Đoạn Đồng đang kéo rèm cửa sổ, toilet truyền đến tiếng nước chảy, hẳn là Thanh Tiêu đang sử dụng toilet. Ánh mặt trời buổi sáng xuyên thấu qua thủy tinh chiếu sáng cả căn phòng, cũng rơi xuống trên người Đoạn Đồng, dường như rất ấm áp rất dễ chịu. Đoạn Lục Khí đột nhiên dụi dụi mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Đoạn Đồng trong phòng ngủ, dáng vẻ nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng khiếp. Nếu như, nhìn không sai, Đoạn Đồng vừa cười trong nắng ấm.
|
Chương 63: Trắng đen đảo ngược Mới hơn sáu giờ sáng, bốn người đã rửa mặt xong xuôi tụ tập ở bàn ăn bên cạnh phòng khách. Bàn ăn luôn luôn vắng vẻ khó có được bốn góc đều đã có người ngồi, điều này kỳ thực làm cho Đoạn Đồng có cảm giác bốn người bọn họ đang tụ họp gia đình. Đoạn Lục Khí là loại người có thể ngủ qua bữa sáng, đem bữa sáng và cơm trưa hợp lại ăn một lúc. Đồ Tô Lưu là loại người không muốn phiền phức, vì tích góp tiền mua trang bị trò chơi mà có thể uống một chén nước sôi làm bữa sáng. Đối với loại người ngày đêm đảo lộn như bọn họ, có ăn bữa sáng hay không cũng không phải là chuyện quan trọng. Mà công tác điên cuồng như Đoạn Đồng ở trong mắt bọn họ, phương diện này cùng bọn họ có chỗ giống nhau. Thanh Tiêu đối với tủ lạnh trống rỗng nhà Đoạn Đồng không biết nên ra tay làm sao. Phòng bếp nhà Đoạn Đồng rất lớn, dụng cụ trong phòng bếp cũng rất mới, giống như là mới vừa mua về. Hơn nữa, lật tung ngăn tủ phòng bếp, Thanh Tiêu cũng không tìm thấy dầu ăn. Ngăn tủ cũng trống rỗng, chỉ có một vài thứ, chính là một bịch muối i-ốt chưa mở ra, một bịch bột ngọt và một gói rượu gia vị Thiệu Hưng. Đoạn Lục Khí và Đồ Tô Lưu ở bàn ăn nhàm chán chờ bữa sáng, thế cho nên Đồ Tô Lưu lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt Weibo, còn Đoạn Đồng thì lại đi về phía phòng bếp. Mỗi ngày trên Weibo đều có thể vây xem mãnh liệt, đề tài đứng đầu cuối cùng là “Giáo viên sinh vật, xin nói xin lỗi với em!” Nhấn vào cái đề tài này lật xem, Đồ Tô Lưu đại khái hiểu được một chút tình huống. Khởi xướng cái đề tài này chính là một đứa học sinh cấp 3 nào đó, bởi vì cô bé bị giáo viên sinh vật đối xử không công bình làm cho không thể qua bài thi sinh vật, dưới sự đau buồn, cô bé muốn đi tìm cái chết nhưng được bạn học chung quanh khuyên ngăn và an ủi, sau khi ba mẹ cô bé biết chuyện này, đến trường học tìm giáo viên lý luận, vốn chỉ là hy vọng cùng giáo viên giải quyết rõ ràng chuyện này, ai ngờ thái độ giáo viên cực kỳ hung hăng, cuối cùng còn đẩy cửa mà đi, thậm chí trong quá trình nói chuyện có lời nói mỉa mai phụ huynh học sinh. Bây giờ học sinh này tạm thời nghỉ học ở nhà, nghĩ đến chuyện này, trong lòng càng áp lực, cho nên mới phải lập cái đề tài này. “Tố chất giáo viên bây giờ thực sự là…..” Đồ Tô Lưu thương tiếc than thở, “Liếc mắt thôi cũng thấy nóng rồi, giáo viên này chờ bị người thịt đi.” Nhìn xuống bình luận, thấy trước hết là mấy cái bình luận nhắn lại muốn giáo viên kia xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi cũng không đủ, an ủi học sinh đó không nên quá khổ sở, mặt khác trên cơ bản đều là để lại “Ha ha ha ha, tôi đối với chuyện này cười không nói.” “Người đang làm, trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, tốt nhất mày nên cẩn thận.” Các loại bình luận nói không rõ ràng, một người sử dụng Weibo lời nói kịch liệt nhất, tên gọi Chính Huyền Nhật Lăng Không có thêm quan tâm lẫn nha với Đồ Tô Lưu. Trên căn bản là tên Chính Huyền gửi bình luận đều bị hệ thống đổi thành *, có thể tưởng tượng được là các loại thô bạo. Câu đầu tiên chính là “Làm người không được như vậy chứ? Mày lại có thể đem sự tình đảo ngược mà nói, sao mày không **, mày còn muốn giáo viên xin lỗi mày, mày quỳ xuống nói xin lỗi hắn còn tạm được!” Trong phần bình luận của Đồ Tô Lưu lần lượt thấy tên Hoa Bách Hợp và Dư Huyền nói, không chỉ trích dẫn bình luận tràn ngập mùi thuốc súng của Chính Huyền, còn dồn dập ủng hộ Chính Huyền. Đồ Tô Lưu nhớ bọn Ho Bách Hợp Chính Huyền Dư Huyền là bạn học cùng lớp, người học sinh này cũng có thể là bạn học của bọn họ đi… Nhưng nếu bạn học bị đãi ngộ không công bình như vậy, với tư cách là bạn học không giúp đỡ còn chưa tính, còn đăng loại bình luận này? Đồ Tô Lưu có chút hoài nghi tính chân thật của chủ weibo về việc này. Đoạn Lục Khí thấy biểu tình trên mặt Đồ Tô Lưu biến hóa phong phú, hơi hiếu kỳ Đồ Tô Lưu đang nhìn cái gì, sau khi vói đầu qua đọc xong cái Weibo kia, bắp thịt trên mặt giật giật. Cái Weibo này nói không phải là đổi trắng thay đen chuyện của anh Tiêu sao. Tác giả có lời muốn nói: Lại nói, viết thịt thịt có thể bị cua đồng hay không, cầu tấn giang viết thịt không bị cua đồng…
|
Chương 64: Rút gọn thích hợp Lúc Thanh Tiêu và Đoạn Đồng bưng mặt đi ra, Đoạn Lục Khí hỏi thăm từ đầu đến cuối chuyện “Giáo viên sinh vật, xin nói xin lỗi với em”xong. Đồ Tô Lưu liền than thở: Đầu năm nay, thật sự là loại người gì cũng có, gia đình của cô gái đó, có phải không biết xấu hổ hay không, còn cắn ngược lại giáo viên sinh vật tốt như Thanh Tiêu một cái. Đoạn Đồng vào phòng bếp chính là nghĩ đến trong phòng bếp không có gì có thể cho Thanh Tiêu nấu. Bình thường Đoạn Đồng ở nhà chỉ có hai loại hình thức ăn cơm. Một là nấu nước sôi ăn mì. Khang sư phụ vị bò kho, vị thịt kho đông pha. Vị vịt nấu măng còn có Kim Mạch Lang biếu tặng trứng mặn thịt kho, nhiều loại khẩu vị, tùy tâm lựa chọn. Hai chính là gọi thức ăn ngoài. Thường xuyên gọi nhất là cửa tiệm mì thịt bò trước kia Tư Đồ Bân làm việc lấy mì thịt bò làm chiêu bài, lại bán thức ăn vặt Đài Loan, tráng miệng bò bít tết kiểu tây và các món ăn khác. Nhưng mà, thời gian cửa tiệm này buôn bán là buổi trưa 11:30 cho đến rạng sáng 12:00. Chỗ đặt mì ăn liền là gần sát tủ lạnh màu đen. Nếu không phải Đoạn Đồng từ bên trong tủ lạnh lấy ra từng gói mì thịt bò kho Khang sư phụ, Thanh Tiêu còn tưởng rằng cái đó là để đồ thừa. Đồ Tô Lưu nhìn thấy mì vốn cũng không hứng thú lắm, lại thấy Đoạn Lục Khí kiều mấy miếng bỏ vào miệng, biểu tình từ bình thường chuyển sang khinh ngạc, thì càng không có lòng tin với hương vị mì này. Tuy Thanh Tiêu bất kể là ở trong game hay là trong hiện thực đều bị YY thành □ thụ, nhưng YY dù sao cũng là YY mà, cùng sự thật vẫn có sai biệt chứ. Hơn nữa □ thụ nấu ăn cũng không phải không ngon. Đồ Tô Lưu tự nhủ như vậy, gắp một đũa lên, không nhai mấy cái đã múc một muỗng súp nuốt xuống. Cho đến khi vào bụng non nửa chén, dư vị mới tới, vô cùng muốn hỏi Thanh Tiêu một câu, “Đây thật sự là Khang sư phụ? Anh ngâm như thế nào? Mau dạy em, về sau em cái gì cũng không ăn, chỉ ngâm cái mà ăn!” Ngay cả Đoạn Đồng cũng không hiểu vì sao đồng dạng phối liệu với Thanh Tiêu sao mình ngâm lại ra mùi vị kém nhiều như vậy. Giải quyết xong điểm tâm, Đồ Tô Lưu trông mong nhìn Đoạn Lục Khí, công khai cười gằn + ám chỉ hắn một thứ gì đó. Đoạn Lục Khí thu được chỉ thị, cực kỳ mất tự nhiên xê dịch lại ghế sa lon đơn Đoạn Đồng đang ngồi. Đoạn Đồng cắm tai nghe vào Laptop, sắp mở video hội nghị. “Anh! ” Một tiếng gọi này của Đoạn Lục Khí rõ ràng không đủ sức lực, “Tổng giám đốc DK chơi QQ hay là MSN? Cô ấy xem ra rất trẻ rất phong cách.” “QQ, em ấy không lên MSN.” Đoạn Đồng đương nhiên biết đây rốt cuộc là ai hỏi, mặc dù không thích thuận nước giong thuyền, nhưng vẫn căn cứ sự thật trả lời, “Em ấy thực sự rất có phong cách đó.” Cả ngày bố trí phòng làm việc của mình và Đằng Tấn QQ giống như chủ đề ngày lễ, hơn nữa theo Tư Đồ Bân kêu khổ rằng cũng tương đối thích mua sắm, lại còn thích ném đồ vật. Một khởi đầu tốt là một nửa của sự thành công, Đồ Tô Lưu lấy ánh mắt ủng hộ Đoạn Lục Khí tiếp tục. “Cô ấy thích làm cái gì?” Đoạn Lục Khí tiếp tục hỏi. Diệp Phong thích làm cái gì? Đoạn Đồng tinh tế nghĩ. Không phải là cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc trêu đùa sai khiến Tư Đồ Bân, mỗi ngày lên một vài trang web xem tiểu thuyết cấm H và manga, 24 giờ ở vào trạng thái não bổ quá độ, bây giờ lại bắt đầu ý dâm hắn và Thanh Tiêu. Xét theo nhiều chuyện chồng chéo mà Diệp Phong làm, sau khi Đoạn Đồng rút gọn lại cho thích hợp, mới nói, “Ngồi phòng làm việc, lên mạng đọc sách, cả ngày dùng não, quan tâm cấp dưới.” Sống như vậy không thú vị? Đồ Tô Lưu sau khi nghe xong bĩu môi, nữ giới nghiêm túc thành thục chững chạc có sự nghiệp có thể không phải là món ăn của hắn, mặc dù ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt, nhưng nếu hai người ở chung thì phải có chủ đề chung để trò chuyện nha, dù sao vẫn không thể nhìn mặt của đối phương mà sống chứ?
|