Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
|
|
Chương 45: Thầy, em xin thề! Tần suất Cổ Hiểu Tùng lên lầu ba tương đối cao. Trên cơ bản một ngày ba lần, ngay cả khi hắn đang có tiết. Mà mỗi lần đi ngang qua lớp 4 cũng đều chào hỏi với Khang Ninh Mông. Thứ tư tiết thứ hai nghỉ giữa khóa không cần làm hoạt động tập thể dục, Khang Ninh Mông liền vui vẻ rộn ràng đi đến đầu bậc thang chặn Cổ Hiểu Tùng tán gẫu. Ai ngờ sau khi trở về, không có nét mặt vui vẻ như dĩ vãng mà là mây mù che phủ, một màu âm u. “Làm sao vậy?” Mạch Thiên Ngôn vẫn đang làm bài tập ngoại khóa tiếng anh lúc này mới chú ý tới, lo lắng hỏi. Trên mặt Khang Ninh Mông càng trầm trọng, thê thảm đau đớn hơn, hai mắt cậu thẳng tắp nhìn Thanh Tiêu đang đứng trong văn phòng, quay qua nói với Mạch Thiên Ngôn: “Chúng ta bị lộ rồi.” Diệp Linh Vận chiếm chỗ ngồi của Khang Ninh Mông, không ngừng biến hóa góc độ nhìn Thanh Tiêu, hy vọng có thể nhìn ra cái gì, “Chúng ta gia nhập đảng địa hạ lúc nào vậy? Cậu và Thiên Ngôn không phải con dân quốc gia Yuki tôi sao?” Quốc gia Yuki tôi tên đầy đủ là Yuki tôi là vương đạo, Diệp Linh Vận YY [tự sướng] CP hoàng tử tennis Yukimura Seiichi X chính mình. Năm đó lúc quốc gia này thành lập, còn có một quãng thời gian chiêu cáo thiên hạ: Năm 2013 hiện nay, Diệp Linh Vận ở Trung Z xưng đế, thành lập một vương triều mới, tên là Yuki tôi. Diệp Linh Vận tự phong Yuki và tôi đế, Trung Z bí sử xưng Yuki Thủy Hoàng. Phong Hạng Ưng lớp 7 là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Phong Khang Ninh Mông lớp 4 là thừa tướng, chưởng quản các loại quan lại. Phong Thạch Tuệ Liễm lớp 2 là Tây Bắc đại tướng quân, bảo vệ biên cương. Phong Mạch Thiên Ngôn lớp 4 là… Nha đầu rửa chân. “Thầy Thanh Tiêu có thể đã biết thân phận của chúng ta rồi!” Khang Ninh Mông xoa mặt lo lắng, ngừng xoa mặt trong chốc lát lại tiếp tục. Con mắt nhìn chằm chằm vào văn phòng, đợi Thanh Tiêu vừa ra tới, liền nhào tới gào thét, vừa giả bộ đáng thương vừa sỗ sàng, thận trọng ngẩng đầu nhìn Thanh Tiêu, yếu ớt giơ bốn ngón tay lên, “Thầy, em không có ý đồ gì khác, em xin thề!” Thanh Tiêu nghi ngờ nhìn cậu. Khang Ninh Mông xoắn lấy góc áo Thanh Tiêu, không biết nên nói như thế nào. Cổ Hiểu Tùng đang định từ văn phòng đi xuống căn tin, đi tới, vỗ sau gáy Khang Ninh Mông một cái, nghiêm túc nói, “Nói gì thì nói đi, đừng lôi lôi kéo kéo.” Thanh Tiêu cười khổ, lúc trò ấy kéo anh sao không thấy anh khiển trách trò ấy? Thấy Khang Ninh Mông buông tay, đứng thẳng, Cổ Hiểu Tùng mới hài lòng đi mất. “Thầy…” Khang Ninh Mông lại giơ bốn ngón tay lúc ẩn lúc hiện trước mắt Thanh Tiêu, “Lúc đó không phải em muốn từ chỗ thầy mò đề mục thi môn sinh vật đâu, em chỉ muốn hỏi coi có khó không… Em cũng là sau này mới biết thầy chính là Thư Vân Vong Xuyên…” Trong lòng Khang Ninh Mông âm thầm nhổ nước bọt: Như trình độ môn sinh vật của cậu dù có thấy đề mục cũng không biết đáp án!! Còn không bằng trực tiếp cho cậu đáp án!! Thanh Tiêu cũng không nghĩ tới Khang Ninh Mông nói với anh chính là việc này. Anh xác định Cổ Hiểu Tùng đã đi xa, mới sờ lên mái tóc quanh năm lộn xộn của Khang Ninh Mông, nhẹ nhàng nói “Thầy biết.” Mặc dù ở trên QQ, Khang Ninh Mông xác thực có nói bóng gió về bài thi môn sinh vật, nhưng cũng là nói “Khó quá, em sẽ rất thê thảm.” “Thầy Tiêu Tiêu sẽ không có nhân tính như vậy chứ?” “Thầy ấy sẽ ra đơn giản thôi chứ?” Các loại ám chỉ Thanh Tiêu không nên ra độ khó quá BT [biến thái]. Diệp Linh Vận và Mạch Thiên Ngôn không nghe thấy Thanh Tiêu và Khang Ninh Mông đang nói cái gì, nhưng thấy tay Thanh Tiêu đặt trên đầu Khang Ninh Mông ngừng ba giây đồng hồ. Kia là tay nam thần nhà bọn họ nha! Tay nam thần! Lúc này, đột nhiên có người “Hừ” một tiếng, tràn đầy khinh thường cùng căm ghét.
|
Chương 46: Tiền Hàm Mạch Thiên Ngôn vừa lên tiếng thì thấy Tiền Hàm. Tiền Hàm cũng đang nhìn bọn họ. Tiền Hàm là bạn ngồi cùng bàn với Diệp Linh Vận, Diệp Linh Vận tự nhiên không trở mặt với cô ta, còn ôn hoà hỏi thăm “Cậu làm sao vậy?” Tiền Hàm đang định mở miệng, nhưng rồi im lặng, nhìn Mạch Thiên Ngôn như là đang đắn đo gì đó, mà không nói, ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn chỗ ngồi của mình, ý tứ rất rõ ràng: Muốn Diệp Linh Vận đi với cô ta đến chỗ ngồi của bọn họ nói chuyện, có người ngoài như Mạch Thiên Ngôn ở đây không tiện. Mạch Thiên Ngôn tất nhiên nhìn ra ý tứ này, cũng cười, cúi đầu tiếp tục làm bài tập ngoại khóa tiếng Anh. “Chuyện gì? Không thể nói bên kia sao? ” Đến chỗ ngồi, Diệp Linh Vận hỏi. “Cậu có biết nam thần của cậu là tên biến thái hay không!” Tiền Hàm nhỏ giọng, còn che miệng, hành vi kiêu căng mà giả bộ khiêm tốn, làm người chung quanh chú ý. Nhìn Tiền Hàm làm bộ làm tịch, Diệp Linh Vận có chút phiền chán, vẫn đè nén nóng nảy hỏi “Có ý gì?” Tiền Hàm chỉ chỉ Khang Ninh Mông ở bên ngoài, “Cậu ta thích Cổ Hiểu Tùng, cậu biết không?” Diệp Linh Vận gật gật đầu. Tiền Hàm chỉ chỉ Thanh Tiêu, “Thầy ấy cũng thích nam nhân!” “Cái gì? “Diệp Linh Vận hoảng hốt, “Làm sao cậu biết? ” “Ngày đó tớ nhìn thấy thầy ấy đi xem mắt với một cô gái khác, rồi bạn trai thầy ấy đến!” Tiền Hàm nhanh chóng căn cứ vào việc lúc trước nghe được, giả bộ dáng vẻ vô cùng phẫn nộ, “Cậu nói đồng tính luyến ái còn chưa tính, còn định bắt cá hai tay đi xem mắt, loại cặn bã, biến thái này, cậu còn coi thầy ấy là làm nam thần?” Diệp Linh Vận nghe Tiền Hàm nói chắc như đinh đóng cột, sinh động như thật. Mạch Thiên Ngôn cũng nhìn về phía bọn họ, trong mắt còn mang theo mê muội. Tiền Hàm cũng phát hiện Mạch Thiên Ngôn đang nhìn cô ta và Diệp Linh Vận, lại cố ý nói lớn tiếng hơn, “Chuyện này cậu cũng không thể nói cho người khác biết, là bí mật giữa cậu và tớ!” Chính là muốn cho người chung quanh cũng nghe được. “Thầy Tiêu Tiêu không phải người như vậy.” Diệp Linh Vận khoát khoát tay, nghe xong cái gọi là bí mật của Tiền Hàm tựa như nghe phân tích cổ phiếu, nói chuyện vớ vẩn, đang định đi, lại bị Tiền Hàm kéo lại. “Cậu cũng là nam, cậu không sợ bọn họ đối với cậu nảy sinh tâm tư gì không tốt ư?” Tiền Hàm khuyên nhủ “Vốn cảm thấy người như Khang Ninh Mông làm người không tốt, bây giờ lại cùng Thanh Tiêu hoa tâm củ cải* như vậy, chắc do họ là loại người giống nhau, cậu…” “Đủ rồi!” Thiếu kiên nhẫn trong mắt Diệp Linh Vận chợt lóe lên, hắn đẩy tay Tiền Hàm ra, nói “Cậu có cần phải làm như vậy không?” Quan hệ Khang Ninh Mông và Tiền Hàm bắt nguồn từ một lần kỳ thi tháng. Kỳ thi tháng lần đó học sinh ngồi ở phía sau Khang Ninh Mông sao chép đáp án bài thi trắc nghiệm hóa học của cậu ấy, sau khi thi xong, Tiền Hàm rất khinh bỉ nói với Khang Ninh Mông, “Cậu có cần phải làm như vậy không” Nhưng kỳ thi tiếp theo, Tiền Hàm liền hỏi Khang Ninh Mông đáp án hóa học. Khang Ninh Mông đương nhiên không chỉ, còn kèm theo ánh mắt trả thù Tiền Hàm. Sau lần đó, Khang Ninh Mông và Tiền Hàm coi như là công khai tranh đấu. “Thầy Thanh Tiêu bắt được cậu gian lận cũng không có báo xử phạt cậu, người như vậy còn chưa đủ tốt sao?” Có nữ sinh xung quanh nghe lõm bõm đối thoại của bọn họ, chỉ cho là Tiền Hàm đối với Thanh Tiêu có ý kiến, phản bác lại châm chọc một câu “Nhưng cậu cũng đừng để tâm, dù sao cậu có thể tốn mấy vạn để mua một lần xử phạt mà.” “Lúc đó tớ đi WC, nào có cầm tờ giấy gì, Thanh Tiêu lại không có chứng cớ gì, đương nhiên không thể bắt tớ!” Tiền Hàm cảm thấy mất mặt, vội vã giải thích không ai tin tưởng cô ta, Diệp Linh Vận cũng đi tìm Mạch Thiên Ngôn tiếp tục tán gẫu. Cô ta nắm chặt nắm đấm, ngồi ở chỗ ngồi, thấy Khang Ninh Mông và Thanh Tiêu, trong mắt tràn đầy thù hận. *Hoa tâm củ cải: Chỉ nam nhân không đứng đắn, đặc biệt là nam nhân quyến rũ nữ nhân và hay thay đổi thất thường.
|
Chương 47 Tiết này đã là lần thứ ba Thanh Tiêu phát hiện Khang Ninh Mông cười với đũng quần, hơn nữa còn cười kiểu vừa vẻ si mê vừa thô bỉ. Thanh Tiêu chọn ví dụ mẫu trên Power Point, gọi Khang Ninh Mông lên trước bàn trả lời, thuận thế đi tới bàn của Khang Ninh Mông, như đang ngẫm nghĩ về câu trả lời của Khang Ninh Mông, tay trái gõ gõ góc bàn Mao Mao, đồng thời nhìn hai đứa. Mao Mao bị Thanh Tiêu xem xét, có chút hốt hoảng lấy tay bỏ lên bàn, dưới mặt bàn điện thoại samsung màn hình lớn đang bị một vài cuốn sách chặn lên, còn che giấu nhìn Thanh Tiêu, ngượng ngùng lộ ra trước nửa cái camera và vỏ màu trắng. Khang Ninh Mông trở về nhìn Thanh Tiêu, sau đó tiếp tục cúi đầu, tiếp tục cười khúc khích. Một lát sau, hình như mới ý thức được cái gì, mang thứ đó nhét vào trong hộc bàn, trên mặt một bộ dáng vẻ học sinh chăm chú nghe giảng bài. Cái này là phản xạ hình cung dài bao nhiêu chứ? “Trò Dương đáp rất tốt, thế nhưng không đầy đủ.” Thanh Tiêu về bục giảng, điểm lên Power Point phân tích, bắt đầu giới thiệu hướng giải đề hoàn chỉnh cho học trò. Sau khi tan học, một cánh tay thon dài với khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt Khang Ninh Mông, chặn cậu lại, tiếp theo muốn nhìn vở ghi chép. Khang Ninh Mông ngẩng đầu, phát giác là Thanh Tiêu. Thanh Tiêu đang đưa tay về phía cậu, dùng ánh mắt ra hiệu dưới bàn học, nói “Thứ gì thú vị thế? Sao không chia sẻ với thầy một lát?” Khang Ninh Mông lắc đầu, lén lút giẫm chân của Mao Mao ngồi cùng bàn. Có lẽ do không khống chế tốt sức mạnh, Mao Mao đau đến lông mi đều nhăn thành một cục, nhưng không tiện phát tác quay về Thanh Tiêu lại cười như gió xuân ấm áp, chỉ duỗi một tay xuống dưới bàn học hung hăng ngắt bắp đùi Khang Ninh Mông một cái, thuận thế mang bảo bối Khang Ninh Mông giấu trong hộc bàn kéo đến hộc bàn của mình. Chuỗi mờ ám này tự nhiên không tránh được ánh mắt của Thanh Tiêu. Nhưng mà, Mao Mao cầm vào hộc bàn chính là một xấp giấy in, điều này làm cho Thanh Tiêu cảm thấy có chút kỳ quái. Thanh Tiêu còn tưởng rằng… Khang Ninh Mông chơi điện thoại… Nếu như không phải chơi điện thoại, vậy cũng không coi là vi phạm quá nặng, hơn nữa nhìn Khang Ninh Mông ép không cho nước mắt trong hốc mắt rơi xuống, dáng vẻ đáng yêu, Thanh Tiêu nhìn liền mềm lòng. Mở miệng dạy dỗ vài câu, giọng nói mềm mại càng giống như là đang trấn an bắp đùi lưu lại một mảnh bầm đen của Khang Ninh Mông, “Về sau đừng như vậy.” Mao Mao thấy thế, lại giày xéo bắp đùi Khang Ninh Mông. Động tác hung tàn kia, làm Thanh Tiêu không đành lòng nhìn. Lớp 4 đặt biệt phong cách là nam nữ ngồi lộn xộn. Mới đầu cũng giống các lớp khác, nam sinh và nam sinh ngồi chung, nữ sinh và nữ sinh ngồi chung, nhưng do lý thuyết mang tính đột phá của chủ nhiệm lớp 4, lớp 4 liền biến thành kiểu ngồi tự do, có thể nam nam, có thể nam nữ, cũng có thể nữ nữ. Nhớ tới chủ nhiệm lớp 4 buộc một nam một nữ không hề có liên hệ chút nào ngồi cùng bàn, làm cho đám học trò xung quanh can ngăn đến không cón lời gì để nói bèn phản bác, “Nhà trường có nội quy nào quy định, nam sinh nữ sinh không thể ngồi cùng bàn? Hôm nay, các em ngồi cũng phải ngồi, không ngồi, cũng phải ngồi!” Ngôn luận khí phách này được phát biểu vào ngày hôm sau, liền có một các giải quyết hiếm thấy xuất hiện, giải quyết này còn xuất phát từ hiệu trưởng thiết diện vô tư của Trung Z, tên là: Nam nam quan hệ không bình thường. Việc này dán thông báo ở lầu dạy học, đưa tới mọi người vây xem, gọi thẳng: Đầu năm nay, làm gay mới là vương đạo! Chỉ khi nào nam nữ ngồi lẫn lộn, sẽ xuất hiện giống như tình cảnh Khang Ninh Mông bị nữ sinh chà đạp. Kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, trên cơ bản nam nữ ngồi lẫn lộn, nữ sinh có ba pháp bảo có thể áp chế nam sinh: Móng tay, bài tập, bà tám.
|
Chương 48: Linh cảm bán tiên Này, man! Cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy? Nhìn chằm chằm con đường thầy Thanh Tiêu vừa rời đi, nước miếng đều sắp rớt xuống rồi.” Khang Ninh Mông vẫy vẫy tay trước mặt Mao Mao, ý đồ làm cho cô bé để ý tới mình. Sau đó móng tay dài của Mao Mao từ từ quét qua tay Khang Ninh Mông đang chắn trước tầm mắt của mình. Dưới cái nhìn giận giữ của Khang Ninh Mông, rút tờ khăn giấy hiệu Thanh Phong lau mảnh da còn lưu lại trên móng tay của mình. “Tớ luôn có một dự cảm xấu.” Mao Mao lại nhìn về hướng Thanh Tiêu vừa rời đi, tự động mở chế độ bán tiên ra. “Tiếng Anh của thầy Thanh Tiêu không đạt chuẩn hả?” Khang Ninh Mông hỏi. Gọi bán tiên Mao Mao là có duyên cớ, không chỉ là bởi vì Mao Mao có thể từ mấy trăm từ đơn đoán được giáo viên anh văn muốn ám chỉ là ba mươi từ đơn nào. Trong một lần thi tháng, tiếng Anh Khang Ninh Mông ngoại trừ 40 điểm viết văn và sửa lỗi sai, ước chừng tổng điểm là 88, cõi lòng đầy tự tin cảm giác mình nhất định có thể đạt tiêu chuẩn. Dù sao cộng sửa lỗi và viết văn lại chắc cũng sẽ được thêm 2 điểm? Ai ngờ đúng lúc đó Mao Mao lạ quan sát cậu một hồi, sau đó lắc đầu than thở, nói: “Ngồi cùng bàn, tớ sợ cậu vui quá hóa buồn.” Ngay từ đầu Khang Ninh Mông vẫn không biết Mao Mao có ý gì, đợi đến lúc công bố thành tích, coi như mới triệt để sáng tỏ. Bởi vì tiếng Anh Khang Ninh Mông thi 89 điểm, cách đạt tiêu chuẩn kém một điểm. “Cậu nói thầy Thanh Tiêu sẽ có gặp chuyện không may?” Khang Ninh Mông hiện đang hồi tưởng lại chuyện cũ không chịu nổi kia, vẫn có loại ý nghĩ muốn quỳ lạy Mao Mao, rồi lại nổi lên xúc động muốn bóp chết cái mỏ quạ đen của cô bé. Mao Mao gật gật đầu, một lát sau lại lắc lắc, “Tớ cũng không chắc chắn, dù sao chỉ cảm thấy thầy Thanh Tiêu sẽ gặp chuyện gì đó…” Mạch Thiên Ngôn Ngồi ở phía sau hai người, nghe xong, đột nhiên nói một câu, “Có phải là phạm tiểu nhân hay không?” Trong giọng nói cũng là không chắc chắn, nhưng vẫn rất lo lắng. Cô và Khang Ninh Mông còn chưa nói thì Tiền Hàm đã biết Thanh Tiêu là gay rồi, còn bịa đặt chuyện Thanh Tiêu bắt cá hai tay. Nếu để cho Khang Ninh Mông và Mao Mao biết, không chừng xúc động nhất thời liền chặn Tiền Hàm lại, đòi cô ta giải thích rõ ràng mọi việc. Lầu ba là lớp khoa học tự nhiên, Tiền Hàm có lẽ sẽ thu liễm một chút, nhưng lầu dưới là lớp khoa học xã hội đã có không ít người biết chuyện tốt đó, thậm chí còn có người lên lầu ba dò la Mạch Thiên Ngôn chuyện của Thanh Tiêu. Cái gì lạm giao, ám muội không rõ với học sinh, song tính luyến, trước mắt Mạch Thiên Ngôn và Diệp Linh Vận đã nghe được có ba, bốn phiên bản khác nhau. “Thầy Thanh Tiêu luôn làm người quá tốt nên bị ông trời đố kỵ.” Buổi chiều Khang Ninh Mông tu một miệng hồng trà, nói, “Hơn nữa thầy ấy nói bài thi sinh vật lần này, sẽ không quá khó.” Trên đầu Mao Mao lập tức treo lên ba đường hắc tuyến, “Lần trước cậu cũng nói bài thi hóa học sẽ không quá khó.” Nên Mao Mao mới không thèm ôn tập, sau đó liền… làm bảng điểm lòi ra một điểm thấp. Trong trường bọn họ, nghe đồn không có một người nào đánh đúng 54 câu trắc nghiệm. Có thể liên tục đánh đúng 18 câu trắc nghiệm, người này đã là cao thủ rồi! “Thế nhưng, tớ cảm thấy rất có thể giống như Thiên Ngôn nói, là phạm tiểu nhân.” Mao Mao sờ sờ cằm, “Nếu như thầy Thanh Tiêu đồng ý đưa đáp án bào thi sinh vật cho tớ, không chừng có thể gặp dữ hóa lành.” Giữa lúc Khang Ninh Mông và Mạch Thiên Ngôn định khinh bỉ Mao Mao, Diệp Linh Vận từ bên ngoài đi vào, thẳng đến trước mặt bọn họ, thở hổn hển nói một hơi, “Nhanh, nhanh tới văn phòng! Thầy Tiêu Tiêu cũng ở đó!” Không thể nào? Ba người đều kinh hãi: Chẳng lẽ nghĩ cái gì liền gặp cái đó?
|
Chương 49: Công bố thành tích thi Khang Ninh Mông ngay cả gõ cửa cũng không gõ, đã đẩy cửa văn phòng ra, sau đó tự não bổ mà lên tiếng. Nhất định phải đặc biệt thô bạo, triển khai toàn bộ sức lực, đứng trước cái bàn giáp giới văn phòng giáo viên, vung tay gào thét, “Thả thụ ra!” Đáng tiếc, không như mong muốn, còn chưa kịp pose kể công đã bị Mao Mao và Mạch Thiên Ngôn đi đằng sau cho là chướng ngại vật mà đẩy ra. Thanh Tiêu đang cầm một chồng giấy photo đứng trước máy đóng sách, rất nghiêm túc lật xem, thỉnh thoảng nhíu mày trao đổi với chủ nhiệm lớp 4: Trần Hoa Quyên. “Bài thi sinh vật lần này các em ra đề không tệ.” Trên mặt Trần Hoa Quyên trời quang mây tạnh, bộ dáng giống như rất vui vẻ, “Sinh vật lớp chúng ta có một người không qua.” Báo tin vui cho Mạch Thiên Ngôn, nói, “Bài thi môn sinh vật có thể được điểm A, rất tốt!” Có qua kỳ thi hay không?! Khang Ninh Mông nghe nói tin vui này, như sấm sét giữa trời quang, lập tức héo tàn, sợ mất mật mình có phải là người duy nhất không qua kỳ thi hay không, không dám nhìn phản hồi thành tích kỳ thi trên tay Thanh Tiêu. “Ồ?” Mao Mao tiến đến bên cạnh Thanh Tiêu, liếc nhìn phản hồi, kéo dài một tiếng nghi ngờ, “Sao Tiền Hàm lại không qua nhỉ? Không phải Tiền Hàm nói mình cầm chắc điểm A sao?” Sắc mặt Khang Ninh Mông chuyển thành vui mừng, “Tớ qua rồi? Cho tớ xem một chút.” Trên phản hồi thành tích thi, thành tích thi của Khang Ninh Mông bị bút đỏ gạch dưới, chắc là do Thanh Tiêu gạch. Là C không phải E (không hợp lệ)?! Khang Ninh Mông liên tục xác nhận thành tích của mình. Nhìn xuống chính là Diệp Linh Vận, kết quả sát hạch là B, tìm Mao Mao và Mạch Thiên Ngôn, một cái là C, một cái là A. “Lần thi này toàn bộ làm rất tốt.” Trần Hoa Quyên mang bảng thành tích kỳ thi cho ủy viên sinh hoạt của lớp 4 Mao Mao, nói “Dán cái này vào bảng thông báo của lớp, nói cho các bạn học trong lớp biết đã có thành tích thi.” Mao Mao nhận bảng điểm, đi ra. “Bạn học Tiền Hàm….” Tiền Hàm không qua kỳ thi, Thanh Tiêu cảm thấy rất đột nhiên, cũng rất bất ngờ. Dù sao thành tích sinh vật Tiền Hàm cũng không tệ lắm, ít nhất theo như thành tích thi bình thường, qua kỳ thi này cũng không thành vấn đề. “Do lần thi này ra sức theo dõi. Đảng gian lận sẽ chết chắc!” Lần thi này của Trung Z không giống với trước, chính là mở camera, nghe nói theo dõi trên màn hình có thể thấy hình ảnh màu phòng học và học sinh, 360° không góc chết, còn có thể không ngừng phóng gần hơn. “Nói bậy bạ gì đó!” Trần Hoa Quyên trợn mắt liếc Khang Ninh Mông đang dương dương đắc ý, thấy Thanh Tiêu vẫn cau mày, nói “Môn sinh vật lớp chúng ta tiến bộ rõ như ban ngày” Chỉ chỉ Khang Ninh Mông, lại nói “Học sinh như vậy, cũng có thể qua được, trong kỳ thi luôn có một phần nhỏ người không qua lọt, em cũng đừng tự trách.” “Đúng đấy đúng đấy!” Khang Ninh Mông bị điểm tên làm phản diện, không hề hay biết, liều mạng gật đầu tán thành. Thanh Tiêu nghe Trần Hoa Quyên và Khang Ninh Mông khích lệ, miễn cưỡng nở nụ cười, nói “Hy vọng là toàn bộ học sinh có thể qua.” Cho dù là học sinh mình không thích. Trần Hoa Quyên đúng lúc này chú ý tới vẻ mặt Thanh Tiêu có chút mệt mỏi, người cũng không có tinh thần. “Nghe nói bài thi sinh vật là em ra, cũng không cần làm việc quá mệt mỏi, chú ý nhiều đến thân thể.” Với tư cách là người đã kết hôn và sinh con Trần Hoa Quyên mặc dù chỉ so với Thanh Tiêu lớn hơn 5 tuổi, nhưng lúc nói lời này, khiến cho Mạch Thiên Ngôn và Khang Ninh Mông nghe được nồng nặc mùi của người mẹ. Khang Ninh Mông cũng định an ủi Thanh Tiêu vài câu, đang chuẩn bị, nghe thấy bên ngoài văn phòng đột nhiên truyền đến thanh âm huyên náo, dường như có người đang gào khóc, âm thanh xa dần. Rate this:
|