Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
|
|
Chương 65: Ra tay từ máy tính Tiền Hàm Ở cửa nhà Đoạn Đồng, Đoạn Lục Khí càng nghĩ càng uất ức thiếu kiên nhẫn, ngăn cản Đồ Tô Lưu, nói, “Kỳ thực em không có thích Diệp Phong đến như vậy, đúng không? Em chỉ muốn lừa anh một chầu!” Đồ Tô Lưu nhíu mày. Chẳng qua muốn gọi Đoạn Lục Khí mời uống rượu nên lấy đại một cái cớ, ai ngờ Đoạn Lục Khí tưởng thật, còn giúp hắn tìm Đoạn Đồng tới giúp đỡ. Có huynh đệ như vậy, còn cầu mong gì hơn! “Kỳ thực, em cảm thấy mình không xứng với cô ấy.” Thế nhưng mấy giây sau vẻ mặt Đồ Tô Lưu liền trở nên ảm đạm, rũ tầm mắt xuống, giọng nói tự oán hận, “Chỉ trách gia thế của em quá bình thường, người cũng quá bình thường, trèo không tới tổng giám đốc DK.” Quyết không đề cập tới việc mình lừa Đoạn Lục Khí bao nhiêu tiền rượu. Tuy rằng giả vờ rất rõ ràng, nhưng ít nhiều gì vẫn lộ ra chút tâm tình tự ti không có chí tiến thủ. “Được rồi, ai kêu anh là huynh đệ với em chứ.” Đoạn Lục Khí vỗ vỗ vai Đồ Tô Lưu tỏ vẻ an ủi. Nếu là thường ngày, kết quả khi Đoạn Lục Khí dám hò hét Đồ Tô Lưu chính là bị Đồ Tô Lưu sửa chữa một trận. Lần này khó được hòa bình vô sự, Đồ Tô Lưu cũng không còn bộ dạng một chút xíu liền muốn động thủ. Đoạn Lục Khí vừa đi vừa lo lắng nhìn Đồ Tô Lưu: Lần này không biết có thực sự bị đả kích không? Ước chừng Đoạn Lục Khí và Đồ Tô Lưu đã đến cổng khu cư xá, Đoạn Đồng mới đóng cửa chính vừa mới khép hờ lại. Nghe đối thoại của Đoạn Lục Khí và Đồ Tô Lưu một chữ cũng không sót, cũng không phải xuất phát từ chủ ý của Đoạn Đồng. Chỉ là Đoạn Đồng thấy cửa không khóa kín, mới đi tới bên kia cửa. Xem ra tiền sinh hoạt tháng này của Đoạn Lục Khí đã hết rồi. Lại một lần nữa hoài nghi có phải thật sự mình và Đoạn Lục Khí là cùng một nhóm DNA hay không, Đoạn Đồng đóng cameras, lên trên web ngân hàng dự định chuyển một khoản tiền vào thẻ của Đoạn Lục Khí. Trên QQ, avarta của Diệp Phong “Tích tích tích” Nhún nhảy sung sướng. Trạch hủ toàn năng ba loại cơ bản (Tên QQ Diệp Phong) Nghe nói thứ 4 này anh định làm kỵ sĩ hả 118 cố gắng ra sức, đừng để DK mất mặt, cầu chúc anh và thầy Tiêu Tiêu anh hùng trở về, lễ vật em gửi vào hòm thư của anh rồi, tốt nhất đến lúc đó rồi hẵn mở ra! 3 Đoạn phó tổng giám đốc, em tương đối coi trọng anh! Không nên chủ quan nha! 【Công đức vô lượng】(Hình ảnh). Hòm thư? Đến lúc đó rồi mở? Đoạn Đồng cảm thấy thứ Diệp Phong gửi qua cũng không phải là thứ gì tốt. Quy Thất Biến (Tên QQ Đoạn Đồng) Chuyện Tiền Đốc có tiến triển gì chưa? Trạch hủ toàn năng ba loại cơ bản Không có 125 Tư Đồ không xâm nhập được vào máy tính để ở nhà của lão già kia. Tư Đồ thật vô dụng! 187 Quy Thất Biến …… Sáu dấu chấm trên màn hình, là Đoạn Đồng dùng để tế điện hình tượng càng ngày càng bất tài của Tư Đồ. Dù cho người lợi hại hơn nữa, mỗi ngày bị em đùa như vậy, cũng sẽ bị đùa hư chứ! Hơn nữa, Diệp Phong xem ra đã điều tra Thanh Tiêu, cũng biết chuyện giữa Tiền Đốc Tiền Hàm và Thanh Tiêu. Tiền Hàm…! Trong đầu Đoạn Đồng nhanh chóng có một ý định lớn mật được hình thành nhưng nhất định có thể thực hiện. Quy Thất Biến Bây giờ Tiền Hàm con gái Tiền Đốc tạm nghỉ học ở nhà, gọi Tư Đồ ra tay từ máy vi tính của cô bé. Gia đình bình thường dùng chung một mạng, chỉ cần có thể xâm nhập một máy trong đó, liền… Đoạn Đồng cảm thấy kế hoạch này có tính khả thi cao hơn. Trạch hủ toàn năng ba loại cơ bản 178 Ai ôi ~ Anh thật là hư nha. 118 Bây giờ em lập tức gọi Tư Đồ đi dụ dỗ cái con cóc quái kia o(∩_∩)o Quy Thất Biến Em có tài khoản QQ của cô bé? Trạch hủ toàn năng ba loại cơ bản Hừ, bây giờ con cóc quái này ở Weibo phát tiết cầu đồng tình, còn phơi ra tài khoản QQ của bản thân, muốn không có cũng khó.
|
Chương 66: Bữa tối thứ 4 của bốn người tình nhân C trung. “Nhà trường biết chuyện Tiền Hàm thành ra như vậy, thầy Thanh Tiêu không có trách nhiệm.” Hiệu trưởng C trung là ông lão đã có tuổi, nói chuyện rất bình thản, thậm chí như là đang an ủi Thanh Tiêu, “Ba Tiền Hàm đưa ra yêu cầu vô lý muốn thu hồi giấy chứng nhận tư cách giáo viên của thầy, nhà trường đã từ chối, cũng thương thảo với hắn xong, nhưng đoạn thời gian này, thầy Thanh Tiêu vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau khi chuyện này lắng lại một chút, rồi về trường dạy học tiếp.” Không phải sa thải, cũng không có chỉ trích, vẻn vẹn chỉ là ở nhà trốn tránh chuyện này. Điều này làm cho trong lòng Thanh Tiêu vốn khó chịu đã dễ chịu hơn chút. “Bối cảnh gia trưởng Tiền Hàm không đơn giản, thầy Thanh Tiêu tốt nhất phải cẩn thận một chút.” Chuyện Thanh Tiêu xin nghỉ đi bệnh viện, sớm đã truyền ra ầm ĩ trong trường, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là ai gây nên, chần chờ một chút, hiệu trưởng lại nói, “Có một vài thời điểm, vẫn nên thỏa hiệp, đừng bởi vì nhất thời trẻ tuổi nóng tính mà phá huỷ tiền đồ cả đời mình. Thầy Thanh Tiêu, thầy còn trẻ, con đường tương lai còn rất dài để đi.” Xem ra, áp lực mà hiệu trưởng phải chịu đựng so với Thanh Tiêu cũng không nhỏ. “Cảm ơn hiệu trưởng nhắc nhở.” Thanh Tiêu vẫn là cung kính rời khỏi văn phòng. Đối với hiệu trưởng C trung, việc này theo ông lão đi từ thời đại cải cách văn hóa đến bây giờ, Thanh Tiêu vẫn là tôn kính. Cửa trường học, Đoạn Đồng ở trong xe liên tục nhìn đồng hồ, có chút buồn bực giờ phút này tình cảnh Thanh Tiêu ở trong trường học ra sao. Thế cho nên khi nhìn thấy Thanh Tiêu đi ra, mặt mỉm cười, mà mỉm cười đó không hề giống như cố gắng trưng ra, nên Đoạn Đồng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Thanh Tiêu lên xe, Đoạn Đồng không có lập tức khởi động xe, nghiêng đầu hỏi Thanh Tiêu, “Lãnh đạo nhà trường nói cái gì?” “Tạm thời ở nhà nghỉ ngơi, qua một thời gian ngắn lại về trường học.” Nói đến đây, vẻ mặt Thanh Tiêu không biến hóa nhiều lắm, “Như vậy không phải vừa vặn có thể theo Cố sư huynh sao, nhất cử lưỡng tiện.” Gần như đã quên mình là bệnh nhân, lúc này Đoạn Đồng mới nhớ tới trên người mình còn có thương tích. Cùng với việc mình như thế nào lừa Thanh Tiêu đến nhà. “Nghỉ ngơi một thời gian, cũng rất tốt.” Đoạn Đồng khởi động xe. Lái xe đến nửa đường, điện thoại di động Đoạn Đồng vang lên, hai cánh tay đều không tiện nên Đoạn Đồng nói với Thanh Tiêu, “Có thể giúp anh mở di động thành loa ngoài không.” Thanh Tiêu chọn nghe, ấn xuống phím loa ngoài. Thanh âm của Diệp Phong liền từ trong điện thoại di động truyền ra. “Thế nào? Anh và Tiêu mỹ nhân anh hùng trở về chưa?” Lần này dứt khoát ngay cả ‘thầy’ cũng bị mất, trực tiếp mất hết tiết tháo mà đổi thành gọi: Tiêu mỹ nhân. “Chớ nói nhảm!” Đoạn Đồng hối hận khi mở loa ngoài, nhìn nhìn Thanh Tiêu, phát hiện khuôn mặt em ấy đã lộ ra một chút kinh ngạc. Một loại dự cảm xấu bao phủ trong đầu Đoạn Đồng. “Bây giờ em và Tư Đồ đang ở trước cửa nhà anh, các anh mau trở về đi, chúng ta tiến hành bữa tối thứ tư của bốn người tình nhân, em chờ mong cái này đã lâu rồi! Đúng rồi, em gửi mail cho anh, anh xem chưa? Ha ha, khẳng định xem rồi đúng không! Có phải xúc động rồi hay không! Em còn mua rượu nữa, đêm nay bảo đảm khiến cho tình cảm các anh đến lúc nồng cháy… Ha ha.” Cái mail kia của Diệp Phong đến tột cùng là cái thứ đồ gì, Đoạn Đồng đã không muốn truy cứu. H nặng khắp nơi, GV Screenshots còn thêm một hàng chữ rất to: Xin anh nhắm mắt lại, hình dung hai người trong ảnh thành anh và Thanh Tiêu. “Dập máy.” Đoạn Đồng phun ra hai chữ, cực kỳ lạnh. Thanh Tiêu cũng nghe thấy có chút khuynh hướng tình sắc, vừa đưa tay, chỉ nghe thấy Diệp Phong kêu to, “Anh mở loa ngoài hả? Tiêu mỹ nhân kia… Là thầy Tiêu ngồi ở ghế phó lái?” “Đúng thế.” Đoạn Đồng tự mình động thủ, cúp điện thoại.
|
Chương 67 Diệp Phong bị cúp điện thoại liền ném di động cho Tư Đồ Bân. Tư Đồ Bân cuống quít tiếp điện thoại đang lưu loát tạo thành một đường cung xẹt qua không trung. Cái điện thoại này có thể tốn gần một tháng tiền lương của hắn, mới mua được chưa tới 2 tuần, tuyệt đối đừng rớt bể. “Thỏ Thanh Tiêu đã có chút cảnh giác, sói xám Đoạn muốn ra tay ăn tươi anh ấy coi bộ độ khó có chút gia tăng.” Diệp Phong vuốt tiểu ba, nghĩ linh tinh lên tiếng, “Tư Đồ, xem ra chúng ta phải thay đổi sách lược.” Tư Đồ Bân ở bên cạnh không khỏi cũng trúng đạn, nội tâm liền rơi lệ: Từ khi nào thành ‘chúng ta’ chứ rõ ràng là em muốn lôi kéo thêm người đi! Đoạn phó tổng giám đốc, người ta không phải là không gần nữ sắc sao, em còn cả ngày nghĩ đến nhét hắn vào nam nhân nữa chứ, còn là Thanh Tiêu đàn em của Đoạn phó tổng giám đốc, nếu thật sự bị em làm xảy ra chuyện gì, vậy còn nguy hiểm hơn. Diệp Phong nhìn chằm chằm rượu đỏ để trước cửa một hồi lâu, vẫy vẫy tay với Tư Đồ Bân, “Đi, mua chút rượu nữa.” “Rượu, mua rượu gì” “Một lốc Sprite và rượu xái.” “Em muốn làm cái gì!” Diệp Phong cười nham hiểm, “Không gì cả, lấy uống mà thôi.” Nhà Đoạn Đồng. Phòng khách Trong Rượu đỏ đổ một chút Sprite và rượu xái thì mùi vị sẽ ra sao, Diệp Phong cũng không dám tuỳ tiện nếm thử. Thanh Tiêu chỉ uống mấy ngụm, liền để ly rượu xuống. Đoạn Đồng cũng uống một ngụm, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào màu sắc trong ly đế cao đựng rượu đỏ, quyết đoán nói, “Sprite.” Vị chát chát của rượu đỏ cũng không thể che giấu được một chút vị ngọt khi bỏ thêm Sprite. Đối với người không biết phẩm rượu như Tư Đồ Bân, cái cảm giác này có thể xưng là mới mẻ cũng không sai. Ngửa đầu trút xuống một ly lớn, khi Tư Đồ Bân dường như sắp gục, lại bị Thanh Tiêu ngăn lại. “Rượu đỏ đổ thêm đồ uống có ga sẽ cùng axit hydrochloric trong dạ dày phản ứng, tạo ra khí carbon dioxide.” Mặc dù giọng nói và biểu tình của Thanh Tiêu đều rất ôn hòa, nhưng lời nói ra khiến Tư Đồ Bân có loại ảo giác đang ở trong lớp nghe Thanh Tiêu giảng bài, “Khí carbon dioxide sẽ ép dạ dày hấp thu chất cồn nhiều hơn so với khả năng hấp thụ chất cồn của ruột non, sau cùng đối với thân thể tạo thành tổn thương lớn hơn.” Hơn nữa rượu này tác dụng rất chậm. Ý tứ chính là dễ uống, nhưng không thể uống nhiều. Quả nhiên là thầy giáo… Diệp Phong vẻ mặt “Em chẳng qua là cảm thấy thú vị, không có ý tứ gì khác.” … Lúc Thanh Tiêu đang thảo luận vấn đề học thuật rất nghiêm túc rất có khí thế… Thật không giống con thỏ thuần lương… Cho dù không có giao lưu cái gì, Diệp Phong và Tư Đồ Bân cũng quấy rầy Đoạn Đồng Thanh Tiêu đến chín giờ tối, lúc rời đi còn lưu luyến, thường xuyên nhìn Thanh Tiêu và Đoạn Đồng. Buổi tối, hai người Đồng Tiêu nằm ở trên giường, Đoạn Đồng tắt đèn ngủ, đang định ngủ, lại nghe thấy câu hỏi của Thanh Tiêu từ phía sau lưng truyền đến, dường như mang theo chút men say, “Có phải anh cảm thấy bị quấy nhiễu hay không” Hóa ra Thanh Tiêu còn chưa ngủ, Đoạn Đồng xoay người, “Tại sao lại hỏi như vậy” Cho dù trong bóng đêm, hắn cũng không muốn đưa lưng về phía Thanh Tiêu mà nói chuyện. “Cấp dưới của anh và tổng giám đốc Diệp dường như đều hiểu lầm quan hệ của chúng ta…” Nói đến đây, đầu Thanh Tiêu phát ra tiếng ma sát với chăn, hình như là thay đổi tư thế ngủ. “Không có, em suy nghĩ nhiều.” Họ Đoàn nào đó trợn tròn mắt nói dối. “Cái mail kia…” “Cái mail nào” “Tổng giám đốc Diệp gửi cho anh cái mail kia.” Có lẽ Đoạn Đồng quá đa nghi, hay do quá trùng hợp. Mở mail xong còn chưa kịp đóng, Đoạn Đồng đã phải đi ra cửa ký nhận chuyển phát nhanh rồi. Mà Thanh Tiêu đi ngang qua vừa vặn thấy nội dung mail, nhất là câu kia của Diệp Phong kêu đổi các loại tư thế nam nam bày ra trên hình ảnh thành Đoạn Đồng và Thanh Tiêu.
|
Chương 68: Bước đệm hoàn tất… Lúc Đoạn Đồng bao phủ lên người Thanh Tiêu, Thanh Tiêu còn chưa từ trong đoạn đối thoại vừa rồi tỉnh táo lại. Đoạn Đồng chẳng qua là hỏi có phải mình thích anh ấy hay không? Vậy mà mình cũng nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, tình hình kia sao lại diễn biến thành như bây giờ. Xúc cảm nóng ướt mềm mại dán chặt lấy tai Thanh Tiêu, thở ra khí tức nóng bỏng, ngậm lấy ham muốn tình ái. Môi Đoạn Đồng kém xa đường nét kiên cường quy củ trên mặt hắn, trúc trắc nhưng lại mang theo ý tứ khiêu khích gặm nhấm vành tai trái Thanh Tiêu, dần dần dời xuống đến xương quai xanh, lưu lại một vết đỏ ái muội rõ rệt. Nếu không phải tắt đèn còn có thể nhìn thấy trên vết đỏ kia vẫn còn mang theo hơi ấm của vệt nước, uốn lượn vào xương quai xanh của Thanh Tiêu. Đoạn Đồng ấn lấy Thanh Tiêu, hôn không ngừng, lúc mở miệng thì trong giọng nói lại khàn khàn, “Em phải làm gương cho học sinh, sao có thể nhìn mấy loại đồ vật này chứ” Bây giờ với Thanh Tiêu mà nói, chưa từng nghĩ tới sẽ gặp tình cảnh này với Đoạn Đồng. “Anh… Không phải em… Không có…” Lời giải thích dần dần chuyển thành nặng nề trong lúc thở dốc đứt quãng. Cuối cùng tất cả cố gắng giãy dụa của Thanh Tiêu đều phí công dừng lại ở trên môi Đoạn Đồng. Đoạn Đồng đưa lưỡi vào khoang miệng Thanh Tiêu, bá đạo lôi kéo đầu lưỡi Thanh Tiêu, ép buộc dây dưa với mình. Nút áo ngủ của Thanh Tiêu bị Đoạn Đồng cởi ra. Để lộ mảng lớn da thịt hồng nhạt dụ người trong không khí, giống như sắc mặt Thanh Tiêu bây giờ. Một tay Đoạn Đồng mở đèn đầu giường, một tay dò xét đến nơi nào đó trong quần ngủ Thanh Tiêu. Cách lớp vải cảm nhận vật gì đó của Thanh Tiêu đã có xu hướng ngẩng đầu, lập tức trở mình, đem cả thân thể của mình đè lên. Trong lúc chậm chạp tiến vào, Đoạn Đồng cúi người ở bên tai Thanh Tiêu nhẹ giọng nhưng cũng kiên định nói: “Anh cũng thế.” ‘Cũng’ là cái gì, trong đầu Thanh Tiêu một màu mờ mịt, đột nhiên đau nhức tới, làm cho anh không có thời gian suy nghĩ nhiều. Anh chịu đựng va chạm nhanh và mạnh của Đoạn Đồng, thân thể phảng phất như bị chém thành hai khúc. Tựa như chớp mắt tiếp theo sẽ phải chết. “Anh… Em… Chậm một chút…” Thanh Tiêu không chịu nổi mở miệng cầu xin tha thứ nhưng phát hiện giọng mình mình mang theo tiếng khóc nức nở. Thanh Tiêu cảm thấy cái vật của Đoạn Đồng đang đặt ở phía sau anh lại phồng lớn lên vài phần, tốc độ nhanh hơn. Tùy ý Đoạn Đồng nắm giữ chìm nổi, Thanh Tiêu nhìn ánh đèn ở trên mặt và ánh mắt không còn lạnh lùng của Đoạn Đồng, trước mắt dần dần bắt đầu mê loạn, cuối cùng rơi vào một màn đen kịt. Chờ Thanh Tiêu tỉnh táo lại, trên giường đôi đã không còn Đoạn Đồng. Toàn thân như bị xe nghiền ép qua, mệt rã rời cùng vô lực. Anh đẩy chăn mền trên người ra, trên thân thể lộ ra đầy dấu hôn, còn có dấu răng xanh tím. Là dấu ấn đêm qua anh cùng với Đoạn Đồng mây mưa cả đêm. Nghĩ tới đây, mặt của Thanh Tiêu đỏ lên. Đêm qua Đoạn Đồng nói “Anh cũng vậy”, là anh ấy cũng thích mình ư. “Bây giờ là mười giờ.” Đoạn Đồng không biết đã đến phòng ngủ từ lúc nào, thấy Thanh Tiêu tỉnh, liền nói: “Anh kêu thức ở ăn ngoài, đại khái mười hai giờ sẽ đến, em có thể ngủ thêm một tiếng rưỡi nữa.” Bộ dáng nghiêm túc đứng đắn cùng bộ dạng phóng túng tối hôm qua hoàn toàn bất đồng. Thanh Tiêu có chút ngơ ngác gật đầu, nhưng không hề nhúc nhích. Đoạn Đồng thấy vậy, đi đến trước giường, thay Thanh Tiêu kéo chăn, cách vài giây, mới cúi người ở bên tai Thanh Tiêu nói: “Bộ dáng này của em, là đang mời gọi anh làm một lần nữa sao” Dù cho nói lời nói này, trong mắt Đoạn Đồng cũng không có trêu tức. Thanh Tiêu đương nhiên không biết nên đáp lại biến hóa lưu manh này của Đoạn Đồng ra sao, chỉ có thể mặc cho hắn… Hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua lần nữa.
|
Chương 69: Đồ Tô Lưu ra sức Đồ Tô Lưu xâm nhập vào mạng nhà Tiền Hàm, có chút bất đắc dĩ: Em gái này quá không có tính cảnh giác rồi, là người liền thêm, gặp người liền kể khổ. Cùng lúc đó, Tư Đồ Bân đang ở dưới sự giám thị của Diệp Phong, chấp hành lệnh quyến rũ Tiền Hàm. Câu đầu tiên là phải gửi xin chào gì đó, rồi em là Tiền Hàm, chuyện của em anh có nghe nói qua, giáo viên kia thật đáng chết!… Nhưng như vậy có phải quá trắng trợn hay không… Diệp Phong vừa vây xem vừa cảnh cáo làm đầu Tư Đồ Bân phải đổ mồ hôi, ví dụ như “Không cho phép cùng cô ta có ngôn ngữ ám muội, không thể bởi vì cô là em gái nhỏ liền giả bộ thành anh trai tri kỷ, không thể nảy sinh hứng thú với cô ta…”. “Muốn anh bán đứng trong sạch chính là em, muốn enh lập đền thờ trinh tiết cũng là em, em rốt cuộc muốn anh làm sao đây” Tư Đồ Bân nhỏ giọng thầm thì, xóa đoạn vừa mới đánh trong khung chat QQ đi đánh lại, lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng lắp bắp đánh ra một câu: Xin hỏi chuyện giữa em và giáo viên mà em nói có thật không vậy. Kết quả, QQ cả một ngày cũng không có động tĩnh. Tiền Hàm căn bản không để ý đến bọn họ. Đồ Tô Lưu thuận lợi xâm nhập vào máy tính Tiền Hàm, chỉ là dưới tình huống một người rãnh rỗi đến trứng đau nên mới nhàm chán hành động. Hắn mở ra từng cái từng cái văn kiện, hy vọng có thể tìm được vài thứ có sức bùng nổ, tỷ như hình ảnh Tiền Hàm tự chụp gì gì đó, để có thể giải trí một lát. Kết quả xác thực là không có thứ gì, quét đến một cái thư mục có ẩn giấu mã hóa, sau khi phá mật mã, lại phát hiện trong thư mục tất cả đều là mấy thứ hắn xem không hiểu, rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành và số liệu. Đây là đang cười nhạo tiểu gia không lo đọc sách, không phải nhân sĩ tinh anh đúng không! Mân mê cả một buổi trưa cũng không có chút thu hoạch nào, Đồ Tô Lưu nổi giận quăng con chuột. “Con chuột này anh đặc biệt mua để đánh DOTA, rất đắt đấy, em ra tay đừng không biết nặng nhẹ!” Đoạn Lục Khí vội vàng nhặt con chuột âu yếm của mình lên. Dựa vào trí thông minh như óc gà của anh mà còn chơi DOTA thì toàn đi ăn hành! Đồ Tô Lưu ném cho Đoạn Lục Khí một cái liếc mắt. Đoạn Lục Khí kéo Đồ Tô Lưu xuống nhìn một loạt file trên màn hình máy tính, cũng nhìn không hiểu mấy từ đơn tiếng Anh này, chính là thường xuyên thấy được hai chữ DK xuất hiện. “Ài… DK…” Tên thật quen thuộc… Đoạn Lục Khí nghĩ. “Chẳng phải anh của anh mới vừa thăng làm phó tổng giám đốc DK ư” Đồ Tô Lưu phản xạ cung so với Đoạn Lục Khí hơi ngắn một chút mở miệng nhắc nhở, “Cái này không phải là tài liệu công ty DK sao” “Cái này…” Đoạn Lục Khí không xác định, hắn chỉ biết Tiền Hàm nhưng lại không biết phụ thân Tiền Hàm có lai lịch thế nào, cuối cùng quyết định, “Hay là gọi điện thoại hỏi anh của anh đi.” Bây giờ là 8:15 sáng, cho dù Đoạn Đồng nghỉ ở nhà, Đoạn Lục Khí cũng chắc chắc người luôn luôn sinh hoạt theo quy luật như Đoạn Đồng đã tỉnh rồi, hơn nữa rất có khả năng đang xem sách tài chính thuần tiếng Anh. Điện thoại reo rất lâu nhưng không có người nhận. Bên tai là một bản hoà tấu đàn violon không ngừng lặp lại, chính là không nghe thấy tiếng của Đoạn Đồng. Kỳ quái… sao anh của hắn không nghe điện thoại, không phải là xảy ra chuyện gì chứ, cơn sốc lập tức hiện lên trong đầu Đoạn Lục Khí, cảnh tượng Đoạn Đồng mặt lạnh như tiền nằm trên sàn nhà mặt xám như tro tàn. Giờ phút này Đoạn Đồng đúng là có chuyện, chỉ có điều không có nằm trên sàn nhà, mà là nằm ở trên giường. Nhà Đoạn Đồng Thanh Tiêu là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Anh còn tưởng là điện thoại di động của mình reo, mơ mơ màng màng vươn tay về hướng tiếng reo lục lọi một phen, nhưng lại chạm tới một lồng ngực dày rộng cứng rắn. Thanh Tiêu lập tức mở mắt thanh tỉnh. Đoạn Đồng ở bên cạnh, dường như vẫn còn ngủ say.
|