Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
|
|
Chương 30: Khắp nơi không lưu gia, gia liền vào… Không phải can-tin! Việc đầu tiên sau khi Đoạn Đồng ăn cơm tối xong, chính là leo lên Quần Thanh Oline, xem trong bang gặp rắc rối gì lớn hay không. Tìm đọc hết tin tức trong game và tin tức bang hội, Đoạn Đồng liền biết đoạn thời gian khi máy tính y bị hư, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Nhân số Tiềm Long bang mặc dù không ít, nhưng rất nhiều nguyên lão trong bang đều lui bang, lên tiếng trong bang phần lớn là khuôn mặt mới, hơn nữa Tiềm Long bang Phó bang chủ đã không phải là Thư Vân Vong Xuyên, mà là Kiếm Thượng Hoa Quang. Kéo từ đầu đến đuôi thành viên bang hội, cũng không thấy tên nhân vật của Thanh Tiêu: Thư Vân Vong Xuyên, thậm chí ngay cả tên nhân vật của ba người Chính Huyền Nhật Lăng Không, Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang, Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng cũng không thấy. Đoạn Đồng muốn hỏi Thanh Tiêu đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện Thanh Tiêu không ở trong phòng bếp, mà đèn phòng tắm lại mở, có tiếng nước chảy truyền ra. Hẳn là Thanh Tiêu đang tắm. Đoạn Đồng nghĩ như vậy, trên mặt bỗng nhiên đỏ lên, trở lại vị trí cũ, cứng ngắc ngồi xuống. Trên màn hình laptop cũng không thiếu bạn tốt trong game gửi thơ cho y, trên cơ bản đều là hỏi y xảy ra chuyện gì, tại sao bỏ hết các quản lý khác trong bang chỉ để lại Chính Huyền Nhật Lăng Không, tại sao Thư Vân Vong Xuyên cũng lui bang, Chính Huyền Nhật Lăng Không Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang cũng lui bang, tại sao y với tư cách đứng đầu một bang mà không ra bang chiến. Y bị trộm tài khoản, trộm tài khoản còn khiến cho Tiềm Long bang chướng khí mù mịt. Đây là phản ứng đầu tiên của Đoạn Đồng. Lên website Quần Thanh Oline, Đoạn Đồng sửa lại mật mã tài khoản, lại vào trò chơi, phát hiện trong bang đang trò chuyện náo nhiệt. 【Bang hội】 Nơi này không lưu lại: Mọi người có nghe chưa? Có nghe chưa? 【Bang hội】 Tắt tiếng: … Chuyện gì? 【Bang hội】 Nơi này không lưu lại: Chính là Thư Vân Vong Xuyên bị phó bang chủ đuổi ra khỏi bang, bậy giờ tự mình lập một bang hội, gọi là Tàng Khí Các, hình như vào bang còn phải nộp tiền! 【Bang hội】 Phía Bắc Lạc Thành: Một đám người ô hợp, có thể làm ra chút thành tựu gì. 【Bang hội】 Thích Khách: Năm đó bảng điểm bang chiến của Chính Huyền đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng, còn không biết cậu có vào Tiềm Long hay chưa đó! 【Bang hội】 Nhìn Bên Trái: Không phải Phá Thiên vào Tàng Khí Các rồi sao? Phá Thiên? Tàng Khí Các? Đoạn Đồng cau mày. Phá Thiên là tên nhân vật của Đoạn Lục Khí trong game Quần Thanh Oline, cũng là loại người chơi Nhân Dân tệ, hơn nữa là quanh năm chiếm cứ vị trí trên bảng ác nhân. 【Bang hội】 Nơi này không lưu lại: Phá Thiên? Ác nhân chuyên nghiệp? Ài, đúng, chính tớ thấy ở cột thành viên bang Tàng Khí Các! Sao còn có Kêu Tao Là Ông Nội nữa? 【Bang hội】 Tắt tiếng: Kêu Tao Là Ông Nội không phải không vào bang hội sao? Sao vào Tàng Khí Các rồi? 【Bang hội】 Thích Khách: Loại chuyên không bang hội như Kêu Tao Là Ông Nội cũng vào Tàng Khí Các sao, Phá Thiên và Kêu Tao Là Ông Nội cũng coi như là CP đang hot, lúc này không nhanh phóng tia chớp ra, còn chờ đến khi nào? Nhớ năm đó tớ cũng là Quy Vân đảng nha ~ nước mắt ~【Bang hội】 Phía Bắc Lạc Thành: Dù sao đi nữa, bọn họ cũng không phải là người Tiềm Long bang! 【Bang hội】 Nhìn Bên Phải: Nơi này không lưu lại gia, gia tự có chỗ lưu! 【Bang hội】 Nhìn Bên Trái: Khắp nơi không lưu gia, gia mày vào can-tin? 【Bang hội】 Nhìn Bên Phải: Không có câu này! Đi can-tin cái gì! Đi Tàng Khí Các! 【Bang hội】 Nhìn Bên Trái: Phải Phải? 【Bang hội】 Thích Khách: Tiểu phải được? 【Bang hội】 Nhìn Bên Phải: Tớ đã tích góp đủ tiền rồi! Bạn gay cùng tớ đi, ta mang các cậu đi tìm Vong Xuyên đại đại! 【Bang hội】 Nhìn Bên Trái: Được! 【Bang hội】 Thích Khách: Đi! Sau đó, Đoạn Đồng nhận được ba tin tức của bang hội. 【Hệ thống】 【Bang hội】 Người chơi Nhìn Bên Phải đã lui Tiềm Long bang. 【Hệ thống】 【Bang hội】 Người chơi Nhìn Bên Trái đã lui Tiềm Long bang. 【Hệ thống】 【Bang hội】 Người chơi Thích Khách đã lui Tiềm Long bang.
|
Chương 31: Đồ của ai Đồ Tô Lưu kéo lỗ tai Đoạn Lục Khí, vừa nhéo vừa quát “Anh của anh là Quy Thất Biến? Là tên cặn bã kia?” Trước cơn thịnh nộ của Đồ Tô Lưu, Đoạn Lục Khí không dám lỗ mãng, khúm núm nói “Anh tưởng là em cũng biết… Em với anh của anh từng có quan hệ gì sao tức giận như vậy làm cái gì?” Đồ Tô Lưu lộ ra là fan não tàn ngầm của Thư Vân Vong Xuyên, mỗi ngày sống dưới sự hun đúc bất lương của Khang Ninh Mông Diệp Linh Vận, tự nhiên là hiểu được chút chuyện Thư Vân Vong Xuyên gặp lúc ở Tiềm Long bang. Mặc dù, là hai người Khang Ninh Mông Diệp Linh Vận e sợ thiên hạ không loạn thêm mắm dặm muối, nhưng người khác nghe ra, thì so với chân tướng còn muốn chân tướng hơn. “Sáng hôm nay anh gọi anh Tiêu chính là… Không phải là!” Đồ Tô Lưu hồi tưởng đến khí chất bên ngoài của Thanh Tiêu, lại nghe Đoạn Lục Khí nói Thanh Tiêu và Đoạn Đồng là bạn tốt nhiều năm, bạn học thời đại học, thầm nghĩ quả thật là người không thể xem bề ngoài, vẻ ngoài yếu ớt, nhất định dễ dàng mê hoặc người đến chết mê chết mệt “Kiếm Thượng Hoa Quang?!” “Hả?” Đoạn Lục Khí sững sờ, lỗ tai lập tức bị Đồ Tô Lưu hung hăng nhéo, liền kêu đau đớn nói “Đau quá, em đừng kéo, muốn rớt xuống rồi!” Chờ Đồ Tô Lưu bớt tức giận, thả lỗ tai chịu đủ giày xéo của Đoạn Lục Khí ra, Đoạn Lục Khí liều mạng vò vò lên, vừa vò vừa nói “Tài khoản của Thanh Tiêu trong Quần Thanh Oline gọi Thư Vân Vong Xuyên, cũng rất nổi danh, trước đây không phải em đã nói anh ấy đã giúp em sao?” Hả? Thư Vân Vong Xuyên? Thanh Tiêu? Là mỹ nam dịu dàng? Đầu Đồ Tô Lưu lập tức chập mạch. Từ trong tự thuật của Khang Ninh Mông, Diệp Linh Vận, hắn vẫn cho Thư Vân Vong Xuyên là loại tính tình tốt tướng mạo hiền lành. Hóa ra….. Thụ vừa dịu dàng vừa đẹp ở trong hiện thực thật sự tồn tại! Đồ Tô Lưu còn đang dập dờn bên trong ý dâm của chính mình, một khúc nhạc dạo là tiếng cười biển cả vang lên, cùng với tiếng sóng lớn chập chùng. Là điện thoại của Đoạn Lục Khí có cuộc gọi tới. “Anh nên thay đổi tiếng nhắc nhở gọi tới điện thoại di động của anh đi!” Đồ Tô Lưu lần thứ 356 phàn nàn nói “Thật không có thưởng thức!” Đoạn Lục Khí “Này” Một tiếng, nhưng không nghe thấy có người trả lời. “Điện thoại di động hỏng rồi?” Đoạn Lục Khí nhỏ giọng lầm bầm, rồi loay hoay một chút, Samsung mình vừa mua được một tháng. Yên lặng hồi lâu, đầu kia bên điện thoại mới có người nói chuyện. “Em đã để thứ đồ gì vào hành lý của anh?!” Đoạn Đồng xen lẫn tức giận và khốn quẫn rít gào đầu bên kia của điện thoại di động, Đoạn Lục Khí bị hù đến rúc cổ. “Cái túi?” Đoạn Lục Khí nhớ lại “Không có bỏ cái gì hết, đồ đạc không phải chính anh tự sếp vào sao? Em chỉ giúp anh mang đến cửa nhà anh Thanh Tiêu thôi.” Thật không biết đêm hôm khuya khoắt, Đoạn Đồng từ đâu tới lại nóng giận như vậy. “Em nghĩ kỹ, vật kia có phải là của em hay không!” Lúc Đoạn Đồng nói đến vật kia, lời nói dừng lại, giống như là có chút ngượng ngùng, rồi sau đó cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Cách điện thoại di động, Đoạn Lục Khí cũng có thể cảm nhận được sự giận dữ của anh hắn vào lúc này. Tại sao cảm thấy anh hắn là thẹn quá thành giận? “Món đồ gì?” Đoạn Lục Khí không rõ, cố hỏi. Hắn cũng không có để đồ của mình và Đoạn Đồng ở chung một chỗ. “Chính là….. Chính là…..” Đoạn Đồng dường như không mở miệng được. Đoạn Lục Khí nghe được giọng của Thanh Tiêu, hẳn là đang nói với Đoạn Đồng “Đàn anh chụp tấm hình đồ rồi gửi qua đi.” Sau đó trong điện thoại di động của Đoạn Lục Khí liền nghe được một chuỗi âm thanh bận, là Đoạn Đồng cúp điện thoại. Không tới một phút sau, Đoạn Lục Khí nhận được tin nhắn của Đoạn Đồng. Đoạn Lục Khí bình tĩnh nhìn, chuyển di động về phía Đồ Tô Lưu, cũng hỏi “Đồ Tô, hình này là đồ vật gì? Em biết không?” Đồ Tô Lưu liếc mắt sang hình ảnh trên điện thoại di động của Đoạn Lục Khí, sau đó yên lặng lau mồ hôi, hỏi “Anh của anh muốn làm cái gì? Ăn tươi Thư Vân Vong Xuyên?” Đoạn Đồng gửi cho Đoạn Lục Khí một tấm hình, chính là y vẫn không hiểu sao nhiều thêm một cái hành lý: Một cái chưa dùng qua, mới tinh… KY* *KY: Gel bôi trơn
|
Chương 32: Thiên hạ đồng sự một nhà thân Sau khi Đoạn Đồng gửi tin nhắn cho Đoạn Lục Khí xong, liền nhét cái KY mới tinh kia vào dưới đống quần áo, cũng không thèm liếc mắt nhìn. Thanh Tiêu làm cho Đoạn Đồng tô mì, mới vừa bưng đến phòng khách, liền nghe thấy chuông cửa vang lên. Đoạn Đồng trước Thanh Tiêu một bước, đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là một thanh niên hai mươi tuổi, hơi lộ ra vẻ áy náy, dường như đang cân nhắc coi kế tiếp nên nói cái gì, phải nói gì. Lúc lấy dũng khí ngẩng đầu trông thấy Đoạn Đồng, sững sờ, run rẩy hô lên câu “Quản lý…” Đoạn Đồng vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Chiêm Hàn Lâm cùng công ty ngoài cửa không còn ngốc giống như lúc nãy nữa, trong lòng lại đang gầm thét: Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải khoảng cách giữa sống hay chết, mà là Thanh Tiêu đang ở trước mặt, nhưng bởi vì một vài người không liên quan mà không thể chạm vào. Đoạn Đồng cũng không phải người đặt nặng việc ăn uống, chỉ có điều, hôm nay y bận bịu, không có ăn cơm trưa, lúc tan việc lại nhận được điện thoại của Đoạn Lục Khí gọi tới báo tin vui máy tính đã sửa xong, không đợi Đoạn Đồng khích lệ vài câu, lại ném cho Đoạn Đồng một quả bom nặng ký “Thanh Tiêu đi xem mắt”. Lúc y ngồi bàn bên cạnh Thanh Tiêu, cơm tối không ăn cơm trưa cũng không ăn, chỉ gọi vẻn vẹn một bình trà lót bụng. Vì vậy bây giờ y đói, vô cùng vô cùng đói. Tất nhiên là Chiêm Hàn Lâm không biết Đoạn Đồng đang suy nghĩ gì, lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi “Quản… Quản lý, kia, cái kia, em… em… đồ của em…..” Thanh Tiêu thấy là đồng nghiệp của Đoạn Đồng, cũng không nói nhiều, chỉ đánh giá Chiêm Hàn Lâm vài lần. Dáng người 1m8 ở dưới sự tấn công bằng ánh mắt lạnh nhạt của Đoạn Đồng, dường như hận không thể co lại thành 1m6, khuôn mặt nam tính hiện đầy sự sợ hãi và khiếp đảm. Thanh Tiêu nâng trán, ánh mắt của đàn anh có dọa người như vậy sao? “KY” Đoạn Đồng hỏi gọn gàng dứt khoát, không có chút nào dịu dàng. Nhưng ánh mắt kia rõ ràng là muốn ăn thịt người, chí ít ở trong mắt Chiêm Hàn Lâm là như thế. Đoạn Đồng là người có tác phong nghiêm túc, đứng đắn có tiếng, chắc có lẽ không thích cấp dưới có tính hướng đồng tính đi… Chiêm Hàn Lâm là thực tập sinh mới phân phối xuống bộ phận Đoạn Đồng, Đoạn Đồng làm quản lí chi nhánh nhưng mà y có quyền nắm giữ việc đi hay ở của người khác! Đẩy ra đống quần áo được Đoạn Đồng tận lực che lên, Thanh Tiêu rút ra tuýp KY kia, đưa cho Chiêm Hàn Lâm vẻ mặt đau thương. Nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Thanh Tiêu duỗi tới, ánh mắt Chiêm Hàn Lâm tựa như phát sáng. Sau đó hắn dùng ánh mắt sáng lấp lánh mãnh liệt nhìn chằm chằm Thanh Tiêu. Là nam nhân rất đẹp làm cho người ta cảm giác thật thoải mái! Chiêm Hàn Lâm nhanh chóng bình luận, có chút vui mừng. Rất rõ ràng là quản lý Đoạn Đồng và người trước mắt này ở chung! Điều này chứng minh quản lý Đoạn Đồng và hắn cũng là người đồng đạo! Chứng minh quản lý Đoạn Đồng sẽ không kỳ thị hắn! Chứng minh quản lý Đoạn Đồng còn có thể nảy sinh cảm với hắn! “Của cậu?” Thanh Tiêu mỉm cười. Giọng nói còn rất dịu dàng rất êm tai nha! Một thằng đàn ông 1m8 như Chiêm Hàn Lâm thiếu chút nữa nước mắt đã tràn ra rồi, mãnh liệt gật đầu với Thanh Tiêu, nhưng bụng lại không chịu thua kém phát ra âm thanh rất lớn “Ục ục”. “Chưa ăn tối?” Đặt câu hỏi chính là Thanh Tiêu, lạnh lùng trợn mắt là Đoạn Đồng. Chiêm Hàn Lâm gật đầu. “Cùng vào ăn mì đi, thế nào?” Thanh Tiêu nghĩ thiên hạ đồng sự một nhà thân, huống hồ cũng có thể thừa cơ hội này thay đổi ấn tượng của đàn anh Đoạn Đồng với cấp dưới trước mặt này…. Ấn tượng không thân thiện lắm. “Được!” Chiêm Hàn Lâm vừa định bước vào, liền nhận được một cú điện thoại. Chẳng biết che điện thoại di động nhỏ giọng nói cái gì, Chiêm Hàn Lâm ngượng ngùng nói với Thanh Tiêu và Đoạn Đồng Đoạn Đồng “Được rồi, em đi trước, quản lý tạm biệt, quản lý phu nhân tạm biệt!” Dứt lời, như một làn khói chạy đi.
|
Chương 33: Thổ lộ Cái gì gọi là “Quản lý tạm biệt, quản lý phu nhân tạm biệt”? Đoạn Đồng thật sự muốn gọi Chiêm Hàn Lâm trở về, để hỏi cho rõ ràng, còn có cái KY kia là chuyện gì xảy ra, sao rơi vào trong túi của y. Thanh Tiêu đối với lời nói tạm biệt của Chiêm Hàn Lâm, cũng thật là kinh ngạc, nhìn ngoài cửa một hồi lâu, mới nói “Đàn anh, cậu ta hình như là hàng xóm của em.” Bộ dáng nhìn xung quanh mà nói chuyện, khiến Đoạn Đồng không khỏi liên tưởng đến mấy ngày trước có nghe mấy nữ nhân cấp dưới trong bộ phận nhiệt liệt thảo luận một từ trên mạng “Ngốc manh”. “Đành anh, anh…” Thanh Tiêu không hề biết mình trong mắt Đoạn Đồng đang ở trạng thái ngốc manh, cho rằng Đoạn Đồng là không tiếp thu được xu hướng tình dục của cấp dưới anh ấy và hiểu lầm anh ấy và mình có quan hệ, rủ tầm mắt xuống “Có phải anh không thể tiếp thu việc nam nhân và nam nhân ở cùng một chỗ hay không?” Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát giác được có chút buồn cười. Đàn anh và Cố Tự… “Không phải nói, đầu năm nay, chỉ có đồng tính mới là chân ái sao?” Đoạn Đồng hồi tưởng đến câu Chính Huyền Nhật Lăng Không đã từng nói, trêu chọc Thanh Tiêu nói, phải đi ăn mì thôi. Đoạn Đồng lấy đũa gắp lên một miếng, nhìn sợi mì trơn bóng bốc hơi nóng trước mặt, đột nhiên quay về phòng ngủ nói với Thanh Tiêu “Anh không thích Cố Tự.” “!” ( ⊙ o ⊙) Thanh Tiêu coi như là triệt để choáng váng. Tại sao Đoạn Đồng vào lúc ăn cơm lại nghĩ đến chuyện này? Y sao có thể không cảm phát giác việc mình làm cho Cố Tự. Cố Tự ở đại học gây không ít chuyện, trên cơ bản chính là có lực phá hoại nhất, Đoạn Đồng nhìn thấy em ấy liền đau đầu, ước gì cả đời cũng đừng gặp. Có thể Thanh Tiêu Chính Huyền cũng cảm giác mình thích Cố Tự, đây cũng coi như là một vấn đề? Bây giờ nói ra, trong lòng Đoạn Đồng cuối cùng cũng thoải mái hơn, chuyên chú ăn. Đáng thương Thanh Tiêu, một mình đứng trước cửa phòng ngủ, suy nghĩ lời nói vừa rồi của đàn anh mình là có ý gì. Đến sáng ngày hôm sau, Đoạn Đồng rửa mặt xong, lúc đi ra ăn điểm tâm, mới phát hiện có chuyện không đúng. Trên bàn ăn, đặt ở trước mặt Đoạn Đồng là hai trái trứng tráng vàng óng ánh, có bánh mì lúa mạch nướng thơm phức, jăm-bông được cắt đều đặn, còn có sốt cà chua và salad đặt một bên trên một cái khay, hiển nhiên là để người dùng cơm tùy ý phối hợp thứ mình yêu thích. Thanh Tiêu từ lúc mới bắt đầu rót cho Đoạn Đồng một ly sữa nóng, thì về sau vẫn cúi đầu, không dám nhìn Đoạn Đồng. Trải qua cả đêm suy tư và hỏi thăm Chính Huyền Nhật Lăng Không trên QQ, Thanh Tiêu cuối cùng cũng rõ ràng: Đoạn Đồng đã biết mình thích anh ấy rồi, cũng biết mình cho là anh ấy thích Cố Tự. Hơn nữa tối hôm qua mình và Uông Thái Cúc nói những lời kia, Đoạn Đồng nghe một chữ cũng không sót… Có tính là tỏ tình trá hình hay không? Thanh Tiêu càng nghĩ càng thấy xấu hổ, ngay cả lúc anh trước mặt Khang Ninh Mông che giấu lương tâm nói Cổ Hiểu Tùng sinh bệnh cũng không có 1% cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Đoạn Đồng chú ý tới Thanh Tiêu vẫn cúi đầu, mặt đỏ đến sắp nhỏ máu. Đoạn Đồng buông đũa xuống, đột nhiên đưa bàn tay tới trước mặt Thanh Tiêu, dọa Thanh Tiêu nhảy dựng. “Đàn anh.” Thanh Tiêu miễn miễn cưỡng cưỡng mỉm cười. Đoạn Đồng đặt tay lên trán Thanh Tiêu, sau đó đi tới, cách rất lâu, mới sờ lên đầu của mình, lắc đầu kỳ quái nói “Nhiệt độ không có vấn đề, sao mặt lại đỏ như vậy?” Thanh Tiêu dựng thẳng người, trên mặt vốn đang miễn cưỡng cười đã không nhịn được nữa. Anh nhìn Đoạn Đồng, hốc mắt có chút đỏ. Nhiều năm thầm mến như vậy, có lẽ vào hôm nay nên có kết quả, cho dù kết quả là tàn khốc. “Sư huynh.” Thanh Tiêu hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng, mới nói “Em thích anh, rất thích.” Tác giả có lời muốn nói: Thổ lộ — biểu đạt tình cảm, sau chương này chắc sẽ nặng về cuộc sống hiện thực, liên quan đến võng du có thể sẽ không nhiều lắm.
|
Chương 34: Anh em nhiều năm cuối cùng làm gay Thanh Tiêu đã làm tốt tâm lý bị Đoạn Đồng lạnh lùng, tức giận, xem thường thậm chí là phất tay áo mà đi. Nhưng một phút đồng hồ trôi qua… Năm phút đồng hồ trôi qua… Mười lăm phút đồng hồ trôi qua, cũng không thấy Đoạn Đồng có động tác gì lớn. Thanh Tiêu hơi nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện Đoạn Đồng đang cẩn thận trét bơ lên bánh mì. Chờ trét một tầng bơ lên bánh mì, Đoạn Đồng đưa bánh mì cho Thanh Tiêu. “Sao đột nhiên em muốn nói vậy” Giọng bình tĩnh hòa hoãn của Đoạn Đồng vượt quá dự liệu của Thanh Tiêu. Nếu là vừa mới biết, Đoạn Đồng khẳng định chính mình sẽ không thể trấn định được như vậy. May mà một tháng trước y từ Chính Huyền Nhật Lăng Không đã biết được. Một tháng ngẫm nghĩ đủ để Đoạn Đồng có đủ trấn định tự nhiên trước phần cảm tình của Thanh Tiêu đối với y. Nhưng mà, Đoạn Đồng lúc này còn chưa phát hiện, lúc Thanh Tiêu ở trước mặt y nói yêu y, nội tâm của y, chớp mắt rất vui vẻ. Đoạn Đồng bình tĩnh ở trong mắt Thanh Tiêu là một loại hình thức khủng bố dọa người khác, càng làm anh chật vật hơn. Thanh Tiêu không nhận miếng bánh mì Đoạn Đồng đưa tới, anh thật sự không hề có dục vọng muốn ăn cái gì. Đoạn Đồng còn tưởng rằng Thanh Tiêu không thích bơ, lại lấy một miếng, tinh tế quệt một tầng bơ đậu phộng, đưa tới. Hành vi này của Đoạn Đồng mang theo tính chất cưỡng chế, Thanh Tiêu chỉ được lựa chọn thuận theo. Bánh mì nướng hơi cháy vàng hòa với lúa mạch thơm mát và bơ đậu phộng vào miệng hương vị ngọt ngào, chỉ ăn một ít, Thanh Tiêu đã rót cho mình một ly nước. Đoạn Đồng ăn rất chậm, Thanh Tiêu cũng ăn rất chậm, dường như muốn chừa thời gian dư giả để cho đối phương nói gì đó. Nhưng hai người đều không mở miệng. “Nếu như anh từ chối em, anh sẽ lang thang đầu đường hả” Đoạn Đồng đột nhiên hỏi. Y bây giờ chính là ở tạm nhà Thanh Tiêu. “Sao như vậy được, cho dù sư huynh không muốn ở nhà em cũng có thể đến nhà Đoạn Lục Khí, còn có thể ở khách sạn.” Thanh Tiêu buồn bực, sao Đoạn Đồng lại có cảm giác anh ấy sẽ lang thang đầu đường. Nghe Thanh Tiêu trả lời như vậy, Đoạn Đồng đột nhiên nhìn thật sâu vào Thanh Tiêu. “Em… Em biết sư huynh không thích em.” Đôi mắt ôn hòa của Thanh Tiêu hiện lên một tia đau khổ “Nhưng, em chỉ muốn cho sư huynh biết.” Thích, rất thích, rất thích. Thanh Tiêu bất an, Thanh Tiêu kiên trì, Thanh Tiêu đau khổ toàn bộ đều rơi vào trong mắt Đoạn Đồng, khiến cho Đoạn Đồng có chút đau lòng. Đối mặt với Thanh Tiêu như vậy, Đoạn Đồng trái lại nói không ra lời. Kỳ quái nhất chính là, y lại không quá muốn cự tuyệt. Nghĩ đến Đoạn Lục Khí đã từng nói một câu không biết nghe được từ nơi nào “Anh em nhiều năm cuối cùng làm gay.” Đoạn Đồng mơ hồ cảm giác mình và Thanh Tiêu có khuynh hướng phát triển theo câu nói này. Đến bây giờ, Đoạn Đồng cũng không biết vì sao Thanh Tiêu thích mình. Rõ ràng khắp nơi đều có người lấy lòng Thanh Tiêu, như ở trường đại có Cố Tự. Thời gian điểm tâm, Thanh Tiêu nhận được điện thoại của Uông Thái Vi, lại là hỏi thăm anh về tình huống của Đoạn Đồng. Từ ngày sinh, đến tốt nghiệp đại học, hiện thuộc công ty nào, chức vị ra sao, một năm thu nhập bao nhiêu, sở thích là gì, có nhà có xe hay không. Chờ Thanh Tiêu dựa vào sự hiểu biết của mình với Đoạn Đồng đáp xong từng cái, Uông Thái Vi lại ném ra hàng loạt các vấn đề nặng ký khác. “Sư huynh của em bây giờ có bạn gái chưa, trước kia từng có bạn gái không, thích dạng phụ nữ gì, dạng tương tự như Thái Cúc nhà chị không, có bao nhiêu đoạn lịch sữ tình cảm, tại sao cùng một chỗ, tại sao chia tay nha” Giọng của Uông Thái Vi quá mức phấn khởi, cho dù không mở loa lớn, Đoạn Đồng ở bên cạnh Thanh Tiêu cũng có thể nghe được đại khái. Đoạn Đồng vỗ vỗ Thanh Tiêu, ý bày ra là Thanh Tiêu đưa di động cho y, sau đó hồi đáp “Không có lịch sử tình ái, không có bạn gái” Nhìn Thanh Tiêu lại nói “Tương lai có lẽ sẽ có bạn trai.” Sau đó, liền ngắt cuộc nói chuyện. Tác giả có lời muốn nói: Tôi quyết định, bây giờ gõ xong sẽ đăng.
|