Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
|
|
Chương 55: Tổng giám đốc cho đòi gấp (Một) Thanh Tiêu ngồi trong phòng làm việc của Đoạn Đồng, hoặc nhiều hoặc ít có chút tò mò dò xét chung quanh. Hiện nay anh đang ở trong căn phòng của phó tổng quản lý công ty DK. Nói ngắn gọn chính là Đoạn Đồng thăng chức rồi, vừa mới xuất viện đã bị tổng giám đốc DK gọi về công ty. “Trà sữa pudding không đường nhiều sữa, không biết có hợp khẩu vị của ngài Thanh hay không?” Một người thanh niên mặc bộ âu phục màu xám đưa cho Thanh Tiêu một ly trà sữa nóng, nói, “Tổng giám đốc tìm phó tổng giám đốc Đoạn để xác nhận chút chuyện, rất nhanh sẽ xong.” “Cám ơn” Thanh Tiêu luôn cảm thấy bộ dáng thanh niên mặc âu phục màu xám hơi quen, sau khi nhấp một hớp, hỏi, “Cậu là thư ký tổng giám đốc?” Trà sữa từ miệng trượt vào trong bụng, nhưng vị sữa quá nặng che mất hương vị trà, hơn nữa đáy ly còn có… Một đống bánh pudding không biết nên uống như thế nào. “Không, tôi chỉ là quản lý chi nhánh mà phó tổng giám đốc Đọan trước kia làm” Thanh niên âu phục màu xám dường như có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Trước đây tôi từng qua nhà của ngài Thanh đưa mì thịt bò, ngài đã quên?” Thanh Tiêu sững sờ, tinh tế đánh giá thanh niên âu phục màu xám, so với lúc vừa thấy thiết kế văn phòng còn chăm chú hơn, cũng không có sinh ra một chút cảm giác quen thuộc nào. Hơn nữa một người quản lý chi nhánh làm sao sẽ bưng trà rót nước cho người khác, còn là… Trà sữa bánh pudding? Tư Đồ Bân (thanh niên âu phục màu xám) đang định mở miệng liền nghĩ đến tổng giám đốc tam lệnh ngũ thân* cấm hắn nói với người khác rằng hắn đã từng giao hàng thứ ăn, lịch sử vẻ vang mang ba bát mì sợi nóng hổi cưỡi một chiếc xe đạp đã qua sử dụng lại còn chạy đua với xe buýt số 444 trên đường cái, nên không nói nhiều về đề tài này. Thấy Thanh Tiêu đã uống một ngụm, kỳ quái nói: “Uống không ngon sao? Tổng giám đốc rất thích cái này, hơn nữa mỗi lần đều là không đường nhiều sữa.” Thích uống trà sữa bánh pudding không đường nhiều sữa… Thanh Tiêu lập tức nghĩ tới Khang Ninh Mông, mà Tư Đồ Bân vừa nói tổng giám đốc DK thích uống, cái này… Chỉ có thể nói thưởng thức của tổng giám đốc DK… Không giống bình thường. Tư Đồ Bân thấy biểu tình biến hóa rất nhỏ trên mặt Thanh Tiêu, cảm thấy thật là thú vị, tất nhiên không rõ nguyên nhân khiến biểu tình Thanh Tiêubiến hóa là do thưởng thức của tổng giám đốc nhà hắn không giống bình thường. Cách văn phòng là một tấm kính thủy tinh có thể thấy được bên ngoài, Thanh Tiêu nhìn thấy người không muốn gặp nhất đang đến gần, vênh váo tự đắc từ ngoài cửa đi đến. Tiền Đốc, cũng trong công ty DK. May mắn kính thủy tinh chỉ có thể ở trong văn phòng nhìn ra ngoài mới thấy, ở bên ngoài nhìn vào trong, chỉ có thể nhìn thấy kính thủy tinh màu trà. Lúc này Tiền Đốc cũng không nghĩ tới Thanh Tiêu sẽ ở trong công ty DK. Gần đây, gã xui xẻo tới cực điểm rồi, con gái gặp chuyện không may, còn bị trường học “Uyển chuyển cự tuyệt” Tạm thời nghỉ học, chủ tịch mới của DK Diệp Phong vừa mới nhậm chức lặng lẽ không có hành động gì, hai tháng sau dứt khoát tuyên bố muốn cải cách hẳn hoi, còn thăng tiểu tử Đoạn Đồng kia làm phó tổng giám đốc chấp hành lần cải cách này, còn muốn kiểm tra sổ sách từ năm 07 bắt đầu đến bây giờ. Cho dù Tiền Đốc là nguyên lão DK, theo chân anh của Diệp Phong, cựu tổng giám đốc của DK, dù cho bề ngoài còn có thể diễu võ dương oai với các nhân viên trong DK, nhưng trong lòng Tiền Đốc không chắc chắn lắm. Mấy năm này, ở bên trong mỗi hạng mục gã nắm qua bao nhiêu tiền hoa hồng, báo giá cả cao bao nhiêu, chính gã cũng không nhớ rõ. Thế nhưng, nếu như Đoạn Đồng bắt gã phải khai ra, Tiền Đốc cũng không sợ, dù sao việc này còn liên lụy đến rất nhiều nhân vật cao cấp khác trong DK, nếu muốn nghiêm trị, sợ là sẽ có cuộc biến động lớn, chuyện này tương đối bất lợi với công ty DK. Huống hồ, trên tay gã còn có thông tin khách hàng và tài liệu chủ yếu của công ty DK, nếu đến lúc đó Diệp Phong và gã thực sự trở mặt, thì đừng trách gã bất nhân nghĩa, bán tài liệu này cho những công ty khác, kiếm một vố lớn.
|
hương 56: Tổng giám đốc cho đòi gấp (Hai) Giờ phút này, tổng giám đốc DK thích uống trà sữa bánh pudding Diệp Phong đang ngồi trên ghế xoay ở văn phòng, vội vàng lật báo cáo điều tra trong tay, nói với Đoạn Đồng: “Có phải lão già kia phát hiện cái gì hay không? Là đám người dưới trướng ông ta đánh anh.” Đoạn Đồng nghe xong, nhíu mày, không thấy trà sữa bánh pudding trước mặt, hỏi :”Quản lý Tiền? ” Bọn Khang Ninh Mông Mạch Thiên Ngôn không nói tên người phụ huynh của học sinh kia, Đoạn Đồng cũng không nghĩ ra là Tiền Đốc, “Có phải quản lý Tiền có một đứa con gái đang học cấp ba hay không.” Ánh mắt Diệp Phong từ trong văn kiện dời đến máy tính nhảy ra trang web trò chơi, liều mạng ấn chuột phải, với vấn đề của Đoạn Đồng cũng không suy nghĩ nhiều liền trả lời, “Có, đang học lớp 11, gần đây không biết tại sao tạm nghỉ học ở nhà, gọi Tiền Hàm, lớn lên…” Diệp Phong thè lưỡi, dường như nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ, “Rất giống người lớn tu luyện ngàn năm, nhưng che dấu không được bản chất cóc quái của nó.” Diệp Phong, hiện nay là tổng giám đốc công ty DK, nghe nói là em gái cùng cha khác mẹ với tổng giám đốc công ty DK trước kia, là con gái riêng. Năm nay vừa tròn mười tám, từ hải ngoại trở về, vừa hoàn thành việc học thạc sĩ quản trị kinh doanh trước thời hạn. Cái gọi là vua nào triều thần nấy, cái này là nhân viên DK nhất định phải đối mặt, hơn nữa Diệp Phong bất mãn bầu không khí công tác trong DK quá phóng đại, từ lúc bắt đầu nhậm chức, liền quyết định phải tiến hành cải cách lớn. Chỉ là mới bắt đầu cần phải lặng lẽ thu gom từng tài liệu cao cấp. Đoạn Đồng một nhân viên Diệp Phong tương đối coi trọng, thậm chí sau khi hoàn thành kế hoạch thanh lý máu bầm trong công ty này, cô sẽ xem xét uỷ quyền cho Đoạn Đồng, bổ nhiệm Đoạn Đồng làm tổng giám đốc công ty DK, mình làm đổng sự. Cho nên, với chuyện đời tiếp theo của mình bị thương phải vào bệnh viện, Diệp Phong vẫn rất quan tâm, đặc biệt là khi cô biết việc này có Tiền Đốc tham dự. “Ông ta theo chân tổng giám đốc trước là nguyên lão của DK, trên tay khẳng định có rất nhiều tài liệu bí mật của DK mà chúng ta không biết.” Đoạn Đồng rõ ràng quyết tâm muốn cải cách DK của Diệp Phong, nhưng để bắt Tiền Đốc khai ra, không thể nóng vội, một khi ép Tiền Đốc chó cùng rứt giậu, đến lúc đó tổn thất của DK, sợ là không thể đo được. “Giải quyết dứt khoát nha” Diệp Phong lẩm bẩm một câu, vẫn là bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng con chuột lại ấn mở ra một đường link tranh manga đam mỹ online nhìn. Năng lực tướng mạo của Đoạn Đồng đều rất xuất chúng, nhưng mà khuôn mặt cả ngày tê liệt, giống như ai đã đoạt tiểu thụ nhà anh ấy vậy. Ừ… Thế nhưng anh ấy là cong hả? Nghe nói anh ấy rất lãnh cảm. Rõ ràng đang thảo luận đề tài tương đối nghiêm túc của công ty, nhưng tư tưởng Diệp Phong lại một lần nữa mọc chân đi chệch đề tài. Lời nói tự đáy lòng, cùng so sánh với kế hoach phát triển của công ty trong tương lai, cô vẫn là càng thích nghe bát quái, nhất là tình thiên hận hải rắc rối phức tạp. Nhưng cô sẽ không thừa nhận nguyên nhân cho đòi Đoạn Đồng trở về gấp vì nghe các em gái trà nước thảo luận: Quản lý Đoàn không chịu trách nhiệm với con gái lão Đại xã hội đen, cuối cùng ẩu đả vào bệnh viện. Diệp Phong không mở miệng, Đoạn Đồng cứ tiếp tục nói: “Trước tiên nên nghĩ biện pháp chiếm được bộ tài liệu kia, Tiền Đốc không có con át chủ bài, đối phó ông ta liền không cần lo lắng cái gì nữa. Cho dù không lấy được những tài liệu kia, cũng không thể khiến chúng tiếp tục lưu lại trên tay Tiền Đốc.” Diệp Phong nín thở nhìn chằm chằm vào 4 ô vuông tràn đầy cảnh H trên máy tính, gật đầu lung tung, hùa theo nói: “It is a good idea, ngày mai em sẽ kêu người đến nhà ông ta” Nồng nặc phong cách xã hội đen “Em có thể nể tình mà để tro bụi văn kiện lại cho ông ta.” Sau đó nhìn ông ta xám mặt, còn cô thì hả hê với ông ta? Đoạn Đồng oán thầm. Tư Đồ Bân đúng lúc này gõ cửa, vừa đi vào đã cúi 45 độ với Diệp Phong, nghiêng người nói với Đoạn Đồng, “Bây giờ ngài Thanh đang ở văn phòng phó tổng giám đốc đợi phó tổng giám đốc.” Lộ ra biểu tình rất là khổ não, “Hình như ngài ấy không thích uống trà sữa bánh pudding không đường nhiều sữa.” Nghĩ đến Thanh Tiêu còn đang chờ hắn, Đoạn Đồng đứng dậy, nói với Diệp Phong, “Không có việc gì nữa, tôi đi trước.” Diệp Phong dường như ở bên trong âm cuối của Đoạn Đồng cảm giác được cái gì, nhanh chóng đóng máy tính lại, vẻ mặt cười sáng lạn, “Em cũng đi xuống xem một chút.” Bước nhanh đi tới cửa, mới quay đầu lại nói với Tư Đồ Bân, “Pha lại cho ngài Thanh ly trà sữa bánh pudding nhiều đường ít sữa.” Tam lệnh ngũ thân: Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký- Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện” Cuối thời Xuân Thu, có một nhà quân sự nổi tiếng tên là Tôn Vũ. Sau khi vua Ngô xem xong cuốn binh thư “Tôn Tử binh pháp” của Tôn Vũ, trong lòng vô cùng mừng rỡ bèn triệu ông vào cung, sai ông chỉ huy cung nữ thao luyện các chiến thuật đã viết trong sách. Tức thì, nhà vua điều 180 cung nữ giao cho Tôn Vũ . Tôn Vũ chia các cung nữ ra thành hai đội, hai người thiếp yêu của nhà vua cầm kích đứng đầu làm đội trưởng, sau đó ra lệnh: “Nếu tôi hô đằng trước thì tiến về phía trước, hô trái thì quay sang trái, hô phải thì quay sang phải, hô đằng sau thì quay về phía sau”. Sau khi dặn xong, Tôn Vũ bèn đánh trống truyền lệnh. Các cung nữ đều không hiểu ra sao và coi đây là một trò chơi thú vị, nên ai nấy đều cười rộ lên. Tôn Vũ tưởng mình chưa nói rõ hiệu lệnh, nên nhắc lại một lần nữa, nhưng các cung nữ chẳng ai nghe theo vẫn cứ cười đùa thoải mái. Tôn Vũ tức giận bèn ra lệnh lôi hai người đội trưởng ra chém đầu, rồi chỉ định hai đội trưởng khác thay thế, các cung nữ sợ khiếp vía đều phải răm rắp nghe theo hiệu lệnh. Ngô vương tuy bị mất hai người thiếp yêu, nhưng qua đó đã thấy được tài năng quân sự của Tôn Vũ, nên từ đó càng trọng dụng ông, qua đó khiến nước Ngô dần dần trở thành một cường quốc thời Xuân Thu
|
Chương 57 Thanh Tiêu không nghĩ tới tổng giám đốc công ty DK lại còn trẻ như vậy, xem ra chỉ mới 17 – 18 tuổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh còn lấp lánh ánh sáng, giống như con sói cái đói bụng đã lâu rốt cuộc nhìn thấy thức ăn. Tư Đồ Bân dựa theo yêu cầu của Diệp Phong, rót thêm ly trà sữa bánh pudding nữa cho Thanh Tiêu. Thừa dịp Thanh Tiêu dời mắt sang trên người Tư Đồ Bân, Diệp Phong tà tà cười với Đoạn Đồng luôn mang bộ mặt nghiêm túc, lấy tay chọc chọc khuỷu tay hắn, hết sức vui mừng, “Anh là bệnh nhân cũng đừng quá phận chứ, đi làm còn mang theo người nhà.” Đoạn Đồng im lặng, vẻ mặt Diệp Phong rõ ràng là đang tố cáo hắn, trong đầu cô ta đang tiến hành một loại hoạt động tên là ý dâm. Đoạn Đồng đã từng không cẩn thận liếc thấy hình ảnh trên máy tính của Diệp Phong, chỉ vẻn vẹn một cái liếc mắt, đã cảm thấy mắt mình muốn mù luôn. Hắn không hiểu, một nữ sinh mới vừa trưởng thành, sao lại đi tìm tòi mấy loại tranh kiêu dâm kích động này, hơn nữa trên hình ảnh còn bày đủ loại tư thế, nhưng đều là nam nhân. “Tổng giám đốc, ngài Thanh Tiêu chính là người đưa phó tổng giám đốc đến bệnh viện.” Thấy Diệp Phong dường như đang chìm đắm trong YY của mình, Tư Đồ Bân lên tiếng nhắc nhở, liền thấy Đoạn Đồng và Diệp Phong đồng thời lườm hắn một cái, trong lòng hai người đều lật bàn nói: Cậu không biết là giới thiệu như vậy sẽ bị người ta hiểu lầm tôi và cá tính lãnh cảm / con sói đam mỹ đó có quan hệ đặc biệt sao?! Nhưng Thanh Tiêu lại không nghĩ nhiều. Bởi vì, ánh mắt của Diệp Phong làm cho anh cảm thấy quá quen thuộc. Từ đại học đến khi công tác, thậm chí chỉ là cùng đi trên đường với Đoạn Đồng, thường xuyên có thể thu hoạch được loại ánh mắt này từ bốn phương tám hướng. Bây giờ hủ nữ, thật đúng là nhiều. Với sự thực này, Thanh Tiêu đành phải thừa nhận cái nhận định này. Diệp Phong cũng không có chút xíu nữ tính trầm ổn cùng rụt rè bình thường của con gái khi ở nơi làm việc, dứt khoát đến gần Thanh Tiêu, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Lúc Thanh Tiêu thấy Diệp Phong, theo thói quen mỉm cười với cô. Không thể không nói, ngũ quan Diệp Phong rất tinh xảo, lại mang theo khí khái hào hùng, hơn nữa tóc ngắn màu nâu sẫm vẻ đẹp khó phân biệt là nam tính hay nữ tính. Chờ chút… Tóc màu nâu sẫm… “Em, nhuộm tóc?” Thanh Tiêu hỏi, anh luôn cảm thấy nữ sinh ở độ tuổi giống Diệp Phong, nên học trung học, dựa theo nội quy trường học yêu cầu không nhuộm tóc không uốn tóc, tóc mái không được vượt qua lông mày. “Ừ, đúng thế.” Diệp Phong mãnh liệt nhìn chằm chằm Thanh Tiêu một hồi lâu, có chút thẹn thùng che mặt, trong đầu chồng chất “Dáng dấp thật thuần lương” “Làn da thật trắng mịn” “Thanh âm thật ôn nhu” “Phối với Đoạn Đồng thật đáng tiếc” “Đêm nay liền lật bài thị tẩm anh ấy cho tôi đi” đủ loại từ kỳ lạ khác. Tư Đồ Bân ho khan vài tiếng, định dựa theo yêu cầu ban đầu của Diệp Phong, long trọng giới thiệu cô, Nhưng “Cô chính là đương nhiệm tổng giám đốc DK, chỉ số thông minh có tiếng là vượt qua 300, tài sản và mỹ mạo đều được coi trọng, đồng thời là cao thủ vật lộn” Một đống danh hiệu này còn chưa nói được mấy chữ, Diệp Phong đã giành trước tự giới thiệu mình, “Tổng giám đốc DK Diệp Phong, ngài Thanh chào anh.” Còn rất lễ phép định bắt tay với Thanh Tiêu, thuận tiện ăn đậu hủ. Tổng giám đốc, cô không cần như vậy đi, năm đó cũng không thấy cô và cao tầng DK nắm tay nha. Trong lòng Tư Đồ Bân phát tiết nói: →_→ Giả bộ bình dị gần gũi cái gì, còn thò tay qua! →_→ Giả bộ ngây thơ cái gì, còn xấu hổ! Thấy người ta lớn lên đẹp trai nên cái gì cũng không thèm để ý rồi đúng không? Định ăn đậu hủ đúng không? T^T Nam nhân của người ta còn ở đằng kia, lo uống trà sữa bánh pudding của cô đi! Đoạn Đồng lượt bớt đoạn phát tiết không có ý nghĩa đó, ngăn tay Diệp Phong lại, che chở Thanh Tiêu ở sau lưng, nói, “Nếu như không có việc gì khác, chúng ta đi trước đây.”
|
Chương 58 DK. Văn phòng Đoạn phó tổng giám đốc Đoạn Đồng đang định kéo cửa ra, lại nghe thấy âm thanh Tư Đồ Bân hút không khí. Cùng lúc đó, Tiền Đốc một lần nữa từ trước cửa phòng làm việc Đoạn Đồng vênh váo tự đắc đi qua, sau lưng còn dẫn theo một nữ nhân viên trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Tư Đồ Bân bụm lấy bụng vừa mới bị Diệp Phong hung hăng cho một cái cùi trỏ, khóe mắt dường như thấm ra nước mắt, sóng nước lấp lánh. Đoạn Đồng không để lại dấu vết đưa ánh mắt từ trên người Tư Đồ Bân chuyển qua trên người Thanh Tiêu. Vừa bắt đầu Thanh Tiêu đã gặp Tiền Đốc, cho nên lúc gặp lại ông ta, ngay cả kinh ngạc cũng không có, rất là bình tĩnh. Diệp Phong cũng không biết Tiền Đốc và Thanh Tiêu có quan hệ, nhưng căn cứ sự nhạy cảm của hủ nữ… Khụ khụ, nha, không, là chức năng nhạy cảm của con gái, cô có thể nhìn ra, lúc Tiền Đốc xuất hiện Đoạn Đồng rất để ý phản ứng Thanh Tiêu, không ngừng tỏa khí tràng bảo vệ chung quanh Thanh Tiêu. Đoạn Đồng và Thanh Tiêu đi ra công ty, Diệp Phong đứng trước cửa sổ thủy tinh trong văn phòng tổng giám đốc DK trên tầng hai mươi, cầm một ly trà sữa bánh pudding ít đường nhiều sữa nhiều bánh pudding, nhìn bóng hai người dần dần co lại thành hai chấm đen, cuối cùng chui vào một chiếc xe hơi màu đen rồi biến mất không còn tăm hơi. Cô đưa lưng về phía Tư Đồ Bân đang rất cung kính trước bàn cô chủ, cắn một miếng pudding, dặn dò nói: “Đi thăm dò Thanh Tiêu này cho tôi, xem có phải anh ta và Tiền Đốc có quan hệ gì hay không.” Chạng vạng tối. Nhà Đoạn Đồng Đoạn Đồng tìm nhà hàng có phong cảnh đẹp cùng Thanh Tiêu giải quyết cơm tối, thuận tiện còn đi bộ một đoạn đường không ngắn để tiêu cơm, chờ về đến trước cửa nhà, trời đã tối mù. Đoạn Lục Khí lại ngồi xổm ở trước cửa nhà Đoạn Đồng, mà ngồi xổm chờ linh kiện trong túi laptop đổi thành một người lớn sống sờ sờ, hình như bộ dạng còn say mèm, đang vùi trong ngực Đoạn Lục Khí, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm cái gì không rõ. Đoạn Đồng từ lúc cơm tối tâm tình rất tốt lập tức liền tản đi hơn phân nửa, hắn trừng mắt người ngăn ở trước mặt hắn và Thanh Tiêu, cam chịu chướng ngại vật trên đường Đoạn Lục Khí, hình như cũng không thèm để ý mèo say Đoạn Lục Khí ôm là ai. “Anh!” Thấy Đoạn Đồng, Đoạn Lục Khí như nhặt được đại xá, kích động muốn đứng dậy, nhưng bởi vì Đồ Tô Lưu trên đùi hắn, không cách nào nhúc nhích. Mỗi lần Đoạn Lục Khí muốn đưa ra thỉnh cầu quá đáng gì với Đoạn Đồng, sẽ ngồi xổm trước cửa nhà Đoạn Đồng, chờ Đoạn Đồng xuất hiện. Lần này càng tốt rồi, trực tiếp giao Đồ Tô Lưu đang hôn mê cho Đoạn Đồng. “Anh, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với huynh đệ của em! Có thể em ấy vì quan hệ của anh, nên mỗi ngày mượn rượu giải sầu an ủi tương tư!” Đoạn Đồng không đưa tay đón, mà nghiêng người né qua, mày kiếm nhíu lại, “Anh không quen biết cậu ta.” Bởi vì lực đẩy của Đoạn Lục Khí, Đoạn Đồng còn nghiêng người né qua, nên Đồ Tô Lưu va vào tường. Thanh Tiêu tiến lên, đỡ thân thể mềm nhũn của Đồ Tô Lưu. “Cám ơn anh Tiêu!” Nhìn ánh mắt của Đoạn Đồng không quá tức giận, Đoạn Lục Khí giúp đỡ Đồ Tô Lưu, còn mặt dày theo Đoạn Đồng và Thanh Tiêu vào phòng, đặt người ở trên ghế sa lon trong phòng tiếp khách. Nhà Đoạn Đồng Thanh Tiêu đã tới mấy lần, mặc dù có gần một trăm năm mươi mét vuông, nhưng mà chỉ phân ra một gian phòng ngủ chính một gian phòng khách. Hơn nữa hình như nhà Đoạn Đồng thường không có người tới, cho nên trên giường trong phòng khách ngay cả gối cũng không có. Nghĩ đến cái này, Thanh Tiêu cảm thấy nếu muốn ở lại, hay là trước tiên phải dọn dẹp phòng khách. “Không nghĩ tới phòng khách sẽ có người ở, cho nên không mua gối.” Thanh Tiêu nói rõ với Đoạn Đồng tình huống trong phòng khách, lại nghe Đoạn Đồng nói, “Buổi tối em có thể ngủ phòng anh, phòng ngủ chính là giường đôi.” Giọng đề nghị thành khẩn mà lại không biết làm thế nào, dường như chỉ có một biện pháp giải quyết như vậy. Thanh Tiêu nhìn Đoạn Đồng thấy thế nào cũng mang theo chút gian xảo, đang định cự tuyệt, lại bị Đoạn Lục Khí giành trước, “Anh, Đồ Tô như vậy sợ là không đi được rồi, đêm nay tụi em… Có thể ở lại hay không? Hai người tụi em có thể ngủ một gian phòng mà!”
|
Chương 59 Tại sao nói Đoạn Đồng là nguyên nhân hại Đồ Tô Lưu, Đoạn Lục Khí đưa ra quan điểm như sau: Lúc Đồ Tô Lưu và Đoạn Lục Khí cùng nhau đưa Laptop đến DK cho Đoạn Đồng, trùng hợp gặp tổng giám đốc DK Diệp Phong, sau đó Đồ Tô Lưu nhất kiến chung tình với Diệp Phong, cho nên mới đem bản thân biến thành dạng này. Nếu không phải Laptop Đoạn Đồng bị hắc, nhờ Đồ Tô Lưu sửa giúp, thì sao Đồ Tô Lưu có cơ hội cùng Đoạn Lục Khí đi DK, Đồ Tô Lưu không cùng Đoạn Lục Khí đi DK thì sao có thể vừa thấy Diệp Phong liền cảm mến, Đồ Tô Lưu không đối với Diệp Phong vừa gặp đã thương thì sao lại kéo Đoạn Lục Khí đi quán bar uống rượu tự giải sầu, làm hắn xài hết tiền sinh hoạt tháng này! Nói đến tiền sinh hoạt… Đoạn Lục Khí len lén liếc nhìn mặt Đoạn Đồng đang biến ảo không ngừng, thầm nghĩ nên làm thế nào mở miệng đòi tiền Đoạn Đồng. “Diệp Phong đã có bạn trai, là quản lí chi nhánh DK Tư Đồ Bân.” Đoạn Đồng hời hợt nói một câu như sấm nổ trên đất bằng, ở trong đầu Đoạn Lục Khí ầm ầm vang vọng. Chẳng phải là Đồ Tô Lưu vừa mới thầm mến đã thất tình? Mặc dù Đoạn Đồng cũng không rõ hai người Diệp Phong và Tư Đồ Bân sẽ tiến tới với nhau như thế nào, nhưng cảm tình hai người vẫn rất tốt, cả ngày cũng hay cãi nhau ầm ĩ, hơn nữa cũng có thể rất ổn định. Cho nên, trên cơ bản, Đồ Tô Lưu coi như là không vui. Đồ Tô Lưu Nằm trên ghế salon đột nhiên đứng dậy, ánh mắt vẫn híp lại, miệng dường như đang nổi giận, hai má hơi co giật. Phát giác vẻ mặt Đồ Tô Lưu không đúng, Thanh Tiêu lo lắng nói: “Có phải em muốn ói hay không?” Đồ Tô Lưu giống như nghe hiểu, qua loa gật đầu, cả người đứng lung la lung lay, “Oa” Một tiếng, toàn bộ ói ra. Đoạn Lục Khí Cách cậu ta gần nhất liền nhận lấy phần lớn nôn ọe, còn dư lại đều chảy xuống đất, ngay cả ống quần Thanh Tiêu cũng gặp tai vạ, bị ô uế dính vào. “Ha ha… anh ” -_-|| Đoạn Lục Khí không thể chịu đựng ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng của Đoạn Đồng, cười gượng nói: “Em, em sẽ lau sạch sàn nhà!” Lời nói lắp ba lắp bắp. Dứt lời liền đỡ Đồ Tô Lưu vào phòng khách rửa sạch chất bẩn. Nhà Đoạn Đồng. Phòng ngủ chính. Sau khi Thanh Tiêu tắm xong, nằm ở một bên giường, nhịp thở rất nhanh đều đặn. Ngược lại Đoạn Đồng ở một bên lăn lộn khó ngủ. Mặc dù Đoạn Đồng nhắm mắt, trong đầu phác hoạ ra khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của Thanh Tiêu, còn khoác lên bộ đồ ngủ của hắn, che lại mảng lớn da thịt. Xương quai xanh tinh xảo của Thanh Tiêu, da thịt trắng noãn, lông mi vừa dài vừa dày vểnh lên, còn có khóe miệng cho dù trong giấc mộng cũng mang theo độ cong nhàn nhạt giống như là một đốm lửa thiêu đốt Đoạn Đồng, thân thể hình như có cái gì đang kêu gào, khiến cho lý trí thường ngày trong đầu dần dần sụp đổ. Phòng khách cách vách không ngừng có tiếng động, càng làm ồn ào nội tâm vốn không an tĩnh của Đoạn Đồng. Dưới cơn tức giận tích tụ, Đoạn Đồng bỗng mở mắt, đang định đứng lên đi đến phòng khách nhìn coi Đoạn Lục Khí và Đồ Tô Lưu đang làm gì, nhưng môi của hắn lại bất ngờ chạm tới thứ gì đó rất mềm mại. Mặt của Thanh Tiêu và hắn kề rất gần, khoảng cách như vậy ngay cả hô hấp ấm áp của đối phương cũng cảm thụ được. Hóa ra trong lúc vô tình, hai người đã cách gần như vậy. Đoạn Đồng giờ phút này không thể nằm, hắn hầu như là chật vật xuống giường, tim đập tốc độ cực nhanh, trên môi còn lưu lại hơi thở của Thanh Tiêu tỏ rõ hết thảy vừa phát sinh không phải là hư ảo, hơn nữa… Nụ hôn đầu của mình đã cho Thanh Tiêu. Lúc Đoạn Đồng đẩy cửa ra ngoài, Thanh Tiêu như trước nhắm hai mắt, nói cho đúng là không dám mở mắt, nhưng bên tai lại đỏ bừng.
|