Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
|
|
Chương 50: Quỳ xuống xin lỗi? Phụ huynh Tiền Hàm đến Trung Z, trực tiếp tới tìm Thanh Tiêu và Trần Hoa Quyên, là vì biết tin Tiền Hàm không qua kỳ thi nên chạy đến WC định nhảy lầu. Ba của Tiền Hàm là Tiền Đốc có một xí nghiệp cao tầng lớn, 45 tuổi, cách nói chuyện luôn coi mình cao hơi người, ánh mắt nhìn về phía Thanh Tiêu và Trần Hoa Quyên có chút khinh miệt. Tiền Hàm còn trong phòng học nức nở, không ngừng lau nước mắt, nhưng tất cả sự chú ý đều ở trong văn phòng giáo viên. Trong phòng học chỉ có thể nhìn thấy cử động miệng của Thanh Tiêu, Trần Hoa Quyên và Tiền Đốc, không nghe được nội dung cụ thể. Diệp Linh Vận thân là bạn ngồi cùng bàn vốn định an ủi cô ta vài câu, Nhưng sau khi nghe cô ta khóc lóc kể lể với ba, liền giống như mọi người xung quanh, tự mặc định bỏ mặc cô ta. Chỉ có vài nam sinh thấy, biết lúc trước cô ta có ý định nhảy lầu, định an ủi cô ta, nhưng nghe nói ba cô ta đã đến trường tìm thầy Thanh Tiêu rồi, nên cũng đều đi ra. Tiền Đốc mặc âu phục vô cùng đắt, Thanh Tiêu cũng từng thấy Đoạn Đồng mặc qua, nhưng cảm giác thật chênh lệch rất xa. Ánh mắt của hắn ở trên mặt Thanh Tiêu dừng ba, sau đó cười lạnh một tiếng, “Làm giáo viên, đương nhiên phải đối xử bình đẳng với học sinh.” “Điểm này, tôi không cảm thấy thầy Thanh Tiêu không làm được.” Trần Hoa Quyên cướp lời Thanh Tiêu mà mở miệng trước. Đây là Trần Hoa Quyên lần thứ hai trông thấy ba của Tiền Hàm, lần đầu tiên, là khi Tiền Hàm gian lận bị xử phạt. “Lúc trước khi vị giáo viên này còn chưa đến, môn sinh vật của Hàm nhi trong lớp vẫn luôn trên mấy người, như cuộc thi đợt này, nắm A cũng không thành vấn đề.” Lời của Tiền Đốc nói với Thanh Tiêu, ánh mắt lại không nhìn Thanh Tiêu, mà là nhìn Trần Hoa Quyên, “Nhưng bây giờ ngay cả vượt qua kỳ thi cũng không được, chẳng lẽ vị giáo viên này không có trách nhiệm sao?” Trong cuộc thi Tiền Hàm đến tột cùng là làm sao, trong lòng Trần Hoa Quyên Thanh Tiêu đều rõ ràng, nhưng loại sự tình này sao có thể mở miệng nói với phụ huynh? Hơn nữa Tiền Đốc chưa chắc sẽ tin tưởng. Chẳng lẽ lại nói phải gánh trách nhiệm lớn nhất là camera đặt trong phòng thi sao? “Chuyện của trò Tiền Hàm, tôi rất xin lỗi.” Tuy trong lòng Thanh Tiêu tự biết không có đối xử khác biệt với Tiền Hàm, nhưng dù sao một thiếu nữ trẻ tuổi bởi vì không qua bài thi sinh vật mà vứt bỏ tánh mạng của mình, nguyên nhân cũng coi như là do anh, không áy náy là không thể nào. “Coi như thầy có lương tâm.” Thanh Tiêu nói xin lỗi đã cổ vũ thêm sự kiêu ngạo của Tiền Đốc, hắn nhớ yêu cầu của Tiền Hàm, hay là chờ thời cơ thích hợp, tung nó ra, “Xin lỗi thì làm được gì, thầy nhất định phải làm gì đó để đền bù sai lầm này, coi như là cho Hàm nhi một cái công đạo.” “Làm cái gì?” Hầu như không do dự, Thanh Tiêu hỏi. “Rất đơn giản” Tiền Đốc cố ý dừng trong chốc lát, mới nói, “Thầy phải xin lỗi Hàm nhi, ở trước mặt toàn bộ các học sinh trong lớp 4, quỳ xuống nói xin lỗi.” Khang Ninh Mông ngạc nhiên phát hiện Trần Hoa Quyên từ trên chỗ ngồi bật dậy, rất kích động, hình như đang chỉ trích vẻ mặt cao ngạo của Tiền Đốc, Thanh Tiêu rốt cuộc không còn cười được nữa, mà là chuyển thành nghiêm túc, nhưng rất có khí thế. “Trong văn phòng hình như sắp đánh nhau.” Mao Mao vò vò đầu, ồm ồm nói: “Cảm giác chủ nhiệm lớp phát hỏa, có phải ba của Tiền Hàm nói cái gì cực phẩm hay không?” “Hừ, ai biết!” Khang Ninh Mông dùng sức bẻ cây bút lông màu đen, bên tay trái cầm mấy cây bút gảy, coi bộ tính xem những cây bút này là Tiền Hàm và Tiền Đốc ba của Tiền Hàm rồi. Trong văn phòng, Trần Hoa Quyên bình loạn hơi thở, mới ngồi xuống. Thanh Tiêu giương mắt đối chọi với ánh mắt của Tiền Đốc, ánh sáng trong mắt cũng không còn ôn hòa, nghiêm túc mà cứng cỏi, thậm chí khí thế còn ẩn ẩn áp bách Tiền Đốc, “Mặc dù tôi có thể hiểu được tâm tình của ngài, nhưng mời không nên quá phận.”
|
Chương 51: Thật là quân tử đúng mực Lúc Tiền Đốc đi, còn hung hăng liếc Thanh Tiêu và Trần Hoa Quyên một cái, trong giọng nói bên ngoài nghiêm khắc nhưng bên trong lại yếu đuối, “Cho thầy bậc thang, thầy còn không biết quý trọng, có chuyện gì cũng đừng trách tôi.” Trần Hoa Quyên thấy sắc mặt Thanh Tiêu không tốt, vội vàng an ủi, “Phụ huynh bây giờ… thầy Thanh Tiêu đừng để ý.” Thanh Tiêu không muốn để Trần Hoa Quyên phải lo lắng cho mình, liền gật đầu, cố giả bộ không có chuyện gì đi mất. Khi đến đầu bậc thang, trên đầu Thanh Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không chịu được phải vịn lấy tay vịn cầu thang, sau đó cảm giác có một người từ phía sau đỡ lấy anh, giúp anh đứng thẳng người. “Thầy, thầy bị bệnh hả?” Kịp thời ra tay là Khang Ninh Mông, tận dụng cơ hội quan tâm Thanh Tiêu chính là Diệp Linh Vận. “Có thể là do gần đây ngủ khá trễ.” Thanh Tiêu bình ổn hơi thở, khóe miệng hơi nhếch lên, “Các em đúng là rất quan tâm tới thầy nha.” Dứt lời còn thò tay qua vén mấy sợi tóc lộn xộn trên trán Khang Ninh Mông. Diệp Linh Vận thấy vậy, lôi mấy lọn tóc ra phủ đầy trên trán, bộ dạng rướn cổ lên như chờ Thanh Tiêu đến trêu đùa. Thanh Tiêu thấy, bật cười, rồi vén tóc cho Diệp Linh Vận. Qua nhiều năm như vậy mình mới gặp được cực phẩm nhân thê mỹ nhân dịu dàng thụ giống thầy Thanh Tiêu, loại này rất khan hiếm, khi thì rất ngốc manh khi thì phúc hắc, là thí sinh tốt nhất cho vị trí em dâu của mình, mình đương nhiên phải quan tâm thầy, bảo vệ thầy! Đây là ý nghĩ chân thật của Khang Ninh Mông, nhưng ra tới miệng, lại trở thành, “Thế nhưng thầy là giáo viên em thích nhất, đương nhiên phải quan tâm rồi.” “Ồ? Vậy thầy Cổ đâu?” Âm cuối tỏ rõ câu nói giáo viên thích nhất đã bị vạch trần. “Đó là giáo viên em thích nhất nhất nhất!” Khang Ninh Mông kiêu ngạo ngẩng đầu lên, liên tiếp dùng ba cái nhất, sau đó bị Diệp Linh Vận tát một cái lên đầu. “Thầy, ba của Tiền Hàm…” Diệp Linh Vận chỉnh sửa lại từ ngữ, rồi mới nói “Em, em nghe Tiền Hàm và phụ thân cậu ấy nói nếu như thầykhông xin lỗi, liền…. Tìm người giáo huấn thầy.” Diệp Linh Vận không nghĩ tới Tiền Hàm sẽ cố tình gây sự như vậy, cũng không nghĩ tới Tiền Đốc cũng đáp ứng yêu cầu bốc đồng như vậy của Tiền Hàm. Nghĩ đến trước tiên phải nói cho Thanh Tiêu biết một tiếng, dù sao cũng hơn là đến lúc đó đột nhiên gặp phải mà không hề biết trước, Diệp Linh Vận liền nói ra, “Hình như Tiền Hàm muốn ba của bạn ấy lấy tiền thuê người đến…” Lời còn chưa dứt, chợt nghe Khang Ninh Mông khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thanh Tiêu sau khi nghe xong, không có hoảng hốt luống cuống như trong tưởng tượng của Diệp Linh Vận, thậm chí trên mặt mỉm cười cũng không thay đổi. Dựa vào thái độ ở văn phòng của ba Tiền Hàm, Thanh Tiêu cơ bản cũng có thể đoán được nếu như mình không xin lỗi, hậu quả sẽ là cái gì. “Thầy Thanh Tiêu, thầy không sợ?” Sau khi Diệp Linh Vận hỏi mới phát giác được những lời này hoàn toàn là phí lời. “Thầy tự thấy không làm gì có lỗi với Tiền Hàm hoặc là ba của trò ấy, không có gì phải sợ.” Có lẽ nên nghỉ ngơi được rồi, Thanh Tiêu khôi phục chút khí lực, kéo cánh tay bị Khang Ninh Mông nắm ra, còn nói giỡn với hai người, “Giáo viên, vốn là nghề nghiệp nguy hiểm mà.” Điều này làm cho Khang Ninh Mông và Diệp Linh Vận nghĩ tới vụ một học sinh nhảy lầu cách đây không lâu, giáo viên bị phụ huynh bắt đền một trăm vạn, nghe nói phụ huynh của học sinh kia thuộc thành phần không quyền không thế, nên mướn người ở bên ngoài trường học mỗi ngày ôm di ảnh người học sinh kia khóc tang. Cứ như vậy, người giáo viên kia bị treo giấy chứng nhận tư cách giáo viên. Nhưng ba của Tiền Hàm hẳn là thuộc thành phần có quyền thế, là ầm ĩ lên… Chẳng phải là… Nhìn bóng lưng Thanh Tiêu thong dong rời đi, Khang Ninh Mông không nhịn được mà tán thưởng nói: “Thật là quân tử đúng mực.” Diệp Linh Vận khẽ giật mình, giống như là nghĩ ra cái gì đó, nhìn Khang Ninh Mông, hỏi: “Cậu của cậu có phải cũng đang trên đường tới đây hay không?”
|
Chương 52 Khang Ninh Mông 囧, “Ý cậu là gì? “Vừa rồi nghe cậu cười có khí thế như vậy, tớ còn tưởng cậu có thể dọn dẹp chuyện này.” Diệp Linh Vận thành thật trả lời: “Tớ nhớ cậu của cậu… Bên trái Thanh Long bên phải Bạch hổ.” Vừa nhìn cũng không phải là người đứng đắn. “Cậu của tớ là lương dân!” Khang Ninh Mông biện giải, nuốt nửa câu nói sau vào bụng: Lương dân không làm việc đàng hoàng cũng coi như lương dân! “Tớ chỉ đang cười SB [đồ ngu] kéo Tiền Hàm ra, không cho cậu ta nhảy lầu thôi” Khang Ninh Mông sáp lại Diệp Linh Vận, nói: “Cậu biết là ai kéo cậu ta ra không? Tớ muốn cho người kia một tấm thẻ đệ nhất người tốt của Trung Z.” “Việc này tớ cũng không rõ lắm, dù sao ở lầu ba chúng ta cho dù nhảy xuống đầu có chạm đất cũng không dễ dàng chết được, nhiều lắm là liệt nửa người, mất kiểm soát suốt đời,” Diệp Linh Vận vừa nói chuyện, trong đầu vừa vẽ ra hình ảnh xung quanh Tiền Hàm chất đầy tả người lớn, có chút tiếc hận, “Nhưng cậu ta không có nhảy, không có cách nào góp phần thúc đẩy thị trường tã người lớn được.” Nếu như nói, lúc trước Diệp Linh Vận còn cảm thấy Tiền Hàm bị bạn học trong lớp xa lánh rất đáng thương, bây giờ không sinh ra được một chút xíu lòng thương cảm nào nữa. Hành vi và lời nói của cô ta thật rất đáng ghét! Mạch Thiên Ngôn cũng nghe nói Tiền Đốc muốn tìm người giáo huấn Thanh Tiêu, nên rất sốt ruột. Người lúc gấp gáp đầu óc liền dễ dàng trở nên mơ màng. Mạch Thiên Ngôn lúc này lại nhớ đến cuốn đam mỹ đã đọc trước đây, khi tiểu thụ gặp khó khăn, tiểu công sẽ mặc áo bào trắng từ trên trời giáng xuống trừng trị người xấu, sau đó dắt tay tiểu thụ cùng nhau trải qua cuộc sống vui sướng hạnh phúc. Vì vậy, Mạch Thiên Ngôn tin tưởng tiểu công vĩnh viễn mang theo hào quang cường đại, tìm trong bang hội trước đây QQ của bang chủ Quy Thất Biến, sau đó dứt khoát xin thêm bạn tốt. Nửa giờ sau, hệ thống tin tức: Quy Thất Biến từ chối xin bạn tốt của bạn. Mạch Thiên Ngôn méo miệng đưa di động trả lại cho Khang Ninh Mông, trên điện thoại di động QQ của mình còn chưa thoát. Khang Ninh Mông thấy, lại thay Mạch Thiên Ngôn xin thêm lần nữa. Lần này, không tới vài phút, Đoạn Đồng liền đồng ý thêm cô làm bạn tốt. Quy Thất Biến Muốn nói cái gì? Mạch Thiên Ngôn thấy Đoạn Đồng gửi tin nhắn tới, nhanh chóng lật xem thông tin mà hệ thống thông báo xin thêm Đoạn Đồng làm bạn tốt, phát hiện Khang Ninh Mông gửi nhiều thêm một câu nói: Thầy Thanh Tiêu đang gặp rắc rối, anh không quan tâm? Thiên Ngôn Dĩ Mặc Thầy Tiêu Tiêu đã xảy ra chuyện rồi 214 Quy Thất Biến Cụ thể. Em là? Thiên Ngôn Dĩ Mặc Em là người ái mộ trung thành của thầy Tiêu Tiêu, fan não tàn 36_2 Sau đó Mạch Thiên Ngôn gửi tới 800 chữ, mà vẫn chưa nói rõ được sự tình. Đoạn Đồng nhìn màn hình đầy lỗi từ cộng thêm câu có vấn đề, hoài nghi ngữ văn của Mạch Thiên Ngôn là tiếng Đức, QQ lại nhận được một tin nhắn mới. Thiên Ngôn Dĩ Mặc Hôm nay phát thành tích kỳ thi, một học sinh không có qua kỳ thi môn sinh vật lần này liền tự tử, kéo phụ huynh đến trường học. Phụ huynh yêu cầu thầy Thanh Tiêu phải quỳ xuống xin lỗi, còn tuyên bố muốn tìm người giáo huấn thầy ấy. Sợ là sẽ có vài tên côn đồ, nhận tiền để làm việc này. Phụ huynh người học sinh này là BH [bưu hãn] của một công ty cao tầng. Đơn giản nói tóm tắt một đoạn văn, khai báo nguyên nhân quá trình kết quả, và khả năng Thanh Tiêu sẽ phải đối mặt nguy hiểm. “Tiểu tử, học theo đi!” Khang Ninh Mông quăng di động qua cho Mạch Thiên Ngôn, không nhìn cán bộ lớp trên bục giảng. Mạch Thiên Ngôn do dự hồi lâu, ấn câu “Cậu ta còn nói với các lớp khác thầy Tiêu Tiêu là song tính luyến, bắt cá hai tay, đã có bạn trai còn đi xem mắt”, yên lặng xóa đi, một lát sau lại ấn lần nữa, sau đó gửi đi.
|
Chương 53: Phó xe nhầm lẫn Lúc Thanh Tiêu đi qua cửa tiểu khu, bị người bảo an quen biết ngăn lại. “?” Đèn đường hơi tối, Thanh Tiêu mất sức lực rất lớn mới nhận ra người kéo anh, “Lão Mục, sao vậy bác?” “Nghe Tiểu Chu thay ca với tôi nói có mấy người hỏi thăm cậu ta là cậu ở đâu.” Bảo an lão Mục sắc mặt ngưng trọng, “Hình như còn dẫn theo người, Tiểu Chu không nói cho bọn họ biết, bọn họ liền quay qua tìm hỏi người khác.” Thanh Tiêu không nghĩ tới người của Tiền Đốc sẽ đến nhanh như vậy, tạm biệt bảo an lão Mục liền lên lầu, sắp tới cửa nhà, còn chưa tìm được một món đồ thuận tay để phòng vệ. Trên hành lang một mùi tanh cực kì nhạt xen lẫn trong không khí, truyền vào mũi Thanh Tiêu. Là mùi máu?! Không tự giác bước đi nhanh hơn, đi chưa được mấy bước, ngừng lại. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Thanh Tiêu chỉ cảm thấy máu toàn thân trong phút chốc đông lại. Đoạn Đồng một tay bụm lấy phần bụng không ngừng chảy máu, một tay chống trước cửa nhà Thanh Tiêu. Giữa ngón tay bụm lấy miệng vết thương của Đoạn Đồng máu tươi không ngừng chảy ra, lòng bàn tay chống cửa cũng có không ít máu đen. Nằm rải rác trên mặt đất, là điện thoại di động của Đoạn Đồng, gậy, dao dính đầy máu và mấy người trẻ tuổi xa lạ, hình như là khoảng hai mươi tuổi, nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, nhưng không có chảy máu. Đoạn Đồng dường như thấy Thanh Tiêu, hắn đi tới trước mặt, một tay chống cửa buông lỏng ra, cả người ngã xuống trên người Thanh Tiêu, nhắm chặt hai mắt, chắc đã tiêu hao hết sức lực. Bệnh viện Thừa lúc bác sĩ giúp Đoạn Đồng kiểm tra toàn thân, Thanh Tiêu gọi điện thoại cho Cổ Hiểu Tùng xin phép nghỉ. “Bác sĩ, thương thế của anh ấy thế nào?” Thấy bác sĩ ra, Thanh Tiêu tiến lên nghênh tiếp, hỏi. Mặc dù lần trước xem bệnh lầm, về sau sự tin phục của Thanh Tiêu với bệnh viện cũng suy giảm rất nhiều. “Vết thương không sâu, chỉ là mất quá nhiều máu.” Vẻ mặt bác sĩ rất nghiêm túc, “Miệng vết thương đã xử lý tốt, băng gạc mỗi ngày đổi một lần, vết thương không thể đụng nước, người bệnh cũng không thể vận động mạnh được.” Một cảnh sát với gương mặt hiền lành từ phòng bệnh mấy người tuổi trẻ đi ra, hỏi người chứng kiến là Thanh Tiêu một vài vấn đề. “Căn cứ màn hình giám sát trên hành lang đêm đó, ngài Đoạn là bị tên côn đồ đâm một đao sau đó mới bắt đầu động thủ, tiến hành tự vệ.” Cảnh sát hỏi qua bác sĩ, mấy tên côn đồ tổn thương nhẹ nhất là bị gãy một cái xương sườn, bị thương nặng đến bây giờ vẫn còn chưa có tỉnh. Kia đủ để chứng minh người bị hại trình độ vật lộn không phải bình thường, ngay từ đầu tại sao lại bị đâm bị thương? Vấn đề này cảnh sát để ở trong lòng, không nói ra. Lúc Thanh Tiêu vào phòng bệnh, Đoạn Đồng đang xem tin tức tài chính và kinh tế, cho dù là ở trên giường bệnh, vẫn ngồi ngay thẳng. Biểu tình trên mặt cực kỳ lạnh nhạt, cho dù thấy Thanh Tiêu đến, cũng không thèm giương mắt nhìn anh một giây, lại đem tầm mắt chuyển về phía màn hình TV. Điều này làm cho Thanh Tiêu có chút ngượng ngùng. Dù sao, mục tiêu của những tên tay chân kia là anh, mà Đoạn Đồng… Thay anh chịu tất cả những thứ này. “Thầy giáo quả nhiên là nghề nghiệp nguy hiểm.” Thấy Thanh Tiêu vẫn đứng ngốc ở một bên, biểu tình trên mặt Đoạn Đồng gần như sắp duy trì không nổi nữa, hắn mở miệng nói, biểu tình biến hóa cực nhanh liếc Thanh Tiêu một cái, “Anh hơi khát.” Thanh Tiêu hiểu ý, thay Đoạn Đồng rót ly nước ấm. “Chỉ là phụ huynh học sinh quá khích mà thôi.” Thanh Tiêu thở dài, không biết Đoạn Đồng biết chuyện này từ ai. “Có tính toán gì chưa?” Đoạn Đồng để ly sang một bên, nhưng trong nháy mắt đáy ly chạm đến mặt bàn thì chậm lại làm bại lộ sự căng thẳng của hắn. “Tiếp tục dạy học.” Thanh Tiêu cười nhạt một tiếng, “Chuyện này em không thẹn với lương tâm.” “Vậy… Vậy chuyển tới chỗ anh thì sao?” Đoạn Đồng nhìn chằm chằm vào ly trà trống rỗng, nói, “Bây giờ, chỗ em ở quá nguy hiểm.”
|
Chương 54: Bệnh nhân làm càn (Một) Luật sư của Đoạn Đồng, tên là Quách Sách Cường, là người đàn ông trung niên có gương mặt hiền hậu, mặt chữ quốc [国], lông mày rậm, mắt nhỏ, lúc hỏi thăm Đoạn Đồng sự tình xảy ra, cũng rất ôn hòa. “Nói như vậy, có lẽ camera hành lang đã ghi lại tất cả, mà em là xuất phát từ tự vệ mới động thủ…” Quách Sách Cường cân nhắc, dáng vẻ tinh anh không phù hợp với bề ngoài, “Vậy em định tố cáo bọn họ tội danh gì?” Thấy Đoạn Đồng không nói lại bổ xung thêm một câu, “Hay là buông tha cho bọn họ, giải quyết riêng bằng cách bồi thường tiền thuốc men?” Quách Sách Cường không tin Đoạn Đồng là người chịu nhân nhượng cho yên chuyện. Đoạn Đồng liếc nhìn bốn phía. Thanh Tiêu chẳng biết đã ra khỏi phòng bệnh từ lúc nào, có lẽ là đi làm thủ tục xuất viện cho hắn. Ánh mắt lại quay về trên mặt Quách Sách Cường, giọng nói có chút lạnh, “Nếu không đánh chết, liền vào chỗ chết kiếm, cho bọn họ tội danh có ý đồ xấu, nhưng mà…” Dừng trong chốc lát, lại nói: “Nếu bọn họ chịu chỉ ra người đứng phía sau, tất cả có thể xem như chuyện cũ mà bỏ qua.” “Người đứng phía sau?” Quách Sách Cường nổi lên hứng thú, nói, “Ý của em là, chuyện này có lập kế hoạch trước? ” Dính đến âm mưu, toàn thân họ Quách nào đó như bị thiêu đốt, cực kỳ hưng phấn. “Thầy, nhiều năm như vậy, anh vẫn còn tật xấu thích cười trên sự đau khổ của người khác, vẫn chưa có bỏ nha.” Tiếng của Cố Tự truyền vào trong lỗ tai hai người. Quách Sách Cường là thầy hướng dẫn trong đại học của Đoạn Đồng Thanh Tiêu Cố Tự, về sau đổi nghề làm luật sư. Đoạn Đồng từng nghe người hướng dẫn đại học nói qua, Quách Sách Cường từ thời đại học đã thích xem náo nhiệt nghe ngóng bát quái, ngẫu nhiên có thể nghe được chút chuyện đau khổ của người khác, phản ứng bình thường đều là cười trên sự đau khổ của người khác, hơn nữa là ai cũng có thể nhìn ra được cái loại vui mừng rõ rệt đó, nhưng do trời sinh có khuôn mặt thành thật hiền hậu, cắt giảm không ít cảnh giác và giá trị thù hận của người khác đối với hắn ta. Cố Tự đi tới bên cạnh Quách Sách Cường, hoàn mỹ nói là “Xem đàn anh anh hùng cứu mỹ nhân bị thương nằm viện cả đời tàn phế”, cầm trong tay bó… cúc trắng nhỏ. “Sao em không cầm vòng hoa?” Hoa cúc trắng nhỏ dưới ánh mắt có thể giết chết người của Đoạn Đồng liền lộ ra dáng vẻ ủ rũ, đặc biệt là cánh hoa, còn mang theo chấm vàng khô héo. “Đề nghị của đàn anh rất hay!” Cố Tự đặt bó hoa ở đầu giường phòng bệnh Đoạn Đồng, giả vờ tiếc nuối nói: “Cũng nghĩ tới, chỉ là chắc chắn bệnh viện sẽ không để cho em cầm vòng hoa vào.” Còn nháy mắt với Đoạn Đồng đang ở kế bên, cậu ta nghiến răng, dùng âm lượng Quách Sách Cường không nghe được, nói với Đoạn Đồng, “Em vẫn rất chờ mong dáng vẻ lúc đàn anh Thanh Tiêu tặng vòng hoa cho anh nha.” Đoạn Đồng ánh mắt lạnh lẽo, dùng sức vỗ xuống vai Cố Tự, nói, “Cám ơn lời nói của em, em có thể đi nói với Thanh Tiêu mong đợi của em đó.” Lần này, chưởng lực còn mang theo kình phong, nụ cười treo trên mặt Cố Tự không được nhịn được nữa, vai trái bị vỗ một cái, tưởng chừng muốn gãy ra rồi. Cái này nhất định sẽ bị bầm tím rồi! Nhất định sẽ bị nội thương mất! Mặt than chết tiệt, cướp vợ tương lai của em rồi còn dám ra tay độc ác như vậy với em, bồi thường em tiền thuốc thang! Bồi thường em phí tổn thất tinh thần! Đương nhiên, đây chỉ là phát tiết trong lòng Cố Tự, không dám mở miệng. Cậu sợ mới mở miệng, hai cánh tay cậu cũng sẽ bị tháo xuống. Thanh Tiêu làm xong thủ tục xuất viện cho Đoạn Đồng, định thu xếp đồ đạc cùng Đoạn Đồng về nhà, mới phát hiện Cố Tự cũng tới. Kể từ lần Cố Tự Đoạn Đồng ở nhà Thanh Tiêu tan rã trong không vui, Đoạn Đồng và Cố Tự cũng không còn liên lạc nữa. Mặc dù bây giờ quan hệ của Cố Tự và Đoạn Đồng hình như không giống với loại quan hệ thời đại học Thanh Tiêu nghĩ, nhưng xem đối phương như kẻ thù không đội trời chung cũng là không tốt, vì vậy Cố Tự có thể tới thăm Đoạn Đồng, Thanh Tiêu vẫn rất cao hứng. “Anh Thanh Tiêu hôm nay em đến chỗ anh ăn chực!” Cố Tự thấy Thanh Tiêu, lập tức treo lên tươi cười. “Chuyện này…. Anh hôm nay đến chỗ đàn anh….. Em.” Thanh Tiêu do dự liếc nhìn Đoạn Đồng, không biết trả lời thế nào. Lúc trước Thanh Tiêu từ chối qua nhà Đoạn Đồng, lý do là không muốn cho Đoạn Đồng thêm phiền phức. Mà Đoạn Đồng nhìn Thanh Tiêu, hắn chỉ chỉ băng gạc phần bụng, chậm rãi nói: “Anh là bệnh nhân.” Giọng nói lại có loại cảm giác đáng thuơng, giống như đang cầu xin sự chăm sóc. Đến bây giờ dường như Đoạn Đồng vẫn còn bộ dáng không chào đón Cố Tự, đối với Thanh Tiêu lắc đầu, nói, “Anh là bệnh nhân, cần phải tĩnh dưỡng. Cố Tự rất ồn ào.”
|