Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
|
|
Chương 35: Ma chướng Khang Ninh Mông Đoạn Đồng không có trực tiếp chấp nhận hay từ chối Thanh Tiêu, bởi vì y còn muốn suy nghĩ cẩn thận lại. Lúc Đoạn Đồng đưa Thanh Tiêu tới trường, Khang Ninh Mông đang mang vẻ mặt ưu thương, ngẩng đầu 45 độ nhìn cổng trường có hơn mấy chữ khẩu hiệu mạ vàng, một lát sau mới nói ra kết luận “Mạ đồng. Dùng đồng thô là điện cực dương, đồng tinh khiết là cực âm, nhúng vào trong dung dịch đồng clorua, mở điện. Phương trình điện cực dương là do đồng thô mất đi điện tử sinh ra 2 giá trị ion đồng, phương trình cực âm vì là hai giá trị ion đồng nhận được điện tử tạo thành đồng đơn chất.” “Chào thầy Tiêu!” Sau lưng Thanh Tiêu truyền đến giọng của Diệp Linh Vận. “Trò Diệp, em biết trò Khang Ninh đang làm gì không?” Thanh Tiêu quay đầu lại hỏi. “Đọc công thức hóa học thôi!” Diệp Linh Vận bất đắc dĩ nhún vai “Do ngày đó lúc Mông Mông gặp thầy Cổ có nói với Mông Mông một câu bài thi hóa học cố gắng thi, sau đó cậu ấy liền thành bộ dạng như bây giờ.” Với Bối Bối Khang Ninh Mông ở cổng trường đọc phương trình hoá học cũng tính là hành động bình thường nhất rồi. Giờ ăn, cũng thế chỉ ăn một chút sau đó nói ra thành phần hóa học của nó, cầm cái bật lửa muốn đốt tóc Diệp Linh Vận và áo lông của mình, bảo là muốn ngửi mùi protein cháy, cầm nước có nồng độ axit sunfuric cao bên trong, bảo là muốn nhìn thấy chất lỏng làm sao bắn ra, bây giờ Khang Ninh Mông có thể thành thành thật thật đứng ở đó, chỉ động động miệng, thật sự là không thể tốt hơn rồi. “Thầy, các người tốt nhất đừng tìm cậu ấy chào hỏi.” Diệp Linh Vận như nghĩ tới điều gì, ấm áp nhắc nhở Thanh Tiêu. “?” Thanh Tiêu khó hiểu. “Mông Mông nói bắt đầu từ bây giờ đến khi thi, cậu ấy muốn giới sắc.” ╮(╯_╰)╭ Diệp Linh Vận cho anh một vẻ mặt bó tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ cùng không ủng hộ loại hành động này của Khang Ninh Mông. Khang Ninh Mông để ý bài thi như vậy? Thanh Tiêu lần thứ hai nhìn cổng trường, phát giác Khang Ninh Mông đã đi vào trước rồi, cách mấy mét, chính là hai chị em Mạch Thiên Ngôn Mạch Thiên Ngữ cùng đi vào trường. Dần dần người ở trước cổng trường học đông hơn, xe cộ lui tới cũng nhiều hơn, liếc mắt nhìn, Đoạn Đồng nói với Thanh Tiêu “Anh đi trước.” Diệp Linh Vận cũng là lúc này mới phát hiện Thanh Tiêu được người khác đưa tới trường. Một người có xe, một người đàn ông có xe, giọng của người đàn ông trên xe rất trầm thấp có khí thế. “Đàn anh đi đường cẩn thận.” Thanh Tiêu nói, nhìn thấy bộ dạng hiếu kỳ của Diệp Linh Vận, bất đắc dĩ nở nụ cười “Em còn không vào lớp, bây giờ đã 6 giờ 57 rồi.” Trường học quy định, trước 7 giờ nhất định phải vào phòng học tiến hành tự học, cho dù là ngày nghỉ đi học bù cũng không ngoại lệ. Hơn nữa sẽ có giáo viên giáo dục đạo đức đến từng lớp kiểm tra nhân số, người tới trễ mà bị phát hiện thì đạo đức học kỳ sẽ rớt một bậc, hơn nữa phải viết một ngàn chữ nói xin lỗi tới trễ, vào thứ hai sẽ phải đọc chậm trước mặt bạn học toàn trường lúc nghi thức kéo cờ. Diệp Linh Vận lúc này mới nhìn thời gian, thầm kêu không ổn, nói với Thanh Tiêu “Tạm biệt thầy!” Lại chưa từ bỏ ý định, tiến đến trước xe Đoạn Đồng, hô “Tạm biệt chú đưa thầy Thanh Tiêu tới trường!” Thấy rõ mặt của Đoạn Đồng, mới chạy tới lớp học. Có lẽ là giọng của Diệp Linh Vận quá lớn, ngay cả Mạch Thiên Ngôn Mạch Thiên Ngữ cũng nghe thấy được, nhìn về phía bên này. Trước tiên nhìn thấy Thanh Tiêu, sau lại nhìn thấy xe Đoạn Đồng, sau đó hai chị em che miệng không biết đang xì xào bàn tán cái gì, biểu tình sầu khổ của Mạch Thiên Ngôn trước đó cũng trở nên sung sướng lên. Lúc Diệp Linh Vận đến cửa lớp học, chợt ngừng lại, hồi tưởng đến khuôn mặt người lái xe vừa thấy kia, hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như… Nếu như cô không nhìn lầm, người kia hẳn là….. Quy Thất Biến!
|
Chương 36: Khang Ninh điên cuồng Thanh Tiêu gặp lại Khang Ninh Mông, là ở trên đường đến cantin. Mạch Thiên Ngôn và Diệp Linh Vận đi ở phía trước, Khang Ninh Mông đi đằng sau hai người, miệng lẩm bẩm. Chắc đang nhắc tới khí hydro liti berili bo có quan hệ hóa học hay gì gì đó. “Chào thầy!” Thấy Thanh Tiêu, Mạch Thiên Ngôn và Diệp Linh Vận đều chào hỏi, chỉ có Khang Ninh Mông là sững người lại, sau đó vội vàng hấp tấp lui lại mấy bước, giống như nếu không trốn, Thanh Tiêu sẽ ăn cậu vậy. Mà khoảng cách 5m, dường như là khoảng cách an toàn với Thanh Tiêu của Khang Ninh Mông. Thanh Tiêu sờ lên mặt của mình, có chút bi thương. Tuy rằng không cảm thấy mình lớn lên không có đường nét sâu sắc giống đàn anh Đoạn Đồng, không có ngũ quan tinh xảo của đàn em Cố Tự, nhưng cũng không trở thành khó coi đến dọa người như vậy chứ, mấy ngày trước Khang Ninh Mông còn có thể vui vẻ chào hỏi anh, sao bây giờ thấy anh liền giống như gặp quỷ vậy. Chần chờ một lát, Thanh Tiêu chọn một hộp sữa chua vị dâu, hỏi Khang Ninh Mông “Có muốn không” Thanh Tiêu ở cantin vô tình gặp ba người Khang Ninh Mông, Diệp Linh Vận, Mạch Thiên Ngôn, hình như ngay lúc Khang Ninh Mông và Mạch Thiên Ngôn đang giận dỗi, bộ dạng xa cách, sau đó Mạch Thiên Ngôn mua một hộp sữa chua vị dâu cho Khang Ninh Mông, hai người liền… làm huề. Thấy sữa chua vị dâu, mắt Khang Ninh Mông sáng rực lên, há miệng nói: “Sữa chua chính là sữa bò chính là protein, chất hữu cơ, chủ yếu chứa các nguyên tố cacbon hy-đrô oxi nitrogen, phản ứng với axít nitric đậm đặc biến thành màu vàng, cùng kim loại nặng và dung dịch muối phát sinh biến tính, cùng một ít dung dịch muối phát sinh muối tích!” Bạn học xung quanh nghe xong, nhao nhao nhìn xem người hiếm thấy nào, rõ ràng ở cửa cantin mà đọc hóa học. Ven đường Diệp Linh Vận vừa đi vừa cúi đầu, làm ra bộ dạng không quen biết Khang Ninh Mông, đi tới bên cạnh Thanh Tiêu, nói: “Thầy Tiêu, Mông Mông thật sự điên rồi. Vì cảnh giác sắc đẹp, ầy” Diệp Linh Vận nâng cầm hấc về phía Khang Ninh Mông đang đeo thẻ ở trước ngực: “Cậu ấy ngay cả thẻ Nhan Lộ sưu tầm cũng không thèm để ở trước ngực nữa rồi.” Thanh Tiêu nhìn kỹ, phát hiện quả thực là như vậy. Thay thế thẻ Nhan Lộ sưu tầm chính là một tấm thẻ vẽ tay bảng chu kỳ nguyên tố. Từ chữ viết ngay ngắn mạnh mẽ này, hẳn không phải là xuất phát từ Khang Ninh Mông đi, ngược lại là… ngược lại là rất giống Thầy Cổ nha… Thanh Tiêu hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt trước giờ ôn hòa điềm đạm không khỏi lộ ra một phần thâm trầm, giống như đang suy nghĩ về một cảnh tượng gì đó. Trung Z. Văn phòng tổ sinh hóa. Cổ Hiểu Tùng đánh cầu lông xong trở về, lúc vào văn phòng tâm tình vô cùng tốt. Nhưng giáo viên có hơi quen biết với Cổ Hiểu Tùng đều biết Cổ Hiểu Tùng thích đánh bóng bàn thích đáng tennis, nhưng không thích đánh cầu lông. Thanh Tiêu sửa lại bài thi phụ đạo và phê bài tập lớp 4 trên bàn, phân loại tất cả để cất. “Thầy Thanh Tiêu.” Để bài tập sinh vật của lớp 4 xuống, ở góc bàn nhiều thêm một người, cũng không phải là thời khóa biểu sinh vật của lớp 4, mà là tổ trưởng tổ sinh hóa, Cổ Hiểu Tùng trên mặt mang theo nụ cười xán lạn: “Bài thi sinh vật ra thế nào rồi.” Dứt lời, tùy ý cầm một quyển bài tập ở góc bàn, giống như không có gì mà lật ra, sắc mặt lại theo số trang bài tập mà càng ngày càng khó coi hơn, chờ lật hết quyển bài tập kia thì đã bắt đầu tức giận mà trả nó về chỗ cũ, trên mặt không còn có thể tìm được một tia vui vẻ nữa. Thanh Tiêu liếc nhìn họ tên học sinh trên sách bài tập, chữ viết rồng bay phượng múa, nếu không cẩn thận nhìn, thật đúng là nhìn không ra là ba chữ Khang Ninh Mông. Tác giả có lời muốn nói: ~~ Lại qua một trở ngại trên cơ bản hai người có thể ở cùng một chỗ ~~
|
Chương 37: Cổ Hiểu Tùng Khang Ninh Mông đã từng nói: Nam thần của em, em chỉ dùng ba câu nói để hình dung: Nhan Lộ ôn hòa, Phục Niệm khí tràng, Yến Đan sẹo. Nếu chỉ có hai câu trước, Thanh Tiêu cũng không thể xác định người đó là ai, thế nhưng sẹo… Má trái Cổ Hiểu Tùng có một vết, nhưng bây giờ chỉ có một đường rộng nhàn nhạt, làm khuôn mặt nguyên bản ôn hòa của Cổ Hiểu Tùng thêm vài phần hung thần ác sát, tức giận lên ngược lại là có thể hù sợ những học sinh càng ngày càng coi trời bằng vung như bâ giờ. Lúc Thanh Tiêu lần đầu tiên ở trường dạy đến tối muộn, đêm đó giáo viên tuần tra chính là Cổ Hiểu Tùng. Từ khi tiết tự học thứ nhất bắt đầu, lớp bên cạnh đã rất ồn ào, thậm chí có một lần trong giờ tự học khiến cho giáo viên các lớp khác tưởng là bọn nhóc đang cãi nhau. Cổ Hiểu Tùng cũng chính là lúc này mà xuất hiện. Dưới nách kẹp một xấp giấy kí tên giáo viên trực ban, mặc một bộ đồ đen tiến vào phòng học. Lần đầu gặp gỡ Cổ Hiểu Tùng, Thanh Tiêu thừa nhận mình từng bị hù sợ. Dù sao cũng không có mấy trường dám mướn giáo viên làm cho người khác có loại cảm giác… phạm pháp như vậy. Thanh Tiêu đang ký tên, lớp 4 bên cạnh lại náo loạn lên, không biết xảy ra chuyện gì, đột ngột cười vang, ngay sau đó là tiếng nói chuyện xôn xao. Cổ Hiểu Tùng nghe thấy, liền đi ra ngoài. Rồi sau đó, Thanh Tiêu nghe được một tiếng vang rất lớn, hẳn là cửa lớp 4 bị va chạm mãnh liệt phát ra, cùng với Cổ Hiểu Tùng khủng bố rít gào “Giờ tự học ban đêm, các em đang ồn ào cái gì!” Sau đó, thế giới liền an tĩnh, lớp 4 trong vòng một tuần tự học ban đêm cũng không dám ồn ào nữa. Lúc Cổ Hiểu Tùng không tức giận, thì bình thường thậm chí còn có chút ôn hòa, nhưng một khi tức giận lên… Ngẫm lại khuôn mặt sẹo dữ tợn ấy, liền cảm thấy dọa người, hơn nữa học sinh Trung Z sức tưởng tượng rất phong phú, phỏng chừng đã não bổ ra một đoạn kịch “Đại ca giang hồ lương tâm thức tỉnh rửa tay gác kiếm, dạy học trồng người, yên lặng ẩn thân Trung Z” Đại ca xã hội đen hoàn lương ký. Nghĩ như vậy, Thanh Tiêu không nhịn được đi tới cửa lớp nhìn, phát hiện lớp 4 đang có mấy học trò bị Cổ Hiểu Tùng giáo huấn. Vốn là nam tử hán nhân cao mã đại đỉnh thiên lập địa, dưới sắc mặt âm trầm của Cổ Hiểu Tùng mà lại sợ hãi, Thanh Tiêu thậm chí trong bóng tối còn thấy được một dòng nước mắt. “Trong lòng học sinh bây giờ còn lâu mới có bề ngoài kiên cường được, làm giáo viên, em phải chuẩn bị đối mặt với bất ngờ.” Đoạn Đồng biết Thanh Tiêu muốn nhậm chức làm giáo viên sinh vật của Trung Z liền nhắc nhở. Quãng thời gian trước có chuyện học sinh trung học nhảy lầu, phụ huynh yêu cầu trường học đền 200 vạn. Căn cứ vào phản ánh của học sinh giáo viên kia là người có tác phong rất tốt, tính tình cũng rất tốt. Mà học sinh nhảy lầu tự sát trước đó từng có vài lịch sử nhảy lầu không thành công. Đoạn Đồng mấy lần kêu Thanh Tiêu đến bộ phận của anh ấy, Thanh Tiêu đều khéo léo từ chối. Lúc ấy là sợ hai người một ngày 12 giờ cùng một chỗ sẽ dễ bị Đoạn Đồng phát hiện. Bây giờ là Thanh Tiêu thật sự thích công việc giáo dục này. Mỗi khi học sinh của mình hiểu bài nhiều thêm một ít, anh liền rất vui vẻ. Cổ Hiểu Tùng cũng là loại giáo viên yêu quý cương vị như vậy. “Thầy Cổ, xin hỏi đề bài điện phân này làm như thế nào” Tiền Hàm cầm cuốn bài tập ngoại khóa, bộ dạng nghiêm túc hiếu học. Tiền Hàm là một nữ sinh lớp 4, cũng không phải do Cổ Hiểu Tùng dạy. Cổ Hiểu Tùng cau mày, cách xa Tiền Hàm một khoảng cách thích hợp. Khang Ninh Mông ở trước bàn làm việc của Cổ Hiểu Tùng, cách Cổ Hiểu Tùng một bước, trong tay cũng cầm một tờ bài thi. Nếu như Thanh Tiêu không nhìn lầm, Khang Ninh Mông là đi ở trước mặt Tiền Hàm, sau đó lúc sắp tới trước bàn Cổ Hiểu Tùng bị Tiền Hàm xô ra.
|
Chương 38: Sóng ngầm Cổ Hiểu Tùng kiên nhẫn giải đáp vấn đề của Tiền Hàm, sắc mặt Khang Ninh Mông thì rất khó nhìn. Nhất là Tiền Hàm ở bên cạnh giống như rất đắc ý nhìn Khang Ninh Mông mấy lần sau đó lại nói chuyện với Cổ Hiểu Tùng. Học sinh hiếu học nghiêm túc, ai không thích, nhưng Tiền Hàm này, hình như là một ngoại lệ. Thanh Tiêu không thích cô bé, Cổ Hiểu Tùng cũng không thích cô bé, ngay cả chủ nhiệm lớp của cô bé cũng chưa chắc thích cô bé. Quả thật, Thanh Tiêu không thích học sinh khoa trương quá trớn hay làm ra vẻ quá mức. Lúc trước cũng từng nghe nói ba mẹ Tiền Hàm nhận đút lót để xử phạt gian lận. Sau đó lại nghe Tiền Hàm ở trên lớp trắng trợn tuyên dương nam sinh ngồi trước mặt cô bé làm thế nào để gian lận trong cuộc thi, còn nói mình chưa bao giờ gian lận. Có thể nói không bao lâu sau, Thanh Tiêu ngay ở kỳ thi mỗi tháng một lần đụng phải đang cầm đáp án vật lý ở cửa nhà vệ sinh. Thanh Tiêu ngoại trừ giờ dạy, không thường đến khối 11, mỗi lần đi phần lớn đều có thể nhìn thấy Tiền Hàm, nếu không phải đứng ở cửa ra vào lớp khác tìm nam sinh nào đó, thì chính là cùng nữ sinh lớp khác che miệng nhỏ giọng nói chuyện, con mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn hai bên, nhìn thấy anh lập tức im lặng, đổi thành bộ dạng đang thảo luận vấn đề. Đủ loại hành vi có thể nói là cực phẩm, khiến Thanh Tiêu không yêu thích nổi. “Trò Khang Ninh, là thay mặt lớp 4 đến gặp thầy, đây là lần đầu tiên em đến hỏi bài thầy.” Thấy Khang Ninh Mông sắp bùng nổ, Thanh Tiêu giải vây nói, không để mắt trên tay cậu cầm tên sách là hoá học hữu cơ căn bản, thuận tay từ trong bàn làm việc cầm bao khoai tây chiên vị chanh đưa cho Khang Ninh Mông. Loại khoai tây chiên vị chanh này lúc trước Khang Ninh Mông thấy Thanh Tiêu ăn không ngon miệng, từ trong bàn học đào ra đưa cho anh. Thanh Tiêu từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy. Nhưng mà, ăn một lần mới phát hiện khoai tây chiên vị chanh tương đối phù hợp khẩu vị của anh. Tiền Hàm thấy, bất ngờ, rất nhanh liếc Thanh Tiêu một cái, dường như đang căm giận anh nhiều chuyện. Bị khinh bỉ Thanh Tiêu cảm thấy buồn cười. Đừng nói Tiền Hàm là đang cùng Khang Ninh Mông tranh thủ tình cảm. Tiền Hàm cố ý muốn Khang Ninh Mông đố kỵ, cô muốn thấy Khang Ninh Mông lên cơn giận dữ nhưng không chỗ phát tiết chỉ có thể cắn răng và nuốt máu vào lại trong bụng. Thanh Tiêu nhiều chuyện khiến cho cô rất căm tức, vô cùng căm tức. Tiền Hàm là số rất ít học sinh không thích Thanh Tiêu. Giáo viên bình thường sẽ thích dạy cho học sinh xuất sắc và có mối quan tâm đặc biệt với môn học, mà Thanh Tiêu dường như tương đối thích bồi dưỡng những người chậm tiến bộ, thậm chí người ngồi phía trước Tiền Hàm môn sinh vật từ 30 điểm tăng đến 70 điểm, Thanh Tiêu còn khích lệ, trong lòng Tiền Hàm cảm thấy không công bằng khi mình chỉ thi được 60 điểm, mới nói vài câu đã bị Thanh Tiêu và nam sinh kia phản bác trước mặt bạn học cả lớp. Nói cái gì thành tích tăng cao là trải qua sự cố gắng của mình chứ không phải dựa vào dị đoan hoang đường được. Tiền Hàm không tin người ngu đần như heo ngồi phía trước cô thực lực có thể thi tốt hơn cô được! Người khác nói Thanh Tiêu dịu dàng, Thanh Tiêu cười khiến người khác cảm thấy như gió xuân ấm áp, Tiền Hàm chỉ cảm thấy vô nghĩa. Một người con trai lớn lên giống con gái, mỗi ngày giả bộ yêu quý cương vị giáo viên, yêu quý học sinh còn không phải là vì chút tiền lương cuối tháng sao. Tiền Hàm đánh giá quần áo Thanh Tiêu, từ đầu tới đuôi bình thường, càng đáng xem thường hơn. “Đúng rồi, Cô Uông bảo em đến tổ ngữ văn một chuyến”Cổ Hiểu Tùng nhớ ra, chuyện Thanh Tiêu đi xem mắt Cổ Hiểu Tùng cũng biết, nhưng nội dung ra mắt là việc riêng tư cá nhân nên Cổ Hiểu Tùng không hỏi, không rõ nội tình nói “Chuyện của em, chắc xong rồi.” Không thấy Thanh Tiêu có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại là có mấy phần mê muội. Cổ Hiểu Tùng vừa nói “Đã thành”, cuối cùng là đã thành cái gì. Thanh Tiêu nghi hoặc không rõ.
|
Chương 39: Thực tập bảo vệ cổng? Lời nói Uông Thái Vi rất uyển chuyển hàm xúc nội dung cũng rất mạnh mẽ. Đại ý chính là tiểu Thanh, lúc trước không biết em là cong còn giới thiệu Thái Cúc cho em làm hại nhóc bạn trai của em không vui, nếu như tình cảm hai người xảy ra chuyện gì, chị nhất định chịu trách nhiệm với em, giúp em tìm nam nhân đáng giá để phó thác chung thân. Dứt lời còn tựa như đảm bảo vỗ vỗ ngực, nghe thấy vậy Thanh Tiêu hơi sửng sốt. Vì là giáo viên ngữ văn, cho nên Uông Thái Vi mới có năng lực tiếp nhận mạnh như vậy sao. Hơn nữa tại sao Đoạn Đồng là ‘bạn trai nhỏ’ của anh Anh không biết Uông Thái Vi đã cố ý đầu độc Uông Thái Cúc, ngày đó còn nghiên cứu 《Kiến thức nhập môn thiết yếu của đồng nghiệp nữ》 cả đêm, mới dám đến bảo đảm với Thanh Tiêu. Theo cô quan sát, Thanh Tiêu có lẽ thuộc về loại dịu dàng ngốc manh thụ, mà đàn anh Đoạn Đồng của em ấy vừa nhìn tính tình đã biết không hề tốt đẹp gì, chắc là mặt lạnh cặn bã công, nhưng có thể có cái kỳ kỳ quái quái gì nữa mới tốt. Ưu tú thanh khiết như Thanh Tiêu, thanh niên tiền đồ tốt đẹp sao có thể bị cặn bã làm ô uế được, chị Thái Vy bị não bổ quá độ nên đã ra một quyết định dứt khoát là làm hộ hoa sứ giả. Uông Thái Vi cố ý canh lúc văn phòng không có người mà tìm Thanh Tiêu, lại không ngờ tới đúng lúc có người cũng theo đuôi đến để gặp Thanh Tiêu, ở ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ. Người nghe trộm sắp xếp lại nội dung cuộc nói chuyện, phát hiện Thanh Tiêu có bí mật không thể cho ai biết, lộ ra một nụ cười âm hiểm, liền rón rén đi mất. Trên đường trở về phòng học gặp thoáng qua Mạch Thiên Ngữ Mạch Thiên Ngôn đang đi lấy đồ ở phòng giáo vụ. “Tiền Hàm” Mạch Thiên Ngữ dừng lại, hỏi Mạch Thiên Ngôn “Tiền Hàm lớp các em, bộ dạng có vẻ rất vui vẻ” “Chắc lại làm chuyện thất đức gì đó rồi!” Mao Mao không biết từ nơi nào xuất hiện ra, chen miệng nói, dọa Mạch Thiên Ngữ Mạch Thiên Ngôn giật mình. “Người đáng sợ sẽ dọa người ta chết khiếp!” Mạch Thiên Ngữ vỗ mạnh lên người Mao Mao, cả giận nói “Lá gan cậu cũng lớn lắm!” Lại đùa giỡn cười cợt trong chốc lát, ba người mới tách ra. Đều đem chuyện vừa mới gặp được Tiền Hàm ném ra sau đầu. Trung Z. Cổng trường học. Cố Tự đeo tai nghe, lướt điện thoại di động, có chút lười biếng dựa vào cổng Trung Z, còn kèm theo nụ cười ngang nghạnh, dẫn tới các nữ sinh tan học về đều phải đi qua cổng trường đỏ mặt không thôi. Cố Tự không thèm đếm xỉa tới người khác nhìn chằm chằm mình, nhưng trước sau vẫn không phát hiện ngưởi mình đang chờ, có chút thất vọng. Gần 6:30, ở cửa trường học người cũng thưa thới dần, Thanh Tiêu vẫn chưa đi ra. Một chiếc xe dừng lại trước mặt Cố Tự. Cố Tự chỉ nhìn thoáng qua, liền khóa điện thoại di động lại. Hắn nhìn thấy người trên ghế lái là Đoạn Đồng. Đoạn Đồng cũng nhìn thấy Cố Tự, mở cửa kiếng xe xuống, nói với Cố Tự “Em trốn học.” Đoạn Đồng nhớ, lúc này Cố Tự chắc vẫn còn đang tốt nghiệp. “Không phải, nhưng không cho anh ở trước mặt đàn anh Thanh Tiêu nói xấu em!” Cố Tự vội vàng giải thích “Em đang thực tập.” Đoạn Đồng nhìn cổng Trung Z, lại nhìn hơn trăm người cũng nhàm chán tựa vào cổng trường giống Cố Tự, hỏi “Thực tập làm bảo vệ cổng” Còn làm bộ dạng ghét bỏ “Người như em cũng có thể làm bảo vệ cổng”. Tuy trên mặt Đoạn Đồng từ đầu đến cuối đều không biểu lộ gì. Nhưng trong nháy mắt Cố Tự có một xúc động: Chạy tới bóp chết Đoạn Đồng. Vì vậy, khi Thanh Tiêu ra tới cổng trường, thì thấy cảnh Cố Tự và Đoạn Đồng đang giằng co, bác gác cổng ở một bên một mực lau mồ hôi, định lên trước khuyên nhủ, nhưng bị khiếp sợ bởi bầu không khí quá mức mạnh mẽ nên không dám có hành động gì. Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay trở về Ninh Ba, một mực ngồi xe, vì vậy liền gõ hai chương, đây là chương thứ nhất ~~
|